Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Phong
Em biến mất… Tôi lo lắng tìm em khắp Sài Gòn, em có thể đi đâu được chứ ?
Tôi gọi điện cho Chuông Gió, cũng không liên lạc được… Chuyện gì đang xảy ra ?
Tôi báo cho Hoàng Tử. Hoàng Tử im lặng một lúc, rồi nhắn tin nói cho tôi biết địa chỉ nhà em ở dưới Biên Hòa…. Nhưng…
Kèm theo đó là một lời nhắn : Phong nè, Phong đừng tìm em ấy được không ? Để em ấy được yên tỉnh một thời gian, tôi thấy em ấy có vẻ mệt mỏi lắm rồi…. Dù tôi không biết rõ chuyện giữa Phong, em ấy và Chuông Gió cụ thể là như thế nào. Nhưng, tôi nghĩ em cần được yên tĩnh…
Hoàng Tư nói cũng đúng… Tôi buông điện thoại xuống, không tìm em nữa… Dù rất muốn xách xe chạy ngay đến nhà em.. Nhưng…… tôi không được phép làm điều đó…. Tình cảm của tôi và em, ngay từ khi bắt đầu, đã không được chấp nhận và ủng hộ….
Mà thực ra, đó chỉ là tình cảm đơn phương của tôi mà thôi…..
Người em yêu thực chất, là người khác…..
Đối với em, tôi chỉ là người thương – nghĩa là thương nhau để đó, lớn hơn tình bạn, nhưng không thể yêu nhau…. Em từng nói với tôi “ Anh Phong rất tốt, ai là bạn trai anh, sẽ rất hạnh phúc. Tiếc rằng, em chỉ có thể làm người thương của anh”
Điều khiến tôi không cảm thấy buồn, là em luôn dành cho tôi một thứ tình cảm rất đặc biệt. Buông không buông, níu không níu, trạng thái lưng chừng ấy, vô tình trở thành ma lực hấp dẫn tôi ngày càng nhiều hơn…. Thà là làm tình nhân của em, để được phép thương em đến suốt đời, còn hơn làm hai đường chân trời, tưởng chừng sẽ gặp nhau, nhưng không thể…..
Đêm nay tôi không ngủ được, cứ trằn trọc, thao thức… Trong đầu cứ suy nghĩ về em, về Chuông Gió…. Chuông Gió là bạn thân từ nhỏ, tôi không muốn mất nó… Nhưng, tôi từng để tuột Hoàng Tử Bé vào tay Chuông Gió, nên lần này, tôi không muốn lịch sử lặp lại…
Có một điều Chuông Gió không hay biết, rằng tôi chưa bao giờ là kẻ thắng cuộc..
Chính nó, nó mới là người chiến thắng….
Tôi nhớ lại cách đây 5 hôm, em có đến gặp tôi…. Đó là một buổi chiều trời âm u và xám xít. Em hẹn tôi ở Loteria ngay chỗ cắt ngang Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ ở Quận 1.
Em gọi phần cơm gà viên, em nói em thích nhất món này. Nhìn em ăn, tôi không nhịn được cười. Sau khi ăn xong, em bắt đầu câu chuyện….
“ Anh Phong có thể giúp em chuyện này được không anh ?” – em ngần ngại…
“ Chuyện gì, em cứ nói, anh sẽ làm trong hết khả năng của mình” – tôi cười..
“ Nói ra điều này, em cảm thấy mình thật ích kỷ và xấu xa…” – em chần chừ
“ Không sao đâu em, vì em, anh sẽ làm mọi thứ. Dĩ nhiên, không phải việc trái pháp luật’ – tôi chọc em cho không khí bớt căng thẳng
“ Em cảm thấy mình không xứng đáng với Chuông Gió… Không hiểu sao em lại nghĩ như vậy, nhưng càng đối diện với anh ấy, em lại càng thấy bản thân thật tồi tệ…” – em
“ Ngốc ! Chuông Gió là người hiểu chuyện, nó không chấp nhất chuyện quá khứ của em đâu… Hay..em cứ kể thật tất cả cho nó nghe đi em…” – tôi an ủi
“ Không được ! Làm sao mà kể được hở anh…. Anh ấy sẽ bỏ em, sẽ rời xa em…. Và không quay trở lại tìm em… Em sợ lắm…” – em xúc động
“ Chuông Gió không thế đâu em à…. Mà nếu có lỡ nó bỏ em, thì… thì anh vẫn còn ở bên cạnh em đấy thôi, em đừng buồn..” – tôi bày tỏ ngụ ý tấm chân tình của mình….
“ Anh Phong, chẳng phải em đã nói rõ, giữa em và anh, không thể có tình yêu rồi sao…. Anh không nhớ hả ?” – em nói
“ Ừa, anh nhớ, nhưng… anh không thể ngừng yêu em được… Anh xin lỗi em….” – tôi buồn rầu.
Em buồn bã nhìn tôi, tôi tránh né em…
“ Anh quên rằng, chúng ta đã thống nhất với nhau, sẽ chỉ là người thương của nhau sao anh…. Em thương anh, nhưng.. em không thể yêu anh được… Anh biết điều đó mà….” – em suýt tí nữa là khóc
“ Anh xin lỗi… Anh hứa, anh sẽ chỉ thương em thôi, anh không yêu em… Em đừng giận anh nha… Anh có lỗi..” – tôi năn nỉ em..
“ Không, anh Phong đừng nói xin lỗi… Anh không có lỗi, lỗi là ở định mệnh…. Được biết anh ở kiếp này, là điều may mắn đối với em…” – em cười buồn
Tôi muốn đưa tay đụng vào ngón tay cái của em nhưng em nhanh chong rút lại, hệt như ngày hôm qua, khi em chủ động nói chuyện với tôi, em cũng rút ngón tay lại như vậy. Hôm qua, cả hai đã đồng ý sẽ là người thương của nhau…… Dù…. Tôi đau lòng lắm…..
Trở lại với câu chuyện, em nhờ tôi giúp em làm một việc….
Em muốn, tôi vờ quan tâm em nhiều hơn mọi ngày TRƯỚC MẶT CHUÔNG GIÓ…
Tôi đoán ra được ý định của em…
Em chỉ nói “ Anh Phong đừng hỏi vì sao em quyết định như vậy, chỉ xin anh hãy giúp em…”
Tôi gật đầu…..
Anh trai Lọ Lem
Chuông Gió chở tôi dạo quanh thành phố Biên Hòa…
Gió thổi mạnh, lất phất vài hạt mưa mùa hạ…
Chuông Gió không nói gì, chỉ lặng lẽ chở tôi…
Khi về đến nhà, Chuông Gió chưa chịu đi mà còn nấn ná lại một chút…
“ Anh không trở lên Sài Gòn đi, kẻo lát trời tối, nguy hiểm” – tôi
Chuông Gió thở dài….
“ Sao vậy anh ? Anh… muốn nói gì hả ?” – tôi hơi lo lắng
“ Đêm nay, cho anh được ở lại đây với em được không ?” – Chuông Gió nhìn tôi tha thiết
“ Ừm.. cũng được, để em lấy đồ của em cho anh thay… anh làm em hết hồn…” – tôi thở phào…
Nhưng, Chuông Gió đột nhiên nắm tay tôi, thật chặt….
“ Hết ngày mai, mình chia tay nhau, nha em….”
Tim tôi đập thình thịch…
“ Mình yêu nhau đến hết ngày mai, rồi.. rồi mình chia tay nhau…. Em nhé…”
Chuông Gió xoa ngón tay tôi….
Tôi nhìn anh…..
“ Dạ…..”
|
Anh trai Lọ Lem - tập 64 : ĐỂ HÔN ANH LẦN CUỐI, VÌ EM YÊU ANH
Anh trai Lọ Lem
Đêm ấy, anh và tôi ngủ chung một phòng… Nhưng, không cùng một chỗ…. Anh mặc áo của tôi, anh kêu “ Áo gì mà rộng thế ? Size xxxxxxL phải không ?” . Tôi nhăn mặt, anh khẽ cười tươi rói….
Nụ cười của anh, chẳng thể che giấu được nỗi buồn trong đôi mắt. Anh cố tình chọc cho tôi vui, để quên chuyện buồn mà hai đứa đang tránh né…. Hết ngày mai, hai đứa sẽ chia tay nhau…..
Đêm nay, tôi nghe lời anh, chỉ được nói với nhau những chuyện vui, không được nhắc đến chữ “ buồn”, và không được nói đến hai từ “ chia tay” ….
Tôi đưa nhật ký cho anh đọc… Cuốn nhật ký ghi lại tất cả những chuyện vui buồn trong cuộc đời tôi… Từ những trang viết về Hoàng Tử, gặp gỡ và hẹn hò nhau như thế nào, cho đến những khoảng tối khi Thợ Săn xuất hiện, dĩ nhiên, có cả màu tươi sáng khi anh yêu tôi……
Khi đọc những đoạn viết về Hoàng Tử, thỉnh thoảng, anh nở nụ cười nhẹ nhàng và bình yên đến kỳ lạ. Anh bảo rằng anh ghen tỵ với tình yêu đẹp như cổ tích giữa tôi và Hoàng Tử. Tôi chọc anh “ Chuyện em và anh cũng đẹp vậy ? Giống chuyện Công chúa ngủ trong rừng, anh là hoàng tử đến đánh thức em”. Anh phì cười….
Anh lật nhanh những trang viết về Thợ Săn, chỉ đọc hai trang đầu và ba trang cuối của giai đoạn này. “ Anh không muốn phí phạm thời gian để đọc những thứ không vui này, em nhỉ ?” . Tôi đưa mắt nhìn anh, một cảm giác bình yên tràn ngập khắp cơ thể…..
“ Chuông Gió là anh, em viết về anh nè !” . Anh nói rất vui vẻ và hớn hở….. Anh đọc rất kỹ và chậm… Tôi có thể thấy niềm vui hiện diện trong đôi mắt anh. “ Vậy là lúc giặt áo khoác cho anh, em đã nghĩ anh là đồ đáng ghét hả ?”. Anh hỏi, tôi gãi gãi đầu, rồi ậm ừ cho qua chuyện. Anh cười….
Rồi.. niềm vui trên gương mặt anh tắt đi… Đó là lúc tôi biết, anh đọc đến những đoạn có anh Phong xuất hiện… Anh thở dài, đôi chút lại chần chừ không lật sang trang tiếp theo. Tôi co người ngồi trên giường, tay cầm chiếc chuông gió pha lê tím anh tặng…. Tôi biết anh đang nghĩ gì….
Ngày anh nói yêu tôi, tôi vui lắm…. Lúc mới yêu nhau, tôi luôn cười vui, thậm chí đôi khi tũm tĩm cười một mình như kẻ ngốc, hệt như lúc tôi và Hoàng Tử quen nhau…. Tôi bần thần suy nghĩ : Sao bây giờ ra nông nổi này…….
Có tiếng gõ cửa phòng. Lọ Lem mang vào hai cốc café, một café đen, một café sữa. “ Uống đi hai anh ! Em biết đêm nay hai người sẽ không ngủ được, nên uống café vô cho tỉnh, có sức làm việc. À mà em quên, uống café vô, lỡ “nó” có đắng hay này nọ, đừng đổ thừa em nha !”. Lọ lem cười lém lỉnh, nháy mắt với tôi. Tôi chẳng hiểu gì, còn Chuông Gió thì đỏ cả mặt……
Rầm ! Cửa phòng đóng ! Trả lại không khí yên lặng cho căn phòng….
Anh gấp cuốn nhật ký lại, không đọc nữa. “ Sao vậy anh ?” – tôi hỏi. Anh lắc đầu, rồi đứng dậy, tiến đến bàn học của tôi, đưa tay đụng vào những chiếc chuông gió tôi treo trên cửa sổ….
Tôi nhìn tấm lưng của anh, đã có lúc, tôi gục vào đó mà khóc…
Tôi suýt tí nữa là bật khóc ngay tại chỗ, nhưng kìm chế được. Tôi ngồi dậy, đến đứng cạnh anh, rồi treo chiếc chuông gió pha lê tím anh tặng lên cửa sổ… Anh nhìn tôi, nhìn chiếc chuông gió… Anh đang buồn…..
Hai đứa nhìn ra ô cửa sổ, đêm nay trăng rất sáng và tròn… Gió thổi khiến chuông gió lay động… Âm thanh leng keng bình thường nghe rất vui tai, nhưng đêm nay, nó buồn lắm… Buồn đến não lòng….
Anh lại thở dài… Nhưng cái thở dài lần này, nặng nhọc lắm…. Tôi định hỏi sao anh buồn vậy, rồi sực nhớ ra, rồi lại thôi….
Chính tôi cũng đang tự hỏi bản thân : Sao lại buồn ? …. Cái buồn này, do ai gây ra ?
Anh không ngắm trăng nữa, mà quay lại ngồi lên giường, chẳng nói năng gì… Tôi không dám lại gần chỗ anh, cứ đứng đó vuốt ve chiếc chuông gió….. Tôi chợt nhận ra một điều, nickname của anh là Chuông Gió, và.. tôi đang cầm một chiếc chuông gió trên tay….
Ước gì tôi có thể ôm chặt anh như đang cầm chiếc chuông gió này…. Cái ôm của anh, mạnh mẽ và đầy sức lực của một người đàn ông trưởng thành… Tôi thì như một chú cáo nhỏ, chỉ biết ngoan ngoãn mà thuộc về anh…
Gió thổi khiến tôi thấy lạnh… Tôi xoa tay, hít sâu một cái. Ấm. Anh khoác lên vai tôi chiếc áo khoác của anh. Tôi giật mình quay lại, anh đứng đằng sau lưng tôi từ khi nào….
Anh nhìn tôi thổn thức, như muốn nói điều gì đó….
Tôi khẽ nhìn anh, cảm thấy có lỗi, cảm thấy mặc cảm, cảm thấy không xứng đáng với anh….
“ Thôi, mình đi ngủ nha em, khuya rồi…” – anh nói, giọng buồn, và mệt….
Tôi gật đầu, rồi đi lấy mền, trải xuống đất cho anh ngủ. Dù tôi đã nói anh có thể ngủ chung giường với tôi, nhưng anh cứ lẳng lặng nằm xuống đất, rồi không nói gì thêm….
“ Lạnh lắm đó…” – tôi nói….. Anh vẫn không trả lời, nằm quay mặt về phía khác…
Tôi thẫn thờ nhìn anh không cảm xúc….. Anh đang buồn lắm, đúng không anh ?
Đèn tắt ! Khoảng không màu đen bao trùm khắp căn phòng…. Tôi bật đèn ngủ màu vàng, đủ để thấy anh đang nằm bên dưới giường…
Anh ngủ ngon ! Tôi nói thầm trong đầu…..
Chuông Gió
Em ngủ ngon ….. Tôi nói thầm trong đầu….
Đêm dù lạnh, cũng không lạnh bằng tôi lúc này…. Cõi lòng tôi giờ đây lạnh băng hết rồi, không còn sức mạnh tự nhiên nào có thể làm tôi lạnh hơn nữa….
Tôi nằm xoay lưng về phía em, đối diện với cửa ra vào…. Bao nhiêu xúc cảm cứ như nối đuôi nhau hiện diện….
Hôm nay em dễ thương lắm… Lâu lắm rồi tôi vô tâm đến mức không biết em dễ thương như vậy…. Em hơn hẳn nhiều đứa uke ngoài kia…..
Em của tôi đơn giản, không cầu kỳ. Em chẳng thích xài son phấn, lúc nào cũng để mặt mộc, dù có mụn, cũng không ngại…. Em cũng chẳng thiết tha diện đồ đẹp để làm gì, em nói rằng : Sợ em đẹp quá, mất công anh ghen….
Cuốn nhật ký là minh chứng cho cuộc đời em…. Bao buồn vui, hờn tủi, thì ra em có nhiều tâm sự đến như vậy… Con người ta có thể diễn và giả tạo khi đối mặt với mọi người, nhưng người ta sẽ không thể diễn khi đối diện với chính bản thân mình …. Em đã che giấu quá nhiều nỗi đau trong tim….
Làm sao em có thể chịu được với ngần ấy nỗi đau trong suốt bao nhiêu năm chứ ? Thấy thương, thương em lắm…..
Cuộc đời có biết bao sự bất công và tàn nhẫn, em đều hứng chịu hết….. Một chàng trai nhạy cảm, yếu đuối như em, em có thể tồn tại đến ngày hôm nay, đã là một kỳ tích…..
Tim tôi nhói, nhói vô cùng…. Chợt se thắt khi nhận ra một điều….. rằng.. tôi yêu em nhiều lắm….
Màn đêm yên tĩnh dường như đang muốn hạ gục tôi…. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình yếu đuối đến lạ thường… Phải chăng khi quá yêu một người nào đó, con người ta sẽ trở nên mềm yếu hẳn đi ?
Có một giọt nước lăn xuống, chảy từ con mắt bên trái xuống con mắt bên phải.. Tôi nheo mắt vì cay… Sao tôi lại khóc thế này, đã dặn lòng sẽ không được khóc hay khiến em buồn mà….
Không biết, em ngủ chưa……
Hay lại nằm đó, nhắm mắt nhưng không ngủ….
Tôi rất muốn được nhìn thấy gương mặt em khi ngủ sẽ như thế nào, dù tôi đã thấy, nhưng tôi muốn lần cuối được thấy, vì hết ngày mai…..
Tôi muốn xoay người lại…..
Không, không được, nếu xoay người lại nhìn em, tôi sẽ không kìm được mà lao vào ôm em…
Không, tôi không được yếu đuối như vậy, phải mạnh mẽ, bản lĩnh, phải khiến em không day dứt khi chia tay với tôi…
Không, không được tự lừa dối trái tim… Không, tôi đang suy nghĩ gì thế ? Tự lừa dối trái tim , tôi đang lừa dối điều gì ? Lừa dối chính bản thân rằng, tôi rất yêu em hay sao ?
Tôi dùng dằn, rồi… tôi xoay người lại…..
Em nằm đó, nhắm mắt, trông như một thiên thần….
Không được, phải xoay người trở lại như cũ thôi, đã nói là không quay lại nhìn em rồi mà, con tim cứ chiến thắng lý trí…..
Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể cưỡng lại con tim….
Tôi khẽ ngồi dậy, thật nhẹ và chậm…. không gây ra tiếng động, để em không biết rằng tôi còn thức…..
Tôi tiến lại về phía em, nhìn em thật kỹ….
Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, gương mặt ấy… tất cả, đã từng là của tôi…..
Đã từng thuộc về tôi…
Đã từng áp vào tôi…
Đã từng nằm trọn trong ngón tay tôi…
Đã từng nhuốm vị mặn vì tôi…
Sao bây giờ ra nông nổi này ?
Tôi không giữ được nữa, tôi khóc, khóc không thành tiếng, cảm giác rất khó chịu. Nghẹn ứ cổ họng, rát….
Tôi yêu em….
|
Anh trai Lọ Lem
Anh đang khóc….
Tôi nghe tiếng anh khóc, dù rất nhỏ…
Tôi nhắm mắt, rất muốn mở mắt ra để hỏi “ Sao anh khóc”, nhưng, lý trí đã ngăn tôi lại….
Anh ngốc, em cũng ngốc, cả hai ta đều ngốc….
Anh yêu em, em yêu anh, hai ta yêu nhau….
Nhưng
Anh ngốc, em ngốc, ai cũng ngốc.
Quá khứ ngốc, hiện tại ngốc, tương lai ngốc…..
Yêu em, anh sẽ không có tương lai, yêu em, anh sẽ không được hạnh phúc, dù – em chỉ hạnh phúc khi được bên anh….
Sẽ có một người nào đó xứng đáng với anh hơn em….. Một người mà bản thân họ chưa từng nhuốm bụi trần, chưa từng nhuốm dơ vì kẻ khác…..
Khoan đã,
Cảm giác này….
….Mặn ….. ấm… nhưng ngọt ngào….
Môi tôi đang run lên vì vị mặn, hơi ấm……
Anh hôn tôi….
Rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi cứ ngỡ mình đang mơ…..
Nước mắt của anh thấm đầy trên môi của tôi….
Tôi ứ nghẹn cảm xúc trong người, rất muốn òa lên khóc, nhưng cố kìm chế….
Rồi, hai mắt tôi rơi lệ, nhưng tôi vẫn nhắm mắt….
Sao mà đau đớn thế này, tình yêu ơi…..
Chuông Gió
Anh hôn nhẹ lên môi em, anh biết, mình không thể giả dối với tình cảm của mình…
Em khóc….
Anh quệt dòng nước mắt trên gò má em, rồi, lũi thũi trở lại chỗ ngủ……
Đêm nay, là đêm anh đau nhất trong suốt mấy mươi năm sống trên đời…
Tim anh đã mất cảm giác, sẽ chẳng còn nỗi đau nào làm anh đau được nữa…
Yêu em, nên anh sẽ rời xa em….
Anh trai Lọ Lem
Tôi mở mắt, anh vẫn đang nằm ngủ ở vị trí cũ…..
Anh ơi ! Tôi khẽ gọi
Anh không trả lời….
…………..
Tôi giật mình tỉnh dậy, lật đật nhìn về phía anh, anh vẫn đang nằm đấy
…………….
Tôi lại thức giấc giữa đêm, đây là lần thứ mấy tôi thức giữa chừng, tôi cũng không nhớ…
Nhìn về phía anh, anh vẫn đang nằm, xoay lưng về phía tôi. Một lần nữa, tôi gọi “ Anh ơi”… Anh vẫn im lặng, không biết, anh đã ngủ chưa….
…………………… Ánh nắng chiếu vào mắt khiến tôi thấy khó chịu.
Tôi choàng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng….
Nhìn về phía của anh, không có gì …
Không có gì, không có ai
Anh, anh đâu mất rồi ??
“ Anh ơi !” . Tôi hốt hoảng gọi anh, không ai trả lời tôi.
“ Anh ơi!”. Tôi gọi to hơn nữa, rồi hối hả chạy xuống phòng khách.
Anh cười tươi với tôi “ Ngủ nướng dữ nghen cáo con !”….
Tôi không chịu được, khóc nức nở….
“ Sao vậy ? Sao khóc ?” – Lọ Lem không biết ở đâu chui ra , tay cầm cây bàn chải đánh răng..
“ Trời ơi anh hai, làm gì mới sáng sớm khóc bù lu bù loa lên vậy ? Đàn ông con trai gì mà… Em biết anh là gay, nhưng… cũng đừng bánh bèo như vậy chứ. Đã ngủ nướng, lại còn tính gây scandal hả”. Lọ Lem nhăn mặt nhìn tôi…
Anh cười “ Nín đi, anh vẫn còn ở đây mà. Thôi oánh răng rửa mặt rồi thay đồ, anh chở đi vòng vòng Biên Hoa chơi, sẵn ăn sáng luôn”.
Lọ Lem lắc đầu, rồi tiếp tục “ biến mất”.
…….
Ngồi sau lưng anh, được anh chở đi khắp Biên Hòa chơi, tôi cứ ôm anh thật chặt, không sợ người ta dị nghị…
“ Không sợ người ta nói hai thằng con trai mà ôm nhau sà nẹo sà nẹo hả em” – anh chọc tôi.
Tôi không nói gì, vẫn không chịu buông anh ra…..
Anh chở tôi vào Văn Miếu Trấn Biên chơi, chở tôi ghé những hàng quán ngon nhất Biên Hòa – dù tôi ở Biên Hòa, nhưng những nơi này tôi chưa từng đến….
Nhìn cái bụng anh phình to ra, tôi cười nắc nẻ….
Anh cũng cười, vì bụng tôi cũng bự….
Hai đứa nhìn nhau cười….
Trời bất ngờ đổ mưa…
Nhưng anh vẫn cứ chạy, mà không mặc áo mưa….
“ Mặc áo mưa đi anh, không lạnh hả ?” – tôi hối
“ Lạnh gì em ? Không sao đâu, anh là siêu nhân. Em lạnh hả ?” – anh trả lời…
“ Không, em không lạnh…” – tôi
“ Vậy thì mình không mặc, trời mưa, em ôm anh mới ấm..” – anh nói…
Tôi hiểu ý, vòng tay luồn vào trong áo anh…
Người anh rất ấm…. Đôi tay tôi cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp từ anh….
Tôi áp má vào lưng anh, bình yên và hạnh phúc…..
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, tay anh dính ướt mưa…
Tôi xoa xoa tay anh, rồi lau những giọt nước mưa trên gương mặt anh. Anh vẫn cười hề hề… Chắc người ta sẽ nói hai thằng khùng chạy giữa cơn mưa….
Mưa tạnh, anh ghé vào quán chả lụi vẹn đường…
Anh gọi bốn dĩa, nói rằng tôi ăn cho mập, dạo này ốm quá…. Tôi tức, đánh anh một cái….
Trong phút chốc, tôi quên mất rằng, thời hạn đã sắp hết…..
Trời bắt đầu nhá nhem tối….
Anh chở tôi dạo quanh khu công nghiệp Biên Hòa. Ánh đèn đường xuyên qua những tán lá, tôi đưa mắt nhìn, đờ đẫn….
Anh vẫn luồn tay nắm tay tôi thật chặt, xoa xoa….
“ Anh đưa em về nhà, rồi anh về Sài Gòn luôn..” – anh
“ Sao không ngủ ở nhà em thêm một đêm rồi hẳn đi….?” – tôi lo lắng
“ Em quên rằng, ngày hôm qua mình đã hứa với nhau cái gì sao…” – anh buồn bã…
Anh dừng xe lại.
|
Anh quay ra sau nhìn tôi, buồn, và buồn lắm…..
“ Chạy tiếp đi anh, thêm vài vòng nữa…” – tôi nói nhỏ…
Anh khởi động xe và chạy… Tôi ghì ôm anh….
“ Em nhớ lần đầu tiên gặp anh, lúc đó em đã nghĩ anh là kẻ khó ưa, tự dưng bắt em giặt áo khoác “ – tôi nói, giọng buồn….
Anh im lặng.
“ Em nhớ lúc hai đứa đi hội sách ở công viên Lê Văn Tám, lúc đó mình vẫn chưa là người yêu của nhau đâu, nhưng khi ấy, trong em đã có hình bóng của anh rồi”
Anh không nói gì
“ Rồi khi anh nói mình yêu nhau đi, em sung sướng lắm. Bởi anh ngốc quá, không chịu nói lời yêu với em, nên khi anh nói ra, em vui lắm. Cũng vì lâu rồi, chưa có ai nói yêu em cả….”
Anh vẫn im lặng.
“ Khi Hoàng Tử Bé xuất hiện, trong em bắt đầu biết ghen tuông….. Em chẳng hiểu sao mình lại như vậy.. Nhưng thực sự, em đã ghen….”
Anh im lặng
“ Nhưng anh đã chọn em, và luôn chứng minh rằng trong anh chỉ có duy nhất một mình em… Anh yêu em thật sự…”
Anh vẫn chạy xe, nhưng chậm…
“ Có một hôm trời cúp điện, em sợ lắm. Anh đã đến bên em, ôm em ngủ để em không sợ. Sáng hôm sau, anh còn nấu ăn sáng cho em nữa. Lúc đó em đã nghĩ, cả đời này em sẽ thuộc về anh…”
Anh im lặng
“ À, anh nhớ lúc hai đứa trên chiếc tua-bin khổng lồ trong Đầm Sen không anh, cái lúc mà hai đứa ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn ấy, anh nắm tay em, nói sẽ mãi yêu em, Em hạnh phúc lắm. Vì em biết, anh yêu em nhất trên đời…Anh còn nói sẽ dẫn em về nhà ra mắt….”
Anh im lặng
“ Cái lúc anh ghen với Hoàng Tử, em thiệt sự rất sợ… sợ sẽ mất anh…. Lúc đó anh rất ghê, anh hung dữ với em… Em có lỗi, nên em không dám cãi lại… Khi anh bỏ đi, chỉ còn mình em trong phòng, em đã rất đau, rất đau… Đó là lần mà em sợ mình không còn anh bên cạnh, là lần em sợ mất anh nhất….”
Anh vẫn im lặng
“ Khi hai đứa cùng đi du lịch Bình Định, em ngồi kế anh. Anh biết e bị say xe, nên anh luôn nắm tay em, động viên em… Đi với anh, em không lo chuyện mình say xe nữa, vì em biết, anh sẵn sàng chìa bịch ra cho em ói…”
Anh tiếp tục im lặng…
“ Và khi anh ghen với Sóng, em thấy vui, vì em biết, anh yêu em nên anh mới ghen, đúng không anh…” Anh không trả lời..
“ Lúc Thợ Săn đánh em, anh đã lao ra bảo vệ em, bênh vực em… Lúc đó, em thấy mình được an toàn trong vòng tay anh… Anh làm em bất ngờ, anh ôm em, nói không sao đâu, em đừng lo, đã có anh bên cạnh…” Anh không có phản ứng
“ Cả lúc em tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên em thấy cũng là anh…. Anh cười hiền lành, làm em thấy mọi bệnh tình đều tan hết….”
Anh vẫn không nói câu nào…
“ Sao anh không nói gì hết vậy ? Anh ơi…”
“ Gần tới nhà em rồi..” – anh trả lời
Tôi òa khóc, đánh vào hông anh “ Đi thêm vài vòng nữa nha anh, em chưa muốn về nhà….”
“ Thêm vài vòng chi nữa em…. Cũng vậy thôi…” – anh nói
Tôi khóc nức nở
“ Để em được ôm anh thêm một chút nữa….”
Anh dừng xe lại
Tôi khóc trên vai anh, nhiều, rất nhiều nước mắt ướt sung vạt áo anh…
“ Đừng khóc mà em… Nghe lời anh… sao em khóc…” – anh hỏi, giọng buồn
“ Vì em sợ mình sẽ không còn được ôm anh như thế này nữa !” – tôi gào lên
Anh không nói gì, nhưng anh cúi đầu, thở dài
Tôi ôm anh, vẫn không ngưng khóc…
Rồi…
Anh đưa xe quay ngược trở lại khu công nghiệp, vắng người.
Tôi khóc ngày một to hơn.
“ Nín đi em, ngoan…” – anh dỗ dành
Tôi bấu chặt bụng anh, như sợ anh sẽ đi mất.
Xe chạy chậm, đi ngang qua những công ty, xí nghiệp, những tán cây già cỗi, những cây cột điện sáng đèn….
“ Hôm nay khóc, ngày mai không được khóc nữa đâu đó, không ai dỗ em đâu, à mà cũng có thể, sẽ có người khác…..” – anh vẫn giữ bình tĩnh, dù tôi biết anh đang buồn.
Tôi không nói gì, chỉ biết ôm anh…
Anh chạy vài vòng quanh khu công nghiệp, rồi hướng xe chạy về hướng nhà tôi…
“ Ngày mai, không có em, anh phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, nha anh…” – tôi nói trong nước mắt..
“ Ừ, anh hứa…”
“ Ngày mai, không có em, anh không được phép thức khuya đâu, ngủ sớm nha anh…” – tôi nói
“ Ừ, anh hứa”
“ Ngày mai, không có em, anh phải tìm cho mình một người tốt hơn em, đẹp hơn em, xứng đáng hơn em, để người ta yêu anh và chăm sóc anh, nha anh…”
“ Ừ…… anh… anh hứa..” – lần này, anh chần chừ hơn.
“ Ngày mai, không có em, anh không được nhớ em nữa… nha anh…” – tôi đau khổ nói ra những lời này…
Anh không trả lời, nhưng anh siết chặt tay tôi
“ Ngày mai, không có anh, em phải tự lo cho bản thân, đừng sống quá yếu đuối và lệ thuộc quá khứ. Em làm được không ?” - anh
“ Em sẽ cố.. Em hứa…”
“ Ngày mai, không có anh, không được khóc vì anh nữa, em làm được không ?” – anh
“ Em… em sẽ làm được..”
“ Ừ, vậy thì anh vui rồi, nín đi… “ – anh
Hai đứa không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau. Tôi vòng tay ôm anh chặt, anh luồn tay nắm lấy tay tôi…
Xe chạy thật chậm… Tôi không muốn xe đến nơi…
Anh dừng xe trước cửa nhà…
Tôi lũi thũi xuống xe, ngoáy đầu lại nhìn anh
Anh nhìn tôi, thổn thức
Tôi nhìn anh, thổn thức…
Gương mặt anh buồn, nhưng anh không khóc…
“ Em vào nhà đi, tối ngủ ngoan” – anh
“ Anh đi rồi em vào, về tới nhà, nhắn tin cho em biết..” – tôi
“ Không, em vào trước đi…” – anh..
“ Em sợ khi em quay đầu bước vô nhà, em sẽ không còn được thấy anh nữa…” – tôi nấc
“ Ngốc, anh vẫn đứng đó đợi khi nào em vô tới phòng, anh mới bỏ đi..” – anh nói
“ Anh hứa chứ…” – tôi
“ Ừ, anh hứa, em vào nhà đi…” – anh
Tôi lau nước mắt, ngước lên trời, rồi mở cửa vào nhà.
Tôi ngoáy đầu lại, anh vẫn đứng đó
Anh vẫy tay với tôi, miệng cười buồn..
Tôi cũng cười buồn…
Anh ra hiệu bảo tôi vào nhà đi. Tôi nghe lời anh.
Bước chân nặng nhọc và khó khăn…
Tôi nghe tiếng xe khởi động.
|
Tôi vội quay lại, không thấy anh đâu nữa
Tôi hớt ha hớt hải, chạy ra ngoài…
Anh đã đi…
Bóng anh ngày càng xa dần tôi…
Tôi gục xuống đất
Khóc để làm gì….
Khóc có níu được anh…
Hình bóng của anh không còn trên con đường nữa…
Anh đã xa tôi
Xa rất xa…..
#147 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - Tập 65 : Em không còn buồn
Anh trai Lọ Lem
Tôi biết, nước mắt không thể mang anh quay trở lại…. Tôi và anh… đã hết thật rồi…
Chúng tôi chia tay nhau… Nhanh chóng nhưng không vội vàng… Sự chia tay này đã được báo trước từ rất lâu, chỉ là hai đứa không đủ can đảm để thừa nhận, không thể ở bên nhau được nữa… Mà thật ra, có phải là không thể tiếp tục được, hay bởi vì lòng tự trọng và kiêu hãnh ở hai đứa quá lớn ?
Đêm nay, tôi khóc rất nhiều…. Khóc tầm tã như đứa trẻ lên ba… Khóc tả tơi như một trận mưa rào… Đêm nay mưa rất to, tôi thì khóc, trong lòng thấp thỏm lo lắng : Mưa thế này, anh về nhà có mắc mưa không ? ….
Điện thoại im bật không một tin nhắn hay cuộc gọi… Dù rằng tôi đã dặn anh : Khi nào về tới, nhớ nhắn tin em biết….
Tôi cười cay đắng nhủ lòng : Giờ chia tay nhau rồi, anh đâu cần có bổn phận phải thông báo cho tôi biết những điều đó nữa, giờ hai đứa đã không còn là người yêu của nhau….
Tôi lạnh lùng đan ngón tay vào nhau, trơ trọi và lạ lẫm… Tôi đã quen cảm giác ngón tay anh đan vào ngón tay mình…. Giờ trơ trọi như thế, tôi chưa quen….
Mới cách đây ít giờ thôi, ngón tay anh còn quyện chặt vào tay tôi, vòng tay tôi còn ôm chặt cơ thể anh… Vậy mà….
Hình ảnh cuối cùng anh đứng vẫy tay, giục tôi vào nhà… Tôi sẽ không quên….
Mưa như cuốn trôi tất cả kỷ niệm giữa hai đứa…
Mưa như giấu thay tiếng yêu còn chưa kịp nói hết câu…
Mưa giấu anh vào một nơi khác…
Tạm biệt anh, Chuông Gió…….
Tôi nhắm mắt, cố dặn lòng : Hãy ngủ thật ngoan…..
………..
Lọ Lem hỏi tôi : “ Chuông Gió về Sài Gòn hồi nào vậy ? Sao tối qua anh không giữ anh ấy lại ngủ thêm một đêm nữa ? Hồi tối em ngủ sớm nên không biết anh về nhà lúc nào”
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục mở cửa tủ lạnh, tìm tìm cái gì đó…
Lọ Lem “ Anh hai không nghe em nói gì hả ? Alo alo ?”
Tôi vẫn im lặng
Lọ Lem bực mình, càng hỏi thêm dồn tới. Tôi đóng cửa tủ lạnh cái rầm, nhìn Lọ Lem rồi khó chịu “ Em để anh yên tĩnh được không ?”.
Lọ Lem bất ngờ, nó nín thinh và nhíu mày…
Tôi nói nhanh “ Anh và Chuông Gió chia tay rồi, từ giờ, em đừng nhắc đến anh ấy nữa….” . Lọ Lem càng trố mắt ngạc nhiên, nó định hỏi thêm gì đó, nhưng hiểu tính tôi nên nó chỉ vuốt vuốt tóc, rồi đi vào nhà tắm.
Còn mình tôi ở lại.. Tôi thấy khó thở trong người… Tôi nhìn quanh, rồi chụp lấy ly nước, uống thật nhanh… Tôi muốn khóc…..
……………………………
Xe bus hôm nay không đông như mọi lần. tôi ngồi hàng ghế gần cuối, đeo tai nghe, tay ôm cái balo nhỏ…. Tôi không thể tiếp tục lẩn trốn thế này, tôi phải trở về với cuộc sống thực tại… Phải đối diện, dù có khó khăn, tôi cũng phải cố gắng….
Một cậu trai vừa lên xe, ngồi cạnh tôi. Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm, nhưng lát sau, cậu trai đó khều khều, tôi gỡ tai nghe ra, quay qua, phát hiện, đó là Mưa…..
Mưa cười tươi rói, liên tục nói “ Là anh thiệt hả ? Trời ơi, em mừng quá !”. Tôi cũng bất ngờ không kém, vì sau lần cùng đi du lịch ở Bình Định, hai anh em không còn gặp nhau nữa.
Mưa tíu tít nói liên tục khiến tôi “ ngợp thở”. Phải có người nhắc nhở, thì Mưa mới nhỏ tiếng lại một chút, ngại ngùng rồi bẽn lẽn đỏ cả mặt.
“ Em đi đâu mà xuống Đồng Nai vậy em ?” – tôi hỏi
Mưa líu lo “ À, em đi thăm một người anh nuôi ở dưới Biên Hòa đó anh ^^ Không ngờ gặp anh trên cùng chuyến xe bus ^^ Mà anh đi đâu vậy anh ?”
“ Anh về thăm nhà, rồi giờ đang lên lại thành phố !” – Tôi cười
Mưa gãi đầu “ Trời ơi em ngu quá, em nhớ là em đọc rất kỹ profile của anh trong taoxanh rồi mà ta ^^ Anh ở Biên Hòa, em quên mất hihihi”
Hai anh em cười hì hì…. Mưa kể cho tôi nghe chuyện Phong từ chối tình cảm của em ấy… Mưa rất buồn vì chuyện đó, đối với em ấy, Phong là mối tình đầu tiên, dù là đơn phương, nhưng em thương Phong thật lòng…
“ Rồi em có giận hay ghét anh Phong không em ?” – tôi chọc
“ Không có, em không giận hay ghét đâu. Em càng thấy tôn trọng anh ấy hơn nữa, tại ảnh dũng cảm nói thật, không lấp lửng hay la liếm. Em thấy anh Phong thật vĩ đại” – Mưa tuy buồn, nhưng khi nói về Phong, tôi nhận thấy trong mắt em có gì đó tin yêu và háo hức đến kỳ lạ…..
Mưa đưa điện thoại lên, đòi chụp hình chung với tôi. “ Thần tượng chụp chung với em một tấm đi, để em post lên FB cho tụi bạn lé mắt chơi, chụp chung trai đẹp”. Mưa nói. Tôi gõ vai em “ Đẹp đẽ gì đâu em, anh xấu thấy mồ” .
Mưa bất chợt hỏi tôi “ Ủa sao anh Chuông Gió không đi cùng với anh ?” ….
Tôi khựng người, định không trả lời, nhưng rồi lại buộc miệng nói ra “ Anh ấy bận…..” . Mưa nháy mắt “ Anh Chuông Gió để người yêu nhong nhong đi một mình thế này mà không sợ mất hả trời ? Ổng ngốc thiệt chớ”….
Tôi cười cười với Mưa, rồi đeo tai nghe… Không hiểu sao điện thoại lại bật trúng bài “ Em không còn buồn” của ca sĩ Bảo Thy….
“ Và giờ đây em chẳng muốn ai xung quanh em nói về anh Vì đã quá khó khăn để em quên đi một người Thật sự là nghĩ đến anh em cũng không dám dù chỉ giây phút thôi Và em cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa
Dù em cố gắng mang trên môi những nụ cười bình yên Mà giọt nước mắt giấu đi trong tim cũng đành phải vỡ oà Và giờ em khóc chẳng ai quan tâm dỗ dành chỉ mình em thôi Vì nỗi buồn lớn nhất đời em Đã bỏ em đi ...”
Không hiểu sao, nước mắt lại rơi…. Mưa lất phất in hằn bên ô cửa xe bus… Mưa hỏi sao tôi buồn. Tôi lắc đầu, Mưa cũng không hỏi gì thêm…
Hai anh em cùng nhìn bóng chính mình in trên ô cửa sổ….
Tôi rơi nước mắt, còn Mưa thì ngơ ngác nhìn tôi…
Mưa vẫn đánh vào cửa kính, ngày một nhiều hơn, đến nỗi, bóng hai anh em chẳng còn thấy nữa…..
Mưa đặt tay lên vai tôi. Tôi quay qua nhìn Mưa. Em cũng đỏ hoe con mắt. Tôi hiểu nỗi buồn của em. Và có lẽ, em cũng đôi chút phần nào hiểu nỗi buồn của tôi….
Tôi xuống trạm trước bé Mưa…. Trời vẫn còn mưa rất lớn, Bé Mưa lo lắng, kêu tôi hay là đừng xuống trạm này, ngồi với em một chút nữa, có gì thì lát bắt xe đi ngược lại…
Nhưng tôi vẫn xuống xe “ Xuống sớm hay xuống muộn, trời cũng mưa thôi em. Anh xuống trạm trước, bé Mưa về nhà ngoan nha “.
Bé Mưa buồn buồn, vẫy tay chào tôi “ Khi nào em được gặp anh nữa ?”
Tôi cười “ Có duyên sẽ gặp lại thôi em ! Anh tin là thế !”.
|