Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 42 : XIN LỖI EM
Hoàng Tử
Trời bỗng đổ cơn mưa rào bất chợt. Tôi kéo em vào khu thương mại kế đó – Dimond. Thật lạ là sau vài giây sững sờ, thái độ của em bình thản hơn – bình thản đến vô tình….
Tôi và em vào khu KFC, ngồi ngay khung cửa kính, nhìn xuống dòng người bên dưới đang hối hả chạy tìm chỗ mặc áo mưa. Em nhìn mưa rơi hằn trên cửa kính , ánh mắt em – vừa buồn vừa bình thản….
Tôi ngắm em thật kỹ….. Lâu rồi tôi mới được nhìn em gần và trực tiếp như thế này. Em khác xưa nhiều quá, chỉ có cặp mắt buồn bã thổn thức kia là vẫn còn nguyên vẹn….
Cậu nhóc 17 tuổi thơ ngây ngày ấy, sao mất rồi… Em chẳng còn bụ bẫm đáng yêu nữa, em ốm hơn rất nhiều, da em sạm đen đi và nơi khóe mắt có vài vết chân chim hơi mờ…. Tay em cũng không còn mềm mại nữa, nó bị chai đi nhiều…..
Nhưng em vẫn giữ thói quen ăn vận đơn giản. Em rất thích mặc áo màu trắng, khoác áo ngoài màu xanh dương. Tôi cũng vậy. Vì thế, vô tình cả tôi và em đều mặc đồ giống nhau. Em mặc áo thun trắng bên trong, khoác áo jeans xanh bên ngoài. Tôi thì mặc áo somi trắng bên trong, khoác áo mỏng màu xanh bên ngoài.
Nãy giờ em vẫn không nhìn về phía tôi, dù chỉ một giây, em cứ ngắm mưa, tay em xoa xoa vào ly nước. Tôi biết em đang rất bối rối khi gặp lại tôi….
- Em vẫn giữ thói quen ngắm mưa sao ? – Tôi hỏi, giọng điềm tĩnh và chậm rãi.
- Dạ, mưa rơi đẹp mà anh…- em vẫn không quay về phía tôi.
- …nhưng buồn, đúng không em ? – Tôi cười. Em đột nhiên quay về phía tôi, em cũng cười nhẹ một cái, nụ cười buồn và man mác gì đó tâm trạng.
- Em dạo này sao rồi ? Vẫn khỏe chứ ? – tôi đưa ly nước lên, không uống nhưng nhìn vào bên trong, để tránh cặp mắt nhìn của em.
- Em vẫn khỏe, vẫn bình thường, vẫn còn sống .. – em nháy mắt một cái, dù cử chỉ của em tinh nghịch, nhưng tôi vẫn thấy buồn..
- Em khác xưa nhiều quá, rất khác… - Tôi nhìn em, buồn bã.
- Khác chỗ nào anh ? Em thấy em vẫn vậy mà ? – Em nhún vai một cái.
- Ngoại hình, cả cách em nói chuyện….. – tôi nói lấp lửng.
- Thì đúng rồi anh. Ai cũng phải già đi mà. Em không còn trẻ trung như xưa. Cuộc sống cũng giúp em chững chạc hơn… - em nói nhanh, mắt em có vẻ gì đó rất lạ.
- Nhưng em không còn dễ thương nữa… - tôi nói trong sự nuối tiếc.
- Em không thể mãi là cậu nhóc “ muốn bay” như xưa nữa – em cúi mặt xuống, cười vội vã – em phải trưởng thành để ứng phó với cuộc đời đầy dối lừa này, đúng không anh ?
Câu em vừa nói, dường như là để đáp trả cho tôi…. Hai chữ “ dối lừa” như gáo nước lạnh tạt vào tôi. Ừ, ngày xưa tôi lừa dối em, bỏ rơi em….
- Nhưng bù lại, em đẹp trai hơn, nam tính hơn – tôi cười, theo kiểu đang chọc ghẹo em.
Em cũng cười, nhưng em không nói gì thêm, tiếp tục đưa mắt nhìn mưa đang rơi. Em thở dài một cái.
Tôi biết, nãy giờ em đang rất cố gắng để kìm chế cảm xúc khi đối diện với tôi. Tôi biết bản chất của em rất yếu đuối, em sẽ không thể chịu đựng nổi cảm xúc, rồi em cũng sẽ bộc lộ mà thôi….
- Em có bất ngờ khi gặp lại anh không ? – Tôi nói sau tiếng thở dài.
- Dạ….. – em ngập ngừng - ..dạ không anh. Có gì đâu mà bất ngờ chứ anh ! – em dứt khoát.
- Hoàn toàn không bất ngờ sao em ? – Tôi ngạc nhiên.
- Cũng bình thường thôi mà anh. Hàng ngày em phải gặp biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện đi làm cho tới chuyện tiền nong, làm gì có thời gian để nghĩ những chuyện vẩn vơ chứ anh ! – Em.
- Sáu năm rồi anh và em không gặp nhau kia mà ? – tôi lại nói.
- Người ta có thể dễ dàng bỏ rơi nhau, thì gặp lại nhau cũng có gì đâu mà bất ngờ chứ anh – em cười - gặp lại, rồi tiếp tục bỏ rơi, mọi việc vẫn cứ tuần hoàn theo quy luật ấy thôi anh.
- Em đang trách móc anh đúng không ? – tôi buồn bã.
- Trách gì anh , móc gì anh ? nãy giờ em vẫn ngồi yên, có đụng chạm gì anh đâu mà anh kêu em móc anh ? – Em nói như đùa.
- Anh cảm nhận em còn giận anh, đúng không ? – Tôi tha thiết.
- Không có đâu anh, anh lầm rồi đó – em gãi gãi đầu – nãy giờ anh thấy em nói chuyện với anh có tự nhiên không nè ? và bình thản nữa. Nếu em còn có gì với anh, thì em đã im lặng và không nói luyên huyên rồi !
Cụm từ “ còn có gì với anh” chả khác nào em đang dằn mặt tôi…. Em ơi….
- Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ bình thường, như hai người bạn gặp lại nhau đi anh. Em không xem anh là “ người dưng ngược lối” là may lắm rồi….. – em nói, mắt em nhìn tôi chăm chú.
- Anh xin lỗi… Anh xin lỗi em… - tôi ngại ngùng.
- Anh xin lỗi em việc gì cơ ? Anh và em từng có chuyện gì đến mức anh phải xin lỗi em sau sáu năm hả anh ? Em không nhớ ! – em nói rất lạnh lùng.
- Em..đừng lạnh lùng với anh như vậy mà…. – Tôi nói như năn nỉ em .
- Anh này ngộ ghê - Em cười – Em đã nói là em không còn nhớ gì nữa mà.
- Em quên tất cả những chuyện trước đây của chúng ta sao em… - Tôi nói trong nỗi buồn vô hạn.
- Dạ, những chuyện không vui, nhớ làm gì cho mệt chứ anh, Con người ta phải quên đi quá khứ để mà tiếp tục sống, đúng không anh ? – Em nói theo kiểu dửng dưng.
Tôi im lặng, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa, chậm rãi và mệt mỏi. Bóng em và tôi in trên kính, những giọt nước mưa lăn qua bóng của chúng tôi, hệt như sự xa cách và lạnh lùng giữa tôi và em….. Tuy em nói em không còn nhớ chuyện buồn trước kia, nhưng ánh mắt em rất buồn… Nụ cười chẳng thể che lấp sự thật trong em. Tôi biết, những gì em nói nãy giờ - không hẳn là thật… Em lén nhìn sang tôi, rồi nhanh chóng quay về chỗ cũ. Em…..
“ Nếu có quay lại từ đầu sẽ yêu em hơn lúc xưa! Vì anh không thể là người chở che Những lúc em buồn anh chẳng kề bên vỗ về Để mình em giữa cơn mưa một nỗi đau rã rời….”
Vài phút sau, em nói em bận nên em về trước, mặc cho cơn mưa vẫn mỗi lúc một sớm hơn. Tôi xin số điện thoại của em, em chỉ cười.
- Xin làm gì anh ? Em nói rồi, em vẫn “ không thay đổi”, em vẫn như xưa thôi. À, mà anh có bao giờ thấy một chiếc ly sau khi hất nước ra khỏi ly, có gom lại được tất cả nước đã hất trở ngược vô ly không anh ?
Em nhếch mép cười, rồi cúi đầu chào tôi, em đi ra khỏi quán… Tôi nhìn em dáng em lững thững đi, bước chân của em, dường như rất nặng nhọc….
Em sẽ không biết là suốt thời gian qua, tôi tự trừng phạt bản thân mình nhiều như thế nào…. Những ký ức đẹp đẽ - vẫn luôn sống trong tâm thức của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cậu nhóc ngày nào đứng đợi tôi ở trạm xe bus, đội chiếc nón cũ, mặc quần tây học sinh….. Tôi yêu em…
Khi người ta mất đi một thứ gì đó, người ta mới biết quý trọng nó hơn. Tôi cũng vậy. Để mất em là bi kịch lớn nhất của đời tôi…. Em à, anh xin lỗi vì đã lừa dối và bỏ rơi em,. Anh biết mọi lỗi lầm của anh là rất lớn, nhưng…. Em nhận lời xin lỗi của anh, nha em… Anh chưa có cơ hội được xin lỗi em một cách đàng hoàng…
|
Trở về và đối diện với bốn bức tường trống, tôi thấy cô đơn và lạc lõng quá. Ngày xưa tôi và em từng hẹn nhau khi em lên đại học, hai đứa sẽ mướn phòng trọ ở chung, rồi sau khi tốt nghiệp, sẽ cùng nhau đi du lịch “ khắp thế giới”. Em nói rằng em không biết nấu ăn, nhưng em sẽ học để tôi khỏi phải ra ngoài ăn cơm tiệm….
Dòng nước mắt chẳng lăn dài mắt tôi, nhưng tôi buồn lắm. Nuối tiếc – ân hận – dằn vặt. Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu ai dễ quên… Tôi là tình đầu của em và em cũng là tình đầu của tôi. Tình đầu thường dang dở, khiến người ta sống trong day dứt và nhớ mong… Có bao giờ tôi thôi ngừng tự hỏi, nếu ngày ấy chính tôi đừng buông tay em ra, thì , em có buông tay tôi ra và lạnh lùng với tôi như ngày hôm nay không ?
Có một lần, khi tôi đang ngồi, em bỗng nắm chặt tay tôi và nói : “ Anh hãy hứa không bao giờ được buông tay em ra, cho đến khi em đứng dậy và buông tay anh ra, anh hứa đi”. Sau đó, em tặng tôi một món quá rất xinh do tự tay em làm. Em đặt món quà vào lòng bàn tay của tôi, rồi bẽn lẽn ngại ngùng….
Đừng buồn khi ngày ấy anh bỏ em, chỉ vì anh chạy trốn con người thật của mình. Em à, anh biết, hành động của anh thật hèn hạ và sai. Nhưng… anh bỏ em vì anh chạy trón sự thật, chứ anh bỏ em không phải vì anh phản bội em để yêu người khác……
Tôi úp đầu vào gối, không ngừng lấy tay đấm vào tường, mặc cho máu tuôn ra nơi ngón tay tôi….
Anh trai Lọ Lem
Nép mình trước một cửa hàng tạp hóa, tôi thẫn người vì vừa gặp Hoàng Tử, và nói chuyện với anh…
Phải thật cố gắng lắm, tôi mới không xúc động và buông những lời yếu đuối trước mặt anh. Tôi giả vờ mạnh mẽ, không sao, để anh không coi thường tôi…..
Hoàng Tử vẫn đẹp trai như ngày nào, dù trên nét mặt anh đã già đi nhiều lắm. Tôi hiểu, tôi biết hết tất cả những gì anh nói và anh thể hiện, nhưng tôi vẫn vờ như không hiểu không biết. Tôi muốn chọc tức anh. Dù vậy, tôi không cảm thấy vui….
Mưa vẫn rơi, mỗi lúc lại thêm lạnh. Tôi ghì chặt tay lại, cơn lạnh ngoài da thịt sao lạnh bằng trong tâm can chứ….. dạo gần đây, những chuyện cũ cứ liên tục ùa về, tôi mệt mỏi, tôi chán chường…
Tôi đưa mắt nhìn sang phía đối diện. Là anh , là THỢ SĂN sao ? Tôi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Người đó đang bấm điện thoại gọi ai đó, trông rất khẩn trương. Tuy mưa rất lớn nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ người đang đứng phía bên kia – rất giống với Thợ Săn, nhưng tuyệt nhiên không phải Chuông Gió vì kiểu tóc rất khác. Lẽ nào…là Thợ Săn thật ?
Người đó xoay người và nhìn thấy tôi đang đứng sững sốt nhìn người đó. Người đó có hơi khựng một chút, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Tôi đi theo, mặc dù đang đứng ở bên kia đường và trời đang mưa. Người đó rẽ vào một con hẻm, rồi mất hút, Đứng ở bên đây đường, tôi như kẻ vô hồn. Cơ thể tôi ướt sũng…..
………......................................... .............................
Một tay cầm hộp cơm, còn tay kia thì đút vô túi quần, tôi lững thững đi vô hẻm, về nhà. Nhưng đứng trước nhà là một người đã chờ tôi nãy giờ.
Thỏ đứng tựa lưng vào cửa phòng, trông cậu ấy rất lạ. Thấy tôi, Thỏ không nói không rằng, đi thật nhanh, đứng trước mặt tôi, ánh mắt cậu ấy rất sắc và độc.
- Có chuyện gì không Thỏ ? – Tôi ngạc nhiên.
BỐP ! Tôi không hiểu chuyện gì, cho đến khi tôi sờ tay lên má mình, thấy đau và rát… Thỏ vừa tát tôi một cái……
|
Anh trai Lọ Lem
Tôi đứng thẫn người, Thỏ nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt đang rất tức giận, bỗng òa khóc và nức nở…. Cậu ấy sụp xuống dưới chân tôi, một tay chống xuống đất, còn tay kia thì che mặt……
Tôi dìu Thỏ vào trong, Thỏ chậm rãi nhấc từng bước nặng nhọc. đôi chân rịu rã, ánh mắt đau buồn…. Thỏ ngồi thừ xuống, mắt vẫn không ngước lên nhìn tôi. Trong lòng, tôi cũng đau và nhói…. Thỏ từ từ ngước lên, nơi khóe mi đỏ hoe, ngấn lệ chảy ròng, tôi đi ra đóng cửa phòng lại. Sầm. Cửa đóng. Rồi chẳng dám quay lại nhìn Thỏ vì tiếng nấc của cậu ấy. Thỏ khóc. Khóc tức tởi vì điều gì đó…
Thỏ lấy điện thoại ra, không nói gì nhưng đặt xuống nền nhà, màn hình điện thoại là hình của cậu ấy và Thợ Săn…..hai người ôm nhau thật hạnh phúc….
- Lúc này là kỷ niệm 1 tháng ngày hai đứa chính thức hẹn hò nhau nè…. – Thỏ thở dài, cười cười trong nước mắt.
- Bữa đó ảnh năn nỉ dữ lắm tui mới cho ảnh ôm tui đó… - cậu ấy phình má, ngước lên nhìn trần nhà.
Tôi xem bức ảnh, không bình luận gì, chỉ im lặng quan sát Thỏ…. Thỏ lấy tay lau nước mắt, hai gò má đang cố kìm chế cơn nấc vì khóc, vụng về làm những hành động ngây ngô như lấp đi khoảng trống của không gian….
- Hình như tui còn nợ ông lời xin lỗi…., đúng không ? – Thỏ nhìn tôi, nước mắt vẫn chưa khô.
- Nợ gì chứ ? – tôi ngạc nhiên.
- Vừa nãy tui tát ông đó… - Thỏ cười.
- À, không sao đâu, tôi không để bụng đâu, thật đó… - Tôi cũng cười, lại gần Thỏ, định vỗ vai Thỏ nhưng cậu ấy lui lại và đẩy tay tôi ra. Tôi bị khựng….
- Đừng ! Đừng làm vậy ! Tui…tui xin lỗi – Thỏ nói gấp, nét mặt căng thẳng.
- Có chuyện gì, đúng không ? Hôm nay ông hành xử lạ lắm.. – tôi lo lắng.
Thỏ lắc lắc cái đầu, đứng dậy nhìn khắp phòng, cậu ấy thấy khung hình tôi treo trên tường, liền lại gần. Tôi hốt hoảng định ngăn, vô tình để khung hình rơi xuống đất, vỡ toan ra. Thỏ cúi xuống phụ tôi nhặt những mảnh vỡ, tôi xua tay nói không cần đâu, tôi làm được. Tấm hình bị lật úp, Thỏ nhìn, giữ tấm hình thật chặt, tôi giựt lại không được.
Thỏ chợt cười lớn, rồi sau đó thở dài liên tục, quăng tấm ảnh xuống đất. Đằng sau tấm ảnh, là một dòng chữ…..
- Là chữ của anh ấy, đúng không ? – Thỏ đột nhiên quay lại nhìn tôi.
- Không…không mà…. – tôi chối cãi.
- Thôi, đừng giấu tui nữa… lẽ nào chữ của ảnh, tui lại không biết chứ….. – Thỏ nháy mắt….
Tôi không nói gì, định thanh minh nhưng không đủ can đảm..
- “ EM LÀ NGƯỜI ANH YÊU NHẤT” ! – Thỏ nói to dòng chữ ghi trên tấm ảnh…
- Thỏ, nghe tui nói, tấm ảnh này lâu rồi, lẽ ra tui nên vứt tấm ảnh này đi , tui….tui… - Tôi ấp úng.
- Tại sao lại chối…. Ông làm như vậy, chẳng khác nào ông không tôn trọng ảnh… Ảnh yêu ông đến thế cơ mà…. – Thỏ liếc mắt sang bên trái.
- Không….Thỏ, nghe tui nói…. – tôi cầm tay nhưng Thỏ giặt phắt ra.
Thỏ bắt đầu thở thổn thểnh, cậu ấy ngồi xuống, lấy tay đưa lên ngực, nét mặt rất mệt mỏi.
- Ông bị sao thế ? – tôi.
- Bình thường ! không có gì đâu… - Thỏ trả lời.
Rồi thỏ nói thật nhanh :
- Tôi ghen với ông lắm. Thật sự tôi rất ghen khi biết anh ấy từng yêu ông nhiều như thế nào. Ông tồn tại trong tâm trí của anh ấy 6 năm, còn tôi chỉ vừa mới 8 tháng….. So về nhiều ít, chắc ông cũng biết ai hơn ai….. – Thỏ đưa tay đặt lên ngực.
- Ông có biết rằng đêm trước khi mất, tôi đã thấy gì không ? – Thỏ sụt sùi….
Tôi im lặng, lắc đầu. Thỏ nhìn tôi thổn thức da diết…
- Tôi thấy ảnh khóc.. Khóc rất nhiều…. Chưa bao giờ tôi thấy ảnh khóc nhiều như vậy… Ảnh lén tôi ra ngoài hút thuốc, thấy ảnh khóc, tôi đau lắm….
- Ông biết trong lúc khóc, ảnh đã nói gì không ? …. – Thỏ nấc lên.
- Anh yêu em…… - Thỏ lại nấc.
- …Anh yêu em…. Anh trai Lọ lem à…. – Thỏ òa lên nức nở.
Cậu ấy gục mặt vô đầu gối, cứ khóc như tức nước vỡ bờ…. Tôi chết đứng tại chỗ, môi lấp bấp không nên tiếng. Tôi đứng không vững, tựa lưng vào tường… Lẽ nào….
Có tiếng gõ cửa bên ngoài. “ Là anh, là anh Phong đây. Mở cửa cho anh đi em !”
Tôi giật mình, Thỏ vẫn còn khóc. Tôi cố định thần, bước lại mở cửa. Anh Phong nhìn tôi đăm chiêu, anh đến từ lúc nào ? Anh có nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Thỏ không….
Thỏ thấy anh Phong, cậu ấy lau nước mắt, rồi nhanh chóng đứng dậy nói có việc gấp phải về. Cậu ấy đi thật nhanh, như muốn trốn điều cậu ấy vừa kể cho tôi nghe….
Còn lại tôi và anh Phong trong phòng. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Rồi, anh nói nghiêm túc : “ Anh đã nghe hết mọi chuyện. Người đó là ai ?”….
|
Phong
Nghe tôi hỏi, nhìn thái độ của em, tôi biết, giữa em và người đó, cả cái người trong câu chuyện đó – từng có một mối quan hệ – rất đau, rất khổ…..
Em giữ môi thặt chặt, rồi em nói nhỏ “ Nếu anh Phong đã nghe, em cũng không giấu anh nữa…”.
Em ngồi xuống, mặt em đang căng thẳng, em rót một ly nước, tu uống thật nhanh….
Tôi quan sát em thật kỹ. Câu chuyện mà em sắp kể - tôi biết, khi nghe xong, một là tôi sẽ rất đau, và hai, tôi sẽ càng thương em hơn…
Em bắt đầu câu chuyện…
- Hồi năm nhất Đại Học, em có quen một người con trai học trường Khoa Học Tự Nhiên, người đó có nickname là Thợ Săn….. – nói đến tên người đó, mặt em thoáng buồn.
- Sau một tuần quen nhau, người đó bỏ rơi em, sau khi đã làm chuyện đó với em….. – em nói run run, ánh mắt đầy căm phẫn…
- Lúc đó em rất buồn, buồn lắm… Em từng nguyền rủa tại sao người đó không chết đi….. – em chỉ chực có cái gì tác động em sẽ khóc ngay tại chỗ….
- Người đó chết thật rồi anh – em bỗng thay đổi nét mặt, cảm xúc lắng xuống, miệng hơi cười – người đó chết đúng với những gì em mong muốn…
Tôi nhìn em thắc mắc : “ Thật sự khi người đó chết, em vui như vậy sao ?”
Em buồn buồn, nói như không ra hơi.. “ Không anh ơi..”
- Khi biết tin người đó mất, lúc đầu, em sốc lắm, sau đó là bình thản, rồi lại sợ, lại buồn…. Bao nhiêu kỷ niệm trong tim, sao nói quên là quên ngay được anh… - em cúi mặt, cái tay xoa vào sợi dây chuyền em đeo. Tôi xoa xoa lưng em, để động viên, an ủi và chia sẻ…. Em không khóc, nhưng nhìn cách em thở từng nhịp khó nhọc, tôi biết, những chuyện đó khó khan với em như thế nào….
- Ủa, còn cái người lúc nãy là ai vậy em ? – tôi hỏi.
- Cậu ấy là người yêu mới của người đó, cũng là bạn cũ chung công ty với em…. – Em lấy tay lau mồ hôi.
- Hai người giận nhau vì người đó đúng không ? – tôi hỏi.
- Dạ…. – em
- Ừm, anh hiểu phần nào vấn đề rồi. Thôi, người đã chết, nhắc chi nữa em – Tôi dỗ dành.
- Em..em có cảm giác người ấy vẫn còn sống, em đã nhiều lần thoáng trông thấy ai đó rất giống người ấy… Không phải một mà là rất nhiều lần, thậm chí, người đó còn cười với em,…. – em bắt đầu lo sợ.
- Chắc em bị ảo giác thôi. Nghe lời anh, đừng suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến tưởng tượng lung tung, nha em ! – tôi khuyên em.
Trông em vẫn còn rất lo lắng chuyện gì đó, dù tôi đã dỗ dành….
- Anh ơi…. Anh hứa với em chuyện này đi .. – Em nhìn tôi bằng cặp mắt sâu thổn thức.
- Ừ, em nói đi – tôi
- Những gì em kể với anh tối nay….anh đừng kể lại cho anh Chuông Gió nghe, nha anh…. Em không muốn anh ấy buồn… - em nắm tay tôi nhờ cậy.
- Ừ, anh hiểu. Anh biết tính nó mà em, nó mà biết em không còn “ trinh trắng” là nó không để em yên đâu ! – tôi cười một cái.
Em bỗng tối sầm mặt lại, buông tay ra…. Biết mình đã lỡ lời khi nhắc đến cụm từ “ không còn trinh trắng” , tôi liền tự đánh vào miệng mình vì tội nói bậy. Tuy đang buồn, nhưng em vẫn cười khi thấy tôi làm vậy.
- Cám ơn anh vì đã thông cảm cho em, và không khinh thường em… - em rối rít.
- Sao em lại nói vậy ? Coi thường gì chứ ? Ai mà chẳng có quá khứ chứ em . Anh cũng có quá khứ, và cả những lỗi lầm. Trong cuộc đời, ai cũng đều mắc phải sai lầm, nhưng quan trọng, là chúng ta đối mặt với sai lầm đó như thế nào ở thời điểm hiện tại. Em có thể chọn cách né tránh hoặc trực tiếp đối diện. Em chọn cách nào ? – tôi khoanh tay ra vẻ bề trên.
- Đôi khi em trốn tránh, đôi lúc lại đối diện… Em không ổn định…. – Em rụt rè.
- Đó là do em chưa tìm được sự giải thoát cho tâm hồn mình thôi… ! – Tôi cười.
Tôi ra hiệu cho em ngồi xuống, rồi mở điện thoại bật cho em nghe một bài hát….
“Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi ko tiếc nuối Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô...”
Mặt em lắng nghe, sắc thái thay đổi theo từng lời ca. “ Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen sẽ cứ thế ra đi” – tôi rất mong, em sẽ giống nhân vật trong bài hát, xóa đi mọi phẫn nộ, hờn ghen….
Nghe xong, em bật cười, rồi đánh vào vai tôi một cái “ Anh bữa nay sến quá nha, bày đặt kêu em nghe bài hát, nhưng tiếc là em nghe không hiểu gì hết” . Tôi trố mắt làm em càng cười nhiều hơn nữa….
- Cám ơn anh ! – em nói trong khi hai mắt vẫn còn tít
- Sao cảm ơn anh nữa ? – tôi
- Thì anh làm em cười, làm em thấy tự dưng yêu đời hơn. Em muốn mình giống những giọt sương, trong sang, tinh khiết và không vướng chút bụi trần ! – em nháy mắt.
|
Tôi trách em ngốc, sẵn tôi nói với em là cuối tháng công ty tôi có mở chuyến đi Phú Yên – Bình Định trong vòng 5 ngày. Chuông Gió hứa sẽ dẫn em đi cùng, em nói anh Chuông chưa nói gì với em hết.
Thấy em đã vui hơn, tôi tạm biệt em đi về. Em vui vẻ tiễn tôi ra tận ngõ rồi mới quay trở vô.
Khi biết em từng yêu một người và trao thân cho người đó, tôi không thấy khinh em mà càng thấy thương và tội em hơn. Tình yêu của tôi dành cho em – cũng vì thế mà nhiều hơn.
Tôi sợ nếu lỡ Chuông Gió biết, nó sẽ làm gì em…. Tôi không dám nghĩ cảnh đó. Tôi quá hiểu tính thằng này, nó rất ghét những gì của nó mà bị người khác nhúng vào – dù là trước hay sau. Huống chi em không còn “tem’……
Chạy được một đoạn, đến khu vực vắng vẻ, tôi nghe có tiếng ai đó la lên yếu ớt. Tôi dừng xe lại để nghe kỹ hơn, thì thấy có 4 thằng từ trong một góc khuất chạy đi rất vội vã, có thêm vài người cũng dừng xe lại khi thấy tôi dừng xe lại. Vì thế nên bọn chúng không quay lại “ khử” tôi. Tôi nghĩ vậy.
Tôi tấp xe trước góc khuất ấy, bên trong có một người đang khóc thút thít và sợ hãi. Cậu ta không có mặc áo. Tôi gọi, cậu ta không trả lời. Tôi phải lấy điện thoại rọi đèn vào bên trong, cậu ta mới chịu lên tiếng.
- Cậu có sao không ? Nhóm người hồi nãy làm gì cậu ư ? – tôi hỏi với giọng quan tâm.
- Tôi….tôi bị cướp…và…và… - cậu ta lấp bấp.
- Sao cậu không mặc áo thế này ? còn bị xé rách chỗ quần nữa ? – tôi.
- Tôi..tôi…tôi bị….. bị…. – cậu ta nói ấp úng, sợ hãi rồi tiếp tục khóc.
- Nếu cậu không còn tiền thì để tôi đưa cậu về nhà tôi, sang mai tôi chở cậu về nhà. Nếu cậu tin tưởng tôi ! – tôi đưa tay ra cho cậu ấy nắm.
Cậu ta hơi chần chừ, rồi cũng đưa tay ra. Khi ánh sáng chiếu rõ, tôi mới nhận ra, cậu ta chính là người lúc nãy khóc trong phòng em…..
|