War At The Roses
|
|
“Hyukie…”
“Huh?”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chết thật, cứ mải nghĩ mà không nghe anh gọi.
“ Chuyện gì?”
“ Về thôi “
“ ah…em…” – Tôi ấp úng không biết trả lời sao trong khi anh cứ nhìn tôi nghi ngờ
“ Em sao?”
“ Ah…/ ANH”
Vội quay lại…Tôi mừng rỡ khi nhìn ra đó là Joonie đang đi đến chỗ tôi, chắc SeungHo đã gọi cậu ấy đến đón. Joon gật đầu với tôi rồi nhìn DongHae một cách dò xét , cảm thấy có gì đó quen quen. DongHae cũng cúi đầu mỉm cười
“ Xin chào ,tôi là DongHae “
“ Joon”
Huỵch …Tôi đưa tay thúc vào lưng cậu nhóc. Có vẻ ở cùng Mir nhiều quá nên đâm ra ăn nói thiếu lễ độ rồi. Sao lại chào hỏi người ta như thế chứ? Joon quay sang nhìn tôi
“ Sao chứ?”
“ Im đi “ – Tôi lườm , gằn giọng – “ Em đến làm gì?”
Dù biết thừa câu trả lời nhưng tôi vẫn phải hỏi , một vở kịch cần có sự liên kết mà. Joon cũng chỉ khẽ chẹp miệng rồi nói
“ Đến đón anh. Chúng ta về thôi”
“ Uh” – Tôi gật đầu, Joon nhíu mày vì sự đồng ý một cách nhanh chóng của tôi – “ DongHae ah, tối rồi , anh về đi , có Joonie đưa em về được rồi”
“ Nhưng…” – DongHae bất ngờ
“ Không sao đâu mà” – Tôi gật đầu – “ Mai gặp lại”
Rồi nhanh chóng quay lưng đi với Joon, tôi thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. DongHae nhìn theo dáng cậu đi với một người lạ mặt mà đầy thắc mắc. Đó là ai nhỉ? Sao lại có vẻ thân với Eunhyuk như vậy? Vừa cười đùa vừa khoác vai nữa chứ. Chưa bao giờ DongHae thấy cậu như vậy cả. Có lẽ những hành động, cử chỉ thân mật với Joon đã khiến DongHae “hơi nóng mắt” nên ngay khi vừa lên xe, anh đã lao xe đi như bay khiến mọi người trên đường chửi anh là đồ điên
Thở dài…Tôi khẽ lắc đầu
“ Anhh bỏ tay em ra được rồi đấy “ – Joon bình thản
“ Xin lỗi” – Tôi mỉm cười bước lên xe – “ Làm thế có quá không”
“ Nhìn cái cách anh ta nhìn em, rồi lái xe thế kia thì em nghĩ là bình thường” - *nhún vai*
“ Ahahaha” – Tôi vừa thắt dây an toàn vừa cười bên cạnh – “ Về thôi “
“ Em làm cái quái gì đấy ?”
KyuHyun gằn giọng . Anh đang cực kì chướng mắt với cái cảnh trước mặt mình. Sau vài ngày SungMin không thèm nghe điện hay nhắn tin cuối cùng KyuHyun cũng nghe thấy giọng của người yêu mình khi đang đi trên đường. Thất thểu đi bộ để giải tỏa tâm trạng bức xúc , đúng lúc giọng nói của SungMin vang lên khiến anh vui mừng. Nhưng sự vui mừng đó lại chả kéo dài nổi 13s khi anh thấy Sungmin đang đi cùng một cậu trai khác
Nghe thấy tiếng gọi , Sungmin quay đầu nhìn lại .
“ Ah, KyuHyun ah “ – Sungmin mỉm cười – “ Tôi đang đi mua đồ , anh không thấy sao?”
“ Hyung, ai vậy?” – Mir đứng đằng sau khẽ lên tiếng , nhìn KyuHyun rồi cúi đầu
“ Bạn thôi” – Quay lại chỗ KyuHyun – “ Không có gì thì chúng tôi về đây . Hôm nay tôi và Mir còn có nhiều việc phải làm”
Nói xong, Sungmin quay lưng , khoác tay Mir đang ngơ ngác đi thẳng. Bỏ lại KyuHyun đang đứng chết trận tại chỗ. Nhưng KyuHyun đâu phải là người dễ dàng chịu thua nghịch cảnh chứ. Ngay lập tức anh chạy đến kéo tay Sungmin ra khỏi tay Mir , kéo cậu về đằng sau
“ Đi với anh, anh có chuyện muốn nói với em”
“Tôi không đi “ – Sungmin nhíu mày ,cố gắng giật tay ra nhưng không được – “ Bỏ ra”
“ Em không đi anh không bỏ “
“ Anh…đồ khốn “
BỘP
“AHHH”
Sungmin mỉm cười trước cảnh KyuHyun đang ôm chân nhảy tưng tưng vì đau. Người đá vào chân KyuHyun không ai khác là Mir, người đang đứng trước mặt Sungmin , tay cầm túi thỏ bông. Khuôn mặt trẻ con của cậu đang nhăn lại
“ Sungmin hyung đã nói là không thích rồi cơ mà, đừng có bắt ép người khác chứ”
“Nhóc con, chuyện không liên quan đến nhóc “ – KyuHyun đứng thẳng, nhíu mày – “ Mau tránh ra “
“ Tôi không tránh “ – Mir lắc đầu – “ Anh làm gì được tôi?”
“ Tôi không thích đánh con nít đâu” – KyuHyun nhướn mày
“ Thử xem ai hơn ai “ – Mir nhếch mép
“ Được thôi. Thích thì chiều”
BỐP
Một cú đấm vào mặt
Xoay người tránh một cú đấm của đối phương, Mir nhanh chóng kéo tay của KyuHyun về phía trước và chỉ cần một tay , cả người của KyuHyun ngã cái rầm xuống đất.
Nhặt túi thỏ đang nằm dưới đất , Mir mỉm cười khi đi đến chỗ KyuHyun đang lồm cồm bò dậy
“ May cho anh ở đây là ngoài phố đấy nhé. Không anh đã vào viện rồi “
“ Anh thấy chưa? Lần sau đừng chạm vào tôi nữa “ – Sungmin hiện giờ đang vô cùng thỏa mãn khi thấy kết cục trận chiên chóng vánh – “ Mình về thôi Mir, còn nhiều việc phải làm đấy….đừng có ăn kẹo của hyung “
“ Nae”
Chưa có ai từ trước đến nay làm cho Lee SungMin buồn cả
Và cũng chưa có ai dám lừa Lee Sungmin
Tất cả…những ai dám lừa cậu…đều sẽ có một án phạt thích đáng
END CHAP 16
|
CHAP 17
CẠCH
Hai chiếc cốc được đặt xuống bàn , tiếng “cạch “ vang lên khiến sự im lặng trong văn phòng bị phá vỡ. Kèm theo ngay sau đó là những tiếng thở dài. Tôi có thế hiểu lí do của tôi cũng như lí do của Sungmin , người đang ngồi trước mặt . Chuyện chiều nay gặp KyuHyun, Mir đã nói cho tôi biết rồi. Có lẽ , đó là lí do khiến bạn tôi buồn.
Chưa bao giờ tôi thấy Sungmin lại giận ai lâu như vậy. Dù rằng hồi nhỏ, cậu ấy có giận tôi về chuyện chẳng may bắn mất cái đầu của con Alex Junior đệ tam thì cũng chỉ đến sáng hôm sau là chúng tôi lại vui vẻ như thường. Nhưng lần này…gần một tuần rồi. Lại còn chuyện Mir đánh KyuHyun nữa. Thỏ hồng của Spencer giận thật rồi. Có cho vàng tôi cũng không dám lại gần khi cậu ấy giận đâu
“ Sao im lặng vậy?”
Sungmin lên tiếng trước tiên làm tôi hơi bất ngờ . Đôi mắt của cậu ấy vẫn nhìn xuống cốc rượu đỏ , miệng khẽ cười nhạt.
“ Cậu cũng vậy thôi “ – Tôi nhún vai, tự rót thêm một cốc rượu nữa cho mình – “ Chưa làm lành với KyuHyun sao?”
“ Đừng nhắc cái tên khốn đó trước mặt tớ nữa” – Sungmin nhíu mày, giọng cao hơn một chút, thể hiện rõ sự tức giận
“ Ok “
Tôi gật đầu .
Tôi biết, khi con người ta ghét ai hay cái gì đó, đều không muốn nghe đến tên liên quan đến nó.
Thở dài
Căn phòng chỉ còn sự im lặng và những tiếng thở dài của chúng tôi. Chốc chốc lại có thêm vài tiếng cạch của cốc rượu được vang lên. Tất cả , đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện khác, chỉ lo cho Sungmin, người uống rượu như nước lã . Tôi không dám ngăn cậu ấy ,Sungmin đang trong tình trạng không ổn. Nên để cậu ấy thoải mái một chút
“ Chúng ta…hic….tất cả …đều lừa đảo…”
Sungmin với khuôn mặt đỏ ửng, người lảo đảo , giọng lè nhè lên tiếng
Tôi biết, cậu ấy đang ám chỉ điều gì. Khẽ cười nhạt. Cầm lấy cốc rượu đang uống dở của mình, tôi uống cạn
“ Đúng thế….Thật tồi tệ “
“ Phải ….” – Cậu bạn tôi gật đầu chắc nịch, mỉm cười – “ Tồi tệ”
“ Chúng ta đi lừa những người không biết gì hết để trả thù “ – Tôi lắc đầu, dựa người ra sau, tay tiếp tục rót rượu
“ Ai bảo lũ khốn đó… đã hại JaeJae…” - *nhếch mép* - “ Tớ …hic…không tha đâu…”
Bộp
Sungmin….người có tửu lượng kém nhất trong 5 người đã gục rồi. Tôi đưa mắt nhìn cậu bạn, mỉm cười.Uống còn kém hơn cả tôi mà còn uống nhiều hơn tôi , thật là…. Bước đến khoác cái áo của tôi cho cậu , tôi khẽ thấy môi cậu ấy mấp máy gì đó.
“ Hyunie….”
Đồ ngốc…vẫn còn yêu người ta , sao còn dối lòng làm gì?
Đưa tay lau giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt bầu đó, thở dài.
Đứng dậy , với tay tắt đèn , tôi bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng để cậu ấy không bị thức giấc.Cũng không còn sớm , 12h rồi, có lẽ nên đi ngủ thôi. Nhưng tôi không thấy buồn ngủ ,có lẽ là do hôm nay đã ngủ ở bệnh viện rồi, giờ làm sao mà ngủ được nữa. Thôi, xuống nhà xem tivi vậy , mong là có chương trình gì đó để xem
“ Ớ, hai đứa, chưa ngủ mà làm gì đó?” – Tôi lên tiếng khi thấy Joon đang ngồi che miệng ngáp, mắt vẫn không dán khỏi cái laptop , Mir thì chạy thẳng đến chỗ tôi kéo tay
“ Lại đây nhanh đi hyung” – Cậu nhóc kéo tay tôi một cách hào hứng . Tôi đang tự hỏi sao tuổi trẻ bây giờ sao lại có sức khỏe dồi dào như thế chứ
“ Này, tay em chưa khỏi hẳn đâu , đừng có dùng sức nhiều quá” – Joon nhíu mày
“ Em biết rồi “ – Mir gật đầu nhưng cái tay vẫn đang kéo tôi đi , Joon thì chỉ còn nước thở dài
Cũng may là khoảng cách từ cầu thang tới chỗ Joon ngồi không xa lắm nên Joon không phải lo về sức khỏe của người yêu. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu nhóc còn lại cũng ngồi ở bên còn lại của Joon, khoác tay cười tươi. Da gà tôi bỗng chốc nổi lên, lạnh xương sống.Ngay lập tức tôi chuyển đề tài khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hai người còn lại
“ Thế có chuyện gì?”
“ Marie gửi cho em mấy cái tài liệu mật này “ –Joon hất đầu về phía màn hình laptop – “ Beauty corp đang giành hợp đồng thời trang của LV với Thunder Corp”
“ Thunder Corp?”
“ Hai bên đang cạnh tranh quyết liệt lắm “ – Mir với tay lấy gói bánh ở trên bàn , ngồi ăn , nhún vai – “ Theo tin từ Marie gửi về, cả hai bên đang trả giá cho hợp đồng lần này là hơn 1 tỉ 3 USD “
“ Hm…” – Tôi gật đầu – “ Bên nào giành được hợp đồng thì bên đó thắng và còn khiến đối phương mất hơn 1 tỉ “
“ Còn một chuyện nữa?” – Joon mỉm cười
“ Huh?”
“ Ngân sách của Beauty Corp có hơn 10 tỉ USB” – Joon dựa người ra sau – “ Chúng ta nên đánh nhanh thắng nhanh “
“ Rút sạch tiền của bọn họ , khiến họ bại trận hoàn toàn “
“ Ý hay đấy, mai lên kế hoạch nhé” – Tôi khẽ cười – “ Hai đứa đi ngủ sớm đi “
“ Nae”
PHỊCH
Cả người tôi thả xuống đệm
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến.Dù muốn quay lại cũng không được nữa rồi. Xin lỗi, DongHae ah.~
The next day
Beauty Corp
“ Em chuẩn bị hồ sơ LV giúp anh nhé?”
DongHae đi qua bàn tôi nói một mạch
“ Ok”
Tôi đáp lại nhanh chóng . Đúng như thông tin mà Marie đưa cho , họ đang tranh với bên Thunder Corp. Cơ hội tốt đấy chứ. Có thể khiến cái công ty này bị mất danh tiếng, mất mọi hợp đồng với các đối tác, cũng nằm trong kế hoạch của tôi.
|
2pm
“ Eunhyukie”
“ Vâng”
“ Làm phiền em rồi” – DongHae đứng trước mặt tôi, mỉm cười – “ Đây là hồ sơ liên quan đến hợp đồng với LV lần này , em giữ giùm anh nhé”
“Em sao?” – Tôi ngạc nhiên
“ Uh, em là thư kí mà “ – Anh gật đầu, đưa tập hồ sơ dày cộp về phía tôi
Nhận lấy nó, mỉm cười
“ Em sẽ giữ nó thật cẩn thận “
“ Anh tin ở em đấy “
THỊCH
Tim tôi đập nhanh hơn….Tin…tin ư…?
Từ sau vụ việc của JaeJae, tôi không dám tin ai ngoài 4 người bạn kia của tôi.Bây giờ lại có người tin tôi ư? Tôi sẽ làm anh phải thất vọng đấy đồ ngốc kia .
DongHae cúi xuống nhìn mặt tôi , mặt tôi bỗng chốc nóng lên nhanh chóng .
“ Em sao vậy? Vẫn chưa khỏe sao?”
“ Ah không” – tôi gượng cười
“Hyukie này”- DongHae ngồi xuống đối diện với tôi – “ anh muốn hỏi em vài chuyện”
“ Ok”
Tim tôi lại đập nhanh hơn…Nuốt nước bọt, chẳng lẽ anh đã biết tôi là ai sao? Không , không thể nào . Không thể được. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh , nhưng bàn tay ở dưới bàn đang run lên.
“ Người hôm qua đón em là ai vậy?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm . Chỉ có vậy thôi sao
“ Đó là Joonie, người sống cùng nhà với em “
Hình như đôi mắt của DongHae mở to. Ngỡ ngàng và có phần giận dữ, đó là những gì tôi đọc được ở khuôn mặt anh.
“ Sống cùng nhà sao?” – Giọng DongHae như lạc đi trong khoảng không
“ Uh…” – Tôi gật đầu – “ Cùng Marie, cùng Mir nữa”
“ Thật sao?” – Khuôn mặt bí xị của anh bỗng trở nên vui vẻ - “ Mà sao em , anh tưởng em sống cùng em gái của em ở chung cư lần trước anh đến chứ?”
“ Ah…sau chuyện Jessica , em không muốn ở lại nữa”
“ Xin lỗi em” – DongHae cúi đầu – “ Tại anh mà em bị thương như vậy”
“ Không sao “ – Quả thật anh là thằng ngốc , tôi nói vậy mà cũng tin sao – “ Anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa”
“ Muộn rồi , mình đi ăn nhé”
“ Vâng”
Ngày 10.3.2010
1pm
XOẢNG
CHOANG
“AHHHHHHHHHHH”
Tất cả nhân viên đều đứng co rúm lại một góc phòng làm việc. Không ai dám lên tiếng , chỉ dám đưa mắt nhìn DongHae ở bên trong phòng.KyuHyun cũng đứng ở trong phòng, khuôn mặt thì nhăn lại một cách đáng sợ . Tất cả đều đã diễn ra, sự thật không thể đổi nữa rồi
BEAUTY CORP ĐÃ THUA THẢM BẠI DƯỚI TAY THUNDER CORP
“ Tại sao ? Tại sao?”
DongHae như kẻ điên , đôi mắt đục ngầu, bàn tay thì nắm chặt lấy tập giấy ở trên bàn, miệng lẩm bẩm không ngừng
“ Mức giá chúng ta đưa ra chắc chắn bên LV không thể từ chối” – KyuHyun dựa người ra sau , nhắm mắt lại – “ Chúng ta cũng đã tung tin giả cho bên kia biết , vậy mà , bọn khốn đó…”
“ Sao lại có chuyện đó được ?” – DongHae ngồi xuống cái ghế salon ở gần đó
“ Ai là người cầm hồ sơ cuối cùng ?” – KyuHyun nhỏm dậy
“ Eunhyuk…” – DongHae nói , rồi nhíu mày nhìn KyuHyun rồi quay sang nhìn tôi đang đứng bên ngoài – “ Ý cậu là sao?”
“ Ý tôi là…có thể Eunhyuk đã bán thông tin cho bên Thunder “
“ Cậu im đi , Eunhyuk không bao giờ làm thế?” – DongHae đứng bật dậy, hét lên
“ Cậu chắc không?” – KyuHyun cũng lớn tiếng – “ Cậu tin cậu ta thế sao?”
“ Phải , TÔI TIN EUNHYUK”
Câu nói này… tất cả mọi người đều nghe thấy và họ nhìn tôi một cách dò xét. Nhưng tôi mặc kệ tất cả khi thấy DongHae đi ra ngoài, kéo tay tôi đi thật nhanh.Bỏ lại tất cả đằng sau , bỏ lại tiếng gọi của KyuHyun. Và đây là lần thứ hai tôi biết rằng bàn tay anh ấm như thế nào ?
“ Anh không sao chứ?”
Tôi đưa cốc coffee trước mặt anh .
Anh đưa tôi đến bãi biển lộng gió. Ở đây thật khó để tìm ra một cửa hàng có bán coffee, nhưng may là tôi đã tìm được. DongHae nhận lấy nó, mỉm cười. Dù tôi biết đó là cười gượng, cú shock lần đầu này có lẽ đã giáng một đòn mạnh vào anh.
Ngồi xuống bên cạnh anh, tôi im lặng nhìn biển trước mặt
“KyuHyun….thằng hâm đấy nó nghi ngờ em là nội gián”
DongHae lên tiếng
Tôi khẽ gật đầu, khẽ nhếch mép kín đáo khi đưa cốc coffee lên miệng uống
“ Còn anh, anh nghĩ sao ?”
Tôi hỏi bâng quơ…Câu trả lời không nằm ngoài dự tính của tôi
“ Anh tin em”
DongHae nói mà không cần nghĩ, đó là câu trả lời thật lòng . Anh vừa nói vừa nhìn tôi cười, nụ cười hiền lành , ấm áp . Tôi mỉm cười nhìn anh
“ Cám ơn anh”
“ Về thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm “ – DongHae đứng dậy vươn vai
“ Vâng”
Tôi đi đằng sau DongHae , khẽ lên tiếng
“ Và xin lỗi anh…”
Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi
END CHAP 17
|
CHAP 18
“ Happy birthday , Mir ah~”
Tôi đưa hộp quà bọc mọc bằng giấy màu xanh cho cậu nhóc. Y như một đứa trẻ con cậu ấy đón lấy hộp quà với nụ cười tươi rói.Tôi cùng Marie mỉm cười thích thú nhìn cậu ấy bóc hộp quà, còn Joon đứng bên cạnh ôm một đống quà khác .
“ AHHHH”
Marie nhăn mặt , nhìn Mir với ánh mắt hình viên đạn. Rồi quang sang thì thầm với tôi
“ Nếu không phải hôm nay là sinh nhật nó thì em đã cho nó mấy cú karate kết hợp judo rồi”
Tôi mỉm cười ,lắc đầu.
Lâu rồi trong nhà mới có tiệc tùng thế này, có lẽ tôi nên vui lên một chút thì đúng hơn. Nhưng , không hiểu sao ….tôi không cười nổi. Không thể cười tươi được , tại sao? Tại sao? Không lẽ là việc một tay tôi phá hủy hợp đồng của Beauty sao? Hơi nhếch mép đôi chút…tại sao tôi phải buồn chứ? Việc này là việc phải làm cơ mà…Lắc đầu thật mạnh để quên đi cái cảm giác kì lạ đó , tôi không để ý rằng có 4 người đang nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng .
“ Chà chà “ – Sungmin đi đến khoác vai Mir – “ Hôm nay sinh nhật người yêu em, em không tặng gì sao hả Joonie?” - *cười nham hiểm*
Tôi cùng Marie đưa mắt sang nhìn Joon, người đang đứng im lặng . Phải rồi, suốt từ lúc bắt đầu buổi tiệc sinh nhật thì chỉ có chúng tôi tặng quà cho Mir thôi , chứ chưa thấy Joon tặng. Cậu thanh niên tóc vàng mỉm cười, kéo Mir về phía mình, ôm chặt
“ Em đã tặng quà từ lâu rồi”
“ Thật sao?” – Sungmin lên tiếng ,ngạc nhiên
“ Cái gì? Là cái gì?” – lượt tôi
“ Đừng nói là tặng khẩu súng tiểu liên nhé” – Marie nhướn mày
“ Có khi nó tặng mấy thứ ghê rợn cũng nên” – Sungmin quay sang thì thầm với tôi và Marie
“ Hay là nó tặng cái PSP mới ra “ – Tôi nhún vai
“ Này , im lặng hết đi” – Joon nói lớn- “ Quà đấy chỉ có mình em với cậu ấy biết thôi”
Nhìn nhau
Lắc đầu
Thở dài
“ Thế là hết người để trêu rồi” – Marie nhún vai
“ Tụi này biết thừa cậu tặng gì rồi “ – Sungmin ngồi xuống ghế, lắc đầu
Tôi đi đến kéo cậu nhóc có vẻ sắp chết vì thiếu oxi ra khỏi Joon . Khoác tay qua vai cậu, mỉm cười nhìn Joon
“ Joon-goon tặng em tất cả mọi thứ của nó đúng không? “
Im lặng
Gật Gật
“ HAHAHAHA”
Tiếng cười của cả ba phát ra cùng lúc tuy có lớn nhưng vẫn kém tiếng hét của Mir. Sungmin dường như đăng ngặt nghẽo dưới nền cỏ xanh và đang cố gắng để đứng lên mấy lần nhưng có vẻ không thành . Marie thì đang khó khăn lắm mới uống hết lon coca mà không bị sặc. Tôi thì khỏi nói rồi, đang cười như không có ngày mai trên vai Mir.
Dù vẫn muốn cười nhưng tôi vẫn phải hít một hơi dài để tiếp tục nói.
“ Hai đứa tưởng giấu được bọn này sao ? hư hư….hư…Em tưởng bọn anh bị mù hay sao mà không nhìn thấy cái nhẫn ở ngón áp úp của cả hai đứa ...hahaha ..”
Tôi buông tay đi vào trong nhà, SeungHo nói tôi không nên ở ngoài quá lâu . Không cần đoán cũng biết ở ngoài sân đang có hai người vật vã vì cười ở dưới nền cỏ , hai người đang đứng ôm nhau cười hạnh phúc.
“ Cười rồi kìa” – Joon thở hắt ra
“ Cuối cùng anh ấy cũng chịu cười thoải mái “ – Mir gật đầu – “ Bệnh tình của anh ấy có vẻ chuyển biến xấu “
“ Uhm…không sao đâu “ - Sungmin đứng lên, phủi quần áo – “ Chịu cười là được rồi,cười sẽ khiến tâm trạng con người thoải mái hơn”
“ Nhưng anh ấy vẫn buồn” – Marie im lặng một cách bất thường
Cả nhóm người lại rơi vào im lặng.
Họ đều biết, sức khỏe của Eunhyuk không còn tốt sau lần vào viện vừa rồi. Bây giờ lại còn lo việc trả thù và tiêu diệt kẻ địch, không khác nào đẩy cậu vào chỗ đường cùng.Nhưng Eunhyuk là một người cứng đầu, một khi đã quyết định làm điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Có phải cậu đóng kịch rất giỏi không, trước mặt đàn em thì luôn là một người máu lạnh , thông minh và nguy hiểm. Nhưng chỉ đối với bốn người kia, cậu mới để lộ con người thật của mình…
Liệu , sau này…còn có ai khiến cậu mở lòng hay không?
“ Thank you, Doongie ah”
“…”
“ I know, I’ll take care of myself”
“…”
“Ok, thank you very much….Bye bye”
Tôi mỉm cười, nhấn nút chấm dứt cuộc gọi.
Dựa người ra sau ghế , nhắm mắt lại….Mọi thứ diễn ra tuy không theo kế hoạch của tôi nhưng cũng đã thành công . Có nằm mơ cũng không ngờ rằng chủ tịch của Thunder Corp lại là một người trong Spencer, như thế cũng giúp tôi rất nhiều.
Quay ghế ra phía cửa sổ….
Hm, trời hôm nay rất đẹp .
Nắng và gió nhưng có mây đen….
|
“ Sao rồi ? Đã tìm ra chưa?” – DongHae nhíu mày hỏi đám người đang lúi húi với máy tính – “ Đã hơn 2 tiếng rồi đấy”
“ Cậu chủ, cậu hãy đợi thêm chút nữa”
“ Đợi….” – DongHae nhếch mép , rồi lập tức khuôn mặt đẹp trai đó đanh lại, lạnh lùng – “ Tôi đã tốn bao nhiêu tiền để đào tạo các người mà bây giờ chỉ tìm một kẻ đã hại tôi mà cũng không tìm ra được là sao?LŨ ĂN HẠI”
Phải, DongHae không phải không biết, trong công ty có nội gián, dĩ nhiên anh hy vọng người đó không phải là Eunhyuk. Cậu vừa vào làm, cho dù có đúng là nội gián từ bên Thunder cài vào thì cũng không thể nào lại ra tay ngay lập tức. Như thế không phải rất dễ bị lộ sao…Vả lại, Eunhyuk là một người hiền lành, ngây thơ, cậu ấy tuyệt đối không thể làm những chuyện như vậy.
Dựa người ra sau ghế, anh thở dài …Hợp đồng lần này rất quan trọng trong cuộc đấu giá sắp tới, ấy thế mà lại bị mất vào tay của Thunder Corp. Hm…Khoan đã, DongHae nhíu mày, không lẽ có người đứng sau vụ này. Có thể lắm, và nếu đúng thì là người của Spencer ra tay, khả năng này rất cao.DongHae mỉm cười , khẽ lẩm bẩm
“ Tuy không biết mục đích của các người là gì nhưng tôi sẽ thắng trong cuộc chiến giành địa bàn này”
Ngày đấu giá .Đếm ngược
31 ngày
“ Này, hồ sơ bên A đâu ?” – KyuHyun gọi lớn ngay khi vừa bước vào phòng của DongHae , mặt vẫn cắm vào tập hồ sơ trên tay – “ Có vài chỗ cần sửa đổi”
“ Qua bên tủ mà lấy “ – DongHae cũng gõ liên tục trên máy tính , không để ý đến bạn mình
Khẽ ngẩng đầu cao hơn để nhìn cái dáng gầy gầy của cậu đang đi lại một cách vội vã , cũng vì tìm những thứ cần thiết cho anh. Anh thấy mình hơi có lỗi với cậu khi nhờ cậu đi lại tìm hồ sơ, hợp đồng cho mình để vực lại công ty sau lần vừa rồi.
28 ngày
11pm
PHỊCH
Cả thân người tôi hạ xuống cái đệm một cách mệt mỏi. Mắt tôi trĩu lại, dường như không thể mở mắt ra nữa. Nguyên một ngày hôm nay , tôi cùng DongHae đi gặp các đối tác để xây dựng lại mối quan hệ hai bên. Tuy không khó khăn nhưng có thể do phải đi lại nhiều nên tôi hơi mệt. Thật là…nếu để SeungHo biết thì thể nào cũng mắng nữa cho xem.
Khẽ mỉm cười….Tôi cố gắng ngồi dậy
Knock Knock
“Vào đi”
“ Anh, ăn chút cháo đi” – Marie bước vào với bát cháo ngút khói trên tay -“ Ăn xong rồi uống thuốc nữa”
“ Uh” – Tôi gật đầu đi đến chỗ bàn ở bên cạnh giường – “ Cháo Mir nấu sao?”
“ Uhm…Em ấy đoán anh sẽ không muốn ăn cơm nên nấu cháo cho anh”
“…”
“ Anh…”
“Huh?”
“Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé”
Marie đứng lên , ôm lấy tôi, khẽ nói
Tôi thở dài….
27 ngày
“ Ya. Anh đừng có đi theo tôi có được không?”
Sungmin bực bội hét lên rồi lại quay lưng, tiếp tục đi , bỏ đằng sau lưng mình là KyuHyun đang vội vã theo sau .
“ Khoan đã, Minie ah” –Không biết KyuHyun đã nói câu này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi – “ Nghe anh giải thích đi”
“Còn gì để giải thích chứ?” – Sungmin nói mà không hề quay lại nhìn
BỘP
“YA , anh làm cái trò gì đấy?”
Sungmin bực bội khi bị KyuHyun kéo giật tay lại về phía sau. Cả thân người của cậu nằm gọn trong vòng tay của KyuHyun. Sungmin cứ nghĩ rằng nhìn bề ngoài của người yêu mình có vẻ gầy gầy mà sao khỏe thế, có giãy cũng không được. Tuy là người của thế giới ngầm nhưng Sungmin cũng chỉ là trợ lí cho Eunhyuk nên cậu không có khả năng phòng vệ cũng như dùng súng. Và trong trường hợp này, dù có muốn đá, bắn KyuHyun thì …cũng không thể được.
“ Hãy nghe anh nói đã”
“Bỏ ra” - *vùng vẫy*
“ Em phải nghe anh nói thì anh mới bỏ “
Thở dài
Hết cách
Gật đầu
26 ngày
“Này Joonie” – Mir kéo tay áo Joon, người đang lau lau mấy khẩu súng ở bên cạnh
“ Huh?” – cắm cúi lau
“Anh nhìn kìa, Sungmin hyung có vẻ hơi bị hâm hâm sao đấy?”
Vội vã ngẩng lên khi nghe thấy câu đấy, Joon chỉ thấy 1 con thỏ hồng đang ngồi cầm cái điện thoại mà cười.Chẹp miệng , khẽ lắc đầu. Không cần nói cũng biết rằng anh của mình đã làm lành với người yêu rồi. Nhìn anh mình một hồi rồi Joon cũng nhún vai , lại quay lại tiếp tục mân mê khẩu súng
Dĩ nhiên là có một người nóng mắt khi không có ai để ý đến mình.
|