Eternal Sorrow - Nỗi Buồn Vĩnh Cửu
|
|
ES.7
- Tên của anh, nghĩa là hoa sen, phải không? - Phương hỏi tôi khi chúng tôi đầu gối tay ấp cạnh nhau trong lần thứ 2 gặp mặt, chỉ cách lần trước 3 ngày. - Nếu mà thế thật thì chắc anh phát ói mất - Tôi bật cười - Không. Anh nghĩ bố mẹ anh lấy chữ Liên đó trong từ tương liên, có nghĩa là kết nối vậy. Nhưng chắc họ nên đặt anh là Đoạn Tuyệt thì hợp lý hơn ... - Nghĩ lại thì ... anh chưa bao giờ kể cho em về gia đình anh, về bố mẹ anh. Ai cũng biết là anh ghét gia đình, ly khai khỏi gia đình. Nhưng chưa một ai biết rõ lý do vì sao. - Mâu thuẫn của bố mẹ anh kiểu như, giữa chế độ phong kiến và chế độ tư bản vậy, mãi mãi không thể dung hòa. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều chỉ vì lòng tham. Avarice ấy. Em là dân Công Giáo, hẳn rõ hơn anh.
Phương gật đầu. Tôi đoán cô chỉ nhớ nhớ vậy thôi. Vì cô tuy tín ngưỡng, nhưng tâm không thành. Cô kể với tôi gia đình cô rất sùng đạo. Cô có chị gái làm xơ, anh họ làm cha, bố cũng là giáo chức. Lấy chồng, chồng cô - ông già hói đầu ấy - cũng phải đi học, cải từ Lương sang Giáo. Nhưng rốt cuộc, cô không thể chống lại dục vọng bản năng của mình. Sự lùi bước của đức hạnh trước ham muốn đó từng làm cô khổ tâm trong suốt thời gian dài. Tôi, an ủi cô bằng lý lẽ của một kẻ đứng ngoài tôn giáo:
- Nói thật, tôi không tin có Chúa trời. Vì cô nhìn xem, vạn sự trên thế gian đều có nguyên nhân của nó. Hoạt động của mọi thứ gắn kết với nhau như những chiếc răng cưa trong đồng hồ. Chính thời gian cũng chỉ là tập hợp của tất cả các sự kiện xảy ra xung quanh cô, ngay trong chính cơ thể của cô. Vai trò của Chúa không phải Đấng Tạo Hóa hay Đấng Cứu Thế. Theo tôi, đó mãi mãi cũng chỉ là thủ lĩnh tinh thần, của một nhóm người, trên Trái Đất này. Nhóm người đó tận diệt, Chúa cũng đi vào quên lãng vĩnh hằng.
Cô nói tôi chỉ đổ dầu vào lửa, khi lòng tin của cô ngày một lung lay. Nhưng rồi, cô đi lễ, nghe giảng kinh, rồi vẫn giữ chặt sự thờ phụng của mình. Tôi thấy nói chuyện tôn giáo với dân theo đạo thật không có ý nghĩa gì. Nên từ đó về sau, nhất nhất những chuyện cô nghĩ rằng mình đang làm sai, tôi đều nghe loáng thoáng rồi bảo cô đi xưng tội với cha xứ.
- Em biết chuyện của em với anh là sai trái - Cô bần thần nói - Nhưng không hiểu sao, em không thể ngừng lại được. - Đạo đức không đại diện cho tất cả mọi người. Đó chỉ là một phương tiện để thống trị. Còn nếu em cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình, hãy đi xưng tội. - Nhưng với chồng em ... - Khi em ở bên anh, anh là chồng em. Giữa người chồng kia của em và anh, thứ khác nhau duy nhất là tờ giấy đăng ký kết hôn. - Sao lại chỉ có thế? - Cô buồn bã - Còn có nhà cửa, con cái, còn xã hội, luật pháp, biết bao nhiêu điều ...
Nghe cũng thật quen. Giống như những thứ mà người đồng tính đòi hỏi cho quyền hôn nhân, quyền được công nhận. Tôi nghĩ ngần đó thứ chẳng có gì quan trọng, nếu người ta thật lòng yêu nhau, sống chết vì nhau, cấm đoán của xã hội cũng chẳng thể làm được gì. Và rằng luật hôn nhân cũng chỉ như cái xiềng xiềng vào cổ nhau, là lưỡi cưa lăm le xẻ nửa tài sản, là mũi dao lương tâm trực chờ đâm vào tim mỗi khi bắt sóng được với một người khác. Mà thế thì có gì sung sướng? Chỉ vẽ việc ra cho dân nhà nước, chỉ khiến số vụ ly dị mỗi năm gia tăng đột biến, lệ phí kiện tụng tha hồ xung công.
- Vậy em sống vì điều gì? Tình yêu của em, hay những thứ em vừa kể ra? Nếu em chân thành tuân theo những lề thói của kẻ cầm quyền, em hãy gạt bỏ tình yêu của em với anh đi. Kể cả khi em biết yêu chẳng có gì là sai.
Phương ứa nước mắt. Phút yếu lòng của đàn bà, day dứt giữa lửa yêu hừng hực và lòng thủy chung sắt đá. Tôi biết cô đang đau khổ, tôi biết lắm chứ. Tôi gạt nước mắt cho cô, liếm giọt nước mặn chát có cả vị mascara trên má cô. Tôi hôn cô, nắm lấy bầu ngực cô. Mùi vị của sự phản bội, tôi nếm trọn từ con người cô, thỏa thê như một tên đao phủ khát máu.
*
Chuyện của tôi và Quý gần như đã quay trở lại điểm xuất phát, khi anh luôn là người bám theo tôi và tỏ ý muốn giúp đỡ tôi, trong khi tôi một mực từ chối. Tuy tôi không còn gay gắt như trước - vì anh đã là sếp của tôi - tôi vẫn sử dụng cách nói móc máy quen thuộc của mình để khiến anh bối rối và xấu hổ, đến độ ngại tiếp xúc với tôi khi ở trước mặt người khác.
Tôi biết anh sắp lấy vợ. Hai người để mối quan hệ "Đã đính hôn" trên facebook. Mọi người trong công ty đều xác nhận. Anh tưởng tôi bất ngờ, shock hay bất mãn lắm với tình huống đó. Anh còn tỏ ra thật sự có lỗi, luôn nhắn tin với tôi phân trần. Rằng vì đó là người bạn gái lâu năm của anh, anh cần lấy vợ vì anh trai anh không có con cái, vân vân.
Anh không biết rằng tôi đã từng lâm vào hoàn cảnh này trước đây, thậm chí còn tệ hại hơn. Vì mối tình đó mà tôi như mang trọng bệnh. Và mặc dù với Thuận, do tính cách khéo léo và cẩn thận hiếm có của anh, chuyện của tôi và anh không một ai hay biết, đã cùng anh chôn chặt dưới nấm mồ xanh cỏ ba năm nay, nó vẫn đẽo gọt tâm tư tôi đến độ tôi chẳng còn mấy cảm xúc.
Một lần, sau những tin nhắn dai dẳng từ ngày này qua ngày khác anh dành cho tôi, thứ tính cách mà tôi cực kỳ khó chịu ở anh, tôi nhắn lại như muốn xổ hết tâm tư:
"Anh đừng làm như anh yêu tôi. Anh không phải gay, cũng không phải bi. Anh là straight, tuyệt nhiên là straight. Tôi không hiểu vì sao anh lại cư xử quyến luyến với tôi, nhưng đó chắc chắn không phải tình yêu. Anh hãy ngồi soi lại bản thân mình, tình cảm của mình, tự hỏi thứ tình cảm đó có giống với thương hại hay không? Có phải tôi giống một đứa trẻ lang thang nào đó mà anh từng gặp, một con gà bị cắt tiết, hay một con chó phải bả chết ngay trong sân nhà anh? Xin hãy thôi lừa tôi, xin hãy thôi làm tôi hy vọng, làm tôi đặt niềm tin ở anh. Anh không giúp cuộc đời tôi tốt hơn với những điều đó. Hãy chân thật với tôi, coi tôi như một người em, nếu anh có thể. Hoặc không, coi như không hề quen biết tôi."
Đàn ông, vụng về lắm. Đàn ông còn dễ đọc hơn một trăm lần so với phụ nữ. Có lý nào tôi không biết gì về con người thật sự của anh. Những gì anh viết, chia sẻ, biểu cảm với cô gái kia, đều là tình cảm chân thật của cánh mày râu, trừ phi anh là một diễn viên vĩ đại - mà tôi không hề thấy anh có tố chất như thế. Còn khi tôi nhìn lại những gì anh cư xử với tôi, tôi thấy rõ sự quan tâm, bám đuổi, hết lòng, nhưng không có lấy một giọt thương yêu. Ngay cả những dòng tin của anh với tôi, nó không có dục tình.
Nó không phải tình cảm của một người đàn ông dành cho người mình yêu.
Thuận không như thế. Thuận là bi, bi từ trước khi gặp tôi. Anh giỏi ở chỗ che giấu hoàn hảo những ham muốn sai lệch của mình và chỉ dành trách nhiệm cho người con gái mà gia đình anh mai mối. Nhưng cuộc hôn nhân của hai người không hạnh phúc, khi anh mãi mãi chỉ có một nửa thuộc về người vợ của mình.
Anh chủ động làm tình với tôi. Anh khao khát và hăng hái trên cơ thể tôi. Anh nói quan hệ của anh với vợ làm tròn hình ảnh bên ngoài của mình. Còn chuyện với tôi, như dòng máu ấm dâng đầy trong huyết quản.
Và rằng với đàn ông, tình dục chính là thước đo cho tình yêu.
Quý, cuối cùng, cũng chịu im miệng. Và tôi quyết định gạt anh ta đi trong suốt phần đời còn lại.
|
Năm nay Tết sớm, giữa tháng 1 đã cận Tết. Song với tôi không khác ngày thường là bao nhiêu, chỉ có cuộc sống eo hẹp hơn. Tôi hưởng lương thử việc, lại chưa đủ một tháng để lĩnh lương. Đắn đo một hồi, tôi bán chiếc máy tính cũ kĩ của mình, tranh thủ ở lại công ty đến khuya, đăng ký trực Tết. Cuộc đời tôi đã không ít lần lâm vào cảnh khó lường, thế nên dần dà, tôi cũng quen.
Trời rét đậm. Rét đến độ tôi nghĩ cứ đà này, Tết sẽ chẳng còn tí gió lạnh nào để canh bánh chưng của các bà cho khỏi mốc. Phương bận bịu lo Tết nhà nội, nhà ngoại, chỉ gặp tôi được một lần duy nhất cách đây 2 ngày. Cô nói phải qua Tết mới có thể qua nhà tôi tiếp. Và vì cô vốn chỉ ở nhà nội trợ, gần đây liên tục ra ngoài, chồng cô cũng đã có vẻ nghi ngờ.
Tôi trấn an cô:
- Chồng em có tưởng tượng như John Lennon thì cũng không thể nghĩ rằng chúng ta có quan hệ đâu. Em cứ làm tròn công việc của em ở nhà. Ra Tết, xin đi làm ở đâu đó. Rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. - Anh có nghĩ rằng em nên ly ...
Tôi đặt tay khóa miệng cô:
- Tuyệt đối không. Anh không đủ sức lo cho em. Rồi còn con em. Giờ thân anh lo còn chật vật, anh không muốn em khổ, con em khổ. Trước sau gì em với anh cũng không thể ở bên nhau lâu dài. - Em có thể đi làm. Hơn nữa, ly dị, kiểu gì một nửa tài sản của anh ta cũng thuộc về em. Em có thể lo cho anh.
Tôi ái ngại nhìn sự chân thành đến ngu ngốc của cô:
- Cả đời anh không sống dựa vào đàn bà.
Tôi nghĩ rằng cô hiểu tự trọng của tôi. Mặc dù lý do thì không chỉ có thế.
- Không về quê hôm nay hả Liên? - Một đồng nghiệp ngồi cách tôi một dãy bàn, hỏi tôi khi đã hơn 10 giờ tối. - Em làm nốt chút việc. - Ừ. Vậy chúc em và gia đình ăn Tết vui vẻ.
Tôi cười cay đắng cho câu hỏi quan tâm của anh. Tôi down một quyển e-book, mở một album của Alcest, pha một cốc trà, tự thưởng cho mình cái thú vui được ở một mình. Hơn nữa, mai là bắt đầu kỳ nghỉ Tết, sẽ chẳng mấy người đến công ty. Tôi sẽ có ít nhất một đêm yên tĩnh, an toàn, ấm áp, dù biết không khí như thế lại thường mang đến ác mộng.
|
Nhớ Tết năm ấy, Thuận hỏi tôi:
- Mấy ngày Tết, em có định làm gì không?
Đợi anh. Chờ anh. Yêu anh. Tôi muốn nói những điều ấy. Nhưng tôi chỉ mỉm cười bâng quơ:
- Có khi, em sẽ viết một cuốn tiểu thuyết cũng nên. - Em viết được thật chứ? - Anh tỏ vẻ ngạc nhiên - Vậy em viết đi, rồi đưa anh đọc. - "Tam bách dư niên hậu" - Tôi bật cười - Anh đừng lo cho em nữa. Dịp này là dịp của gia đình, anh phải về lo cho bố mẹ anh đi. Rồi còn chuẩn bị mà sản xuất em bé đi chứ.
Anh khẽ lắc đầu. Từ khi quen tôi, chuyện vợ chồng của anh càng thêm khiên cưỡng.
- Em giỏi về việc hiểu người khác - Anh nói - Vậy em nghĩ vợ anh là người thế nào? - Đàn bà, bình thường. Có hơi khôn ngoan hơn người khác. Mà thế lại càng chết. Cô ả vốn mơ mộng. Nhưng rồi sẽ cả ngày chỉ ngồi lo âu xem anh đi đâu, ăn ngủ với ai. Anh càng kín kẽ, cô ả càng sợ hãi. Cái vòng luẩn quẩn này rốt sẽ chỉ khiến ả hóa rồ.
Mà rồi, ả ta phát điên thật. Lấy chồng 2 năm không con cái, ả còn bị gia đình hai bên nghi ngờ, ép uổng. Vì ả không có mồm miệng nào dám chê chồng, người đàn ông hoàn hảo ả yêu lăn lộn suốt bao nhiêu năm trời. Tôi thừa biết những điều đó sẽ trở nên không thể chịu đựng được. Và để ả sớm biến khỏi cuộc đời này, tôi thường lấy một số điện thoại rác nhắn tin cho ả. Những chuyện nửa đúng nửa sai, nửa đùa nửa thật, càng khiến sự ghen tuông lo âu của ả tăng lên cực điểm.
Nhưng rồi, chính tôi cũng không thể ngờ những điều mà một con đàn bà bị dồn đến đường cùng có thể làm.
Tôi gặp giấc mơ ấy đã đến một trăm lần có lẻ, thấy ả đi trong đêm vừa khóc vừa cười, hát khúc nhạc Hoa thê lương mà ả vốn thuộc lòng với cả thời sinh viên học ngoại ngữ.
...Ai đã tạo nên vở kịch này, Cho một nhân vật cô đơn? Đối thoại hóa ra là độc thoại. Chỉ có quá khứ lắng nghe, không thể nhìn ra kết cuộc. Từ đầu đến cuối anh đã, khiến em nhập vai quá sâu. Nếu đã định sẵn là bi kịch, sao lại cho em hi vọng, diễn ra cảnh tương phùng biệt ly? Đêm không sao, giọt nước mắt em gọi tên anh. Nếu yêu anh chỉ là lặng lẽ khóc thầm, Xin hãy để em quên anh từ đây.
Tôi thức chong đêm, không thể ngủ được tiếp. Sự tĩnh lặng của một văn phòng rộng hàng trăm mét vuông khiến tôi lạnh người. Tôi đứng dậy, tìm đến nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Nước lạnh ngấm da, tôi lại nhìn mình trong tấm gương phía trước, như nhìn lại chính mình trong quá khứ. Lần tự tử duy nhất của tôi, là ngay sau đêm đầu tiên với Hải Tặc. Tôi trở về nhà, soi gương, còn thấy nguyên mặt mũi tím tái, khóe môi rớm máu. Cả người tôi run rẩy khi nhớ lại những thứ đã diễn ra, hổ thẹn, bất lực, tuyệt vọng đến cực điểm. Tôi đấm vỡ gương, lấy mảnh gương rạch sâu dọc cổ tay, máu chảy đến ngất lịm. Ra viện, bố tôi lôi tôi vào căn phòng tắm vẫn còn nguyên những mảnh gương vỡ. Ông nắm chặt cổ tay tôi và một tay không ngừng tát, đánh tôi đến hộc máu miệng, máu mũi. Ông kéo lê tôi ra khỏi phòng, để gương vỡ tiếp tục găm sâu vào lưng, vào chân. Trận đòn ác liệt đó không chỉ để lại trên người và trong lòng tôi những vết sẹo vĩnh viễn không lành, mà còn khiến tôi hiểu rằng giết chết mình là hành động muôn phần ngu xuẩn. Trái lại, tôi nhất định sẽ phải sống đến khi chứng kiến Hải Tặc, bố mẹ tôi - những kẻ gây ra đau đớn cho cuộc đời tôi - chết.
Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy sau lưng rờn rợn như có bóng người đi theo. Tôi quay đầu, không gian thoảng hương tuyết tùng. Tôi lắc đầu, bật cười.
*
Quý đến công ty vào ngày 28 Tết, khi mọi người đều đã nghỉ hết. Cả công ty chỉ còn tôi và một người nữa trực. Anh mua hai phần hamburger, đưa cho người kia một và để cái còn lại lên bàn tôi.
- Tôi ăn rồi - Tôi đáp, mắt không rời màn hình. - Em ăn ở đâu? Quanh đây 1 km chẳng còn hàng ăn nào còn mở. - Chỗ tôi ăn cách đây ngàn lẻ 1 mét, có sao không? - Em kỳ lạ thật. Tại sao được người khác quan tâm lại phải gay gắt như thế? - Của biếu là của lo. Của cho là của nợ.
Tôi nghĩ Quý cũng ý thức được trong công ty không chỉ có hai người chúng tôi. Nên có lẽ anh muốn nói gì đó tức giận với tôi lắm, nhưng rốt lại nuốt lại. Rồi anh xuống giọng:
- Anh vốn nghĩ anh với em có nợ nần gì đó từ xưa, như em nói. Nhưng rõ ràng chuyện ấy chẳng thể xảy ra được. Thay vào đó, ngày hôm qua, rốt cuộc anh đã biết vì sao anh và em lại có cảm giác quen biết nhau. Nếu em không phiền, đi cà phê với anh một chút ... Quan hệ giữa em với anh, gần gũi hơn em tưởng tượng đấy.
Tôi thật tình không có hứng thú gì việc đi ra ngoài đường, và nhất là lại đi với Quý. Song, vì sự hiếu kỳ, tôi lại miễn cưỡng kéo chân mình đi.
|
ES.8
- Anh cũng có vài người bạn là gay - Thuận nói - Anh nhận ra càng ngày họ càng muốn được công nhận hơn ... Không giống em chút nào. - Không phải cứ ra ngoài đường gào lên thì mới là gay - Tôi nói - Với lại, em chẳng muốn người ta chú ý đến mình, chưa muốn nói đến việc em chẳng tự hào chút nào về bản thân mình. - Em thật sự nghĩ như vậy sao?
Tôi nghĩ rằng bản chất tôi là con người tồi tệ. Số phận lại tiếp tục ban cho tôi đủ thứ để tôi trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả trong mối quan hệ với Thuận, dù tôi yêu anh đến bao nhiêu, tôi vẫn có những hành động đê hèn hết mức có thể để chiếm đoạt anh, để sẵn sàng cho một cuộc đổ vỡ trong trường hợp nó xảy ra.
- Em từng ước, giá em có thể xóa hết quá khứ của mình - Tôi nói - Được trở lại từ đầu, làm lại chính mình. Nhưng rồi em nghĩ, dù có tô vẽ lại bao nhiêu, con người trong thâm tâm mình không bao giờ thay đổi. Mọi vết nhơ sẽ mãi mãi đồng hành cùng bản ngã của mình, mãi mãi làm em tủi nhục. - Em tủi nhục vì điều gì? - Vì được sinh ra.
Thuận im lặng. Sau một hồi, tôi nói tiếp:
- Có lẽ, 5 phút đó là 5 phút sai lầm nhất trong cuộc đời em. Em nhẽ ra, không nên gặp anh. - Em vẫn còn rất trẻ - Anh đáp - Em mới 23. Ngoài kia còn nhiều người tốt đẹp hơn anh. Có những người sẵn sàng công khai, đấu tranh để được công nhận. Ở bên họ, em mới có một gia đình đúng nghĩa. - Gia đình, thì có gì tốt? Em đã lớn lên trong một gia đình tệ hại hết mức có thể. Anh nghĩ em còn niềm tin với cái thứ gọi là gia đình sao? - Cứ cho là không phải một gia đình, anh cũng muốn em có một người yêu thật sự. Một người ở cạnh em đêm Noel, tặng quà cho em ngày Valentine, cùng em chia sẻ cuộc sống. Anh không muốn em cứ sống thân phận này mãi. Anh không xứng đáng cho điều đó.
Thuận nói với tôi vợ anh gần như hóa điên. Bố mẹ 2 bên muốn cả hai ra nước ngoài sống, vì cô ả khăng khăng anh có người tình sau lưng ả. Anh không thể đem tôi theo. Anh không thể để tôi chờ đến khi anh trở về.
- Anh chưa bao giờ thấy em là một người tồi tệ, như em nói. Anh chỉ thấy em nhìn cuộc sống bằng con mắt của một kẻ quá bi quan, đến nỗi lúc nào cũng lo lắng về nó. Đến lúc này, anh thật sự hiểu rằng anh không làm được gì tốt đẹp cho em ... Anh nhận ra anh chưa bao giờ có thể làm em vui. - Em có một vết sẹo - Tôi nghẹn ắng - Có thể anh chưa bao giờ để ý. Em đã chịu đựng nó kể từ năm 15 tuổi. Nhưng em thật sự không còn cảm thấy nó khi ở bên anh.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao. Vũ trụ lý thú mà tôi hằng yêu thích kể từ khi còn là một đứa trẻ. Biết rằng mình đang nhìn thấy quá khứ của một khoảng không gian vô biên vô tận. Biết rằng mình không hơn một hạt cát giữa cuộc đời. Biết rằng cho dù tôi có bị lăng trì, những tiếng than khóc của tôi cũng không bao giờ thấu đến trời xanh.
*
Tôi nhìn lại Quý, bẽ bàng nhận ra sự liên kết với chút kỷ niệm thoáng qua trong quá khứ.
- Cho dù có như thế thật - Tôi nói với một chút ngỡ ngàng chưa tan hết - Cũng không có nghĩa anh phải có trách nhiệm hay duy trì một mối quan hệ dạng nào đó với tôi. Tôi không quan tâm tới bố mẹ tôi, cho dù mẹ tôi có sống lại tôi cũng không yêu thương bà hơn. - Vậy nếu như anh nói, anh yêu em? Nếu bây giờ, anh không kết hôn nữa. Anh chấm dứt với Huyền. Em có chấp nhận anh không? - Tất cả những điều này ... Có phải vì anh muốn thay anh trai anh trả nợ cho tôi không? - Không ... - Nói dối! - Tôi gắt - Những gì anh vừa nói ra chỉ càng khiến tôi thêm cả quyết rằng anh chẳng có một chút tình cảm nào chân thành với tôi. Chỉ thuần túy là một thứ trách nhiệm vội vã được anh dùng bản lĩnh nam nhi của mình gánh lên mình. Trông tôi có giống một người cần tình thương của anh đến thế không?
Quý là em ruột người tình một đời của mẹ tôi. Tôi thậm chí còn không biết tên ông, chỉ biết duy nhất ông bằng tuổi mẹ tôi, là bạn thời đại học của bà. Nét hao hao giữa hai anh em họ, và giữa hai mẹ con tôi khiến chúng tôi ngờ ngợ về nhau, cho dù Quý mới chỉ nhìn thấy mẹ tôi đôi ba lần qua những bức ảnh thời sinh viên của anh trai anh, và tôi cũng mới chỉ gặp người đàn ông đó có một lần trong đời.
Quý nhìn tôi bằng vẻ mặt tội tình, thứ biểu cảm mà tôi cũng đang để diễn ra trên gương mặt mình. Chúng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vỡ vụn tình cảm của nhau trong vài giây trước khi tôi ngoảnh đi.
- Trong mối quan hệ với anh - Tôi nói - Tôi không kiểm soát được mọi chuyện. Tôi đã lâm vào hoàn cảnh đó một lần, và tôi rất sợ hãi phải đối diện với nó lần nữa. Tôi muốn cuộc sống của tôi phải thật yên ổn, nằm trong dự định của tôi. Tôi đã sống ổn nhiều năm nay. Vậy xin anh hãy tiếp tục để nó ở lại với tôi. - Em ... yêu anh, đúng không?
Tôi bật dậy, đi khỏi quán cà phê. Gió thổi lạnh buốt. Bờ môi tôi nứt nẻ. Hơi thở đặc quánh giữa các mạch máu. Chạy trốn. Như mọi lần. Như tôi vẫn thường làm. Chạy khỏi cái bóng không thể dứt bỏ của quá khứ. Chạy khỏi những yêu hận, mặc cảm, ăn năn - khối tơ vò tình cảm tôi không thể vạch ra lối thoát, bị nó kéo tuột xuống đáy sâu tuyệt vọng, chôn chân chờ đợi mặc khải.
Quý đuổi theo tôi. Anh gọi tên tôi. Anh kéo tay tôi. Tôi để trời mùa đông xám ngắt tràn vào mắt mình, để gió mùa đông cào rát xuống mặt mình.
Chỉ muốn mãi mãi cô độc trên con đường của mình. Chỉ muốn đớn đau dừng lại. Quá khứ biến mất. Tôi nào cần thứ cảm xúc này, nào cần sự ấm áp trong cái ôm chặt của anh, nào cần sự chở che mà đứa trẻ bất hạnh như tôi coi là sự ban ơn xa xỉ. Tôi nào cần thế giới này có thêm người yêu thương kẻ không đáng một xu như tôi.
*
Quý đưa tôi đi sắm sửa dù chẳng có mấy cửa hàng còn mở.
- Lần cuối cùng em đi mua quần áo là khi nào? - Vài năm trước. - Anh cũng đoán vậy. Nên anh muốn mua tặng em một ít đồ. - Tôi không mặc đâu - Tôi ngao ngán - Anh đừng mua cho phí tiền. Đồ dùng của tôi trước nay đều là tôi tự mua. Tôi không muốn chịu ơn người khác. - Vài món quần áo thì có gì mà ơn với huệ? Hơn nữa ... đồ em cũ nhiều rồi. Năm mới, phải có đồ mới thì mọi sự mới tốt đẹp chứ?
Tôi muốn cãi anh nhưng không đủ sức lực. Còn anh thì lại đang tràn đầy nhiệt tình. Nên thành ra tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Anh mua cho tôi áo khoác, áo len, quần bò, toàn những thứ cho thấy anh sợ tôi bị lạnh. Lòng quan tâm của anh lại càng rõ rệt hơn khi anh mua cả vài chiếc quần sịp và nói nhỏ với tôi rằng hãy bỏ đống quần cũ đã sứt chỉ đi.
Có lẽ tôi nên cười, hoặc vui vẻ đối đáp anh. Nhưng tôi không làm sao để tinh thần mình phấn chấn hơn được. Những cảm xúc đầy tiêu cực của tôi dần lan sang anh. Trên chặng đường đi về, anh thở dài với tôi:
|
- Nếu em thật sự không muốn dùng những món đồ anh mua, hãy cứ để trong tủ. Biết đâu lúc nào đó em sẽ cần, dù chỉ làm giẻ lau cũng được. Ít ra đấy cũng là điều anh mong muốn. - Tôi không hiểu được, vì sao anh lại dành cho tôi nhiều tình cảm đến thế - Tôi đáp - Trong khi tôi chẳng có gì hơn người, ngoại trừ bản chất tối tăm tồi tệ. - Hễ yêu ... thì phải có lý do hay sao? - Tại sao không? Đàn ông thường rung động trước những người gợi cho họ cảm hứng tình dục, hoặc chinh phục được họ trong một khía cạnh nào đó. Chẳng hạn tài năng, sự tử tế, thậm chí đôi khi nấu ăn ngon cũng là một tiêu chí ... - Cứ cho là anh yêu em vì có hứng thú với em, vậy có đủ thuyết phục không?
Tôi cười khẩy:
- Thuyết phục. Song đó là lý do khiến tôi thấy buồn chán nhất. Vì tôi chẳng có một chút nào đẹp đẽ, so với chuẩn mực của đàn ông thì cách xa như nửa vòng trái đất, lại càng không có cơ sở gì để so với đàn bà. Con người tôi không tồn tại bất cứ điểm gì khơi gợi hứng thú của người khác ngoại trừ tâm lý yếm thế chịu đựng. Mà như thế, các anh muốn quan hệ với tôi, chẳng khác gì một thằng du côn đàn anh muốn chà đạp một thằng oắt con cô độc ngoài đường. Các anh đơn thuần chỉ muốn dày vò tôi để thỏa mãn bản tính bạo lực của các anh.
Quý tấp vào lề, dừng xe.
- Em, thật ra, đã gặp những chuyện gì trong cuộc đời? - ... Tôi nuôi một con rắn trong dạ dày.
Tôi tặc lưỡi, nói theo một trích dẫn của Hawthorn, không chắc anh đã hiểu. Tôi rời khỏi xe anh, bắt một chuyến xe bus về nhà.
*
Tôi bị ám ảnh, vật lộn với những giấc ngủ. Đó là lý do chính khiến tôi không ngủ được nhiều dù tôi luôn có cảm giác cơ thể mình đã đủ mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi.
Tôi tỉnh dậy sau khi mới ngủ được vài tiếng. Điện thoại hiện 3 giờ sáng cùng 5 tin nhắn của Quý. Nào thì: "Em đã về nhà chưa?", "Em ăn cơm chưa?", "Mai em có đi làm không?", "Anh mong rằng em đã hiểu cho anh" cùng nhiều lời lẽ sống sượng khác.
Còn tôi thì mới gặp ác mộng. Tôi cứ mơ thấy những cuộc truy lùng, trừng phạt. Tôi lại bỏ chạy, trốn vào các góc khuất, ngã cụt, rồi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng quát tháo, cười nói man dại ngay bên cạnh.
Tuy hầu như đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, và thể nào thì tôi cũng đã quen, tôi vẫn không sao ngủ được tiếp. Bụng tôi đói cồn cào, trời thì căm căm lạnh. Mấy con gà nhà chủ kế bên gáy những tiếng cuối cùng trước khi bị cắt tiết cho mâm cúng Tết. Tất cả bầu không khí đó khiến tôi cảm thấy cần phải nhúng đầu vào một thùng nước lạnh.
Xả nước, rửa mặt, vã ướt tóc, chúng đều xuất phát từ một hình phạt mà bố tôi dùng khi tôi còn bé. Tôi không còn nhớ lần đó bố tôi phạt tôi là vì tôi cãi ông, hay bố mẹ tôi cãi nhau. Chỉ biết ông lột truồng tôi lôi ra trói gô vào cột điện trước nhà. Rồi ông cứ xô nước này đến xô nước khác dội vào người tôi. Hôm đó trời lại giá rét, tôi đỏ sưng cả người, tê dại, cảm nặng suốt nửa tháng trời.
Nhưng cũng nhờ đó, cơ thể tôi phản ứng với nước như một bản năng. Đến mức hễ tôi có bất an đến mấy, chỉ cần nước lạnh thấm da thấm thịt là đầu óc tôi tỉnh táo chai lỳ trở lại.
Tôi nấu một gói mì, vừa ăn vừa nhắn tin lại cho Quý: "Trên đời tôi đã từng gặp nhiều kiểu người kỳ quặc, nhưng như anh thì đúng là hiếm thấy. Tôi cảm ơn anh vì những gì anh đã dành tặng tôi và để báo đáp, tôi mời anh đến nhà tôi uống trà khi anh có dịp. Tuy nhiên tôi vẫn phải nhấn mạnh với anh rằng, tôi không muốn anh yêu tôi."
Tôi cứ nghĩ rằng Quý đã ngủ say vào thời điểm khuya khoắt thế này nhưng tin nhắn của anh lại đến chỉ sau khi tôi gửi đi có vài phút.
"Em có thể chỉ một lần để lý trí của em lại đằng sau được không? Anh hơn em gần một chục tuổi mà anh có cảm giác rằng anh không hề suy nghĩ nhiều như em trong chuyện tình cảm."
"Vậy còn chuyện cô bạn gái lâu năm của anh? Rằng hai người phải có con vì thế nọ vì thế kia? Anh quên khuấy đi mất rồi sao? Đâu mới là lời nói thật của anh?"
Mất khá lâu sau anh mới nhắn lại tiếp:
"Đúng là anh có nhiều mối quan hệ với phụ nữ. Anh cũng bảo với em rồi, em là người đàn ông duy nhất khiến anh có tình yêu. Nhưng cả năm trời anh theo đuổi em vô vọng. Rồi em bặt tăm. Anh đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến tới hôn nhân với người yêu cũ của anh? Nhưng anh sẽ kết thúc với Huyền, nếu em thật sự cho anh một cơ hội."
"Trong khi anh thương tôi, tôi lại thật thương cho bạn gái anh."
Tôi không biết liệu Quý có hiểu được ngụ ý của câu nói đó. Tôi chỉ mới sực đoán ra cô gái tên Huyền kia cũng là người bị anh giũ bỏ khi lần đầu tiên nói muốn theo đuổi tôi. Vậy mà sau 2 năm, vẫn là cô gái tội nghiệp ấy. Vẫn là câu chuyện của anh với tôi, chẳng đi được đến đâu.
"Vậy theo ý em, anh phải làm thế nào?"
"Yêu cô ấy, lấy cô ấy. Quên tôi đi."
Quý không đáp lại. Tôi thấu tỏ con người anh, suy nghĩ của anh. Cho dù việc anh là bi có đôi chút làm tôi bất ngờ, và rằng sự quan tâm anh dành cho tôi quả thực đã khiến tôi động lòng, anh cũng vẫn mãi thuộc về xã hội này. Chẳng có lý nào khiến anh rời bỏ nó để đến với tôi. Và tôi một lần nữa cố vắt kiệt tình yêu khỏi trái tim mình.
*
Tôi đi làm mấy ngày Tết. Sự hiện diện của tôi ở công ty, ở nhà trọ, như mọi năm, đều khiến mọi người phải đặt câu hỏi: "Mày không về quê à?", "Làm gì mà làm cả năm thế?", "Thế bố mẹ không gọi về à?" ... Tôi chỉ mỉm cười đáp lại.
So với mọi năm, Tết năm nay nghỉ dài hơn, nhưng chẳng phải vì thế mà người ta chịu ở nhà với nhau. Nhà chủ tôi có 2 cô con gái, đều đến tuổi cặp kê - thời này nghĩa là trên 18 - không hết mùng 1 đã nhảy lên xe người yêu đi chơi. 2 vợ chồng trung tuổi cũng người đi họ hàng, người đi lễ chùa. Trong nhà, nhờ thế, chỉ có ánh đèn nhấp nháy trên cành đào to quá khổ so với diện tích, không một chút ấm cúng.
|