Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
tập 44 : LẠC GIỮA THIÊN ĐƯỜNG
Thỏ
Con người đó thật kỳ lạ. Anh ta đưa tôi về nhà của anh ta mà không hề sợ tôi là kẻ xấu. Nhìn người đó rất quen, à, tôi sựt nhớ, đây chính là người tôi đã gặp hồi nãy trong phòng anh trai Lọ Lem…
Người đó đưa cho tôi một cái áo, cười cười nói : “ Mặc vô đi, áo này tôi mới giặt hôm qua, cậu đừng sợ !”. Tôi đưa lên mũi ngửi, đúng là áo mới giặt nên còn thơm mùi nước xả Downy.
Khắp người tôi toàn vết bầm tím do bị bọn người kia đè và bấu quá mạnh. Tôi sờ vào vết bầm, thấy rát. Tay tôi đau, chân tôi đau, cả “chỗ kín” cũng đau. Người đó đưa tôi một chai dầu và vài miếng dán :” Cái này có thể giúp cậu bớt đau đêm nay, sáng mai đi về mua thuốc uống sau”. Tôi gật đầu cảm ơn, hơi ngại.
Điện thoại tôi rung lên tin nhắn từ Anh trai Lọ lem. .. “ ông về nhà chưa ? Tui xin lỗi vì hôm nay vô tình gợi chuyện cũ làm ông buồn. Thôi ngủ sớm ông nhé !”. Tôi bấm tắt màn hình, chẳng có cảm xúc gì, còn người đó thì nhìn tôi ái ngại “ Sao không trả lời tin nhắn cho người đã nhắn ? Như vậy thật thiếu tôn trọng người đã nhắn tin cho cậu”.
Tôi bị sốc bởi câu hỏi này, vì vậy, tôi cáu gắt với anh ta.
- Điện thoại của tui, tui có quyền, liên quan gì đến anh mà anh xía vô ? – tôi nhăn nhó.
- Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, trông cậu rất dễ thương. Nhưng sao cách cậu cư xử và nói chuyện, lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài thế nhỉ ? – anh ta nói rồi lắc đầu biểu thị sự thất vọng.
- Tui thế nào, đó là chuyện của tui. Đừng nghĩ anh giúp tui là tui sẽ để cho anh muốn nói gì về tui thì nói đâu nha ! – tôi càng nóng máu, cơ mặt căng lên.
Anh ta không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng rời khỏi phòng, đóng cửa một cái « RẦM ! ». Con người này thật kỳ lạ và khó hiểu ! …
Còn lại một mình trong phòng, tôi có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đầu tiên là không kìm được cảm xúc, nên lao thẳng đến nhà ATLL để nói chuyện, sau đó bị cướp và bị h*** , rất may bọn chúng không lấy đi của tôi chiếc điện thoại di động, cũng như chưa làm tôi tổn thương « bên trong ».
Bỗng, có một giọng hát từ phía phòng bên cạnh vọng qua. Giọng hát thật ấm và truyền cảm. Bài hát ấy, là bài « Lạc giữa thiên đường » của Hồ Vĩnh Khoa… Một thời tôi từng rất thích bài hát này….
Tôi tò mò đi theo tiếng hát, qua gõ cửa phòng bên cạnh… Lúc ấy tôi thật can đảm, khi đang ở nhà người lạ mà dám tự tiện đi lung tung. Con người đó – cái người đã cứu tôi – mở cửa….
- Nãy giờ là anh hát đó hả ? – tôi trố mắt ngạc nhiên.
- ừa, đúng rồi. Có ý kiến gì không ? – anh ta cười mĩm.
- À..không có gì…..tui buồn ngủ rồi, anh im cho tui nhờ. Nha ! – tôi nói xong, quay ngoắc người về lại phòng, mặc cho anh ta có phản ứng như thế nào.
Tôi lấy chăn trùm khắp người, tôi quên chưa hỏi tên người đó….. Thật ra, tôi không phải một đứa khó ưa, nhưng những chuyện gần đây khiến tâm trí tôi mệt mỏi, tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa… Tôi lại nhớ anh….
Trong cái đêm trước khi anh mất, khi nhìn thấy anh ngồi khóc với điếu thuốc trên tay, lúc đó, tôi chỉ biết nép mình sau vách tường, chẳng dám nhìn anh nữa, anh đang khóc ngoài kia, còn tôi, tôi cũng đang nóng ran trong người và rất đau, đau nhiều, nhiều lắm….
Tôi biết tuy ngoài mặt anh phủ nhận mối quan hệ giữa anh và cậu ấy, anh nói rằng anh không còn yêu cậu ấy nữa, anh yêu tôi nhiều hơn…..nhưng….vì tôi ở bên anh, gần gũi với anh lâu, nên tôi biết, anh đang nghĩ gì….
Lúc anh ôm tôi vào lòng và trấn an, tôi cảm nhận bàn tay anh đang mệt mỏi và có cái gì đó rất lạ…. Tôi lén nhìn anh, cặp mắt của anh – cũng rất buồn…
Tôi tự hỏi, nếu tôi không xuất hiện cách đây 6 tháng, nếu anh không gặp tôi – thì liệu rằng, khi gặp lại ATLL, a sẽ chọn cậu ấy, hay là chọn tôi….
Nếu lá thư anh gửi cho cậu ấy được giao đúng hẹn, thì hai người có quay trở lại với nhau hay không ? nếu quay lại, thì bây giờ tôi sẽ yêu ai……
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi khiến tôi mệt mỏi và căng thẳng… Ngày anh mất, tôi thực sự rất muốn đến chỗ anh để xem anh như thế nào, nhưng người ta chuyển anh về Bình Định nhanh quá, tôi không kịp nhìn anh lần cuối… Tôi chỉ biết anh mất khi nhắn tin, gọi điện cho anh không được, và đọc được những dòng chia buồn trên trang cá nhân của anh, do anh trai kết nghĩa của anh là Chàng Trai Thư Viện ghi… Thậm chí tôi rất muốn về quê anh để tiễn anh về nơi an nghỉ, nhưng rồi, tôi vẫn không làm được….
Tôi chọn cách lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời Anh trai lọ lem, là vì tôi không đủ can đảm để đối diện với cậu ấy, tôi ghen…. Tôi còn chưa kịp điều tra chuyện tình giữa anh và cậu ấy diễn ra như thế nào, nên, tôi còn nhiều bứt rức và khó chịu…..
Tôi cứ nghĩ rằng thời gian sẽ giúp tôi bôi xóa và quên hết mọi chuyện. Nhưng tôi đã lầm. Những khúc mắc, quá khứ đan xen, hờn ghen, hoài nghi – chúng buộc tôi phải quay trở lại và tìm cậu ấy….
Tôi tát cậu ấy , vì tôi ghen, ghen vì đêm trước khi mất, ảnh khóc và nói yêu cậu ấy. Tôi biết tôi điên rồ, vì dù sao anh cũng đã mất, có ghen cũng chẳng ích lợi gì…. Nhưng, khi yêu, ai mà không muốn chiếm hữu, dù chỉ là trong suy nghĩm để tự an ủi và dỗ dành chính mình… Tôi chỉ muốn anh mãi là của tôi….
Tôi chẳng khóc nữa, nhưng tôi suy nghĩ. Bài hát lúc nãy cũng đánh vào tâm lý tôi nhiều lắm…. tôi nhận ra mình đang tự vùi bản thân lạc bước vào một chốn không có lối thoát….
Nếu cứ tiếp tục giữ những suy nghĩ ấy, một là cả hai cùng tổn thương, và hai, chỉ mình tôi tổn thương. Cho dù kết quả thế nào, tôi vẫn là người bị tổn thương nhiều nhất – do chính tự tay tôi gây ra….
Bình yên ? Đó chẳng phải là điều tôi luôn khát khao hay sao…. Anh đã mất, phải chăng tôi cũng nên tìm cho mình một chốn bình yên khác, không thể suốt ngày sống trong quá khứ được…
Phải, anh cũng muốn tôi được bình yên và hạnh phúc….
Anh cũng sẽ mừng khi tôi quyết định điều này….
|
Phong
Tôi gọi điện thoại cho Chuông Gió.
- Alo, có gì không ông ? Tui đang ngủ khò khò nè ông ơi ! – giọng Chuông Gió có vẻ đang ngái ngủ.
- Cũng không có gì, tui gọi để chúc mừng ông thôi ! – tôi cố tình nhấn mạnh chữ chúc mừng.
- Chúc mừng gì cơ ? – Chuông Gió có vẻ ngạc nhiên.
- Thì…ông đã tìm được một người « vợ » tốt, tui ganh tỵ với ông lắm đó ! – tôi
- Trời ơi, cái này thì ai mà chẳng biết. « vợ » tui tốt và dễ thương nên tui mới yêu đó. Thôi tui đi ngủ tiếp ! – Chuông Gió nói trong sự hả hê sung sướng.
- Ngủ đi ! – tui cũng tắt máy.
Tôi ganh tỵ với Chuông Gió vì nó có được em….. Tôi gọi điện chúc mừng nó, nhằm để nó thấy tự hào khi có em, cung là một cách để nó yêu và giữ gìn em nhiều hơn nữa. Tôi muốn nó mang lại hạnh phúc cho em…. Cái người mà tôi cứu lúc nãy, à, cậu Thỏ - không gây nhiều thiện cảm cho tôi. Cái cách cậu ấy nói chuyện rất khó chịu và cộc cằn, khiến tôi bị đơ và không biết nói gì nữa. Thứ hai, vì yêu em, nên tôi cũng không thích Thỏ cho lắm….
Nhưng nhìn mình mẩy cậu ấy chi chít vết bầm tím, thật ra, tôi cũng thấy xót và tội.. Nhưng chỉ là cái xót của một người giúp đỡ nạn nhân mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác !
Tôi rất muốn lấy máy gọi điện cho em để được nghe giọng em. Tôi cứ gõ tên em lưu trong danh bạ điện thọa, rồi lại thoát, rồi lại tìm…. Cuộc đời ta sống có gì khổ hơn bằng khổ tâm, cuộc đời ta yêu có gì khổ hơn bằng yêu thầm…..
Chắc em cũng đã biết tình cảm tôi dành cho em. Nhiều lần tôi muốn thổ lộ cho em biết một cách đàng hoàng, biết là em sẽ từ chối. nhưng vì tôn trọng em, và cả tôn trọng chính bản thân, tôi sẽ nói cho em biết, ngay ngày mai, hoặc ngày mốt, hoặc ngay sau nữa……
Tôi đưa Thỏ về nhà của cậu ấy. Cậu ấy có cảm ơn tôi, hẹn dịp nào đó sẽ đền đáp cho tôi, nhưng tôi chỉ cười nhạt và nói « Thôi không cần đâu, chỉ cần cậu đừng làm bạn của tôi buồn nữa là được rồi ». Mặt cậu ấy hơi biến sắc một chút, nhưng tôi không để ý thêm, mà rồ xe chạy đi tỉnh bơ.
********************
Hôm nay là dịp cuối tuần, tôi, Chuông Gió và em, cả ba rủ nhau đi siêu thị mua đồ rồi đem về nhà Chuông Gió nấu ăn. Tôi đã định không đi, nhưng do Chuông Gió cứ rủ nên tôi đành phải đi. Em thỉnh thoảng nhìn tôi không nói gì, nhưng em cười rất ấm áp đối với tôi….. Em không biết nụ cười của em khiến tôi có cái suy nghĩ đen tối là lao vào ôm em ngay…
Em rất biết cách chọn đồ khi mua sắm, em đưa ra lời khuyên giúp tôi và Chuông Gió tránh mua những món đồ nhảm nhí và không cần thiết.
Có lẽ do hôm nay là chủ nhật, nên rất nhiều cặp đôi dắt nhau đi siêu thị, tất nhiên, cũng có nhiều cặp nam nam. Tôi nhìn họ, rồi nhìn sang em và Chuông Gió, cả hai đang lựa dưa chuột. Thử hỏi, nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy gì ngay trong khoảnh khắc này ? Còn tôi, tôi cố gắng lắm mới kìm được cảm xúc tủi thân trong lòng. Ai cũng có đôi có cặp, riêng mình tôi là bơ vơ và cô độc….
- Anh suy nghĩ chuyện gì mà có vẻ « hình sự » vậy anh ? – em đưa trái dưa chuộc chọt vào bụng tôi một cái.
- Anh đang nghĩ chuyện vu vơ thôi em, ủa Chuông Gió đâu rồi em ?- tôi đỏ mặt xấu hổ.
- Ảnh đi vệ sinh một lát rồi anh. Anh phụ em chọn dưa chuột đi anh – em cười tươi rói.
- Thôi, anh có biết gì đâu mà chọn… - tôi gãi gãi đầu.
Em nhún vai một cái, rồi tiếp tục lựa. tôi tiến sát lại gần em, em xài nước hoa Jonson baby nên rất thơm. Thật sự, tôi rất muốn ôm chầm lấy em. Em đột nhiên quay mặt lại, môi tôi và em chỉ cách nhau vài centimet….. em đỏ mặt, tôi cũng đỏ mặt…
Em loay hoay nhặt trái dưa chuột bỏ lại trong quầy, rồi đi thật nhanh như đang xấu hổ. Tôi cũng thế. Ước gì khi nãy, tôi đánh liều hôn vào môi em luôn…..
Mải mê suy nghĩ, tôi lỡ đụng vào một người đi ngược chiều. Người đó la « á » một cái, rồi quay lại nhìn tôi nói « Đau quá nha ! ». Tôi vội xin lỗi rối rít, nhưng người đó tự dưng không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chăm. Tôi ngại quá nên từ từ rồi đi khỏi chỗ đó…
Chuông gió và em đang đứng xem quầy thú nhồi bông. Em thấy tôi, vội cúi mặt không dám nhìn, tôi cũng vậy. Chuông Gió tinh ý nên gặng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không ai kể chuyện lúc nãy.
Siêu thị lại mở bài LẠC GIỮA THIÊN ĐƯỜNG của Hồ Vĩnh Khoa, giống đang chọc tức và trêu ghẹo tôi.
« Chỉ đêm thâu còn với tôi, ước mơ tan thành mây Một tương lai mù phía xa có cho tôi bình yên ? »…
Sao tôi cứ mãi là kẻ cô đơn thế này… Sài Gòn có biết bao nhiêu người, cớ sao tôi chỉ dành tình cảm cho mỗi mình em….
Tôi nhìn em thổn thức, em biết, nhưng em tránh cái nhìn đó, càng làm tôi đau hơn nữa….
Sao không yêu anh đi em….
Tôi bỗng thấy em im lặng và nhìn chăm chăm về một người nào đó. Nét mặt của em rất run và dường như đang sợ. tôi kề tai hỏi nhỏ « Em nhìn gì mà có vẻ sợ thế ? ».
Em lấp bấp thì thào với tôi « Em vừa nhìn thấy ai đó rất giống Thợ Săn….. ».
Tôi nhìn em ánh nhìn của em, một người con trai có nét mặt hao hao Chuông Gió, đang đứng ở quầy tính tiền, rồi người đó bỏ đi. Hiểu ý em, tôi liền vội đuổi theo người đó. Người đó dường như không biết tôi đi theo nên đi rất bình thản và chậm.
Tôi gọi : « THỢ SĂN ! ».
Người đó bỗng quay lại……
|
Tập 45 : Chỉ là quá khứ , Em chưa từng biết khổ tâm.....
Anh trai Lọ Lem
Tôi cũng giống anh Phong, đi theo người đó, tôi nói với Chuông Gió rằng tôi đi vệ sinh. Dáng vấp của người đó, là dáng vấp của Thợ Săn….. cái tướng đi này không thể là của người khác được…
Anh Phong gọi :” Thợ Săn”. Người đó quay lại. Tôi sững sờ há hốc miệng, đôi mắt thổn thức và bồi hồi…. Ánh mắt này đúng là của anh rồi….Thợ Săn……
Người đó định nói gì đó với anh Phong, nhưng khi phát hiện tôi đang đứng cách đó không xa, nhìn người đó thổn thức, cơ mặt người đó bỗng thay đổi…..
Người đó nhìn tôi, có chút bối rối, bồi hồi trong ấy, cũng có cả những thương yêu, giận hờn…. Tôi rất muốn hỏi :” Có phải anh không, Thợ Săn” nhưng lúc đó tôi chẳng thể mở miệng.
Người đó nhìn tôi một lúc, rồi nói với anh Phong “ Xin lỗi anh, tôi không phải cái người mà anh vừa gọi tên, thôi tôi đi đây”. Anh Phong cúi đầu xin lỗi gọi nhầm, khi anh quay lại nhìn tôi, tôi đã khóc từ bao giờ…..
Anh Phong vội chạy lại, hỏi em có sao không, rồi anh lau nước mắt cho tôi. Tôi khóc, vì cái giọng ấy – không ai khác, chính là của Thợ Săn. Dù Thợ Săn có cố tình sửa giọng, thì, tôi vẫn nhận ra….
Anh Phong vỗ vai tôi, rồi kéo tôi vào nhà vệ sinh gấp. “ Em khóc thế này, lát thằng Chuông Gió nó thấy, nó lại nghi. Nó hay ghen lắm đó, em nên cẩn thận !”.
Tôi gật gật đầu, nhìn mình trong gương. Hai con mắt đỏ hoe, ánh mắt vẫn còn da diết…. Tôi vừa gặp Thợ Săn…tôi khẳng định là tôi vừa gặp Thợ Săn…. Anh còn sống, anh còn sống…..
Anh Phong cũng rửa mặt, vừa đúng lúc đó thì Chuông Gió đi vào. “ Ủa hai người cùng ở trong này sao ? Làm gì mà đi vệ sinh lâu vậy?”….
Anh Phong nhìn tôi như muốn nói “ Em đừng kể hay để lộ điều gì cho Chuông Gió biết, tuyệt đối không được tiết lộ điều gì”…..
Ngồi sau lưng Chuông Gió, anh đưa tay xuống nắm chặt tay tôi, anh vuốt ngón tay tôi rồi nói “ Em phải ôm anh chặt vào, không thôi té đó nha. Nãy giờ em cứ lơ ngơ sao sao ấy, có chuyện gì không em ?”
- Dạ….không có gì đâu anh.. – tôi nói chậm và nhỏ.
- Lúc nãy em khóc đúng không ? Anh nhìn là biết rồi. Thằng Phong nó chọc ghẹo em hả ? – anh siết tay tôi mạnh hơn nữa.
- Không có đâu anh….anh Phong không dám đâu, ảnh biết anh có học võ mà …- tôi cố gượng cười.
- Ừ, thách nó cũng không dám đánh nhau với anh đâu – anh cười lớn – nhưng em mà giấu anh chuyện gì, anh mà biết được thì “chết” với anh nghe chưa !
- Dạ…. em ngoan mà anh …- tôi ôm anh thật chặt, dù tôi vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Anh xoa hai đầu ngón tay của tôi, rồi cầm lên hôn thật nhẹ. Tôi thở dài, anh yêu mình như vậy, trong khi mình suốt ngày cứ khư khư nghĩ đến những chuyện quá khứ, liệu rằng tôi có xứng đáng với anh hay không ?
“Đã bao tháng năm ko gặp anh, dẫu luôn nhớ mong anh từng ngày
Đôi khi dù em muốn được nói hết nghĩ suy trong lòng nhưng em lại ko thể thành câu…”
Tôi hát nhỏ, tựa lưng của Chuông Gió. Anh hỏi tôi hát bài gì thế, tôi nói em chỉ hát cho vui thôi anh. Anh nói “ Hay bây giờ anh dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ anh luôn nha”. Tôi đấm vào lưng anh một cái “ Anh khùng hả, bất ngờ quá, em chưa có chuẩn bị, sợ ba mẹ anh chê em xấu xí..”. Anh cười tinh ranh nhìn tôi thông qua kính chiếu hậu :” Người anh chọn nhất định không xấu, ba mẹ tin tưởng anh lắm đó em!”.
Tôi cười buồn rồi gục mặt vào vai anh…… Xe dừng đèn đỏ nhưng tôi vẫn không buông anh ra mà giữ nguyên tư thế. Tôi biết sẽ có nhiều người nhìn chúng tôi vì hai thằng con trai chở nhau ôm ấp ngoài đường. Nhưng cuộc đời tôi đã có quá nhiều nỗi buồn, nhiều điều che giấu rồi, nên, tôi không muốn ngay cả tình yêu, tôi cũng phải che giấu thiên hạ…..
Hình ảnh Thợ săn lại hiện lên trong tâm trí của tôi. Chắc người đó không phải là anh đâu – tôi tự trấn an chính mình. Anh đã chết, ai cũng biết anh chết rồi, chắc chỉ là người giống người thôi mà…. Nhưng sao…
Ngay cả giọng nói cũng giống anh đến thế… Chất giọng Bình Định ấy, lần đầu khi gặp Thợ Săn, tôi đã rất ấn tượng nên không thể có chuyện tôi nhầm được…
Vậy là anh còn sống ư……
Tôi trở về phòng, vội đóng kín cửa và nằm suy nghĩ về chuyện ban nãy....
Tội vội gọi điện thoải cho Chàng trai Thư viện – anh là anh trai kết nghĩa của Thợ Săn, nên tôi nghĩ, anh sẽ biết “ sự thật”, nếu như thật sự Thợ Săn còn sống…..
Tôi run run hỏi Chàng trai Thư viện ..
- Alo, có chuyện gì không em ? – CTTV
- Em đã biết hết tất cả… - tôi
- Em biết gì cơ ? – anh thắc mắc.
- …Thợ săn….. – tôi ngập ngừng.
- Thợ Săn thế nào ? – anh lại không hiểu
- Thợ Săn còn sống ! Em đã biết rồi… - tôi nói nhanh.
- Còn sống ? Em biết những gì ? – giọng anh vẫn bình thản.
- EM ĐÃ BIẾT TOÀN BỘ SỰ THẬT. TẠI SAO ANH KHÔNG KỂ CHO EM NGHE CHỨ ? – tôi lớn tiếng, rồi khóc sụt sùi….
Tôi nói rằng “ Em đã biết toàn bộ sự thật”, chỉ là một cách để tôi buộc Chàng Trai thư Viện phải kể sự thật, vì anh sẽ nghĩ là tôi đã biết hết rồi….
|
Hôm nay, ở ngã tư đèn đỏ, anh đã nhìn thấy em đang ôm người mới… Em ôm người đó thật chặt, chẳng ngại ngần xung quanh người ta nhìn dè dặt, em ôm như thể muốn nói với tất cả mọi người rằng “ “ Chúng tôi đang yêu nhau”.
Xe anh cách xe hai người vài chiếc, song song nhau, nhưng em lại không nhìn thấy anh. Khi đèn xanh bật, anh chạy theo xe của hai người…..
Tim anh nhói, em có biết không ?
Anh hiểu em đã không trở thành người đi chung đôi trên con đường tình với anh nữa rồi… Chính vì thế, anh càng thêm day dứt và tội lỗi. Người đó cầm tay em đưa lên hôn thật nhẹ. Anh suýt tí nữa là đâm xe vào xe khác….. Sao trong tim anh thấy khó chịu thế này….
Dẫu anh đã dặn lòng, em có người yêu mới là chuyện đương nhiên – tất nhiên – dĩ nhiên, nhưng… anh thừa nhật, mình đang ghen…., dù anh đang ghen thật vô lý….
Người đó chở em trên xe, em ngồi sau ôm chặt người đó… Ngày xưa khi anh chở em bằng chiếc xe đạp nhỏ, em không ôm anh như thế, khi đó cả hai ta đều ngại ngùng nên chẳng dám ôm ấp nhau, em là tình đầu của anh, anh cũng là tình đầu của em….
Hai người quẹo vào một con hẻm. Anh tắt máy,dẫn bộ đi theo, thấy người đó tạm biệt em. Anh không nhìn rõ, chỉ thấy khi người đó đi đã xa, em vẫn đứng trước phòng buồn thơ thẩn điều gì đó, rồi em đi vào, đóng cửa lại….
Anh dẫn xe chầm chậm lại gần phòng của em….. Anh bần thần không biết mình sẽ làm gì tiếp theo….. chỉ biết lặng lẽ đứng ở cửa nhìn, muốn gõ cửa gọi em nhưng lại không dám…
KHoảng cách giữa hai chúng ta bây giờ chỉ là một cánh cửa nhỏ, thế nhưng sao mà nó nặng nề và day dứt thế này, em ơi…..
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh ôm ấp lúc nãy của em… Ừ, em đang hạnh phúc bên người mới, em xứng đáng được yêu thương chân thành như thế…..
Anh đưa tay định gõ cửa, nhưng khi ngón tay vừa đụng nhẹ vào cánh cửa, anh đã vội rút tay lại, sợ em sẽ nghe tiếng, sợ em sẽ đi ra. Cái ngày em và anh gặp lại nhau trong Dimon, hôm đó trời mưa thật to, vậy mà em cũng dầm mưa, chỉ để đi khỏi nơi anh đang ngồi….. Cách nói chuyện của em với anh, rất lạnh lùng và khoảng cách….. Sao chúng ta lại như thế này ?
Anh lủi thủi dẫn xe đi về, nỗi buồn hiện diện trên nét mặt anh. Em chưa từng biết cuộc sống của anh khi mất em nó đau khổ như thế nào đâu…….
Con tim anh thật sự đóng chặt cửa khi anh biết, anh mất em thật rồi…. Anh dừng xe trong một góc đường, rồi…anh khóc….. Anh không phải là kẻ ủy mị dễ dàng khóc vì bất cứ điều gì, nhưng hôm nay anh đã khóc vì em, vì em…
Có người từng khuyên anh nên quên em đi để tâm tư được nhẹ nhàng hơn, anh cũng đã nghĩ đến điều đó khi tâm can anh đang đau xé lòng và dằn vặt dày dò….
Rất nhiều lần anh tự nói với chính mình ‘ Giá như, giá như ngày ấy anh không buông tay em ra….” ….. Chỉ đến khi mất đi thứ quý giá nhất trên đời, con người ta mới biết tiếc và trân trọng kỷ niệm….
Anh không về nhà mà chạy xe ra quận 7, đến cầu Ánh Sao. Anh ngồi nhìn song, rồi nhìn lên bầu trời. Cảm giác nặng nề trong lòng và mệt mỏi…. Chỉ muốn thấy em được hạnh phúc….
Một thằng seme sẽ khóc bao nhiêu lần vì uke mà nó yêu ? Em là người con trai đầu tiên, duy nhất anh nghĩ đến trong đầu – em có là người cuối cùng hay không, anh chưa thể trả lời nhưng anh khẳng đ5nh hiện tại, ngoài em, anh không nghĩ đến bất kỳ một người con trai nào khác….
Anh nhớ đêm Noel đầu tiên mà hai đứa quen nhau, em bận đi học thêm để ôn thi nên em và anh không thể gặp nhau được. Chiều hôm đó, cô cho lớp nghỉ, em vội gọi điện thoại kêu anh xuống em chơi nhưng anh không nghe máy, em giận và buồn……
Ngay đêm hôm ấy, khi biết em gọi nhỡ, anh vội gọi lại cho em, em nghe máy nhưng em không nói gì. Sự im lặng của em làm anh lo lắng vô cùng.. Ngày hôm sau, anh vội đi bus xuống Biên Hòa thăm em, em đến chỗ hẹn đúng giờ, thấy anh, em vờ không quen biết. Anh phải dỗ dành mãi em mới chịu nguôi giận. Anh hứa năm sau sẽ cùng em đi chơi Nodel thật vui… Dù, năm sau, anh và em không còn bên nhau nữa….
Đôi lần nghĩ lại những kỷ niệm của anh và em, anh nhận ra tình yêu đôi mình thật trong sáng, chân thành và ngọt ngào. Rất ít những cặp đôi yêu nhau mà trong sáng được như anh và em. Chúng ta chỉ mới nắm tay nhau và ôm nhau một lần, chưa hề làm gì khác. Vì anh tôn trọng em….
Anh tôn trọng em, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng tôn trọng em như anh đâu…. Khi biết em và Thợ Săn quen nhau, anh đã biết, em sẽ không còn được trong sáng như khi yêu anh nữa…… Ngày biết hai người hẹn hò nhau, anh đã rất đau và cố ngăn cản hai người nhưng không được…
Thợ Săn bỏ rơi em ! Anh biết em rất buồn, em sẽ không thể chịu đựng cú sốc ấy. Nhưng…anh lại không đủ tư cách để xuất hiện an ủi em… Anh thật tệ…..
Biết bao nhiêu ký ức ùa về trong anh ngay lúc này. Nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Nếu có cơ hội, anh muốn chúng ta sẽ làm quen với nhau từ đầu, xóa bỏ hết mọi hiểu lầm giận hờn trước kia….
Hay em cho phép anh làm bạn với em cũng đủ khiến anh vui lòng rồi….
Anh gạt đi dòng nước mắt, phóng xe thật nhanh, thật nhanh….
Anh yêu em nhiều lắm…
Lọ Lem
|
Còn hai ngày nữa tôi sẽ lấy chồng…. Mọi người hối hả chuẩn bị cho hôn lễ thật tươm tất, tôi là cô dâu, nhưng tâm trạng tôi, không phải là của cô dâu….
Chồng sắp cưới của tôi rất tốt bụng….. Anh rất yêu và quan tâm tôi, tôi không thể chê anh ở điểm nào, ngoại trừ việc, anh không thu hút tôi bằng anh trai của tôi….
Cái biệt danh Lọ Lem cũng là do chính anh ấy đặt cho tôi, vì thế nên mọi người cũng quen gọi anh ấy là anh trai Lọ Lem…
Tôi lặng lẽ ngồi một mình trong phòng, xem lại album ảnh hồi nhỏ, xem lại những cuốn tập ngày xưa đi học, nhìn lại quãng thời gian mình từng sống trong căn nhà này, vài ngày nữa, tôi sẽ không còn là người ở đây nữa…..
Trong album có một tấm hinh chụp cả hai anh em, khi đó anh 15 tuổi , còn tôi thì 14 tuổi. Khi đó anh không chịu chụp chung với tôi, tôi phải kéo tay anh mãi, thế là tấm hình trở nên rất mắc cười, vì tôi cười toe toét, còn anh thì quạu quọ cái mặt. Tôi lấy ngón tay xoa vào tấm hình, miệng cười nhẹ….
Tôi lật lại những trang nhật ký của anh, tất cả đều viết về anh, nhưng càng về cuối, những dòng chữ viết cho anh ngày càng ít đi, thưa dần, thưa dần, cuối cùng, anh cũng chẳng còn xuất hiện trong cuốn nhật ký nữa…..
“ Nhật ký, ngày…..tháng…năm…..
Hôm nay, mình đã nghe tiếng anh ấy khóc nấc trong tủ quần áo. Mình biết ảnh đang buồn vì điều gì, người yêu vừa bỏ rơi ảnh, chắc chắn anh đang rất đau khổ…. Mình chỉ muốn mở cửa tủ ra, rồi ôm lấy anh mà thôi….
Anh ơi đừng khóc nữa nha…… “
“ Nhật ký, ngày…tháng….năm…
Người đó nhờ em gửi cho anh một lá thư. Em xin lỗi anh, nhưng em đã mở lá thư ra đọc, vì em sợ trong lá thư sẽ có những điều khó nghe hoặc những câu chưỡi bới nặng nề, em sợ khi đọc xong anh sẽ buồn hơn….. Anh ơi, người đó muốn quay lại với anh đó…. Chắc anh cũng muốn điều đó, đúng không…. Nhưng….nhưng em thì em không muốn hai người quay lại với nhau đâu, thật sự là không muốn…
Không phải vì em ích kỷ, nhưng vì em biết nếu ở bên cạnh người đó, anh sẽ chẳng có hạnh phúc.. Người đó từng bỏ rơi anh một lần thì sẽ có lần hai lần ba, liệu anh có thể chịu đựng được hay không ? ….
Em có nên đưa lá thư cho anh hay không ? Em rối lắm, cảm giác như muốn nổ tung đầu óc…. Anh ơi…… “
“ Nhật ký ngày..tháng….năm…
Anh vẫn như vậy, lạnh lùng và chẳng lần nào chịu mở lòng với em… Em đã cố tình nói với anh là em sắp kết hôn, người yêu vừa cầu hôn em, nhưng anh thì cứ vô tâm chúc em hạnh phúc, lẽ nào, anh không biết là em đang rất muốn anh năn nỉ, nói em đừng lấy chồng sao…..
Em rất muốn anh nói một lần dù là giả dối : Em đừng đi….”
Tôi ôm cuốn nhật ký vào lòng, nặng trĩu một mối tâm sự…… Có lẽ, đã đến lúc tôi quên đi anh, xếp tất cả vào quá khứ, để bắt đầu một cuộc sống mới, một gia đình mới…..
Có tiếng gõ cửa…
Anh bước vào, thấy tôi đang khóc, anh hơi nhíu mày một chút, rồi ngồi xuống cái ghê, xoay người nhìn tôi chăm chăm…..
Tôi lau nước mắt, giấu cuốn nhật ký vô trong ngăn tủ, đứng dậy hỏi :
- Anh vào đây có chuyện gì không ?
- À, anh chỉ muốn vào tâm sự với em chút chuyện thôi, dù sao em cũng sắp đi lấy chồng…. – Anh từ tốn nói.
- Em đi lấy chồng, anh có buồn không ? – tôi.
- Tất nhiên là…không rồi, chừng nào em không lấy chồng anh mới buồn ! – anh cười.
- Ừ, thì anh không buồn, nhưng em buồn…. – tôi thở dài.
- Em buồn vì sợ sẽ xa gia đình, hay buồn vì sợ sẽ xa anh ? – Anh nhìn tôi.
- Em… - tôi không nói được gì,
- Em nè, em lấy chồng coi như là bắt đầu một cuộc sống mới rồi, hãy quên hết mọi chuyện cũ và sống cho tương lai, nha em .. – Anh đặt tay lên vai tôi.
Tôi không kìm được cảm xúc, khóc òa lên rồi ôm lấy anh. Anh không đẩy tôi ra, anh cũng ôm tôi. Sau đó, anh nắm lây tay tôi, nhắn nhủ : “ Phải hứa là sống thật hạnh phúc, sinh những đứa con thật xinh xắn, em hứa đi !”.
Tôi vẫn khóc, nhìn anh mà nấc, không nói được câu nào.
“ Sao em không hứa …… Em không muốn anh vui sao….” – anh hơi buồn.
Tôi cầm tay anh, run run, phải thật cố lắm, tôi mới nuốt được nước mắt, nói nhỏ và run với anh :” Em hứa…..”.
Anh khẽ cười, tôi cũng cười. Hai anh em nắm tay thật chặt, cảm giác như mọi chuyện xưa cũ đều tan biến hết……
|