Vì ! Em Yêu Anh
|
|
Nhìn nó khóc hắn lặng lẽ đến bên nó ôm nó , tựa đầu nó vào ngực mình
Em muốn anh làm gì em mới chịu tin anh đây tiểu Phong ?
Nó cười 1 nụ cười ghê rợn rồi ném con dao găm bằng bạc hắn tặng cho nó lúc trước để phòng thân xuống trước mặt hắn .
Chết đi ! như thế tôi sẽ bỏ qua hết cho anh –giọng nói lạnh lùng của nó cất lên
Hắn nhặt dao găm lên nhìn nó cười nhẹ , em sẽ bỏ qua tất cả cho tôi nếu tôi chết đúng không ?
Nó vẫn cười , nó nghĩ hắn giả tạo để có được nó rồi 1 lần nữa vứt nó đi khi không cần thiết .
Hắn bước đến gần nó để con dao vào tay nó nhẹ nhàng cười , rồi chính hắn cầm tay nó đâm vào ngực mình , máu , từng giọt máu chảy xuống , thân hình to lớn kia vẫn đứng đấy , khẽ thì thầm vào tai nó :
Người có thể giết anh ,…chỉ có em thôi tiểu Phong … anh … anh yêu em !
Cả thân hình to lớn kia gục trước mặt nó , sau khi nhận thức được việc mình vừa làm nó hoảng sợ ôm chặt lấy anh , tiểu Thiên , em không cho anh chết , em chưa cho phép thì anh không được chết , chờ em , chờ em . nó vội lấy đ.t gọi cho Tùng , 1 lúc sau anh đến đưa hắn và nó đi .
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật nó ôm anh khóc sợ hãi .
Anh ! tiểu Thiên sẽ không sao đâu đúng không , đúng không ?
Anh nhìn nó run run , khẽ cười hiền gật đầu trả lời :
Đúng rồi , tiểu Thiên sẽ không sao đâu , nó còn phải chăm sóc cho em anh cả đời này nữa mà .
Anh xoa đầu nó cho nó an tâm 1 chút ! 1 lúc sau tiểu Đông đến , nhìn nó đang sợ hãi người run run , tiểu Đông ôm chặt lấy nó an ủi
Tiểu Phong , Nhật Thiên sẽ không sao đâu mà , cậu bình tĩnh đi . Nó khóc nấc lên ôm lấy tiểu Đông , nhìn nó bây giờ thật yếu đuối , không ai nhận ra vẻ lạnh lùng của nó lúc trước nữa .
Ba mẹ hắn sau khi nghe Tùng báo tin đã vội vàng đến viện , nhìn thấy nó run rẩy ngồi đấy ba mẹ hắn bất ngờ , mẹ hắn run rẩy nói .
Phong … Tiểu Phong … con sao lại ở đây .
Nó nhìn ba mẹ hắn cúi chào lễ phép , không nói gì vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc của mình nó liền ngồi lại cạnh Tùng
Ba mẹ hắn hiểu cảm giác của nó giờ thế nào , vì chính ông bà cũng biết việc xảy ra 3 năm trước . ông bà khẽ thở dài bất lực rồi ngồi xuống
1 lúc sau đèn phòng phẫu thuật chợt tắt , bác sĩ ra hỏi : ai là người nhà của bệnh nhân Nhật Thiên ?
Con/Anh/Bạn tôi sao rồi ? tất cả đứng dậy hỏi ông bác sĩ , ông cười hiền nói : cũng may vị trí bị đâm cách chỗ hiểm 5mm , nếu sâu thêm chút nữa là đã mất mạng rồi , giờ đã qua cơn nguy hiểm , bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức .
Nó nghe xong khụy xuống , tiểu Đông vội đỡ nó , Tùng và Ba mẹ hắn hỏi có thể vào thăm chưa , ông bác sĩ già gật đầu tỏ ý đã vào thăm được .
Vào thấy hắn nằm đấy , khuôn mặt lạnh lùng giờ lại hồn nhiên hết sức , nó chợt thấy đau nhói trong lòng , nước mắt lại chảy ra không kiềm được .
Ba mẹ hắn thăm hắn xong cũng ra về vì nhiều việc ở công ty không thiếu họ được , Tùng và tiểu Đông cũng bị nó đuổi về .
Ngồi cạnh hắn , nó khẽ xờ vào khuôn mặt 3 năm nay nó vừa hận vừa yêu , bất chợt nó bật khóc .
Tiểu Thiên , anh mau dậy đi , em sẽ bỏ qua hết những việc lúc trước mà , em xin anh , đừng bỏ em lại 1 mình , nó khóc rồi thiếp đi .
|
Sáng hôm sau Tùng và tiểu Đông đến , thấy nó đã dậy từ bao giờ , khuôn mặt xanh xao , người như mất hết sức sống làm cả 2 đau lòng ..
Tiểu Đông đưa cho nó 1 cặp lồng cháo , nó không muốn ăn nên nhất quyết không đụng vào , Tùng nhíu mày quát nó :
Em xem giờ em có giống con người không , em nghĩ tiểu Thiên nó tỉnh lại nó muốn thấy em như thế này sao ?
Nghe anh nói nó bừng tỉnh , phải rồi , phải khỏe mạnh để tiểu Thiên dậy không thấy 1 tiểu Phong mất hết sự sống thế này .
Nó quay sang tiểu Đông chìa tay nói nhẹ : Đông Đông , mình muốn ăn , đưa cho mình . Nghe nó nói Đông Đông vội đưa cặp lồng cháo cho nó , nó ngồi ăn ngon lành , nhìn nó anh khẽ hài lòng “ tiểu Thiên “ cậu mau tỉnh dậy mà chăm sóc thằng nhóc này nhé .
1 lúc sau cả 2 khuyên nó về ngủ nhưng nhất quyết nó không rời Nhật Thiên , bất lực cả 2 đành để nó lại đấy ra về .
Nó ngồi nhìn hắn 1 lúc nước mắt lại khẽ rơi trên khuôn mặt đáng yêu kia , cầm tay hắn nó khẽ nói :
Tiểu Thiên , anh mau dậy đi , tiểu Phong nhớ anh lắm , tiểu Phong sai rồi …
|
1 ngày , 1 tuần … vẫn chưa thấy hắn tỉnh , nó lo sợ .. sợ rằng hắn sẽ xa nó mãi mãi , 3 năm nay rốt cuộc nó vì cái gì mà phải thế này , nó hối hận , thật sự hối hận rồi , nó nhìn hắn , nở 1 nụ cười nhẹ cầm con dao găm bằng bạc lên mỉm cười .
Tiểu Thiên , nếu anh không dậy được tiểu Phong sẽ đi tìm anh , lưỡi dao định cắm phập xuống lồng ngực nó thì bị hất văng ra , nó quay lại nhìn ba mẹ hắn .
Ông Lâm ( ba hắn ) khẽ cau mày hỏi nó :
Con trở lên yếu đuối thế này từ bao giờ thế ? con nghĩ tiểu Thiên nó thích nhìn con thế này lắm sao ?
Bà Trang ( mẹ hắn ) cầm tay nó an ủi :
Tiểu Phong , con phải cứng rắn lên , nhất định tiểu Thiên sẽ tỉnh lại mà , bác làm chút cháo con ăn đi để lấy sức , vừa nói bà vừa đưa cho nó cặp lồng cháo . nó nhìn hắn rồi mỉm cười ăn sạch , hài lòng vì nó không nghĩ bậy nữa , ba mẹ hắn ngồi 1 lúc cũng phải ra về .
Nó ngồi đấy nhìn Nhật Thiên khẽ nói : tiểu Thiên mau tỉnh dậy nhé , em chờ anh , bao nhiêu lâu em cũng chờ
Vì ! Em Yêu Anh .
Sau 1 thời gian ngủ thật dài hắn khẽ mở mắt , nhíu mày vì những tia sáng chiếu vào , đập vào mắt hắn đầu tiên là 1 cậu nhóc đang ngồi ôm tay hắn ngủ ngon lành . Khẽ cười hiền hắn vuốt tóc nó rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu . giật mình nó tỉnh dậy , nhìn thấy tiểu Thiên cười với nó , nó dụi dụi mắt cố nhìn thật kĩ , bất ngờ nó ôm chầm lấy hắn .
Tiểu Thiên , em yêu anh , nghe nó nói hắn bất ngờ , chưa kịp phản ứng nó đã nhún người lên hôn vào đôi môi của hắn , hắn vòng tay ôm nó nhắm mắt lại hưởng ứng . bỗng cửa phòng mở ra , tiểu Đông che mặt núp sau người tiểu Tùng , tiểu Tùng thì nhìn 2 người cười nham hiểm , hắn bực mình vì bị phá đám khẽ gắt .
Này sao đến lúc nào không đến , người ta đang đến đoạn tình cảm thì đến phá đám là sao ? hắn nói với giọng tức tối vừa ôm nó tựa đầu nó vào ngực mình , tiểu Phong ngượng ngùng úp mặt vào ngực hắn trốn tránh .
Này ! tao cả vợ tao đến thăm mày mà mày đối xử với khách thế à , đây là bệnh viện nhé muốn làm cái khách thì về nhà rồi làm –Tùng vừa nói vừa cười nham hiểm
Nó xấu hổ quá hóa giận , nhưng vẫn còn thính chán đủ để nghe từ “ tao cả vợ tao “ .
Nó quay sang cười đểu nhìn tiểu Tùng , tiểu Tùng hơi đề phòng khi nhìn thấy nó cười đểu như thế .
Anh , tiểu Đông , 2 người còn không mau khai ra ? – nó nói rồi giơ nắm đấm hăm dọa
Mình … mình … tiểu Đông ngượng ngùng ấp úng .
Bọn anh mới hôm qua thôi , em hỏi làm gì chuyện vợ chồng người ta ? lo cho chồng em kia kìa không hắn lại đánh ghen với anh – tiểu Tùng nói rồi cười rất nham hiểm
Nó đỏ mặt lại úp mặt vào ngực hắn , hắn cảm thấy thật hạnh phúc , nếu có thể như thế này hắn cho nó đâm 10 phát cũng được …
|
1 tuần sau hắn xuất viện , nó đề nghị hắn và tiểu Đông về ở cùng nó cả tiểu Tùng , cả 2 cùng gật đầu đồng ý . về báo cáo với các bậc phụ huynh xong xách đồ qua biệt thự nhà nó , tiểu Tùng cũng bị nó lôi về nhà không cho ở bar nữa.
Tiểu Đông với nó ở 1 phòng , hắn với anh ở 1 phòng , lúc đầu hắn giãy nảy nhất quyết không chịu , nhất quyết đòi ở chung với tiểu Phong .
Không ! anh không ở cùng nó đâu – chỉ vào tiểu Tùng , anh thích ở cùng vợ anh cơ
Anh không ở được … có thể về , em không cản , vừa ngồi trên người hắn vừa ôm hắn giọng tiểu Phong nhẹ nhàng nói
Haizzz thôi được rồi , thà ở cùng thằng dở hơi này còn hơn nhớ vợ phát bệnh –hắn ôm nó thật chặt như sợ nó sẽ biến mất ngay nếu hắn thả lỏng ra.
Nó mỉm cười nhún người lên hôn chóc vào má hắn.
Tiểu Tùng và tiểu Đông ngồi đấy vừa xem nó và hắn vừa ôm nhau.
Tiểu Phong , em sến như thế từ bao giờ hả ?
Nó không trả lời tiếp tục vui mặt vào ngực hắn rồi ngủ quên.
Sáng hôm sau :
Á Á Á Á á á á á á á á á á
Nó hét ầm lên khiến mọi người giật mình , tiểu Tùng với tiểu Đông tỉnh ngủ chạy sang xem nó làm sao .
Anh … anh sao lại ngủ ở đây … còn ôm em , không mặc áo , tối qua anh đã làm gì rồi hả tên dê già biến thái kiaaaaaaaaaaa –nó vừa nói vừa vơ gối ném hắn.
Hắn nhìn nó cười gian – Vợ anh anh ngủ cùng cũng là chuyện sớm muộn , làm gì mà em hét lên thế , chuyện tối qua anh sẽ chịu trách nhiệm mà , vừa nói hắn vừa nhảy lên giường ôm nó chặt cứng
Nó nghe hắn nói xong bật khóc như trẻ con , hắn giật mình thấy nó khóc ôm nó vào ngực mình dỗ dành , tiểu Phong ngoan , không được khóc , anh đùa tiểu Phong thôi –vừa nói hắn vừa vỗ vỗ lưng nó an ủi..
Tiểu Tùng và tiểu Đông nhìn nó với hắn chán nản đóng cửa đi về phòng , tưởng có chuyện gì nó hét ầm cả lên khiến 2 người giật mình..
1 lúc sau tất cả tập trung ở phòng ăn
Tiểu Phong nếu không phiền từ mai sáng em có thể hạ bớt cái volum của em xuống được không ? –tiểu Tùng trêu nó
Em giật mình , mà sao hôm qua tiểu Thiên lại ngủ cùng em , thế tiểu Đông … -nó bỏ dở vế sau làm anh với tiểu Đông đỏ mặt cúi gầm xuống ăn
4 đứa đi 2 xe đến trường Star , tiểu Đông đưa anh lên phòng hiệu trưởng nhận lớp , nó và hắn đi về lớp trước.
Vừa vào lớp thấy nó vẫn ngồi chỗ tiểu Đông hắn liền kéo nó về chỗ ngồi lên người mình khẽ nói :
Chỗ đấy của tiểu Tùng , chỗ của em ở đây –hắn cười hiền hôn nhẹ lên môi nó.
Cả lớp sáng sớm đã được thấy cảnh tình cảm của 2 con người vừa mới 1 tuần trước còn đấu đá nhau mà giờ nó lại ngoan ngoãn ngồi lên người hắn để cho hắn ôm , không tránh khỏi bất ngờ cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên , tình trạng này có lẽ sẽ kéo dài nếu cô Loan không vào.
Trật Tự , hôm nay chúng ta sẽ có thêm bạn mới .
Cả lớp im lặng chờ xem người mới đến là ai …
Tiểu Tùng bước vào mỉm cười giới thiệu :
Tôi tên Vũ Hoàng Minh Tùng , các bạn có thể gọi là tiểu Tùng cho thoải mái , mong các bạn giúp đỡ .
Cả lớp bất ngờ , Vũ Hoàng Minh Tùng vậy là anh của Vũ Hoàng Tiểu Phong , nhìn anh rồi quay sang nhìn nó , cả lớp cười tươi đồng thanh nói : Okkkkkkk
Cô nói anh có thể chọn chỗ ngồi , vừa dứt lời anh bay xuống chỗ tiểu Đông , hôn chóc lên má nó làm tiểu Đông đỏ mặt cúi gầm xuống.
Vợ yêu anh đến rồi đây , định hôn tiểu Đông nữa nó quay xuống lườm anh ..
Đây là lớp học , có tình cảm thì đợi về nhà đi anh
Thế em đang làm gì kia ? –tiểu Tùng đanh mắt lại nhìn nó trêu chọc
Nó nhận thấy nãy giờ mình vẫn ngồi trên người hắn cho hắn ôm mình , ngại ngùng đẩy hắn ra ngồi xuống chỗ cắm headphone vào tai đi ngủ .Thấy nó đẩy mình ra ngồi xuống Nhật Thiên nhìn anh với ánh mắt giết người , anh nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi quay sang chỗ tiểu Đông nói chuyện .
|
Giờ nghỉ 4 người tập trung ở căn teen , ăn xong về lớp nó và hắn lại tiếp tục quá trình cắm headphone vào tai ngủ , chỉ khác giờ 2 bàn tay dính chặt lấy nhau.
Tan học nó đề về thay đồ rồi lên bar chơi , cả 3 gật gù đồng ý .
Lên bar nó và hắn vẫn quấn lấy nhau , bất chợt tiểu Tùng quay sang nó bảo :
Ba mẹ sắp về rồi , 2 đứa chuẩn bị chưa ?
Nó và hắn vẫn dửng dưng ôm nhau nhẹ nói :
Anh lo cho anh với tiểu Đông đi , chuyện của bọn em đâu vào đấy cả rồi , nó nói nhưng vẫn dụi dụi đầu vào ngực hắn .
Anh thở dài , quay sang nhìn tiểu Đông , không biết mình có làm cho tiểu Đông hạnh phúc được không .
Chơi bời chán cả lũ phóng xe về ngủ , lần này hắn vẫn nhảy vào ôm chặt nó ngủ , nó cũng không ý kiến vùi đầu vào ngực hắn kiếm mùi hương quen thuộc rồi nhắm mắt ngủ.
Hôm sau nó đề nghị cúp học đi công viên chơi .
Đến công viên , nó ôm ra 1 đống vé tất cả các trò , tiểu Đông vui vẻ ôm tay nó 2 đứa chạy vào trước , tiểu Tùng và Nhật Thiên lắc đầu chán nản rồi cũng đi theo 2 con người trẻ con này .
Hết tàu lượn siêu tốc , các trò cảm giác mạnh mỗi trò nó bắt mọi người đi cùng 2,3 lần , lúc sau mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối , hắn và anh cả tiểu Đông nhìn nó vẫn sung sức đòi chơi tiếp ai đấy đều toát mồ hôi hột .
Nhật Thiên tự nhiên cười gian quay sang nó
Tiểu Phong , mình vào nhà ma chơi đi , mặt nó lập tức tái mét , lắc đầu lia lịa , tiểu Đông thấy thế hỏi .
Tiểu Phong sợ ma hả ? nghe tiểu Đông nói máu tự ái nó trỗi dậy , hùng hổ đi mua vé
Vũ Hoàng Tiểu Phong không sợ trời không sợ đất … chỉ sợ ma , vừa vào nó đã ôm chặt lấy hắn , tiểu Đông cũng sợ ôm chặt lấy tiểu Tùng , bất chợt có 1 bàn tay chạm vào vai nó , giật mình nó hét toáng lên rồi khóc , thấy thế hắn liền bế nó lên khẽ nói :
Ngoan , không sao đâu , anh đưa em ra ngoài , nó thút thít vùi mặt vào trong lòng tiểu Thiên , ra ngoài hắn lau nhẹ nước mắt cho tiểu Phong dỗ dành .
Tiểu Tùng kêu đói cả lũ kéo nhau đi ăn , đến 1 nhà hàng cả 4 đứa ngồi xuống , nó kêu 1 đống đồ ăn khiến 3 người còn lại choáng .
Ăn xong tất cả đi về , sau 1 ngày đi chơi mệt mỏi nó lười biếng nằm lăn ra giường , hắn cũng nhảy lên ôm nó .
Tiểu Phong , 3 năm qua em đã ở đâu , sống như thế nào , đã học được những gì –ôm nó hắn nhẹ nhàng hỏi
Oa ! anh hỏi từ từ thôi em mới trả lời được chứ –nó bĩu môi vùi mặt vào ngực hắn.
Em đi du học , cuộc sống bình thường không có gì thay đổi , sư phụ dạy em rất nhiều thứ và đối xử với em rất tốt , kiếm đạo và các loại võ em đều đã học thành thạo hết
Nghe nó nói hắn cũng bất ngờ , 1 con người hồn nhiên đáng yêu lại có thể thay đổi thế này , rốt cuộc cũng do mình ..
Tiểu Phong ! anh xin lỗi –hắn hôn nhẹ lên mái tóc hung đỏ của nó.
Nó cười tươi không nói gì ôm hắn ngủ.
|