Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
- Tôi thà ngốc, còn hơn phải dứt bỏ tình cảm mình đang có…
- Sao lại tự hành hạ bản thân như vậy ?
- Vì đó là tình yêu chân thành….
- Tình yêu chân thành ? – Sóng cười lớn – Làm gì có true love hở ông anh….
- Có sao không.. Nếu anh cho có, sẽ có. Hoặc anh là người chân thành, thì sẽ có tình yêu chân thành….
- Nếu tôi nói tôi cũng thích cậu ấy, anh nghĩ sao ? – Sóng
- Vậy à, chúc mừng anh khi đã yêu đúng một người tốt…
- Có xem tôi là đối thủ không ? – Sóng cười tinh ranh.
- Ai là đối thủ của ai ? Tôi đã nói, tôi không thích giành giật, cái gì tự nguyện luôn bền vững . Hơn nữa, em đã có « chồng », còn giành gì nữa…
- Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, còn có thể ly dị, huống chi là tình cảm này….
- Anh sai rồi. Tình cảm nào cũng thế. Yêu chân thành thì không có chuyện giành giật và bỏ nhau.
- Anh bạn hơi bị cổ hủ rồi đấy….
- Ừ, tôi cổ hủ, nhưng ít ra tôi còn biết yêu chân thành là thế nào…
- Anh nghĩ tôi không yêu chân thành sao ?
- Hên xui ! Tôi không biết nhiều về anh, nhưng tôi biết nhiều về người yêu của em, vì vậy, tôi chúc phúc cho họ…
- Nếu tôi có thể giành cậu ấy, anh nghĩ sao ?
- Tôi chắc chắn anh sẽ thất bại vì em là một người rất chung thủy !’- tôi
- Anh tự tin đến thế sao ? - Sóng
Tôi không nói gì thêm, đứng dậy bỏ đi. Anh chàng Sóng có vẻ hơi háu thằng, bí ẩn, kỳ lạ đến khó hiểu. Nhưng là một người không xấu, tôi nghĩ thế.
Em đang đứng tự chụp ảnh, em cười thật tươi, hai con mắt híp lại y hệt chú mèo lười. Tôi vờ hù, em giật mình, rồi đánh tôi một cái. Em khoe tôi hình em vừa chụp….
- Em đã đỡ hơn chưa, còn ám ảnh, mệt mỏi nữa không ? – tôi hỏi ân cần.
Em cười rồi lắc đầu, tôi định hỏi thêm nhưng em ngăn lại… « Em không muốn suy nghĩ nữa về chuyện này, em muốn được thanh thản »- em kéo tay tôi đi lại chỗ Chuông Gió ngồi.
Cả ba cùng chụp ảnh tự sướng. Lần này Chuông Gió ở giữa. « Chụp ba mà đứng giữa là chết sớm đó nha ». Bé Mưa không biết ở đâu nói chen vào, mắt hơi rươm rướm, rồi lại bỏ đi đâu đó. Chợ tôi cảm thấy ớn lạnh trong người…..
|
Anh trai Lọ Lem
Không hiểu sao, nhưng câu nói của bé Mưa làm tôi thấy lo và bất an vô cùng…. Tôi nhìn sang Chuông Gió, anh vẫn vô tư không có gì. Tôi lấy máy, xóa ngay tấm ảnh, anh không cho « Tấm này đẹp, xóa chi uổng vậy em »…….
Tôi thấy không được vui, trong lòng thấy ớn lạnh, như có gió thổi tạt qua cột sống…
Tự dưng tôi thấy mệt, nên ra xe trước, nói mình muốn ngủ một lát.
Xe không có ai, tôi lại chỗ của mình, lấy áo khoác đắp lên cho ấm. Tôi vừa nhắm mắt thì có tiếng anh Sóng gọi. Chẳng hiểu anh theo tôi từ khi nào.
« Mệt hả em ? » - anh Sóng hỏi. Tôi khẽ gật đầu cười, toan nhắm mắt tiếp thì anh Sóng kề mặt sát người tôi, ánh nhìn sexy và quyến rũ « Lạnh hả em ? ». Tôi hơi đẩy anh ra, cười cười gượng…
Anh cũng cười, anh ngồi xuống ghế của Chuông Gió « Anh ngồi đây nhé ». Tôi vội nói « Chỗ của bạn em, phiền anh ngồi chỗ khác ». Anh hơi khựng, nhưng vẫn vui vẻ đứng dậy. Rồi anh Sóng tựa lưng vào ghế tài xế « Hôm nay em trông rất đẹp trai ».
Tôi cười gượng lần nữa, trong người bắt đầu thấy khó chịu. Anh Sóng than nóng, cởi vài nút áo, để lộ cơ thể. Nhưng tôi đã vội nhắm mắt và vờ ngủ. « Em, em ngủ rồi sao ». Sóng lay người nhưng tôi vờ ngủ, không cục cựa….
Khoảng vài phút sau, thấy không khí yên ắng, tôi mới mở mắt ra…. Sóng đã đi, tôi thở phào nhẹ nhõm… Hình ảnh của Sóng trong tôi đã bị nhuốm bẩn !
Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì thấy ai đó thấp thoáng rất quen….
Tôi không tin vào mắt mình… Thợ săn đang đứng và nhìn vào bên trong xe…
Tôi hoảng hồn, không kịp làm gì thì bị người đó nhìn thấy, rồi nở nụ cười bí hiểm với tôi…
Tôi cứng người, người đó càng tiến sát đến cửa sổ hơn nữa, ngước lên nhìn tôi đăm đăm. « chỉ là mơ, là ảo ảnh mà thôi, không phải thật ». tôi tự trấn an.
Nhưng người đó cầm điện thoại lên, bấm bấm gì đó…
Điện thoại tôi rung, người đó nhìn, tôi hoảng sợ, lấy áo che mặt rồi cúi người xuống….
Tôi rất sợ, rất sợ… Chuyện gì đang xảy ra thế này….
Phong
Sóng nháy mắt với tôi, rồi nói khẽ vào tai tôi « Anh chọn yêu cậu ấy là đúng rồi đấy, cậu ấy không phải hạng người lăng nhăng ». Tôi không hiểu gì, nhưng Sóng hô hào kêu mọi người tập trung lại, chuẩn bị ra xe để đến biển Quy Nhơn.
Tôi đi ra xe trước, thấy có một người lấp ló, tôi giật mình khi nhận ra đó là Thợ Săn. Sao anh ta lại có mặt ở đây ?
Nhận ra em đang ngồi ở trong xe, tôi vội lại, vỗ vai Thợ Săn rồi trừng mắt hỏi « Anh đang làm gì ở đây ? ». Nhưng anh ta làm ra vẻ ngó lơ không quen biết, rồi nhanh chóng lẩn đi nơi khác.
Tôi tìm em, em đang rất run sợ, chẳng còn giữ nổi bình tĩnh… Tôi nhìn em mà xót xa trong lòng…
« Anh ta lại đến tìm em, anh ơi, em sợ quá, anh ơi…. »
*********** Bé Mưa hẹn tôi ở trong góc khuất của khách sạn. Bé kéo tôi ngồi xuống, rồi đỏ mặt không nói gì. « Nếu không có chuyện gì, anh vào ngủ trước ».
Mưa đột ngột níu tay tôi, ánh mắt tha thiết « Mai là đoàn về lại SG rồi, em sợ mình không còn cơ hội để nói với anh chuyện này… »
Tôi thắc mắc « Có gì thì em cứ nói, anh hơi buồn ngủ ».
Mưa đỏ mặt tiếp, thò tay đưa cho tôi một ngôi sao nhỏ, có lẽ cũng do tự tay Mưa xếp.
- Em thích anh… Em thich anh Phong từ cái lần đầu gặp anh trong siêu thị…. Em sợ mình không còn cơ hội để bày tỏ với anh… em….
Tôi nhìn em, em tha thiết bặm chặt môi, em đang rất run….
- Anh cảm ơn tình cảm của em, anh ghi nhận. Thôi, em về ngủ sớm đi, khuya rồi…
Tôi xoay người đi, cũng không dám quay lại để xem bé Mưa đang làm gì…..
Tôi nghe tiếng khóc……
|
Anh trai Lọ Lem - tập 57: Mối tình xưa Đầu tiên, mình xin chân thành xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Do tuần vừa rồi mình phải chiến đấu với các môn chuyên ngành cực kỳ " khó nuốt", nên mình dành hết năng lượng cho ôn thi, mọi người đừng giận hay buồn nha... Trong tuần này mình hứa sẽ đền bù thiệt là nhiều
Anh trai Lọ Lem
Trở về nhà sau chuyến du lịch đầy mệt mỏi và căng thẳng, tôi nằm dài xuống chiếu, kéo chăn đắp kín cả người. Tôi thở nặng nhọc, không chừng tôi bị bệnh rồi….
Chuông Gió gọi điện chúc tôi ngủ ngon, tôi cảm ơn và không quên hôn anh một cái vào điện thoại. Tôi khoan nhắm mắt ngủ, tôi đang đợi một điều gì đó…. Tôi đang đợi một tin nhắn hay một cú gọi điện của anh Phong…..
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đợi… Trái tim tôi đập liên hồi và ngớ ngẩn một cách khó hiểu…. Người yêu đã gọi điện cho tôi, tôi còn cần điện thoại của người khác để làm gì…..
Trái tim người con trai là bí ẩn lớn nhất của vũ trụ.. huống chi lại là trái tim của một người chịu quá nhiều thương tổn…. Nghĩ đến thương tổn, tôi lại nhớ đến những người cũ…..
Ám ảnh mang tên Thợ Săn cứ như ma quỷ, lúc nào cũng làm tim tôi cồn cào và thấp thỏm… Tôi còn tận mắt thấy Thợ Săn nhe răng ra cười với mình, thật giả - giả thật lẫn lộn. Đâu là ảo giác, đâu là thực tại ? Tôi chóng mặt, lắc lắc đầu tự nhủ “ Chắc phải đi khám tâm thần mất thôi…”.
Tôi nhấc mình ngồi dậy, nhìn lơ đãng xung quanh, tôi không hiểu tại sao, nhưng xung quanh tôi là một căn phòng khác, căn phòng này không phải căn phòng tôi đang ở. Tôi hốt hoảng đứng dậy, dáo dác đi lòng vòng xung quanh…. Rồi há hốc bịt mồm lại…. Tôi bị sốc…
Đây… đây chính là căn phòng của chính tôi mà… là căn phòng tôi từng ở suốt những năm niên thiếu…. Trên khung cửa sổ có treo một chiếc chuông gió nhỏ, đây là món quà bí ẩn mà đến bây giờ tôi cũng không biết là ai tặng….. Tiếng chuông gió leng keng, một hơi gió nhẹ thoảng vào người tôi, tôi tê buốt….
Tôi lại gần bàn học đặt ngay cửa sổ. Nhìn ngắm cẩn thận những đồ vật để trên kệ… Có những miếng dán hình phim Hoàn Châu Công Chúa, có hình của Britney, và.. có cả cuốn nhật kỷ của tôi, bao bìa màu xanh đậm….
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chúng, một cách sợ sệt và run rẩy. Tâm trí tôi liên tục giục giã “ Chuyện gì đang xảy ra thế này ?” nhưng lý trí đã bị con tim che lấp, tôi chỉ nghĩ ngay đến những đồ vật đó, ngoài ra, không còn nghĩ điều gì nữa…..
Tiếng leng keng của chuông gió hòa cùng nhịp tim của tôi… Tôi mở từng trang nhật ký ra. Dòng chữ thân thương đập ngay vào mắt… “ MẤY NGÀY NAY NHỚ ANH NHIỀU LẮM, CÓ BIẾT KHÔNG ? KU FA CỦA NHÓC ?”….
Như có một luồng điện chạy ngược nơi sống lưng, tôi giật mình lạnh toát cơ thể, tôi đưa mặt nhìn sang bên phải, thấy mình đang đứng giữa một con đường đầy lá vàng rơi, khung cảnh này, rất quen……
Một chiếc lá rơi chạm vào vai tôi, tôi nhún người nhìn sang phía bên kia đường, là những tán thông xanh rờn và đẹp đẽ….. Tôi nhận ra nơi mình đang đứng… Đây là con đường nằm trong khu công nghiệp Biên Hòa…..
Tôi chưa kịp làm gì nữa, thì đằng sau, có tiếng xe đạp chạy tới. Tôi sững người không dám quay lại, tiếng cười nói vang vẳng bên tai như muốn giết chết tâm can tôi ngay lúc này…..
Hoàng Tử đang chở tôi bằng xe đạp…..
Họ chạy lướt qua tôi. Từ khóe mắt, tôi tuôn trào dòng nước mặn chát như chính đầu lưỡi tôi lúc này… Tôi đang nhìn thấy chính mình, đang nhìn thấy quá khứ….
Anh mặt áo somi màu trắng, tôi mặc áo thun nâu, đeo cặp táp đi học them.. Chiếc xe đạp màu xanh cũ kỹ được Hoàng Tử lóc cóc hì hục đạp, miệng cười tươi rói liên tục hỏi “ Em có nắng không?”. Tôi đấm vào vai anh vài cái, miệng chum chím nói lí nhí “ Dạ không mệt, được anh FA chở, em không mệt tí nào ^^”. ….
Hai người họ chạy mất hút sau những chiếc lá vàng, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ nơi đường chân trời…
Tôi vẫn đứng đó, tay cầm cuốn nhật ký, mắt ướt nhẹp vì khóc, môi run, cơ thể run, bàn chân cũng run, tôi không đứng vững, quỵ xuống….
Mặt đường bỗng đầy nước là nước, xung quanh tối đen, tôi thấy xốn vì mưa tạt vào mặt. Tôi lại đang ở đâu nữa vậy ?
Tôi đứng dậy, sút giật mình vì kế bên tôi là hai người nào đó đi xe đạp, trùm áo mưa nhưng dừng nép trong một con hèm nhỏ…. Tôi nhận ra anh – Hoàng Tử….
Người ngồi sau luồn tay vòng ra ôm Hoàng Tử, anh cầm tay người đó, nhẹ nhàng xoa nơi đầu ngón tay…. Cậu nhóc ngồi đằng sau khẽ kêu trong sự ngại ngùng…” Cơ thể anh ấm quá…..”
Gió bỗng thổi mạnh, tạt mưa vào thẳng mắt tôi, tôi dụi mắt vì quá rát. Khi mở mắt ra, lại thấy mình đang đứng trong một trạm xe bus nhỏ…..
Tôi nhìn thấy chính tôi – đang tiu nghỉu đứng nhón chân ngóng từng chiếc xe bus đi ngang qua… Trạm xe bus này, ở trước trung tâm thương mại Big C Đồng Nai…
Tôi lại gần chính mình – khuôn mặt non trẻ, ngây thơ của mình là thế ư ? Đẹp trai, à không, dễ thương thật… Tôi chua cay cười gượng trong sự dằn vặt “ Ngày ấy mình thật hồn nhiên…”.
Xe 602 dừng trạm, Hoàng Tử xuống xe, vẫy tay chào tôi… Cả hai nhanh chóng vào siêu thị Big C…. Anh đi trước, tôi theo sau……
Tôi làm rớt cuốn nhật ký, nên cúi xuống nhặt lên. Bỗng từng trang nhật ký không hiểu sao bay ngược lên cao, tung tóe khắp nơi, tôi hoảng hốt giơ tay chụp lại nhưng không kịp. tôi lại thấy mình đang ở trong căn phòng nào đó, rất đen, rất tối…..
Tôi trơ trọi không biết mình đang ở đâu…. Tôi lúng túng chạy tới chạy lui nhưng vẫn không tìm được lối thoát, tôi sợ hãi, tôi kêu gào….
Tôi ngồi quỵ xuống, toàn thân mệt mỏi như bị ai đó bấu lấy chân, không thể cử động… Tôi giãy chân nhưng không được. Tôi đập tay xuống đất, tay cũng bị cái gì đó giữ lại rất chặt và đau. Tôi cố nhướng người lên, thở gấp gáp và ngột ngạt….
Hoàng Tử xuất hiện, nhìn tôi, ánh mắt buồn bã và đầy cảm xúc…. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi, anh quay người bỏ đi mất…..
Tôi muốn gọi theo nhưng cổ họng khô rát và cứng đờ….
“ Hôn anh một cái đi em !”
Tôi giật mình quay lại đằng sau, Thợ Săn đang lè lưỡi nhìn tôi một cách đểu cáng. Thợ Săn nháy mắt với tôi, rồi toan nhào tới ôm lấy tôi. Tôi sợ hãi la lên “ Tránh xa tôi ra !”.
Nhưng vẫn không tác dụng, Thợ Săn ôm chầm lấy tôi, đè tôi xuống đất. Tôi không chống cự được. Toàn thân đau đớn và khó chịu.
Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng hãi hùng, nhưng cũng đầy kỳ lạ. Thì ra, nãy giờ tôi chỉ nằm mơ, một giấc mơ lạnh đến sởn da gà….
Co người lại và ôm lấy đầu gối, tôi thút thít khóc trong kìm nén….. Tự dưng, tôi nhớ đến Hoàng Tử…..
“Đã từng nguyện ước mơ như giai nhân Đắm say nhiều lần ngọt ngào ái ân Đã từng nguyện ước như đôi thanh tân Có nhau thật gần để mình sát thân Đã từng nguyện ước chỉ riên đôi ta Sao giờ lạc bước cô đơn phôi pha Nhớ ra tình xa nhớ ra người xa vẫn chưa phai nhòa…”
|
Phải… dù sao, Hoàng Tử cũng là tình đầu của tôi.. Phải rồi, chỉ là mình đang nhớ lại chuyện cũ, không có gì đâu mà… Tôi tự nhủ… Phải rồi, chỉ là mơ, không phải thật…
Nhưng tại sao.. tại sao nước mắt lại ứa ra trên gò má tôi… tại sao tôi lại khóc, khóc cả trong mơ, khóc ngay thực tại… Tại sao, tại sao kỷ niệm xưa với Hoàng Tử lại ngọt ngào, trong sáng và lãng mạn đến thế……
Phải chăng là, có một khoảng thời gian, tôi vô tình quên mất Hoàng Tử từng yêu tôi như thế nào, tôi bị cơn giận hờn che lấp mọi thứ… Phải rồi, dù anh có đột nhiên bỏ rơi tôi không một lý do,. Nhưng, anh cũng từng yêu tôi tha thiết và chân thành, anh chưa bao giờ làm tôi tổn thương cả…..
Tại sao ngày ấy tôi ngốc nghếch vì giận anh mà không yêu anh nữa, đâm đầu chọn lựa Thợ Săn, để rồi tôi mất Thợ Săn, mất luôn cả anh…
Giá ngày ấy anh không buông tay tôi, giá tôi cố suy nghĩ kỹ thêm một chút và nhẫn nại kiên trì… Giá như cả hai cùng cho nhau một cơ hội ĐÚNG LÚC … Giá mà tôi và anh chưa hề giận nhau…..
Tôi bất chợt thốt lên vài tiếng :” Chỉ là quá khứ thôi mà…”
Chuông Gió
Tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và em – ngày một xa hơn. Dù vẫn đi cùng nhau, vẫn ôm ấp nhau, vẫn chở nhau đi đây đi đó, nhưng cảm xúc của cả hai – dường như đã khác…
Tôi luôn cảm thấy mình chưa thật sự hiểu em, chưa phải chỗ dựa an toàn và vững chắc cho em… Tôi cứ luôn tự hỏi : Mình có phải mảnh ghép thật sự phù hợp với em hay không ?
Đôi lần nhìn em thẫn thờ nhìn trời nhìn đất với cặp mắt trống rỗng và vô hồn, tôi lặng lẽ nhói đau con tim. Em có biết không….. Anh nhói, vì anh không thể biết trông con mắt kia, đang chất chứa ai, hình ảnh gì…..
Tôi rất nhiều lần ôm em thật chặt, để hai con tim cạ vào nhau và cùng đập, để hơi ấm và mùi cơ thể quyện vào nhau, để hai đứa thuộc về nhau mãi.. Nhưng… những điều ấy, dường như không có tác dụng….
Lẽ nào giữa tôi và em, chỉ là một cơn say nắng ?
Tình cảm tôi trao em là thật, nhưng em, có thật sự yêu MỖI MÌNH TÔI ? Hay trong lòng em, vẫn còn vài chỗ nhỏ dành cho ai khác……
Vì em, tôi đã gắng gượng thay đổi bản thân rất nhiều, kiềm chế bớt tính sỡ hữu và hay ghen lại… Nhưng rồi, tôi đã đầu hàng với chính mình…
Tôi không đủ cao thượng, dù tôi đang tự đánh lừa với mình, là tôi sẵn sàng tha thứ và chấp nhận em, nhưng khi nhìn em, tôi lại nghĩ em từng ôm ai đó, em từng hôn ai đó, biết đâu, em cũng từng quan hệ với ai đó thì sao…
Tình yêu dễ làm người ta đánh mất lý trí, kể cả nhân cách.. Ngột ngạt. Bức bối… Tôi đang lạc trong chính chuyện tình cảm của mình…
Yêu em, sao khó, sao đau đến thế….
Ngày hôm qua, tôi tình cờ bắt gặp cái người từng ngồi với em trong quán café dạo nọ, người mà em từng gọi là Hoàng Tử….. không phải người tên Thợ Săn mà Phong từng kể cho tôi nghe…
Tôi vờ đụng vào anh ta, rồi tìm cách bắt chuyện. Tôi không nói mình là bạn trai của em, nhưng tôi nói “ Có phải anh là Hoàng Tử”. Người đó hơi bất ngờ, tôi lại tiếp tục “ Anh có quen ai tên là *** không ?”. Người đó hơi chần chừ, rồi lại gật đầu…..
Hai chúng tôi vào một quán café để nói chuyện. Hoàng Tử rất chu đáo và lịch sự, tôi cứ chú ý đến anh ta, không bỏ sót chi tiết nào. Tôi đang soi ‘ người yêu cũ” của người yêu mình….
Hoàng Tử mở đầu câu chuyện rất nhẹ nhàng “ Anh và em ấy sao rồi ? Hai người vẫn ổn chứ ?”. Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ta vào thẳng ngay vấn đề, không một chút né tránh….
“ Anh sao vậy ? sao không trả lời tôi ?” – Hoàng Tử mỉm cười. Tôi trả lời tử tế và lịch sự “ Chúng tôi vẫn ổn, cám ơn anh. Anh là bạn trai cũ của người yêu tôi, đúng không ?”. Hoàng Tử lại cười, rồi gật đầu.
Tôi quan sát rất kỹ, Hoàng Tử không có gì là giả dối hay giả tạo. Từ nãy đến giờ, hành động của anh ta rất tự nhiên và bình thường, cả cách nói chuyện cũng vô cùng lịch sự và biết chuyện, khác hẳn với suy nghĩ ban đầu rằng anh ta sẽ này nọ hoặc dè dặt.
“ Anh quen em, rồi anh thấy em là người như thế nào ?” – Hoàng Tử nhìn tôi, thở dài khó hiểu. “ Em rất dễ thương, ngoan và biết điều. Chỉ có một khuyết điểm nhỏ, đó là em yêu tôi quá nhiều mà thôi” – tôi trả lời một cách hóm hỉnh. Hoàng Tử hơi không hiểu ý, rồi như chợt nhận ra ý của tôi, anh ta cũng cười.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất thoải mải và bình thường, tôi đánh giá Hoàng Tử là một người tốt, thật thà. Nội dung cuộc nói chuyển cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là hỏi thăm qua lại, nhưng trước khi về, Hoàng Tử có nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ : “ Anh nhớ phải chăm sóc em thật tốt, và không được làm em buồn. Quan trọng, là hãy giữ em thật chặt, nhưng đừng làm em đau…”. Tôi hỏi lại “ Giữ em thặt chặt nhưng đừng làm em đau ? tại sao lại mâu thuẫn như vậy ?”….
Hoàng Tử chỉ cười…..
Chính câu nói ấy làm tôi phải trằn trọc và thao thức.. Một người tốt như Hoàng Tử, lý nào lại chia tay em ? Lý do họ chia tay là gì ? Càng tò mò, tôi lại muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn, dù lý trí đã ngăn cản “ Biết ít thôi, biết nhiều sẽ không tốt”…..
|
Phong
Tôi từ chối tình cảm của Mưa, dù biết bé ấy sẽ buồn lắm, có thể tôi là mối tình đầu của bé, nhưng biết làm sao được, tôi trót trao trọn con tim cho em mất rồi…..
Tôi phát hiện ra rằng, yêu đơn phượng sẽ khiến tình cảm thêm sâu đậm và khó dứt ra hơn…. Ngày nối ngày, tôi lại thêm yêu em, yêu em nhiều, nhiều đến nỗi dù biết mình ngốc khi sẽ không có kết quả, nhưng vẫn đâm đầu vào yêu, yêu không hối tiếc.. Tôi luôn hy vọng, sẽ có một ngày nào đó, chuyện của tôi và em sẽ có kết quả, dẫu là khó, nhưng xương rồng vẫn mọc được trên sa mạc, thì lẽ nào, tình cảm của tôi lại không cảm hóa được em.. dù rằng, tôi là người đến sau….
Tôi ngắm hình em trong màn hình laptop, càng ngắm càng yêu, đến nỗi có thể bới một tô cơm trắng ngồi đó ăn, chỉ cần nhìn em, là tôi đủ no rồi. Có thể hơi biến thái, nhưng khi yêu, tất cả mọi sự biến thái đều có thể chấp nhận được…..
Tôi vẫn đang ghim cái người tên Thợ săn đó, nếu gặp lại hắn, nhất định, tôi sẽ tra hỏi nhiều hơn, thậm chí đánh cho hắn một trận. Tôi không hiểu con người đó chết đi sống lại để làm gì, khi sự xuất hiện của con người đó, không khiến ai vui vẻ ? ….
Nhưng vì em, nhất định tôi sẽ điều tra về Thợ săn…
Và, tôi quyết định gọi điện cho Thỏ , vì Thỏ là người yêu cuối cùng của Thợ Săn !!
#131 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - Tập 58 : Chuyện buồn em phải quên
Phong
Anh nhìn thấy những giọt nước mắt mệt mỏi và lăn dài trên gương mặt em…. Em không nói nhiều, nói rất ít, đôi khi em cười vu vơ, nhưng rất buồn…..
Sáng nay mưa lất phất, không đủ lớn để ướt quần áo, nhưng đủ mạnh để khiến người ta thấy lạnh. Ly café nóng hổi cũng không thể sưởi ấm trái tim em…và anh…
Anh bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi thăm quen thuộc. Em trả lời hiền từ và nhẹ nhàng, em gầy đi nhiều lắm…. Anh muốn đưa tay xoa vào đôi mắt buồn của em, một nỗi buồn không có điểm dừng….
Em nói em thấy lạnh, rồi em xoa xoa hai đầu bàn tay, đưa lên miệng thổi. Nhìn em như chú mèo con bị mắc mưa, anh chợt cười, sao em đáng yêu quá…..
Em cũng nhìn anh cười, nụ cười bình yên và thanh thản….
“ Đi uống café sáng với anh, không sợ Chuông Gió ghen hả ?” – anh chọc em bằng cái giọng rất ngộ nghĩnh. Em bâng quơ ngậm cái muỗng vào miệng “ Sợ, hay không sợ, thì em cũng đã ngồi đây với anh rồi ^^”….
Em ngây thơ và bé nhỏ, với anh là như vậy. Dù em có thế nào, em vẫn mãi là cậu trai nhỏ trong lòng anh, là người luôn cần anh che chở và bảo vệ… Em à…
“ Sáng mưa thật buồn anh nhỉ…. Em ước gì mình có thể giống những hạt mưa kia….” – em ngước ra ngoài quán. “ Làm hạt mưa chi vậy em ?” – anh hỏi. “ Để luôn được tinh khiết và không bị vẩy đục…” ….. Mắt em hơi buồn…. Anh tìm cách chọc em cười “ Em sai rồi, nước mưa bây giờ bị ô nhiễm, không còn trong sạch nữa đâu ^^”… Anh vừa nói xong, em bỗng khựng lại… Anh biết, anh đã lỡ lời….
“ Ừ, thì em có còn trong sạch nữa đâu… Em…” – em buồn bã, anh cắt ngang lời em nói bằng một câu chuyện khác “ Em biết ông trời ổng đang nói gì không ?”….
“ Ổng nói gì vậy anh ?” – em xoe tròn mắt. Anh nhìn em, rồi lấy hơi, tuôn một tràn “ mùi mẫn” : “ Ông trời ổng nói rằng, trời lạnh thế này, vậy mà có hai kẻ ngốc ngồi dưới này, chẳng chịu ngồi áp lại gần nhau cho nó ấm ^^”. Em nheo mắt nhìn anh, rồi cười….
Anh định bắt đầu câu chuyện mà anh định nói với em, nhưng thấy em đang vui như vậy, anh cũng không nỡ làm em bị vẩn buồn. Dù vậy, anh cũng quyết định nói với em, càng sớm càng tốt…
“ Hôm qua anh có đi gặp Thỏ.. Em còn nhớ Thỏ chứ….” – anh quan sát nét mặt của em. Em có vẻ gì đó rất lạ, dường như em không vui, nhưng, em vẫn cười buồn…. “ Rồi sao nữa anh ?’….
“ Em yên tâm, anh không có tình ý gì với cậu ấy đâu, anh gặp cậu ấy chỉ để hỏi một vài chuyện – anh ngừng lại một chút - … vài chuyện về em…. “ – nghe tới đó, em trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên “ Về em ?”…..
“ Ừ, về em, và về… về Thợ Săn nữa….” – anh nói xong, sắt mặt em bỗng tái xanh và nhợt nhạt. dường như cụm từ Thợ Săn khiến em bị ám ảnh…
“ Anh hỏi rồi cậu ấy nói gì với anh ?” – em e dè và lúng túng. Anh cười lắc đầu, tỏ ý không sao đâu, em đừng quá lo. “ Thỏ nói ít lắm, nhưng toàn thông tin quan trọng”….
“ Cậu ấy kể cho anh nghe chuyện giữa em và cậu ấy, rồi quá trình cậu ấy và Thợ Săn quen nhau ra sao. Em muốn nghe lại quá trình ấy không ? Anh có lén ghi âm nè ?” – anh trêu em, vậy mà em tưởng thật, vội xua xua tay “ thôi khỏi”….
“ Thỏ chưa biết chuyện Thợ Săn còn sống đâu….” – anh nghiêm túc….. Em run run cơ thể, nhìn anh với câu hỏi đầy sợ hãi “ Thợ Săn còn sống, là thật hở anh…” .. Anh gật đầu “ Ừ, anh đã từng gặp và nói chuyện với anh ta”.
Em sụi người như quả bong bóng bị xì hơi… Môi em nhạt đi, anh lo lắng hỏi em có sao không, em ra hiệu không sao, rồi nói anh hãy kể tiếp…
“ Anh gặp Thợ Săn, có trò chuyện với anh ta… Anh ta không chịu thừa nhận anh ta là Thợ Săn, dù anh có gài hàng cỡ nào, anh ta vẫn không chịu để lộ….. Nhưng khi anh nhắc đến bài hát Please Don’t …. “ – anh ngưng lại, không nói nữa, quan sát thái độ của em như thế nào. Dường như cụm từ Please Don’t có một tác động khá mạnh đến em……
Em chậm rãi khuấy đều ly café, rồi uống một ngụm nhỏ… Em đang rất buồn, nỗi buồn không chỉ lộ ra ở đôi mắt, nỗi buồn hằn trên những nếp nhăn trên trán em….
“ Khi anh nhắc đến bài hát Please Don’t, anh ta có hơi lúng túng một xíu, nhưng rồi cũng tiếp tục phủ nhận, ngoại trừ một câu nói rất khó hiểu…” – anh lại dừng, lúc này, em vẫn không dám nhìn vào mắt anh – “ anh ta nói rằng : Nếu con mồi đã bị trọng thương và thoi thóp chết, nếu là anh, anh có lại gần giúp nó chữa trị vết thương, hay sẽ bỏ mặc cho nó chết ? Bản thân người Thợ săn là kẻ săn mồi, đó không hẳn là do lý trí, đó còn là một bản năng sinh tồn….. Hay.. là một thú vui bệnh hoạn….” – anh kết thúc câu nói bằng một cái thở dài…
“ Anh xin lỗi vì đã kể chuyện này cho em biết, anh muốn giấu em, nhưng nhìn em mỗi ngày lại bị anh ta ám ảnh, anh không nỡ đành lòng … Thà kể cho em nghe sự thật anh ta còn sống, em sẽ không còn bị bấn loạn giữa ảo giác và thực tại nữa… Em ơi….” – anh tha thiết nhìn em trìu mến. Em ngước lên nhìn anh, mắt em ngấn lệ. Nhưng rồi em nở một nụ cười nhẹ, rất nhẹ….
Anh thắc mắc không hiểu vì sao em lại cười…. Đó là nụ cười bí ẩn nhất mà anh từng nhìn thấy… Rất lạ và nhẹ nhàng… Em thở dài một cái, rồi nói nhanh như bị ai giục :” Anh ấy còn sống, vậy là em yên lòng rồi. Em cứ nghĩ anh ấy mất, vì em không có cơ hội được nói câu xin lỗi với anh ấy. Em cứ ngỡ anh ấy còn uất ức nên hiện hồn về tìm em, Giờ thì em đã rõ, nên… em sẽ không còn bị ám ảnh nữa đâu anh…”
“ Em có lỗi gì mà phải xin anh ta ? Anh ta là người có lỗi chứ ?” – anh ngạc nhiên.
“ Cả hai cùng có lỗi…. !” – em gằn giọng, nhưng không phải theo kiểu hằn hộc, mà là theo kiểu tuôn trào ra những gì em chất chứa bấy lâu nay,,,
“ Em đã sai khi giận anh ấy quá lâu…. Em sai khi trách lầm anh ấy và luôn nghĩ anh ấy là người xấu….. “ – em vừa nói vừa cười, nhìn em, tôi chỉ thấy đáng thương và muốn ôm em vào trong bờ ngực ….
“ Vậy em có đủ can đảm để đối diện với con người đó không ?” – anh hỏi em một câu mà anh biết chắc rằng em sẽ không trả lời được. Thật vậy, em im lặng.. một khoảng không im lặng ngột ngạt đến đáng sợ….
Rồi, em phá lên cười. Hôm nay, em không phải là em của mọi ngày. Hôm nay, em là người khác….. Em đưa tay lên chống vào trán, rồi nói nhanh “ Ủa rồi nói đến Please Don’t xong, anh ấy bỏ đi hở anh ?”.
Anh gật đầu. Em cũng không hỏi gì thêm. Anh biết, em vẫn còn thái độ né tránh anh ấy, có thể vì em còn yêu, anh cũng không biết nữa…. Dù vậy, anh rất mong, trái tim em đừng bị tổn thương bởi một ai kia, lúc đó, có thể trong trái tim em là vị trí anh luôn hằng mong đơi….
Em ngân lên một đoạn nhỏ trong bài Please Don’t , em giương đôi mắt hí nhìn lơ đãng xung quanh, như mọi vật xung quanh đều vô hình, chỉ có em, và em.. Sao, em không nghĩ đến cảm xúc của anh…..
“ Mà Thỏ công nhận, cũng đáng yêu em nhỉ. Hèn gì Thợ săn bị cậu ta chinh phục ^^” – anh uống hết ly café, em nhìn anh cười :” Dạ, Thỏ dễ thương mà anh. Cậu ấy hơn em ở chỗ, biết nũng nịu, chiều chuộng người yêu hơn em, Còn em thì lúc nào cũng như một thằng tự kỷ, sao mà yêu cho được “.
“ Ủa, anh thấy em cũng nũng nịu, nhõng nhẽo lắm mà, y như chú mèo con !” – anh thắc mắc. Em lắc đầu cười :” Tại giờ em lớn hơn, suy nghĩ thoáng hơn, nên những suy nghĩ tự ti ngày ấy, em không nghĩ đến nữa, Với lại, là uke mà không nhõng nhẽo, seme chán thì sao anh ? ^^”….
“ Thỏ ghét em lắm đấy.. “ – anh nói, ra vẻ nghiêm trọng. Em hơi đơ mặt. Rồi anh nhổm người dậy, nói nhỏ vào tai em “ Anh chỉ đùa một chút thôi ^^”. Em dọng vô bụng anh một cái, rất đau….
“ Cám ơn anh..” – em nói. “ Sao lại cám ơn anh, anh có làm gì đâu mà em cám ơn ? – anh gãi đầu. “ Thì anh chỉ cần biết thế thôi, thắc mắc chi nhiều ^^ “ – em nháy mắt, khó hiểu….
Trong anh đang cồn cào một suy nghĩ thật sự sai trái và đê tiện nhất đời mình … Hay là, anh giựt bồ của bạn thân đi….
|