Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh trai Lọ Lem
Cái anh hướng dẫn viên thật đẹp trai, ga lăng và vui tính. Thấy tôi mệt, anh ta liền lăng xăng tới hỏi han, còn kể cho tôi nghe một câu chuyện vui để tôi cười . Mặc dù câu chuyện không thật sự khiến tôi thấy mắc cười, nhưng tôi vẫn cười “ lấy lệ” cho anh ta vui.
Nhìn anh hướng dẫn viên thật quen, giống như tôi đã thấy ở đâu rồi. Tôi nhìn kỹ anh ta một chút, rồi phá lên nói “ Kim Bum !”. Anh ta cũng giật mình, tôi xấu hổ, đỏ ửng cả mặt, rồi lí nhí nói “ Nhìn anh giống Kim Bum lắm “. Anh ta nghe vậy, cũng cười rất to, rồi lấy tay đụng vào tay tôi, kiểu như vỗ bạn bè.
Chuông Gió không hiểu từ đâu lù lù xuất hiện, chen vô đứng giữa tôi và anh hướng dẫn viên. Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm nghị, rồi quay qua cười với anh hướng dẫn viên, nhưng nói một câu theo kiểu dằn mặt : “ Ở trong tolet có thằng kia bị đánh vì dám tán tỉnh vợ người ta, không biết thằng đó có chung tour với mình không ta “. Anh diễn tả lại cảnh thằng đó bị đánh thế nào thế nào, tôi đứng xem mà bụm miệng cười nắc nẻ, rất tếu.
Anh hướng dẫn viên dường như hiểu ý, cười rồi nói đi vô rửa mặt, sẵn tiện xem vụ đánh nhau như thế nào. Trước khi đi, anh ta không quên quay lại nhìn tôi một cái.
Khi anh ta vừa đi khuất, Chuông Gió liền kéo tay tôi lại, đưa sát mặt vào mặt tôi, cười tươi rồi nói “ Vợ anh cũng ghê quá ta”. Rồi anh nhéo má tôi một cái. Tôi la đau “ Anh….làm gì kỳ dạ, người ta thấy kìa”. Anh nói to “ Có sao đâu, vợ anh, việc gì ngại”.
Anh nắm tay tôi, dắt lên xe. Tôi ngượng ngùng cứ cúi mặt xuống. Vô tình, tôi thấy anh Phong đứng ngẩn người ở đằng sau tôi… Vẻ mặt của anh, rất buồn….
Phong
Lẽ ra, tôi không nên tham gia chuyến đi này..
Vì – nỗi buồn của tôi, chỉ càng thêm lớn… Khi nhìn lại, chỉ thấy buồn, buồn và buồn hơn…
Sau sự việc giận nhau, dường như Chuông Gió càng yêu em hơn nữa. Nó luôn biểu hiện tình cảm, rất thân mật với em. Dù biết em và nó là người yêu, có đụng chạm nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng sao, tôi vẫn thấy ghen….
Em không biết rằng, tôi muốn thay thế vị trí ngồi của Chuông Gió nhiều như thế nào. Tôi muốn được là người ngồi kế em trên băng ghế, để thỉnh thoảng em sẽ tựa đầu vào vai tôi, tôi sẽ được nhìn em thật gần, thật gần…
Ngồi ở băng ghế song song, nhưng, tôi chẳng dám quay sang nhìn em, vì tôi sợ sẽ thấy cảnh tình tứ giữa em và Chuông Gió. Đau. Nhói. Buốt….
Chuông Gió vừa nhéo má em, còn công khai nắm tay “ lôi” em lên xe. Tôi lúc đó định lại nói chuyện với hai người, nhưng hiểu ra mình chỉ là kẻ dư thừa, tôi đã đứng yên lặng, nhìn họ… Em tình cờ thấy tôi buồn… Đôi mắt em, có cái gì đó, cái gì đó rất lạ và khác… Em biết tôi đang buồn…
Lên xe, Chuông Gió đưa tôi lon nước ngọt, tôi xua tay nói không khát, nó cười, bỏ lại trong balo. Cậu trai tên Mưa kia, nãy giờ cứ ngủ gật, chẳng ý tứ gì xung quanh, nằm gật xuống hết cả băng ghế. Tôi phải khều khều kêu, nhưng cậu ta ngủ như chết, chẳng chịu dậy.
Tôi gọi lại lần hai, to hơn. Cậu ta vẫn “ bất tình”. Tôi bực mình đánh vào tay cậu ta một cái. Cậu ta hoảng hồn, tỉnh dậy, mặt mày đờ đẫn và ngu ngu, miệng còn say ke….
Tôi trố mắt nhìn cậu ta. Hình như cậu ta bị quê, liền lấy cái áo khoác che mặt lại, quay qua bên kia, khép nép như con nít. Tôi lắc đầu, cười nhếch miệng. Cậu ta vẫn còn quê.
Nhận thấy phía dưới ghế chỗ mình ngồi có gì đó ướt ướt, tôi nhổm dậy. Có khi nào….
Tôi liền khều cậu ta, hỏi « cậu bị chảy ke xuống ghế tôi kìa ». Cậu ấy đỏ bừng cả mặt, nói nhưng mắt nhìn láo liên « à…chắc….anh lộn rồi…làm gì có….không…không có đâu ». Thấy cậu ta xấu hổ như vậy, tôi cũng không nói gì thêm, Chắc lát nữa quần tôi cũng sẽ khô thôi !
Trời về khuya rất lạnh, do nhiều người góp ý nên cậu hướng dẫn viên đã điều chỉnh máy lạnh xuống thấp, mấy bạn nữ ngồi phía sau thì phản đối, đòi bật mạnh hơn nữa vì nực ? Cuối cùng, cậu hướng dẫn viên đành phải nhường mấy bạn nữ đó cho êm chuyện.
Tôi không ngủ được, cứ thao thức. Trông khi cậu Mưa ngồi kế bên thì tiếp tục « đắm chìm » trong giấc mộng, không còn biết trời trăng gì nữa. Tôi nhìn về bên cạnh, Chuông Gió đã ngủ say, em cũng nhắm mắt nhưng tôi biết là em chưa ngủ. Em mệt và say xe…
Tôi lấy điện thoại, nhắn cho em dòng tin : « Ráng lên em, ráng chịu chút thôi, sáng mai là tới biển rồi ». Em mở mắt, lấy điện thoại, đọc xong, em quay qua nhìn tôi, khẽ cười….
Nụ cười của em thật bình yên và nhẹ nhàng…..
Em nhắn lại cho tôi « sao anh biết em đang mệt ? Em cứ thấy ợn ợn trong người… » .
“ Anh biết chứ, thấy sắc mặt em là biết rồi. Em muốn ói mà ói không được đúng không ?”. Tôi nhắn
“ dạ.. Em có uống thuốc rồi mà vẫn nhức đầu và say xe, không biết em chịu đựng đến sáng mai nổi không nữa. hic “ – em
“ Em là siêu nhân mà ^^ Có hai chàng đẹp trai ngồi hai bên, em còn sợ gì nữa ^^ » - tôi
“ Hi… Em mà ói là quê lắm đó anh… mà sao anh không ngủ đi ????” – em nhắn
“ Anh không ngủ được, em đang mệt, sao anh ngủ được…..”
“ Thì anh cứ ngủ đi, hơi đâu thức lo cho em… Ngốc…. “
“ Ừ, anh đúng là ngốc thật ^^ Nhưng thà là thằng ngốc để lo cho em, còn hơn là thằng khờ bỏ mặc em…”
“ Ngốc và khờ khác nhau chỗ nào vậy anh ? )) “
“ Ngốc đáng yêu hơn khờ. Giống trong phim Tình Người Duyên Ma, có câu thoại thế này : Anh đúng là ngốc thật, nhưng anh không ngốc đến mức không biết vợ mình là ma. Ma thì đáng sợ thật, nhưng ĐỂ MẤT EM, còn đáng sợ hơn nữa……”
“ Thế ý anh nói em là ma phải hông ? oánh anh giờ »
« Em không phải ma, em là tiểu hồ ly nhỏ của anh…. »
« Sao lại là hồ ly dạ anh ? ^^ »
« Nếu em là hồ ly Đát Kỷ, anh tự nguyện làm Trụ Vương say mê em ^^ »
« hihi… Vậy nếu em là hồ ly Nhiếp Tiểu Thanh thì sao anh ? »
« Thì anh sẽ là cái anh chàng Ninh Thái Thần khù khờ đó, hiểu chưa ngốc.. »
« hả…. sao giờ anh nói em ngốc…Em không chịu… »
« Em ngốc thật mà, ngốc nên nãy giờ mới tốn tiền nhắn tin điện thoại với anh, dù hai đứa ngồi gần nhau thế này… ^^ »
Em nhìn sang phía tôi, hơi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, rồi em nhắn dòng tin « Nghỉ chơi anh luôn ^^ Bo xì, không nói chuyện nữa, em ngủ đây ^^ ».
Tôi cũng cười với em…. Ngốc…
Tôi không biết chuyện giữa ba đứa sẽ tiếp tục kéo dài và kết thúc như thế nào, nhưng….nếu được, tôi chỉ muốn dừng mãi ở khoảnh khắc này… tôi yêu em, em hiểu tôi, chỉ cần vậy là đủ…
|
Sóng
Chắc mọi người sẽ thắc mắc Sóng là ai ?
Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu : Có ai đã từng nhìn sóng bao giờ chưa ?
Vậy, theo mọi người, sóng ồn ào, hay sóng lặng lẽ và thu mình ?
Tôi còn nhớ trong bài thơ « Sóng » của nhà thơ Xuân Quỳnh, có một khổ rất hay :
« Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể »
Tôi là sóng, và sóng của tôi, là sóng trong bài thơ này…
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch của công ty Saigontourist. Tôi tên Sóng, nhưng quê tôi ở Biên Hòa, chẳng liên quan gì đến sóng…
Tôi ví mình là sóng, vì tôi thấy cuộc đời mình hệt như một con sóng, khi còn nhỏ thì êm đềm, nhưng khi lớn, lại rất dữ dội và bão táp….. Khi còn nhỏ, tôi là sóng ở sông, và khi lớn, tôi là sóng nơi biển khơi xanh thẳm….
Mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng về cuộc đời mình, tôi cũng có câu chuyện riêng , câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi 18 tuổi…
Ở lứa tuổi 18, tôi cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, tinh khôi, vô tư, suốt ngày chỉ lo nghĩ đến học, đậu tốt nghiệp, đậu đại học……
Tôi không yêu đương nhăng nhít như mọi thằng seme khác đâu. Tôi quan niệm : mình phải lo học cho giỏi, sau này đi làm có tiền thì mới dám quen một bé uke nào đó. Nếu chưa thể lo cho uke, tôi sẽ không yêu ai ! Vì khi yêu, tôi thích chăm sóc, lo cho người tôi yêu.
Tất nhiên, có nhiều bé uke lớp 10, lớp 11 rất thích tôi, thậm chí có bé còn bạo gan rủ tôi đi hotel. Tôi không từ chối, cũng không đồng ý, Tôi chỉ hỏi bé ấy một câu : Thế bé có ý định sẽ lấy anh làm chồng không ?
Tôi tốt nghiệp cấp 3 và đậu trường Đại Học Ngoại Thương, tuy nhiên, chỉ sau 2 năm học, tôi đã chán và thi lại vào trường Saigontourist. Tôi nhận ra, việc học kinh doanh không phù hợp với mình, tôi thích công việc hướng dẫn viên du lịch…
Một phần cũng vì tôi thích đi đây đi đó, được ngắm sóng biển, được đến những nơi mà ngày nhỏ tôi chỉ dám mơ ước… Công việc khiến tôi yêu đời hơn. Tất nhiên, làm hướng dẫn viên, tôi phải dẻo miệng, khéo nói và có đôi mắt lẳng lơ đưa tình, chứ thực ra tôi không phải là người như vậy. Nhiều hành khách có ý với tôi, nhưng tôi đều khéo từ chối. Nếu tôi không thích, tôi sẽ không đồng ý…
À khoan đã, nãy giờ tôi chưa nhắc đến người yêu của mình…… Nói ra không ai tin, nhưng 27 tuổi, tôi vẫn chưa có mối tình nào, thậm chí là thoáng qua cũng không… Tôi say mê công việc, bận tâm đến cuộc sống này đến mức quên cả yêu…
Có lẽ nhiều người sẽ không tin, nói rằng tôi ít nhất cũng là hạng lừa tình này nọ, nhưng không ! Tôi rất nghiêm túc trong tình yêu, chẳng qua do tính chất công việc nên tôi phải làm ra vẻ như thế, chứ tôi rất đàng hoàng !
Nhưng trong tour hôm nay, trái tim tôi đã rung động….
Một người con trai không đẹp, nhưng lại làm tôi bị thu hút. Ngay từ khi cậu ấy vừa bước lên xe, tôi như bị trúng tiếng sét ái tính, chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy. Ở chàng trai này có cái gì đó rất đặc biệt…
Tôi biết cậu ta đi cùng với một người con trai khác, dường như họ là một cặp….. Tôi biết điều đó, nhưng trái tim tôi đã lỡ nhịp 4 mất rồi…
Khi xe đi đến Phan Rang và dừng để ăn sáng, rửa mặt, tôi có đi theo cậu trai ấy, cậu ta biết, quay lại hỏi tôi đi theo làm gì. Tôi hỏi suốt buổi tối hôm qua thấy cậu ta không ngủ được, có sao hay không…
- Cám ơn anh, tôi vẫn chưa chết ! – cậu ta cười tinh nghịch.
- Vậy phải để cho anh lo đó nha. Em là một hành khách trong tour của anh, em mà có bị sao, thì anh cũng không được yên ổn ! – tôi cười
Rồi em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.Ngay sau đó, là cái người ngồi cạnh cậu ấy cũng đi vô, đây là người tối hôm qua đã dằn mặt tôi. Thấy tôi, người đó có vẻ không ưa. Tôi vẫn cười và gật đầu chào.
Tôi để ý có một chàng trai khác, cũng hay lén dõi theo cặp kia, lúc nào cũng buồn buồn. Tôi đoán, đây là chuyện tình 3 người. Nếu thêm tôi vô, sẽ thành 4 người, hóa chẳng phải vui hơn sao ?
Xe không đến ngay Phú Yên mà dừng ở bãi biển Dốc Lết. Cả đoàn xuống xe và nghỉ ngơi, ăn trưa tại đây, cũng như sẽ tắm biển, chiều mới về khách sạn.
Thấy cậu trai kia đang đứng lóng ngóng vì mệt mỏi, tôi vội lấy điện thoại ra và chụp lén cậu ấy. Tôi còn chưa kịp lưu thì điện thoại tôi đã bị giựt……
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 53 : SÓNG TÌNH...
Anh trai Lọ Lem
Chuông Gió đột ngột giặt phắt điện thoại trong tay anh hướng dẫn viên. Ai cũng ngỡ ngàng không hiểu tại sao. Tôi lay người Chuông Gió “ Anh làm gì vậy ?”…
Chuông Gió im lặng khoảng vài giây, không nói gì, nhìn quanh mọi người, nhìn tôi, rồi cuối cùng nhìn vào anh hướng dẫn viên. Chuông Gió bỗng cười “ Tôi định mượn điện thoại của anh để gọi nhờ một cuộc gọi, mà gọi kêu hoài anh không nghe, do gấp nên tôi giựt luôn, anh thông cảm nhé”. Anh chìa điện thoại ra trả anh hướng dẫn viên.
Anh hướng dẫn viên hơi chần chừ, rồi vui vẻ nói không có gì, tiếp tục công việc của mình, hướng dẫn mọi người bãi tắm, cũng như nơi để đồ. Tour chúng tôi thuê cây dù từ số 8 tới số 15. Tôi, anh, Phong và bé Mưa cùng đến dù số 8, theo như vị trí sắp xếp của tour.
Anh Chuông Gió hỏi tôi mệt không, tôi lắc đầu, mặc dù trong người đã thấm mệt và nhức mỏi. Tôi bắt gặp ánh nhìn của Phong khi tôi nhìn sang hướng anh ấy. Chuông Gió lấy trong balo ra hai cái quần để thay, bé Mưa đã nhanh nhảu “lột đồ” ra sẵn, bé Mưa nói :” Em mặc sẵn quần bơi bên trong rồi, khỏi mắc công thay đồ”.
Tôi nói có lẽ chút nữa mình mới xuống tắm, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, sẵn tiện ngồi giữ đồ. Anh Phong cũng nói mệt, Chuông Gió thấy thế, cũng nói không đi tắm nữa. Bé Mưa đã chạy ào xuống biển từ lúc nào, giục balo quần áo ra ghế mà không sợ sẽ bị chúng tôi “ chôm chỉa”.
Anh hướng dẫn viên không biết từ đâu, xuất hiện đằng sau lung tôi, làm tôi cũng hơi giật mình.
- ủa sao mọi người không xuống biển tắm đi, biển ở đây đẹp lắm ! – anh hướng dẫn viên cười tươi, khoe nụ cười chói nắng của mình.
- Cám ơn anh, lát nữa chúng tôi sẽ xuống ! – Chuông Gió nhanh miệng.
- Không tranh thủ xuống tắm, vậy sao không “tự sướng” đi, cảnh ở đây mà chụp đăng lên facebook là đẹp hết chỗ chê ! Tôi cười nhẹ nhìn anh hướng dẫn viên.
- Hay mọi người cứ xuống tắm đi, tôi ở lại giữ đồ giùm cho, an toàn tuyệt đối ! - anh hướng dẫn viên đưa tay ra hiệu OK .
- Anh cứ… - Chuông Gió vừa nói thì tôi đã vội cắt lời anh – Cám ơn anh nhiều nha, vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn xuống biển cho khoay khỏa đầu óc ! – tôi cười nói.
Anh hướng dẫn viên bảo khoảng 5 phút sau quay lại. Khi anh hướng dẫn vừa đi khuất, Chuông Gió đã nhíu mày nhìn tôi tỏ ý không vui, tôi trấn an “ Do em cũng muốn xuống biển tắm, thấy nước biển trong xanh, em muốn….”
Tôi, anh và anh Phong, cả ba cùng đi xuống biển, anh chạy trước, rồi vẫy gọi tôi lại với anh, tôi te te đi tới, anh ôm chầm tôi, rồi cả hai cùng ngã xuống nước, tôi đánh anh vì té đau, anh cười thích thú.
Thật sự cũng đã lâu rồi, tôi chưa được đi chơi xa và vui đùa thõa thích như thế này. Bỏ qua áp lực của công việc, của tiền bạc và cuộc sống, tôi nhận ra mình dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm – khi cứ buồn và đau khổ vì nó… Hôm nay, được đối mặt với biển cả, với những bọt biển trắng xóa kia, tôi chợt thấy tâm hồn nhẹ bẫng hẳn đi, mọi buồn phiền dường như vơi đi một nửa….
Tôi đang suy nghĩ, chợt cảm giác có bàn tay ai đó chạm vào tay tôi, tôi quay qua nhìn, chỉ thấy anh Phong ở sát ngay sau lưng mình, anh có vẻ buồn buồn. Chuông Gió té nước vào người tôi, tôi liền gọi anh Phong “ Anh Phong giúp em chống lại kẻ địch”. Anh Phong cũng hào hứng tham gia trò té nước với tôi. Cả hai cùng “ liên minh” chống lại “ kẻ thù” chung là Chuông Gió …
Bé Mưa ở gần đó đang lặn hụp bơi, nhưng bơi theo kiểu gì thì tôi cũng không biết nữa.
Sóng
Tôi đang nằm trên ghế, thả lưng xuống, gác chân trái lên chân phải, đeo mắt kiếng đen, và bắt đầu ngắm nghía cậu ấy đang chơi đùa cùng hai người kia ở đằng xa…
Tuy tour chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra, cái người mà hay tìm cách gây sự với tôi, là bồ của cậu ấy. cách cậu ta biểu hiện với tôi, là cách của một seme bảo vệ uke của mình. Bảo vệ ở đây không có nghĩa là bảo vệ nguy hiểm. Đó là bảo vệ theo nghĩa ghen. Người đó đang ghen !
Tôi phì cười. Tôi chưa có hành động hay làm gì cậu ấy hết, nên những việc làm bảo vệ ấy hóa ra vô nghĩa, nhưng – biết đâu vì cái thói ghen tuông của người kia, sẽ giúp tôi dễ dàng tiếp cận với cậu ấy hơn…
Vì cậu ấy không biết rằng, tôi và cậu ấy đang ở biển, mà biển thì rất gần với nickname của tôi – SÓNG …
Tôi nhìn cậu ấy chơi đùa rất hồn nhiên. Dường như khi con người ta đã ấn tượng và để ý một người nào đó, thì mọi hành động, cử chỉ của người đó đều trở nên đáng yêu trong mắt người ta. Tôi cũng vậy…
Thật sự tôi vẫn chưa có cơ hội tốt để tiếp cận cậu ấy. Tôi sẽ tìm cách. Tour du lịch này không dài, vì vậy, tôi sẽ tranh thủ mọi cơ hội có được. Tôi là seme, mà seme thì không được nhút nhát.
|
Mưa
Thú thật, tôi không có biết bơi >.< Nãy giờ tôi chỉ “nằm xuống biển”, rồi quạt quạt tay ra vẻ giống đang bơi, mà toàn là uống nước, vì tôi mập mạp, nên chẳng thể nổi được trên mặt nước, cứ chìm chìm y như chú cá nhỏ đang sắp chết đuối, nguyên một cục thịt khổng lồ đang trôi bồng bềnh giữa biển. Thật kinh dị !
Chuyến du lịch này là phần thưởng cho tôi sau một học kỳ học tập căng thẳng. Ba mẹ đòi đi theo nhưng tôi thẳng thắn từ chối “ Con lớn rồi, năm sau con sẽ vô lớp 10, con không còn nhỏ nữa, ba mẹ cứ để con đi một mình”. Chuyến đi này tôi đi bằng tiền làm thêm của mình trong nhà hàng tiệc cưới, sau nhiều hôm vất vả làm phục vụ chạy bàn.
Nói là làm thêm, nhưng thực ra nhà hàng đó là của…..anh hai tôi , nhưng tôi muốn thử làm việc nên chủ động đòi anh hai cho mình được làm việc. Anh hai thấy em trai có ý, cũng không nỡ chối từ.
Thật sự, được đi chung với “ thần tượng” của mình, là một chuyện rất bất ngờ với tôi, hơn thế, tôi để ý quan sát, biết được anh ấy đi chung với người yêu, càng quá tuyệt vời, cứ như được xem phim free vậy, thật là đã ! Tôi vốn dĩ là Fan cuồng nhiệt của thể loại đam mỹ và truyện ngôn tình :3
Mà khoan đã, tôi ngồi kế một anh trai, mà anh này hình như là cái người tôi đụng trúng trong siêu thị, là người đã gieo vào trái tim tôi bốn chữ “ Tiếng sét ái tình”. Tôi đã yêu anh ấy ngay lần đầu định mệnh đó. Anh đẹp trai ơi :3
Ngồi kế anh ấy, tôi cũng đâu có thoải mái gì, chỉ là tôi giả vờ thế thôi, chứ run gần chết. Tôi còn ngủ say đến nỗi chảy ke, bị anh ấy nhắc nhở, lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất hoặc lấy cái bịch nylon trùm lên mặt. Hic, xấu hổ quá đi mất !!!! Tôi cố tình bơi vòng vòng quanh anh ấy, cốt để có cơ hội nói chuyện. Nhưng anh ấy cứ đơ đơ như một tảng băng. Tại sao tôi xinh tươi, mơn mởn thế này mà ảnh lại không thèm nhìn tôi, hay, ảnh là trai thẳng ?
Mải mê suy nghĩ, tôi không ngờ mình bị song đánh ập, lao đảo thế nào lại ngã ngay vào lòng ảnh. Tôi loạng choạng, vịn vào người ảnh, không may nắm cái quần tụt xuống…. Ảnh la lên “ Cậu làm gì thế ?”.
Tôi thề là mình chưa nhìn thấy gì hết, vì ảnh vội kéo quần lên rất nhanh. Nhưng những người xung quanh có thấy hay không thì tôi không dám chắc…
Thôi xong ! Coi như cơ hội của tôi với ảnh xem như hết. Ảnh sẽ không có thiện cảm với tôi….
Phong
Cậu trai ấy tuy hồn nhiên và vô tư, nhưng những hành động của cậu ấy, không những khiến tôi cảm thấy bực bội, mà còn làm tôi cảm thấy cậu ấy rất trẻ con. Đó không phải gu của tôi ! Hơn nữa, trái tim này suốt đời chỉ dành cho duy nhất một người…
Việc bị kéo tụt quần tôi không mấy quan tâm, nhưng điều làm tôi xấu hổ, là không biết em có vô tình nhìn thấy hay không, chỉ là ngay sau đó, tôi nhìn sang em, thấy mặt em đỏ, em nhìn tôi một cách ngượng ngùng….
Tắm biển chán chê, cả ba cùng lên bờ thay đồ để đi chụp hình. Chuông Gió mặc quần short xanh dương, áo thun body trắng, rất style. Em cũng chẳng kém cạnh gì, short nâu đỏ, áo thun xanh dương. Tôi đóng vai trò thợ chụp ảnh, đi theo để chụp ảnh cho em và Chuông Gió…
Cái người hướng dẫn viên, tôi chú ý cứ hay len lén nhìn em bằng cặp mắt thèm thuồng và thích thú. À không, nói thèm thuồng thì hơi quá, nhưng nó có gì đó khát khao và rực cháy. Chả trách Chuông Gió cứ ghen và liên tục gây sự với người đó…
Em chạy tí tửng lên mỏm đá, khoe chân và pose dáng chẳng khác gì người mẫu chuyên nghiệp.
- Vợ tui chụp ảnh pro quá ông ! – Chuông Gió nói hãnh diện.
- Vậy mà lượt like trên FB của ông luôn cao hơn của em ấy mới ghê….. – tôi châm chọc
- Thì đúng rồi, tại mấy bé uke khoái tui nên bu vô like khí thế, chứ còn uke với nhau,d ễ gì mấy bé ấy like cho vợ tui , dù vợ tui chụp ảnh rất cá tính !
- Nè nè, hai người thầm thì to nhỏ nhau chuyện gì dạ ? Sao anh Phong không chụp tiếp cho em đi ! – Em khoanh tay, ra vẻ giận, nhưng em cười.
- Thằng Phong khen vợ anh đẹp trai quá ! – Chuông Gió la to.
- Hả ???? – Em bất ngờ hơi bị lố, nhưng nhìn hai con mắt trố ra của em, cả tôi và Chuông Gió không nhịn được cười…
Rồi, Chuông Gió khoác vai em, ra hiệu cho tôi chụp cho họ. Chuông Gió đưa đầu sát đầu em, tôi bịm môi, dù trong lòng đang gào thét dữ dội….
Ừ, họ xứng đôi… Ừ, họ rất hợp.. Ừ, họ là một cặp…
Tôi bấm máy chụp… Em đang đứng cạnh người yêu của em…
« Hù ! ». Tôi giật mình, suýt tí nữa thì làm rơi cả máy. Cậu trai kia không hiểu ở đâu ra, lên bờ lúc nào. Cậu ta cười toe toét, tôi không cười hay có chút biểu cảm gì trên mặt. Tôi không thích.
« Chào anh Phong, em tên Mưa. Các anh đang chụp hình với nhau hả, cho em chụp với!”. Cậu ta vừa nhìn tôi, vừa nhìn em. Em gật đầu cười.
“ Khoan!”. Tôi nảy ra một ý định.
- Cảm phiền cậu cầm máy chụp cho ba chúng tôi được không ? – tôi đề nghị.
Cậu ta tiu nghỉa nhưng vẫn làm theo. Ban đầu, tôi đứng cạnh Chuông Gió, nhưng em chủ động ngỏ ý muốn đứng giữa. Ba chúng tôi cùng cười.
Cậu Mưa kia muốn chụp hình cùng tôi, tôi làm bộ lơ đi rồi nói chuyện khác.
Người hướng dẫn viên tập hợp mọi người lại rồi thông báo đoàn sẽ di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi.
Người đó đọc danh sách phân chia phòng. Không hiểu sao, người đó xếp tôi và em chung phòng, còn Chuông Gió thì chung phòng với Mưa.
Dĩ nhiên, ngay sau đó, một cuộc thõa hiệp diễn ra và tôi là người phải ở cùng Mưa. Chẳng lẽ tôi từ chối, nói rằng tôi muốn ở cùng em….
Nhìn em bước vào phòng cùng Chuông Gió, thật sự, tôi cảm thấy bất an trong lòng….. Làm sao tôi có thể chịu được, làm sao… Họ ở chung nhau, thế nào cũng có chuyện gì đó xảy ra.. mà, họ là người yêu của nhau, dù có chuyện gì, cũng là bình thường, việc gì tôi phải lo lắng và bất an….
Tôi nằm dài ra giường, cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng….. Cửa phòng mở, tôi cứ nghĩ là Mưa nên chẳng thèm nhìn. Nhưng…
Chuông Gió vỗ vai tôi “ Dậy đi anh hai, thay đồ, lát đi dạo phố với tụi này”. Tôi xoay người lại, ngạc nhiên…
- Gì mà ông nhìn ghê dạ. Chính em đã chủ động đề nghị tui qua ngủ với ông, và tui cũng muốn thế. Dù gì em cũng quen cậu Mưa kia, dễ ở hơn là để ông ở với cậu ấy. Hiểu hông – Chuông Gió đặt balo xuống, mang quần áo ra.
- Bộ… ông không muốn ở với em sao ? – tôi thắc mắc.
- Ở gì, muốn gì. Đánh ông chết giờ. Nghĩ tui là hạng người nhân cơ hội thế sao. Sớm muộn em cũng là người của tui, cần gì gấp, phải không ! – Chuông Gió tự tin.
Tôi gượng cười. Ừ, vì nó chưa biết chuyện em và Thợ săn nên mới bình thản và tự tin như vậy. Tôi rùng mình khi nghĩ nếu nó biết chuyện em từng **** h* với Thợ Săn, nó sẽ “ giết” cả hai người đó như thế nào…
|
Anh trai Lọ Lem
Phú Yên về đêm thật đẹp. Cả ba chúng tôi cùng nhau đi dạo, tôi đi giữa, anh và Phong đi hai bên. Anh kể những câu chuyện thú vị về những chuyến đi trước của anh và Phong.
- Nhớ có lần đi Nha Trang, thằng Phong giữa đường bị đau bụng, phải yêu cầu tài xế dừng xe gấp cho nó….. – Anh líu lo.
Anh Phong vội bịt miệng anh lại, anh cắn vào tay anh Phong, anh Phong la đau, rồi cả hai dí nhau thật dễ thương. Tôi đứng cười, cảm thấy bình an lắm…
Trời về đêm rất lạnh. Tôi hơi run, xoa xoa tay. Anh Phong vội cởi áo đưa cho tôi, nhưng rồi anh khựng lại, không đưa nữa. Anh quay sang nói với Chuông Gió “ Vợ ông lạnh rồi kìa..”…..
Tôi để ý, nét mặt anh Phong mấy bữa nay cứ buồn và thảm lắm… Tôi hiểu chứ… Chỉ là, tôi không biết mình phải làm cách nào để anh không còn buồn nữa….
Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được, vì bé Mưa cứ nói chuyện luyên thuyên. Bé bắt đầu kể từ khi mới sinh ra, rồi năm 1 tuổi, 2 tuổi. Bé cứ líu lo, tôi không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ lúc đó bé mới kể tới năm bé 2 tuổi rưỡi……
Mới 5 sáng, tôi đã thức dậy, chắc do lạ chỗ nên ngủ không được, một phần cũng vì Mưa. Tôi nhận ra mình đã nằm dưới đất từ lúc nào không biết, còn Mưa thì nằm úp mặt ngủ rất ngộ, nằm phía mép giường ngay trên tôi. Tôi hiểu, đêm qua mình bị Mưa “ tống” xuống đất.
Tôi thích không khí buổi sáng sớm, vì vậy, tôi ra ngoài để hóng mát, mặc thêm áo khoác vì lạnh. Đường phố chưa có nhiều người, chỉ có vài người dậy sớm chạy bộ tập thể dục.
Tôi vươn vai, thật sự, chỉ muốn mãi sống với giây phút này – yên bình, nhẹ nhàng, thoải mái…
Từ đằng xa, tôi thấy có một dáng rất quen đang chạy bộ. Hơi giống anh hướng dẫn viên, nhưng người này cởi trần, chỉ mặc chiếc quần thể dục ôm, tai đeo tai nghe. Mà…. Đúng là anh hướng dẫn viên thật,
Nhìn anh ta ốm nhưng không ngờ cũng có cơ ngực và body khá chuẩn. Thấy tôi, anh ấy cười rồi lại bắt chuyện.
- Sao em dậy sớm thế ? Ngủ không được hả ? – anh cười.
- Dạ, em còn mệt. Bé Mưa ngủ chung phòng cứ nói chuyện, làm em nhức đầu, dù bé ấy rất dễ thương … - tôi cũng cười.
- Hay em chuyển sang ở chung anh đi…. – anh ngỏ lời.
- Cám ơn anh, nhưng phiền anh quá, với, người yêu của em cũng rất ghen… - tôi nói nhỏ.
- À…à – anh cười to – hèn gì thấy anh ấy cứ dè chừng anh, thì ra là ghen.
- Có gì, anh thông cảm đừng giận anh ấy nha !
- Không sao đâu em, anh hiểu, vì em dễ thương thế này, phải lo giữ, đúng không
- Anh nói quá rồi…..
- Anh tên Sóng, còn em ! - anh cười rất đẹp trai.
- Anh có danh sách tour, lẽ nào không biết tên em ? Mà tại sao lại là Sóng ? – tôi tò mò
- Vì Sóng lúc thì ồn ào dữ dội, lúc lại lặng lẽ và dịu êm…..
- Sao giống trong bài thơ Sóng quá vậy anh ?
- Đúng rồi em. Anh hỏi em, là hỏi nickname của em kìa ! – anh cười.
- Dạ…. Anh trai Lọ Lem….
- Hả ? Anh trai Lọ Lem ?
Tôi gật đầu, cười.
Cả hai cùng nhau trò chuyện rồi trở về khách sạn, lúc đó tầm 5h45, trời cũng đã sáng hẳn. Anh Sóng theo tôi về tới tận phòng, dù tôi đã nói là không cần. Trước khi tạm biệt, anh còn ngoáy đầu lại nói nhỏ « Em dễ thương lắm, anh trai Lọ Lem à »….
Tôi đứng đơ mặt….
#119 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - tập 54 : Có những Bí mật
Anh trai Lọ Lem
Trở lại phòng và ngồi trên giường, tôi lơ ngơ nghĩ vu vơ một vài chuyện. Mưa vẫn còn say ngủ…..
Cái cách anh Sóng đối với tôi, hoàn toàn không bình thường. Tôi nhận ra, dường như anh Sóng có ý gì đó với mình, không phải tôi tự tin hay ngộ nhận. Nhưng, tôi hoàn toàn không muốn điều đó là thật….
Tôi đã có Chuông Gió, anh là cả thế giới đối với tôi, vì thế, tôi không cần thêm một ai nữa. Anh là mặt trời, mà trái đất thì chỉ cần một mặt trời là đủ. Trái tim tôi cũng không đủ rộng để chứa thêm ai nữa, dù có lúc anh Phong đã nhen nhóm đặt chân vào nơi ấy – dù là một ít…..
Biển đẹp nhưng biển cũng rất buồn. Thoạt nhìn, biển rất đẹp, nhưng không ai biết được tận sâu thẳm trong đó sẽ là những gì ? Trái tim tôi cũng như thế…. Tôi có rất nhiều bí mật và che giấu…
Tại sao phải giấu, tôi sợ điều gì ư……
Thật lòng những bí mật ấy, tôi muốn đem nó bên mình đến khi chết. Tôi không đủ mạnh mẽ và tự tin để đối diện với chúng thêm lần nữa, tôi đã quá mỏi mệt….
Tôi đứng bên lang can, mở rèm ra, ngắm biển từ tầng 5 của khách sạn. Mặt trời dần nhú ra khỏi những dãy phố kia, tôi một mình giương mắt nhìn về phía xa, cảm giác buồn bã và tự kỷ lại tràn về…
Tự dưng, tôi nhớ Hoàng Tử….
Có lúc, tôi ngỡ trong lòng mình vị trí của Hoàng Tử đã phai nhạt và dường như tôi không còn yêu Hoàng Tử nữa. Nhưng đó chỉ là tôi bị lý trí đánh lừa, khi tổn thương do Thợ Săn gây ra quá lớn, lớn đến nỗi nó đã vô tình che lấp đi tình cảm tôi dành cho Hoàng Tử……. Tôi đã tôn thờ Thợ Săn quá nhiều mà không mảy may để ý rằng, giữa tôi và Hoàng Tử, cũng từng có một mối tình rất đẹp…
Tại sao tôi lại so sánh Hoàng Tử và Thợ Săn, khi rõ ràng tình yêu của hai người dành cho tôi là hoàn toàn khác nhau ?
Tôi và Thợ Săn yêu nhau vội vã, nhanh và khi anh đi, tôi bị sốc… Những kỷ niệm của hai đứa là rất ít, không đủ để tôi nhớ chuyện vui. Nỗi buồn do Thợ Săn mang đến lại quá nhiều, lấn át đi tất cả, vì thế, tôi buồn vì Thợ Săn – nhiều hơn là buồn vì Hoàng Tử…
Tôi và Hoàng Tử không yêu nhau vội vã. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ từ những lá thư, xưng anh và nhóc. Chúng tôi yêu nhau qua từng con chữ, đồng cảm qua từng câu chuyện sinh hoạt thường ngày. Tình cảm ấy là chân thành và đúng nghĩa…..
Chỉ là khi anh bỏ tôi, nỗi đau ấy có phần sốc, nhưng anh chưa làm gì tôi cả, anh chẳng động gì đến thế xác tôi, vì thế, nỗi đau ấy chỉ là nỗi đau về tinh thần, nên nó không đau bằng nỗi đau thể xác – tinh thần như của Thợ Săn. Kỷ niệm vui giữa tôi và Hoàng Tử, thậm chí còn nhiều hơn cả Chuông Gió…..
Tôi thừa nhận, tuy yêu Chuông Gió, nhưng trái tim tôi lại chia năm xẻ bảy, không hẳn đã nhất nhất hướng về anh…. Tôi không tìm được cảm giác bình yên khi ở bên Chuông Gió, dù có cảm giác an toàn và chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy không được thoải mái. Trái lại, nó bị ràng buộc….
Có lúc tôi đã nghĩ, mình yêu Chuông Gió, là vì mình thật sự yêu anh, hay chỉ vì, anh xuất hiện đúng lúc trái tim cô đơn đang cần một điểm tựa ? Câu hỏi này, tự tôi chưa thể trả lời được…..
Tôi đã thử nhắm mắt lại, để xem trong đầu mình sẽ hiện ra hình ảnh của ai. Và, đó không phải là hình ảnh của Chuông Gió…. Cũng không phải của Thợ Săn….
Đó là hình ảnh của Hoàng Tử và anh Phong… Tại sao lại có anh Phong ? Tôi không biết, có lẽ, mỗi khi ở bên anh, tôi có thể tìm được cảm giác bình an và thanh thản, cảm giác này, thật giống với lúc tôi và Hoàng Tử còn say nồng bên nhau…
Phía lang can phòng bên kia, anh Phong cũng đang đứng, có lẽ, anh đã thấy tôi từ lâu. Anh gật đầu rồi mỉm cười với tôi. Nụ cười buồn của anh, không phải là tôi chưa thấy. Nhưng suốt từ khi chuyến du lịch mới bắt đầu, tôi nhận ra, anh Phong buồn bã và thay đổi rất nhiều…
Anh kiệm lời hơn, ít nói hơn, cũng chủ động tránh mặt tôi, có thể, anh sợ Chuông Gió ghen. Cũng có thể, anh sợ anh sẽ thêm yêu tôi…..
- Em dậy sớm thế ? – anh Phong chống tay vào thành lan can, hỏi và nhìn tôi trìu mến.
- Em không ngủ được, còn anh, sao anh dậy sớm thế ?
- Thói quen rồi em….. Sáng nào anh cũng dậy giờ này, anh thích đón những tia sáng đầu tiên trong ngày….
- Anh Phong lãng mạn quá ! – tôi che miệng cười.
- Hì, có gì đâu em. Cuộc sống thực tại không được vui, thì anh phải tìm niềm vui thông qua thói quen và ảo tưởng…..
- Sao anh Phong không tìm ai đó để quen…. Em thấy anh đẹp trai, ga lăng và chân thành….
- Đâu phải cứ muốn là được đâu em. Người anh yêu thương, người ta không yêu thương anh, sao anh ép người ta yêu thương anh được…..
- Vậy còn những người yêu thương anh, sao anh không thử đón nhận tình cảm của họ…
- Anh không thể làm điều đó. Không thể vì anh đang cô đơn mà chọn đại một ai đó để yêu thương được. Như vậy thật tồi tệ. Nếu anh không yêu người ta, vừa tội cho người ta, vừa tội cho người anh yêu thương thật sự nữa…
- Sao kỳ vậy anh ?
- Vì người anh yêu thương thật sự, sẽ vô tình nhìn thấy cảnh anh yêu một người mà anh không yêu. Biết đâu như thế người ta lại buồn, dù trong lòng người ta chưa hẳn đã có tên anh…..
Tôi im lặng không nói gì…
Anh Phong, em xin lỗi….. Em…..
Tôi ngẩng mặt lên trời, hát vu vơ một câu hát :” Những phút giây bên anh là điều bí mật của em, của anh, của hai đứa mình….”
Phong
Đêm qua, tôi và Chuông Gió không ngủ…. Hai thằng nói chuyện với nhau tới hơn 2 giờ sáng, Chuông Gió mới chợp mắt, còn tôi thì đeo tai nghe và nghe nhạc đến hết cả pin…
Chúng tôi nói với nhau về em, và chuyện của em….
Chuông Gió đêm qua khác hẳn với mọi ngày. Nó đăm chiêu và trầm tư hơn….
Nó bắt đầu câu chuyện, với trạng thái mệt mỏi, nhưng đang được kìm chế và gắng gượng. Ánh mắt của nó khi ấy, là ánh mắt của yêu thương và bất lực…
|