Vì ! Em Yêu Anh
|
|
Sao , thấy rồi chứ , giờ tôi có thai của Nhật Thiên nên anh làm ơn tránh xa anh ý ra , tôi không muốn chồng mình tâm trí cứ hướng về anh - giọng của cô gái trong màn hình vang lên khiến băng băng tái mặt.
Nó bật cười
Anh cười cái gì ?
Tôi thấy nực cười thôi , thứ nhất tôi chả lại gần tiểu Thiên mà phải tránh xa , thứ 2 chông cô thì cô nên biết cách quản lí , hay cô không đủ khả năng quản lí tiểu thiên nên sợ hãi gọi tôi ra đây để xin tôi không lại gần tiểu Thiên , thứ 3 tôi nghĩ cô biết rõ cái thai trong bụng cô là của ai.
Anh nói vậy là có ý gì ?
Tôi nói gì thi cô là người rõ hơn cả , mà thôi để tôi nói luôn nhé , cô chuốc rượu tiểu Thiên say nhưng không ngờ tiểu Thiên lại say quá không thể làm gì được , cô nghĩ đây là cơ hội có 1 không 2 nên đi làm việc đó với người khác sau đó đến chỗ tiểu Thiên , tôi nói không sai chứ ?
Anh .. anh .. sao lại
Tôi đã nói với cô 1 lần rồi , không muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm , giờ cô có thể lừa tất cả mọi người nhưng khi cô sinh đứa bé ra có rất nhiều cách để chứng minh nó không phải con của tiểu Thiên .
Đúng , đây không phải con của tiểu Thiên , nhưng thế thì sao ? anh nghĩ tôi đã sinh ra nó à ? và tôi cũng rất thắc mắc tiểu Thiên nghĩ sao nếu anh là người đã hủy mất đứa con đầu lòng của anh ấy .
Anh … anh … anh ấy .. đẩy ngã em … anh ấy muốn giết chết con của em … em … em sợ lắm … hức hức.
Đừng sợ , anh đưa em tới bệnh viện
Tôi không nghĩ cậu lại hèn hạ như vậy.
|
Nhật Thiên không phản ứng , phải nói là anh không biết nói gì , sự thật quá sức tưởng tượng của anh , Nhật Thiên chưa kịp định thần thì lại 1 đoạn phim nữa hiện lên , lần này là khung cảnh trong rừng , nói mà chúng nó đã từng đi cắm trại .
Cô gọi tôi ra đây làm gì ?
Chắc anh cũng thấy tôi nhìn anh lúc nãy rồi nhỉ , thôi tôi cũng không muốn nói nhiều , hãy tránh xa Nhật Thiên ra , tôi yêu anh ấy từ lâu rồi .
Nó cười nhếch mép .
Yêu , cô yêu tiểu Thiên hay là muốn cái công ty nhà tiểu Thiên ?
Haha , anh cũng khá thông minh đấy , tôi chỉ muốn giúp ba mẹ tôi thâu tóm tập đoàn Hoàng Thiên thôi , sau khi xong việc hắn đối với tôi cũng chỉ là 1 món đồ chơi bỏ đi.
Muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm , sớm muộn tiểu Thiên cũng nhìn rõ ra mục đích của cô thôi , mà hơn nữa đừng bao giờ nghĩ tôi ghen với cô , tôi cần lòng tin của tiểu Thiên hơn là tình cảm trước mặt hiểu chứ ?
Thế để tôi cho anh thấy Nhật Thiên tin anh hay tin tôi nhé , anh sẽ là người thua cuộc thôi.
Anh , anh tiểu Phong đẩy em cảnh cáo bảo em không được lại gần anh , em sợ lắm huhu-vừa nói băng băng vừa ôm hắn khóc .
Hắn quay sang nhìn nó khẽ cười khinh bỉ .
Tôi không ngờ em lại như vậy , thất vọng thật .
Lần này màn hình tối đen , hắn khụy hẳn xuống , tâm trạng hỗn độn , băng băng tái mặt ôm tay hắn khóc nức nở , anh , không phải , tất cả chỉ là họ giở trò , hắn không phản ứng , thân thể hắn dường như đã hóa đá .
Thiên Kỳ thấy đoạn phim đã xong liền nói , quà cưới tôi tặng cậu đấy Nhật Thiên , đi qua hắn anh khẽ nói .
Tiểu Phong là 1 con người mỏng manh bề ngoài nó tạo 1 vỏ bọc lạnh lùng để không bị tổn thương nữa nhưng chính cậu đã bắt nó lại phải tạo 1 vỏ bọc khác cho mình , nó đã có thể giải thích hết cho cậu nhưng nó đã không làm thế , vì sao ? nó cần lòng tin của cậu chứ không phải tình cảm trước mắt cậu dành cho nó , cậu nợ em tôi rất nhiều , nhưng yên tâm tôi không đòi lại gì của cậu đâu , nên nhớ giờ cậu có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi –nói rồi Thiên Kỳ bỏ đi
|
Tiểu Tùng và tiểu Đông bất ngờ vì cách làm của anh , còn về đoạn băng thì cả 2 đã rõ vì cả 2 đã tận mắt chứng kiến hết.
Sau khi Thiên Kỳ đi ông Hoàng tức giận đập bàn đứng dậy .
Tôi không ngờ ông lại là con người như thế , tôi không nghĩ chúng ta có thể hợp tác với nhau và lễ cưới này cũng không thể diễn ra nữa .
Ông Phạm câm như hến , vẻ mặt tỏ rõ sự sợ sệt .
Hắn thì như người mất hồn , tiểu Tùng và tiểu Đông cũng đến an ủi hắn , nhưng hắn không có động tĩnh gì , suốt ngày chìm trong men rượu , có tỉnh cũng hỏi tiểu Tùng và tiểu Đông xem tiểu Phong đang ở đâu .
Hôm sau trên báo đăng tin , tập đoàn Phạm Thị đã phá sản , chủ tịch Phạm và phu nhân đã tự tử , con gái của chủ tịch phạm vì sốc quá nên đã bị chuyển vào trại thương điên , cầm tờ báo Thiên Kỳ hài lòng , anh cũng đặt vé máy bay về nhà .
2 tháng sau .
Sau khi ra khỏi chỗ tập luyện đặc biệt dành cho sát thủ xuất sắc , nó đã đạt thành tích tốt nhất trong 100 người trong khóa huấn luyện , 1 khuôn mặt dễ thương luôn cười nói nay đã thay đổi thành 1 khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc .
Về chào và cám ơn papa , Thiên Kỳ , Thiên Vũ nó cũng bắt máy bay về nước.
Hôm nay đến trường vẫn như mọi hôm , hắn ngồi xuống chỗ lúc trước nó thường ngồi , cố tìm lại 1 hơi ấm .
Bất chợt cô giáo đi vào lớp .
Hôm nay chúng ta có 1 bạn đã đi du học nửa năm trước nhưng đã học xong nên quay lại lớp học , cả lớp rộn lên , tiểu Tùng và tiểu Đông trợn mắt lên mong chờ 1 hình bóng đi vào lớp.
Nó bước vào lớp , khuôn mặt dễ thương không có gì thay đổi mặc dù vẫn còn 1 số vết xước do đợt tập luyện quá khắt khe , thấy nó tiểu Tùng và tiểu Đông đứng dậy hét.
Tiểu Phong ….. 2 từ đập vào tai hắn , hắn lập tức tỉnh ngủ nhìn người hắn yêu đang đứng trước mặt hắn , bất chợt hắn đứng dậy đi đến chỗ nó như 1 bản năng , nó vẫn đứng đấy không chuyển động. Vừa chạm vào người nó hắn đã lãnh nguyên 1 cú đấm vào bụng , ngay sau đó là 1 loạt tạp âm “ Bộp , Bụp , Rầm “ cả người hắn bay về phía trước làm xô hết cả bàn ghế .
Tiểu Phong lạnh lùng nhìn hắn nói .
Không xứng chạm vào người tôi
|
Bước qua hắn đang nằm đấy ôm người đau đớn , nó ôm tiểu Đông rồi tiểu Tùng , hắn đứng dậy với vẻ mặt đầy đau đớn , nó cầm tay tiểu Tùng và tiểu Đông ra về trước mấy chục con mắt nhìn nó bất ngờ, hắn không nói gì cố lết thân đi theo nó.
Trên xe tiểu Tùng và tiểu Đông không nhịn được tò mò , tiểu Tùng lên tiếng hỏi nó :
Nửa năm qua em đã đi đâu ?
Em tham gia khóa huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp của papa , hai thấy em lên tay không ? –nó hỏi lại anh mặt vẫn lạnh tanh
Có , lên rất nhiều , giờ anh sợ dánh với em còn không tiếp nổi em quá 5p đây này –anh cười trêu nó
Tiểu Đông cũng quay sang ôm tay nó
Tiểu Phong 6 tháng qua mình nhớ cậu lắm , bất chợt tiểu Đông khóc như được mở van nước mắt , nó không cười , mặt không cảm xúc nhưng vẫn vỗ lưng an ủi tiểu Đông.
Chả phải mình về rồi sao –khó khăn lắm nó mới gượng cười , mà nói chính xác là nhếch mép lên 1 cái.
Vừa về đến nhà mẹ nó đã chạy lại ôm nó rồi hỏi han đủ thứ , nó quay sang chỗ ba nó đang ngồi uống trà khẽ nói.
Thưa ba , con đã về
Ta tưởng con bỏ ông già này đi luôn rồi chứ –trong lòng ba nó rất vui vì nó đã về nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ý trách nó.
Con xin lỗi vì đã đi mà không cho ba mẹ biết –nó nói với vẻ mặt hối lỗi nhưng vẫn thoát lên vẻ lạnh lùng vốn có.
Thôi ông này , con nó mới về mà 2 cha con đã muốn gây chiến rồi , thôi tiểu Phong con lên phòng tắm rửa đi mẹ chuẩn bị đồ ăn.
Nó gật đầu rồi quay người bước lên phòng , tiểu Tùng và tiểu Đông cũng đi theo sau nó , nó không về phòng cũ , nó để đồ sang phòng bên cạnh rồi gọi người đến thay toàn bộ đồ , nó không muốn có 1 hình ảnh nào của hắn được phép len lỏi trong tâm trí nó nữa.
Xong xuôi nó xuống ăn cơm , cả nhà lại quây quần bên bàn ăn , ông Minh ba nó khẽ nhìn nó xem 6 tháng qua đứa con ông yêu quí nhất đã thay đổi thế nào , ông không nhận được gì ngoài vẻ lạnh lùng còn hơn lúc nó mới đi du học về , thất vọng nhưng ông không muốn mất vui nên vẫn tỏ ra bình thường.
|
Hôm sau nó tiểu Tùng và tiểu Đông vẫn đi học bình thường .
Nhìn thấy hắn băng bó đầy người nó cười khẩy không quan tâm đi xuống ngồi cùng với tiểu Đông và tiểu Tùng , dù bàn chỉ đủ cho 2 người nhưng nó vẫn cố chen vào giữa rồi ngủ , tiểu Tùng cáu nó vì nó mà anh không được cầm tay hay ôm tiểu Đông nữa nhưng không dám ho he.
Hắn thấy nó xem mình như không quen biết cũng rất thất vọng , không biết làm gì , hắn nghĩ có lẽ nên để nó yên tĩnh 1 thời gian.
Tối hôm đấy lại 1 lần nữa cửa bar Blue Sky được tiếp đất ngoạn mục nhờ cú đá của nó , nó bước vào cùng tiểu Tùng và tiểu Đông tới 1 góc khuất ngồi uống rượu. 1 lúc sau hắn cũng đi vào , thấy hắn tiểu Tùng gọi hắn lại , tiểu Phong nheo mắt tỏ vẻ không đồng ý nhưng tiểu Tùng hình như không quan tâm vẫn kéo hắn ngồi xuống , đối mặt với hắn nó vẫn tỏ vẻ như hắn là người vô hình , thản nhiên uông rượu rồi trò chuyện với tiểu Đông.
Rầm !
1 đám người tóc xanh tóc đỏ đi vào bar la lối ầm ỹ đòi chiếm bar , tiểu Tùng cười nhìn nó.
Tiểu Phong , em ra cho hai xem 6 tháng qua em học được gì đi .
Nó không cảm xúc nhếch mép 1 cái tu cạn ly rượu rồi bước ra .
Thằng cầm đầu thấy nó liền cười lớn .
Cả bang Eagle không còn ai à mà đưa 1 thằng nhóc xinh đẹp ra tiếp đón anh mày thế này
Đại ca nhìn em ý đẹp quá hay chơi 1 tí đi rồi làm gì thì làm – 1 thằng đàn em lên tiếng
Phải đấy đại ca , em ý nhìn ngon quá -1 thằng nữa tiếp lời
Thằng được gọi là đại ca kia đến gần nó
Hay em chiều ý anh em bọn anh đi rồi anh không làm khó cho em nữa –cái giọng dâm dục được vang lên , cánh tay định chạm vào mặt nó
Bộp … Rầm … Bốp … Uỳnh .
Sau 1 chàng âm thanh cả 1 đám người kia hôn đất oằn oại đau đớn , người nó toàn là máu ( máu của bọn kia bắn lên nhé ) , nó quay lưng bước đến phòng víp , nhíu mày quay lại chỗ tiểu Tùng dơ tay ra .
Đưa đây cho em .
Đưa gì cơ ? –tiểu Tùng không hiểu nhìn nó
Chìa khóa phòng VIP
À đây ! tiểu Tùng đưa cho nó 1 tấm thẻ đen có in hình chim ưng , nó đến cửa cầm chiếc thẻ lướt qua , cánh cửa mở ra nó bước vào , 1 lúc sau nó bước ra với 1 bộ quần áo mới .
Nó về chỗ uống cạn 1 ly rượu nữa rồi kéo tiểu Đông định lên nhảy thì tiểu Tùng giữ lại .
Em muốn thì lên nhảy 1 mình không được kéo vợ anh theo
Vậy thôi , nó buông tay tiểu Đông rồi nhẹ giọng nói.
Đông Đông , lên nhảy với mình nhé , tiểu Đông nhìn anh rồi nhìn nó , rồi đứng lên ôm tay nó ra nhảy , tiểu Tùng gầm lên .
Vũ Hoàng Tiểu Phong , anh giết emmmmmm …
Thấy vậy nó cười trêu ngươi anh rồi cùng tiểu Đông lên nhảy.
|