Vì ! Em Yêu Anh
|
|
Bước về chỗ sau 1 hồi nhảy khá mất sức , nó không thấy tiểu Tùng đâu , tiểu Đông cũng mất dạng , còn hắn ngồi đấy say khướt , nó vẫn tiến đến ngồi uống rượu , bất chợt 1 vòng tay ôm ngang qua eo nó .
Tiểu Phong , là anh sai , anh sai rồi , tha thứ cho anh 1 lần được không ? –giọng hắn lè nhè vì đã say rượu.
Nó biết nói chuyện với 1 người say chả khác gì nói với đầu gối liền đỡ hắn dậy đi ra xe đưa hắn về nhà , tống hắn sang phòng bên cạnh , nhẹ nhàng nó đắp chăn cho hắn , nhìn khuôn mặt xanh xao của hắn nó bất chợt xờ lên gương mặt đã từng là của nó , nó biết hắn đã biết sự thật , nó biết hết việc Thiên Kỳ làm , nhưng hắn không có lòng tin với nó , nghĩ đến đây nó giật mình rụt tay lại đi về phòng .
Nó vừa ra ngoài hắn liền mở mắt , chạm lại vào má chỗ nó vừa đụng vào .
Em vẫn còn yêu anh mà , sao lại cứng rắn như thế hả nhóc con , thật ra hắn vẫn còn tỉnh , có say nhưng không đến nỗi say không biết việc gì.
Sáng hôm sau tiểu Tùng và tiểu Đông vừa bước ra ngoài đã nhận được 1 ánh mắt giết người của nó .
Tiểu Đông vội chạy đến nó ôm tay nịnh .
Mình biết mình sai , đừng ghét mình nha tiểu Phong –gương mặt tiểu Đông rơm rớm nước mắt khiến nó không nhận thức mà gật đầu , thấy nó mắc bẫy tiểu Đông lau nhanh mấy giọt nước mắt rồi cười tươi với nó.
Tiểu Tùng cũng chạy lại chỗ nó . Hai biết hai sai rồi , em không nỡ giận hai đâu đúng không ?-anh ôm nó nói giọng cầu xin.
Nó cười nham hiểm nhìn 2 người
Được , không giận , không giận , nghe nó nói tiểu Tùng tiểu Đông như bắt được vàng vui vẻ cười biết ơn với nó , nhưng vui sướng chưa được bao lâu giọng nó lại vang lên .
Nhưng 2 người đi mua đồ ăn vặt cho em , mua ở siêu thị , cấm ra chỗ khác
2 người nhìn nó méo mặt , nó biết với gương mặt của tiểu Tùng và tiểu Đông , nếu vào siêu thị sẽ bị bâu xé , cả 2 tỏ vẻ mặt đau lòng nhìn nó
Không chịu ? vậy để em nghĩ tiếp –nó nói với giọng nham hiểm
Tiểu Tùng , tiểu Đông tái mặt đồng thanh nói .
Đâu , đâu , tụi mình đi ngay đây –vừa nói tiểu Đông vừa kéo tiểu Tùng đi.
Nó cười mãn nguyện , đi vào bếp làm món mỳ ý , món tủ của nó .
Hắn bừng tỉnh vì 1 mùi thơm bay vào mũi hắn , xuống nhà gãi gãi đầu , đang làm nó cảm thấy có 1 vòng tay qua eo nó , nó hắng giọng lạnh lùng .
Buông !
Hắn quyết định mặt dày không buông ra , nó quay lại đối mặt với hắn .
Anh không định cho tôi làm bữa sáng ?
Hắn đành rời tay khỏi người nó . vậy anh ra ngoài chờ em .
1 lúc sau nó đem lên 1 đĩa mỳ ý vàng ươm , hắn nhìn nó hỏi
Sao lại có 1 đĩa ?
Tôi có nói tôi làm cho cả anh ăn à ? nói xong nó không ngại ngần ăn trước mặt hắn , hắn nhìn nó rồi 1 cái bóng đèn hiện lên trong đầu hắn , nhảy lại gần nó tự nhiên ăn cùng nó , nó nhíu mày đứng dậy không ăn nữa , ra lấy 1 cốc nước rồi ra phòng khách
Thấy nó bỏ đi hắn cũng nhanh chóng đứng dậy bỏ đĩa vào trong bồn rửa rồi lon ton chạy theo nó , ra đến phòng khách thấy nó đang ngồi xem oggy trên tivi ngon lành , chạy lại ngồi gần nó , chưa kịp vòng tay qua người nó thì nó đã nói .
Anh tỉnh rượu rồi thì đi đi , tôi không thích có người ở chung –nó nói nhưng mắt vẫn dán vào tivi không nhìn hắn lấy 1 cái .
Anh không đi , anh sẽ đi theo em cho đến khi em tha lỗi cho anh –hắn mặt dày nói.
Nó quay sang nhìn hắn , ánh vắt vô hồn , không để ý tới lời hắn nói .
Tôi nhớ tôi và anh chả có quan hệ anh em gì nên tôi nghĩ anh nên thay đổi cách xưng hô , còn bây giờ anh có thể đi hay anh muốn tôi gọi điện nhờ chủ tịch Hoàng đến đón anh về ?
Hắn nhìn nó chán nản , trong đầu đang nghĩ cách làm sao để nó cho mình ở lại , đúng lúc đó thì tiểu Tùng và tiểu Đông về , 2 người sạc cho nó 1 trận vì nó mà 2 người được tập chạy trong siêu thị , đầu tóc rối bù quần áo thì xộc xệch.
Nó không nói gì , quay sang tiểu Tùng .
Anh đuổi về hộ em đi , em không thích ở cùng với hắn
Tiểu Tùng nhìn qua hắn , hắn vẫy vẫy hành động trợ giúp , tiểu Tùng thấy thế cũng bắt tay với giặc .
Khách của em mà có phải của anh đâu , muốn đuổi thì em tự đuổi đi –anh nhún vai tỏ vẻ chịu thua rồi cầm tay tiểu Đông chạy thẳng .
|
Nó không nói gì , cầm điện thoại lên .
Thiên Kỳ , sắp xếp cho em 1 chỗ ở mới đi , trong ngày hôm nay nhé , em … -chưa kịp nói hết nó đã bị hắn giật mất cái điện thoại.
Anh không cần chuẩn bị đâu rồi tắt máy.
Anh không thấy mình vô duyên quá à , hay những vết thương kia chưa đủ với anh , nên nhớ lần này anh có chết trước mặt tôi tôi cũng không lung lay đâu –nó nhìn hắn khinh bỉ nói
Được , tôi thua , em không cần đi đâu cả , nhà của em mà , tôi đi , được rồi chứ –có vẻ hắn chịu hết nổi , nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với nó rồi quay lưng đi.
Hắn đi rồi nó ngồi xuống xem phim tiếp nói vọng lên .
Xuống đi , 2 người đứng đấy không mỏi chân à ?
Tiểu Tùng và tiểu Đông nghe hắn nói mà giật thót , cả 2 chạy xuống ngồi cùng nó.
Tiểu Phong , anh nghĩ nếu em có thể thì nên mở lòng , anh nghĩ tiểu Thiên sẽ làm em hạnh phúc –tiểu Tùng nhìn nó khuyên.
Tiểu Phong , tớ cũng có ý nghĩ giống tiểu Tùng , cậu nên mở lòng mình ra 1 lần nữa nếu có thể , mình mong cậu hạnh phúc –tiểu Thiên ôm tay nó cười tươi nói.
Nó ôm tay cả 2 người nhẹ giọng nói.
Em đã cho hắn 1 cơ hội , nhưng chính hắn đã giết chết niềm tin của em , yêu em , hắn yêu em nhưng hắn chả hiểu được con người em thế nào lấy 1 phần , nửa năm qua em tập luyện như điên , bao nhiêu lần từng khụy xuống trong đêm gần như bất tỉnh , nhưng trong đầu em nghĩ em phải mạnh , thật mạnh để không cầm dựa dẫm vào ai cả , tiểu Phong yêu hắn nửa năm trước lại bị hắn giết 1 lần nữa rồi , giờ hắn như thế nào , với em chả liên quan.
Thế em dám nói em không còn tình cảm với tiểu Thiên ? –tiểu Tùng đăm chiêu nhìn nó hỏi
Nó không trả lời.
Tiểu Tùng tiếp lời , nếu thế thì em nên cho cậu ta 1 cơ hội , mở lòng mình ra 1 lần nữa , con người ai chả mắc sai lầm , anh tin lần này nó sẽ làm em được hạnh phúc.
Cái này tùy thuộc vào biểu hiện của hắn , nhưng giờ nhìn thấy hắn em chỉ thấy chán ghét chứ không có 1 chút tình cảm nào , như em đã nói , tiểu Phong nửa năm trước đã bị chính hắn giết 1 lần nữa rồi –nó đứng dậy đi lên phòng.
Tiểu Tùng chán nản thở dài , tiểu Đông ôm anh an ủi.
Anh cứ từ từ , em nghĩ 1 thời gian tiểu Phong cũng mở lòng mình ra thôi , em tin là như thế.
Anh cũng ôm lại tiểu Đông : anh hi vọng là như thế , nó đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi –thở dài bất lực anh nói.
Lên phòng nó nằm đấy , ôm trong đầu 1 đống suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Còn hắn sau khi rời khỏi nhà nó , hắn lại tiếp tục đi tìm rượu để quên đi nó , lại 1 ngày chìm trong men rượu.
Hôm sau nó xuống nhà chỉ thấy tiểu Đông , nó hỏi.
Tiểu Đông , anh hai đâu ?
À tiểu Phong , ngồi xuống ăn cùng mình đi , tiểu Tùng nói bang có việc nên anh ý đi trước rồi –tiểu Đông chạy lại kéo nó ra bàn ăn
Nó không hỏi nữa , cùng ăn sáng với tiểu Đông . Đến tối thì tiểu Tùng về , gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi , trên người có vài vết thương , tiểu Đông và tiểu Phong thấy vậy liền chạy lại đỡ anh rồi hỏi.
Có chuyện gì xảy ra trong bang thế anh ?
1 số bang nổi lên đòi chiếm địa bàn , số lượng hơi đông mà anh hôm nay chủ quan nên đa số anh em đã bị thương –anh nói giọng bất lực.
Nó chìa tay ra lạnh lùng nói với anh
Đưa đây cho em .
Anh nhìn nó khó hiểu .
Thẻ bài phó bang –thấy anh không hiểu nó nói.
Anh chần chừ không muốn đưa , vì anh không muốn tiểu Phong của anh bước vào thế giới này .
Nó nheo mắt nhìn anh hắng giọng nói.
Anh quên giờ em không còn là tiểu Phong yếu đuối nữa à ? em sẽ giúp anh , đưa đây mau –nó nói với giọng kiên quyết
Thở dài bất lực , anh rút ra trong người 1 tấm thẻ màu đen in hình chim ưng , nó cầm lấy đút vào túi rồi cùng tiểu Đông đưa anh lên băng bó vết thương , hắn đang ngồi uống rượu thì thấy nó gọi , dụi mắt nhìn cho kĩ rồi nhanh chóng nghe máy .
Alô !
Tôi đây , anh rảnh không gặp nhau tôi có chuyện muốn nói.
Có , có , anh rảnh , giờ em muốn gặp ở đâu , anh qua đón em nhé –hắn như bắt được vàng hỏi nó.
Không cần , lên Blue Sky đi , 15p nữa tôi đến.
15p sau nó có mặt tại Blue Sky , lần này cái cửa không bị tiếp đất nữa vì cửa bar mở sẵn .
Thấy hắn nó vào chủ đề luôn vì nó không muốn ngồi với hắn chút nào.
3 ngày nữa Dragon và Devil cùng 1 số bang nhỏ hẹn gặp , chắc anh cũng hiểu –nó vừa nói vừa nhâm nhi li rượu.
Hắn gật đầu , nó nói tiếp .
Được , vậy 3 hôm nữa gặp –nói rồi nó bỏ đi nhưng hắn đã kéo tay nó lại ôm nó từ phía sau.
Tiểu Phong , anh sai rồi , làm ơn , tha thứ cho anh lần này được không –giọng hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó.
Nó gỡ tay hắn ra quay lại nói.
3 ngày nữa , cố gắng không để bị thương , tôi sẽ trả lời –rồi bỏ đi.
Hắn nghe nó nói thì như hóa đá , vui , tâm trạng hắn giờ cực kỳ tốt , nó đang lo cho hắn , hắn giờ chỉ mong 3 ngày trôi qua thật nhanh để hắn có thể về với tiểu Phong , vì câu trả lời trong lòng hắn đã rõ.
3 ngày sau tại khu đất trống ngoại thành.
Nó , hắn , tiểu Tùng , tiểu Đông cùng 300 người trong bang và 5 sát thủ chuyên nghiệp được papa nó cho sang làm vệ sỹ của nó đứng trước 1000 người của Dragon , Devil và 1 số bang gộp lại .
|
1 thằng đại diện đứng ra nghênh mặt nói thách thức
Giao nộp Blue Sky và quy phục bọn tao , bọn tao sẽ tha cho chúng mày về nhà
Nó bước ra cười lạnh , cả 1 lũ bên kia bất ngờ , 1 thằng con trai đáng yêu , còn đẹp hơn cả con gái trước mặt chúng nó với nụ cười lạnh lẽo , u ám và ánh mắt vô hồn .
Nếu có bản lĩnh thì thử đi , bang chủ Dragon và Devil , nó nói thách thức.
Hùng ( bang chủ dragon ) , Tuấn ( bang chủ Devil ) thấy nó nhắc đến mình bước ra .
Em có thể tiếp nổi 2 bọn anh sao , ngoan ngoãn đi có thể sau vụ thua cuộc này bọn anh sẽ chiều chuộng em , trông em cũng rất vừa mắt –hùng nói giọng đầy dâm dục
Đúng , đúng , em nên ngoan ngoãn về núp bóng bọn kia đi –tuấn phụ họa.
Nó hầu như không quan tâm .
Thế với dannh nghĩa phó bang Ealge tôi có thể mời 2 vị so tài 1 tí được chứ –nó cười thách thức.
Cả 2 nhìn nó cười ngặt nghẽo
Em biết đánh nhau sao , lại còn là phó bang nữa cơ đấy , được vậy bọn tôi chiều em.-hùng và tuấn nói giễu cợt.
Nói rồi nó vẫn đứng đó , 2 tên kia thủ thế rồi lao vào nó .nó né hết được những đòn đánh của 2 tên kia , nhưng vẫn thủ không tấn công , được 1 lúc nó cười , vẫn nụ cười ác quỷ đấy , game over , nó nhẹ giọng nói , tăng tốc độ phản công , 2 tên kia nhanh chóng tiếp đất , nó phủi phủi tay đi về phía anh , tiểu Đông và hắn .
Quá nhục mặt vì 2 tên bang chủ mà bị nó mang ra làm đồ chơi , hùng rút súng ra nhằm thẳng nó bắn , nghe tiếng súng nổ lên , máu chảy , tay nó ướt đẫm , nhưng nó không thấy đau , hắn thấy hùng rút súng ra liền kéo nó lùi lại mang thân thể ra đỡ cho nó , nó hoảng hốt nhìn hắn , quay sang nhìn lũ kia , ánh mắt nó đã đỏ ngầu , nó nhẹ nhàng đưa tiểu Thiên cho tiểu Đông để đưa hắn tới bệnh viện , còn nó rút ra con dao găm bằng bạc , nhẹ giọng nhìn 5 tên vệ sỹ .
Lên , giết hết , không cho 1 tên nào sống –giọng nó đanh lại .
Tiểu Tùng tiểu Đông và 300 mạng người bar Eagle cũng xông lên nhập cuộc.
Nhận được lệnh của chủ nhân , 5 tên vệ sỹ lập tức lao vào , 5 tên vệ sỹ cũng thuộc hạng sát thủ hàng đầu của papa nó , nó cũng nhanh chóng nhập cuộc , 1 lúc sau nó người đứng trên 1 biển người , người nó như được tắm máu , cười ghê rợn nó bước đến hùng và tuấn , cả 2 nhìn nó sợ sệt , nó như mất trí cứ tiến đến , trong đầu nó giờ chỉ có hình ảnh hắn ngã xuống , nó đưa tay ra lệnh cho 1 thằng đàn em cầm kiếm đến , nhanh chóng nó cắm phập xuống đôi tay của hùng và tuấn , 4 thằng đàn em đỡ 2 tên hùng , tuấn dậy , nó nhìn 2 đứa cười , nhìn nó giờ 2 thằng biết nó chính là tử thần của mình.
Nó nhanh chóng cho 2 thanh kiếm trên 2 tay vào cổ họng của 2 tên , chúng giẫy giụa 1 lúc sau thì bất động .
Giải quyết xong , nó như người mất hồn , nhanh chóng ngất đi .
Hôm sau nó tỉnh lại , mùi ete , thuốc khử trùng khiến nó khó chịu , vừa tỉnh nó quay sang hỏi tiểu Tùng và tiểu Đông .
Tiểu Thiên đâu , anh ý làm sao rồi .
Tiểu Tùng và tiểu Thiên nhìn nó bảo “ ở phòng bên cạnh , em cứ nghỉ ngơi đi “ , nó nhìn cả 2 người nghi hoặc .
Đưa em đến chỗ tiểu Thiên , cả 2 đưa nó đến phòng bệnh bên cạnh , anh vẫn nằm đó , giống như 1 năm trước , vẫn là do nó , 1 lần chính tay nó đưa anh vào đây ( vì sao không nhớ thì kéo lên đọc nha ) , lần này do đỡ hộ nó phát đạn đấy , đáng nhẽ người nằm đây phải là nó . nó chạm vào khuôn mặt đang ngủ kia , nó nghĩ mình không nên ở cạnh hắn , ở cạnh nó hắn sẽ gặp nhiều rắc rối , quay sang nhìn tiểu Tùng với tiểu Đông , nó không khóc , cũng chẳng cười , vô cảm nhìn 2 người hỏi.
Tình trạng của tiểu Thiên sao rồi ?
Tiểu Thiên bị hôn mê thôi , đã qua giai đoạn nguy hiểm bác sỹ nói chắc ngày mai là tỉnh lại rồi –tiểu Đông nhẹ nhàng nói với nó
|
Nó nghe tiểu Đông nói mà nhẹ người , quay sang nhìn tiểu Thiên , nó nghĩ chờ anh tỉnh nó sẽ biến mất , không nên ở bên anh nữa , như thế này đã quá đủ rồi.
Bỗng tiểu Tùng lên tiếng phá tan suy nghĩ của nó .
Em bỏ cái suy nghĩ bỏ đi như nửa năm trước đi , nó tỉnh dậy không có em chắc chắn không chịu chữa trị đâu , lại thêm suốt ngày bia rượu , anh nghĩ em không nên đi nếu muốn nó ( chỉ vào hắn ) sống tiếp.
Nó giật mình vì anh đã đoán được ý của nó , quay sang anh cười hiền .
Anh với tiểu Đông về đi , em muốn ở lại với tiểu Thiên.
2 người gật đầu ra về , nó nhìn anh , sao lúc đó lại đỡ cho nó , đáng nhẽ giờ người nằm đây phải là nó mới đúng , nó cứ ngồi đấy nhìn hắn chìm trong suy nghĩ rồi gục xuống ngủ .
Hôm sau tỉnh dậy , hắn thấy đau nhức phần vai chỗ bị bắn , thấy nó gục đầu ngủ , hắn nhớ lại lần trước , tỉnh dậy cũng thấy nó với tình cảm này , nhẹ nhàng lay lay nó dậy , trong lúc nó dụi mắt vẫn ngái ngủ , hắn nhẹ nhàng nói .
Tiểu Phong , lên đây nằm đi , ngồi ngủ đau lưng lắm đấy , nó rên nhẹ khó chịu vì bị đánh thức , nhanh chóng chui lên nằm ôm hắn ngủ , vừa nhắm mắt lại nó vội vàng ngồi dậy nhìn cho kĩ người vừa nói chuyện với nó , hắn vẫn ngồi đó nhìn nó cười .
Ngược với suy nghĩ của hắn nó sẽ hôn hắn như lần trước rồi nói yêu hắn , lần này nó lạnh lùng bước vào wc rửa mắt rồi ra nhìn hắn nhếch mép nói.
Số anh tốt thật , ăn 1 phát đạn vẫn chưa chết được nhỉ
Hắn bất ngờ vì thái độ của nó , cứ nghĩ nó sẽ thế này … hay là thế này … , thấy hắn suy nghĩ nó buồn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn cười trêu hắn .
Ăn 1 viên đạn xong mặt anh bị thộn hả , nó bước ra ngoài , hắn gọi nó nhưng nó không quay lại , nghĩ nó bỏ đi hắn chán nản rút hết kim truyền nước ra định đi theo nó, vừa rút ra thì nó quay lại tay cầm cháo vừa mua ở căn teen cho hắn , nhìn hắn rồi nhìn xuống chỗ kim truyền nó nhíu mày hiểu vấn đề , đặt cháo ở trước mặt hắn nó ra lệnh .
Ăn đi .
Hắn nhìn nó cười tươi định cầm bát cháo ăn nhưng bả vai bên phải của hắn vẫn đau không nhấc được , thấy thế nó nhẹ nhàng cầm bát cháo lên đút cho hắn ăn .
A đi .
Hắn nghe lời nó , miếng được miếng không hết bát cháo , nó nhìn hắn ra lệnh tiếp.
Ngủ đi .
Hắn nhìn nó sợ sệt , sợ rằng ngủ rồi nó sẽ bỏ hắn đi không ở lại nữa , có vẻ hiểu hắn nghĩ gì nó nhẹ nhàng bảo .
Ngủ đi , tôi sẽ ở đây , được chứ ?
Nghe nó nói hắn yên tâm , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
|