Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Tôi đẹp trai, sexy và cuốn hút. Tôi là sinh viên năm 2, trường Khoa Học tự Nhiên, ngành Địa Chất. Tuy đẹp trai, nhưng mọi người không gọi tôi là hoàng tử, mà đặt cho tôi cái biệt danh rất quái, đó là THỢ SĂN !
Lý do mọi người gọi tôi là thợ săn, vì tôi là một gã sát trai sát gái. Tôi là gay, nhưng có rất nhiều cô gái theo đuổi và sẵn sàng dâng hiến cho tôi. Nhưng tôi từ chối họ hết, vì tôi chỉ thích con trai !
Là một seme đẹp trai hào hoa, nên chuyện tôi thay người yêu như cơm bữa, là chuyện bình thường. Thằng bạn thân cứ khuyên tôi đừng nên lăng nhăng như thế nữa, nhưng tôi cứ mặc. Tôi còn trẻ, tôi là seme đẹp trai, nên tôi có quyền cua các em uke xinh tươi !
Khoa Học Tự Nhiên, Bách Khoa, Kinh Tế Luật, chưa trường nào là tôi chưa " đụng" tới... Duy chỉ có trường Nhân Văn là tôi chưa " cua" em nào. Và tôi cũng muốn thử một lần cho biết " mùi" trai Nhân văn là thế nào !
Tôi và thằng bạn cùng vào quán ăn cơm, ở gần KTX. Có một " nhóc" ngồi ở góc quán một mình, tay cứ vịn mũ, cúi mặt xuống. Tôi hơi tò mò. Nhóc ấy học Nhân văn vì tôi nhận ra cái thẻ sinh viên. Và tôi bắt đầu quan sát nhóc ấy.
Nhóc đang khóc ? Sao lại khóc ? Nhìn tướng tá menly thế mà " ẻo" thế nhỉ ? Tôi nghĩ trong bụng. Một hồi sau, nhóc đứng dậy thật nhanh và tính tiền. Nhóc đột nhiên quay lại, tôi nhìn rõ gương mặt nhóc. Không đẹp trai theo gu tôi ưa thích, nhưng lạ !!!!!!!
Tôi nhắn cho nhóc dòng tin " Chào bạn, cho mình làm quen với bạn nhé ^^ cứ gọi mình là Thợ Săn". Lý do tôi biết số điện thoại nhóc, tôi sẽ không nói bây giờ. Nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ về nhóc mãi.....
Đã hai ngày và tin nhắn của tôi không có hồi âm !!!! Tôi bị sốc nặng. " Cái thằng này đẹp đẽ lắm hay sao mà chảnh thế nhỉ" - tôi tức giận.....
Hoàng Tử " Xóa tên em là một việc rất khó khăn với anh..."
Anh thừa nhận rằng mình đang nghĩ về em, và nhớ em.... Anh cứ nằm mơ thấy em đang hồn nhiên chờ đợi anh ở bến xe Bus, vẫy tay chào......
Em đang làm gì ? Còn giận anh không ? Thật sự, anh rất muốn gọi hỏi thăm em, nhưng anh sợ, anh sẽ không đủ can đảm để đối diện với em....
Anh xin lỗi... Cho anh xin lỗi.... Em đừng yêu anh nữa em nhé, sẽ có người tốt hơn anh yêu em... Anh tin rằng sẽ có người khác xứng đáng với em hơn anh....
Lọ Lem cho anh xem hình của em và cô ấy. Cô ấy cứ kể về em, nói muốn bữa nào cả ba cùng đi chụp hình ở AEON MAIL mới mở...... Anh chỉ biết im lặng nhìn cô ấy....
Anh đã thấy em ở quán cơm, nhưng cố tình không thấy và ngồi xoay lưng về phía em. Em đang nhìn anh đúng không ? .... Anh nhớ hồi đó, anh thường chở em bằng chiếc xe đạp cũ của em. Chiếc xe cọc cạch, nhưng anh vẫn ráng sức chở em lên dốc, thở hỗn hễn nhưng vẫn cười nói " Không sao, anh không mệt".... Bây giờ, anh cũng ngồi trước em như lúc ấy, nhưng khoảng cách hai đứa - đã quá xa....
Em quay lại nhìn anh bằng ánh mắt thổn thức và buồn anh chưa từng thấy bao giờ.... Em đang khóc đấy ư ?.... Sao em lại khóc.... Ngốc....
Dáng em lững thững đi rất nhanh rất vội, cứ cúi mặt xuống... Anh nhìn thấy nỗi buồn của em thông qua bước chân... Anh nghe tim mình đập dữ dội.... Em ơi....
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 4 : Tiếng Phong Linh bên cửa sổ...
Anh trai Lọ Lem " Khi em nhìn vào trong chiếc gương nhỏ, bỗng nhiên em nhận ra ánh mắt chẳng còn mang những nỗi buồn về anh..."
Lại lấy thư của anh ra đọc, rồi vùi bản thân vào mớ tự kỷ không lối thoát, tôi giận chính mình vì không mạnh mẽ và can đảm để quên anh. Sao tôi cứ nhớ về anh mãi.....
Nhủ ltòng đã quên anh, những mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại thổn thức và động đậy tâm can... Anh là mối tình đầu của tôi, có lẽ vì vậy mà tôi không thể nào quên hay xóa sạch anh trong ký ức... Tình đầu mấy ai đành lòng quên, tôi đau khổ khi không thể tự trả lời những câu hỏi giá như, tại sao anh bỏ tôi, tôi cần một câu trả lời....
Một chiếc phong linh nhỏ ai đó để trong cặp của tôi. Tôi lấy ra xem, chẳng hiểu nó ở trong cặp từ bao giờ. Ai ? Là ai ? .... Ai đã lén đặt món quà nhỏ này cho tôi.. Đã lâu rồi, không ai tặng tôi món quà gì....
Món quà đầu tiên tôi nhận trong đời, không phải từ cha mẹ nuôi, họ chẳng tặng tôi bất cứ thứ gì, món quà đầu tiên tôi nhận được, là từ anh - Hoàng Tử.... Đó là một chiếc vòng đeo tay màu trắng bằng cao su. Anh nói rằng anh tên bắt đầu bằng chữ Tr, nên tặng tôi vòng Trắng, cỏn tên tôi bắt đầu bằng chữ Đ, nên anh sẽ đeo chiếc vòng màu Đen....
Tôi khẽ lắc chiếc phong linh, âm thanh lách tách phát ra khiến tôi đứng hình trong vài giây.... Ai đã tặng tôi chiếc phong linh nhỏ này ?.....
Có một hôm, tôi đang ngồi học trong lớp, thì một tin nhắn gửi đến của một số lạ " Chào bạn, còn nhớ mình không, mình là Thợ Săn, sao không trả lời trả vốn gì hết vậy ^^ Cậu bé khó ưa ". Tôi đọc rồi chẳng thèm bận tâm, cất điện thoại vào cặp.Tôi không quan tâm những trò đùa ngớ ngẩn này. Không chừng tin nhắn là của con Lọ Lem.....
Tin nhắn lại đến " Mình chỉ muốn làm bạn với nhóc thôi mà... Sao chảnh quá vậy ?". Mặc kệ, tôi chảnh, tôi lạnh lùng - người đó nói đúng rồi đấy. Tôi tắt luôn nguồn điện thoại....
Con Lọ Lem nhờ tôi chở nó về, hôm nay nó không đi xe. Tôi không thích, nhưng vẫn chở nó, nó nhanh nhẹn leo lên xe, cười tinh ranh làm tôi thấy sợ. Đang chạy, đột nhiên nó kêu tôi dừng xe lại. " Anh hai chờ em chút, em nhờ bạn mua giùm em cái này, để em lấy đã". tôi và nó dừng xe ở gần Đại Học Quốc Tế....
" Hoàng Tử" xuất hiện cùng một người bạn. Lọ lem vẫy tay chào hoàng tử, lay cái lưng của tôi. Tôi quay lại nhìn.... Anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh thấy tôi, nhưng cố né ánh nhìn sang hướng khác. Còn tôi, tôi cứ bím môi, nhìn anh trân trân....
Lọ Lem nhảy sang xe anh và đẩy người bạn kia ra " Anh Hai chở giùm anh này về trạm xe Bus nha, em với người yêu đi mua đồ, nha anh hai". Người bạn đó cười tươi nhìn tôi. Người này đẹp trai, ăn mặc sành điệu, trên lỗ tai có đeo một chiếc khuyên màu đen. Tôi nhìn người đó, nhìn Lọ Lem, nhìn anh, rồi phóng xe chạy. Tôi không thích ! Tại sao tôi phải chở bạn của họ, tôi không thích, và lúc này lòng tôi cũng đang rất khó chịu, nên tôi chỉ muốn một mình một xe.....
Trở về phòng, tôi leo vào bàn học, nhìn ra cửa sổ. Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì, đầu óc cứ trống rỗng, chăng định hình được là tôi đang nghĩ gì..... Chiếc phong linh đột nhiên rung lên, gió thoảng làm tôi thấy lạnh......
Tiếng phong linh khiến tôi như ngây dại, tôi im lặng chăm chú nhìn nó... Ước gì tôi giống chiếc phong linh này, tự do một cõi một bờ, rung lên những âm thanh trong trẻo... Điện thoại tôi lại vang, lần này là một cuộc gọi....
" Sao lúc nãy bạn không chở tôi, làm tôi đi bộ, bị thằng kia đụng, chảy máu nè, bạn ác lắm đấy". Tôi vẫn im lặng. " Alo, bạn còn nghe máy không, sao bạn kỳ quá vậy, tôi nhắn tin bạn cũng không trả lời, nhờ bạn chở ra trạm xe bus cũng không chở. Sao bạn chảnh quá vậy ?". Tôi lạnh lùng " Thì ra người nhắn tin cho tôi mấy bữa nay là bạn, xin lỗi vì hôm nay tôi đã không chở bạn". Rồi tôi cúp máy, tắt nguồn. Tôi không thích dính vô những chuyện vớ vẩn này !
Chiếc phong linh lại rung lên.... Tôi nằm dài trên mặt bàn, môi mấp máy hát bài Safe And Sound.... Ngày xưa anh từng hát cho tôi nghe bài này.....
Thợ Săn " Con mồi càng khó bắt, tôi lại càng hứng thú"
Từ trước đến giờ chưa ai dám " chảnh" với tôi như thằng này, nó nghĩ nó là ai ? Tôi nhắn tin mà dám không trả lời.....
Hôm nay tôi vừa chia tay một nhóc Bách Khoa, nói chia tay cho hoa mỹ, chứ thực ra là tôi bỏ nó. Nó khóc rất nhiều nhưng tôi thì chẳng có cảm xúc gì. Tôi " chơi" nó chán rồi, dù nó cố nài nỉ níu kéo, tôi cũng chẳng lung lay gì. Nó nói tôi là lần đầu tiên của nó. Tôi cười nhếch mép, thằng gay nào cũng nói mình còn " zin", nhưng tôi là seme, nên tôi biết đứa nào còn đứa nào mất, mà dù cho tôi có là lần đầu của nó, tôi cũng chỉ xem nó như " một sex toy" để tôi giải trí. Tôi là thế đấy !
Tự nhiên tôi nghĩ về thằng nhóc Nhân văn gặp ở quán cơm. Thằng này không đẹp, nhưng xét cho kỹ thì cũng không đến nỗi xấu. Tôi lại cầm máy nhắn tin cho nó, nhưng nó vẫn không trả lời. " Mẹ kiếp!" - tôi quẳng điện thoại xuống đất. Không ngờ nó dám chảnh với tôi như vậy !
Nó càng chảnh, tôi càng cảm thấy hứng thú. Được, tôi sẽ cho nó biết tay, tôi sẽ dụ rồi ' chơi' nó, sau đó bỏ nó cho biết mặt. Dám chảnh với thằng này hả nhóc !
Tôi và thằng bạn gặp nó ở trước trường Đại Học quốc tế. Nhỏ bồ của bạn tôi nhờ nó chở tôi ra trạm xe bus giùm. Tôi vờ cười tươi hiền lành nhìn nó. Hôm nay nó cũng " bảnh" dữ, mặc đồ jeans theo trào lưu bây giờ. Đột nhiên nó rồ xe chạy luôn, làm tôi, thằng bạn và nhỏ kia ngớ người ra...... Nó dám bỏ rơi tôi giữa đường vậy hả ?
Thật sự là tôi rất điên máu. Nó mà đứng trước mặt tôi lúc này, tôi sẽ F*** nó cho hả giận, đè nó xuống *** cho nó khóc thì thôi, tôi lại gọi điện thoại cho nó. Giọng nó nghe máy làm tôi giật mình.....
Giọng rất ấm và ngọt.... Nhưng rồi nó cúp máy đột ngột ! Tôi sững sờ,,,,,,
Tôi cứ bị ám ảnh bởi giọng nói đó, ấm áp nhưng có chút lạnh lùng.....
|
Lọ Lem
Anh hai có thích chiếc phong linh đó không ? Đó là món quà nhỏ em tặng anh, anh thích không ?......
Lặng lẽ nép sau cánh cửa, nhìn anh cầm chiếc phong linh em tặng, em hạnh phúc lắm.... À không, sao em lại hạnh phúc, phải nói là em " thõa mãn" lắm.....
Em ước gì anh không phải là gay, em ước gì anh yêu em, hay anh thương em là em cũng đủ vui rồi... Sao anh là gay, tại sao lại là anh....
Sau khi đọc nhật ký của anh, em thất vọng và buồn bã.. rồi em bắt đầu kế hoạch trả thù anh, đầu tiên, em sẽ cố gắng để thi đậu cùng trường với anh. Ban đầu, em dự định sẽ thi trường Sư Phạm, nhưng vì anh, em đã chuyển sang Nhân Văn....
Trong nhật ký, anh nói rằng anh nhớ và chờ đợi một người quay về tìm anh. Em ghen tỵ với người đó, khi được anh yêu và chờ mong. Em muốn biết đó là ai mà chiếm trọn trái tim của anh....
Nhờ vào tấm ảnh anh kẹp trong nhật ký, em biết gương mặt người đó như thế nào. Khá đẹp trai, học trường Tự Nhiên....... Ngay khi vừa nhập học, em quyết định tham gia một CLB tình nguyện trong trường, CLB này liên kết với 1 CLB khác của trường Khoa Học Tự Nhiên....
Có lẽ, anh cũng đoán được em đã cua người yêu cũ của anh như thế nào, đúng không ? Em sẽ làm cho anh sống không bằng chết, anh hai của em....
Em cố tình sắp xếp cho anh và người yêu của em gặp nhau ' vô tình" nhiều lần, Mỗi lần thấy hai người ngại ngùng nhìn nhau, lòng em vui lắm. Em chỉ muốn cười thật lớn cho " đã".....
Nhưng có một sự thật rằng.... mỗi lần thấy anh đau đớn, em cười, nhưng sau đó em lại buồn... em chẳng hiểu vì sao em buồn....
Em cho chàng Thợ Săn số điện thoại của anh, cũng như khéo léo muốn ghép đôi hai người..... Anh thấy em có " ác' không, anh hai ^^
#9 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Icon Anh trai Lọ Lem - Tập 5 : Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng....
Anh trai Lọ Lem " Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng...."
Con trai thì không được khóc và yếu đuối - mọi người vẫn thường quan niệm, con trai phải mạnh mẽ, cứng rắn và phải là người che chở, bảo vệ. Nằm dài trên bàn, ngắm chiếc phong linh đung đưa, tôi mệt nhoài buông xuôi cơ thể với ngần ấy nhớ thương, suy nghĩ và khắc khoải....
Thật sự, tôi rất yếu đuối, dù bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng ít ai biết được, tôi là kẻ cô đơn.... Tôi cô đơn trong chính tính cách, lối sống và thói quen của mình.. Tôi là gay, nên tôi ít tâm sự với ai về chuyện tình cảm , mà cho dù có muốn tâm sự, tôi cũng chẳng biết phải tâm sự với ai.. Tôi không có bạn ! Không có một người bạn nào để mà thỏ thẻ, thủ thỉ hàn thuyên... Cuộc sống của tôi là một chuỗi dài cô độc... Có lúc tôi thầm nghĩ : nếu sau này mình đám cưới, mình sẽ mời ai ?.....
Bao đêm dài thao thức, ngập lặn với mối tình đầu dang dở không trọn vẹn, tôi lạnh lùng và lãnh cảm hơn hẳn. Người có cái tên là Thợ Săn vẫn mỗi ngày đều đặn nhắn tin và gọi điện cho tôi, dù tôi không bao giờ trả lời tin nhắn cũng như không nghe máy, nhưng người đó vẫn chăm chỉ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, và gọi tôi dậy vào sáng sớm....
Cái cách Thợ Săn quan tâm, làm tôi nhớ đến anh - Hoàng Tử. Ngày ấy, tôi chưa có điện thoại di động nên chẳng nhắn tin cho anh được. Tôi chỉ gọi cho anh những khi nhà vắng người, lén lấy điện thoại bàn rồi len lén nói chuyện với anh. Nhiều khi nhớ tôi quá, anh gọi điện đến máy bàn, ba nuôi bấc máy, tôi và anh điếng hồn...
Tôi lại nhớ anh nữa rồi.. sao thế, đã dặn là không được nhớ anh cơ mà.. Tôi tự đánh vào cơ thể mình " Không được nhớ con người đó nữa"..... Tôi khó chịu, ra ngoài lấy nước uống. Lọ Lem bế chú cún nhỏ, nó nhìn tôi và mở nụ cười tươi rói " Anh hai có chuyện gì bực bội hả".
Tôi không trả lời, toan bỏ đi thì nó kéo tay tôi lại " Anh hai đang bực ai đó, đúng không ?". Tôi quay lại nhìn nó " Nhiều chuyện, liên quan gì đến cô". Nó vẫn cười, nhìn tôi chăm chú " Em đọc được trong mắt anh hai những dòng suy nghĩ, anh Hai của em yêu rồi đúng không ?". Tôi quát nó một cái " Nhảm nhí, tôi nhắc cô lần nữa, không liên quan đến cô". Tôi bỏ vào phòng, khóa cửa lại. Con Lọ lem ngày càng khiến tôi thấy sợ....
Tôi lục trong ngăn tủ những lá thư của anh, được giấu cẩn thận trong quyển sách cũ. Tôi muốn xé hết để không còn nhớ anh nữa. Nhưng mỗi lần muốn xe, lòng tôi lại đau thắt và ngăn đôi tay tôi lại. " Làm ơn, để tôi xé đi mà" - tôi đấu tranh với trái tim mình... lá thư rách một tí, tôi hoảng hồn tìm băng keo để dán lại.... Tôi..tôi làm sao thế này.... Phải làm sao đến quên được anh, Hoàng Tử - mối tình đầu thơ dại...
Điện thoại con Lọ Lem reo lên, nó đang tắm nên nhờ tôi nghe máy giùm. Tôi khó chịu cầm máy lên... Giọng anh alo khiến tim tôi tê tái... Tôi cứng họng, không nói gì, đầu dây bên kia, Hoàng Tử cứ alo alo, rồi cúp máy.... Tôi lặng người... Tôi vừa nói chuyện với anh....
Cả đêm hôm ấy, tôi thao thức trong suy nghĩ bề bộn. Mi ngoan ngày ấy đã ướt đẫm vì nhớ anh, vì chờ mong anh. Khóe mi này đã một thời vắt cạn nước mắt. Đôi tay này từng trơ trọi đan vào nhau, lạnh lẽo và cô độc. yêu anh đau khổ, biết là đau là khổ, cớ sao cứ nghĩ, cứ nhớ, cứ mong rồi tự đâm vào tim mình... Tự đày đọa như thế, có vui sướng gì đâu, thằng ngốc....
Tôi cần một câu trả lời và giải thích từ anh ! Chỉ cần nghe anh giải thích lý do vì sao ngày ấy anh bỏ tôi không một lời nói, tôi sẽ cam tâm mà chấp nhận việc mình bị bỏ rơi.... Tôi rất cần nghe anh nói lý do...
Lén lấy điện thoại con Lọ lem và tìm số anh.... Tôi hồi hộp lưu số anh vào điện thoại....
Thợ Săn
Tôi thừa nhận việc mình bị giọng nói đó ám ảnh... Tôi muốn nghe lại giọng nói ấy, muốn gặp lại chủ nhân giọng nói đó.. Tôi rất muốn.
Lọ Lem kể tôi nghe về nhóc. Nhóc là con nuôi, từ nhỏ luôn lạnh lùng và tự kỷ. Tôi tò mò và muốn tìm hiểu về nhóc nhiều hơn - anh trai Lọ Lem ạ...
Giá mà được chạm vào đôi môi ấy, được vuốt ve gương mặt ấy, và được *** nhóc, thì sẽ " sướng" biết chừng nào. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Tôi muốn F*** nhóc không phải vì nhóc đẹp trai. So với những " nạn nhân" trước đây của tôi, nhóc chỉ xếp hàng thứ trăm mấy. Nhưng nhóc lạ. Giọng nhóc ấm, nhóc lạnh lùng, ánh mắt thổn thức, phong thái u buồn.... Thật sự, tôi muốn ôm trọn nhóc trong tay, muốn ôm chặt rồi " tặng' nhóc " cơn mưa ngọt ngào' đầy đê mê...
Tôi tìm thấy địa chỉ fB của nhóc, kết bạn nhưng nhóc chưa đồng ý. Những dòng stt đầy tâm trạng và buồn bã, khiến tôi càng thấy thương nhóc hơn. Anh sẽ khiến nhóc không còn buồn nữa. Tôi không biết rằng, việc vào thăm trang cá nhân của nhóc, đã trở thành thói quen của tôi mỗi khi đăng nhập FB....
Tôi nhắn tin nhóc không trả lời, gọi điện nhóc không nghe, trước giờ chưa ai chảnh với tôi như vậy, nhóc là người đầu tiên - vì thế, nhóc đặc biệt. Tôi kiên nhẫn với châm ngôn " Con mồi càng khó, thợ săn càng hăng". Tôi nhất định sẽ chiếm đoạt được nhóc, cả tâm hồn lẫn thể xác !
|
" Nhóc ơi, dậy oánh răng nào " . " Nhóc ngủ ngoan nha", " hôm nay lạnh, nhớ đắp chăn nha nhóc" - những tin nhắn " câu mồi' cứ liên tục được gửi, tôi hy vọng một ngày nào đó, nhóc sẽ trả lời... Nhóc không chặn điện thoại tôi, nghĩa là tôi còn hy vọng và nhóc cho tôi cơ hội tấn công.
Tôi nhắn tin hẹn nhóc đi chơi. Hôm ấy, tôi sửa soạn thật đẹp và bảnh, cũng chuẩn bị sẵn vài em " áo mưa" trong ví. Biết đâu hôm nay đẹp trời, nhóc sẽ cho tôi F*** thì sao. Tôi hí hửng chờ nhóc ở điểm hẹn. 5 tiếng sau, nhóc vẫn chưa xuất hiện. Tôi gọi cho nhóc nhưng nhóc cứ tắt máy. nhắn tin nhóc không trả lời, tôi bực bội khó chịu, nhủ thầm " Thằng C**"....
Tôi đã chuẩn bị sẵn ' dụng cụ" cũng như " tinh thần", vậy mà nhóc không đến điểm hẹn. Bực bội, tôi gọi điện cho một thằng nhóc trường Kinh Tế Luật, hẹn gặp nó đi " chơi". Tôi đang cồn cào trong người nên tôi cần được " giải phóng"....
Đêm ấy về nhà, không hiểu sao tôi rất buồn. Trong người cứ bồn chồn và mệt mỏi. Nhóc lại hiện lên trong đầu tôi. " anh chỉ muốn quen em thôi mà" - tôi nghĩ... Sao nhóc lạnh lùng và khép kín bản thân như vậy, sao không chừa lối cho tôi vào.....
Lọ lem cho tôi địa chỉ nhà. Tôi ngắm mình trong gương, đẹp trai . Dựng chiếc Vespa và leo lên xe, tôi hướng tới nhà Lọ lem để gặp nhóc. lần này, tôi sẽ kéo nhóc ra khỏi nhà cho bằng được....
Hoàng Tử
Em nhắn tin , muốn hẹn gặp anh. Anh bất ngờ khi thấy những dòng chữ thân thương ấy... " Tôi là ***, chiều mai tôi muốn gặp anh ở ****** được không ? Đúng 4h nhé"....
Em làm anh chết đi vài giây đó, ngốc ạ... Em muốn gặp anh, em không ghét anh sao.....
Em gọi vào máy anh " Alo, đọc tin nhắn chưa, sao không trả lời". Anh không biết nói gì, chỉ ú ớ mấy câu " Anh đọc rồi, ngày mai anh sẽ đến". Em cúp máy vội vàng và vô tình, bỏ lại khoảng trời thương nhớ cho anh.....
Giọng em vẫn lạnh lùng, theo thói quen của em... Anh nhớ ngày ấy, mỗi lần gọi điện thoại cho anh, em luôn líu lo, hồn nhiên vô tư cười vui. Em kể anh nghe em bị bạn bè ăn hiếp vì em học kém môn Thể Dục. Có lần đi học về, em khóc và gọi cho anh. Thầy giáo yêu cầu học sinh bắt cặp để đánh cầu lông. Em không có ai ghép cặp.... E, nức nở làm tim anh tê tái, anh an ủi dỗ dành, hứa sẽ chở em đi chơi, hứa sẽ làm hề cho em nín.....
Những cảm xúc xưa ùa về, khiến anh hơi " choáng" .... Anh yêu em là thật, ngày ấy thật sự anh yêu em.....
#11 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - tập 6 : Mặc kệ
Anh trai Lọ Lem
Thơ thẩn nhìn phong linh đung đưa trên cửa sổ, tôi đong đếm thời gian đang dần trôi. Tôi sẽ được gặp anh, dù đã gặp lại anh nhiều lần nhưng đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau…. Kim phút, kim giây cứ “ thong thả’ mà nhích …
Không biết anh sẽ mặc áo màu gì nhỉ ? Tôi vẫn thường hỏi anh câu ấy mỗi lần chúng tôi “ hẹn hò”. Tôi thích nhìn anh trong chiếc áo somi trắng, trông anh rất chững chạc và nam tính. Và có lẽ, do lần đầu chúng tôi gặp nhau, anh đã diện màu áo ấy…..
Tôi nhớ đó là một chiều cuối tháng 8, tôi đứng chờ anh ở siêu thị Big C. Tôi không có điện thoại nên dù đã quá giờ hẹn đến 1 tiếng, tôi cũng không có cách gì để liên lạc. Tôi cứ chờ anh, giương mắt ngóng từng chiếc xe bus ghé trạm… Anh đột ngột xuất hiện, áo somi trắng, đội mũ nâu, nhìn tôi, vẫy tay chào, rồi ngại ngùng lại gần hỏi “ Là Fo đúng không….”. Tôi gật gật đầu, anh xoa xoa cái bụng, hai đứa đứng nhìn nhau mà tim thì cứ đập thình thịch….. Tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm…
Tôi mang yêu thương nước mắt pha lẫn vào nhau, để bản thân quá phụ thuộc vào quá khứ, đến cuối cùng, chỉ mình tôi là người thương tổn. Chiều nay, nhất định tôi sẽ “ oánh” anh cho hả giận, nhất định tôi sẽ “ trút hết bao hận thù’ lên anh….
Con Lọ Lem gõ cửa “ Anh Hai, có người tìm anh kìa”. Tôi đặt đồng hồ xuống bàn, tự hỏi ai tìm mình ? Trước giờ chưa ai đến nhà tìm tôi, tôi lững thững bước xuống lầu, lòng cứ thắc mắc và nơm nớp. “ Có khi nào là anh…?”
Người có biệt danh Thợ săn đang ngồi ở ghế, thấy tôi, người đó mở miệng cười, vẫy tay chào, y hệt lần đầu tôi và anh gặp nhau. Tôi đứng hình trong vài giây…. “ sao giống anh quá”. Tự nhiên tôi thấy anh đang đứng trước mặt mình, mắt tôi chỉ chực như muốn vỡ òa dòng nước chất chứa bấy lâu…..
Thợ săn gọi tên tôi nhiều lần tôi mới “ hoàng hồn” lại. Tôi không nói gì, nhưng cái nhíu mày của tôi khiến người đó tự “ hiểu” câu hỏi và trả lời “ Tôi đến tìm bạn, tôi muốn rủ bạn đi xem phim. Đi với tôi nhé ^^”. Cái cách Thợ săn “ tấn công’ dồn dập làm tôi choáng. Nhưng tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn người đó, rồi bỏ lên lầu, đóng chặt cửa.
Thợ Săn gõ cửa bên ngoài, tôi đeo tai nghe và trùm mền lại. “ Làm ơn đừng quấy nhiễu cuộc sống riêng của tôi” – tôi nghĩ thầm. Gọi mãi cũng chán, hồi sau tôi không nghe tiếng Thợ Săn nữa. Con Lọ Lem có gọi tôi vài câu, nhưng tôi không trả lời nên nó cũng ngưng.
Cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, tôi ló đầu ra ngoài, nhìn lên chiếc phong linh nhỏ… Còn 3 tiếng nữa tôi sẽ gặp anh…. Tôi hồi hộp, tôi lo lắng, tôi bồn chồn….
Mặc kệ điều gì sẽ xảy ra, mặc kệ khi gặp anh xong và trở về nhà tôi có tổn thương hay buồn , mặc kệ anh có lừa dối hay bỏ rơi tôi, tôi vẫn muốn gặp anh. Gặp một lần để giải quyết tất cả mọi chuyện. Gặp để “ hận thù” trong tôi có lối thoát…..
Nước mắt nhem ướt tấm chăn, tôi vội lau nhanh, gói ghém “ thương nhớ” vào lòng, để khi gặp anh đủ bình tĩnh mà đứng vững……..
Thợ Săn
Tôi gọi nhóc rất nhiều, nhiều đến nỗi giọng tôi khan cả tiếng. Nhóc vẫn nín thinh, cánh cửa vẫn đóng chặt. Lọ lem nhìn tôi, rồi lắc đầu quay đi. Tôi thẫn thờ….
“ Tôi là quái vật hay kẻ lập dị hay sao, mà nhóc tránh mặt và không thèm gặp tôi ?” – tôi dựa lưng vào cửa, gói đầu vào gối. Lọ lem kêu tôi về nhưng tôi “ lì lợm” không về. Trừ khi ba mẹ nhóc đuổi tôi về, còn không, tôi nhất định không về. “ Thợ săn chưa săn được mồi, nên Thợ săn sẽ không bỏ cuộc”.
Con Lọ Lem đưa tôi cuốn Album xem cho đỡ buồn. Nhóc có nụ cười tươi, nhưng nhóc rất ít cười. Chỉ duy nhất có một tấm là nhóc cười, tôi lén rút tấm ảnh ra và cho vào ví. Mắt nhóc lúc nào cũng buồn, lạnh lùng, ngay cả hình chụp sinh nhật, nhóc cũng không cười….
Có lẽ nào tôi yêu nhóc ? Không, không thể nào, tôi từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai nữa, không bao giờ. Tôi thích nhóc – chữ thích khiến tôi dễ dàng chấp nhận hơn…..
Tiếng phong linh đâu đó rung, âm thanh khiến tâm can tôi như se thắt lại…. Lâu rồi tôi chưa nghe tiếng phong linh, lần cuối cùng tôi nghe âm thanh ấy, là một kỷ niệm buồn đối với tôi…..
Hồi tôi học lớp 9, tôi có thích một người bạn chung lớp. Tôi thổ lộ với cậu ấy nhưng cậu ấy là một kẻ không hiểu chuyện. Chuyện tôi là gay lan tỏa khắp trường, ngay cả ba mẹ tôi cũng biết. Bạn bè trêu chọc chê cười, ba mẹ trách mắng, thậm chí còn đưa tôi đi bệnh viện. Đó là những ngày tháng u tối nhất của đời tôi….
|
Tôi lên mạng tâm sự và được một người đàn ông “ an ủi”. Ông ta dắt tôi đi chơi, tặng tôi chiếc phong linh nhỏ. Tôi ngây thơ tin tưởng, rồi “ trao tất cả trong sáng” cho ông ấy….
Ông ta bỏ tôi… Tôi bị bỏ rơi. Lúc đó, vì quá tức giận, tôi đã ném chiếc phong linh xuống cống, chì chiếc con người ghê tởm đó. Tôi hận đời, hận tất cả. Tôi quyết tâm sẽ thay đồi, sẽ không để ai ăn hiếp hành làm mình tổn thương được nữa.
Tôi đi tập gym, học thật giỏi, ba mẹ nói tôi không được nên đành chấp nhận. Từ đó, tôi xem thể xác là trò vui tiêu khiển… Tôi sẽ hành hạ lại mấy bé uke ngây thơ, như cách người đàn ông đó làm với tôi…
Nhóc mở cửa khiến tôi ngã xuống đất. Tôi la đau và nhìn nhóc cười tươi rói. Tự dưng nhóc trở vô phòng, lấy khăn giấy đưa cho tôi. Thì ra, tôi đã khóc. Nhóc không nói gì nữa, đi xuống và lấy xe chạy đi…. Tôi cầm khăn giấy, mắt rơi thêm nhiều giọt nữa….
Điện thoại tôi run lên tin nhắn của một nhóc Nông Lâm “ Nhớ anh quá, đi ** với em nha”. Tôi đồng ý….. Chiều hôm đó, tôi như một con “thú hoang”….
Trở về phòng và tắt hết đèn, tôi để tay lên trán…. Tôi đang buồn, và – tôi lại khóc…
Hoàng Tử
Em ngồi im lặng, không nói gì, thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh, rồi nhanh chóng cúi xuống. Hôm nay em thật đẹp trai, mặt áo Jeans xanh, cổ tay đeo vòng tay màu trắng…. hình như, chiếc vòng ấy là do anh tặng…
Anh nhìn em bằng cặp mắt thương hại và tội lỗi. Em đẹp trai hơn, nhưng cũng lạnh lùng hơn. Những nét đáng yêu ngây thơ ngày ấy giờ không còn nữa, em lạnh lùng cầm chiếc ống hút, khoáy ly sinh tố dâu…. Vẫn thói quen uống sinh tố dâu, em không thay đổi…
“ Em vẫn khỏe chứ” – anh ngập ngừng hỏi. Em gật đầu, mắt vẫn cúi xuống. “ Em hẹn anh đến đây có chuyện gì không ?”. Em bỗng ngưng lại, nín thinh….. Anh nhắc lại câu hỏi, em vẫn cúi mặt….
Rồi em ngước lên nhìn anh, mắt em ngấn lệ , giọng em nói nhanh và thổn thức “ Vì sao anh bỏ tôi ? vì sao không một lời nào mà bỏ rơi tôi ? Tại sao ?”. Anh sững người…
Nhìn vào cặp mắt sâu của em, anh thấy nỗi buồn thật sâu trong đó…. Anh muốn chạm vào môi em lúc này, nó đang mấp mấp cử động, anh muốn chạm vào…. Anh còn muốn chạm vào tim em, để xem tim em đang đập thế nào….
Anh nói hết mọi lý do cho em. Từng lời anh nói ra, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Em vẫn nín thinh, mắt trân trân nhìn anh, tay em nắm lại, dường như em đang cố gồng….
Anh kết thúc câu chuyện bằng hai chữ XIN LỖI. Em cứ nhìn anh với đôi mắt buồn và giận dữ. Em đứng dậy, cởi chiếc vòng ra và ném vào mặt anh… anh bất ngờ…
Em quay lưng đi, thật nhanh, thật vội…..
#13 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Icon Anh trai Lọ lem - tập 7 : Cho em một lần yêu
Anh trai Lọ Lem
Phẫn nộ ! Tôi thật sự phẫn nộ và căm hận “ Hoàng tử”. Một con người nhu nhược, hèn mọn, không đáng để tôi yêu và chờ mong suốt ngần ấy thời gian. “ Hoàng tử” không xứng đáng….
Đốt hết tất cả những lá thư của anh, tôi giương mắt và bím môi thật chặt. Tại sao tôi phải giữ gìn, nâng niu chúng như “ báu vật”, trong khi anh ta không hề tôn trọng tôi… Anh ta đặt tôi ở vị trí nào trong tim, bây giờ tôi đã thấu….
Con Lọ lem lén quan sát tôi ở ngoài sân, tôi biết nên quay lại nhìn. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Tay nó run run, còn tôi, tôi trừng mắt biểu ý muốn nó biến khỏi đây ngay. Tôi không có tâm trạng để mà tử tế….
Soi mình trong gương, đã lâu rồi tôi chưa quan tâm và chăm sóc bản thân mình. Tôi già đi nhiều, khóe mắt chẳng còn trong veo và tinh khiết. “ Tôi sẽ thay đổi” – nhất định tôi sẽ thay đổi….
Hoàng Tử đã cho tôi một lần yêu – một tình yêu ngây thơ nhuộm màu áo trắng tinh khôi học sinh. Anh cũng cho tôi biết thế nào là nhớ, là mong và cả sự hụt hẫng, thất vọng. Bây giờ, là sự phẫn nộ…
Mối tình đầu của tôi – giờ trở thành một sự phẫn nộ tột độ. Cằm kéo và cắt phăng cái mái, tóc tôi rơi xuống bàn tả tơi, tôi nhìn vào gương, tự nhủ sẽ mạnh mẽ và trở thành một con người khác…
Tôi mơ một lần là đủ, yêu một lần là đủ. Hoàng Tử đánh cắp trái tim tôi, đem giấu ở nơi nào đó tôi không tìm lại được, giờ đây, tôi “ sống” nhưng chẳng còn trái tim – trái tim để tôi có cảm xúc yêu đương giận hờn….
Điện thoại tôi vẫn vang báo tin nhắn, nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn nào của “ Hoàng Tử”. Tôi chờ anh nhắn cho tôi một tin xin lỗi, tôi sẽ không trả lời để anh ân hận và cắn rứt. Nhưng không, anh chẳng hề nhắn tin, càng khiến sự phẫn nộ trong lòng tôi như thêm dầu vào lửa….
Người có biệt danh “ Thợ Săn” cứ suốt ngày hẹn gặp, nhưng không lần nào tôi đến. Thợ Săn lần nào cũng lủi thủi về kèm tin nhắn “ Hôm nay nhóc lại không cho anh gặp. Chừng nào nhóc cho anh gặp..”. Vẫn như thói quen cũ, tôi không trả lời !
Con Lọ Lem dạo này thái độ rất lạ. Nó ít nói hơn, mỗi lần gặp tôi, cặp mắt len lén của nó khiến tôi càng khó chịu. Lọ Lem khoe tôi ảnh tự sướng của nó và Hoàng Tử. Tôi cười nhếch méo, rồi cố tình dặm chân thật mạnh, và bỏ đi.
Thợ Săn chờ tôi ở cổng trường suốt 1 tuần nay. Ngày nào “ hắn” cũng dựng xe ở góc gần cổng trường Công Nghệ Thông Tin, thấy tôi ra, Thợ Săn cười te toét, rồ ga chạy tới. Dĩ nhiên, không lần nào tôi đáp trả, cứ im im mà chạy. Thợ Săn kè theo tôi tới nhà, tôi không tìm cách cắt đuôi này nọ, tôi xem Thợ Săn như “ Người vô hình” !
“ Dạo này nhóc ốm đi nhiều, nhớ ăn cho khỏe nha” – Tôi đọc tin nhắn của Thợ Săn sau khi vừa tắm xong. Tôi khẽ cười. Nghĩ sao mà nói tôi ốm ? Tôi không hề ốm, thậm chí tướng tôi còn to hơn cả Thợ Săn. Quẳng điện thoại vào góc phòng, tôi nằm dài ra giường, ngắm chiếc phong linh….
Có một lần, tôi đang đọc sách trong Thư Viện, bỗng thấy có ai đó khìu phía sau, tôi quay lại thì bất ngờ khi Thợ Săn xuất hiện. Tôi khó hiểu, vì trường tôi rất khó để vào, muốn vào phải có thẻ sinh viên. Thợ Săn lém lỉnh ngồi cạnh tôi “ Vì yêu nhóc, anh bất chấp mọi thủ đoạn để lọt được vào Nhân văn”. Tôi nhìn Thợ săn, hắn nhìn tôi đáng yêu. Tôi lạnh lùng toan bỏ đi thì Thợ Săn kéo tay tôi lại. Thấy mọi người nhìn nên tôi giãy nãy, vô tình đánh trúng vào mặt Thợ Săn. Vậy mà, hắn vẫn cười…..
Hôm nay, tôi không có tiết học nên ở nhà. Chiếc phong linh vẫn đung đưa, tôi thơ thẩn thả hồn nhìn bầu trời. Bất giác, tôi lại nghĩ về Hoàng Tử…
Anh có biết vì yêu anh nên tôi mới hận anh không ? Tôi ước anh là tảng mây kia, tôi sẽ là cơn gió để xé toạt nó ra. Nhưng…
Con tim tôi vẫn thổn thức vì anh… Người ta nói, tình đầu khó quên, huống chi, anh là người đầu tiên trong cuộc đời này mà tôi tin tưởng….
Niềm tin một khi bị mất, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, tình yêu cũng thế, một khi nhuốm mùi “ hận”, sẽ chỉ còn là những tổn thương và cay đắng… Tổn thương nhất – vẫn là tôi….
|