Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
- Tốt ? Ảnh mất trong khi công danh sự nghiệp còn dang dở.. vậy mà ông nói tốt ư ? – Thỏ không kìm được cảm xúc, nạt tôi một cái.
Tôi đơ mặt, cậu ấy dường như không chịu nổi, bỏ chạy ra ngoài. Tôi không đuổi theo….
Tôi còn cảm xúc với Thợ Săn không ? … Tôi cũng không biết nữa, nhưng mỗi lần nghĩ về anh ấy, tôi lại thấy nao nao trong lòng, cảm xúc này rất khó tả….
Nhưng cái người mà tôi đã gặp ở hồ Bán Nguyệt, thật ra là ai ? Nếu là anh, lẽ nào anh còn sống ? Hay đó lại là một người nào đó giống anh ? Nếu là một người giống anh, tại sao người đó nhìn tôi rồi cười bí hiểm như vậy ? Hoặc nếu đó thật sự là anh, lẽ nào, tôi gặp ma ? ….
Chuông Gió gọi điện cho tôi.
- Alo, em sắp xếp đi rồi bữa nào anh dắt em về ra mắt gia đình nha – anh nói trong trạng thái rất vui vẻ.
Tôi ngại ngùng nói không, anh đòi “ xử” tôi, tôi phì cười. Chỉ có anh mới có thể khiến tôi vui và cười như vậy. Tôi lấy chiếc hộp cất ở dưới gầm tủ ra. Chiếc hộp bí mật này chỉ mình tôi biết, ngay cả Chuông Gió cũng không biết tôi giữ nó. Bên trong hộp, có một chiếc phong linh do con Lọ Lem tặng, một lá thư ngày ấy của Hoàng Tử và một chiếc nhẫn tôi định tặng Thợ Săn…
Khi xưa, trong lúc tức giận, tôi đã đốt những lá thư của Hoàng Tử cho hả tức, nhưng – tôi vẫn còn giữ lá thư đầu tiên anh gửi tôi, như một kỷ vật minh chứng cho tình yêu đầu…
Chiếc Phong linh ( chuông gió) do con Lọ Lem tặng, tôi giữ và thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm . Bất chợt, tôi nghĩ về nó, cũng định bữa nào đó sẽ thăm nó.
Còn chiếc nhẫn kia, tôi mua trong chợ đêm Biên Hòa, định tặng Thợ Săn, nhưng chưa kịp tặng thì anh đã bỏ rơi tôi, tôi áp chiếc nhẫn vào má, thơ thẩn nghĩ về Thợ Săn… “ Đóng chặt con tim không nhớ về anh”.
HOÀNG TỬ
Có lẽ bây giờ, tôi không còn là Hoàng Tử nữa rồi. Vì Hoàng Tử phải có một nàng công chúa hay ít ra, cũng phải có một “ hoàng tử khác” bên cạnh, còn tôi thì cứ lẻ loi như thế suốt 6 năm trời.
À không, tôi không thật sự đơn độc, vì ít ra, tôi còn có một người – người này tuy không còn yêu tôi nữa, nhưng – tôi còn yêu người ấy, nhiều thiệt nhiều….
Tôi từng nhờ người dõi theo em khi em còn là sinh viên của trường Nhân văn. Người này cập nhật tin tức của em cho tôi biết, hoặc lén chụp ảnh của em gửi tôi xem. Việc theo dõi em – trở thành thói quen của tôi… Khi em tốt nghiệp và đi làm, tôi không còn biết thong tin gì về em nữa… Nhưng tôi vẫn cứ yêu em, và tin rằng, chỉ cần tôi chân thành, thì ông trời sẽ mang em về lại bên tôi – Nếu em là của tôi, thì dù có xa nhau cả 10 năm, cũng sẽ có ngày tôi và em tương phùng cùng nhau…
Gia đình hối tôi lấy vợ. Tôi trả lời thẳng một lần là không bao giờ lấy vợ. Gia đình có buồn và ép buộc tôi lấy vợ, nhưng tôi vẫn cương quyết không là không. Vì sau vụ việc trốn tránh giới tính thật của mình ngày ấy mà tôi mất em – khiến tôi rút kinh nghiệm rất nhiều…
Tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa…
Một hôm, Chàng trai Thư Viện – anh kết nghĩa của tôi, hẹn tôi ra quán café gặp mặt. Tôi vẫn thường hay gặp anh để trút bầu tâm sự hoặc nói chuyện phím.
Sau màn chào hỏi xã giao, anh bắt đầu vô thẳng chủ đề.
- Em còn nhớ cậu ấy chứ ? – Chàng trai Thư Viện.
- Còn chứ anh, em nói rồi, cả đời này em không quên nhóc đâu… - tôi cương quyết trả lời.
- Anh vừa biết được thong tin về cậu ấy, em có muốn biết không ? – anh nói, nhìn tôi với vẻ gì đó rất mờ ám.
- Sao, anh nói đi – tôi gấp gáp.
- Cậu ấy mất rồi ! – anh bình thản nói, rồi thở dài.
Tôi như sup sụp, cảm giác như mọi vật đều xoay chuyển, trong người như có tảng đá nặng đè lên.
- Anh giỡn thôi, em làm gì ghê dạ ! – anh cười lớn, hả hê. Tôi nhìn anh, mặt khó chịu.
- Giỡn gì kỳ vậy ! – tôi bực mình.
- Thật ra, hôm bữa anh có gặp cậu ấy trong bệnh viện .. – Anh
- Em ấy bị gì hả anh ? – tôi hỏi dồn.
- Ừa, cậu ấy bị gì mà trông ốm hơn xưa, anh cũng không biết – Anh lại đùa với tôi.
- Thôi mà anh, nói cho em biết đi, nha – tôi hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Anh sẽ giúp em tiếp cận với cậu ấy, ok chứ ? – anh ra vẻ là một nhà quân sư.
Tôi nhìn anh một lúc, rồi gật đầu đồng ý, vì thật sự, tôi rất muốn thấy em…..
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 40 : NGƯỜI YÊU CŨ CÓ NGƯỜI YÊU MỚI
Hoàng Tử
Sài Gòn to lớn là thế, nhưng với tôi, tôi chỉ như hạt bụi nhỏ giữa lòng Sài Gòn, mờ nhạt và vô hình. Mỗi ngày có rất nhiều người qua lại trên phố, nhưng chẳng ai thuộc về tôi, hay nói đúng hơn – tôi chẳng thuộc về bất cứ nơi đâu và người nào….
Những chuyện cũ – tôi không còn tránh né nó nữa, tôi chỉ sắp xếp nó lại cho gọn gàng trong ngăn ký ức, để mỗi khi nhớ về, tôi sẽ hiểu được thế nào là tình yêu chân thành và sự chờ đợi…
Tôi giữ thói quen đi bộ vòng quanh khuôn viên nhà thờ Đức Bà vào mỗi chiều chủ nhật. Có thể đây cũng là một cách tập thể dục do tôi tự nghĩ ra. Nhưng chiều hôm nay, tôi đã gặp em…
Ban đầu tôi không nhận ra đó là em, vì em rất khác so với trước kia. Chiều vắng hối hả dòng người xô bồ nối đuôi nhau, tôi đi ngang qua em, rồi tự dưng tôi cảm thấy hình dáng này quá thân thuộc…
Tôi quay lại, nhìn em thật kỹ. Dường như em cũng nhận ra là em vừa đi ngang qua tôi, nên em cũng ngoảnh lại…
Gương mặt em có chút bối rối, tay em đang nắm chặt tay người bên cạnh. Người đi bên cạnh em là một chàng trai cao to và mạnh mẽ. Người đó siết chặt tay em, hỏi em cái gì đó. Em nhìn tôi, nhìn người đó, rồi em cười nhẹ một cái.
Nụ cười của em khiến lòng tôi se thắt và buốt giá. Em và người đó lại nắm tay nhau và đi tiếp. Người đó nhìn em thật tình cảm và nồng ấm. Dáng hai người lững thững nhanh chóng khuất sau dòng người…..
Tôi đứng thẫn thờ, nhìn cái chấm nhỏ dần mờ nhạt trong đôi mắt mình, tôi thấy cay cay trong khóe mắt, trong lòng nóng ran và khó chịu…
Người yêu cũ có người yêu mới…. Người đó phải chăng là người yêu mới của em…. Cái cách em đối với người đó, đủ khiến tôi hiểu, em yêu người đó nhiều như thế nào…
Cái siết tay thật chặt của hai người, nụ cười hạnh phúc của em – tất cả như ngàn nhát dao đâm vào tim tôi. Đau, và đau lắm…
Trong đầu tôi hiện lại những dòng ký ức về em… về em của ngày đó thơ ngây trong sáng, về em của ngày đó – em là của tôi…
Tôi nhớ như in lần đầu chúng tôi gặp nhau trong siêu thị. Hôm đó tôi đến trễ, em không có điện thoại di động nên tôi không thể gọi báo em được. Tôi xuống xe bus, ngóng em mãi nhưng chẳng thấy em đâu. Tôi đi dọc khu siêu thị, thấy có một cậu nhóc rất đáng yêu đứng lấp ló dưới chân hầm gửi xe….
Em mặc chiếc áo thun trắng, đội chiếc nón kết màu nâu, quần áo rộng phùng phình. Tôi lại gần em, hỏi ngại ngùng “ Là Fo hả ?”. Em nhìn thấy tôi, em cười thật bẽn lẽn. Nụ cười đó – làm lòng tôi xao xuyến và ấn tượng…
Tôi nhớ những lần tôi chở em bằng chiếc xe đạp màu xanh của em. Tôi ì ạch đạp xe lên dóc, em ái ngại hỏi tôi mệt không, tôi cười hề hề không sao đâu em. Em ngồi đằng sau cổ vũ tôi, giọng em rất ngọt và tình cảm …
Tôi nhớ những lần hai đứa cùng ngồi xe bus đi công viên. Tôi đưa tay chỉ dám nắm ngón tay út của em, vuốt nhẹ, run run và tim đập thình thịch. Em lấy chiếc cặp che để người ta không thấy, mặt em đỏ ửng lên. Khoảnh khắc đó, em thật đáng yêu…
Tôi nhớ những lần cả hai cùng “ cầu mưa”, để được mặc áo mưa và ôm nhau. Chiếc áo mưa phủ khắp người là đồng phạm cho hành động ôm ấp của chúng tôi. Tay em nóng hổi và run, nhè nhẹ đưa vào trong áo tôi và ôm…
Tôi nhớ chiếc thiệp sinh nhật do em tự làm tặng tôi. Em viết rất đẹp, vẽ những hình ảnh rất ngộ nghĩnh. Đằng sau tấm thiệp, em ghi lại từng khoảng khắc kỷ niệm của hai đứa….
Mắt tôi cay như ai đó xát ớt vào, tôi dụi mắt, đứng không vững… Đoạn đường về nhà hôm nay thật dài và buồn. Tôi đi như kẻ mất hồn, dằn vặt giữa kỷ niệm và hiện tại….
Tôi cứ nằm trên giường, chẳng thay quần áo mà cứ thế suy nghĩ. Phải, những kỷ niệm ấy sao mà đẹp quá, sao mà trong sáng, tinh khôi và đáng yêu… Ngày ấy, hai đứa cứ liên tục nhắc đến cụm từ “ chân thành”…
Tại sao chính tôi tự đạp đổ niềm tin chân thành nơi trái tim em ? Nếu ngày ấy tôi không buông tay em, thì người đi bên cạnh em hôm nay, phải chăng sẽ là tôi ? …
Tôi bấm máy gọi Chàng Trai Thư Viện.
- Alo, có gì không em ? – CTTV
- Em hỏi anh câu này được không ? …- tôi buồn bã.
- Sao giọng em nghe buồn vậy ? Ừm, em hỏi đi – anh trả lời.
- Hôm bữa anh nói chuyện với em ấy, em ấy có nói gì với anh không ….? – tôi
- Nói gì là nói gì em ? – anh thắc mắc.
- Em ấy có người yêu mới rồi, đúng không anh ? – tôi hồi hộp hỏi..
- Ừ, đúng rồi em, em ấy có kể về người đó cho anh nghe – anh trả lời thản nhiên.
Chỉ nghe đến đó, tôi buông điện thoại, gục xuống giường. Phải, em thật sự đã có người yêu mới…
Khi biết em và Thợ Săn quen nhau, tim tôi đã rất đau, nhưng cảm giác đó, nó không đau bằng bây giờ. Tim tôi như vỡ nát ra thành nhiều mảnh nhỏ, rồi từng mảnh nhỏ lại bị từng ngọn dao đâm vào. Trong từng ngọn dao lại có từng cây kim nhỏ…
“ Sài Gòn lạc nhau coi như mất, kẻ ở người đi lối vô tình…” – tôi từng đọc được câu này trong quyển sách “ Người yêu cũ có người yêu mới” của Iris Cao… Lúc ấy tôi không nghĩ rằng, có ngày hoàn cảnh của tôi y hệt như trong quyển sách…
Tôi sẽ chúc mừng cho em và người đó, tôi chỉ xin được tiếp tục lặng lẽ yêu em, chờ đợi em, như trả giá cho mọi lỗi lầm ngày ấy của mình….
|
Anh trai Lọ Lem
Chiều nay, tôi gặp lại người yêu cũ của mình… HOÀNG TỬ…
Đó là người đầu tiên mà tôi yêu, cũng là người đàn ông đầu tiên khiến tôi buồn và thương tổn… Tôi từng yêu anh rất nhiều…
Sao trông anh không có gì thay đổi cả …. Anh vẫn như vậy, vẫn ánh mắt gương mặt ấy, vẫn dáng vấp ấy, và.. vẫn nồng ấm như ngày ấy….
Ánh mắt của anh, thật sự làm tôi bồi hồi và da diết. Tôi nhìn anh nhưng chẳng biết phải làm gì. Chuông Gió siết chặt tay tôi, hỏi “ Em quen người đó hả ? Có chuyện gì không em ?”…. Tôi vội cười nhẹ, nói không, em không quen người đó, chỉ là người này giống một người bạn cũ của em, nên mình đi tiếp đi anh….
Hơn một lần tôi cố tình hơi nghiêng đầu sang bên trái để nhìn anh, anh cứ đứng đó – lặng lẽ và cô độc….. Hoàng Tử vẫn mãi là Hoàng Tử, chẳng có gì đổi khác, trong khi tôi đã thay đổi rất nhiểu, kể cả tính cách lẫn ngoại hình. Sáu năm mới gặp lại Hoàng Tử, vì thế, tôi tự trấn an bản than “ Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mà..”.
Chuông Gió đưa tôi về đến tận phòng trọ. Anh nhìn tôi say đắm, khen tôi sao mà dễ thương quá. Anh muốn mau chóng dắt tôi về ra mắt gia đình. Anh bỗng ôm chầm lấy tôi….
- Anh yêu em, em làm anh say quá đi mất – anh nói khẽ vào tai tôi.
- Em cũng yêu anh.. – tôi trả lời trong hạnh phúc.
Anh cầm tay tôi, đặt lên môi anh, rồi anh hôn lên tay tôi. Tôi vẫy tay chào anh, anh đuổi tôi vào phòng rồi anh mới đi về…
Mặc dù yêu Chuông Gió, nhưng tôi thừa nhận, trong tim mình, vẫn còn hai vị trí nhất định, dành cho Hoàng Tử và Thợ săn…
Mỗi lần nghĩ đến Thợ Săn, tôi lại thấy day dứt và “ giá như”, nhưng khi nghĩ về Hoàng Tử, tôi lại thấy buồn, tiếc nuối và khắc khoải… Hai trạng thái tâm lý hoàn toàn khác nhau…
Người ta thường nói, tình đầu là tình khó quên nhất… Hoàng Tử dẫu không còn là người yêu của tôi, nhưng cho đến hết kiếp này, anh vẫn là người yêu ĐẦU TIÊN của tôi, vẫn giữ cương vị “mối tình đầu”….
Tôi đọc lại lá thư tình đầu tiên do Hoàng Tử gửi… Tôi khẽ cười, sao mà ngây ngô và trẻ con thế này… Những kỷ niệm lần đầu yêu, đúng là đâu dễ quên…
#87 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Phong
Tôi, Chuông Gió và em cùng nhau đi ăn quán Susi của Nhật Bản. Tôi viện mệt không muốn đi, nhưng em đã năn nỉ và kéo tôi đi theo. “ Anh Phong không đi, lỡ anh Chuông Gió ăn hiếp em, em méc ai bây giờ ?”.
Chuông Gió gắp cho em một miếng sushi. Em cười lộ ra má lúm đồng tiền thật dễ thương. Em ăn rất ít, toàn nhường cho tôi và Chuông Gió ăn. Đã có lúc, tôi muốn “ xô” Chuông Gió ra, để mình ngồi kế em…
Em đi vệ sinh. Chuông Gió nhìn em đi khuất, rồi quay qua nhìn tôi, nháy mắt :
- Vợ tui dễ thương quá đúng không ? Thấy cái cách ông nhìn là tui hiểu rồi – Chuông Gió cười tinh ranh.
- Ừa, ông mà không cẩn thận là tui cướp vợ của ông đó nha ! – tôi trả lời giỡn, nhưng thực ra không hẳn đã là giỡn.
- Ông mà dám cướp vợ tui, tui cắt…. – nói tới đây, Chuông Gió cười lớn.
- Tui cũng không có hiền đâu ông ơi ! – tôi cũng cười, vừa lúc em đi ra. Thấy tôi và Chuông Gió cười vui vẻ, em cũng cười.
Rất nhiều lần tôi muốn nói cho em hiểu tình cảm của mình, đồng thời muốn kể cho em nghe một chuyện tôi giấu tất cả mọi người từ lâu…. Nhưng tôi sợ, sợ khi nói ra tôi yêu em, em sẽ xa lánh tôi. Và sợ khi tôi kể ra chuyện mà tôi đang giấu, em sẽ lo lắng cho tôi….
Nhìn em và Chuông Gió hạnh phúc với nhau, tôi thầm ghen tỵ và ngưỡng mộ. Tôi sẽ tiếp tục yêu em, hoặc sẽ yêu một người giống em….
Chuông Gió có điện thoại, nghe xong, nó xin lỗi, nhà có việc nên phải về gấp, nó nhờ tôi đưa em về hộ. Thật là đúng ý của tôi…
Em ngồi đằng sau, cứ líu lo kể chuyện như chú chim non. Tôi bảo em hát cho tôi nghe đi, em nói em hát dở, mà quả thật em hát dở thiệt. Em hát bài DẪU CHỈ LÀ MƠ của Thủy Tiên “ Và ngọn gió hãy đưa ta đến cuối chân trời xa, đến nơi nào mình cùng bên nhau được hạnh phúc..”
Tôi muốn được em ôm, dù chỉ một lần. Nhưng tôi nhát gan và không dám, nhiều lần có cơ hội thắng gấp hay này nọ để em nhào ra phía trước ôm tôi, nhưng lương tâm không cho phép tôi làm điều đó.
Trời bỗng đổ cơn mưa thật lớn, lớn đến nỗi tôi không thấy đường mà chạy. Tôi phải tấp xe vào một nhà ở lề đường, ngôi nhà này đóng cửa. Hai đứa đứng trú mưa.
Em mặc áo thun màu trắng mỏng, nên mưa ướt thấm hết cả áo của em, thấm vào cơ thể em, tôi nhìn em, bỗng đỏ mặt, vội quay sang chỗ khác. Tôi cởi áo mình ra đưa cho em khoác vào, tôi mặc áo Somi.
Em nói thôi không cần đâu anh. Nhưng tôi ép em phải khoác, vì áo tôi dày nên chưa bị nước mưa ướt hết. kế bên chỗ chúng tôi trú mưa là một cái nh* ngh* .
Em nói “ Hay là mình vào đây một lát đi anh. Để hong cái áo cho khô rồi em trả áo cho anh, chứ để anh mình trần đi về, coi sao được”.
Tôi gật đầu đồng ý.
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 41 : TRÓT YÊU
Phong
Em lấy áo của em và tôi đem vô nhà tắm rồi vắt cho khô. Thao tác của em nhanh gọn, nhưng rất kỹ và không qua loa. Nhìn em chăm chút lo cho tôi, tự dưng tôi thấy vui và ấm áp…
Em quay sang nhìn tôi cười bí ẩn. Nụ cười ấy như giết chết trái tim tôi, tôi chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy em, ghì chặt em, rồi “ ngấu nghiến” em..
Tôi như kẻ chết đứng ngồi trên giường, cứ nhìn em không rời mắt. Em nhíu mày nhưng em cười, rồi em lắc đầu, tôi và em – hai đứa đều ở trần.
- Anh Phong thấy em mập quá không ? – em nói với giọng điệu rất ngọt.
- Không, em như vầy là vừa rồi, đẹp đó. Chứ ốm quá sẽ xấu, ôm không thích đâu em ! – tôi cười, lấy tay xua xua.
- Anh Phong có nói để em vui không đó ? – em cười, lấy khăn lau tóc.
- Em yên tâm, thằng Chuông Gió nó có mắt nhìn người lắm. Nếu nó đã chọn em, thì có nghĩa em không xấu ! – tôi cũng lấy khăn lau cơ thể.
- Mình lỡ vô đây rồi, dù sao cũng phải trả tiền, nên thôi chờ hết một tiếng rồi ra luôn nha anh. Vô phòng máy lạnh đã quá ! – em vươn vai một cái, trông rất đáng yêu.
- Ừ, ngoài kia cũng đang mưa, về đâu được ! – tôi cũng bắt chước em vươn vai.
- Anh Phong bắt chước em kìa… - Em giả bộ nhíu mày nũng nịu.
Tôi cười hề hề, đứng dậy vô nhà tắm rửa mặt. Em nằm xuống giường, lăn qua lăn lại như một chú mèo ngoan. Em cầm điện thoại gọi cho Chuông Gió. Tôi buồn một lát, ngắm mình trong gương.. “ Sao em không nói yêu anh đi, sao em không nói thương anh đi…”
- Em chưa về nữa, trời mưa to nên em và anh Phong trú mưa, lát mới về , anh đừng lo – giọng em líu lo cười nói. Em không biết rằng, bên trong nhà tắm, tôi rất đau khổ…
Phải làm sao để em yêu tôi ? Phải làm gì để không yêu em nữa…. Tôi hiểu rằng tình yêu của mình mãi chỉ là tình đơn phương mà thôi… Nhưng… tôi không thể ngừng yêu em được….
Rầm !
Tôi vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Em ở dưới sàn nhà lúi cúi bò dậy, mặt em nhăn nhó đau khổ rất dễ thương. Em nói xấu hổ “ Em lăn quá trớn nên rớt xuống đất”. Tôi cười phá lên, em đỏ mặt, lấy gối che vì xấu hổ…
- Anh Phong từng yêu ai chưa ? Anh kể em nghe về họ đi ! – em nói để chữa ngượng.
Tôi nói rằng anh yêu nhiều người lắm, nếu mà kể chắc sẽ giống trong truyện « Nghìn lẻ một đêm », kể hết đêm này đến đêm khác mất. Nhưng em vẫn cứ nằng nặc đòi tôi kể…
Tôi kể vắn tắt về từng mối tình. Em chăm chú lắng nghe, mắt xoe tròn như đứa trẻ, chốc chốc em lại nghiêng nghiêng cái đầu như suy nghĩ điều gì đó.
Nhìn em, tôi chỉ muốn hôn vào môi em một cái, một cái thôi, bất chấp dù sau đó kết quả như thế nào. Tôi đưa mặt sát vào em, em né sang hướng khác, mặt không hiểu gì cả. Tôi vờ nói là đếm xem mặt em có bao nhiêu mụt mụn. Em đánh vào vai tôi một cái.
Em chạy te te ra cửa sổ, vạch cái rèm ra. « Mưa còn lớn quá anh ». Em đứng loáy hoáy ngó cái đầu nhìn mưa. Tôi kìm chế không được, chạy lại ôm chầm lấy em từ đằng sau, em sững sờ…
Nhưng em không đẩy tôi ra, mà em giữ nguyên.
Tôi luồn tay mình ôm chặt quanh bụng em, ghì mặt vào vai em. Hai tay em buông thả xuống, em không ngoáy đầu lại nhìn tôi. Bóng của hai đứa in trên kính cửa sổ. Tôi thấy mặt em rất buồn…
Tôi ôm em như thế khoảng 5 phút, chẳng nói gì, chỉ ghì ôm em như thế.. Tôi cảm nhận cơ thể em đang run rẩy như thế nào..
Rồi, tôi nghe tiếng nấc từ em. Em thở dài, tay tôi ướt nước mắt của em. Em không khóc lớn, có lẽ em đang cố kìm nước mắt, nhưng em càng cố, người em càng khó chịu hơn…
- Sao anh Phong lại thương em chứ…. – Em nói nhỏ, run và chậm.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn em thông qua kính cửa sổ, em cũng nhìn tôi, mặt em buồn, mặt tôi cũng buồn…
- Em không đáng để anh Phong thương đâu, anh không nên phí thời gian vì em… - em nhìn tôi nghẹn ngào.
Tôi vẫn không trả lời em, chỉ ghì chặt em hơn nữa, mặt gục vào vai em. Tôi buồn, nhưng tôi không khóc. Tôi không thể khóc trước mặt em.
Người em ấm và nóng. Tôi gầy hơn em, nhưng khung cảnh bây giờ, em cứ như chú mèo con nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi.
Em xoay người lại, định thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng tôi níu em lại bằng cách nắm chặt tay em, mắt tôi nhìn em tha thiết như muốn nói : « NGƯỜI NÓI YÊU ANH ĐI, NGƯỜI NÓI THƯƠNG ANH ĐI. »
Em nhìn tôi buồn bã, em lắc lắc cái đầu, cười trong nước mắt, nói nhẹ « Anh Phong đừng như vậy nữa..nha anh… »
Tôi cười, rồi buông tay em ra, chậm và nóng hổi… Em ngã xuống giường, lấy gối che mặt. Hình như em đang khóc. Tôi không hiểu vì sao em lại khóc. Em biết tình cảm của tôi, em biết tôi thương em.. Nhưng sao em lại khóc, sao em lại đứng yên cho tôi ôm, sao lại có những hành động khiến tôi day dứt và nhung nhớ…
Rồi hai đứa không dám nhìn mặt nhau nữa, mỗi đứa quay về một hướng. Tôi và em rời khỏi nh* ngh*, em ngồi sau, ngại ngùng và khoảng cách. Tôi buồn bã, thất vọng….
|
Anh trai Lọ Lem
Tôi hiểu tình cảm của anh Phong… Có lúc tôi từng nghĩ : Nếu anh Phong xuất hiện trước Chuông Gió, thì tôi có thương anh Phong hay không ? …
Khi anh ôm chặt lấy tôi, không hiểu sao tôi lại không đẩy anh ra. Cái ôm đó – rất buồn, buồn và buồn nhiều hơn, chẳng hề vui hay thõa mãn dục vọng… Anh ôm tôi tuy chặt, nhưng nhẹ nhàng và tình cảm, hệt cách anh đối xử với tôi – chân thành và tôn trọng.
Tôi nhắn cho anh dòng tin : « cám ơn anh Phong đã đưa em về nhà. Những chuyện vừa rồi, em không nhớ gì hết, nên anh cứ gặp gỡ em như bình thường, đừng tránh né em, nha anh ». Tôi quý anh, nên tôi không muốn mất đi một người anh đáng kính như vậy….
Anh nhắn lại bằng một icont mặt cười. Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, nằm xuống nền nhà… Anh Phong… Đêm ấy, tôi lại mơ thấy Thợ Săn. Anh và tôi cùng nhau dạo biển ở Bình Định, tôi tựa đầu vào người anh, anh vuốt ve cánh tay tôi, miệng cười hạnh phúc.
- Anh yêu em lắm – Thợ Săn nói.
- Em không tin đâu, anh yêu Thỏ mà… - tôi giận dỗi.
- Không, anh yêu Thỏ, nhưng anh yêu em hơn cậu ấy… - Thợ Săn nhéo má tôi.
- Em vẫn không tin, anh yêu em hơn, sao anh nhắn tin nói em đừng liên lạc với Thỏ ? – tôi hỏi trong sự thắc mắc.
Thợ Săn không trả lời, mặt anh bỗng khác lạ, hình như anh đang che giấu điều gì đó. Rồi anh biến mất, còn một mình tôi bơ vơ giữa biển, tôi hốt hoảng chạy đi tìm anh.
Tôi quỵ xuống, thở thổn thếnh. Thợ săn đứng trước mặt tôi, trông anh rất buồn, anh nhìn tôi chăm chú, rồi anh bỏ chạy. Tôi liền đuổi theo anh, nhưng tôi càng đuổi theo, anh càng chạy nhanh hơn.
Tôi giựt mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi… tại sao mấy ngày nay tôi liên tiếp mơ kỳ lạ về Thợ Săn như thế ? Anh còn sống phải không…
Tôi sợ hãi tìm điện thoại, gọi cho Chuông Gió.
- Alo, em lại gặp ác mộng hả ? Đừng sợ, có anh đây – giọng Chuông Gió có vẻ còn đang ngủ, nhưng anh vẫn an ủi tôi.
- Em..em..em sợ lắm… - tôi nói gấp gáp.
- Bình tĩnh, không sao đâu, em đứng dậy bật đèn lên, rồi đi ngủ tiếp, nha. Sáng mai anh qua chở em đi làm. Nha cáo cưng của anh ! – anh cười hiền lành.
Tôi rót ly nước, uống thật nhanh, rồi thay áo khác, áo tôi đã ướt sũng mồ hôi…
#90 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Lọ Lem
Chủ nhật tuần sau là đám cưới của tôi. Tôi có nhắn tin nói với anh ấy biết cách đây 1 tháng, nhưng anh không trả lời. Nên hôm nay tôi hẹn anh để gặp mặt.
Anh vẫn giữ tác phong và thái độ như thế, lạnh lùng, Tôi đưa thiệp cưới cho anh, nói rằng muốn anh phụ gia đình lo đám cưới của tôi. Anh chỉ liếc xem tấm thiệp sơ sơ, rồi phán một câu lạnh nhạt : « Bữa đó anh sẽ đi ».
Tôi buồn, cúi đầu xuống. Anh nhìn tôi, mặt anh cũng buồn…
- Em chắc chụp ảnh cưới rồi đúng không ? Bữa đó chắc em đẹp lắm.. – Anh nói bâng quơ.
- Chồng sắp cưới rất tốt với em, nên em rất vui và hạnh phúc .. – tôi nhìn thẳng mắt anh, nói nhanh.
- Vậy à ? Chúc mừng em nha… - anh lại tỏ ra không quan tâm.
Tôi nhìn anh chăm chăm, như muốn nói « Em vẫn còn thương anh ». Anh như hiểu ý của tôi, đưa tấm thiệp cưới trước mặt tôi nói « Em nhìn nè, tên em và chồng em viết cạnh nhau thật đẹp.. ».
Tôi đứng dậy, bỏ về. Tôi gạt nước mắt, khóc thút thít….
Anh trai Lọ Lem
Tôi lại gặp anh – Hoàng Tử…
Tôi gặp anh ở ngã tư khu trung tâm, anh thấy tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt buồn…
Tôi vội đi nhanh băng qua đường, đi lướt qua anh mà chẳng hề quay đầu lại. Ừ, anh đứng đó. Ừ, tôi đi lướt qua anh. Ừ, tôi và anh bây giờ là người dưng…
Bỗng tôi có cảm giác tay mình bị ai đó kéo. Tôi quay lại thì thấy Hoàng Tử đứng trước mặt tôi, dường như anh vừa đuổi theo nên anh thở rất nhiều.
Hai đứa im lặng…
- Khỏe không em.. – Anh lên tiếng….
Tôi nhìn anh… thổn thức…
|