Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Phong
Gương mặt em rất buồn. Em lặng im không nói gì, em không khóc nhưng mặt em buồn thê thảm và thổn thức.
Em hát vu vơ vài câu, tôi nhìn em, nói “ Có chuyện gì, em nói anh nghe đi”.
Em lắc đầu, nhưng thông qua ánh mắt, tôi hiểu nỗi buồn của em, mang tên Chuông Gió. Trên cổ em có một vết trầy nhỏ, tôi hỏi nhưng em nói do em bất cẩn trong lúc cạo râu, làm trầy cổ một chút.
“ Hôm nay chủ nhật, sao em không đi chơi với Chuông Gió, mà lại ra công viên ngồi với anh ?” – tôi hỏi. Em quay sang nhìn tôi – “ Tự dưng em muốn ngồi với anh, không cần nói gì cả, chỉ cần ngồi cạnh anh là đủ. Em không đủ tự tin để đối diện với anh ấy” .
“ Sao thế ?” – tôi ngạc nhiên hỏi. Em không trả lời, thơ thẩn nhìn bầu trời. Tôi thấy em mà thương và xót lắm. Tình yêu khiến em đang vui, bỗng trở nên buồn.
Điện thoại em run. Em lấy ra xem, rồi vội tắt máy, đút ngược vô túi quần. Tôi đoán đó là điện thoại của Chuông Gió.
- Sao em không nghe máy của Chuông Gió ? – tôi.
- Tự nhiên em không muốn nghe… - em trả lời.
- Điện thoại của người yêu em, sao em không nghe ? – tôi thắc mắc.
- Không muốn nghe là không muốn nghe, cần gì lý do chứ anh – em tiếp tục lạnh lùng.
- Có chuyện gì, thì nói cho nhau nghe để hiểu và thông cảm cho nhau, đừng im lặng với Chuông Gió như vậy chứ em.. – tôi khuyên nhủ.
- Không có chuyện gì đâu anh . Vài bữa nữa tâm trạng em tốt, em sẽ chủ động liên lạc với anh ấy, anh đừng lo – em cười.
Tôi rất muốn ôm em vào lòng , để em có bờ vai tựa vào. Em ngồi với tôi thêm một lúc, rồi em kiu em nhức đầu,em muốn về nhà nằm nghỉ.
Em nói tôi không cần đi theo em nữa, em tự về được. Tôi biết tính em, nên không đi theo em.
Tôi gọi Chuông Gió ra công viên ngồi nói chuyện với tôi.
Mặt Chuông Gió cũng buồn hệt như em. Chịu không nổi hai người đó, tôi quát :
- Ông và em ấy bị gì mà ai mặt cũng buồn thế - tôi.
- Có gì đâu ông – Chuông Gió trả lời, nhưng tôi biết, đó là câu trả lời không thật.
- Thôi mà, nói tui biết đi. Đừng giấu nữa – tôi gặng hỏi.
- Chỉ là chuyện liên quan Hoàng Tử bé thôi.. – Chuông Gió mệt mỏi khi nhắc đếm cụm từ “ hoàng tử bé”.
Dường như hiểu ra vấn đề, ngay chiều hôm đó, tôi hẹn gặp Hoàng Tử Bé.
#77 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hoàng Tử Bé
Phong hẹn gặp tôi trong quán café Mèo ở quận Bình Thạnh. Anh chờ tôi rất lâu tôi mới tới. Tôi vừa ngồi xuống bàn, anh đã hỏi nhanh :
- Em còn yêu thằng Nguyên, đúng không ?
Tôi ngạc nhiên với câu hỏi này. Ánh mắt anh Phong nhìn tôi như xuyên thấu. Tôi lững thững trả lời :
- Phải, em còn yêu anh Nguyên nhiều lắm !
- Nhưng em biết là Nguyên đang có người yêu mà ? – anh Phong.
- Thì đã sao chứ anh ? Người yêu, chứ đâu phải là vợ… - tôi thẳng thắn.
- Hoàng Tử Bé à, nghe anh nói này. Những hành động mà em đang làm, không đúng đâu em – anh Phong đặt hai tay lên chiếc cốc.
- Thế nào là đúng , thế nào là sai hở anh ? – tôi trả lời với thái độ dửng dưng.
- Em à… Ngay từ những ngày đầu biết em, anh đã nghĩ em là một cậu bé rất dễ thương, dễ thương và hồn nhiên trong sáng. Kể cả khi em phản bội thằng Nguyên, anh vẫn xem em là cậu em nhỏ vô tư và đáng yêu. Nhưng rồi, anh không hiểu sao, em đã thay đổi. Anh nhận thấy sự dễ thương ở em không còn nữa. Thay vào đó là một con người yêu đương mù quáng, bất chấp hết tất cả. Tại sao vậy ? Em làm những chuyện đó, để được gì ? Em biết thằng Nguyên không yêu em, em còn dùng mọi thủ đoạn để làm gì ? Liệu rằng em có vui ? – Anh Phong tuôn một tràn xối xả vào tôi.
Tôi nín thinh nãy giờ, nhìn anh Phong, môi run run, tay cũng run run. Những lời anh nói – khiến tâm can tôi lung lay và suy sụp…. Anh nói đúng…
Anh Phong nắm tay tôi, nói nhẹ :
- Hoàng Tử Bé, em đang có uẩn khúc gì đó trong lòng, đúng không ?
- Không….. - Tôi nói nhỏ.
- Có không ! – anh Phong bỗng gắt lên
- Có ! – tôi hoảng hốt trả lời.
Anh Phong nhìn tôi, rồi cười, nụ cười ấy rất đau khổ. Anh lắc lắc cái đầu, rồi chỉ vào mấy chú mèo đang nằm ngủ dưới chân anh ấy.
- Em thấy không, những chú mèo này thật đáng yêu làm sao. Em biết tại sao chúng đáng yêu không, là bởi vì chúng tự do tự tai, vô tư và ngộ nghĩnh làm những gì chúng thích. Mỗi ngày có rất nhiều khách ghé quán, nếu chúng cứ mải quấn quýt một vị khách nào đó, thì chả phải chúng sẽ ủ rũ và không còn đáng yêu nữa hay sao ? Em cũng vậy đấy ! – anh Phong nói, rồi bồng một chú mèo nhỏ đặt vào lòng. Anh vuốt ve nó, chú mèo ngáp ngủ, chảy cả nước mắt. Tôi cũng chảy nước mắt. Anh Phong thấy, đưa cho tôi một miếng khăn giấy, cười tươi rói.
Anh khiến tôi nhớ lại ngày trước, khi tôi phản bội Chuông Gió để đến với người khác, anh là bạn Chuông Gió nhưng anh không hề quay lưng lại với tôi. Chính anh là người giúp tôi khai thông tư tưởng : “ Em nên nhớ, bây giờ chính em là người bỏ rơi thằng Nguyên, nên sau này, em đừng có quay trở lại tìm nó. Nhớ kỹ nhé em” ….
Tôi lau dòng nước đang rơi, Anh Phong thả chú mèo xuống, nói với tôi “ Em thấy đấy, lúc nãy chú mèo còn đùa giỡn vui vẻ với anh, vậy mà khi anh thả nó xuống, nó lập tức quên anh và đi tìm niềm vui mới. Em cũng phải như vậy. Chuyện em và thằng Nguyên đã qua rồi, đừng níu kéo nữa em, không những làm Nguyên và người yêu nó buồn, mà ngay cả em cũng sẽ không vui, đúng không ?”.
Nụ cười ấm áp của anh làm vơi đi đôi mắt buồn của tôi. Hồi đó anh cũng thích tôi nhưng vì biết tôi và Chuông Gió đang yêu nhau, nên anh rút lui và không can dự. Hành động của anh đến tận bây giờ vẫn khiến tôi ngưỡng mộ và kính trọng.
- Vậy thì bây giờ đừng làm phiền thằng Nguyên và người yêu của nó nữa, em nhé. Mấy ngày nay hai người đó cứ giận nhau và buồn. Em cũng không muốn thế, anh tin em không phải là người xấu – anh Phong gọi phục vụ lấy thêm một ly café – café ở đây uống ngon quá em !
- Anh Phong….. Nhưng em rất yêu anh Nguyên, Nếu không yêu ảnh, em đã không quay trở lại tìm ảnh… - tôi nói dồn dập.
- Anh biết, nhưng tình yêu có nhiều loại. Yêu đâu có nghĩa là phải được ở bên nhau. Em từng một lần có cơ hội ở bên Nguyên, nhưng chính em là người đánh mất cơ hội đó, giờ em tiếc để làm gì ? Em chỉ càng khiến Nguyên thêm ghét em mà thôi – anh vuốt vuốt tóc.
- Nhưng người yêu của ảnh không xứng đáng với ảnh ? Em đẹp hơn người đó rất nhiều – tôi nói.
- Đẹp hơn hay xấu hơn, đâu phải do mình em cảm nhận ? Yêu thì đâu cần so sánh đẹp xấu đâu em. Có thể cậu ấy không đẹp bằng em, nhưng cậu ấy biết cách giữ gìn trái tim thằng Nguyên tốt hơn em – anh Phong nhấn mạnh chữ “ giữ gìn trái tim”.
- Em biết là em ngốc. Nhưng “ đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại” hở anh. Em dù sao cũng từng được anh Nguyên yêu, em phải được ưu tiên hơn chứ ? – tôi phản biện.
- Không có khái niệm trước sau đâu em. Quan trọng là hiện tại ai là người thằng Nguyên yêu, đơn giản là vậy. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh hỏi thật, mấy ngày nay, em có vui không ? – anh Phong nhíu mày.
- …không…… - tôi chần chừ.
Anh Phong lại cười, trông rất đẹp trai và chững chạc.
- Anh không bắt em phải buông tha thằng Nguyên ngay bây giờ, nhưng anh tin, em sẽ làm được. Mỗi ngày em quên nó đi một chút, em đừng gặp hay liên lạc với họ nữa. Em làm được không ? Anh tin em sẽ làm được mà ! – anh Phong cười, nháy mắt với tôi.
- Anh Phong, em xin lỗi.. Hiện tại em chưa thể làm theo lời anh nói được.. – tôi không dám nhìn mặt ảnh.
- Sao thế em ? – giọng anh Phong có vẻ thất vọng.
- .. Nhưng em hứa với anh, em sẽ cố… - tôi nói, rồi cười nhẹ với anh, dù trong lòng, tôi chẳng biết phải làm thế nào.
|
Anh trai Lọ Lem
Càng ngày nỗi sợ mất anh trong tôi lại thêm nhiều. Tôi biết mình giận anh là không đúng, nhưng thử hỏi, có ai lại không ghen cơ chứ…
Tôi đặt chiếc chuông gió màu xanh của Hoàng Tử Bé cạnh chiếc chuông gió pha lê màu tím của tôi. Ngắm nghía chúng, tôi thấy hình ảnh của anh hiện lên….
Vì yêu anh nên tôi mới ghen….
Mấy ngày không gặp nhau, lòng dạ tôi đau như cắt. “ Nhớ gì như nhớ người yêu”, nỗi nhớ ấy chỉ những ai đang yêu mới có thể cảm nhận được. Giận thì giận, mà thương thì thương…
Cây kéo Hoàng Tử Bé để lại, tôi hiểu cậu ấy đang muốn nói gì với tôi. Cậu ấy muốn tôi cắt đứt quan hệ với Chuông Gió để anh ấy quay trở về bên cậu ấy. Nhưng tôi không làm được đâu !
Đêm nay mưa rất to. Mưa rả rít khiến tôi thấy sợ và càng cô đơn hơn nữa. Ngồi co ro trong phòng trọ, tôi nhớ anh, nhớ những kỷ niệm cũ của hai đứa…
Trong lòng tôi tự dưng đặt phép so sánh giữa anh, Hoàng Tử và Thợ Săn. Nếu nói về đẹp trai, anh đẹp trai nhất. Nếu nói về sự quyến rũ, Thợ Săn là số một. Còn nói về khoảng lãng mạn, không ai sánh bằng Hoàng Tử… Cũng có thể, do Hoàng Tử là mối tình đầu của tôi, nên tôi yêu Hoàng Tử bằng tất cả những gì tinh nguyên và trong trẻo nhất của cậu trai mới lớn…
“ Thợ Săn đã chết, không biết bây giờ Hoàng Tử thế nào nhỉ ?” – tôi tự đặt câu hỏi. Lần cuối cùng tôi thấy Hoàng Tử , là khi anh đang đứng thật buồn đợi tôi ở trước cổng trường…
Tôi bỗng cười. Quá khứ ấy đáng lý tôi phải xếp vào ký ức, không được nhắc lại, sợ chúng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của tôi. Nhưng… nếu như được trở lại một lần, được quay về thời còn là học sinh cấp 3, tôi vẫn sẽ chọn được yêu Hoàng Tử…
Có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Tôi thắc mắc, giờ này ai còn đến tìm mình. Hay là Thợ Săn ? … Không, tôi không được tự nhát ma mình như vậy…
“ Ai vậy ?” – tôi hỏi.
Không ai trả lời, càng làm tôi thêm sợ.
“ Ai vậy …” – lần này giọng tôi yếu ớt hơn.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Lấy hết can đảm, tôi mở cửa thật nhanh, và bất ngờ.
CHUÔNG GIÓ đứng trước cửa, người ướt sũng. Anh già đi nhiều, râu mọc đầy mặt. Thấy tôi, anh ôm chầm lấy, nói liên tục “ Anh yêu em, anh không thể mất em, hãy tin anh”.
Tôi chết đứng tại chỗ, không biết nói gì, không biết làm gì. Anh ôm tôi thật chặt như sợ tôi sẽ rời xa anh. Anh dụi dụi đầu vào cổ tôi như hôn. Tôi khóc….. Tôi khóc vì anh làm tôi cảm động.
Tôi đặt tay lên lưng anh, chắc anh lạnh lắm, áo anh ướt hết cả.
- Đồ ngốc, sao không chịu mặc áo mưa, sao đứng ngoài đây làm gì ? – tôi nói trong tiếng nấc, đấm vào lưng anh vài cái.
- Anh sợ mất em… - anh nói liên tục, ghì chặt tôi hơn nữa.
- Ngốc.. Em có đi đâu đâu mà anh sợ… - tôi
- Anh không biết, thấy trời mưa, anh biết em sợ trời mưa nên anh vội đến tìm em ngay, anh biết em đang buồn và rất cô đơn. Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã khiến em buồn… Hãy tin anh em nhé.. – anh hôn lên trán tôi.
Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay anh, rồi kéo anh vào trong nhà. Vội lấy khăn lau người anh, anh nhìn tôi trìu mến, như muốn nói “ Anh yêu em lắm, đừng rời xa anh”.
Anh lau người và cởi áo ra,, còn tôi, tôi pha một tách trà nóng để anh bớt lạnh. Nhìn anh vụng về lau cơ thể, tôi thấy thương và xót…
- Lần sau không được làm như vậy nữa đâu, nghe chưa – tôi nói như trách, đưa tách trà nóng cho anh.
- Anh biết rồi, “ vợ yêu” – anh nói, cười như đứa trẻ.
- Ủa xe anh đâu ?- tôi thắc mắc.
- Anh đi taxi đến đây, đi taxi để có lý do ngủ qua đêm ở phòng em – anh cười rất gian.
Tôi đánh anh một cái, rồi lè lưỡi xoay người đi.
Anh chợt lao vào ôm tôi từ đằng sau làm tôi giật mình. Hai tay anh siết lấy tay tôi, đan vào nhau. Anh dựa mặt vào cổ tôi, khẽ hôn lên đó một nụ hôn nồng cháy….
Hình như tôi không khóa cửa phòng mà chỉ khép lại.
Có tiếng cửa đập, hai chúng tôi giật mình quay lại thì thấy Hoàng Tử Bé đứng đó, khóc. Hoàng Tử bé liền bỏ chạy, tôi và Chuông Gió sau khi định thần, liền đuổi theo, nhưng do Hoàng Tử Bé chạy xe máy nên chúng tôi không đuổi theo kịp.
RẦM !!!!!
Tiếng động lớn làm cả hai chúng tôi giật mình.
Hoàng Tử Bé ngã xuống, nằm thoi thóp thở, máu chảy lênh láng…..
|
Hoàng Tử Bé
Tôi đang ở đâu thế này ?
Cơ thể tôi nhẹ hẳn, cảm giác như là gió. Tôi nhìn xung quanh, thấy Chuông Gió đang đứng bên ngoài cửa của căn phòng nào đó, nét mặt lo lắng và mệt mỏi. Tôi gọi nhưng anh không nghe….
Anh bị sao thế ? Hay là anh giả vờ không quen biết tôi ?
Tôi gọi anh đến khô cả họng, nhưng anh vẫn đơ đơ, cứ như không quen biết tôi. Cửa phòng mở, những người mặc áo trắng như bác sĩ đi ra, anh vội chạy đến nói với họ cái gì đó, rồi anh gục mặt xuống, những người kia thì lắc đầu, đèn trên cánh cửa cũng tắt….
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi chưa kịp định hình thì Anh trai Lọ Lem xuất hiện, tay cầm theo một ly café. Thấy anh buồn, cậu ấy cũng vội chạy đến hỏi cái gì đó, rồi hai người thất vọng đứng sững người ra….
Tôi rất muốn biết có chuyện gì đang diễn ra…
- Này, có chuyện gì thế ? – tôi lay người Anh trai Lọ Lem, hỏi.
Cậu ấy không trả lời, cứ như là không nghe. Tôi nói lần nữa, lớn hơn, nhưng cậu ấy vẫn gục đầu vào vai Chuông Gió.
Tôi hoảng hồn khi biết tay mình vừa không đụng được vào người cậu ấy….
Tôi ngó xung quanh mình, mọi người qua lại và đi ngang qua tôi – nhưng tôi không hề bị té. Cảm giác gợn gáy chạy dọc sống lung tôi. Tôi dáo mắt nhìn Chuông Gió và cậu ấy, như muốn hỏi : ‘ Nói cho mình biết, chuyện gì đang xảy ra…”
Cơ thể tôi run lên, toàn thân như lửa đốt. Tôi chậm rãi bước vào căn phòng đó. Trong phòng có một cái giường. Trên giường có một người đang nằm, được nối ống thở oxy. Tôi lại gần hơn…
Tôi lấy tay bịt miệng mình lại để không phải la lên, vì người đang nằm ở đó – chính là tôi… Tôi không hiểu gì, tôi đang mơ ư ? Cái người đó, khắp mình toàn vết thương, nằm bất động….
Nước mắt trào ra trên hai bầu má, tôi há hốc miệng, dường như tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra… Tôi đã chết ư…
Tôi chạy ào ra ngoài, đi xuyên qua cánh cửa. Anh và cậu ấy vẫn còn ngồi ngoài đó, mặt ai cũng buồn so. Anh không khóc, nhưng tôi biết anh đang khóc ở trong long. Người đàn ông nam tính thường ít khi nào khóc ra bên ngoài. Họ chỉ khóc thầm trong lòng – mà không để ai biết…
Còn cậu ấy, nhìn anh, chốc chốc lại lén quay sang chỗ khác, lau vài giọt nước trên khóe mi đã đỏ hoe. Tôi đứng nhìn hai người đó, đầu hơi nghiêng nghiêng…
Bỗng cậu ấy đứng dậy, đi ra ngoài. Tôi đi theo. Cậu ấy đi tới một góc khuất phía sau hành lang, rồi ngồi xuống, ôm mặt khóc. Cậu ấy liên tục nói “ Lỗi do mình, lỗi tại mình”….
Tôi lại gần cậu ấy, khẽ đưa tay định lau nước mắt giùm “ người thương” của tôi. Tôi hiểu, cái chết của tôi – cậu ấy cứ tự đinh ninh là do cậu ấy gây ra….
- Đừng khóc mà, lỗi có phải do ông đâu… - Tôi nói, nhìn cậu ấy. Cậu ấy không nghe, cứ ôm mặt, khóc nấc lên từng tiếng nhỏ, sợ người khác nghe thấy.
Nhìn cậu ấy lúc này, tôi xót lắm. Tôi thấy thương và nhớ lại những chuyện trước đây. Phải rồi, cậu ấy là người tốt, chính vì thế nên mình mới từng thương cậu ấy. Quan hệ của hai đứa, cớ sao lại thay đổi chỉ vì một người đàn ông ?....
Cách đây 6 tiếng đồng hồ, tôi đến phòng trọ của cậu ấy, mục đích muốn nói lời xin lỗi cậu ấy… Sau khi anh Phong khuyên nhủ, tôi đã suy nghĩ lại, rồi đưa ra quyết định sẽ rút lui, không làm phiền cậu ấy và anh nữa. Nhưng… tôi không kiềm được cảm xúc khi thấy anh và cậu ấy ôm nhau tình tứ. Lúc đó, tôi rất buồn và đau đớn, tôi đã bỏ chạy, lái xe thật nhanh…..
Tôi không còn khóc nữa, hai mắt đã khô, tôi dựa đầu vào lưng cậu ấy, tôi thấy mình thật xấu xa và trơ trẽn… Tại sao lúc đó tôi lại ghen và mù quáng như thế….
Tôi không còn cơ hội để nói lời xin lỗi với cậu ấy nữa rồi…
#80 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem
Bác sĩ bảo rằng, nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới, Hoàng Tử bé không tỉnh lại, đồng nghĩa – cậu ấy sẽ mãi ra đi….
Vụ tai nạn nghiêm trọng làm cậu ấy bất tình, tình trạng nguy kịch. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào ý chí sống của cậu ấy…
Tôi là người gián tiếp gây ra tai nạn này. Nếu không vì đến tìm tôi, chứng kiến cảnh tôi và anh ôm nhau, có lẽ cậu ấy sẽ không bị xúc động mạnh như vậy, sẽ không bỏ chạy, sẽ không bị…
Tôi là kẻ tội lỗi… Tình yêu của tôi, khiến Hoàng Tử bé đau khổ rất nhiều. Nhìn cậu ấy bất tinh trên giường, tôi suy sụp và day dứt dằn vặt…
Tôi biết, trong lòng anh bây giờ cũng đang đau khổ như tôi. Anh không nói gì, nhưng sự im lặng của anh, làm tôi thấy sợ….
Tôi lau nước mắt và vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi đang loay hoay lúi cúi thì có người gọi tôi : « Ủa, em, là em phải không ? ».
Tôi quay lại, bất ngờ khi gặp lại anh – Chàng Trai thư viện.
Chàng trai Thư Viện
Thật bất ngờ khi gặp lại em ở đây – cũng phải hơn 3 năm rồi tôi không gặp em.
Dường như em vừa mới khóc. Hai mắt em sưng lên. Thấy tôi, em mở miệng cười. Hai đứa ra ngoài ghế đá nói chuyện. Em vẫn dễ thương như ngày xưa, chỉ khác ở chỗ, trong cách nói chuyện của em, có sự chín chắn và trưởng thành hơn…
******* Tôi là Chàng trai Thư viện, đó là nickname do bạn bè trong taoxanh đặt cho tôi, vì tôi làm nhân viên trong phòng thư viện trường Nhân Văn. Tôi quen em khi em còn là sinh viên trong trường. Chúng tôi không mấy thân thiết với nhau, nhưng cũng đôi ba lần trò chuyện, tâm sự và uống nước.
Thật ra, tôi chú ý đến em trong trường, bởi – em có liên quan trực tiếp đến hai đứa em kết nghĩa của tôi – là Hoàng Tử và Thợ Săn.
Tôi nhớ rất rõ, có một lần, Thợ săn khoe tôi đang quen với một nhóc nào đó học Nhân văn năm 1. Tôi đòi biết mặt, Thợ Săn cho tôi link FB, còn rủ bữa nào cả ba sẽ cùng đi hát karaoke. Tôi xem hình, và nhận ra em là người rất hay thường xuyên đến thư viện, vì thế, ngay ngày hôm sau, tôi chủ động bắt chuyện với em khi em đến trả sách. Biết tôi là anh kết nghĩa của Thợ Săn, em cũng vui vẻ mà nói chuyện.
Rồi một ngày kia, tôi thấy em rất buồn, đi lững thững trong sân trường . Tôi lại hỏi, em nói chẳng có gì đâu anh. Tôi gặng hỏi mãi, em mới nói thật, em vừa bị Thợ Săn bỏ rơi.
Tin này thật sự sốc. Bởi theo cái cách Thợ Săn kể về em cho tôi nghe, rõ ràng Thợ Săn rất yêu em, cớ sao lại bỏ rơi em ngang xương như thế. Tôi an ủi em, đồng thời cũng tìm Thợ săn nói chuyện.
Thợ Săn thú nhận, nó cũng không hiểu tại sao lại bỏ em, chỉ là trong lòng nó còn vấn vương người yêu đầu tiên, nên nó chưa sẵn sàng để chấp nhận em. Cái lý do ấy – thật nhảm nhí và không thuyết phục tôi, huống chi là em, vì thế, em « giận » nó, cũng là điều dễ hiểu….
Sau đó ít ngày, tôi được biết, Thợ Săn và Hoàng Tử đã nghỉ chơi với nhau – cũng vì em. Em là bồ cũ của Hoàng Tử. Tôi lại tìm Hoàng Tử nói chuyện, Hoàng Tử cũng kể thật cho tôi nghe, vì ngày xưa nó sợ giới tính thật của nó, nên nó lảng tránh và bỏ rơi em.
- Lúc đó, em đã rất yêu em ấy, nhưng vì em không đủ can đảm để đối diện với tương lại, nên… - Hoàng Tử buồn bã kể.
- Chắc em cũng biết chuyện của anh, đúng không ? – Tôi.
- Em biết…. – Hoàng Tử đang nói thì tôi cắt ngang lời em – và em cũng giống chuyện của anh !
- …. Giống chỗ nào anh.. – Hoàng Tử ngập ngừng.
- Anh từng lấy vợ để trả thù người yêu cũ. Nhưng em biết đấy, cuộc sống vợ chồng hờ hững không khiến anh vui. Anh nhận ra, mình không thể lừa dối bản thân và mọi người như vậy mãi. Anh không thể yêu con gái…. – Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tử, rồi nói tiếp.
- Chính vì anh có vợ, nên anh vô tình đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời anh , người đó yêu anh rất nhiều, nhưng khi biết anh đã có vợ và con trai, người đó chủ động chia tay anh, khuyên anh hãy về nhà với vợ con – tôi nghẹn ngào – Em biết không, khi mất đi người đó, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt anh. Giá như anh không lấy vợ và che giấu con người thật của mình, anh đã không đánh mất cậu ấy.. Em hiểu ý anh chứ ?
Hoàng Tử không nói gì, nó chỉ thở dài và lắc đầu buồn bã.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Hoàng Tử « cậy » tôi giúp nó một chuyện, là hãy trông chừng giùm em, và « báo cáo » cho nó biết tình hình của em như thế nào. Tôi chấp nhận, nhưng nói thêm tôi chỉ làm trong phạm vi mình có thể, chứ không thể 24/24 theo dõi em.
Tôi biết, Hoàng Tử còn yêu em nhiều lắm. Em không quen bất kỳ ai trong suốt 3 năm còn lại học ở trường, và Hoàng Tử cũng vậy. Nó cũng không chịu quen ai, cứ nói rằng « Em sẽ chờ em ấy ».
Kể từ sau khi em ra trường và tốt nghiệp, nhiệm vụ theo dõi của tôi cũng kết thúc. Trong khoảng thời gian 3 năm sau đó, Hoàng Tử vẫn chưa có quen ai. Tôi giục, nó chỉ cười : « Em đã nói là em chờ em ấy rồi mà anh ». Tôi mắng nó khùng, em có biết nó chờ đâu, nó lại cười : « Thì có sao đâu anh, chỉ cần em biết là đủ ». Tôi khâm phục nó vì điều này….
********** Em nhìn tôi, ngó tớ ngó lui, rồi hỏi :
- Dạo này anh thế nào rồi, con trai anh sao rồi – em
- Nó lớn lắm rồi em, nay nó cũng vào lớp 1 rồi. Còn em, em quen ai chưa ? – tôi.
- Dạ, em đang quen một người – em trả lời, khóe mắt em bỗng rực lên.
- Vậy chúc mừng em nha, em quen người đó lâu chưa ? – tôi.
- Cũng không lâu đâu anh, mới quen gần đây thôi…. – em trả lời, nhưng em có vẻ buồn buồn.
- Em biết chuyện của Thợ Săn chưa .. – tôi
- Dạ, em biết rồi anh… - em buồn, rồi lảng sang chuyện khác. Nhìn thái độ của em, tôi biết, em còn có gì đó với Thợ Săn. Nếu Thợ săn biết, nó sẽ rất vui.
- Em còn nhớ Hoàng Tử không ? – tôi hỏi, nhìn em chăm chú.
- Hoàng Tử nào anh ? Em không biết ? – thái độ của em rất bình thản, khác hẳn hoàn toàn lúc em trả lời về Thợ Săn.
- Thiệt sự là em không nhớ ? – tôi thắc mắc.
- Anh hiểu em mà… - em cười gượng, rồi đứng dậy nói có việc, em đi trước. Tôi nói muốn hẹn gặp em, xin em số điện thoại, Em cho, rồi hẹn gặp lại tôi.
Cả Hoàng Tử và Thợ săn, nếu hai đứa nó biết em bây giờ trưởng thành như thế nào, chắc hai đứa nó sẽ ngạc nhiên lắm….
Hoàng Tử Bé
Tôi cứ ngắm nhìn chính bản thân mình đang nằm trên giường. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Chuông Gió bước vào, anh nắm lấy tay tôi, rồi hôn nhẹ. Tôi khóc, đẫm nước mắt muốn ôm lấy anh nhưng không thể.
- Tỉnh dậy đi em, đừng chết – anh nói khẽ , chan chứa tình cảm.
Tôi không chịu nổi, lao vào định ôm anh nhưng lại đi xuyên qua cả anh, rồi bất ngờ tôi ngã vào cơ thể mình đang nằm trên giường.
|
Hoàng Tử Bé
Tôi tỉnh dậy. Tôi thấy anh, cậu ấy và ba mẹ của tôi đang đứng nói chuyện. Mặt ai cũng buồn. Tôi không thể mở to mắt, tôi chỉ he hé đôi mi, nhìn mọi người.
Tôi không còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa, mà thấy nặng ở cơ thể….. Tôi đã sống lại ?
Anh nhìn về phía tôi, thấy tôi mở mắt, anh vội la lên, rồi gọi y tá, bác sỹ đến. Tôi lại chìm trong cơn mê sâu và dài.
Tôi tỉnh dậy lần thứ hai, tôi đã có thể nhấc tay chầm chậm đưa lên, mắt mở to nhưng yếu.
Cậu ấy nằm kế tôi, ngủ và gục mặt lên thành giường. Nét mặt cậu ấy thật hiền và đáng yêu. Tôi đưa tay đặt lên vai cậu ấy, thấy tâm can như se thắt lại.
Lẽ ra tôi không nên làm những chuyện như vậy, lẽ ra khi biết cậu ấy và anh quen nhau, tôi nên chúc mừng hai người, có thể mối quan hệ giữa ba người sẽ vui vẻ và tốt đẹp hơn. Vậy mà…. *****************
Bác sĩ vào khám tổng quát cho tôi. Ba mẹ tôi đứng kế bên, hỏi han. Anh và cậu ấy vẫn túc trực ở bệnh viện. Bác sĩ hỏi tôi đã khỏe hẳn chưa, tôi nói “ Dạ, cháu khỏe rồi”. Anh hỏi tôi “ Em nên xem lại, rất có thể em còn mệt trong người thì sao ?”.
- Ai vậy ba ? – tôi quay sang ba một cách mệt mỏi, gương mặt ngơ ngác.
Mọi người im lặng, Anh hỏi tôi lần nữa :
- Em đừng giỡn nữa mà, anh là Chuông Gió .
- Chuông Gió nào ? Anh là ai ? – tôi vẫn ngơ ngác trả lời, nhíu mày.
- Ông không nhớ anh ấy thật hả ? – cậu ấy lên tiếng.
- Cậu là ai ? Tôi và cậu quen biết nhau sao ? – tôi nói, rồi sau đó đưa tay vào tim, nói mệt, muốn được nghỉ ngơi.
Anh và cậu ấy nét mặt rất lo lắng và buồn bã, cả hai hỏi bác sỹ. Bác sỹ nói gì đó, rồi lắc đầu. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt thổn thức và da diết…..
Còn tôi, tôi không dám nhìn họ nữa….
Tôi giả vờ bị mất trí nhớ về họ, để tôi có thể lặng lẽ rút khỏi cuộc sống của họ, để họ có thể thoải mái yêu nhau và hạnh phúc. Tôi lấy tay quẹt dòng nước trên hai bầu má của mình…
« Phải yêu nhau thật hạnh phúc nha… » - tôi nói trong tiếng nấc.
Tôi nằm trên giường, thơ thẩn nghĩ về những chuyện cũ. Tôi yêu anh, cậu ấy cũng yêu anh. Nhưng người anh yêu, là cậu ấy, không phải tôi. Anh TỪNG yêu tôi, chứ không phải ĐANG yêu tôi. Tôi đã cố chấp và ngộ nhận.
Cậu ấy là người tốt, cậu ấy biết cách giữ anh, biết cách chiều chuộng anh, những điều đó – tôi không làm được… vậy nên, tôi sẽ rút lui, nhường khung trời hạnh phúc lại cho họ…
Thời gian bị hôn mê và vụ tai nạn khiến tôi nhận ra nhiều điều. Tôi tìm thấy câu trả lời cho trái tim mình, tìm ra đáp án cho những ẩn số bấy lâu nay….
Anh hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. « Người thương » vui vẻ, tôi cũng vui. Dù gì, tôi cũng từng có tình cảm với cậu ấy….
« Lúc anh nhìn người anh yêu Mắt anh rực sáng Khóe môi nồng nàn anh nở ra nụ cười ấm áp Những điều thật tự nhiên mà em đã trông thấy được Và em biết tình yêu của em thật nhỏ bé
Lúc em hiểu mình yêu anh Tim em quặn đau Cũng chỉ vì người đã có riêng khung trời phía trước Bàn chân chẳng thể bước Dẫu đã thấy con đường Để không một ai trong chúng ta phải khóc
Tình yêu đó đã có lúc lòng mong nói ra những điều Rằng em đã đã trót nhớ anh thật nhiều Trái tim này người có thấu Nỗi đau này người có hay Mà tại sao nhìn anh cười em không hé môi
Đành chôn dấu những nỗi nhớ vào sâu kín trong tâm hồn Vì có lẽ em đã có câu trả lời Anh bên người được hạnh phúc Đó cũng là điều em mong Nhìn anh vui thì em càng vui anh biết không?.. »
Tôi khóc nấc, nhẩm lời bài hát ĐIỀU TỰ NHIÊN NHẤT của Chị Phạm Quỳnh Anh. Bài hát thật hay và phù hợp tâm trạng tôi lúc này. Phải, anh bên người được hạnh phúc – nhìn anh vui thì tôi càng vui hơn…. Yêu là không ích kỷ hay chiếm hữu. Yêu cần có sự xuất hiện đúng lúc, cũng như rút lui đúng lúc….
Sáng nay không khí thật trong lành. Tôi hít thở không khí, vươn vai tập thể dục. Bệnh tình của tôi đã khỏi hẳn, không còn đau nhức hay mệt mỏi. Vết thương ngoài da khỏi, vết thương trong lòng – cũng dần dần khỏi….
Điện thoại tôi rung lên tin nhắn, là của cậu ấy – Anh trai Lọ Lem. Cậu ấy vẫn thường nhắn tin hỏi thăm tôi – mặc dù, tôi vẫn còn giả vờ đã quên mất cậu ấy là ai. “ Gặp tui một lát được không ?” . Tôi định trả lời không, nhưng suy nghĩ một hồi, tôi suy nghĩ có.
Cậu ấy hẹn tôi đến quán café trên đường Hàm Nghi – quận 1. Chỗ này là nơi khi xưa cả ba từng gặp nhau và “ tôi đánh ghen”…
Thấy tôi, cậu ấy cười thật tươi, rồi kéo ghế vẫy tôi lại ngồi.
- Hẹn tôi có chuyện gì không ? Tôi vẫn chưa nhớ cậu là ai đâu đấy ? – tôi lạnh lùng hỏi.
- Ông thật sự không nhớ chỗ này sao ? – cậu ấy nháy mắt.
- …không… chỗ này tôi không có ấn tượng gì hết..- tôi lấp lửng.
- Ừ…. – cậu ấy cười, rồi nói tiếp – Chỗ này là nơi lần đầu tiên tui và ông gặp nhau nè .
- Hôm đó cuộc gặp diễn ra như thế nào ? – tôi khoát ly nước.
- Rất vui vẻ - cậu ấy cười tươi – gặp nhau xong, hai đứa còn rủ nhau leo lên nóc Bitexco ngắm toàn cảnh Sài Gòn, vui lắm .
- Thật sao ? – tôi hỏi với vẻ nghi ngờ, nhưng sau đó, biết là mình đang “ mất trí nhớ”, nên tôi đánh trống lãng sang chuyện kia. Cậu ấy cứ nhìn tôi cười, nét mặt thoải mái và nhẹ nhàng.
Kết thúc cuộc hẹn, cậu ấy tặng tôi cuốn sách “ Hoàng Tử Bé’. Cậu ấy nói “ Hồi xưa nickname của ông là Hoàng Tử Bé, nên tui mua cuốn Hoàng Tử Bé cho ông đọc”.
Lòng tôi chợt nóng ran, tôi nhìn cậu ấy, rất muốn nói “ cám ơn”, nhưng tôi kìm cảm xúc của mình lại. Cậu ấy không biết rằng, trên đường về nhà, tôi đã khóc rất nhiều….
|
Anh trai Lọ Lem
Hoàng Tử Bé không nhớ gì về tôi và anh. Cậu ấy đang bắt đầu một cuộc sống mới – nơi tôi và anh là những người mới bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy. Anh có thoáng buồn mấy ngày đầu, nhưng sau đó, anh dần hiểu ra, và vui vẻ trở lại. Anh nói với tôi rằng “ Hoàng Tử bé thật tốt, em nhỉ “. Anh hôn vào má tôi một nụ hôn nhẹ.
Có một đêm, hai chúng tôi nắm tay nhạo đi dạo ở cầu Ánh Sao, ngắm chú vịt vàng mà người ta đem từ nước ngoài sang, đặt ở hồ Bán Nguyệt.
Anh mặc áo somi màu trắng, còn tôi thì mặc áo thun màu trắng, vô tình giống như áo cặp, có nhiều người nhìn chúng tôi săm soi, nhưng anh càng siết chặt tay tôi hơn nữa.
- Con vịt nhìn giống em quá em nhỉ ? – anh quay sang nhìn tôi, nói rồi vội quay sang hướng khác.
- Anh nói cái gì ? – tôi nhéo vào hông anh một cái.
- Chứ còn gì nữa, em ú nu y chang con vịt luôn kìa – anh cười ha hả rất sảng khoái.
- Ứ ứ… - tôi lườm anh một cái, rồi đòi anh cõng.
- Em không thương anh gì hết, muốn anh bị gãy lưng hả ? – anh nhăn mặt, trông rất tếu
- Giờ anh có cõng em không ? – tôi vờ giận.
Anh không nói gì, nhưng anh bỗng quàng hai tay ôm chầm lấy tôi, nhấc người tôi lên khỏi mặt đất. Tôi hơi choáng nên không biết nói gì hết, tim đập thình thịch, Anh bỏ tôi xuống, nựng vào má tôi rồi…bỏ chạy. Tôi định thần lại, và đuổi theo anh.
Anh chạy nhanh nên tôi đuổi theo không kịp. Tôi thở hổn hểnh, vừa ngước mặt lên thì tôi đứng sững người. THỢ SĂN đang đứng trước mặt tôi. Anh nhìn tôi chăm chú. Tôi hoảng hồn, dụi dụi cái mắt, khi mở ra thì anh biến mất tiêu. Tôi quay sang nhìn tùm lum hướng để kiếm, thì không thấy anh đâu cả. Mồ hôi rơi ướt hết cả áo.
Tôi đứng như chết trân, Chuông Gió vội chạy lại chỗ tôi, hỏi gấp “ Em có sao không ?’.
Tôi không trả lời, mặt không còn giọt máu. Anh vỗ vai tôi, mặt lo lắng, tay kia thì lau lau mồ hôi trên mặt tôi. Khi tôi quay sang phải thì lại thấy Thợ săn lần nữa. Anh nhìn tôi cười.
Nụ cười của anh – khiến tôi giựt mình. Đây là thật hay là mơ ?
#83 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem
Cơn mưa bất chợt khiến cuộc hẹn của chúng tôi phải dừng đột ngột. Tôi vẫn chưa hết hoảng sợ, không nói gì, mặc cho Chuông Gió gặng hỏi, tôi vẫn cứ nín thinh, người run run. Anh lo lắng, suốt quãng đường chạy, anh cứ thòn tay ra sau nắm lấy tay tôi.
Hình ảnh của Thợ Săn – là thật hay là mơ ? Mưa lạnh nhưng tôi thì nóng, mồ hôi hòa lẫn nước mưa, cơ thể mệt mỏi.
Thấy tôi không được khỏe, anh ở lại với tôi – để tôi an tâm và đỡ sợ hơn. Anh nấu nước ấm, rồi lau người cho tôi. Tôi vẫn như người mất hồn…
Gió đập cánh cửa tạo nên âm thanh rất ghê sợ, tôi nhìn sang anh, ngụ ý nói tôi sợ. Anh hiểu nên chạy lại đóng cửa.
- Nói anh biết em bị gì đi ? Em làm anh lo quá – anh nắm tay tôi thật chặt.
- Không..không có gì đâu anh… - tôi ấp úng nói không ra hơi.
- Ừ, nếu thật sự không có gì thì anh yên tâm, đêm nay anh ở lại với em, đừng sợ nữa nha – anh ôm tôi vào lòng.
- Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm… - tôi thút thít trong vòng tay anh.
Sấm chớp càng làm tôi thấy sợ. Phụt. Cúp điện. Tôi hốt hoảng kêu “ anh ơi”. Chuông Gió ôm chầm lấy tôi, dỗ dành “ Anh đây, em đừng sợ”….
Anh thắp một cây đèn dầu đặt trên ghế, ở giữa phòng. Hai chúng tôi trải chiều, nằm cùng nhau. Tôi không phải người sợ ma, thậm chí tôi còn rất thích xem phim ma và kinh dị, nhưng hôm nay, tôi vừa “ gặp ma”, vì thế, tôi rất sợ….
Anh lau mồ hôi cho tôi, nhìn tôi rồi cười nụ cười rất ấm. Anh bảo : “ Anh nôn nóng tới ngày lấy em làm vợ, để test cơ thể em” . Anh nháy mắt, cười thật gian, tôi tuy đang sợ, nhưng thấy anh gian như thế, tôi cũng bật cười.
- Anh yêu em nhất, nên anh rất tôn trọng em, không có “ ăn cơm trước kẻng” đâu – anh ghì chặt tôi, mắt nhìn lên trần nhà.
- Anh muốn ăn em cũng không cho anh ăn đâu .. – tôi nhỏng dậy, lườm anh một cái.
- Ừ, anh biết rồi, Anh không phá vỡ sự trong trắng thuần khiết của em đâu – anh đẩy tôi nằm xuống, miệng cười thật tươi.
Cái chữ “ trong trắng thuần khiết” của anh, khiến tôi im lặng, tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào anh, trong lòng xốn xang và như tôi đang lừa dối anh vậy…
Anh tin tưởng tôi rất nhiều, vậy mà, tôi không được như anh kỳ vọng. Nếu biết tôi chẳng còn “ trong sáng” nữa, liệu rằng anh có còn tôn trọng và thương yêu tôi như bây giờ ? …
Tôi đặt tay vào ngực, giữ cho tim đừng đau nhói… Tôi hối hận vì ngày xưa “ trao thân” cho một người không xứng đáng…
Thợ Săn tiến lại gần tôi, anh vẫn nở nụ cười bí hiểm như lúc tôi thấy anh ở hồ Bán Nguyệt. Anh kéo người tôi lại gần anh, anh ôm tôi, siết thật chặt tôi không thể nào chống cự nổi.
“ Em nhớ anh không ?” – anh thì thầm vào tai tôi. Tôi run rẩy, nhìn anh như muốn khóc. Anh nhìn tôi, rồi hôn tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy…
Thì ra chỉ là mơ. Giấc mơ này khiến tôi đổ toát mồ hôi. Sấm chớp ngoài kia vẫn liên hồi. Tôi thở thổn thểnh, gương mặt lo lắng…
Sáng hôm sau, tôi quờ quạng thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Mùi trứng chiên thơm phức khiến tôi cảm thấy đói bụng. Chuông Gió gọi tôi dậy, kêu mau đánh răng rồi thưởng thức món trứng của anh. Anh muốn hôn tôi, nhưng tôi đẩy anh ra, lấy tay che miệng, kêu ứ ứ.
Hai đứa cùng nhau ăn rất vui vẻ, rồi anh chở tôi đi làm. Tôi choàng tay ôm anh, anh nói « Làm gì đó, dê anh hả ». Tôi oánh vào lưng anh một cái, định buông ra nhưng anh lấy tay kéo lại « Lỡ ôm rồi thì ôm luôn đi ».
Suốt buổi làm việc, tôi cố gắng lấy công việc để quên đi những chuyện xảy ra tối qua. Chắc do thần hồn nát thần tính. Anh Phong gọi điện hỏi thăm tôi, tôi nói khỏe. Giọng anh hôm nay có gì đó rất lạ, anh nói những câu vu vơ và không hề liên kết với nhau, đại loại như « Giữ sức khỏe em nhé » , « em ổn chứ, anh ổn ». Tối hôm đó, trong khi tôi đang ngồi gõ văn bản để nộp bài viết vào ngày mai, thì có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Tôi hơi run, sợ khi mở cửa ra, sẽ nhìn thấy Thợ Săn….
Tôi trấn an tâm trí, rồi mở cửa thật nhanh….
THỎ đứng trước mặt tôi, trông cậu ấy gầy và khác hẳn so với trước kia.
Thỏ nhìn tôi, hơi nhếch miệng cười, tôi bất ngờ, chẳng biết làm gì thì Thỏ lên tiếng « Không mời tôi vào nhà sao, để tôi đứng ngoài này riết hả ».
Tôi lúi cúi gãi đầu, rồi như hiểu ý, vui vẻ mời Thỏ vào. Cậu ấy đưa tôi lon Pepsi . « Uống đi, mua cho ông đó ».
Sao Thỏ lại xuất hiện ?
Thật sự trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, tôi nhìn Thỏ, lại liên tưởng đến Thợ Săn. Thỏ nhìn tôi một lúc, rồi cười.
- Ngạc nhiên vì sao tui đến tìm ông phải hông ? – Thỏ.
- Ừ, tui cũng hơi choáng váng một xíu, long time no see you – tôi cũng cười đáp trả.
- Bữa nay chơi tiếng Anh luôn, dữ - Thỏ khui nắp lon Pesi, rồi đưa lên uống. Tôi nhìn cậu ấy chăm chum quan sát và dò xét.
- Dạo này ông sao rồi, vẫn ổn chứ ? – tôi.
- Tui không chết đâu mà ông lo. Có điều, nay tui đẹp trai hơn mà thôi. – Thỏ nháy mắt, hai đứa nhìn nhau cười.
Chợt cậu ấy mặt buồn, nhìn tôi thổn thức, định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Rồi cậu ấy mở lời :
- Anh ấy mất được bao lâu rồi ông nhỉ ? – Thỏ .
- Hơn 3 tháng…. – tôi nói nhỏ.
- Ông thấy mau hay lâu ? – Thỏ buồn bã.
- Ý ông là sao ? – tôi thắc mắc.
- Nhiều lúc tui vẫn không tin anh ấy đã mất ông ạ.. Tôi nghi ngờ… - Thỏ nhìn sang hướng khác.
- Ông.. – tôi ấp úng.
- Đêm nào tui cũng mơ thấy anh ấy, dù tui đã dặn lòng là phải quên ảnh đi, nhưng tui không thể .. – Thỏ bắt đầu rươm rướm nước mắt.
- Tui cũng mơ thấy ảnh.. – Tôi đồng cảm.
- Hai chúng ta đều yêu ảnh tha thiết, sao ảnh nỡ bỏ tụi mình lại hở ông ? – Thỏ thổn thức, khóc.
- Tui cũng không biết nữa… Có thể anh ấy mất cũng là tốt cho anh ấy.. – Tôi an ủi.
|