Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh trai Lọ Lem
Thợ săn còn sống… Tôi vừa vui vui, vừa mừng mừng, vừa thương thương, lại cũng vừa tủi tủi…. Tôi vui vì anh còn sống. Tôi mừng vì mình có thể nói lời xin lỗi với anh. Tôi thương vì nhớ lại những ký ức buồn anh gây ra cho tôi – tôi thương chính bản thân mình… Tôi tủi vì không đủ can đảm để đối diện với anh….
Rớt cục thì bấy lâu nay, chỉ tự mình tôi hù dọa chính mình… Nhưng… nếu chỉ là tự tôi ảo giác, sao lại chân thật và “ sống động” như vậy…
Nói chuyện với anh Phong, tôi thấy bình yên và nhẹ nhõm hơn, rất nhiều… Cảm giác bình yên này, chỉ anh Phong mang lại….
Tôi trở về nhà, trong trạng thái nửa vui nửa buồn….
Tôi thấy Sóng đứng trước cửa phòng, tay cầm hộp Pizza, thấy tôi, Sóng vẫy tay chào, cười rất đẹp trai. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ cười đáp trả. Rồi hai đứa ra công viên ngồi…..
Tôi hỏi vì sao Sóng biết chỗ tôi ở. Sóng nói rằng đó là bí mật, giờ thì lo ăn Pizza đi, kẻo nguội không ngon. Tôi không ăn nhiều, Sóng ép tôi ăn những 4 miếng làm tôi ngán ngẩm. Sóng nói rất nhiều chuyện vui, tôi cũng cười theo cho Sóng đừng quê….
- Anh Sóng tìm em có gì không nè ? – tôi hỏi
- Thì..nhớ em nên đến tìm em, bộ…không được hả ? – Sóng líu lo.
- Được, nhưng em bất ngờ…
- Ừ, anh là người thích gây bất ngờ mà. Em vui không ?
- Không… Em chỉ hơi bất ngờ một chút thôi… - tôi trả lời thẳng thắn.
Sóng có vẻ buồn, nhưng anh cố làm ra vẻ không hề hấn gì, vẫn tiếp tục líu lo:
- Pizza ngon em nhỉ ? – Sóng
- Dạ, em thích nhất loại này, ăn đỡ ngán…
- Em thích ăn Pizza cá hồi không em ?
- Dạ, không ạ….. lạt lắm anh…
- Ừa…. Thế tối qua em ngủ ngon không nè ?
- Dạ ngon anh ạ !
- Thế đi với anh, em vui không nè ?
- Bình thường thôi anh…
Những câu hỏi “ xã giao” và những câu trả lời “ cũng xã giao” khiến không khí bị chùn xuống. Sóng bắt đầu không kìm chế được, mắt anh ấy rất buồn….
- Em không thích anh đến tìm em sao… Em nói thật đi…
- Đâu có đâu anh…
- Thật lòng đi em…
- ………
- Anh muốn biết em đang nghĩ gì…
- Em không nghĩ gì cả……
- Hoàn toàn không ?
- Dạ…..
- Vậy sao em không hồ hởi với anh ?
- Em .. em cũng không biết nữa…
- Sao lại không biết… Em ơi….
- Dạ.. sao anh…
- Anh thích em ……
Tôi im lặng không nói gì. Sóng nói bằng giọng rất thiết tha và chân tình. Tôi ngước lên nhìn anh, cặp mắt kia đang thổn thức…
- Em xin lỗi anh, em có người yêu rồi. Em xem anh là bạn….
Sóng cười gượng buồn một cái, anh không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi, rồi như xoáy sâu vào trong đó… da diết vô cùng…
- Em biết anh buồn.. Nhưng anh Sóng ơi, em nghĩ rằng thà dứt khoát một lần, anh sẽ không có đau nhiều , còn hơn là day dưa không rõ ràng , sau này anh còn đau khổ hơn nữa….
- Ừ.. anh hiểu mà… chỉ trách…….
- Trách gì anh..
- Sài Gòn giấu em kỹ quá, để đến khi anh tìm ra, em yêu người ta mất rồi…
- Không đâu anh.. dù anh có xuất hiện trước, em cũng sẽ không yêu anh đâu…
- Sao vậy em ? – Sóng buồn rĩu rượi…
- Vì chúng ta chỉ hợp làm bạn bè. Không thể tiến sâu thêm được, anh đừng buồn em nha anh….
- Nếu anh cứ buồn…
- Thì kệ anh….. Do anh tự chọn mà….
- Em nhẫn tâm vậy sao….
- Em không nhẫn tâm. E đang giúp anh..
- Giúp anh cái gì ? …
- Giúp anh có thời gian để tìm hiểu người khác có kết quả hơn em…
- Nếu anh không muốn thì sao em ?
- Thì kệ anh…
- Anh ghét hai chữ “ kệ anh” – Sóng
- Thì.. thì kệ anh ….
Tôi đứng dậy, bỏ đi về… Tôi không dám ngoáy đầu lại nhìn anh Sóng như thế nào.. Nhưng hôm ấy, tôi biết rõ rằng, mình đang đóng vai kẻ xấu….
Dù vậy, tôi không hề hối hận với hành động của mình. Tôi không muốn dính dáng, dây dưa tới những chuyện rắc rối như thế này. Cuộc sống của tôi, vốn dĩ đã quá mệt mỏi và bề bộn….
Tôi ôm bụng đau thắt dữ dội. Cơn đau dạ dày đang hành hạ tôi, không dứt…
Tôi lục tìm lọ thuốc nhưng không thấy.. Tôi gắng gượng cố mò lấy cái điện thoại và bấm nút gọi…
Tôi gọi….
Gọi cho….
|
Anh trai Lọ Lem - tập 59 : Giả vờ nhưng anh yêu em
Phong
Em nằm đó, ôm bụng, đau vật vã. Anh lo lắng chạy đến dìu em ngồi dậy, rồi tìm thuốc giúp em. Em không nói được nhiều, khuôn mặt nhăn nhó và trông rất mệt mỏi. Anh vỗ vai em, trấn an :” Không sao đâu mà, sẽ ổn thôi em…”
Em uống thuốc, gương mặt nhìn như một thiên thần. Em nhắm mắt ngủ, anh ngồi kế bên, quạt mát cho em. Em hơi cựa người, anh kê gối cho em bớt mỏi…. Anh thương em lắm…
Anh muốn choàng tay ra ôm vòng lấy em, nhưng tay anh ngần ngại không dám. Em biết đấy, em là người yêu của bạn thân anh, làm sao anh dám…..
Anh nhướn người rút điện thoại ra khỏi túi quần, rồi nhanh tay chụp một pô ảnh em đang ngủ. Anh khẽ cười. Giống thiên thần trong quảng cáo Comfort quá…
Em bỗng lên tiếng làm anh giật mình :” Anh hát cho em nghe đi…”. Anh cười cười :” Thôi, anh hát dở lắm, biết gì đâu mà hát, sợ em ngủ không được”. Em cũng cười, đưa mắt nhìn anh, trong veo và ngộ nghĩnh “ Chỉ cần do anh hát, em sẽ thấy hay thôi. Hát hay hay không hay, đều do trái tim người nghe cảm nhận như thế nào…..” . Anh gãi đầu :” vậy trái tim em cảm nhận như thế nào nè ?”. Em cười nhẹ :” Trái tim em cảm thấy bình yên khi ở gần anh, anh biết không ?”……
Hai đứa nhìn nhau, không nói gì. Thật sự lúc đó, anh muốn đưa mặt lên hôn lên môi em một cái nhẹ, kiểu như trong bài hát Ngôi nhà hạnh phúc của Thủy Tiên “ một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt ấy mỗi khi buồn”….. Rồi anh bắt đầu hát, nhỏ thôi, không dám hát lớn, sợ người ta nghe…
“Hôm nay anh sẽ nói những điều vì sao bao lâu nay anh quá khó hiểu Vì sao anh không vui khi nhìn thấy em đang kề vai đi bên ai…”
Em cắt ngang bằng một câu hỏi vu vơ :” Bài này tên gì mà nghe quen vậy anh ?” . Anh trả lời :” Giả vờ nhưng anh yêu em, do Chi Dân hát, giờ em muốn nghe anh hát tiếp không nè ?”. Em gật đầu, cười mĩm.
“Anh không vui nhưng cố giả vờ rằng anh không yêu em nhưng có ai ngờ một ngày Ngồi nơi đây nhìn vào em cho anh nói hết lòng này..”
Anh nhìn vào mắt em, em cũng đang nhìn vào mắt anh…
“Giá như em chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình gặp nhau khi trước thì anh đã đến trước một bước Ghét con tim anh đã thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời anh Yêu dại khờ dù có khi giả vờ không yêu nhưng đau lòng ….”
Anh kết thúc bài hát, mắt em đã long lanh như chỉ chực khóc. Em vỗ tay khen hay, nói rằng :” Bài hát truyền cảm quá anh… Chắc em tải bài hát về điện thoại nghe cho đã…”. Anh bỗng cầm tay em, thật chặt….
Em run người, không phản ứng gì, nhưng em cúi đầu xuống… Anh cảm nhận bàn tay em đang run rẩy như thế nào…. Anh thương em, Anh trai Lọ Lem à…..
“ Anh bỏ tay em ra đi, anh Phong….. “ – em nói nhỏ, giọng em không kiểm soát được. Anh vẫn không buông, càng siết chặt hơn nữa. Rồi.. anh luồn tay ra nắm luôn bàn tay còn lại của em, em vẫn không phản kháng…
“ Buông ra đi anh… Không được đâu….” – em nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh….
“ Em cũng thương anh mà, đúng không…” – anh lấy hết can đảm, nhìn thẳng em và nói…
Em không trả lời, nhưng anh nghe tiếng em thở dài đau đớn… Em đang kiềm chế cảm xúc thật trong lòng, phải không em…
Anh tiếp tục :” Có thể em sẽ nghĩ anh đường đột, anh không thật lòng, nhưng anh cam đoan những điều anh sắp nói ra đây là thật……. “ .
Anh hít một hơi thật sâu…
“ ANH THƯƠNG EM… ANH THƯƠNG EM CHÂN THÀNH, EM À… ANH MUỐN NÓI RA ĐIỀU NAY TỪ LÂU LẮM RỒI… RẰNG ANH THƯƠNG EM….”
Anh nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn em, hồi hộp..
Em ngước lên nhìn anh, em đang khóc… Em gượng cười. Nụ cười này sao mà buồn và đắng đến thế….. Nước mắt chạy vào khóe môi em. Em nuốt một cái. Cổ họng em đang có vị mặn của nước mắt….
“ Anh không mong em sẽ đáp trả tình cảm của anh đâu. Có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu…. Khi yêu em, anh chấp nhận bản thân sẽ đau đớn vì tình đơn phương này.. nên… anh biến tình yêu của mình, thành tình thương.. Anh chỉ dám nói là anh thương em, chứ chẳng dám nói là anh thương em… Thương ở đây có nhiều nghĩa, em hiểu không…..” – anh bỏ tay em ra, tựa lưng vào tường…
“ Anh thương em, vì anh đồng cảm với những gì em đã trải qua. Anh cảm nhận được nỗi đau em từng phải chịu. Anh thấu được nội tâm em đang dày xé và dằn vặt thế nào. Anh hiểu những khó khăn em đang gặp phải… Anh thương em bằng tất cả những gì chân thành nhất mà anh có…..”
Em lên tiếng… “ Sao lại là thương, mà không phải là yêu..hở anh…?”
Anh chợt cười :” Nếu là yêu thì thường quá em à… Tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, thì sao gọi là tình yêu được… Anh không ép em phải yêu anh. Nhưng chỉ cần em thương anh là anh vui rồi… Anh thương em, em cũng thương anh… Như thế cũng đủ rồi…”
“ Sao anh biết là em không yêu anh ?” – câu nói của em làm anh bất ngờ…
Anh quay sang nhìn em.. Em gạt nước mắt, rồi cười cười ;” Em nói giỡn đó, anh đừng để ý…”
Rồi hai đứa nhìn nhau, im lặng…
Anh đưa tay lên má em, lau những giọt nước còn vương trên ấy. Em không nói gì, em để yên cho anh lau….
Chuông Gió
Anh làm rớt ly nước đang cầm trên tay. Ly bể tan tành, những mãnh thủy tinh bị vỡ ra, vương vải khắp sàn nhà. Anh vội cúi xuống nhặt, vô tình bị chảy máu.. Anh đứng dậy lấy bông gòn thấm… Anh đang đau….
Linh cảm cho anh hay rằng… ngày anh mất em.. đang rất gần….
Những ngày vừa qua, tâm trạng anh luôn căng thẳng và không được vui vẻ… Những cú gọi điện thoại cho em cứ thế mà thưa thớt dần… Anh và em cũng không còn hào hứng để hẹn nhau đi chơi như trước.. Chuyện gì đang xảy ra, với cả anh, và em….
Anh cũng không thể biết giữa anh và em, thật ra, đang có vấn đề gì… tại sao hai đứa lại im lặng với nhau. Tại sao hai đứa đang yêu nhau, bỗng hờ hững và lạnh nhạt với nhau như thế… hay bời vì, cảm xúc “ say nắng” buổi đầu, nay đã cạn kiệt…..
Anh vô thức bấm remote tivi…. Tivi đang chiếu bài hát của Phạm Hồng Phước… Khi người lớn cô đơn… Anh tự hỏi : Mình có đang cô đơn trong chuyện tình này hay không ?...
Anh nhớ lần đầu gặp em trong trung tâm thương mại VINCOM. Em đứng đờ đẫn trên lan can thang máy, cứ đứng đó, mặt thì buồn bã vô thức. Việc ngắm em từ trong quán ăn, đã trở thành thói quen của anh – mỗi ngày…
Rồi hai đưa vô tình đứng cạnh nhau khit rời đổ cơn mưa to… Em làm rớt áo của anh, anh bắt em đem về giặt cho sạch… Lúc đó, cả hai đứa thật đáng yêu và vui vẻ….
Anh tự cười với những kỷ niệm đẹp đẽ ấy.. Có lúc anh từng nghĩ, em sinh ra là để dành cho anh.. Anh thở dài, đặt remote xuống… Anh còn yêu em nhiều lắm…
Anh vội mặc áo khoác, rồi lấy xe phóng thẳng đến chỗ em. Nhưng khi vừa đi đến đầu ngõ, anh đã thấy em và Phong lững thững đi ra… Phong nhìn em đắm đuối, em vẫy tay chào Phong, trông em hơi mệt mỏi… Anh vội lui xe lại, để không bị nhìn thấy. Tim anh đang đau thắt từng cơn….
Khi Phong chạy khuất tầm mắt, cũng là lúc, tay chân anh bủn rũn hết rồi… Anh gắng tỏ ra mạnh mẽ, rồi.. anh cũng chạy xe đi về….
Lòng anh bây giờ đang ngổn ngang biết bao nhiêu là cớ sự….
Hình ảnh của em cứ hiện lên trong tâm trí anh… Anh ghét chính mình khi bất lực trong chuyện cứu vãn tình cảm của hai đứa.. Làm sao để quay về những cảm xúc như xưa bây giờ… Thật khó….
Anh đi vào VINCOM, nơi lần đầu hai đứa mình gặp nhau. Anh vẫn chọn vị trí quen thuộc, vị trí mà trước kia, anh từng giương mắt ngắm nhìn em… Mọi thứ xung quanh vẫn thế, sao chỉ lòng người thay đổi…
Anh còn yêu em, nhưng.. em còn yêu anh hay không… Anh cảm nhận được sự mệt mỏi khi em gần gũi anh… Em chẳng còn ngọt ngào như trước, có điều gì đó khiến em mệt mỏi, em dường như che giấu quá nhiều thứ với anh… Khiến anh thấy khó hiểu, thấy bản thân vô dụng… Anh không đủ để em tin tưởng mà chia sẻ mọi thứ trong em… Là người yêu, nhưng không phải là bờ vai vững chắc để em gục vào.. vậy thì, anh có xứng đáng là người yêu của em nữa hay không ? …
|
Anh lủi thũi đi dạo một mình quanh VINCOM. Nhiều cặp đôi đi với nhau ngại ngùng và che giấu… Người ta mãi sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận hôn nhân đồng giới… Ít ra thì ở thời điểm hiện tại là vậy…
Anh thấy buồn cho chuyện của mình, rồi buồn lây luôn chuyện của TGT3 không được công nhận…
Nếu có kiếp sau, có lẽ, anh vẫn muốn mình yêu con trai… Dù kiếp này không thể được hạnh phúc, kiếp sau nhất định anh sẽ được hạnh phúc…
Tự dưng, anh nghĩ đến cái chết… Anh thấy cuộc sống này vô thường quá.. Bạn bè anh đa phần đều chết trẻ, anh sợ rằng, anh cũng giống họ…
Anh xem lại hình em lưu trong điện thoại… Anh nhớ em….
Anh bấm máy gọi cho em… Rất lâu sau, em mới trả lời..
“ Alo, anh gọi em có gì không anh ? Anh ăn cơm chưa nè ?” – giọng em vẫn thế, ấm áp… Anh cố kìm cơn xúc động trong lòng, hỏi em vu vơ “ Tự dưng anh nhớ em nên gọi cho em.. Anh nhớ em quá…”
Em cười trong điện thoại. nhẹ nhàng… Em trách anh ngốc, sao lâu quá không đến thăm em, hay gọi điện rủ em đi chơi.. Anh nói rằng anh bận, anh xin lỗi…
Em thản nhiên nói em chờ cái hẹn của anh… Anh bất chợt hỏi em một câu :” Nếu thật sự nhớ anh, sao em không chủ động gọi cho anh ? sao em không chủ động tìm gặp anh ?....” .. Em im lặng…
Anh cúp máy, trong nỗi buồn vô hạn định…
Giữa đôi ta… thật sự đã có khoảng cách….
Anh trai Lọ Lem
Tôi không thể nào tập trung vào công việc. Sáng nay, trời mưa rất to. Tôi mặc áo mưa đi làm, nhưng người vẫn ướt sung. Trưởng biên tập không cho bật máy lạnh, sợ mọi người bị cảm. Tôi ra ngoài, lấy một tách café nóng và uống. Thật sự thời tiết Sài Gòn mùa này rất khó chịu và ngang bướng, thích mưa là mưa, dù trời đang nắng. Đôi khi bên đây cầu nắng gắt, bên kia cầu thì mưa tầm tã. Sài Gòn khó hiểu như chính con người ở đây….
Tôi định đặt bút viết bài, thì, điện thoại rung hồi chuông. Số máy rất lạ, tôi định nghe, nhưng rồi lại tắt… Cảm giác bất an vẫn còn…
Điện thoại lại rung tin nhắn… “ Em là Lọ Lem. Anh rãnh không, trưa nay anh em mình gặp nói chuyện một lát. Được không anh ?”. Thì ra, Lọ lem đổi số mới. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng bấm trả lời :” Ok em, cho anh địa điểm đi !”.
Lọ Lem sau khi lấy chồng, xinh đẹp hẳn ra. Nó vuốt vuốt mái tóc để ngang vai, nó vừa cắt tóc ngắn đi một chút. Lọ Le vẫn thế, đen nhẻm, nhưng hôm nay, sắc mặt nó không còn u ám như hồi đó..
Hai anh em nói với nhau những chuyện tầm phào, chủ yếu xoay quanh vấn đề nhà chồng của nó, và chuyện tình cảm của tôi. Nó không xoáy sâu vào, nhưng qua cách nói chuyện, tôi biết, giữa tôi và nó – đã không còn giận hờn hay oán trách gì nữa…
Nó thanh thản cười nói tự nhiên với tôi. Tôi cũng vậy. Nó khoe là vợ chồng nó dự định sẽ đi Singapore du lịch một tuần. Tôi dặn nó nhớ mua quà cho tôi.
“ Dạo này thấy anh nhớt nhác hẳn đi. Có chuyện gì không vui hả anh ? “ – Lọ lem quan tâm. Tôi nói rằng có lẽ do công việc căng thẳng. Lọ Lem suy nghĩ một lát, rồi nhún vai lắc đầu.
Cuộc gặp gỡ kết thúc, hai anh em tạm biệt nhau. Trước khi về, Lọ Lem nói nhỏ vào tai tôi :” Chàng Trai Thư Viện có nhờ em hẹn giùm anh một bữa. Em cũng không biết có chuyện gì không. Nhưng anh ấy có đưa em địa chỉ và nói rằng nếu anh rãnh thì theo địa chỉ đó mà tìm đến anh ấy”.
Tôi hơi ngạc nhiên, cầm tờ giấy và nhét vào bóp…..
Cũng lâu rồi không liên lạc với Chàng Trai Thư Viện, sao tự dưng anh ấy mời tôi đến nhà chơi ? ************ Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi mò theo địa chỉ đó, căn nhà khá cũ kỹ, nằm khuất trong hẻm. Tôi gõ cửa, hồi lâu sau có người ra mở…
Tôi há hốc mồm, làm rơi chùm chìa khóa xuống đất….
|
Icon Anh trai Lọ lem - Tập 60 : Xin một ngày bình yên
Anh trai Lọ Lem
Thợ Săn đứng trước mặt tôi, rõ ràng và sừng sững…. Con người ấy, đang nhìn tôi bằng cặp mắt đa tình và khó hiểu….
Tôi không thể cử động được, định lùi lại nhưng đôi chân không nhấc lên nổi… Con người đó lên tiếng :” Cuối cùng thì em cũng đến. Anh chờ em nãy giờ… Em khỏe không ?” …..
Tôi nghẹn ứ cổ họng, mắt nhìn con người đó không rời, tại sao con người đó lại xuất hiện ở đây…
Con người đó kéo tay tôi vào trong nhà, tôi vùng ra nhưng Chàng Trai Thư Viện xuất hiện, trấn an tôi bằng câu nói nhỏ bên tai :” Không sao đâu, em cứ vào đi. Không có chuyện gì cả”.
Tôi bị ghìm chặt giữa hai người đàn ông, không sao thoát ra được. Cực chẳng đã, tôi đành theo họ vào trong nhà… Cảm giác của tôi lúc này – tôi đã bị lừa…..
Chàng Trai Thư Viện đi đâu mất, chỉ còn tôi và con người đó ở trong phòng khách. Tô ngồi chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, con người đó rót trà, đặt trước mặt tôi, nháy mắt cười tỉnh rụi “ Uống đi em, kẻo nguội !”.
Tôi nhìn con người đó bằng cặp mắt dò xét và nghi ngờ… Tôi vẫn không tin là mình gặp lại con người đó ở đây, dù đã đươc anh Phong nói trước là con người đó còn sống, nhưng tôi vẫn không thể lường trước được, sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này…
“ Em đừng ngạc nhiên. Chính anh nhờ anh nuôi làm việc này. Anh ấy không có lỗi. Chỉ vì anh muốn có cơ hội trực tiếp gặp em để nói chuyện. Em biết không ?” – Con người đó tựa lưng vào ghế, vừa nói vừa cười, vờ như một thánh nhân….
Tôi vẫn không trả lời, im lặng nghe tiếp con người đó “ đang diễn gì” ..
“ Anh nhớ em nhiều lắm ! Khoảng thời gian “ anh chết”, em có nhớ anh không ?” – con người đó nhìn tôi đắm đuối. Tôi cảm thấy ghê tởm và nổi da gà… Con người đó còn đủ tư cách để hỏi “ em có nhớ anh không” sao ?
“ Em có nhớ anh không ? “ – con người đó lặp lại một lần nữa… Tôi uất ức, định nói nhưng rồi kìm lại được… Tôi mở lời :” Không hẳn là nhớ…”
Con người đó thoáng bất ngờ, đôi mắt phảng phất chút gì đó buồn buồn…. Rồi thở dài, nhìn tôi thao thức :” Thật sự .. là em không nhớ, không buồn cho anh…. ?”
Tôi gật đầu, nhưng cũng đồng thời lắc đầu ngay sau đó…
Con người đó nhíu mày. Tôi nói chậm rãi:” Buồn vì anh đã chết, nhưng tôi vui, vì anh không còn tồn tại….” Con người đó bỗng cười, nụ cười thật buồn… “ Anh biết là em vẫn còn rất hận anh… Có lẽ, lúc đó em vui lắm. Và, không chừng em sẽ cười thật to và thét lên : Hắn ta đã chết !”.
Tôi thở dài, lồng ngực nóng ran…
Con người đó tiếp tục :” Anh giả vờ chết một lần. Để xem ai thật sự quan tâm anh, ai thật sự yêu thương anh. Và ai cần anh nhất…”
Tôi nhìn thẳng mắt con người đó :” Vậy anh tìm ra câu trả lời chưa ?”.
Con người đó liền nói :” Người đó… đang ngồi trước mặt anh ! Chính là em !”.
Tôi nhìn con người đó, rồi nhếch mép cười, tôi lắc đầu :” Không, anh lầm rồi. Người đó là Thỏ mới đúng. Cậu ấy là người yêu của anh. Còn tôi, thì không là gì cả. Thỏ mới là người đau buồn nhất !”.
Con người đó bỗng đỏ ngâu con mắt, trông không có gì là đang nói dối… Tôi dừng nói, cũng không biểu lộ thái độ hằn hộc ra…. Con người đó, đang khóc….
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy con người đó khóc, sau suốt ngần ấy thời gian…. Con người đó đang rơi từng giọt nước mắt. Tôi không hiểu, con người đó khóc vì cái gì ? Vì điều chi…. Nhưng tôi cảm nhận, đó là những giọt nước mắt thật sự….
Trong tôi bỗng hiện về ngần ấy yêu thương xưa cũ… về một Thợ săn thuở mới bước chân vào cuộc đời tôi.. Ừ thì mạnh mẽ, ừ thì hùng dũng và hào hoa…. Tôi từng yêu một người như thế……
Đó là một người từng ngồi trước cửa phòng tôi, đợi tôi ra nói chuyện… Đó là người từng kiên nhẫn tán tỉnh tôi dù tôi lạnh lùng đến nhường nào.. Đó là người dẫn tôi bước vào ngưỡng cửa “ đàn ông” ….
Người đó đang ngồi đối diện với tôi… vẫn hình hài, khuôn mặt ấy. Vẫn giọng nói, tác phong ấy… Nhưng… không còn là cái người ngày xưa nữa… Thợ Săn trong ký ức của tôi, đã chết sau vụ tai nạn ấy.. đã chết… Thợ Săn đã thật sự chết, tất cả ám ảnh, thù hận, quá khứ, cũng khép lại sau cái ngày ấy…. Giá như Thợ Săn chết thật, giá như……
Con người đó đưa mắt lên trời, nuốt nước mắt vào trong, đưa tay lên quệt mũi, rồi hắn giọng nói nhẹ :” Dù sao thì anh vẫn còn yêu em..”
Bốn chữ “ vẫn còn yêu em”, sao như nhát dao đâm vào tim tôi thế này…. Đau lắm, thốn lắm…. Con người đó còn yêu tôi sao… Có thật vậy không ? ….
Tôi bỗng sặc một cái, ho liên tục. Con người đó vội đứng dậy, xoa lưng cho tôi nhưng tôi đẩy ra và nói “ Không cần đâu !”. Con người đó vỗ vai “ Em ổn chứ ?”. Tôi không trả lời…
Thật ra, tôi thấy rất khó thở. Lồng ngực chật chội và như bị ai đó bóp , rất chặt và ngạt… Tôi đoán mình sắp không chịu nổi nữa…. Thật giả lẫn lộn, có lẽ, tôi cần đi khám về thần kinh….
Con người đó lấy ra một xấp ảnh … của tôi….
Toàn là những ảnh chụp tôi từ xa, giống như đang chụp lén…. Tôi chưa kịp hỏi, con người đó đã tự khai :” Anh nhờ người theo dõi em, khi anh “chết” ..”
“ Anh muốn biết, khi nghe tin anh chết, em sẽ phản ứng như thế nào ? Cuộc sống của em sẽ diễn biến ra sao ? Em có buồn không…. Anh xin lỗi vì đã theo dõi em…”
Tôi như chết đứng tại chỗ…
“ Tất cả chỉ là một màn kịch do anh dàn dựng. Anh không chết. Anh nhờ những người bạn, anh em thân thiết tung tin rằng anh bị tai nạn chết…. Và anh cũng lén ẩn mình, không đi ra ngoài gặp ai trong suốt thời gian đó. Anh đã ở đây, nhờ nhà của Chàng trai Thư Viện !”.
Tôi nắm chặt tay mình….
“ Chàng Trai Thư Viện có kể cho anh nghe khi anh ấy gặp em. Lúc đó, anh vui lắm, khi biết em rất quan tâm anh, và buồn vì anh… Anh có vô tình gặp em ở hội sách ở công viên Lê văn Tám. Anh đã định xuất hiện, nhưng vì chưa đúng thời cơ , nên anh đã lén lui đi….”
Tôi gồng cứng cơ thể…..
“ Bây giờ anh đã trở lại. Xem như bây giờ anh là một người mới, không phải là Thợ săn của trước kia…. Em.. em có thể chấp nhận anh một lần nữa, với một tư cách mới, một thân phận mới…”
Bốp ! Tôi giơ tay đấm vào mặt con người đó một cái rất mạnh. Con người đó ngã xuống đất, không kịp trở tay. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu, tôi trút ra hết… tôi thở hồng hộc, giàn giụa nước mắt……
Con người đó lấy tay xoa vết thương, máu chảy…. Con người đó ngước lên, thấy tôi khóc, khóc tức tởi như một đứa trẻ…
Tôi khóc, cũng chẳng hiểu vi sao lại khóc, nhưng tôi không thể ngăn được nước mắt lúc này…. Ban đầu, tôi chỉ khóc thút thít, rồi sau đó òa ra khóc gục xuống như một đứa trẻ lạc mẹ. Tôi liên tục gào lên : “ Đồ khốn nạn ! Tại sao chứ ? Tại sao ? Anh chết đi !”.
Con người đó bần thần, ngay người ra không biết làm gì. Tôi tự đấm vào ngực mình, rồi ho sặc sụa. Tôi ngồi xuống, ôm ngực, tèm lem nước mắt…
“ Anh xin lỗi…. Anh xin lỗi…” – con người đó nói trong tiếng nấc…
“ Tôi xin lỗi…. “ – tôi cũng nói…..
Không gian, thời gian như ngừng lại….. Hai con người, từng yêu nhau , từng thù hận nhau, bây giờ, chẳng khác gì hai đứa trẻ, thay phiên nhau nhận lỗi… Chẳng ai chứng giám cho lỗi lầm, ai cũng là tội đồ của tình yêu, ai cũng là kẻ thất bại của cuộc đời.. Có yêu thì dám chịu, cớ sao trốn tránh lẩn nhau, đi một vòng lẩn quẩn, rốt cuộc, cũng quay về tìm nhau trong vô vàn vết thương nơi đáy tim… Nỗi đau thể xác có thể lành, nhưng nỗi đau trong tâm hồn, thuốc tiên gì có thể chữa ? Bằng ấy thời gian trôi qua, mấy ai quên được ai, mấy ai đủ cao thượng để tha thứ cho nhau… Hay chỉ là bao nhiêu phiền muộn tạm thời bị che khuất, nhường chỗ cho cảm xúc yếu đuối trỗi dậy ? ….
Tôi thừa nhận mình yếu đuối… Con người đó chỉ nói mấy câu, chỉ tốn vài giọt nước mắt, đã đủ quật ngã tôi, đã đủ khiến tôi thổn thức và trở lại nguyên hình là một chàng trai chưa lớn, dễ khóc và dễ tổn thương… Sự lạnh lùng ngày nào, nay dần dần không còn nữa…. Tôi dễ buồn hơn, và.. cũng dễ tha thứ hơn…..
Cả hai không nói thêm câu nào nữa… Im lặng.. Nhìn nhau…. Con người đó rót chén trà, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Tôi ngồi thẫn ra không cảm xúc…. Còn lại gì nữa đâu….
“ Tôi đã đọc lá thư năm ấy anh nhờ Lọ Lem gửi…..” – tôi mở miệng nói lí nhí…
“ Vậy là em chưa đọc được lá thư đó …. “ – con người đó buồn bã..
“ Chưa…. Đến tận khi anh chết, tôi mới được đọc nó……” – tôi
“ Đọc xong rồi, em thấy sao.. ?”
“ Sao là sao ? “
“ Có nhói tim không ? “
“ ..có…”
“ Có khóc không ?”
“ …Có…”
“ Có đau xé lòng như vừa đánh mất thứ gì không ? ……”
“ ……….”
“ Sao em không trả lời ?” – con người đó tiếp tục
“ Thật ra…… “ – tôi ngập ngừng –“ Cảm giác đó là cảm giác day dứt nhất đời tôi. Vì… lá thư không được trao đến tay tôi sớm hơn.. Vì, tôi đã phí quá nhiều thời gian để hận anh… Vì, tôi nợ anh một lời xin lỗi vì đã luôn xem anh là người xấu… Vì, tôi nghĩ anh đã chết…..”
“ Nếu anh không chết, em đọc được lá thư đó, em có cảm xúc buồn không ?”
“ Không ! “ – tôi dứt khoát – “ Tại sao tôi phải buồn ? Nếu thật sự anh yêu tôi, quan tâm tôi và chờ mong tôi, sao không trực tiếp đến tìm gặp tôi mà còn nhờ người khác gửi thư để làm gì ? Nếu thật sự có thành ý, thì anh phải gửi nhiều hơn một lá, tìm đủ mọi cách để tiếp cận xin lỗi tôi.. Còn hành động nhờ Lọ Lem gửi thư của anh… đối với tôi, chẳng qua chỉ là anh tìm cách ăn may mà thôi….”
“ Em….. “ – con người đó bị chưng hững…
|
“ Anh nói anh còn yêu tôi, vậy sao anh còn quá ích kỷ như vậy ? Anh phó mặc lá thư ấy cho một người, rồi tuyệt nhiên không làm gì nữa… Tình yêu đơn giản vậy sao anh ? Tôi không tin đâu. Dù tôi yếu đuối và ngốc nghếch, nhưng tôi 24 tuổi rồi. Tôi không còn là cậu nhóc 18 ngày ấy nữa…. Và, nếu thực sự yêu tôi nhiều như anh nói, sao còn chấp nhận tình cảm của Thỏ, rồi khi biết tôi và Thỏ là bạn của nhau, anh gửi tin nhắn fB buộc tôi phải nghỉ làm và chấm dứt quan hệ bạn bè với Thỏ. TÌNH YÊU CỦA ANH, SAO MÀ KỲ QUÁ VẬY ? Đó là tình yêu , hay đó là trả thù của tình yêu ?” ….
Tôi không ngờ mình có thể nói ra những lời ấy, lòng nhẹ nhõm hẳn đi… Con người đó im lặng, cúi mặt xuống… Tôi nuốt nướt bọt, quay mặt đi hướng khác… Tôi mệt mỏi khi dính líu đến con người đó lắm rồi…. Thà rằng con người đó ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT hiện trong cuộc đời tôi nữa ! Thà rằng là vậy, tôi sẽ không bị ám ảnh nhiều…. Thà rằng chết thật luôn đi, còn hơn là trở về tìm như bây giờ… Chỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, chán chường… Tôi có thể lặng lẽ buồn tủi, nhưng cũng sẽ quen với thời gian, còn hơn giờ đây con người đó đến bên tôi, sẽ mang lại bình yên, hay thêm chất chồng khổ đau khiến đôi bờ thêm ngăn cách ?
Có những bám níu chỉ làm tái tê… Có những nuối tiếc chỉ làm xót xa…. Có những quý giá một lần mất đi đâu thể quay về… Đã biết phía trước chẳng còn ấm êm, níu kéo cũng thế……
Tôi toan đứng dậy, bỏ về, thì con người đó nhào tới, ôm chặt lấy tôi, đè tôi xuống, hôn tới tấp… tôi không định hình kịp, cũng không đủ sức chống cự…
Con người đó làm tôi thấy đau…..
Con người đó chạm môi vào tôi. Tôi né nhưng không được, cổ họng bị bóp chặt đến ngạt thở. Ngón tay người đó luồn lách vào bên trong áo tôi. Tôi sợ hãi tột độ…..
“ Thôi đủ rồi ! Dừng lại ngay ! Tao yêu cầu mày dừng lại ngay ! Thằng ch* !”
Tiếng ai đó rất quen…
“ Tao bảo mày dừng lại ! Mày làm gì vợ tao thế này ? Thằng ch* !”
Có tiếng đánh nhau. Tôi mở mắt, thấy Chuông Gió đang đè lên người Thợ Săn mà đánh, Chàng Trai thư Viện lôi Chuông Gió ra. Tôi thở dốc….
Thợ Săn thoát ra được, lết tới góc phòng rồi đứng dậy. Chuông Gió vùng tay ra khỏi người Chàng Trai Thư Viện, rồi lao nhanh tới chỗ của tôi..
“ Em có sao không ? Anh xin lỗi vì không ra nhanh… Anh xin lỗi “ – Chuông Gió ôm tôi vào lòng, tôi không hiểu chuyện gì….
Thợ Săn lên tiếng, cười mỉa mai : “ Nãy giờ mày cũng nghe thằng vợ mày nó nói gì với tao rồi, mày còn lao ra ôm ấp nó làm gì hả thằng ch* ? Fuc* , Chính miệng nó thừa nhận là nó yêu tao đó, mày nghe rõ chưa ? Bị nó lừa gạt bấy lâu mà không biết, mày ngu lắm !”
Chuông Gió vẫn ôm chặt tôi, không nói gì….
“ Thằng vợ mày bị tao Fu** tanh banh rồi. Mày chỉ là thằng hốt vỏ thôi. Thằng ngu ! Có cần tao nhắc lại “ cái a**” của vợ mày nó như thế nào không ? Hồi đó tao “ chơi” nó nhiều lắm, mà chắc giờ nó cũng “ đóng” lại đôi chút rồi…”
“ Mày câm miệng cho tao !” – Chuông Gió lớn tiếng và nổi nóng. Anh đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Thợ Săn :” Tao cấm mày nói về vợ tao như vậy ! Thằng khốn nạn ! Vợ tao có bị mất zin, thì cũng là vợ của tao ! Mày lấy quyền gì mà nói ! Tao yêu vợ tao, chứ không có yêu tình dục như mày !”.
Tôi bất ngờ trước thái độ của Chuông Gió… Tôi buột miệng thốt ra ..” Anh ơi…”
Chuông Gió quay lại nhìn tôi… “ Em đừng lo, không sao đâu… Em dù không còn zin, hay có ai đó đã từng Fu** em đi nữa, thì em vẫn là vợ anh…. “
Tôi khóc lên….
“ Mày còn ngu đến bao giờ ? Tao đã dắt mày tới đây để mày tin lời tao nói, vậy mà, mày cũng u muội không nghe ! Thằng vợ mày nó dâm đãng lắm, không chừng nó trao thân cho cả chục thẳng khác rồi !” – Thợ săn vừa dứt lời thì Chuông Gió nhào tới đánh tới tấp.
Ngoài cửa, có tiếng gõ cửa rầm rầm…
Chàng trai Thư Viện ra mở…. Thợ săn và Chuông Gió nhìn ra phía ngoài cửa…
Là Hoàng Tử…
Và…
Anh Phong….
|