Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Chuông Gió
Em lại đến tìm gặp tôi – Hoàng Tử Bé.
Em cầm theo một cái hộp nhỏ, bảo em làm cơm cho tôi ăn, hai đứa có thể đi đâu đó ngồi ăn hay không. Tôi từ chối. Em buồn..
Tôi bảo em về đi nhưng em cứ đứng đó như chết, trân trân cố gồng gượng, vai run run…. Thấy mọi người chú ý nên tôi kêu em lên xe, tôi chở em đi chỗ nào đó ngồi nói chuyện….
Em dường như biết tôi sẽ chịu đi nên em chuẩn bị sẵn nón bản hiểm. Ngồi đằng sau, em nói em mừng lắm, em cứ tưởng tôi sẽ không chịu….
- Lâu rồi mới được anh chở, em hạnh phúc lắm – em nói, tay muốn ôm eo tôi.
- Vậy hả ? anh thấy bình thường mà em – tôi nói, rồi giựt tay em xuống.
Em im lặng…… Em không nói gì nữa làm tôi thấy lạ.
- Sao vậy ? sao đột nhiên im vậy ?
- Anh ghét em lắm đúng không ? – giọng em nhỏ nhẹ mà buồn.
- Đâu có, nghĩ chuyện gì kỳ vậy – tôi nói thản nhiên.
- Vậy sao anh gạt tay em ra không cho em ôm ? – em hỏi như khóc.
Tôi thắng xe lại. em ngạc nhiên. - Anh thích người yêu của anh ôm anh, chứ không thích ai khác ôm anh. Em hiểu chưa – tôi thẳng thắn.
- Anh…. Anh có người khác… anh quên em rồi – em bỗng òa khóc, nức nở.
- Ai quên ai trước ? Chuyện chúng ta anh nhiều lần nói đã qua rồi, sao em cứ cố chấp là sao vậy ? Anh hết yêu em mà em cứ làm như anh còn yêu em. Chúng ta giờ là bạn, em hiểu không – tôi bực mình quạu quọ.
Em xuống xe, rồi chạy nhanh đi, hộp cơm em làm rớt xuống đất, đổ vương khắp nơi. Em làm chả giò – món mà tôi rất thích…
Thật lòng, thà là em đừng có xuất hiện như bây giờ, thì những tình cảm và ấn tượng đẹp trước kia tôi dành cho em, sẽ còn. Còn hơn bây giờ, em liên tục làm tôi khó chịu, khiến những cảm xúc tốt đẹp trước kia cũng mất đi dần dần…
Ban đầu, tôi còn thấy tội và thương em khi em nói em còn yêu tôi. Nhưng – bây giờ, tôi chỉ thấy khó chịu và bực mình. Tôi thấy em thật kỳ cục. Sao cứ níu kéo mãi một thứ xưa cũ làm gì, trong khi chính em là người chủ động rũ bỏ mà lừa dối tôi ? Tội gì có thể tha, nhưng TỘI PHẢN BỘI thì không bao giờ tôi tha thứ !
Hoàng Tử Bé
Tại sao anh đối xử với em như thế ? Em có tội tình gì…
Anh tàn nhẫn lắm. em làm cơm cho anh, muốn hai đứa ngồi ăn vui vẻ như trước, muốn ôm anh và được anh chở đi vòng vòng, có gì sai sao anh…
Tại sao trước kia em đòi hỏi những điều đó, anh luôn chiều chuộng em. Còn bây giờ, anh tỏ thái độ khó chịu và cộc với em như vậy ?
Là ai… Ai đã khiến anh thay đổi ? Ai đã cướp anh khỏi vòng tay em chứ ?
Em ghét những “ người thứ ba”. Ai đã xen vào “ chuyện tình” giữa em và anh…. Thật trơ trẽn ! Biết anh là của em, mà sao họ còn nhào vô giành…
Em tin chắc anh còn yêu em, đúng không anh. Chỉ là, chỉ là anh bị cái người đó làm cho anh mê muội nên anh mới quên em đi, chứ thực ra anh còn yêu em…
Em sẽ giúp anh thoát khỏi bùa mê của người đó. Em sẽ làm anh hồi tỉnh lại và quay về bên em. Lặng lẽ ngắm những món quà ngày trước anh tặng em, em ôm chúng vào lòng, nâng niu và hôn hít…
Em hôn con gấu bông như đang hôn anh. Vòng tay anh rất ấm, em cuộn tròn, nũng nịu đòi anh kể chuyện cho em nghe. Anh vuốt má em, khen hôm nay em đẹp, em cười hạnh phúc.
Anh hỏi em có mệt không, anh xoa bóp cho em. Em nói ứ chịu, anh nhéo em một cái, hai đứa cười um cả phòng. Em gục đầu vô ngực anh, thì ra, nãy giờ em đang “ đùa giỡn” với cái gối ôm…
Em không tin. Em khóc. Em đấm vào cái gối, em la lên. Em giục hết đồ đạc, em đấm vào tường. Tay em đau, em chảy máu…
Không ! Anh phải là của em ! Anh không được là của người khác..
Nhất định, em sẽ tìm ra người đó là ai…
Em sẽ “ đánh ghen” người đó…
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Phong
Môi em thật ấm, hệt như khi anh ôm em. Hôn em ngọt và làm anh “ lâng lâng”, dù nụ hôn đó là nụ hôn buồn và vội vã…
Anh xin lỗi khi hôn em bất ngờ và không xin phép. Nhưng anh không thể kìm chế bản thân được. Còn gì đau hơn việc nhìn người mình yêu đứng trước mặt mà cứ phải vờ như hai người bạn kia chứ…
Tôi đi làm và thấy ngại khi gặp Chuông Gió. Nó vẫn bình thường với tôi, vui vẻ. Còn tôi, tôi cảm thấy mình có lỗi với nó nên tôi không dám nhìn thẳng trực tiếp vào mắt Chuông Gió, cứ lảng lảng đi…
Chuông Gió có điện thoại. Nó cười hạnh phúc, nói chuyện ngọt ngào. Tôi đoán, là của em gọi nên nó mới vui như vậy. Tự dung, tôi bực tức, cầm cây bút ghim xuống bàn.
Mỗi lần Chuông Gió cười, là lòng tôi lại nhói lên kỳ lạ. Ngột ngạt. Tôi muốn giành lấy điện thoại từ tay chuông Gió. Tim tôi đập nhanh và dồn dập, mồ hôi tả tơi…
Chịu không nổi, tôi đứng dậy và vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sao thế này… Trời ạ, họ là cặp đôi, họ yêu nhau, tôi có là cái gì đâu mà ghen mà bực chứ….
Người tôi bắt đầu nóng lên. Nhìn trong gương, tôi thấy mặt mình thật thảm và buồn . Môi em vẫn còn vương trên môi tôi. Tôi đưa tay lên sờ….
Tôi muốn gặp em nữa….. Dù.. tôi biết là việc mình đến thăm em sẽ khiến em khó xử. Nhưng – đúng hay sai, thì – khi con tim lên tiếng, không ai có thể ngăn được….
|
Tập 30 : Khi người lớn cô đơn
Phong
Sáng nào cũng vậy, anh đứng đợi em ở trước hẻm, nhưng nhìn em từ một phía xa. Anh không cho em biết là anh lén đợi để được nhìn thấy em. Cứ thế, thói quen sáng dậy sớm từ 4 giờ 30, rồi chuẩn bị, rồi chạy qua chỗ em, vì anh biết em đi làm rất sớm, tầm khoảng 6 giờ 15 em đã ra khỏi phòng trọ….
Anh luôn chạy theo em từ đằng sau, em có biết không…. Anh giữ khoảng cách nhất định, nhìn em từ đằng sau. Có thể em cho rằng anh không bình thường, nhưng anh yêu em theo cách của em – âm thầm, lặng lẽ và nhường nhịn.
Gọi là nhường nhịn, vì anh không xen ngang vào tình cảm giữa em và Chuông Gió. Chuông Gió khoe anh một chú gấu nhỏ do em may bằng vải. Nó cười tũm tĩm, còn anh, anh cũng cười – nhưng nụ cười của anh là nụ cười buồn…
Không biết vô tình hay cố ý, anh luôn bắt gặp cảnh Chuông Gió nói chuyện điện thoại với em, có lúc trong tolet, có lúc ở ngoài hành lang. Những lúc ấy, anh buồn lắm…. Nhưng anh biết là mình không được phép “ ghen tuông”, không được phép có suy nghĩ sẽ “ cướp” em từ tay Chuông Gió. Anh yêu em, nên anh tôn trọng em và muốn em hạnh phúc…
Dù vậy, vẫn có lúc anh không kìm được lòng mình, lấy máy gọi cho em.
- Alo, em nghe, có chuyện gì không anh ? – giọng em bình thản.
- Không có gì quan trọng đâu em, hồi nãy anh đi ngang chỗ kia thấy người ta bán quả bình bát đó em, em thích ăn quả bình bát không em ? – anh hỏi những câu hỏi “ vớ vẩn”.
- Dạ, em thích lắm anh. Mà .. anh gọi em để hỏi vậy thôi hả ? – em cười lớn.
- Bữa nào tiện, anh mua cho em vài thau nha – anh chọc.
- Em có phải heo đâu mà ăn nguyên thau. Anh chọc em kìa – em vờ giận dỗi.
Tôi định nói thêm với em, nhưng đúng lúc ấy, Chuông Gió gọi tôi vào xem giấy tờ, tôi giật mình, vội vàng đút điện thoại vào túi. Chuông Gió hỏi tôi làm gì mờ ám hay sao mà giật mình. Tôi lắc đầu, mồ hôi ướt hết lưng áo.
Thật sự, cảm giác vụng trộm yêu thầm người yêu của bạn mình – nó khó chịu và ngột ngạt lắm. Tôi biết, tình yêu này là sai và không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Nhưng.. tôi chỉ cần được nói chuyện với em, được nhìn thấy em mỗi sáng sớm – chỉ cần thế là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Sài Gòn buổi chiều rất buồn, buồn và buồn hơn khi có một thằng seme chạy xe thơ thẩn và tự kỷ như tôi… Vài cặp gay chở nhau hạnh phúc lướt qua, vài bé uke xinh tương xi nhang đèn với tôi, nhưng tôi thì cứ lạnh lùng và mặc kệ.
Tôi dừng xe, tấp vào quán nước lề đường, gọi một ly cà phê không đường. Tôi thích uống cà phê đắng, bởi vị đắng của nó rất ngon và ý nghĩa. Tuy đắng nhưng ngọt – cái ngọt này không phải ai cũng hiểu được… Tôi lại muốn gọi điện cho em, rất muốn, vô cùng muốn…. Nỗi nhớ em cứ mỗi ngày lại thêm nhiều hơn, tôi không thể kiểm soát được. Vì vậy, tôi chạy đi tìm em.
Tôi đến tìm em, nhưng – tôi đã chậm chân.
Chuông Gió đang cười nói với em ở trước nhà, em cài nón bảo hiểm cho Chuông Gió, dường như hai người sắp đi chơi. Tôi vội lái xe quay về để họ không thấy. Trên vành nón bảo hiểm của tôi – có giọt nước….
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem
Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi sống cô đơn không ai yêu thương từ sau khi Thợ Săn mất, nhưng – anh, Chuông Gió, đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ….
Anh giống Mặt Trời - ấm áp và chiếu rọi cuộc đời đầy u tối của tôi. Tôi là cái cây nhỏ, sống thấp thỏm rất cần mặt trời để sống. Nhưng – tôi biết, Mặt trời sẽ thiêu đốt tôi nếu tôi không biết cách gần gũi Mặt trời.
Tôi biết tính anh hay ghen, vì vậy, tôi giấu hết mọi chuyện trước kia của mình, không kể cho anh nghe – dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi nghĩ rằng, hiện tại, tôi có anh là đủ, tôi không muốn những chuyện quá khứ xen vào cuộc sống hiện tại của tôi, tôi muốn quên đi chúng – muốn mỗi ngày được cười, được vui và hạnh phúc….
Có một lần, anh và tôi cùng đi “ Cối xay gió” ở Đầm Sen. Hai đứa leo lên một cái thùng nhỏ, trục đưa chúng tôi lên cao, để có thể ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn.
Sài Gòn xa hoa và tấp nập, vậy mà lại rất nhỏ bé trong ánh nhìn của tôi lúc này. Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, rất êm, không quá chặt mà dịu dàng và thoải mái. Anh khẽ vuốt vuốt ngón tay út của tôi, cười mĩm. Tôi ngại ngùng, cúi mặt xuống, nhưng lòng thì rất thích…
- Trước anh, nhóc từng yêu ai chưa ? – anh hỏi với giọng rất ân cần và từ tốn.
- Sao anh hỏi chuyện này.. – tôi có một chút do dự.
- Không có gì đâu, chỉ là, anh muốn hiểu hơn về nhóc thôi mà, nhóc cứ nói đi – ánh mắt của anh, rất nghiêm túc và kỳ lạ.
- Anh là người con trai đầu tiên em yêu… - tôi trả lời chậm rãi, ngập ngừng và có chút bối rối….
- Anh vui quá . Anh rất tự hào khi mình là người đàn ông đầu tiên, cũng như cuối cùng trong cuộc đời nhóc . Anh yêu nhóc lắm – anh cười, ôm chầm tôi vào lòng…
Anh không biết rằng, trong lòng tôi – khó xử và đắn đo lắm. Tôi rất muốn nói thật với anh, rất muốn kể cho anh nghe tất cả những chuyện quá khứ của mình…
Nhưng tôi sợ, tôi sợ lắm… Tôi sợ rằng sau khi biết hết mọi chuyện, anh sẽ không còn yêu tôi nữa. Tôi sợ mình sẽ mất anh…
Không ai có thể chịu được nỗi cô đơn trong những đêm mưa cồn cào và da diết.. tôi cũng thế, tôi sợ mình sẽ lại rơi vào trạng thái cô độc.. Vì vậy, tôi sẽ giữ lấy tình yêu của mình – bằng mọi cách…
Chuông Gió chăm sóc tôi rất kỹ và chu đáo. Có những sáng chủ nhật, anh mua đồ đến, rồi vào bếp nấu cho tôi ăn. Anh nấu không được ngon lắm, nhưng tôi rất thích vì chúng là thức ăn do chính tay anh làm. Anh cười hề hề khi tự nếm và thấy mặn mặn, trong khi tôi khen ngon và ăn hết. Anh ôm tôi, rồi hôn vào má một cái thật sâu và ngọt….
- Anh yêu em nhất, nhóc à. Hứa sẽ không bao giờ dối lừa anh bất cứ chuyện gì và luôn ỏ bên anh, nha nhóc – anh siết chặt tay tôi, cầm lên hôn, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến….
- Em hứa, em yêu anh nhất, và – em sẽ không bao giờ buông tay anh ra trước, cho đến khi anh buông tay em ra trước .. – tôi nói, hơi buồn và lo sợ.
- Ngốc. Anh yêu nhóc thiệt lòng, không có chuyện anh bỏ nhóc đâu, chỉ cần nhóc ngoan và nghe lời anh, nhóc sẽ là hoàng tử trong tòa lâu đài, sướng luôn ! – anh vuốt vào hông tôi, hôn nhẹ lên mi mắt sắp khóc của tôi.
Ở cạnh bên anh, tôi bình yên lắm. Cảm giác thật an toàn và chắc chắn. Anh muốn đưa tôi về nhà ra mắt. Tôi ngần ngại. Anh bảo rằng cả gia đình “ biết” hết rồi, giờ chỉ cần anh dắt người yêu về thôi, anh tin gia đình sẽ chấp nhận tôi….
Anh rất tin tưởng tôi… Nhiều lần tôi tự hỏi, nếu anh biết trước kia mình từng quen với Hoàng Tử, từng quan hệ với Thợ Săn, thì.. anh có còn yêu tôi nữa không…
Tôi không còn trong sáng và thuần khiết nữa, cơ thể tôi không còn trắng trong, nó đã bị vẩy đục… Anh – liệu rằng có chấp nhận hay không…
Anh Phong – anh ấy thương gọi điện cho tôi, hỏi vu vơ vài câu rồi thôi. Tôi biết, anh có gì đó với mình, nhưng có lẽ - do biết tội và Chuông Gió đang yêu nhau, nên anh biết điều và không tiến tới, mặc dù, ánh mắt anh khi nhìn tôi mỗi lúc lại càng thêm yêu thương…
Có một sáng trời mưa rất dữ dội, tôi không thể đi làm sớm được. Tôi đành mặc áo mưa và rời khỏi phòng trọ. Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp rồ xe đi, đã thấy anh Phong chạy xe tới, mình mẩy ướt nhẹp. Anh hỏi tôi có áo mưa không, anh sợ tôi không có nên chạy vôi đi mua áo mưa ở tiệm tạp hóa gần đó. Anh nói chiều qua mưa to, chắc chắn áo mưa của tôi phơi chưa khô, nên anh sợ tôi dầm mưa đi làm…
Tôi nhìn anh, xúc động và nghẹn ngào….
|
Hoàng Tử Bé
Đêm nào em cũng vẽ hình anh, hôn lên nó, rồi ôm ấp… Anh yêu ơi, hôm nay em mua chiếc áo mới màu hồng, anh thấy em đẹp trai không nè ? Thấy “ vợ” anh xinh tươi không…
Em chợt bàng hoàng khi anh không trả lời, em điên cuồng chạy lại ôm anh nhưng em va vào vách tường. Nãy giờ, em nói chuyện với cái bóng….
Em gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe, rồi anh tắt luôn nguồn. Sao vậy ? Sao anh không nghe máy ? Hay anh đang ở bên thằng “ hồ ly tinh” đó, nên không dám nghe máy đúng không ?
Nó đã làm gì anh ? Nó chạm vào môi anh chưa ? Nó có ôm anh như cách em ôm anh nũng nịu từ phía sau hay không ? Anh ơi !
Em giục điện thoại xuống đất, vỏ điện thoại bong ra.. Em gào thét trong tuyệt vọng. Tại sao anh không đến thăm em mà lại đến thăm “ thằng hồ ly tinh” đó. Cái thứ đi giựt “ chồng” người khác mà không biết xấu hổ.. Nó là thằng nào ?
Em quyết định theo dõi anh để điều tra xem anh đang “ lén phén” với ai.
Anh ra khỏi cơ quan, gương mặt hí hửng, leo lên xe và phóng nhanh. Em lái xe đuổi theo, đeo mắt kiếng đen và bịt khẩu trang. Gan trong người em đang sôi lên. Em sẽ cào mặt cái thằng hồ ly đó ra, cho nó chừa cái tật giựt chồng em.
Anh vào một con hẻm nhỏ, rồi chạy ra, sau lưng anh là một người con trai. Người đó bịt khẩu trang. Hai người chở nhau rồi vào VINCOM. Em cũng gửi xe vào theo. Và rồi…
Em há hốc bất ngờ khi “ thằng hồ ly tinh” đó – có lẽ, là một người em quen biết….
Phải rồi, em biết người đó.
Người đó – đã từng là người thương của em…
Em im lặng, rồi quay lưng đi về, miệng mỉm cười.
Phong
Anh nhìn em , cười tươi rói. Cơ thể anh ướt nhem vì mưa. Em trách anh ngốc, em lo lắng kéo anh vào phòng trọ, rồi lấy khan lau cho em. Em liên tục nói “ Anh ngốc quá, sao làm vậy”, giọng em như sắp khóc, mắt em hơi ướt. Em lau người cho anh, anh hạnh phúc…
Bỗng, anh nghe tiếng ai đó “ Em !” . Anh và em cùng quay lại nhìn…
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong truyện, mọi người thích nhất nhân vật nào , và ghét nhất nhân vật nào, chia sẻ với mình và mọi người một chút nha
Tiếp tục tung trailer cho những tập sau :
1. Anh trai Lọ Lem bị tán. 2. Phong đổ máu... 3. Chàng trai Thư Viện tuy đóng vai khách mời trong vài tập, tuy nhiên, cậu ấy sẽ giữ vai trò tái hiện lại một phần ký ức của ATLL, đồng thời, sẽ minh oan cho Lọ Lem, cũng như giải thích những uẩn khúc trong mối tình của ATLL và Thợ Săn. 4. Thợ Săn là người ATLL yêu nhất và hận nhất. Sự " trở lại bí ẩn" của Thợ Săn liệu rằng sẽ khiến ATLL vui hơn, hay sẽ khiến cậu ấy chìm trong men say quá khứ ? 5. Chuyện hiểu lầm khúc mắc và lời xin lỗi dang dở giữa ATLL và Thợ Săn, sẽ được giải quyết như thế nào ? 6. Chuông Gió liệu có chấp nhận con người ATLL khi cậu không còn " trong trắng" ? 7. Phong sẽ tiếp tục yêu đơn phương đau khổ, hay sẽ cho bản thân một lối thoát ? 8. Liệu rằng, Hoàng Tử Bé có trở thành một nhân vật phản diện, hay, CẬU ẤY ĐANG MẮC MỘT CĂN BỆNH TÂM LÝ ? 9. Sau ngần ấy năm, Hoàng Tử và ATLL sẽ như thế nào khi đối diện với nhau ? 10. Chuông Gió và Phong, có từ bạn thành thù hay không ? 11. ATLL có được hạnh phúc trọn vẹn ? 12. Phong ngã xuống....
|
Tập 31 : Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn
Chuông Gió
Sáng sớm trời mưa to, tôi sợ nhóc đi làm mắc mưa, nên tranh thủ mua cơm, rồi chạy sang phòng trọ nhóc, vì tôi biết tính nhóc sẽ không ăn gì nếu phải dầm mưa đi làm. Thế nhưng, trước mắt tôi là một cảnh tượng “ hãi hùng”…
Nhóc đang lấy khăn lau người cho Phong…. Phong làm gì ở đây ? Sự hiện diện của Phong khiến lồng ngực tôi như muốn trào ra và xé lòng. Hay là đêm qua….Phong ngủ ở đây ?
Tôi không kìm chế được, buột miệng gọi : « Em ! »….
Phong và nhóc quay lại, em hoảng hốt rơi cả khăn, còn Phong, Phong lúng túng, họ chỉ lấp bấp vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi !
Tôi không nói gì, chỉ đặt hộp cơm xuống bàn, nhìn nhóc, rồi nhìn Phong, rồi bỏ đi. Đằng sau, là tiếng em và Phong gọi í ới. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, leo lên xe phóng đi, mặc trời đang mưa, vẫn dầm mưa. Lòng tôi đang nóng ran, cơn mưa sẽ giúp tôi bớt khó chịu hơn…
Nhưng…
Nhóc đuổi theo tôi, nhóc chạy thật nhanh, mưa to nên tôi không nghe nhóc nói gì, chỉ thấy nhóc hớt ha hớt hải đuổi theo. Kiếng chiếu hậu bị nước mưa làm mờ nên tôi nhìn không rõ. Nhóc có biết rằng, lòng tôi đang cồn cào biết bao cay đắng và suy nghĩ…. Tại sao Phong lại ở phòng trọ của nhóc..
Mưa xối xả tuôn như không để cơn hỏa trong ngực tôi bốc cháy. Ban đầu, tôi thấy nóng trong người, nhưng giờ thì rất lạnh. Tôi buồn…
Tôi cố trấn an bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra đâu, có thể khi bình tĩnh lại, tôi sẽ nghe họ giải thích, có thể, chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.. Dù đang ghen, nhưng tôi vẫn tìm mọi lý do để an ủi và tin vào nhóc.. Tôi tin – nhóc không làm gì có lỗi với tôi…
Phong ngồi xuống ghế, cạnh tôi. Tôi biết nhưng vờ tập trung nhìn vào vi tính, rồi xem tài liệu. Phong gõ lên bàn tôi vài tiếng cốc cốc, rồi nói : « Ra ngoài kia, tui có chuyện này muốn nói cho ông biết »…
Giọng Phong bình thản, nét mặt có vẻ rất nghiêm túc, không đùa giỡn. Điện thoại tôi đã tắt nguồn, vì tôi biết nhóc sẽ gọi tôi nhiều lần để giải thích, tâm trạng tôi đang không tốt nên tôi sợ mình sẽ bồng bột mà nói ra những lời không tôn trọng khiến nhóc bị tổn thương, vì vậy, tôi tắt máy, đợi khi nào bình tĩnh, sẽ chủ động liên lạc với nhóc để hỏi chuyện…
Phong đưa mắt nhìn ra ngoài trời mưa, mắt nó có gì đó buồn buồn…. Tôi đứng cách nó khoảng vài bước chân, đút tay vô túi, hấn gọng để báo là tôi đã tới. Phong nhìn tôi, chậm rãi nói :
- Ông phải tin những gì tôi sắp nói ra, tuyệt đối phải tin….
Tôi không nói gì, nhưng nét mặt ngụ ý cho câu trả lời « Ừ » … Phong tiếp tục nói :
- Giữa tôi và cậu ấy không có chuyện gì cả. Tôi có mượn cậu ấy một cuốn sách, sáng nay tôi sẵn tiện ghé qua trả, do mưa không thể về nên tôi mới nấn ná ở đó, cậu ấy thấy người tôi ướt nên mới lấy khăn lau cho tôi…. – giọng Phong có vẻ rất chân thật.
- Vậy à ? Cuốn sách tên gì thế ? – tôi hỏi rất hững hờ.
- Là cuốn Peter Pan…. – Phong gấp gáp .
- Cuốn Peter Pan ? Ừm…. – tôi nhìn Phong, tỏ vẻ dò xét.
- Là thật đó, ông hãy tin tôi. Lúc ông bỏ đi, cậu ấy đuổi theo ông, nên giờ bị cảm lạnh, nghỉ làm ở nhà luôn kìa… Ông có biết là cậu ấy buồn lắm không, cậu ấy yêu ông rất nhiều .. – Phong nói tới đây thì tự dưng nó im, đôi mắt như chỉ chực khóc.
- Sao ? Nhóc bị cảm lạnh hả ? Có nặng lắm không ? – tôi dẹp hết mọi suy nghĩ ghen tuông trong lòng, dồn dập hỏi Phong, rồi lấy điện thoại ra mở nguồn.
- Không nặng lắm đâu, ông đừng luýnh quýnh lên như thế chứ, tí trưa nghỉ trưa, ghé thăm cậu ấy cũng được mà.. – Phong buồn bã, nhưng do tôi đang lo cho nhóc nên cũng không mấy bận tâm với thái độ khác lạ của cậu bạn mình.
Vội vàng bấm máy gọi nhóc, tiếng chuông nhạc chờ hôm nay sao mà dài và lâu thế, đó là bài « Mãi thuộc về anh » của Thủy Tiên. Lời bài hát vang lên : « Chẳng biết mai sau này những sóng gió có khiến em gục ngã. Hãy đến bên em và cầm đôi tay cho em thêm vững bước tin.. »…
- Alo.. – giọng nhóc hơi bị ngạt, đúng là bị cảm.
- Anh đây, anh xin lỗi, sáng nay anh ngốc quá, anh…anh xin lỗi, nhóc ơi… - tôi nói như khóc, lo lắng và bấn an.
- Anh ơi….. – nhóc cũng nức nở.
- Anh đây, anh luôn ở bên cạnh nhóc, nhóc đừng lo nha. Lát nữa nghỉ trưa, anh chạy qua chỗ nhóc liền, đừng sợ, đã có anh thương nhóc, nha… - tôi dỗ dành.
- Hồi nãy anh làm em sợ lắm… Em rất sợ… Anh có biết không ? – nhóc òa khóc.
- Anh không biết…anh xin lỗi…em sợ điều gì ? – tôi hối lỗi.
- ..Em sợ… Em sợ mình sẽ mất anh….
Nhóc nói xong, khóc tức tởi, tôi cũng khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì nhóc. Tự dưng tôi thấy thương nhóc vô cùng. Anh xin lỗi, anh quá hồ đồ, làm nhóc dầm mưa bị bệnh…
Phong vẫn đứng nghe cuộc nói chuyện giữa chúng tôi từ nãy tới giờ. Hai mắt Phong đỏ hoe, buồn buồn. tôi ngạc nhiên, định hỏi thì nó đã bỏ đi chỗ khác, nó bị vấp, té ngã một cái rồi nhanh chóng đứng dậy đi tiếp – thật nhanh và vội…
|
Phong
Rốt cuộc thì tôi đã gây ra chuyện gì thế này ? Chuông Gió cứ nghĩ rằng do nó mà em bị cảm, nhưng thực ra, người gián tiếp làm em bị cảm – chính là tôi…
Tôi có là gì của em đâu mà quan tâm, chạy đến phòng trọ đưa em áo mưa chứ… Chuyện đó đã có người yêu của em lo, đã có Chuông Gió chăm sóc, cần gì đến tôi nữa…
Lòng tốt của tôi– hóa ra lại khiến em bị hại…
Tôi là thằng tồi…. Yêu em chứ đâu phải khiến em buồn thêm… Khoảnh khắc thấy em vì sợ Chuông Gió giận mà dầm mưa đuổi theo, nó cứ ám ảnh tôi…
Bởi vì – vì em yêu Chuông Gió nhiều, nên em mới hành động mạnh mẽ và tình cảm như vậy. Em bất chấp hết mọi thứ, em không sợ bản thân dầm mưa, em đuổi theo tình yêu của em…
Ngay giây phút ấy, tôi biết rằng – trái tim em đã thuộc về Chuông Gió vĩnh viễn, tôi mãi cũng chỉ là kẻ đến sau, là kẻ thầm thương trộm nhớ em, là một « người thương » không danh phận…
Cơ thể em ướt nhẹp, nước mắt tèm lem pha lẫn nước mưa, nhưng em thì cứ liên tục bấm điện thoại gọi cho Chuông Gió, tôi la em « Đừng gọi nữa, thay áo ra nhanh kẻo cảm », nhưng em mặc kệ tôi nói, cứ cầm điện thoại bấm liên tục dù đầu dây bên kia đã khóc.. « Anh ơi, nghe máy đi mà, em xin anh.. » … Em nói trong nước mắt làm tôi không đành lòng được…
Trở về thực tại, tôi càng ngày càng thấy mình đích thực là kẻ thứ ba vô duyên xen vào mối quan hệ của em và Chuông Gió. Tôi thật « vô duyên »….
Chuông Gió làm việc mà người cứ bồn chồn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi nôn nóng, cậu ấy đang rất lo cho em. Tôi cũng lo, nhưng tôi không dám gọi điện cho em, vì chuyện đó phải để người yêu của em lo…
Tôi làm rớt cây bút đang cầm, nó rơi cạnh chân Chuông Gió. Chuông Gió cúi xuống nhặt, đưa tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhưng tôi thấy mình tội lỗi vô cùng….
Cậu ấy đang lo cho em, nên tạm thời chưa xét đến « nghi vấn » về tôi, khi cậu ấy bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ hoài nghi và dè chừng tôi. Việc tôi lo nhất bây giờ, là có thể em sẽ tránh nè và không chịu gặp tôi nữa…
Anh trai Lọ Lem
Tôi rất lạnh. tôi lạnh không phải vì dầm mưa. Nước mưa chẳng lạnh bằng nỗi sợ trong lòng tôi lúc này… Tôi sợ…
Tôi sợ mình sẽ mất anh, sợ và sợ vô cùng… Tôi chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh như thế, dù rằng tôi trong sạch không có gì với anh Phong, nhưng tôi biết anh ghen là đúng…
Nếu là tôi, thấy anh và một người khác thân mật như vậy, tôi cũng sẽ ghen…
Tôi đắp mền , cuộn tròn như một chú mèo, cặp mắt đờ đẫn và vô hồn. Nếu mất anh rồi, đời tôi còn gì ý nghĩa….
Anh gọi điện thoại. Anh nói xin lỗi, anh nói rằng luôn ở bên tôi, tôi đừng sợ. Tôi òa khóc vì hạnh phúc…. Cám ơn anh vì đã tin tưởng tôi…
Dường như tôi bị bỏ rơi nhiều lần nên lần này, khi thấy anh bỏ đi, tôi rất sợ, sợ anh sẽ bỏ đi luôn, sợ bàn tay này không thể níu giữ anh ở lại…
Tôi nằm, suy nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời của một cậu trai được gọi là ANH TRAI LỌ LEM…
Tôi luôn bị bắt nạt. Khi còn ở trong cô nhi viện, tôi đã bị những đứa lớn hơn bắt nạt. Lúc đó, tôi chỉ biết khóc, tôi không dám méc với người lớn vì chúng dọa sẽ đánh tôi nhiều hơn nữa. Một đứa con nít ngây thơ như tôi, dễ tin vào lời đe dọa ấy và sống trong cảnh sợ sệt, chẳng dám làm gì theo ý của mình…
Rồi gia đình Lọ Lem nhận tôi về làm con nuôi. Ngày đầu tiên, tôi vẫn còn sợ sệt và lạ lẫm, chẳng nói năng gì, cứ im im, giống chú mèo hoang lạc trong sân vườn của một nhà quý tộc.
Lọ Lem rất thân thiện và luôn gọi tôi là anh hai. Nó chủ động rủ tôi cùng “ chơi búp bê”, chơi “ đồ hàng” với nó…. Mặc dù tôi rất muốn chơi, nhưng vì lòng kiêu hãnh và sĩ diện của mình, tôi không lại chơi, thậm chí còn đá mấy con búp bê đi, đuổi Lọ Lem ra ngoài.
Tôi không cảm nhận được tình thương của ba mẹ nuôi.. Giống như họ xin tôi về để có con trai sau này thắp nhang cho họ vậy, tuyệt nhiên tôi giống như người ở trong nhà, dù được đi học tử tế, nhưng những lợi ích của một đứa con – thì tôi chưa bao giờ nhận được.
Tôi bỏ trốn. Tôi đi lang thang trong những con hẻm tối tăm và dơ bẩn. Tôi bị mấy đứa trẻ giang hồ đánh, thậm chí, còn bị mấy gã biến thái dụ dỗ. Họ đụng vào người tôi, tôi sợ hãi la thét và vùng chạy đi, mặt không còn miếng máu…
Ngày hôm sau, tôi lại lũi thủi tìm đường về nhà vì đói. Ba mẹ nuôi la mắng tôi rất nhiều, họ đánh tôi, còn nói tôi hư hỏng, nếu biết tôi hư như vậy, họ sẽ không đón tôi về nuôi. Lọ Lem đứng trơ mắt nhìn tôi bị đánh, lúc đó tôi ghét nó lắm, nếu gọi tôi là anh hai, tại sao nó không can và xin ba mẹ…
Đêm ấy, tôi bị sưng vùng mông, đau nhức và ê ẩm. Tôi cứ khóc vì tủi, khóc vì ức. Tôi hiểu rằng, mình phải chấp nhận cuộc sống thế này nếu không muốn bị đói. Vì thế mới có chuyện mới năm 3 đại học, tôi đã xin gia đình cho tôi ra ở trọ, đi làm thêm rồi tự kiếm sống. Tôi muốn tự lập – nói đúng hơn, tôi muốn thoát ra khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt !
Lọ Lem gõ cửa, tôi nói nó để tôi yên. Nó bảo nó đưa thuốc cho tôi xứt. Tôi bực mình mở cửa, nói nó giả nhân giả nghĩa, rồi đóng dầm cửa, quẳng chai dầu thuốc xuống đất – bể tan nát…
Rồi tôi chui vào tủ quần áo, khóc thút thít, không dám khóc lớn sợ họ sẽ nghe thấy….
Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức được việc bị bỏ rơi đau khổ như thế nào. Ba mẹ ruột đã bỏ rơi tôi, nếu họ không bỏ rơi tôi, thì tôi có phải chịu những uất ức như thế này không. Nghèo cũng được, tôi không cần ba mẹ tôi giàu có, nhưng tôi cần có một gia đình…
Khi Hoàng Tử xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi trao hết niềm tin, hy vọng vào Hoàng Tử. Tôi còn nhớ lúc ấy mình thường trốn trong tủ quần áo, nhưng không phải để khóc, mà lá hát vu vơ nhớ anh. Hát trong trạng thái đang yêu và được yêu… Có lúc, lại đọc thư của anh gửi, rồi viết thư cho anh…
Hoàng Tử bỏ rơi tôi và không quay trở lại tìm tôi. Đó là lần thứ hai tôi cảm nhận hương vị bị bỏ rơi là gì… Tôi khóc rất nhiều, khóc cho những niềm tin bị sụp đổ, khóc cho những dự định còn dang dở chưa thể hoàn thành…
Lần thứ ba tôi bị bỏ rơi, là do một người tên là Thợ Săn… Thợ Săn bỏ rơi tôi theo cách bỏ rơi con mồi cũ kĩ và nhàm chán. Lúc đó, tôi hận anh lắm… và kể từ khi ấy, tôi hoàn toàn mất hết niềm tin và hy vọng vào tình yêu, vào cuộc đời, vào bản thân…
Khi Thợ săn chết, tôi mới biết được sự thật về lý do vì sao anh bỏ tôi. Thì ra, Thợ săn đã muốn quay trở lại tìm tôi, đã muốn yêu thương tôi, nhưng rồi – có lẽ do chúng tôi không có duyên, nên – khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế mà xa mãi, xa mãi…
Chuông Gió chính là người giúp tôi khơ dậy những khát khao yêu đương trong lòng… Anh như Mặt Trời, sưởi ấm cục đá lạnh là tôi, có lúc, anh như chiếc lò sưởi nhỏ, hong khô trái tim cục đá bé nhỏ và mỏng manh…
Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt của tôi trào ra, nhưng tôi cười, lau nước mắt. Chuông Gió rất yêu tôi, anh không giận tôi, tôi chưa mất anh….
Tôi mở facebook, có một tin nhắn inbox. Tôi mở ra xem, cái nick này…rất quen.. hình như, ngày trước tôi từng kết bạn….
“ Còn nhớ tui không ? dạo này khỏe chứ ?” – Hoàng Tử bé inbox kèm biểu tượng cười. Đã lâu rồi, tôi không nói chuyện với “ người thương” của mình…
|