Eternal Sorrow - Nỗi Buồn Vĩnh Cửu
|
|
Thằng béo tên Phi, học năm 3 Xây Dựng. Tôi chỉ nghĩ trong cái ngôi trường dương thịnh âm suy ấy, kiếm người tình hàng tuần còn dễ, cớ gì phải đi tìm kiếm thêm. Và mặc dù tôi luôn cố gắng lờ nó đi hết mức có thể, cái nhìn của nó vẫn làm tôi khó chịu.
Một lần, khi tôi đi làm về, nó gặp tôi ở sân khi không có ai khác. Nó vẫn nhìn chòng chọc vào tôi và một tay nắm chặt đũng quần đang căng lên của nó. Tôi giơ ngón tay thối trước khi vào phòng. Khi tôi quay trở ra cất xe, tôi giật bắn mình khi thấy nó đã đứng sừng sững trước cửa. Rất may lúc đó có một thằng khác về, và thằng béo lập tức quay đi. Tôi bủn rủn cả người, không thể nghĩ rằng một thằng thua mình tới 6,7 tuổi lại có thể đe dọa được mình. Kể từ đó tôi càng tìm mọi cách tránh mặt, kể cả việc đi tìm một chỗ ở khác.
Trời vào xuân. Không khí "giã đông". Mùi ẩm thấp, nấm mốc, nhất là lại trong một khu trọ sinh viên rẻ tiền khiến tôi phát ốm. Và tôi, vốn ưa sạch sẽ, càng không thể chịu được thứ nền nhà ướt nhẹp và những lớp bụi ẩm dấp dính khắp nơi.
Phương ốm nghén, không gặp tôi đã cả tuần nay. Sau cuộc nói chuyện nọ, cô vẫn chưa cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Tôi cho đó là bản tính của đàn bà, cũng không thúc giục.
Tối hôm đó, tôi online. Tôi có một chút hứng thú và quyết định sẽ thủ dâm để giải tỏa. Tôi tìm tới một web đen với đầy hình con gái khỏa thân, khoe b**m, đủ các tư thế. Nhưng không tới nửa phút tôi tắt đi. Đầu tôi tràn ngập hình ảnh của Thuận, thể hình tuyệt đẹp của anh. Rồi ngay tức khắc tôi nhớ đến Hải Tặc, đám bạn của anh, nhớ đến Quý, cuộc cưỡng ép trong cơn say của anh.
Rồi hình ảnh Phương xuất hiện. Rồi những tưởng tượng đẹp đẽ của tôi về tương lai. Chúng ồ ạt xâm chiếm trí óc của tôi và khiến cơn cao hứng của tôi cũng phải khiếp sợ quay đầu. Đây cũng là thứ lý do khiến tôi thường không thể thủ dâm được và có thể chịu đựng vài năm liền không một lần tìm đến khoái cảm.
Tôi thấy buồn nản, trống rỗng, vừa hút thuốc vừa tìm đến một số nguồn vui khác như net, sách truyện, âm nhạc. Chúng đều là những phương tiện giúp tôi giải tỏa khi tôi bất lực về thể xác. Tôi cũng vào facebook với nick tôi thường dùng trước đây, nơi tôi lưu giữ những tên band nhạc, tác giả trong list like.
Minh - thằng bạn khốn nạn của tôi, mừng rỡ nhắn tin cho tôi:
- Người yêu ơi, sao biệt tăm ngần ấy ngày thế? Lại gặp chuyện không hài lòng à? - Mày câm mẹ cái giọng của nợ ấy được không - Tôi nhắn lại - Đừng có vừa cưỡi lên một con nhóc 9x vừa gọi tao cái kiểu ấy. - Không phải một, mà là hai con - Nó nhắn với một biểu tượng cười ngoác miệng - Mà nói chuyện với mày kiểu này *** thấy sướng. Mai gặp nhé. Cho tao số mới của mày luôn. - Vừa hay - Tôi lóe lên một ý nghĩ, nói - Tao cũng có một bất ngờ dành cho mày.
Minh không tin khi tôi nói tôi đang yêu một ả. Nó còn hỏi lại tôi:
- Ý mày là một thằng mặc váy chứ gì?
Trans, ý nó là thế.
- Không. Đàn bà. Một chồng. Một con.
Nó trố mắt nhìn tôi trước khi cười phá lên, vỗ vai tôi bồm bộp:
- Không đời nào! Mày là gay cơ mà! Có lý nào thằng bạn gay duy nhất của tao một ngày lại bảo tao nó không phải gay? - Thế đấy. Tao từ lâu đã đoạt lại quyền đàn ông của mình rồi đấy. Mày còn dám nói tao mãi mãi chỉ là quân hậu không? - Không! Không thể! Chẳng phải mày nói với tao mày đã lên giường với bao nhiêu thằng sao? Hơn nữa, mày nói, mày nói, mày còn nằm dưới cơ mà! - Vậy mày nghĩ, tao kéo mày đi cà phê sau cả năm trời cắt liên lạc chỉ để tung một cái tin vịt hay sao? Tao muốn xin lời khuyên từ người mà tao cho rằng đã ăn con gái nhiều hơn cả ăn cơm đây.
Minh ôm đầu nhìn tôi, không giấu được nụ cười căng rộng méo mó như thể tâm tư nó đang xoắn hết cả lên.
- Sự khốn nạn của mày, lại tăng lên một bậc nữa, phải không? - Nó nói - Rốt cuộc, con ả đó gây thù oán gì với mày, mà mày quyết tâm phá nát đời nó như thế? Nó cướp người yêu của mày à? - Không. Là tao có tình cảm, thật lòng. Hơn thế nữa, tao muốn cùng cô ấy xây dựng gia đình. Hiện cô ấy đang mang bầu với tao. - Ôi bạn tôi ... Mày đừng nói với tao là mày ngoại tình với ả, rồi có con với ả, rồi giờ muốn phá nát gia đình của ả nhé. - Cô ấy yêu tao. Còn chán chồng, lão ta đã gần 50. Và lại, cô ấy đã có một con trai với lão. Chỉ có điều, khi tao đề nghị lập gia đình với tao, cô ấy lại do dự. Nên tao mới cần mày chỉ giáo. - Tao nghĩ dự cảm của mày không tầm thường, hẳn mày cũng tính được những chuyện sẽ xảy ra. Tao thì chỉ có thể nói với mày điều này. Bằng kinh nghiệm của tao, với một vài con ả đã có chồng, tao đảm bảo rằng, chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng tiền bạc. Nói cách khác, nếu tương quan kinh tế không ngang bằng, ả sẽ không đi. Phụ nữ - Nó chỉ lên đầu nó - Xác định hôn nhân bằng cái này. - Vậy còn đứa con của tao? - Đã chắc là con mày chưa? Vì mày chỉ chắc khi trong lúc cô ả quen với mày, ả hoàn toàn không quan hệ với chồng ả. Mà nếu thế chẳng nhẽ chồng ả lại không nghi ngờ. Tao nghĩ ả kiểu gì cũng vừa quan hệ với mày, vừa quan hệ với chồng. - Giả như nó đúng là con tao ...
Nghĩ ngợi một chút, nó nói:
- Mày hồ đồ khi đâm đầu vào mớ chuyện này, Liên ạ. Chuyện này, tuyệt đối không có một chút kết cục nào tốt đẹp dành cho mày. Mày rơi vào canh bạc sinh tử rồi.
Tôi biết chứ. Tôi cúi đầu im lặng trước Minh. Ngay từ khi tôi biết anh trai Quý mới chính là cha ruột của tôi, tôi đã biết chuyện của tôi và Phương đã bị sắp đặt để đi vào đúng con đường của bố mẹ tôi. Người sắp đặt tất cả những chuyện đó, không ai khác ngoài chính tôi.
|
ES.11
Phương đến gặp tôi vào một ngày giữa tuần. Trời vẫn mưa nồm, ẩm ướt. Quần áo tôi phơi đã cả chục ngày nay, không khô được. Thành ra, trước mỗi lần phải thay quần áo, tôi lại phải sấy hoặc là khô cẩn thận.
Lúc Phương đến, tôi đang sấy quần áo. Cô liền hỏi tôi định đi đâu. Tôi nói:
- Anh gặp em. Anh muốn gặp em trong bộ dạng sạch sẽ, lịch sự. Anh đang chờ đợi để đón một niềm vui từ em kia mà.
Ngập ngừng, cô nói tiếp:
- Chồng em ... đã biết chuyện của em với anh. - Là do em ngu ngốc, hay ông ta thông minh xuất chúng thế? - Là em, khi em muốn ly dị. Và anh ấy cũng đoán được vì rất lâu rồi chúng em không quan hệ ...
Tôi nhìn người đàn bà rơi nước mắt trên bờ má thơm mùi phấn, không kìm được tiếng thở dài.
- Để anh đoán nhé. Ông ta hẳn đã quỳ gối xuống xin em ở lại, nói với em rằng hãy nghĩ đến ông ấy, con của ông ấy, hãy nghĩ rằng ông ấy đã quá già để có một chỗ dựa tinh thần khác. Và rằng, bất kể nếu đó là con của ông ta hay con của người khác, ông ta sẽ vẫn yêu thương như con ruột mình, chỉ xin em đừng ra đi ... - Em yêu anh ... - Cô bật khóc - Nhưng em không thể làm gì khác.
Tôi tặc lưỡi, chép miệng, mỉm cười:
- Vậy anh có thể mong em làm cho anh một điều cuối cùng không? Mà không. Em nhất định phải làm cho anh điều này ... - Không! - Cô vội giật lấy tay áo thôi - Em van anh! Anh hãy cho em nuôi nó. Em sẽ yêu thương nó bằng cả tính mạng em. - Vòng quay này biết bao giờ mới chấm dứt? - Tôi nói - Em hãy phá nó đi. Rồi anh và em sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Em hãy cứ sống cuộc sống hạnh phúc của em. Mang thai một đứa khác cho chồng em. Em vẫn đẻ được kia mà. - Không! - Cô quỳ trước mặt tôi, hướng đôi mắt đỏ mọng lên nhìn tôi - Em biết em sai trong tất cả chuyện này. Anh hãy cứ đánh, hãy cứ tát em đi. Chỉ xin anh cho đứa trẻ này sống ...
Trái tim tôi đau thắt. Tôi đang chứng kiến một người phụ nữ cầu xin cho sự sống của chính con tôi, cho chính tương lai mà tôi từng dành thời gian ước vọng. Nhưng sao tôi có thể để một đứa trẻ như thế ra đời, trong một gia đình chỉ có mẹ nó chung dòng máu với nó. Sao tôi có thể tiếp tục để số phận của tôi lặp lại trong sinh mệnh nhỏ nhoi đáng quý kia.
- Anh không tin có Chúa. - Tôi nói - Anh tin rằng chính con người mới là kẻ làm nên định mệnh của họ. Anh tin rằng con người phải vùng vẫy vô vọng trong cuộc đời này cho đến khi họ chết. Và giữa việc để nó chết đi im lặng, chết đi khi chưa thành hình, chưa biết đớn đau với việc để nó sống trong mấy chục năm cho một cuộc đời khốn nạn đày ải đến quằn quại, anh sẽ chọn cách đầu tiên. Nếu em yêu anh, nếu em thật sự có một chút tình thương cho anh, hãy bỏ nó đi. - Anh sửa soạn quần áo cho đám tang của chính con anh hay sao? - Cô đứng dậy gào lên phẫn uất - Không! Nó là con em! Cho dù không có anh, nó cũng là con em!
Tuổi thơ chìm ngập trong roi đòn, ghẻ lạnh che kín tâm trí tôi. Chúng tôi cãi vã, mạt sát sự khốn nạn của nhau. Rồi tất cả tức giận, tuyệt vọng, căm giận mà tôi phải chịu đựng dồn lên hai cánh tay tôi. Tôi đè cô xuống giường, bóp chặt cổ cô. Nước mắt tôi rơi trên gương mặt diễm lệ đang cùng cực chống lại sức mạnh của tôi, như rơi trên hình hài tôi đã tưởng tượng về một đứa con giữa tôi và cô.
- Nó phải chết! Em hiểu không! Đứa trẻ đó phải chết!
Tiếng la hét tuyệt mệnh của Phương khiến lũ sinh viên kế bên đập cửa vào phòng tôi. Khi một thằng kéo được tôi ra, cổ Phương đã in hằn những ngón tay của tôi và cô tái nhợt nằm trên giường. Tôi bỏ chạy khỏi căn phòng, lao đầu vào cơn mưa phùn bất tận, không làm sao che giấu bản thể yếu ớt của mình. Tôi bật khóc, giữa tiếng vang của bản tin thời sự, tiếng cãi cọ, cười đùa, thủ thỉ mắng nhiếc của thiên hạ. Tôi lạc lối giữa những con đường bê tông dưới ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà, lâm vào mê cung mà lối thoát duy nhất của tôi sẽ dẫn tôi đến bên tử thần.
*
Tôi đã gục đi một lúc trước khi cơn gió ẩm lọt vào qua ô thông gió làm se lại lớp nước lênh láng đang bọc lấy cơ thể trần truồng của tôi. Tôi rùng mình, co người lại, nhận ra từng mảnh da bong tróc trên người mình vẫn đang đau rát giữa những sợi dây thừng rướm máu bó chặt lấy mình. Cơn đau điếng người thức dậy sâu trong hậu môn tôi và dương vật tím bầm của tôi nằm oặt xuống sàn.
- Phi! - Tôi dành chút hơi sức còn lại để cố nói thành tiếng.
Tôi buồn nôn. Dạ dày tôi quặn lại trước khi xổ ra khỏi miệng tôi thứ dịch vàng khè còn nguyên vị khai nồng.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa và thằng béo vẫn giữ bộ mặt nặng nề nhìn tôi:
- Ông ấy bảo anh phải ở đây ngày hôm nay đến khi ông ấy đi làm về. - Chỉ vì anh lôi Kant ra để chỉ trích lão à ... Thôi, anh chỉ xin mày một điếu thuốc.
|
Tôi đói, lạnh, đau đến chết ngất, và lại còn cảm giác thèm thuốc nhức nhối trong hai lá phổi. Một lúc, Phi quay lại:
- Ông ấy bảo không được. Anh phải hối lỗi vì sỉ nhục ông ấy ngày hôm qua.
Thằng béo đóng cửa. Tôi thở nặng với sự khó chịu, ngứa ngáy, đau nhức, tê buốt vật lộn khắp cơ thể trước mỗi đợt rùng mình vì lạnh, xót ruột, tức ngực.
"Sự cứu rỗi" - Tôi đã nói thế trước mặt Quân - một lão già gân chừng hơn 50 tuổi khi lão ta hỏi tôi về lý do tôi đến gặp lão.
Đúng hơn thì tôi đi cùng Phi, khi thằng béo gặp tôi thẫn thờ đi ngoài đường. Nó nói vụ việc um xùm, Phương đã được đưa đi bệnh viện. Và rằng nếu tôi muốn tìm một chỗ trốn tạm, nó có thể giúp tôi.
Tôi nói, tôi đáng bị trừng phạt, sau tất cả những gì mình gây ra. Tôi sẽ về, để người ta lôi cổ tôi đi. Nhưng, với cái bản mặt chai lì mà tôi không nghĩ rằng một thằng con trai bình thường ở độ tuổi của nó sẽ có, nó nói:
- Anh ... có thích làm sub không?
Tôi cười khẩy:
- Giờ cái thân này còn không đáng làm một con chó. - Vậy tôi sẽ đưa anh đến một người quen của tôi. Tôi nghĩ rằng trong một số trường hợp, đau đớn cũng là một cách làm dịu khổ tâm.
Nó đưa tôi đến một căn biệt thự ở mãi bên Hà Đông. Tôi gặp Quân ở đó.
Ông già bắt đầu bằng những cử chỉ thân mật, ấm áp, không hẳn là gạ tình tôi, mà chỉ đơn giản muốn tôi nói chuyện.
Và trong sự ăn năn tột cùng, tôi xưng tội với ông như một tín hữu trước cha xứ. Rằng cả cuộc đời tôi là sai lầm, là những phán xét và ảo tưởng chủ quan của tôi dẫn tôi vào hàng loạt sự đổ vỡ, bội tín, tàn ác. Người tôi yêu nhất chết vì tôi, gia đình anh tan nát vì tôi, tôi ngu ngốc chấp nhận một tình yêu trước khi nhục nhã phát hiện tôi loạn luân với chính chú ruột mình, tôi mê mải tìm tới một giấc mơ của tương lai rồi chẳng còn cách nào khác phải hủy diệt chính giọt máu của mình.
Tôi càng tin vào lý trí mình bao nhiêu, lý trí của tôi càng sa lầy bấy nhiêu. Tôi càng coi trọng tình yêu của mình bao nhiêu, tình yêu càng bị bản ngã của tôi chà đạp. Con người tôi nhơ nhuốc, bẩn thỉu, không còn xứng đáng cho bất cứ điều gì trên đời ngoài một sự trừng phạt và giải thoát.
Cuộc hành xác của tôi bắt đầu từ đó. Những nhát roi như những cây đinh đóng tôi lên cây thập giá của lương tâm, xé nát tất cả tấm màn tôi phủ lên quá khứ. Như tôi của những ngày lăn lóc sau trận đòn của bố, trở thành món đồ chơi trong tay Hải Tặc, khóc không thành lời khi ôm xác của Thuận trong vòng tay, câm bặt nhìn trần nhà dán chặt mắt mình trong cơn say của Quý, yêu Phương bất chấp đạo lý, hủy hoại cô trong cơn hoảng loạn mà nhẽ ra, kẻ phải chịu tất cả đau đớn đó là tôi.
Tôi nhận ra điểm khác biệt rõ ràng nhất khi người ta lớn lên, là người ta hiểu được mất mát, và phải trải qua mất mát, bất chấp có nỗ lực gì. Tôi nhận ra những mất mát triền miên, không ngừng gia tăng theo thời gian của cuộc sống tôi, là để một ngày tôi chẳng còn lại điều gì để nuối tiếc, để biết mọi điều tốt đẹp nhất, tồi tệ nhất, cứu rỗi nhất, đang đợi mình ở thế giới bên kia.
Tôi cứ nghĩ rằng Quân đã phải đánh chết tôi. Nhưng mỗi ngày dài như hàng thế kỷ trôi qua, tôi vẫn tỉnh lại, trong những nỗi đau cùng cực về thể xác để cố vớt lại hy vọng sống cho mình.
Ban đầu, Quân làm thế với lý do để tôi trả đi những nghiệp chướng của đời mình. Và tôi không phủ nhận khi đau đớn lên đến cực điểm, khiến tất cả lý trí tình cảm của tôi biến mất, chỉ còn lại bản năng sống của mình trỗi dậy kêu gào, sự khốn khổ của tinh thần tôi giảm bớt.
Nhưng chỉ sau một, hai lần, tôi biết ông chẳng vì sự tử tế nào cho tôi. Mà đơn giản nó thỏa mãn dục vọng thú tính của ông. Rằng càng hành hạ tôi, càng khiến tôi lùi xuống các thang bậc làm người, ông càng sung sướng. Và trong một trận bạo dâm mà tôi đã gần như phát điên vì cơn đau dồn dập từ khắp nơi trên cơ thể mình, tôi đã run rẩy thét lên với ông:
- Ông biết không! Kant có một nguyên tắc về mệnh lệnh tuyệt đối tối cao ... - Ngực tôi thắt mạnh đến nỗi tôi không thể nào nói hết một đoạn câu mà không hụt hơi thở dốc - Theo đó, kẻ bạo dâm cũng chỉ là một kẻ khổ dâm.
Lý thuyết đó trong trường hợp này đã được chứng minh là sai lầm. Nhưng tôi không còn một cách nào khác ngoài việc đưa ra một thông tin thật hỗn loạn để cuộc hành xác tàn bạo này dừng lại, dù chỉ một lúc thôi.
- Ý mày nói là gì, hả? - Hãy làm cho người khác điều mà người khác muốn làm cho anh ... Nói cách khác ... - Tôi hổn hển thở dồn - Khi ông làm thế này với tôi ... chẳng khác nào ... ông thầm muốn nó diễn ra với chính bản thân mình.
Như tôi nói, lý thuyết này sai lầm, mặc dù về mặt đạo đức là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi thấy ông dường như có gì đó kiểu như tuân theo nguyên tắc của Kant. Và những gì tôi nói ít nhiều sẽ khiến ông ta ngưng lại suy nghĩ.
Tôi đã thoát khỏi cái giá treo và bị tống vào nhà vệ sinh ẩm ướt lạnh lẽo này sau một hoàn cảnh như thế.
Nhưng sự thức tỉnh của lý trí sau suốt 5 ngày tôi gần như u mê với cuộc bạo hành thân thể cho tôi biết rằng tôi đã phần nào rút chân được khỏi vũng bùn của sự tự diệt. Ít nhất, tâm tư tôi đã quay trở lại bao bọc cho tôi, không còn để cái tôi của tôi côi cút hứng chịu như một con gà chờ cắt tiết.
Chỉ có điều, giới hạn của thể xác tôi dường như đã tới. Tôi kiệt sức, thở cũng khó khăn. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy bước chân đi lại ngoài cửa. Tiếng đi nặng trịch, chắc chắn của thằng béo. Nó lo cho tôi, hoặc thể nó thấy có lỗi khi không tưởng tượng được rằng ông chủ của nó có thể làm đến như thế với tôi.
Tôi đã nhìn thấy đôi mắt mở to đầy hoảng sợ của nó khi tôi quỵ xuống thở không ra hơi và nôn ọe không kiểm soát được sau khi bị bỏ đói và liên tục phải uống vào bụng những thải phẩm ô uế.
Sau nửa ngày, cùng sự suy sụp của bản thân, tôi nghĩ rằng mình đã dính viêm phổi. Ngực tôi buốt lạnh, ho không ngớt. Một lần nữa tôi gọi Phi.
- Anh thấy hơi hối hận khi nghe lời mày - Tôi cười nhạt - Vì anh chắc rằng có vào đồn, người ta cũng không đánh anh đến thế này.
|
Cái mặt trơ lỳ của Phi khiến nó khó bộc lộ cảm xúc, nhưng tôi nghĩ nó đang hết sức lắng nghe tôi.
- Nên tuy anh tự nguyện tham gia chuyện này ... - Tôi ho khan, cơ ngực thắt sâu - anh nghĩ thế này là quá đủ rồi. - Em ... em xin lỗi. Em sẽ bảo với ông ấy thả anh ra. - Anh không biết vì sao Quân hình như ... đặc biệt có hứng thú với anh ... Anh đồ rằng ông già này từng vướng vào một trong số những trọng tội của anh ...
Gương mặt của Phi biến sắc. Và nó lúng túng:
- Ông ấy với anh ... cũng có nhiều điểm tương đồng.
Tôi nghĩ lúc đó là chiều muộn, trời tối hơn, lạnh hơn, không khí cũng quánh hơn, vào phổi tôi như một thứ dịch nhờn viêm nhiễm. Tôi sốt, mệt lả khi Quân về. Và có vẻ cái bộ dạng như không thể đứng dậy nổi của tôi và những lời van nài của Phi khiến ông ta nghĩ rằng nên dừng lại.
Tôi mặc quần áo, lấy lại điện thoại trước khi ngồi nói chuyện với Quân.
- Có đi được không? - Có nhẽ nào kẻ vừa làm tôi ra thế này lại hỏi tôi như thế? - Với những người như tao, như mày - Ông ta rút đưa tôi một điếu thuốc - đây chẳng phải một cách giải thoát sao? Hồi nhỏ, bố tao cũng là một lão bạo đòn, hay treo ngược tao lên mà đánh. Thành ra, lớn lên tao nghĩ tao phải trả thù cái đời này. - Thế cái lũ làm sub cho ông thì nghĩ gì? - Cũng trăm loại hoàn cảnh. Thằng vì tiền, thằng vì thích. Còn như thằng Phi này, vì nó nợ ơn tao. Nhưng mày nên cảm thấy may mắn, chưa có thằng nào khiến tao thấy có hứng như mày. - Ờ. Cách đây nhiều năm, cũng có một thằng xã hội đen nói với tôi như vậy. Giờ thì hắn xanh cỏ rồi đấy. - Nếu mày không liệu thoát khỏi cái đống bầy nhày này, mày cũng sớm xanh cỏ thôi - Quân chỉ tay lên trán tôi, nói, rồi ông ta tiện tay bạt tai tôi một cái - Thôi biến đi. Nếu còn muốn sướng thì lại qua chỗ tao.
Quân đưa tôi một ít tiền, một bao Kent và 1 chiếc bật lửa có hình xiềng xích quanh một cái đầu lâu.
Trời đổi gió. Chỉ sau một đêm, mưa nồm khô cạn. Đợt gió mùa không quá rét nhưng cũng đủ làm bệnh ốm của tôi trầm trọng hơn.
Tôi lên một chuyến xe bus, nghĩ đã đến lúc phải thanh toán nợ đời. Tâm tư tôi đã vơi hơn, nhưng cũng như Borges đã nói:"Chừng nào ăn năn còn thì tội lỗi vẫn còn."
Tôi gọi điện cho Phương nhưng im lặng khi cô nhấc máy. Sau hai tiếng Alo, Phương ngưng lại chừng nửa phút trước khi nói:
- Hôm nay chồng tôi đi làm đến tối - Cô đổi xưng hô với tôi - Nếu ông muốn gặp tôi, cứ đến nhà tôi ở phố ... nhé.
Tôi không dám nhìn cô, chỉ cúi mặt xuống mặt bàn. Phản chiếu từ tấm kính lót, tôi nhìn thấy Phương đoan trang, duyên dáng như một quý bà, còn tôi thấp hèn hạ lưu như một tên ăn mày.
- Tôi ... không sao, nếu ông đang muốn hỏi tôi về điều đó. Chuyện ở khu nhà trọ của ông, chồng tôi cũng giải quyết thỏa đáng hết rồi. - Vậy còn đứa trẻ?
Tôi có thể thấy Phương cười với đôi mắt ứa lệ qua tấm kính. Tôi buồn thắt lòng.
- Thôi. Nó sẽ được đầu thai tới một kiếp sống hạnh phúc hơn - Cô sụt sịt thành tiếng - Tôi tin là như thế.
Tôi gượng cười, rút một điếu thuốc trong túi cũng run tay. Khi tôi không có cách nào châm được lửa, Phương đỡ lấy chiếc bật lửa của tôi và nhẹ nhàng thắp sáng nó.
- Hạnh phúc mong manh quá nhỉ? - Tôi nén tiếng ho cứa cổ, nói - Cứ như một giấc mơ. - Ừ. Chúng ta đã cùng phải tỉnh mộng rồi.
Trước khi tôi ra về, Phương hôn lên bờ trán nóng ran của tôi. Cử chỉ dịu dàng ấy làm tôi rơi nước mắt. Và kẻ vô thần bất đạo như tôi chỉ biết nói một câu mỉa mai:
- Ôi Đức Mẹ nhân từ.
Tôi đi lang thang, mặc cho đường phố tấp nập inh ỏi còi xe, vẫn tưởng như chỉ có mình mình. Như lần cuối cùng tôi ở bên Thuận, trong cái đêm ngạt thở anh nói sẽ ra nước ngoài cùng vợ.
- Tìm đến một người khác, quên anh đi - Anh nói - Em chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn là với anh.
Tôi không đáp. Anh ôm hôn tôi lần cuối cùng, bịn rịn nói những lời bảo trọng, giữ gìn vô nghĩa. Rồi anh đi xe về. Tôi nhìn trời trăng chiếu xuống con đường nhựa, trắng sáng cô liêu như sông Styx nơi địa phủ.
Tôi mở một bản nhạc của ColdWorld như ôm ấp lại tình yêu của mình. Nửa đêm hôm đó, khi tiếng nhạc của Winterreise vẫn lấp lánh quanh tôi, tin nhắn của vợ Thuận đến chiếc máy có sim rác của tôi.
"Giờ anh ấy đã mãi mãi là của tôi."
Tôi sững sờ, vừa lao xe đến nhà anh, vừa liên tục bấm máy. Điện thoại đổ chuông không ngớt. Ánh trăng trôi chảy theo bóng tôi, như cùng tôi tiễn một linh hồn đến bờ bên kia.
Khi tôi đến nhà Thuận, ả đàn bà vẫn khóc cười ngoài phố, tay cầm lưỡi dao ngập máu.
Tôi quỳ sụp trước xác anh, ôm chặt lấy anh, vuốt lấy gương mặt anh, lồng ngực ứa máu của anh, vùi đầu vào anh, gọi tên anh, khóc tên anh. Tôi đau đớn hơn vì tôi đã dự cảm được chuyện tệ hại ấy. Tôi đã biết rằng tất cả những gì tôi làm có thể dẫn đến kết cục cuối cùng ấy.
|
ES.12
Trong suốt cuộc đời, tôi đã tự mình chứng kiến, tự mình trải qua không ít hoạt cảnh ngang trái, những thứ có thể khiến con người có tấm lòng bác ái đến mấy cũng phải nghi ngờ bản chất của con người. Rằng ngay cả những kẻ ăn học nhất, đàng hoàng nhất, cũng có thể có những hành động ngu muội mà rồi dẫn đến sự thống khổ dành cho kẻ khác.
Tôi còn nhớ một ngày mùa xuân mưa phùn suốt đêm ngày. Chiếc áo mưa tôi thường mặc đã lấm tấm vết mốc đen, và còn bị rách cụt một tay. Mất cả năm trời mẹ tôi mới để ý đến điều đó và một buổi sáng, trước khi tôi đi học, bà đưa tôi một chiếc áo mưa mới, còn nguyên trong gói nilon, không quên kèm một lời dọa nạt:
- Liệu mà giữ gìn!
Chiếc áo mưa mới còn nguyên mùi hăng hắc, nhưng mềm mại, làm tôi có cảm giác sung sướng đến bồi hồi. Khi đến trường, tôi còn cẩn thận lau đi những lớp bùn ở chân áo, và bất chấp còn ướt, tôi vẫn gấp lại và để dưới ngăn bàn.
Ở trường, khi đó tôi học lớp 9, tôi không có bạn bè. Tôi có biết một thằng nghịch như quỷ tên Minh ở lớp bên cạnh, sau mấy kỳ thi mà tôi với nó, vì tên liền vần nhau, nên hay ngồi chung phòng. Có lần tôi cho nó chép bài, thế nên nó nhớ tôi và cũng hay chạy qua lớp tôi hỏi bài tôi. Nó nói lớp nó toàn thành phần cá biệt, học ngu như bò, mặc dù tôi thấy nó chẳng học giỏi hơn là bao.
Hồi đó việc học với tôi không khó khăn lắm, tôi chỉ cần ngồi trên lớp nghe giảng cũng có thể lĩnh hội và nhớ được hết. Giờ rảnh tôi thường đọc những quyển sách vượt lớp về lĩnh vực mà tôi thích.
Có lần một cô bạn hiền khô làm tổ trưởng chỗ tôi chủ động bắt chuyện với tôi và hỏi tôi về ý định tương lai.
- Tớ muốn làm một giáo viên giống mẹ tớ - Cô nói.
Câu nói đó hẳn không giống như câu nói của lũ trẻ con mẫu giáo hay theo khuôn mẫu giáo viên, bác sĩ, bộ đội, kỹ sư ... Chúng tôi đã 15 tuổi, vài tháng nữa sẽ thi cấp 3, một bước ngoặt của cuộc đời. Ở Hà Nội các trường cấp 3 có thứ bậc khá rõ: trường chuyên, trường điểm, trường công lập, trường bán công, trường dân lập. Học cỡ nào cũng phải đánh bạc để tự sắp mình vào các trường đó. Cô tổ trưởng của tôi học khá tốt, cô thường xếp trên tôi 1 bậc và có ý muốn thi một trường chuyên.
Lớp tôi, vì là lớp chọn, cũng có một phần ba chọn thi chuyên như thế. Chúng nó thường nuôi những ước mơ vĩ đại kiểu như đoạt giải thi quốc gia, đậu Bách Khoa, Ngoại Thương, làm những nghề khủng khiếp như chính trị gia, bác sĩ, giảng viên đại học ... (rất lạ là chẳng mấy đứa nói muốn thành giám đốc doanh nghiệp, ngân hàng - thứ nghề thịnh vượng của thời nay).
Thế nên, khi Yến - tên cô tổ trưởng, nói với tôi muốn làm một giáo viên như mẹ cô, tức là một bà giáo cấp 2 khá bình thường, tôi rất lấy làm lạ.
- Còn Liên? - Tớ muốn làm công tố.
Có lẽ Yến không thể hiểu vì sao một thằng cả đời ru rú một góc như tôi lại nuôi một ước mơ đầy tính công quyền như thế. Tôi cũng phải đến khi lớn lên mới cắt rõ lý do vì sao tôi có mong muốn ấy. Vì lẽ tôi khao khát công bằng, và vì tôi sống trong môi trường đòn roi, tôi có tư tưởng rằng con người luôn cần phải bị trừng phạt, rằng không một thứ tội lỗi nào có thể được tha thứ.
- Cậu giỏi thật nhỉ? - Yến thẹn thùng nói - Vậy cậu muốn thi trường nào?
Bố mẹ tôi luôn cho tôi là thứ phế phẩm đầu óc dốt đặc, và chưa một lần coi trọng những tấm bằng khen hay ý kiến của tôi. Nhưng đến lần thi cấp 3 đó mẹ tôi lại nói bà muốn tôi thi chuyên. Vì: "Nếu một thằng học cấp 2 trường điểm như mày mà không tự thi được vào một trường tử tế thì tao nuôi ăn học mày vô ích."
- Tớ cũng sẽ thi chuyên - Tôi nói. - Vậy thì cùng cố gắng nhé - Cô nói, rồi nhìn quyển sách tôi đang để dưới ngăn bàn - Mà cậu đang đọc gì thế?
Tôi đưa lên cho cô xem, đó là cuốn Ngộ Nhận rất cũ bao gồm một vở kịch và vài tiểu luận, ghi chép của Albert Camus mà tôi tìm thấy trong một hàng sách cũ. Tôi thật chẳng thích đọc kịch và tôi thích cuốn đó đơn giản vì những ghi chép "nháp" sâu sắc và rất giàu suy tưởng.
- Cuốn này có hay không? - Chờ nhé - Tôi mở một đoạn tôi tâm đắc và đọc cho cô nghe - "Mọi tư tưởng đều được xét định qua những gì nó thu thập được từ cõi đoạn trường."
Và tôi nghĩ cho dù cô lớn phổng phao, cao hơn tôi một cái đầu, cách nói chuyện của tôi vẫn chẳng hề phù hợp với cô. Cô đâm bối rối đến nỗi tôi phải cắt nghĩa lại cho cô:
- Cậu có thể áp dụng nó để hiểu phần lớn những tác phẩm cậu đọc trong sách. - Thật ra thì, tớ không hiểu lắm. - Cô đỏ mặt nói.
Còn tôi thì nghĩ sự lố bịch của bản thân đã khiến tôi mất lòng người con gái hiếm hoi vừa tỏ ra quan tâm đến mình. Đúng lúc đó thì Minh chạy qua lớp tôi và lôi tôi sang làm hộ nó một bài trong đề cương Toán để chuẩn bị lên bảng tiết sau.
Rồi khi giờ học kết thúc, ngoài trời mưa mau và nặng hạt hơn, tôi cùng chúng bạn đứng dậy ra về trước khi tôi ngỡ ngàng nhận ra cái áo mưa đã biến đâu mất. Tôi nhớ rằng mình ngồi ở bàn suốt, thậm chí khi Yến hỏi tôi về cuốn sách, nó vẫn còn ở đó. Vậy là tôi đã mất khi đi sang lớp Minh.
|