War At The Roses
|
|
25 ngày
Ais….Cái gì thế này ? Cái quái gì thế này? Tôi đang làm cái quái gì thế này?
Tại sao tôi lại vì một tên cá ngố đang ốm mà phải tất tả đi mua thuốc thế này chứ?
Tôi vừa lái xe vừa lẩm bẩm thở dài , rồi nhìn bịch thuốc ở ghế bên cạnh.
Tên ngốc đó, đã sốt cao , ho lụ khụ mà còn cố gắng vác xác đến công ty làm cái gì? Lại còn giả vờ như không có gì là sao? Để rồi chưa kịp xem hồ sơ mà đã gục xuống bàn mà ngủ …Haiz…Nhưng , khi DongHae ngủ…như đứa trẻ con vậy
Lúc đó
“ Sao hả?” – KyuHyun bước đến chỗ DongHae nằm trên ghế salon – “ Bị ốm nhưng vẫn sướng đúng không?”
“ Khụ…im…đi…khụ” – dù ho nhưng mặt DongHae vẫn có gì đó vui vui – “Tôi…khụ…khụ..ốm…cậu..khụ..sướng…lắm…à..khụ..”
“ Uhm..” - *gật đầu* - “ Cậu lại không sướng à? Đằng nào cũng được người đẹp chăm sóc”
DongHae im lặng , không nói gì.
Anh phải cám ơn mấy thằng mắc dịch của quán bar nào đó , dám hẹn mình ra ngoài vào ban đêm , lại còn đánh nhau rồi rơi xuống hồ nữa. Nên bây giờ mới có dịp được Eunhyuk chăm sóc , lo lắng cho.Nhắm mắt lại, mặc kệ đứa bạn đang ngồi thủ thỉ điện thoại với người yêu , DongHae khẽ mỉm cười. Eunhyuk tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp…
Và nó…rất quen…
END CHAP 18
|
CHAP 19
24 Ngày
“YAHHHHHHHH”
Tôi ngồi thu người vào một góc, quả thật , khi làm trái điều bác sĩ dặn đúng là rất đáng sợ. Mà tôi có cố ý đâu , tôi chỉ quên không uống thuốc, không nghỉ ngơi đầy đủ thôi mà. Cần gì phải đưa tôi đến chỗ SeungHo hyung chứ.
“ Em không cố ý mà “ - Tôi lén lén nhìn SeungHo hyung , người đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
“ Không cố ý chỉ cố tình thôi chứ gì?” - *nhăn mặt* - “ Không phải hyung đã bảo là em phải nghỉ ngơi thật nhiều sao ? “
“ Nhưng đúng là em không cố ý mà “ – Tôi méo mặt nhìn người đối diện, thật đấy chứ - “ Là do việc ở công ty nhiều quá nên em quên thôi mà”
“ Em…” – SeungHo nhìn tôi một hồi rồi dựa lưng ra sau ghế, thở dài – “ Em là người đứng đầu của Spencer , có việc gì thì cứ bảo một tiếng, khối người làm cho em , cần gì em phải đụng tay vào”
Tôi cười nhạt, dựa người ra ghế…Ánh nắng ở bên ngoài , chiếu vào khiến tôi hơi chói mắt, cúi đầu xuống, thở dài
“ Em muốn tự tay em làm chuyện này”
“ Việc liên quan đến JaeJae hyung không cản , nhưng em cũng phải lo cho em chứ “ – SeungHo bỏ cặp kính không độ xuống , lắc đầu – “ Em biết hở van tim không phải chuyện đùa rồi mà”
“ …”
“ Có thể chết bất cứ lúc nào “
“ Nếu chết thì tốt” – Tôi cười , ngẩng đầu lên nhìn người anh họ của tôi đang im lặng vì câu nói vừa phát ra – “ Em có thể gặp JaeJae”
23 Ngày
DongHae thề rằng Eunhyuk đang không khỏe một chút nào . Gần đây cậu vẫn đi làm đầy đủ , đúng giờ nhưng sắc mặt cậu vô cùng yếu . Thỉnh thoảng DongHae có liếc qua nhìn cậu , khuôn mặt cậu lơ đễnh , nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt . Và rồi cái cảm giác cô đơn , lạnh lẽo ở quanh cậu lại dấy lên, khiến anh chạnh lòng.
Eunhyuk…là một người bí ẩn
Anh chỉ cảm thấy như vậy
Anh luôn thấy cậu vui vẻ cười nói với mình hoặc đồng nghiệp và với Marie, nhưng khi ở một mình, Eunhyuk đó biến mất, thay vào đó là một người trầm lặng, suy tư.
Và những lúc như thế, anh đã tự nhủ rằng , chính mình sẽ xóa tan đi sự trầm lắng trong con người cậu .
22 Ngày
Hm….Lạ…dạo gần đây DongHae rất lạ
Anh thường xuyên hỏi tôi thế nào ? Có mệt không?
Chả lẽ trên mặt tôi có in chữ “SẮP CHẾT” rõ lắm ư?
Không biết tôi đã nghe ai nói và ở đâu nhưng nếu có người quan tâm lo lắng cho mình, thì người đó đang yêu mình. Ah, chuyện này thì có thể chắc chắn rồi, DongHae đã nói là thích tôi rồi mà.Nhưng…còn tôi thì sao ?...
Tôi đối thế nào với anh ta ….
Cái cảm giác nhẹ nhàng , được chở che khi ở bên cạnh DongHae…thật sự , tôi rất thích .
Giọng nói , tiếng cười của anh…nó như đã in sâu vào tâm trí tôi vậy…
“ Là yêu đấy “
Mir thẳng thừng nói với khuôn mặt tỉnh bơ. Cậu nhóc không hề rời mắt khỏi cái máy tính và tay cũng không hề rời khỏi tay Joon
“ Huh?” – Tôi nhíu mày , nhưng mắt vẫn không dời khỏi cậu nhóc
“ Em ấy nói là anh ta yêu hyung” – Joon ngồi bên thở dài – “ Tai của hyung đang bị lãng à?”
“ Tai hyung bình thường nhé” – Tôi chẹp miệng – “ Nhưng…”
“ Hyung không biết à?” – Joon quay sang nhìn tôi khó hiểu - “ Hồi em quen Mir em cũng thế mà”
“ Cũng thế là sao?”
“ Là quan tâm , lo lắng, chăm sóc “ – Mir gật đầu
Im lặng
Là thật sao
Tôi đã biết điều này rồi mà còn ngạc nhiên cái gì nữa?
Bỗng chốc tôi mỉm cười ….Vui chứ, có người yêu tôi sao tôi lại không vui cho được
“ Thế còn anh thì sao ?”
Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy cả Mir lẫn Joon đang nhìn tôi chờ đợi …
Phải rồi , còn tôi thì sao?
20 Ngày
DongHae dạo gần đây không thể nào đến gần Eunhyuk được. Cứ mỗi lần anh đến bên cậu, bắt chuyện thì Eunhyuk ngay lập tức lánh đi chỗ khác.Anh đang tự hỏi có phải mình đã làm gì sai khiến cậu giận hay không? Nhưng suy đi tính lại thì anh chưa hề làm gì có lỗi với cậu cả…
Tại sao cậu lại tránh mặt anh ?
Chả lẽ cậu ghét anh đến mức đấy sao?
18 Ngày
Buổi họp lần này kéo dài hơn dự tính. Phải đến tận khi SeungHo hyung đạp cửa vào phòng bắt tôi đi nghỉ thì cuộc họp về vụ đấu giá mới “bị” kết thúc.Còn tôi sau đó còn nghe một bài ca về giữ sức khỏe của hyung ấy nữa rồi mới đi lên phòng để ngủ.
Nhưng…tôi vẫn không ngủ được…
Đã hơn 3 ngày rồi tôi không gặp DongHae, không nói chuyện với anh...
Khó chịu …bực bội trong người
Tôi biết DongHae ngày nào cũng cố gắng đến gần tôi, muốn nói chuyện với tôi . Nhưng trừ những lần bắt buộc gặp để kí hợp đồng hay họp thì chúng tôi mới nói chuyện với nhau ,còn không thì tôi vẫn tránh mặt anh. Tôi cũng biết như thế là không phải với anh , nhưng tôi cần thời gian để xác định tình cảm của mình.
Tôi sợ là tôi yêu anh
Như vậy sẽ rất là tội nghiệp cho JaeJae
|
15 ngày
Nửa tháng …còn nửa tháng nữa là cuộc đấu giá sẽ bắt đầu
Chỉ còn nửa tháng là mọi việc giữa tôi và anh sẽ chấm dứt. Chắc chắn anh sẽ đau khổ , còn tôi thì sao nhỉ? Vui mừng, chắc chắn rồi …vì đã trả thù được cho JaeJae cũng đúng như dự tính ban đầu….
Ngửa lên nhìn cái trần nhà màu trắng , màu mà JaeJae yêu thích ….tôi khẽ thở dài…
Cứ nghĩ đến việc đó là tôi lại vui nhưng tại sao ? Cái cảm giác đau như muốn thắt lại ở tim , nó dấy lên…
Đau …đau lắm…đau hơn cả mỗi lần căn bệnh tim hiểm ác của tôi tái phát …
Đứng lên nhìn chính mình trong gương…Không phải vì tôi là anh sinh đôi với JaeJae , có khuôn mặt giống nhau nhưng tôi lại đang thấy em mình đang hiện diện ngay bên cạnh mình.Đến lúc này ..nước mắt tôi chảy dài…
Tôi có lỗi với JaeJae.... Xin lỗi em…Anh không nên làm vậy nhưng anh không thể dừng lại được , anh thừa nhận, anh đang yêu DongHae….
13 Ngày
“ Sao rồi?” – Sungmin đẩy cửa bước vào phòng của Eunhyuk , khẽ lên tiếng . Phía sau là Marie đang mang theo đĩa hoa quả
“ Anh ấy vừa mới ngủ” – Joon khẽ đưa mắt về phía bên giường – “ Mir đâu?
“ Nó đang nấu cháo cho Eunhyuk” – Marie ngồi xuống đằng sau Joon , thở dài, nhìn chăm chăm vào người bệnh trên giường – “ Sao lại sốt cao vậy?”
“ Không biết nữa “ – Sungmin lắc đầu, dựa người vào mép bàn – “ Sáng hôm qua đột nhiên sốt cao , lại còn liên tục gọi JaeJae nữa”
Im lặng kéo dài
Có thể trong mỗi người ngồi tại căn phòng đó, họ đều nghĩ ra câu trả lời cho chính mình rồi. Một khi con người sa vào lưới tình thì sẽ rất khó để thoát ra và họ không hề muốn thoát ra. Eunhyuk cũng vậy, cậu được anh quan tâm lo lắng hơn cả bản thân mình , dù bất kể là ai ,là gì, tất đều động lòng.
Đúng, cậu đã thừa nhận cậu có tình cảm với anh, nhưng cậu quá yêu đứa em của mình. Cậu không thể đẻ em mình chết oan được. Cậu phải trả thù cho JaeJae….Nhưng người đó lại là anh …Cậu có thể đành lòng ra tay không?
Đêm đó, đứng dưới làn nước lạnh cóng của vòi hoa sen….Cậu nghĩ mãi…
Cậu sẽ dừng , sẽ từ bỏ việc trả thù này …Cậu không muốn người cậu yêu thương lại bị đau khổ.Cậu sẽ đi thật xa, sẽ tiếp tục công việc ở thế giới ngầm và đồng thời chữa bệnh.
JaeJae ah, anh làm thế? Có được không?
8 ngày
“ Uhm…”
Ah trời ạ …sao đầu tôi đau quá vậy? Như là búa bổ vậy. Khó chịu quá
Tôi cố gắng ngòi dậy nhưng hình như bất thành , một cánh tay khác lại ấn người tôi nằm xuống.Sungmin ngồi cạnh giường mỉm cười
“ Cậu tỉnh rồi à?”
“ Minie…tớ…”
“ Cậu bị sốt , đã ngủ 5 ngày rồi” – Sungmin kéo cái chăn lên quá ngực tôi – “ Cậu ăn chút cháo nhé”
“ Uhm..” – Tôi nhắm mắt
Tiếng cửa phòng đóng lại…Tôi lại dần dần mở mắt ra
Bên ngoài, hôm nay trời nắng đẹp …Lâu rồi tôi mới được thấy cái đẹp , sự thoải mái này…
Đưa tay cầm lấy cái điện thoại trên mặt bàn. Khẽ mỉm cười khi thấy hơn 130 cuộc gọi nhỡ, 45 tin nhắn chưa đọc từ cùng một người …DongHae.
Brrr..Brrr
Hay thật vừa nhắc đến anh , thì điện thoại lại rung lên . Mỉm cười trước khi tôi nhấn nút nghe
“ Nae”
“ …”
“ Em xin lỗi, em bị ốm “
“…”
“ Không sao “ – Tôi khẽ nhăn mặt vì cố giấu tiếng ho của mình – “ chỉ..khụ…hơi sốt thôi..khụ..”
“…”
“ Ah, không cần đâu mà”
“ …”
“ Vâng, em biết rồi “
“…”
“ Ok, bye bye”
Lạ thật
Chỉ một cuộc gọi thôi mà tôi đã vui thế này sao? Sao cái miệng tôi cứ ngoác ra vậy chứ?
4 Ngày
“ Anh đi được mà, Mir” – Tôi đưa tay vò vò mái tóc bạch kim của cậu nhóc đang lắc đầu liên tục
“ Anh vẫn còn mệt mà, nghỉ làm ở nhà đi “ - *nhõng nhẽo*
“ Thôi đừng làm bộ mặt cún con đó, nó có tác dụng với Joon thôi “ – Tôi bật cười – “ Với anh thì không”
>””””<
Cuối cùng tôi cũng có thể leo lên xe ngồi và đi đến công ty, tất cả cũng nhờ Joon chạy ra kéo tay cậu nhóc đó vào.Tôi biết họ lo cho tôi, nhưng cái ham muốn được gặp anh thì không thể nào dừng lại được. Có lẽ vì thế mà khoảng thời gian đi đến công ty trôi qua rất là nhanh. Và có khi tôi cũng không để ý rằng trên suốt đường đi có rất nhiều người ngoái lại nhìn tôi . Nhưng tôi lại không chú ý đến điều này, tôi chỉ muốn nhanh chóng vào thang máy lên tầng 13 , gặp DongHae đang ngồi giữa đống hồ sơ cao ngất trời
CẠCH
Đó, không sai mà
Anh đang ngồi giữa đống hồ sơ ở trên mặt bàn, khuôn mặt nhăn lại vì những lỗi trên hợp đồng. Thỉnh thoảng lại lắc đầu , vò tung mái tóc nâu , vô cùng tức giận . Bất chợt khuôn mặt giận dữ đó lại dãn ra , mỉm cười thật tươi khi trông thấy tôi đang đứng trước cửa
Anh đứng dậy , tiến đến phía tôi , lo lắng
“ Sao chưa gì em đã đi làm? Em nên nghỉ thêm ở nhà cho khỏe hẳn chứ”
“…”
“ Hyukie…em sao vậy?” – DongHae cúi xuống, nhìn vào mắt tôi , đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp đang phản chiếu hình ảnh của tôi
“ …”
“ Hyukie…”
Một không khí ấm bao quanh lấy DongHae , anh tưởng chừng như tim mình đang ngừng đập .
Điều mà anh chưa hề nghĩ tới , nhưng đây là sự thật
Cậu đang ôm anh
Eunhyuk đang ôm DongHae
Hít một hơi thật dài, tôi lên tiếng nhưng đủ để cho anh nghe
“ Em yêu anh “
END CHAP 19
|
CHAP 20
Tôi là một trùm mafia , phải, là một người máu lạnh khi bóp cò súng, khi nhìn thấy người đang cầu xin tha mạng thì tôi vẫn lạnh lùng nhìn họ chết dưới chân mình. Có thể, trong mắt mọi người tôi là con quỉ không có tính người …Nhưng, dù sao tôi vẫn là người mà, chứ có phải cây cối hay sắt đá gì đâu mà không biết đến chuyện được gọi là “xấu hổ” mà .
Vâng, và đến giờ tôi cũng không tin được là tôi đã nói câu đó. Câu “em yêu anh” với DongHae, tưởng chừng như không thể nào nói được, nhưng cuối cùng tôi đã nói.Tôi cũng biết anh đã shock như thế nào khi nghe câu đó. Cả nguời anh như đơ lại trong giây lát rồi mới đưa tay vòng ra sau lưng tôi….
“ Sao anh không nói gì ?”
Tôi cúi đầu nhìn anh
Bãi biển lộng gió , bầu trời xanh mướt đang ở trước mặt tôi, rất thoải mái. Tôi cũng không biết tại sao anh lại đưa tôi ra đây nữa, nhưng tôi thích nơi này .
DongHae mỉm cười, nằm xuống bãi cát trắng mịn ở đằng sau mình, anh nhắm mắt , khẽ nói
“ Hm, anh muốn cảm nhận một chút”
“ Cảm nhận cái gì cơ?” – Tôi nhìn anh khó hiểu, nhưng miệng tôi lại cười
“ Hm , cảm nhận rằng có người yêu ở cạnh mình thật tuyệt “
“ Ais…rợn hết cả người rồi đây này”
Tôi khẽ nhăn mặt nhìn anh rồi lại quay lên phía trước nhìn mặt biển, ah phải , tuy đúng là có rợn người nhưng có gì đó vui vui .
DongHae liền ngồi dậy , bò bò đến chỗ Eunhyuk, anh cười
“ Ờ thì yêu nhau là sẽ rợn người mà….sến đúng không?”
“ Quá sến ấy chứ “ - *gật đầu*
“ Nhưng em thích là được rồi “ – DongHae vòng tay ôm lấy người đang gục đầu mình vào đầu gối để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình – “ Chỉ cần em thích thì điều gì anh cũng sẽ làm”
Gật
Gật
“ Joon ah, anh có cầm túi kẹo không?” – Mir bước ra từ siêu thị , hai tay đầy ắp những túi bánh kẹo, đồ dùng cho cả nhà
“ Có , nhưng lát nữa mới ăn đấy “ – Joon đi đến cầm lấy hai cái túi rồi để vào cốp xe –“ mà…này ,em sao vậy? “
“ Joon ah….Eunhyuk hyung….”
Mir chỉ tay về phía trước, ngay trước mặt họ, ở bên đường…Eunhyuk đang cùng DongHae nắm tay nhau vui vẻ đi trên đường. Joon nhún vai , rồi nắm tay cậu nhóc, kéo vào xe
“ Kệ họ đi “
“ Nhưng….để em báo Marie unnie biết” – Nói xong là rút ra cái điện thoại bấm lia lịa – “ Tin sốt dẻo nhất trong năm đấy “
Thở dài….Rồi, Eunhyuk hyung ah, lát nữa về anh hãy cố gắng lên .
Rồi Joon nhấn ga lao xe đi thẳng
---------
“ Thế nào? Phạm nhân Lee Eunhyuk có thừa nhận tội của mình không?”
Marie lấy cái búa đồ chơi đập đập vài cái xuống bàn ăn, miệng mỉm cười “ gian xảo”
“ Hả? Cái gì? Anh đã làm gì ?” – Tôi ngạc nhiên – “ Mà sao anh phải quỳ thế này?”
“ Nào , dám cựa quậy là tớ cho cậu nếm mùi “giáng long thập bát chưởng “ đó “ – Sungmin đặt tay lên vai không cho tôi cựa quậy -“ Ngoan ngõan trả lời câu hỏi của quan tòa đi”
“ Nhưng anh không có” – Tôi cúi đầu , lí nhí
“ Cấm cãi “ – Marie lại gõ cái búa đó lần nữa – “ Đã có đầy đủ nhân chứng , chứng cớ rồi, anh không thoát được đâu “
Giật mình
Gì chứ? Tôi đã làm gì nên tội đâu chứ…Làm ơn, ai đó….DongHae ah, cứu em ….
“Ngoan cố hả ? “ – Marie búng tay – “ Mir ah …ra đây”
“ Dạ”
Cậu nhóc không biết từ đâu xuất hiện đứng giơ tay và dậm chân như một cảnh sát rồi quay sang tặng tôi một cái nhìn “đầy chết chóc” . Bật chợt tôi co người vào, ôi chúa ơi, con có đắc tội gì với ngài đâu mà sao lại đối xử với con như vậy. Siwon hyung, sao chúa của hyung không bảo vệ em thế này?
“ Thế có đúng là anh đang quen với DongHae oppa không?” – Marie gõ cái búa làm tôi chợt tỉnh lại, thôi không lẩm bẩm nguyền rủa Siwon nữa.
Gật nhanh
Im lặng
Ngước lên nhìn 4 người họ…
.
“ YEAHHHHHH”
Ôi cái tai của tôi…Rồi sau đó , cả đám người chạy đến ôm tôi như bắt được vàng vậy , khiến tôi ngã lăn ra đất đằng sau
“ Làm…gì…nặng…”
“ Tốt , như thế là rất tốt” – Sungmin vẫn ôm chặt lấy tôi vui vẻ
“ Cả đám đè lên người mình mà tốt à….?” – Tôi nhăn mặt , nhưng cũng không buồn đẩy họ ra
“ Đồ hâm, đang nói anh đấy “ – Joon là người buông ra đầu tiên, chẹp miệng
Đóng cánh cửa phòng lại sau lưng để cho mình một chút yên tĩnh khỏi đám quỉ kia, tôi khẽ thở dài. Câu nói đó của Joon, tôi biết nó có ý gì? Xem ra ….tôi đã để mọi người lo lắng nhiều quá rồi. Nhanh chong đi đến bàn làm việc, lúc này tôi muốn ngồi nghỉ hơn là nằm, dù sao cũng phải chuẩn bị nốt những công việc cần thiết cho cuộc đấu giá
Khung ảnh đó…khung ảnh ở trên mặt bàn, hình chụp tôi và JaeJae…
“ JaeJae ah, anh làm thế liệu có đúng không ?”
“ Em sẽ không trách anh chứ?”
Đồ Khỉ ngốc~ Sao em trách anh được~
Mỉm cười
“ Cám ơn em nhiều”
|
NGÀY ĐẤU GIÁ
7am
“ OAAHHH”
Joon bước xuống nhà với tình trạng ngái ngủ, đằng sau là Mir cũng không kém, cả 2 đang lếch thếch nắm tay nhau đi dù mắt thì đang nhắm chặt lại
“ Khỉ gió bọn tổ chức …sao tổ chức vào lúc 9h chứ ?” – *ngồi phịch xuống*
“ Chấp nhận đi Joon, tại anh chơi game suốt đêm nên mới thiếu ngủ đấy “ – Cậu nhóc kế bên đưa tay che miệng ngáp
“ Em chơi mà”
“ Anh”
“ Em”
“Anh”
“Em”
“…”
Marie , người xuất hiện từ sớm nhìn đôi trẻ mà ngắn ngẩm, cầm tách coffee cùng tờ báo đi vào phòng ăn, mặc cho 2 người họ muốn làm gì thì làm.
8 am
“ DongHae, cậu xong chưa?”
KyuHyun không cần gõ cửa mà đi thẳng vào , kệ cho chủ nhân căn phòng nhíu mày khó chịu. Do đã quen rồi, nên DongHae cũng mặc kệ , anh lại quay lại với bộ quần áo của mình
“ Đến sớm thế”
“ 9h là bắt đầu rồi đấy cậu trẻ, còn đứng đó mà lề mề” – KyuHyun ngồi xuống chiếc giường của DongHae, lấy tờ báo ra lật xem có gì mới không
“ Chúng ta chỉ đến đó để biết mặt người cầm đầu băng nhóm bên kia thôi , có đấu giá cái gì đâu?” - *nhún vai*
“ Sẽ làm ngay chứ ?”
“ Có lẽ ….nếu cần thì giết luôn cũng được” – DongHae mặc cái áo vest vào người, mỉm cười với KyuHyun – “ Nhanh rồi về, tôi còn có hẹn với Hyukie”
“Vâng, tôi biết rồi”
KyuHyun ném tờ báo lại giường, nhìn DongHae với ánh mắt đầy ẩn ý , rồi mỉm cười
8h13am
Nhắm mắt lại
Hít một hơi thật dài
Lần này nhất định sẽ không thể để có chút sơ sẩy nào
Chỉ cần tìm được tên Aiden Lee đó rồi giả quyết hắn, là mọi chuyện sẽ xong ….
“ Lần này đi thì vẫn như cũ, chỉ có Sungmin, Marie, Joon, Mir thôi , còn những người khác thì đợi chúng tôi về rồi mới được hành động , ok?”
“ Dạ rõ”
“Uhm…Đi thôi”
Temparastic – Địa điểm đấu giá – 9am
“ Người đó thấy quen quen “ – Joon lên tiếng khi thấy bóng DongHae đang bước ra khỏi xe
“ Ai cơ? “ – Sungmin vừa ra khỏi xe
“ Đó , em gặp anh ta rồi” – Joon chỉ tay về phía DongHae cho anh mình nhìn – “ Hm, tên là ….DongHae thì phải?”
“ Không lẽ….”
Hội trường đấu giá
“ Mọi thứ chuẩn bị xong rồi đúng không, nhóc?” – Tôi bước vào thang máy , bên cạnh là Mir và Marie
“ Vâng , mà em không phải là nhóc…Ah…người đó…”
“ Huh? Gì cơ?” - Marie nhìn cậu nhóc khó hiểu
Chiếc cửa thang máy đóng lại , khiến Mir không thể nói nữa
“ Người vừa rồi…quen quá…” - *lẩm bẩm*
“ Em…đang quen với người khác sau lưng Joon đấy à?” – Tôi ngạc nhiên và rồi để ăn một cú đã vào chân – “ Ah…”
“Người đó, hình như là người yêu của Sungmin hyung? “ - *nhún vai*
“ Người yêu của …không lẽ là KyuHyun…Vậy DongHae ….?”
9am
“ Buổi đấu giá xin được bắt đầu . Trước tiên, món đồ đấu giá là….”
“200 triệu won”
“ 250 triệu won”
“..”
11am
“ Đến khi nào mới kết thúc đây?” – Joon thở dài , bên cạnh là Mir đang cắm ipod và ngủ
“ Cố chút đi , cái dây chuyền sapphire này là món cuối rồi” – Tôi đưa tay che miệng ngáp
“ Mà…cái tên Aiden Lee đó vẫn chưa thấy sao?” – Sungmin ngó quanh một cách kín đáo
Cả đám lắc đầu
“ Món cuối kìa “ – Marie hất đầu về phía trước, ngồi thẳng dậy , dụi dụi mắt , xem chừng cũng vừa ngủ được một giấc
“ Mir…dậy đi …” – Joon khẽ gọi cậu dậy
“ uhm..huh? Kẹo ah …” -*dụi dụi*
“ Mức giá thấp nhất là 600 triệu “
“ 700 “
“800” – Tôi nhíu mày , giơ tay
Mọi ánh nhìn tập trung vào tôi….Một tia nhìn lạnh lẽo làm tôi gai người, nhưng tôi không biết từ đâu tới
“ 900” – Giọng khác vang lên
Khẽ mỉm cuời…Aiden Lee, xem ra ngươi rất thích chiếc dây chuyền này …nhưng nó là của ta rồi. Tôi giơ tay một lần nữa
“ 1 tỷ”
Cả hội trường xôn xao .
Bên DongHae cũng ngay lập tức đáp lại
“1 tỷ 3”
“2 tỷ”
|