Vì ! Em Yêu Anh
|
|
1 tuần sau hắn xuất viện , cả nhóm đi lên bar chơi , từ sau vụ đẫm máu tại khu đất hoang , mọi người đều nhìn nó với ánh mắt khâm phục , trước nghĩ nó là em của tiểu Tùng nên mới được tiểu Tùng đưa lên phó bang , nhưng không ngờ thực lực của nó có thể nói bằng cả tiểu Tùng lẫn tiểu Thiên cộng lại ,đúng là không thể đánh giá 1 người qua vẻ bề ngoài.
Đến 1 bàn ở góc khuất , tất cả ngồi xuống , 1 tuần qua nó chăm sóc hắn trong bệnh viện , nhưng vẫn ít nói chuyện với hắn , có nói thì cũng không đủ chủ ngữ vị ngữ , được 1 2 câu là lại im . thấy tình hình 2 đứa vẫn chưa ổn .
Tiểu Tùng nhìn hắn nói .
Mày biết không ? ( không nói sao biết , hỏi câu điên dễ sợ _ _! ) trong lúc m được đưa đến viện , có người nổi điên lên vì người yêu lấy thân đỡ đạn hộ , hạ sát không biết bao nhiêu người của bên kia đâu , yêu quá hóa dồ mà –tiểu Tùng vừa uống rượu vừa trêu
Tiểu Đông cũng hùa theo anh.
Ừ cũng có người , vừa tỉnh dậy đã tiểu Thiên đâu , tiểu Thiên làm sao rồi , cho em gặp tiểu Thiên –tiểu Đông nhái giọng nó
Hắn nghe tiểu Tùng và tiểu Đông nói , tâm trạng tốt lên hẳn , mặt tươi tỉnh vòng tay qua ôm nó hỏi .
2 đứa nó nói đúng không ?
Nó đỏ mặt đẩy hắn ra cúi gầm mặt xuống nói.
Anh tin họ thì tin , họ nói thế nào thì biết thế đi .
Hắn cười tươi tiếp tục ôm nó , nó không đẩy ra nữa , khi về nhà hắn cũng mò theo nó , lên phòng ngủ nó đóng rầm cửa phòng cho hắn đứng ngơ ngác trước cửa năn nỉ.
Tiểu Phong , cho anh vào đi mà , ngoài này lạnh lắm.
Không , anh sang phòng bên cạnh mà ngủ , tôi không thích ngủ chung
Tiểu Phong , ngoài này lạnh lắm , anh sẽ ngồi đây chờ em .
Nghe hắn nói nó cũng không đành lòng đành lon ton ra mở cửa cho hắn , hắn cười cười gãi gãi đầu nhìn nó .
Lì lợm –nó nói rồi quay lưng đi về phía cái giường thân yêu nằm xuống quay mặt vào tường nhắm mắt.
Hắn đóng cửa phòng rồi nhảy lên ôm nó .cả 2 chìm trong im lặng thì nó bất chợt hỏi.
Vết thương … đỡ chưa ? còn đau không ?
Hắn thấy nó quân tâm mình , mừng rỡ quay người nó lại trả lời.
Đã khỏi và sẵn sàng ăn thêm 10 phát nữa hì hì.( thích ăn đạn o.O )
Nó nhìn hắn hỏi tiếp.
Sao lúc đó lại đỡ cho tôi ?
Hắn không cười nữa , nghiêm túc nhìn nó nói.
Anh bị thương sẽ khỏi rất nhanh , có đau nhưng chỉ là bên ngoài , để em bị thương thì * hắn cầm tay nó đặt lên ngực mình * chỗ này còn đau gấp nhiều lần vết thương.
|
Thấy nó im lặng không nói nữa , cứ chăm chăm nhìn hắn , hắn thấy cơ hội đến liền hỏi tiếp.
Tiểu Phong , tha thứ cho anh nhẽ , mình làm lại từ đầu được không ?
Anh muốn nghe câu trả lời tôi hứa trước lúc tham gia vào cuộc ẩu đả kia chứ ? –nó mấp máy miệng hỏi hắn
À ừ , a muốn nghe lắm nhưng không dám hỏi em –mặt hắn buồn buồn nhín nó, sợ rằng câu trả lời sẽ không phải như hắn muốn .
Tôi sẽ bỏ qua cho anh thêm 1 lần nữa , nhưng sẽ không có lần thứ 3 đâu , lần sau chính tôi sẽ chĩa súng vào anh –nó cười nói với hắn
Hả ! hắn mừng rỡ ôm chặt nó , nó cười ấm áp hỏi hắn
Biết vì sao em sẽ bỏ qua tất cả lỗi anh đã làm ra không tiểu Thiên .
Hắn gãi gãi đầu nhìn nó tỏ vẻ “ anh không biết “.
Nhìn hắn cười , câu trả lời vẫn như lần trước , nghe rõ nhé . .
Vì ! Em Yêu Anh .
Nó nhắm mắt hôn lên đôi môi của tiểu Thiên , tiểu Thiên cũng nhắm mắt ôm lấy nó đáp lại.2 người chìm trong hạnh phúc.
5 năm sau …
Hoàng Minh Kiệttttttttt , con có đứng lại cho papa không thì bảo , nó hét ầm lên đuổi theo 1 thằng nhóc 4 tuổi .
Còn lâu con không đứng đâu , papa đuổi con đi hihi - Minh Kiệt chạy chạy quanh nhà cho nó đuổi theo
*Hoàng Minh Kiệt : con trai của nó và hắn , do kĩ thuật ghép tinh nhờ người đẻ hộ nên đây là đứa con đầu tiên cũng là cầu nối tình cảm của nó và hắn.
Vừa về nhà thấy nó và con chạy đuổi nhau , hắn liền dang tay ra bắt lấy Minh Kiệt bế lên , nó đến chỗ hắn cười tươi.
Anh đã về , tiểu Thiên.
Hắn cười với nó rồi quay sang Minh Kiệt .
Sao con cứ nghịch để papa phải chạy theo thế ? thằng bé nhảy sang người tiểu Phong lè lưỡi trêu tiểu Thiên .
Tại con thích papa nên mới muốn chơi cùng papa , ba tránh xa xa tí đừng lại gần đây , papa là của con , nói rồi nó hôn chụt vào má tiểu Phong .
Thấy thằng nhóc tinh quái giành chủ quyền vợ mình , hắn nheo mắt bế Minh Kiệt lên dỗ dành đưa lên phòng , sau đó quay lại với nó.
Nhẹ nhàng hôn lên môi nó rồi nói.
Tiểu Phong , Anh Yêu Em , đây là câu nói ngày nào hắn cũng nói với nó , nó vui vẻ ôm lấy hắn , cuộc sống với nó như thế này là quá đủ , nó hạnh phúc vùi vào lồng ngực của hắn .
Còn về tiểu Tùng , sau 1 tá lần sang nhà tiểu Đông hỏi cưới đều bị ba mẹ tiểu Đông đuổi về , sau gần 2 tháng ngày nào cũng lầm lì chạy sang năn nỉ ba mẹ tiểu Đông cũng phải nhượng bộ gật đầu đồng ý , 2 người cưới nhau xong đi du lịch quanh thế giới , thỉnh thoảng về thăm nó cũng mang cho Minh Kiệt 1 đống quà .
Happy Ending
* Thật ra mình đã viết xong rồi lưu lại trong word để sửa lỗi , nhưng tại 2 ngày tới bận quá mà không muốn mọi người chờ nên sửa 1 mạch hết luôn ^^ , lần đầu mình viết truyện có gì các bạn để lại cho mình ý kiến nha
|
truyện cx hay nhưng đọc vẫn cos thú vị tác giả nhớ chú ý lúc Phong Và Thiên giận nhau thì phải thêm vài chi tiết cho mạch lạc chứ mới z mà giận r thì hơi đột ngột. cảm ơn tác giả.
|
|