Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Tôi thấy áy nấy lắm, dù gì, cũng từng “ thương nhau”…. Cho đến khi mất, anh Phong vẫn yêu tôi… Trong khi, tôi không xứng đáng nhận được tình cảm của ảnh… .
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh Phong… Anh Phong thấy tôi bị ngất xỉu bên đường, chính ảnh đã đưa tôi vào bệnh viện… Đó là khi tôi ghen với Chuông Gió… Lần đầu tiếp xúc với anh Phong, tôi đã khá dè dặt và nghi ngờ lòng tốt của anh Phong……
Tôi nhớ cái lần anh Phong “ bày mưu” để biết nơi tôi ở, rồi mua đồ ăn đến cho tôi ăn…. Sự quan tâm và tinh tế của anh Phong, không phải ai cũng có…
Tôi nhớ lần hai đứa ra hồ Bán Nguyệt, anh Phong chủ động hôn tôi bất ngờ… Tôi đã rất giận anh Phong, nhưng anh Phong xin lỗi vì “ Anh lỡ yêu em”….
Tôi nhớ lần hai đứa bị mắc mưa, vào nhà nghỉ trú…. Lần đó, anh Phong ôm tôi thật chặt từ phía sau, bày tỏ tình cảm cho tôi hiểu… Hai đứa đã khóc rất nhiều. Anh khóc vì tôi có người yêu. Tôi khóc vì mình không thể chấp nhận tình cảm của anh Phong….
Nước mắt cứ ứa ra không ngừng….
Anh Phong luôn rất tốt với tôi, lo lắng, quan tâm tôi mà không cần phải nhận lại điều gì… Kiếp này, tôi nợ anh Phong một mối ân tình….
Anh ra đi bình an và thanh thản, mong kiếp sau, anh sẽ tìm được một người khác yêu anh, tốt với anh hơn em…. Em xin lỗi……
Chuông Gió bỏ em mà đi, anh Phong cũng bỏ em ở lại… Ai cũng bỏ em…..
Thỏ
Chàng Trai Thư Viện đến tìm tôi và Thợ Săn !
Thợ săn dặn tôi không được nói cho Chàng trai Thư Viện biết anh đang ở với tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn ra mở cửa và nói với CTTV là Thợ săn không có ở đây.
Nhưng – CTTV không tin và xồng xộc vào nhà, gọi tên Thợ săn. “ Anh làm gì vậy ? Anh ra khỏi đây ngay !”- tôi cản lại.
“ Anh biết là Thợ Săn đang ở đây với em . Thỏ à, đừng cản anh nữa. Nếu em yêu nó thì hãy để nó gặp anh !” – CTTV lạnh lùng nói.
Thợ Săn biết không thể trốn được, nên đi ra gặp CTTV.
“ Sao em đi mà không nói với anh lời nào hết vậy Thợ Săn ? Làm anh đi tìm… Thôi, về ở với anh đi em !” – CTTV cười.
“ Em không về với anh đâu. Em ở đây với Thỏ, tụi em đang sống rất hạnh phúc. Xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tụi em nữa” – Thợ Săn trả lời.
CTTV có vẻ khó chịu, lớn tiếng “ Làm phiền ? Em nói chuyện nên uốn lưỡi bảy lần nhé em, anh làm gì em mà phiền ? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi ! Kế hoạch trả thù vẫn chưa thực hiện xong mà ?”
Tôi hỏi Thợ Săn “ Kế hoạch trả thù gì vậy anh ?”. Thợ Săn không nói, kéo tô ra đứng sau lưng anh ấy. Thợ Săn trừng mắt với CTTV :” Anh muốn thì anh tự đi mà thực hiện kế hoạch trả thù vớ vẩn đó của anh đi ! Tôi không hứng thú nữa ! Xin lỗi, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường và yên bình ! Anh về đi trước khi tôi không kiềm chế được !”
“ Khốn khiếp !” “ – CTTV tức giận đạp vô cái ghế một cái – “ Mày muốn dừng là dừng hả con ? Tao đã vạch ra kế hoạch giúp mày, tốn bao nhiêu công sức , giờ mày kêu dừng là dừng sao ? Mày tưởng muốn dừng là dễ lắm hả ?”
Tôi bất ngờ trước phản ứng của CTTV, tôi la lên “ Anh làm ơn về giùm cho ! Thợ Săn đã chịu nhiều áp lực tâm lý lắm rồi, anh đừng tiêm vào đầu anh ấy những suy nghĩ cặn bã nữa ! Anh đi đi !”
Thợ Săn nắm chặt tay tôi, siết mạnh…
CTTV nhìn tôi, nhìn Thợ Săn, rồi hậm hực “ Tao không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu ! Thợ Săn, mày phản bội lòng tốt của tao, coi chừng mày sẽ gánh hậu quả ! “
CTTV bỏ đi. Tôi và Thợ Săn nhìn nhau, lo lắng…..
Đêm đó, tôi và anh ôm nhau nói chuyện… Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về CTTV…. Chính CTTV là người vạch ra mọi kế hoạch trả thù Anh Trai Lọ Lem….
“ Thực lòng anh cũng không hiểu tại sao mình nghe lời của anh ta…. Anh yêu Anh trai Lọ Lem, nhưng tuyệt nhiên anh không phải người hãm hại người anh yêu để đạt được những khoái cảm đó…..” – Thợ Săn tâm sự….
“ Em biết, anh không phải người xấu. Anh là người trọng tình cảm, anh sẽ không làm gì có hại cho cậu ấy….” – tôi nép người vào ngực anh…..
“ Em giúp anh nha, anh cần em bên anh lúc này, anh không cần ai khác… Hãy giúp anh có cuộc sống mới, yên bình… Chỉ cần có em là đủ…” – Thợ Săn hôn lên trán tôi.
Tôi vuốt ve cánh tay anh, không nói gì…..
Sáng hôm sau, tôi thức dậy mà không thấy Thợ Săn đâu cả….
Gọi điện thoại anh cũng không nghe máy.
Linh tính cho biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, tôi vội vàng thay quần áo, rồi lật đật đi đến nhà của một người….
…..anh trai Lọ Lem !
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 69 : Lối sống sai lầm
Anh trai Lọ Lem
Mấy ngày nay, tôi tự giam bản thân trong phòng. Chỉ nằm đó và suy nghĩ….
Suy nghĩ về những chuyện đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi, thấy bản thân đúng là có trưởng thành hơn một tí, nhưng – cũng mất đi nhiều thứ….
Những tưởng rằng sự ra đi của anh Phong sẽ khiến tôi sup sụp nghiêm trọng về tinh thần, nhưng, những gì tôi đang thể hiện, lại đi ngược với suy đoán ấy…
Anh Phong mất, tôi đau khổ, tự trách bản thân, dằn vặt, dày dò, nhưng dày dò đó rồi thôi, chứ không ám ảnh… Phải chăng sau khi trải qua quá nhiều chuyện buồn, bản thân tự tiêm cho mình một liều thuốc kháng sinh, nên chẳng còn điều gì có thể làm tôi ám ảnh được nữa… Anh Phong mất, tôi hụt hẫng, đơn giản là vậy……
Nói đúng hơn, tôi đang bị vô cảm… Nếu là lúc trước, nghe tin anh Phong mất, chắc có lẽ tôi sẽ suy sụp suốt một thời gian dài. Còn bây giờ, tôi chỉ tự nghĩ trong đầu : Giờ đến lượt anh Phong rời bỏ mình…
Có lẽ, việc bị quá nhiều người bỏ rơi khiến tôi không còn cảm xúc nữa. Hoàng Tử, Thợ Săn, “anh” Chuông Gió, giờ là anh Phong…. Trái tim cũng đến lúc bị chai sạn….
Con người ai cũng cần phải mạnh mẽ…. Tôi thở dài một cái, lòng nặng trĩu…. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu chuyện, tôi vẫn chỉ còn lại một mình, không ai bên cạnh…
Trong câu chuyện cổ tích, cuối cùng nàng Lọ Lem xinh đẹp được sánh đôi cùng chàng hoàng tử đẹp trai, họ sống với nhau hạnh phúc suốt đời…. Còn trong câu chuyện ngoài đời thực, nàng Lọ Lem và Anh trai Lọ Lem từng cùng nhau giành giật chàng Hoàng Tử… Chàng Hoàng Tử ban đầu yêu Anh trai Lọ Lem, nhưng vì trốn tránh bản thân , chàng Hoàng Tử bỏ rơi anh Trai Lọ Lem, để đến với Lọ Lem… Cuối cùng, chàng Hoàng Tử không có ai, Lọ Lem sống hạnh phúc cùng hoàng tử khác, còn anh trai Lọ Lem, vẫn cô độc hệt như trong câu chuyện cổ tích….
Khi biết mình là anh trai Lọ Lem, tôi tự nhủ phải cố gắng đấu tranh cho bản thân một chút, dù bị mặc định « đóng vai nhân vật không được khán giả yêu thích », nhưng cũng phải làm sao để thay đổi số phận cho mình… Vậy mà, rốt cuộc, tôi vẫn không làm được….
Thợ Săn từng là người được tôi kỳ vọng sẽ giúp tôi thay đổi số phận… Anh trai Lọ Lem sẽ sánh đôi cùng chàng Thợ Săn, tạo nên một đoạn kết mới cho câu chuyện cổ tích. Nhưng không, anh trai Lọ Lem và Thợ Săn có duyên nhưng chưa đủ duyên để có thể ở bên nhau, chàng Thợ Săn vẫn mãi rong ruổi theo những chuyến đi săn của mình….
Ngày Chuông Gió xuất hiện trong cuộc đời tôi, giống như một thiên thần được Bà Tiên hóa phép dành tặng riêng cho tôi… Dù đóng vai ác, nhưng tôi cũng cần được yêu thương, và Chuông Gió là người được ấn định sẽ mang hơi ấm sưởi ấm con tim băng giá của tôi. Anh sẽ rung tiếng chuông gió, làm tảng băng kia tan chảy…..
Nước mắt – không hề rơi…. Tiếng Chuông gió đã ngừng rung bên anh trai lọ Lem… Anh trai Lọ Lem một mình lặng lẽ giữa cuộc đời này… Cổ tích không thể thay đổi, anh trai Lọ Lem sẽ phải chịu kiếp sống cô độc….. Chấp nhận hay tranh đấu cho bản thân, con tim ơi trả lời đi….
Có tiếng gõ cửa ngoài cửa phòng !
Tôi nhỏm người dậy, mở cửa…
Thật bất ngờ…
#156 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thỏ
Suốt quãng đường đến nơi anh trai Lọ Lem ở, tôi cứ thấp thỏm lo âu… Lo vì không biết có gặp Thợ Săn ở đấy không.. Tôi cứ mâu thuẫn với chính mình. Tôi muốn Thợ săn có ở chỗ cậu ấy, để tôi an tâm rằng Thợ săn không bỏ tôi mà trốn mất, Nhưng một mặt khác, tôi không muốn thấy anh ấy ở đó, tôi sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra…
Hối hả phóng xe như điên, tôi gấp gáp dựng xe rồi gõ cửa thật mạnh…
Cậu ấy mở cửa, gương mặt ngạc nhiên, tôi hỏi dốc « Có anh ấy ở đây không ? »
« Ai ? » - cậu ấy trả lời rất tự nhiên….
« Thợ Săn ! Anh ấy có ở đây không ông ? » - Tôi hỏi lại lần nữa..
« Không… làm gì ở đây… Có chuyện gì hả Thỏ ? » - cậu ấy hỏi
Tôi thẫn thờ dựa vào thành cửa, thở mệt mỏi…
« Ông bị sao thế ? Có chuyện gì nói đi ? Thỏ ? » - cậu ấy lay người tôi…
« Sáng nay, khi tui tỉnh dậy, không thấy anh ấy đâu cả. Tui cứ nghĩ anh ấy đi kiếm ông… » - Tôi trả lời « Ủa.. hai người ở chung với nhau sao ? … Ừa.. Thợ Săn không có đến tìm tui… » - cậu ấy kéo tay tôi vào nhà.
« Tui thấy lo quá ông ơi… Hôm qua Chàng trai Thư Viện có đến tìm tụi này, còn buông lời hăm dọa….. « - Tôi tâm sự với cậu ấy…
« Thợ săn đang ở chung với CTTV mà ? » - cậu ấy rót nước.
« Khỏi cần lấy nước, tui không khát. Lúc trước thì vậy, nhưng sau đó anh ấy đến tìm tui và ở chung với tui. Tui đã giấu ông chuyện này lúc mình gặp nhau trong VINCOM…. Rồi Chàng trai Thư Viện đến tìm, buộc anh ấy phải quay về tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù ông… » - Tôi kể hết sự việc
« Trả thù tui ? Tui làm gì Chàng trai Thư Viện mà anh ấy đòi trả thù tui ? » - Cậu ấy bị sốc
Tôi nhìn thẳng mặt cậu ấy « Thợ Săn có kể cho tui nghe chuyện này. Mọi kế hoạch đều do Chàng Trai Thư Viện bày ra… Thợ săn chỉ vô tình là nạn nhân mà thôi… Thật ra, anh ấy rất đáng thương… lại bị bệnh tâm thần….. »
« Tui biết chuyện Thợ Săn bị bệnh đa nhân cách… » - Cậu ấy buồn bã « Nhưng tui không biết là do Chàng trai thư Viện bày vẽ mọi chuyện… Tui cứ nghĩ do anh ấy…. »
« Giờ không biết anh Thợ Săn đi đâu… Tui thấy lo lắm…. ông ơi… » - Tôi không kìm được cảm xúc…
Cậu ấy siết tay tôi « Hay là mình thử đến nhà của Chàng trai thư Viện đi.. Biết đâu, Thợ săn đang ở đó… » Tôi nhìn cậu ấy. Hai đứa như nói với nhau rằng, mình cần nên làm gì….
« Leo lên xe, tui chở cho nhanh ! » - Tôi nói, trong khi cậu ấy thay đồ và đóng cửa phòng lại…
Tim tôi đập thình thịch… Cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra….
|
Anh trai Lọ Lem
Nhắn vội cho Hoàng Tử dòng tin « Em đang trên đường đến nhà Chàng trai Thư Viện. Anh đến đó liền nha anh, có chuyện không hay… » , tôi ngồi đằng sau Thỏ, cậu ấy cầm lái….
Thỏ phóng xe rất nhanh, đủ hiểu cậu ấy đang lo cho Thợ săn nhiều thế nào. Tôi nói bên tai Thỏ « Chạy từ từ thôi ông, kẻo nguy hiểm ». Nhưng Thỏ vẫn cứ phóng xe chạy rất nhanh….
Tôi nhận thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên ánh mắt cậu ấy, thông qua kính chiếu hậu của xe… Thỏ rất yêu Thợ Săn……
Két ! Xe dừng trước nhà Chàng trai Thư Viện. Thỏ hấp tấp lao nhanh đến cửa, gõ liên tục. Tôi tháo chìa khóa xe ra giúp Thỏ……
« Mở cửa, mở cửa ! » - Thỏ la lên thất thanh. Tôi trấn an Thỏ « Bình tĩnh đi ông, tụi mình đang làm phiền nhà người ta đó.. »
Cửa mở. Chàng trai Thư Viện nhìn chúng tôi, miệng cười tươi rói.
« Làm gì mà hai em cùng đến tìm anh vậy ? Cửa nhà anh không được chắc chắn lắm đâu, không khéo nó sứt ra mất, bé Thỏ »
Nụ cười của Chàng trai Thư Viện khiến tôi thấy sợ. Thỏ không kìm chế được, đi thẳng vào nhà tìm Thợ Săn. Chàng trai thư Viện không cản, bình thản như không có gì quan trọng. Tôi quan sát thái độ của anh ta, càng thấy sợ….
« Em xin anh đó, Thợ Săn đâu rồi ? » - Thỏ hỏi anh ta, vẻ mặt nghiêm trọng.
Chàng trai thư Viện cười lớn : « Em ngộ thiệt đó Thỏ. Chồng em, em giữ, sao em hỏi anh ? Chẳng phải hai người ở chung với nhau sao ?”
Thỏ quát lên “ Anh đừng giả vờ nữa ! Em biết hết chuyện của anh rồi. Anh giấu Thợ Săn ở đâu vậy ??” . Tôi kéo tay Thỏ, ngụ ý bình tĩnh.
“ Anh à, xin lỗi vì tụi em đường đột đến đây. Nhưng có Thợ Săn ở đây không anh ?” – Tôi hỏi
“ Không ! Tụi em có điếc không ? Anh đã bảo không có !” – Chàng trai Thư Viện nheo mắt, cười ẩn ý.
“ Anh ơi ! Anh lên tiếng đi anh !” – Thỏ la lên, loay hoay như muốn Thợ Săn nghe thấy mà ra hiệu. Có thể, Thỏ nghĩ rằng Thợ Săn đang bị trói…
“ Thôi đi Thỏ, mình về đi… Có thể Thợ Săn không có ở đây….” – Tôi khuyên Thỏ… Thỏ đã ngấn nước mắt nơi khóe mi, đỏ hoe. “ Không đâu, tui linh cảm anh ấy đang có mặt ở đây…”
Vừa lúc đó, Hoàng Tử cũng xuất hiện. Chàng trai Thư Viện có hơi bất ngờ một chút.
“ Có chuyện gì mà nhắn anh đến đây vậy em ?” – Hoàng Tử hỏi. Tôi thì thầm vào tai anh “ Tụi em nghi Chàng trai Thư Viện đang giấu Thợ săn ở trong nhà”.
Nghe vậy, Hoàng Tử hỏi CTTV “ Thợ Săn có đang ở đây không anh ?”
CTTV đứng dậy, lắc lắc đầu “ Ôi trời, các người bị sao vậy. Tôi đã nói là tôi không giữ Thợ Săn. Giữ nó làm gì, chả lẽ sơ múi gì nó à ?”
“ Thôi đi ! Em biết là anh đang giấu Thợ Săn ở đâu đó. Em xin anh mà….” – Thỏ bắt đầu khóc…
Chàng trai thư Viện hả hê, rồi hắn giọng, nói “ Xem em khóc mà anh thấy thương gì đâu. Thôi được rồi, để anh kêu Thợ Săn ra đây cho mấy người hả lòng hả dạ !”
Thợ Săn từ nhà sau đi lên, gương mặt thất thần, mệt mỏi…
Thỏ vội chạy tới ôm lấy Thợ Săn, nhưng anh ta gạt tay Thỏ ra, khiến Thỏ bị sốc.
“ Sao vậy anh…” – Thỏ rưng rưng…
Thợ Săn tiến thẳng đến chỗ tôi, nói “ Anh nhớ em quá. Anh yêu em lắm”. Tôi chẳng hiểu gì, Hoàng Tử kéo tôi ra đứng sau lưng anh, nhìn Thợ Săn, trừng mắt “ Mày đang diễn kịch hả Thợ săn ?”.
Thợ Săn đẩy Hoàng Tử một cái, lớn giọng “ Tao yêu em ấy thì tao nói ! Can gì đến mày mà mày lên tiếng ? Sao, định giành bồ với tao hả?”
Thỏ khóc như mưa, níu tay Thợ Săn “ Anh ơi, anh tỉnh lại đi anh, em nè, anh không nhớ em sao ?”
Thợ Săn bất ngờ xô Thỏ té xuống đất :” Cậu là ai mà nhào nhào vô đụng vô người tôi thế ? Tránh ra !”.
Chàng trai Thư Viện nãy giờ cứ đứng cười không dứt. Tôi cảm thấy lạnh gáy khi nhìn con người này…
Bất ngờ, Thợ Săn lao đến ôm chặt lấy tôi. Tôi không kịp phản ứng. “ Anh yêu em lắm” – Thợ săn nói. Bốp ! Hoàng Tử đánh Thợ Săn một cái, gỡ tay Thợ Săn ra khỏi người tôi.
“ Mày dừng ngay cái trò điên khùng đó đi Thợ Săn !” – Hoàng Tử nạt Thợ Săn, nắm chặt tay tôi. Thỏ thì lao đến đỡ Thợ săn dậy, nhưng bị anh ta gạt phắt ra.
Chàng trai Thư Viện lên tiếng “ Thợ Săn ! Em còn chờ gì nữa ! Người yêu của em đang bị thằng Hoàng Tử sàm sỡ kìa ! Nó đang đụng vô cơ thể người yêu em…”
Thợ Săn như bị kích thích, anh ta điên cuồng xông tới đánh Hoàng Tử tới tấp. Cả hai đánh nhau. Tôi vào can, Thỏ cũng can, nhưng hai anh đánh không ai chịu nhường ai.
“ Mày điên rồi, Thợ Săn” – Hoàng Tử nói. “ Tao không điên ! Mày dám đụng vô vợ tao, bữa nay tao phải đánh cho mày chết !” – Thợ săn vẫn không bớt hung hăn.
“ Anh ơi, dừng lại đi mà…” – Thỏ khóc lóc…
Tôi quay qua nói với Chàng trai Thư Viện “ Thật sự anh đang có mưu đồ gì ? Mục đích của anh là gì ? Tại sao lại lợi dụng Thợ Săn ?”
Chàng trai Thư Viện cười lớn, vỗ tay ba cái , vẻ mặt rất đắc ý.
“ Mày có biết là mày đáng ghét lắm không hả cưng ?” – anh ta nói, ánh mắt đầy vui sướng.
“ Tôi không hiểu anh đang nói gì…” – Tôi trả lời, bình tĩnh.
“ Cái tội lớn nhất của mày, là gương mặt, dáng dấp rất giống với người yêu cũ của tao ! Mỗi lần nhìn mày lại khiến tao nhớ đến cái thằng đó…. Tao ghét nhất mấy thằng yêu đương lẳng lơ như mày. Nhìn lại mình đi, đẹp đẽ gì đâu mà ai cũng phải mê vậy ? Thể loại như mày nên chết hết đi !”
Tôi lên tiếng “ Chuyện của anh và anh ấy, ai mà không biết chứ ? Anh có vợ con rồi, làm sao đến với anh ấy được ? Em biết là anh rất hận anh ấy, nhưng không phải vì thế mà anh ghét em với lý do vô lý như vậy….. Tình cảm khiến anh mù quáng rồi ! Chuyện giữa em và Thợ Săn, can gì đến anh mà anh cứ xía vô như thế ?”
Chàng trai Thư Viện kề mặt sát mặt tôi, nghiến răng “ Vì tao cũng yêu mày, mày hiểu không ? Tao yêu mày từ lâu nhưng tại sao trong mày lúc nào cũng có hình bóng của những thằng đàn ông khác ? Tao ghen…..”
Tôi bất ngờ trước câu nói của anh ta….
“ Bất kì thằng đàn ông nào được mày yêu thích, cũng là cái gai trong mắt tao.. Tao không có được mày, nên tao cũng không muốn bất cứ ai có được mày…. Mày hiểu chưa thằng ngốc !” – CTTV không kìm được cảm xúc, đầy tôi té ngã xuống đất.
Thấy tôi bị ngã, cả Thợ săn lẫn Hoàng Tử đều dừng tay lại. Hai người chạy đến lo cho tôi. Thợ Săn nhìn Chàng trai Thư Viện, rồi sẵn tay, chụp lấy cái ghế gần đó, ném thẳng vào người anh ta…
Chàng trai Thư Viện né được, cầm ngay ly nước kế bên, phang vô người Thợ Săn. Thợ Săn bị chảy máu. Thỏ lo lắng đến ôm nhưng bị đẩy ra. Thợ săn tiếp tục lao vào Chàng trai Thư Viện.
Hoàng Tử ôm chặt tôi, tôi thở dốc hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra…
“ Dừng lại đi !” – Hoàng Tử la lên khi thấy Thợ Săn và Chàng trai Thư Viện ngày càng hăng máu…
“ Không !!!!!” – Tôi há hốc miệng khi thấy cảnh tượng ấy….
Tất cả đều dừng lại…….
#158 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thỏ
Tôi nhìn anh, anh đang rất sửng sốt….
Tôi ôm bụng mình, đầy máu….
Con dao từ tay Chàng trai Thư Viện đâm thẳng vào bụng tôi…
Tôi đã đỡ giùm Thợ Săn nhát dao này….
Nhìn anh, tôi khẽ cười thật nhẹ, rồi ngã xuống trong vòng tay anh…. Anh trai Lọ Lem lao đến đỡ tôi….
Máu cứ rơi thật nhiều….
Tôi đưa tay chạm vào mặt Thơ Săn, trông anh đẹp trai lắm…..
Rồi…
Mọi thứ tối đen lại…
Tối đen…
Đen như mực….
Mời bạn xem tiếp Chương 70
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 70 : Câu chuyện của trái tim
Anh trai Lọ Lem
Thỏ nằm đó, chẳng nói năng gì, hai mắt nhắm nghiền lại…
Màu trắng nơi bệnh viện khiến tôi thấy lạnh lẽo và thoáng chút sợ sợ … Cô y tá đi ngang qua tôi, nói vài điều gì đó có vẻ khó chịu, nhưng tôi không mấy để ý. Chuyện tôi để ý bây giờ, là Thỏ…..
Cú đâm chí mạng suýt tí nữa đã cướp đi sinh mệnh của Thỏ. Cậu ấy có một đêm khó khăn khi phải đấu tranh để giành lại mạng sống cho mình…. Nhưng thật may, Thỏ đã qua cơn nguy kịch….
Lúc Thợ Săn bế Thỏ trên tay, máu chảy rất nhiều, ai cũng lo rằng Thỏ không qua khỏi. Lúc đó, tôi chú ý rất kỹ, tay Thỏ nắm chặt tay Thợ Săn, rất chặt, dù đang bất tỉnh, cậu ấy vẫn không buông tay Thợ Săn ra….
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, tình yêu trước đây giữa tôi và Thợ Săn, hóa ra nhỏ bé vô cùng…. Tình yêu đó không thể so sánh với tình yêu giữa Thỏ và Thợ Săn. Bên thấp bên cao, bên nào nặng hơn bên nào, giờ tôi đã rõ….
Tôi thấy trước đây mình thật ích kỷ. Thợ Săn sai, tôi cũng sai… Hèn gì, nhiều người không thích tôi.. Hèn gì, nhiều người bênh vực Thợ Săn… Bây giờ nghĩ lại, đúng là tôi đáng ghét thật….
Thợ Săn luôn miệng gọi “ Em đừng chết ! Anh xin em, hãy mở mắt ra”. Anh hôn lên trán Thỏ, nước mắt nước mũi tèm lem… Anh ôm chặt Thỏ vào lòng, máu nơi vết thương của Thỏ quyện vào mồ hôi trên cơ thể anh… Tôi nép mình trong góc xe cứu thương, lặng lẽ nhìn….
Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tôi, thật cảm động…. Nhưng, với tôi, đó là cái tát thật sự cho tôi tỉnh giấc.. Tôi đã từng ảo tưởng vào vài thứ tôi không có, chưa bao giờ có… Ngay cả anh, tôi cũng chưa bao giờ có…. Tôi biết, khi anh trở về con người thực của anh, khi căn bệnh tâm thần không chi phối cảm xúc của anh nữa , thì con tim anh, sẽ trở nên ngoan ngoãn, nó sẽ thuộc về duy nhất một người… là Thỏ….
Tôi chưa từng tồn tại trong ngăn kéo YÊU LẮM của Thợ Săn, có chăng, cũng chỉ ở mức SAY NẮNG mà thôi…. Thợ Săn ôm Thỏ mà khóc, tôi tự ôm lồng ngực mình, chẳng khóc, nhưng đau rát…..
Chàng trai Thư Viện đã bị bắt ngay sau đó. Con người đó không bỏ trốn mà hoàn toàn chịu trách nhiệm vụ việc làm Thỏ bị thương. Con người đó tạm thời bị giam trong trại…..
Hoàng Tử lo thu xếp mọi chuyện , anh gọi cho tôi hỏi Thỏ có sao không. Tôi chỉ nói ngắn gọn hai chữ “ Tạm ổn” rồi cúp máy. Tôi nói không ra hơi nữa rồi….
Thợ Săn gục vô tường, suy sụp chờ kết quả của bác sĩ. Ca phẫu thuật khiến hai thằng con trai đứng bên ngoài lo lắng và bất an, còn cái người nằm trong kia thì đang không biết sẽ sống hay sẽ chết….
Thợ săn đấm tay vào tường, cầu nguyện mong Thỏ sẽ không sao…. Tôi nhìn anh, không nói gì, cũng chẳng can ngăn hay làm bất cứ hành động gì, chỉ đứng đó, một góc, và im lặng…..
Nơi lồng ngực đang đau và thốn vô cùng…
“ Thỏ sẽ không sao. Cậu ấy rất mạnh mẽ… Em tin… Thỏ sẽ không sao…” – tôi thều thào nói nhỏ một mình, nhưng Thợ săn nghe được.. Anh quay lại nhìn tôi…
Đây là lần đầu tiên tôi xưng “em” khi nói chuyện với anh, sau ngần ấy năm “thù hận” …. Ánh mắt ấy dạt dào cảm xúc và thổn thức bao nhiêu là tâm sự…. Cảm giác này, hệt như lần chúng tôi nắm tay nhau trong khuôn viên trường đại học……
“ Em chắc chứ ?” – anh hỏi….
Tôi khẽ cười “ Thỏ là dành cho Thợ Săn… nên ông trời sẽ không mang Thỏ đi đâu.. Em tin là vậy” – tôi nhìn thấy hai tiếng cám ơn hiện diện trong khóe mắt của anh…. Anh đang cám ơn tôi vì đã động viên anh….
Tôi chầm chậm xích lại gần anh, gần anh hơn nữa…
Anh nhìn tôi không rời mắt, bất động và như muốn nói điều gì đó…
Tôi hít một hơi thật nhẹ, nín thở trong giây lát, rồi.. đặt tay lên vai anh… Vai anh ấm và đang run run…. “ Em tin cậu ấy… và.. em cũng tin vào anh…” – tôi nói….
Anh đụng tay vô tay tôi, tôi định rút lại nhưng anh đã kịp nắm lấy nó… Anh xoa nhẹ…… “ Cám ơn em…”
Tôi và anh nhìn nhau, không nói gì thêm nữa, nhưng.. hai con tim lại thêm lần nữa đập cùng nhau…. Hai con người từng có duyên với nhau nhưng không phận… Hai con người từng lẩn trốn nhau, nhưng tạo hóa thật kỳ diệu, đã cho hai người gặp lại nhau và thứ tha cho nhau… Một cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng trong lồng ngực…..
“Ta có bao lâu mà sao không giữ nhau Giữ nhau để yêu, giữ nhau để thương Rồi khi đánh mất đi hàng vạn lần sẽ hối tiếc Tiếc cho những nỗi oán hận…”
Tôi thấy lại hình ảnh đầu tiên Thợ Săn xuất hiện trong cuộc đời tôi… Đẹp trai, hào hoa và phong nhã… gã si tình nhanh chóng đốn gục cậu nhóc yếu đuối và dễ yêu…
Tôi thấy lại nụ cười tươi tắn trên môi, khi lần đầu anh vuốt ve gương mặt mình…. Ngón tay anh êm dịu và chiều chuộng…. Ánh mắt ấy long lanh sinh lực và tràn trề nhựa mới….
“Giông tố đi qua tình yêu đã thứ tha Những câu chuyện xưa nỗi đau ngày mưa Phải chi đã sống như là gió mây
Thoáng qua những nỗi buồn Lòng rồi chẳng suy tư như đêm tối Phải chi ta thứ tha lời đã qua Trách chi điều qua rồi Thì niềm vui đã đến bao lâu..”
Khi người ta thứ tha cho nhau, chia sẻ và hiểu nhau, thật kỳ diệu là khi đó con người ta sẽ không còn thấy day dứt hay ám ảnh nữa… Tôi và Thợ Săn, đã có thể hiểu nhau hơn…. Chúng tôi không yêu nhau, nhưng, chúng tôi từng thương nhau. Mà ở đời rất hay ở chỗ, đôi khi chữ THƯƠNG lại có sức mạnh lớn hơn cả chữ YÊU … Tôi hận anh vì tôi thương anh.. Anh lẩn trốn tôi vì anh thương tôi… Chỉ là thương, không phải yêu.. Là ngộ nhận cũng được, là ảo tưởng cũng được, giờ đây chuyện đó không còn quan trọng nữa… Tôi biết, con tim mình đã bắt đầu điểm tô màu hồng nơi ngăn kéo Thợ Săn nắm giữ….
#160 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Phải chi tôi thứ tha sớm hơn, và nhận ra sớm hơn.. Nhưng, tôi tin, tất cả do ông trời sắp đặt… Biết đâu chính nhờ sự xuất hiện của Thợ săn, khiến tôi mạnh mẽ hơn, và có khi, cũng nhờ thế mà Thợ săn tìm được Thỏ…..
Khi bác sĩ thông báo Thỏ qua cơn nguy kịch, chỉ đợi tỉnh lại và hồi sức, anh Thợ săn vui mừng lắm, quay qua ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở như đứa trẻ….. Tôi ôm anh, nhưng – ôm theo kiểu bạn bè, anh em…
Anh thức suốt đêm vì mong chờ Thỏ tình lại. Anh cứ ngồi bên giường của cậu ấy, nắm tay, thỉnh thoảng gọi « Vợ ơi dậy đi, anh thương »….
Tôi đóng cửa phòng lại, nhường không gian cho hai người…. Thở dài một cái , tôi gồng tay, đi thẳng ra ngoài…. Dường như.. còn điều gì đó lấn cấn trong tôi…..
Hoàng Tử hẹn tôi nói chuyện. Anh nói rằng, Chàng trai Thư Viện đã thừa nhận toàn bộ hành vi của anh ta, không chút tránh né hay vòng vo trốn tội. Hoàng Tử nhấn mạnh chi tiết Chàng Trai Thư Viện rất bĩnh tĩnh đi trả lời công an… Sự điềm tỉnh ấy, càng khiến Hoàng Tử thấy lo lo…
« Có lẽ anh ta sẽ ở tù vài tháng hoặc vài năm… hy vọng khi vào trong đó, anh ta sẽ sửa đổi bản thân nhiều hơn.. » - Hoàng Tử nói. Tôi không bình luận, chỉ gật đầu.
Hoàng Tử nhìn tôi, thắc mắc « Sau tất cả mọi chuyện, em có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều đấy, anh thấy em khác xưa lắm. Em mạnh mẽ hơn »
Tôi cười « Sao anh biết là em mạnh mẽ hơn ? Lỡ như em chỉ giả vờ diễn thì sao anh ? Anh vốn biết em rất hay che giấu cảm xúc mà «
« Nụ cười của em.. khác nhiều lắm ! » - Hoàng Tử hơi thay đổi sắc độ « Nói thế nào nhỉ… Nó không còn vẻ trong trẻo như xưa…. »
« Nó lớn hơn và cũng gian hơn, đúng không anh ? » - Tôi nháy mắt một cái. Hoàng Tử phì cười. Hai đứa nhìn nhau cười….
Tôi biết, Hoàng Tử đang muốn nói gì đó với mình….
Thỏ
Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy, là cậu ấy, anh trai Lọ Lem…
Thấy tôi tỉnh, cậu ấy vội chạy lại, cười cười, hỏi tôi thấy thế nào, khỏe hơn chưa. Tôi nói « Không sao, tui không dễ chết thế đâu ». Rồi tôi nháy mắt với cậu ấy. Hiểu là tôi vừa nói đùa, cậu ấy vui vẻ không nói gì cả. Vết thương nơi bụng còn đau lắm.. Tôi la lên một cái khi cố nhướn người ngồi dậy. « ông đừng cố, chưa lành vết thương đâu. Nằm yên ở đó đi » - cậu ấy trách…
Tôi gật đầu, rồi dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh…
« Tìm Thợ Săn đúng không ? Anh ấy vừa ra ngoài đi vệ sinh. Mấy hôm nay lúc nào anh ấy cũng ở bên ông, nắm chặt tay ông, lại còn gọi ông là vợ yêu, làm tui nổi hết cả da gà… » - cậu ấy nói, pha chút hóm hỉnh trong đó..
Tôi ngạc nhiên trước thái độ vui vẻ ấy, tôi cứ nghĩ, cậu ấy sẽ rất giận hay ghét tôi….
« Làm gì nhìn tui ghê dạ ? Mới tình dậy, thấy tui đẹp trai nên nhìn đúng không ? » - cậu ấy chọc. Tôi há hốc miệng khi nghe cậu ấy tự khen cậu ấy đẹp trai. Nhưng rồi cậu ấy đến sát bên giường, nói nhỏ vào tai tôi « Tui và anh ấy đã hóa giải hết mọi uẩn khúc rồi. Ông yên tâm…. À, ráng giữ hạnh phúc cho kỹ nghe chưa »
Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, cậu ấy đã nắm tay tôi, ánh mắt chan chứa tin yêu và động viên….
Khi lao người ra đỡ nhát dao cho Thợ Săn, tôi hoàn toàn không nghĩ gì cả… Lúc đó, tôi chỉ biết rằng, mình không muốn anh bị thương, mình phải che chở anh… Cả lúc ngọn dạo ấy cắm phập vào bụng, tôi cũng không hề thấy đau đớn…. Vì trước đó, tôi đã rất đau khi anh có thái độ lơ với tôi…..
Nếu được lần nữa quay về giây phút ấy, tôi vẫn sẽ lao ra bảo vệ anh……. Nhiều người cứ nghĩ rằng, Thợ Săn mạnh mẽ, cần chi tôi bảo vệ ? Nhưng, mọi người đã lầm…
Thật ra, bên trong người đàn ông ấy, có rất nhiều điều đáng thương và yếu đuối. Chỉ là anh giỏi ngăn sự yếu đuối đó lại. những tổn thương trong quá khứ, ít nhiều ảnh hưởng đến anh… Khi người ta càng cố tỏ ra bất cần ở bên ngoài, là vì người ta yếu đuối ở bên trong…. Thợ Săn là một trường hợp như vậy….
Tôi không biết cậu ấy từng nghe anh kể chuyện ngày xưa của anh chưa, nhưng tất cả những chuyện hồi nhỏ của anh, anh đều kể cho tôi nghe, không sót bất kỳ chi tiết nào….
Anh kể cho tôi nghe về ba mẹ anh, về khao khát có được một gia đình đúng nghĩa… Ba mẹ nuôi của anh, thực ra là cô chú ruột của anh… Khi anh 5 tuổi, ba mẹ anh ly dị nhau, mỗi người đều có một gia đình riêng cho mình. Anh được bà ngoại chăm sóc, rồi được cô chú đem về nuôi, nhận làm con cho anh bớt buồn tủi….. Chuyện này không ai biết, ngoại trừ tôi….
Anh từng tâm sự, anh muốn đi tìm cha của mình, để hỏi ông lý do vì sao ngày ấy nỡ bỏ rơi anh, ông ấy không cần anh nhưng anh cần ông ấy….
Thợ Săn là một người rất hiểu chuyện…. Có lẽ, quá nhiều thương tổn trong anh, khiến anh bị mắc chứng thần kinh không kiểm soát, và cậu ấy là tác nhân khiến những xung đột thần kinh ấy bộc phát….
Anh từng yêu cậu ấy hay không, đối với tôi, không có ý nghĩa gì hết, vì đó đã là quá khứ, và tôi là hiện tại… Yêu anh, tôi đã học cách chấp nhận mọi thứ của anh, kể cả những người cũ của anh…
Tôi nhìn cậu ấy, muốn hỏi nhiều thứ nhưng cậu ấy đã ngăn tôi lại. « Dành sức để lát nữa tâm sự với anh yêu đi… tui đi về, giờ thì để anh người yêu lo cho ông, tui miễn phận sự … »
Trước khi đóng cửa phòng, cậu ấy có quay lại, nhìn tôi, cười rồi cúi đầu một cái… Cậu ấy đang cám ơn tôi điều gì đó, tôi không hiểu…
Nhưng.. tôi nhận thấy sự bình an trên nụ cười ấy, rất nhẹ nhàng và thanh tao….
|
Anh trai Lọ Lem
Hôm nay, tôi vào trại giam để thăm Chàng trai Thư Viện
Hoàng Tử đi cùng tôi, anh bảo rằng, tự dưng anh muốn được chở tôi như ngày xưa… Tôi chọc « Hồi đó anh chở em bằng xe đạp, giờ đi xe honda, anh đỡ cực hơn, tại em nặng quá mà »………
Hoàng Tử chợt im lặng, nhìn tôi rất kỹ….
Tôi không hiểu gì
Anh lao vào ôm chặt tôi..
Rất chặt….
Thỏ
Nửa đêm đang ngủ, tôi nghe xung quanh mình có tiếng mọi người đang xôn xao chuyện gì đó. Tôi mở mắt, nhìn quanh không thấy Thợ Săn đâu cả.
Linh tính lại mách bảo tôi lần nữa có chuyện gì đó không hay xảy ra…
Tôi cố hết sức để ngồi dậy, đi ra ngoài… Các y tá, bác sĩ đang hối hả chạy qua chạy lại….
Tôi loáng thoáng nghe được vài chữ…
« Có người tự tử trong nhà vệ sinh »
…….
#162 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - Tập 71 : Quay về đi
Hoàng Tử
Tôi ghì ôm em thật chặt…
Em nín thinh, hơi thở gấp gáp, lồng ngực em đập lên những nhịp liên hồi… Hai bờ ngực chạm vào nhau, hai con tim chạm vào nhau……
“ Anh……” – em thốt lên một tiếng. Tôi xoa vai em, không muốn buông em ra ngay lúc này….
“ Anh đang khóc..?” – Em lại lên tiếng…..
Tôi không trả lời em… Nước mắt nhiễu xuống ướt vạt áo em… Tôi chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ tuôn từng dòng lệ buồn tênh của gã trai ngốc nhất thế gian này…..
“ Anh đừng khóc nữa mà…” – Em nói……
“ Buông em ra đi anh… Em khó thở….” – em hơi đẩy tôi ra….
Thở dài nặng nhọc một cái, tôi rút tay buông em ra, ngước nhìn em bằng ánh mắt tha thiết nhất có thể….
Tất cả hành động của tôi từ nãy đến giờ, đều xuất phát từ cảm xúc thật của tôi…..
Anh trai Lọ Lem
Sao anh lại khóc ….
Tôi không muốn nhìn thấy anh khóc như thế…. Ánh mắt anh rất buồn, tôi chưa từng nhìn thấy anh buồn như vậy bao giờ…. Mấy ngày qua tôi luôn có cảm giác anh có điều gì đó muốn nói với mình…..
Trong đôi mắt anh, là vô vàn tâm sự….. Lần đầu tiên, tôi thấy Hoàng Tử khóc…. Cái cách anh khóc, khiến tôi chùn lòng lại…. Đàn ông có nhiều kiểu khóc, nhưng khóc như anh, dễ khiến người ta xao động và siêu lòng……
Tôi biết, anh định nói gì với mình…
Tôi không ngốc đến nỗi không biết…. Nhưng, tôi lại cố nhủ lòng rằng mình không biết, hoặc cố suy đoán có thể tôi nghĩ sai…. Tôi biết, anh còn yêu tôi…..
Hoàng Tử
Tôi yêu em…
À không, tôi còn yêu em, nhiều, nhiều và nhiều lắm…
Tôi nhận ra tình cảm trong tôi cứ thế ngày một lớn lên… Kể từ ngày gặp lại em, tôi biết, bấy lâu nay mình tôn thờ điều gì…
Tôi không hẹn hò hay quen bất kỳ ai, kể từ khi em chia tay tôi và chọn Thợ Săn…. Lỗi lầm – mặc cảm – đó là tất cả những gì tôi gặm nhấm….
Tôi từng có được em…. Em từng trọn vẹn thuộc về tôi – duy nhất và tinh khôi…. Tôi là người yêu đầu của em. Em là người yêu đầu của tôi…. Chúng tôi là tình đầu của nhau…. Vậy mà….
Tôi thật ngốc khi không biết trân trọng hương vị ngọt ngào đầu tiên ấy… Tôi thật khóc khi tự đạp đổ khu vườn hạnh phúc của chính mình, chỉ vì tôi sợ hãi bản thân, hèn nhát không dám đối diện với con người thật ….
Rất rất nhiều lần tôi thầm trách, giá như ngày ấy tôi không chủ động rời bỏ em, thì hôm nay, có thể chúng tôi đã được bên cạnh nhau, ôm nhau, nắm tay nhau, trọn vẹn thuộc về nhau….
Nếu tôi không bỏ rơi em, thì sẽ không có những cái tên như Thợ Săn, Chuông Gió, Phong xuất hiện trong cuộc đời em, và biết đâu, cuộc đời em sẽ không phải chịu nhiều tổn thương đến thế ?
Giá như tôi không làm điều đó, có thể, câu chuyện đời em sẽ luôn là màu hồng nhờ tình yêu giữa tôi và em… Chuyện cổ tích không thể thành sự thật chỉ vì tôi….
Tôi nhớ cái lần chúng tôi chở nhau bằng xe đạp xanh của em. Em vẫn mặc nguyên đồng phục đi học, ngồi sau tôi, thơ thẩn hát bài hát của Thủy Tiên “ Ngồi cùng anh nơi đây thật quá êm đềm, kề vai anh trong khi ngoài kia là gió….”
Tôi hỏi “ Nhóc yêu đời quá vậy ? hát líu lo luôn”. Em hồn nhiên vẽ trái tim lên lưng tôi “ Nhờ có anh Fa mà nhóc vui vậy đó ^^ Anh biết không, anh là động lực để em tin rằng, cuộc sống này còn có màu hồng, và chuyện cổ tích sẽ đến với em… Em tin vào tình yêu chân thành, anh có tin vào tình yêu chân thành không anh ?”…..
Chân thành ? Ừ, tôi yêu em chân thành.. Nhưng nó chưa đủ để tôi vượt qua mặc cảm về bản thân… Lúc đó tôi rũ bỏ em để sống một cuộc sống giả dối. Để rồi bây giờ, tôi ghê tởm sự giả dối đó và quay trở về con người thật…. vậy thì, trước kia tôi bỏ em…. Để làm gì……
Tôi bỏ em, buông tay em ra để được cái gì ? Hay tôi chỉ mất đi nhiều thứ quan trọng, trong đó có em… Một lần buông tay nhau là mất nhau mãi mãi… Tôi buông tay em ra trước, dẫu em muôn vàn van xin năn nỉ, tôi vẫn bỏ mặc…. Tôi không có tư cách để xin em qua về bên tôi như ngày xưa…..
“ Sao anh không nói gì hết ? Tụi mình đi tiếp được không anh… trễ rồi…” – em lay người tôi.
Tôi tỉnh hồn, nhìn em tha thiết… Em giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau, hiểu đối phương đang muốn nói điều gì nhưng lại không chịu nói ra….
Tôi có nên nói với em rằng, anh muốn quay lại với em, mình yêu lại từ đầu em nhé…… ?
|