Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Tập 46 : Ngày hôm qua đã từng...
Anh trai Lọ Lem
Cuối cùng thì Lọ Lem cũng đã lấy chồng. Nhìn Lọ Lem cùng chồng khoác tay nhau, lòng tôi ngỗn ngang vô vàn xúc cảm… Thật lạ…
Lọ lem bước từng bước theo người sẽ cùng nó suốt quãng đời còn lại. Chồng nó rất thương nó, cậu ấy luôn cười hạnh phúc và bình an. Khi đi ngang chỗ tôi, Lọ Lem có nhìn tôi và khẽ cười một cái. Tôi cũng cười, vỗ tay chúc mừng theo mọi người….
Lọ Lem lấy chồng, tôi cũng bớt đi một tâm sự trong lòng, vốn dĩ tôi đã giữ quá nhiều ký ức, vui có, buồn cũng có, vì thế, tôi muốn từ từ mang chúng đi bớt….
Đêm hôm trước, sau khi hai anh em ôm nhau và khóc, tôi và nó cùng nhau ngồi tâm sự suốt đêm, nhớ lại những kỷ niệm cũ… Lọ Lem nhẹ nhàng xé từng trang nhật ký, nó đốt từng trang một. Tôi đứng bên cạnh, không phụ hay cản, chỉ lặng lẽ nhìn nó như nói “ Em đang làm đúng…”. Khi cuốn nhật ký đã cháy hết, Lọ Lem bỗng thở dài một tiếng, nó không nói gì thêm, nắm tay tôi, siết chặt….
Hôm nay, nhìn thấy nó hạnh phúc thế này, tôi cũng vui lây trong lòng . Biết bao giờ tôi mới được cùng người tôi yêu, nắm tay nhau công khai như thế này…. Đến bao giờ tình yêu của những người như tôi được chấp nhận và thoải mái hơn….
Tôi chợt cười buồn, lắc đầu… “ Cứ yêu khi còn có thể..” – tôi nhớ trong phim Hot Boy nổi loạn từng có câu thoại này… Nhưng, tôi sẽ không yêu khi còn có thể, dù cho không thể, tôi vẫn yêu và bảo vệ tình yêu của mình….
Một vài người trong gia đình ba mẹ nuôi hỏi han tôi vài câu, đại khái theo kiểu “ Chú có thằng cháu, mai mốt con xin cho nó vô làm chung nha / Chừng nào lấy vợ ? / Sao, làm việc lương một tháng bao nhiêu ? “ ……..
Tôi chỉ cười trừ cho tất cả những câu hỏi vớ vẩn và vô nghĩa như thế này…. Môi trường này, những người này… hoàn toàn không hợp với tôi….
Tôi tìm cho mình một góc khuất, ngồi xuống, không khí đám cưới thật ồn ào, tôi cảm thấy ngột ngạt và giả tạo…..
Tôi đưa mắt nhìn về phía trước, nhớ lại cái hôm tôi gọi điện hỏi Chàng Trai Thư Viện về việc Thợ Săn còn sống.
Mặc dù tôi đã khéo léo hỏi để buộc Chàng trai Thư Viện phải nói thật, nhưng anh vẫn không dễ bị tôi dụ. Anh vẫn bình thản nói :” Nó mất rồi, em đừng điên nữa..”.
Dù vậy, tôi vẫn có linh cảm rằng Thợ Săn còn sống…. Anh đang hiện diện đâu đó rất gần tôi….
Tôi khẽ nhắm mắt, mắt tôi cay cay. Quá khứ đó tại sao cứ luôn chập chờn tìm về, giống như chúng chỉ chực để cuốn yên bình hiện tại của tôi đi… Hạnh phúc mong manh lắm, tôi sợ mình sẽ không giữ được…
Điện thoại tôi run lên tin nhắn…. Tôi mở ra xem, cứ nghĩ sẽ là tin nhắn từ Chuông Gió, nhưng….tin nhắn này là của anh Phong…
“ Em đang buồn và đứng một góc nào đó đúng không ? Không được như thế nữa, trở lại bàn ăn và ăn thật no cho anh, nha ^^ “ . Tôi phì cười vì tin nhắn của anh Phong. Reply anh bằng biểu tượng mặt cười, tôi nhét điện thoại vào túi quần.
Lúc nào anh Phong cũng mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn. Anh Phong giúp tôi thấy nhẹ nhàng, cuộc sống bình dị và ý nghĩa hơn…
Có một người hình như nãy giờ đang lén quan sát tôi, người đó cứ thập thò, tôi nhíu mày nhìn, người đó biết “ bị phát hiện”, nên tẽn tò đi ra…
Người này còn rất trẻ, tôi nghĩ cậu ấy còn teen, tầm 16,17 là cùng. Cậu nhóc gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ, ngại ngùng lại gần tôi, rồi hỏi nhỏ “ Có phải anh là ******** không ? “ .
Tôi hơi ngạc nhiên, vì đó là nickname của tôi trong diễn đàn taoxanh, cũng lâu rồi tôi không vào diễn đàn, không ngờ bây giờ còn có người biết tôi. Thấy mặt cậu nhóc đỏ bừng, tôi mắc cười, không nhịn được, cười nắc nẻ.
Cậu nhóc càng xấu hổ hơn nữa, cứ đứng lóng ngóng như trời trồng. Tôi nhìn cậu nhóc rồi gật đầu “ Ừ, là anh, sao em biết anh ?”.
Cậu nhóc bổng nét mặt vui hẳn lên, dường như là rất sung sướng. “ Yeahhh!”. Cậu nhóc nhảy một điệu gì đó rất ngộ, tôi khó hiểu, hỏi “ Ủa em bị làm sao vậy ?”.
Cậu nhóc vừa nói vừa nhảy “ Em biết anh trong taoxanh lâu rồi. Hồi đó em hay đọc tâm sự của anh, rồi truyện anh viết nữa. Em có lén vô xem FB anh mà hông có dám kết bạn. Không ngờ được gặp anh ở đây, em mừng quá !”. Cậu nhóc cười híp cả mắt.
Tôi cười, lắc đầu. Cậu nhóc hơi mập mập, tướng người rất giống tôi, da đen và một mí, nhìn cứ như bản sao của tôi vậy. Bên ngoài có tiếng gọi, cậu nhóc lật đật cuống cuồng không biết phải xử lý thế nào.
- Em cứ đi ra ngoài kia làm tiếp công việc của em đi, có duyên thì lần sau sẽ gặp lại anh mà !
- Không… duyên do mình tự nắm lấy . Anh cho em xin sdt đi anh… ! – cậu nhóc cuốn quýt.
- Ừa, không phải ai anh cũng cho đâu nhé, thấy em dễ thương nên anh sẽ cho ! – tôi cười.
Cậu nhóc la yeahh thật lớn, rồi phóng như bay ra ngoài. Chợt cậu nhóc khựng lại, quay ra sau nói với tôi : “
Em là Mưa Lạnh, anh cứ gọi em là bé Mưa ^^ “.
Tổng cộng thời gian nãy giờ tôi và bé Mưa gặp nhau không quá 5 phút, nhưng không hiểu sao, tôi cảm nhận đây là một cậu nhóc rất đáng yêu và chân thật….
À, nãy giờ xem bé Mưa nhảy, tôi quên đi cơn buồn vừa rồi của mình…. Tôi cũng không còn thấy buồn nữa, tôi đứng dậy và đi ra ngoài ăn cùng mọi người.
Lọ Lem cầm tay tôi, nó giới thiệu với chồng nó đây là anh trai của nó. Chồng nó cười, bắt tay với tôi. Tôi cũng cười đáp trả. Rồi chồng nó đi qua bên kia tiếp bạn, nó nhìn tôi, nói nhỏ vào tai tôi “ Anh cũng phải có một chú rể đẹp trai như chồng em đấy nhé !”. Rồi hai anh em nhìn nhau cười…
#103 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chuông Gió
Phong và tôi cùng nhau đi bơi ở hồ bơi Tân Bình. Phong nói rằng nó sẽ lập kỷ lục lặn dưới nước nhiều hơn tôi, tôi không tin nên cá với nó một chầu hải sản, tất nhiên, sẽ có cả “ vợ” tôi đi cùng.
Kỹ năng lặn của Phong thật sự đã lên rất nhiều. Chầu này tôi thua. Phong nhìn tôi lém lỉnh, như chứng tỏ “ ta là vua của hồ bơi này”. Rồi hai thằng cùng nhau xuống hồ, thi xem ai bơi về bờ bên kia nhanh hơn.
Thằng Phong mải mê bơi, đụng trúng người kia đang đứng chơi bóng. Nó ngước lên xin lỗi, rồi tôi thấy nó và người kia nói gì đó, thái độ của hai người rất lạ. Tôi ở bên đây hối Phong mau bơi lại.
- Có chuyện gì hả ? – tôi hỏi.
- Không, không có gì đâu , chỉ là vô tình đụng trúng thôi mà … - Phong hơi sặc nước.
- Ông có lợi dụng quờ quạng gì con người ta không đó ? – tôi hỏi giỡn.
- Khùng hả ? Cái người đó đâu phải gu của tui.. – Phong chối cãi.
- Ừa, mà nãy thấy thái độ hai người kỳ lắm, bộ quen nhau hả ? – tôi.
- À, có quen biết sơ sơ nhưng không thân lắm. Thôi mình đi về đi, bữa nay tui mệt rồi ! – Phong leo lên bờ, rồi đi một mạch tới phòng tắm.
Tôi có tìm cái người hồi nãy, thấy người đó cứ nhìn Phong, nên tôi đoán, chắc người này phải thích Phong rồi.
Vài bé uke xinh tương nhìn tôi đắm đuối, có bé còn tính lại làm quen, tôi chỉ lạnh lùng bỏ đi không thèm để ý, chắc họ sốc lắm, nhưng tôi đã có “vợ’, tôi chỉ yêu mình vợ tôi mà thôi !
Ra khỏi phòng thay đồ, tôi liền lấy điện thoại gọi cho “ vợ”. Thằng Phong có vẻ không vui hay sao, nó lảng đi chỗ khác. Tôi cũng đã hơi nghi nghi lâu rồi…
Khi ra nhà xe, tôi cố tình nói vu vơ vài câu để Phong nghe thấy.
- Tối qua tui có xem một bộ phim, nhân vật nam “thứ” trong đó yêu người yêu của bạn thân. Nếu là ông, ông sẽ tha thứ, hay sẽ giải quyết một trận với nhân vật nam đó ? – tôi nói với điệu bộ thản nhiên.
- Tui không xem phim từ đầu, nên tui không trả lời được ! – Phong trả lời liền ngay.
- Thì ví dụ như giờ, ông thích vợ tui, thì theo ông, tui nên giải quyết thế nào ? – tôi nói nhanh.
Keng ! Phong làm rớt chìa khóa. Nó lúi cúi khum xuống nhặt, nét mặt bối rối, không trả lời mà chỉ nói tôi nói nhảm, nó kêu đau bụng nên muốn về thật nhanh. Điệu bộ thằng này càng làm tôi nghi ngờ hơn….
Tôi đuổi theo , kéo tay nó lại “ Làm gì ông đi nhanh thế ?’. Nó ôm bụng, la chịu không được, rồi phóng xe cái vèo. Tôi nhìn nó chạy đi, trong lòng, như dao đâm kim chích…
Tôi chắc chắn, thằng Phong có gì đó với người tôi yêu. Thái độ của nó, không phải chỉ riêng hôm nay, mà là đã rất lạ từ lâu rồi. Cái cách nó nhìn “vợ” tôi, không được bình thường…..
Nghĩ đến đó thôi mà tôi đã điên tiết lên, giục cái nón bảo hiểm xuống một cái rộp, suýt tí là bể nón không có nón đi về. Ai cũng nhìn tôi như thú lạ…
Trên đường về, thật sự lòng tôi cứ nghĩ về chuyện đó. Chắc chắn là có, nhưng tôi vẫn hy vọng linh cảm của mình lầm. Mà dù thằng Phong có yêu vợ tôi, thì vợ tôi cũng chẳng có yêu nó…
Tôi rất tin tưởng vào người tôi yêu ! Tuyệt đối không hề nghi ngờ hay không tin tưởng.
Bỗng… cái gì thế…
Ở trong quán café kia, ai mà trông quen thế nhỉ…
Tôi dừng xe vào lề đường, cố nhướn người để trông rõ hơn.
Vợ tôi đang ngồi nói chuyện với ai thế nhỉ ? Tôi không nhìn rõ người kia, vì người đó ngồi xoay lưng lại. Tôi chỉ thấy nét mặt vợ tôi mà thôi.
Nóng. Bực. Tôi liền tắp xe vào quán café, rồi chầm chậm tiến thẳng đến chỗ “vợ” tôi và người lạ đang ngồi.
Phong
Lúc nãy tôi gặp Thỏ và đụng cậu ấy trong hồ bơi. Nhưng vì không thích cậu ấy nên tôi chỉ nói chuyện xã giao rồi giục Chuông Gió về nhanh.
Mấy ngày nay Chuông Gió rất hay dò xét tôi, nó luôn cố tình hỏi tôi những câu hỏi vu vơ nhưng “chết” người. Tôi đều tìm cách lẩn tránh.
Sớm hay muộn nó cũng sẽ biết… Tôi quá biết tính nó, không chuyện gì có thể giấu được nó. Tôi chỉ nghĩ và lo cho em, còn tôi thì sao cũng được….
Tôi lại thấy cái người mà em cho là Thợ Săn. Người này chạy xe , đi ngang qua tôi. Sau vài phút định thần, tôi liền quay xe bám theo người đó…
Nếu em muốn biết sự thật, tôi sẽ đi tìm sự thật giúp em…
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 47 : GHEN
Anh trai Lọ Lem
Thật sự thì tôi không hề có ý định sẽ đi gặp anh như thế này.. Nhưng… Tôi đã đến chỗ hẹn… Giọng anh trong điện thoại rất tha thiết và nài nỉ, anh bảo muốn gặp tôi để đưa cho tôi một vật….
Anh nói anh không làm tôi mất thời gian đâu, anh chỉ xin được gặp tôi thêm một lần nữa…… Tôi nói : “ Để em suy nghĩ lại”. Mặc dù lúc đó, tôi đã có quyết định đi…
Anh đã đến quán café từ rất sớm, vì tôi đến điểm hẹn sớm khoảng 10 phút, nhưng khi tới nơi thì anh đã có mặt và gọi một ly café đen. Thấy tôi, anh khẽ cười, rồi đứng dậy kê ghế cho tôi ngồi…
Anh diện một chiếc áo somi trắng, quần tây đen. Tôi diện chiếc áo thun trắng đơn giản, vô tình lại giống như áo cặp…
Anh chủ động gọi cho tôi một ly café sữa. Nhưng tôi đã ngăn lại…
“ Em không uống café sữa đâu anh. Cho em một ly café đen đi” .
Mặt anh có hơi bất ngờ, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, có một chút buồn…
“ Ngày xưa em thích uống café sữa lắm mà “ – anh hỏi
“ Xưa rồi anh. Giờ em không còn thích uống café sữa nữa. Em thích vị đắng của café đen hơn” – tôi trả lời thản nhiên, không chút do dự.
Anh nhìn tôi, rồi vụng về lấy điện thoại ra, vờ xem cái gì đó.
Anh vẫn như xưa, chẳng khác gì. Tự dưng trong tôi hiện lên hình ảnh của anh ngày ấy, rất chân thành và trong veo…. “ Em chân thành nên em tổn thương” …
Anh lại diện áo somi trắng, là màu áo mà ngày xưa tôi rất thích anh mặc, lúc nào cũng bắt anh diện chiếc áo ấy để đi gặp tôi…. Ừ, đã từng là như thế….
- Em thay đổi nhiều thói quen nhỉ ? – Anh khuấy ly café.
- Dạ….nhưng…..anh vẫn không hề thay đổi… - tôi chậm rãi múc muỗng đường vào ly.
- Thay đổi một lần đủ làm anh đau rồi em, anh đâu dám thay đổi lần nữa ! – Anh uống một ngụm.
- Café đen nếu thêm một chút đường thì sẽ rất ngon, nhưng nếu lỡ tay thêm vào quá nhiều đường, ly café sẽ trở nên ngọt và không còn đúng vị ban đầu của nó nữa… - Tôi nói lấp lửng.
- Ý em là sao đây nhóc ? - anh cười nhìn tôi. Chữ “nhóc” là cách mà ngày xưa anh hay gọi tôi.
- Những gì thuộc về quá khứ, nhắc làm chi nữa anh… - tôi nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào anh.
Tôi im lặng, chờ anh phản hồi hay nói bất cứ cái gì. Một phút. Hai phút. Rồi năm phút. Vẫn không có chút âm thanh gì…. Tôi ngước lên, anh đang đưa mắt nhìn ra ngoài đường, tôi cũng nhìn theo….
Đôi mắt anh… sao mà thổn thức đến thế ? Thật sự, anh đang làm tôi động đậy con tim…
Quán café bật bài hát “ Ngày hôm qua đã từng’ của Mờ Navie :
“Hạnh phúc hiểu sao cho đúng đây Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì Cũng vì em vụng về đánh rơi Hay còn xa vời cảm giác đó Em chân thành nên em tổn thương…”
Không biết do ngẫu nhiên hay sao, nhưng từng câu hát, cứ như đang đánh trúng nội tâm của tôi…. “ Là tiếng thở dài là tháng năm hằn lên vệt hoen mờ kí ức” … Ký ức ngày hôm qua, đang tìm lối trở về….
Có một cậu nhóc vẫn còn mặc đồng phục thể dục của trường, đang đứng ngóng ai đó ở trạm xe bus. Cậu nhóc cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, trông rất nôn nao và bứt rức…
Thỉnh thoảng cậu nhóc nghiêng nghiêng cái đầu, tỏ vẻ giận dỗi…
Xe bus số 150 về đến trạm Ngã Ba Vũng Tàu. Cậu nhóc vui mừng, không te te chạy ra mà cứ đứng như nhảy. Có một chàng trai, tầm 19 -20t, bước xuống, thấy cậu nhóc, chàng trai đó vẫy tay chào.
Chàng trai diện áo somi trắng, quần tây đen. Hai người họ gặp nhau, rồi cùng đi bộ băng qua đường, vào siêu thị Big C…..
Họ không nắm tay nhau hay có bất kỳ một cử chỉ hành động nào vượt mức giới hạn. Chàng trai rất tôn trọng cậu nhóc và quan tâm. Khi cả hai ngồi xuống dãy ghế đặt trước siêu thị, chàng trai dùng chân phủi bụi, thổi cho sạch rồi mời cậu nhóc ngồi…
Chàng trai mua hai cây kem đậu xanh, đưa cho cậu nhóc một cây. Cả hai cùng ăn. Nãy giờ rất ít lời được nói ra, chỉ toàn những nụ cười và ánh nhìn ấm áp…. Họ thật là hạnh phúc….
Cậu nhóc móc trong cặp ra một lá thư, rồi đưa cho chàng trai. Chàng trai cũng móc lá thư trong túi quần ra, đưa cho cậu nhóc. Họ đang trao đổi thư cho nhau…
Chàng trai định mở thư ra đọc tại chỗ, cậu nhóc đỏ mặt, cản lại. Họ giành giật nhau – thật hồn nhiên và HẠNH PHÚC …
Tôi nhắm mắt, cố nuốt dòng nước mắt vào trong họng, không để nó chảy ra ngoài. Nãy giờ tôi đang nhớ chuyện cũ. Tôi không biết là anh đang nhìn tôi, rất sâu và buồn…
Anh đưa cho tôi một xấp giấy… Nói đúng hơn, đó là một đống thư. Tôi run run, hồi hộp.
“ Em còn nhớ mấy lá thư này không ?” – Anh hỏi, tay anh cũng run.
Tôi không dám nhìn anh, nước mắt như sắp tuôn ra trên khóe mi. Tôi….
“ Anh vẫn còn giữ tất cả những lá thư hồi xưa em viết cho anh. Em còn giữ những lá thư anh viết cho em không, NHÓC ..” – anh hỏi, rồi đặt thư xuống….
Tôi vẫn nín thinh, mặt nóng bừng, đốt sống như có lửa đang thiêu cháy….
Rồi, tôi khóc…. Bắt đầu là những tiếng nấc nhỏ, sau đó là tiếng nấc lớn hơn. Tôi lấy tay che miệng để không thành tiếng quá lớn, nước mắt rớt xuống ướt đống thư trên bàn…
Anh xếp từng lá thư cẩn thận, ngay ngắn, rồi bỏ trở lại trong cặp của anh. Anh cũng không nói gì thêm.
Anh đứng dậy…
“ Anh về trước nha em, hy vọng sẽ còn gặp lại em….” – anh nói
Tôi vẫn không dám ngước lên nhìn anh.
“ Anh vẫn còn yêu em….” – tôi nghe anh nói câu này, sau khi anh quay lưng bỏ đi.
Trên bàn, anh để quên một lá thư…..
Đó là lá thư đầu tiên mà tôi gửi anh….
Chuông Gió
|
Tôi đã nghe hết câu chuyện giữa em và người đó !
Tôi bắt đầu nghe từ khi em và người đó nói với nhau chuyện café đen hay café sữa !
Thật sự tôi rất nóng máu, tôi chỉ muốn đi ra đó và hỏi ngay “ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY ?”. Tôi đã rất rất ghìm lòng mình lại, kiên nhẫn nghe hết nội dung câu chuyện !
Tôi gồng bàn tay, mắt nhìn về phía em và người đó. Tôi đã nhìn thấy mặt người đó. Tôi đứng ở vị trí mà em xoay lưng, còn người đó thì quay mặt về hướng tôi.
Thằng này đâu đẹp trai , cũng chả có gì cuốn hút !
Em !
Em đã giấu tôi chuyện này… Người đó là người yêu cũ của em đúng không ?
Mặc dù không nghe rõ nội dung câu chuyện, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ, nhưng nhìn cái cách người đó nhìn em, tôi đủ biết giữa hai người có quan hệ gì rồi !
À, có khi nào đó không phải là người yêu cũ của em, mà là người yêu “hiện tại” của em không ?
Khốn khiếp !
Tôi chỉ muốn lao ra đó, bắt quả tang tại chỗ để em và cái tên đó biết tôi là ai, tôi không phải là kẻ ngốc để bị xỏ mũi và cắm sừng !
Em phản bội tôi ư ?
Sốc !
Nhưng tôi dặn lòng : Phải có bằng chứng rõ ràng thì mới xử lý em và người đó được…..
Máu đang trào lên tới cổ họng, tôi khó thở, và khó chịu lắm !
Bỗng…
Anh thấy cơ thể em có vẻ run run, người đó đưa cho em một đống giấy gì đó, em khóc ư ?
Tôi có thể thấy vai em run từng chập, một tay em đang che miệng…
Thằng khốn đó làm gì mà em khóc hay nó ăn hiếp em ?
Trời ơi !
Chuyện gì thế này ?
Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra !
Thằng đó đã làm gì em ? Hay nó lừa gạt em, hay nó xem em như một se* to* ?
Khi tôi nhìn lần nữa thì thằng đó đứng dậy, tôi nghe rõ từng chữ của nó “ ANH VẪN CÒN YÊU EM” !
Vẫn còn yêu ? Nghĩa là họ chia tay nhau ? Hay là họ tình cũ không rủ cũng tới ?
Tôi không phải kẻ hay ghen, nhưng tôi dễ suy diễn mọi việc. Và tôi thấy rất khó chịu nếu mình thắc mắc một điều gì đó mà không được giải đáp rõ ràng !
Thằng đó bỏ đi, còn mình em ngồi lại. Tôi định sẽ đi ra hỏi em cho ra lẽ, nhưng lý trí giữ chân tôi lại. Bây giờ tôi không bình tĩnh, tôi cần kiềm chế lại… Tôi bỏ đi ra trước khi em đi ra !
Tôi phóng xe như điên, trong đầu cứ suy nghĩ đủ thứ !
Rốt cuộc thì em và thằng đó có quan hệ gì ?
Tôi tắp xe vào lề đường. Nhắn cho em dòng tin : “ Em đang làm gì, anh đang nhớ em nè”. Tôi ghìm cơn nóng lại. Em trả lời ngay “ Em không làm gì cả, đang đi mua sắm thôi anh. Em cũng nhớ anh !” …
Tôi suýt tí nữa thì quẳng điện thoại xuống. Em NÓI DỐI tôi !!!!!!
TẠI SAO EM LẠI NÓI DỐI TÔI ?
Tôi trở về nhà, lao ngay vào phòng, điên cuồng dùng tay đấm vào tường, mặc cho máu chảy rất dữ dội. Tôi bực bội, tức tối trong lòng. Why ? Why and Why ?
Tôi xối nước như kẻ điên, để cho lòng mình bớt nóng. Em ơi !
Không chịu nổi nữa, tôi liền lấy xe, chạy ngay đến phòng trọ của em .
Em vẫn chưa về phòng.
Tôi đứng chờ em ở trước cửa.
Khoảng 10 phút sau, em về.
Thấy tôi, em ngạc nhiên lắm, mắt em vẫn còn đỏ, chưa hết sưng. Tôi nhìn em trân trân, rất muốn quát em một cái. Nhưng tôi cố kìm.
- Ủa, anh đứng đợi em lâu chưa ? Có chuyện gì không anh ? – em
- Anh nhớ em…. – Tôi ghìm giọng.
- Nhớ em ? – em cười.
- ….nên anh đến đây TÌM EM … - tôi cố giữ bình tĩnh.
- Trời, anh bữa nay sến quá nha, thôi vào trong đi, em có mua đồ ăn nè ! – em tính kéo tay tôi, nhưng tôi giựt phắt tay em ra.
Em bất ngờ. Tôi nhìn em, rồi đi vô trong. Em cũng đi theo tôi.
Tôi đóng cửa phòng lại !!!!!!!!!!!
Phong
Linh tính báo cho anh biết, em đang gặp chuyện gì đó không hay…
Tôi vội chạy qua phòng trọ của em, sau khi “ tìm hiểu sự thật”.
Tôi có chuyện muốn kể với em....
|
Tập 48 : CHỈ CẦN EM HẠNH PHÚC, em nhớ anh...
Phong
Cửa không khóa nên tôi đẩy cửa bước vào….
Em đang ngồi đó, dựa vào góc tường, em đang khóc….
Áo quần em xộc xệnh, em nhìn tôi, đôi mắt em thổn thức và sâu….
Dường như tôi đã đến trễ…. Tôi vội chạy đến gần em, đặt tay lên vai em. Em chẳng nói gì cả, chỉ tiếp tục khóc…
Cái cách em khóc, là kiểu khóc tức tưởi và sợ hãi, chứ không phải đang buồn hay gì đó….
Tôi hỏi : “ Em có sao không ? Sao em lại khóc ?” dù tôi biết, em sẽ không trả lời tôi vào lúc này. Em ngước nhìn tôi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Nhìn em, tôi thấy tội….
Vài mẩu giấy vụn xung quanh nơi em ngồi, tôi định quét chúng ra ngoài thì em lật đật ngăn và gom tất cả, bỏ vào trong một cái bọc….. Tôi hiểu…
Những mẩu giấy vụn ấy, không hẳn chỉ là những mẩu giấy vụn đã bị xé…. Hành động của em đang nói rằng em rất nâng niu và trân trọng chúng – hay nói đúng hơn, em trân trọng chủ nhân của những mẩu giấy đó….
Em vào trong nhà tắm để rửa mặt. Khi em trở ra, tuy em cười tươi và rót nước mời tôi uống, nhưng làm sao em giấu tôi được, em đang cố làm việc để che giấu nỗi buồn và sợ hãi trong lòng…
Nhìn em thế này, dù mục đích chính của tôi khi đến đây là để cho em biết một chuyện, nhưng…..tôi sẽ không kể vào lúc này, vì tôi biết khi tôi kể xong, em sẽ không thể chịu nổi. Một phần cũng vì tôi hiểu tính của em, em rất yếu đuối….
Em hỏi “ Anh Phong tìm em có gì không ? Xin lỗi vì để anh nhìn thấy cảnh tượng này….. Lúc nãy có con chuột chui trong đống quần áo, em sợ quá nên….” – em đang cố trấn an tôi.
“ Thôi, anh có hỏi em gì đâu mà em giải thích chi cho mệt. Anh đến tìm em vì anh nhớ em, được không nè ?” – tôi ngăn em lại.
Em nhìn tôi một hồi, rồi em sờ vào ngực…. Trên người em có vết bầm.
Tôi định hỏi sao em bị bầm, nhưng vì tôi biế dù tôi có hỏi, em cũng sẽ không trả lời, nên tôi vờ như không biết, mặc dù cứ hay len lén tìm xem trên người em còn vết thương nào nữa không.
- Em đi dạo Sài Gòn với anh không ? – tôi cười.
- Dạo ? – em ngạc nhiên.
- Ừ, thì đi dạo với anh cho mát, mấy bữa nay trời nóng quá. Có gì mà em ngạc nhiên dữ thần vậy ? Yên tâm, anh không chở em đi “bậy” đâu … !- tôi chọc em
- Em không phải sợ, chỉ là….có phiền anh quá không ? – em lưỡng lự.
Tôi không đợi em đồng ý, đã “ tự tiện” nắm tay kéo em đứng dậy, lấy áo khoác đưa cho em, rồi nói như ra lệnh “ Khóa cửa rồi đi với anh, liền, ngay và lập tức !”.
Em dường như hiểu ý tôi, em cười, lắc lắc cái đầu, rồi vội vàng khóa cửa. Em leo lên xe, ngồi đằng sau. Tôi chở em.
Hai tay em đặt trên bắp chân của em, em không ôm tôi… Tôi có chút buồn, rất muốn được em ôm như những đôi tình nhân hẹn hò nhau ngoài kia…
Người ta chở nhau đầy rẫy ngoài đường, trông hạnh phúc và ấm áp. Còn tôi và em, cũng chở nhau như họ, nhưng – chúng tôi không phải là tình nhân…
Tôi có thể luồn tay ra sau nắm tay em, có thể đưa tay xuống đụng vào đùi em, nhưng tôi đã không làm những điều đó. Vì – tôi tôn trọng em…
Chỉ cần em nói em buồn, nhất định tôi sẽ đến ngay bên em, ở cạnh em, lắng nghe con tim em như thế nào… Người mình yêu không vui phải làm sao….
Tôi chở em chạy dọc đường Lê Duẩn, khi đi ngang khu nhà thờ Đức Bà, tôi chỉ em : “ Người ta ngồi café bệt kìa em, mình vô đó ngồi chung không ?”.
“ Thôi anh, em không thích những nơi ồn ào!”. Em nói vào tai tôi. Em không biết là cám giác đó kích thích tôi như thế nào đâu, khi em ghì sát tai tôi, người em cũng chạm vào tôi – rất gần….
Khi đi ngang qua trường KHXH và NV ngay gần đó, tôi có nói “ Trường cũ của em kìa em”. Em chọt tay vào hông của tôi, nói to “ Em biết rồi, anh cứ làm như em bị mất trí nhớ ấy”. Rồi em cười…..
Gió thổi rất to và mạnh, xe hơi lảo đảo. Nhưng em kiên quyết không chịu ôm tôi. Tôi cũng không buồn lắm, vì nếu lỡ bị Chuông Gió bắt gặp, thật tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…
Chạy vòng vòng ngoài đường, cảm thấy đói bụng, tôi chở em vào một nhà hàng Susi của Nhật.
Em cũng đói bụng, bụng em kiu ọt ọt. Tôi chọc em, em xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, trông rất đáng yêu. Em đi thế nào, mà vấp té, phải níu vào người tôi. Tôi được dịp ôm em một cái. Em lại đỏ mặt, rồi vội đi te te một mạch đến bàn. Tôi phấn khởi….
Em lựa món ăn, tôi chú ý, em chỉ toàn chọn những món ít tiền. Tôi hỏi “ Em cứ chọn món em thích, đừng quan tâm giá tiền, anh sẽ trả mà !”. Em vừa xem thực đơn, vừa nói “ Em không để anh trả đâu. Em sẽ trả chầu này !”.
- Nhưng anh đã lỡ đưa người ta thẻ ngân hàng của anh rồi, làm sao bây giờ ? – tôi cười, em bất ngờ, rồi đặt cuốn thực đơn xuống, hình như em hơi giận tôi.
Hiểu em giận tôi vì điều gì, tôi gõ gõ xuống bàn để em chú ý :” Lát ăn xong, em mua cho anh vài ly trà sữa dọc đường nha ^^ Tự dưng anh thèm trà sữa quá !”. Em cười mĩm.
Nhìn em ăn, thật dễ thương, em ăn cứ như chú mèo đang ăn, rất ít, nhưng không hiểu sao em ăn ít nhưng lại mập nhỉ ? Nghĩ đến đó, tôi cười phá lên làm em đang ăn, bị đứng hình…
Tôi nói :
- Em thích hoa anh đào không ?
- Thích thì cũng đâu được ngắm đâu anh. Mình ở trong miền Nam mà .. – em vừa nói vừa ăn.
- Nếu em muốn, mai mốt anh dẫn em đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, rồi ngắm núi Phú Sĩ luôn. Đẹp lắm đó em ! – tôi dụ em.
- Thôi, qua bên đó em sợ… - em vẫn đang ăn.
- Sợ gì em ? – tôi thắc mắc.
- Em sợ qua đó mấy anh Ninja thấy em dễ thương, bắt cóc em, rồi mang em lên núi luôn ! – em nói tỉnh rụi như thật.
- Nếu thế thì anh sẽ đuổi theo họ để giải cứu em ! – Tôi hùa theo câu chuyện.
- Anh không chạy nổi đâu, nhìn anh ốm yếu thế mà ! – em đang nhai một miếng cá.
Tôi liền đứng dậy, gồng tay cho em xem con chuột trên bắp tay tôi. Em không nhịn được cười, em cười phá lên….
Tất cả những chuyện tôi làm, những điều tôi nói, đều vì muốn em được vui… Nhìn em cười thoải mái như thế, tôi cũng an tâm trong lòng ….
Khi tôi đưa em về phòng trọ, là 8 giờ tối. Em chào tạm biệt, không quên nói cám ơn tôi. Tôi trách em “ Anh còn nghe em nói cám ơn, là anh bay lại hôn em liền đó !”, em trố mắt ngạc nhiên, tôi sượng cả mặt vì lỡ lời, vội phóng xe đi….
Anh trai Lọ Lem
|
Anh Phong đã giúp tôi vui hơn rất nhiều…. Cảm ơn anh…
Nhưng
Khi đối diện với căn phòng vắng, tôi lại không chế ngự được nỗi buồn trong lòng. Nỗi buồn của tôi, mang tên Chuông Gió…. Và… Hoàng Tử…
Lúc Chuông Gió đến tìm tôi, anh tự dưng lao tới ôm chầm lấy tôi, đè tôi xuống . Tôi ngạc nhiên và ngạt thở… Anh hôn tôi liên tục, nhưng cách anh hôn, rất thô bạo. Tôi bị đau nơi bả vai, tôi sợ hãi….
Sau đó, anh đứng dậy, anh khóc…. Nhìn anh, tôi càng sợ hơn nữa.. Sao anh lại khóc ? ….
Mắt anh đỏ hoe, anh chụp cái cặp của tôi, rồi lôi ra lá thư lúc nãy Hoàng Tử đưa…….
Tôi không kịp ngăn. Anh đã xé nát lá thư ra làm nhiều mảnh, rồi…anh đau khổ nhìn tôi, giọt ngắn giọt dài lê thê…. Tôi bị sốc, chết đứng tại chỗ….
Anh bỏ đi…. Tôi gọi theo nhưng không được….
Anh để lại cả một bầu trời lo sợ cho tôi… Anh khóc, anh xé nát lá thư của Hoàng Tử… Phải chăng…anh đã biết chuyện giữa tôi và Hoàng Tử ? …..
Tôi bấm máy gọi, anh không nghe. Tôi bấm lần nữa, anh khóa máy….
Sao lại đối xử với em như vậy… Hở anh….
Nghĩ lại chuyện này, là tôi lại không kìm được cảm xúc, lạ chui vào góc phòng ngồi như khi anh Phong đến tìm tôi… Tôi sợ hãi…
Tôi sợ, bởi vì tôi sợ anh đã biết chuyện giữa tôi và Hoàng Tử…
Tôi sợ, vì tôi sợ mình sẽ mất anh..
Tôi sợ, vì tôi sợ mình sẽ cô độc…
Tôi sợ, vì tôi biết, nếu mai không còn anh bên cạnh, tôi sẽ ngã gục như thế nào….
Màn đêm chằng thấu tâm sự của tôi… Tôi nào dám gọi điện cho anh nữa, nào dám lên tiếng…. Anh yêu tôi, tôi yêu anh, nên…anh có quyền ghen với quá khứ của tôi…
Sự im lặng của chiếc điện thoại giống ngàn ngọn dao đang từ từ đâm vào tim tôi.. Đau, đau và đau lắm…. Chuông Gió…
Tôi cầm chiếc chuông gió màu tím mà anh tặng tôi…. Tôi khẽ lắc cho nó đung đưa…. Anh ơi…
Cảm xúc trong lòng bây giờ, thật sự rất khó diễn tả…. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, trái tim mình đang bị bóp đến nghẹn…
Em nhớ anh….
Vết bầm trên cơ thể, dù đau, nhưng vẫn không đau bằng vết bầm nơi con tim…. Hôm nay, em đã làm anh buồn, em xin lỗi….
Cầm chiếc điện thoại trên tay rồi buông hờ xuống, vô vọng… Cảm giác này em từng trải qua nhiều lần, nhưng lần này, nó thực sự đau và xót….
Điện thoại rung..
- Alo … ai vậy ? – số lạ.
- Alo, là anh ******** phải không ạ ? Là em nè ! – đầu dây bên kia trả lời.
- Là …. – tôi còn suy nghĩ,
- Mưa lạnh ! Em là bé Mưa nè, anh không nhớ hả ? – Mưa thất vọng.
- À, anh xin lỗi, anh nhớ ra em rồi. Em gọi anh có gì không nè ? – tôi cười.
- Ghét quá ! Gọi chúc anh ngủ ngon chứ làm gì… - Mưa giận dỗi.
Tôi đang định giải thích thì Mưa lên tiếng « em chọc anh thôi, chứ em không phải người hay giận thế này đâu ! ». Hai anh em nói chuyện với nhau, rất lâu sau đó…
Phong
Tôi hẹn Chuông Gió để nói chuyện….
Tôi biết em buồn vì Chuông Gió….
Nhưng tôi không thể ngờ rằng, cuộc gặp này không đơn thuần chỉ là để hỏi han, cuộc gặp này có lẽ, là bước ngoặc rất lớn trong cuộc đời tôi…
Hôm ấy, tôi đã đổ máu. Và… Chuông Gió cũng vậy…
|