Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh hẹn em đến nhà chơi, anh muốn em giặt đồ giùm anh. Nhìn em cặm cụi chà từng cái áo, từng cái quần Jeans, trông đáng yêu lắm… Anh đứng cười, rồi châm điếu thuốc…
Em không chịu được mùi thuốc lá, nhưng em không biểu lộ thái quá, em hơi nhíu mày một chút và vẫn tiếp tục giặt đồ. Nếu lỡ mai anh làm em khóc, thì – gương mặt em sẽ thế nào nhỉ ? Anh bất chợt hình dung….
Anh ôm siết em , rồi gục em xuống giường. Anh như một con hổ, còn em là chú thỏ nai tơ trong sáng. Anh cuồng nhiệt, em e ấp. Anh hứng khởi, em rụt rè.. Anh biết, anh là người đầu tiên của em…
Em nằm đó, mệt mỏi và đau đớn. Anh thoã mãn, nhìn em rồi tiếp tục cơn “ khát khao” của mình. Em khóc, anh càng có thêm “động lực”. Cứ thế, anh trút hết bao nhiêu sự kìm hãm của mình suốt bấy lâu cho em…
Ngay đêm hôm ấy, anh lập tức hẹn với một nhóc Kinh Tế Luật, rồi đi ‘ chơi” với nhóc ấy, mặc cho tin nhắn em tới tấp gửi….
Một khi thợ săn đã săn được con mồi, thợ săn sẽ không còn hứng thú nữa… em đã là “ hàng cũ’, và anh – dù cho còn yêu em, nhưng anh vẫn phải rời xa em, theo thói quen, theo bản chất của mình…
Anh biết, em sẽ buồn, sẽ hận, sẽ trách anh. Em sẽ tổn thương, nhiều, nhiều lắm….
Lọ Lem
Nhìn anh khóc, em không biết mình phải làm gì, em thật vô dụng…
Tại sao anh không chịu hiểu cho một người con gái yêu anh tha thiết và “ ngu ngốc’ như vậy.. tại sao…. Em không muốn nhìn thấy anh khóc, còn anh, anh có bao giờ thấy em khóc vì một người con trai khác ngoài anh chưa…
Anh ngốc quá… Anh bị tổn thương, “đáng đời” lắm… Tình yêu của gay không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu… Em ghét Thợ Săn vì đã làm anh tổn thương nặng nề…
Em rất muốn thét vào mặt anh, để cho anh tỉnh ngộ, để anh nhận ra anh nên làm gì. Em muốn cảm hoá, để anh không “ bị” bệnh này nữa…
Thử một lần yêu em đi anh, lẽ nào….lại khó với anh….
Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn là người con gái….
P/s : chỉ là em giấu đi....
Mời bạn Xem tiếp Chương 12
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Icon Anh trai Lọ Lem - tập 12 : Muộn màng
Anh trai Lọ Lem
Tôi không biết là mình đã khóc bao nhiêu lần kể từ ngày anh bỏ tôi. Chàng Thợ Săn hào hoa, nay đã dừng chân ghé lại ở một nơi khác – nơi không có tôi hiện diện..
Lá vẫn rơi lặng lẽ nơi góc sân nhỏ trước nhà. Tôi vẫn giữ cho mình thói quen nhặt lá, xếp chúng ngay ngắn rồi mới đem bỏ vào thùng rác. Ngắm lá rơi, đôi lần tôi gán thân mình cũng như những chiếc lá ấy, lẻ loi, cô đơn, đến khi mất cũng không biết có ai bên cạnh…
Tôi không thể giữ chân Thợ Săn, nên đành để anh ra đi, tìm con mồi khác. Tôi hận anh. Tôi không cao thượng để mà thứ tha cho con người “ bội bạc” ấy. Làm sao có thể tha thứ, làm sao có thể quên, làm sao….
Từng bước chân vẫn âm thầm đi trên con đường quen thuộc trong sân trường Nhân Văn. Nhiều khi tôi thấy tim mình xốn xang, là những lúc tôi nhớ về bao dấu yêu hôm nào. Tôi là kẻ thất bại trong tình yêu. Hai lần bị bỏ rơi… có lẽ, do kiếp trước tôi sống không tốt, nên kiếp này phải chịu cảnh đớn đau và buồn bã như thế này…
Tôi không dám nói chuyện với Lọ lem vì sợ nó đã biết tôi là gay. Tôi không dám hỏi, nhưng cái nhìn sắc sảo của nó, làm tôi thấy sợ. Lọ lem không giống như thường ngày, nó im im, lúc nào cũng nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi quay đi nhanh chóng…
Cùng với Thợ Săn, Hoàng Tử cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi – âm thầm và lặng lẽ. Tôi biết là Lọ lem đã chia tay với anh, hôm tôi thấy anh đợi tôi ở trước cổng trường, là lần cuối tôi nhìn thấy anh. Có lẽ, anh rất buồn, tổn thương và đau khổ…. Cảm giác bị bỏ rơi này, không ai hiểu bằng tôi. Và giờ đây, chính anh đang là người gặm nhấm nỗi đau ấy…
Nhiều khi tôi phải thừa nhận rằng mình cô đơn và “ế” đến nỗi, cảm xúc bị chai sạn và lãnh cảm hẳn đi. Tôi không thèm kết bạn FB, không màng gì cả. Tôi chỉ tập trung vào việc học. Học sẽ giúp tôi lấp đầy khoảng trống và chôn vùi thời gian rãnh…
Tôi chọn cho mình cách trốn tránh thực tại. Tôi không chấp nhận việc mình bị bỏ rơi lần hai, vì vậy, tôi hận anh, cũng là một cách để tâm hồn tôi thấy “ vui” hơn…
Có một lần, tôi tình cờ trông thấy Thợ Săn đang đi cùng một cậu trai nào đó. Hai người họ trông rất thân mật…. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy đến, tát thẳng vào mặt Thợ Săn và hỏi tại sao. Nhưng lý trí luôn bị con tim chế ngự. Tôi chỉ đứng đó, run run, mắt nhìn thẳng và thổn thức…
Không được nghĩ đến hắn ta nữa ! Tôi tự nhủ. Tình yêu tôi trao dẫu không hề phai, song nó đã trót nhuốm dơ bẩn, không cách nào tẩy sạch… Anh có người yêu mới hay có con mồi mới, đó không phải là chuyện tôi nên quan tâm. Tôi có tư cách gì…
Chiếc phong linh nhỏ vẫn đong đưa theo ngọn gió. Tôi nằm dài ra bàn, ngắm chiếc phong linh. Đối với nhiều người, tình yêu là chuyện rất dễ dàng, thậm chí, họ còn có nhiều hơn một sự lựa chọn. Còn tôi, tôi chẳng có chọn lựa nào, lúc nào cũng bị số phận dồn ép và điều khiển… Sao không yêu tôi như tôi đã yêu…
Thợ Săn
Anh đang trốn tránh em, vì anh không đủ can đảm để đối diện với em. Với những con mồi trước, khi bỏ họ, anh không hề nặng lòng suy nghĩ,. Nhưng với em, thì lại khác…
Em khiến anh thấy mình có cảm giác tội lỗi. Ánh mắt của em, nó đáng sợ lắm. Nó thổn thức và da diết, như cứa sâu vào trái tim anh. Anh – làm sao dám đối diện với em lần nào nữa…
Mỗi ngày đều đặn, anh đều F*** một bé uke xinh tươi. Anh cũng đang cặp kè với một nhóc học Đại Học Sài Gòn. Nhóc trọ ở quận 1 nên anh dễ dàng lén phén với những bé uke ở dưới Thủ Đức. Anh không ngưng nghỉ và không ngày nào là không s**. Nhiều khi anh thấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần bắt được con mồi mới, anh sẵn sang ‘ lao tới” và “ăn thịt”….
Có một lần, Lọ Lem tìm anh để nói chuyện. Cô ấy biết chuyện anh và em quen nhau, anh bỏ em. Lọ Lem trách anh, còn cảnh cáo sẽ đem chuyện này đi bêu rếu nếu anh không quay trở lại với em…
Cô ấy thật con nít. Cả trường, ai cũng biết anh là gay. Cả làng đại học quốc gia này, có ai mà không biết “ danh tiếng” của anh chứ. Có lẽ tất cả uke trong làng đại học, đều bị anh F*** cả rồi. Dĩ nhiên, trong đó có em…
Anh lạnh lùng cười lớn, lườm Lọ Lem rồi rời khỏi quán nước trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Hình ảnh của em trong mắt anh bỗng bị xấu đi. Em nhờ Lọ lem tìm anh nói chuyện đúng không ? Trẻ con !
Em nghĩ rằng anh sẽ quay về với em sao ? Em khờ lắm. Anh yêu em một phần vì em đẹp. Em luôn tự ti em xấu. Nhưng thật ra em rất đẹp, chỉ do em quá tự ti mà thôi. Cả uke anh đang quen, cũng không đẹp bằng em…
Em biết không, cái hôm anh và em “ trao nhau’, là ngày anh “ sung sướng” nhất. Nhìn em nhăn nhó và chịu đựng, anh thấy thương lắm. Nhưng sau ba lần “ vui chơi’, em cũng không còn thấy đau và sợ nữa. Em chẳng khác gì một s**toy của anh !!!!!
Nếu anh có quay lại với em, cũng chỉ vì anh muốn lần nữa f*** em mà thôi. Mà anh cũng chả còn hứng thú gì, em không còn “ mới” nữa, anh không thích…
Bản chất của anh là Thợ Săn. Nên em đừng trách vì sao anh nhẫn tâm và vô tình…..
|
Bốn năm sau...
Anh trai Lọ Lem
Dù công việc lương không cao, nhưng đối với tôi, đó là cả một niềm say mê và hứng khởi. Tôi làm biên tập viên phụ trách mảng xã hội cho một tạp chí nhỏ trong thành phố. Tôi ở trọ trong một con hẻm của quận 1…
Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã rất có cảm tình với một cậu bạn miền Tây, tôi tạm gọi cậu ấy là Thỏ vì da trắng và có một khuôn mặt nhìn y như chú thỏ con….
Thỏ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng nhìn rất trẻ con và đáng yêu. Cậu ấy cũng rất tốt bụng. Hai chúng tôi thường đi ăn chung và trò chuyện. Thỏ nhiều lần tiết lộ cho tôi biết người yêu của cậu ấy…
Tôi không biết Thỏ có phải là gay hay không, tôi không hỏi. Nhưng theo cách cậu ấy kể về “ người tình bí ẩn”, tôi đoán, người yêu của cậu ấy cũng là con trai..
Nhìn bạn mình hạnh phuc, nhiều khi tôi cũng ngưỡng mộ và “ ganh tỵ”. Cũng 4 năm rồi, tôi không yêu ai nữa. 4 năm rồi, tôi chôn vùi tuổi xuân vào nỗi hận thù không thể nào xoá…
Lọ lem gọi điện rủ tôi đi ăn tối, Nó đang làm việc ở một công ty truyền thông nổi tiếng
#25 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - tập 13 : Ký ức ngủ quên
Anh trai Lọ Lem
Hai “ anh em” chúng tôi hẹn nhau ở một quán café nhỏ. Lọ Lem đợi tôi đã lâu, nó cười rồi vẫy tay gọi tôi lại. Lọ Lem nay đã khác, xinh đẹp và chững chạc hơn. Cô em gái bé bỏng của tôi nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành…
Vẫn như thường lệ, Lọ Lem luôn “ cố tình” nhắc chuyện bạn trai muốn kết hôn với nó. Nó cầm chiếc nhẫn và đưa qua đưa lại “ Nhẫn này người ta gọi là nhẫn cưới phải không anh hai?”…… Mắt nó lúc nào cũng buồn….
Tôi nhận ra tình cảm nó dành cho tôi, cách đây 2 năm, khi tôi tình cờ nghe nói gọi điện tâm sự với nhỏ bạn. “ Mình không thể ngừng yêu anh ấy”…. “ Mình đã cố, nhưng không làm được”…. “ Anh Hai luôn lạnh nhạt với mình, mình buồn lắm”…. “ Giá như được anh ấy ôm một lần thôi, mình cũng mãn nguyện rồi”.. – Tôi nhớ như in từng lời nói ấy. Tôi thấy nó ngốc, và – tôi thấy tội nó…
Lọ Lem nhìn tôi chăm chăm, thỉnh thoảng nó cúi mặt xuống, tôi biết, nó thất vọng về tôi lắm. Bạn trai cầu hôn nó suốt 2 tháng nay, nó vẫn chưa nhận lời, có lẽ, nó còn “ chờ tôi”… Tôi nhìn thấy tia hy vọng tôi sẽ níu kéo hay chấp nhận tình cảm của nó. Nhưng mặt tôi vẫn đơ đơ, và thúc nó mau kết hôn, tôi muốn làm người bưng quả cho nó…
Một khi đã không thích, thì sẽ không bao giờ thích, dù có dùng mọi cách, không thích vẫn là không thích. Huống hồ tôi không có cảm xúc với con gái. Tôi biết Lọ Lem đau khổ vì tôi cũng gần 8 năm, nó không quen bất kỳ người con trai nào, chỉ vì tôi….
Cách đây 1 năm, một người con trai làm chung công ty đã chủ động “ cua” nó, ban đầu nó không nhận lời, nhưng sau khi “được tôi giúp đỡ”, người con trai ấy đã chinh phục được Lọ Lem. Nó biết, nó giận, nhưng nó không hận tôi…
Trở về phòng trọ một mình, tôi không bật đèn mà mở đèn điện thoại, nằm dài xuống nền đất… Nỗi cô đơn in hằn lên những vết chân chim nơi khóe mi….
Tôi đã già, già thật rồi, chẳng còn trẻ trung để mà đi so và đọ với mấy đứa uke tuổi teen… Chắc tôi s ẽ là một uke ế, sống cô độc suốt quãng đời còn l ại… Tôi sợ yêu, sợ tình yêu.. Sợ sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa…
Như thói quen, tôi và Thỏ chat FB suốt đêm. Cậu ấy khoe vừa đi ăn tối với người yêu, hai người chở nhau đi dạo cầu Ánh Sao… Tôi chia sẻ, nhưng thực ra, là rất ganh tỵ….
Chẳng ai cao thượng đến mức chưa một lần ganh tỵ với hạnh phúc của người khác, tôi cũng thế. Tôi cũng từng được yêu như vậy, nhưng – tôi chưa từng được hạnh phúc trọn vẹn…
Bao âu yếm khi xưa, vẫn còn nguyên cảm giác trong tôi. Tôi làm sao quên được nụ hôn của Thợ Săn, rồi những lần chờ đợi Hoàng Tử. Dù đã hứa nước mắt sẽ không rơi ngay trong giấc mơ, và đi tìm bình yên trong màu mắt khác, nhưng quá khứ vẫn đè nặng, khiến tôi không thể nào ngừng suy nghĩ…
Kỷ niệm xưa vẫn dâng lên, cay nồng khóe mắt. Nỗi đau ghì chặt trái tim, rồi khống chế và kìm hãm khao khát, ham muốn của cậu trai ngốc nghếch và khờ dại…
Thỏ cười tũm tĩm trong điện thoại, giọng cậu ấy tươi vui, chắc họ hạnh phúc lắm.. “ Người ấy còn lén hôn một cái lên má của tui. Lúc đó tui ngại chết đi được, hiihi”. Chẳng lẽ bây giờ tôi cúp máy… Thỏ cũng không ý tứ, Thỏ biết tôi cô đơn mà cứ kể những điều hạnh phúc cho tôi nghe. Tôi không muốn đóng vai nhân vật phản diện…
Công việc khiến tôi cũng bớt đi thời gian rãnh rỗi để suy nghĩ nhảm nhí. Thỏ lúc nào cũng thế, tươi tắn, cười nói và tràn đầy sức sống, trái ngược với tôi, lúc nào cũng im im, chậm chạp….
“ Hôm nay người yêu nói sẽ đến đón tui chở đi AEON MAIL chơi đó ông”. Thỏ khoe khi tôi đang bận gõ máy tính. “Ừm”. Tôi trả lời cộc lốc. Thỏ tiu nghỉu “ dạo này thấy ông sao sao á nha, bộ ông bị bệnh gì hả, thấy mặt ông xanh xao lắm”……
“ Alo, Thỏ hả, ông cầm nhầm xấp giấy bản thảo của tui rồi kìa, ông đứng đâu, tui ra lấy”. Thỏ có cái tật hay cầm nhầm đồ của người khác. Tôi ra cổng, ngó tìm Thỏ…
Nhận ra anh giữa Sài Gòn bộn bề này – em sốc, em sững người…. Có phải là anh không, là anh đúng không…. THỢ SĂN…..
Anh cài nón bảo hiểm cho Thỏ, cậu ấy leo lên xe, rồi hai người rồ ga đi mất… Em lủi thủi đứng nhìn không cử động….. Anh ơi…..
|
Thỏ
Tôi là Thỏ, không phải vì tôi thích ăn cà rốt, mà là vì hình dáng tôi giống một chú thỏ đáng yêu. Tôi là người Kiên Giang, nhưng đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Còn người yêu tôi, anh ấy quê ở Bình Định….
Tôi quen anh ấy trong một buổi offline Táo Xanh cách đây 8 tháng. Anh ấy nhìn tôi suốt buổi, ra về, đòi chở tôi về. Tôi hơi lưỡng lự vì anh ấy không phải tuýt người tôi thích, một phần vì tôi không thích con trai miền Trung !
Nhưng tôi lại rất thích được người ta “ tấn công”. Tôi không nhớ mình đã bày bao nhiêu trò, nhưng anh ấy đã “ chết dở sống dở” vì tôi rất nhiều lần. Anh ấy chở tôi đến khách sạn, tôi giận, nhảy xuống xe, té xuống đất và chảy máu. Từ đó, anh ấy không dám rủ tôi đi khách sạn nữa.
Anh ấy rất cưng chìu tôi. Ngày nào cũng mua cho tôi một ly sinh tố cà rốt, anh ấy nói Thỏ phải thích ăn cà rốt. Nhưng tôi thì cực kỳ ghét cà rốt. Riết rồi, tôi nghiện cà rốt lúc nào không hay….
Tôi rất thích tâm sự với một người bạn trong công ty. cậu ta hơi trầm lặng, ít nói, nhưng tôi thấy hay hay. nếu tôi là seme, chắc chắn tôi sẽ yêu cậu ta. Cậu ta đẹp hơn tôi - rất nhiều. Nhưng cậu ta không biết cách làm bản thân đẹp hơn. Còn tôi, tôi nhờ xài kem dưỡng và bôi kem khi ra đường, nên nhìn tôi rất lung linh… . Đêm nào cũng vậy, tôi vừa chat với người yêu, vừa chat với cậu ấy. Cậu ấy giống cuốn nhật ký di động của tôi vậy. Bao nhiêu tâm tư tôi đều “ ghi” hết vào đó. Cậu ấy luôn lắng nghe…
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy chưa có người yêu. Tôi biết cậu ấy cũng giống tôi – là gay. Nhưng hai chúng tôi chưa bao giờ thừa nhận với nhau, chỉ biết nhưng không hỏi.
Tôi rất muốn hỏi cậu ấy chuyện tình cảm. Nhưng muốn moi một chữ từ miệng cậu ấy, là điều không dễ. tôi muốn thừa nhận tôi là gay với cậu ấy, nhưng tôi còn ngại và sợ…
Tôi sợ rằng sau khi nói ra, thì những ấn tượng tốt chúng tôi dành cho nhau sẽ mất đi. Nên có lẽ - vừa kín vừa hở thế này, là tốt nhất….
Có một lần, tôi nghe tiếng cậu ấy khóc trong tolet. Tôi gõ cửa hỏi cậu có sao không, cậu ấy không trả lời, kìm tiếng khóc…… Tôi bất an trong lòng…
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - Tập 14 : em sẽ quên
Anh trai Lọ Lem
Trái Đất thật tròn, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nhau, thế nhưng, tôi gặp lại anh trong hoàn cảnh thế này…
Biết nói thế nào, biết nói làm sao… Đầu óc tôi cứ trống rỗng và vô hồn, đôi chân như chôn chặt xuống đất, môi bím chặt như cắn vào nhau.. Hai người đã rồ xe đi từ lâu, nhưng tôi vẫn cứ đứng đó.. Tôiđang chờ điều gì, đang mong điều chi, và – đang thổn thức ra sao…
Mọi thứ như quay cuồng xung quanh.. Hôm nay, tôi đã thấy anh, nhưng anh không còn là của tôi nữa. Anh bây giờ - thuộc về người ta - mất rồi…
Cứ nghĩ rằng ký ức khi xưa đã ngủ yên, nhưng thật ra, nó vẫn luôn nung chảy trong lồng ngực hai mươi tư nỗi nhớ mỗi ngày, chỉ là, chỉ là đã lâu không gặp nhau, không nhìn vào ánh mắt nhau, nên cảm xúc nhạt đi, chứ chưa bao giờ nguội hẳn…
Đã nhủ lòng rằng chuyện anh có người yêu mới là chuyện bình thường như tuần hoàn cuộc sống vẫn diễn ra, nhưng mấy ai trong thế gian này chẳng chạnh lòng và chua xót, khi nghĩ cảnh “ cái người” mình từng tay ấp mặt kề ấy, cũng hôn, cũng nắm tay, cũng **** với người khác, làm sao mà không ghen, không tức, không khó chịu…
Huống chi Thỏ lại là bạn của tôi…
Thì ra cái người mà Thỏ hay nhắc đến, là anh… Chàng Thợ săn hào hoa của tôi, rất nhiều lần tôi muốn tìm hiểu anh ấy đang sống thế nào, nhưng – tôi không dám vì không đủ can đảm. Tôi sợ sẽ biết anh đang yêu một người nào đó, hoặc – anh đã lấy vợ…
Thỏ rất yêu anh. Cái cách cậu ta kể về người yêu, tôi đọc được muôn vàn yêu thương ngập tràn đôi mắt ấy, tôi cảm được biết bao nồng ấm xuất phát nơi đầu môi nhỏ xinh…. Thỏ là người yêu của anh…
Sáng hôm sau đi làm, chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy Thỏ, là tôi lại khó chịu. Tôi không hiểu mình bị gì, Thỏ không có lỗi. Nhưng tôi lại “ ghen” và thấy tức vô cùng… Thỏ không hiểu tại sao tôi đối xứ với cậu ấy như vậy…
Tôi mệt mỏi vào tolet, soi gương… Nước mắt ứa ra như nước, tả tơi hòa lẫn vào mồ hôi đang nhễ nhại vì mệt….. Đã lâu rồi không có ai vuốt ve gương mặt này, không ai hôn lên đôi môi này, không ai nhéo má… Đã lâu rồi…
Thấy có người bước vào, nên tôi vội chạy vào phòng, đóng kín cửa…. Tôi khóc càng nhiều hơn, khóc thành tiếng, khóc nức nở như con đê bị vỡ… Ghen ? Tức ? Hận ? Hay giận chính bản thân mình vì đã không giữ được anh, giận lòng người đã rời bỏ tôi, giận lòng mình đánh mất đi điều quý giá…
Thỏ lên tiếng gọi. Tôi giật mình, rồi lấy tay bụm miệng, Thỏ càng gọi to hơn, cuối cùng, tôi bước ra, cố tỏ vẻ tươi tắn như mọi ngày, đánh vào vai cậu ấy một cái rồi ra ngoài. Tôi biết, Thỏ đang nhìn tôi dữ dội..
Suốt buổi làm việc, tôi chỉ trả lời xã giao với Thỏ. Thỏ hơi buồn, cậu ấy cũng không nói nhiều như mọi bữa, vì tôi không vui. Trưa, Thỏ rủ tôi đi ăn chung, nhưng tôi lấy lý do bị đau bụng, nên không đi…
Điện thoại Thỏ reo. Mặt cậu ấy bỗng vui vẻ hẳn lên, lẩn sang góc khuất để nói chuyện… Chắc “ anh” đang gọi cho Thỏ, chắc là những lời yêu thương, những câu quan tâm đại loại như “ ** ăn gì chưa, anh nhớ em quá”……
Tôi không muốn tự suy diễn nữa, thật sự, nhiều lúc tôi ước gì mình đừng có trí nhớ quá tốt, có lẽ, sẽ không phải đau khổ và nhớ những con người đó nhiều như vậy…..
Thỏ vẫn không hiểu lý do vì sao tôi đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Nhiều lần Thỏ nhìn tôi thổn thức, tôi vẫn đơ mặt vờ như không biết gì…. Càng nhìn Thỏ, tôi lại càng tưởng tượng cảnh Thỏ và anh hôn hít nhau, nắm tay nhau, **** ** với nhau… Tôi không chịu nổi, đứng dậy và bỏ ra ngoài. Mọi người không hiểu gì, gọi theo tôi…
Tôi như thằng ngốc, đã 4 năm không “đau khổ” vì người đó, đã 4 năm ‘ ngừng yêu” , vậy mà, bây giờ lại đau nhói tâm can.. Dù sao đi nữa, tôi vẫn mãi là một cậu trai nhỏ dại. Tình yêu là gì mà đau đớn thế này…
Không ! Thỏ không có lỗi gì cả, tôi không được đánh mất tình bạn, tôi mất tình yêu rồi, không thể cứu vãn được nữa, nên tình bạn – tôi phải giữ… Thỏ và anh ấy yêu nhau, lẽ ra tôi nên mừng mới phải. Thỏ tốt bụng, chân thành và đáng yêu, cậu ấy sẽ chăm sóc anh chu đáo – hơn tôi…
Trở về phòng làm việc, tôi nhìn Thỏ rồi mỉm nụ cười tươi rói. Thỏ cũng cười, hai chúng tôi nhìn nhau cười, mọi người xung quanh nói chúng tôi khùng, chúng tôi càng cười to hơn…
Chúng tôi cùng đi ăn ốc và dạo quanh SG. Tôi chở Thỏ trên chiếc xe tay ga của cậu ấy. Thỏ cứ hát hò, lâu lâu chỉ trỏ tùm lum làm tôi mắc cười. Hai thằng uke đi dạo sài Gòn ban đêm, thật thú vị…
Đột nhiên Thỏ hỏi “ Nếu tui nói tui là gay, ông có sợ tui không ?”….
Thỏ
Cậu ấy không trả lời, nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy đang run. Cậu ấy tấp xe vào lề, im lặng vài giây, rồi nói nhẹ “ Tui cũng giống ông mà”….
Cậu ấy nắm tay tôi, siết chặt, rồi tay tôi ướt ướt giọt gì đó đang rơi xuống, cậu ấy bắt đầu khóc, khóc ngày một lớn hơn, cuối cùng, cậu ấy nấc thành tiếng rồi gục đầu vào ngực tôi…
Hai chúng tôi bắt đầu chia sẻ và kể cho nhau nghe về cuộc đời, dĩ nhiên, chúng tôi vào một quán café để ngồi nói chuyện, chứ đứng ở ngoài đường nói chuyện, không “ chết’ vì cướp cũng chết vì lạnh. Cậu ấy đã ngưng khóc, nhưng hai mắt thì sưng lên…
Cậu ấy bắt đầu kể về Hoàng Tử. Tôi tinh nghịch nút ống hút, mắt xoe tròn nhìn cậu ấy đăm chiêu. Đang kể, thấy tôi hành động “ ngộ nghĩnh”, cậu ấy phì cười nắc nẻ. Tôi muốn chọc vui, để cậu ấy không thấy buồn…
Hoàng Tử là người yêu đầu tiên của cậu ấy. Anh ấy bỏ rơi cậu ta , khiến cậu ta đau khổ. “ Còn người yêu thứ hai thì..” - kể tới đây, cậu ấy bỗng im lặng, rồi chuyển sang nói chuyện khác. cậu ấy hỏi về tôi.
Anh trai lọ Lem
Thỏ chưa từng yêu ai suốt 25 năm, cậu ấy đúng như tên gọi, trong sáng, ngây thơ và thuần khiết. Tự nhiên, tôi thấy tình yêu của mình nhỏ bé quá, mình cũng nhỏ bé, chẳng đú để mà đi “ ghen” và “ ghét” Thỏ. Tôi không đủ tư cách…
Thỏ líu lo kể tôi nghe bằng giọng nói ngọt ngào và đáng yêu lạ kỳ. Cậu ấy có những cử chỉ rất ngộ nghĩnh, tôi nhìn rồi cười buồn bã. Cậu ấy hơn tôi nhiều lắm….
Khi kể về “ anh”, cậu ấy cứ bồn chồn, nói ngại ngùng và e ấp. Từng lời từng lời, như dao đâm cứa sâu tim tôi… Cậu ấy càng nói, tim tôi càng đau. Tôi ôm bụng, vẫn mỉm cười nhìn Thỏ. Thỏ khoe hình hai người chụp trong điện thoại, tôi lặng người…
Ngày ấy, có khi nào anh chụp hình chung với tôi đâu, có lẽ, anh biết trước sẽ có ngày anh bỏ tôi, nên, anh chẳng chịu chụp cùng…… Tôi lại thấy ghen tị….
Họ yêu nhau đã được 8 tháng… 8 tháng ấy, nhiều hơn thời gian ngắn ngủi tôi và anh quen nhau rất nhiều. Nếu anh đã tự nhận mình là Thợ Săn, thì tại sao, anh không bỏ rơi Thỏ như anh đã từng làm với tôi… Tại sao…
Hàng ngàn câu tại sao bay trong tâm trí tôi… Thỏ vẫn vô tư kể luyên huyên kỷ niệm hai người đi chơi với nhau, “ ngủ’ với nhau….
Nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ nhỏ, tôi cố nhắm mắt, nhưng không thể ngừng suy nghĩ. Cho dù tôi đã viện lý do để không ghét Thỏ, không giận anh, nhưng – tôi vẫn cứ ghét, vẫn cứ giận…
Con đường tôi đã tự đi suốt 4 năm nay, từ khi anh đi, phố kia không vui, có ai đó nhớ ai ướt mi…. Đến bao giờ tôi biết lòng mình dù đã cố quên hết nhưng sao bóng hình anh vẫn ở lại, phút cuối tôi cũng như kẻ ngốc nghếch thôi. Có khi nào anh nhớ một người, người đã rất rất yêu anh…
Thỏ
Trở về nhà và rất vui, tôi liền nhắn tin cho người yêu “ ** đang làm gì dạ, em nhớ anh quá ^^”. Lòng tôi lâng lâng rộn ràng, cứ nghĩ bị cậu ấy giận, nhưng sau khi hai đứa trải lòng với nhau, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Vì vậy, tôi có thời gian để nhắn tin cho “ OX”….
Tôi thấy thương cậu ấy vì những chuyện buồn cậu ấy từng trải qua. Đúng là tôi sướng hơn cậu ấy nhiều, ngay người yêu đầu tiên, đã rất hạnh phúc….
Tôi sợ thấy cậu ấy buồn lắm, vì đôi mắt ấy nó cứ thổn thức như “ giết chết người ta’, nhìn vào thấy sợ.. Tôi gọi điện cho người yêu, hôm nay anh trực phòng thí nghiệm. Anh nói nhớ làm tôi hạnh phúc. Tôi kể cho anh nghe về cậu ấy - một người bạn tốt của tôi.
Tôi kêu anh vào fb cậu ấy xem mặt, nhưng vừa nghe tôi nói tên fB cậu ấy, anh đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, rồi im lặng….. Anh hỏi lần nữa “ Em và người đó quen nhau sao”….
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 15 : Em đã sai vì em tin...
Anh trai Lọ Lem
Tôi thừa nhận, mình không thể thoát được những suy nghĩ, hình ảnh, rằng Thỏ và Thợ Săn nắm tay hôn hít nhau, thậm chí là **** **…. Đó có phải là ghen không, khi giữa tôi và Thợ Săn chẳng còn gì nữa, chỉ là những người dưng trong cuộc sống này. Vậy cớ gì tôi lại tức, lại buồn, tự dằn vặt bản thân…
Len lén vào FB “ con người đó”, thấy stt ngập tràn yêu thương, tự dưng, tôi thấy cơ thể mình bồn chồn, rã rời và mệt mỏi. Thật sự chẳng hiểu nỗi bản thân, vào FB “ con người đó” xem làm gì…
Thỏ cũng hay post những stt yêu thương, ở một trang FB khác, mà bây giờ cậu ấy mới cho tôi biết. Biết bao hình ảnh ấm áp hạnh phúc của hai người, biết bao tin nhắn yêu thương chúc ngủ ngon gửi trao nhau mỗi tối.. Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải tôi, là lúc thật khó để tôi vượt qua…
Qua lời kể của Thỏ, tôi biết, anh yêu cậu ấy thật sự. Họ tính chuyện lâu dài với nhau, họ cùng nhau thực hiện những việc mà trước đây tôi từng ấp ủ trong lòng, nói với anh nhưng anh cười, nói trò trẻ con… Trò trẻ con mà anh nói, bây giờ anh và cậu ấy cùng thực hiện…
Hôm nay, tôi đã được nhìn thấu con người anh, vậy mà trước đây dù có oán, có hận, có giận anh, nhưng tôi vẫn nhen nhóm hy vọng sẽ có ngày anh quay trở về tìm gặp tôi, xin lỗi tôi. Tôi sẽ tha thứ ngay lập tức, sẽ ôm lấy anh, hôn anh, rồi vùi đầu vào cơ ngực ấy…
Anh quên tôi nhanh chóng như cách anh yêu tôi. Thì ra, tôi cũng chỉ là những con mồi “ bình thường” trong vô vàn con mồi bình thường khác của anh. Chưa bao giờ anh xem tôi là người yêu, thậm chí trong câu chuyện kể của anh với Thỏ về những người yêu cũ của anh, cũng không có cái tên nào thấp thoáng hình ảnh và kỷ niệm về tôi….
Tôi là hạt cát, là bụi hay là chiếc lá khô mà anh giẫm đạp, quét bỏ và thổi tung như không có gì xảy ra…. Vậy mà, vậy mà tôi từng nghĩ rằng có thể do mình chưa xứng đáng với anh, có thể do mình chưa thể cảm hóa được anh, có thể do mình không giữ được anh… Anh ơi, làm sao em có thể vui, anh ơi…
Những kỷ niệm từng có, những chiếc hôn, cái ôm ngọt ngào say đắm, lẽ ra đều là giả dối hở anh. Anh nói với Thỏ rằng Thỏ là người anh yêu nhất, là người anh thương nhất trong hàng vạn người sống trong Sài Gòn , do anh tự tim ra. Ngày trước, ai tìm ai trong tình yêu chúng mình, hở anh…
Ngần ấy thương nhớ tôi chất chứa bấy lâu, hóa ra chỉ là vô nghĩa…. Anh có biết rằng, khi cứ có một ai muốn tiến tới với tôi, tôi đều tự tìm lý do để từ chối, vì, tôi luôn muốn một ai đó mang hình ảnh, tính cách của anh…. Tôi yêu anh, nhiều hơn tình yêu dành cho Hoàng Tử..
Người ta thường nói, yêu hạnh phúc không khiến con người nhớ dai và khắt cốt ghi tâm như yêu oán hận. Tôi hận anh vì tôi yêu anh… Chứ không như Hoàng Tử, cảm xúc chai sần và nhạt dần, nhạt dần, đến nỗi, khi thấy Hoàng Tử đứng thẩn thờ buồn bã ở cổng trường đợi tôi, tôi chẳng có lấy một tí xúc cảm nảo, cũng chả thèm bận tâm Hoàng Tử đợi tôi làm gì…
Nếu không còn yêu anh, thì khi nghe tin anh và Thỏ yêu nhau, tôi đã không buồn, vật vã và đau khổ như thế. Tình yêu là gì ? Khổ đau là gì… Yêu anh là sai, hay bởi vì, tôi đã sai vì tôi quá tin vào những lời đường mật trước kia anh “ rót” vào tai cậu trai nhỏ dại…
Anh từng nói ta không thể tốt hơn khi đến với nhau, và anh chỉ mong em sẽ tìm ai đó tốt hơn anh bây giờ. Nhưng – đó không phải là lý do anh đổi thay !
Chiếc gối ướt đẫm mi ngoan của cậu trai nhỏ, tôi vùi mình vào bản nhạc buồn của Bích Phượng “ Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin”…. Thỏ nhắn tin cho tôi : “ Có phải, ông từng là người yêu của bạn trai tôi không ?”…
Thợ Săn
Anh cứ nghĩ rằng, mình sẽ trốn tránh em mãi, sẽ không bao giờ gặp lại em, giữa hàng vạn người sống trong Sài Gòn này, nếu không có duyên, người ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau….
Anh chọn cách né tránh em, vì anh biết, anh là người có lỗi. Nhưng em à, tình yêu đâu thể ép uổng ai được. Anh hết yêu em nên anh bỏ rơi em, đó là điều tất nhiên, Chẳng lẽ rằng, em muốn anh ở bên cạnh em mà hờ hững và vô tâm sao ?...
Em có chịu được khi ban ngày anh nắm tay em, buổi tối anh ngủ với người khác. Em có chịu được nụ hôn này không chỉ dành cho em, có chịu được cơ thể này không chỉ mình em quản lý…
LIệu rằng em có vui khi anh vẫn còn thương nhớ người cũ ?..
Có chuyện này, anh chưa bao giờ kể với em. Thật ra, ngoài lý do bị người đàn ông lớn tuổi kia dụ dỗ, còn một lý do khiến anh hận tình yêu này. Đó là một người con trai, cũng học trường em..
Người con trai đó cũng bằng tuổi anh, sống cùng quê với anh. Anh thích cậu ấy từ lúc cả hai cùng học chung trường cấp 2. Anh chủ động bày tỏ tình cảm, nhưng cậu ấy luôn tìm cách né tránh, thậm chí còn đi nói với mọi người về anh, khiến ai cũng biết chuyện anh thích cậu ấy…
Nhưng thật lạ em à, cậu ấy đối xử với anh như thế, anh giận, nhưng anh không có hận… Duyên số đưa đẩy thế nào, anh và cậu ấy học chung trường cấp 3, và cùng được phân công trực chung sao đỏ… Ban đầu cả hai có ngại ngùng, nhưng dần dần, khoảng cách được rút ngắn lại…
Cậu ấy không đẹp trai, thật sự thì em đẹp hơn cậu ấy nhiều, nhiều lắm. Cậu ấy mập hơn em, lùn hơn em, chẳng có gì đẹp, nhưng – anh yêu là yêu tính cách của cậu ấy….
Cậu ấy cho anh thử yêu nhau trong 7 ngày, giống bộ phim nào đó. Đó là 7 ngày hạnh phúc và vui nhất trong cuộc đời anh. Sau 7 ngày, cậu ấy đột nhiên lạnh lùng và không muốn liên lạc với anh nữa. ít lâu sau, cậu ấy công khai hẹn hò với một anh sinh viên đại học Quy Nhơn..
Ấy thế mà, anh vẫn yêu cậu ấy tha thiết, say đắm và bất chấp… Khi cậu ấy buồn vì người yêu, anh thấy nhói tim và luôn bên cạnh an ủi. Khi cậu ấy hạnh phúc, anh lại đứng lặng lẽ như một người ngốc dại khờ…
#29 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu ấy học chung Khoa với em, nhưng em không biết cậu ấy đâu, vì học xong năm nhất, cậu ấy đã sang Singapo du học… Giá như trước khi đi, cậu ấy không nói “ Biết đâu khi trở về, em sẽ đồng ý làm người yêu của anh?” thì có lẽ, anh đã không nặng tình với cậu ấy như vậy…
Cậu ấy biết chuyện anh “đú đỡn” với những uke khác, biết luôn “ lịch trình” của anh, nhưng cậu ấy không bao giờ càu nhàu hay trách móc. cậu ấy chỉ nói “ Anh thấy vui thì anh cứ tiếp tục làm”…
Anh tìm thấy hình ảnh cậu ấy trong con người em, chỉ một chút, một chút thôi… Lần đầu gặp em trong quán cơm, thấy em khóc thút thít, dù lúc đó anh nghĩ em xấu, nhưng anh thấy hình ảnh cậu ấy khi khóc…
Lần thứ hai bị em bỏ giữa đường không chở, anh nghĩ em chảnh ch*, nhưng em biết không, cái chảnh của em, chẳng khác nào cái chảnh cậu cậu ấy. và, em cũng to con như cậu ấy, anh thích những uke đầy đặn…
Maconanh thì làm sao giống người thật được, đúng không em… Anh đã rất rất yêu em vồ vập, nhưng rồi anh nhận ra, em không phải cậu ấy, em không phải, chắc chắn không phải. Em chỉ na ná giống, chứ không giống hẳn…
Người ta nói, khi say, nếu như trong đầu nghĩ về ai nhiều nhất thì yêu người đó nhất, và , anh đã thử nhậu sỉn đến 4 lần. Lần nào anh cũng chỉ nhớ cậu ấy, tuyệt nhiệt không lần nào anh nghĩ đến em… Anh cũng thử đặt em và cậu ấy lên một bàn cân, cân nghiêng về bên nào, chắc em cũng hiểu….
Anh rời xa em, có thể tàn nhẫn, nhưng, anh biết làm sao được. Anh sẽ luôn chờ cậu ấy trở về, biết đâu khi đó cậu ấy sẽ đồng ý làm người yêu anh…
Em đừng trách Thỏ ! Thỏ là do anh chọn. Thời gian bốn năm đủ khiến anh nếm trải mùi vị của Sài Gòn này. Chua cay mặn đắng chát, anh không thiếu thứ nào. Cái thứ dục vọng vớ vẩn của tuổi trẻ, anh cũng mệt mỏi…. Đuổi theo hình bóng một người không yêu mình, riết rồi anh cũng đuối sức..
Thỏ xuất hiện đúng lúc anh bắt đầu thay đổi nhận thức của mình. Thỏ không đẹp như em, đó là điều chắc chắn. Nhưng sự thơ ngây, trong trẻo ấy, lại khiến anh thấy hấp dẫn. Cái cách cậu ấy đáng yêu khác hẳn cách của em.
Anh thừa nhận tất cả mọi chuyện cho Thỏ biết, vì anh không muốn giấu Thỏ bất cứ một chuyện gì… Anh yêu Thỏ ! Thỏ khóc, rồi cười, nói “ Em và người đó là bạn tốt của nhau, không ngờ, tụi em cũng có chung hình mẫu người yêu”… Thỏ khóc, anh xót lắm…
Anh ôm lấy Thỏ, Thỏ nũng nịu khóc trên vai anh, lúc đó, anh thấy mình chọn Thỏ không sai lầm… Thỏ nói rằng vẫn sẽ không nghỉ chơi với em,rằng Thỏ không buồn đâu, nhưng anh nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt của Thỏ.. Anh không muốn người anh yêu phải tổn thương..
Anh muốn gặp em, để yêu cầu em tránh xa khỏi Thỏ. Một là em nghỉ làm, hai là em phải tự chấm dứt quan hệ bạn bè với Thỏ, mà không được nói lý do do anh yêu cầu…
Em sẽ làm được điều anh muốn, đúng không ? Anh biết, em ngoan. Anh biết, em còn rất yêu anh mà !
Hãy chúc anh và Thỏ hạnh phúc, bằng cách : NGHỈ LÀM HOẶC CHẤM DỨT QUAN HỆ BẠN BÈ VỚI THỎ !
|
Thỏ
Anh thừa nhận rằng anh từng là người yêu cũ của cậu ấy. Vậy mà trước đây, chưa bao giờ anh nhắc đến cậu ấy. Anh có nhắc đến nhóc Nông Lâm, nhóc HUTECH, nhóc Kinh Tế Luật, nhưng tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ nhắc đến nhóc Nhân Văn….
Em cảm thấy chua xót lắm anh à.. Cậu ấy là bạn của em, là bạn, bạn của em… Không ngờ, cậu ấy cũng từng hôn anh, nắm tay anh, ôm anh, qu** h* với anh..
Lý do để anh chia tay cậu ấy, đến cả em cũng không thể chấp nhận được. Em thấy thương hại cậu ấy.. Bốn năm qua không yêu ai, có lẽ, cũng vì anh…
Em khóc, rồi gục vào vai anh. Anh ôm lấy em, anh cũng khóc, vỗ vai em, nói không sao đâu, anh luôn yêu em, em là người hiện tại, cậu ấy là người của quá khứ, hai thời điểm khác nhau, sao có thể so sánh..
Suốt đêm, em và anh “ quấn” chật lấy nhau.. Anh vuốt ve làn da em, rồi thủ thỉ “ Anh chỉ quen người đó chưa đầy 2 tháng, sao bằng 8 tháng anh quen em được, ngốc”…. Em chẳng nói gì, chỉ bâng quơ nhìn lên trần nhà..
Em thấy hình ảnh cậu ấy đang khóc, khóc thổn thức trong tolet… Có lẽ, ngày đó cậu ấy biết anh là người yêu của em, nên cậu ấy mới khóc như thế. Có thể, cậu ấy đột ngột thay đổi thái độ với em, cũng vì lý do này,,,
Em nhắn cho cậu ấy dòng tin “ Có phải, ông từng là bạn trai của người yêu tui không”, nhắn xong, em đinh ninh cậu ấy sẽ im lặng, nhưng bất ngơ, cậu ấy reply ngay lập tức “Ừa, đúng vậy… Nhưng hiện tại ông đang là người yêu của con người đó, ông còn hỏi tui chuyện cũ để làm gì. Thôi, đừng nhắc nữa, nói nữa mai tui không mua cơm trưa cho ông đâu ^^ “….
Em đã khóc sau khi đọc tin nhắn này….
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - Tập 16 : Đếm trái tim mình có bao nỗi buồn ?
Anh trai Lọ Lem
Đắm chìm trong màn đêm và nước mắt, cơ thể mệt nhoài ngả gục giữa nền nhà chật hẹp nơi phòng trọ tối tăm, tôi nặng nhọc nhấc từng ngón tay , giơ lên cao, che lấp ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ…. Đếm trái tim của mình – có bao nỗi buồn…
Nói với Thỏ rằng không sao đâu, rằng chuyện đã là quá khứ, rằng tôi không nhớ anh, rằng tôi không buồn, nhưng thật sự - tôi có đang dối lòng mình hay không ?
“ Bản thân thật tồi tệ!” – tôi tự nhủ… “ Không, không việc gì phải che giấu cảm xúc thật” – lý trí lên tiếng…. Dẫu biết rằng chuyện tôi và anh đã qua lâu lắm rồi, thế nhưng, ngần ấy nỗi đau tôi chịu đựng suốt mấy ngày nay, có nói thay cho con tim này, rằng nhớ anh, nhớ anh nhiều, nhiều lắm…
Đếm trái tim của mình có bao nỗi buồn ? Câu hỏi ấy biết bao lần cậu trai nhỏ tự hỏi, tự ngốc nghếch cười trừ, rồi lại im lặng với nỗi cô đơn, bơ vơ mỗi khi bầu trời nhá nhem tối…
“ Thật sự ông không còn yêu bồ tui chứ ?” - Đọc tin nhắn của Thỏ, tim tôi thắt lại…. Chẳng lẽ nói là nhớ, nhớ người yêu của bạn mình…. Tôi run run bấm tin nhắn “Ừa, tui thậm chí còn không còn nhớ rõ gương mặt người đó nữa” - GIẢ TẠO! Rõ ràng là tôi nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt ấy, nhớ như in khóe mắt khi cười ra sao, khóe môi khi nói chuyện thế nào….
Đau, đau lắm… Đau rất nhiều, đau vô cùng… Có giấc mơ nào với tôi đêm nay chăng ? Có chiếc hôn nào của “ ai đó” đặt lên bờ môi “ khô cằn” này, “ tưới nước” và tô “son’ màu đậm…
Suốt cả đêm tôi không ngủ được…. Khi vết thương mới vừa lành, chưa phải là lành hẳn, vậy mà… vậy mà “ con người đó” vẫn không chịu buông tha, cứ như là định mệnh, lại tìm đến, lại chế ngự, lại điều khiển cậu trai nhỏ… “ Giữa đôi mình còn gì không anh khi bao yên vui thoáng quá ?”..
Trả lại cho tôi những phút giây yên bình, được không anh ? Anh không biết là tôi đã khóc nhiều như thế nào đâu, đến nỗi ngày đêm pha lẫn và rửa bằng nước mắt….
Sáng hôm sau, tôi đi làm, “ bình thường” như mọi ngày, không có gì thay đổi. Thấy tôi, Thỏ nhìn, rồi cúi chào, cười nhẹ, mắt nháy một cái. Tôi cười đáp trả. Hai con người – hai “ tình định” với khái niệm “ người cũ - người mới” nhìn nhau - bằng cặp mắt của những con người vì yêu có thể làm tất cả…
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa, nhưng dường như – có một khoảng cách nào đó , không nhiều – nhưng rõ ràng là có…. Thỏ tặng tôi một con hạt giấy màu xanh, rồi cười toe toét “ Tặng ông nè, mau mau đi tìm người yêu, để còn cùng vợ chồng tui đi chơi nữa”…. Tôi chỉ cười…. Thỏ vẫn luyên thuyên kể về Thợ săn, không biết là cố tình hay vô ý, nhưng Thỏ không nhận ra, là sau mỗi lời kể, tôi lại đặt tay vô lồng ngực, chạm vào, môi bím chặt…
Thỏ không ngại ngần cho tôi xem tin nhắn của Thợ săn gửi đến. “ Vui quá, từ nay tui có ông để chia sẻ rồi, không cần phải lén lút giấu giếm nữa”…. Tôi không muốn xem, nhưng Thỏ cứ đưa điện thoại trước mặt tôi, đập vào mắt là tin nhắn mùi mẫn của Thợ Săn “ Hôm nay vợ anh mặc quần sịp màu gì nè ^^ Đố em, anh đang mặc quần màu gì ^^ hehehe”…..
Điện thoại rớt xuống đất, vỏ điện thoại bung ra, tôi đứng dậy, trừng mắt rồi la lớn “ Thôi đủ rồi, tôi không muốn xem mà cứ bắt tôi xem là thế nào ? Cút đi”….. Thỏ không hiểu gì, khóc nức nở. Tôi ném đống giấy tờ vào người cậu ấy, rồi bỏ đi…
Thỏ lay lay người tôi, gọi lớn “Ê, ông làm gì mà đực mặt ra vậy ?”. Thì ra, nãy giờ tôi đang tưởng tượng. Thỏ cứ cắm đầu vô màn hình điện thoại, tũm tĩm cười. Tôi thổn thức nhìn cậu ấy. Thỏ đột nhiên khựng lại, quay sang, nhìn tôi… Hai ánh mắt nhìn nhau – nhưng ngần ngại…
“Đếm trái tim của mình , có bao nỗi buồn”… Hai đứa chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng, rồi ngồi đó, cứ thế, không gian như dừng lại, thời gian như đứng yên… Thỏ muốn khóc…
“Ông không cần tốt với tui đâu, tui không đáng để ông quan tâm… Tui… Thật ra…” – Tôi không dám nhìn thẳng vào Thỏ, cúi mặt mà nói ngập ngừng…..
“ Không cần nói ra đâu, tui hiểu. Tui biết. Tui không ngốc.. Nhưng…” - Thỏ khóc, nhiễu từng giọt ướt cả màn hình điện thoại…
“ Giá như cả hai chúng ta đều không biết đến con người đó, ông nhỉ”… Tôi nói, rồi đứng dậy bỏ đi, bước chân nặng nề chậm rãi, run run, tôi quay lại, Thỏ cũng nhìn tôi, đầm đìa nước mắt… Khoảnh khắc này - khiến tôi có cảm giác – mình là người tội lỗi…
Suốt buổi chiều hôm ấy, hai đứa làm việc cứ như người mất hồn, cứ cố làm cho nhanh, làm gấp gáp, làm liên tục để không có thời gian nghỉ, để không “ rãnh” mà ngồi suy nghĩ vẩn vơ…
“ Anh là Thợ Săn. Anh đang rất hạnh phúc, anh xin em đừng có làm gì để người yêu anh buồn, anh rất yêu người ấy. Em đừng làm bạn với người yêu anh nữa, hoặc em nghỉ làm, hoặc em chấm dứt quan hệ bạn bè ngay lập tức. Anh nghĩ em là người thông minh, nên em sẽ biết mình cần phải làm gì, đúng không ? Chào em” ….. Tin inbox từ FB của một nick “ lạ’.. Không phải lạ, chỉ là tôi không có kết bạn với “ con người đó”, nên fB thông báo rằng đây là tin nhắn của người lạ, à, mà cũng đúng, đúng là “ người lạ”….
Anh “ tặng” một “ gáo nước lạnh” …. Lạnh, và rất lạnh…. Lạnh lắm…, Anh ơi !
|