Eternal Sorrow - Nỗi Buồn Vĩnh Cửu
|
|
Eternal Sorrow (tạm dịch: Nỗi Buồn Vĩnh Cửu) Tác Giả : Keyline
ES.1
- Mẹ tao mới chết.
Bộ dạng của Mạnh khi nó nói với tôi câu nói ấy thật lố bịch. Nó cao trên mét 8, bảy mươi mấy cân. Với một người Việt, thế đã là hơi quá khổ. Vậy mà nó còn để tóc dài, buộc lỏng sau gáy. Mớ tóc đã hơi bết lại vì cơn mưa giá rét mùa đông, cùng với gương mặt chẳng vui chẳng buồn khi nó thốt lên câu nói đó đã bất giác khiến tôi mỉm miệng cười.
- Mày ghét mẹ mày đến thế sao? - Đã từng - Nó cúi đầu nói - Từ bé đến lớn bà luôn ép buộc tao theo ý bà. Chưa từng cho tao tự do. Khi tao come out, bà mắng chửi đay nghiến tao không dứt. Thậm chí có lúc tao những mong bà chết sớm ... - Vậy thì ăn mừng thôi - Tôi nói. - Nhưng dù gì, đó cũng là mẹ tao. Là người đẻ ra tao, nuôi nấng tao. Trong đám ma tao không khóc được. Tao còn chẳng biết thực ra tao đang có tâm trạng thế nào - Nó đột ngột ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt tôi - Mày. Mày cũng mất mẹ rồi. Lúc đó mày có cảm thấy như tao lúc này không?
Nó đăm đăm nhìn xuống đôi bàn tay. Miếng nhựa đen hình chữ nhật gắn trên túi áo nó lấp loáng ánh đèn trần rọi xuống. Tôi gãi đầu, hỏi ngược lại:
- Nếu tao như mày thì sao? Mà không như mày thì sao? - Vì mày là đứa căm ghét gia đình nhất trong số những người bạn của tao. Là đứa khốn nạn nhất. Tao chỉ không muốn rồi tao cũng sẽ thành như mày.
Tôi không thấy tự ái. Mặt khác còn có chút vui vẻ.
- Vậy nói để mày mừng, tao không như mày. Vì mẹ tao chưa chết. - Chẳng phải chính mày nói mẹ mày mới mất hồi năm ngoái sao? - Nó không giấu được vẻ ngạc nhiên. - Mày vốn biết tao ghét gia đình kia mà. Việc tao có nói ai đó trong nhà tao đã chết thì bất ngờ chỗ nào? Hơn nữa, dịp đó tao đang lấy cớ tách khỏi Quý. - Rõ ràng mày còn nói mày để tang ... - Cái miếng nhựa kia - Tôi ngắt lời - Đứa con nào để tang cha mẹ chả phải đeo suốt 49 ngày. Nhưng mày có thấy tao đeo không? Thêm vào đó, có ai được tao mời đến dự đám tang không? - Vì mày nói mày muốn giấu gia đình mày ... - Chẳng ai không cho phép người khác đến chia buồn cùng gia đình mình - Tôi tiếp tục ngắt lời - Trừ phi là chẳng có cái đám tang nào cả. - Mày ... Mày không sợ thế là bất hiếu hay sao? - Vậy mày có hiếu không? - Tôi đáp lại - Khi mày không khóc trong đám tang mẹ mày. Khi mày chẳng thấy buồn khi mẹ mày chết. Mày có hiếu không? - Tao ... - Gương mặt thất thần như muốn khóc của Mạnh một lần nữa đối lập với thân hình to lớn và mái tóc dài kỳ cục của nó làm tôi phải cố lắm mới không cười thành tiếng - Tao thấy nhẹ nhõm sau khi mẹ tao chết. Vì sao tao lại cảm thấy như thế? Tao không còn là con người nữa hay sao? - Con người ... vốn chẳng quan tâm tới cha mẹ. Tình cảm tự nhiên là thứ mà cha mẹ dành cho con cái, không phải ở chiều ngược lại. Đa số cha mẹ chẳng cần phải học gì cũng có thể hy sinh cho con cái bất chấp chúng ra sao. Nhưng người ta lại phải rao giảng hiếu nghĩa và thứ gọi là công cha nghĩa mẹ cho bọn trẻ con. Chỉ có điều khi không có công ơn thì sao? Chẳng phải hiếu nghĩa cũng chẳng cần nữa sao? - Mày ... - Tao thấy mày chẳng việc gì phải băn khoăn - Tôi nói hờ hững - Mọi thứ tình cảm trên đời này rồi sẽ đến lúc băng hoại và biến mất. Đó là quy luật của vũ trụ này. - Rốt cuộc giữa mày và gia đình mày có chuyện gì? - Chuyện đời - Tôi cười.
|
1 năm trước, tôi gặp Quý, một thằng cha dai như đỉa đói.
Tôi vốn nghĩ Quý cần tình một đêm, thứ rất được giới gay ưa thích. Nhưng anh ta thậm chí chưa từng yêu một người đồng giới trước đây.
Tôi không lý giải được việc anh ta cứ bám theo tôi, và sống chết muốn quen tôi. Có khi nào kiếp trước tôi và anh ta mắc nợ nhau, đôi khi tôi vừa cười vừa nghĩ như thế.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Quý nói như đã từng gặp tôi ở đâu đó. Tôi nhìn anh ta và cũng có cảm giác ngờ ngợ. Nhưng chuyện kiểu này với tôi rất thường gặp, không hứng thú với người lạ, tôi dứt khỏi cuộc nói chuyện nhanh chóng.
Tôi đi về nhà. Chặng đường hơn 10 cây, qua một số ngõ tắt vòng vèo. Lúc dừng xe trước cột đèn, lúc phóng nhanh trên đại lộ. Thế rồi giật bắn mình khi dừng xe và thấy Quý đỗ lại ngay bên cạnh.
- Đường cũng xa nhỉ? - Gay à?
Tôi hỏi thẳng. Vì kiểu đeo bám này thường sẽ dẫn đến một cuộc mây mưa. Nhưng không ngờ anh ta đáp:
- Không. Đừng hiểu nhầm. Anh có bạn gái rồi. Chỉ là thấy rất tò mò về em. - Nếu với bất cứ ai đã từng gặp anh đều đeo bám thế này, tôi chắc anh tốn nhiều tiền xăng đấy - Tôi mỉa mai. - Em là người đầu tiên anh đi theo thế này – Anh ta bối rối - Chính anh cũng không rõ lý do anh lại hành động ngu ngốc thế này. - Làm một ấm trà đi - Tôi đáp rồi lẳng lặng dắt xe vào trong nhà trọ.
Có nói đến một tỉ lần thì tôi cũng không hiểu được Quý tình cờ gặp tôi trong hoàn cảnh nào. Anh ta quê ở Nam Định, học và ở Sài Gòn được mấy năm rồi mới ra Hà Nội cỡ già 1 năm. Nhưng chỗ anh ta ở với tôi cách xa nhau, và tôi dám cả quyết rằng cả đời tôi cũng chưa từng đặt chân tới khu đô thị nằm mạn Long Biên bên kia cầu Vĩnh Tuy mà anh ta ở. Quý có đi xem phim, xem bóng đá , xem nhạc hội. Nhưng tôi thường chỉ ru rú một chỗ kín đáo, hoặc quán cà phê, hoặc căn phòng trọ, hoặc một buổi chiều đốt thuốc trong một quán trà cũ kỹ trên Hoàng Hoa Thám.
Vì những cớ lẽ đó, tôi hoàn toàn phủ định trường hợp rằng chúng tôi có lưu giữ hình ảnh về nhau. Giỏi lắm đó chỉ là việc anh ta giống 1 ai đó tôi quen, và tôi giống 1 ai đó anh ta quen. Tuy nghe cũng chẳng hợp lý hơn là bao, nhưng cũng đủ để tôi kết thúc buổi uống trà và bảo anh ta biến đi cho nhờ.
- Vậy … Nếu theo đúng ý cậu nói thì sao tôi với cậu lại gặp nhau ngày hôm nay?
À ờ.
Tôi không thể nói huỵch toẹt là một người bạn thời đại học của tôi rủ đi câu cá. Kỳ thực nó quảng cáo rằng đó là một thú vui rất hợp với tôi, đặc biệt là trong một ngày đầu đông nắng đẹp và hơi hanh thế này. Và quan trọng hơn, nó muốn hỏi ý kiến tôi một chuyện.
Tôi và nó gặp nhau lúc 10 giờ. Trời sáng bảnh, mặt trời tươi vui, gió khô lạnh.
- Chuyện câu cá thì tao không có hứng thú đâu – Tôi nói – Tao chỉ không biết mày cần tao ý kiến cho chuyện gì. - Số là tao biết mày có kinh nghiệm với đàn bà. - Mày thì giây dưa gì với đàn bà? - Tao bị ép với 1 con ả …
Nói lòng vòng một hồi, nó đã dẫn đường tôi qua hẳn cầu Long Biên. Chỉ có điều không phải dừng lại ở một cái hồ câu như tôi tưởng mà ngay trước một nhà nghỉ.
- Chắc mày đùa tao? – Tôi phật ý ra mặt. - Ả đang ở đây. Đứa mẹ tao muốn tao xem mắt. Tao đã nói với nó rằng tao là gay. Và mày là người yêu tao. - Thì mắc mớ gì tới nhà nghỉ? Một quán cà phê lại không được? - Nó không tin tao.
Tôi lờ mờ nhận ra vấn đề và lập tức khởi động xe.
- Để tao nói cho mày hay. Một: Tao không tốt bụng. Hai: Tao không rẻ tiền. Ba: Tao không có hứng làm với mày. - Thôi được rồi – Nó giữ chặt tôi lại – Tao nói đùa đấy. Kỳ thực tao chỉ muốn qua lại với mày. - Đừng đùa. Con ả mày nói đang nhìn tao từ trên tầng 3 kia kìa.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ả và nói to:
- Thằng này là gay. Éo cần phải check. Còn cô muốn xem phim gay thì về mở gay… và đăng ký một tài khoản nhé. Cặp cẩu tạp chủng các người làm tôi muốn ói.
Tôi giằng tay ra khỏi nó và phóng xe đi.
Giữa đường, xe tôi phải đinh. Tôi tạt vào một hàng sửa xe gần ga Long Biên, gọi trà đá ở cửa hàng kế bên trong lúc ngồi đợi. Và Quý cũng đang ngồi uống trà ở đó.
- Đột xuất và ngẫu nhiên – Tôi đáp lại Quý – Chứ anh thì sao lại ở đấy? Chẳng phải anh ở tít bên kia cầu Vĩnh Tuy sao? - Tôi vẫn thường đưa bạn gái ra ga về quê – Anh ta đáp – Quê cô ấy ở Hải Dương. Nhưng ý tôi là vẫn có rất nhiều tình huống đột xuất và ngẫu nhiên như thế đúng không? - Không – Tôi thẳng thừng – Tôi sinh hoạt đều như cái máy. Và lần cuối cùng tôi gặp phải cái sự đột xuất và xa xôi thế này cách đây 2 năm rồi. Khi đó anh chưa ở Hà Nội. Rõ nhé. Giờ thì mời anh về cho.
|
Anh ta chịu đi về. Nhưng được ít hôm thì quay trở lại. Hôm đó anh ta đem cho tôi một món quà và ấp úng nói:
- Anh mới chia tay bạn gái ngày hôm nay. - Vậy chắc bạn gái anh mừng lắm khi thoát khỏi con đỉa đói là anh. - Vì sao … - Anh ta cười buồn – Tôi lại cứ có cảm giác đã nợ cậu một thứ gì đó rất lớn. - Tôi biết anh nợ tôi thứ gì – Tôi đáp – Đó là sự an lành. Tôi đã ngán gương mặt anh lắm rồi. Nếu anh nghĩ có thứ gì đó anh làm khiến tôi nhẹ cả người, thì chính là anh biến khỏi đây. - Dù sao thì cậu là gay kia mà – Quý đổi giọng – Vì sao cậu có thể … với một thằng con trai khác mà không thể có một cuộc nói chuyện bình thường với tôi? - À vì tôi có là gì thì tôi cũng không thích gặp người mà tôi không có cảm tình.
Tôi đóng sập cửa. 1 lúc sau khi anh ta nổ máy đi tôi mới mở cửa. Hộp quà cũng không có gì, chỉ là một ít trà mạn. Đỉa đói, quỷ đói, tạp chủng … là những từ tôi thường dùng để ném vào mặt Quý mỗi khi tôi miễn cưỡng giáp mặt anh ta. Song Quý chưa bao giờ buông một câu khiếm nhã với tôi, thậm chí đôi khi còn tỏ ra săn sóc. Điều ấy khiến tôi càng chướng mắt.
- Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ? - Minh, một thằng giặc giời bạn tôi, cười thích chí khi lại thấy Quý mò đến trước cửa nhà tôi.
|
Vừa nói nó vừa ôm hôn tôi khi cửa phòng còn chưa kịp đóng.
- Mẹ – Tôi phát cáu, đẩy nó ra trước khi có người hàng xóm nào kịp để ý và quay nói với Quý – Thứ như anh thật không đáng đẻ ra trên đời. Lẽo đẽo theo một người khác chỉ vì một lý do mông lung mơ hồ. Cứ như thể kiếp trước anh nợ tôi hẳn cái mạng vậy. - Không chừng là thế – Anh ta ta nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn Minh – Không chừng kiếp trước tôi mắc nợ với cậu. Nợ tình, hoặc nợ mạng. - Vậy tôi bày anh cách này – Tôi nói – Anh đi kiếm 1 vỉ thuốc chuột. Về đóng cửa phòng. Uống một hơi. Rồi chết phứt đi. Coi như anh đã trả nợ được tôi rồi đó.
Minh ôm chặt tôi cười sằng sặc.
- Mày vẫn thích bẫy người ta bằng câu nói thế này nhỉ? - Người này – Quý tỏ cái bản mặt nghiêm túc – Có tư cách gì hơn tôi để cậu yêu? - Nó không đeo bám tôi. Và cái mặt nó dễ ưa hơn mặt anh – Tôi đáp. - Cách hành xử của cậu – Anh ta ta nói trước khi một lần nữa bỏ đi – Y như một đứa trẻ không có gia đình.
Minh vẫn cười, đóng cửa phòng rồi kéo tôi lên giường. Tôi giằng khỏi nó, quát:
- Mày thôi đi. Cút mẹ mày về.
Tôi nói Minh là thằng giặc giời không chỉ vì cái tính ưa cười cợt của nó, mà còn vì nó cứ làm như thể tôi với nó có quan hệ tình ái với nhau trong khi thực chất, nó còn chẳng phải gay.
Tôi ngồi một mình trong phòng. Câu nói của Quý sực khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi có duyên nợ với nhau thật. Không chỉ vì tôi khó chịu với anh ta ta ngay từ lần gặp đầu tiên mà còn vì những lúc như thế này: anh ta như thể đọc được tỏng bụng dạ của tôi.
Suy nghĩ rằng mặc cảm của mình bị khám phá khiến tôi bất an. Và lần đầu tiên, tôi chủ động mời anh ta ta vào nhà, trong một lần gặp sau đó ít lâu.
“Vì sao anh lại nói với tôi như thế hôm trước?” – Câu hỏi ấy túc trực trong đầu tôi. Nhưng nói ra có khác nào thú nhận về chính mình? Tôi đâm loay hoay với các tình huống và chuyển sang nói một đề tài chẳng liên quan gì.
- Anh thích nghe nhạc không?
Quý ngớ ra một hồi. Rồi anh ta mỉm cười:
- Có chứ. Tôi thích nghe nhạc. Nhưng không có gu lắm. Bạ loại gì thì tôi nghe loại đó. - Anh có muốn nghe thứ gì đó khác với bình thường hay nghe không? - Có chứ. Miễn là cậu thích nghe.
Trong lúc tôi mày mò máy tính cho một bản nhạc dễ chịu, Quý đứng dậy thu xếp phòng trọ cho tôi. Anh ta gấp chăn gối, treo lại quần áo, lau lại sàn.
Thứ cảm giác này là gì. Tôi cứ nhìn anh ta qua lại như một con thoi trong phòng mình mà thấy trong lòng trực chờ dậy sóng.
- Cậu vốn rất sạch sẽ ngăn nắp – Anh ta nói – Chỉ là không chịu nổi cái sự gọn gàng ấy. Nó khiến cậu trống trải.
Tôi mở một bản post rock mà tôi thích nghe, The Rivers That Run Beneath This City của The Calm Blue Sea. Đó là thể loại tôi thường nghe mấy năm gần đây. Loại nhạc không lời, gợi, giàu biến tấu, khó tả. Tôi thấy nó hợp với lòng mình.
Vừa trống trải, vừa đau đớn.
Rốt cuộc, tôi không nói với anh ta điều gì cả. Tôi pha một ấm trà, bằng chính loại trà anh ta từng đem tặng tôi. Chúng tôi im lặng suốt 5 phút.
- Tôi hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Hôm nay là một ngày hạnh phúc và đáng nhớ trong đời tôi – Quý nói trước khi đứng dậy ra về.
Thậm chí bản nhạc tôi nghe còn chưa kết thúc. Tôi ném ấm trà đập vào tường vỡ vụn. Nước trà rỉ trên tấm giấy dán. Tôi cười nhạt, bỏ ra ngoài mua một tấm giấy khác, lau dọn và dán lại.
Mùa đông năm đó, nghĩ rất kỹ tôi mới quyết định bỏ việc. Cũng phải nói rằng ở công ty tôi sống như một con người khác. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, bảo gì nghe nấy. Những điều này khiến công ty không muốn tôi bỏ việc. Họ gặng hỏi lý do vì sao tôi ra đi. Vì lương? Đúng là lương tôi thấp hơn nhiều so với công sức tôi bỏ ra. Vì môi trường? Cũng đúng vì tôi thấy mình phải sống giả tạo. Vì đồng nghiệp? Vẫn đúng vì có một số người tôi rất ghét nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra nghe lời.
Có một vạn cái đúng và tôi chỉ lắc đầu:
- Không. Em có chuyện gia đình.
Gia đình? Chuyện gì liên quan đến gia đình?
- Mẹ em bệnh nặng – Tôi nói – Em muốn dành thời gian chăm sóc cho mẹ. Bấy lâu nay em lao vào công việc, giờ em cảm thấy hối hận vì không thể ở cạnh bà nhiều hơn.
|
Quản lý của tôi không căn vặn gì nữa. Anh động viên tôi và nói bất cứ lúc nào tôi muốn quay lại, công ty đều rất chào đón. Tôi gắng nở một nụ cười rồi đi về.
Kỳ thực, tôi đã lao đầu vào công việc ngay từ khi rời khỏi trường học. Tôi chỉ để cho mình khoảng thời gian trống đủ để gặp một số bạn bè quen và một chút yên tĩnh trong ngày. Còn lại, hầu như tôi tìm thứ gì đó để lấp đầy, mà ở đây là công việc.
Chuyên cần, dễ bảo, tôi muốn được đắm trong công việc mà không phải tiếp xúc với bất cứ ai, vì bất cứ lý do gì. Tranh cãi lại càng không, dù với bạn bè tôi là đứa ưa cãi cọ hàng đầu.
Mẹ ư? Tất nhiên đấy là lý do tầm phào. Vậy mà tôi không chỉ dùng lý lẽ đó để bỏ việc mà còn dùng để dứt khỏi Quý.
Tôi nói tôi phải về quê chăm mẹ ốm. Tôi dọn dẹp đồ đạc, dọn đi như thể là thật. Quý thở dài gật đầu, hẹn tôi một ngày gặp lại. Ít lâu sau tôi báo với bạn bè rằng mẹ tôi mất. Tôi muốn được yên tĩnh. Tôi lặn tăm suốt một thời gian dài.
Để làm gì? Tôi cứ nghĩ mãi về lý do ấy, lý do khiến tôi rũ bỏ tất cả mối quan hệ xã hội của tôi trong quãng đó. Thật vô lý khi ta quyết tâm làm điều gì đó mà rồi không rõ mục đích của nó là gì. Song tôi nghĩ tôi thừa biết lý do. Chỉ có điều tôi không có đủ can đảm để đối diện với lý do đó.
Cho đến ngày hôm nay, khi tôi gặp Mạnh, và cậu ta khơi lại tất cả những chuyện cũ. Tôi quay lưng và nhận ra bóng dáng quá khứ vẫn cứ lẽo đẽo theo mình, dù mình có cố dứt ra đến thế nào, dù mình có sỉ nhục, bỏ bê hay xua đuổi nó thế nào.
Lần đầu tiên sau một năm ròng, tôi liên lạc với Quý.
|