War At The Roses
|
|
CHAP 24
PART 1
“HYUKIE”
Tôi quay lại theo quán tính nhưng lại không có ai cả…Tôi chẹp miệng rồi lại đi tiếp. Và điều tiếp theo tôi biết là hành lí, hộ chiếu của tôi rơi xuống đất, còn mình thì đang bị ai đó kéo đi.
“YA. Làm cái quái gì đấy?” – Tôi giật mạnh tay ra khỏi người đó -“…Đồ…là anh ah?”
DongHae khi thấy tay cậu tuột khỏi tay mình thì liền quay lại, xuất hiện như vậy thì quả thật là Eunhyuk không ngờ đến. Anh nhìn cậu , rồi lại nắm lấy tay , và nói
“ Đi theo anh “
“ Bỏ ra” – Tôi hét lên, không biết đã có bao nhiêu người nhìn chúng tôi nữa, nhưng tôi mặc kệ, vẫn hét – “ Bỏ tay tay tôi ra” “ Đã nói là đi theo anh cơ mà”
BỘP
Một cánh tay khác giữ lấy cổ tay của DongHae, không cho anh kéo cậu đi.
“Joonie…” – Tôi nhìn cậu trai tóc vàng đang nhìn DongHae như muốn giết anh vậy
“ Anh ấy nói là bỏ ra “
“ Liên quan gì đến cậu “ – DongHae hất tay của Joon ra , nhíu mày - “Kyu “
KyuHyun , người vẫn đứng lặng im theo dõi từng bước của DongHae tiến lên sau khi nghe thấy bạn mình gọi. Với một cái gật đầu là anh cũng đã hiểu mình cần làm gì. Nhưng cũng chưa kịp chạm tay mình đến tay cái áo của Joon, KyuHyun đã bị Mir kéo lại đằng sau
“ Anh vẫn còn nợ tôi đấy “ - *cừời* - “ Bây giờ trả luôn nhé?”
“ Em lo hắn nhé, Mir “ – Joon đảo mắt, khẽ mỉm cười
“ Ok “
Cậu nhóc mỉm cười rồi quay lại nhìn KyuHyun với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nguy hiểm và khóe miệng đang nhếch lên. Chỉ trong chớp mắt , Mir đã nhanh chóng dùgn tay mình tấn công liên tiếp vào mặt của KyuHyun làm cho anh tối sầm mặt mũi ,lùi về sau liên tục. Nhưng ngay lập tức KyuHyun có thể biến mất và chạy lên phía trước khiến Mir bất ngờ, và dùng đòn Judo để quật ngã người trẻ hơn mình.Joon ngay lập tức quay đầu lại nhìn cậu nhóc, nhưng tay vẫn không rời khỏi tay tôi. Định đi đến chỗ KyuHyun và Mir nhưng tay tôi lại bị nắm quá chặt nên không thể đi được. Còn DongHae thì nhân lúc Joon sơ hở liền kéo tôi đi mất
“ Yah , bỏ ra”
“ Anh…”
“ Joon, đi theo Hyukie, Cả Marie nữa “ – SungMin hất đầu về phía cửa - “ Anh sẽ lo chuyện ở đây”
“ Vâng”
Marie và Joon chạy theo DongHae
SungMin quay lại chỗ KyuHyun và Mir đang đánh nhau. Tất cả mọi người đều tụ tập lại để xem có chuyện gì xảy ra , nhưng cũng không có ai dám xen vào vì sợ liên lụy . Do đã dùng đòn Judo đến lần thứ 2 nên Mir đã đọc được “bài” của KyuHyun, cậu nhóc khẽ nhếch mép.Trước khi KyuHyun kịp chạy đến chỗ mình đã nhanh chóng nhảy lên , quay người một vòng và tung một cú đá trúng đối phương , khiến cho KyuHyun ngã xuống dưới đất và lăn ra xa.
Phủi tay của mình với vẻ mặt bình thản , Mir lắc đầu
“ Đứng dậy , tiếp tục đi , tôi chưa đã tay đâu “
“ Mir, thế đủ rồi “ – Sungmin đi đến khẽ nói với cậu nhóc , nhíu mày – “ Mọi người nhìn đấy “
“ Vâng “ - *nhún vai*
Cả hai đang định quay lưng bước đi thì Sungmin bị kéo giật lại. Là KyuHyun
“Cái gì?” - Sungmin quay lại nhìn anh , gắt lên
“ Anh có chuyện muốn nói “
“ Tôi không có gì để nói với anh hết” - Sungmin hất mạnh tay của KyuHyun - “ Tốt nhất là mau biến đi trước khi tôi giết anh”
“Đứng …lại…”
KyuHyun vẫn nắm lất vai của Sungmin.Mir khẽ đảo mắt , nhún vai , rồi đứng sang một bên .
Sungmin từ từ quay lại , khẽ thở dài
“ Là do anh tự chuốc lấy thôi “
“ Minie…AHHHH”
Một cái hất chân, đồng thời dùng tay bẻ ngoặt bàn tay đang ở trên vai mình , KyuHyun nhanh chóng bị SungMin ép chặt xuống sàn đất, . Từ từ cúi sát xuống khuôn mặt đang thở hổn hển vì đau, Sungmin khẽ nhếch mép, thì thầm
“ Anh nên lo cho cái tay của mình đi thì tốt hơn đấy”
Vứt xuống một cách lạnh lùng không thương tiếc, Sungmin bước đi mà không thèm quay lại nhìn người đang nằm đất lấy một lần. Như thế vẫn là quá nhẹ cho anh ta rồi…đúng không Lee Sungmin ?
“ Anh đưa tôi đến đây làm cái quái gì?”
Bãi biển….Tôi nhớ chứ…
Chỗ mà chúng tôi đã đi đến ngay sau lời tỏ tình….Nhưng giờ nó thật vô nghĩa… .
“ Hyukie…”
“ Trả lời đi “ – Tôi nhíu mày
“ Anh biết …chuyện HyukJae và em…” – DongHae thở dài , đi đến nắm lấy tay tôi, siết chặt – “ là hai anh em”
Mắt tôi khẽ mở to….Chuyện này cũng không có gì lạ, chỉ cần cho người điều tra là ra ngay thôi. Thở hắt ra, tôi lên tiếng
“ Thì sao ?”
“ Anh biết , em làm thế là vì muốn trả thù “ – Giọng anh như lạc đi – “ Tất cả nhưng chuyện trước đây, anh sẻ bỏ qua…”
“ Bỏ qua ah ?” – Tôi rút lại tay của mình , phá lên cười – “ Anh có biết tôi đã làm những gì không?”
“…”
“ Để tôi nói cho anh biết nhé. Tôi đã phá hoại anh và cô vợ chưa cưới , Jessica. Thậm chí tôi còn giết cô ta vì đã dám tát tôi , mà tôi cũng không biết xác của cô ả đó ở đâu nữa” – Tôi nhún vai
“ Được…Anh bỏ qua …” – DongHae nắm lấy vai tôi , nhìn sâu vào mắt tôi, đầy đau đớn….
“ Tôi còn đem hồ sơ của công ty anh tiết lộ cho Thunder Corp”
DongHae khẽ nuốt nước bọt,rồi cũng gật đầu
“ Không sao “
“ Thật sao?” – Tôi nhướn mày
Ôm chặt lấy tôi , anh khẽ gật đầu
“ Chỉ cần em về bên cạnh anh, tất cả đều không thành vấn đề “
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Joon và Marie đang đi đến , Tôi ra hiệu dừng lại
“Tôi còn chuyện chưa nói”
“ Chuyện gì vậy?” – DongHae khẽ thở phào
“ Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?”
“ Uh, ở khách sạn….chúng ta…”
“ Không có gì”
“ Huh?”
“Tôi nói là chúng ta không có gì xảy ra hết” – Tôi đẩy anh ra xa
“…”
“Tức là…anh KHÔNG CÓ QUAN HỆ với tôi “
DongHae như bất động tại chỗ, dường như không tin được vào tai mình nữa…Tôi khẽ nhếch mép khi nhìn thấy cảnh ấy, bước đến đối diện với anh, tôi khẽ cười
“ Thế anh còn bỏ qua được không?”
Tôi khẽ lắc đầu rồi đi về phía Marie và Joon đang đợi ở trên xe , bỏ lại DongHae ở bãi biển
END CHAP 24 PART 1
|
CHAP 24
Part 2
Ais….Cái gì vậy? Chói mắt quá…
.
Tôi dụi mắt một chút rồi ngồi dậy, lơ đãng nhìn xung quanh và rồi thầm nguyền rủa ai đã không kéo cái rèm lại sau khi họp xong ngày hôm qua. Ngước lên nhìn cái đồng hồ ở mặt bàn đối diện, hm, mới có 6 giờ sáng thôi…mà sao dưới nhà ồn quá vậy . Sao tôi nghe thấy lóang thoáng tiếng Mir đang nói ( âm lượng rất to ) …
Không phải chứ? Mới sáng sớm mà nó đã cãi nhau với Joon rồi sao ?
Tôi khẽ nhíu mày , trùm chăn lại
Lăn qua lăn lại một hồi , tôi ngồi dậy
Thôi thì đã dậy rồi, hôm nay coi như dậy sớm tập thể dục đi . Tôi nhanh chóng vào nhà tắm, làm những việc cần thiết rồi kiếm một bộ đồ mặc vào , đi xuống dưới nhà. Càng đi xuống tôi càng nghe thấy những tiếng cãi vã ngày càng to hơn, sợ rằng hai đứa nó cãi nhau sẽ có “máu rơi” nên tôi đi nhanh hơn
“ Có chuyện gì vậy …?”
Tôi lên tiếng khi vừa bước xuống , tất cả mọi thứ đều im lặng . SungMin quay lại nhìn tôi, hất đầu về phía trước
“ Huh? “ – Tôi đưa mắt nhìn theo hướng của Sungmin
Một người đang ngồi đó, ah không, hai người …Một người với cánh tay đang bị bó bột, một người thì đang nhìn tôi ...
“ Hyukie…” – DongHae lên tiếng
Tôi khẽ nhíu mày , rồi nhìn xung quanh ….Tất cả có khoảng 10 người đứng sau lưng của DongHae, khá hung tợn ….Mà bên tôi chỉ có 5 người. Khẽ mỉm cười , đi đến ngồi đối diện với DongHae, đưa tay che miệng ngáp , rồi mỉm cười. Biết vậy ngủ thêm cho rồi
“ Anh đến làm gì ?”
“ Hyukie ah …”
DongHae nắm lấy tay tôi, siết chặt …Nhưng cũng chưa quá lâu, ngay lập tức DongHae bị Joon kéo lại, giữ chặt ở sau ghế
“ Muốn nói gì thì nói, đừng có động tay động chân”
“ Mau nói đi , anh đến đây có chuyện g?” – Tôi nghiêng đầu
qua một bên – “ Mà theo như tôi nhớ thì giữa chúng ta hết chuyện để nói rồi”
“ DongHae đến là để hợp tác với Spencer”
“ Umma, Appa/ Bác”
Tất cả mọi người đều đứng dậy khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ nhà bếp, LeeTeuk bước ra cùng với KangIn đang mang theo những tách coffee. LeeTeuk mỉm cười, rồi nhẹ
nhàng
“Hyukie ah, sao cháu để đồ lung tung quá vậy? Tách để một nơi, coffee để một nơi”
“ Ah, cháu xin lỗi “
Tôi gãi đầu , cười trừ
“ Umma, appa…” – SungMin lắp bắp – “ Hợp tác, chuyện này là sao ?”
“Thật ra là anh muốn cùng Spencer mở rộng việc làm ăn ở Hàn Quốc lẫn Nhật Bản” – DongHae mau chóng lên tiếng
“ Tôi không hỏi anh “ – Sungmin cắt ngang lời nói
“ Minie ah , không được vô lễ với khách” – KangIn nhíu mày , tỏ ý không hài lòng
Tôi đi đến vỗ vai xoa dịu cơn tức của bạn mình rồi quay lại với chuyện chính
“Ở Hàn có rất nhiều tổ chức , sao lại chọn Spencer để hợp tác ? “ – Tôi đưa mắt “ anh định giở trò chết tiệt gì” nhìn DongHae, anh chỉ cười
“ Spencer là tổ chức đứng đầu ở Nhật mà “ – KyuHyun từ nãy giờ ngồi yên ở trên ghế lên tiếng, nhưng mắt lại hướng về người đang nhăn nhó mặt mày ở bên cạnh Joon
“ Thế nên…” – Tôi quay sang nhìn hai bác của mình
“ Um…đúng thế” – LeeTeuk gật đầu
“ Nhưng con không muốn “ – Sungmin lên tiếng ngay lập tức – “ Tụi con không muốn dính dáng đến chuyện gì ở Hàn nữa “
“ Con cũng không đồng ý “ – Tôi giơ tay – “ Chính bên họ đã bắn Mir bị thương nhập viện lần trước , tại sao bây giờ con phải hợp tác chứ?” - Nhìn KyuHyun, kèm theo cái nhếch mép
“ Không đồng ý cũng phải đồng ý “ – KangIn gằn giọng , tất cả đều trở nên im lặng – “ Con muốn mở rộng địa bàn hoạt động ở Hàn cơ mà , nên giờ phải nhờ người giúp”
Không khí trở nên ngột ngạt hơn
Tôi thở hắt ra
“ Anh không sao chứ?” – Marie đứng sau khẽ hỏi
“ Không, anh hơi khó thở chút thôi “ – Tôi gật đầu
“ Vậy hợp tác trong bao lâu ?” – Sungmin chán nản ngồi xuống bên cạnh tôi
“ Cái đó còn tùy các con” – LeeTeuk khóat tay – “ Và từ giờ, DongHae, KyuHyun sẽ ở chung với các con …ở đây”
“ SAO CƠ?”
Tôi nhìn SungMin rồi cả hai cùng ra nhìn hai người kia , hai người họ đang mỉm cười…
Sao tôi lại thấy không ổn chút nào thế này ??
Chúa trời, hãy nói cho con biết đây chỉ là mơ thôi…Con vẫn đang ngủ ,con chưa tỉnh dậy…Làm ơn đi , con đâu muốn sự việc lại trở nên như thế này
“hyukie…”
“…”
“HYUKIE “
“HUH…AHHHHHH”
Tôi giật mình hét lên khi thấy khuôn mặt DongHae đang gần , cực gần với mặt mình. Nhíu mày khó chịu, tôi gắt lên
“ Cái gì?”
“ Anh thấy em cứ thừ người ra” – DongHae tiến nhanh lại gần tôi, rồi đưa tay sờ trán tôi – “ Em ốm sao? …Không có, vẫn bình thường mà”
“ Anh làm cái quái gì thế?” – Tôi gằn giọng, hất tay anh xuống
“ Quan tâm em thôi mà” - *cười*
“ Đồ thần kinh”
Tôi quay lưng bỏ đi , đầy bực bội…
Chết tiệt, mới sáng sớm ra đã có chuyện này rồi…
BỘP
Sungmin quăng cây súng lên mặt bàn , ngồi xuống ghế…Đôi môi đỏ hồng dễ thương khẽ nhếch lên , nhìn vào KyuHyun, người ngồi đối diện, bên cạnh là DongHae
“ Ở đây thì phải biết cách tự bảo vệ mình. Tôi không dám đảm bảo rằng sau khi hợp tác xong, các anh vẫn lành lặn đâu” - *nhún vai* - “ Và nhất là người đang bị bó bột ở tay kia”
Đưa mắt nhìn KyuHyun….Khẽ cười tự mãn
“ Em đang lo cho anh đấy ah ?” – KyuHyun mỉm cười
“ Joon ah…” – Sungmin hất đầu – “ Làm ơn giết hắn luôn bây giờ đi”
“ Ấy từ từ “ – KyuHyun vội xua tay khi thấy Joon đang bình thản nạp đạn vào súng – “ Anh lỡ lời thôi mà”
Tôi đặt tách trà xuống mặt bàn , chẹp miệng
“ Ở đây thì ở , nhưng các người vẫn phải theo qui tắc ở đây”
“ Được mà” – DongHae mỉm cười
“ Vậy thì, việc tập luyện giao cho Mir và Sungmin nhé” – Tôi nhìn hai người họ, một đang đọc báo , một đang ăn kem
“ Uh huh” – Sungmin không thèm ngước lên nhìn - “ Sao cũng được”
“ Vâng ạ…..cho em thêm cốc nữa đi “ – Mir đưa cốc kem đã hết sạch về phía Joon
Khẽ đảo mắt, mọi chuyện coi như đã xong
“ Xong. Giải tán “ – Tôi vỗ tay vài cái rồi tất cả cùng đứng dậy , ít nhất là những ngừơi của tôi, còn DongHae và KyuHyun vẫn ngồi đó
“ Khoan đã…”
“ Gì?” – Tôi nhíu mày
“ Còn em thì sao?”
“ Tôi sao là sao ?”
“ Em phải dạy cho anh chứ?” - *khẽ cười đểu*
“ Anh cứ nằm mơ ở đó đi “ – Tôi mỉm cười, một nụ cười còn hơn dao cạo – “ Tôi không thừa hơi mà đi dạy cho anh, tôi còn có việc phải làm”
“ Đến giờ rồi anh, trễ giờ là lại nghe mắng đó” – Maria ném chùm chìa khóa về phía tôi
Nhận lấy nó cùng một nụ cười, tôi nhanh chóng vẫy tay với mọi người, trừ hai người kia rồi đi ra gara, bỏ lại DongHae đang ngơ ngác vì không hiểu tại sao…..
KyuHyun đưa mắt nhìn Sungmin , người vẫn đang không rời mắt khỏi tờ báo ….Có lẽ nên giống DongHae thì tốt hơn đấy .
BỘP
“ Huh?”
DongHae quay lại khi thấy có ai đó vỗ vai mình
“ Chúng ta tập nào “
Mir cười tươi rồi chẳng cần đợi câu trả lời, cậu nhóc đã kéo DongHae đi mất
Sungmin nhìn theo dáng chạy đi của hai người , nhún vai một cái rồi lại trở về với tờ báo trên tay
“ Minie…”
END PART 2
|
CHAP 25
Part 1
“Em biết “ – Tôi gật đầu , đặt cốc nước xuống mặt bàn
“ Biết thì mau nhập viện đi “ – Seungho gấp tập hồ sơ bệnh án của tôi lại , nhìn tôi, nhíu mày - “ Em phải phẫu thuật thôi “
“ Nhưng…chưa phải lúc này” - *nhún vai*
“ Không phải lúc này thì là lúc nào ?”
SeungHo gằn giọng, nhìn tôi với ánh mắt tức giận …Tôi vội chạy đến quàng tay của mình qua vai người anh họ, siết nhẹ
“ Anh yên tâm đi , Lee Eunhyuk này không dễ chết sớm đâu “
“ Không chết vì bệnh tật thì cũng chết vì súng đạn “ - Thả người ra đằng sau , nhắm mắt lại và khẽ lắc đầu
Tôi mỉm cười ….
“ Này , nhóc, hứa với anh”
Đột nhiên anh ấy lên tiếng, tôi gật đầu chờ đợi
“ Xong việc thì hãy quay lại đây để anh làm phẫu thuật , ok?”
“ OK”
Nói thì nói vậy , nhưng tôi cũng chưa biết khi nào sẽ xong việc nữa….Có lẽ đến khi tôi chết ….
“ Cậu chủ”
Tôi gật đầu với đám đàn em đang ở ngòai vườn , có lẽ Joon gọi đến để bàn chuyện . Hm, đói quá , phải kêu Mir làm bánh để ăn mới được .Tôi đi nhanh vào trong nhà
“ Mir…AHHHHHHHHHHHH”
Giật mình vì tiếng hét từ hành lang vang ra…Tôi nhíu mày, khó hiểu.
Marie bước ra từ nhà bếp với đĩa thức ăn trên tay, cô gái mỉm cười khi thấy tôi
“ Anh về rồi ah ?”
“ Uh, mới về thôi “ – Tôi ngồi xuống ghế ở phòng khách – “ Mà có gì ăn không, anh đói quá?”
“ Anh đợi một lát rồi ăn cơm luôn nhé”
“ Uh” - Tôi gật đầu – “ Mà sao có tiếng hét vậy?”
“ Ah, Mir và SungMin oppa đang dạy hai người kia “
“ AHHHHHHHHHHHH…”
Tôi và Marie cùng nhìn nhau , cô gái chẹp miệng
“ Họ hét cũng được 4 tiếng rồi đấy anh ạ “
Nhún vai một cái , Marie lại đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn…Tiếng hét vẫn cứ vang vọng trong hành lang. Có vẻ như SungMin lẫn Mir đều có khả năng dạy người khác, tôi khẽ cười. Đi xem xem họ đang dạy như thế nào mà hai người kia cứ hét suốt thế ..
Phòng tập số 1
SungMin & KyuHyun
Tôi khẽ mở cánh cửa, đưa mắt nhìn vào trong…
“ Nhặt lên “ – SungMin nhíu mày, hét lớn - “ Về rồi ah , Hyukie” – Cậu ấy hất đầu về phía tôi
“ Uhm…” – Tôi gật đầu rồi nhìn sang phía đối diện…
KyuHyun….Chúa ơi, tôi còn không nhận ra đây là KyuHyun nữa… Tóc tai rũ rượi , mồ hôi đầm đìa, đang thở dốc để cầm cây kiếm dưới đất lên..SungMin vẫn đi vòng quanh bên cạnh , trông cậu ấy có vẻ sung sức và…hơi tức giận …
KENG
KENG
Tôi nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng kim loại chạm vào nhau…SungMin là người chuyên về tấn công , thế nên cũng chả lạ gì khi mở mắt ra, tôi thấy KyuHyun đang lùi về phía sau , chỉ có thể đưa kiếm lên đỡ những đòn tấn công của bạn tôi.
Đã hết đường để lùi, KyuHyun không thể ra đòn nào để chống trả, đã thế lại còn làm rơi kiếm nữa . SungMin khẽ nhếch mép
“ Đồ vô dụng”
Rồi quay lưng cùng tôi ra ngòai
Phòng tập số 2
Mir & DongHae
“ Nhóc ah, chuẩn bị ăn tối đi” – SungMin mở cánh cửa phòng
“ Vâng …..Làm sai rồi, phải dùng lực ở cổ tay cơ mà…”
Mir gật đầu khi nghe thấy tiếng của chúng tôi , nhưng lại ngay lập tức hét lên khi DongHae làm sai động tác cơ bản . Cậu nhóc nhíu mày rồi nói
“ Như thế này này …”
“Huh….AHHHHHH”
1 cú lôn vòng trên không cho DongHae . Hm, câu nhóc đang dậy Judo ah?
“ Anh học hành cái kiểu gì vậy?” – Mir lại túm lấy cổ áo của DongHae, nhăn mặt - “ Tôi dạy anh 3 tiếng rồi mà cũng không quật ngã được tôi là sao?”
“ …”
“Đứng lên , làm lại đi “
DongHae loạng choạng đứng dậy, xem ra đã ngã nhiều lắm thì phải. Tôi khẽ chẹp miệng , không lẽ người cầm đầu của Beautiful lại dở như vậy sao?
Đi đến vỗ vai Mir, ra hiệu lùi về phía sau , tôi mỉm cười
“ Để anh”
“ Vâng”
Mir khẽ lắc đầu …Chết hắn rồi
“ Đến đi” – Tôi ngoắc tay
“ Em đừng trách anh mạnh tay đấy “
Tôi khẽ nhếch mép
Rồi bóng DongHae biến mất, chạy nhanh đến phía tôi, nắm lấy cổ áo , và cố gắng đá vào chân tôi . Khẽ lắc đầu, đồ ngốc, anh tưởng tôi mới học Judo sao? Tôi mỉm cười, dùng tay đẩy tay đang giữ vạt áo mình ra, lại dùng chân đang bị đá móc vào chân DongHae…Và… cú xoay vòng, lộn ngược
“ AHHHHHHHH”
DongHae bị nằm dưới sàn
Tôi đứng dậy , phủi tay
“ Đi ăn đi, đói quá “
END Part 1
|
CHAP 25
PART 2
Ăn tối
“ Ăn đi nào, đói quá “
Mir vừa xoa bụng vừa bước xuống bậc cầu thang
“ Đói thì xuống nhanh đi, mọi người cũng đói lắm rồi”
Tôi vẫy tay gọi cậu nhóc , cười
“ Cả nhà ăn cơm”
Những tiếng mời đều được cất lên, rồi tiếp theo đó là những tiếng gắp thức ăn cho nhau
“ Joonie, em muốn ăn cái đó “ – Mir chỉ đôi đũa về phía đĩa thức ăn thơm phức ở bên cạnh Joon
“ Đây đây “
“ Anh ah, anh không được ăn mấy thứ dầu mỡ đâu đó “
Marie lên tiếng khi thấy tôi đang tính gắp miếng thịt ở trên bàn
“ Nhưng mà…anh muốn ăn “ – Tôi nhíu mày – “ Anh đói lắm”
“ Nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu , ăn rau đi”
Sungmin giật lấy miếng thịt để vào bát mình rồi đưa cho tôi đĩa rau .Tôi nhướn mày, gì thế này , trên bàn có bao nhiêu món ngon, tại sao tôi lại không được ăn chứ.Đã thế đêm đến tôi sẽ lén ăn , để xem các người làm gì được tôi
“ Minie ah…ah không, SungMin hyung ah “ – KyuHyun lên tiếng , nhưng sau khi nhận được cái lườm từ SungMin thì liền co người
“ Cái gì?”
“ Lát nữa em muốn tập tiếp ,ăn xong cùng tập nhé”
“ Không, lát tôi có việc rồi” – lạnh lùng
“ Việc gì vậy?”
“ Có hẹn “ – Sungmin vẫn không thèm nhìn lên, tiếp tục gắp thức ăn
“ Vậy ah…” – KyuHyun gật đầu , lẩm bẩm – “ Hẹn với ai …?”
Dù nghe thấy nhưng SungMin vẫn mặc kệ , tôi khẽ huých tay cậu ấy,lạnh lùng quá cũng không tốt. Bạn tôi chỉ nhíu mày , lắc đầu . …
Tôi đành thở dài …
“ Hyukie”
“ …”
“ Hyukie ah….anh muốn …”
“ Đừng có hòng đụng vào anh ấy “
Không hẹn mà gặp, Joon, Mir đều tặng cho DongHae một cái nhìn sắc hơn dao cạo. Tôi khẽ cười, dù anh ở đây nhưng không có nghĩa là có thể tiếp cận tôi đâu, đồ ngốc.
“ Anh”
“ Huh?” [/B
“ SeungHo oppa nói sao ạ?”
Đến giờ rồi, cứ sau khi ăn xong là tiết mục “tra khảo “ của Marie , Joon, Mir và đôi lúc là cả SungMin nữa . Tôi vẫn tiếp tục ăn , nhún vai
“ Vẫn vậy”
“ Thật chứ?”
SungMin nhìn tôi một cách dò xét
“ Thật mà. Đừng lo quá “ – Tôi cười , không nên làm người khác lo lắng quá – “ Ăn xong rồi, hôm nay ai rửa bát đây “
Cả bốn người còn lại đều nhìn tôi…rồi khẽ lắc đầu.Xem ra tôi không thể giấu điều gì với họ được, tôi tự nhủ rằng dù bản thân mình có thế nào thì sẽ không để cho mọi người lo lắng , nhưng…có lẽ là không thể rồi.
Mir chỉ tay về phía DongHae và KyuHyun
“ Họ mới đến,cho họ rửa đi “
“ GÌ CƠ?” - *đồng thanh*
11 pm
Cả căn nhà chìm trong bóng tôi và im lặng …Tất cả, ai nấy đều về phòng của mình , ngủ hoặc là làm việc gì đó.Hoặc cũng có thể như tôi , chỉ ngồi nhìn bầu trời đêm với những suy nghĩ của riêng mình…Tự nhớ lại mọi việc, nó diễn ra quá nhanh , chỉ trong một ngày thôi.Mới hôm trước còn tàn nhẫn , coi nhau như kẻ thù, nhưng hôm nay đã là “ người ở cùng nhà”….
Khỏi cần nói cũng biết là DongHae đã đến nhờ hai bác già kia rồi…
Nhưng điều mà tôi thấy khó hiểu là tại sao họ lại muốn hợp tác với chúng tôi, không lẽ định trả thù sao? Uhm…cũng có thể, trên đời này , không có gì là không thể cả…Nếu muốn , thì chúng tôi sẵn sàng tiếp thôi …
“ Hyukie”
Giọng SungMin vang lên ở ngoài cửa
“ Uh, vào đi”
“ Sao rồi? Hôm nay HyunSeungie có nói gì không?”
Tôi mỉm cười khi cậu ấy ngồi ở bên cạnh tôi
Ngửa người ra sau , SungMin khẽ nhăn mặt
“ Cả buổi chỉ hỏi tại sao nước lại là nước ?“
Tôi bật cười, cậu bạn ấy đúng thật là….
“ Còn gì nữa không?”
“ Còn , cậu ấy và JunHyung sẽ sang Nhật trước để mở rộng địa bàn “
“Uhm…Nếu mình đi hôm qua chắc sẽ gặp nhau rồi “ – Tôi chẹp miệng
Sungmin ngồi dậy rồi nhìn quanh phòng tôi, có vẻ đang tìm kiếm gì đó
“ Cậu nhìn gì thế?”
“ Không có hắn ở đây sao?”
“ Hắn nào?” – Tôi nhíu mày
“ DongHae ấy “
“ Sao hắn lại ở đây chứ?”
“ Thì tớ nghĩ giờ hai người ở chung nhà rồi, có lẽ hắn sẽ sang đây làm gì đó”
Tôi khẽ nhướn mày nhìn người bạn thân đang cười trước mặt tôi. Rồi nhún vai
“ Có muốn cũng không được đâu . Joon, Mir đã khóa cửa sổ , cửa phòng của DongHae vầ KyuHyun rồi”
“ Thật sao?”
“ Uh, hai đứa nó còn cửa người chặn cửa nữa cơ “
Rồi tiếp theo , cả căn phòng của tôi đầy tiếng cười một cách rùng rợn của SungMin, kèm theo là tiếng vỗ tay bôm bốp. Lau nước mắt , ôm bụng , hít một hơi dài, cậu ấy lại ngồi lại trên ghế, phẩy tay
“ Xem ra chúng ta có hai đứa em rất ngoan đấy “
“ Có lẽ đến khi chúng ta về già, hai đứa nó vẫn bảo vệ chúng ta đấy “
“ Ờ đúng..mà thôi, vào chuyện đi “ – SungMin thở dài , khuôn mặt đột nhiên nghiêm lại – “ SeungHo hyung nói sao?”
Không trốn được nữa rồi, nhưng tôi vẫn không muốn nói…
“Không sao thật mà”
Sungmin chẹp miệng , đưa mắt nhìn tôi
“ Cậu không giấu được mình đâu? Mau nói đi”
“…”
“ Hyukie , nói đi”
Thở dài
Thôi vậy
“ Bệnh của tớ , nặng hơn rồi”
Sungmin tròn mắt , nắm lấy vai tôi , lắc lắc
“ Nặng hơn , như thế nào?”
Tôi mỉm cười , khẽ gỡ tay của bạn mình xuống
“ Có khả năng chết trước 30 tuổi , có thể chết 1 cách đột ngột nữa”
“ Có…có cách nào chữa được không? “
Giọng bạn tôi như lạc đi, mắt dần đỏ, đôi tay cứ run liên hồi …Gì thế này, đồ mau nước mắt , định để tôi khóc theo sao?
Tôi gật đầu
“ Có, phải làm phẫu thuật”
“ Thế thì mau làm đi”
Lần này thì bạn tôi khóc thật rồi…Xin lỗi nhé, SungMin
Tôi khẽ lắc đầu
“ Mình chưa muốn”
“ Tại sao?”
“ Vì …phẫu thuật, cơ hội sẽ là 50: 50 …Có thể sẽ chết trên bàn mổ….”
XOẢNG
Cả hai chúng tôi giật mình
Tiếng vỡ ở trước cửa phòng tôi
“ Ai đó?”
END PART 2
END CHAP 25
|
CHAP 26
Part 1
“ Ai đó?”
Tôi lên tiếng ngay khi vừa mở cửa…đôi mắt tôi mở to
“ Là …anh ah ? Anh đã nghe được những gì?”
“ Em…có thật thế không?”
DongHae nhìn tôi , ánh mắt đang đỏ hoe ẩn chứa những đau đớn, đang nhìn vào tôi . Sungmin im lặng , khẽ vỗ vai ,ra hiệu về phòng. Tôi hất đầu
“ Vào trong rồi nói”
Điều tôi lo sợ nhất đã trở thành hiện thực, tôi ngồi đối diện với DongHae , anh chỉ nhìn tôi từ khi bước vào, im lặng…Tôi cũng không nói gì, thật sự là không có gì để nói mà. Nhưng ngồi mãi như thế này thì đúng là mệt thật , cuối cùng, không chịu được nên tôi đành lên tiếng trước
“ Sao? Anh có gì muốn nói không? Không thì về phòng ngủ đi “
“ Hyukie, em hãy làm phẫu thuật đi”
Đôi mắt tôi mở to, dường như tôi không tin vào chính tai mình nữa.
SungMin khẽ mỉm cười, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn và gửi đi
From : Pink Rabbit
To : LeeJoon –ssi Lovely
Thành công !!!
Ở một phòng ở tầng 3, có hai con người đang đập tay nhau mỉm cười.
Mir khẽ lẩm bẩm
“ Nhưng chắc là Sungmin hyung sẽ ngạc nhiên lắm”
“ Chúng ta làm thì làm cho trót mà em, đâu thể chỉ giúp một bên “ – Joon thở dài ,kéo cái chăn lên đắp cho cậu nhóc nằm bên
“ Cũng may là em đã lén nói cho họ biết phòng của hai người đó ở đâu “
“ Mọi chuyện còn lại là dựa vào họ thôi . Mình đi ngủ thôi”
Sungmin thở dài khi về được đến phòng mình, ngày hôm nay khá là mệt mỏi đối với con thỏ hồng này. Không cần bật đèn, cậu ném chiếc áo vào cái ghế đằng sau và tiến về giường , nhưng bỗng cậu khựng lại , nhắm mắt rồi thở hắt ra
“ Sao cậu lại vào đây?”
“ Anh phát hiện ra em ah ?”
KyuHyun từ từ bước ra trong bóng tối, tay cầm chiếc áo mà Sungmin vừa mới ném . Cả căn phòng chìm trong bóng tối nhưng vẫn có ánh trắng rọi vào, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy hiện rõ hơn , nhưng ánh mắt đau khổ là thứ SungMin nhìn rõ nhất. Quay đầu đi để lẩn tránh ánh mắt đó, Sungmin ngồi bên giường , chỉ tay về phía cửa
“ Cậu mau cút về phòng đi , không thì đừng trách tôi”
“ Minie ah, nghe em nói đi “
KyuHyun đi đến bên cạnh , quì xuống để có thể nhìn vào mặt cậu, nắm lấy bàn tay của cậu . Sungmin giật tay , rồi tặng cho KyuHyun một cái nhìn lạnh sống lưng , cậu gằn giọng
“ Đừng đụng vào tôi”
Cứ nghĩ rằng KyuHyun sẽ không dám đụng vào nữa nhưng cậu đã nhầm, KyuHyun là một con sói cứng đầu, cố chấp . Điều này cậu biết khi yêu nhưng cậu không hề biết anh cứng đầu đến mức nào . KyuHyun vẫn tiếp tục nắm lấy tay Sungmin , không để cậu có cơ hội giật lại hay chống cự
“ Nghe em nói đi”
Sungmin nhíu mày , rồi cũng gật đầu
KyuHyun khẽ mỉm cười
“ Em biết , anh tiếp cận em cũng chỉ vì muốn tìm hiểu về DongHae để trả thù cho HyukJae . Em xin lỗi vì đã lừa dối anh bấy lâu nay “
“….”
“ Minie ah, hãy cho em thêm một cơ hội nữa được không?”
“ Nhưng , anh đã lừa em “ – Sungmin nhắm mắt lại – “ đã lợi dụng em”
“ Không sao. Em không quan tâm việc đó” – KyuHyun cười rạng rỡ, việc Sungmin chịu thay đổi xưng hô đã khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với anh rất nhiều
“ Nhưng anh thì có”
Sungmin đứng dậy , đối diện với KyuHyun , lắc đầu trong bóng tối, trong sự tuyệt vọng
“ Cho dù bản thân em có tha thứ cho anh mọi chuyện nhưng bản thân anh thì không thể. Anh đã làm liên lụy đến em , anh không thể “
“ Minie ah “
KyuHyun bất lực nhìn cậu ….
Sungmin lắc đầu , không cho anh đến gần….
Ánh trăng rọi vào cậu, một bóng dài in trên sàn nhà ….
Một mình, cô độc…
“ Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu , Minie ah “
KyuHyun đi đến nói đủ cho hai người nghe thấy , rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ…
Sau khi KyuHyun đã về phòng, chỉ còn lại Sungmin
Khuôn mặt bầu bĩnh , trắng hồng đó ,lăn dài những giọt nước mắt…
Căn phòng chỉ có tiếng nấc của con thỏ ngốc nghếch….
“ Nếu anh đã nghe được thì chắc anh cũng biế là cơ hội sống của tôi là bao nhiêu đúng không?”
Tôi nhún vai, trả lời DongHae bằng một câu hỏi khác.
DongHae gật đầu
“ Nhưng tôi không muốn làm”
“ Không làm không được đâu Hyukie ah “ – DongHae nắm lấy vai tôi , siết chặt, ánh mắt van nài một cách tuyệt vọng
Dù là tuyệt vọng nhưng đôi mắt anh vẫn rất đẹp , đẹp như đại dương bao la…Tôi khẽ hất tay của anh ra khỏi mình
“ Tại sao tôi phải nghe anh chứ? Anh là gì của tôi hả ?”
“…”
“ Không phải anh muốn tôi chết lắm sao? Giờ lại kêu tôi đi phẫu thuật, chả khác nào vẽ đường cho hươu chạy”
“ Vì…anh không muốn mất em”
END PART 1
|