War At The Roses
|
|
Sungmin đang kéo tay tôi , ra hiệu dừng lại….Tôi biết là tiêu như thế này là hơi quá , nhưng …dây chuyền đó , JaeJae là người thiết kế nó, tôi nhất định phải có nó.
DongHae mặc kệ lời khuyên của KyuHyun bên cạnh, anh vẫn tiếp tục trả giá cao hơn của đối phương. Thật sự, anh không thích sợi dây chuyền , nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc anh phải có bằng được
“ Dây chuyền Sapphire thuộc về vị khách mang số 13 với mức giá 13 tỷ won. Cám ơn ngài”
Tôi khẽ gật đầu , mỉm cười.
Aiden Lee…anh thua rồi nhé…Mau lộ mặt đi , để cho tôi còn giết anh
“ KyuHyun…hãy giết người đó đi và lấy sợi dây về cho mình”
“ Ok”
“ Tớ muốn chính tay mình giết hắn “
Thở dài …KyuHyun biết rằng bạn mình không thể dễ dàng để thứ đồ mình thích vuột mất được, đành gật đầu
“ Ok”
---------
“ Anh đi toilet rửa mặt chút “ – Tôi đưa tay lên che miệng , ngáp dài
“ Em đi nữa “ – Mir giơ tay – “ Buồn ngủ quá “
“Uhm, đi nào” - Tôi nhíu mày nhưng đành đồng ý
Chết tiệt…đến lúc này mà tên Aiden Lee đó vẫn không xuất hiện là sao? Mình đã cố tình bước vào chỗ này để cho hắn xuất hiện rồi đấy…Đồ khốn, mau xuất hiện đi nào, cả hai đều biết là cần phải tiêu diệt lẫn nhau mà
CẠCH
Tôi khẽ mỉm cười….Đến rồi…
“ Mày có biết là mày đang cầm thứ mà tao cần không?” – DongHae rút một khẩu súng từ trong túi áo ra giơ lên và chĩa nó vào gáy của người đối diện
“ Ngươi là …?” – Tôi vẫn cúi đầu, mỉm cười
“ Aiden Lee” – DongHae lên tiếng , lạnh lùng – “ Quay lại đây và đưa cho tao chiếc dây chuyền , tao sẽ để cho mày chết nhẹ nhàng nhất”
“ Ok”
Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, Aiden Lee ah…Tôi dần dần quay lại…Và tôi ước rằng đôi mắt tôi mù để không nhìn thấy người ở trước mặt mình….Sao lại có thể như thế? Tại sao anh lại có thể làm thế với tôi ?
Đôi mắt DongHae dần mở to khi thấy khuôn mặt của kẻ thù mình….Mái tóc đỏ, dáng người này, đáng lẽ ngay từ khi anh bước vào, anh phải biết là cậu,nhưng…tại sao..lại là cậu mà không phải là người khác….?
“ Sao....em…lại…Eunhyuk…?
“ Anh im đi “ – Tôi hét lên – “ Đừng có gọi tên tôi nữa”
“ …”
“ Hóa ra anh đã lừa tôi ….” – Tôi bật cười trong nước mắt…mà tôi cũng không biết mình khóc từ khi nào nữa
“ …”
CẠCH
Mir bước vào , cậu nhanh chóng chạy đến chỗ tôi và bẻ ngược tay DongHae ra sau, rồi hốt hoảng
“Anh có sao không?”
“Không…”
“ Mày là ai, sao dám chĩa sung vào anh ấy ?” – Mir quay lại DongHae, người vẫn đang không thể tin vào mắt mình
“ Mir ah…” – Tôi khẽ lên tiếng, đi ra mở cửa – “ Hãy giết hắn ta đi . Anh không muốn nhìn mặt hắn ta nữa . Hắn ta là Aiden Lee đấy”
Rồi tôi bước ra ngòai , giao lại mọi chuyện cho Mir
“ Xin lỗi nhé, đây là lệnh “
Mir rút từ sau lưng mình một khẩu súng và đưa nó gần đầu của DongHae….
END CHAP 20
|
CHAP 21
“ Hyukie, Mir đâu ? Nó đi cùng cậu mà “
Sungmin từ đâu chạy tôi khiến tôi giật mình và đến lúc này mới nhận ra rằng tôi đã ra đến gần bãi đỗ xe, nơi mọi người đang đợi. Chớp mắt vài cái ….Phải rồi, DongHae là trùm của bên kia, tuy không chắc KyuHyun có phải là đồng bọn hay không nhưng vẫn nên nói cho mọi người biết vẫn tốt hơn .Tôi liền kéo mọi người lại gần nhau
“ …”
“ Thật sao? “ – Marie sửng sốt lùi về sau một bước như thế không tin
Joon nhíu mày nhìn tôi, nhưng không nói gì rồi chẳng nói chẳng rằng cùng Sungmin chạy về phía toilet, rồi tôi cùng Marie chạy theo sau.
Joon biết, người yêu cậu tuy là giỏi bắn tỉa, đánh nhau cũng rất khá nhưng nếu chẳng may …chỉ là chẳng may thôi, KyuHyun xuất hiện thì sao ? Lúc đó sẽ là 1 đấu với 2 thì chắc chắn là Mir sẽ không thể địch lại được nên anh càng chạy nhanh hơn …
Sungmin…một phần là lo cho cậu bé kia, một phần cậu muốn xem có KyuHyun ở đó không ? Có đúng là như thế không? Trước buổi đấu giá , Sungmin đã nhìn thấy DongHae nên đã có phần nào đó nghi ngờ, nhưng chỉ là…không muốn nghĩ đến mà thôi
Đầu óc tôi thì trống rỗng, tôi không thể điều khiển chính mình nữa. Tất cả đều là phản xạ tự nhiên….
BỘP
RẦM
ĐOÀNG
ĐOÀNG
Khi chúng tôi chạy đến gần toilet thì nghe một loạt âm thanh lớn vang lên, rồi hàng loạt người chạy ra…Hỗn loạn , họ chen lấn xô đẩy nhau , va vào cả chúng tôi nhưng tất cả đều kệ. Joon xô tất cả nhưng người đang chạy ngược phía mình, càng lúc càng nhanh hơn, nóng ruột hơn…sợ rằng cậu lại có chuyện như lần trước
BANG
Cánh cửa toilet mở toang
“ Nhóc” – Sungmin lên tiếng , Joon thì nhìn quanh để tìm Mir
Cùng lúc đó , tôi và Marie chạy vào….
Có thể do cơ thể tôi vốn đã yếu nay khi nhìn thấy cái cảnh trước mặt thì lại càng sợ hơn, trong đầu thì cứ giục phải đi ra ngòai nhưng chân tôi lại bước về phía người ở phía trước..Mir nằm bất tỉnh dưới đất , DongHae…bị bắn vào vai , đang chảy rất nhiều máu , mắt nhắm nghiền , và anh ngồi dựa lưng vào tường . KyuHyun , đang lay anh dậy….
Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn…Cả sàn nhà máu đang chảy lênh láng, những tiếng gọi, tiếng khóc bắt đầu được vang lên…Mắt tôi dần tối sầm đi …Rồi tôi cũng nghe thấy Marie gọi tôi
“ Anh ah …Anh…”
Nhưng …tôi mệt rồi, không thể nói gì cả…Trước khi nhắm mắt tôi thấy JaeJae đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng….
“ Xin lỗi, lại làm em lo nữa rồi”
“ Anh …là thật đấy à?” – Sungmin ngồi trên cái ghế đá, khóe môi khẽ mỉm cười , đối diện là KyuHyun đang nhíu mày nhìn mình – “ Anh…mà thôi…”
Tất cả đọng lại chỉ còn là im lặng…Cả hai không nhìn nhau , dường như họ đang lẩn tránh điều gì đó. Họ sợ…cái giây phút mọi việc bại lộ đã đến, dường như không có ai trong hai người nghĩ về nó. KyuHyun dựa vào cái cột trắng ở bên cạnh mình , lên tiếng
“ Em…sao em lại ở Spencer?”
“ Tôi ở đó từ khi còn bé “ – Sungmin nhún vai – “ thế thì sao ?”
“ Vậy….em tiếp cận anh cũng là có mục đích ah?”
Đây rồi, đây chính là vấn đề ….Sungmin không thể nói là không ,tuy mọi thứ là giả , nhưng tình cảm dành cho KyuHyun thì là thật…Nói vậy ,liệu KyuHyun có tin không ? Và cậu có dám nói ra hay không ? Khẽ nhắm mắt, thở hắt ra rồi Sungmin đứng lên, mỉm cười
“ Đúng , tất cả đều là giả đấy “
CHÁT
Một bên má của Sungmin đau rát …
“ Này, anh làm cái quái gì đấy?”
Joon từ đâu chạy tới , đứng chắn giữa cả hai, lưng quay về phía KyuHyun. Cúi xuống hỏi anh mình
“ Có sao không, Minie? Hắn ta tát anh ah?”
“ …Không sao …” – Sungmin cười , một nụ cười cay đắng – “ Mir sao rồi? “
“ Em ấy đang ngủ . SeungHo bảo em ấy bị đánh vào sau gáy nên ngất xỉu, không sao?”
“ Sao? Cái thằng đó vẫn chưa chết à?” – KyuHyun ngạc nhiên
Joon sững lại, quay lại nhìn KyuHyun
“ Anh vừa nói gì?”
“ Tôi nói thằng nhóc đó chưa chết à? Mà chắc là lúc đó tôi nhẹ tay quá, đáng lẽ phải cho nó một phát súng …HỰ “
Một cú đấm vào mặt KyuHyun , khiến anh loạng choạng bước về phía sau
“ Joon ah…”
“ Thằng khốn “
Joon mặc kệ lời nói của anh mình, vẫn lao đến nắm cổ áo của KyuHyun rồi đánh liên tục .
BỐP
RẦM
“ Cú đấm này là đẻ trả cho việc mày dám làm em ấy ngất “
Rồi một cú đấm và một cú lên gối nữa để kết thúc
“ Đây là dành cho việc mày tát anh tao “
Khóe miệng của KyuHyun chảy đầy máu, anh không hề chống trả những cú đánh từ phía Joon , mà, dường như có đỡ cũng không được. Trong lúc bị đối phương đánh, KyuHyun đã không may trượt chân mà ngã xuống dưới nền đất, và anh cũng không còn đủ sức để đứng lên
“ Joonie, Mir tỉnh dậy rồi, mình về đi” – Sungmin gập điện thoại lại và đi đến kéo tay em mình – “ Cứ mặc kệ hắn”
“ Uhm” – Joon gật đầu nhưng vẫn đi đến chỗ KyuHyun đang gục ngã ở dứơi đất ,cúi xuống nhìn vào mặt anh – “ Nghe cho rõ đây thằng khốn, đừng bao giờ mà đụng vào anh hay người yêu tao , không thì đừng trách tao”
Nói xong Joon bỏ tay mình ra khỏi áo của KyuHyun , đồng thời tặng cho anh một cái nhìn chết người , rồi cùng Sungmin quay trở lại bệnh viện. Sungmin vẫn đưa mắt một cách kín đáo nhìn người đang ngồi ở dưới đất , có gì đó đau …
“ Anh , anh tỉnh rồi ah ?”
Marie nở nụ cười khi nhìn thấy tôi đang dần mở mắt.Tôi khẽ nhăn mặt rồi gật đầu , tính ngồi dậy nhưng lại bị đẩy nằm xuống . Marie lắc đầu
“ Anh cứ nằm nghỉ đi , SeungHo oppa bảo không được để anh đi lung tung”
Tôi cũng đành làm theo lời cô em mình mà cái chân vẫn muốn bước đi .
“Mir…?”
“ Em ấy không sao , chỉ bị ngất thôi “ – Marie mỉm cười – “ Anh đừng lo”
“ Uhm….” – Tôi trùng giọng , vẫn còn một người nữa ….DongHae….
“ DongHae , anh ấy đã được phẫu thuật lấy viên đạn ra rồi , chắc không sao “
Marie nhún vai , cô ấy chỉ nhìn tôi , nhưng ánh mắt như đang muốn hỏi tôi chuyện gì đó nhưng lại không nói ra. Có lẽ…tôi đã làm mọi người lo lắng nhiều rồi .Tôi im lặng…nhắm mắt…..
“ Ais….đau…”
DongHae khẽ kêu lên ngay khi vừa định ngồi dậy, anh ôm lấy bên vài của mình rồi lại nằm xuống chiếc giường bệnh trắng xóa .Thở ra một cách khó nhọc …DongHae đảo mắt nhìn xung quanh, không có KyuHyun, không có ai cả. Chớp mắt thật nhẹ , cả căn phòng chỉ còn tiếng gió từ ngòai cửa sổ.
Mọi chuyện dần được anh nhớ lại.
Thằng bé tóc bạc bạc kia nó chĩa súng về phía mình, anh giật mình chống trả…Rồi trong lúc giằng co thì súng đã bóp cò và bắn thẳng vào vai mình nên anh cũng khó mà biết được là mình tự bắn hay do thằng nhóc kia nữa. Rồi cùng lúc đó, KyuHyun bước vào và thằng bé kia ngất dưới đất…
Và tỉnh dậy là thấy mình ở đây rồi…
Nhưng trước khi hòan tòan bất tỉnh DongHae nhớ là đã nghe thấy tiếng của một cô gái gọi tên
....Eunhyuk….
Eunhyuk…em ấy có chuyện gì sao ?
END CHAP 21
|
CHAP 22
“ Minie, Joonie…”
“ Appa, umma “ – tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi , họ trông thấy Lee Teuk và KangIn đang đi đến chỗ mình rất là nhanh và vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Họ đi đến quay hai đứa con mình một lượt xem có sao không rồi thở phào nhẹ nhõm khi không có bất cứ một chút vết tích nào. Nhưng cả hai cũng nhanh chóng nhận ra sự thiếu vắng của một người, Mir. Cũng không cần để bố mẹ mình hỏi , Joon liền nhanh chóng nói
“ Em ấy đang nghỉ ở phòng đặc biệt của SeungHo hyung “
“ Vậy sao ? Nó có sao không?” – LeeTeuk lo lắng
“ Dạ không, em ấy chỉ ngất thôi , giờ tỉnh rồi ạ “ – Sungmin gật đầu rồi cũng nhẹ người khi hai người kia gật đầu
“ Còn cháu, thế nào ? “ – KangIn nhìn tôi nhíu mày – “ Không phải đã dặn là nhớ giữ gìn sức khỏe sao ?”
Tôi chỉ cười xòa , ra hiệu không sao. Làm phiền mọi người như thế này quả là không tốt chút nào.
“ Thế hai bác đến có chuyện gì ạ ?” – Tôi liền đổi chủ đề
“ Ah…thật ra , con nuôi của hai bác vừa bị bắn nên nhập viện “ – LeeTeuk thở dài – “ Hai bác đang đi tìm phòng nó…ah kia kìa “
Chưa dứt lời, LeeTeuk đã chỉ tay về phía sau chúng tôi, tất cả mọi người đều quay lại nhìn …Một dáng người quen thuộc với tôi đang ôm tay mình nhìn dáo dác…DongHae…Bước đi chậm chạp , khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn , anh đang đi tìm ai đó. Tất cả chúng tôi liền im lặng, tôi thì quay đầu lại để không nhìn thấy anh…Nó đau lắm…
KangIn liền gọi to khi thấy anh
“ DongHae ah …”
“ Ah…appa, umma “
DongHae giật mình quay lên rồi mỉm cười khi thấy LeeTeuk và KangIn , nhưng rồi nụ cười cũng tắt ngấm khi thấy mái tóc đỏ quen thuộc đang đứng quay lưng với mình.Và cũng bắt gặp những người quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm.Nhanh chóng lấy lại nụ cười rồi DongHae tiến đến chỗ Lee Teuk và KangIn , anh ngạc nhiên
“ Sao hai người lại ở đây vậy?”
“ Còn nói nữa ,thằng nhóc này “ – KangIn đưa tay đánh cái cộp vào đầu DongHae – “ đi đứng thế nào mà lại bị bắn thế kia?”
“ Ah…con…/ Cháu xin phép vào thăm Mir “
Tôi ngay lập tức lên tiếng chặn lời của DongHae, rồi nhanh chóng quay lưng đi thật nhanh. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy , thật sự rất là khó chịu và đau. Không cần quay lại tôi cũng biết là mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ và xen lẫn là tiếng đồng ý của LeeTeuk .Nhưng…duy chỉ có một người là tôi biết vẫn đang dõi theo từng bước đi của tôi
“ Con cũng vào với em ấy “ – Joon nhún vai - “ Mọi người cứ nói chuyện “
“ Ah…uh..” –KangIn gật đầu – “ Lát appa, umma vào “
“ Vâng …”
Joon cúi đầu rồi quay lưng đi, nhưng cậu không phải ngốc nên đã cố tình đi qua người DongHae rồi khẽ nói
“ Anh mà làm hại đến họ thì anh đừng mong sống ở cái nước Hàn Quốc này”
DongHae mỉm cười khi Joon đi khuất.
“ Con cũng xin phép “ – Sungmin chợt lên tiếng rồi cũng chả cần đợi bố mẹ mình đồng ý là đã biến mất dạng
“ Ơ mấy đứa này ,hôm nay sao lại thế?” – LeeTeuk nhún vai khó hiểu
Cùng lúc đó, KyuHyun bước vào và tiến đến chỗ hai người họ
“ Joonie….Hyukie hyung làm sao vậy?” – Mir kéo tay của Joon, người đang đứng bên cạnh giường và đưa ánh mắt mình về người ngồi nhìn lơ đãng ở góc phòng
“ Kệ anh ấy đi, em uống thuốc rồi ngủ đi “ – Joon đưa cho cậu viên thuốc và cốc nước nhưng ánh mắt lo lắng không thể che giấu được
“ Nae”
Cánh cửa bật mở, tôi nhìn thấy một Sungmin với đôi mắt ngấn nước đang bước vào . Có lẽ là đã biết sự thật giống tôi rồi, chắc chắn là đau lắm…Thở dài….Hôm nay ngày đẹp trời nhưng sao mọi chuyện lại không theo ý của tôi ?
“ Ra ngòai không?”
Tôi bừng mở mắt thì thấy Sungmin đang đứng trước mặt mình…Cũng biết là có ở lại cũng không làm được gì nên tôi đồng ý.Trước khi đi, tôi vẫn cẩn thận qua nhìn cậu bé kia một lát rồi cũng bị Joon xua tay đuổi đi .
Trời hôm nay đầy nắng ……
“ Này “
Sungmin chìa cho tôi một cốc nước ấm , có lẽ là lấy từ máy bán nước tự động của bệnh viện.Tôi cầm lấy nó, Sungmin ngồi xuống cạnh tôi, nhấp một ngụm nước từ cốc của mình.Tất cả đều chỉ là im lặng , bây giờ, cả 2 chúng tôi, đều không muốn nói gì….
Tất cả ….thật sự….
“ Cậu có nghĩ là chúng ta là người có lỗi không?”
Tôi lên tiếng, dựa lưng ra cái ghế đá ở dau lưng mình…
Chờ đợi bạn mình trả lời…Mà không cần trả lời thì tôi cũng biết kết quả sẽ như thế nào rồi, tôi có lỗi. Đáng lẽ tôi không nên tôi quen với DongHae, cũng không nên nhờ Sungmin tìm hiểu về anh…Tôi đã sai, sai ngay từ đầu….
“ Bây giờ tính sao?”
“…” – Tôi im lặng, dù muốn trốn cũng không được, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó mà thôi - “ Tớ cũng chưa biết”
“ Có tính về Nhật không?”
“ Cậu muốn về ah?”
Sungmin nhún vai…
Giờ ở lại thì chỉ càng làm mình đau thêm , tôi cũng vậy cơ mà…Có lẽ, đi lần này thì tôi sẽ không bao giờ về Hàn nữa…Bỏ tất cả mọi thứ ở sau lưng, làm lại từ đầu…
“Vậy, về Nhật nhé”
Tôi lên tiếng thêm một lần nữa
Sungmin nhìn tôi…rồi chậm rãi gật đầu..
Đi thôi, bỏ lại mọi chuyện ở Hàn quốc này, đem theo tình yêu với JaeJae về Nhật bản, làm lại từ đầu…. Và quên DongHae , cả KyuHyun nữa…….
Phòng bệnh 1510
“ Cái gì? Nhật?”
KangIn ngạc nhiên nói vào trong điện thoại khiến cho LeeTeuk, DongHae và cả KyuHyun đều giật mình. LeeTeuk ra hiệu với KangIn hãy đưa điện thoại cho mình
“ Umma đây, Minie ah?”
Có ai đó giật mình nhưng nhanh chóng làm lơ vì không muốn gây sự chú ý. Nhưng không thể nào bỏ được suy nghĩ về đối phương.KyuHyun đưa cốc nước cho DongHae mặc dù không ai nhờ.LeeTeuk tiếp tục nói chuyện với Sungmin
“ Sao lại qua Nhật?”
“…”
“ Huh? Cả Eunhyukie cũng đi sao? Định cư ở đó luôn ah?”
Lần này thì tới lượt DongHae, anh sững người lại, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát thành tiếng, tai dần ù đi, trong đầu chỉ có một người hiện ra..Eunhyuk sẽ qua Nhật sao? KyuHyun đưa mắt nhìn bạn của mình, nén tiếng thở dài…Sungmin cũng qua đó…Cả hai cùng im lặng, lắng nghe tiếng nói của LeeTeuk .Rồi cùng nhắm mắt khi nghe thấy tiếng thở dài và câu nói “đồng ý” của thiên thần không cánh kia.
Thế là hết…? Mọi thứ sẽ chấm dứt…
Mọi thứ ….những điều mà anh muốn hỏi Eunhyuk sẽ không bao giờ có câu trả lời…
Tối đó
“ Mua vé rồi, chuyến 13h ngày kia“
Sungmin đặt cái điện thoại xuống, quay cái ghế ngồi đối diện với tôi.Tôi gật đầu…thở dài….Cả căn phòng lại chìm vào im lặng…Những tiếng thở đều đều , dù không ai lên tiếng nhưng tôi biết là chúng tôi đều đang nghĩ gì và ngĩ về ai…
“ Hyukie”
“Hm?”
Tôi ngước lên nhìn bạn mình
“ Cậu có thể ở lại mà ?”
“Bây giờ cậu đang khuyên mình ở lại sao?”
“ Cũng không hẳn” - *nhún vai*
“ Thật ra….mình cũng không biết có nên ở lại không …?” – Tôi nhíu mày – “ Chuyện DongHae…mình giờ không muốn nghĩ đến nữa”
Sungmin im lặng….Rồi đứng dậy ra khỏi phòng…
|
Có nên hay không?
Tôi cứ lẩm bẩm điều đó trong đầu ….
Ở lại để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ hay ra đi để vứt bỏ mọi thứ …Chỉ đem theo JaeJae với mình …Đau đầu quá…Một thứ gì đó kéo tôi ở lại nhưng một thứ lại khuyên tôi nên đi thật xa…Phải làm thế nào đây….
“ Sao? Chưa ngủ ah?”
KyuHyun đẩy cửa bước vào phòng bệnh của DongHae, anh vẫn ngồi đó, trên cái ghế nhìn ra cửa sổ. Khi bạn mình bước vào, anh cũng không quay lại, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời . Đôi mắt anh cứ dán chặt lên những vì sao ở trên bầu trời .KyuHyun ngồi lên cái giường đằng sau DongHae
“ Này”
“ Hm?”
“ Hôm nay…mình chia tay với Sungmin rồi” – KyuHyun thở dài
DongHae quay lại nhìn bạn mình với ánh mắt ngạc nhiên
“ Wae?”
“ Có vẻ như Sungmin đã lợi dụng và lừa dối tớ” – KyuHyun ngả người nằm lên chiếc giường đằng sau – “ Sungmin là người của Eunhyuk”
DongHae lại quay lại cửa sổ….Như vậy là anh đã hiểu, chỉ là anh và cả bạn mình đã quá ngu ngốc, khờ dại khi đặt chân mình vào một cái lưới mang tên “Tình yêu “ mà thôi. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng khi ở bên cạnh Eunhyuk, một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái mang lại cho mình….anh rất thích điều đó…Và nó rất quen thuộc…Giống như trong giấc mơ của mình vậy..giấc mơ về HyukJae. Giờ thì cái cảm giác đó có ích gì nữa? Trong anh giờ chỉ còn nỗi đau của sự lừa dối, phản bội mà thôi…Đôi mắt nhắm lại…Thở dài
“ Họ sẽ sang Nhật đúng không?”
DongHae lên tiếng bất chợt khiến KyuHyun hơi giật mình, KyuHyun vội ngồi dậy thì đã thấy bạn mình đứng trước mặt…Một cơn lạnh sống lưng bỗng chạy qua người…Lần đầu tiên DongHae có ánh mắt lạnh lùng đó, khuôn mặt không một chút cảm giác, giọng nói trầm và nguy hiểm
KyuHyun nuốt nước bọt và gật đầu
“ Tớ sẽ không để bọn họ sống yên ổn ở bên đó đâu”
“ Cậu…tính làm gì?”
“ Họ đã làm gì chúng ta , tớ sẽ trả họ gấp đôi…” – DongHae khẽ nhếch mép – “ Tớ sẽ khiến họ sống không được, chết cũng không xong”
Eunhyukie ah, em sẽ phải trả giá về những gì đã làm
END CHAP 22
|
CHAP 23
“ Chuẩn bị mọi thứ xong rồi , lát nữa là chúng ta sẽ đi “ – Sungmin từ trên tầng 2 bước xuống , tôi quay lại gật đầu rồi lại quay lại với cái latop ở trên mặt bàn .Sungmin ngồi xuống đối diện với tôi.Im lặng . Có lẽ là không thể đợi hơn được nữa nên cậu ấy lại lên tiếng
“ Cậu muốn đi thật sao?”
Tôi dừng việc gõ máy lại , thở dài…Đưa tay bỏ cái kính xuống, chậm rãi
“ Vé đã đặt, hành lí cũng sắp xếp , không đi cũng không được”
“ Chỉ cần cậu nghĩ lại thì sẽ được thôi”
“ Thế cậu cũng nghĩ lại đi”
Sungmin dừng lại trước câu nói của tôi, dường như đã đánh trúng điểm yếu của cậu ấy rồi. Xin lỗi nhé, nhưng tớ không muốn bất cứ ai nhắc đến chuyện giữa tớ và DongHae nữa….Khẽ đảo mắt , Sungmin nhún vai
“ Rồi , rồi ok ok, không nhắc nữa “
Tôi bật cười
Đồng hồ trên tường chỉ 8h30’ …đến 11h là tôi sẽ đi khỏi cái đất nước Hàn quốc này….
“ Đã tìm ra chưa ?” – DongHae ngẩng đầu lên khi cánh cửa phòng vừa mở
Dĩ nhiên không ai khác ngòai KyuHyun đến vào lúc sáng như thế này cả, KyuHyun gật đầu , thảy tập hồ sơ trước mặt về phía DongHae , rồi ngồi xuống ghế.
“ Họ sẽ đi chuyến 11h trưa”
Bây giờ mới có 8h30’…Hãy còn sớm, anh khẽ mỉm cười….
Lee Eunhyuk , đừng tưởng lừa được tôi rồi biến mất dễ dàng vậy chứ…Nhìn biểu hiện trên mặt của bạn mình, DongHae khẽ hỏi
“ Sao vậy? “
“ Um….cậu xem hồ sơ kia đi” – KyuHyun chỉ tay vào tập hồ sơ -…” nhưng…mình không chắc cậu nên xem”
DongHae khẽ nhướn mày ,rồi không nói gì mà cầm lấy tập hồ sơ, lật ra xem
Lee HyukJae …: em song sinh với Lee Eunhyuk ….ĐÃ MẤT
Đôi mắt càng mở to hơn….Cơn đau đầu bắt đầu ập tới , nhưng DongHae mặc kệ , cứ lật tiếp để xem.. HyukJae…cái tên quá đỗi quen thuộc…Cái tên từng xuất hiện trong giấc mơ mà anh thường lặp lại , tại sao? ….Và cả cái cảm giác đau đớn lại dấy lên….tại sao…Không lẽ , HyukJae trong giấc mơ của anh là người này sao?
“Hae…”
“…”
“DongHae…”
“Huh? “
Anh giật mình khi nghe tiếng gọi…Rồi lắp bắp
“ Kyu, chuyện gì thế này ? Mau nói đi “
“….um…Mình không nghĩ là cậu nên biết …” – KyuHyun lắc đầu
“ MAU NÓI CHO TÔI BIẾT” – DongHae hét lớn , tóm chặt lấy vai của bạn mình
KyuHyun khẽ thở dài…Chuyện đã đến nước này, có lẽ nên nói thì sẽ tốt hơn….
FLASH BACK
“ Vâng , cháu biết rồi” – KyuHyun cười – “ Cháu sẽ trông chừng DongHae, hai bác đừng lo”
LeeTeuk gật đầu , KangIn vỗ vai của KyuHyun thay cho lời cảm ơn.
“ Cả chuyện HyukJae mất , cậu đừng nói với nó nhé”
“ Vâng , cháu hiểu mà”
“ Được rồi, cháu vào đi, sắp đến giờ bay rồi” – LeeTeuk ôm lấy KyuHyun , mỉm cười
“ Vâng, tạm biệt hai bác”
Khi KyuHyun đã khuất sau cánh cửa kiểm sóat , KangIn mới thở dài
“ Đưa DongHae đi du học là đúng phải không?”
“ Có lẽ vậy “ – LeeTeuk cùn KangIn quay lưng bước đi – “ Dù sao KyuHyun cũng chi nghe chuyện về HyukJae thôi , chứ không biết cậu ấy là ai “
“Mong là DongHae sẽ ổn”
End FLASH BACK
DongHae nheo mắt lại nhìn bạn mình…
KyuHyun khẽ nuốt nước bọt, tiếp tục
“ Mình thật sự không biết HyukJae là em của Eunhyuk …có thể Eunhyuk quay về đây để trả thù cho em mình”
“ Nhưng…tại sao HyukJae ….ai đã làm việc đó ? “
“ Chuuyện đó mình không rõ, mình chỉ được hai bác ấy dặn chăm sóc cậu và không được nói gì về việc HyukJae”
Ra là vậy….DongHae dựa người ra sau….khẽ bật cười
Thì ra là vậy…Ngay từ khi gặp Eunhyuk , anh đã cảm thấy có cái gì đó quen thuộc, rồi ngay cả khi nắm tay cậu mà buột miệng gọi tên HyukJae, cậu cũng không phản ứng gì…Đáng lẽ anh phải nghi ngờ ngay từ lúc đó mới đúng…Mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này….Đáng đời mày lắm ,Lee DongHae…Chính bản thân mình có lỗi mà lại đi trách người khác….
10am
Seoul Airport
“ Nào nào , đừng có chạy lung tung nữa Mir ah “ – Sungmin nhíu mày gọi theo Mir, người đang chạy ngó nghía khắp nơi cứ như thể lần đầu tiên mới được nhìn thấy sân bay
“ Kệ đi mà” – Tôi mỉm cười – “ Lâu lâu cho em ấy thoải mái một chút cũng tốt chứ sao”
“ Cậu tòan chiều hư nó thôi “ – Sungmin đảo mắt, rồi cũng mặc kệ
Cũng đúng mà, từ trước đến nay, khi chúng tôi ra nước ngòai, tòan là làm việc chứ có phải thoải mái thế này đâu. Nên cậu nhóc kia vui mừng là phải rồi, hm, chỉ tội cho Joon là người phải chạy theo sau lo dọn dẹp hậu quả mà thôi.
Marie ngồi bên cạnh nhìn chiếc đồng hồ của mình, rồi nói với tôi
“ Anh, đến giờ chúng ta vào rồi”
“ Uhm…” – Tôi gật đầu đứng dậy , cùng lúc cả Joon lẫn Mir đều đang “hớn hở” quay trở lại chỗ chúng tôi
Cả 5 người chúng tôi lần lượt đi đến cửa kiểm tra…Xếp hàng lần lượt từng người…Hai đứa nhóc kia vẫn không ngừng trêu đùa nhau, khiến cho nhiều người khó chịu, nhưng cũng không thể giận lâu khi thấy hai nụ cười tươi hơn hoa xin lỗi.Sungmin và Marie chỉ chẹp miệng, có nhắc cũng thế thôi.Tôi mỉm cười…
Đồng hồ chỉ 10h13’….
Sắp rồi….Một chút nữa thôi….Không có đáng cho tôi ở lại cả…...
Có thật thế không? Nếu không thì sao tôi lại thở dài như vậy…Quên đi, anh ta không đến đâu, không ai ngăn tôi lại đâu….
“ Hyukie…”
Giật mình, tôi ngẩng lên, Sungmin vỗ vai tôi
“ Đi lên đi, đến lượt cậu rồi”
“ Ah ..uh…”
Tôi gật đầu , tiến lên ,đưa hộ chiếu và vé của mình cho cô nhân viên
Không có ai sao….? Tôi đang mong chờ ai chứ….Vớ vẩn thật…
“ Vâng, xin mời anh vào trong“
Tôi mỉm cười , nhận lại mọi thứ từ tay cô gái
Bước lên phía trước
“… kie…”
Huh
Tôi quay lại….Có ai đâu, thần hồn nát thần tính rồi
Lại bước chân đi tiếp
“ HYUKIE”
END CHAP 23
|