Vì ! Em Yêu Anh
|
|
Vừa vào nó đã ngồi đối diện với Tùng rồi nhấm nháp ly rượu của mình.
Em uống được rượu từ bao giờ thế ? –Tùng hơi bất ngờ vì thằng em nhút nhát hiền lành , sợ mùi rượu của mình giờ lại có thể uống được.
Từ lúc đi du học rượu gần như là tính mạng của em rồi hai , em lớn ra nhiều rồi không còn trẻ con nữa đâu , mà có trẻ con cũng trước mặt hai với ba mẹ thôi hihi – nó cười rồi nhảy qua ngồi cạnh Tùng dụi dụi đầu vào người anh.
Đang nói chuyện bất chợt cánh cửa mở ra , nó nhăn mặt vì thấy người con trai đứng trước mặt mình .
Không để tâm nó uống 1 hơi hết ly rượu rồi quay sang Tùng hỏi với giọng lạnh tanh và nhìn anh với anh mắt chết người : hắn ta làm gì ở đây thế hai ?
Anh sợ sệt nhìn đứa em yêu quái , ý nhầm yêu quí của mình rồi nhìn thằng bạn .
Tôi là phó bang Eagle đến phòng VIP cần hỏi ý kiến cậu chắc ? –hắn nói với giọng đều đều ngồi xuống rót rượu uống.
Tùng nhìn nó rồi nhìn hắn lắc đầu không biết nên nói gì .
Nó khó chịu nhìn hắn , uống cạn ly rượu tiếp rồi nói với giọng khó chịu : tôi thách đấu anh để giành chức phó bang Eagle đấy .
|
Nghe nó nói mà cả anh lẫn hắn bất ngờ , biết là đi du học có thể nó học võ và rèn luyện thân thể , nhưng bước vào thế giới này sợ là không được.
Nếu cậu có thể , tôi lúc nào cũng sẵn sàng –hắn cười cười cầm ly rượu lên uống rồi nhìn nó thích thú.
Tùng ngồi đấy nuốt nước bọt khan xem bạn thân và đứa em mình hỗn chiến ko dám lên tiếng.
Đua xe , mai 8h tại trường đua của bang –nó nói với giọng lạnh lùng rồi đứng lên.
Em về trước –nói rồi nó đi thẳng ra ngoài.
Hắn vẫn ngồi đó nghĩ “ em thay đổi thật rồi , nhưng sẽ không lâu đâu tôi sẽ tìm lại được em tiểu Phong “.
Này ! –đang mải suy nghĩ thấy Tùng gọi hắn nhìn tùng tỏ vẻ “ đang nghe đây nói đi “
Mày định giải quyết thế nào ?
Thì mai đến xem 3 năm nay tiểu Phong học được những cái gì thôi –Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Mày mà làm tiểu Phong bị thương là tao chôn sống mày luôn đấy biết chưa –Tùng đưa nắm đấm lên hăm dọa hắn.
Hắn gật đầu rồi chìm trong men rượu , nếu Tùng không nói hắn cũng không bao giờ để tiểu Phong vào tình thế nguy hiểm , vì người hắn yêu “ chỉ có 1 “.
Đây là lần đầu mình viết truyện , mình muốn tạo 1 hình tượng uke cứng rắn lạnh lùng , có gì các bạn cho ý kiến nha ^_^
|
Sáng hôm sau :
Xuống nhà không thấy ba mẹ nó liền hỏi bà Liên giúp việc : ba mẹ cháu đâu rồi hả bác ?
Ông chủ bà chủ bảo tôi nói với cậu là phải đi gặp đối tác ở nhật ạ –bà Liên dọn đồ ăn sáng ra cho nó rồi trả lời
Bà cứ gọi cháu là tiểu Phong như trước đi ạ , bà gọi thế này cháu không quen –nó cười tươi nói với bà , dù sao bà cũng giúp việc cho nhà nó từ trước lúc nó chào đời .
Ừ được tiểu Phong ăn nhanh đi còn đi học –bà Liên cười rồi đi vào bếp.
Ăn xong nó không muốn đi xe nên thả bộ từ nhà đến trường , đang đi cậu bị chắn lại bởi 3 tên chui từ đâu ra .
Em đẹp quá ! đi chơi với bọn anh đi , bọn anh sẽ chiều em hết mình – vừa nói thằng cầm đầu vừa cười dâm dục
Nó cười khẩy
Biến!
Em ko những đẹp mà còn khiến người khác muốn cưng chiều nữa –thằng cầm đầu vừa xờ vào má nó
Nó nở 1 nụ cười devil :
Á Á Á Á á á á á !
Tao đã bảo mày biến rồi đúng không ? đây là mày tự chuốc lấy thôi , nó rút ra 1 con dao cắm phập vào bàn tay thằng cầm đầu kia vừa chạm vào nó gim xuống đất , 2 thằng đàn em nhìn thấy sợ quá bỏ chạy , nó cúi xuống nói với thằng kia “ nhớ ! hoa hồng thường có gai “ rồi bỏ đi để mặc hắn nằm đấy đau đơn.
Vừa đến lớp Đông Đông đã nhao ra ôm chầm lấy tay nó cười nói luyên thuyên đủ điều , nó chán nản nhìn cậu nhóc nhí nhảnh này , lâu lắm rồi không có ai cười nói với nó thế này , nó có nên mở lòng đón nhận người bạn này không ?
Không đẩy Đông Đông ra vẫn để Đông Đông bám dính tay mình nó đi về chỗ và giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh của mình
Thấy nó định cắm headphone vào tai để ngủ Đông Đông lay lay người nó bĩu môi
Thấy thế nó quay sang hỏi : có … chuyện gì à ?
Thấy nó nói chuyện với mình Đông Đông vui vẻ cười nói :
Tí giờ nghỉ cậu xuống căn teen với mình nhé , Đông Đông lay lay tay nó bĩu môi năn nỉ .
Được rồi , h để mình ngủ ! –nói rồi nó cắm headphone vào tai lăn ra ngủ
Thấy nó chịu nói với mình nhiều hơn Đông Đông cười toe suốt cả buổi học.
Giờ nghỉ nó uể oải đứng dậy đi cùng Đông Đông xuống căn teen , tiểu Phong cậu ăn gì để mình mua cho ?
Cho mình 1 ly nước cam –nó cười trả lời làm Đông Đông đỏ mặt chạy biến vào trong đám đông để mua.
1 lúc sau Đông Đông quay lại với 2 ly nước cam và 2 gói bim bim .
Ăn xong quay về lớp thấy hắn nó cười khẩy đi lướt qua mặt , đang đi nó bị hắn giữ tay lại , quay lại nhìn hắn với con mắt khinh bỉ rồi chậm rãi nói :
Hoàng thiếu gia , tôi và cậu không thân lắm nên phiền cậu bỏ tay ra
Được rồi ! tối nay 8h gặp lại em –hắn thở dài bỏ tay nó ra rồi đi về chỗ cắm headphone lăn ra ngủ
Đông Đông tò mò quấn lấy nó hỏi bằng được xem nó và Nhật Thiên có quan hệ gì , đến lúc tiểu Phong bảo “ đến lúc khác mình nói , giờ mình muốn ngủ “ Đông Đông mới chịu ngồi yên .
Trường đua của bang Eagle là nơi mà tất cả các tay đua đều mong mình chinh phục được khúc cua tử thần với góc cua là gần 320 độ và cách 10 mét là vực sâu đã nuốt bao nhiêu sinh mạng con người .
Nó và Đông Đông ( bám theo nó vì nghe tối nó đua ) ngang hàng với anh và hắn khiến cả trường đua tò mò , 2 người kia là ai sao lại được đi ngang hàng được với bang chủ và phó bang chủ bang Eagle , nhưng không ai dám lên tiếng hỏi chỉ lặng lẽ quan sát .
Nó nhìn anh phồng má bĩu môi giận dỗi .
Hai hôn e chúc may mắn coi –nó chỉ chỉ vào má
Anh phì cười với hành động trẻ con của nó liền hôn chóc 1 phát vào má nó , nó thỏa mãn đội mũ bảo hiểm nhìn hắn chỉ ra xe tỏ ý muốn bắt đầu
Hắn nhìn nó cười gượng rồi ra hiệu ok ra đi , nó vừa đi hắn lườm anh với ánh mắt muốn nói “ cậu sẽ chết với tôi “ rồi đi ra chỗ nó
Anh bước đến trước vạch xuất phát cầm 1 khẩu súng trong tay , chĩa lên trời anh nổ Súng
Đoàng !!!
Hai chiếc xe lao đi trong sự hò hét của tất cả mọi người , nó và hắn không ai chịu nhường ai , đều phóng bạt mạng , khi đến gần khúc cua hắn quay sang nhìn nó lo sợ nói :
Tiểu Phong , anh thua , anh thua được chưa ? em dừng lại đi , nó chả thèm để ý đến hắn tăng tốc phi vọt lên , hắn thất vọng nghĩ “ được ! nếu em muốn anh sẽ cùng đi với em “ rồi phóng theo nó , ở cách khúc cua 5m nó và hắn đều tỏ rõ sự bất cần tăng tốc vọt lên đẩy bánh xe lên phía trước , bánh xe sau được hạ xuống nhẹ nhàng cả 2 cùng phóng về đích
Kết quả là cả 2 cùng hòa , vừa về đến đích Đông Đông đã chạy ra chỗ nó ôm chầm lấy cánh tay nó .
Oa!!!!! Lần sau đi đua nhớ rủ mình mang máy quay phim theo nha …
Nó cười tươi xoa đầu Đông Đông như 1 người anh trai .
Hắn nhìn nó đau lòng , lúc ở khúc cua tử thần hắn sợ lắm , sợ hắn sẽ mất nó , nhưng vẻ mặt lạnh tanh đã giấu hết mọi cảm xúc của hắn lúc này .
Nó quay sang nói với hắn : thi tiếp chứ ? tôi vẫn muốn vị trí phó bang của anh .
Hắn cười không đáp , nụ cười như mất hồn làm nó thấy khó chịu.
Thấy không ổn Tùng liền chỉ về Đông Đông đánh trống lảng hỏi nó :
Cục thịt này là ai đây em ?
Đông Đông bất ngờ há hốc mồm , dù không được bằng tiểu Phong nhưng nó cũng đáng yêu có xấu xí béo đến nỗi là cục thịt đâu .
Cáu quá Đông Đông hét lên : này anh kia , anh bảo ai là cục thịt hả tên điên kia , Tùng thấy Đông Đông bảo mình điên cáu tiết cãi nhau luôn .2 người chí chóe làm nó bật cười , nụ cười không hề giả tạo , 1 nụ cười hồn nhiên làm hắn sững người lại .Nhận ra mình vừa làm gì nó liền lấy lại bộ mặt lạnh lùng gọi Đông Đông .
Em đưa cậu ấy về trước , tí hai về nhà em có chuyện muốn nói –rồi kéo Đông Đông lên xe phóng đi .
Hắn đứng đấy vẫn thất thần vì nụ cười của nó , hắn nhớ , nhớ lắm , nụ cười hồn nhiên trước luôn dành cho hắn nhưng giờ sao chuyện lại thành ra thế này , có nên nói với nó sự thật không , hay chôn kín để 1 mình hắn đau là đủ …
|
Thấy thằng bạn trầm tư anh liền vỗ vỗ vai hắn an ủi
Không phải lo , cho tiểu Phong thời gian để nó hiểu mọi chuyện nó sẽ quay về bên mày ngay , tao tin ngày đấy sẽ đến gần thôi .
Hắn nhìn tùng : Cám ơn … Anh Vợ !! rồi phóng xe đi
Tùng ở đấy cười cười : anh vợ cơ đấy , mà mình đã đồng ý giao tiểu Phong của mình cho hắn đâu nhỉ , Tùng nhún vai rồi cũng lấy xe phóng vọt về .
Đưa Đông Đông về đến trước cửa nhà nó khẽ nói :
Tiểu Đông !!
Đông Đông bất ngờ khi nó gọi mình trước , quay lại cười tinh nghịch hỏi nó : sao thế tiểu Phong ? có gì muốn hỏi mình hả …
Cậu thích Minh Tùng ?
Đông Đông nghe nó nói đỏ mặt cúi gầm mặt xuống phủ nhận :
Còn lâu tớ mới thích cái tên bạo chúa đấy , vừa chấp vặt vừa trẻ con , tính thì ngang ngược bla bla … nó nheo mắt nhìn đông đông kể nể 1 đống thứ nhưng cuối cùng … mà mình có thích hắn thì hắn chắc gì đã thích mình chứ …
Nó khựng lại xoa đầu Đông Đông cười .
Vậy … tức là có thích ? được rồi vào nhà đi hì hì
Lần đầu tiên nhìn thấy nó cườithoải mái với mình Đông Đông vui vẻ chào nó rồi vào nhà , nó cũng phóng xe vụt đi về.
Về đến nhà nó đã thấy ông anh hai nó ngồi chờ trên tỏ vẻ tò mò , thấy nó về anh tiến đến chỗ nó kéo nó lên phòng , em muốn nói gì nói đi , làm anh tò mò từ lúc ở trường đua đến giờ …
Nó nhìn hai nó rồi tựa đầu vào ngực anh hỏi :
Anh thích tiểu Đông ? –nghe nó nói anh giật mình đẩy nó ra nhìn nó rồi lắp bắp .
Ai … Ai mà thích … thích cái tên trẻ con đấy chứ , vừa trẻ con vừa ngang như cua , có cho anh cũng không thèm
Nó nhìn hành động của Tùng phì cười
Được , vậy em giới thiệu tiểu Đông cho người khác –nó nói rồi đứng dậy định đi tắm thì anh nắm tay kéo nó lại đỏ mặt lí nhí.
Hay em giới thiệu tiểu Đông cho anh đi –nó nhịn cười đến mức bị nội thương , anh hai lạnh lùng của nó cuối cùng bị rơi vào lưới tình …
Được thôi ! mai nhập học đi , lớp 11A em sẽ đứng ra tác hợp cho 2 người , giờ thì anh về phòng cho em đi tắm –nó nói rồi đẩy anh ra khỏi phòng
Hôm sau đến lớp nó ngồi xuống Đông Đông đã đưa nó đủ thứ kẹo , miễn cưỡng nó cầm 1 cái cho lên mồm ngồi ăn rồi nói chuyện với Đông Đông –nó quyết định mở lòng với Đông Đông , chấp nhận người bạn mới này .
|
Vừa bước vào lớp hắn thấy nó ngồi ngậm kẹo mút nói chuyện với Đông Đông , hắn chợt thấy vui vui nhưng nó vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đó , ánh mắt khinh bỉ và đầy oán hận , hắn thấy khó chịu với ánh mắt đó của nó liền vứt cặp xuống bàn rồi đi ra chỗ nó và Đông Đông .
Tiểu Đông cậu cho mình mượn bạn cậu 1 chút được chứ ? nghe hắn nói Đông Đông nhìn hắn rồi nhìn nó miễn cưỡng gật đầu , nó chả nói vẫn ngồi đó với vương mặt lạnh lùng và người tỏa ra âm khí.
Hắn không để ý cứ thế đến bên nó kéo nó đi ra sân sau , đến nơi nó mới nhăn mặt nhìn hắn nói khinh bỉ :
Hoàng thiếu gia anh có thể bỏ tay ra được chứ ? tôi nhớ tôi và anh chả thân cận gì đến mức phải nắm tay nắm chân …
Hắn nhìn nó đau lòng bỏ tay ra , thấy phần tay nó sưng đỏ ửng vì hắn nắm quá mạnh , xót xa cầm tay nó khẽ hôn nhẹ vào chỗ sưng , nó khó chịu thu tay về nhìn hắn
Tôi đã nói nếu còn lần nữa tôi sẽ không khách sáo với cậu đúng ko , vừa dứt lời nó tung 1 cú đấm với lực cực mạnh vào bụng hắn , rồi đạp hắn bay ra khỏi người mình , hắn ôm bụng đứng dậy , rõ ràng là hắn không đỡ cũng không đánh trả , việc này làm nó tưởng hắn khinh thường mình
Hắn không nói gì ôm bụng đứng dậy , tiến đến gần nó , hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó rồi nói nhẹ :
Tiểu Phong , 3 năm qua anh rất nhớ em
Nó không đẩy hắn ra cũng không ôm lại hắn , nở 1 nụ cười khinh bỉ nói
Nhớ tôi ! tôi nhớ anh đã từng bảo sai lầm lớn nhất của tôi là yêu anh , chắc anh quên rồi nhỉ , hay tôi cũng chỉ là 1 món đồ chơi cho anh giải trí , cần thì thu về ko cần thì vứt đi ?
Đẩy nhẹ nó ra hắn nhìn thẳng vào mắt nó , đôi mắt lạnh lùng đầy tia căm thù , hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn nhẹ lên môi.
Tiểu Phong ! anh thật sự rất yêu em , đừng sống thế này nữa , được không ? –hắn nhẹ nhàng nói .
Yêu , nó đẩy hắn ra 1 cách lạnh lùng , tiểu Phong yêu anh 3 năm trước đã chết rồi , tôi không phải người anh yêu cũng không phải người yêu anh đâu hahaa , nó cười lên điên dại nhìn thẳng vào hắn , không hiểu sao nước mắt nó lại rơi , phải , lại 1 lần nữa nó khóc vì người con trai này , mặc dù đã cố tạo ra 1 vỏ bọc lạnh lùng để lẩn tránh nhưng sao vẫn không thể tránh được .
|