War At The Roses
|
|
War At The Roses – Chap 30 – Final Chapter ( Last part)
3 Năm Sau
“ Anh lại đến rồi này “
“....”
“ Anh biết mà , xin lỗi em “
“…”
“ Đừng có giận nữa , anh có mang bánh dâu đến cho em này , ăn nhé “
“…”
“ Nói thật đấy, chuyển đến đây thật là tuyệt đó . Vừa trong lành , vừa đẹp , người dân cũng tốt bụng nữa “
“ ….”
Đứng dậy, tôi bỏ cái khăn choàng cổ của mình đeo lên cho em ấy . Nằm đây chắc lạnh lắm , giờ lại là mùa đông nữa chứ. May là giờ tôi chuyển về đây sống nên bây giờ em ấy sẽ không còn cô đơn nữa. Xin lỗi em nhé, anh luôn để em một mình. Anh hứa, từ giờ sẽ ở bên cạnh em suốt , sẽ không đi đâu hết. Tôi mỉm cười rồi đứng dậy , bước đi…
Ah~, bầu trời xanh thật đó, nhưng hơi lạnh….Chà, giờ tôi thở cũng ra khói này , tôi tự cười với bản thân mình, đúng là trẻ con quá, chả trách em ấy suốt ngày nói mình là trẻ con. Đút tay vào túi áo , tôi bước đi nhanh hơn để mau chóng về nhà… Nhưng, có gì đó giữ chân tôi lại …Tôi khẽ nhíu mày , lạ thật , làm gì có ai ở đây biết tôi …. Nhún vai một cái , tôi mặc kệ, bước đi tiếp.
Hm….Gì vậy nhỉ…
Đó …lại nữa…
Có ai đó gọi tôi …
Thần hồn nát thần tính rồi ….Chỉ là tiếng gió thôi
“…”
“…”
“..kie”
“ Hyukie”
Tôi khựng lại….
Từ từ quay người lại
Gió vẫn thổi ….
Tất cả …không có gì thay đổi cả….Cả anh cũng vậy….
DongHae đứng đó, thở dốc…khuôn mặt thì nhăn lại một cách đáng sợ. Tức giận cũng phải thôi, tôi đã chạy trốn khỏi anh suốt 3 năm qua. Chuyển đến sống ở Nigata này với JaeJae , chỉ có một mình SeungHo hyung biết. Tôi nheo mắt lại nhìn anh đến gần mình
“ Sao anh lại ở đây?”
“ KyuHyun nói cho anh biết”
Tôi nhíu mày…SeungHo hyung…đâu có quen KyuHyun. Nhưng nhất định là do Sungmin đã dùng đồ ăn để mua chuộc rồi, đồ háu ăn đáng ghét.Tôi khẽ lẩm bẩm , rồi ngước lên nhìn anh chờ đợi. Chà , 3 năm rồi, trông anh vẫn như thằng ngố là sao?
“ Có chuyện gì không?”
“ Theo anh về “
“ Không “
Tôi lắc đầu rồi quay lưng đi , tôi không muốn anh cứ bám lấy tôi mãi như vậy , sẽ chỉ khổ cho cả hai mà thôi. Một khi tôi đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi cả. Tôi thở dài, nhìn lên bầu trời xanh trong vắt….nhưng trái tim thì đang đau đớn vô cùng.Mọi chuyện chấm dứt rồi, đừng đi theo em nữa, DongHae ah
“ Tìm thấy Eunhyuk chưa?”
DongHae gật đầu thay cho lời đáp khi vừa bước vào phòng khách sạn. Ngay sau khi KyuHyun đưa cho anh địa chỉ , anh đã vội bay sang đây để tìm cậu. Cái ngày mà SeungHo nói câu xin lỗi với mọi người, tưởng chừng như mặt đất đang vỡ vụn, cả bầu trời như đang sập xuống vậy. Cả dãy hành lang vang lên tiếng khóc, tiếng hét , tiếng gọi tên Eunhyuk. Nhưng lần này, có phải ông trời, hay là JaeJae, cũng có khi là cả số phận đã giúp cho anh. Ngay đúng lúc đó , có một người vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và nạn nhân của vụ đó đã đồng ý hiến tim cho Eunhyuk.....
Những tưởng sau khi Eunhyuk bình phục , DongHae có thể làm lay động Eunhyuk nhưng anh chưa kịp nói được câu nào thì cậu đã rời viện , biến mất hoàn toàn. Anh chạy đi tìm cậu khắp nơi, tất cả những nơi cậu từng đến, cả những nơi mà hai người đã đi chơi , nhưng không có . Rồi anh lại đến nhà cậu đứng đợi suốt một tuần , chỉ mong rằng có người nào đó đi ra tát anh một cái cũng được, miễn sao người đó không biến mất . Nhưng người đi ra là Mir chứ không phải là Eunhyuk , cậu nhóc đó nói Eunhyuk không về nhà và khuyên anh nên đi về . DongHae gật đầu cám ơn , nhưng vẫn ngoan cố đứng ở trước cửa nhà cậu.
Bẵng đi 3 năm trời, tưởng rằng DongHae sẽ không còn nhớ đến người tên Eunhyuk nữa, nhưng không phải vậy . Hàng ngày sau khi đi làm xong, anh lại đi khắp nơi tìm cậu , nhưng cậu vẫn như một cơn gió vậy, biến mất không để lại dấu vết. Con người không phải sắt đá , Sungmin cuối cùng cũng không chịu được nên đành đi mua chuộc SeungHo hyung để dụ cho vị bác sĩ này nói ra địa chỉ của Eunhyuk Sau 3 ngày ăn vạ , khóc lóc, mè nheo , nhõng nhẽo , khuôn mặt cún con , blah blah blah của mình, Sungmin đã khiến cho SeungHo phải thở dài ngán ngẩm và đưa cho mảnh giấy có ghi địa chỉ của Eunhyuk kèm theo cái phấy tay
“ Biến đi cho tôi nhờ”
“ Sorry “
“ Hm? Gì thế HyunSeungie “
“ Hôm nay lúc cậu đi thăm JaeJae, DongHae có đến đây tìm , chính tớ đã chỉ chỗ JaeJae cho anh ta”
Tôi nhìn cậu bạn mình chằm chằm rồi thở nhẹ . Lắc đầu , mỉm cười
“ Không sao”
“ Chạy trốn mãi cũng không phải là cách hay đâu “
HyunSeung quàng tay qua vai tôi , lắc lắc. Đừng có lắc nữa, tôi chóng mặt đó. Tôi biết, chạy trốn mãi cũng không phải là biện pháp giải quyết . Cuối cùng vẫn phải đối mặt và đưa ra cậu trả lời mà thôi . Không phải tôi đã có câu trả lời rồi sao . Tôi đã trả lời anh 3 năm trước và ngày hôm nay cũng trả lời rồi đấy thôi. Tôi dựa đầu ra sau tay của HyunSeung nhưng cũng chưa được quá 3 phút thì đã bị một cú cốc đầu bởi JunHyung đi ngang qua khi lấy nước uống. Đồ đáng ghét. Tôi khẽ lẩm bẩm
“ Nhưng …cậu nỡ để anh ta đợi cậu vậy sao?”
“ Tớ không bắt anh ta đợi , là do anh ta quyết định như vậy đấy chứ”
Tôi nhún vai, với tay lấy miếng bánh trên bàn. HyunSeung chẹp miệng , khẽ lắc đầu. Tôi biết tôi ngang bướng mà
“ Ah mà này, ngày mai có hàng xóm chuyển đến bên cạnh đó”
“ Vậy sao? Cũng tốt , như vậy chúng ta sẽ có người để chơi cùng”
Tôi gật đầu
DING DONG
DING DONG
“ What the …?”
Tôi nhăn mặt khi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu. Bình thường sẽ có người mở cửa mà , sao hôm nay lại chưa có ai vậy. Đừng nói là tôi phải dậy mở cửa đấy nhé. Nhưng có lẽ là thế thật khi 10’ sau , chuông cửa lại kêu. Tôi gãi đầu , ngồi dậy, lếch thếch đi xuống nhà với cái áo khoác len to sụ trên người , miệng lẩm bẩm không ngừng
“ Đây đây “
Tôi dụi mắt khi bước đến cánh cửa
“ Ai…?”
“ Xin chào , anh là Lee DongHae, mới chuyển đến bên cạnh nhà. Chúng ta làm quen nhé”
DongHae mỉm cười, chìa ra cái bánh kem trước mặt
RẦM
Cánh cửa đóng sập lại
“ Anh định theo tôi đến khi nào đây?”
Tôi đứng lại, nhíu mày . Theo tôi đến tận bãi biển sao, anh dai quá đấy Lee DongHae ah. Tôi thở dài, ngồi xuống bãi cát trắng, nhìn ra phía biển. Ngay sau khi tôi vừa lên tiếng, DongHae từ đằng sau ngồi xuống cạnh tôi, mỉm cười
“ Anh đã nói rồi, em đi đâu , anh sẽ theo đến đó”
Khẽ đảo mắt, con người này…Ngu ngốc hay là gì đó đây? Tôi thật sự không hiểu được, tại sao lại cứ đi theo tôi suốt vậy chứ. Mà thôi, có đi theo tôi thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi , tôi cần gì phải chạy trốn nữa chứ? Mỉm cười, tôi im lặng nhìn ra phía biến , không mấy để ý đến DongHae.
“ Nae, sao em lại đến đây?”
“ Vì JaeJae thích đến đây “
“ ….”
“…”
|
“ Nae, anh yêu tôi thật chứ?”
Gật đầu
“ Chuyện này mà em cũng phải hỏi sao?”
“ Hay anh nhầm lẫn giữa tôi với JaeJae, vì từ trước đến nay , người anh yêu chỉ có JaeJae mà thôi , chứ không phải tôi”
Lần đầu tiên trong suốt 3 năm chạy trốn , tôi quay lại nhìn DongHae với ánh mắt chờ đợi chứ không phải là ánh mắt lạnh lùng nữa. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại trở nên như vậy, có thể ở đây là chỗ mà JaeJae thích đến nên nó khiến tôi không nóng tính như mọi khi. Gió biển thổi , tôi khẽ rùng mình, đúng là điên mới ra bãi biển vào mùa đông mà. Tôi khẽ cười , cười một cách cay đắng khi DongHae chỉ giữ im lặng , có lẽ tôi chỉ là một kẻ thế thân được. Haiz…Lee Eunhyuk ah, giờ đã thấy mình ngu chưa , tuyệt đối không bao giờ tin vào tình yêu , vì nó chỉ làm mình đau khổ mà thôi.
Tôi lắc đầu, cười với chính mình một lần nữa.Được rồi, tôi đã có câu trả lời của mình rồi, còn gì vướng mắc nữa đâu . Về thôi, về nhà với HyunSeungie .
“ Ngày mai tôi sẽ chuyển đi , và anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa”
Với một câu nói duy nhất đó, tôi lẳng lặng đi về … Tôi biết anh đang nhìn theo tôi , đồ khốn, tôi đang muốn anh giữ tôi lại đấy . Vậy mà anh còn chẳng thèm gọi tên tôi lấy một lần sao? Thất bại rồi, thất bại rồi …..
DING DONG
“ Nae “
Tôi chạy ra mở cửa trong khi đang làm bữa tối với HyunSeung , chắc đó là JunHyung vì cậu ta hôm nay đi họp mà quên không mang theo khóa nhà. Bộ già rồi nên lẩm cẩm sao. Tôi mở cửa vừa nói
“ Này JunHyung, em không….”
“ Xin chào “
DongHae giơ tay chữ V lên vẫy trước mặt tôi, mỉm cười. Đứng cạnh là JunHyung với bộ mặt Joker nổi tiếng của mình. Tôi đưa mắt nhìn cả hai , rồi dừng lại ở DongHae , nhíu mày
“ Có chuyện gì?”
“ Nào nào, hàng xóm mà , chúng ta cần phải mời họ ăn một bữa để làm quen chứ?”
JunHyung vỗ vai tôi bộp bộp rồi cũng chả cần đợi tôi có đồng ý hay không mà đã kéo DongHae vào nhà . Nhà này là nhà của tôi mà, bộ tôi hết quyền rồi sao??? Chẹp miệng , tôi mặc kệ DongHae ngồi ở phòng khách với JunHyung và đi vào bếp làm tiếp bữa tối
“ Hyukie …Hyukie”
“ Huh?”
“ Đó là con cá chứ không phải kè thù đâu mà cậu đâm nát nó ra như thế?”
HyunSeung nhướn mày rồi chỉ vào đĩa cá rán trước mặt tôi. Oh , hóa ra từ nãy đến giờ tôi chỉ ngồi đâm cá thôi sao? Tôi cười trừ rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình.
“ Này , DongHae, anh kể chuyện của mình đi?”
HyunSeung mỉm cười . Tôi nhìn cậu ta nghi ngờ, nói cái gì chứ, không phải cậu cũng biết sao? Đừng nói đây là kế hoạch của các người nhé. DongHae khẽ nhìn tôi rồi gật đầu
“ Trước đây tôi từng yêu một người , nhưng không biết người đó đang trả thù tôi vì cái chết của em mình…”
Tôi khựng lại.. nuốt nước bọt , giả vờ không nghe gì , tiếp tục ăn
“ Người đó làm tôi đau rất nhiều “ - * cười cay đắng* - “ Nhưng đó chả là gì sao với nỗi đau mà tôi gây ra cho người ấy”
“ Sao nữa?”
“ Sau một lần đi lấy lại số hàng, người ấy bị thương, những tưởng là đã chết khi bác sĩ lắc đầu , nhưng lại được cứu sống . Tôi nghĩ rằng ông trời đã cho tôi một cơ hội nữa, nhưng không phải. Người ấy chạy trốn khỏi tôi “
Cổ họng tôi nghẹn lại, món ăn không còn vị gì trong cổ tôi nữa. Tôi chỉ còn cảm thấy vị đắng mà thôi…Đau nữa. DongHae đang nhìn tôi , tôi biết, nhưng tôi không có can đảm nhìn lên. Với tay lấy chai rượu vang ở bên cạnh ,tự rót cho mình, tôi cố gắng không để ý đến những gì anh nói. Nhưng không thế
“ Sau 3 năm đi tìm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi”
“Vậy anh tính làm gì?”
“ Cố gắng đem người đó trở về bên mình “
RẦM
Tôi xô ghế đứng dậy , chạy thật nhanh về phòng.
Tôi không muốn nghe nữa, không muốn nhìn thấy anh nữa.
Làm ơn, đừng đi theo tôi nữa, đừng làm tôi khó xử nữa…..
DongHae nhìn theo Eunhyuk chạy lên phòng mà không khỏi lo lắng.
“ Phòng thứ nhất tầng hai “
JunHyung nhún vai
“ Cám ơn “
“ Anh vào nhé?”
“ Không hỏi thì anh cũng đã tự vào rồi còn gì?”
Tôi không quay lại nhìn khi anh bước vào phòng. Hai người dưới nhà , các người được lắm, dám lập mưu hùa vào với DongHae , giờ còn chỉ chỗ phòng của tôi nữa. Chờ đó , tôi sẽ xử các người sau. Tôi giật mình khi thấy DongHae đang đứng trước mặt mình tự bao giờ.
“ Em không sao chứ?”
DongHae vội vàng quì xuống trước tôi hỏi khi thấy tôi sợ hãi, rồi thở hắt ra. Tôi đặt tay lên tim mình , lắc đầu
“ Không sao, giật mình thôi”
“Hyukie ah …anh…”
“Đừng nói nữa có được không ? Tôi không muốn nghe “ – Tôi ôm lấy đầu mình, bịt chặt hai tai , nhưng DongHae vẫn tiếp tục
“Nhưng …”
“ Làm ơn đi, tôi không muốn nghe nữa” – Tôi lắc đầu – “ Anh có biết không, lúc anh kể chuyện, tôi thấy mình như một đứa khốn nạn tệ hại vậy, đã lợi dụng , lừa dối anh, làm đủ thứ kinh tởm , làm anh tổn thương, giờ tôi thấy mình còn khốn nạn hơn cả những người khác nữa…làm ơn…hức….đừng nói …nữa”
“ Hyukie “
“ Giờ anh còn muốn quay lại với tôi… làm sao tôi có thể chứ? Anh thì được nhưng tôi thì không. Tôi đã giết Jessica, làm anh gần như phá sản , đã làm anh bị thương. Làm sao tôi có thể quay lại với anh chứ?”
“ Này….”
“Đừng có bắt ép tôi , làm ơn đi….”
“ NÀY “
“ Huh?”
“ Sao em cứ nói mà không để anh nói vậy ?”
Tôi khịt mũi , gật đầu , lẩm bầm
“ Thế anh nói đi”
DongHae mỉm cười , đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt tôi, tiện giữ luôn khuôn mặt tôi , giữ chặt , thật chặt ấy . Làm cho mặt tôi đều bị kéo về phía trước.
“ Nghe anh nói này , đừng tự trách bản thân mình nữa, JaeJae không muốn em tự chìm trong đau khổ đâu”
“…”
“ Đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa”
“…”
“ Như thế em sẽ đau khổ rất nhiều , cả anh nữa”
“ ôi…au…ổ…Iên..uan…i…anh….”
Thông cảm cho tôi, vì DongHae đang giữ mặt , nên nói cũng khó khăn
DongHae phì cười khi nhìn thấy bộ mặt ngớ ngẩn , công cái mỏ đang chu ra hỏi một cách ngốc nghếch ,hắng giọng
“ Dĩ nhiên là anh đau rồi, vì anh yêu em , những gì em cảm nhận được , anh cũng cảm nhận được . Thế nên , đừng làm khổ bản thân mình nữa”
“ Từ bao giờ anh biết nói mấy câu sến rện đó vậy ?” Tôi cựa người, đẩy tay anh ra khỏi mặt mình. Nhìn người gầy còm vậy cũng khỏe gớm nhỉ. Đưa tay chùi nước mắt
“ Từ khi quen em . Cho đến khi anh già thì anh vẫn sẽ sến như thế“
Tôi bật cười , đưa tay lên cốc đầu anh
“ Bây giờ anh đã già rồi “
“ Gì chứ ? Mới chỉ có 25 tuổi thôi”
“ 25 cũng là già rồi , em sẽ không theo một lão già suốt đời đâu”
Tôi đứng dậy , đi nhanh về phía cửa , định mở ra để ra ngòai ….Trời ạ , mày có cần phản tao vậy không hả cái cửa chết tiệt . Nó bị khóa rồi ….Hai người kia, các người được lắm. Tôi thở hắt ra , miệng lẩm bẩm nguyền rủa hai người kia nhưng bị DongHae nắm lấy vai
“ Gì….uhm….”
Giật mình vì bị tấn công một cách bất ngờ. Nhưng tôi biết đó là ai , nên tôi cũng chả phản kháng gì thêm, cứ để cho DongHae hôn mình. Nụ hôn nhẹ va nhanh chóng dứt ra. Cũng đúng, nếu quá lâu và mạnh bạo, không biết chừng tôi sẽ cho anh ấy một trận
Khẽ liếm môi, DongHae nhìn tôi , cười đểu
“ Như thế là…”
Gật đầu
Hự….
DongHae ôm chầm lấy tôi, lắc qua lắc lại vì hạnh phúc, miệng cười không ngừng và nói những câu tôi không hiểu gì (!?) . Tôi cũng cười , đưa tay vòng qua sau lưng anh , cảm nhận từng hơi ấm từ anh …Ấm thật … Sự ấm áp của hạnh phúc… quả thật rất ấm
|
Dưới nhà
“ Có cần mở cửa không?”
JunHyung nhìn lên phía cầu thang
HyunSeung nhún vai
“ Kệ đi , cứ khóa cửa lại, mai mở, rồi sẽ có chuyện để bàn cho xem”
“ Em không hề biết là vợ anh lại ác quỷ như vậy đâu “
Sungmin từ nhà bếp đi ra, với KyuHyun đang đi theo sau . HyunSeung nhíu mày
“ Gì chứ? Là do anh họ em dạy đó”
“ Thôi, đừng có chối, anh vốn là ác quỷ mà”
Joon đẩy cửa bước vào nhà
“ Lại được các người nữa”
Sáng hôm sau
“ Hello/ Hi/ Annyeong/ Arigatou ( !?)”
Một âm thanh hỗn loạn phát ra ngay khi Eunhyuk vừa bước xuống nhà , theo sau chả ai khác ngòai DongHae. Eunhyuk chỉ tay về phía người ngồi ở phòng khách, miệng lắp bắp
“ Sao……sao…?”
“ Sao trăng gì, giờ là buổi sáng , không có sao đâu”
Sungmin chẹp miệng , ngán ngẩm nhìn bạn mình
“ Ai chả biết là bây giờ là ban ngày, sao mọi người lại ở đây?”
“ Thì chúc mừng “ - *đồng loạt*
“ Mừng cái gì?”
Sungmin, Mir, HyunSeung đứng dậy , nhìn về phía Eunhyuk , cười đểu
“ Mừng hai người chứ gì nữa”
“ Gì chứ?”
“ Làm lành rồi còn gì, định giấu sao?”
JunHyung, KyuHyun, Joon thì kéo DongHae ra một góc, thì thầm
“ Sao hả, tối qua mạnh tay lắm hay sao mà trông mặt Eunhyuk đáng sợ vậy ?”
“ Cũng chút chút “
“ Mấy vòng?”
“ Không nhớ nữa”
“ Chà , thế mà vẫn đi được sao?”
“ Này, bàn tán gì đó?”
“ Không có “
“ Qua ăn sáng đi ,Marie làm xong rồi đó”
“ Nae”
Mọi người kéo nhau đi vào phòng ăn theo đúng thứ tự cặp đôi của mình. Duy chỉ có DongHae và Eunhyuk đứng lại , họ chờ mọi người đi vào hết rồi mới vào. DongHae nắm lấy bàn tay của cậu , siết chặt nó , mỉm cười
“ Anh sẽ không để em chạy nữa đâu”
“ Giờ có muốn đi bình thường em cũng không được thì huống gì chạy”
Eunhyuk nhăn mặt khi đi cùng DongHae.
Bật cười
“ Hôm qua đau lắm ah?”
“ Anh cứ thử xem, đau chết được”
“ Được rồi, được rồi, tối anh lại đền cho”
“ Anh nói thế bao lần rồi, lần nào cũng đau “
Cậu nhướn mày , lắc đầu
“ Được rồi, anh hứa sẽ không đau nữa, nhưng mà hứa với anh, đừng có chạy khỏi anh nữa , được chứ” “ Ok”
Họ đi vào phòng ăn , tay trong tay, hạnh phúc….
Một người đứng ở trên cao, mỉm cười …Người có mái tóc đỏ
END OF WAR AT THE ROSES
|