Vì ! Em Yêu Anh
|
|
Hôm sau đang học nó có điện thoại , mặt nó cười tươi , thấy lạ hắn bèn hỏi :
Ai gọi mà em cười kinh thế ?
Ba mẹ về rồi đang ở sân bay chờ mình ra đón –nó cười tươi trả lời
Cả 4 đứa xin phép rồi cầm cặp phóng ra lấy xe , đến sân bay :
Ba mẹ ! nó chạy vụt lại ôm chầm lấy ba mẹ nó , 2 ông bà cũng vui vẻ ôm lấy đứa con đáng yêu của mình .
Chào 2 bác/Chào ba mẹ , 3 đứa cùng lên tiếng , ông minh quay sang nhìn thấy hắn làm ông hơi sũng người , thấy biểu hiện của ba liền ôm lấy cánh tay của hắn rồi nói :
Con và tiểu Thiên đang yêu nhau –vừa nói nó vừa lộ rõ ra bộ mặt hạnh phúc và thỏa mãn
Hai ông bà nhìn nó rồi nhìn hắn , bống ba nó lên tiếng :
Cậu có bảo vệ được tiểu Phong và cho tiểu Phong hạnh phúc được không ?
Dạ con sẽ dùng hết khả năng bảo vệ tiểu Phong và làm cho hạnh phúc ạ. –hắn nói với ánh mắt cương quyết
|
Xì ! ba này , con còn mạnh hơn cả tiểu Thiên đấy –nó làm nũng với ba nó.
Ba mẹ quên luôn thằng con này rồi thì phải –tiểu Tùng đứng đấy hờn dỗi , lúc này trông anh thật trẻ con
Mẹ nó ôm chầm lấy tiểu Tùng , ông minh thì mỉm cười nhìn hắn tin tưởng rồi quay qua tiểu Tùng :
Tôi tưởng anh quên luôn anh có người ba này rồi cơ –ông nhìn tiểu Tùng với ánh mắt trách móc .
Tiểu Tùng thấy vậy cúi gầm mặt xuống , không rõ chuyện nhưng nó không muốn ngày hôm nay mất vui liền ôm lấy tay ba nó :
Ba đây là tiểu Đông , vợ tương lai của anh hai đó –nó cười tươi nhìn ba nó
Ba nó thở dài , 2 người con trai của ông đều vướng vào tình cảm này , nhưng lòng thương con của ông không muốn 2 đứa gặp bất kì chuyện gì nên cũng gật đầu quay sang tiểu Đông :
Chào con , bác là Vũ Hoàng Khải Minh ba của 2 thằng nhóc này –vừa giới thiệu ông vừa chỉ vào 2 thằng con mình
Bác là Nguyễn Khánh Hoa mẹ của 2 thằng nhóc này –mẹ nó cũng vui vẻ giới thiệu
Dạ ! con tên Nguyễn Minh Đông , 2 bác cứ gọi con là tiểu Đông được rồi ạ .
Ba mẹ nó mỉm cười hài lòng , tất cả ra xe đi về nhà .
Trong lúc dùng bữa ba nó hỏi hắn :
Thế khi nào 2 đứa định cưới nhau ?
Nghe ba hỏi mà nó sặc luôn làm vớ vội lấy cốc nước để uống .
Hắn nghe ba hắn hỏi vậy cũng hùa theo trêu nó : dạ con lấy tiểu Phong rồi sang đây ở rể được không ạ ?
Được , được ! ta lúc nào cũng chờ con rước nó đi haha –ba nó cười trêu nó.
Dạ ! cám ơn ba , nghe hắn gọi ba mình là ba mặt nó càng lúc càng đỏ , thấy tiểu Tùng ngồi cười cười ghét quá nó lôi anh vào cuộc .
|
Ba mẹ , sao ba mẹ không hỏi xem khi nào anh hai định cưới tiểu Đông về ?
Đang ngồi cười thấy nó nhắc đến mình tiểu Đông và tiểu Tùng đỏ mặt nhìn nhau …
Đúng rồi , mà tiểu Đông ba mẹ cháu có biết việc cháu và tiểu Tùng chưa ?
Dạ chưa ! con định 1 thời gian nữa mới nói với ba mẹ ạ –tiểu Đông ngượng ngùng cúi mặt đáp.
Ba , thôi tha cho bọn con đi –anh thấy tiểu Đông bí liền gỡ rối hộ
Cả nhà cười ầm lên , lâu lắm rồi căn nhà mới được vui vẻ thế này , ba mẹ nó rất vui vì sau bao nhiêu chuyện nó cũng quay lại được với con người thật của nó. sau khi ăn xong tất cả về phòng , nó nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ , nếu sau này cưới tiểu Thiên rồi sẽ ra sao , cuộc sống sẽ thế nào , nghĩ 1 hồi nó lăn ra ngủ , hắn vào thấy nó đã ngủ với cái tướng xấu hết mức liền chỉnh lại rồi khẽ hôn nhẹ vào trán nó thì thầm : vợ yêu ngủ ngon , rồi cũng ôm nó lăn ra ngủ.
|
Lại 1 ngày mới , nó với với tay định tắt cái báo thức thì hắn đã hôn chụt vào môi nó rồi cười tinh nghịch :
Dậy đi em , chúng ta còn phải đi học nữa…
Nó mắt nhắm mắt mở vẫn chưa hết cơn buồn ngủ dụi dụi đầu vào ngực hắn tìm mùi hương quen thuộc tiếp tục ngủ ..
Bất lực hắn đành bế nó vào phòng wc , tự tay đánh răng rửa mặt cho nó , đến khoản thay quần áo thì nó tỉnh như sáo đẩy hắn ra ngoài làm hắn nuối tiếc .
1 lúc sau 4 người trên 2 chiếc xe đi thẳng đến trường học , vào lớp học nó và hắn lại tiếp tục cắm headphone vào tai cầm tay nhau rồi ngủ , còn tiểu Tùng và tiểu Đông ngồi 8 với nhau .
Tối hôm đó đang ngồi ở nhà thì tiểu Tùng nhận được 1 cuộc điện thoại .
Cái gì ? giữ chân chúng nó lại … toàn 1 lũ ăn hại –tức giận tiểu Tùng cho cái điện thoại hôn đất.
Anh làm sao thế ? có chuyện gì à ? –nó thấy thái độ của anh nên nghiêm túc hỏi
Ko có gì , chỉ là bọn nhãi ranh đến bar gây sự thôi .
Vừa nghe anh nói xong mắt nó sáng như đèn pha , kéo hết cả 3 ra lấy xe đi phóng thẳng đến bar
Tại bar Blue Sky :
Rầm ! nó đá cái cửa không thương tiếc .
Thấy tiểu Tùng và hắn 1 thằng chạy ra báo cáo lại hết mọi việc , mặt anh tối đen lại , thấy vậy nó liền hỏi .
Bọn kia còn ở đây không ? –nó lạnh lùng hỏi thằng đàn em
|
Dạ có ! vẫn đang ngồi trong kia ạ ..
Vừa vào nó đã thấy 1 tên dáng người khá chuẩn , đeo chiếc mặt nạ che hết nửa phần mặt trên , bất giác nó nở 1 nụ cười rồi đi đến chỗ tên đeo mặt nạ kia và ôm chầm lấy anh .
Thiên Kỳ sao anh lại ở đây ?
Đúng thật là hơi khó qua mặt em đấy nhóc –người con trai bỏ mặt nạ ra rồi ôm lại nó.
*Triệu Thiên Kỳ : 20t là anh nuôi của nó trong thời gian đi du học , gia thế thì đọc tiếp hồi sau sẽ rõ …
Nhìn nó ôm người con trai khác mặt hắn đỏ gay tức giận , thấy vậy nó liền kéo Thiên Kỳ lại và giới thiệu .
Đây là Thiên Kỳ , anh nuôi của em , giúp em rất nhiều trong thời gian đi du học đấy hì hì –vừa nói nó vừa cười .
Thiên Kỳ vui vẻ đưa tay ra bắt tay từng người.
Chào tất cả tôi là Triệu Thiên Kỳ , anh của thằng nhóc tiểu Phong này rất vui được làm quen .
Nghe thế mặt hắn cũng dãn ra , lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có , tiểu Đông tiểu Tùng và hắn bắt tay giới thiệu lại với Thiên Kỳ.
Chào anh em là Nguyễn Minh Đông anh gọi em là tiểu Đông được rồi –tiểu Đông vui vẻ bắt tay Thiên Kỳ giới thiệu.
Tôi là Vũ Hoàng Minh Tùng là anh sinh đôi của tiểu Phong –tiểu Tùng cũng vui vẻ giới thiệu .
Tôi là Hoàng Nhật Thiên , là chồng của tiểu Phong –vừa nói hắn vừa kéo nó lại và như muốn nói “ cậu ấy là của tôi “
Thiên Kỳ nghe hắn khẳng định chủ quyền như thế cũng thấy thú vị , 3 năm qua nó phải trải qua các khóa huấn luyện sát thủ do ba anh ( sư phụ nó ) đặt ra rất khắt khe , anh thầm mong hắn sẽ giữ được nụ cười này của tiểu Phong.
Giới thiệu xong nó mới quay sang nhìn Thiên Kỳ nói:
Sao anh đi đến đâu cũng chơi trội thế ? vừa về đã đánh người của em bị thương rồi
Anh chả nói gì cười với nó rồi cả lũ kéo nhau ra 1 góc khuất ngồi uống rượu , được 1 lúc nó đòi về , đứng dậy kéo hắn theo 1 mạch , nó quyết định đi bộ về nhà. Đi được 1 đoạn nó kéo kéo tay hắn
Thấy vậy hắn cũng quay lại nhìn nó tò mò.
Tiểu Thiên , em mỏi chân –nó nũng nịu ôm tay hắn.
Hắn hiểu ý ngồi xuống –leo lên đi anh cõng em về
Nó vui vẻ nhảy tọt lên lưng hắn cho hắn cõng về , bờ vai hắn thật rộng –nó nghĩ rồi ngủ thiếp đi trên lưng hắn
Về đến nhà hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường đi tắm rồi cũng nhảy lên giường ôm nó ngủ.
Ngày qua ngày nó chìm trong hạnh phúc cùng hắn , 1 hôm đang ngồi học ( chính xác là ngồi nghe nhạc ) mắt nó tự nhiên giật giật , tự nhiên nó có cảm giác lo lắng , vội cầm chiếc đ.thoại lên gọi cho hắn .
Alo !
Anh đang làm gì thế ? sao hôm nay không đến lớp ?
À em anh về nên hôm nay anh không đi học được , xin lỗi vì sáng về không báo trước cho em , em học đi chiều anh sẽ về .
Ok –nó nói xong tắt máy, trong lòng nhoi lên 1 cảm giác lo lắng , nó tự trấn an mình , chỉ là em gái , là em gái của tiểu Thiên thôi , xong nó cắm lại headphone vào tai rồi ngủ.
|