Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Thợ Săn
Ngày nào tôi cũng ‘ điên cuồng”, mỗi ngày “ chơi” với một em uke xinh tươi….. Tại sao nhóc không chịu cho tôi gặp, tại sao không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi, tại sao lại thờ ơ và lạnh lùng, tôi nào có tội tình gì ?
Nhóc khiến tôi buồn, nên ngày nào tôi cũng hẹn với một em uke bất kỳ quen trên FB, rủ các em ấy đi “ chơi”. Tôi luôn về phòng trong trạng thái mệt mỏi, chán nản và buồn bã… Tôi không còn thấy vui và hứng thú mỗi lần **** ** nữa….
Nhóc càng lạnh lùng, tôi càng quyết tâm phá tan tảng băng ấy. Nhóc càng bất cần, tôi càng quan tâm thật nhiều để nhóc thấy thiện chí của tôi ! Thợ Săn chưa hề bại trận trước con mồi nào, vì vậy, tôi không thể để xổng con mồi này….
Có một lần, khi đang **** ** với một em Hutech, tôi tự nhiên khựng lại, thấy chán nản..và bất lực. Nhìn em Hutech, nhưng tôi ước gì đó là nhóc. Tôi buông em Hutech ra, rồi mặc quần áo đi khỏi khách sạn……
Tôi đứng đợi nhóc ở trước nhà, gọi điện nhóc không nghe máy. Tôi nhắn tin ‘ Anh đang ở trước nhà em, không gặp em, anh không về”. Suốt 1 tiếng sau đó, nhóc vẫn im bật. Tôi kiên nhẫn chờ….. 3 tiếng sau, nhóc vẫn không chút tăm hơi….. “ Sao tàn nhẫn với anh quá vậy” – tôi nhắn dòng tin cuối, rồi buồn bã về nhà. Nhóc ác lắm có biết không, cứ suốt ngày để anh đợi, anh mong…… Anh chỉ muốn làm quen với nhóc, nắm tay nhóc, ôm ấp rồi hôn vào đôi môi ấy, nếu nhóc cho phép, anh mới dám *** nhóc, còn không thì thôi…
Hôm sau, tôi không nhắn cho nhóc bất cứ tin nhắn nào, cũng không gọi. Tôi dành trọn cả ngày để ‘ chơi”, cho thõa những **** *** trong lòng…… Nhưng tôi thừa nhận, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, “ chơi” xong, tôi lại lầm lũi trở về phòng, buồn thiu và cô độc. Thật sự tôi rất cô độc…… Chẳng ai hiểu tâm sự của một thằng seke từng bị tổn thương như tôi….
Tôi bị sốt ! Tôi chưa bao giờ bị sốt nặng như lần này. Gia đình đang du lịch ở Đà Nẵng, tôi chỉ ở nhà một mình. Tôi lạnh…
“ Nhóc đến với anh ngay đi, anh mệt lắm”. Tôi nhắn cho nhóc sau khi cảm thấy cơ thể bắt đầu mệt mỏi. “ Anh mệt quá, nhóc ơi’. Lần này, nhóc nhắn tin trả lời : “ Sao thế ? Có chuyện gì “…. Tôi nhắn “ Anh mệt’ rồi ngất đi lúc nào không biết…..
Hoàng Tử Bé
Lý do tôi được gọi là hoàng tử bé, không phải vì tôi thấp hay nhỏ con, mà vì, tính tôi như con nít, vô tư và hồn nhiên. Tôi cao 1m70, nặng 50kg, có thể gọi là siêu gầy, nhưng nhiều người thích tôi, vì tôi “ ngây thơ”.
Tôi rất thích những bài viết tâm sự của một người có nick name ***** trong diễn đàn . Lần nào người đó post bài viết mới, tôi đều xem. Cậu ấy viết không hay và trau chuốc, nhưng chân thật. Tôi có thể hiểu, đồng cảm với những gì cậu ta tâm sự. Tôi thích cậu ấy.
Tôi là uke. Người yêu tôi đang học trường Y. Chúng tôi quen nhau đã 2 năm, tình cảm rất khắng khít. Tôi tự hào vì mình có một người yêu tốt, hiền lành và chung thủy.
Có một lần vì tò mò, tôi click vào link FB của người mà tôi hay xem bài trong diễn đàn. Cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng hơi lạnh lùng. Chẳng hiểu sao, tôi bị ánh mắt, nụ cười ấy thu hút, và… tôi pm làm quen…..
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 8 : Nhạt phai
Anh trai Lọ Lem
Tôi không đến nhà Thợ Săn theo mô tuýt của các bộ phim Hàn Quốc hay các câu chuyện cổ tích. Tôi không phải “ hoa hậu thân thiện”. Tôi không còn đủ lãng mạn nữa, tôi sống thực tế và “ phũ phàng” hơn…..
Tôi không đến nhà Thợ Săn, một vì tôi không biết mình có bị lừa hay không, hai là tôi không biết nhà cậu ấy. Tôi ước gì đêm ấy mình có thể ngủ ngon, nhưng lòng tôi bồn chồn và thấp thỏm…. Có lẽ, tôi có chút chút lo lắng cho Thợ Săn….
Hai ngày sau đó, điện thoại tôi tuyệt nhiên không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Thợ Săn. Sao thế nhỉ ? tôi bắt đầu chột dạ… Hay Thợ Săn có chuyện gì ?....
Lọ Lem sửa soạn quần áo, nó bảo sẽ đến bệnh viện thăm một người bạn, nó muốn tôi đi cùng. Tôi không đi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi Lọ Lem nói ngắt quãng “ Bạn của người yêu em nhập viện….”
Con đường đến bệnh viện hôm nay sao mà dài và vô tận, Lọ Lem ngồi sau, nó cứ nhắc tôi chạy chậm lại. Tôi không thể hiểu được mình….
Thợ Săn nằm trên giường bệnh, thấy tôi, cậu ấy cố nhướng người lên, nhưng tôi nhanh chóng chạy đến ngăn “ Không cần đâu, cứ nằm đó”. Lọ Lem ra ngoài đi vệ sinh. Thợ Săn nhìn tôi chăm chú, tôi ngại ngùng né tránh. Thợ Săn nói “ Sao nhóc không đến..”
Giá mà có một cái hố nào đó, tôi sẽ chui xuống ngay mà trốn. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ xem bịch thuốc của cậu ấy….. Thợ Săn không nói gì thêm, nhưng cặp mắt như rưng rưng chợt khóc….
“ Anh cứ mong là nhóc sẽ đến..” – Thợ Săn vừa nói vừa cười. Tôi không ngẩng mặt lên, cứ cúi xuống vờ nhìn cái gì đó. “ Nhóc có lo lắng cho anh không ?” – Thợ Săn chợt hỏi, tôi sững người….
“ Có” – tôi không tin là miệng mình thốt ra chữ ấy. Thợ Săn cười nhẹ, rồi nhíu mày nhìn tôi “ Thì ra nhóc cũng có trái tim”. Tôi không nói gì, nhìn Thợ Săn, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Thợ Săn bật cười “ Nhìn em ngố quá”…
Thợ Săn
Hôm nay nhóc thật đáng yêu, vẫn diện style quen thuộc, quần Jeans áo somi Jeans…. Nhóc ít nói, cứ biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt…. Tôi cười vì nhóc ngốc…
Đêm ấy, tôi rất mong nhóc sẽ đến, sẽ đến tìm tôi như mô tuýt các bộ phim lãng mạn, Nhưng rồi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện mà không có nhóc bên cạnh. Một người hàng xóm thấy tivi nhà tôi cứ bật mà không tắt nên qua xem và phát hiện tôi ngất….
Trước đây, ngày nào tôi cũng rủ một em uke, có khi là hai ba em để F***, nhưng thật lạ, hai hôm nay, tôi không còn cảm giác ham muốn nữa. Không phải vì bị bệnh mà tôi đuối sức, mà vì tôi thật sự không còn hứng thú nữa… Tôi chỉ hứng thú với mỗi mình nhóc…
Nhóc hãy chờ anh, khi khỏi bệnh, anh sẽ “ săn sóc” nhóc ^^. Nhìn nhóc yêu chết đi được, anh cứ tũm tĩm cười, nhóc chưởi anh khùng, anh càng cười to hơn…
Bạn tôi bước vào….
Hoàng Tử
Em đang cười nói vui vẻ với bạn anh, anh bất ngờ với sự xuất hiện của em…..
Thấy anh, em vội tránh mặt đi. Anh đặt giỏ trái cây xuống bàn, hỏi thăm bệnh tình của bạn. Cậu ấy cười nói không sao, còn hỏi anh và em có quen nhau hay không….
Anh cứ len lén nhìn sang chỗ em, nhưng em tuyệt nhiên không nhìn về phía anh, dù chỉ là một cử chỉ nhẹ ở cái cổ. Ánh mắt em phản chiếu trong gương thật lạnh, sắc và cô độc…
Em lấy áo khoác và bỏ về, làm anh và bạn anh đều bất ngờ… Em luôn có những hành động bất ngờ, những hành động khiến người khác phải suy nghĩ…
Lần đầu, khi Lọ Lem giới thiệu anh là bạn trai, em cũng đứng dậy bỏ đi. Lần thứ hai, gặp nhau trong quán cơm, em cũng bỏ đi trong nước mắt. Lần ba, em rồ xe chạy khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Lần thứ tư, em ném vòng tay vào thẳng mặt anh rồi cũng đi. Và lần này, em cũng bỏ đi trong im lặng….
Anh biết, em đang che giấu cảm xúc của mình. Khi em không nói gì, là lúc lòng em tổn thương nhất. Anh biết, em đang tìm một chỗ nào đó, rồi đứng khóc…
Anh vờ đi vệ sinh để đi tìm em… Em đi nhanh quá, anh không biết tìm em ở đâu.. Và – anh thấy em nấp sau một chiếc xe taxi…..
Em đang khóc, em nấc lên, anh xót theo từng tiếng em nấc. Em nhìn thấy anh…
#16 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem
Tôi khóc không phải vì tôi còn yêu anh đâu, thật sự là vậy. Tôi đang dối lòng đấy, tôi khóc vì tôi hận anh….
Tại sao mỗi lần đối diện với anh, tôi lại không làm chủ được cảm xúc, con tim cứ bắt bẻ, điều khiển cảm xúc tôi….. Tôi không, không muốn buồn vì anh nữa, tôi xin anh….
Chưa bao giờ anh chờ tôi ở cuối con đường, chưa bao giờ anh hỏi tôi biết bao điều rằng cuộc sống không có anh đau khổ như thế nào. Anh thật ích kỷ, chỉ vì bản thân mà làm tổn thương tôi…
Nhạt … Tình cảm không nhạt, nhưng niềm tin đã nhạt, lý trí đã nhạt….
Anh đứng đó nhìn tôi khóc, không làm gì, chỉ đứng đó. Ngay trong giây phút này, tôi cảm thấy anh thật hèn hạ, thật đ* ti**. Cút, anh hãy biến khỏi mắt tôi ngay !
Hoàng Tử Bé
Cậu ấy kể tôi nghe, cậu ấy vừa khóc sáng nay vì một người. Đó là người yêu đầu tiên của cậu ấy. Khi kể, cậu ấy không bao giờ chỉ trích hay này nọ, chỉ kể những kỷ niệm vui, rồi nói bây giờ hai chúng tôi yêu nhau, tôi buồn. Cậu ấy nhắc đến người yêu cũ bằng cụm từ “ con người đó’…
Nếu là một seme, có lẽ tôi sẽ yêu cậu ấy ngay, nhưng – tôi là uke, uke với nhau, sao mà yêu được….
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng không bao giờ đề cập chuyện sẽ gặp nhau ngoài đời. Cậu ấy nói như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho một tình bạn, nhất là với giới gay, chuyện dẽ say nắng với nhau là bình thường. Một phần cũng vì cậu ấy biết tôi đã có bạn trai.
Một hôm, tôi gọi điện cho cậu ấy “ Tớ muốn gặp cậu một lần”
|
Icon Anh trai Lọ lem - Tập 9 : THƯƠNG..
Anh trai Lọ Lem
Có lúc tôi từng ước Hoàng Tử sẽ biến mất khỏi Trái Đất này mãi mãi, chỉ có như thế, lòng tôi mới thôi cồn cào và gào thét… Anh luôn điều khiển lý trí, con tim của tôi…
Thật sự…tôi rất muốn đánh cho con người đáng ghét đó một trận. Nhưng vì yêu, tôi không nỡ “ hành động” như thế. Bản chất hiền lành của tôi vẫn không thay đổi…
Tôi không đến thăm Thợ săn thêm lần nào nữa. Dù tim tôi bắt đầu thấp thoáng hình bóng của Thợ Săn, nhưng – tôi chưa yêu người ấy, thực sự là chưa…..
Đêm nào tôi cũng trò chuyện trên fB với Hoàng Tử Bé. Cậu ấy muốn gặp mặt nhưng tôi luôn tìm cách né tránh. Hoàng Tử Bé nhiều lần giận, hỏi sao tôi không chịu gặp. Tôi luôn lảng sang chuyện khác và không trả lời.. Lý do tôi không gặp mặt Hoàng Tử Bé ngoài đời – vì .. tôi không đủ can đảm…
Tôi sợ mình sẽ yêu Hoàng Tử Bé, sẽ rung động và gõ cửa trái tim… Tôi sợ vì tôi biết trái tim mình đang đập như thế nào, đang nhịp ra sao…. Dù thời gian chưa dài, dù chưa gặp lần nào, Hoàng Tử Bé vẫn khiến tôi có một thiện cảm đáng kể….
Hoàng Tử nhắn cho tôi dòng tin “ Em và Thợ Săn đang hẹn hò với nhau, đúng không ?”. Đọc tin nhắn, lòng tôi chỉ muốn bóp nát chủ nhân của tin nhắn ra làm trăm mảnh. Không phải ai cũng như Hoàng Tử, không phải ai cũng “ khát khao” tình yêu như anh…
Anh lấy đâu ra cái quyền “ ghen” như thế ? Anh không đủ tư cách, Hoàng Tử ạ… Cho dù tôi có yêu Thợ Săn, anh cũng không được quyền lên tiếng đồng ý hay phản đối… Anh đã mất đi cái quyền xen vào cuộc đời của tôi – từ rất lâu.
Tôi tâm sự hết mọi chuyện cho Hoàng Tử Bé. Cậu ấy gửi cho tôi những biểu tượng ngộ nghĩnh, tôi cười nắc nẻ. Hoàng Tử Bé pm FB “ Người thương”…
Hai chữ “ Người thương” làm tôi phải suy nghĩ. Sao cậu ấy nói hai chữ ấy ? có mục đích gì không ? Hoàng Tử Bé vẫn đòi gặp, và tôi thì cứ khước từ… Đã nói ra hai chữ “ Người thương”, thì – còn muốn gặp mình làm gì nữa, Hoàng Tử Bé ngốc….
Tôi lại chui vào tủ quần áo, đóng lại và ngồi co mình. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và đang xảy ra, tôi lạnh lùng thở dài nặng nhọc… “ Sao mày đáng thương quá vậy?”…
Tôi hiểu tình cảm Thợ Săn dành cho tôi. Tôi hiểu sự quan tâm ấy không phải là làm phiền mà là sự quan tâm của những người bị trúng tiếng sét ái tình. Tôi hiểu tất cả, nhưng tôi vờ như không hiểu điều đó, nhiều lần làm Thợ Săn tổn thương…
Thợ săn xuất viện và muốn gặp tôi, tôi lạnh lùng nói không rồi tắt nguồn điện thoại. Tôi biết Thợ Săn sẽ buồn, sẽ rất hụt hẫng, thậm chí chán chường và thất vọng, nhưng tôi không muốn Thợ Săn tổn thương, như cách tôi bị người khác làm cho tổn thương…
Thợ Săn lại đến nhà tìm, vừa khỏi bệnh nên da còn xanh xao. Tôi không nói chuyện nhiều, chỉ chúi mắt vào vi tính và chat FB với Hoàng Tử Bé. Thợ săn im lặng quan sát, đôi lúc anh ấy buồn bã nhìn lơ đãng sang bên phải, tôi thấy hết những cử chỉ ấy thông qua phản chiếu ở tấm gương nhỏ. Anh đang buồn….
“ Em là người yêu cũ của Hoàng Tử, đúng không ?” – Tôi giật mình, ngừng chat FB khi Thợ Săn hỏi…. Anh nhìn tôi thật sâu, đôi mắt thổn thức như cắt vào tâm can một người con trai nhiều thương tổn và cảm xúc…..
Thợ Săn
Nhóc không đến thăm anh thêm lần nào nữa, anh cứ ngóng, mong em sẽ đến thăm – nhưng vô vọng… Nhóc biết không, ngoại trừ em, Lọ Lem và Hoàng tử, chẳng ai đến thăm anh nữa….
Có lẽ, không ai nghĩ rằng một Thợ Săn hào hoa như anh lại cô độc và cô đơn như vậy…. Những “ tình nhân” của anh, họ đang ở đâu ? họ có quan tâm anh đang thế nào hay không ? Có một điều anh chưa bao giờ tiết lộ với em, cũng như mọi người….
Cha mẹ anh đã bỏ rơi anh khi anh 5 tuổi… Cha mẹ hiện đang ở với anh – họ là cô chú của anh mà thôi…. Anh gọi họ là cha mẹ, vì anh rất sợ cả đời này mình không được nói hai tiếng cha mẹ…
Anh hận cha mẹ vì đã bỏ rơi anh, anh hận họ vì đã phản bội nhau, ai cũng có một người mới, ai cũng vì hạnh phúc riêng của mình mà bỏ rơi anh… Anh hận họ..
Nhóc có biết mục tiêu sống của anh là gì không ? Anh muốn sau này làm thật nhiều tiền, rồi trả thù họ… Anh muốn chứng minh cho họ thấy, anh không phải một đứa bỏ đi.. anh muốn…
Cuộc sống của anh không hào nhoáng như vẻ bọc bề ngoài. Cô chú không thương anh.. Họ nuôi anh chỉ vì bà nội trước khi mất đã dặn họ phải nuôi anh tử tế…. Anh là kẻ không được ai thương…
Em biết không, mỗi ngày **** uke không phải là niềm vui của anh. Đó chỉ là lý do để anh giải trí và thoát khỏi sự ngột ngạt của chính mình…. Cũng một phần vì anh muốn trả thù “ lão già” đã cướp đi sự “ trong sáng” của anh….
Hoàng Tử hỏi anh đang cặp kè với em đúng không… Anh không trả lời, chỉ tũm tĩm cười. Anh đọc được những hờn ghen trong đôi mắt cậu ấy, anh thắc mắc…
Hoàng Tử kể cho anh nghe về chuyện tình hai người. Anh không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào. Bực bội. Khó chịu. Thương em. Ghét Hoàng Tử. Cay đắng…. đó là tất cả những cảm xúc của anh…
“ Mình không muốn cậu quen với người yêu cũ của mình”. Hoàng Tử nói xong, anh lao tới đánh cho cậu ấy một cú thật đau vào bả vai. “ Sao cậu có thể mở miệng nói như vậy ?”…. Anh và Hoàng Tử dằn co…..
Tự dưng anh thấy thương em hơn… Em cũng giống anh, bị tổn thương. Anh càng quý trọng em hơn nữa, khi em chung thủy với mối tình đầu, trọn vẹn một lòng một dạ chờ đợi… Làm sao để anh có thể len lỏi vào trái tim em đây, nhóc ngốc…
#18 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hoàng Tử Bé
Mỗi đêm trò chuyện với cậu ấy dần trở thành thói quen của tôi, dĩ nhiên, tôi vừa chat với cậu ấy, vừa chat với người yêu của tôi. Cậu ấy vô tư trút hết mọi uẩn khúc trong lòng, lần nào cũng vậy, tôi đều thấy thương cậu ấy hơn…
“ Đừng buồn nữa mà” – không biết tôi đã nói bao nhiêu lần câu nói ấy. Cậu ấy vẫn thế, nghe những bài hát buồn, rồi tự giam chính mình vào trong ấy không thể thoát ra được. Tại sao ?....
Hơn 10 lần cậu ấy lảng tránh việc gặp tôi ngoài đời…. Hay vì tôi xấu, không xứng đáng để được gặp cậu ấy ?....
Người yêu tặng tôi một món quà nhỏ, tôi hí hửng gọi điện khoe cậu ấy. “ Đó là một món quà bất ngờ, mình vẫn chưa mở ra”. Đột nhiên, cậu ấy cúp máy, tôi gọi lại nhưng cậu ấy không nghe…
Bản nhạc chờ da diết trong điện thoại của cậu ấy – sao mà giống lời cậu ấy dành cho tôi thế này .. Lẽ nào, tôi “ thương” cậu ấy, lẽ nào, cậu ấy ‘ thương tôi’…
Tôi pm hai chữ NGƯỜI THƯƠNG…. Cậu ấy không trả lời…
Lọ Lem
Em vừa chia tay với Hoàng Tử cách đây 2 tiếng đồng hồ. Hoàng Tử rất sốc, cứ há hốc miệng, đơ cứng không thể thốt ra lời nào…
Em cười đắc chí về nhà. Anh trai của em ơi, em đang giúp anh trả thù người yêu cũ của anh đấy, anh – có hài lòng không ?
Vì yêu anh nên em mới làm vậy. Em ngộ nhận mình làm điều này là vì trả thù anh, nhưng thật ra em làm điều này, là để trả thù giúp anh…
Anh biết không, bản tính con gái rất khó hiểu. Em giận, em hận anh, nhưng em không thể khống chế nổi tình yêu mình dành cho anh. Nhìn anh đau khổ, em nào có vui sướng gì…
Người làm anh đau khổ - bây giờ bị em làm cho đau khổ. Người bỏ rơi anh – bây giờ bị em bỏ rơi….
Em quặn thắt tâm can khi thấy anh tự dằn vật chính mình.. Em muốn chạy đến ôm chầm anh, vuốt ve anh… Tình yêu sao mà đau đớn thế…
Em vừa trả thù anh, vừa trả thù giùm anh… Bây giờ, mọi việc của anh ..em không lo liệu nữa…
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 10 : Cần một vòng tay....
Anh trai Lọ Lem
Tôi sợ lắm cảm giác đứng trơ trọi một mình nơi góc phố, ngước mắt lên khoảng không rồi đắm chìm trong vô tận cùng của không gian - Không ai đón đưa, không ai chờ đợi, không ai thương nhớ....
" Phải, trước đây tôi từng yêu anh ta" - tôi lạnh lùng trả lời, Thợ Săn chỉ nhếch mép cười, rồi bỏ đi. Tiếng cửa đập mạnh khiến tôi giật mình, chưa bao giờ tôi thấy Thợ Săn hành xử như vậy...
Nhích mình một chút nép vào góc trung tâm thương mại Dimond, tôi thẩn thờ nhìn dòng người qua lại. Ước gì có ai đó yêu tôi thật lòng - tôi cũng yêu người đó, cả hai cùng nắm tay nhau dạo bước khắp mọi nẻo đường Sài Gòn. Nỗi cô đơn sẽ không còn thường trực trong ánh mắt, nụ cười ấy nữa....
Tôi rất muốn gọi cho Hoàng Tử Bé , muốn gặp cậu ấy một lần. Nhưng rồi lý trí đã ngăn tôi lại. Sự im lặng của cậu ấy, đủ khiến tôi hiểu quyết định và câu trả lời từ trái tim cậu ấy. Không gặp nhau, chỉ làm bạn qua mạng xã hội - có lẽ, sẽ tốt hơn nhiều.....
Tôi nhận ra rằng, mình chẳng còn " thèm" nhớ đến con người đó - Hoàng Tử nữa. Anh ta ngày càng rời xa lồng ngực tôi, ngày càng biến mất lặng lẽ hệt như cách trước đây anh ta bỏ rơi tôi....
Một chiều nọ, Hoàng Tử đứng ở trước cổng trường - đợi tôi. Anh ta thấy tôi, giương đôi mắt buồn thổn thức như gọi tên. Nhưng tôi chỉ nhìn rồi nhanh chóng liếc mắt sang hướng khác, tôi đi ngang anh ta một cách nhanh chóng - nhưng nhẹ nhàng.... Có lẽ anh ta đang rất sốc, đang sững người, đang chết lặng tại chỗ...
Tôi thừa nhận bản thân rất khó hiểu, cứ suốt ngày nhủ sẽ quên con người đó, nhưng không lần nào làm được. Thậm chí tôi còn chán ghét chính mình khi hứa mà không thực hiện được. Nhưng lần này, tôi " vô tình" làm được điều mà tôi luôn nặng gánh bấy lâu nay : QUÊN ANH...
Lọ Lem cứ nhìn tôi theo kiểu len lén. Nó luôn im lặng. Tôi nhận ra dạo này nó không còn khoe đi chơi với Hoàng Tử nữa. Tôi thắc mắc một chút, rồi hướng suy nghĩ sang một chuyện khác - Thợ Săn...
Hay là nên cho Thợ Săn một cơ hội ? Hay là bất chất để yêu Thợ Săn thử một lần.... Thợ Săn kiên trì " săn đuổi' , tôi cũng nên cho anh ấy một " phúc lợi" nào đó...
Tôi chán cô đơn lắm rồi, không muốn chôn vùi và hoang phí tuổi xuân vào nỗi buồn triền miên nữa.. Tôi muốn yêu, muốn có vòng tay ai đó siết tôi trong đêm lạnh cho giấc ngủ say... Tôi khao khát được yêu....
Hoàng Tử
Lúc anh phát hiện mình thật sự mất em, cũng là lúc anh bị người yêu bỏ rơi. Lọ Lem lạnh lùng chia tay anh không một lý do thoã đáng. " Em chán anh rồi" - câu nói này thật sự rất đau, nhưng đau hơn cả, là lời nói cuối cùng " Đã là một thằng gay, thì đừng bao giờ yêu một người con gái"... Cô ấy đâm trái tim anh từng nhát một....
Cô ấy đã biết thật sự anh là ai... Bấy lâu nay cô ấy không nói ra, anh chợt thấy bản thân hèn hạ và ích kỷ. Ngày ấy anh bỏ em để làm gì ? Rốt cuộc sự trốn tránh của anh có mnag lại cho anh niềm vui và hạnh phúc ? Hay chỉ càng làm tâm hồn anh thêm rướm máu và chi chít vết thương ?...
Anh không biết mình yêu em nhiều như thế nào, cho đến khi anh biết Thợ Săn yêu em... Anh không đành lòng nhìn người mình yêu thương trong vòng tay kẻ khác. Anh không làm được...
Anh thấy mình giống em của ngày ấy, nhìn người yêu say đắm trong tình yêu mới. Có lẽ, anh đang nhận quả báu và trả giá cho những hành động trước kia của mình... Anh sai rồi....
Gục đầu vào nỗi nhớ thương vô tận, anh biết làm gì với ngần ấy tổn thương anh trót mang và trót " trao" cho em ? Suốt đời này anh không thể tha thứ cho bản thân, không thể tha thứ cho con tim, anh muốn chết...
Suy nghĩ điên rồ ấy dằn vặt ấy suốt mấy ngày hôm nay..... Chết là để giải thoát cho tất cả. Nhưng - chết có phải là một hành động trốn tránh lần nữa của anh hay không ?...
Anh và Thợ Săn không còn chơi với nhau nữa. Tụi anh trở thành " kẻ thù" - vì em. Cậu ấy bóng gió nói rằng anh là thằng đểu cáng, nhưng ai là kẻ đểu cáng - em chưa thể biết hết được đâu...
Thợ Săn không phải người yêu tốt ! Cậu ấy có thể là một hình mẫu lý tưởng cho mọi uke, nhưng để yêu, thì tuyệt đối không được. Bản chất lăng nhăng và ham muốn s** không bao giờ ngừng trỗi dậy, chỉ là đôi lúc nó lặng đi dưỡng sức, để rồi đến khi hứng thú, nó sẽ lại bùng phát. Thợ Săn là một con người thuộc kiểu như vậy. Một khi đã trót dính chân vào nghiện s**, sẽ không bao giờ rút chân ra được....
Anh biết em còn ' ngây thơ" và " trong sáng"... Em chung thuỷ giữ gìn tình yêu với anh suốt ngần ấy thời gian, em chưa từng quan hệ với bất kỳ ai. Và em biết đấy, những uke như em, luôn là con mồi béo bở cho những tên săn tình....
Anh đứng đợi em trước cổng trường. Em thấy anh nhưng em lơ đi. Em cứ như một mũi tên, lao thẳng và xuyên vô anh. Mũi tên lạnh lùng phi, anh thẩn thờ gục ngã.... Chưa bao giờ anh thấy đôi mắt vô cảm ấy. Ngày trước em nhìn anh bằng con mắt giận hờn oán trách, nhưng thà là em oán trách, còn hơn là không có tí cảm xúc như bây giờ....
Em hết yêu anh rồi, đúng không.....
|
Thợ Săn
Anh căm ghét tên bội bạc đã bỏ rơi em ! hắn không xứng đáng là trai Bình Định... hắn ở Tam Quan, còn anh , anh ở An Nhơn.... Anh không nói chuyện và làm bạn với hắn nữa !
Anh không đánh hắn, đánh hắn sẽ làm dơ tay anh. Anh biết, em cũng không muốn anh dính dáng gì đến con người đó....
Ngày em nói yêu anh, thử cho anh một cơ hội, anh đã cười và mở tiệc trong lòng. Cuối cùng, sau bao công sức, em cũng đã thuộc về anh...
Hơn 1 tháng nay, anh không đi khách sạn với uke nào, chỉ vì, anh muốn ' có" em. Anh muốn dành toàn bộ sức lực cho em, baby ạ ! Một phần cũng vì, anh yêu em...
Tình yêu của anh kỳ lạ lắm em à, khi yêu ai, anh yêu rất nhanh chóng, yêu cuồng nhiệt vội vã, yêu như sóng cuồn biển lớn, nhưng anh không biết khi nào tình yêu ấy mất đi.. Em, có hiểu ý anh không ?
Bản chất của anh là Thợ Săn - nên việc săn mồi, đã ngấm vào máu của anh. Anh dễ dàng chán mồi cũ để đi tìm mồi mới. Dĩ nhiên, em cũng không phải là ngoại lệ, nên anh mới nói rằng, không biết khi nào thì mình sẽ hết yêu em....
Dù nhủ lòng là yêu em, nhưng anh vẫn lên các diễn đàn, các topic gay, đăng hình, tìm uke để " làm bạn". Anh bắt đầu công việc này kể từ ngày em nói yêu anh....
Anh yêu em ! Anh thừa nhận ! Anh có cảm xúc yêu em mãnh liệt, có buồn, có vui, có hờn ghen, có đủ mọi cung bậc cảm xúc,. Nhưng để giữ chân một Thợ Săn hào hoa phong lưu đa tình, em không làm được đâu....
Anh dắt em vào trường KHTN chơi, vào khu rừng tràm phía sau. Em ngại ngùng gục mặt xuống bàn ghế đá, anh nhìn em, rồi mò tay len lén nắm lấy tay em. Anh nắm chặt, tay em nhỏ, tay anh to, anh " nuốt trọn" tay em....
Rồi bàn tay " dẫn lối" đưa anh đến những " nơi cần đến". Anh biết em còn ' trong sáng và ngây thơ". Anh khẽ cười.....
Chiều hôm ấy trời lâu tối, hai đứa cứ ngồi ở bàn ghế đá gần mấy cây mít. Em thẹn thùng im lặng, anh " tấn công" em dữ dội.....
" Từ trước đến giờ, em là người mà anh hôn có nhiều cảm xúc nhất" - anh " rót rượu" vào tay em, bài bản hệt như những người trước. Em " say rượu", ngả lòng vào người anh. Anh ôm chặt em, màn đêm " đồng loã" với anh và em...
Anh dừng mọi việc ở đó, vì anh không muốn " ăn" ngay con mồi, mới chỉ là món điểm phụ, chưa vào món chính. Anh sẽ ăn món chính - vào một ngày khác, Ở MỘT NƠI KHÁC, không phải trong trường....
Hai đứa chia tay nhau về nhà, trước khi chia tay, anh kịp trao em nụ hôn nồng cháy và khiu gợi. Kỹ năng hôn của anh - em sẽ không thể nào chống cự lại được...
#21 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - Tập 11 : Biết bao nhiêu tổn thương...
Anh trai Lọ Lem
“ Anh xin lỗi em, mình làm bạn nha em” – Tin nhắn của Thợ Săn, khiến tôi như chết lặng….
Khoảng thời gian ngắn ngủi 6 ngày “ yêu” nhau, đối với anh, có thể là ngắn, có thể là chưa đủ. Nhưng với tôi, tôi đã dành trọn niềm tin và con tim cho anh – chàng Thợ Săn hào hoa phong nhã…
Tin nhắn lạnh lùng anh gửi – thay cho lời “ chia tay” vô tình anh “ tặng” tôi vào một chiều thứ năm trống rỗng. Tôi điên cuồng nhắn tin níu kéo anh, liên tục bấm máy gọi anh. Nhưng tôi càng làm thế, anh càng rời xa, càng tránh né tôi…
Tôi mất anh - lẽ nào là sự thật ? … Tình yêu này, đâu phải do tôi là người chủ động hay tấn công, là anh, là anh mà… Anh chủ động tấn công tôi, và anh cũng là người chủ động bỏ rơi tôi…
Tôi không thể chấp nhận cái lý do chia tay cũ rích và nhàm chán ấy “ Anh không xứng đáng với em đâu, sẽ có người khác tốt hơn anh yêu em” … Người tốt ? Ai sẽ là người tốt mà anh đang nói đến…
Nước của vòi sen trong phòng tắm – hoà lẫn vào dòng nước mắt không ngừng rơi trên hai bầu má mũm mĩm của cậu trai mới lớn đầy khát khao và thơ mộng… Tôi lặng người nhìn bang quơ vào vách tường.. Không lẽ tôi đành lòng bỏ quên…
Tình yêu không phải dễ dàng mà có được. Đôi khi chúng ta yêu người này, nhưng họ lại yêu người kia và không thích ta. Yêu là dễ, nhưng để có được tình cảm từ người mình yêu, là một điều hết sức khó khăn. Vậy mà, anh nỡ lòng không cần tình cảm ấy của em sao anh…
Tôi ước gì dòng nước có thể rữa trôi hết tất cả những “ yêu đương” còn vương trên cơ thể tôi, trôi đi hết những ‘ vết tích’ của anh trên người cậu trai nhỏ.. . Anh là lần đầu của em, anh biết không…
Chẳng lẽ phải nói rằng tôi không hề đau, không hề buồn, không hề tức hay oán hận… Tôi yêu anh thật lòng, nên khi anh bỏ rơi, tôi đau, đau nhiều lắm…
Tôi từng một lần bị người ta bỏ rơi, và bây giờ, lại bị thêm một lần nữa… Nỗi đau siết chặt cậu trai nhỏ vào màn đêm mỏng manh, rồi gào thét với lý trí và con tim không cân sức… Anh đã thực sự bỏ tôi…
Cái cách Thợ Săn “ biến mất” khỏi cuộc đời tôi, hệt như lúc anh bước vào đời tôi – nhanh, vội vã, hối hả…. Trước đây tôi từng nghĩ mình mất hết tất cả vào tay Hoàng Tử, nhưng thật ra, tôi mất hết tất cả vào tay Thợ Săn… Con mồi đã bị ăn, thợ săn cũng đến lúc đi tìm con mồi khác…
Tôi xoá đi hình của anh trong điện thoại.. “ Con người đó” tôi còn hận hơn cả Hoàng Tử. Tại sao lại đối với tôi như vậy ? Tại sao ? Vẻ bề ngoài đẹp trai của anh, không thể che đậy hết dã tâm xấu xa và đê tiện….
Tôi rất muốn mỗi sáng thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh, muốn là người cuối cùng trong ngày anh nhìn thấy….. Tôi cũng muốn mình là người duy nhất được vòng tay ấy ôm chặt, siết lấy rồi trao nhau nụ hôn nồng nàn da diết….
Biết bao nhiêu tổn thương đang ôm trọn lồng ngực cậu trai nhỏ, và tôi cố sức gắng gượng để thoát khỏi mớ hỗn độn ấy… Tôi nhận ra mình hận anh nhiều, cũng là lúc tôi biết mình yêu anh nhiều lắm…
Lọ lem tặng tôi một chiếc phong linh nhỏ, tôi nhìn nó rồi nhíu mày. Nó nói rồi bỏ ra ngoài “ Anh đừng buồn nữa, thằng đó không đáng để anh buồn và khóc đâu”… Tôi sững sờ..
Lẽ nào.. Lọ Lem đã biết tôi..tôi yêu Thợ săn… Có lẽ nào….
Thợ Săn
Mọi thứ đã được chuẩn bị, hôm nay anh ở nhà một mình, cả nhà đều đi vắng…
Anh biết em còn ngại ngùng khi chấp nhận tình yêu của anh, nhìn cách em quan tâm khi hai đứa ăn sáng chung, anh biết em là một người chu đáo và rất cưng chìu người yêu….
Anh thừa nhận anh bị đôi mắt ấy cuốn hút, bị nụ cười thiên thần ấy mê ngoặc. Nhưng trong lòng anh đã có thêm một nhóc uke khác…
|