Vì ! Em Yêu Anh
|
|
Vì ! Em Yêu Anh ★ Tác Giả: Tiểu Phong ★ Post by : bilzkute
Nhân vật :
Nó : Vũ Hoàng Tiểu Phong : 17t , sở 1 khuôn mặt cực kỳ dễ thương , dáng chuẩn từng mm , mang cho mình 1 vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng . thông thạo tất cả loại võ , là thiếu gia tập đoàn Vũ Hoàng.
Hắn : Hoàng Nhật Thiên : 17t , lạnh lùng , vô cảm , giỏi võ ( ngang ngang nó) đại công tử tập đoàn họ Hoàng.
Một số nhân vật nữa sẽ giới thiệu sau …
Tiểu Phong mình chia tay đi
Nó bàng hoàng mở to mắt nhìn người đứng trước mình , có dụi dụi đôi mắt để nhìn rõ hơn
Nhật Thiên , anh đùa phải không , hay em làm gì sai , anh nói đi em có thể sửa mà –nó lay lay tay hắn
Không , em không làm gì sai cả , sai lầm của em là yêu anh thôi –mặt hắn lạnh tanh gạt tay nó ra rồi quay người đi ngược lại nó
Một nụ cười nhếch mép khinh bỉ hiện lên trên gương đáng yêu kia
Hoàng Nhật Thiên , nếu anh bước thêm 1 bước nữa tôi sẽ khiến anh hối hận
Hắn nghe nó nói khẽ dừng lại 1 chút rồi vẫn lạnh lùng bước tiếp
Ngay khi hắn đi nó khụy xuống , đôi mắt ánh lên 1 tia hận thù …
3 năm sau
Trước sân bay Nội Bài có 1 người mái tóc hung đỏ , khuôn mặt lạnh lùng đi ra khiến bao nhiêu người xì xào bàn tán .
Nó quá quen với việc này nên không để tâm lạnh lùng lấy chiếc điện thoại ra gọi.
Mang xe đến cho tôi –nó nói 1 câu rồi tắt điện thoại đút vào túi đi ra ngoài…
Vừa ra đến cửa nó đã thấy 2 hàng người măc vest đen đứng chờ..
Mừng thiếu gia trở về --- nó không để ý đi lên chiếc mui trần của mình phóng thẳng về nhà .
Dừng xe trước 1 căn biệt thự được làm theo kiến trúc cổ , nó đi vào nhà đã thấy bố mẹ nó ngồi chờ Vừa thấy nó bà Hoa ( mẹ nó ) đã chạy ra ôm chầm lấy nó , nó cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm mẹ mình , thấy 2 mẹ con ôm nhau quên mình ông Minh ( ba nó ) khẽ nói :
Vừa về nhà ôm mẹ quên ba luôn rồi hả thằng nhóc kia ..
Nó buông mẹ ra đi đến chỗ ông nở 1 nụ cười “ con quên làm sao được người ba kính yêu này ý hihi “ rồi ôm lấy ông , thấy nó về ông vui lắm nhưng nụ cười nó dường như đã thay đổi , không còn hồn nhiên như trước nữa mà mang 1 vẻ gượng gạo
Thôi để con nó đi tắm rồi cả nhà ta ăn cơm , mẹ chuẩn bị xong rồi , Tiểu Phong con lên đi tắm đi rồi xuống ăn , lâu rồi cả nhà mình không được dùng bữa cùng nhau –bà Hoa cười hiền xoa xoa đầu nó
Dạ ! –nó đi lên phòng , căn phòng 3 năm rồi vẫn không thay đổi , nó mở vali được đám vệ sĩ mang về từ trước lấy 1 bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm
Tắm xong nó xuống dùng cơm cùng ba mẹ , đang ăn nó quay sang bảo ba nó
Ba , thủ tục nhập học của con đã làm xong chưa ạ
Hoàn thành xong hết đâu vào đấy rồi , con cứ nghỉ ngơi đi , mà con thật sự muốn học ở trường Star chứ ? –ông Minh hỏi nó vì ông biết người con trai đó đang học ở đấy và chuyện xảy ra 3 năm trước.
Dạ con muốn học ở đó –nó dùng ánh mắt cương quyết nhìn ông
Thôi cứ để con nó làm gì nó thích , nó cũng lớn rồi mà ông –mẹ nó cười hiền gắp đồ ăn cho nó
Ăn xong nó lên phòng , nằm trên chiếc giường cũ nó nhớ lại bao kỉ niệm , nó lau hết nước mắt tự nhủ với mình “ Tiểu Phong nhu nhược hèn nhát trước đã chết rồi , h mình là 1 Tiểu Phong mạnh mẽ , sẽ không sao đâu “ rồi chìm dần vào giấc ngủ
|
Tg ơj típ đj. Lót dép hóng
|
Sáng hôm sau nó dậy rất sớm vì chưa quen với giờ giấc ở Việt Nam , nó tắm rồi mặc lên mình bộ đồng phục trường Star
Vừa xuống nhà nó đã thấy ba nó đang ngồi cầm tờ báo đọc còn mẹ nó loay hoay trong bếp.
Thấy nó xuống bà Hoa liền gọi : Tiểu Phong , vào ăn sáng đi con rồi đi học .
Đang ăn ba nó bất chợt nói :
Tiểu Phong ! tí nữa con tự đi xe đi học hay để ba đưa con đi ?
Thôi ba , con tự lấy xe đi được rồi ạ –nó cười tươi nói với ba nó
Ừ vậy con ăn đi rồi đi học , có việc gì thì gọi cho ba ngay nhé .
Ăn xong nó cầm balo đeo 1 bên vài , chào ba mẹ rồi ra gara lấy xe đi thẳng đến trường
Dừng trước cổng trường Star , nó nhếch mép thầm nghĩ “ vẫn chả có gì thay đổi “ rồi đưa xe vào gửi ( trường này toàn con nhà giàu nên có gara để xe riêng -_- )
Nó vừa bước ra khỏi xe đã nghe bao lời bàn tán :
Ai thế nhỉ , nhìn dễ thương quá , oa ! nhìn kìa anh ý đẹp quá đi bla bla…. 1 đống tạp âm lọt vào tai nó nhưng nó vẫn không để ý , bước đến cạnh 1 nam sinh nó nở 1 nụ cười chết người rồi hỏi : bạn có thể chỉ cho mình phòng hiệu trưởng ở đâu không ?
Nam sinh đỏ mặt ấp úng : à ! ờ ! ừ cậu .. cậu đi theo mình , nam sinh nó dẫn nó đến trước 1 căn phòng , nó quay sang nói cám ơn rồi đi thẳng vào .
Thấy nó ông hiệu trưởng đứng dậy : chào thiếu gia , tôi đợi thiêu gia lâu rồi ạ !
Lớp nào ? –nó phán 1 câu ngắn gọn làm ông hiệu trưởng sợ xanh mặt
Dạ ! thiếu gia học lớp 11A tại khu A ạ
Nó không nói gì thêm đi ra đóng cửa phòng , bước ra nó lại thấy cậu nam sinh lúc nãy , nó cười đầy ẩn ý rồi đến chỗ cậu .
Bạn chờ mình ? –nó nói với giọng lạnh tanh
Cậu nam sinh kia ấp úng : à ! ừ tôi sợ bạn không biết đường về lớp nên chờ bạn luôn.
Nó hỏi tiếp cậu bạn kia với giọng lạnh tanh : thế bạn dẫn mình đến khu A được không , mình học lớp 11A.
Hì ! thế cậu học chung lớp với mình rồi , mình tên Nguyễn Minh Đông , cậu có thể gọi mình là tiểu Đông hoặc Đông Đông cũng được .
* Nguyễn Minh Đông : con trai chủ tịch tập đoàn Nguyễn Minh , kinh doanh địa ốc , kute đáng yêu , cũng giỏi võ , là bạn nó .
Mặt nó vẫn lạnh tanh nhưng vẫn trả lời : Vũ Hoàng Tiểu Phong , gọi Tiểu Phong được rồi .
Đông Đông cười tươi dẫn Tiểu Phong về lớp
|
Đến cửa lớp cô chủ nhiệm bảo Đông Đông vào trước rồi giới thiệu với nó , chào em cô tên là Loan chủ nhiệm lớp 11A , nó im lặng gật đầu.
Vừa bước vào cô gõ bàn ra hiệu cả lớp trật tự
Hôm nay chúng ta có 1 bạn học sinh mới –bạn ý mới đi du học về nên cả lớp cố gắng giúp bạn về sau nhé
Bạn ý là girl hay boy thế cô ?
Bạn ý đẹp hay xấu cố ?
Bla Bla …
Cô ra hiệu cho nó vào , nó bước vào lớp quay lại giới thiệu
Vũ Hoàng Tiểu Phong –cả lớp nín thở nghe nó nói , 1 giọng nói trầm trầm vang lên và cái tên đập vào tai 1 người khiến con người ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ tỉnh giấc , nhìn lên thấy nó làm hắn lộ rõ vẻ bất ngờ trong đôi mắt.
Nó cũng nhìn lại hắn rồi cười khẩy , 1 nụ cười đậm chất khinh bỉ .
Tiểu Phong em muốn ngồi đâu ?
Nó bước xuống chỗ Đông Đông nói ngắn gọn : chỗ này … ngồi được không ?
Đông Đông cười tươi gật đầu tỏ ý có thể , nó ngồi xuống , bắt đầu vào tiết học nó cắm headphone vào tai rồi ngủ .
Ra chơi bất chợt có người đưa cho nó 1 mảnh giấy : Sân sau , nó cười khinh bỉ vứt tờ giấy đi rồi đứng dậy ra khỏi lớp
Ở sân sau :
Nó lạnh lùng đứng trước người con trai nó yêu 3 năm trước , trông hắn vẫn mang đẹp trai cuốn hút với khuôn mặt lạnh lùng kia
Nó nhếch mép cười khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt hắn nói :
Không biết đại thiếu gia tập đoàn Hoàng Thiên gọi tôi ra đây có gì chỉ bảo ?
Em , sau 3 năm có vẻ cứng rắn lên nhiều rồi nhỉ , lời nói cũng rất chững chạc–hắn cười khẩy nhìn nó đánh giá.
== thôi mình ngủ mai đăng tiếp cho mọi người , g9 alllll
|
Cám ơn thiếu gia đã quan tâm , tôi được thế này đều là nhờ anh mà , nhớ kĩ , những gì anh đã tặng cho tôi tôi sẽ trả lại anh gấp 10 , sớm thôi cứ chờ đi –nó lạnh lùng nói
Tiến đến gần nó , hắn nhẹ nhàng nâng cằm nó lên đặt lên môi nó 1 nụ hôn , nó đứng yên , không đáp lại cũng không đẩy ra , mắt không có 1 cảm xúc
Xong Chưa ? –nó hỏi với giọng lạnh lùng
Hắn hơi thất vọng vì thật sự nó không còn tí cảm giác nào với hắn sao ? 1 chút cảm giác cũng không còn ? được vậy anh sẽ làm em phải yêu anh –hắn thầm nghĩ
Nó đẩy hắn ra rồi quay lưng đi , trước khi đi còn quay lại nói :
Hoàng thiếu gia , nếu lần sau gọi tôi ra để làm những việc ngớ ngẩn thế này tôi không khách sáo.
Hắn đứng đó , đợi bóng nó khuất dần hắn ngồi phịch xuống , vẻ mặt lạnh lùng được thay vào đó là 1 vẻ mặt vô cùng khổ sở .
Anh đã đánh mất em 1 lần rồi , anh sẽ không để em vụt mất lần thứ 2 đâu –hắn lẩm bẩm xong đứng dậy lấy lại vẻ lạnh lùng của mình rồi về lớp .
Vừa vào lớp nó đã bị cậu nhóc Đông Đông bám lấy :
Này Tiểu Phong , vừa rồi cậu đi đâu thế , đã ăn gì chưa , mình có mua sữa cho cậu này –Đông Đông chìa ra hộp sữa trước mặt nó
Nó nheo mắt nhìn Đông Đông thấy ở cạnh cậu nhóc này khá vui nên vui vẻ cầm hộp sữa
Cám ơn –giọng nó lạnh tanh rồi cầm hộp sữa uống
Đông Đông thấy nó bắt đầu chịu nói chuyện với mình thì vui vẻ ngồi luyên thuyên đủ điều như cái máy .
Hắn vào lớp liền chui xuống bàn mình ngồi cắm headphone vào tai rồi nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt xa xăm nhìn về 1 nơi nào đấy
Tan học nó lướt qua mặt hắn lạnh lùng đi đến lấy xe rồi phóng vọt về nhà ..
Tối hôm đấy nó đến trước cửa bar Blu Sky đá bay cái cửa rồi hiên ngang bước vào
2 thằng tóc xanh tóc đỏ đứng chặn trước mặt nó nói : này nhóc ! đây không phải nơi mà em thể hiện đâu nhé …
Nó cười khẩy nhẹ giọng nói : gọi anh Tùng … ra đây
2 thằng tái mặt nhìn nó lắp bắp : cậu … cậu la gì của anh Tùng ?
Nó khó chịu nhìn 2 thằng kia rồi nói ngắn gọn : gọi .. hay không gọi ?
1 thằng chạy ra bảo đợi tí tôi sẽ gọi đại ca ra ngay rồi chạy vào bên trong
Đại ca !
Nghe thấy có tiếng gọi người con trai nhíu mày khó chịu : có việc gì ?
Có 1 cậu nhóc đứng ngoài đòi gặp đại ca ạ –mặt xanh lét sợ sệt
Bảo đi đi tôi không muốn gặp đang mệt –người con trai mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
Nhưng cậu ta nhất quyết đòi gặp đại ca , vừa vào đã đá hỏng cửa bar rồi ạ
Anh khó chịu đứng dậy đi ra ngoài , trong lòng tò mò là cậu nhóc nào.
Vừa ra đến nơi thấy nó đứng đó mặt lạnh tanh , người con trai nở 1 nụ cười tươi khiến cả bar bất động vì lần đầu tiên thấy con người này cười nhẹ nhàng .
Người con trai tiến đến gần nó bất chợt đưa 2 tay ôm nó vào lòng mình rồi nói :
Mừng em trở về , anh nhớ em lắm , Tiểu Phong –cả bang choáng ngập tò mò cậu bé này là gì của đại ca , lần đầu thấy bang chủ dịu dàng với 1 người nên cả bang đều im lặng tò mò quan sát
* Vũ Hoàng Minh Tùng : anh sinh đôi của nó nhưng vì 1 số chuyện nên không ở cùng nó và ba mẹ , là bang chủ bang Eagle , đẹp trai , cuốn hút , tính tình lạnh lùng nhưng rất thương em.
Nó đẩy Tùng ra nhíu mày nói giọng giận dỗi : anh còn nhớ anh có thằng em này nữa cơ à ? đi đến gặp anh còn bị người của anh cản không cho vào –mắt nó rưng rưng giả nai nũng nịu với anh
Tùng quay ra bọn đàn em , đứa nào vừa không cho tiểu Phong vào đứng ra đây , 2 thằng tóc xanh tóc đỏ lúc nãy bước ra sợ sệt quỳ xuống nói :
Anh hai ! em xin lỗi tại em không biết đây là em của anh nên đã thất lễ , xin anh tha lỗi
Nó thấy mình đùa hơi quá nên ôm Tùng : hai tha cho họ đi , dù sao họ cũng không biết , mà không biết thì không có tội phải không nè –nó dụi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu
Anh phẩy tay nhằm bảo lui ra đi , 2 thằng kia mừng rỡ như bắt được vàng cám ơn tiểu Phong rối rít . Tùng đưa nó vào phòng VIP dành cho bang chủ và phó bang
|