Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh trai Lọ Lem
Cuộc nói chuyện qua tin nhắn với Hoàng Tử bé diễn ra trong không khí thật ấm áp và lạ thường. Hoàng Tử Bé vẫn khỏe và như ngày ấy, hồn nhiên và trong veo. Cậu ấy muốn gặp tôi : “ Hồi đó chúng ta không gặp nhau được, bây giờ gặp nhau coi như bù 6 năm trước” ….
Tôi như được trải lòng mình, nói chuyện thoải mái với cậu ấy, không giấu giếm chuyện gì. Ban đầu tôi còn hơi e dè, nhưng sau đó thì thân thiết và tự nhiên hơn…
- Nè, có người yêu chưa đó – Hoàng Tử Bé hỏi, kèm icont mặt cười.
- Tui không ế ! – tôi trả lời, cũng kèm theo icont mặt cười.
- Không ế là sao ? Là có hay chưa ? – Hoàng Tử Bé thắc mắc.
- Thì… ông muốn hiểu sao cũng được.. – tôi trả lời lấp lửng.
- Vậy là có rồi đúng không ? – Hoàng Tử Bé.
- <3 - tôi không nói gì, chỉ gửi icont trái tim
- Chúc mừng nha, người đó là người thế nào – Hoàng Tử Bé
- Người đó là một người đàn ông…. – Tôi
- Chẳng lẽ là phụ nữ, trả lời trớt quớt vậy ba – Hoàng Tử Bé hơi khó chịu.
- Đó là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này <3 – Tôi ngại ngùng gõ tin nhắn.
- Cho tui xem mặt được không ? – Hoàng Tử Bé.
- Thôi, biết cũng không để làm gì . Để ông tự tưởng tượng, sẽ thú vị hơn là cho ông biết mặt – Tôi trả lời theo kiểu luồn lách và lảng sang chuyện khác.
- Ghê nha, giấu luôn, sợ tui giựt bồ hay gì mà giấu ? – Hoàng Tử Bé vờ trách
Tôi không nói gì thêm, chỉ gửi icont cười rồi nói sang chuyện khác. Hai đứa trao đổi với nhau giống ngày xưa, rất nhẹ nhàng và tình cảm.
Hoàng Tử Bé kể cho tôi nghe về người yêu cũ của cậu ấy – người mà cậu ấy yêu nhất và không thể nào quên . Hoàng Tử Bé tâm sự, cậu ấy và người yêu cũ đang quay trở lại với nhau, thì xuất hiện một người khác xen vào khiến người yêu cũ « thay lòng đổi dạ » . Hoàng Tử Bé rất buồn…
Tôi đồng cảm và cho cậu ấy lời khuyên. Cậu ấy muốn níu kéo người cũ, muốn kẻ thứ ba kia phải rút lui. Tôi hỏi người thứ ba là ai, là người như thế nào. Hoàng Tử Bé không nói gì thêm, nhưng có nhắc đến cụm từ « hồ ly tinh » . Vì vậy, tôi ngầm hiểu, người thứ ba đó – là một người không tốt…
Hoàng Tử Bé cứ nài nỉ tôi kể về người yêu. Tôi biết mình không thể giấu được, nên nói sơ sơ cho cậu ấy biết. Hoàng Tử Bé ngưỡng mộ, càng đòi gặp mặt người yêu của tôi hơn…
Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất ngon và mơ giấc mơ thật đẹp. Sáng sớm, tin nhắn từ Chuông Gió khiến tôi lâng lâng và sung sướng : « baby à, hôn em một cái, dậy đi » . Tôi cười tũm tĩm….
Sau đó, điện thoại lại rung lên tin nhắn của anh Phong : « Em dậy đi làm, nhớ ăn sáng đừng nhịn nữa nha. Ốm không dễ thương bằng mập đâu » …. Tôi quên mất chuyện hôm qua giữa mình và Phong, dù tôi rất cảm động chuyện Phong quan tâm và lo lắng cho mình, nhưng chuyện sợ mất Chuông Gió còn quan trọng hơn chuyện đó nhiều….
Hoàng Tử Bé
« Người thương » của em đang rất hạnh phúc với anh…
Em trò chuyện với cậu ấy qua facebook, nhưng ở mỗi tin nhắn hạnh phúc cậu ấy gửi, lòng em như có lửa đốt, nóng ran và đau nhói…
Em rất muốn ghét cậu ấy…nhưng…. Em không làm được, em không thể…
Một phần vì em biết rõ cậu ấy là người như thế nào, một phần vì em biết cậu ấy yêu anh nhiều ra sao… Nhưng…
Cậu ấy yêu anh chắc chắn sẽ không nhiều bằng em yêu anh, vì thời gian cậu ấy ở bên anh không nhiều bằng em, nên tình cảm giữa anh và cậu ấy không thể đẹp và nhiều kỷ niệm như em được..
Tại sao lại là cậu ấy chứ ?
Trước khi biết cái thằng « hồ ly tinh » là cậu ấy, em đã quyết tâm sẽ đánh ghen, nhưng sau khi biết, em lại rơi vào trạng thái mông lung và hỗn độn, hoang mang….
Trả thù, đánh ghen hay là bỏ qua và tha thứ ?
Em không muốn mình là nhân vật phản diện, nhưng, vì tình yêu, có lẽ, em sẽ bất chấp hết tất cả… Giữa anh và cậu ấy, em chọn giữ anh…
Vết thương ở cổ tay vẫn chưa lành. Em tháo băng ra, thay băng mới. Em liên tục tự làm bản thân bị tổn thương. Nỗi đau trong tim em quá lớn, nên em để nỗi đau thể xác giúp em quên đi nỗi đau tinh thần.
Em hẹn cậu ấy gặp mặt. Hai đứa gặp nhau ở quán cafe đường Hàm Nghi – quận 1. Thấy em, cậu ấy cười tươi rói. So với trong hình, ngoài đời cậu ấy dễ thương, con nít và trẻ hơn nhiều.
Trời đổ mưa nên hai đứa có thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu. Em quan sát cậu ấy thật kỹ, săm soi từ đầu tới chân. Cậu ấy đẹp trai hơn em, có lẽ vì vậy mà anh bị cậu ấy dụ dỗ…
- Nghĩ lại, thấy đúng là duyên số, ông nhỉ ? Hồi đó chúng ta không chịu gặp nhau, để rồi sau 6 năm, chúng ta lại gặp nhau – cậu ấy nói, giọng điệu tươi vui và hóm hỉnh.
- Ừa, hồi đó tui có người yêu rồi nên không dám gặp, sợ sẽ yêu ông. Mà như thế cũng tốt, chúng ta vẫn còn là bạn, đỡ hơn gặp nhau, lỡ thương nhau, mất công hỏng hết mọi chuyện – em trả lời.
- Tui có một thắc mắc, sao đột nhiên ông quyết định inbox FB cho tui, tui nhớ là ông chủ động unfriend tui mà… - cậu ấy thở dài.
- Không có lý do gì hết. Chỉ là tự nhiên nhớ đến ông, thế là tìm địa chỉ FB và inbox thôi. Cũng may là ông không hề đổi tên FB sau ngần ấy năm – em nói, rồi hút ống hút, ly nước cam chua chua nhưng không chua như câu nói “ đầy giả tạo” của em.
Cậu ấy cười rất dễ thương, nhìn mưa, rồi hỏi em có thích mưa hay không. Những câu hỏi hồn nhiên vô tư ấy, làm em thấy lạ.
Em nhớ trước kia, khi hai đứa tâm sự với nhau, cậu ấy rất u uất và buồn bã, lúc nào cũng buồn, nói chuyện cũng thiếu sức sống và ít khi cười. Vậy mà, bây giờ cậu ấy khác hẳn hoàn toàn. Luôn vui cười, gương mặt tràn trề nhựa sống, tươi tắn và khỏe khắn….
Tình yêu thật mầu nhiệm… Anh là thuốc quý cứu chữa căn bệnh tự kỷ của cậu ấy. Còn em, sao anh không giúp em chữa bệnh nhớ thương anh… ?
Cậu ấy có điện thoại. Cậu ấy nói rất nhỏ, em không nghe được gì, nhưng thông qua nét mặt và khóe môi cười tươi ấy, em đoán, chủ nhân cuộc gọi – là anh…
Em buồn bã lấy điện thoại của mình ra xem , chẳng có cuộc gọi nhỡ nào… Lẽ ra anh phải gọi cho em trước rồi mới gọi cho cậu ấy chứ… Vợ cả phải được quan tâm và nghĩ đến trước vợ nhỏ…
Do mải nghi linh tinh, nên em làm đổ ly nước cam ra bàn. Cậu ấy thấy lạ nên hỏi “ ông có sao không ? sao mặt tái nhợt vậy ?” . Em gượng cười : “ Không sao đâu, chắc là do cảm lạnh” ….
Nhìn cậu ấy, em chỉ thêm thấy ghét và tức. Vì cậu ấy có quá nhiều điểm hơn hẳn em, nên em càng ghen và ghét hơn nữa… Tại sao …
|
Phong
Tôi không thể tiếp tục chôn giấu tình cảm của mình nữa, tôi muốn nói cho em biết tình cảm của tôi – dù kết quả có như thế nào…
Cảm giác ấy nó nghẹn lắm, giống như ăn cơm nuốt không trôi, rất khó chịu và ngột ngạt. Thà rằng người em yêu là người khác tôi không biết, tôi sẽ đỡ đau khổ hơn là mỗi ngày giáp mặt với Chuông Gió, biết tình cảm hai người tiến triển sâu đậm ra sao…
Tôi là một seme, vì thế, tôi cũng biết ghen và tức. Ghen ở đây không giống kiểu ghen của những cặp tình nhân. Ghen ở đây có một chút ganh tỵ và ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ - vì tình yêu hai người quá đẹp, quen nhau trong VINCOm, lần đầu nói chuyện là dưới mưa, rồi sự kiện chiếc áo khoác bị bẩn.. tất cả đều rất ngọt ngào và xinh đẹp…
Ganh tỵ - là vì tôi muốn người cùng em hạnh phúc – sẽ là tôi…. Tôi thấy ganh tỵ Chuông Gió khi được em yêu…
Tôi sẽ nói ra tình cảm của mình – càng nhanh càng tốt. Vì tôi sợ, nếu để lâu, tôi sẽ không chịu được và phá hoại tình cảm của hai người.
Chuông Gió rủ tôi đi nhậu. Nói là nhậu, nhưng thực ra, chỉ là cùng nhau ngồi vỉa hè, uống trà đá, chém gió. Hai thằng hôm nay được về sớm, nên ra nhà thờ Đức Bà ngồi bệt, tắt hết điện thoại, để yên tĩnh cùng nhau chém gió.
Trước kia, giữa hai chúng tôi tự nhiên bao nhiêu thì bây giờ, chúng tôi có khoảng cách bấy nhiêu. Khoảng cách ấy – do tôi tạo ra…
Tôi luôn cảm thấy có lỗi với Chuông Gió, nên luôn thấy dè chừng và nhìn Chuông Gió im im. Chuông Gió quay sang tôi, hỏi : “ Bộ ông thích tui hay sao mà dạo này hay nhìn tui đắm đuối vậy ? ‘. Hai thằng cùng nhìn nhau cười lớn.
- Sao không dắt nhóc yêu ra ngồi cùng cho mát ? – tôi hỏi.
- Thôi, có vợ dễ thương, phải giấu ở nhà chứ, đem ra đường thằng khác thấy, nó địa hàng thì sao, mệt lắm – Chuông Gió nháy mắt với tôi.
- Cũng biết giữ vợ dữ ha – tôi chọc.
- Chứ sao , thời buổi này kiếm được uke như nhóc là khó lắm đó. Tui định sẽ dắt nhóc về ra mắt gia đình – Chuông Gió.
- Thật chứ ? ông yêu nhóc là thật lòng chứ ? – tôi hỏi.
- Bộ ông tưởng tui đùa hay sao ? Tui yêu nhóc thật lòng, nên sớm muộn gì tui cũng đem nhóc về ở chung với tui thôi – Chuông Gió cười hạnh phúc, ngẩng mặt lên trời, vờ xem trăng.
Tận đáy tim, tôi thấy nhói lắm… Tôi thở dài nặng nhọc và mệt mỏi. Cứ tiếp tục thế này, người đau khổ nhất – vẫn là tôi mà thôi…
Tôi sẽ nói ra tình cảm của mình cho em biết…
#71 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem
Đêm qua trời mưa không ngớt hạt. Trời lạnh đến nỗi, tôi cứ nghĩ là trời đổ tuyết. Khoác chiếc áo lạnh bên ngoài, tôi ngồi nói chuyện điện thoại với Chuông Gió. Anh nhắc tôi mau thu xếp thời gian, rồi cùng anh về ra mắt gia đình. Tôi ngại ngùng, và hạnh phúc….
Giọng anh trầm và ấm, từng lời như ru tôi vào cõi thần tiên.. Cám ơn anh vì đã đến bên đời tôi.
Hôm sau, chủ nhật nên tôi không phải đi làm. Tôi đồng ý nhận lời với Hoàng Tử Bé chiều nay sẽ gặp nhau uống nước. Hoàng Tử Bé nói rằng cậu ấy muốn tôi gặp người yêu cũ của cậu ấy, giúp nói với anh ta hãy quay về bên Hoàng Tử Bé.
Đang loay hoay xếp mền gối vào góc phòng, vì tôi thức dậy trễ, thì bên ngoài, có tiếng gõ cửa, và tiếng gọi nhỏ : “ Em ơi !”.
Là giọng của anh Phong.
- Anh Phong ? Sao anh đến đây ? – tôi mở cửa, ngạc nhiên nhìn ảnh. Ảnh diện chiếc áo somi màu trắng, ôm sát cơ thể và rất cuốn hút.
- Tự dung anh muốn đi chơi với em. – anh nói ngập ngừng – mau thay đồ, rồi đi ăn sáng với anh. Tí đi xem phim với anh nha – anh nhìn tôi chăm chú
- Nhưng… - tôi chần chừ.
- Nhưng nhị gì nữa. Lẹ lên, anh dẫn em tới quán kia ăn ngon lắm, nha – anh cười.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh, kêu anh ra ngoài để tôi đóng cửa, thay đồ. Thấy anh Phong diện áo somi, nên tôi cũng lấy áo somi ra mặc. Vừa thấy tôi bước ra, anh Phong đã nhíu mày, nói “ Em mặc áo somi không hợp đâu, thay áo thun đi em, anh thích em mặc áo thun trắng, như thế trông em sẽ giống cáo con hơn ^^” – anh lại ra lệnh.
Hai đứa đi hai xe chứ không có chở nhau. Anh bảo nếu lỡ Chuông Gió bắt gặp sẽ ghen tuông này nọ, nên tốt nhất là đi xe riêng. Anh dẫn đường, chỉ tôi đến quán bánh canh cua gần trường Đại Học Khoa Học xã Hội và Nhân văn, trong một con hẻm vừa.
Anh lăng xăng lấy muỗng cho tôi, lau lau rồi chạy đi múc nước cho tôi uống. Nhìn anh rất thương và hiền, tôi nói : “ Anh lo ăn đi, không cần lo cho em như vậy đâu “ . Nhưng anh cười và xua xua tay : “ Kệ anh đi, anh tình nguyện mà”.
Tôi rất thích ăn bánh canh cua, nên ban đầu ăn còn hơi từ tốn, nhưng sau đó thì “ thả ga”. Anh nhìn tôi bất ngờ, rồi cười nắc nẻ.
- Sao anh cười gì ghê dạ - tôi hơi quê.
- Nhìn em ăn thấy đáng yêu quá. Dính miếng riêu cua trên miệng kìa em – anh vừa nói, vừa lấy tay gỡ xuống cho tôi.
- Hả… em… - tôi đỏ mặt.
- Có gì mà em đỏ mặt dữ dạ. Ngốc quá – anh tuy nói thế, nhưng lại bụm miệng cười.
- Thôi nha, đừng cười nữa chứ, kỳ quá – tôi bắt đầu quạu.
- Em đáng yêu như vậy, nói sao anh không y… - anh nói, rồi khựng lại, mặt anh bỗng biến sắc, anh không nói nữa, chỉ cúi xuống vờ ăn.
- Sao anh đang nói giữa chừng lại im vậy ? Nói tiếp đi anh ? – tôi thắc mắc.
- Không có gì đâu… Em ăn lẹ đi, trễ giờ chiếu phim bây giờ.
Từ lúc đó, thái độ của anh rất lạ, cứ hay len lén nhìn tôi, nhưng khi tôi nhìn lại thì anh nhìn sang hướng khác. Anh có cái gì đó đang giấu tôi, hoặc đang muốn nói với tôi.
Ăn xong, hai đứa đến rạp Galaxy Nguyễn Du. Anh nói : “ Xem phim Đại Hồng Thủy – Noah nha em. Phim này hay lắm” . Tôi gật gật đầu, vì tôi vốn rất thích những phim chủ đề thần thoại như thế này. Anh nháy mắt, kêu tôi đứng chờ, rồi nhanh như con sóc, anh “ biến” đi đâu mất, khi trở lại, cầm theo hai tấm vé, cùng bịch bắp rang và hai ly nước.
- Anh mua nước và bắp chi cho tốn tiền dạ anh. Tốn nhiêu tiền, em gửi lại anh – tôi nói, móc bóp ra. Anh la lên ‘ Ê ê” rồi đẩy cái bóp trở lại túi quần tôi, mắt ngụ ý nói “ Không được, để anh trả tiền”. Tôi đồng ý, nhưng nói rằng lần sau hãy để tôi mời. Anh cười, nói bâng quơ rất lạ : ‘ Biết có còn lần sau không mà mời..”.
Vì là chủ nhật nên rạp đông chật kín người. Ngồi kế tôi là một cặp nam nữ, còn ngồi kế anh là một cặp nam nam – nhìn vô là tôi biết đó là một couple. Hai người đó thể hiện tình cảm với nhau, tôi đỏ mặt, cặp nam nữ kế bên cũng nắm tay nhau ấm cúng, anh cũng thấy, rồi nhìn tôi, hai đứa ngại ngùng.
Phim quả thật rất hay. Trong phim, có nhân vật tên Ham, là con của Noah. Khi biết trận đại hồng thủy sắp đến và tất cả mọi sinh vật sẽ bị tiêu diệt, Ham đã hỏi cha rằng : “ Tất cả mọi loài đều được cha giữ một cặp đưa lên tàu. Cha đã có mẹ, anh trai cũng có người yêu, thế còn con, ai sẽ thành cặp với con ?”….
Đến cuối phim, Ham vẫn chỉ một mình đơn độc, nhìn anh trai và chị dâu hạnh phúc với nhau cùng hai đứa con kháu khỉnh. Ham buồn bã, bỏ đi về một hướng khác. Nhân vật Ham khiến tôi rất đồng cảm. Vì từng có một thời gian, tôi tự hỏi : “ Ai sẽ thành cặp với mình ? Có khi nào suốt đời này mình mãi cô đơn và buồn tẻ ?”…
- Ham tội nghiệp quá em nhỉ. Nhiều người sẽ ghét cậu ấy vì dám chống lại cha mình. Nhưng anh thấy, chỉ vì cậu ấy khát khao có được môt người vợ mà thôi. Ai cũng cần có một người bên cạnh thương yêu và chăm sóc, phải không em ? – anh nói,quay sang nhìn tôi, trìu mến.
- Dạ… Em cũng nghĩ vậy, anh và em có suy nghĩ giống nhau quá – tôi nói, hút ly nước rột rột.
- Cả cái cách em hút ống hút cũng rất đáng yêu, em biết không ? – anh đưa tay định đụng vào người tôi. Tôi thấy nên né sang hướng khác, có lẽ, hành động này làm anh buồn.
Anh không nói gì nữa, nhưng gương mặt cực kỳ buồn. Hết phim, anh nói tôi có muốn đi về nhà anh chơi không. Tôi từ chối vì lát nữa sẽ có hẹn với Hoàng Tử. Anh nói vậy hẹn lần khác, nhưng trông anh dường như rất thất vọng.
- Anh có điều gì muốn nói với em đúng không ? Em thấy anh lạ lắm. Có gì thì anh nói đi, đừng ngại – tôi hỏi.
- Không, không có gì đâu em. Em về cẩn thận nha – anh trả lời qua loa, vẫy tay chào tôi, rồi rồ xe chạy thật nhanh. Tôi nhìn anh, khó hiểu…
|
Phong
Rất nhiều lần anh muốn nói với em, là anh yêu em. Nhưng mỗi lần nhìn em, là anh lại không dám lên tiếng. Em đáng yêu lắm, anh sợ khi mình nói ra tình cảm, em sẽ tránh né và không còn ở cạnh anh như thế này nữa.
Em không biết rằng khi ngồi cạnh em trong rạp chiếu phim, anh đã muốn nắm tay em nhiều như thế nào đâu… Em hồn nhiên, lấy áo khoác đắp lên người. Anh hỏi : “ Em lạnh hả ? “ . Em cười, gật gật đầu.
- Trong phim có nước mưa và lũ thế thôi mà ở ngoài này em đã lạnh thế rồi. Mai mốt lỡ có tuyết rơi, chắc em biến thành người tuyết luôn quá – tôi trêu em., dĩ nhiên, tôi nói nhỏ và khẽ, sợ người xung quanh bị làm phiền.
- Việt Nam không có tuyết đâu anh, nên anh yên tâm là em sẽ không bị biến thành người tuyết – em nói khẽ vô tai tôi, lè lưỡi như chọc tức.
Rồi em kéo áo khoác lên cao hơn, em đưa áo lên vòng quanh má, giống chú thỏ con, em nói vô tư “ Không biết tuyết trông như thế nào anh nhỉ ? Ước gì được thấy tuyết một lần..”.
Em tự nói, rồi tự cười, đưa tay lấy một ngụm bắp bỏ vô miệng, hai má em phình to ra, hệt như con lật đật. Càng nghĩ đến em, chỉ khiến anh thêm đau khổ. Đã có lúc anh nghĩ, hay là mình bỏ đi một nơi nào đó thật xa để quên đi em, chỉ có thế mới xóa hình bóng em trong trái tim mình. Nhưng….. bỏ thì thương, mà vương thì tội…
Anh không muốn mình giống nhân vật Ham đâu em, không muốn cả đời sẽ cô đơn và tự kỷ. Anh cũng cần được yêu, cũng khao khát có ai đó ôm ấp và gần kề. Người đó – nếu là em thì hay biết mấy.
Chuông Gió
Hoàng Tử Bé hẹn tôi chiều nay gặp. Em nói rằng muốn nói chuyện dứt khoát với tôi một lần, em hứa sau lần gặp này, em sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa. Vì thế, tôi chấp nhận hẹn gặp em.
Trước khi đi, tôi nhắn cho nhóc tin nhắn : “ Giờ anh đi gặp một người bạn. Nhóc ở nhà ngoan nha, tối anh ghé chở đi ăn bắp nướng ^^”. Nhóc trả lời : “ Em cũng đi gặp một người bạn cũ, nhưng tối nay nhất định anh phải mua cho em ba trái bắp đó nha ^^”. Tôi phì cười, ăn gì mà tham quá trời.
Thiệt sự thì, dứt khỏi Hoàng Tử Bé càng nhanh càng tốt. tôi sợ nếu nhóc biết được, nhóc sẽ rất buồn. Cũng may Hoàng Tử bé chưa biết nhóc, nếu không sẽ rất rắc rối.
Tôi tưởng tượng trong đầu cảnh dắt nhóc về ra mắt gia đình. Tôi có nói với ba mẹ con đang quen với một cậu trai. Ba mẹ tôi không nói gì thêm, chỉ nói “ Bữa nào dắt nó về cho ba mẹ coi, lẹ lên”.
Tôi tự tin ba mẹ sẽ rất thích nhóc. Nhóc tuy hơi vụng về trong chuyện bếp núc, nhưng không có nghĩa là không thể đào tạo. Tôi sẽ huấn luyện nhóc.
Két !
Tôi thắng gấp. Một người lái xe từ trong hẻm ra mà không chú ý, khiến tôi suýt chút nữa đụng vào người đó. Tôi hoàn hồn, rồi lái xe đi tiếp….
Hay đây là một điềm không tốt, rằng tôi không nên đến gặp Hoàng Tử bé ?
Không. Chắc không có chuyện đó đâu. Đồng hồ đeo tay của tôi đột nhiên đứt dây rớt xuống đất. Tôi nhanh tay chụp lại kịp. lại là một điềm ngăn không muốn tôi đến gặp Hoàng Tử Bé ư ? …
Mải suy nghĩ, tôi đã đến điểm hẹn. Tôi nhìn thấy Hoàng Tử bé, từ từ đi đến bàn, thì khoan, ngồi cạnh Hoàng Tử Bé là một người trông rất quen.
Là nhóc…
Sao nhóc lại ngồi kế Hoàng Tử Bé ? Tôi ngạc nhiên. Cả nhóc và Hoàng Tử Bé đã trông thấy tôi. Mặt nhóc cũng sững sốt…
Tôi ngồi xuống bàn, không thể nói lời nào. Nhóc nhìn tôi như muốn hỏi “ Sao anh lại ở đây ?”.
Hoàng Tử Bé mỉm cười, chỉ tay về phía tôi, nói : “ Đây là người yêu cũ của tui. Sao, đẹp trai đúng không ?”.
Nhóc không nói gì, người nhóc run run, vai nhóc run, tay nhóc cũng run. Rồi, nhóc đứng dậy bỏ đi. Nhóc đi nhanh đến nỗi tôi không kịp định hình, nhóc đã đi mất. Tôi đuổi theo, Hoàng Tử bé níu tay tôi lại : “ Anh đi đâu đó, anh không được đi”. Tuy nhỏ con nhưng Hoàng Tử Bé rất khỏe, em nắm tay tôi thật chặt. Trong khi nhóc đã leo lên xe. Tôi bực mình, giựt tay thật mạnh khiến Hoàng Tử Bé ngã xuống đất.
“ Nhóc ! Nhóc !” – tôi gọi với theo, nhóc chạy xe ngang qua tôi, lạnh lùng và vô cảm.
#73 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chuông Gió
Nhóc đang hiểu lầm tôi. Mọi chuyện dường như do Hoàng Tử Bé sắp đặt, nhưng thật sự, tôi không thể hiểu tại sao hai người đó quen biết nhau.
Tôi biết nhóc đang rất giận tôi. Lúc này tâm trạng nhóc đang không tốt, đang hoảng loạn và dễ tin vào những suy nghĩ lệch lạc. Tôi biết, nên khi nhóc lạnh lùng lái xe bỏ đi, tôi gọi với theo, nhưng rồi không đuổi theo nhóc. Tôi nhanh chóng bình tĩnh suy xét lại mọi việc. Hiện tại, nếu tôi chạy theo năn nỉ, chưa chắc nhóc đã tin tôi, mọi chuyện có thể còn rối hơn nữa. Chuyện quan trọng bây giờ, là phải “ xử lý” Hoàng Tử Bé.
Em đứng dậy sau khi bị ngã, tay em bị trầy chảy máu. Em khóc. Nhiều người hiếu kì nhìn, chỉ trỏ, nói qua loa vài câu rồi không chú ý nữa. Người Sài Gòn vốn vô tâm và ích kỷ - chuyện chẳng phải của họ, họ cũng chẳng mấy quan tâm, sợ bị vạ lây.
Tôi nhìn em – lạnh lùng và rất đáng sợ. Em tự nín, rồi em cười. Nụ cười của em – càng khiến tôi thêm bực tức và ghét. Tôi hằn hộc : “ Chuyện này là sao ?”. Em cười, đưa tay xem vết máu, nhìn tôi.
- Em bị anh xô ngã chảy máu, đau quá – Hoàng Tử Bé nói nũng nịu.
- Đừng đánh trống lãng – Tôi gằn giọng
- Em bị chảy máu mà anh không lo, anh lo nghĩ chuyện gì thế ? – em bắt đầu lớn tiếng.
- Tôi hỏi em lần nữa, tất cả chuyện này là sao ? Sao em và nhóc đi cùng nhau ? – Tôi cũng lớn tiếng.
- Chẳng có chuyện gì cả ! Anh nói gì em không hiểu ? – em quay người sang hướng khác, mặt có vẻ cáu kỉnh.
- Em và nhóc , tại sao lại đi cùng nhau ? – Thấy em bực bội, tôi vờ dịu giọng để “ tra hỏi”.
- Cậu ấy là gì của anh mà anh quan tâm thế - em.
- Đó là người yêu của tôi ! Bây giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi – tôi cố ghìm cơn tức giận trong lòng lại.
Nghe đến hai chữ “ người yêu”, em giống như bị kích thích, nước mắt rơi ngày càng nhiều, nhìn tôi trân trân rồi bỏ đi.
Tôi đi theo, kéo tay em lại “ Nói cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi ! Nha em” – biết em đang giở thói nhõng nhẽo nên tôi đành xuống giọng.
“ Anh muốn biết thì theo em về nhà em, em sẽ nói cho anh biết “ – Hoàng Tử bé cười nhếch mép, rồi lại lấy xe, nháy mắt nói tôi đi theo. Thực sự thì tôi không muốn đi theo, nhưng vì muốn biết sự thật, tôi đi theo em.
Trước khi đi, tôi nhanh tay bấm tin nhắn gửi nhóc : “ Nhóc yêu, đừng hiểu lầm hay buồn anh, nha. Anh yêu nhóc “. Tôi rất muốn chạy ngay đến nhà nhóc, nhưng tôi phải biết rõ mọi chuyện thì mới có thể giải thích với nhóc được.
Giữa đường, Hoàng Tử bé ghé vào tiệm thuốc tây, mua cái gì đó rồi trở ra. Em chỉnh lại kính chiếu hậu, rồi đi. Tôi tuy rất khó chịu, nhưng phải vờ nghe theo.
Hoàng Tử bé mua được một căn nhà nhỏ ở quận Bình Thạnh. Em nói đây là nhà chú em, chú qua Mỹ thăm thằng con nên nhờ em ở trông hộ, chứ thực ra em ở trọ chỗ khác. Nhà không to, em dắt tôi lên lầu, vào phòng em.
- Giờ thì nói đi em. Sao em và nhóc quen nhau – tôi bắt đầu hỏi.
- Em và cậu ấy là bạn của nhau qua mạng. Tụi em quen cách đây 6 năm, tình cờ gặp lại .. – em vừa nói, vừa móc cái bọc em mua ở tiệm thuốc tây.
- Vậy à ? Mà sao… À, em biết đó là người yêu của tôi không ? – Tôi
- Em không biết ! Em chỉ hẹn cậu ấy đi uống nước, rồi tình cờ gặp anh, thế thôi….. Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra … - em nhìn tôi, cười, đưa cho tôi một vật.
Tôi đứng phắt dậy, giục vật đó xuống. Em cười, nói lẳng lơ “ Sao, nay anh giả vờ không thèm em nữa hả ? Hồi trước mỗi lần “ gần gũi” em, anh hay xài lắm mà. Tự dưng hôm nay em muốn cùng anh sống lại cảm giác đó..”.
Tôi cáu gắt, không nói câu nào, đùng đùng bỏ về. Em lại chạy theo kéo tay tôi. Lần này, tôi dứt khoát đẩy em ra, em lại té ngã, khóc rống lên.
Câu chuyện do em kế - tôi không tin hoàn toàn ! Tôi cảm thấy ghê sợ em… Sao em lại thay đổi như thế, em chẳng còn là em của ngày trước nữa. Em làm tôi ghét, bây giờ em còn làm tôi sợ…
Sauk hi xử lý xong xuôi Hoàng Tử Bé, tôi đi tìm nhóc để giải thích. Chắc nãy giờ nhóc khóc nhiều lắm, cũng có thể nhóc không khóc, nhưng nhóc sẽ rất đau, thà là nhóc khóc, nhóc sẽ thấy dễ chịu hơn…
Tôi chạy thật nhanh đến phòng trọ của nhóc. Cửa đóng, nhưng bên trong có đèn. Tôi gõ cửa gọi “ Nhóc ! Nhóc ơi..”.
Không có tiếng trả lời.
Tôi lại gọi “ Nhóc ơi, là anh đây, mở cửa cho anh, nghe anh nói, nha nhóc !” . Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi lấy điện thoại ra bấm gọi. Có tiếng chuông đổ bên trong, rồi bị tắt ngay. Tôi biết, chắc chắn nhóc có ở bên trong.
“ Nhóc ơi, nghe anh nói, nhóc giận anh, nhóc hiểu lầm anh, không chỉ nhóc buồn mà anh cũng buồn, nha nhóc !” – Tôi tha thiết.
Bên trong vẫn im lặng.
“ Nghe anh nói đã, chứ nhóc cứ im lặng, thì làm sao giải quyết được vấn đề, đúng không nè ? “ – tôi kê sát vào cửa, nói.
“ Anh yêu nhóc. Ngoài nhóc ra anh không có ai hết. Nhóc phải tin anh. Mở cửa để anh kể nhóc nghe, nha nhóc..” – tôi thổn thức gọi.
“ Anh đi đi… “ – tiếng nhóc nói ở bên trong, nghe rất buồn.
“ Sao anh đi được chứ, nhóc còn hiểu lầm anh mà, làm sao anh yên tâm đi về. Mở cửa cho anh vô, nha nhóc. Để anh đứng ở ngoài lâu, người ta thấy lại nghi, nha nhóc “ – tôi
Nhóc tiếp tục im lặng. Có một điều lạ, là tôi không nghe tiếng nhóc khóc, điều này càng làm tôi sợ hơn. “ Mở cửa cho anh đi nhóc, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, nhóc không chịu nghe anh nói thì sao hiểu được sự thật, nhóc ơi..” – tôi lo lắng.
“ Về nhà đi anh… Hiện tại em không muốn nghe anh nói gì đâu… Em đang rất buồn..” – giọng nhóc buồn. “ Thôi được.. Anh sẽ về, nếu điều đó làm nhóc thấy vui… Anh sẽ về..” – tôi nói, rồi buồn bã leo lên xe, đi về.
|
Anh trai Lọ Lem
Sao anh lại đi về…. Tiếng xe của anh rồ đi, tôi thẩn thờ vội chạy ra mở cửa, nhưng không có anh, chẳng có gì cả.. Anh về thật sao ? …
Khi anh gọi cửa, thật sự tôi rất muốn mở, rất muốn nhìn anh, muốn nghe anh nói… Tâm can tôi đang rất hỗn độn và ngổn ngang… Mọi chuyện cứ rối tung, tôi không biết cái nào trước, cái nào sau…
Nếu như đúng lời Hoàng Tử Bé nói, thì..thì tôi là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của họ ư ?
Không, chắc không phải thế đâu… Anh yêu tôi chân thật cơ mà, anh cũng mất rất nhiều công sức đế “ cua” tôi, lẽ nào chỉ là qua đường…
Không, không phải thế đâu, anh rất yêu tôi. Tôi có thể cảm nhận tình yêu của anh, thông qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói. Tôi còn nhớ kỷ niệm của hai đứa, nhớ lần trong quán café, ngoài trời mưa đổ.
Nhất định anh không giấu tôi chuyện gì. Nhưng, nhưng tại sao Hoàng Tử bé lại quen anh ? giữa hai người phải có quan hệ gì, thì cậu ấy mới quen anh chứ, huống chi cậu ấy còn vô tư giới thiệu anh là người yêu cũ của cậu ấy ? …
Tôi tin anh. Nhưng những gì liên quan đến Hoàng Tử Bé mới làm tôi suy nghĩ. Nếu Hoàng Tử Bé nói thật, thì tôi là “ hồ ly tinh” ? Còn nếu cậu ấy nói dối, thi lý do gì cậu ấy làm vậy ? …
Tôi ngồi trước cửa, tựa đầu vào mép cửa, nhìn bâng quơ về phía trước. Điện thoại trên tay, tôi rất muốn nó run lên tin nhắn hay cuộc gọi của anh…. Tôi muốn chủ động gọi anh, nhưng tôi sợ sẽ nghe anh “ khai thật”, sợ sẽ mất anh… Điều tôi sợ nhất bây giờ, chính là mất anh, chứ không phải điều đó là thật…
Điện thoại tôi run. Không phải của anh, mà là của Hoàng Tử bé. Tôi tắt máy, không nghe. Cậu ấy gọi lại lần nữa, tôi cũng không nghe. Chẳng hiểu sao tôi lại làm thế, nhưng thật lòng, tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy. Vì tôi chẳng biết phải nói gì, những tình cảm tốt đẹp trước kia của hai chúng tôi – bây giờ hoàn toàn biến mất !
Tôi không ăn cơm, cứ ngồi trước phòng, cho đến khi trời đã khuya. Bây giờ tôi không còn thấy giận anh nữa, tôi đã lấy lại bình tĩnh, hiện tại, tôi đang lo cho anh, lo cho tương lai hai đứa…
Khi con người ta trưởng thành, con người ta sẽ không còn dễ giận hờn hay giận dai như con nít nữa. Con người ta đủ chin chắn để bình tĩnh và suy xét mọi việc. Chuyện xảy ra hồi chiều, có rất nhiều nút thắt và “ uẩn khúc”, cứ mơ mơ hồ hồ, như là sắp đặt trong phim, nên – tôi không còn giận anh.
“ Mày ngu quá, sao hồi chiều anh đến gõ cửa năn nỉ, không chịu mở cửa cho anh vào chứ” – tôi đánh vào đầu mình một cái. Điện thoại rung. Là của anh Phong.
- Alo, em ăn gì chưa ? Đang làm gì nè ? – anh Phong hỏi, giọng hiền lành.
- Dạ.. em chưa ăn, em đang ngồi chơi thôi anh. Còn anh thì sao ? – tôi.
- Sao lại chưa ăn ? Em biết bây giờ là mấy giờ không ? – anh bỗng nổi giận rồi la tôi – Sao không biết lo lắng cho sức khẻo của mình gì hết vậy ? Sao em cứ khiến người khác phải lo cho em ? .
- Ơ… Anh sao thế, sao tự dưng la em ? – Tôi ngạc nhiên – Chẳng có ai lại không biết tự giữ sức khỏe của mình đâu, vì sức khỏe là vốn quý do ông trời ban tặng, mình phải biết giữ gìn chứ, sức khỏe của em, em tự lo, không cần anh Phong phải lo lắng…
- Ừ, không cần anh lo lắng – giọng anh dịu xuống – Nhưng em mà bị gì, làm sao anh sống nổi ?
- Anh nói quá rồi… Em nhịn ăn một bữa, không xuống kilogam nào đâu mà anh lo – tôi cười.
- Ừa, em mà xuống kilogam nào, là anh “ bóp cổ” em chết. Nhớ chưa – anh cũng cười.
- Thôi, giờ em đi tắm. chúc anh Phong buổi tối vui vẻ nha – tôi,
- Trời ơi ? Sao lại chưa tắm ? Em ở dơ vậy hả ? ở nhà anh, anh mà chưa tắm giờ này là mẹ anh đã la anh té tát luôn. Hư quá, tắm khuya dễ bệnh, biết chưa cưng ? – anh nói, cứ như người chồng dạy dỗ người vợ.
- Dạ, em biết rồi, thôi em chào anh nhé – tôi
Tôi thừa biết tình cảm anh Phong dành cho tôi. Nhưng tôi cứ làm lơ và làm bộ không biết. Dù đang buồn, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi từ anh Phong, tôi cũng bớt đi phần nào suy nghĩ vẩn vơ. Tôi muốn gọi điện cho Chuông Gió nhưng lại không đủ can đảm. Tôi định ngày mai, sẽ trực tiếp gặp anh nói chuyện, chứ hồi chiều tôi đuổi anh về nhà, giờ mà gọi cho anh, xấu hổ lắm . Dù có chuyện gì, thì tình cảm tôi dành cho anh vẫn không đổi,. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng - nếu thật sự tôi là hồ ly tinh như lời Hoàng Tử bé, tôi vẫn sẽ yêu anh và bảo vệ tình yêu của mình.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, lập tức nhìn vào điện thoại. Không có cuộc gọi nào từ anh. Tôi buồn, tính lát chạy qua công ty anh tìm, hôm nay tôi đi làm trễ cũng không sao, cùng lắm là bị la hay trừ tiền lương.
Tôi mở cửa phòng, định dắt xe ra thì bất ngờ với một chiếc chuông gió nhó làm bằng pha lê, màu tím, đặt trên một lá thư. Hai vật này để ngay mép cửa phòng tôi.
Là thư của Chuông Gió..
“ Nhóc đừng giận anh nữa nha !
Trước khi kể cho nhóc nghe mọi chuyện, anh muốn nói với nhóc, là anh rất yêu nhóc, yêu nhiều thiệt nhiều ..
Giữa anh và Hoàng Tử Bé – giữa chúng anh không có quan hệ gì cả, có chăng, chỉ là người yêu cũ cách đây 5 năm rồi, quá lâu. Hiện tại, anh không yêu cậu ấy. Người anh yêu là em !
Em hãy tin anh, vì anh và cậu ấy chẳng có liên lạc gì với nhau suốt 5 năm trời. Dạo gần đây, cậu ấy đột nhiên tìm anh, rồi níu kéo, nhưng anh dứt khoát không chấp nhận, vì em.
Anh thề với em, anh không làm chuyện gì có lỗi hay lừa dối em…
Anh yêu em, nhóc cưng !”
Lá thư ngắn gọn, nhưng đầy tình cảm và ý nghĩa. Cầm chiếc chuông gió bằng pha lê trên tay, tôi áp vào má, như anh đang hôn tôi…
Rồi, không biết anh trốn ở đâu, tự dung xuất hiện làm tôi giật mình. Anh nhìn tôi, cười. tôi cũng cười. Hai chúng tôi tiến lại gần nhau, anh nói “ Đi ăn với anh, nha”. Tôi đánh vào bụng anh một cái, te te chạy vô đóng cửa, rồi đi với anh .
Anh nói rằng, Hoàng Tử bé yêu anh một cách mù quáng, vì vậy, dù Hoàng Tử bé có làm hay nói gì, tôi cũng không được tin, Tôi nghe lời anh, nên hứa với anh sẽ không liên lạc với cậu ấy nữa. Dù cả hai đứa đều biết, mọi chuyện không dễ gì mà qua như vậy, Hoàng Tử Bé nhất định sẽ không buông tha chúng tôi.
Những điều tôi dự đoán, quả không sai. Ngay tối hôm ấy, Hoàng Tử Bé đến tìm tôi. Một tay cậu ấy cầm cái bịch, còn tay kia thì cầm cái kéo….
|
Anh trai Lọ Lem
Tôi bất ngờ khi Hoàng Tử bé xuất hiện. Gương mặt cậu ấy rất buồn, cơ thể nhỏ bé ấy dường như đang run rẩy và mệt mỏi. ..
Tôi mời cậu ấy vào nhà. Hoàng Tử Bé cứ im lặng, buồn buồn, rồi đột nhiên nhìn tôi, ánh mắt thiết tha chan chứa tình cảm…
- Ông ghét tui lắm đúng không ? – Hoàng Tử Bé.
- Sao ông nói vậy… - Tôi ngạc nhiên.
- Ông đừng giấu tui nữa, tui hiểu cảm giác của ông, chắc anh ấy cũng nói hết cho ông biết rồi .. – Hoàng Tử Bé bắt đầu nấc nghẹn.
- Không có gì đâu mà, sao ông lại khóc chứ ? – tôi an ủi.
Cậu ấy khóc nấc ngày một to, rồi lấy hai tay che mặt lại. Cơ thể nhỏ bé như chìm trong nước mắt, cậu ấy ngồi quỵ xuống, tôi đắng lòng và xót xa khi nhìn cảnh này.
- Tui là người xấu, tui là người không tốt, nên ông cứ ghét tui đi… - Hoàng Tử Bé.
- Không, không đâu mà. Ông đừng nói vậy.. – Tôi.
- Ông đang thương hại tui đúng không ? Không đáng đâu…. – Hoàng Tử Bé nức nở.
- Có gì mà đáng với không đáng, đừng khóc nữa, bình tĩnh lại, nha – Tôi.
Hoàng Tử Bé mở cái bịch nilon ra. Trong đó, có rất nhiều thứ…
- Món quà đầu tiên anh ấy tặng tui .. – Hoàng Tử Bé vừa nói, vừa lôi ra một chiếc chuông gió nhỏ màu xanh.
Cậu ấy đưa chiếc chuông gió cho tôi, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
- Còn đây là món quà thứ hai ảnh tặng tui .. - Hoàng Tử Bé đặt một chú gấu nhỏ bằng sứ lên nền gạch – Đáng yêu quá ông nhỉ - Hoàng Tử bé cười, nét mặt rất đáng thương.
Hoàng Tử Bé không biết rằng, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng tôi phải kìm chế rất nhiều để không khóc và không để cậu ấy biết là tôi đang sốc và buồn như thế nào khi nhìn những vật này….
Chiếc chuông gió nhỏ màu xanh này, không đẹp bằng chiếc chuông gió pha lê màu tím anh tặng tôi, nhưng – tuy đơn giản, tôi lại thấy chiếc chuông gió nhỏ màu xanh có nhiều tình cảm của anh chứa trong đó hơn.
Thật sự, tôi không hiểu mục đích chính của Hoàng Tử Bé khi đến đây là gì. Nhưng nếu là để cho tôi biết tình cảm của họ từng đẹp như thế nào, thì cậu ấy đã thành công…
- Ảnh chụp hai đứa nè, hồi đó tụi tui hay chụp ảnh lắm, tại đứa nào cũng dễ thương – Hoàng Tử Bé ngắm nghía các tấm ảnh, cười cười, tiếp tục đưa tôi xem. Lần này, tôi không lấy, cười, đưa tay ngụ ý cảm ơn nhưng tôi không nhận .
- Sao thế…. – cậu ấy bỗng đổi sắc mặt.
- Có phải ông đang ghét tôi không ? – Hoàng Tử Bé hỏi dồn.
- Đúng thế phải không ? – Hoàng Tử Bé không để tôi có thể trả lời.
Rồi cậu ấy như kẻ mất trí, tìm tới tìm lui cái gì đó. Tôi hỏi “ Tìm gì thế ?”. Cậu ấy không nói, nhưng khi thấy cái hột quẹt ga, cậu ấy liền cầm lấy, toan đốt những tấm ảnh đi .
Tôi vội ngăn lại “ ông làm gì thế ? Có cần thiết làm vậy không ?”.
“ Cần chứ, rất cần..” – Hoàng Tử Bé cầm tay tôi, nhìn với ánh mắt thổn thức. Cậu ấy khóc, mắt tôi cũng đỏ hoe.
Cậu ấy ngồi xuống, tôi cũng ngồi. Cậu ấy cầm tay tôi, rồi bắt đầu kể chuyện tình giữa cậu ấy và người yêu của tôi.
“ Tụi này quen nhau trong một buổi off auscotic trong phòng trà. Anh ấy hát hay lắm, đàn ghita cũng giỏi nữa. Ngay lần đầu tiên nghe ảnh hát, tui đã bị ảnh chinh phục. Ảnh cũng thích tui nên chủ động lại bắt chuyện với tui… “ – Hoàng Tử bé chậm rãi nói.
Tôi im lặng, thờ dài nặng nhọc.
“ Lúc đó tuy thích ảnh, nhưng tui lại làm giá lắm, cứ khước từ những lời rủ đi chơi, nhưng nhờ vậy mà ảnh yêu tui hơn. Có một bữa, ảnh đem ghita qua nhà tui, đàn hát cho tui nghe. Ảnh đàn cho ông nghe bao giờ chưa ?” – Hoàng Tử Bé quay sang tôi.
Tôi cười nhẹ, lắc đầu. Tim tôi nóng ran và như một nồi nước sôi – rất sôi.
“ Ảnh nói tui là người mà ảnh yêu nhất. Ảnh có nói vậy với ông không ?” – Hoàng Tử Bé tiếp tục hỏi, tôi vẫn không mở miệng, chỉ cười trừ.
“ Thật ra, tui biết chuyện giữa tui và ảnh đã qua rồi.. Tui xin lỗi vì mình đã vô tình khiến hai người hiểu lầm nhau… Ông không ghét tui là tui mừng lắm rồi.” – Hoàng Tử bé cúi mặt xuống.
Từng lời cậu ấy nói, cứ như dao đang cứa vào tôi. Có lúc tôi thấy cậu ấy thật đáng thương, nhưng có lúc, lại thấy thật đáng ghét !
“ Giá như ông không xuất hiện, có lẽ ổng đã quay trờ về bên tui rồi… Tại sao ông lại xuất hiện chứ ? “ – Hoàng Tử Bé mím môi, cay đắng nhìn sang tôi. Tôi tránh cái nhìn đầy cảm xúc ấy. Rất đau.
Hoàng Tử Bé đặt vào tay tôi một tấm hình nhỏ, trong đó là hình hơi “ nóng” của cậu ấy và người yêu tôi. Tôi nóng mặt, đầu choáng váng.
“ Tui thích nhất là tấm hình này, nên tui luôn mang theo nó trong bóp, ông thấy tấm này đẹp không ? “ – Hoàng Tử bé hỏi rất “ ngây thơ”.
Tôi đứng dậy, làm rớt luôn cả tấm hình. Tôi rót một cốc nước, rồi uống liền một mạch thật nhanh. Ruột gan tôi như bị ai đó “ đốt cháy”.
Hoàng Tử bé cũng đứng dậy, cậu ấy cầm cây kéo, đưa qua đưa lại trước mặt tôi. Ánh mắt cậu ấy bỗng chuyển thành “ ngây dại” như kẻ mất hồn. Hoàng Tử Bé cười, nói “ Giá như ông không xuất hiện thì anh ấy sẽ quay về bên tôi, có đúng không ?”.
“ KHÔNG !” – tôi nói lớn làm cậu ấy giật mình. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, như muốn khẳng định anh ấy là của tôi, cậu không được quyền đem anh ấy ra khỏi cuộc đời tôi.
Hoàng Tử Bé bỗng hiền dịu trở lại, buông cây kéo xuống “ Tui chỉ nói đùa thôi mà, ông làm gì ghê vậy….” – cậu ấy gom hết đồ nãy giờ cậu ấy mang ra, bỏ lại vào trong bịch. “ Thôi, tui đi về đây, ở lâu, tui sẽ làm ông không vui mất”…
Cậu ấy che mặt, rồi vội vã đi về. Tôi không níu giữ hay gọi cậu ấy ở lại. Tôi nuốt cục tức vào lòng . Tay tôi quờ quạng vịn vào tường, đứng không vững.
Cậu ấy đi, nhưng để lại chỗ tôi chiếc chuông gió màu xanh, và cây kéo… Trên đầu cây kéo có một tí gì đó màu đỏ đỏ, hình như là máu…
|