Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh trai Lọ Lem - Chỉ là em giấu đi.... Tác giả : losuoi_cucda @TaoXanh Forum
Anh trai Lọ Lem " Em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả...."
Nếu ai hỏi em , em đã yêu chưa ? Em sẽ nói em yêu rồi, nhưng mà là em TỪNG YÊU, chứ chẳng phải là ĐANG YÊU.....
Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông, nỗi buồn lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt em. Ánh mắt lạnh lùng, em luôn cố tỏ ra bất cần và mạnh mẽ, vì em sợ em sẽ lại tổn thương. Tổn thương của em - mang tên anh, " Hoàng Tử" ạ....
Dù đã cố ghìm chặt nước mắt và tỏ ra không có gì, nhưng khi đối diện anh, em lại chẳng đủ mạnh mẽ để mà đứng vững. Anh đứng trước mặt em, chúng ta nhìn nhau, nhưng - anh bây giờ đứng trước mặt em, với tư cách là người yêu của "Lọ Lem" - nhỏ em gái " hờ" của em....
Em cố vờ như không có anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả, vẫn tấp nập với trăm ngàn niềm vui. Nhưng có lẽ, anh đã nhận ra sự thật, rằng em không hề ổn....
Em gọi anh là Hoàng Tử, không phải vì vẻ ngoài đẹp trai của anh, cũng chẳng phải vì chiếc xe đắt tiền anh đang chạy, em gọi anh là hoàng tử - vì anh xuất hiện giống như một hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, và em, em là anh trai của Lọ Lem, chứ chẳng phải Lọ Lem trong truyện....
Em là con nuôi trong gia đình họ. Em chẳng biết cha mẹ mình là ai, họ đón em về nuôi vì họ thấy em dễ thương khi họ đi từ thiện tại viện mồ côi. Năm ấy em 8 tuổi, một cái tuổi không phải lớn, nhưng cũng không còn nhỏ để mà ngây ngô và không biết mình là ai.......
Con gái của họ bằng tuổi em. Nó rất xinh đẹp, giỏi giang. Họ cưng chiều nó, nhiều lần em nghĩ, họ đón em về để làm gì ? Phải chăng họ muốn có một đứa con trai nên mới đón em về nuôi ? Em cũng chẳng buồn tìm câu trả lời.....
Em gọi nó là Lọ Lem, vì nó khá đen. Cha mẹ nuôi thường tự hào rằng anh em trong nhà rất hòa thuận. Nhưng em rất ghét nó, lý do em ghét nó, em chẳng muốn nói, vì em có nói cũng chẳng ai bênh vực và tin em. Cứ thế, em lớn lên trong sự tự kỷ, buồn bã và cô độc....
Năm em 16 tuổi, em biết mình là gay.... Vốn dĩ sống cô độc không bạn bè, em chẳng có ai để tâm sự. Em chôn giấu nỗi buồn và " mặc cảm" của mình, chẳng dám nói ra với bất kỳ ai. Em không tin ai, vì em biết, chẳng ai tốt với mình bằng chính bản thân mình !
Em thường tâm sự trên Blog, ngày ấy, chưa có FB để mà đăng ảnh như bây giờ, em viết Blog như một cách viết nhật ký. Em viết mà chẳng cần ai đọc, chỉ mình em đọc là đủ. Nhưng - anh đã đọc được nó....
Tình yêu đến với chúng ta từ lúc nào em cũng chẳng biết. Anh nói rằng anh thích cách em viết, anh cảm nhận được sự chân thành, nồng ấm của em. Anh lớn hơn em một tuổi, đang học lớp 12 ở Bình Định, còn em khi ấy đang học lớp 11. Chúng ta yêu nhau nhưng chưa gặp nhau lần nào, chỉ " gặp nhau" qua những lá thư đường dài và những tin nhắn yahoo ngộ nghĩnh....
Anh thi đậu Đại Học Khoa Học Tự Nhiên và vào SG học tập. Đó cũng là lúc em và anh gặp nhau. Hai đứa lúc nào cũng chở nhau trên chiếc xe đạp, chẳng dám ôm ấp hay hôn hít, chỉ len lén đi với nhau, nhưng em thấy thật hạnh phúc anh à....
Anh động viên em học thật tốt và thi vào ĐHQG để học chung khu với anh. Em nghe lời anh, cố gắng thi vào trường KHXH và NV.... Nhưng anh biến mất một cách đột ngột....
Điện thoại bị chặn, nick Yahoo không tồn tại.... Anh " bốc hơi" lặng lẽ khiến em như chới với giữa dòng nước. Tại sao, tại sao và tại sao, em nhốt mình vào mớ hỗn độn tự kỷ kể từ ngày anh bỏ em không một lời giải thích.....
Em biết mình ngốc nhưng em cứ yêu anh, cứ nghĩ đến anh, đến nỗi em chẳng còn cảm xúc với bất kỳ ai nữa, cứ thui thủi và thu mình lại, lắm lúc òa khóc nức nở như một đứa trẻ con, lấy thư của anh ra đọc........
Em và Lọ Lem cùng đậu trường Nhân Văn. Em đi tìm anh, nhưng không thể gặp... Làng Đại Học không lớn, nhưng nó không quá nhỏ để em có thể dễ dàng mà gặp anh.....
Chiều hôm nay, Lọ Lem rủ em đi uống nước để giới thiệu bạn trai của nó. Mới năm 1 mà đã có bạn trai, em nghỉ thầm cũng phải thôi, vì nó vốn dĩ lắm chiêu và quyến rũ.....
Em chết lặng người khi anh xuất hiện. Hai đứa nhìn nhau nhưng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt. Anh vẫn thế, vẫn đẹp trai và ấm áp. Nhưng anh bây giờ là của người ta rồi.....
|
Hoàng Tử " Làng Đại Học rộng lớn, nhưng duyên của anh và em thì rất nhỏ...."
Chưa bao giờ anh thấy ánh mắt em như thế... Nó thổn thức da diết, nó cồn cào và trách móc, và - nó cũng buồn nữa....
Em im lặng không nói gì suốt buổi chiều hôm ấy. Lọ Lem cứ hồn nhiên kể về anh và cô ấy, còn em thì nặng nhọc thở.. Anh biết, em đang rất buồn.....
" Sao anh làm thế ? tại sao?" - anh có thể nhìn thấy muôn vàn câu hỏi từ ánh mắt em... Em vẫn thế, vẫn là cậu nhóc của anh, nhưng đôi mắt em không còn ngây thơ nữa, nó chứa đầy hận thù và phẫn nộ.....
Anh quyết định bỏ rơi em, vì khi ấy, anh không muốn tiếp tục là gay nữa.. Anh sợ lắm, anh sợ gia đình, bạn bè và xã hội biết. Anh không muốn dính dáng đến cụm từ " gay" nữa.. Anh muốn thoát khỏi nó....
Em ơi ! Cớ sao khi đối diện với em, trái tim anh lại đập rộn ràng và thổn thức thế này....
Anh trai Lọ Lem
Rất nhiều điều em muốn hỏi anh, muốn oánh anh cho hả tức..... Nhưng em không thể làm được....
Em lạnh lùng rời khỏi quán, chẳng màn anh và Lọ Lem đang thế nào..... Em đang khóc...
Em cảm thấy mình quá ngốc khi cứ chờ anh, khi cứ tin sẽ có ngày anh quay trở lại tìm em. Em cứ nuôi hy vọng, để rồi bây giờ tự giết chết chính mình......
Anh ơi, anh ơi... Em biết làm gì với ngần ấy thương nhớ ? Em phải làm sao để vơi đi cơn đau ngự trị trong lòng. Chỉ là em giấu đi nỗi buồn của mình, chứ không phải là em không biết đau. Có lẽ rằng anh đang rất hạnh phúc với nó, có lẽ nó có điều gì đó tốt hơn em, nhưng em không hiểu, anh là gay sao lại quen với con gái.... ?
Chỉ là, chỉ là em giấu đi nỗi đau này thôi anh ơi..
|
Anh trai Lọ Lem - Part 2 : Giận lòng...
Anh trai Lọ Lem " nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn chút nữa...."
Chiều hôm nay, biết tin anh và Lọ Lem đang yêu nhau, đang hạnh phúc, em - còn điều gì để mà nói nữa...
Em thấy tiếc quãng thời gian mình chờ đợi và ngóng trông anh vô vọng, giờ thì - anh chẳng còn là của em nữa rồi. Thế là hết, là tắt hết mọi tia hy vọng, ai chờ ai nhớ ai ?... ai đợi ai nhớ ai....
Lẽ nào những kỷ niệm chúng ta từng có với nhau, những câu yêu từng trao cho nhau, sau tất cả chỉ còn là quá khứ sao anh ? Em chờ mong suốt ngần ấy thời gian, phải chăng là vô nghĩa, hở anh....
Đọc lại những lá thư ngày xưa anh gửi em, những dòng chữ ấy, đã từng ấp ủ nuôi dưỡng và ru em vào cõi ái tình... Còn bây giờ, vẫn dòng chữ ấy, nhưng nó đang đâm vào tâm can, rồi từ từ rút ra rồi lại cứa vào.... Em đang đày đọa bản thân vào miền thương nhớ xưa cũ....
" Mấy ngày nay nhớ nhiều lắm có biết không ?" - Em tựa lưng vào tường, dòng chữ nhòa đi vì nước mắt tả tơi rơi xuống, gương mặt em nhem nhuốc mồ hôi.... Em còn yêu anh nhiều lắm.....
Em chẳng hiểu vì sao ngày xưa anh bỏ em không một lời giải thích ? Anh đùa cợt với em ? Anh lừa dối em ? Hay anh chưa bao giờ xem em là người yêu ? Muôn vạn câu hỏi dồn dập kéo đến, gõ cửa và " đòi" xâm phạm trí óc em... Em mệt mỏi chống cự....
Tại sao anh lại là người yêu của Lọ Lem ? Tại sao lại là anh ? Sao không phải là người khác.. ? Còn nhiều người con trai, sao Lọ lem chọn anh ? Sao anh chọn nó ?....
Tim em đập liên hồi, dường như em đã đánh mất đi điều gì đó quý giá nhất trên cõi đời... còn nhiều lời em chưa kịp nói với anh....
Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay em ra, có lẽ, kết quả đã không đau buồn như thế này. Em phải làm sao để lãng quên anh - một người từng cho em hạnh phúc, từng cho em niềm tin và hy vọng..... Anh là người đàn ông đầu tiên mà em yêu, anh biết không....
Em tự cười vì mình đã chờ đợi anh suốt ngần ấy thời gian, cứ nghĩ rằng anh sẽ quay trở lại tìm, cứ nuôi nấng hy vọng, để rồi giờ đây bẽ bàng và sốc nặng.... Anh đâm em đã đủ đau chưa anh ? Hay anh còn muốn đâm em đau thêm nữa, anh nói đi...
Lọ Lem hỏi em " Anh thấy anh ấy thế nào ?". Lúc đó, em chỉ muốn cào mặt nó hay đạp cho nó vài cú... Em không trả lời, liếc nó một cái rồi bỏ đi.... " Giận lòng người vội vã, giận lòng mình vì đã đánh mất đi điều quý giá..."
Chui vào tủ đồ rồi đóng cửa lại, em nhốt mình vào khoảng không gian của riêng em như hồi nhỏ..... Em cô độc, không ai thương em... Anh là người đầu tiên cho em cảm giác được yêu thương, và cũng anh, là người dìm em xuống vực thẳm....
Em vừa khóc vừa nói nhỏ " Trường à, anh thật quá đáng, anh có biết không ? "....
Dặn lòng sẽ không được khóc và yếu đuối, nhưng cớ sao, em không thể ngăn dòng nước ngừng rơi.... Em còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm, người có biết không...
Lọ Lem " Em biết anh đang buồn rất nhiều..."
Em đã nghe tiếng anh khóc thầm trong tủ quần áo.... Em đứng ở ngoài, áp tai vào vách.. Tim em đập bừng bừng....
Anh trai của em đang khóc ư ? Một con người lạnh lùng như anh cũng biết khóc sao ? Khi khóc trông anh như thế nào nhỉ, em không được thấy anh khóc trực tiếp, thật là khó chịu...
Anh đang tức đang bực em lắm đúng không ? Cũng phải thôi, người mà anh yêu thương nhất - bây giờ là người yêu của em mà. Cứ tiếp tục khóc và tức đi, " anh trai yêu dấu" của em à....
Trở về phòng và ngồi vào bàn, em hả hê lấy xấp giấy giấu trong ngăn bàn. Đây là bản photo cuốn nhật ký của anh. Em đã đọc được nó......
Bây giờ anh đang buồn và khóc, nhưng anh có biết rằng em đã từng khóc và buồn vì anh nhiều thế nào không ? " ông anh gay" của em....
Anh có hiểu cảm giác yêu đơn phương là gì không ? Em từng gặm nhấm nỗi đau ấy, khi cứ mỗi lần em tiếp xúc thì anh cứ tránh né em.....
Nhưng thà là yêu đơn phương, còn hơn là cảm giác biết người mình thầm yêu thương là gay..... Giá như ngày hôm đó em không vô tình đọc được cuốn nhật ký của anh.....
Cứ tiếp tục khóc đi " anh trai' ạ, vì kế hoạch trả thù của em chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi......
|
Hoàng Tử
Ánh mắt em cứ ám ảnh tâm trí anh, nhiều thật nhiều....
Anh nhớ những lần cùng em đạp xe dạo quanh khu công viên.. Ấm áp và lãng mạn. Tình yêu chúng ta trong sáng và hồn nhiên, em cũng là người con trai đầu tiên mà anh yêu, em biết không....
Nhắm mắt lại và nghĩ đến em, anh giật mình không dám ngủ.... Anh đang cố gắng trở thành một đứa con trai bình thường, anh không thể là gay nữa.....
Anh không biết Lọ Lem là em gái của em, anh thề, anh không hề biết.... Có lẽ em đang hờn giận anh lắm đúng không ? Anh biết, với tính cách của em, em sẽ âm thầm mà ôm nỗi đau ấy.....
Lọ Lem nhắn cho anh dòng tin " Anh thấy anh trai của em như thế nào". Anh điếng người trong giây lát.....
|
Anh trai Lọ Lem - Part 3 : Xóa
Anh trai Lọ Lem "Tôi sẽ xóa tên anh, và chẳng nhớ anh nữa, hoàng tử ạ..."
Thức dậy sau một đêm dài ròng rã trong nước mắt thương nhớ, tôi gom đống thư và cất vào hộp. Tôi muốn đốt chúng đi, nhưng mỗi lần định châm lửa, tôi lại bỏ xuống và không làm được. Anh ơi, tôi không làm được không phải vì tôi còn yêu anh, chỉ là.. tôi không muốn chối bỏ quá khứ từng yêu anh mà thôi....
Lọ Lem chuẩn bị bữa sáng, nó mở nụ cười " hiền lành". Tôi ngồi xuống ghế, chưa kịp ăn thì nó nói " Bạn trai em khen anh đẹp trai, menly". Tôi nghe, nhưng vờ không nghe và cúi xuống ăn tiếp. Lọ lem vẫn chưa dừng " Anh ấy có ấn tượng tốt với anh lắm đó". Nó vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng nhìn tôi và nháy mắt........
Xóa tên anh - tôi cứ nghĩ sẽ rất khó, nhưng thật sự, tôi đang dần xóa tên anh ra khỏi lồng ngực mình - từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây... Tôi sẽ quên được anh, chỉ là sớm hay muộn, nhưng chắc chắn, tôi sẽ quên được anh...
Lọ lem kéo tôi vào phòng nó " Bạn trai tặng em chiếc vòng này, anh thấy đẹp không ^^". Tôi chẳng nói gì, nhìn rồi bỏ ra ngoài. Lọ lem cứ cười " ngây thơ', nhưng điệu bộ nó khiến tôi khó chịu. Con nhỏ này đang cố tình hay giả vờ trêu tức tôi ?....
Xe máy của tôi bị hư nên hôm nay tôi đi xe bus đi học. Ngồi trên bus, tôi có dịp ngắm toàn cảnh làng đại học kỹ càng hơn. Dường như suốt bấy lâu qua, tôi chỉ chăm chăm ôm nỗi buồn, gặm nhấm nỗi đau mà quên đi tất cả mọi thứ xung quanh mình... cũng vì một người mà ra...
" Hoàng Tử" đang mệt mỏi dắt chiếc Air Blade, có lẽ xe anh bị hư. Xe bus lướt qua anh thật nhanh, nhưng tôi kịp nhìn thấy đôi mắt ấy.... Ngày xưa, tôi từng yêu đôi mắt này, từng yêu một chàng trai Bình Định chân thành và tình cảm....
Anh đã trở thành ' người yêu cũ" trong cuộc đời tôi... Khái niệm " người yêu cũ' - thật ra là khái niệm mà mọi người luôn rất sợ... Tại sao đã là người yêu, mà còn cũ hay mới ? Tôi khẽ cười khi nghĩ về anh, dù trong lòng đang nóng ran và khó chịu.... Ừ, anh là người yêu cũ, chỉ là người yêu cũ, đang là người yêu cũ.... Anh không còn thuộc về tôi nữa.....
Tôi lại gặp Lọ Lem trong trường. Nó lúc nào cũng cười tươi và hiền như " hoa hậu thân thiện'. Thật đáng ghét.... Nó thấy tôi, vẫy tay chào " Anh hai ", hai tiếng " Anh hai" của nó khiến tôi thấy sởn gai óc....
Không biết ông trời có ghét tôi hay không, nhưng ông đã " sắp xếp" cho tôi và hoàng tử ăn cơm trưa chung một quán. Tôi đang ăn thì thấy hoàng tử và bạn anh ấy bước vào. Tôi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cúi mặt xuống, kéo chiếc mũ thấp xuống để giấu đi gương mặt... Không biết anh có thấy tôi không....
Anh ngồi xoay lưng về phía tôi. Tôi không nhìn thấy mặt anh, nhưng quan sát anh từ tấm lưng, cũng khiến tôi xao xuyến biết chừng nào...... Tôi đã từng ngắm cái lưng ấy, khi anh chở tôi bằng chiếc xe đạp... Tôi cũng từng lấy tay vẽ lên lưng anh tên hai đứa, rồi vẽ một trái tim kèm nụ hôn nhẹ lên lưng anh.....
Tất cả bây giờ - lẽ nào chỉ còn là kỷ niệm, cớ sao tôi cứ nghĩ nó mới xảy ra ngày hôm qua.... Những cảnh tượng ấy, vẫn mới mẻ và sống trong tâm trí tôi hai mươi tư nỗi nhớ mỗi ngày.... Đêm nào tôi cũng " vuốt ve" chúng, rồi đắm chìm trong những bản nhạc buồn não lòng...... Ngắm lưng anh, tôi như ngắm cả " tình yêu ngọt ngào năm ấy" của mình....
Cơm có vị mặn của nước mắt.... Tôi khóc từ lúc nào nhỉ... tôi vội lấy tay lau nhanh dòng nước đang " cực nhọc" rơi xuống... Tôi không nấc thành tiếng, nhưng khóc không thành tiếng, là cảm giác rất đau đớn.... Tôi lại khóc vì anh....
Tôi không làm chủ được bản thân, nên vội đứng dậy và tính tiền. Có lẽ, anh đã nhìn thấy tôi. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi tha thiết... Ánh mắt ấy - như thiêu đốt tâm can tôi.......
Tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên được anh, xóa tên anh ra khỏi trí óc. Nhưng thật ra, tôi vẫn chưa xóa được anh.... Phải tập cố gắng xóa đi anh - tôi tự nhủ, nhưng lại không làm được... Tôi nhớ anh.....
Một tin nhắn lạ gửi từ một số điện thoại lạ " Chào bạn, cho mình làm quen với bạn nhé ^^ Cứ gọi mình là THỢ SĂN:.....
Thợ săn "Cả trường Tự Nhiên, ai cũng biết tôi. Vì tôi là hot boy - nói đúng hơn, tôi là một gã thợ săn..... "
|