Vì ! Em Yêu Anh
|
|
Hôm sau đến lớp nó vứt cặp về chỗ rồi đi lên sân thượng hóng gió , 1 lúc sau nó bước về lớp thì thấy hắn đứng trước cửa lớp , không hứng thú nói chuyện với hắn nó đi lướt qua hắn 1 cách lạnh lùng thì hắn kéo tay nó làm nó quay người lại.
Là em làm phải không ?
Nó nhíu mày khó hiểu : làm gì ?
Tôi không nghĩ em lại là người như thế đấy , chúng ta chia tay đi , tôi thất vọng về em .
Nó nhìn xuống chỗ băng băng thấy mặt cô ta xanh lét liền hiểu chuyện .
Xin lỗi !- nó nói rồi quay lưng đi không nhìn hắn 1 lần nào .
Hắn chán nản định về chỗ an ủi băng băng thì tiểu Đông đứng trước mặt hắn chặn lại.
1 là cậu và cô ta ( chỉ băng băng ) đi xin lỗi tiểu Phong , 2 là tôi sẽ cho cậu hối hận –tiểu Đông dùng ánh mắt lạnh tanh của mình nhìn hắn
Lần đầu tiên thấy con người dễ thương này có ánh mắt như thế tiểu Tùng cũng hơi giật mình nhưng cũng không xen vào , anh muốn xem thiên thần của mình làm được gì , băng băng thấy vậy liền chạy lại chỗ hắn nói .
Tôi xin lỗi cậu đánh tôi đi cũng được , đây không phải lỗi của anh Thiên , có gì trút giận lên tôi là được rồi
Tiểu Đông cười khinh bỉ nói :
Cô mà đi đóng kịch chắc tôi phải xin chữ kí dài ngày đấy .
Tôi không chọn thì sao ?cậu nghĩ cậu làm gì được tôi ? đừng nghĩ là bạn của tiểu Phong mà tôi nhịn cậu .-hắn thấy tiểu Đông làm khó băng băng nên lạnh lùng nói.
Tiểu Đông cười lạnh 1 cái , tiểu Phong , hôm nay mình sẽ giúp cậu cho mọi thứ quay lại từ đầu , tiểu Đông nhẹ giọng nói vài câu mà không ai nghe thấy .
Bộp … Bụp … rầm … cạch
1 đống âm thanh vui nhộn vang lên kèm theo cơ thể lảo đảo của Nhật Thiên khiến tất cả ngỡ ngàng không kịp phản ứng chỉ đứng trân trân nhìn tiểu Đông ra những đòn đánh đầy sức mạnh vào người hắn .
|
Tiểu Đông túm lấy cổ áo hắn .
Bốp …
Cái này vì tình yêu của tiểu Phong uổng phí dành cho cậu .
Bốp …
Cái này vì những giọt nước mắt quý giá của tiểu Phong rơi xuống
Bốp …
Cái này vì sự tin tưởng của tôi dành cho cậu
Bốp …
Cứ thế tiểu Đông đưa ra hàng chục lý do .
Hắn bừng tỉnh định chống trả nhưng vô ích , hắn gần như kiệt sức nhưng tiểu Đông chưa có dấu hiệu định dừng lại , những cú đánh của cậu vẫn còn rất mạnh tay , những vết xước vết bầm trên mặt hắn , máu chảy từ khóe miệng mặn và xót
Dừng lại
Bàn tay tiểu Đông định đáp xuống 1 lần nữa vào mặt hắn nhưng đã bị tiểu Tùng nắm lại . Thật ra anh có thể làm hơn như thế nhưng anh muốn xem tiểu Đông của anh làm được gì.
Bỏ ra … em phải cho tên khốn này một trận .tiểu Đông vùng vằng ra khỏi tay tiểu Tùng , tiểu Tùng không rõ sao tiểu Đông lại khỏe thế , anh chả thể giữ nổi cậu.
Đúng lúc đấy tiểu Phong giữ tay tiểu Đông lại nói giọng bất cần lạnh lùng.
Không cần thiết làm thế rồi quay người bước ra khỏi lớp
Thấy nó đi tiểu Đông quay sang nhìn hắn khinh bỉ .
Đừng bao giờ tin vào những gì cậu thấy , hãy dùng trái tim và bộ óc ngu ngốc của cậu mà cảm nhận và suy nghĩ , nói rồi tiểu Đông cũng chạy theo nó .
Đi lên sân thượng thấy nó đứng 1 mình ánh mắt xa xôi tiểu Đông liền đến gần ôm tay nó an ủi
Đừng buồn tiểu Phong , hạng người như thế không xứng với cậu đâu
Tiểu Phong không nói gì cầm tay tiểu Đông lên nhẹ hỏi :
Đau không ?
Không , tớ còn muốn cho hắn 1 bài học còn hơn thế nữa vì dám làm thế với tiểu Phong.
Tiểu Phong cười nhẹ như người mất hồn rồi nói : cám ơn .
Tiểu Đông không hình dung được con người trước mắt có phải là tiểu Phong vui vẻ của vài ngày trước không , chỉ có mấy hôm thôi sao gương mặt đáng yêu kia lại có thể trở về vẻ lạnh lùng như ngày mới đến .
2 tháng sau băng băng có thai , tất cả đều không biết làm sao mà 2 người tiến triển nhanh thế nhưng cái thai của ai hầu như ai cũng rõ , nó có biết nhưng vẫn vẻ mặt lạnh lùng đấy và thái độ bất cần không quan tâm.
|
Giờ nghỉ nó thấy 1 tờ giấy , ra sân sau tôi muốn nói chuyện với anh , nó mặt vẫn không có cảm xúc vứt tờ giấy đi rồi đi xuống sân sau .
Thấy nó băng băng cười khinh bỉ :
Sao , thấy rồi chứ , giờ tôi có thai của Nhật Thiên nên anh làm ơn tránh xa anh ý ra , tôi không muốn chồng mình tâm trí cứ hướng về anh .
Nó bật cười thành tiếng
Anh cười cái gì ?
Tôi thấy nực cười thôi , thứ nhất tôi chả lại gần tiểu Thiên mà phải tránh xa , thứ 2 chồng cô thì cô nên biết cách quản lí , hay cô không đủ khả năng quản lí tiểu thiên nên sợ hãi gọi tôi ra đây để xin tôi không lại gần tiểu Thiên , thứ 3 tôi nghĩ cô biết rõ cái thai trong bụng cô là của ai.
Nghe nó nói câu cuối băng băng điếng người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi nó :
Anh nói vậy là có ý gì ?
Tôi nói gì thi cô là người rõ hơn cả , mà thôi để tôi nói nhé , cô chuốc rượu tiểu Thiên say nhưng không ngờ tiểu Thiên lại say quá không thể làm gì được , cô nghĩ đây là cơ hội có 1 không 2 nên đi làm việc đó với người khác sau đó đến chỗ tiểu Thiên , tôi nói không sai chứ ?
Anh .. anh .. sao lại
Tôi đã nói với cô 1 lần rồi , không muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm , giờ cô có thể lừa tất cả mọi người nhưng khi cô sinh đứa bé ra có rất nhiều cách để chứng minh nó không phải con của tiểu Thiên .
Băng băng tái mặt , trong đầu cô nghĩ ra 1 kế hoạch hoàn hảo.
Đúng , đây không phải con của tiểu Thiên , nhưng thế thì sao ? anh nghĩ tôi đã sinh ra nó à ? và tôi cũng rất thắc mắc tiểu Thiên nghĩ sao nếu anh là người đã hủy mất đứa con đầu lòng của anh ấy .
Ngay sau đấy băng băng giằng đi giằng lại người nó , nó cố gỡ tay nhỏ ra rồi kết quả là .
Á á … băng băng nằm bệt xuống đất 2 tay ôm chặt lấy bụng
Đúng lúc ấy tiểu Thiên thấy liền chạy lại đỡ băng băng .
Anh … anh … anh ấy .. đẩy ngã em … anh ấy muốn giết chết con của em … em … em sợ lắm … hức hức.
Đừng sợ , anh đưa em tới bệnh viện
Nước mắt lăn dài trên má băng băng trông thật đáng thương , nó vẫn đứng đấy nhìn tiểu Thiên ôm băng băng dưới đất , cậu thậm chí còn chưa nhìn nó .
Tiểu Thiên bế băng băng lên , trước khi đi qua nó hắn lạnh lùng nói
Tôi không nghĩ cậu hèn hạ thế này , rồi đi thẳng , băng băng nằm trong vòng tay hắn nở 1 nụ cười chiến thắng .
Nó đứng đó , 2 hàng nước mắt chảy xuống , nó không thấy oan ức mà thấy chua xót khi hắn không hề tin tưởng nó , rốt cuộc , nó như thế nào hắn chẳng thể hiểu được lấy 1 phần . nó không muốn giả thích .. vì khi không có lòng tin thì có giải thích cũng chỉ là vô nghĩa .gạt nhanh 2 hàng nước mắt nó quay lưng đi về lớp .
Anh , tiểu Đông , mọi người …
Tiểu Đông ôm lấy nó
Bọn tớ biết hết rồi , thấy cậu đi 1 mình tớ không an tâm nên lặng lẽ đi cùng cậu , chúng tớ đã đi theo nhưng biết cậu không thích nên đứng từ xa quan sát , thật không ngờ …
|
Tớ không sao , lấy lại giọng nói và gương mặt lạnh lùng của mình , nó cầm đ.thoại lên gọi.
Thiên Kỳ , em muốn tham gia 1 khóa đào tạo sát thủ chuyên nghiệp của sư phụ trong thời gian sớm nhất , anh sắp xếp cho em nhé , mai em sẽ bay qua thăm sư phụ –nói rồi nó cười tươi tắt máy.
Tiểu Tùng và tiểu Đông đứng người vì hành động của nó , muốn cản nó nhưng anh biết rõ hiện tại nên để nó đi làm việc nó thích nên cũng lặng lẽ nhìn không nói gì.
Hôm sau nó đi lặng lẽ , không ai biết nó đã đi đâu , hắn cũng không có ý định hỏi vì trong lòng hắn nó giờ không có chỗ đứng , hắn hận nó vì cướp mất đứa con của hắn .
Bước xuống sân bay , đứng trước nó là 2 đoàn sát thủ chào nó rồi đưa nó đến trước 1 biệt thự rộng lớn , nơi mà nó đã ở lại trong 3 năm qua , 3 năm chỉ có máu và nước mắt nhưng cũng không ít niềm vui.
Vừa về đến nhà nó bước vào căn phòng thứ nhất đã có hàng chục cái phi tiêu bay về phía nó , đang cầm valy trong tay nó dơ lên đỡ hết tất cả , căn phòng thứ 2 nó bước vào thì sàn nhà đặt toàn bom mìn , động vào 1 cái là tan xác , nó thở dài lấy cây cung bắn 1 mũi tên có buộc dây qua cửa phòng , 1 đầu còn lại nó buộc chặt vào cánh cửa , ung dung nó đi thăng bằng trên sợi dây , căn phòng thứ 3 là 1 đống laze báo động , nó đặt vali xuống cở bỏ áo khoác của mình , nhẹ nhàng uyển chuyển lách người qua các tia laze , chạm đích nó bước vào 1 căn phòng
Con vừa về nhà mà papa đã nỡ tiếp đãi con bằng bom mìn với phi tiểu là sao – nó giận dỗi chạy lại ôm chặt người đàn ông đang ngồi trong phòng.
Ta chỉ muốn thử con 1 chút thôi –ông vuốt tóc đứa con nuôi của mình
Thiên Kỳ không về cùng con sao , mà sao tự nhiên con lại muốn tham gia khóa đào tạo sát thủ đặc biệt , kĩ năng của con chưa đủ tốt sao ? –ông nhẹ nhàng hỏi nó
Dạ không , con muốn mình mạnh nữa , phải thật mạnh và không được yếu đuối –nó cười trả lời ông bằng 1 giọng kiên quyết
Ông thở dài lắc đầu chịu thua đứa con của mình , ông biết rõ mọi chuyện của nó nhưng không muốn nhắc lại , được ta sẽ sắp xếp cho con khóa huấn luyện đặc biệt trong 6 tháng .
Dạ ! để con xuống bếp làm mấy món cha papa ăn –nó vui vẻ đi làm đồ ăn cho papa nó
Đi qua phòng tập luyên nó ghé vào.
Sư đệ tới kìa , bỗng cả đám học viên đang luyện tập nhao nhao lại nó.
Bước đến gần 1 người con trai .
Sư huynh –nó khẽ cúi đầu cung kính chào 1 người con trai cao 1m9 khuôn mặt không 1 chút cảm xúc quan sát đám học viên luyện tập.
Đệ đệ , đệ tính chết luôn ở bên kia rồi hay sao – thấy nó Thiên Vũ thay đổi nét mặt cười hiền ôm lấy nó.
Triệu Thiên Vũ : là sư huynh của nó đồng thời là con ruột của papa nó , anh của Thiên Kỳ
Nó đẩy anh ra .
Sư huynh , không ôm nữa nó nhảy thẳng lên lưng anh , bấu cổ Thiên Vũ rồi lắc , sư huynh , anh được lắm , bao nhiêu lần em email sang cho anh mà anh dám không trả lời , hành động của nó làm cả đám học viên chảy mồ hôi hột , ở đây kể cả sư phụ nó là papa anh cũng không dám đùa với con trai mình như thế , trong lòng khâm phục nó sát đất.
Anh dịu dàng nói .
Ngoan … anh xin lỗi , anh bận quá nên có xem được đâu –anh xoa đầu nó dịu dàng
Thôi không sao sư huynh nghỉ đến chỗ papa đi , em đi làm cơm cho 2 người –nó vui vẻ bước đi .
1 lúc sau nó mang lên 1 đống đồ ăn thơm phức.
Tay nghề của con vẫn không bị giảm sút nhỉ –papa nó khen
Đệ đệ , tay nghề của đệ càng ngày càng giỏi đấy , hay đệ ở luôn bên này làm đồ ăn hàng ngày cho ta đi –vừa nói anh vừa cười trêu nó
Papa , sư huynh và nó vui vẻ ăn cơm .
|
4 tháng sau …
Vì sự cố mất đứa con nên ba mẹ băng băng hỏi ý ba mẹ Nhật Thiên cho 2 đứa cưới nhau , hôm nay chính là ngày tổ chức lễ cưới , tiểu Đông , tiểu Tùng mặc dù không vui nhưng vẫn đến chúc mừng hắn .
Chúc cậu hạnh phúc , đây là quà cưới của bọn tôi , tiểu Tùng đưa cho hắn 1 hộp quà .
Cám ơn – hắn biết tiểu Tùng và tiểu Đông không mấy thiện cảm về băng băng , 4 tháng nay hắn cũng không gặp nó , nhiều lúc tự hỏi nó đã đi đâu ? làm gì ? , nhưng rồi cũng gạt ý nghĩ đấy sang 1 bên không nghĩ nữa .
Lễ cưới được diễn ra xuôn xẻ .
Vị cha sứ gõ vào micro 1 cái rồi cất giọng hỏi :
Phạm Băng Băng , con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng không ? vui buồn , đau khổ , nghèo khó có nhau không ?
Dạ con đồng ý –băng băng vui vẻ trả lời
Hoàng Nhật Thiên , Con có …
Dừng lại đã …
Thiên Vũ bước vào , tiểu Tùng tiểu Đông nhận ra anh nên tò mò không biết anh muốn làm gì .
Cậu là ai ? không phải đến đây để phá đám cưới đấy chứ ? ( ông phạm ba băng băng đứng ra hỏi )
Dạ … tất nhiên là không phải thưa chủ tịch Phạm –anh lịch sự đáp
Vậy anh đến đây làm gì ?-ông Hoàng ba Nhật Thiên đứng ra hỏi .
À … chàu là bạn của Nhật Thiên nên chỉ đến chúc mừng và gửi 1 món quà cưới thôi .
Vậy cậu ra kia ngồi tí xong tiệc rồi gửi quà cũng được –ông phạm khó chịu
Vậy sao được , như thế thì còn gì ý nghĩa nữa , thôi để cháu tặng trước đã , anh vỗ tay 1 đoàn người nhanh nhẹn khiêng 1 cái màn hình lớn đặt giữa ngay lễ đường và 1 cái laptop.
Các người làm cái quái gì vậy ? –ông phạm khó chịu , người đâu dẹp hết cái này cho ta , ông nhìn ra đám vệ sỹ ra lệnh.
Nếu ông muốn mất hợp đồng sắp kí với BF và Vũ Hoàng thì cứ việc –anh nhẹ giọng nói
Nghe thấy giọng lạnh lùng của Thiên Kỳ và cái tên BF làm cả ông Phạm lẫn ông Hoàng giật mình
Cậu … cậu là ?..
Tôi là ai không quan trọng , nhưng quà cưới nhất quyết tôi phải tặng luôn , được chứ ?
Ơ được ..
Ông Phạm phẩy tay cho bọn vệ sỹ lui ra.
Màn hình bắt đầu sáng .Khung cảnh trong sân sau hiện rõ lên 1 người con trai và 1 người con gái đang đứng đối diện nhau ,dù khung cảnh quay hơi khó nhưng cũng dễ dàng nhận ra 2 người đó là ai
|