War At The Roses
|
|
CHAP 26
Part 2
Không muốn mất tôi ư….
Tôi có nghe nhầm không vậy? Có phải lúc đi khám, SeungHo hyung đã “đụng tay đụng chân “ vào não tôi không? Đồ khùng, không muốn mất tôi? Anh còn nhớ là tôi đã làm những gì không? Giờ còn dám nói như thế sao?
“ Không muốn mất tôi. Không phải anh rất muốn tôi biến mất sao?” – Tôi khẽ nhếch mép
“Hyukie ah, em đừng như thế”
“Anh đừng nghĩ rằng chỉ nói vài câu ngon ngọt, dụ dỗ là tôi sẽ nghe lời anh.” – Tôi lắc đầu , xua tay
“ Anh không có ý như thế “ – DongHae bực mình đứng lên , khuôn mặt vô cùng tức giận .
Tức giận cũng đúng thôi, Eunhyuk là một người vô cùng cứng đầu. Từ trước đến nay , người duy nhất có thể khuyên giải cậu chỉ có HyukJae, duy nhất một mình HyukJae mà thôi.Nhưng giờ sé không còn ai nữa…
….Có đúng thế không ?
Tôi nhíu mày rồi đứng lên
“ Tôi không quan tâm anh có ý gì ? Giờ muộn rồi , anh mau biến về phòng đi , trước khi tôi gọi Mir và Joon”
“ Hyukie ah, sao em không chịu nghe lời anh chứ?”
DongHae từ lớn đến bé, chưa có ai dám ra lệnh cũng như phớt lờ lời anh nói như vậy.
“ Tất cả cũng muốn tốt cho em thôi”
“ Tốt cho tôi ?”
Tôi ngạc nhiên, rồi bật cười . Nắm lấy cổ áo anh kéo về phía mình
“ Người mà tôi yêu nhất trên đời này bị anh hại chết, tuy tôi có lừa dối anh nhưng anh cũng lừa tôi , như thế mà tốt cho tôi sao? “
Tôi cứ nói mà không bỉết rằng nước mắt mình rơi từ khi nào. Cơn giận trong tôi đã chiếm mất lí trí , tôi cũng không biết tay tôi giơ lên từ khi nào, và giáng xuống mặt anh một cú rất mạnh. Chỉ đến khi thấy anh đang bị ngã dưới đất , tay mình tê lại thì tôi mới tỉnh ra
“ Anh về đi “
“ Hyukie “
DongHae loạng choạng đứng dậy , định nắm lấy tay cậu nhưng đã bị hất ra
“ TÔI BẢO ANH ĐI VỀ “
Tôi hét lên . Chết tiệt, SeungHo hyung đã dặn là đừng để kích động , mà giờ lại thế này …Khó thở quá, dường như có gì đó đang đè lên tim tôi vậy.
Thuốc, phải rồi, anh ấy có dặn nếu cảm thấy khó thở thì phải uống thuốc.
“ Em tìm gì vậy ?”
DongHae vốn định ra ngòai sau khi nghe cậu hét , nhưng khi quay lưng đi thì nghe thấy tiếng cậu mở ngăn kéo, tìm gì đó . Anh liền quay lại hỏi
“ Không liên quan đến anh “
Đáp lại anh chỉ là một câu nói lạnh lùng
Sắc mặt cậu ngày càng xanh hơn, hô hấp ngày khó khăn . DongHae lo lắng vội kéo cậu quay lại phía mình
“ Bệnh của em …”
Eunhyuk gật đầu , khó nhọc
DongHae đỡ cậu ra ghế ngồi rồi chạy về phia tủ mà cậu tìm lúc nãy
“ Thuốc của em ….vỉ màu trắng đúng không?”
Gật đầu
DongHae vội lấy một chai nước ở tủ lạnh trong phòng cậu rồi nhanh chóng đưa cho cậu uống
Hơi thở của cậu dần ổn định lại , nhưng sắc mặt vẫn còn rất xanh.
Anh đỡ cậu về giường nằm , khi anh kéo chăn lên thì tay cậu giữ lại
“ Anh làm gì vậy?”
“ Đắp chăn cho em thôi , em nghĩ anh có tâm trạng để làm gì em lúc này sao?”
BỘP
Một cái gối bay đến mặt DongHae. Có chết cũng không bỏ được tật nói vớ vẩn mà
“ Đồ điên”
Anh khẽ liếc về phía cậu, thở dài rồi đứng dậy tắt đèn
Eunhyuk nghĩ rằng anh đã về nhưng giật mình khi thấy cái bóng của anh ở bên giường
“ Sao anh chưa về ?”
“ Em nói hay thật đấy, anh không ở lại, nhỡ bệnh em tái phát, thì ai lo cho em”
DongHae nhún vai
“Nhưng…”
“ Ngoan ngõan nằm ngủ đi. Em yên tâm, anh ngủ dưới sàn, sẽ không lợi dụng em đâu “ - *nháy mắt*
BỘP
Một cái gối nữa bay vào mặt rồi cậu nằm xuống trùm chăn đi ngủ
DongHae mỉm cười rồi cũng ôm hai cái gối vừa bị ném vào mình nằm xuống dưới sàn
“ Ngủ ngon”
8am
Ais…nắng chói mắt quá …Tôi nhíu mày rồi mở mắt một cách khó khăn.
Chết thật , chưa bảo Marie mua rèm che mới, cứ thế này thì sao mà ngủ được chứ. Ngồi dậy , ơ hơ, có cái gì ấm ấm đang giữ tay tôi . Quay sang nhìn bên cạnh mình một cách lơ đãng và giật mình khi thấy DongHae đang nằm trên giường mình ,tay thì nắm lấy tay tôi
“ Cái…quái gì…?”
Tôi lẩm bẩm. Tối qua anh ta có nói là ngủ dưới sàn mà, sao giờ lại?
Tính cầm cái gối ôm đập cho một trận nhưng…Không phải hôm qua anh đã cứu mình sao ? Nếu anh ta mà không đưa thuốc thì tôi đã chết rồi. Chẹp miệng một cái , thôi, coi như hôm nay anh may mắn đi ,Lee DongHae. Tôi nhún vai , khẽ rút tay ra , đứng dậy
Sau khi thay đồ xong tôi bước ra ngòai, chà vẫn đang ngủ kìa.
Thôi đi, tính tóan làm gì ? Cứ để cho anh ngủ một chút cũng không sao.
Sáng sớm , thời tiết đẹp ,có nắng có gió …Có phải khiến con người trở nên “điên điên “ không?
Những ánh nắng mọi khi chiếu vào cậu khiến cậu khó chịu , nhưng ngày hôm nay, có lẽ mà nhờ nó, cậu mới có thể thấy được vẻ mặt lúc ngủ của DongHae. Trông rất yên bình , thỉnh thoảng lại nhoẻn cười.
“ Bộ đi ngủ mà cũng cười được sao?”
Cậu khẽ lẩm bẩm rồi lắc đầu ngao ngán khi thấy anh xoay người, đạp tung cái chăn ra .
Từng bước tiến lại gần , kéo cái chăn lên đắp lại cho ngay ngắn. Eunhyuk thở dài , đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc nâu lòa xòa trước mắt DongHae.
Chỉ lúc này thôi, chỉ duy nhất lúc này mà thôi
Cậu khẽ cúi xuống hôn lên môi anh
Cậu nhớ anh lắm chứ, nhớ hơi ấm khi anh ôm, nhớ tất cả mọi thứ….
Một nụ hôn nhẹ rồi cậu khẽ cười một cách cay đắng
“ Xin lỗi anh “
Eunhyuk đi ra khỏi phòng và tiếp tục để cho DongHae ngủ , nhưng cậu không ngờ rằng ngay sau khi cậu vừa đóng cửa, DongHae vùi mặt vào gối mà khóc….
“ Chào anh “
Marie vẫy tay với tôi khi thấy tôi đi xuống . Tôi cười đáp lại
“ Hôm qua anh ngủ ngon chứ?”
Vừa đặt cốc sữa và bánh xuống , cô gái liền hỏi. Tôi cũng gật đầu
“ Anh ngủ say lắm, ngủ thẳng một giấc đến sáng đấy “
“ Thế là tốt rồi”
“ Mà Sungmin đâu, cậu ấy chưa dậy sao?”
Tôi ngó quanh. Marie chỉ ra ngòai vườn
“ Anh ấy và KyuHyun oppa ra vườn rồi”
Ngòai vườn
“ Sungmin hyung , qua đây coi mấy con cá đi “
KyuHyun vẫy vẫy gọi Sungmin đang làm việc bên laptop . Sungmin nhíu mày
Không biết người này đang tính làm gì nữa ? Tự nhiên dựng cậu dậy lúc 7 giờ sáng , làm đủ mọi thứ , nào là chạy bộ tập thể dục rồi vào bếp làm bánh cho cậu .
“ Rốt cuộc em muốn gì đây?”
Sungmin dựa lưng ra sau ghế , thở hắt ra rồi cầm lấy cốc sữa ở trên mặt bàn
“ Em sẽ theo đuổi lại anh “
PHỤT
Chỉ một câu nói đó thôi mà ngụm sữa dâu vừa vào miệng đã được bay ra theo đường ngược lại. KyuHyun vội chạy lại bên cạnh , lo lắng
“ Anh có sao không? Phải uống từ từ chứ”
“ Không…sao…”
Sungmin giật lấy cái khăn từ tay KyuHyun lau miệng , vội quay đi để không bị nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình .
“ Minie ah “
Một tiếng gọi từ cổng khiến cả hai giật mình .
“ HyunSeungie ah “
END PART 2
END CHAP 26
|
CHAP 27
“ Anh ah, anh định ăn đến khi nào vậy chứ?”
Marie đi ra từ nhà bếp ,nhíu mày. Mà sao lại không cằn nhằn cho được khi mà Eunhyuk đang ăn đến cái bánh thứ 5 rồi.Eunhyuk cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, ngẩng lên mỉm cười với cô gái đang chống ngang hông
“ Ai kêu em làm bánh chuối ngon quá làm gì?”
“ Đừng có nịnh em” – Marie phẩy tay , chẹp miệng
Đột nhiên có hai cánh tay ôm lấy Eunhyuk từ phía sau , khiến cậu hơi giật mình nhưng liền mỉm cười khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc và một giọng nói cất lên ngay sau đó
“ Thế bánh của tớ với Marie, của ai ngon hơn?”
“HyunSeungie ah, dĩ nhiên là cậu làm ngon hơn rồi “ – Eunhyuk quay lại , gật đầu chắc nịch – “ Mà , khôgn phải cậu sang Nhật rồi sao?”
Chàng trai với mái tóc màu cam mỉm cười với Marie đang cúi đầu ở trước mình rồi chẹp miệng . Bỏ tay mình ra khỏi cổ Eunhyuk , ngồi xuống cạnh cậu, HyunSeung nhún vai
“ Chuyến vay có chút trục trặc nên lát nữa chúng tớ mới sang đó”
“ Ah , vậy sao? “ – Eunhyuk gật đầu – “ Thế còn…ủa đâu rồi? Bình thường thấy JunHyung hay theo cậu lắm mà”
“ Đang ở ngòai vườn ấy “ – HyunSeung đón lấy cốc nước từ tay Marie vừa lấy ra – “ Thank you em, hình như đang dậy dỗ thằng nhóc nào đó”
Eunhyuk khẽ nheo mày , rồi quay đầu ra ngòai vườn …chẹp miệng, và rùng mình .
Ngòai vườn
“ KyuHyun ah, em không đấu lại được với JunHyung đâu “
Sungmin phẩy tay , đưa lon coca cho người đứng bên cạnh. Chàng trai với mái tóc đen che gần hết khuôn mặt. Khuôn mặt lạnh lùng, đón lấy lon coca, ngồi xuống bên cạnh Sungmin
“ Sungmin ah, sao em lại nhận một thằng không làm được gì vào Spencer thế?”
Vừa nói vưa liếc mắt sang KyuHyun, người đang bị ngã ở dưới bãi cỏ. Sungmin chỉ nhún vai
“ Ý của appa, umma mà “
“ Vậy sao?”
JunHyung gật đầu , đưa tay mình khoác qua vai của Sungmin, thì thầm gì đó rồi cả hai cùng bật cười . Tất cả đều không qua được mắt sói KyuHyun.Ngay lập tức máu nóng trào lên , KyuHyun chạy đến chỗ hai người đang ngồi, đứng trước mặt JunHyung , hất tay ra rồi nói
“ Anh đang làm cái quái gì đấy? Mau bỏ tay ra”
JunHyung nhíu mày
“ Tôi khóac vai người tôi yêu , không được sao?”
“ Cái gì? Sungmin hyung là người yêu của tôi “ - *hét lớn*
“ Yah, cậu nói cái quái gì đấy?” – Sungmin mặt đỏ bừng
Một cái nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt của JunHyung, chỉ một hành động là anh cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.
“ Em yêu hắn sao, hả thỏ hồng ?“
Vừa nói, JunHyung vừa kéo Sungmin sát vào mình khiến KyuHyun thì tức nổ đom đóm mắt, còn Sungmin thì ngơ người, không hiểu cái gì nhập vào anh họ của mình. Khẽ đảo mắt một vòng vì sự chậm hiểu của em mình, Junhyung quay lại nhìn KyuHyun
“ Anh thật không hiểu, thằng nhóc này thì có gì hay ho nhỉ?” - *cười đểu * - “ Tối nay qua nhà anh nhé?”
“ Anh…” – KyuHyun trợn mắt ngạc nhiên
“ Sao, tôi dẫn em ấy về nhà đấy , thì sao?” – JunHyung nhíu mày – “ Lại giống hôm nọ, đến sáng luôn”
“ Thật sao?” – Sungmin vui mừng – “ Nhưng mà hôm trước anh có nhường em đâu, làm em đau ê ẩm cả người “
“ Thì lần này anh sẽ cho em lên trước là được chứ gì?” – JunHyung gật đầu
“ Ok, hứa rồi đó nhé”
“ Ok”
“NÀY”
Cả JunHyung lẫn Sungmin giật mình quay lại về phía KyuHyun, người vừa hét lên. Cả hai nhìn một cách khó hiểu
“ Chuyện gì?”
“ Hai người …sao dám nói mấy chuyện trên giường ở trước mặt tôi hả?”
“ Này, đừng có nói hàm hồ nhé. HyunSeungie của tôi mà nghe được là chú em chết thảm lắm đó” – Junhyung chỉ tay về phía KyuHyun
“ Đồ khốn, đã có người yêu mà dám lăng nhăng với người khác sao?”
“ Lăng nhăng gì chứ? Chúng tôi là anh em họ mà” – Sungmin đứng dậy , nhíu mày
“ Anh …em họ…” - *lắp bắp*
“ Uh “ – Junhyung gật đầu
Sungmin bực bội bỏ vào trong, JunHyung trước khi đi vào cùng thì nhìn KyuHyun, vỗ vai
“ Chúng tôi đang nói về cái trò PS3 ấy mà, mà cậu cần cố gắng nhiều thì mới lay chuyển được em tôi đấy”
DongHae thức dậy sau một hồi lăn lộn trên giường của cậu, thật sự anh rất may vì chưa bị ăn đòn. Bình thường là Mir hoặc Joon hoặc cả hai người vào gọi Eunhyuk dậy , nếu mà họ thấy anh đang nằm ngủ một cách ngon lành như thế chắc chắn là không thể đứng dậy được, nhưng hôm nay có một ngoại lệ. Vì cả hai đứa trẻ đều biết sau một đêm, chắc chắn có chuyến xảy ra , nên họ không vào gọi Eunhyuk.
Khi xuống nhà, một cảnh khiến anh vô cùng chướng mắt.
Eunhyuk …đang ôm tay của một người khác , một người con trai khác mà nũng nịu
“ Đi mà, HyunSeungie “
“ Không được , tớ cũng nghe lệnh từ SeungHo hyung rồi, không ăn thêm bánh nữa đâu “
HyunSeung lắc đầu, cầm lấy đĩa bánh trên mặt bàn đưa cho Marie để cô cất đi . Rồi thay vào đó là một cốc nước cam
“ Uống cái này đi cho khỏe “
“ Không mà, tớ muốn ăn bánh “ - *giãy nảy*
Lườm
Từ trước đến nay , người Eunhyuk sợ nhất là SeungHo – vị bác sĩ , và người thứ hai là HyunSeung đây – bạn từ nhỏ cùng với Sungmin . Là một người vô cùng nghiêm khắc, nói một là một không có hai . Thế nên, chỉ với một cái lườm thôi là cậu đã co người, lặng lẽ ngồi xuống ghế salon
Thật sự mà nói thì cảnh khiến DongHae ngứa mắt đã chấm dứt , nhưng anh vẫn còn tức lắm. Mang tiếng là người đứng đầu tổ chức mafia, thế nên anh cố gắng lấy lại phong độ, giữ khuôn mặt “lạnh hơn tiền” của mình đi xuống . “ Hyukie”
Eunhyuk quay lại , nhìn thấy anh thì lại quay đi
HyunSeung nghiêng đầu nhìn DongHae
“ Ai vậy?”
“ Người mới tới , đứng đầu Beautiful , đang hợp tác với chúng ta “
Eunhyuk cầm lấy tờ báo , đáp lại HyunSeung .
“ Ra vậy” – HyunSeung mỉm cười, đứng lên, giơ tay về phía anh – “ Xin chào, tôi là JangHyunSeung , là bạn từ nhỏ của Hyukie , anh cứ gọi tôi là HyunSeung được rồi”
“ Tôi là DongHae, xin chào “
DongHae bắt tay của người kia, mỉm cười. Hóa ra là bạn thân thôi, không có gì hết
“ Này, DongHae”
Eunhyuk lên tiếng khiến anh vui lắm. DongHe vui vẻ quay sang bên cạnh
“ Uh sao em?”
“ Anh tính bắt tay HyunSeungie đến khi nào? Anh muốn mình bị bắn vỡ sọ sao?”
Đến giờ DongHae mới nhận ra, anh vẫn đang nắm tay của HyunSeung, vừa nắm vừa cười…ngu. Và sau lưng anh đang có một ánh nhìn vô cùng đáng sợ . Vội vã bỏ tay ra , anh cười trừ
“ Xin lỗi cậu “
“ Không sao”
HyunSeung nín cười
Hội nghị bàn tròn
Các thành viên tham dự bao gồm : JunHyung, HyunSeung, Mir, Lee Joon và Marie
Địa điểm : Phòng ngủ của Mir + Joon
Lí do có cuộc họp này là vì cả hai người khách vừa đến sáng nay đã cảm thấy giữa Sungmin, Eunhyuk và DongHae, KyuHyun đang có chút chuyện. Linh tính thì có bao giờ sai , nên ngay sau khi Mir dậy thì hai người đã kéo cậu nhóc trở lại phòng để hỏi chuyện . Dĩ nhiên là không quên mang theo những đồ cần thiết như bánh kẹo , nước, coca để vừa họp vừa ăn.
Sungmin và Eunhyuk vốn tính đi theo để xem những người này bày trò gì nhưng đã bị mọi người xua xuống dưới nhà, với lí do : “ Anh phải dạy cho hai người kia chứ”. Không còn cách nào khác là cả hai chấp nhận tiếp tục huấn luyện
Quay về hội nghị
“ Đó, chuyện là như vậy “
Mir bình thản cho cái kẹo mút vào miệng
“ Hóa ra là vậy sao?” – Junhyung dựa người ra sau , nhấp ngụm coca – “ Eunhyukie trông vậy mà cứng đầu quá nhỉ?”
“ Thì em họ của anh cũng đâu có khác gì?’ – HyunSeung nhún vai – “ Nhưng con thỏ hồng này có vẻ dễ xuôi lòng hơn “
Tất cả đều gật đầu
“ Thế có ý kiến gì không ?” – Marie lật giở mấy quyển tạp chí thời trang – “ Không lẽ chúng ta giương mắt ra nhìn họ như vậy sao?”
“ Chắc chắn là có rồi”
Năm người họ nhìn nhau ….mỉm cười một cách đáng sợ
Dưới phòng tập, có hai người cùng lúc rùng mình
END CHAP 27
|
CHAP 28
“ Chuyện này là sao?”
Tôi đi xuống nhà ngay khi vừa nhận được tin. Lô hàng vừa nhập vào Hàn chưa kịp làm gì đã bị cảnh sát ngó tới là sao? Đừng đùa tôi chứ, công việc lần này rất quan trọng, giá trị lô hàng lên tới 7 con số đấy. Mất vào tay lũ cảnh sát ngu ngốc thì có mà bán cả nhà đi cũng không đủ tiền đền bù cho khách hàng.
“ Hình như có người nói cho cảnh sát biết giờ giấc và địa điểm giao hàng”
HyunSeung nhún vai, tay cầm tập hồ sơ để nhìn. Joon đang làm việc với máy tính, tra xem lô hàng đang ở đâu.JunHyung lên tiếng
“ Anh nghi ngờ có nội gián” “ Huh?”
Tôi nhíu mày
“ Thì , lô hàng này, nhập vào Hàn thì chỉ có bội bộ những người ở đây biết, chắc chắn có người đã tuồn ra rồi”
JunHyung chẹp miệng , đôi mắt khẽ nhìn về hai người đang ngồi ở salon , không ai khác là DongHae và KyuHyun . Cả hai người họ bỗng thấy mọi ánh nhìn đều tập trung vào mình thì bất ngờ lắm, DongHae vội vã xua tay
“ Không phải tôi” “ Cũng không phải tôi”
KyuHyun lắc đầu.
“ Được rồi, ai là nội gián thì tôi sẽ tra ra sau, còn bây giờ , việc quan trọng là phải lấy lại lô hàng” Tôi nhắm mắt rồi gọi tất cả mọi người lên phòng họp bàn bạc.
1 giờ sau
“ Em tra ra rồi, lô hàng sẽ được đưa về trụ sở cảnh sát ở Incheon , nửa đêm nay”
Joon tay vẫn gõ lạch cạch với cái lap , xem ra bây giờ server cảnh sát đã nâng cấp rồi , nên mới khiến cao thủ hacker của chúng tôi khó khăn lắm mới xâm nhập vào được. Tôi gật đầu , vậy là nửa đêm nay chúng tôi sẽ đi giành lại số hàng đó, khỏi cần nói thì mọi người cũng sẽ tưởng tượng ra được là sẽ có đấu súng chứ nhỉ ?
“ Ok, giờ mọi người về chuẩn bị đi , 11h đêm nay chúng ta xuất phát “ “ Ok”
Rồi tất cả mọi người lục tục kéo nhau về phòng, còn mình tôi và Sungmin ở lại.
Ngòai hành lang
“ Hyung, vụ này là do hyung bày đúng không?”
Mir khẽ cười bên cạnh JunHyung
JunHyung lắc đầu , khẳng định
“ Không phải do hyung, hyung không đời nào làm mấy cái chuyện có hại cho tổ chức “ “ Như vậy là thật rồi”
Mir bỗng chốc trở nên lo lắng
HyunSeung gật đầu, thở hắt ra
“ Tối nay nhớ cẩn thận đấy”
Trong phòng
“ Đây và đây , sẽ giao cho Mir và Joon”
Sungmin chỉ vào tấm bản đồ , tôi gật đầu , tất cả đều cần sắp xếp một cách hòan hảo và chu đáo .Joon và Mir là hai đứa rất giỏi về bắn súng, nhất là bắn tỉa, thế nên sẽ sắp chúng ở một chỗ kín đáo. Tôi chỉ vào một chỗ khác trên bản đồ
“ Chỗ này giao cho Marie và cậu nhé” “ Ok “
Sungmin gật đầu
“ Còn JunHyung và HyunSeungie sẽ ở dưới bãi đỗ xe , canh chừng khi nào lô hàng ra là làm luôn” “ uhm , chỉ cần vài phát súng là xong” – Tôi nhún vai – “ Hai người đó máu lạnh lắm” “ Hahaha được “
“ Vậy còn DongHae và KyuHyun, hai người họ để đâu ?”
Tôi lẩm bẩm , thật sự thì đã phân chia vị trí xong rồi, nhưng chỉ còn thừa lại hai người họ nên chúng tôi không biết sắp xếp vào đâu cả. Mà có muốn phân chia thì cũng phải chờ cho họ có thể thành thạo mấy cái khoản đấu kiếm hay judo gì gì đó chứ. Giờ đến mấy cái căn bản cũng không được thì biết làm ăn cái nỗi gì.
“ Hay cứ để họ bên chúng ta , có gì dạy họ luôn”
Tôi nhìn Sungmin, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu
“Vậy là xong, mình về phòng nghỉ chút “
Sungmin vỗ bộp bộp vào vai tôi , mỉm cười rồi ra khỏi phòng
5pm
Knock Knock
“ Um…”
Knock Knock
“ Ai vậy …?”
Sungmin dụi mắt , miệng lẩm bẩm rồi bước xuống giường để ra mở cửa. Khuôn mặt của KyuHyun xuất hiện trước cuẳ phòng khiến Sungmin hơi giật mình, cậu hơi nhăn mặt , gắt lên
“ Chuyện gì?”
“ Em có thể vào không?”
Sungmin khẽ nhướn mày rồi mở cửa cho KyuHyun vào. Đồ ngốc, bảo là giận người ta cơ mà, sao lại để con sói gian tà vào phòng. Con thỏ hồng ngồi lên giường, đôi mắt vẫn nhắm lại vì buồn ngủ, với tay ôm lấy con thỏ ở bên canh, cái mỏ hơi chu ra, yeah , cậu vừa giết con sói rồi đó, Sungmin ạ. KyuHyun hơi bất ngờ dù đã biết người yêu mình rất là dễ thương, nên anh đứng như trời trồng và nhìn cậu suốt.
“ Có chuyện gì thì nói đi chứ”
Như sực tỉnh , KyuHyun vội hắng giọng, đi đến phí trước, nắm lấy tay của Sungmin ,quì xuống để cả hai có thể nhìn mặt nhau. Sungmin mở to mắt vì hành động này đến mức quên cả việc hắt tay ra , cứ để cho KyuHyun cầm tay mình, cậu lắp bắp
“ Này, làm…cái…gì thế?” “ Nghe em nói được chứ?”
Sungmin khẽ gật đầu
KyuHyun mỉm cười
“ Em…thật sự rất yêu hyung”
Đơ người, mắt không chớp, miệng Sungmin lắp bắp
“ Um…………..”
KyuHyun khẽ nín cười khi thấy biểu hiện đó, nhưng cũng đâu dám cười, cười là ăn liên hòan cước vào mặt ấy chứ chả chơi. Thế nên KyuHyun vẫn giữ thái độ bình tĩnh , siết nhẹ tay của Sungmin
“ Em không để tâm những gì anh đã gạt em , em không hề trách anh về chuyện đó”
Sungmin nhíu mày
“ Không sao?” “ Uhm, vì thế, hyung cũng đừng trách bản thân mình nữa, sẽ không có ai trách anh đâu “ “ Không có ư?” “ Vâng, nếu có em sẽ đập hắn một trận tơi bời “ - *nhún vai*
Sungmin khẽ bật cười , nhưng cậu không biết hai hàng nước mắt đã chảy ra từ khi nào
“ Nào nào đừng khóc chứ thỏ hồng”
KyuHyun mỉm cười , đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó , tranh thủ đứng lên rồi ngồi cạnh Sungmin, ôm con thỏ đó vào người. Không biết vì sao mà lần này Sungmin không có chút phản ứng gì cả, cứ để cho KyuHyun ôm mình và cứ vùi mặt vào lồng ngực của con sói mà khóc nức nở.
“ Khóc nữa thì mắt hyung sẽ sưng , đến lúc đó thì chả ai yêu đâu “
Sungmin ngước lên nhìn KyuHyun , đột nhiên con sói bỗng thấy lạnh người , nên nhăn nhở cười sợ sệt. Đúng như dự đóan , Sungmin đưa tay lên cao ngang đầu , chuẩn bị hạ cánh vào người KyuHyun , khiến người kia phải nhắm mắt lại vì sợ
Bộp
Một cú đánh nhẹ vào ngực KyuHyun , khiến anh mở mắt vì ngỡ ngàng Con thỏ hồng vừa lau nước mắt vừa chu mỏ mà phụng phịu
“ Không ai yêu , thì…có em yêu rồi đấy thôi”
“ Vậy là , hyung chịu trở về với em”
KyuHyun nhìn thẳng vào Sungmin , nghi ngờ. Sungmin gật đầu, khuôn mặt thì đỏ ửng lên
“ Yeah…ớ này, đừng chui vào chăn chứ hyung” “ Không, chui ra để em trêu hyung sao?”
Sungmin nói qua tấm chăn , KyuHyun khẽ cười , tay thì kéo kéo cái chăn để con thỏ chui ra
“ Em không trêu đâu “ “ Thật chứ?” “ Thật mà, hyung mau chui ra đi”
Dần dần tấm chăn được bỏ ra, cái đầu của Sungmin thò lên . KyuHyun tiện tay kéo luôn cả người Sungmin dậy, khóe môi hơi nhếch lên khi thấy con thỏ cứ chu cái mỏ ra
“ Là tại hyung thôi đấy “ “ Huh? Cái …uhm…”
Một nụ hôn phớt đặt trên đầu môi của Sungmin , khiến cậu hơi sững người. Khi hoàn hồn thì thấy khuôn mặt của KyuHyun sát với mình, hóa ra hôn phớt không đủ mà còn hôn thêm cái nữa. Đồ con sói dê, vâng, dù có là sói dê thì không phải cậu vẫn thích nó sao ? Cái tay ai đang ôm lấy cổ con sói đấy hả?
Bên ngoài
“ Thế nào rồi?”
Marie kéo cái áo của Mir, làm Joon lườm cho một cái rách mắt Mir mỉm cười ,đưa tay ra hiệu Ok cho những người đằng sau
JunHyung mỉm cười, cúi xuống nói với HyunSeung
“ Cách của em cũng có hiệu nghiệm đấy” “ Hơn cái ý kiến của anh là được rồi” - *nhún vai* - “ còn mỗi hai kẻ ngốc kia thôi”
END CHAP 28
|
CHAP 29
9pm
Tập hợp
“ Này này, hai người làm lành từ khi nào thế?”
Tôi nhướn mày nhìn về phí trước , nơi có một con thỏ đang cười đùa với một con sói mà chẳng thèm nhìn xung quanh mình đang có bao nhiêu người, JunHyung khẽ hắng giọng để hai con người đó tách nhau ra, Sungmin lỡ đễnh nhìn xung quanh rồi dừng lại ở phía tôi, cậu ấy khẽ cười
“ Từ 5pm rồi “
Thì ra là vậy, làm lành cũng nhanh quá chứ, tôi khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Ngước nhìn lên cái đồng hồ, còn gần hai tiếng nữa thôi.
“ Gì vậy?”
Tôi bắt gặp ánh mắt DongHae , khẽ nhíu mày . DongHae chỉ về phía KyuMin rồi cầm tay tôi, khẽ cười
“ Hay là…/ IM NGAY”
Tôi thừa biết là anh đang tính nói gì nhưng dường như theo phản xạ, tôi lại hét lên. KyuMin nhìn chúng tôi như vật thể lạ, JunSeung + JoonMi + Marie thì nín cười. DongHae thì vẫn ngoan cố cầm tay tôi, nài nỉ như trẻ con đòi kẹo
“ Đi mà, Hyukie ah , đi mà ~~~”
Lườm
Tôi khẽ thở dài, mỉm cười rồi từ từ đưa súng về phía DongHae. Mọi người trong phòng im lặng nhìn về phía tôi rồi lại nhìn về phía đồ ngốc đó, nín thở đồng thời nín cười. DongHae dường như là con cá dai nhất trên thế giới này vậy, có một chứ không có hai . Dù bị chĩa súng vào đầu như vậy mà vẫn còn nhăn răng ra được , tôi lắc đầu, rồi rút tay ra. Dù sao giết anh ta bây giờ cũng không được lợi gì, có khi lại bị hai người trên mắng thì chết. Nhún vai, tôi đứng dậy , đi qua chỗ HyunSeung ngồi , mặc kệ cho DongHae đang ngơ ngác còn JunHyung thì như muốn giết người.
10pm
Mọi người về phòng mình chuẩn bị đồ đạc cần thiết và sẽ tập họp lại sau 20 phút
Sungmin’s room hay giờ phải nói là KyuMin’s room
“ Này này, sao hyung lại mang cả thỏ bông đi theo chứ?”
KyuHyun nhíu mày và chỉ tay vào con thỏ màu trắng bé bé mà Sungmin vừa cho vào túi áo , Sungmin nhún vai ,
“ Đây là con thỏ đã theo hyung từ bé, chưa bao giờ hyung thiếu nó , có thể coi nó là bùa hộ mạng của hyung “
KyuHyun chẹp miệng , tiến lại gần Sungmin, vòng tay ôm từ đằng sau , thì thầm “ Giờ hyung có thể bỏ con thỏ đó rồi, có em đây sẽ là bùa hộ mạng của hyung “
“ Dẻo miệng “
Sungmin quay lại mỉm cười , khẽ nhướn chân cao lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi KyuHyun.
Eunhyuk’s room
“Hm…mọi thứ đã xong, súng có đạn , mang theo khoảng 5 khẩu trong người rồi, mà chắc Minie cũng mang theo chục khẩu trong cốp xe”
Tôi khẽ lẩm bẩm khi xem lại mấy khẩu súng , đột nhiên một tiếng nói vang lên khiến tôi giật mình
“ Em mang theo cả thuốc đi nữa”
“ Anh…sao anh lại ở đây?”
Tôi chỉ tay vào DongHae đang tiến lại gần mình . Anh khẽ cười, đưa tay chạm vào má tôi, lẩm bẩm
“ Nhìn mặt em này, xanh quá , em có uống thuốc đầy đủ không đấy?”
“ Liên quan gì đến anh”
Tôi nhíu mày rồi hất tay anh ra khỏi mặt mình, rồi quay đi để không cho anh thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Mà, không phải đã nói là không còn quan hệ gì sao ? Vậy tại sao má tôi lại nóng như vậy , tim lại đập nhanh nữa. DongHae khá bất ngờ rồi mỉm cười , lắc đầu. Tính tình như đứa trẻ con vậy đấy bảo sao không yêu cho được. DongHae khịt mũi rồi tỉnh bơ
“ Vì anh sẽ khiến cho em yêu anh lần nữa”
Cứng người ….
Môi tôi mấp máy gì đó…
Tôi quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi…Trái ngược lại , DongHae chỉ nhìn tôi mỉm cười, y như lần đầu anh gặp tôi vậy.
“ Nói…nói…lung tung gì đó? Tôi sẽ không yêu anh đâu “
“ Thật sao? Thế em muốn anh phải làm sao đây ?”
“ Tôi chỉ muốn anh chết thôi “
Tôi với tay lấy cái áo trên giường , đút khẩu súng vào túi và đi ra ngòai .
Tôi vẫn còn thấy khuôn mặt đang ngẩn ra của anh , đồng thời nó phảng phất nỗi buồn …Có lẽ tôi đã đẩy một người yêu tôi ra xa khỏi mình. Nhưng tôi không đủ tư cách nữa rồi, đã lừa dối , đánh anh , làm sao tôi có thể bình thản chấp nhận quay lại với DongHae thêm lần nữa. Khẽ mỉm cười rồi bước đi trên hành lang , khi tôi đóng cửa phòng, để lại DongHae thì đó cũng là lúc tôi đóng chặt trái tim mình. Sẽ không có ai , tuyệt đối không một ai có thể vào trái tim tôi được nữa
11pm
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn
“ Này Sói thỏ,đừng có nắm tay nhau nữa, không chán sao?”
“ Còn anh thì sao hả JunHyung , cái tay anh đang ở đâu đó ?”
“ Này , có thế bớt nói nhảm đi được không ?”
“ Joonie , em ngày càng láo rồi đấy , chờ đấy rồi anh sẽ đem giấu thằng nhóc Mir cho xem”
“ Ấy không , cứ đem Mir về quê nó là được “
“ Được đó Seungie “
Tôi khẽ nhướn mày khi nghe cuộc hội thoại giữa JunSeung, JooMi và KyuMin qua cái điện thoại. Marie thì chắc chắn không tham gia rồi, vì cô nàng không thuộc dạng thích buôn chuyện, nhất là buôn với mấy đôi này. DongHae , người bên cạnh tôi vẫn đang ngơ ngẩn, có lẽ là do những lời tôi nói. Tôi chỉ thở dài , tiếp tục nghe ngóng tình hình hay cụ thể hơn là cuộc nói chuyện giữa nhưng cặp đôi kia.
“ Này , im lặng đi, có xe đến”
Joon nói khẽ, lập tức mọi câu nói đều ngừng lại
Một chiếc xe được đỗ lại ở bến cảng , tôi khẽ nhíu mày vì không nhìn rõ. Hình như chỉ có 4 người thôi thì phải , có cả con gái. Chiếc xe được mở ra , đúng như tôi đóan , có 4 người, 3 nam, 1 nữ . Cô gái đó cũng xinh lắm chứ, tóc dài , khuôn mặt dễ thương, dáng cũng đẹp nữa. Đột nhiên tôi thấy khó chịu, quay sang nhìn thì thấy DongHae đang lườm tôi, gằm gè
“ Em nhìn gì ghê vậy?”
“ Cô gái đó , cũng xinh đó chứ”
Tôi nhún vai, mặc kệ DongHae. Trêu anh ấy cũng không tệ đâu.
“ Có tấn công không anh?”
Mir khẽ nói
“ Uhm , tấn công đi , hai đứa lên trước. Để lại cô gái ”
Tôi gật đầu và để ý thấy DongHae như đang điên lên
Ngay lập tức cả hai người liền bắn những phát chí mạng từ trên cao , khiến 3 người đàn ông trong bộ đồ đen liền gục xuống ở dưới đất. Cô gái thì hoảng sở nhìn xung quanh mình , chưa kịp hét lên thì đã bị Marie bịt miệng
“ Sh, ngoan nào. Nói cho tôi biết, hàng của chúng tôi đâu ?”
Cô gái đó chỉ về phía sau , Marie gật đầu
“ Thank you”
Rồi đánh một chưởng vào gáy của cô gái kia , khiến cô bị bất tỉnh. Marie vẫy tay ra hiệu
“ Mọi chuyện xong rồi , hàng ở sau xe” “ Ok, mọi người ra đi”
Tôi mỉm cười.
“ Hàng đây anh”
Joon đưa cho tôi gói bột màu trắng, không sai , đó chính là ma túy. Chúng tôi là mafia mà, không buôn mấy thứ này thì không lẽ chúng tôi buôn kẹo mút sao. Tôi gật đầu khi kiểm tra xong , hàng tốt, vẫn còn , như vậy là được rồi.
“ Về nhà thôi, em đói quá”
Mir ôm bụng, chúng tôi khẽ chẹp miệng rồi kéo nhau về.
JunHyung vòng tay qua vai HyunSeung , thở dài
“ Ais, anh còn tưởng hôm nay sẽ có nổ súng cơ, nhưng ai dè lại dễ như thế?”
Dễ …
Tôi đứng lại, tất cả mọi người đều đang đi phía trước . Đúng, mọi chuyện quá dễ dàng, trong thế giới ngầm của chúng tôi, sẽ không bao giờ có chữ “dễ dàng “ cả. Chắc chắn mọi chuyện sẽ không dễ như thế này đâu. Tôi khẽ cắn môi khi thấy tiếng lên đạn , nòng súng được hướng vào gáy tôi
“ Từ từ quay lại đây “
Tôi nghe theo lời nói ….
Cô gái đó….đang mỉm cười…
“ Bye Bye Lee Eunhyuk “
ĐOÀNG
ĐOÀNG
End chap 29
|
War At The Roses – Chap 30 – Final Chapter
Ais…nặng quá…cái gì vậy…
Nặng quá , ai đang lay tôi …ahhhhhh, đau quá….Chuyện gì vậy …
Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng mọi thứ xung quanh tôi mờ quá, tôi không nhìn rõ được. Dong…DongHae…anh đang làm cái gì vậy ? Sao lại hốt hoảng vậy? Đừng có hét vô mặt tôi chứ. Sungmin nữa, sao khóc thế?
“ Hyukie….tỉnh lại đi , đừng ngủ”
Hơi thở của tôi dần trở nên khó khăn ,mắt tôi càng lúc càng mờ, chỉ muốn nhắm lại thôi. Một vòng tay ôm lấy tôi, gọi tên tôi khi đôi mắt tôi dần khép lại.Tôi khẽ mỉm cười khi nhận ra đó là ai. Tất cả đều rất quen thuộc, hơi ấm, đôi tay và giọng nói đó. Tất cả đều là của DongHae
Bệnh viện
“ Đừng khóc nữa Minie, cậu ấy sẽ không sao đâu “
KyuHyun cố gắng trấn an Sungmin, người đang ôm lấy khuôn mặt mình mà khóc nức nở. Sungmin khẽ gật đầu nhưng vẫn không ngừng khóc. Đó là người bạn thân từ nhỏ , khi Sungmin biết tin Eunhyuk bị bệnh, cậu đã khóc đến mức khản giọng , còn bây giờ….
“ Không sao chứ?”
HyunSeung gật đầu khi nhận lấy cốc nước ấm từ tay JunHyung ,nhưng đôi tay thì đang run lên, đôi mắt nhắm nghiền lại , môi khẽ mấp máy điều gì đó.
“ Mir ah, đừng đi đi lại lại nữa “
Marie khẽ thở dài khi thấy cậu nhóc cứ đứng ngồi không yên. Biết là lo cho Eunhyuk nhưng cũng không cần như vậy , sẽ ảnh hưởng đến người khác.
“ Lỡ như…anh ấy…không qua khỏi thì sao… Lỡ anh ấy hôn mê suốt thì sao …Lỡ bệnh anh ấy tái phát khi làm phấu thuật thì sao…?”
“ Shh… ngoan nào..Anh ấy sẽ không sao đâu”
Joon kéo cậu nhóc vào lòng mình khẽ nói.
DongHae chỉ đứng đó, dựa lưng vào tường…Nhìn vào đôi tay đầy máu của mình , đó là máu của Eunhyuk, nó đã dây vào người anh khi đang ôm cậu. Cái cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mình yêu bị thương vô cùng khó chịu, nó giống như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang đâm vào mình . Nó giống như hòn đá đang đè lên tim của mình . Đau đến mức không tài nào thở được, và nó càng đau hơn gấp trăm vạn lần khi Eunhyuk bất tỉnh trên tay mình, dù DongHae có lay như thế nào, có gọi ra sao thì cậu vẫn không đáp lại. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi như đang mỉm cười.
“ Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Eunhyuk “
“ Là chúng tôi”
“ Do cậu ấy bị trúng đạn ở gần tim và chúng tôi đã lấy nó ra , nhưng do cậu ấy có bệnh tim , mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra bất cứ khi nào. Còn viên đạn ở vai phải cậu ấy thì chúng tôi lấy ra rồi “
Bác sĩ cúi đầu rồi đi mất.
Tất cả mọi người vội vào trong nhưng chỉ được đứng ở ngòai, Eunhyuk nằm trong phòng săn sóc đặc biệt , nên không ai vào được , chỉ có thể nhìn người con trai với mái tóc màu nâu đỏ đang nằm ở trên giường bệnh , với một đống máy móc gắn lên người.
Tất cả mọi người đều tập trung về DongHae, người như mất hồn khi Eunhyuk bị thương nay lại càng tàn tạ hơn nữa khi nhìn thấy người mình yêu như vậy. Họ lắc đầu rồi vỗ vai DongHae, khẽ siết lấy đôi vai của anh , như đang tiếp thêm sức mạnh . DongHae khẽ gật đầu , nhưng đôi mắt lại cứ hướng về phía Eunhyuk đang hôn mê trên giường bệnh. Nhắm mắt lại , mọi chuyện như được tua lại trong đầu anh.
Ngay khi nghe phát súng đầu tiên , mọi người liền quay lại . DongHae như sững lại khi thấy Eunhyuk đang ôm cánh tay phải đầy máu , khuôn mặt nhăn lại đau đớn. Anh vội chạy đến bên cậu , chạy nhanh hơn những người phía trước, vừa chạy vừa thét gọi tên cậu. Nhưng tất cả đều quá muộn, cô gái kia , đã nổ súng thêm một lần nữa …Và nó trúng tim của Eunhyuk .
Nó khiến cậu ngã ngay tại chỗ , hơi thở gấp gáp , khuôn mặt thì chuyển sang trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. DongHae đỡ lấy cậu , cứ gọi tên cậu và lay cho cậu tỉnh dậy, anh không để ý đến cô gái kia khi mà đã bị Mir và Joon giải quyết ngay tại chỗ. HyunSeung giữ tay DongHae lại, nếu cứ lay mãi thì có khi Eunhyuk sẽ chết vì mất máu quá nhiều trước khi xe cấp cứu kịp đến .
“ Hyung…hyung…dậy đi “
“ Không…anh không muốn …”
“ Dậy đi, anh định để em đợi mãi sao ….”
“….”
“ Em ghét anh , JaeJae ghét Hyukie ….oa …oa…oa…”
Tôi mở bừng mắt….What ?? Cái gì? JaeJae…..Tôi vội quay lại , một cậu bé…đúng , đó là một cậu bé mặc bộ đồ mằu trắng , mái tóc nâu đang rũ xuống vì khóc. Tôi liền nắm lấy vai đứa bé đó, lắp bắp
“ Em bé, em vừa nói gì?”
“ JaeJae ghét Hyukie”
“ Em là JaeJae “
Đôi mắt tôi mở to , như thế không tin vào mắt mình. Cậu bé đó ngẩng lên, đôi tay vẫn đang quẹt nước mắt tèm lem trên mặt mình, gật đầu. Tôi nhỏen cười khi nhìn thấy khuôn mặt cậu bé…giống tôi như đúc hồi còn nhỏ…Đó chính là JaeJae
“ Nae nae , JaeJae ah , đừng có chạy nhanh quá “
Tôi chạy theo cậu bé đó vào một cánh đồng màu vàng ….Ôi trời ạ, sao em tôi lại chạy nhanh quá vậy , nhưng cũng lạ thật , lần đầu tiên tôi vừa chạy vừa hét mà không thấy khó thở ….Nhưng kệ đi, có sao đâu , như thế không phải rất tốt sao . Dù tôi còn sống hay đã chết cũng được, ở đây vừa thỏa mái , vừa đẹp , không khí trong lành, lại có cả JaeJae nữa, tôi không muốn quay lại nữa.
Không muốn quay lại nữa ……………….
“ Bác sĩ , bệnh nhân phòng 1510 có chuyển biến “
“ Đó là phòng của Eunhyuk “
“ Không thấy mạch đập nữa , đưa máy kích tim “
“ 300 lần 1 “
“ Không phản ứng “
“ 300 lần 2”
“ Không phản ứng”
“ 300 lần 3”
“ Không phản ứng”
“…..”
“ SeungHo hyung , Eunhyuk thế nào rồi ?”
“ Xin lỗi “
|