Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh trai Lọ Lem
Xin anh đừng nói ra điều đó… dù cả tôi và anh đều hiểu, trong tôi , vẫn còn một chút tình nghĩa đối với anh….
Chút tình cảm nhỏ bé ấy, là vấn vương của mối tình đầu… Tôi không muốn làm tổn thương anh, nhưng… tôi không còn yêu anh như xưa nữa… Trái tim tôi dẫu có loạn nhịp vì anh, thì cũng đã qua rồi cái thời yêu anh đắm đuối cam tâm tình nguyện chịu nhiều đau khổ….. Tôi còn chút tình nghĩa với anh….
Đã biết trước buông tay nhau là mất nhau mãi mãi, sao còn buông tay nhau làm gì, anh hỡi ? ….. Hối hận, tiếc nuối… Mấy ai trong đời dễ quay lại với nhau đâu anh….
Tôi không đủ can đảm để yêu anh lần nữa… Thời gian có sức mạnh thật ghê gớm. Thời gian khiến tôi không còn muốn yêu anh nữa, dù kỷ niệm nhiều thiệt nhiều, nhưng đã gọi là kỷ niệm, thì làm sao trở thành hiện tại được ? Anh giống tầng lầu thứ nhất xây trên nền móng tình yêu… Lần lượt những tầng lầu khác được xây và đè lên anh….. Cứ thế, anh ngày càng bị họ lấn lướt……
Có quá nhẫn tâm không khi nói rằng : Em không còn yêu anh nữa, em xem anh như anh trai ?....
Đôi mắt thổn thức ấy nhìn tôi thật xao động… Nếu là lúc trước, có thể tôi sẽ ôm chầm lấy anh mà thút thít… Nhưng bây giờ, tôi qua cái tuổi teen rồi, chẳng còn bồng bột dễ xiêu lòng nữa…. Anh muộn, muộn thật rồi…..
“ Mình đi tiếp nha anh … Trời bắt đầu nắng rồi….” – tôi nói…
Hoàng Tử
“ Ừ… Mình đi tiếp…” – tôi buột miệng thốt ra 4 từ đó….
Mình đi tiếp.. nhưng không phải là đi tiếp con đường tình yêu… Mình đi tiếp, nhưng với tư cách gì, chính anh cũng đã quá hiểu, nhưng.. con tim anh không chịu chấp nhận….
“Quay về đi quay về đi cho anh hết đợi chờ Bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời Vì sao ngày xưa khi bên nhau anh đâu có hiểu rằng Một ngày mất nhau sẽ rất đau”
Em leo lên xe, ngồi ngoan ngoãn. Tôi rồ xe chạy, thật chậm…..
Chỉ cần được bên em như thế này, tôi đã vui rồi…
Đôi khi con người ta thật kỳ lạ… biết là muộn, là không thể, nhưng vẫn dành hết tình cảm cho một người. Khi nào tôi sẽ ngừng “ dõi theo” em ? Có thể một năm, mười năm, hai chục năm sau tôi sẽ ngừng yêu em, nhưng tôi biết chắc rằng, ngay thời điểm này, tôi không thể bỏ em được…
Dù…. em xem tôi là anh trai hay một người bạn tri kỷ….. tôi cũng vui …..
Anh trai Lọ Lem
Chàng trai Thư Viện ngồi đối diện với tôi, thông qua lớp kính chắn….
Con người đó vẫn như mọi khi, gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng, không chút gợn lòng…
“ Anh khỏe không ?” – tôi bắt đầu cuộc nói chuyện
Nhếch môi một cái “ Khỏe, thậm chí còn khỏe hơn bao giờ hết” – Con người đó trả lời bằng giọng điệu rất giễu cợt…
“ Đến giờ phút này, anh vẫn còn giữ thái độ ấy ? Sao ngần ấy chuyện, anh không chút ân hận ? Thỏ có thể đã chết vì anh.. Anh có biết anh đã làm những gì không ?”…. – tôi nói to
Cười lớn. Con người đó cười lớn. Giọng cười thật đáng sợ.
“ Anh còn cười được sao ? Trước khi đến đây,tôi còn thấy thương cho anh, vì có thể anh vì lý do nào đó nên mới ra nông nổi này.. Không ngờ…..” – tôi bức xúc…
“ Mày không nghĩ rằng, mọi thứ đều do mày hả thằng kia ?” – Con người đó nghiến răng, ánh mắt nhìn tôi sắc sảo….
Hoàng Tử nắm tay tôi. Tôi nhìn Hoàng Tử, rồi quay sang con người đó…
“ Tôi không làm gì hết ! Chính anh mới là kẻ gây ra mọi tội lỗi này..”. – tôi cãi lại
“ Mày luôn luôn tỏ ra ngây thơ vô tội.. Có bao giờ mày tự hỏi, mày đáng ghét lắm không ?” – con người đó nhìn tôi đăm chiêu
“ Tôi đáng ghét, nhưng tôi không làm điều gì xấu….” – tôi bực tức
“ Không làm điều gì xấu ? mày có biết điều xấu mà mày từng làm là gì không hả thằng kia ? Mày làm trái tim tao tan nát… mày hiểu không ?” – con người đó lại cười…
Cả tôi và Hoàng Tử nhìn nhau bất ngờ..
“ Sao mày liên tục hẹn hò, yêu đương rồi đau khổ vì những thằng khác vậy ? Sao không bao giờ chịu ngó ngàng đến tao ? Mày cũng đủ biết tao khoái mày từ lâu mà ? Mày giả vờ hay cố tình chọc tức tao ? Mày không ngủ với tao, lại đi ngủ với thằng Thợ Săn…. Mày ác lắm…” – con người đó tuôn một tràn dữ dội..
“ Anh yêu tôi, là chuyện của anh… Tôi luôn xem anh là anh trai , là thầy của mình… Anh tự viễn vông nghĩ ra chuyện bậy bạ, giờ còn đổ lỗi cho tôi là sao ?” – tôi thanh minh
« Khi em ấy rời bỏ tao, mày có biết tao đau khổ lắm không hả ? Gặp mày, trái tim tao như được cứu vớt… Mày khiến tao nhớ đến em ấy… Mày thuộc về người khác, tao đau lắm… Tao yêu mày thì có lỗi lầm gì ?Ai cấm tao yêu mày ? » - con người đó như phát điên….
« Anh sai rồi ! Cuộc đời anh thật đúng là bi kịch… Chỉ vì hận thù người yêu cũ bỏ rơi, mà anh đi lấy vợ để trả thù, Để rồi sau đó tự nhốt bản thân vô chiếc lồng không cửa thoát.. Sau đó anh còn đi lừa gạt tình cảm của anh ấy… Anh nói anh ấy bỏ anh, sao anh không nghĩ lại lý do anh ấy bỏ anh là vì anh không xứng đáng với tình yêu ? Yêu mà trở nên mù quáng như anh, là sai lầm ! Tình yêu anh dành cho tôi, vốn dĩ không phải là tình yêu,. Chỉ vì anh muốn tôi thay thế anh ấy, anh không có được anh ấy nên anh muốn có được người giống anh ấy. Đơn giản là vậy, anh hiểu chưa ? » - Tôi đứng lên, cãi lại.
Rầm rầm ! Con người đó đập tay vào thành kiếng. Công an giữ tay con người đó lại, khống chế rồi đem vào trong…. Trước khi bị lôi vào, con người đó còn ngoáy đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm thù « Tao hận mày ! Đến lúc chết tao cũng hận mày ! »……..
Hoàng Tử ôm tôi, tôi nhìn theo cho đến khi con người đó bị lôi hẳn vào trong.. Nói tôi sợ cũng không đúng, nhưng tôi thấy tội cho con người đó, bị tình yêu điều khiển đến mất cả lý trí và tỉnh táo….
Tôi hiểu rằng, con người đó từng chịu nhiều áp lực, nên mới sinh ra hoang tưởng như vậy… Một lời khuyên dành cho mọi người, đã là gay, thì đừng nên lấy vợ… Đã yêu nhau, thì nên tôn trọng và bao dung cho nhau… Và khi yêu, đừng nên cố chấp mù quáng…..
Trên đường ra chỗ lấy xe, Hoàng Tử nói với tôi một chuyện…
« Khi công an khám xét nhà anh ta, phát hiện có rất nhiều thuốc kích thích và gây nghiện…. Có thể anh ta dùng nhiều thuốc kích thích, dẫn đến trí não không còn tỉnh táo, sinh ra hoang tưởng này kia…. Và, cũng có khi, anh ta đã lén cho Thợ Săn dùng, nên Thợ Săn mới bị vấn đề thần kinh như vậy… »
Tôi đặt tay lên lồng ngực, thở dài…..
Mọi chuyện cứ như cơn ác mộng… Oan oan tương báo, biết bao giờ chấm dứt…
Tôi nói với Hoàng Tử : Mọi chuyện giờ đây kết thúc chưa anh ?
Hoàng Tử nháy mắt với tôi, cười nhẹ : Ừ, kết thúc hết rồi em, sau cơn mưa trời lại sáng…..
Hai đứa nhìn nhau, thầm hiểu đang nói với nhau điều gì…..
|
Thỏ
Tôi gần như phát điên, vừa khóc vừa chạy theo nơi mọi người bảo có người tự tử
« Anh đừng xảy ra chuyện gì, em xin anh ! Con van ông trời, đừng mang anh ấy đi… »
Tôi bị vấp, té nhào xuống đất….
Đau… Máu chảy….
« Em làm gì ngoài này ? Trời ơi, chảy máu rồi kia… »
Giọng nói ấy, sao quen quá…
Ngước mắt lên nhìn….
« Em có sao không ? Đứng lên nổi không ? Hay anh cõng em nha… »
Thợ Săn đang đứng trước mặt tôi, là anh, vẹn nguyên, không bị sứt mẻ miếng nào…
“ Anh…” – tôi òa khóc, rồi ôm chầm lấy anh… Anh không hiểu gì, nhưng vẫn ôm tôi, dỗ dành như cha dỗ con trai….
“ Nín đi, anh ở bên em, đừng sợ, đừng khóc nữa em nhé, có anh đây rồi, mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu, không ai tách chúng ta ra nữa đâu..” – anh hôn lên trán tôi…
Thợ Săn cõng tôi lên lưng anh… Chân tôi bị đau… Tuy quen nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tôi được anh cõng trên lưng… Cảm giác thật ấm áp và bình yên….
“ Anh đi đâu làm em lo muốn chết..” – tôi nũng nịu….
“ Anh ngủ không được, nên ra ngoài đi dạo một lát. Ai dè trở vô, thấy em ngồi một cục dưới đất, thấy thương gì đâu…” – anh cười
Tôi đánh anh một cái “ Cục gì là cục gì ? Anh nói em là cục gì ?”
Anh quay ra sau le lưỡi chọc tôi « Cục cưng của anh, được chưa vợ ? »
Tôi rúc đầu vào vai anh, cười tũm tĩm….
Anh ngêu ngao hát vài câu cho tôi giải trí….
Lúc ấy, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này…
« Chồng yêu vợ nhiều nhiều không « - tôi thỏ thẻ vào tai anh…
Anh để tôi xuống, rồi hôn tôi một cái thật sâu lên môi…
Tôi đỏ cả mặt….
« Khi nào em xuất viện, mình lấy nhau nha em…. »
Anh trai Lọ Lem
Tôi vẫy tay chào Hoàng Tử…
Cám ơn anh vì hôm nay đi cùng tôi…
Hoàng Tử vẫn chưa nói ra lời nói ấy, nhưng tôi thấy như thế cũng tốt, ít ra, hai chúng tôi sẽ không khó xử khi gặp nhau……
Tôi lại trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình..
Một mình. Cô đơn. Buồn tẻ…..
Chuông gió ?
Một chiếc chuông giỏ nhỏ màu tím ai đó đặt trước cửa phòng trọ của tôi….
Ai thế nhỉ ?
Tôi suy nghĩ một hồi, quay ra đằng sau nhìn…
Chuông gió…..
Ai đã tặng tôi chiếc chuông gió…
#165 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Icon Anh trai Lọ Lem - Tập cuối : Cổ tích thành hiện thực
Anh trai Lọ Lem
Màn đêm tĩnh mịch không một lời đáp trả….
Không một ai trả lời câu hỏi của tôi : Chiếc chuông gió này do ai để lại..
Bóng tối như che đi miền ký ức hôm nào, chuông gió tự động tìm về bên tôi….
“ Có khi nào….là anh không…” – tôi tự hỏi…
Rồi lại lắc đầu “ Chắc không phải là anh đâu…” . Dù trong thâm tâm, luôn mong ngóng một điều gì đó, đợi chờ một cái gì đó….. Tôi ngẩng đầu ra sau một lần nữa, kiếm tìm chút hy vọng mong manh dù rất nhỏ..
Vắng lặng như tờ, chỉ tôi lẻ loi đứng đây, cầm chiếc chuông gió, ngẩng ngơ hụt hẫng…. Không có ai tìm mình…….
Đặt chuông gió lên bàn, trút bộ quần áo xuống, tôi nhừ người nằm dài xuống giường, mọi nỗi buồn đừng xâm chiếm cơ thể này nữa…
Tự dưng tôi thấy mình cô đơn quá… Nỗi cô đơn bấy lâu trong tôi không thể kìm nén nỗi nữa… Không ai sống được nếu thiếu đi tình yêu của đời mình… Tôi nhận ra tình yêu của đời mình là ai, nhưng.. quá trễ… Tôi đã để mất anh ấy…..
Anh đã rời xa tôi, bao nhớ thương vơi đầy còn ở lại, mắt đợi buồn tiếc nuối tháng năm qua, khắc khoải bao mong nhớ, tự vấn lòng anh chẳng thiết tha em…..
Áp đôi tay lên đôi gò má, tự vuốt ve cơ thể mình như kẻ điên dại, dòng lệ tuôn từng dòng từng dòng chẳng đủ tưới mát trái tim nóng hổi ấy… Khao khát tình yêu không thể cưỡng lại được, hai tay ghì chặt lấy nhau, rồi tự thõa mãn nhau bằng chút hơi ấm còn sót lại nơi kẽ tay… Cô đơn quá hóa điên cuồng rồi chăng…..
“Bao nhớ thương vơi đầy, tình nào như gió mây Đêm dài trong mắt đợi, mơ mình đến bên nhau Giây phút không gặp mặt, khắc khoải trong mong nhớ Mới hiểu vì một lẽ, lòng đã tự dối lòng..”
Tôi cầm chuông gió, khẽ rung lên vài tiếng… Âm thanh leng keng quen thuộc đó như cuốn tôi vào vùng ký ức thuở nào, của những ngày đầu còn bé dại, cho đến khi trưởng thành và tổn thương…..
Một cậu bé suốt ngày tự kỷ, chui rúc trong tủ quần áo, chẳng chịu nói năng với bất kỳ ai, miệng cứ im im mà ngóng nhìn mọi người. Thế giới xung quanh cậu được vẽ bằng màu đen trong tủ quần áo, một thế giới chật chội, không ngõ ngách lối thoát….
Một cậu trai mới lớn, mang trong tim bao ảo vọng về tình yêu chân thành…. Đó là những lần hò hẹn lén lút, những chuyến xe bus ngồi bên cạnh Hoàng Tử, những lần được Hoàng Tử chở đi bằng xe đạp xanh cũ kĩ… Đó là mối tình đầu lãng mạn và đẹp nhất trong đời cậu trai….
Một anh chàng ôm khư khư vết thương tình đầu, trao trọn niềm tin cho Thợ Săn, với hy vọng Thợ Săn sẽ giúp cậu thoát ra khỏi mớ hỗn độn ngỗn ngang của quá khứ… Nhưng, Thợ Săn đã bỏ rơi chàng trai ấy ở lại một mình trong khu rừng tăm tối… Chàng trai vẫy vùng tìm đường ra nhưng không thể.. và rồi, chàng trai bị mắc kẹt lại….
Một anh chàng được đánh thức bởi tiếng Chuông Gió… Giấc ngủ mơ bấy lâu đã cướp đi trái tim nồng ấm khao khát yêu đương. Nhưng Chuông Gió đã đánh thức nó, cho nó chút động lực để gượng dậy… Chuông Gió là người cầm tay dắt chàng trai đi từng bước từng bước ra khỏi khu rừng tăm tối cũ…
Một chàng trai thoải mái cười đùa bên anh Phong hoàn hảo và tuyệt vời… Anh Phong là chỗ dựa vững chắc để chàng trai tâm sự bất cứ chuyện gì trên đời. Anh Phong như cơn gió nhẹ, đến bên cuộc đời chàng trai, đến ồn ào rồi đi nhẹ nhàng không để lại gì…..
Cuộc đời mỗi người có bao nhiều lần để mà trân trọng chứ ? Có bao nhiêu lần mất mát và tổn thương ? Nhiều lúc cứ nghĩ sẽ không thể vượt qua nỗi, nhưng rồi vẫn vượt qua được đấy thôi… Tôi của hiện tại dẫu cô đơn, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua được.. Nếu bản thân không tự tin chính bản thân mình, tôi còn sống làm gì nữa…..
Tôi không tìm đến cái chết, tất nhiên là không… Câu chuyện cổ tích dẫu rằng không có kết thúc tốt đẹp cho anh trai Lọ Lem.. tôi cũng không cho phép anh trai Lọ Lem tìm đến cái chết….. Anh trai Lọ Lem sẽ sống một mình, chờ đợi ngày anh trở về tìm….
Tôi tin, anh sẽ quay về tìm tôi…
Tôi tin, dù tất cả mọi người đều bỏ tôi mà đi, thì ít nhất, cũng sẽ có một người quay lại tìm tôi….
Dù cả thế gian này quay lưng với tôi, tôi tin, anh vẫn sẽ chìa bàn tay ra để giữ tôi lại….
Sau cơn mưa, ít nhất vẫn còn một chỗ nào đó hong khô và ráo nước…
Trong những giọt nước đục nơi vũng bùn, chắc chắn còn sót lại vài hạt nước tinh khiết…
Trong sa mạc cằn cõi cát đá, xương rồng vẫn tồn tại và sinh tồn…..
Trong muôn vàn người trên thế gian này, nếu có niềm tin, nhất định sẽ có ngày tôi được hạnh phúc….
“ Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh”
Tôi ước gì ngay lúc này sẽ có một trận mưa thật lớn, che lấp đi tiếng nấc của tôi. Nhưng không. Màn đêm nín thinh một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng nấc thút thít của tôi bầu bạn. Khóc rồi cũng chán, chẳng khóc nữa, hai mắt cũng mỏi mệt muốn nghỉ ngơi…
Lạnh lùng nhìn lên trần nhà một cách vô định, giá gì có anh ở đây….
|
MỘT NĂM SAU
Cơn mưa rào sáng nay khiến mặt đường ướt nhẹp và ẩm ướt…
Có chút gió se se thổi vào nơi cổ áo không gài nút của tôi..
Tôi dừng xe lại bên công viên ngay kế cầu Ánh sao – quận 7…. Hôm nay là ngày giỗ của anh Phong….
Trời không nắng, mà ui ui thật dễ chịu. Nhưng, tôi thấy trời lúc này mới đúng là đáng sợ nhất… Cô đơn đến lạ kỳ.
Vậy là anh Phong mất được một năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, nhiều lúc tôi còn không tin anh Phong không còn tồn tại trên cõi đời này nữa… Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua…
Tôi chọn đến đây để nhớ về anh Phong….
Nhớ lần anh hôn tôi ngay tại nơi này. Cảnh thì còn, mà người thì đâu còn nữa….
Anh Phong mất, tôi chững hững, vậy là xong một kiếp người…
Nhìn lại mới thấy, số anh Phong thật buồn như cuộc đời tôi… Việc gặp gỡ và yêu tôi, có lẽ là điều sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Yêu tôi, anh chỉ toàn đau khổ, cả khi chết, tôi cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của anh…. Vậy mà giờ đây tôi lại đứng đây, rãnh rang không chút gì tiếc nuối ? Không đâu…
Suốt một năm qua, tôi vẫn ôm trọn nỗi cô đơn, dằn vặt trong lòng….
Tôi thường xuyên ghé nhà anh Phong chơi, có khi đi cùng Hoàng Tử Bé, có khi đi một mình. Tôi đến, chỉ để thắp cho anh một nén nhanh, đôi khi thì ngồi đó tâm sự với anh như một thằng khùng…. Người nhà anh Phong riết rồi cũng quen mặt, để mặc tôi ngồi đó “ lảm nhảm”một mình…
“ Anh Phong nè, hôm nay em được sếp tăng lương vì làm việc tốt, thế là em chạy ngay ra hiệu sách mua cuốn sách mới nhất của Nguyễn Ngọc Thạch”
“ Anh Phong ơi, tối hôm qua em lại khóc nữa… Lần này em khóc ít hơn lần trước một chút… Em hứa với anh là lần sau em sẽ khóc ít hơn lần này một chút nữa..”
“ Anh Phong ! Hôm qua trần nhà bị dột, ướt nhẹp cuốn sách hồi đó anh mua tặng em rồi… Anh đừng giận em nha…”
“ Anh Phong ơi ! Bao giờ anh ấy quay trở lại tìm em hở anh ? Em nhớ anh ấy lắm… “
Tôi chợt cười. Tôi biết, thói quen đến tìm anh Phong để tâm sự của tôi, giống một kẻ bị thần kinh, nhưng tôi vẫn thích ngồi trước bàn thờ của anh Phong, rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Cứ mỗi lần kể xong, tôi lại thấy nỗi buồn trong lòng vơi đi một chút…. Tôi như nhìn thấy anh cười với mình…..
Thở dài một cái, tôi vươn vai, đón nhận luồng không khí mới mẻ từ mặt nước hồ Bán Nguyệt… Tôi hay ra đây đi dạo lắm, để nhớ anh Phong, và cũng để khoay khỏa tâm hồn….
Tôi nhớ anh Phong, nhưng không phải là nỗi nhớ của tình yêu. Chỉ là nhớ một người từng rất tốt và thương tôi mà thôi. Nỗi nhớ anh Phong, xếp sau nỗi nhớ về một người… Tôi vẫn chờ người đó, dù đã 1 năm rồi…. “ Là anh đúng không ? Trời ơi, em vui quá !”
Bé Mưa miệng cười tươi rói, gãi gãi đầu vẫy tay chào tôi….
“ Ủa ? Mưa, em làm gì ở đây ?” – tôi chào bé, hai anh em tìm ghế đá ngồi nói chuyện.
“ Em đang buồn nên ra đây chơi cho vui , không ngờ gặp anh ở đây. Em cứ tưởng mình sẽ không còn gặp anh nữa “ – Mưa líu lo
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là trong cơn mưa tầm tã, hai anh em tình cờ đi chung với nhau trên chuyến xe bus muộn…. Sau lần đó, hai anh em vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau hỏi thăm, nhưng những cuộc hẹn gặp mặt đều vì lý do nào đó mà không gặp được, không ngờ cũng được một năm….
“ Đúng là có duyên thì ắt sẽ được gặp nhau. Hai anh em cứ hẹn nhau mà chẳng lần nào gặp được, vậy mà lại gặp nhau ở đây. Ngộ quá anh nhỉ ? ông trời đúng là có cái hay của ổng ?” – Mưa
“ Anh đang tính lên đó hỏi ổng vì sao lại như vậy. Em đi chung với anh không ? “ – Tôi nháy mắt .
“ Hihi, anh chọc em hoài. Mà anh nè, dạo này anh sao rồi, khỏe chứ hả…” – Mưa
“ Anh vẫn khỏe, vẫn sống vui như em thấy đó…. “ – tôi cười.
“ Còn anh Phong thì sao anh ? “ – Mưa nhìn tôi
“ Anh Phong vẫn khỏe…. Hôm bữa anh vừa đến thăm ảnh…. , rồi tắm rửa cho ảnh….” – Tôi hơi chạnh lòng…
Mắt Mưa cũng buồn, tôi biết, bé còn thương anh Phong nhiều lắm. “ Chắc vui…. Lần sau đến thăm ảnh, anh nhớ nói với ảnh là bé Mưa gửi lời hỏi thăm đến ảnh nha anh…”
Tôi gật đầu.
Lúc tôi kể với Mưa nghe chuyện anh Phong mất, Mưa khóc rất to trong điện thoại. Mưa liên tục hỏi ngược tôi “ Thôi nha… anh đừng gạt em.. Anh Phong không chết đúng không anh ? Nói cho em nghe là anh Phong không mất đi anh….”
Mấy ngày sau đó, tôi nhắn tin an ủi nhưng không thấy Mưa trả lời…
Rồi đột nhiên có một ngày, Mưa nhắn cho tôi dòng tin “ Anh có đi thăm anh Phong, nhớ nói với ảnh là cho bé Mưa gửi lời hỏi thăm đến ảnh nha anh…”
Hôm nay bé Mưa cũng nói câu nói đó nên tôi nhớ lại chuyện cũ…..
Mưa hát líu lo bài gì đó tôi không biết tên. Giai điệu nghe có vẻ vui vui…
“ Mình vẫn phải sống và vui vẻ, đúng không anh ?” – Mưa tròn xoe mắt nhìn tôi, cười tươi
“ Ừ, đúng rồi em. Không phải sống vui, mà là sống tốt hơn lúc trước…” – Tôi cười đáp trả
Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau một lúc, rồi tạm biệt nhau..
“ Không biết em còn gặp lại anh nữa không ?” – Mưa buồn hiu
Tôi xoa đầu em “ Em cứ tin vào duyên phận. Như hôm nay, khi ra đây, cả hai anh em đều không nghĩ sẽ gặp được nhau. Nếu em tin và chờ, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện”
Em vẫy tay chào tôi, rồi te te chạy đi. Tất nhiên, em bị vấp té một cái. Em đứng lên nhanh chóng, cười cười, rồi chạy tiếp….
Mong Mưa lúc nào cũng luôn vui và học tập…..
Tiếp theo, tôi sẽ đi đâu nhỉ ?
Chắc lại lang thang ở nhà sách hoặc ra siêu thị mua vài thứ đồ lặt vặt…
Chắc là vậy, vì tôi cũng đâu biết nơi nào khác để đi… Cuộc sống của một người cô đơn là vậy, cứ làm mọi việc vô thức như một thói quen….
Điện thoại có tin nhắn. Là của Hoàng Tử
« Em đang ở ngoài đường lang thang đúng không ? Thôi về nhà đi, trời chuyển mưa rồi đó. Không về là anh giận »
Tôi mỉm cười. Hoàng Tử luôn quan tâm tôi như vậy. Âm thầm, lặng lẽ
Cho đến giờ, anh vẫn chưa quen người mới, vẫn đồng hành bên tôi như một người bạn tri kỷ. Nhiều lúc tôi khuyên anh nên tìm ai đó để yêu thương và chăm sóc, nhưng đều bị anh lảng sang chuyện khác. Có lần tôi làm dữ, nói nếu anh không tìm người mới, tôi sẽ giận anh. Nhưng anh cũng nghiêm mặt nói với tôi « Em giận hay em ghét thì anh vẫn cứ quan tâm em ! ».
Tôi hiểu tình cảm của Hoàng Tử. Anh cũng hiểu tôi xem anh là gì. Nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ lưng lửng đó, không thể tiến triển tiếp, do tôi không chịu đi tiếp….
Vì tôi yêu Chuông Gió, nên… tôi chờ đợi Chuông Gió quay về tìm tôi….
Cộp !
Tôi vô tình đụng trúng một người. Rõ khổ, đi bộ mà cũng đụng trúng người ta, tôi thật vụng về.
« Xin lỗi, anh có sao không ? » - tôi lúi cúi nhặt đống giấy tờ lên giúp người đó.
Nhưng khi người đó ngẩng mặt lên, tôi như chết đứng ngay tại chỗ.
Khuôn mặt này….
Rất quen…
|
Từng đường nét này….. không thể lẫn vào đâu được…
Là anh….
Có phải là anh…
Hay tôi đang mơ…..
« Tôi không sao hết. Không có gì đâu » - anh nói nhưng tôi không chú ý
Tôi vẫn đơ mặt nhìn anh không rời mắt. Anh lay người tôi, rồi lạnh lùng buông một câu « Cậu bị sao vậy ? Xin lỗi, cậu tránh qua một bên cho tôi đi được không ? Cậu đang giẫm lên bản thảo thiết kế của tôi… »
Tôi giật mình, anh cúi xuống nhặt bản thảo lên, phủi phủi, rồi đi tiếp không chút đắn đó…. Sao kỳ vậy…
Sao anh không nhận ra tôi ? Anh đang giỡn với tôi đúng không ?
Tôi lật đật chạy theo anh
« Anh ơi ! Chuông Gió ! Anh không nhận ra em sao ? »
Anh quay lại, vẻ mặt bình thản
« Cậu gọi tôi ? Chúng ta quen biết nhau ? »
Tôi sốc….. đôi chân như chùn lại….
« Xin lỗi tôi không quen biết cậu. Tôi có hẹn với đối tác, tôi đi trước »
Anh bỏ đi, còn tôi, ngẩn ngơ đứng nhìn…
Chắc đó không phải là anh đâu, chỉ là người giống người thôi…
Nhưng sao lại giống đến như vậy, giống một cách kỳ lạ….
Tôi bần thần…
Rồi chạy theo anh….
« Em chắc chắn là anh, anh ơi, em nè….. »
Anh khó chịu ra mặt, nhìn tôi bực mình
« Tôi đã nói là tôi không quen biết cậu. Cậu bị gì thế ? »
« Anh không nhớ em hả… Em, là em đây… Anh bị gì dạ.. Em chắc chắn là anh, gương mặt anh mỗi ngày em vẫn nhớ, em không lầm đâu…”
“ Cậu làm ơn đừng đi theo quấy phá tôi nữa ! Tôi nhắc lại ! CHÚNG TA KHÔNG QUEN BIẾT NHAU !”
Tôi níu lấy tay anh
Anh gạt mạnh ra, tôi bị té xuống đất
Anh nhìn tôi, hơi suy nghĩ, rồi lại đi tiếp
Tôi ngồi đó, vài giây sau, khóc như đứa trẻ…
Tại sao anh không nhớ ra mình ?
Chắc tôi nhìn nhầm thiệt rồi… Ừ, có thể là nhầm, anh không bao giờ đối xử với tôi như vậy đâu, anh không bao giờ làm tôi tổn thương. Người đó không phải là anh đâu….
Tôi đứng dậy, nơi chân bị chảy máu…
Không phải là anh… người đó không phải là anh… Tôi tự nhủ… Không phải là anh….
Tôi đứng lại…. Khẽ ngoảnh ra đằng sau, nhưng… không có ai đứng đó nhìn tôi cả…
Tôi cười…. Mày ngốc quá, suốt ngày mơ tưởng….
Trở về nhà, tôi lấy dầu ra xứt vô vết thương. Hơi rát. Ngày hôm nay, tôi hành động như một kẻ ngốc nghếch, tự dưng đi nhận nhầm người….
« Lần sau không được thế nữa, nghe chưa… » - tôi nói
Leng keng
Tiếng chuông gió
Leng keng leng keng….
Có tiếng chuông gió bên ngoài cửa phòng trọ….
Chắc đứa con nít nào đó chơi gần đây
Leng keng leng keng.. tiếng chuông gió vẫn tiếp tục rung….
Thấy lạ, tôi đứng dậy, mở cửa phòng….
Không có ai đứng trước phòng hết…. Vậy tiếng chuông gió do ai rung ?
Leng keng leng keng….
Tôi nhìn về phía bên phải…
Rồi…. tôi bật khóc nức nở
Nước mắt tuôn tuôn không kìm lại được…
Ôm chầm vào nhau…
Ấm áp đến lạ thường….
|
LỜI CỦA CHIẾC CHUÔNG GIÓ NHỎ
Chào mọi người, tôi là chiếc chuông gió nhỏ màu tím…. Hôm nay tôi vui lắm, rất vui. Vì cuối cùng, cậu chủ của tôi cũng đã gặp lại người cậu ấy yêu….
Cậu chủ mua tôi lâu lắm rồi, lúc mới mua tôi về, tôi thấy cậu ấy buồn lắm. Lúc nào cũng thơ thẫn ngắm nhìn tôi, thỉnh thoảng lại bồi hồi xúc động điều gì đó…
Cậu ấy hay lén lén vào Facebook của một chàng trai để xem hình… Tôi đoán, đó là người cậu ấy yêu….
Cậu chủ hay cầm theo tôi, khi đi ngắm hoa anh đào nở. Mùi hoa anh đào rất thơm, cậu chủ chỉ đi một mình, bỏ tôi vào trong chiếc cặp táp, có khi đi dạo như thế cả một ngày rồi về.
Cậu chủ chẳng chịu hẹn hò hay quen bất kỳ ai, chỉ đi làm rồi về nhà, cuộc sống lặp đi lặp lại không có gì thú vị. Cậu chủ rất hay vẽ hình của một người. Đó là chàng trai mà cậu chủ hay ngắm trong màn hình laptop. Mỗi lúc như thế, tôi nhìn thấy nụ cười trên môi cậu chủ….
Tôi không biết giữa cậu chủ và chàng trai ấy từng yêu nhau như thế nào, nhưng tôi biết, cậu chủ của tôi rất yêu chàng trai đó. Cứ nhìn vào ánh mắt thiết tha là tôi hiểu rồi….
Mấy hôm trước, cậu chủ mang tôi lên máy bay. “ Mình về Việt Nam, chuông gió nhé” – cậu chủ thì thầm vào tai tôi.
Việt Nam… Tôi là chuông gió nhỏ cậu chủ mua ở Nhật Bản, nên đây là lần đầu tôi đến thăm Việt Nam – quê của cậu chủ. Tôi háo hức lắm, vì tôi biết lần này về Việt Nam, thế nào cậu chủ cũng đi tìm chàng trai trong màn hình laptop…..
Đúng như tôi dự đoán, cậu chủ đến tìm cậu ấy, rồi hai người ôm nhau…..
Chàng trai đó liên tục khóc, đấm vào người cậu chủ…
“ Anh ác lắm, tại sao anh làm vậy ? Tại sao anh bỏ rơi em… “ – chàng trai đó nói trong nước mắt
“ Anh xin lỗi, anh về với em rồi, em đừng khóc nữa…” – cậu chủ dỗ dành chàng trai đó.
Cả hai cùng cầm tôi trong tay… Tay hai người ấm và nóng….
Anh trai Lọ Lem
“Nhìn anh đứng đó Mắt anh cười trong nắng gió Mắt anh tìm em khẽ nói tiếng yêu mơ màng Tình anh ấm ám Ngón tay đùa trong mái tóc Nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu…”
Tôi hát vu vơ, nhìn anh đang cặm cụi tìm cách nướng thịt…
Hôm nay, chúng tôi đi dã ngoại, chỉ riêng hai đứa, không có ai làm phiền..
Anh quay qua nhìn tôi cười, nụ cười hiền lành và ấm áp. Tôi cười tũm tĩm, rồi lắc lắc đầu.
Xoa xoa ngón tay áp út, chiếc nhẫn cộm cộm màu bạc được tôi đặt vào đó nụ hôn hạnh phúc của đầu môi… . “ Em yêu anh, Chuông Gió”
Anh te te đem xiên thịt đến, đúc tôi ăn. Tôi nhăn mặt vì nóng. Anh cười, rồi thổi cho thịt nguội. Nhìn anh lóng ngóng như đứa trẻ, tôi phì cười.
“ Có gì mà ** cười dữ dạ ? Mặt anh dính lọ nghẹ hả ?” – anh đỏ mặt
“ Có đâu. Tại thấy anh đẹp trai, nên em cười” – tôi le lưỡi
“ Ủa giờ em mới biết ** của em đẹp trai sao ? “- anh kênh mặt.
“ Thôi đi cha” – tôi đánh anh một cái “ Mà anh nè, em hỏi anh một chuyện có được không ?”
“ Hỏi đi **, ** trả lời lời !” – anh vẫn đang thổi cho xiên thịt nguội
“ Tại sao ngày hôm đó, anh lại giả vờ không quen biết em, dù anh đã đi theo theo dõi em mấy hôm rồi, nhưng tại sao lại gạt em như vậy ? Có biết là em buồn lắm không ?” – tôi hỏi
“ Ngốc. ** hỏi anh câu này mấy lần rồi mà. Vì anh muốn biết là sau một năm xa nhau, em vẫn còn yêu anh hay không…. Anh phải vờ là không quen biết em, để biết tình cảm em dành cho anh như thế nào….”
“ Nếu lỡ em không còn yêu anh nữa thì sao…?” – tôi thắc mắc
“ Thì kệ chứ sao… Lần này về Việt Nam, anh đã tự đặt cho mình một quyết tâm !” – anh nhìn tôi bí ẩn
“ Quyết tâm gì vậy anh ?” – tôi tò mò
Anh nhìn tôi, cười cười, rồi nắm ngón tay đeo nhẫn của tôi, đưa lên môi, hôn thật nhẹ….
“ Không cưới được em, anh không bỏ cuộc !”
Anh ôm tôi thật chặt, mùi cơ thể anh hòa quyện mùi hạnh phúc trào dâng…
“Chỉ yêu riêng anh thôi yêu mãi anh thôi Yêu vòng tay cho em hơi ấm tuyệt vời Ước mong mình trọn đời đôi tay xiết tay đan chặt Người ơi xin yêu em yêu mãi riêng em Yêu vẹn nguyên bên em mơ giấc êm đềm Giấc mơ đời bình thường nơi hai chúng ta như tan vào nhau..”
Chuông Gió : Em nè, em có biết vì sao anh yêu em không ?
Anh trai Lọ Lem : Em không biết… Em thấy mình chỉ là một chàng trai bình thường, xấu xí, chẳng có gì nổi bật… Sao anh lại yêu em ?
Chuông Gió : Khi nào anh nhắm mắt xuôi tay, anh sẽ nói cho em biết lý do. Vậy nên muốn biết, em phải sống với anh cho đến ngày đó thì anh mới nói.
Anh trai Lọ Lem : Sao giống em bị dụ quá dạ ?
Chuông Gió : Thì em bị anh dụ, đem về nhà làm vợ mà…. Giờ em mới biết là em bị dụ sao ?
Anh trai Lọ Lem : Bị dụ cũng được, em câm tâm tình nguyện bị anh dụ…..
Chuông Gió : Từ ngày mai, mình bắt đầu cuộc sống mới. Mình YÊU NHAU LẠI TỪ ĐẦU, em nhé….
Anh trai Lọ Lem : Lần này không được đột ngột bỏ em mà đi đâu đó.. Anh bỏ em nữa, là em không cho anh cơ hội đâu…
Chuông Gió : Anh sẽ không bỏ em, anh sẽ luôn bên cạnh em. Anh từng bỏ rơi em, nhưng anh đã quay trở lại tìm em…
Anh trai Lọ Lem : Điều gì làm anh yêu em nhiều như vậy ? …. Trong khi, em chỉ là một thằng bình thường… ?
Chuông Gió : Nữa, nãy anh nói em không nhớ hả ? Tua lại thời gian để xem lúc nãy anh nói thế nào. ** ngốc !
“Giờ em đã biết anh là bình yên thứ nhất Cho em tình yêu chất ngất tháng ngày thiên đường Giờ em đã biết yêu thương là anh ấp áp yêu thường từ anh thắp sáng cho tận mãi về sau, yêu thương từ anh thắp sáng cho tận mãi về sau . . . “
HẾT
P/s : cám ơn mọi người đã theo dõi truyện từ tháng 1/2014 đến giờ Hẹn gặp lại mọi người trong truyện sau
|