Eternal Sorrow - Nỗi Buồn Vĩnh Cửu
|
|
Dù vậy, những lúc họ đoàn tụ, cùng tiếng bà mẹ la mắng, tiếng ông bố chặt thịt gà, tiếng hai cô con gái cười khanh khách, buôn chuyện với nhau vẫn vang xuống nhà dưới - nơi chỉ có một mình tôi ở lại giữa khu trọ.
Cảnh tượng bình dị của một gia đình trung lưu tại Hà Nội ấy, dù đã mai một nhiều truyền thống cũ, buồn thay chưa từng diễn ra trong quá khứ của tôi. Cái Tết cuối cùng bên gia đình của tôi diễn ra khi mứt Tết vẫn còn là thức quà chính, mà bố tôi còn ném đi khi mới qua giao thừa. Mẹ tôi bật khóc bên bàn thờ tổ tiên, tiếng "Tôi hận cái gia đình này" tới trước cả lời nguyện cầu năm mới. Rồi bà quát bắt tôi khai bút. Tôi nhìn vào tập đề luyện thi, chỉ muốn xé ra đốt đi sưởi ấm tâm can mình.
Mùng 3, nhà chủ tôi hóa vàng. Trước khi tôi đi làm, họ dặn tôi chiều về sớm ăn cùng họ. Tôi nhã nhặn từ chối. Tuy thế, tới đầu giờ chiều, Quý lại nhắn tin cho tôi:"Chúc mừng năm mới em! Hôm nay anh lên Hà Nội, em có phiền không nếu anh qua nhà em xin buổi tiếp trà mà em đã nói trước Tết?"
Tôi trả lời không, tôi đã nói thì sẽ làm, dù tôi ngại gặp anh đến mấy. Tôi nhắn cho anh địa chỉ nhà, dặn anh tối hãy sang, để nhà chủ xong bữa cúng. Tôi cũng tranh thủ về sớm dọn dẹp, chuẩn bị sẵn trà nước trả anh những món nợ ân tình của năm cũ.
Trong đầu tôi mường tượng ra một buổi gặp như lần đầu anh vào phòng tôi, đôi bên nhìn nhau không nói không rằng. Rồi thì một lúc anh lại ngại ngùng xin đi về. Cũng chỉ có thế thôi, tôi coi như dứt món nợ với anh.
Tôi cũng không tốn kém gì. Quà Tết công ty có sẵn một hộp trà, một hộp cà phê, lại có thêm bánh, nho khô. Thế là đủ.
Tôi pha trà, dành đôi chút thời gian thưởng thức nước đầu. Tôi thích trà, thích hơn hẳn cà phê hay bất cứ loại đồ uống nào khác. Trước đây tôi thường đến một quán trà mạn trên Hoàng Hoa Thám, quán bình dân nhưng nước trà rất ngon, sữa trà đặc quánh, thơm ngát.
Đó cũng là nơi tôi và Thuận nhiều lần đối ẩm tâm sự, câu chuyện thường chủ yếu xoay quanh công việc, gia đình anh, cõi người này. Quen anh lâu, tôi nhận ra anh sống cũng rất giả tạo, và không phải ai cũng ưa thích sự tử tế của anh. Kẻ ghét bảo anh sống khéo, thủ đoạn. Anh biết những điều ấy, và anh không trách cứ gì.
- Nếu bạ mình cứ nghĩ gì là thể hiện ra như thế thì còn gì gọi là con người? Đã là con người thì phải biết suy nghĩ đúng, sai. Mình cần phải phù hợp với xã hội này. - Nhưng đó là con người xã hội rồi - Tôi nói - Không phải con người của cá nhân anh. Và lại, anh cứ sống cho người đời, nhưng người đời đâu có chết thay anh? - Em nghĩ như thế, sẽ có lúc em không còn định hướng được trong cuộc đời. Con người nếu không bám víu vào xã hội này, khó tránh khỏi lạc lối.
Tôi lắc đầu, không tranh luận với anh. Vì quan điểm của tôi và anh khác nhau một trời một vực. Một bên nhất quyết vì bản thân, một bên nhất quyết vì người khác. Ai cũng có cái lý của mình, nói mãi chẳng khác nào nói chuyện con gà quả trứng.
Mà rồi ngẫm nghĩ kĩ, thì có sống vì cái gì, cuộc sống vốn dĩ là cùng khổ, là độc hại, là từ từ đưa mình đến cõi chết.
Tôi ra mở khóa khi nghe thấy tiếng Quý gõ cửa bên ngoài. Anh chống một tay lên lề cửa, bám lấy vai tôi ngay khi thấy tôi. Rồi anh đẩy tôi vào trong, sập cửa lại. Tôi nhận ra anh đã say mèm, người nồng mùi rượu. Tôi lường đến chuyện không hay, vội giằng khỏi anh. Nhưng tôi càng dùng sức giãy ra, Quý càng gồng lên giữ tôi lại. Rồi anh đẩy tôi lên giường, những món ấm chén tôi bày sẵn rơi vỡ loảng xoảng.
Tim tôi đập run lên dù tôi cố không đổi sắc mặt. Quý quần lấy tôi như một con thú dữ tranh mồi. Người tôi tê tái và thấm đẫm cơn đau. Tôi nhìn ra cánh cửa đã đóng chăt, nhìn những món đồ Tết lăn lóc dưới sàn nhà, như những món đồ chơi của đứa trẻ con ba tuổi.
- Sao em không nói gì với anh? - Quý nắm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn sang anh - Đoan chính trên giường à? Khúc gỗ biết nói à? - Anh vẫn hùng hục trên người tôi - Chẳng phải em đã làm thế này với bao nhiêu người rồi hay sao? Rồi cả cái thằng Minh gì đó?
Cuộc đời, là thế này đây. Tôi nhìn gương mặt đỏ gay và mái tóc rối bời của Quý, muốn được thét lên một tiếng thật khàn, thật rát, như có lưỡi dao xé dọc cổ mình. Nhưng tôi chỉ im lặng hướng mình lên trần nhà, nơi không có lấy quá khứ của một vì sao.
|
ES.9
Quý ôm đầu sau khi tỉnh dậy. Tôi nói anh đền tôi bộ ấm chén, và cút khỏi nhà tôi. Anh nín bặt, quét dọn, lau rửa mọi thứ cẩn thận.
- Anh ... không có gì để biện bạch - Quý bối rối trước tôi - Em có thể ... - Coi như tôi đền đáp công sức anh theo đuổi tôi bấy lâu. Và cái ơn của anh giúp tôi hiểu được bản chất con người anh, con người tôi, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Còn giờ, phiền anh cút đi cho. - Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em ... - Anh hãy làm điều đơn giản mà tôi vừa nói đi.
Quý đi khỏi. Tôi cũng rời khỏi nhà, đi lang thang trên phố. Tôi muốn quên đi. Tôi muốn thức dậy cái bản năng sinh tồn của mình, rằng như mọi lần khác, mọi biến cố trong cuộc đời, tôi cần phải mau chóng bọc kín nó lại. Nhưng tôi cứ loay hoay mãi trong tâm trí mà chẳng hề nhận ra mình đang từ từ vén lại những ký ức tàn nhẫn thống khổ hơn thế.
Đến lúc tôi ngẩng lên, Thuận đã ở cạnh tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cương nghị, trải đời, giàu cảm thông.
- Thật ra, em còn chẳng biết mình có phải gay hay không - Tôi nằm bên anh trong đêm đông Sa Pa lạnh giá - Hoặc là ngay từ lần đầu tiên biết đến sex, em đã làm bot, nên cứ tự mình mặc định như thế. - Vậy, lúc quan hệ như thế, em cảm thấy thế nào?
Nhục nhã - tôi muốn trả lời như thế. Chưa khi nào thứ mặc cảm ấy không đến với tôi, trước cả những khoái cảm, sung sướng mà sự kích thích cao độ của những hành vi ân ái tác động lên nhục dục của tôi.
- Đã là đàn ông ... ngoại trừ trans, ai mà chẳng có cái tự trọng vốn dĩ của mình - Tôi nói - Xã hội này vốn là nam quyền. Nên cho dù em lớn lên trong gia đình không ra gì, tự em vẫn xác định rằng mình có một vị thế nào đó, tối thiểu là trong quan hệ với phụ nữ. Cái tư duy đó giúp em có một chút tự tin trong cuộc sống, cho đến khi em ... trở thành bot.
Thuận tỏ vẻ băn khoăn trước tâm sự của tôi. Phòng khách sạn kiểu Pháp, với những ô cửa kính nhìn ra thành phố ảm đạm với những cơn gió mùa kéo lê xuống cái lạnh tê tái của phương Bắc, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một khung cảnh Châu Âu cổ tích.
- Em nói cứ như thể em bị ép buộc trong những mối quan hệ kiểu này vậy. - Một số mối quan hệ trước đây là thế - Tôi thở dài - Em không nói về chuyện của em với anh. Em yêu anh, điều đó khỏi phải bàn. Thế nên em thỏa mãn với anh, cũng chẳng phải bàn. - Em có thật sự thỏa mãn với anh không? Hay em chỉ chiều anh thôi?
Tôi không trả lời. Chuyến đi Sa Pa đó cũng là lần du lịch cuối cùng của Thuận, và góp một phần lý do vào cuộc chia tay của chúng tôi trong đêm định mệnh ấy.
*
Tôi gặp Phương vào ngày mùng 5, ngập trong ân ái, như thể cố đòi lại một chút tư cách đàn ông cho mình. Cái động cơ ấy của tôi, khốn nạn thay, không dễ để loại đàn bà như cô nhận ra. Và cô lại nghĩ rằng vì tôi nhung nhớ cô, vì tôi ngày càng yêu thương cô. Đến mức, lim dim mắt sau cuộc làm tình, cô ve vuốt cơ thể tôi mà thì thầm thật khẽ:
- Anh có muốn ... Em sinh con cho anh không?
Tôi nhìn thân thể lõa lồ của chúng tôi mà như thấy hết sự ngang trái kỳ quặc của đời người. Tôi - một thằng cô thân hết lần này tới lần khác là thú tiêu khiển của những thằng đàn ông khác và Phương - con đàn bà chỉ cần bỏ mác có chồng là trở thành con đĩ, lại có lúc nghĩ đến con cái, nghĩ đến trách nhiệm và tương lai.
- Ờ có khi ... có con lại hay ấy nhỉ.
Tôi bóc một bao thuốc lá, trong mớ quà Tết thừa mứa của nhà Phương, đáp thờ ơ.
- Hay chứ. Em sẽ được mang trong mình giọt máu của anh, sinh ra một đứa con cho anh, có dáng vẻ của anh, trí tuệ của anh, tính cách của anh.
Tôi bật cười đến suýt sặc khói thuốc.
- Vậy em đừng đẻ làm gì - Tôi nói - Đừng để một đứa trẻ sinh ra trên đời rồi nhận ra nó là loại vô dụng tới mức nào. - Vì sao anh ghét bản thân mình đến thế? - Phương ngẩng lên nhìn tôi - Đến một đứa như em cũng có những lúc rất tự hào về mình. Nhất là khi em làm người mình yêu sung sướng, có thể sinh ra và nuôi nấng một đứa trẻ cắt ruột của mình ... Ngày xưa ... hồi đi học ấy, em từng luôn ngưỡng mộ anh, nhất là những khi anh diễn giải về những điều mà bình thường em chẳng bao giờ được biết. - Ấy là vì em lười đọc sách. Em chỉ biết đến bộ Giáo Khoa mua đầu mỗi năm học. Chỉ cần em dành một giây thôi lướt qua những kệ sách khác, em sẽ thấy những gì anh nói cũng chỉ như một hạt cát giữa huệ hải. - Đâu phải? Em có mua sách ấy chứ. Những quyển anh nhắc tới, em đều cố tìm mua. Nhưng chỉ để chất đầy nhà ... Em đọc cũng không vào đầu được. Mà chồng em thì, chỉ biết làm ăn, tính toán, có khi còn không biết Karl Marx là ai. Thằng con em - Cô cười buồn - nghịch ngợm, càn quấy, chẳng biết rồi sẽ thành loại người gì. - Thế là tốt chứ sao? - Tôi nói - Trẻ con nghịch có nghĩa là nó thông minh, lanh lợi. Như anh ngày nhỏ chỉ im lặng ngồi chơi một chỗ, rồi lớn lên thành kẻ yếm thế thụ động, không ngừng bị hoàn cảnh xoay vần. - Em vẫn tin rằng, nếu như em có con với anh, em sẽ yêu thương đứa trẻ ấy nhất, sẽ bảo vệ nó, sẽ cho nó được sống theo ước mơ của nó ...
Tôi áp đầu cô vào ngực tôi, chỉ để cô biết rằng tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ bị cảm động bởi cô. Nhưng lúc này, khao khát làm mẹ hồn hậu của cô, khiến trái tim tôi như bị bóp nát bởi hình ảnh mẹ tôi, và hình ảnh đứa trẻ vô tư hạnh phúc mà biết đâu tôi sẽ được chứng kiến, như một thân thể khác của mình, kiếp sống khác của mình.
- Thật ra - Tôi nói - hồi đi học là anh chơi khăm em. Mấy cuốn hiện sinh đó đều chẳng phải loại dễ nuốt. Còn nếu em muốn đọc một cái gì đó dễ chịu, hợp với hoàn cảnh bây giờ, có thể đọc cuốn Tổ ấm nơi tận cùng thế giới của Michale Cunningman. Nhưng để ý đừng cho chồng biết.
Cô gật đầu, nhỏm người hôn lên môi tôi. Bàn tay ấm nóng của cô xoa dịu nỗi buồn trong tôi và làm vết sẹo của tôi bớt nhức nhối. Vậy nên tuy mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác nào gian phu dâm phụ, tôi vẫn có được cảm giác an toàn và bình tâm, đến nỗi gần như tôi nghĩ rằng mình sẽ có ngày "từ cong thành thẳng".
*
Ra Tết, tôi xin nghỉ việc. Với những người đã quen với tính cách của tôi, điều này chẳng có gì bất ngờ. Một phần tôi muốn tránh hẳn khỏi Quý, phần khác tôi muốn tìm đến một cuộc sống dễ chịu hơn, có thể xa lánh mọi người và khỏi phải khước từ sự quan tâm của người khác.
Gần như ngay tức khắc, Quý tìm mọi cách để nói chuyện với tôi, cả bằng việc viết những tờ giấy note và dán lên máy tính tôi. Anh cũng tác động tới trưởng bộ phận của tôi để thuyết phục tôi ở lại, rồi khi không ăn thua, còn cố tình gây khó dễ để tôi lằng nhằng không làm thủ tục nghỉ việc được. Anh biết tôi sống rất khó khăn, còn yêu cầu chỉ giải quyết lương cho tôi khi tôi làm hợp đồng chính thức.
"Nếu anh thật lòng thấy có lỗi tôi thì anh dừng ngay những trò này lại. Nếu không anh sẽ thấy tôi chết đói vào mấy hôm tới. Khi đó, dẫu anh có muốn tạ lỗi gì với tôi cũng không có cơ hội đâu."
Quả thực, lúc nhắn cái tin đó cho Quý, tôi còn không tới 10 nghìn trong túi, đã cả tuần liền chỉ ăn mì gói và những món bánh trái quà Tết của công ty, của Phương. Và tôi cứ đinh ninh sẽ lĩnh được lương tới khi biết bên nhân sự cố tình o ép mình.
Tối hôm đó, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi đoán là Quý, lờ đi coi như không biết. Nhưng đột ngột có tiếng người lạ nói vọng vào:
- Liên, phải không? Chú là Đức, bạn mẹ cháu. Chú muốn nói chuyện với cháu một chút.
Tôi nghĩ vậy là Quý đã vịn tới cả phương án cuối cùng của mình. Và dù tôi có là kẻ bất lịch sự đến mấy, trước một nhân vật như thế, tôi cũng không thể tránh mặt.
Tôi mở cửa, hai anh em nhà họ bước vào. So với Quý, anh trai anh thấp hơn một chút, ăn mặc giản dị, phần lớn vẫn y như lần đầu tiên tôi gặp ông.
Quý bày biện bộ ấm chén mà anh mới mua, lấm lét nhìn tôi. Rồi anh tự động đi cắm nước, pha trà, liên tục nhấm nháy gì đó với anh trai anh, đại thể muốn rủ tôi đi ăn đâu đó.
- Anh không phải lo - Tôi chướng mắt, nói - Tôi đã ăn rồi. - Bụng cháu đang sôi lên kìa - Ông cười dịu dàng với tôi - Thôi. Phải đấy. Đi ăn nào.
Khi tôi một mực từ chối, ông thở dài, nói Quý ra mua cơm hộp về. Rồi chỉ còn 2 người, ông bắt đầu nói chuyện với tôi:
- Càng lớn cháu càng giống mẹ cháu. Cái cá tính ương bướng tự mình hại mình cũng chẳng chệch đi đâu được.
Cách nói và ánh nhìn của ông làm tôi chột dạ. Tôi chỉ tự nhiên cảm thấy một thứ tình cảm rất đỗi ấm áp, trìu mến, đầy sự quan tâm lo lắng. Và sau khi ông nói câu ấy, tôi hiểu rằng đơn giản vì tôi làm ông nhớ lại mẹ tôi.
- Hồi nhỏ bố cháu cũng đánh cháu liên tục vì cháu giống mẹ quá. - Mẹ cháu có kể với chú. Rằng bố cháu coi cháu như nơi để trút giận, thay mẹ cháu. Không lần nào nhắc đến cháu mà mẹ cháu không ứa nước mắt ... - Vậy mà mẹ cháu cũng có đối xử với cháu hơn gì? - Thật ra là vì mẹ cháu bị stress, mất ngủ nặng. Thế nên rất dễ cáu giận. - Xem ra mối quan hệ giữa chú và mẹ cháu không bình thường chút nào. - Ừ. Chú có lỗi với mẹ con cháu. Chỉ mong kiếp sau có thể làm trâu ngựa trả nợ cho mẹ con cháu.
Cái đầu của tôi bắt đầu cật lực suy đoán, như thói quen của tôi. Vì từng cử chỉ, câu nói của anh trai Quý đều khiến lòng dạ tôi không yên. Có một điều gì đó đằng sau tất cả những thứ này, một điều rất tồi tệ.
- Nếu chú yêu mẹ cháu như thế. Vì sao 2 người không lấy nhau? - Tôi bắt đầu dò hỏi. - Hồi mẹ cháu lấy bố cháu, chú rất nghèo - Ông mỉm cười, những ngón tay đan chặt với nhau - Chú là dân ngoại tỉnh, không có nhà cửa, không thể làm ông bà ngoại cháu chấp thuận. - Vậy ra hai người yêu nhau tận từ đó?
|
Ông khẽ gật đầu.
- Những năm về sau, khi chú ổn định, chú cũng muốn mẹ cháu ly dị. Nhưng mẹ cháu rất cố chấp, muốn phải giành bằng được khối tài sản đó. Chỉ có điều người tính lại không bằng trời tính - Ông thở dài.
Rồi ông nhìn quanh phòng tôi, nhíu mày, có vẻ rất đau lòng.
- Chú không hề biết cháu sẽ ra ngoài sống thế này. Chú cứ nghĩ cháu vẫn còn sống với bố cháu. - Bố cháu lấy vợ mới, cháu ở lại làm gì. Gần chục năm rồi cháu không bén mảng tới đó nữa. - Vậy là cháu cứ ở trọ thế này? - Cũng vì cháu bất tài. Bằng tuổi cháu nhiều thằng tháo vát cũng đã có thể kiếm tiền trăm triệu, tiền tỷ, sắm nhà. Còn cháu thì chỉ tái hồi phận ở thuê thế này. Nhưng chẳng có vấn đề gì. Cháu không giống mẹ cháu ở chỗ đó. Cháu chỉ cần đủ sống là được.
Đúng lúc đó Quý về. Anh mua cơm theo món, hỏi tôi lấy thêm bát đĩa để đựng đồ.
Cùng ngồi ăn, ông mới hỏi:
- Mà trùng hợp thật. Sao hai đứa lại biết được nhau? - Liên vào công ty em làm việc - Quý vội nói - Em thấy quen nên hỏi chuyện. Mãi sau mới nghĩ ra đã từng nhìn thấy ảnh anh chụp chung với mẹ cậu ấy. - Đúng là trái đất tròn. Thế giờ cháu làm gì? - Ông quay sang hỏi tôi. - Cháu làm dev. Nhưng cháu sắp nghỉ việc rồi. - Vì sao? - Ông nhìn Quý trước khi nhìn tôi. - Vì cái nghề này như thế - Tôi bình thản nói - Công việc của bọn cháu, thay máu là chuyện thường. Kể cả có kinh nghiệm đến mấy, sau vài năm làm việc bị đám trẻ vừa ra trường thế chỗ cũng không có gì lạ. Mà giờ cháu cũng không đủ sức để bắt kịp sự phát triển của thời đại này. - Em nói như thể em đã 50 tuổi rồi - Quý nói - Với lại đã có ai chê trách gì em đâu? - Còn ai hiểu rõ tôi hơn chính tôi? - Tôi nói - Công việc trước Tết tôi chậm deadline, rồi còn có lỗi, trước sau gì chẳng có lúc các anh gọi tôi vào phê bình? - Là em cứ quan trọng hóa. Làm việc sao tránh được những lúc như thế. Với lại ... anh cũng có một phần lỗi trong đó. - Anh câm cái giọng đạo đức giả đó lại! - Giữa hai đứa ... - Anh trai Quý lên tiếng - Có chuyện gì thế?
Tôi kìm lại nhưng không trả lời. Rồi Quý nói:
- Anh ạ. Một phần em đưa anh đến đây hôm nay là để anh gặp cậu ấy. Phần khác, em muốn anh thuyết phục cậu ấy không bỏ việc. - Anh đừng có hoang đường! - Tôi gắt. - Anh không cam tâm - Quý cũng lên giọng - Nhất là khi em đã ngần này tuổi vẫn cứ chọn cuộc sống bấp bênh. Nếu em không muốn nhìn mặt anh, cũng được, anh sẽ xin chuyển chi nhánh. - Anh không biết chuyện rốt cuộc thế nào - Đức nói - Nhưng em yên để anh nói chuyện với Liên. Trước hết, hai đứa ăn cơm đi đã.
Sự bình tĩnh của người đàn ông trung niên một lần nữa khiến cuộc nói chuyện trầm xuống. Mất một lúc ông mới nói tiếp:
- Để chú hỏi cháu. Cháu phải nói thật. Đừng xấu hổ. Cháu có tiền tiết kiệm không? - Tất nhiên là có - Tôi nói. - Cỡ bao nhiêu? - Chừng vài chục. - Không đúng - Quý nói - Rõ ràng em nói với anh em cạn tiền rồi. - Lương cháu hiện tại là bao nhiêu? - Hơn 5 triệu - Quý tiếp tục chặn miệng tôi - Nhưng đó là lương thử việc thôi. Thực tế cậu ấy sẽ được cao hơn ... - Em không phải giám đốc công ty để nói những điều ấy - Đức ngắt lời - Đừng xen vào nữa. Vậy chú hỏi cháu tiếp - Ông quay lại tôi - Công việc cháu định tìm thay thế, lương bao nhiêu? - Sao cháu phải trả lời chú? - Tôi tự ái. - Chú xem như câu trả lời đó có nghĩa cháu chưa tìm được, hoặc lương không bằng. Chú để ý thấy cháu không có xe máy. Máy tính cũng không có, dù công việc của cháu rất mật thiết với máy tính, chú đoán thế. Đồ đạc trong nhà cũng sơ sài. Đồ ăn uống cũng hạn chế. Vậy thì tài chính của cháu nhất định đang có vấn đề.
Tôi buông đũa, bỏ bát, quay mặt hẳn sang hướng khác.
- Chú có ý này. Nếu cháu muốn chuyển việc, vì mức lương, vì môi trường, hay vì Quý, cháu nên tìm việc trước khi nghỉ. Như thế, cuộc sống của cháu mới được đảm bảo. - Vâng - Tôi nói - Nhẽ ra thì cháu cũng có một khoản đủ sống, có xe, có máy tính. Nhưng một số chuyện xảy ra bất ngờ khiến cháu tiêu lậm vào số ấy, xe đang bị giữ, còn máy tính thì ở hàng cầm đồ. Ít hôm nữa cháu có lương, cháu sẽ lấy lại máy, rồi đi lấy lại xe, ổn cả. - Cháu 27 tuổi rồi nhỉ? - 28, cả tuổi mụ. - Cháu có nghĩ đến việc lập gia đình không?
Câu hỏi làm tôi bất ngờ đến bối rối.
- Vì nghe những gì cháu nói, chú nghĩ cháu đang là sinh viên mạo hiểm cuộc sống, chứ không phải một người đã sắp đến 30. Với thu nhập thế này, mọi thứ bấp bênh thế này, cháu sao đủ sức có một gia đình. Chưa kể, sau lưng cháu không có ai hỗ trợ ...
Trong thoáng chốc, tôi có cảm tưởng không phải Đức đang nói về tôi. Giọng nói chua chát của ông cứ như thể ông đã nghĩ về mình, hoặc một điều gì khác chứ không phải chê trách tôi.
Rồi đột nhiên, ông nói:
- Hiện tại, chú có một cái nhà 4 tầng ở Diễn, chỉ có chú, Quý và vợ nó - nếu sắp tới nó lập gia đình, với một cô giúp việc. Nếu cháu không ngại, cháu đến đó, chuyện ăn ở sẽ tiết kiệm rất nhiều. Rồi cháu đi làm, hay kiếm công việc khác cũng được.
Cả tôi và Quý đều giật mình trước đề nghị này. Tôi, vốn không thể tin có thứ lòng tốt như vậy trên đời, và còn vì cá tính cố hữu của tôi, lập tức từ chối. Nhưng trước khi tôi kịp nói cho hết lý do, ông nói tiếp:
- Chú biết cháu thích sống một mình. Ở nhà chú cũng neo người. Hơn nữa, mỗi người mỗi việc, sẽ không ai ảnh hưởng gì đến cháu. - Không! - Tôi dứt khoát - Phàm là những chuyện liên quan đến cá nhân cháu, cháu không bao giờ nhận giúp đỡ của người khác. Và lại, chú trách cháu không khác gì thằng sinh viên, mà lại giang tay giúp cháu kiểu hỗ trợ sinh viên đó, không cảm thấy mâu thuẫn hay sao? Hơn nữa, nếu sống trên đời mà chút khó khăn thế này đã không thể vượt qua, làm sao có thể tồn tại được tiếp? - Với cháu, tự trọng lớn hơn cả khả năng sinh tồn sao? - Vậy lý do chú yêu mẹ cháu mười mấy năm ròng mà không dám công khai xuất hiện, có phải là do tự trọng không? - Cháu sai rồi. Nếu vì tự trọng, chú đã không làm như thế. Chuyện của chú và mẹ cháu, chỉ là chuyện tình yêu mà thôi. - Cháu cũng yêu cuộc sống hiện tại của cháu. Chú đã ôm mối tình với mẹ cháu từ năm hai mươi tuổi đến nay không dứt được, thì cũng cứ hiểu cho "mối tình" của cháu.
Tôi nói buột khỏi miệng mới nghĩ đến mối liên quan ấy. Mọi chuyện dường như có một nguyên nhân nào đó mà tôi tưởng như đã sắp ngợ ra. Nhưng nghe Quý tiếp tục tranh cãi với anh trai anh, nhận ra anh thật sự cũng muốn tránh mặt tôi, không muốn tiếp tục gây khó dễ cho tôi, tôi lại nghĩ đến sự hối hận chân tình của anh. Và cuối cùng, tôi nói:
- Thôi. Hai người không cảm thấy thật nực cười khi tranh cãi vì một kẻ dưng như em hay sao? Giờ cháu không cần sự hỗ trợ nào cả, ngoại trừ - Tôi quay sang Quý - anh rút những yêu sách của anh lại và cho tôi nhận lương, nghỉ việc. - Em gây khó gì cho Liên? - Đức nói. - Em ... - Quý tỏ vẻ bối rối trước khi cúi đầu - Được rồi, anh sẽ bảo lại với bên nhân sự. Dù sao, anh vẫn muốn em ở lại công ty. - Cháu cũng cứ nghĩ thêm về đề nghị của chú. Nếu thích, cháu có thể trả tiền hàng tháng cho Quý. Coi như hai anh em chú cho cháu thuê nhà. Chú chỉ muốn cuộc sống của cháu được đảm bảo, có đủ tự tin để lập gia đình. Một người đàn ông, càng có tuổi, sẽ càng hiểu hơn ý nghĩa của một mái nhà.
Hai anh em Quý đã về từ lâu, tôi vẫn không hết suy nghĩ. Càng nghiền ngẫm lại, tôi càng thấy mọi thứ sáng tỏ. Cứ như cuộc đời trêu ngươi, tôi cay đắng nghiệm ra, đúng là mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Như một chuỗi domino được đặt lên nhau phức tạp và khéo léo đến nỗi, mọi bước đi của tôi đều dần kéo tôi sát bờ vực thẳm. Đến nỗi, dù có bao nhiêu lần thờ ơ ngẩng dậy, tiếp tục xây đắp lâu đài trốn đời cho riêng mình, vẫn không thể tránh khỏi cơn hồng thủy sẽ chôn vùi tất cả.
|
ES.10
Ngày hôm sau, tôi vui vẻ đến công ty, biết chắc hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của mình. Nhận thanh toán lương xong, tôi tới nói chuyện với Quý, bất chấp sự ngại ngùng hổ thẹn của anh:
- Một lần nữa, tôi mời anh đi uống rượu. Lần đầu tiên là tôi ghi nhận ngày tôi thật tình có tình cảm với anh. Và lần thứ hai này là tôi muốn vĩnh viễn quên anh. - Anh từ chối - Quý ngoảnh đi. - Anh có thể coi đây như ván bài sòng phẳng. Tôi nợ anh, anh nợ tôi, đều sẽ giải quyết hết trong hôm nay. Giữa việc từ chối để tiếp tục mang nỗi hổ nhục mỗi lần giáp mặt tôi, và chấp nhận để từ nay giữa tôi với anh bằng mặt, bằng lòng nhau, tùy anh chọn.
Dĩ nhiên, Quý chọn cách thứ 2. Tôi và anh đi uống ngay sau khi giờ làm kết thúc. Và để uống vào hơn, tôi gọi liền 2 loại rượu, thêm bia và bò húc. Cao thủ đến mấy cũng chết với kiểu uống như thế.
Tôi cười nói vui vẻ trước bộ dạng đầy hoài nghi của Quý, về chuyện đồ ăn, đồ uống. Rằng có lẽ từ rất lâu tôi mới có thể ăn uống thoải mái thế này. Và vì kỳ thực, nhờ trò bỉ ổi của anh, tôi đã đói lăn lóc nhiều ngày nay. Tôi sẽ dành ngày hôm nay để nhồi nhét cho no bụng, và uống thật đã.
Tôi tỉnh dậy khi đã ngoài 3 giờ sáng, trong căn hộ Quý thuê ở bên kia cầu Vĩnh Tuy. Tôi đang nằm trên giường, còn anh ngồi vò đầu ngay bên cạnh. Nghe thấy tôi cựa quạy, Quý nói, không cần nhìn tôi:
- Anh thật sự không hiểu - Quý cười thành tiếng - Là có thật là em say không. Hay chỉ đơn giản vì sự nhục nhã đó lớn đến nỗi em không thể để mình tỉnh táo để nói chuyện với anh? Rõ ràng, phải rõ ràng là lần đầu tiên em say ấy, em không hé răng nói một lời. Thế mà lần này em nói không ngừng. Vừa nói vừa cười. Cứ như thể không phải nói cho anh nghe ... - Tôi đã nói những gì? - Tường tận. Về gia đình của em trong quá khứ. Về mẹ em, bố em, cách họ đối xử với em. Về cái cách mà em lớn lên. Về mối quan hệ giữa em và anh ... Trước khi em kết nối tất cả những chuyện đó lại. - À ừ - Tôi nói - Đó cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Suy đoán thì đều có khả năng sai sót cả. - Nếu em nghĩ em sai, vì sao em lại phải dùng rượu để nói với anh? Tệ hại hơn, sao em vẫn bình thản đến thế nếu như chuyện đó là thật? Rằng hành động của anh ngày hôm đó hóa ra còn khốn nhục hơn cả anh tưởng tượng - Quý đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, đến nỗi động cả cốc nước đang để trên chiếc bàn kề giường. - Âu cũng là nghiệp chướng - Tôi tặc lưỡi - Âu cũng vì tôi năm lần bảy lượt từ chối anh, anh mới liều mạng uống rượu rồi đến gặp tôi ... - Không. Giả như không có sự việc hôm ấy, chắc anh vẫn sẽ cứ mù quáng theo đuổi em. Hoặc có khi, nếu em chấp nhận anh ngay từ đầu, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn thế. - Giữa "một lần" và "nhiều lần", chẳng có gì khác nhau. Từ nhỏ tới lớn, chưa khi nào tôi có một cuộc sống yên ổn. Tôi chỉ may mắn hơn những kẻ thất học phải lang thang ngoài đường kiếm sống từng xu lẻ qua ngày. Nhưng dù sao thì, trong đời, cũng có không ít người tử tế từng lo lắng cho tôi. Anh cũng là một người như thế. Và tuy anh có khiến tôi hổ nhục tận cùng, tôi vẫn sẽ trân trọng anh vì điều đó. - Chuyện gì nếu ... Nếu như chuyện không phải như thế?
Tôi dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa lóe lên trong tiếng cười nức nở nơi vòm họng của anh:
- Anh hãy hỏi lại anh trai anh. Và rằng vì sao tôi và anh có thể dễ dàng hiểu nhau đến thế? Có phải vì anh hiểu quá rõ về một người. Còn tôi thì lại quá tương đồng với người đó? Và tuy tôi không có nhiều điểm giống hai anh em anh, vì cơ bản tôi giống mẹ tôi, nhưng anh thử một lần nhìn kỹ tôi và anh chưa?
Quý gục đầu vào đôi bàn tay nắm chặt. Còn tôi mỉm cười nhìn đêm mùa đông đen đặc qua ô cửa kính.
- Anh đừng dằn vặt nhiều quá - Tôi nói - Trong giới, những chuyện cha con, anh em hiếm gặp, nhưng không phải không có. Một cách nào đó, nó vẫn dễ được người ta chấp nhận hơn chuyện xảy ra với một đứa con gái. - Em đang cố an ủi anh, hay tự trào phúng bản thân thế?
Tôi cười thành tiếng, đến mức cái đầu nặng trịch còn hơi rượu của tôi cũng cảm thấy đau nhói:
- Cách đây ít năm, sau một biến cố chẳng tốt đẹp gì, tôi đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ yêu và quan hệ với bất cứ một ai nữa. Có lẽ chuyện của tôi và anh, giống như sự trả giá của tôi khi phản bội lại lời hứa ấy. Và anh biết không? Từ nay trở đi, tôi sẽ cố gắng giũ bỏ tất cả những chuyện này. Tôi sẽ trở lại sống cuộc đời của một thằng đàn ông, đúng nghĩa, đòi lại cái tư cách cơ bản mà tạo hóa ban cho tôi để tôi mưu cầu hạnh phúc. Bởi vì, chó chết, cái cuộc sống của một thằng bot giống như cuộc sống khốn nạn của một thằng nô lệ cho tình dục, không một ánh sáng tương lai.
Tôi về nhà, tâm tư trôi đi sạch bách, nhẹ nhàng có một giấc ngủ ngon. Sáng mai, có thể bầu trời vẫn cứ ảm đạm thế. Nhưng tôi sẽ lần đầu tiên thật sự đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình. Quá khứ sẽ vẫn còn đó kể cả ta có cố quên đi. Vậy chẳng bằng phủ nhận nó đi, và bắt đầu một cuộc đời mới.
*
Tôi lấy lại xe, chuộc máy tính, tìm một ngôi nhà mới trong những khu trọ sinh viên ồn ã, huyên náo ở ngoại ô. Tôi tiếp tục đi tìm việc, tiếp tục hò hẹn với Phương.
Cuối tháng 2, tôi tìm được công việc trong một công ty môi giới nhà đất chỉ có hơn chục người. Chỉ sau đó 2 ngày, Phương gặp tôi, sà tới ôm hôn tôi và nói với đôi mắt long lanh hạnh phúc:
- Em có bầu rồi. Đứa trẻ này là của anh.
Tôi chiều chuộng cô bằng một bữa tối tự tay làm. Cô nói cô đang có dấu hiệu nghén. Cô huyên thiên về nếu đó là một bé gái, hoặc nếu là một bé trai, và rằng, nếu chúng tôi có thể ở bên nhau.
- Cũng may là nhóc đầu tiên của em là con trai - Tôi nói - Coi như em đã xong nghĩa vụ với nhà chồng em rồi. Giờ em cứ tìm một thời điểm thích hợp rồi ly dị. Anh sẽ sống với em, chúng ta sẽ cùng nuôi đứa bé này. - Không - Cô đột ngột nói - Em sẽ không ly dị. Em tính rồi. Chồng em năm nay đã gần 50 tuổi. Sẽ có lúc ông ta già, chết. Lúc đó, toàn bộ chỗ tài sản đó sẽ về tay em. Khi đó cuộc sống của cả em, cả anh, cả của con chúng ta đều sẽ được đảm bảo. - Nếu như chẳng may ông ta sống đến 90 tuổi, chẳng phải em với anh sẽ mất tới mấy chục năm sống lén lút như thế sao? Mà thời gian càng dài, càng dễ phát sinh chuyện. Hơn nữa, ông ta hơn em 20 tuổi, không có nghĩa ông ta sẽ chết trước em.
Trong lúc cô tái mặt suy nghĩ, tôi nói thêm:
|
- Anh chưa kể cho em chuyện mẹ anh, đúng không? Mẹ anh mất khi mới có hơn 40 tuổi, chỉ sau một cơn cảm. Cuộc đời là thế đấy, làm sao em tính được trước mọi chuyện? - Nhưng ... - Ngưng một lúc, cô đáp - Gần đây em có tìm hiểu về chỗ tài sản đó. Nhà đất, đều là của cải chồng em thừa kế, hoặc phát sinh trước khi em lấy ông ta ... - Vậy là chồng em đi trước em một bước rồi - Tôi thở dài - Ông ta chẳng phải là lão hói ngu ngốc mà em nghĩ đâu. Nhưng thôi, thế lại càng hay, ly dị mà có tí tài sản vào, đau đầu. Em với anh, hai người đi làm, nuôi một đứa trẻ sẽ ổn thôi. - Không - Cô nói - Em không ngại chịu khổ. Nhưng em không muốn anh hay đứa trẻ này khổ. Hơn nữa, 2 đứa con em rứt ruột đẻ ra, mà rồi lại để một đứa sống trong nhung lụa, một đứa sống nghèo khổ, em không chịu được. - Anh nghĩ lý do em không muốn ly dị, không thuộc về vấn đề tiền bạc.
Tôi bày biện đồ ăn lên giường, nói với sự thấu hiểu thường tình với người đời mà tôi vẫn có:
- Anh biết em không nỡ xa rời lão hói. Lão yêu em. Em cũng yêu lão một phần, yêu con em dăm bảy phần. Đặt lên bàn cân, giữa anh và lão kẻ tám lạng, người nửa cân, em mới phải dùng tới nước câu giờ ấy. Thôi ăn cơm đi.
Cô ăn được vài miếng thì nôn ọe. Rồi tự nhiên cô nức nở khóc. Tôi chẳng biết phải an ủi ra sao, cố gắng nói với sự bình thản của mình:
- Trong chuyện này, quyền quyết định là ở em, anh sẽ không can thiệp. Anh cũng không có đủ can đảm để nói sẽ lo liệu đầy đủ cho em bây giờ. Anh chỉ lo nếu chuyện kéo dài, cái kim trong bọc lâu ngày cùng lộ ra. Khi đó, chỉ có em là chịu tai tiếng của người đời.
Nghĩ đến mình, tôi nói tiếp:
- Rồi con em, ý anh là đứa trẻ em đang mang, con của cả anh, nó lớn lên sẽ phản ứng thế nào khi biết nó sinh ra trong hoàn cảnh thế này? Đó là tất cả lý do anh muốn em ly dị, chịu khổ cùng anh, trong trường hợp em thật sự muốn sinh một đứa con cho anh.
Tôi nói chân tình. Vì tôi yêu thương Phương, càng yêu hơn khi cô đem cho tôi một thứ hy vọng tuyệt diệu như một sinh mạng mang dòng máu mình. Nhưng tôi chắc chắn không muốn mình đi lại vết xe đổ của bố mẹ tôi. Tôi, cũng như cô, muốn con của mình phải có một cuộc sống tốt, không tủi nhục, không hổ thẹn về thân thế mình. Và lại, tôi đã chịu qua đủ thứ thời khắc thăng trầm trên đời, hiểu rằng đau mấy cũng hết, khổ mấy cũng chịu được, nhưng nỗi bi thống của một gia đình không ra gì có thể làm quân khởi đầu cho toàn bộ chuỗi domino đổ ngã đến khi mình trút được hơi thở cuối cùng.
- Suy nghĩ cho kỹ, em nhé - Tôi nói khi tiễn cô ra ngõ đi về.
Lúc tôi về lại phòng, mấy thằng sinh viên phòng bên hỏi tôi như thể có một bầu trời thắc mắc:
- Sao bạn gái anh thì như hot girl đi SH mà anh thì ở cái nhà trọ có một triệu một tháng thế? - Lũ 94, 95 chúng mày tốt nhất ngậm miệng mà học hành đi. Soi hoa có chủ có ngày mù mắt đấy. - Cơ mà trông dâm vãi. Em chỉ nhìn thôi đã thấy có hứng rồi - Một thằng nói. - Hứng thì vào wc mà giải quyết. Tao không tính phí tưởng tượng để thủ dâm tinh thần đâu.
Lũ sinh viên bật cười. Chỉ có một thằng trông to béo lầm lì cứ nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn của một thằng gay, tôi hiểu rõ. Nhưng tôi lờ hẳn đi, vào phòng và đóng sầm cửa lại.
*
Kể từ khi chuyển nhà, tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những mối quan hệ trước đây, kể cả Minh, Mạnh, anh em Quý. Tôi trở lại với nhịp độ sinh hoạt mà tôi hài lòng với những giờ giấc và công việc đều đặn, ít biến đổi. Bất kể đi hay về tôi cũng theo một lộ trình duy nhất, ổn định. Tất cả những điều đó mang lại cho tôi cảm giác yên tâm, an toàn.
Rắc rối duy nhất của tôi có lẽ chỉ đến từ khu nhà trọ, nơi vì khá tồi tàn nên tuyệt đại đa số người thuê là sinh viên ngoại tỉnh. Đủ thành phần: có nhiều thằng nghiện game, nhiều thằng khác mê bi-a, lô đề, nhiều thằng lôi bạn gái về sống thử, nhiều thằng lại an phận nghèo hèn hàng ngày chỉ thủ dâm ở nhà. Nhưng suy cho cùng số đó chẳng làm được gì tổn hại đến tôi, kẻ mà chúng nó buộc phải gọi bằng anh vì quá già dặn hơn, đã có việc làm, sống trật tự, nguyên tắc.
Tôi chỉ ngại hơn những thằng gay. Có độ đôi ba thằng quanh khu nhà này, theo tôi để ý. Lũ này "đánh hơi" được nhau, như tôi nhìn ra được chúng. Một trong số chúng đã từng đi theo tôi về nhà, hỏi chuyện vu vơ như anh bao nhiêu tuổi, sao lại đến thuê ở đây.
- Cút con mẹ mày đi - Tôi nói - Thèm bú mút thì đi mà kiếm mấy con chó ấy.
Thằng cu con chỉ tầm 18, 19 tuổi ngượng đỏ mặt trước khi quay xe đi. Mấy ngày sau nó vẫn lởn vởn quanh nhà tôi. Phải sau khi Phương đến, và chúng tôi đóng cửa ăn cơm, làm tình với nhau, tôi mới thôi nhìn thấy nó.
Nhưng thằng béo lầm lì ở gần phòng tôi thì lại khác. Nó ở một mình, thỉnh thoảng dẫn trai về, để ý là biết. Nó không bao giờ bắt chuyện hay tán gẫu với tôi, như mấy thằng khác cùng khu trọ, song lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm, mỗi khi tình cờ giáp mặt tôi.
|