Eternal Sorrow - Nỗi Buồn Vĩnh Cửu
|
|
ES.5
Tôi choàng tỉnh. Ký ức dội về trong một giấc mơ ngắn ngủi khiến cảm xúc ập trào, đến mức muốn nôn khỏi ruột.
Tôi rời khỏi giường, tìm đến phòng tắm, xả nước lạnh lên đầu, lên mặt, buốt tận óc. Tôi hít một hơi dài, quay đầu lại và gặp ánh mắt của Quý.
- Lau sạch đầu đi - Anh nói - Rồi ra đây sấy lại tóc. Em mới uống rượu say mà làm thế, không sợ thăng thiên à?
Tôi không đáp, với lấy áo khoác ra về. Anh kéo tay tôi lại. Tôi giằng đi.
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Tôi nhìn anh, như nhìn thấy lại hình bóng của người yêu tôi trước đây. Tôi cười khẩy:
- Cút đi với con đàn bà của anh. Và để tôi yên.
Khi đó là 4h sáng. Tôi phóng xe về nhà trước khi đứng như trời trồng giữa căn phòng, nhận ra thứ quá khứ mình chôn chặt trong lòng rốt đã trỗi dậy, sống động diễn ra trước mắt.
Những tiếng cười mỉa mai của tôi, ánh mắt tọc mạch của tôi, khả năng lớn trong việc thấu hiểu tâm can người khác của tôi, cuối cùng, trở thành thứ mà tôi căm ghét nhất.
Đêm Noel chưa qua. Ngoài đường vẫn còn tiếng rồ ga xe máy. Sương đêm lạnh quánh. Tôi buồn nôn và nôn thật. Còn sặc mùi rượu. Còn sặc những đắng cay, căm hận. Những chua chát, buồn tủi.
Ơ kìa. Đã sống đến ngần này tuổi. Đã qua cái thời đóng băng cô lập với bạn bè. Đã qua cái thời rạo rực vì tình. Đã qua cái thời đau khổ nhất, hạnh phúc nhất. Sao còn buồn rũ rượi đến thế này? Tôi cười không ngớt. Tôi cảm ơn món quà của Santa, hay chỉ lệch một chút, Satan. Quả thật đã rất lâu, tôi mới mất bình tĩnh đến mức thế này.
*
Ngay dịp tất niên, Mạnh rủ tôi đi cà phê.
- Có mấy anh em thôi - Nó nói - Toàn người quen của tao. Một số cũng biết mày. - Để làm gì? - Tôi nói - Nếu gặp nhau mà chỉ nói chuyện phiếm thì tao xin khiếu. - Phải có chuyện chứ. Mày cứ đến thì biết.
Mạnh biết tính tò mò của tôi. Nên nó cứ bỏ lửng như thế thì khả năng tôi đến sẽ cao hơn hẳn. Nhưng cũng chỉ mất vài giây lướt qua những người đã đến, tôi đoán được mục đích của buổi gặp.
- Thế giới này lại quay lệch hơn một chút cho dân đồng tính rồi hay sao? - Tôi cười cợt với 2 chị gái mà tôi đoan chắc là nhân viên của một tổ chức phi chính phủ nào đó. - Ý anh là gì? - Một người nhướn mày hỏi lại tôi. - Tôi đồ rằng sắp tới lại có một hội thảo gì đó, kéo theo một cuộc nghiên cứu gì đó, và các chị lại phải chui vào cộng đồng để xem có những thứ của nợ gì đang diễn ra. - Anh đã từng tham gia nhiều cuộc gặp thế này rồi sao? - Chị ta cười. - Một vài lần. Và lần nào cũng giống lần nào.
Cách nói chuyện của tôi dễ khiến người ta cụt hứng. Và tôi thấy rõ sự bối rối trên gương mặt của Mạnh. Tôi cố tình cho nó biết tôi rất ghét những hoạt động cộng đồng kiểu này. Hơn bất cứ ai, tôi không thích thú gì những cuộc thảo luận không ra đâu vào đâu, rồi cuối cùng kết thúc bằng mấy món ghi âm, chụp ảnh, đưa lên màn hình chiếu.
- Tao thật sự không hiểu - Tôi nói - Chúng mày làm điều này cho mục đích gì. Đòi hôn nhân à? Bình quyền à? Có thay đổi được thực tế rằng chúng mày sẽ cả đời làm tình như súc vật với nhau rồi mỗi đứa một đường khi tỉnh dậy không? Có khiến xã hội này thay đổi suy nghĩ về chúng mày chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi của cuộc đời không? - Có thể bây giờ chưa được, nhưng tương lai ... - Tao đã mất quá nhiều công sức huyễn tượng cho tương lai rồi. Bản chất của xã hội này không bao giờ thay đổi. Bản chất của con người không bao giờ thay đổi. Cuộc sống lại không vĩnh hằng - Tôi cười khẩy - Nên nếu biết rằng mình chỉ sống một lần trong đời, hãy thôi làm những việc vô vọng. - Vậy bản chất của con người là gì? - Mạnh gắt gỏng với tôi. - Hãy hỏi mẹ mày - Tôi đáp trước khi bỏ về.
Giữa đường về, tôi tông xe. Và cái bản mặt ít cảm xúc của tôi lúc đó khiến tôi suýt đã lãnh trọn 1 cú đấm từ người đàn ông trung tuổi. Số là cả gia đình họ đang đi chơi Tết Dương Lịch. 2 người 1 xe, cô con gái chở người mẹ, ông bố chở người con trai. Họ đi cũng khá từ tốn, còn nép vào bên vệ đường. Thế mà quái nào, tôi tông vào đuôi xe cô con gái. 2 chiếc xe lăn kềnh trên đường. Cô con gái xước đầu gối. Bà mẹ ôm lưng kêu đã bị đau mấy ngày nay thì chớ. Thằng em trai đến đỡ chị gái. Còn ông bố bốc hỏa lên với tôi.
- Mày đi kiểu này thì trước sau cũng vào Văn Điển! - Ông bố gay gắt với tôi. - Cháu xin lỗi - Tôi nói - Là do cháu lơ đãng. - Mày xin lỗi mà xong à! Ở yên đấy!
Tôi thở dài, đứng nhìn họ coi sóc cái xe LX giờ đã chảy dầu, khởi động không lên. Được một lúc, một ông chú khác cưỡi xe SH đến.
- Thôi các bác dẫn vào hàng sửa xe bên kia. Mất bao nhiêu cháu trả - Tôi nói.
Tôi nghĩ tôi đã chân tình lắm rồi. Nhưng họ lại cho rằng tôi thái độ dù đã sai mười mươi. Một ông bố, thêm một ông chú. Thêm mấy người qua đường. Một lúc sau thì lại được ông cảnh sát giao thông ở ngã tư. Tôi nhíu mày, rút một điếu thuốc, lắc đầu:
- Tùy nghi định đoạt.
Vậy là tôi đã tiêu tốn cái ngày đầu tiên của năm mới với cả buổi trong đồn, xe bị giữ, phải vét sạch tiền nộp phạt và bồi thường như thế. Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát để nhìn thấy bầu trời tối mờ trong ánh sáng đèn ban đêm nhập nhoạng, tôi bình thản chấp nhận sự thực rằng tôi đã rơi vào cảnh khốn cùng.
Con người vốn khốn nạn. Tôi gật gù nhận ra chân lý cuộc đời đơn giản có thế thôi. Người nghèo cũng khốn nạn. Người giàu cũng khốn nạn. Ai ai cũng có thể vì tiền mà trở nên khốn nạn. Lẽ công bằng vốn không tồn tại trên đời. Một cái xe sặc dầu không khởi động được, một đứa con gái bị xước đầu gối, rách quần tất. Đổi lại, tôi mất xe, mất hết số tiền trang trải. Nếu phép cân đơn giản này đã không ngang bằng, lý thuyết nào cho phép con người bình đẳng?
Luật pháp à? Luật pháp đứng về phía có thể moi được tiền. Công lý à? Công lý đừng về phía có thể ăn vạ. Tự nhiên tôi cũng muốn ai đó tông vào mình lúc này. Nhưng, lại phải nhưng, tôi không ăn vạ được như thế. Tôi được giáo dục một cách khắt khe rằng phải luôn chịu đựng. Ngay cả trong tình cảnh bi đát nhất cũng phải cắn răng chịu đựng. Vì tôi cô thân cô thế. Vì cảm xúc của tôi bị đóng chặt trong lòng. Và rằng tôi đã quen với ý nghĩ tôi sinh ra để chịu nghịch cảnh.
|
Hồi nhỏ, lại là chuyện hồi nhỏ, tôi bị đối xử không ra sao. Luôn phải theo khuôn phép. Luôn phải học thật giỏi, cư xử thật nề nếp. Tôi lúc nào cũng đứng đầu lớp, luôn được lòng thầy cô. Bạn bè tôi thấy thế nghĩ tôi là loại không chơi được. Hoặc nhà tôi giàu lắm, hoặc tôi kiêu căng ngạo mạn lắm. Chẳng ai biết nhà tôi còn tệ hơn hầu hết số họ. Bố mẹ tôi căm thù nhau. Hiếm lắm họ mới ngó ngàng đến đứa con vướng víu là tôi đây. Họ cho tôi tiền như một sự bố thí cho nhau, chứ không phải để nuôi con.
Thế mà hễ tôi sai thì họ sẽ cùng đánh tôi ra trò. Đũa, thước, chổi, mắc áo, thắt lưng, gậy gộc, phàm thứ gì tiện tay là họ đánh. Có khi vì họ giận nhau mà đánh tôi. Chẳng cần lý do. Có khi họ chửi nhau mà xách cổ tôi ném vật ra ngoài đường. Tôi quá sợ đòn roi nên mới phải học, phải nề nếp.
Chuyện của bố mẹ tôi, quanh khu nhà tôi không ai không biết. Từ đầu ngõ khi hỏi về một cặp vợ chồng cãi nhau nhiều hơn nói chuyện, họ sẽ chỉ nhà tôi. Khi hỏi về một người bố luôn căm giận vợ con, khi hỏi về một người mẹ luôn bi phẫn về cuộc hôn nhân, họ không nghĩ đến bất cứ ai khác ngoài nhà tôi. Câu chuyện duy nhất mà họ hỏi tôi khi bắt gặp tôi ngoài đường là:"Dạo này bố mẹ mày thế nào?"
Chuyện giữa bố mẹ tôi luôn là một đề tài buôn dưa lê không biết chán giữa các bà nội trợ quanh hàng rau, hàng thịt, giữa các ông già rảnh rỗi ngồi tính đề lô ngoài quán nước. Vì mỗi lần họ cãi nhau đều ra ngô ra khoai, đều khiến tổ trưởng tổ dân phố phải bén mảng tới, có khi khiến cả công an phường lao vào.
Có hàng tá người bảo bố mẹ tôi ly dị. Nhưng những lúc ấy họ đồng thuận lạ lùng. Họ nói vì nghĩ cho đứa con, không muốn con mình thành đứa con thiếu bố, thiếu mẹ, hay sống phận con riêng thấp hèn, vân vân. Giá mà thực tâm họ nghĩ như thế. Họ chỉ quan tâm đến đồng tiền, không hơn. Họ không muốn số tài sản hiện nay bị chia đôi sẻ nửa, hay tệ hơn là rơi cả vào tay người còn lại. Có một số vấn đề xảy ra trong chuyện đất cát của bố mẹ tôi, khiến cho hai người họ lúc nào cũng căng như dây đàn và chẳng dám được ăn cả, ngã về không.
Hồi tôi chưa hiểu chuyện, họ ít nói những chuyện ấy với tôi. Khi lớn lên, tôi tránh mặt họ. Nên đến tận khi mẹ tôi mất, tôi vẫn không thể hiểu vì sao con người ta có thể vì một mớ tiền của "chết cũng chẳng đem đi được" mà chấp nhận hy sinh hạnh phúc của cả đời mình, sống với nhau như trong lò hỏa ngục.
Tôi chỉ biết trong di thư của mẹ tôi, mẹ tôi nói muốn tất cả tài sản thuộc về bà được trao lại cho tôi. Di thư ấy có người làm chứng, có công chứng. Rồi khi tôi 18 tuổi, bố tôi cho tôi xem và bảo:
- Mày cầm số tiền này rồi đi đi.
Chỗ tiền đó vỏn vẹn 20 triệu.
Tôi gật đầu, cười nhẹ. Tôi biết bố tôi làm trò gì đó với đống tài sản mà mẹ tôi cả đời tranh chấp không thành, đưa nó cho người vợ mới, đứa con mới, sau khi bán sạch một nửa để trả nợ cờ bạc.
Tôi không bao giờ quan tâm đến những khuất tất bên trong tất cả đám gia tài đó. Tôi chỉ thấy nó là thứ thuốc quá hiệu quả để tôi thấu tỏ cuộc đời này, với những con người cả đời chạy theo đồng tiền, bị nó xoay vần đến trở thành khốn nạn ngay trong chính gia đình mình.
Sự thật đó khiến tôi đau xót và tôi đối xử với 20 triệu ấy theo đúng cái cách mà người đời đối xử với mẹ tôi: đốt ra tro.
Tôi cũng muốn gửi tới mẹ tôi tâm trạng của tôi sau khi biết tất cả lẽ sống của đời bà và nguyên nhân cho cái cuộc sống ghẻ lạnh tôi phải chịu đựng cuối cùng chỉ như mớ giấy vụn không hơn không kém.
Đi bộ ròng rã hơn 5 cây số mới về đến nhà, tôi đoán trước một đoạn can trường sẽ diễn ra vào ngày mai, khi tôi chính thức đến công ty mới làm việc.
*
Tôi ngồi xuống ghế, cố giấu sự mệt mỏi của những chuyến đi lại mất sức, bắt đầu công việc với một số lạ lẫm.
- À Liên - Một chị gái làm hành chính mà tôi chưa thể nhớ tên tới bắt chuyện - Em cho chị biết mấy thông tin như số điện thoại, email, nick Skype, Yahoo, Facebook nhé. Chị sẽ đưa vào danh bạ công ty. - Vâng - Tôi đáp.
Facebook thì nhất định là thứ không công khai được. Tôi lấy một nick cũ không dùng, add tùm lum đám bạn được suggest, chọn đa phần là gái cho có vẻ đúng kiểu trước khi đưa lại thông tin. Đến trưa lại có hơn 20 người kết bạn, tôi mới vỡ lẽ ra họ gửi mail về thông tin cá nhân của tôi đến tất cả nhân viên công ty để tiện "làm quen".
Quý không đi làm hôm nay. Tôi không tiện hỏi lý do nhưng qua những người đã kết bạn cũng có thể tìm ra facebook của anh ta. Và đập vào mắt tôi không chỉ là ava, cover mà cả dòng "In relationship ..." với một cô gái khá xinh xắn.
Tôi dễ mất đến 5 phút để hiểu về tình huống này. Và dù tôi vẫn biết anh ta có một người con gái khác, tôi vẫn không biết chuyện của tôi với anh ta, hay chuyện của anh ta với cô gái này mới là thật lòng. Tôi mất thêm nhiều công sức để đọc comment, xem hình ảnh, lục lọi các status để rồi nhận ra một cách thuyết phục rằng: mình là người thứ 3.
Ờ. Bi là thế. Gay cũng thế. Người đời là thế.
Nhớ lại, bố tôi luôn vin vào cớ mẹ tôi có tình trong tình ngoài để lòi ly dị, chia tài sản. Nhưng lão không có bằng chứng. Đến lúc mẹ tôi chết đi người đàn ông đó đến bên mộ mẹ tôi, khóc còn hơn con khóc mẹ. Lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ trong khi cuộc hôn nhân của mẹ tôi bị đồng tiền đẩy xuống đáy, có một người ngoài cuộc yêu thương bà như thế.
Điều đó càng khiến tôi căm giận mẹ tôi. Bà nhẽ ra đã có một người chồng xứng đáng hơn, một cuộc đời hạnh phúc hơn. Nhưng bà lại chọn phương án tồi tệ nhất: chịu đựng một cuộc hôn nhân thất bại, cố gắng níu giữ khối tài sản cho máu mủ duy nhất của mình nhưng lại trút hết phẫn nộ lên chính nó, và cứu vớt tình cảm với một người thứ 3.
Để rồi, mẹ tôi chết. Tôi trắng tay. Người tình của bà chấp nhận ở vậy suốt phần đời còn lại. Và bố tôi, đi bước nữa, đẩy tôi ra ngoài đường, hưởng thụ với sự thông cảm của khắp thế gian là đã có một người vợ bội phản, một thằng con hư đốn.
Con người, không thể hiểu. Tôi thấm thía những gì Dazai Osamu đã viết trong Ningen Shikaku. Cuộc đời tôi tuy chẳng có gì để so sánh với ông. Nhưng sự thất bại trong cuộc đời thì có lẽ cả triệu con người cũng phải đồng cảm với tác phẩm của ông.
Và cũng như vậy, trong những lúc tuyệt vọng nhất, tôi tìm tới phụ nữ.
|
Một số bạn bè của tôi nói tôi rất rành về những chuyện liên quan đến phụ nữ. Điều đó tuyệt nhiên không phải đùa cợt. Nhưng không phải tôi qua lại với đĩ điếm, mặc dù một số người không khác đĩ điếm là bao nhiêu.
Tôi gặp Phương, một cô gái tôi quen từ thời đại học. Cô ngồi cạnh tôi, một vài lần được tôi giúp đỡ trong mấy bài luận. Cô ngược lại cũng giúp tôi trong một số môn tôi không nuốt được như lý thuyết thể dục.
Cô đã lấy chồng, có con. Chồng cô hơn cô 20 tuổi, đầu hói, nhà ngoại thành. Con trai đầu đã 3 tuổi, nghịch như ranh.
Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, cà phê, nói chuyện. Cô biết tôi đồng tính. Và nói không ngoa, dường như cô chấp nhận và rất vui vẻ với điều đó. Cô nói tôi thật đặc biệt. Tôi sống không giống ai. Chơi bời suốt, mà luôn đoạt học bổng. Tương lai rất sáng sủa, nhưng lại bỏ học giữa chừng. Được rất nhiều con gái theo đuôi, mà lại thừa nhận mình là gay.
Thật ra cô chỉ biết những mặt bề ngoài của tôi. Cô không bao giờ biết về tâm tư của tôi. Cô cũng không hay nghe tôi tâm sự. Ngược lại, cô hay tâm sự kể lể cả ngày trời với tôi. Nhờ thế, nhất nhất về con người cô tôi đều biết rõ. Tôi biết, nếu không phải cô theo đạo và có ăn học, cô đã làm đĩ từ lâu rồi.
Cô có nhu cầu cao đến khiếp đảm và đến 70% những câu chuyện cô kể cho tôi có liên quan đến sex. Cô từng yêu một thằng cha bằng tuổi suốt 5 năm, sung sướng với nó hàng đêm, rồi đến một ngày nó không còn mặn nồng với cô, cô linh cảm được nó đang phản bội cô.
Cô mất niềm tin với tình yêu, chọn lấy một người chủ của mình, tự hào khoe với tôi người đàn ông đó tuy đã già nhưng có thể "xuất" tùy ý, một đêm có thể làm đến 5 lần mà chỉ xuất ra 1,2 lần, vô cùng đáng nể.
Và trước mọi quyết định của cuộc đời, cô đều tìm gặp tôi. Tôi sẽ chỉ cho cô mọi mặt tốt xấu của lựa chọn đó, cô hãy lựa chọn điều phù hợp nhất. Tuy thế, bản tính của phụ nữ là cả tin thiếu suy nghĩ, thỉnh thoảng cô vẫn làm những chuyện tôi không sao hiểu được lý lẽ.
Như mọi lần, cô bắt đầu than vãn với tôi về chuyện gia đình, chuyện mẹ chồng, chuyện anh chồng, chuyện con cái ... Mất một cốc sinh tố cô mới rảnh miệng để hỏi tôi:
- Dạo này Liên thế nào? - Phương còn nhớ hồi đại học Phương nợ tôi một món quà không? - Nhớ chứ. Đó là món quà sinh nhật tôi hứa tặng cho ông.
Món quà ấy chỉ có một con điếm mới có thể nghĩ ra nổi - Tôi từng nghĩ khi lần đầu tiên nghe đến. Cô biết tôi là gay, mà cô chủ động muốn have sex với tôi. Lại còn coi đó là một món quà. Tôi luôn né tránh ánh mắt của cô mỗi khi cô nhắc lại món quà đó, kể cả khi cô nói đã giới thiệu tôi với người chồng đầu hói:
- Tôi cũng nói về ông với anh ấy - Cô nói - Tôi bảo tôi có một người bạn rất đặc biệt mà tôi muốn anh sẽ một lần gặp. Và cũng nói rằng tôi nợ ông một món quà sinh nhật như thế.
Hoang đường - Tôi nghĩ trong đầu - Chẳng qua vì thời sinh viên không có tiền, và bà lại quý tôi đến nỗi muốn dâng thân cho tôi. Mà chồng của bà rốt là loại người gì? Nghe vợ have sex với thằng khác mà đồng ý hay sao?
- Vậy anh ta bảo sao? - Tôi nói. - Anh ấy nói nếu đó là lời hứa của em, em hãy cứ thực hiện. Chỉ cần em mãi chung thủy với anh.
Vợ ngu. Mà chồng cũng ngu. Tôi đã nghĩ như thế trước khi thầm cảm ơn trong ngày hôm nay.
- Tôi và bà, sẽ thực hiện món quà này nhé.
Phương nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười đơn giản. Chẳng có gì khó hiểu. Giá đàn bà trên đời đều như con người này, tôi sẽ chẳng bao giờ biết khổ sở là gì.
|
ES.6
- Đấy đã là chuyện của ngày hôm qua - Tôi từ chối kể cho Thuận về mình - Chuyện của gia đình em, có ra sao đi chăng nữa, cũng đã kết thúc rồi. Từ khi lên đại học, em tự lập. - Vậy giờ em làm gì? - Quản trị website cho một công ty xuất khẩu gạo. Em vẫn đang học thêm code, seo, những thứ linh tinh như thế. Vừa học vừa làm, vừa trau dồi thêm. - Em năng động đấy chứ. - Vì mưu sinh thôi. Em chọn nghề này vì được ngồi yên một chỗ, mày mò. Làm việc với những thứ thế khiến em thoải mái. Tuy lương cũng không cao, lại khô khan, nhàm chán với đa số mọi người. - Tự nhiên anh cảm thấy, em rất cô đơn.
Chúng tôi đứng trên ban công. Gió mùa hè thổi lồng lộng, mát rượi. Sắp có bão chăng? Tôi chỉ thấy buồn. Chữ cô đơn của anh chạm đến cõi lòng tôi, kẻ luôn luôn cô đơn.
- Vừa hay. Công ty anh đang cần tuyển 1 vị trí như của em. Chắc lương sẽ cao hơn, môi trường cũng đỡ buồn hơn. - Không cần đâu - Tôi nói - Em không thích môi trường lớn hơn, nhiều người hơn. Giao tiếp với người khác khiến em mệt mỏi.
Thuận gật đầu vỗ vai tôi. Tôi thoáng giật mình, như có một luồng điện nhẹ xuyên qua mình. Tôi nhìn anh mỉm cười trước bóng hoàng hôn, trái tim dồn dập. Tự biết là sai trái, vẫn không thể nào quên cảm xúc ấy.
Cùng thời gian đó, Mạnh - một người bạn tôi quen qua mạng - bắt đầu lôi tôi đến những buổi gặp gỡ của người đồng tính. Anh chàng to cao, lúc nào cũng để tóc dài khiến tôi không ưa nổi. Nhưng vì lý do nào đó, hoặc rõ ràng vì tôi quá cô đơn, tôi vẫn theo anh chàng đi đây đi đó, gặp người này người kia.
Thời gian đầu, tôi rất ngại ngùng. Tôi thường ngồi yên một góc, trầm ngâm không nói chuyện với ai. Người ta thì cứ thao thao bất tuyệt về bản dạng giới, quan hệ tình dục, bệnh nọ bệnh kia ... Có những cậu chưa đến 20 tuổi cũng hùng hổ thuyết giảng hoặc hăng hái xung phong làm công tác nọ kia. Nói thật, tôi thấy những trò ấy rất phiền hà. Nên cả cuộc đời hoạt động cho bình đẳng giới của tôi vào đâu độ 2 lần đi dán cờ và phục vụ hội thảo triển lãm.
Duy có một lần tôi nói chuyện trong buổi gặp, với nhiều người trong giới xung quanh. Đó là một trò chơi vòng quanh, yêu cầu mỗi người khi đến lượt phải kể về một cậu chuyện yêu đương của mình. Tôi không muốn kể về Hải Tặc hay anh chàng trong viện Vật Lý. Tôi cũng không muốn nhắc đến Thuận. Và cuối cùng, tôi kể một câu chuyện đơn giản nhất có thể:
- Một người ngoài hành tinh đã đến ở với tôi trong vài ngày trước khi trở về phi thuyền của anh ta và không bao giờ trở lại - Tôi nói - Chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của nhau nên cũng không nói được điều gì. Cơ quan sinh dục của anh ta lại càng không phù hợp với loài người. Có vẻ họ giao phối với nhau như loài ếch. Anh ta cũng không ăn những đồ ăn của loài người. Không một thú tiêu khiển nào của tôi có thể hấp dẫn anh ta. Anh ta thậm chí không có đôi mắt như con người mà chỉ là một lớp da sần sùi. Vì thế tôi không bao giờ có thể nhìn vào anh ta mà đoán được suy nghĩ bên trong. Tôi quả thật không biết một chút gì về anh ta. Nhưng khi anh ta đi khỏi, tôi vẫn hàng ngày chờ đợi, liệu anh ta có quay trở lại. Ngoài cửa sổ kia, liệu một ngày phi thuyền nọ có tới. Chỉ một vệt sao băng trên bầu trời cũng khiến tôi hy vọng. Dù giữa vũ trụ bao la kia, có lẽ anh ta cũng chẳng còn nhớ tới tôi, một sinh vật kì dị có mắt, có dương vật, có ngôn ngữ và những thứ tiêu khiển không hiểu nổi.
Đa số mọi người không nghĩ câu chuyện của tôi có ý nghĩa. Một số người bật cười một cách gượng gạo. Chỉ có một người tới gặp tôi sau buổi trò chuyện đó và hỏi tôi:
- Chắc cậu đang yêu đơn phương ai đó vô vọng lắm phải không? - Sao anh nghĩ thế? - Câu chuyện của cậu đấy thôi. Cậu yêu phải straight à?
Tôi gật đầu. Chúng tôi dắt nhau về nhà nghỉ. Đốt một đêm. Buông tay vào sáng hôm sau. Thậm chí còn chẳng biết tên nhau.
Vậy nên trong những ngày nắng buồn như thế này, tôi chỉ đốt thuốc và nhìn ráng chiều khuất dần sau những tòa nhà mọc không ra lề lối. Tôi lại nghe thấy giọng nam nữ trò chuyện phòng bên, biết rằng chỉ ít ngày nữa họ sẽ lấy nhau, trong một căn phòng trải đầy phong lan, loài hoa quý phái khỉ gió mà cô dâu mất công tưởng tượng.
Tôi chỉ để tâm rằng Thuận sẽ không ở đây nữa. Việc sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa khiến tôi chán nản hơn bất cứ điều gì. Tôi nhìn sang bên cạnh. Cửa ban công vẫn mở. Tàn thuốc ở góc tường. Và ý nghĩ ấy lóe lên trong tôi.
Sau khi bạn gái Thuận về, tôi sang gõ cửa phòng anh.
- Có việc gì thế Liên? - Liệu em ... - Tôi ngập ngừng - Em có thể vào chỗ anh làm được không?
Trái tim tôi mừng muốn nhảy vọt ra ngoài khi Thuận nhẹ nhàng gật đầu.
*
Tôi yêu đơn phương. Tôi quả thật không ngờ rằng thứ tình cảm đó rốt lại đến với mình. Tôi yêu Thuận từ cử chỉ của anh, tác phong của anh, con người anh, sự quan tâm chừng mực mà vẫn giữ khoảng cách của anh. Hoặc tôi là đứa lớn trong phép tắc, và chút gì đó vừa phép tắc, vừa bất phép tắc của Thuận khiến tôi bị hấp dẫn không sao cưỡng lại.
Làm cùng anh, tôi càng biết anh rất được mọi người vị nể. Con người anh vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng, trong mọi chuyện đều có thể ứng biến tài tình. Chưa kể, anh ăn nói nhẹ nhàng, nhưng câu chữ mệnh lệnh thì như đóng đinh vào tâm trí người khác. Đó là thứ cốt cách của người lãnh đạo sâu sắc và có tầm nhìn. Chẳng trách mà anh còn trẻ nhưng đã leo cao đến vị trí phó giám đốc.
Năm đó tôi 21 tuổi, yêu anh hơn bất cứ điều gì. Ngày ngày đi làm vì anh. Tối tối nhung nhớ anh. Tôi không màng tới người yêu anh, giờ đã là vợ anh. Tôi chỉ cần được gặp anh, nhìn anh, nói chuyện với anh mỗi ngày, dù chỉ là những chuyện phiếm.
Tôi cũng nỗ lực làm việc để anh không phải bận tâm vì đã nhận tôi. Sau nửa năm, tôi được cất nhắc đến vị trí cao hơn. Nhưng ở một địa vị có thể sai khiến người khác khiến tôi không thích nghi nổi. Và thay vì phải truyền đạt và giao núi công việc cho những người dưới, tôi chỉ biết ôm làm một mình ngày này qua đêm khác. Cá tính của tôi gây trở ngại lớn cho tôi trong việc giao tiếp với người khác, đặc biệt những người mà tôi nhìn ra sự lười biếng, qua loa, bất mãn, có thể khiến mọi việc tôi chịu trách nhiệm bị lùi lại.
Một hôm, Thuận gọi riêng tôi vào phòng họp. Anh cười với tôi:
- Thôi. Hôm nay anh giải quyết cho em nhé. Chứ em cứ hóa xay-da mà xử lý công việc như thế này thì không được bao lâu đâu.
Tôi quả thực cũng thấy quá kiệt sức. Tôi đã làm việc hơn 15 tiếng một ngày hơn một tháng nay.
- Họ tuy lớn tuổi hơn em, cáo hơn em, nhưng đều là những người dưới của em. Em không việc gì phải ngại ngùng với họ. Nếu em không giao tiếp được, gửi mail, nêu rõ đầu việc cho mỗi người, yêu cầu kết quả, ngày trả. Nếu họ không đạt, em báo cáo lại trực tiếp với anh. Mình là đàn ông con trai cơ mà, phải "cứng" hơn chứ. - Dạo này gia đình anh thế nào? - Tôi lảng đi. - Vẫn bình thường. Vợ anh đang mang bầu.
Tôi đáp "Thế à", buồn trĩu. Công việc, tôi đâu đến đây vì mớ công việc này. Dù môi trường này mang đến cho tôi gấp ba lần số kinh nghiệm, kiến thức và sự dày dạn trải đời so với chỗ làm cũ của tôi, mục đích chính của tôi đâu phải thế. Tôi chỉ thấy càng vùi đầu vào công việc, tôi càng xa anh hơn. Đến một lúc tôi giật mình nhận ra, vợ anh đã mang bầu, sắp có con.
Tôi nhìn lại tờ lịch. Sắp đến Noel.
Tôi làm như anh nói: phân đầu việc, chỉ định deadline, gửi mail. Rồi tôi khoác cặp máy tính lên vai ra về. Lúc đó mới 4 rưỡi chiều. Ai ai cũng ngạc nhiên nhìn. Tối đến, Thuận nhắn tin hỏi tôi có vấn đề gì không. Tôi nói tôi ốm mệt, xin nghỉ ngày hôm sau.
Cả đêm tôi vắt tay lên trán. Tôi nghĩ cuộc đời mình cơ cực. Nên tôi cứ cắm cúi làm việc. Nên tôi không dám ra yêu sách cho người đời. Nghĩ lại, cả cuộc đời tôi toàn là chịu đựng và chạy trốn. Biết bao sự việc đã diễn ra trong gia đình tôi, trong đời học hành của tôi. Biết bao oan ức đã đổ lên đầu tôi mà người đời chẳng ai hay biết chỉ vì tôi bỏ chạy.
Nhưng tôi sẽ bỏ chạy thế này đến bao giờ? Câm lặng thế này đến bao giờ? Tôi chỉ có một ước mơ được nắm tay anh, được ôm lấy anh, được yêu anh. Nhưng chuyện có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành.
Nghĩ đường cùng, tôi đâm liều lĩnh. Tôi nhắn tin, rủ anh đi chơi đêm Noel, nếu không đi, tôi nghỉ việc. Anh căn vặn tôi lý do, tôi nói cần nói chuyện riêng, thân tình với anh.
Anh cũng có công chuyện riêng, hẹn đi với tôi từ 7h tối. Tôi kéo anh ra quán rượu, uống thật say. Tôi tự biết mình tửu lượng không cao, đoan chắc sẽ gục trước anh. Rồi nhân cái lúc say mềm đó, tôi sẽ nói hết tâm sự của tôi. Anh biết hay không, trời định.
Nhưng tôi uống mãi cũng không say. Mà ngược lại, càng uống càng tỉnh. Tôi cứ thấy lại mồn một những ký ức tuổi thơ tủi nhục của mình, thấy lại những cảnh hắt hủi trong chính ngôi nhà của mình. Rồi những chuyện đáng xấu hổ của tôi với bạn bè, cả những lừa lọc để kiếm chác tiền bạc, sự yêu mến. Tôi nhớ ra mình đã từng toan tính tự tử, suýt nữa thì thành. Thế mà tỉnh lại, bố tôi cho tôi no đòn. Tôi nhớ ra mình đã từng bị bạn bè chán ghét thế nào, hàm oan thế nào, chịu nhục thế nào.
Rồi tôi nhìn sang anh, thấy con người anh đĩnh đạc, tử tế, thấy anh vẫn quan tâm đến tôi, quan tâm đến gia đình anh. Tôi thấy giữa tôi và anh cách xa vời vợi. Tôi rơi nước mắt.
|
Tôi vẫn uống dù anh cản lại. Cuối cùng, tôi tu một hơi chai vodka 500ml rồi nằm vật, không biết gì nữa.
Tôi đón năm mới trong bệnh viện, suýt nữa thì bỏ mạng. Anh qua thăm tôi đều đặn sau khi biết chuyện tôi nói có gia đình đến chăm nom chỉ là bịa đặt. Ít hôm tôi ra viện, anh đón tôi qua nhà, bảo tôi cứ ở nhà anh vài ngày rồi khỏe hẳn hãy về. Hơn nữa, vợ anh phải về quê lo cưới xin cho cô em gái, sẽ vắng nhà 1 tuần.
Trong cái lúc dặt dẹo đau ốm khổ sở ấy, tôi mới dám nói chuyện với anh. Tôi kể về gia đình tôi với anh, về việc tôi là người đồng tính, tôi yêu anh. Và rằng sự tuyệt vọng của tôi lên đỉnh điểm khi tôi nhận ra tôi chẳng có 1 ai để bấu víu trên cuộc đời. Rồi sẽ có một ngày tôi không làm việc được nữa, chết cô quạnh trong một xó xỉnh nào đó.
Anh cầm lấy tay tôi, nói tay tôi mềm, mỏng, là tay con gái, tay công tử. Tôi thì nghĩ chẳng qua vì tôi đang ốm, và vì bàn tay ấy còn tố số bần hàn. Anh kéo tôi dậy, lôi ra ngoài đón nắng trời. Anh nói với tôi: "Nếu em khổ, thì để anh nuôi em".
Tôi đâu dám nghĩ rằng anh cũng thực cũng có tình cảm với tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng anh thương tôi. Và riêng thứ tình thương ấy đã gấp ngàn vạn thứ tình thương bố mẹ tôi dành cho tôi. Tôi chỉ ôm anh mà khóc.
Rồi trong cái tuần đầy ân huệ, tội tình đó, tôi với anh lần đầu nếm trái cấm với nhau.
*
Tôi đưa Phương về nhà tôi thay vì đến một nhà nghỉ. Phần vì tôi chẳng có mấy tiền bạc, phần vì tôi muốn tránh tất cả dị nghị. Cô giúp tôi cởi quần áo, bảo tôi cứ ngồi yên thưởng thức. Nếu tôi thật chẳng có tình cảm với phụ nữ, hãy cứ nhắm mắt, tưởng tượng đang làm với một ông anh nào đó khác.
Nhưng cảm giác thật sự rất khác nhau. Con gái mềm mại, ấm nóng, bàn tay, tấc lưỡi đều nhẹ như bông, tôi không sao quen để lấy sung sướng được.
Nhưng Phương không một chút nản lòng. Cô gái này cứ như thể sinh ra làm kỹ nữ, mọi thủ thuật đều sành sỏi. Cô đổi kiểu mấy lần với tôi, rồi cứ như bản năng mách bảo, mân mê tới cả phần sau của tôi.
Và thật đáng xấu hổ, nhưng tôi lập tức nghĩ đến cảnh Thuận và vợ ân ái với nhau. Tôi tưởng tượng cảnh vợ anh cũng chiều chuộng anh thế này, tưởng tượng ra cơ thể anh run rẩy sau mỗi cử chỉ vuốt ve và những móng tay mảnh mai ấy cào nhẹ trên cơ thể mình.
Và thế là tự nhiên tôi có khoái cảm, cả về tinh thần lẫn thể xác. Phương càng lấy đó làm khích lệ, hành động với tôi càng thêm kích thích. Và cuối cùng, sự sung sướng đỉnh điểm ấy cũng đến. Cô nuốt tinh dịch của tôi, liếm láp cơ thể tôi. Tôi ôm cô vào lòng.
Mái tóc thơm ngát, da dẻ nồng nàn. Bụng cô còn rạn và ngấn mỡ sau lần sinh đẻ đầu tiên. Bầu vú tròn đầy, căng nở như vẫn còn dòng sữa nuôi con bên trong.
Tôi hôn môi cô, nếm hương son trái cây. Cô vân vê ngực tôi, chiếc đùi nõn nà vẫn cọ dương vật của tôi. Rồi cô thủ thỉ với tôi:
- Giờ tôi mới biết ông là "bot" đó. - Cư như thể bà rành về gay lắm - Tôi cười. - Tôi biết chứ. Đừng cứ gọi tôi là tóc vàng hoe. Từ khi tôi biết ông như thế, tôi cũng có đọc một ít. Nhưng tôi thề là tôi chẳng hứng khi xem phim gay, tôi thấy tởm lắm. - Bọn tôi lại thấy tởm khi xem phim bình thường. - Vậy sao ông làm được với tôi thế này? Hay ông thật ra là ... bi?
Tôi im lặng, xoa tóc Phương.
- Chẳng biết nữa - Tôi nói sau một lúc trầm ngâm - Có khi là thế thật. Vì lúc này, tôi thấy bà cũng hấp dẫn lắm. - Vậy ông có muốn ... cho vào tôi không?
Phương coi sự chần chừ của tôi là đồng ý. Vì nếu tôi phản đối, tôi sẽ nói ra ngay tức khắc. Và chúng tôi tiếp tục làm tình. Lần này, để tôi mang đến sung sướng cho Phương.
- Liên! - Cô bật khóc khi chúng tôi đến cao trào - Tôi yêu ông! Tôi yêu ông ngay từ lần đầu tiên! Thế mà ông không một lần đáp lại tôi. Để tôi đi lấy chồng, có con ... Tôi yêu ông đến nhường nào, ông đâu có biết ...
Tôi ngồi trên giường, hút thuốc. Phương mặc đồ, vấn lại tóc, trang điểm. Cô không nói gì với tôi sau lời thổ lộ tột đỉnh khi nãy.
- Dù bà có thật thà với chồng bà thế nào - Tôi nói - Đừng nói là bà trả quà cho tôi trong ngày hôm nay. Tôi nói thật đấy. Tính khí đàn ông tôi hiểu rõ. - Tôi biết chứ - Phương nói - Nếu tôi nói thế, đời nào ông ta cho tôi tiếp tục qua lại với ông nữa. Mà cũng thật lạ - Cô thở dài - Tôi không nghĩ rằng tôi lại nói ra cái điều tôi thề sẽ cất giấu trong lòng trong tình huống thế này. - Bà là đàn bà. Đàn bà 100%. Đàn bà đến độ mọi cái hay cái dở của đàn bà bà đều có hết.
Phương bật cười. Cô đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi xao xuyến. Rồi cô nói với gương mặt ửng hồng:
- Lần sau với tôi ... Hãy gọi tôi bằng em, xưng anh nhé. Tôi muốn được làm người yêu của ông, kể cả khi chỉ trong phút chốc như thế này.
Tôi ừ trong cổ họng. Phương rút điện thoại, nói với chồng rằng cô sắp về. Hai vợ chồng và đứa con sẽ cùng đi chơi. Tôi thật thấy kính nể phụ nữ.
Tôi thật thấy họ là giống loài đáng sợ nhất trên đời này.
|