Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Chuông Gió
Hoàng Tử Bé à, tin nhắn của em – khiến anh thấy khó xử…
Em muốn ta quay về bên nhau như ngày xưa, em níu kéo anh, em xin lỗi…. Anh mệt nhoài, anh lạc lối.. Tình yêu giữa chúng ta – ngày ấy rất đẹp và mộng mơ. Còn hiện tại, anh đã quên em – anh xin lỗi…
Anh vẫn nghĩ đến em vì em từng là người yêu của anh, chứ không phải nghĩ về em như những cặp nhân tình nghĩ về nhau. Giữa hay suy nghĩ này có sự khác biệt, em hiểu không…
Anh không biết trả lời tin nhắn thế nào để em chẳng tổn thương và gục ngã. Anh biết, em sẽ không chịu đựng nổi nếu anh nói ‘ xin lỗi, anh không thể”.. Em muốn anh nói “ mình yêu nhau lại từ đầu”, đúng không em ? ….
Anh không thể lừa dối bản thân và giấu em như vậy được… Anh có thể vờ dối em trong tin nhắn để em vui lòng, nhưng nếu lỡ đối diện với em và người anh yêu, thì – anh làm sao có thể giấu được…
Em bỏ anh – cũng giống như một giọt nước đã hất đi không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Tình mình giờ đã khác, đừng buồn nha em…
Em lại nhắn tin hẹn anh tối nay đi hội sách, em nói muốn mua tặng anh cuốn “ Buồn làm sao buông” của Anh Khang. Anh nói bận, rồi xin khuất hẹn…
Anh sẽ đi hội sách – nhưng anh đi với người anh thương….
Nhóc ấy đẹp trai hơn em, nhưng điều khiến anh yêu nhóc không phải là vì vẻ ngoài ấy. Anh yêu nhóc, vì nhóc khiến anh biến thành con nít mỗi lần ở bên cạnh. Anh thấy mình trẻ lại…
Phong cứ nhìn tôi lén lút theo kiểu “ gian gian”. Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Phong nháy mắt, rồi huýt sáo. Trưởng phòng nghi ngờ hai thằng yêu nhau hay sao mà trong giờ làm việc cứ “ liếc mắt đưa tình”. Hai thằng cười nắc nẻ….
Nhóc đứng đợi tôi ở trước cổng công ty của nhóc. Tôi bóp kèn, nhóc chạy trốn. Tôi đuổi theo, nhóc càng đi nhanh hơn. Cuối cùng, tôi cũng chặn được đường đi của nhóc. “ Trốn anh hả ? Không dễ đâu”…
Nhóc gãi gãi đầu “ Ờ, thì…người ta muốn anh vờn chuột tí thôi mà ^^ “. Nhóc cười lém lỉnh, làm tôi cũng mắc cười. “ Anh cười rồi nha, hồi nãy nói chuyện điện thoại làm tôi hết hồn”….
Hiểu ra nhóc cố tình chọc cho tôi vui, tôi thấy thương nhóc hơn “ Ngốc. lên xe anh chở đi lẹ nè, tí đông lắm đó”. Nhóc dạ một cái rất dễ thương, rồi nhanh chóng trèo lên xe tôi…
Tôi chở nhóc, nhóc ngồi đằng sau – nhưng không ôm. Tay nhóc để lên đùi của nhóc. Thông qua kính chiếu hậu, tôi có thể thấy nhóc rất hay nhìn xung quanh cảnh vật, thỉnh thoảng mắt nhóc sáng lên như phát hiện được điều gì đấy…. Đáng yêu lắm…
“ Hai đứa mình đi với nhau thế này, giống đang hẹn hò anh nhỉ ? à mà không, tôi không nói gì cả, đừng để ý” – nhóc nói rồi vu vơ quay sang hướng khác. Tôi cười mỉm, rồ ga thật mạnh, nhóc dường như biết trước nên không có nhàu lên ôm tôi. Tôi quê, còn nhóc thì hả hê ….
“ Tụi mình là người yêu của nhau, chứ còn gì nữa” – tôi nói lớn. Nhóc đánh vào vai tôi một cái, rồi nhéo vô hông “ yêu gì mà yêu, nói bậy bạ, tôi nhéo cho chết giờ” ….
Công viên Lê Văn Tám tối nay thật đông đúc dòng người. Nhóc rất thích sách, nên vừa xuống xe, là vội tháo nón bảo hiểm, khẩu trang, áo khoác ra, phóng ngay đến khu sách của Nhã Nam. Tôi lắc đầu cười.
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hoàng Tử Bé
Dường như anh không thấy em…
Em định vào nhà xe để lấy xe đi về. Đi hội sách một mình khiến em đã buồn càng buồn hơn nữa, vậy mà, không ngờ em lại gặp anh ở đây….
Anh dắt xe vào bãi, trên xe anh còn có thêm một nón bảo hiểm khác. Miệng anh cười, trông anh rất vui vẻ…
Em đứng sững người như tượng, ngắm nhìn anh. Anh vui, em buồn…. Lồng ngực em như căng phồng và muốn nổ tung thành trăm mảnh nhỏ…
Anh có người khác rồi, đúng không ? …. Ai vậy ? là ai đã “ cướp” anh của em đi vậy ?
Người đó trông như thế nào ? có đẹp hơn em không ? có yêu anh hơn em không ? Em giống kẻ ghen tuông, đang chống chọi với muôn ngàn suy nghĩ “ Hoạn Thư” trong đầu….
Mà – em có là gì của anh đâu để mà ghen chứ… Em chỉ là người yêu cũ của anh thôi mà…
Mải lo suy nghĩ, anh đi lẫn vào dòng người lúc nào em không biết, em mất dấu anh. Em sợ hãi, vội chạy đi tìm anh nhưng không thấy…
Em chạy hết mọi ngõ ngách của công viên Lê Văn Tám, anh giống như tàng hình, mắt em không thể nào thấy được…..
Em ngồi bệt xuống đất, tay chống, còn tay kia thì ôm lồng ngực. Nhiều người tưởng em xỉu, hỏi em có sao không. Em lắc đầu rồi đứng dậy tìm anh tiếp..
Em muốn tìm ra anh…..
Phong
Hội sách có hàng nghìn người đông đúc chen chúc nhau, ấy vậy mà, tôi lại nhìn thấy Chuông Gió đi cùng cậu ấy, hai người họ không nắm tay nhau, nhưng ánh mắt của họ, thì đúng là tình nhân….
Tôi ghen….
Tay cầm cuốn “ Yêu đi rồi khóc” , tôi cầm mạnh đến nỗi cuốn sách muốn móp một bên đầu sách…. Tại sao người đi bên cạnh nhóc – không phải là tôi…..
Trời không lạnh, nhưng tôi thấy lạnh ở trong lòng…
|
Anh trai Lọ lem - Tập 27 : MÌNH YÊU NHAU ĐI
Chuông Gió
Nhìn nhóc hồn nhiên đọc sách, y hệt một đứa trẻ được mẹ dắt vào quầy kẹo bánh. Đôi mắt thích mê, hành động thì nhí nhố. Nhóc đáng yêu lắm…
Nhóc cầm cuốn “ Ngưới yêu cũ có người yêu mới”, giơ lên cho tôi xem, ngụ ý nhóc vừa tìm được “ kho báu”. Nhóc hí hửng cười híp cả mắt, tôi cũng cười, trông hai đứa như hai thằng ngố giữa hội sách…
Lúc này, tôi thấy bình yên lắm – thật sự bình yên… Tôi chỉ muốn không gian thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để tôi được thấy nụ cười trong veo của nhóc,để tôi thấy ấm áp và ngọt ngào…
Điện thoại tôi rung tin nhắn , là của Hoàng Tử Bé .. “ Sao anh lại dối em ? Sao anh đối xử với em như vậy.. Tại sao ?” – Từng chữ cứ như búa bổ vào đầu tôi – một cảm giác nặng nề bao trùm lấy suy nghĩ…..
Nhóc hớn hở cầm khoe tôi mua sách được giảm giá hơn 50%, nhóc nói rằng đã đọc cuốn này rồi, nhưng vẫn muốn mua nữa, rồi đột nhiên nhóc đưa cuốn sách cho tôi : “ Anh đọc đi, cuốn này hay lắm, xem như quá tôi tặng anh” . Nhóc nói ngượng ngùng, rồi nhanh chóng kéo tay tôi đi sang quầy khác….
Nhóc chủ động kéo tay tôi, không nắm tay đâu, nhưng – cảm giác da thịt hai cánh tay chạm vào nhau khiến cơ thể tôi nóng ran và bối rối… Thật “ tuyệt”….
Tôi đã bỏ lơ tin nhắn “ nặng nề” của Hoàng Tử Bé…
Điện thoại tôi tiếp tục rung. Tôi biết của Hoàng Tử bé nên không lấy ra xem. Điện thoại cứ rung liên tục, đùi tôi bị tê. Nhóc dường như cảm nhận được độ rung của điện thoại, kêu “ Ê ê” rồi chỉ chỉ vô túi quần tôi. Tôi cười, lắc đầu, nhưng nhóc nói “ Ai gọi hay nhắn tin gì thì xem đi chứ. Lỡ có việc quan trong thì sao ?”….
Thật lòng, tôi không muốn xem tí nào, nhưng trước sự thúc giục của nhóc , tôi đành lấy điện thoại ra xem. Đập vào mắt tôi là hang chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn dày đặc “ Anh có người yêu mới rồi phải không ? Ai vậy ?” … “ Sao anh không trả lời em..anh sợ gì sao”… “ Em gặp anh trong hội sách…”
Cái tin nhắn “ Em gặp anh trong hội sách” làm tôi hoảng hồn nhất… Tay tôi hơi bủn rũn, bấm tiếp tin nhắn tiếp theo “ Anh đừng trốn em nữa, em theo sau anh nãy giờ”…. Tôi giật mình, quay lại đằng sau….
KHÔNG CÓ HOÀNG TỬ BÉ ! … Hoàng Tử bé không có ở đằng sau, tôi thở phào nhẹ nhõm.. “ Sao em ấy xuất hiện ở đây, sao em ấy thấy mình được nhỉ” – tôi toát mồ hôi….
Đột nhiên, tôi cảm nhận được cái gì đó mát mát đang đụng vào mặt mình… Nhóc lấy khăn giấy ướt lau mồ hôi cho tôi .. “ Làm gì mà mồ hôi tèm lem thấy ghê vậy ? Ở dơ quá nha nha” – nhóc vừa nói vừa lau, hệt như một người vợ lo lắng cho chồng…
Tôi muốn ôm nhóc lắm… Nhóc nhìn tôi “ bí ẩn” rồi đi tiếp… Nhóc thật ác, toàn làm những hành động khiến tôi chết đứng và thích thú… Nhóc cũng “ ghê gớm” không thua gì tôi.
Mặc dù đã an tâm rằng Hoàng Tử Bé không có đi theo dõi tôi, nhưng tôi vẫn cứ thấy bất an, vì vậy, tôi kéo nhóc rời khỏi hội sách – càng nhanh càng tốt. Nhóc có ý chưa chịu về, tôi “ dỗ dành’ nhóc : “ Về đi, anh chở nhóc dạo sài Gòn chơi, mát hơn, ở đây đông người, nóng quá anh không chịu được. Nha”…..
Tôi mua cho nhóc một ly nước mía, nhóc cầm rồi leo lên xe cho tôi chở. Dĩ nhiên, nhóc vẫn không ôm tôi….
“ Ôm đại đi, còn ngại gì nữa” – tôi vờ nói bang quơ, rồi huýt sáo. Nhóc không nói gì, chỉ đấm vô lưng tôi một cái…. Chở nhóc khiến tôi thấy ấm lắm. Lâu rồi tôi chưa có chở ai đi vòng vòng Sài Gòn… Cảm giác được chở người mình thương ngồi đằng sau lưng – thật ngọt – thật hạnh phúc….
“ Người ta thường tỏ tình rồi mới yêu nhau, phải không anh ? Tôi thấy mấy cặp đôi trên phim thường như vậy lắm. Không có được đốt cháy giai đoạn…” – nhóc nói nhỏ vô tai tôi. Do gió nhiều nên tôi không nghe rõ, hỏi lại, nhóc bực mình không thèm nói nữa…
Điện thoại vẫn rung lên cuộc gọi dồn dập. Tôi mệt mỏi , dừng xe lại và tắt luôn máy. Nhóc thắc mắc “ Ủa sao vậy ?” . Tôi trấn an : “ Không có gì đâu, mấy thằng bạn rủ anh đi nhậu”. Nhóc giả bộ ngước lên trời, nói vu vơ : “ Tôi không có thích mấy người nhậu nhẹt hay hút thuốc đâu nha”….
“ Nói anh chi dậy nhóc ? Bộ thích anh rồi hả ?” – tôi chọc nhóc. Nhóc đỏ mặt, giục tôi chạy nhanh đưa nhóc về phòng trọ….
Đến trước cửa phòng, nhóc chào tôi rồi đuổi tôi về thật nhanh. Tôi không chịu, đòi ở lại. Nhóc không cho….
“ Hông về đi, ở đây làm gì, mất công người ta hiểu lầm tôi..” – nhóc bĩu môi, xoe tròn đôi mắt theo kiểu nhát ma… Tôi mắc cười quá, cười nắc nẻ, nhóc đứng đơ đơ…
“ Mình yêu nhau đi. Làm người yêu của anh nha nhóc” – tôi nói, hai tay cầm lấy tay nhóc. Nhóc không sững người như tôi đoán, mà nhóc cười mĩm – kỳ lạ…
Anh trai Lọ Lem
Cuối cùng thì anh cũng nói ra bốn chữ “ MÌNH YÊU NHAU ĐI” ….
Anh cứ ngập ngừng mãi, chẳng chịu nói yêu tôi, mặc dù tôi nhiều lần “ bắn tín hiệu” rằng tôi cũng thích anh….
Tôi không biết mình thích anh từ lúc nào, từ bao giờ. Nhưng – anh đang là người nắm giữ nhiều % nhất trong suy nghĩ + trái tim tôi….
Anh nói xong, cứ đứng ngơ ngơ nhìn tôi chăm chú. Tôi thì cứ cười… “ sao dạ… bộ nhóc không thích anh hả” – anh hỏi, mặt hơi buồn….
Tôi cười lém lỉnh, rồi nháy mắt với anh “ Anh không thấy là em không có rút tay khỏi tay anh, mà để yên cho anh nắm sao… Ngốc” ….
Nét mặt anh đổi từ buồn sang vui, rồi như “ pháo hoa” anh đập tay vào đầu “ ôi, anh ngốc thật” . Tôi nhìn anh như trẻ con, cười, cúi mặt xuống ngại ngùng….
“ Thôi khuya rồi, anh về đi, tối đi đường nguy hiểm” – tôi nhìn anh chăm chú…. Anh gãy gãy đầu “ Nhóc… cho anh hôn một cái lên má nha” – anh ngại ngùng…
Tôi vờ chống nạnh, quát anh “ Hôn gì mà hôn. Em chỉ mới chấp nhận THỬ YÊU anh mà thôi, ở đó mà mơ đi. Em sẽ cho anh thời gian thử thách, chừng nào anh vượt qua được, em mới đồng ý làm người yêu chính thức của anh”
Anh mếu mặt, rồi tẽn tò đi về. Anh còn quay lại nhìn tôi cười một cái, tôi cũng cười với anh. Hai đứa nhìn nhau cười… Ông Trăng hôm nay chắc sẽ “ ói” nhiều lắm vì hai đứa tôi đóng phim tình cảm “ sến rện”….
Trở vô phòng và nằm dài xuống đất, tôi cứ tũm tĩm cười, hồn như lâng lâng….
Tôi không biết rằng cảm giác được yêu lại hạnh phúc như thế này…
“Hình như anh có điều muốn nói Cứ ngập ngừng rồi thôi Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi
Ở cạnh bên anh bình yên lắm Anh hiền lành ấm áp Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi 1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi Và dẫu cho mai sau có ra sao Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu..”
Đang say trong bài hát , bỗng, cửa phòng trọ có ai đó gõ cửa…. Tôi hơi thắc mắc vì bây giờ cũng tối rồi, ai tới tìm mình nhỉ… Một phần tôi cũng sợ…
« Mở cửa cho anh đi em, anh nè, anh Phong nè » - tiếng anh Phong bên ngoài gọi vào…. Hơi bất ngờ một chút….
Anh Phong đứng – gương mặt thoáng buồn, mắt hình như vừa mới khóc… Tôi còn chưa kịp định hình, anh đã lao vào ôm chầm lấy tôi….
« Làm người yêu của anh, nha em… »
Tôi sững người, anh càng ôm tôi chặt hơn. Tôi ngạt thờ…..
P/s : tập này hơi ngắn, nhưng mình nghĩ, tập này rất hạnh phúc + vui vẻ nên mình cắt tập ở đây để mọi người khi đọc có thể cảm nhận trọn vẹn không khí của các nhân vật Mình hứa tập 28 sẽ dài hơn tập 27
|
Tập 28 : Trái Tim bên lề...
Phong
Anh ôm ghì em thật chặt, em vùng có ý đẩy anh ra, nhưng anh ôm em chặt quá, em không thể cựa quậy mạnh được….
- Anh Phong, anh làm gì vậy ? – em hỏi với giọng hốt hoảng. Cơ thể em rất ấm, anh cứ muốn ôm mãi không buông….
- Anh Phong ! – em gọi anh thật to, anh vờ như không nghe, vẫn cứ ôm em….
- Anh Phong, buông tôi ra đi, ngạt thở quá ! – em nói, rồi ho sặc sụa. Anh thả em ra, lấy tay định xoa cổ em, nhưng em gạt phắt tay anh ra, rồi lùi lại….
Em dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn anh sợ sệt… Anh cũng nhìn em , nhưng ánh nhìn của anh – là ánh nhìn của kẻ đáng thương…. Phải mất hơn hai phút sau, anh mới bình tĩnh lại, nói với em : - Em thấy thế nào, trò đùa ngày cá tháng tư vui không nè ? – anh nói, rồi cười gượng, nụ cười pha lẫn ánh mắt đượm buồn….
Dường như em không tin anh lắm, ánh mắt em dò xét…. - Thôi nè, nãy giờ anh đùa với em thôi, không có gì đâu. Tính anh thích đùa, em đừng giận anh nha – anh tiến lại gần em, đặt tay lên vai em xoa, cười hiền hòa….
- Ừm… Lần sau anh đừng đùa vậy nữa nha… tôi không thích…. – em nói, nhưng em không biết rằng, ba chữ « tôi không thích » của em khiến anh đau lắm….
Tự dưng hai đứa như bị khớp, chẳng biết nói gì hay làm gì nữa. Em lấy áo khoác ra mặc…. Anh vờ lấy điện thoại ra bấm, nhưng thực chất – anh đang muốn trốn tránh thực tại…
- Anh uống rượu phải không ? Tôi ngửi thấy mùi rượu, anh say quá rồi đó, thôi, anh về nhà nghỉ đi. Khuya đi đường nguy hiểm…… - em lo lắng…
- Hôm nay anh buồn nên có uống một chút… - anh nói lấp lửng không hết câu, thở dài một cái…. Đồng hồ chỉ 10 giờ khuya….
- Nhà anh có xa chỗ này không, anh về nhà được không ? ủa xe anh đâu ? Anh đi bằng gì tới đây ? – em hỏi dồn.
- Nhà anh không xa đâu em. Nãy anh đi taxi, hồi nãy anh được bạn chở đi hội sách…. – biết mình nói hớ, nên anh không nói nữa.
- Hội sách ? Anh cũng đi hội sách hả ? – mặt em đờ ra.
Nhìn mặt em, anh thấy yêu lắm. Anh không trả lời, xin em một ly nước. Em rót nước đưa anh, anh rất muốn nắm tay em… Em hình như « cảm nhận » được điều gì đó, nên – em đặt ly nước lên bàn….
- Về nhà đi anh Phong, khuya rồi – em giục. - Tối nay anh ở lại ngủ với em được không ? – anh vờ hỏi, cười cười.
- Đâu có được….. em mới quen biết anh thôi mà… - em nhíu mày, tỏ ý không chịu.
Anh thoáng buồn một chút… Em vẫn chưa thật sự tin tưởng anh, vậy mà – anh đã trót có tình cảm với em…. Có thể em cho rằng quá nhanh, nhưng – em có tin vào “ tình yêu sét đánh” hay không ? Lần đầu thấy hình em trong điện thoại Chuông Gió, anh đã rất muốn làm quen với con người này….
Anh suỵt nhớ là mình để cái bọc trước cửa phòng em, nên vội chạy ra lấy đem vào. Trong bọc có hai cuốn sách. Anh lấy cuốn “ Peter Pan” đưa cho em….
- Tặng em. Anh nghĩ nó rất phù hợp với em…. – anh cười
- Peter Pan ? À, em có đọc truyện này rồi… Cậu nhóc trong truyện là cậu bé biết bay không bao giờ lớn. Sao anh biết em thích cậu nhóc ấy ? – em tròn xoe đôi mắt, nhìn anh lém lỉnh….
- Anh đoán… Vì.. anh thấy em giống Peter Pan.. – anh nói ngập ngừng.
- Giống ? – em cười nhẹ một cái – Em già rồi, đâu còn là cậu nhóc 14 tuổi đâu mà giống anh, với lại, tâm hồn em cũng không còn được trong sáng như cậu ấy.. – đột nhiên, em khựng lại, giọng buồn… Rồi em không nói gì nữa, chỉ cảm ơn …
Anh chào em ra về. Anh ngoáy lại nhìn em. Em cười, cầm cuốn Peter Pan trước ngực, nói anh về cẩn thận….
Khi vừa khuất tầm phòng trọ của em, anh đã thật nhanh nép mình vào góc tường nhà người ta, anh khóc…. Em ơi, anh không say đâu, rượu chỉ giúp anh sống thật với chính mình. Anh yêu em….
Nhìn em, anh không thể nói tiếng yêu được…. Dù anh rất muốn, rất muốn… Nhưng – hình ảnh em và Chuông Gió trong hội sách, cứ ám ảnh anh… Hai người thật đẹp đôi và hạnh phúc. Còn anh, anh có là gì đâu…
Chuông Gió là bạn của anh…. Anh không thể nói yêu em được, vì anh chỉ là người đến sau…
Giá như anh biết em trước, giá như….
Trở về nhà trong tình trạng thất thiểu buồn bã, mẹ lo lắng hỏi han, anh nói không sao, rồi vào phòng khóa cửa. Mắt anh đỏ hoe, sưng lên…
Hình ảnh em cứ “ bay” trong đầu anh… Anh yêu em là thật, không phải say nắng hay nhất thời. Em biết không, tình yêu của anh, nó đến nhanh lắm. Đến nhanh không phải vì ham muốn, mà là, gặp được người phù hợp với mình trong giới này rất khó. Vì vậy, khi gặp được người thích hợp, người ta thường yêu nhanh….
Điện thoại anh rung lên tin nhắn… “ Anh Phong về tới nhà chưa ?” – em nhắn hỏi anh… Anh vui lắm, cười rồi nhắn trả lời em.. “ Anh về tới nhà rồi, anh không sao đâu. Em ngủ ngon nha” .
Chỉ với một tin nhắn của em, lại khiến anh vui biết chừng nào… Lạ thật…
Chắc – em vẫn còn nghi ngờ và chưa tin tưởng anh, em còn hoài nghi anh tiếp cận em để lợi dụng hay mục đích gì đó, đúng không…… Cũng đúng thôi, vì anh đâu phải là Chuông Gió của em….
Nhắm mắt lại để không nghĩ về em nữa, nhưng – anh đã lầm. Anh càng nghĩ về em nhiều hơn, nhiều thật nhiều…
Tại sao, tại sao em không biết tình cảm của anh chứ…
|
Anh trai Lọ Lem
Anh Phong làm tôi hết hồn. Lúc anh ấy ôm, tim tôi cứ đập thình thịch vì sợ… Nhìn dáng vẻ anh Phong, tôi biết, không phải là trò đùa ngày cá tháng tư đâu….
Thứ nhất, hôm nay mới là ngày 30/3, hai ngày nữa mới tới ngày 1/ 4 … Thứ hai, tuy miệng anh ấy nói thế, nhưng – mắt anh ấy buồn lắm…
Đôi mắt ấy rất thổn thức.. Tôi biết anh nhìn tôi, nhưng tôi cố tình không biết và lảng tránh…
Vì anh Phong là bạn anh Nguyên, nên tôi cũng xem ảnh như anh trai – tuyệt đối không có tình cảm gì khác.. Khi yêu, tôi rất chung thủy với người mình yêu…
Chuông Gió gọi điện chúc tôi ngủ ngon. Giọng anh ấm và vui vẻ. Tôi cũng thấy vui và thoải mái. Anh nói anh vui vì tôi chấp nhận làm người yêu của anh. Tôi chỉnh lại ngay “ Không phải, em chưa chấp nhận làm người yêu của anh, em chỉ mới thử yêu anh mà thôi. Khác nhau đó nhé “ . Anh cười, nói tôi khó…
Chuông Gió ! Em hy vọng rằng, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời em, em không muốn yêu ai nữa, em chỉ muốn bên anh – duy nhất và mãi mãi….
Tôi mỉm cười, ôm chú cá heo nhồi bông, rồi bật phone nghe nhạc, ngập tràn trong hạnh phúc và yêu thương….
Sáng hôm sau, tôi bị đáng thức bởi tiếng chuông tin nhắn. Là của anh – Chuông Gió . « Cục cưng dậy đi làm chưa nè, ngủ nướng riết ú nu như con heo luôn cho coi ^^ ». Tôi cười hạnh phúc, nhắn trả : « Đã vậy, em thành heo luôn cho anh biết »….
Hôm nay trời trong và đẹp hơn nhiều ngày khác. Trên đường đi làm, nhìn thừ gì, tôi cũng thấy đẹp. Nghe thứ gì, tôi cũng thấy đáng yêu….
Mọi người thấy hôm nay tôi vui hơn mọi ngày nên hỏi, tôi không trả lời, chỉ cười lắc đầu. Trưởng biên tập chọc chắc là tôi đang yêu nên mới hay cười một mình như thế. Tôi nháy mắt một cái, rồi chúi đầu vô màn hình vi tính. Điện thoại tôi rung lên, là cuộc gọi từ anh Phong. - Alo, có gì không anh Phong ?
- Em ăn uống gì chưa nè ? – giọng anh chậm rãi.
- Dạ rồi anh, còn anh thì sao ? – tôi hỏi lại theo phép lịch sự.
- Anh không ăn, nhưng nghe giọng em, anh no rồi. À em ơi… - anh lại nói ngắt quãng khiến người khác phải tò mò.
- Sao anh ? anh nói đi, đang nghe ?
- Chiều nay em đi với anh ra quận 7 chơi nha, ra cầu ánh Sao ngắm. Được không ? – giọng anh băn khoăn…
Suy nghĩ một hồi, tôi trả lời anh : - Ừm.. cũng được, chiều nay tôi không bận…
- …. Em.. không có hẹn với người yêu sao.. – giọng anh đột ngột buồn.
- Dạ không anh, không sao đâu, chiều nay gặp anh. Giờ tôi bận làm xíu, có gì trưa tính tiếp, nha.
Đầu dây bên kia im lặng khoảng vài giây rồi mới cúp… Tôi nhắn tin cho Chuông Gió : ‘ Chiều nay em có hẹn với một người bạn, anh có ghen không ta ^^”. Chuông Gió trả lời “ Ai vậy em ? Ai mà đẹp trai hơn anh thì anh mới ghen ^^”. Tôi cười, trưởng biên tập thấy, vờ ho, ngụ ý nhắc tôi tập trung làm việc.
Chiều, tôi chạy xe thẳng đến quận 7, gửi xe trong siêu thị rồi gọi điện cho anh Phong. Tôi còn chưa kịp bấm nút gọi, thì đã nghe tiếng anh Phong gọi, tay anh cầm hai ly trà sữa…
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Phong
Anh chờ em mới được 15 phút. Em mặc áo thun màu trắng, khoác ngoài áo jeans đen, trông rất đẹp trai. Em cười, đột nhiên có cơn gió thổi ngang, khiến tóc em bay lên, cảnh tượng ấy – càng làm anh xao xuyến…
- Mình ngắm cảnh rồi khoảng 7 giờ về nha anh. Tối nay tôi cón có việc phải làm – em nói trong khi đang hút trà sữa nên cái giọng rất là ngộ nghĩnh.
- Ừa. uống lo uống đi, còn nói nữa chứ - anh trêu em.
Cầu Ánh Sao gần tối thật đẹp và lạnh lùng. Rất nhiều cặp tình nhân cũng đến đây hóng gió,chụp ảnh, nắm tay nhau. Vài couple gay đi qua đi lại, nhìn anh và em . Em hình như ngại nên không được tự nhiên cho lắm.
Mỗi lần bên em, anh thấy nhẹ nhàng và bình yên lắm – mặc dù, trong tâm luôn buồn. Anh buồn vì anh rất muốn nói lời yêu em, rất muốn nắm tay em, muốn chạm vào đôi môi ấy….
Em hồn nhiên nhìn cảnh nước non, vô tâm đến mức chẳng chịu nhìn sang anh lấy một lần. Nhưng không sao, như thế càng dễ để anh ngắm em thật kỹ.
Càng ngắm càng yêu – anh tưởng tượng cảnh cả hai cùng đi Vũng Tàu, em chạy trước, anh đuổi theo sau, sóng biển lùa vào chân hai đứa, em tóa nước vào anh, anh né….
Anh sẽ cõng em đi dạo biển, ngắm mặt trời mọc. Anh sẽ là chiếc ô che nắng cho em. Sẽ là chiếc áo ấm khi em lạnh. Sẽ là ngôi nhà vững chải để em trú thân….
Nhưng tất cả chỉ là ước muốn…
- Em và Nguyên đang hẹn hò nhau, đúng không – anh hỏi bâng quơ, ngước mặt lên cho gió thổi vào mặt.
- Dạ. Anh Nguyên là bạn của anh, có gì, anh giúp đỡ ảnh giùm tôi nha – em nói trong niềm vui sướng và hạnh phúc…
Khóe mắt em căng tròn và trọn vẹn. Anh cảm nhận được tình yêu em dành cho chuông Gió – rất nhiều…
Anh chợt thấy lạnh trong người, cảm giác này – đau lắm em à… Biết người mình yêu đang hạnh phúc với người yêu, còn gì đau đớn cùng cực hơn nữa….
Tại sao người chiếm trái tim em không phải là anh ? tại sao người được cùng em nắm tay công khai giữa phố, không phải là anh ? Tại sao người được chở em đi vòng vòng Sài Gòn, không là anh…
Em ngây thơ hay em cố tình không hiểu tình cảm anh âm thầm dành cho em… Em ơi…
Anh cố kìm nén cảm xúc, dù đau và đau vô cùng. Em út trà sữa, nhìn sang anh. Em im lặng… Anh nhìn em, gương mặt buồn bã….
Anh lấy hết sức can đảm của mình, kéo tay em lại, ôm em rồi hôn em một cái vào môi… Em sững sờ….
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 29 : Yêu thương mong manh
Anh trai Lọ Lem
Nụ hôn của anh Phong, khiến tôi bất ngờ và đứng hình….. Môi anh ấy run và ấm…
Tôi không đẩy anh ấy ra, mà cứ để nguyên cho anh ấy hôn. Anh Phong nhìn tôi, rồi cúi mặt, bỏ đi…. Anh ấy đi rất nhanh, đi như để trốn chạy, không dám quay lại nhìn tôi….
Anh Phong đi rồi, để lại cho tôi một khoảng trời suy nghĩ vẩn vơ… Anh ấy làm gì vậy ? Sao lại hôn mình chứ ? …
Đêm hôm ấy, trời mưa… Tôi co mình ngồi giữa phòng trọ, ngổn ngang với biết bao suy nghĩ… Hành động của anh Phong – không giống hành động bình thường của một người bạn…
“ Hay là anh ấy có tình cảm với mình ? “ – tôi nghĩ…. “ Chắc không đâu, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi…..” …
Điện thoại của tôi…. Im bật không một tiếng động. Cả Chuông Gió lẫn anh Phong, không ai nhắn tin hay gọi cho tôi. Một cảm giác bất an, lo sợ bao trùm….
Mưa mỗi lúc một to hơn… Tôi lạnh lùng lấy áo khoác đắp lên người, rồi bấm máy gọi…
Tôi gọi cho Chuông Gió… - Alo, anh ơi… - giọng tôi sợ sệt.
- Có chuyện gì hả em ? Anh xin lỗi, điện thoại anh hết tiền nên anh không gọi em được, đang nhớ em nè… - anh nói trong tiếng cười…
- Anh ơi…. – tôi run run.
Dường như cảm nhận được giọng tôi có “ vấn đề”, anh hỏi dồn dập liên tục nhưng theo kiểu trấn an…
- Em bị gì hả ? Thôi không sao đâu, có anh ở đây rồi, đừng lo, đừng sợ nữa nha em .
- Không… Em không sợ… Nhưng… - tôi gấp gáp.
- Nghe lời anh, đi ngủ đi nè. Chắc trời mưa lớn làm em sợ ma phải không ? Ngốc quá – anh dỗ dành…
Tôi cũng nghe lời anh, tắt máy, nhưng không đi ngủ.. Chẳng lẽ tôi nói rằng, anh ơi, chiều nay em và anh Phong hôn nhau…
Tiếng mưa rả rít, củng tiếng gió đập vào cửa sổ khiến tôi giật mình… Cúp điện ! Trời tối thui như mực, tôi quờ quạng mở điện thoại , bật đèn pin trong điện thoại….
Cả không gian như bao trùm cậu trai nhỏ, chỉ có ánh sang le lói từ điện thoại phát ra….
Tôi không sợ ma. Nhưng tôi rất sợ cô đơn một mình như thế này. Lạnh và sợ…. Điện thoại tôi rung lên, là của anh Phong. Tôi chần chừ không dám nghe máy, nói đúng hơn là sợ nghe máy. Nhưng tiếng chuông inh ỏi làm tôi hồi hộp và run hơn. Tôi chấp nhận nghe máy.
- Alo… - tôi trả lời
- Chỗ em có cúp điện không – giọng anh ấm áp.
- Dạ..có…… - tôi ngập ngừng.
- Đừng sợ ma nha ! Có muốn anh chạy qua chỗ em cho em đỡ sợ không nè
- ..dạ… không cần đâu anh – tôi từ chối.
- Ừa… anh biết em sẽ trả lời thế… mà..em ơi.. – anh ngắt quãng…
Cả hai cùng im lặng trong vài giây.
- Chuyện hồi chiều… - anh đắn đo
- … chuyện hồi chiều sao anh… - tôi cắt ngang lời anh.
- Cho anh xin lỗi, nha em… Tại…. – anh lại chần chừ.
- Tại vì sao….. – giọng tôi run run.
- Tại anh muốn thử cảm giác hôn như thế nào, lâu rồi anh chưa hôn ai… em.. cho anh xin lỗi, bỏ qua cho anh, nha… - giọng anh còn run hơn tôi.
- ………..
- Sao em không nói gì vậy ? – giọng anh lo lắng.
- … Em không biết nữa….. em… - tôi nói chậm rãi.
- Em ghét anh lắm đúng không ? – anh có vẻ buồn.
- Không, không đâu, anh đừng nghĩ vậy, Chỉ là.. em cần vài ngày để tạm tin là anh chỉ muốn thử hôn chứ không có ý gì khác với em .. – tôi nói nhanh.
- Nếu anh có ý gì khác với em thì sao.. – anh hỏi như buộc miệng nói ra.
- Thì…. Thì…. Mà thôi, em buồn ngủ rồi, em ngủ nha anh, anh ngủ ngon ! – tôi nói, rồi cúp máy thật nhanh….
Mồ hôi rơi ướt hết cả áo, tôi cởi áo ra, rồi thở dài mệt mỏi… Anh Phong thật kỳ lạ, cứ làm tôi bất ngờ và bất an… Hay là – những suy nghĩ của tôi, là đúng ? …
Mồ hôi tuôn như suối, dù bên ngoài mưa rất to và lạnh, nhưng tôi lại thấy rất nóng và khó chịu trong người. Ước gì những chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ là mơ.. Vì giấc mơ này, thật đáng sợ và khó xử….
|