Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh trai Lọ Lem
Hay là nên cho người đó cơ hội, nếu người đó thích mình ? Tôi suy nghĩ…
Thật sự, tôi rất sợ yêu.. Tôi sợ bản thân sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, nên, tôi ngại ngần. Mà, chưa chắc gì người đó đã thích tôi, có khi chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là cơn say nắng, hết say sẽ tỉnh và bỏ bê mà thôi….
Người đó hẹn tôi chiều nay gặp. Tôi bỗng nảy ra ý định, sẽ đến cơ quan người đó gặp. Tôi muốn biết người đó làm việc ở đâu, như thế nào… Như vậy có được gọi là tìm hiểu không nhỉ ?
Tôi bắt đầu suy nghĩ về người đó – nhiều thật nhiều… Tôi chú ý người đó, ban đầu, vì gương mặt hao hao giống Thợ săn, nhưng bây giờ khi nhìn kỹ, thì không hẳn là giống, chỉ là có vài nét “ tương tự” mà thôi….
Tôi muốn được yêu…
Ai từng trải qua cảm giác như tôi sẽ hiểu tôi thèm được yêu như thế nào, dù tôi rất sợ… Chẳng ai có thể sống được nếu thiếu tình yêu, thật sự là vậy…..
Trưa, trong giờ cơm, người đó gọi điện cho tôi : “ nè, ăn uống gì chưa đó, đừng nhịn ăn vì sợ mập đó nha “ – tôi có thể cảm nhận được nụ cười ở đầu dây bên kia.
“ Mập hay ốm, có liên quan gì đến mấy người không mà hỏi ?” – tôi vờ “ chảnh”. Người đó tiếp tục trêu ghẹo “ Ốm quá là tui không thương đâu nha”. Nghe chữ “ thương”, tôi lật đật “ nhắc nhở” người đó : “ Nói chuyện cho đàng hoàng nha, không tui cúp máy đó”…
Tuy nói vậy, nhưng khi nghe chữ thương, lòng tôi vui lắm… Người đó chúc tôi ăn “ ngoan” rồi tắt máy, không quên nhắc chiều nay đến chỗ người đó làm, chờ….
Tôi đang làm gì thế này ? Cứ như là chúng tôi yêu nhau thế nhỉ ? Trời ạ, tôi không hiểu bản thân đang nghĩ gỉ nữa, đã dặn là không được rung động trước ai kia mà, lạ thật….
Trong đầu tôi cứ bề bộn cảm xúc. Cũ có, mới có…. Tôi đang dần đặt “ những người cũ” ra xa khỏi lồng ngực mình…
“Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội Người mỉm cười nơi ngõ vắng Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường Còn nguyên nỗi xót xa..”
Lời bài hát nhạc chờ điện thoại của người đó, nghe sao mà buồn quá…. Tôi gọi lại, với mục đích rất quan trọng, TÔI CHƯA BIẾT TÊN CỦA NGƯỜI ĐÓ…
“ Alo, có bận gì không, tôi hỏi chút” – tôi hỏi trống không, ra vẻ không muốn nói chuyện. Người đó liền tíu tít : “ Đang rãnh, mà có bận thì cũng dành thời gian nói chuyện với nhóc , không sao đâu mà, hỏi đi nhóc “ …..
“ Mấy người tên gì vậy ?” – tôi hỏi. “ Mấy người là những người nào ? “ – người đó trả lời làm tôi phát điên lên. “ Thì ai kia đó ‘ – tôi quạu quọ. “ Ai kia là ai ? Tui không biết ^^” – người đó vẫn tỉnh bơ…
“ Thì cái người biến thái đó” – tôi bực mình. “ Ở đây chỉ có anh đẹp trai thôi, không có ai biến thái cả” – người đó đột nhiên nghiêm giọng “ Chỉ có Chuông Gió, không có biến thái” .
“ Hả ? tên Chuông gió hả ? “ – tôi ngạc nhiên. “ Ừa ^^ anh tên Nguyễn Văn Chuông Gió, Sao, có ý kiến thắc mắc gì hả nhóc ?” – người đó vừa nói vừa cười…
Tan ca, tôi lấy xe và đi đến nơi Chuông Gió làm việc…… Trong đầu cứ mơ hồ cảm xúc…
Chuông Gió
Nguyễn Văn Chuông Gió – tôi cười nắc nẻ sau khi tắt điện thoại. Vậy mà cậu ta cũng tin là thật nữa, sao mà khờ thế không biết ^^
Mà hình như tôi cũng quên hỏi tên cậu ấy , cứ lo ngắm riết mà quên hỏi tên tuổi, tôi thật lẫn đẫn…
Thằng Phong cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi biết, nó đang thắc mắc lúc nãy tôi ngắm ai. Nhưng tôi không cho nó biết đâu, tôi đang trong quá trình “ cua” nhóc, lỡ bị nó giựt mất thì sao ? Không phải tôi ích kỷ, nhưng – thằng seme nào mà chẳng muốn sở hữu riêng bé uke của mình, đúng không ^^
Tôi hí hửng gọi cho nhóc : ‘ Anh ra rồi nè, nhóc đang đi hả, rồi, anh đợi nha”…
Nhưng vừa dắt xe ra khỏi cơ quan, tôi đã đứng hình và khựng lại … HOÀNG TỬ BÉ ĐỨNG CHỜ TÔI Ở TRƯỚC CỔNG…..
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - tập 24 : và Em gửi lại...
Hoàng Tử Bé
Anh xuất hiện, em bần thần…
Anh vẫn như thế, vẫn đẹp trai và phong độ. Em thích nhìn anh trong chiếc áo somi này.. Em nhìn anh nhưng không dám gọi, đôi môi như cứng đờ, cổ họng ứ nghẹn… Anh đã thấy em…
Anh nhìn em lặng im trong giây lát, rồi ngoảnh đầu về phía khác, leo lên xe. Đột nhiên lúc đó, em đã la lên “ Anh Ơi!”……
Anh khựng lại, hai mắt trong veo nhìn em thổn thức…. Em không khóc nhưng hai mắt đỏ hoe và xốn xang…. Em khẽ cười, cúi đầu chào anh, anh cũng nhìn em bằng ánh mắt ấy…
Hai đứa vào quán café sách yên tĩnh. Không gian nơi đây thật sự rất yên tĩnh, nhưng trái tim hai đứa đang ngồi đối diện nhau – có lẽ, còn tĩnh hơn …. Không một tiếng độnh, chỉ có ánh mắt thay lời, chỉ có tiếng thở dài chốc chốc lại nặng nhọc phát ra….
Em nhìn anh chăm chú. Anh già đi đôi chút, nơi khóe mắt anh hằn them vài vết chân chim. Anh lảng ánh nhìn sang nơi khác, mắt buồn như bóp nát tâm can em… Em và anh – giờ là hai người dung rồi sao anh….
“ Anh…” – em nói nhỏ, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi không thể thốt thêm lời nào…. Không biết anh có nghe hay không, nhưng anh đưa tách café lên, uống một ngụm nhỏ….
“ Anh…” – em lại gọi anh, lần này to hơn một chút….. Anh nhìn em, đôi mắt anh thật đáng sợ…. Em giật mình, sợ sệt bám víu tay vào nhau. “ Nói gì nói đi em” – anh lạnh lùng trả lời…
Hôm nay trời không mưa, nhưng sau khi nghe anh trả lời, em thấy lạnh lắm…. Cảm giác tê buốt cả cơ thể, em là người dưng, nhưng…đừng xa lạ với em như vậy, anh ơi….
“ Anh khỏe không ?” – em hỏi với giọng run run. “ Khỏe” – một lần nữa, cơn gió lạnh của anh thổi đến trái tim em…
|
“ Khỏe là sao anh” – em hỏi…. “ Khỏe là khỏe, sao là sao em ‘ – giọng anh đột nhiên gằn lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt em , như muốn ăn tươi nuốt sống. Em cũng nhìn anh, không tránh né. Hai cặp mắt nhìn nhau. Một người chứa đầy tội lỗi. Một người khiến người kia cảm thấy sợ….
“ Em chờ anh chi vậy ?” – anh khuấy tách café, bỏ thêm một viên đường nhỏ… Em thu mình lại, nín thinh…. Anh nhắc lại câu hỏi, em vẫn im lặng…
“ Nếu không có gì để nói, anh về nha em” – anh nói, rồi toan đứng dậy. Em hoảng hốt nắm tay anh lại, vài người xung quanh quay sang nhìn….
“ Đừng đi, nha anh, ở lại với em một chút..” – em nhìn anh, nước mắt chỉ chực tuôn trào ra….
Hai đứa lại dắt nhau ra công viên ngồi cho dễ nói chuyện. Anh đặt áo khoác ở giữa, em thấy buồn và xốn trong lòng – anh ơi….
Hai đứa ngồi chung một băng ghế, nhưng chiếc áo khoác đặt ở giữa – thay cho khoảng cách và sự nguội lạnh trong trái tim anh… Em hơi nhích chiếc áo khoác gọn lại một chút…
“ Anh đã có người yêu mới chưa” – em hỏi ngập ngừng
“ Em hỏi để làm gì ?” – anh lạnh lùng.
“ Thì..anh cứ trả lời đi…” – em quay sang nhìn anh…
“ Anh không ế !” – anh nói, rồi cúi mặt xuống, úp hai tay lên mặt, dụi dụi, em thấy mắt anh hơi đỏ…
Em cảm nhận có giọt nước gì đó đang rơi xuống vạt áo của mình. Em mím môi, cười nhẹ. Nhưng nước cứ rơi, rồi mỗi lúc càng nhiều hơn….
“ Em ngốc quá đúng không anh ?” – em cười như kẻ điên.
“ Không, em không ngốc. Nhưng em đã sai” – anh đứng dậy, rồi bỏ đi… Em thẩn thờ nhìn em bóng anh lững thững đi… Em bơ vơ một mình trơ trọi ngồi, như đứa trẻ lạc mẹ… Em nhìn anh, khóc nấc thành tiếng, cho đến khi bóng anh không còn xuất hiện trong tầm mắt em nữa…. Em mất anh thật rồi sao ?....
Chuông Gió
Tôi rời khỏi công viên, từng bước chân như nặng nhọc và khó khăn hơn… Tôi biết, em đang khóc, em đang thẫn thờ ở đằng sau. Tôi không quay lại nhìn em, vì tôi muốn em mạnh mẽ lên, không được yếu đuối ủy mị như vậy nữa….
Ngồi cạnh em, tôi không còn cảm giác yêu đương gì nữa…. Dù rằng, em khiến tôi thấy nhói trong long và gợn buồn, nhưng tôi xác định rõ, đó chỉ là cảm xúc khi gặp lại người yêu cũ. Em là người yêu cũ – là người tôi từng yêu chứ không phải người mà tôi đang yêu…..
Người khiến tôi lo lắng và quan tâm hiện giờ, không phải là em, mà là nhóc….
Tôi biết điện thoại của mình run nhiều lắm, nhóc đã gọi và nhắn tin cho tôi rất nhiều. Chắc nhóc giận tôi lắm.. Lẽ ra trước khi đi café với Hoàng Tử Bé, tôi nên gọi điện nói với nhóc một tiếng. Nhưng thú thật, khi thấy Hoàng Tử Bé, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn tỉnh táo để mà làm gì nữa…
Ba mươi hai tin nhắn và hai mươi tám cuộc gọi nhỡ… Tôi hốt hoảng bấm máy gọi lại cho nhóc, nhưng thuê bao hiện không liên lạc được. Tôi bắt đầu cuống lên…
Tôi trở lại chỗ làm, với hy vọng nhóc còn đứng đợi tôi. Nhưng không thấy nhóc đâu. Tôi bấm máy gọi lần nữa, vẫn không liên lạc được. hay là có chuyện gì xảy ra với nhóc ?
Xách xe chạy vòng vòng sài Gòn kiếm nhóc, tôi cũng đến VINCOm, nhưng nhóc cứ như đang chơi trò trốn tìm với tôi….
“ Đang ở đâu vậy nhóc ?” – tôi sợ hãi với ý nghĩ nhóc bị gì…..
Bực nhất là tôi không biết phòng trọ của nhóc để mà đến tìm…. Đêm ấy tôi không ngủ được… Nằm chập chờn mà lo lắng. Điện thoại cứ cách một phút lại gọi cho nhóc. Tôi ghét cái giọng “ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” …..
Hoàng Tử Bé gọi điện cho tôi. Tôi thấy số lạ, không biết nên bấc máy. Đầu dây bên kia, tiếng em lè nhè nghe không rõ. Hình như em đã uống bia….
“ Em là thằng đại ngốc “ , “ Anh ghét em lắm đúng hem “, “ Em sai rồi” , “ Anh giết em đi anh” ….. Tôi nghe không rõ nhưng nghe được vài câu như thế….
Tôi vẫn giữ máy nghe nhưng không nói gì. Rồi em hình như khóc… Em khóc huhu như đứa trẻ. Tôi có thể hình dung gương mặt em lúc này…..
Tôi thở dài, một tay giữ lồng ngực, nó đang khó thở, đang ngột ngạt…
Em bắt đầu hát, giọng em vừa khóc vừa say vừa hát….
“Để rồi em thấy như không gian đang vỡ oà nơi xung quanh Từng khoảnh khắc yêu thương xưa vẫn thinh lặng, anh trở về Chẳng lẽ nước mắt bao ngày qua chưa thể trôi hết đi, Vơi đi bao nhiêu nỗi nhớ anh?
Phải chăng em quá yêu thương anh, quá giữ chặt anh trong tay? Đã không thấy anh lâu nay cố gượng cười khi ở bên Tình yêu đó trong anh mờ phai đi hết, em mới hay, Mới biết em đã mất anh rồi…”
Tôi lặng thinh, điện thoại ướt ướt, mồ hôi hòa cùng nước mắt…. Sao em ngốc như vậy chứ…
Điện thoại đột nhiên tắt ngang giữa chừng. Âm thanh tít tít dễ khiến con người ta run sợ…. Đặt điện thoại xuống bàn, tôi vào phòng ắm và rửa mặt, hai mắt đỏ hoe từ khi nào…
Hoàng Tử Bé.. cái tên này một thời từng là cả thế giới đối với tôi… vậy mà….
Tình yêu không phải ai cũng may mắn tìm được nhau, nhưng có giữ được nhau hay không, còn tùy thuộc vào cả hai người. Em làm tôi tổn thương, lỗi lầm này không thể nào tha thứ. Dẫu tôi có tha thứ, thì tình cảm tôi dành cho em cũng không còn trọn vẹn như xưa, vì thế, gấp trăm ngàn lần – tôi và em vẫn không thể nào quay lại với nhau được….
Dẹp em sang một bên, tôi tiếp tục lo lắng cho nhóc…. Tôi bấm máy gọi, lần này có đổ chuông. Tôi mừng, chờ nghe giọng em….
Nhưng - giọng nói phát ra trong điện thoại, không phải là của em….
|
Phong
Tôi đứng quan sát từ trên lầu. Khi Chuông Gió vừa cùng Hoàng Tử Bé đi, thì có một người chạy xe đến, nhìn theo hai người đó, gương mặt thoáng buồn và ngạc nhiên…. Tôi chú ý kỹ, người đó cứ cầm điện thoại bấm gọi ai suốt, cứ gọi liên tục…. Điệu bộ người đó có vẻ buồn và giận dỗi…
Tôi xuống lầu và dắt xe đi về. Dĩ nhiên, tôi cố tình lại gần xem người đó là ai mà có những hành động kỳ quặc như vậy. Người này nhìn có vẻ quen quen…
Hình như tôi đã thấy người này ở đâu rồi ?
Tôi sực nhớ ra, đây chính là người trong điện thoại của Chuông Gió. Trong hình nhìn già hơn so với ngoài đời… Cậu ấy thấy tôi nhìn, hình như ngại nên né sang chỗ khác đứng, làm tôi mắc cười…
“ Đang chờ anh Nguyên Phải không ?” – tôi cười tươi, hỏi cậu ấy. Cậu ấy nhíu nhíu máy, tỏ ý e dè…
“ Anh là bạn của anh Nguyên, em đừng sợ” – tôi trấn an cậu ấy… cậu ấy hình như tin lời tôi, nên tự nhiên hơn, hỏi “ Anh Nguyên hẹn tôi chờ anh ở đây, mà lúc nãy tôi thấy ảnh đi cùng một cậu nào đó, tôi gọi điện, nhắn tin mà ảnh không trả lời, nên tôi chờ ảnh, biết đâu ảnh đi đâu đó một lát rồi về thì sao ?”
“ Anh biết cậu ấy đi đâu đó, em đi theo anh đi, anh dẫn em theo “ – tôi nháy mắt với cậu ấy.
“ Cảm ơn anh, nhưng có lẽ không cần phiền đến anh đâu, Chuyện tôi , tôi tự lo được” – cậu ấy vừa nói vừa cười, rồi cúi đầu cảm ơn anh, bấm điện thoại gọi tiếp…
Nhìn dáng vẻ cậu ấy, đáng yêu quá…. Tôi lén lấy điện thoại chụp một tấm, rồi khoái chí cất vào trong túi quần. Thấy tôi chưa đi, cậu ấy có vẻ thắc mắc nhưng vờ không quan tâm .
Đột nhiên, cậu ấy ngất xỉu, ngã xuống đất…
Tôi hết hồn chạy lại, cậu ấy bất tỉnh….
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - tập 25 : BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC
Phong
Tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện, cậu ấy cứ nhắm mắt làm tôi rất sợ. Xe của tôi và cậu ấy, tôi dắt vào trong nhà xe công ty nhờ mấy anh bảo vệ coi giùm, rồi bắt xe taxi đi. Cậu ấy nằm trong lòng tôi, nhỏ bé và đáng thương….
Bác sĩ bảo rằng cậu ấy bị tụt huyết áp, nên không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là đủ… Cậu ấy đã tình dậy, nhưng người còn mê man và khó thở, hai mắt cứ nhắm, chỉ cử động nhẹ cơ thể… Không hiểu sao, tôi cứ nhìn cậu ấy, chậm rãi và suy nghĩ…..
Tôi mở điện thoại cậu ấy ra xem, tìm số của gia đình cậu ấy để báo, tôi thấy tin nhắn cậu ấy còn đang nhắn dang dở cho Chuông Gió… “ Sao anh không trả lời ? anh ở đâu vậ……”
Tôi không phải là người tò mò, nhưng tôi rất muốn biết mối quan hệ giữa Chuông Gió và cậu ấy là gì, nên…tôi đọc lại những tin nhắn cũ họ gửi cho nhau, cậu ấy còn giữ không xóa tin nào…
“ Anh tên Nguyên hả ? vậy sao bữa nói là Nguyễn Văn Chuông Gió ? Lừa tôi hả?” , “ Tí mà bắt tôi chờ là tôi không thèm nhìn mặt nữa đâu nha” …. Đây là tin nhắn lúc trưa họ gửi cho nhau, rồi tôi cũng đọc hết toàn bộ những tin nhắn họ gửi từ lúc mới quen nhau… Thông qua trực giác của một thằng đàn ông, tôi biết, Chuông Gió thích cậu ấy và cậu ấy dường như cũng thích Chuông Gió….
Tự dưng lúc đó, trong lòng tôi thấy khó chịu lắm, cứ xốn xang, giống một kẻ ghen tuông và ganh tỵ…. Sao tôi không biết cậu ấy trước nhỉ ? Tôi thầm nghĩ….
Tôi tắt nguồn điện thoại của cậu ấy, vì tôi biết, một lát nữa Chuông Gió sẽ gọi điện cho cậu ấy. Tôi không phải người xấu, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại hành động như vậy, nhưng tôi biết rằng, tâm can mình đang rất khó chịu và lý trí bắt buộc tay chân phải làm vậy… Tôi sao thế này…
“ Tôi đang ở đâu vậy ?” – cậu ấy đã tỉnh và nhỏm người dậy. Tôi lật đật chạy lại đỡ, rồi nói nhanh và to “ Ngồi dậy làm gì, nằm xuống nghỉ ngơi đi, mau” . Cậu ấy giương mắt ngạc nhiên, đẩy tay tôi ra “ Anh làm gì dậy ? Tôi có quen gì anh đâu, tôi đang ở đâu ?”….
Nhận thấy bản than hành xử hơi kỳ quặc, nên tôi đỏ mặt, rồi ngượng ngùng kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Cậu ấy hỏi với giọng ngạc nhiên “ Ủa ? vậy là tôi bị xỉu hả ?” …..
Tôi đứng cười ngượng ngùng, rồi lấy ly nước cho cậu ấy uống. Cậu ấy vừa uống vừa nói “ Sao anh tốt với tôi vậy ? Có mục địch gì hông ? Nói trước là tôi chẳng có gì để anh lợi dụng đâu “….
Tôi cười to “ Ừ, tôi là người xấu, tôi muốn lợi dụng cậu, hài lòng chưa”. Cậu ấy nhìn tôi rồi cười, trông rất dễ thương…
“ Thôi giờ tôi khỏe rồi, tôi đi về” – cậu ấy ngồi dậy, lại định đi. Tôi “ xô” cậu ấy ngã xuống giường “ Đã bảo là nghỉ ngơi mà, bác sĩ chưa có cho về đâu, có gì thì sáng mai xin về, giờ người ta nghỉ là việc rồi, khuya rồi đó ku” – tôi nói như “ dạy dỗ”. Cậu ấy lại bất ngờ, nhưng rồi cũng “ ngoan ngoãn” nằm xuống…..
Dù vậy, cậu ấy vẫn cứ lè nhè “ Có quan biết gì đâu mà tốt với tôi dữ vậy, chắc có ý đồ gì rồi nè”. Tôi nghe nhưng vờ không nghe, miệng cười mỉm “ mãn nguyện”. Tôi không về nhà mà ở trong bệnh viện với cậu ấy…
Cậu ấy ngủ ngon và ngoan như một chú mèo, thật đáng yêu. Cậu ấy “ nghe lời” tôi đến mức quên luôn cái điện thoại đang nằm trong túi quần tôi. Có lẽ, do cậu ấy còn mệt nên không còn tâm trí để nghĩ những chuyện khác…
Tôi ra ngoàn hành lang, đứng nhìn xuống sân, nhìn những ngọn đèn sáng chốn Sài Gòn phồn hoa này…. Đã lâu rồi tôi không quan tâm ai nhiều như vậy. Cảm giác này thật quá nhanh với một người mới quen biết như cậu ấy…
Trăng đêm nay tròn và đẹp. Tôi ngẩn người, nhìn vầng trăng đếm trái tim có bao nhiêu nỗi buồn. Tôi thấy mình cô đơn và độc bước giữa cuộc đời này….
Bỗng dưng tôi muốn khóc, để vơi bớt những đơn độc trong lòng mình. Đàn ông ai bảo không được khóc chứ… Đến một lúc nào đó, khi mọi dồn nén và kìm chế trong lòng không thể chế ngự, buộc họ phải khóc thôi….
Nhìn cậu ấy ngủ, tôi thấy thương, tự dưng thấy thương vậy thôi chứ không có ý gì khác…
Tôi bấm nút mở nguồn điện thoại cậu ấy, định nhá máy qua sdt của tôi, nhưng khi tôi vừa mở lên, điện thoại báo có cuộc gọi đến. Theo quán tính, tôi bấm nghe, rồi alo…
Đầu dây bên kia không trả lời. Tôi bực doc nói “ Alo, ai vậy ? Chủ nhân sdt này đang bận nên tôi nghe giùm” … rồi đầu dây bên kia cúp máy…
Mở sdt vừa gọi ra xem, tôi sửng người khi thấy là số của Chuông Gió…
Không biết, cậu ấy sẽ nghĩ gì khi tôi cầm điện thoại của người cậu ấy đang thích và trả lời….
|
Chuông Gió
Tại sao Phong lại cầm điện thoại của nhóc ? Nhóc đang ở đâu vậy, hay là – nhóc đang ở chỗ của Phong ? …
Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong tôi, toàn là những suy nghĩ tiêu cực và tồi tệ… Hay là họ ngủ với nhau ?
Không, chắc không phải thế đâu. Họ có quen biết gì nhau đâu, nhưng tại sao, Phong lại cầm điện thoại của nhóc ? Có khi nào họ quen nhau từ trước ?
Tôi đấm mạnh vào tường, tay chảy máu. Tôi rất bực và khó chịu. Tôi tức tốc lấy xe chạy đến phòng trọ của Phong tìm nhưng cửa khóa… Hay là đi khách sạn rồi ? ….
Tôi trở về nhà với trạng thái hết sức “ điên” và “ bực”…..
Tôi bấm máy gọi lại cho nhóc nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Bấm gọi cho Phong, Phong trả lời…
“ Chắc ông thắc mắc tại sao tôi cầm máy của cậu ấy đúng hông ? “ – Phong hỏi nhẹ. Tôi cố trấn an và trả lời “ mềm mỏng” : “ Không đâu, cậu ấy đang ở với ông sao ?” …
Phong im lặng một lúc rồi trả lời “ Cậu ấy đang ở bệnh viện. Hồi chiều lúc ông đi với Hoàng Tử Bé, cậu ấy chờ ông riết rồi ngất xỉu luôn. Tôi đưa cậu ấy vô bệnh viện. Giờ không sao đâu, sáng mai xin bác sĩ về sớm”..
Tôi lo lắng muốn đến bệnh viện nhưng Phong cắt ngang rồi dặn “ Thôi khỏi, mất công lắm. Có tôi được rồi, sáng mai tôi chở cậu ấy qua công ty mình lấy xe, muốn hỏi gì thì sáng mai nói. Vậy nha, tôi kiếm chỗ ngủ đây, buồn ngủ quá..” . Phong cúp máy khiến tôi đơ người….
Nhóc bị xỉu….
Phải chăng nhóc đã thấy tôi đi với Hoàng Tử bé ? Tôi thấy thương nhóc vì bị tôi “ cho leo cây” lâu như vậy, lại còn xỉu giữa đường…
Chắc lúc đó nhóc buồn và cô đơn lắm…. Tôi hiểu cảm giác của nhóc. Nhóc ơi, cho anh xin lỗi…
Tôi tự trách bản than là một seme tệ. Tôi đấm vào ngực mình, mắt thấy cay và xốn…. Không được để nhóc buồn và một mình như vậy nữa nghe chưa – tôi tự nhủ….
Lấy dao lam rạch một đường nhỏ lên cánh tay, tôi chảy máu và đau, nhưng – tôi không thấy đau, chỉ thấy xót xa trong lòng. “ Vết cứa này để nhắc mày nhớ không làm nhóc buồn nữa “ …….
Qua chuyện này, tôi xác nhận được, tình cảm tôi dành cho nhóc – là tình yêu…
Nhóc là người mà tôi đang tìm kiếm, nhất định, tôi phải giữ lấy nhóc, phải yêu thương nhóc, cho nhóc được hạnh phúc, muốn nhóc là uke hạnh phúc nhất thế gian này….
Sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm, chờ ở nhà xe. Phong và nhóc đi taxi đến. Nhóc bước xuống xe, gương mặt mệt mỏi, đờ đẫn, chắc nhóc còn mệt… Phong nhanh chóng dắt xe ra cho nhóc. Tôi khựng chân, không bước ra hỏi han gì….. Tôi buồn…
Phong gọi điện rù tôi đi ăn sáng. Nó không nói gì, nên tôi cũng thôi. Hai thằng lại nói chuyện vui vẻ với nhau như cũ. Trong giờ làm việc, Phong cứ lâu lâu lại nhìn tôi khó hiểu…
“ Ông và cậu ấy là gì của nhau vậy ?” – Phong đột nhiên hỏi. Tôi quay qua trả lời “ Một mối quan hệ chưa xác định..” . “ vậy là chưa phải người yêu của nhau đúng không ?” – nét mặt Phong nghiêm túc và dồn dập. Tôi gật đầu “ Ừ, hiện tại thì chưa, nhưng…” . “ Nhưng sao ?” – Phong hỏi dồn. “ Nhưng….sau này thì chưa biết được. Sao ông hỏi vậy ? “ – tôi hỏi ngược lại Phong.
Phong cười, rồi trở lại làm việc tiếp. Hành động của Phong mách bảo với tôi rằng – sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra….
Gờ ra trưa, tôi bấm máy gọi nhóc. Nhóc nghe nhưng giọng còn mệt và có vẻ hơi giận “ Alo, tôi còn sống, gọi có gì không ?” . “ Anh nghe bạn anh kể lại vụ hôm qua rồi. Em đở mệt chưa ? Cho anh xin lỗi nha, nha nhóc” – tôi nói với giọng nũng nịu….
Nhóc im vài giây rồi nói với trạng thái mệt mỏi “ Có gì đâu, sau này tôi không gặp anh nữa đâu. Thôi nha, tôi ngủ tiếp đây, tôi hơi mệt”. Nhóc cúp máy làm tôi buồn…
Nhóc giận anh lắm đúng không ? Anh xin lỗi….
Hoàng Tử Bé
Em khóc rất nhiều.
Em khóc khi uống rượu. Em khóc khi đang ngủ. Em khóc khi ăn. Và em khóc trong nhà tắm…
Thái độ lạnh lùng của anh còn hơn ngàn nhát dao đâm vào tim em
Em biết em sai rồi, anh đừng đối xử với em như vậy, nha anh.. Em chỉ muốn ôm chặt lấy anh trong giây phút đó, chỉ muốn nói to “ EM NHỚ ANH” cho thõa mọi nỗi nhớ trong em bấy lâu… CÓ CÒN KỊP KHÔNG ANH ?
Đến chiếc lá cũng phải có nhau, nhưng sao em không giữ nổi yêu thương của đời mình ? Đánh kẻ chạy đi, chứ chẳng ai đánhg kẻ chạy về. Vì vậy, tha thứ cho em, và trở về với em – nha anh…
Em biết mình không còn mặt mũi nào để mà níu kéo và xin anh tha thứ. Nhưng “ còn nước còn tát”, em sẽ thử và cố một lần…
Anh đẹp trai hơn nhiều. Còn em, em xấu đi nhiều… Trái time m đã không còn trọn vẹn như trước, và anh anh cũng không còn yêu em như xưa…
“Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau Sao em không cứ khóc cho vơi đi Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt Chuyện vui em hãy giữ Cho nỗi buồn đừng qua đây
Khi đêm còn lại trong kí ức Em giữ một thời ta êm ấm Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
Qua đi thật rồi cơn mơ ấy Miên man chuyện buồn riêng em thôi Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay..”
Em thơ thẩn hát vu vơ….. cảm xúc trong em lúc này hệt như bài hát…. Em nhớ anh
Soạn tin nhắn và gửi cho anh, em chẳng dám hy vọng anh sẽ trả lời, nhưng – em vẫn cứ gửi, dù – không có một chút lòng tự trọng nào… “ MÌNH YÊU NHAU LẠI NHƯ XƯA, NHA ANH..”
Anh trai Lọ Lem
Thật sự bây giờ tôi rất mệt, cứ muốn đi ngủ. Cái người tên Phong ấy – tốt một cách bất ngờ làm tôi nghi ngờ và e dè….
Chuông Gió gọi điện xin lỗi, nhưng tôi còn giận lắm.. Không hiểu sao tôi rất giận, giận nhưng theo kiểu nhõng nhẽo và nũng nịu… Người đó bắt tôi chờ và lo lắng, nên tôi cũng muốn người đó thử chịu cảm giác giống tôi đã trải qua…
Hình như, tôi thích người đó rồi… Tôi muốn phủ nhận điều này, nhưng – con tim dường như đang đập vì người đó. Tôi giận người đó là vì tôi “ thích” nên tôi mới giận…
Tôi định rằng sẽ còn gặp người đó nữa, chứ không phải là không gặp….
“ Em trọ chỗ nào vậy, anh mang cháo đến cho em nè”. Tin nhắn gửi đến, tôi mệt mỏi và mắt còn cay nên bấm địa chỉ gửi trả lời vì nghĩ Chuông Gió nhắn tin….
Khoảng 40 phút sau, cửa phòng trọ tôi có người gõ cửa. Tôi mệt mỏi nhấc cơ thể ra mở. Tôi ngạc nhiên vì đó không phải là Chuông Gió, mà là anh Phong….
|
Anh trai Lọ Lem - tập 26 : Lạnh
Anh trai Lọ Lem
Phong cười tươi rói, rồi không nói không rằng, đi thẳng vào phòng trọ tôi, tìm tô và đổ cháo ra. Sau đó thổi thổi, gọi tôi lại ăn. Tôi như một người vô hình, đứng đực mặt ra mà ngó…
“ Lại đây ăn nhanh kẻo nguội, còn đứng đó ngó cái gì, mặt bự “ – Phong ngoắc ngoắc tôi, tôi vẫn cứ đơ đơ, nhìn anh ta trân trân…
Lấy lại bình tĩnh sau một phút, tôi tiến gần anh ta “ Anh làm gì ở đây ?”. Phong cười, kéo tôi ngồi xuống, rồi múc cháo đúc tôi ăn. Dĩ nhiên, tôi không ăn !
“ sao anh biết nhà tôi mà mò tới hay vậy ?” – tôi hỏi nghi ngờ. Phong chìa điện thoại ra “ Đây nè, nãy có ai đó nhắn tin địa chỉ cho tôi nè”. Tôi hoảng hồn, trời ạ, vậy mà tôi cứ tưởng mình nhắn cho Chuông Gió…
Tôi ngượng ngùng đỏ cả mặt, nhưng vẫn gượng nói “ Vậy thôi cám ơn anh, anh về đi… tôi thấy ngại lắm”. Phong nhìn tôi soi mói, rồi nét mặt bỗng như hoa nở, thổi thổi muỗng cháo, ý muốn đúc tôi ăn. Tôi giật mình “ làm gì kỳ dạ, có phải người yêu đâu mà đúc”. Phong cười “ Giờ không phải, nhưng không có nghĩa là sau này không phải. Ăn lẹ đi, anh còn về “. Tôi không biết mình mình phải làm gì nữa…
Tôi ăn trong trạng thái miễn cưỡng, rồi đột nhiên ói đầy ra cả sàn, có lẽ do tôi còn mệt nên không muốn ăn. Phong lo lắng, sợ tôi bị dơ quần nên lấy ngay chiếc áo khoác của anh ấy để bên cạnh, lấy ra lau cho tôi, còn tìm đồ để dọn chỗ dơ….
Mọi việc xảy ra nhanh khiến tôi “ choáng” nên chưa kịp định hình gì. Phong “ ra lệnh” tôi nằm nghỉ , rồi ra cửa dắt xe phóng cái vèo đi, tôi còn chưa kịp “ hoàng hồn”.
Anh ta tên Phong, nhưng cũng đâu cần thể hiện mình là Gió như vậy chứ - tôi thấy mắc cười trong lòng.
Tôi còn chưa kịp nằm xuống thì điện thoại đã rung lên tin nhắn của Phong “ Ăn uống gì mà ói mửa tùm lum thấy ghê quá, mai mốt không ngoan, anh oánh cho biết, nghe chưa”… Con người này thật kỳ lạ, cứ làm như tôi là người yêu của anh ấy vậy, ra lệnh, còn làm toàn những chuyện khiến tôi bất ngờ…
Nhưng thật sự, người tôi đang ngóng sẽ đến thăm tôi lúc này, không phải là Phong, mà là Chuông Gió… Chẳng hiểu tại sao, tôi rất muốn gặp Chuông Gió, muốn người đó xuất hiện trửa cửa phòng trọ của mình, muốn thấy người đó năn nỉ dỗ dành…
Tôi làm sao thế này ? … Không được yêu, nhất định không được yêu nghe chưa. Vì tình yêu chỉ khiến con người ta đau khổ mà thôi. Tuyệt đối không được rung động trước bất kỳ người con trai nào…
Mà .. có phải đã đến lúc, tôi nên tự cho mình một cơ hội rồi chăng… Có phải đã đến lúc nên dừng tự kỷ để tìm hạnh phúc cho mình ? …..
Tôi đắn đo lắm…. Một phần cũng vì, tôi chưa xác định được, “ tình cảm thích” của tôi dành cho chuông Gió, là vì tôi thích anh ấy thật, hay là vì – anh ấy có ngoại hình giống Thợ Săn…
Tôi rất bất ngờ khi cả cách anh ấy hành động đều toát lên hình bóng của Thợ Săn…. Cái cách anh ấy nhìn tôi, như xuyên thấu đôi mắt tôi, như “ muốn ăn tươi nuốt sống’….. Chuông Gió cũng rất đẹp trai y như Thợ Săn… Con người ai mà không ham muốn cái đẹp, huống chi tôi chỉ là con người bình thường ? Nói vậy cũng không đúng, vì người yêu đầu tiên của tôi – Hoàng Tử, là một người không đẹp, nhưng anh ấy mang đậm chất biển Bình Định….
Tôi rất thích nghe giọng Bình Định, mặc dù, cả hai lần đều bị “ trai Bình định” bỏ rơi…. Ghét là một chuyện, nhưng thích lại là một thế giới khác. Tôi dễ bị thu hút bởi giọng Bình Định, nghe lơi lới ngộ ngộ, lại rất dạt dào tình cảm…
Kéo tấm chăn xuống khỏi mặt, tôi thờ hổn hễnh vì nực. Nãy giờ cứ nằm suy nghĩ toàn chuyện vớ vẩn, hết Chuông Gió, Phong rồi tới Thợ Săn, Hoàng Tử…
Phong vẫn là một người bí ẩn, hành tung lạ lùng như một cơn gió. Con người này khiến tôi dè chừng…. Còn Chuông Gió, đôi lúc anh giống con nít lắm, đáng yêu và luôn làm tôi cười….
Điện thoai rung lên cuộc gọi từ Chuông Gió. Tôi mừng lắm, nhưng vờ không thích, lưỡng lự bấm chấp nhận cuộc gọi. “ Alo, gọi tôi có gì không ? không có gỉ, tôi cúp đó nha” – tôi vờ nghiêm túc. Giọng Chuông Gió có vẻ gì đó buồn “ Anh nhớ nhóc, không được hả”…
Giọng anh lạ lắm, nên tôi cũng không còn giận dỗi nữa… Chuông Gió tiếp tục “ Lát nữa anh qua công ty đón nhóc đi hội sách, chịu không ? Hôm nay là ngày cuối rồi đó nghen”…. Nếu là bình thường, tôi sẽ từ chối quanh co rồi mối nhận lời. Nhưng hôm nay, tôi ừ nhanh chóng. Chuông Gió nói bận làm tiếp, rồi cúp máy….
Chuông Gió có chuyện gì sao ? Tự dung tôi thấy bất an và lo…..
|