Eternal Sorrow - Nỗi Buồn Vĩnh Cửu
|
|
ES.2
Tôi mừng là anh ta chưa chết. Nhưng tôi chỉ nghe tiếng "Alo" của anh ta trước khi cúp máy. Và cho dù anh ta có gọi lại thế nào tôi cũng từ chối nghe. Rồi anh ta nhắn cho tôi một cái tin dài lê thê.
"Em phải không? Kiểu này chỉ có thể là em thôi. Bấy lâu nay em thế nào? Đã hết buồn chưa? Em hiện giờ ở đâu? Chúng ta có thể gặp nhau được không?"
Sau khi không thấy tôi trả lời, anh ta tiếp tục tin nhắn thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4, thứ 5 ... Đến độ đêm đó chỉ nội việc chờ và đọc tin nhắn của anh ta cũng đã khiến tôi không ngủ được chút nào. Có những khi anh ta chỉ nhắn độc một chữ "Em", có những khi 10 tin liên tiếp anh ta gửi một dòng tin "Anh rất nhớ em ..."
Thứ cảm xúc này là gì? Tôi nhớ lại lúc anh ta dọn dẹp phòng cho tôi, những cái nhìn của anh ta, những câu nói của anh ta. Chúng đánh thức trong tôi thứ tình cảm mà tôi không nghĩ rằng mình lại có.
6 giờ sáng, tôi nhắn lại cho Quý như sau: "Quỷ đói. 14h. 12. Cầu Long Biên."
Tôi tới nơi vào lúc 1 rưỡi chiều. Quý đã đứng ở đó từ bao giờ. Anh ta tặng tôi một món quà.
- Ai dạy anh rằng tôi thích quà cáp vậy? - Tôi cười nói rồi quăng món quà xuống sông Hồng. - Đúng là ... - Quý lắc đầu - Em chẳng khác trước một chút nào.
Tôi nhìn món quà tạt khắc khoải trong cơn gió đông buốt lạnh trước khi biến mất giữa dòng nước đục ngầu. Bầu trời nắng đẹp. Mỉa mai thay.
- Một năm nay, em đi đâu, làm gì?
Chạy trốn.Tôi nghĩ. Cả đời này tôi trốn chạy khỏi người khác. Trốn chạy khỏi gia đình, khỏi công việc, khỏi bạn bè, khỏi chính mình.
- Chẳng làm gì - Tôi đáp - Kiếm một căn phòng. Sống qua ngày. - Mẹ em ... - Anh ta định hỏi gì đó rồi lại thôi - À không bỏ đi. Em lên Hà Nội lâu chưa? - Tôi không muốn tiếp tục nói dối với anh. Nhưng rốt cuộc, nếu không nói dối, tôi chẳng còn biết nói gì. - Vậy ... Để anh nói thật với em.
Anh ta kể một hồi về anh ta. Về tuổi thơ, về công việc, về chuyện yêu đương. Tôi dựa mình vào thành cầu và khoanh tay nghe.
Nhưng tôi chẳng nghe được điều gì. Những trận gió mùa đông tràn khắp ký ức tôi. Những cuộc hành xác suốt thời trung học. Những gian trá suốt thời đại học. Vùi mình trong công việc. Sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng, rồi sững sờ nhận ra mình lạc lõng giữa đống đồ đạc ấy. Như lạc lõng giữa cuộc đời này.
Tôi căm hận gia đình. Dù tôi không đổ lỗi cho họ về con người mà tôi trở thành. Chỉ vì họ giúp tôi nhận ra mình là kết quả của một cuộc giao hoan ti tiện đến thế nào, một cuộc ghép đôi tai ương của tạo hóa.
Sự xao nhãng khiến tôi không nhận ra Quý đã im lặng từ bao giờ. Anh ta chỉ đứng yên cạnh tôi, ngửa đầu ra sau để khối không khí nuốt chửng lấy mớ tóc của mình như muốn kéo tuột xuống lòng sông đầy ai oán.
- Trước đây - Anh ta nói khi nhận ra tôi đã chú tâm trở lại - Khi em nói chắc anh có nợ với em từ kiếp trước, anh bị thuyết phục. Vì em biết đấy, anh là đàn ông, hoàn toàn bình thường. Anh đã yêu hàng chục đứa con gái, chưa từng có bất cứ cảm xúc nào với người cùng giới. Nhưng khi gặp em, chỉ mình em, lòng anh trĩu nặng. Nó giống như thể anh đã trải qua một cuộc thất tình thống khổ. Nó quấy nhiễu trí óc anh nhiều đến mức anh không thể gạt được em đi.
|
Tôi nhìn Quý. Cao ráo, vững chắc, gương mặt cân đối, sáng sủa, kiên định, toàn những nét ra đàn ông, hấp dẫn người khác. Cũng vậy thôi là tôi biết anh ta khác tôi. Ít nhất, anh ta lớn lên trong một gia đình đúng nghĩa.
- Nếu để tôi nói một điều thành thực với anh ... Có lẽ chính tôi mới là người mang nợ.
Tôi trở về công ty cũ, xin làm trở lại. Đập đầu vào một dự án mới, ngày đêm cặm cụi lo lắng. Sếp hỏi nguyện vọng của tôi khi quay lại. Có hàng vạn điều tôi muốn nói, trong đó đến 99% là muốn được tăng lương. Nhưng mở miệng, tôi lại nói:
- Em không cần gì. Chỉ muốn được làm việc và được mọi người tôn trọng cuộc sống cá nhân của em.
Tôn trọng. Là đừng gọi tôi là gay giữa công ty. Là đừng bóc mẽ con người tôi. Là để cho tôi yên trong bàn làm việc của tôi. Là đừng hỏi thăm tôi, đừng nói chuyện về gia đình tôi. Đừng hỏi tôi tối nay đi đâu, làm gì. Đừng hỏi tôi vì sao đến sớm, về muộn ... Có biết bao điều tôi cần nói ra để người đời hiểu rằng tôi ghét phải trả lời mọi người. Vậy mà tôi lại nói:
- Như công ty mình trước nay, là em thấy ổn rồi.
Tôi cúi đầu. Tự hiểu giả dối là bản chất của con người mình, mãi mãi không thể thay đổi.
*
Ít lâu sau khi tôi đi làm, phòng có buổi nhậu thành lập. Tôi vẫn như mình từ trước đến nay, giữ mình kín đáo nhất có thể, tránh xa những chốn tụ tập. Nhưng lần này trốn không thành. Sếp tôi, một người anh tôi lấy làm yêu quý, ép tôi đi bằng được, kể cả nếu có phải trả tiền cho tôi.
- Chú em làm với anh hơn năm trời, rồi nghỉ 1 năm, giờ quay về, không đi thì không anh em gì nữa.
Rồi người này người kia câu ra câu vào, tôi đành tặc lưỡi. Sẽ ngồi im một chỗ, ăn uống rồi đi về, tôi bấm bụng nghĩ vậy.
- Em không uống rượu đâu - Tôi xua tay từ chối ly rượu từ sếp. - Không được! Mày đàn ông con trai chứ có phải con gái đâu mà chối rượu? Uống đi. Say các anh đưa về, không phải lo. - Em ... - Tôi không biết đưa ra lý lẽ thế nào, vừa uống ly rượu vừa thấy hối hận về sự mềm lòng không đúng lúc của mình.
Phòng tôi làm về kỹ thuật, ngoài 2 cô hành chính thư ký, còn lại toàn đàn ông. Cứ người này, người kia qua lại mời rượu, tôi không sao tránh được việc tiếp tục nâng chén, cạn chén. Chỉ sau một lúc, người tôi nóng bừng, tim đập thình thịch, thầm nghĩ thôi thế này thì sặc mùi rượu, có khi đi đái cũng ra rượu.
Kỳ thực tôi uống rượu không giỏi, tửu lượng so với đàn ông là khá xoàng xĩnh. Nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến tôi không muốn uống rượu.
|
Người ta nói say có mấy kiểu chính: một là nói nhiều, hai là múa may hành động điên rồ, ba là loại càng say càng tỉnh. Tôi thì thuộc loại khác, càng uống càng lặng. Đến một độ thấy mặt tôi không còn chút cảm xúc nào, hỏi cũng không thưa, đầu không buồn ngẩng thì có nghĩa tôi đã say lắm rồi, chỉ thiếu nước nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra ngủ thôi.
Tôi không nhớ mình bắt đầu ngả mình vào bức tường bên cạnh từ ly thứ bao nhiêu (vì tôi chọn ngồi trong góc căn phòng) nhưng chính lúc trong người rực cháy nôn nao đó, ký ức của tôi càng trở nên linh mẫn. Tôi cứ nhìn những con người đang ăn uống chúc tụng trước mặt mình mà nghĩ về quá khứ. Chuyện của bố mẹ tôi. Chuyện của tôi. Chuyện của người tôi yêu. Chuyện của người yêu tôi. Và tất cả chuỗi ký ức đó nhanh chóng quyện chặt xoáy vào tâm trí tôi. Tôi cúi mặt vào tường mà âm thầm khóc.
Tôi rất ghét uống rượu. Bia cũng thế. Mọi thứ có cồn đều khiến tôi như thế. Cứ như bị ép phải quay đầu lại và mở to mắt để nhìn cho thật rõ, thật sáng những kỷ niệm tồi tệ mình đã chôn chặt trong lòng.
- Cho em mời anh một chén! - Khoa, một thằng sinh năm 89 tới mời rượu tôi.
Tôi vội gạt nước mắt, cầm lấy ly rượu nó mới rót đẩy và uống không cần cụng. Tôi vốn không quen biết gì với nó. Nó vào làm sau khi tôi đã nghỉ, và lại làm ở bộ phận tôi ít liên quan. Tôi chỉ nhận ra nó qua ngoại hình to béo vào loại nhất nhì ở công ty. Nhưng việc vô tình để nó thấy nước mắt của mình đã khiến tôi gặp phải một chuyện tệ hại.
Tôi uống thêm cỡ năm, sáu ly nữa sau ly với thằng Khoa đó. Khi mọi người đứng dậy cho tăng Karaoke tiếp theo, tôi còn không đỡ được mình. Tôi không mở mồm nói tôi say, hay tôi mệt, mà cũng không trả lời những câu hỏi thăm của mọi người. Những lúc thế này, miệng tôi như dính khóa, sức mạnh nào cũng không bắt nó đáp lại được.
Người tôi cũng say mềm, hai mắt díu lại, dấp dính nước. Tôi chỉ nhớ có ai đó kéo mình lên và đưa lên xe máy. Tôi cứ thế ngủ vùi.
Sáng hôm sau, thấy sống mũi lạnh buốt, tôi giật mình bật dậy. Người tôi trần như nhộng dưới tấm chăn len. Và cơn đau dưới hạ bộ khiến tôi cứng đờ người.
- Thằng chó! - Tôi giận điên người, lôi cổ thằng Khoa dậy và lập tức thụi nó chảy máu mũi. - Anh sao đấy! - Nó chộp được tay tôi trước khi tôi đấm nó một cái nữa - Chính anh! Chính anh bảo trước! - Trước cái chó gì! Tao đ.éo có trước sau gì với mày! Mày là cái hạng súc sinh gì!
Khoa vung tay đấm trả tôi. Thằng béo to gấp rưỡi tôi, một cái đấm tự vệ của nó cũng đủ làm tôi thấy xây xẩm.
- Mẹ anh quên rồi à? Đêm qua tôi đèo anh về, anh sờ soạng tôi như điên. Rồi còn chính miệng nói muốn làm. Giờ còn dám đánh tôi. Tôi mới là người đ.éo hiểu anh là loại chó gì!
Tôi ngỡ ngàng sau khi nghe nó nói, vừa tủi hổ, vừa nhục nhã. Tôi lập tức bò dậy, mặc quần áo rồi bỏ ra ngoài. Tôi không buồn hỏi xe mình để ở đâu, cứ cắm đầu đi trên đường. Nước mắt tôi ứa dài. Tóc lạnh, bàn tay lạnh. Tôi vùi đầu trong cái lạnh 7 độ C của sáng sớm Hà Nội mà tức tưởi khóc.
Không phải vì Khoa, tuyệt đối không. Dù cái việc nó tin lời một người say khướt là điều quá nực cười khi đã hai mươi mấy tuổi. Cũng không phải vì tôi, sự đê tiện hay khát dục của tôi. Không. Đó là chuyện bình thường với một con người đã hơn 3 năm không hề lên giường với bất cứ một ai.
Tôi chỉ thấy tủi nhục khi nghĩ về quá khứ của mình, nghĩ đến anh, nghĩ đến nỗi đau đớn dai dẳng cùng lời hứa tuyệt vọng không thể nào thành.
Tôi dính cảm. Một phần do trong người vẫn còn hơi men và lao ra trời lạnh, một phần do tinh thần tôi mệt mỏi. Tôi xin nghỉ ốm. Thằng Khoa lập tức gọi điện nhắn tin cho tôi. Nó nhận lỗi về nó và xin lỗi, thề hứa là không bao giờ nói cho người ngoài. Khi tất cả nỗ lực liên lạc của nó đều không được tôi đáp trả, nó nhắn tin cuối:"Anh hãy cư xử như một người đàn ông đi!"
Tôi vẫn im lặng. Sau hai ngày nghỉ, tôi đến chỗ làm thu dọn đồ và nói với sếp:"Như em đã từng nói với anh, em không cần gì ở môi trường này ngoại trừ sự tôn trọng. Khi đã không còn sự tôn trọng, em sẽ không có lý do gì để ở lại. Em xin lỗi."
Tôi quả thực khinh rẻ chính bản dạng giới của mình.
|
Tôi chuyển nhà, đổi số, những việc tôi thường làm khi muốn cắt đứt liên lạc sau một sự cố nào đó. Quả thực cuộc đời này ban cho tôi 2 thứ làm vốn liếng để sinh sống: 1 là bản tính đê hèn chấp nhận làm mọi thứ để đảm bảo sự an toàn của mình, 2 là khả năng chôn xuống mọi đau đớn trong lòng để tiếp tục thờ ơ ngẩng mặt sống tiếp. Vậy nên tuy bản thân tôi rất dễ bị cảm xúc tiêu cực hạ gục, ngoài mặt tôi vẫn là một thằng độc lập và tự chủ trong mọi việc: tiền bạc, công việc, các mối quan hệ ... Thậm chí, nếu không chạm tới những vết thương lòng của tôi thì cho dù có nói gì, làm gì, tôi cũng không màng tới.
Vậy nên, như một đứa đứa trẻ con vụng về đang xây lâu đài cát thì bị sóng xô đổ, tôi ngẩn ngơ nhìn lại công trình dang dở giờ chỉ còn lại những nấm cát trước khi đi tới một chỗ khác và xây lại từ đầu.
Đêm đó, tôi nằm mơ. Tôi đứng trước một nhà thờ khép chặt cửa. Trời lạnh căm căm, ánh đèn lấp lánh trên những cây thông. Tôi lang thang giữa tòa thành với những ngọn tháp nhọn kiểu châu Âu và nhận ra đã sắp Giáng Sinh.
Tôi gác đầu lên chân anh. Chúng tôi cởi trần, nửa mình trong chăn. Căn phòng cũng kiểu tây, với ô cửa sổ chữ nhật nhìn ra biểu tượng thập tự đang đương đầu trước trận bão tuyết.
Anh xoa tóc tôi, hôn lên trán tôi. Chúng tôi nhìn nhau, không nói một lời.
Chuông nhà thờ reo vang, mọi người đổ ra đường. Tôi nắm tay anh đi ngang qua nhà thờ. Cánh cửa đột nhiên mở rộng, cả những chiếc cửa sổ trên tòa tháp chính.
Và thâm tâm tôi tự nhủ: "Họ đã công nhận chúng mình, anh à."
Tôi ngoảnh sang nhìn anh. Anh vẫn nhìn lên những chiếc cửa sổ nhà thờ cao vời vợi ấy và khẽ mỉm cười. Một bài ca vang vọng khắp không gian. Không phải tiếng nhạc Jingabell, không phải những nhạc lễ Giáng Sinh khác. Tôi nghe thấy một giọng nữ rất quen và tiếng ca điệp khúc cứ lặp đi lặp lại: "Hit the light. Hit the light".
Tôi choàng tỉnh. Đã hơn 8 giờ. Tôi có hẹn phỏng vấn lúc 8 rưỡi. Tôi cuống cuồng vệ sinh, thay quần áo và phóng xe đi.
Trên đường, tâm trí tôi không ngừng phân tán. Một mặt, tôi không tránh khỏi những lo lắng cho ngày tìm việc hôm nay. Mặt khác, buồn bã nhớ lại giấc mơ kia.
Hôm nay, đúng là Giáng Sinh.
Tôi nói chuyện với lễ tân, xin lỗi vì đến muộn. Cô nói đã có người khác vào trước tôi, tôi vui lòng đợi ít lâu nữa. Nhưng cũng không quá lâu, chỉ chừng 5 phút, một cô gái bước ra khỏi phòng phỏng vấn và đến lượt tôi.
Có tất cả 4 người phỏng vấn. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người ngồi thứ 2 từ trái qua trong 4 ông chủ ấy, lại là Quý.
|
ES.3
Quý không ngẩng lên nhìn tôi, cũng như mấy người khác. Họ còn đang đọc lại bản CV tôi gửi và một người mời tôi ngồi xuống đối diện. Phía tôi có một chai nước Lavie nhỏ đã vơi một ít, ứng với lượng nước trong chiếc cốc thủy tinh bên cạnh. Nhưng nhìn vào chiếc cốc, cũng như xét theo thời gian chênh nhau giữa tôi và cô gái vào đầu tiên, tôi nghĩ cốc nước đã ở đó từ đầu buổi.
Như vậy, người trước tôi hẳn đã có một cuộc phỏng vấn chóng vánh, và cũng không quá căng thẳng. Nghĩa là cô ta đã trượt.
- Chào cậu. - Người ngồi ngoài cùng tay trái, cạnh Quý, béo nhất ở đó bắt chuyện với tôi - Tôi là Dũng. Còn đây là anh Quý, anh Tâm và anh Thuận. Trước hết, cậu có muốn nói gì về mình không? - Tôi nghĩ là, tất cả những gì về tôi tôi đã ghi rõ trong CV rồi. - Ở đây cậu nói đã làm ở công ty K. khá lâu - Người đàn ông tên Tâm hỏi tôi - Đó cũng là một công ty lớn. Vậy vì sao cậu bỏ việc ở đó và sang đây?
Kiểu hỏi thế này không giống với kịch bản tôi vẽ ra trong đầu. Thường, những người phỏng vấn thích kiểu "bóc vỏ hành", họ sẽ hỏi những cái chung chung, rồi từ câu này dẫn đến câu kia, dần dần xoáy vào trong. Kiểu chọc ngay vào điểm cốt yếu này khiến tôi hơi bối rối. Trước hết, tôi không rõ được họ sẽ muốn tôi là một nhân viên kiểu thế nào. Tôi biết công ty cũ của tôi và công ty này cạnh tranh khá nhiều. Song, một nhân viên quay đầu với công ty cũ có thể vừa thể hiện tham vọng, vừa thể hiện việc không có tính cam kết - điều các nhà tuyển dụng không ưa thích gì.
Nếu họ hỏi tôi kiểu quen thuộc, như thể khả năng chính là gì, công việc trước đây là gì ... tôi có thể sớm dò được xem họ thích một nhân viên có tính cách thế nào và từ đó lựa trả lời. Nhưng cách hỏi này cũng không đến nỗi tệ.
Tôi không thể trả lời tôi có mâu thuẫn với nhân viên khác, điều đó không khác gì tự thú nhận tôi là đứa không có tinh thần cộng tác. Tôi cũng không thể trả lời rằng tôi không thích nữa - điều tối kỵ trong khi làm những công việc có trách nhiệm cao.
- Con người ta không thể bị trói buộc trong một hệ thống không phù hợp - Tôi trả lời. - Trong các công ty lĩnh vực này hiện nay - Vẫn là ông Tâm nói - K là công ty hàng đầu, có tính quy trình và chuyên nghiệp cao, vì sao cậu không thể thích nghi được? - Tôi không gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến quy trình và chuyên nghiệp tại công ty K. Đánh giá của các quản lý trực tiếp với tôi là khá tốt. Tuy nhiên ở K thay nhân viên quá nhanh. Nhân viên cũ ra đi, nhân viên mới đến hàng tháng, thậm chí hàng tuần. Vì thứ nhất: hệ thống cồng kềnh của họ khiến nhân viên rất khó thăng tiến. Thứ hai: chính sách đãi ngộ không linh hoạt. Thứ ba: luôn phải thay đổi người làm việc cùng. Đó cũng là những lý do khiến tôi muốn rời bỏ K. - Vậy vì sao cậu nghĩ công ty của chúng tôi phù hợp với cậu? - Tôi biết về công ty từ khá lâu trước. Chính sách của công ty các anh là "đào thải". Nghĩa là những nhân viên có chất lượng sẽ không bị gạt đi khi có lứa nhân viên mới. Muốn làm được điều đó, các anh nhất định phải khắc phục được những nhược điểm của K mà tôi nói khi nãy. Tất nhiên, tôi mong muốn những điều đó. - Nói như vậy là cậu tự cho mình là một nhân viên chất lượng? - Người đàn ông hói tên Thuận nói - Căn cứ vào đâu để cậu khẳng định như vậy? Khi trong này còn ghi cậu thậm chí không có bằng đại học. - Tôi nghĩ bằng đại học không phải thứ gì quá quan trọng. Như các anh thấy, trường tôi học và công việc tôi đang làm hiện nay, không liên quan gì đến nhau. Tôi bỏ ngang vì thấy mình không thích hợp. Thay vào đó, tôi học ngoài, đi làm lấy kinh nghiệm, kiến thức. Tôi nghĩ một năm của tôi ở K không phải thời gian quá dài. Nhưng tổng cộng lại, tôi đã có 4 năm đi làm, qua 3 công ty lớn nhỏ khác nhau, và chưa từng bị đuổi việc. - Không bị đuổi việc, và là một nhân viên giỏi rất khác nhau - Ông ta tiếp tục nói - Có thể chỉ vì công ty cũ của anh không đủ tài chính để trả lương cho một nhân viên giỏi. - Thật sự tôi cũng nghĩ như thế suốt thời gian tôi đi làm. Đó là lý do tôi luôn cố gắng hơn. Có thể, về mặt kiến thức căn bản tôi không bằng những người có đào tạo đúng ngành nghề. Nhưng sự chuyên cần, cầu thị và những kinh nghiệm tôi có qua thực tế vẫn thường được các quản lý trực tiếp coi là điểm mạnh của tôi.
Tôi quá rõ về cái thứ gọi là ASK: Attitude - Skill - Knowledge trong tuyển dụng của các công ty như thế này. Rốt cuộc, cuộc phỏng vấn cũng xoay về theo ý muốn của tôi. Họ bắt đầu muốn tôi bộc lộ bằng cách đưa ra các tình huống, các công việc cũ của tôi cũng như điều tôi mong đợi ở công ty mới. Tôi liếc qua điện thoại để trên mặt bàn. Tôi đã ngồi với họ đến gần 45 phút. Và những câu hỏi ngày càng chi tiết khiến tôi nghĩ đã khá chắc ăn về cơ hội của mình.
- Cậu có phải người hay nói dối không? - Quý đột ngột nói.
Mắt trái tôi giật nhẹ. Lúc này tôi và Quý mới nhìn nhau. Anh ta không còn là thằng ngốc đeo bám và bị tôi đuổi như đuổi tà. Sự im lặng của anh ta từ đầu tới giờ đã khiến tôi nghĩ rằng hoặc anh ta không muốn gây khó dễ gì cho tôi, hoặc đang ngầm giúp đỡ tôi. Nhưng câu hỏi này thì quả thật khiến tôi đứng người.
Tôi không nắm được suy nghĩ của Quý, nhất là qua thái độ như thể không quen biết và gương mặt lạnh lùng ấy. Tôi cũng không có nhiều cơ sở để xoay chuyển câu chuyện của anh ta theo chiều hướng có lợi cho tôi. Rõ ràng, mọi kỷ niệm của tôi và anh ta đều bộc lộ mặt trái của con người tôi, điều mà ai cũng sẽ khinh ghét.
- Những điều tôi nói đều có cơ sở - Tôi đáp lại - Các anh có thể trực tiếp liên lạc với quản lý cũ của tôi để biết. - Tôi đã liên lạc - Quý nói - Cậu có 3 người quản lý trực tiếp. Một người tôi không liên lạc được. Một người nói cậu lặng lẽ ra đi khi công ty đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Một người nói cậu ra đi không rõ vì lý do gì, chỉ để lại một câu khó hiểu là "không được tôn trọng". Thông tin về gia đình cậu ghi trong hồ sơ cũng không chính xác. Tôi được nghe là mẹ cậu đã mất, nhưng trong này không đề cập gì.
Lần đầu tiên trong buổi phỏng vấn, tôi nhấc cốc nước. Tôi không nhìn Quý mà nhìn dòng nước sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là đứng dậy, đi về, và bỏ luôn cơ hội này. Nhưng, lời nói như thách đấu của Quý đặt ra khiến tôi chợt nghĩ rằng tôi bị anh ta chơi một vố quá đau, điều mà tôi không thể chịu được khi liên tục vờn anh ta trước đây.
- Về chuyện gia đình, tôi không muốn nói ở đây - Tôi uống một ngụm nước và nói - Còn về những quản lý cũ của tôi. Người anh nói không liên lạc được, anh ấy đã mất. Người nói rằng tôi ra đi khi công ty gặp vấn đề tài chính quên không nói với anh rằng họ đã nợ lương tôi 3 tháng, và tôi không thể tiếp tục công việc khi chính mình còn không nuôi được mình. Về công ty K, tôi đồng ý rằng tôi không đưa ra lý do rõ ràng. Vì tất nhiên, cho dù đó có là quản lý cũ của tôi, anh ấy vẫn là một người tôi tôn trọng và tôi không muốn đi nói xấu về công ty với anh ấy.
|