Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Thỏ
Em sợ nhìn ánh mắt của cậu ấy lắm, anh ơi… Em thấy thương và tội cậu ấy. Lúc nào mặt cậu ấy cũng buồn, đôi mắt thổn thức như muốn nói điều gì đó… Nó thổn thức, nó đâm thấu tim em…
Nhiều lần em muốn nói hỏi cặn kẽ giữa anh và cậu ấy đã từng “ có những chuyện gì” chưa, nhưng em không dám. Nhưng càng không hỏi, em càng cứ thắc mắc, càng tò mò, càng bực bội… Có phải, em đang ghen ?....
Em thật tồi tệ, cậu ấy chỉ là người yêu cũ thôi mà, việc gì em phải ghen… Em.. em thấy mình ngày càng xấu tính, dù - cậu ấy là bạn tốt nhất của em….
Em chỉ muốn anh là của một mình em mà thôi… Tình yêu lạ lắm anh à, nó khiến con người ta biến đổi tâm tư, cảm xúc. Em dễ cáu gắt hơn, và – cũng dễ “diễn xuất” hơn….
Em vẫn luôn vui vẻ, cười đùa với cậu ấy, nhưng chỉ là “ diễn” thôi anh. Em không muốn mình đóng vai xấu, em muốn mình là “ hoa hậu thân thiện”… mà cậu ấy cũng chưa làm gì đụng đến tình cảm giữa em và anh. Cậu ấy thử đụng đến, sẽ biết, em “ xù” lông như thế nào…
Nhưng anh ơi.. dù có giỏi diễn xuất đến đâu, em vẫn không thể đánh lừa con tim mình được. Em cố tình kể về anh cho cậu ấy “ tức’ chơi, nhưng em không ngờ, điều này chỉ khiến em thêm đau khổ mà thôi…
Cậu ấy buồn, em biết cậu ấy buồn, và em – em cũng buồn như cậu ấy… Em khóc, hai đứa nói chuyện với nhau, đứa nào cũng đáng thương, đứa nào cũng tội… Em thấy mình là kẻ tội lỗi nhất…
Cậu ấy đứng dậy, quay đi rồi lại quay lại nhìn em… Em khóc đầm đìa, cậu ấy thở dài, rồi nói “ Thỏ và anh ấy hạnh phúc nha”……
Anh không biết là em bị ám ảnh bởi câu nói ấy nhiều thế nào đâu… Anh chở em đi kh** s**, nhưng tâm trí em cứ mông lung nghĩ về cậu ấy, “ hờ hững” với anh. “ Lại bị thằng đó quấy nhiễu hả” – anh càu nhàu , rồi bực bội mặc áo, châm điếu thuốc và hút…
Em không nói gì, chỉ ôm gốc khóc.. Em chẳng biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa.. Đầu óc em bây giờ hỗn độn lắm anh, ngỗn ngang bao suy nghĩ đúng sai, em chẳng biết ai đúng ai sai, em chẳng biết mình nên làm gì với ngần ấy rắc rối và đau khổ….
“ Thỏ và anh ấy hạnh phúc nha” – em viết đi viết lại câu do nhiều lần ra giấy… Để tự nhủ bản thân, cậu ấy chưa bao giờ có ý định phá đám hay chen ngang, cậu ấy là kẻ thua cuộc.. cậu ấy là người cũ..
“ Em còn thức phải không ? ngốc quá. Hôm nay em hư, không chìu anh, không làm anh vui. Ngủ đi, tối mai em đền bù cho anh nhé” - đọc tin nhắn của anh, em thấy mông lung và sợ hãi….
Thợ Săn
Nếu có một điều ước, anh sẽ ước mình chưa từng quen biết em !
Em khiến người yêu của anh buồn, em thật quá đáng ! Người yêu của anh khóc, ôm gối, chẳng chịu “ vui vẻ” với anh như mọi lần. Em vừa lòng của em chưa, hả !
Anh không biết em đã làm gì người yêu của anh khi đi làm. Nhưng anh thấy ghê tởm và sợ em. Cậu trai thơ ngây, hiền lành ngày ấy đâu mất rồi ? Rốt cuộc thì em đã làm gì người yêu của anh thế ?
Em mà đứng trước mặt anh, anh sẽ đè em xuống, f*** em cho đã, để em đau đớn tột cùng, để em sợ và không dám “ hành hạ’ người yêu của anh nữa.!
Anh vào fB của em ! Em đẹp trai hơn ngày xưa nhiều đấy, ốm hơn, style hơn…
Em thường post những stt “ xàm xí”, suốt ngày buồn bã. Anh phát mệt với những lời than vãn của em trên FB, đọc mà thấy nổi da gà. Ghê tởm !
Nhìn hình thì em cười thiên thần thiệt, viết văn thì cũng mượt mà tình cảm, nhưng sao em “ thủ đoạn” quá vậy ? Muốn gì thì trả thù anh, chứ đừng lôi người yêu của anh ra “ xử’….
Anh không hối hận vì ngày xưa đã bỏ em ! Rời xa em, để anh có được người yêu tốt như bây giờ. Em thua người đó nhiều lắm !
Inbox cho em, anh thấy khá nhẹ nhõm trong lòng. Em chỉ gửi lại anh ký hiệu “ ….”mà không nói gì thêm. Nhưng anh đủ hiểu, em đã “ chấp nhận” yêu cầu của anh !
Em ngoan lắm, ít ra thì em cũng còn biết điều và nghe lời anh. Anh tắt máy tính, nằm ngủ. Ngày mai anh được nghỉ làm một bữa, chiều anh sẽ đi nhậu với đám bạn đại học, tối đi kh** s** với “ vợ yêu’….
Ngủ ngon nhé, anh trai Lọ Lem !
Anh trai Lọ Lem
Trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi nằm sụi lơ xuống đất, theo thói quen, lấy điện thoại ra mở FB…
Tôi vô tình bấm nhầm vào xem trang FB của anh, do tối qua anh mới inbox nói chuyện…
“ Anh yên nghỉ nha!” , “ Không, em không tin là anh mất đâu”, “ Anh chia buồn với gia đình em, ra đi thanh thản em nhé’, “ Có ai biết địa chỉ nhà anh ấy dưới quê không, mình muốn đi thắp nhang cho anh ấy”…….
Chuyện gì đang xảy ra thế này…. CÓ LẼ NÀO…..
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 17 : Một chút quên anh thôi
Anh trai Lọ Lem
Anh mất, mất thật rồi….
Tôi không biết diễn tả trạng thái của mình như thế nào nữa. Ngột ngạt. Run. Bủn rủn…. Tay chân cứ cứng đờ và mệt mỏi… Anh ơi…
Điên cuồng kéo những dòng stt mọi người post trên tường FB anh, tôi càng đọc – càng nín lặng – và buông xuôi hy vọng.. Tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa hoặc anh giả vờ làm thế để tránh xa mọi người. Nhưng không, không phải là giả, mà là sự thật. Bạn bè đều nhắn tin thương xót anh….
Và có cả Thỏ… “ Anh nói rằng tối nay sẽ hẹn gặp em, sao anh không đến gặp em, mà đến chỗ nào dạ… Anh ơi, anh có nghe em nói không”……
Tôi chết lặng. Rồi buông chiếc điện thoại xuống nền nhà, cơ thể gục vào tường, có giọt nước gì đó nhẹ nhàng rơi, rơi qua gò má, rơi xuống bả vai rồi dừng lại nơi bàn tay mềm nhũn vì tuyệt vọng… Anh, anh mất thật rồi sao…
Stt cuối cùng mà anh post, là vào lúc 11h30, anh ghi “ Chuẩn bị đi nhậu thôi :3 - cảm thấy sung sướng”. Ừ, anh đi, nhưng anh không đi nhậu. Anh đi, anh đi về nơi khác….
Anh mất nhanh quá, thật sự rất nhanh. Đêm qua, anh còn gửi cho tôi dòng inbox “đầy đau lòng”, thế mà, đêm nay, chỉ mình tôi lặng lẽ đọc lại dòng inbox ấy. Còn anh, anh không tồn tại trên thế gian này nữa…
Cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi. Không ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào, giống anh – anh không còn được nhìn thấy mặt trời mọc …. Xác anh được đem về Bình Định – quê hương anh. Anh từng đăng một stt kèm hình ảnh “ Bình Định quê tôi nghèo lắm”…
Tôi có vui hay không ? .. Hỗn độn mọi cảm xúc trong tâm, tôi chống chọi, thật sự đang đấu tranh tâm lý dữ dội, khi lý trí và con tim không chịu cùng chung nhịp đập…
Tôi từng nguyền rủa anh rất nhiều lần, thậm chí có giai đoạn, cứ hễ đêm xuống, là tôi lại viết tên anh ra, rồi đâm vào đó cho đến khi mảnh giấy bị nhàu nát và rách toạt. “ Anh chết đi” – Tôi luôn rủa anh câu đó… luôn là như vậy.
Nhưng – tôi không ngờ rằng điều ấy bây giờ thành sự thật. Hồi đó cứ nghĩ rằng khi anh biến mất khỏi thế gian này, khi anh bị trừng trị, tôi sẽ vui, sẽ hả hê lắm…. Nhưng không….
Tôi thấy đau nhói trong lồng ngực. cảm giác tê buốt chạy dọc khắp cơ thể, chẳng thể nhấc chân đứng dậy, cũng chẳng lay được đôi tay. Anh mất, tôi không hề vui sướng như tôi “ khát khao”…
Bao ký ức ùa về đột ngột, khiến tôi không kìm được, cứ khóc, khóc to, ngày một to hơn, rồi rên những tiếng nấc nghe xé lòng… Tôi nấc theo từng dòng ký ức… Nước mắt dường như tuôn ra, để xoa dịu nỗi đau vô cùng tận này… Nước mắt như lấp đi vết xước bị quật phá hôm nay….
Anh đang ở đâu, anh đang làm gì… Tôi cứ đánh vào chính mình, nếu là mơ, tôi không muốn tiếp tục mơ giấc mơ này nữa. Sợ. Sợ lắm…
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tôi vẫn trong trạng thái như cũ, chỉ khác một điều, mắt không còn rỉ nước, nó đã khô, nhưng đôi mắt - chứa đầy niềm đau….
Ngần ấy yêu đương gần gũi, ngần ấy tình yêu lạ quen… Biết làm gì để quên đi tất cả. Biết làm sao để trọn vẹn đôi đường xa cách của nhớ và mong. Anh đi rồi, đi xa lắm, chẳng bao giờ xuất hiện trên mảnh đất Sài Gòn này nữa. Người ta đưa anh về Bình Định mất rồi…
Tôi chợt nhớ đến nụ hôn ngọt ngào ngày ấy anh trao. Anh hôn rất “ ngọt”, cả cách anh vuốt ve cũng khiến tôi “ say’ như kẻ uống rượu. Anh là gã Thợ Săn hoàn hảo, đến nỗi dù con mồi biết là mình bị săn, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện trở thành con mồi cho anh săn bắt, anh rượt đuổi….
Anh là ông hoàng trên “ giường ngủ”. Anh giống cơn sóng, mạnh mẽ và căng tràn tuổi xuân của chàng trai đất võ anh hùng. Anh là sóng, tôi là cát. Sóng đẩy vào cát rồi lại rút ra xa, rồi lại đẩy vào. Nhưng Sóng và Cát mãi mãi chẳng bao giờ được ở bên nhau dài lâu. Tình yêu giữa tôi và anh cũng thế.
Khi tình cờ gặp lại anh, biết anh đang quen Thỏ, lòng tôi đau như ai đó đâm xoáy sâu vào lồng ngực, nhưng không phải là đâm một nhát trực tiếp, mà cứ rút ra từ từ rồi đâm vào từ từ. Liên tiếp những cảm xúc buồn tột cùng ập đến, khiến tôi không “đứng vững”, nhiều lần gục ngã trong trận chiến ái tình này…
Thỏ có đang khóc như tôi không ? Có đang đau đớn như tôi không ? Tôi biết, Thỏ còn “ tâm trạng” hơn tôi nhiều, nhiều lắm…. Thỏ không post một stt nào trên FB, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi… Sự im lặng giết chết trái tim hai gã trai trót trao thân cho chàng thợ săn phong lưu đoản mệnh…
“ Tại sao lại đau khổ vì một con người từng làm mày tổn thương, tại sao lại phí thời gian cho một kẻ chẳng xem mày ra gì. Mày là thằng ngu !” – lý trí đánh tôi một cái, tôi la đau. Lý trí không muốn tôi ủ rũ như thế nữa. Có buồn, cũng chỉ nên buồn một chút thôi, rồi nhanh chóng tiếp tục cuộc sống bình thường. Vốn dĩ tôi cũng sống bình thường trước khi tình cờ gặp lại anh kia mà…
Nhưng lý trí làm sao thắng nổi con tim… yêu đương thắt tim tôi rồi vì tình yêu anh đau đớn nhường nào. Có ai từng yêu, từng hận một người nào đó sâu sắc mới hiểu hết lòng dạ tôi bây giờ ra sao. Nhất là khi người đó không còn nữa…
Thông qua những stt do bạn bè post, tôi biết lý do vì sao anh mất…. Anh say sỉn rồi bị tai nạn giao thông trên đường đi về nhà…. Ngày ấy rất nhiều lần tôi khuyên anh đừng nhậu nữa, nhưng chẳng lần nào anh nghe tôi khuyên nhủ…
Tôi biết là anh chẳng xem tôi ra gì, nếu có, chắc – cũng chỉ là một thằng ngốc bị anh dụ dỗ chỉ vì muốn f***…. Biết là thế, mà có nỡ “ ghét” được đâu…
“Anh ơi ! Em muốn anh sống lại, thật sự muốn anh sống. Anh phải sống để cho Thỏ hạnh phúc. Anh phải sống để nhìn thấy em hạnh phúc. Anh phải sống để trả giá cho mọi lỗi lầm anh đã gây ra cho những người kia và em. Anh mất, liệu, có quá dễ dàng cho anh hay không…”
Ngày hôm sau, Thỏ không đi làm. Cả một bầu trời im lặng bao trùm đè nén khiến tôi ngột ngạt, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Rồi tôi khóc…
Cả ngày hôm đó tôi không tài nào làm việc được… Đơn xin nghỉ việc còn nằm trong ngăn bàn… Giờ thì, chắc không còn cần đến nó nữa… Tôi xé nó, mọi người hỏi tôi xé gì đó, tôi nói không có gì, rồi nhanh chóng vứt nó vào sọt rác….
Tôi gọi điện cho Thỏ nhưng thuê bao không liên lạc được. Thỏ làm tôi sợ, và tôi thật sự lo…
Màn đêm lại về, tôi lại lủi thủi một mình trong căn phòng trọ chật hẹp. Phòng trọ bị cúp điện. Tôi thắp ngọn đèn dầu đặt giữa nhà, rồi mở điện thoại, nghe bài hát “ Một chút quên anh thôi” của Bảo Thy, phải gắng gượng lắm tôi mới không khóc nữa…
Ca từ của bài hát khiến tôi nhớ anh… “ Chỉ muốn bên anh thôi dù đời chông chênh theo bước anh đi. Hai tư nỗi nhớ cho anh một ngày, em loay hoay với nhớ thương, gần gũi, xa xôi”…
Tôi chỉ muốn anh yêu tôi thôi mà, chỉ muốn được cùng anh yên bình nắm tay nhau đi khắp thế gian này. Chỉ muốn có ai đó ngồi ở đằng trước xe, chở mình đi vòng vòng sài Gòn, rồi tắp vào một quán lề đường nào đó, uống một cốc café sữa đá….
Tôi từng đặt trọn niềm tin vào anh, từng ấp ủ dự định sẽ cùng anh làm cái này cái kìa, nhưng nói trước bước không tới….. Không ! Tôi không được nghĩ về anh nữa. Phải dừng ngay mọi suy nghĩ về anh, vì mỗi lần nghĩ đến anh, tôi chỉ thêm yếu đuối và cố chấp mà thôi….
“ hihi ông đang làm gì đó. Ngày mai đi làm sớm, mua giùm tui hộp cơm nha ^^’… Dòng inbox của Thỏ hiện lên trên màn hình…
|
Thỏ
Em biết anh là một người vô tâm và lạnh lùng, Nhưng sao hôm nay anh lạnh lùng rời bỏ em mà chưa kịp gặp em lần cuối hay nói với em câu nào. Anh “ác” lắm….
Anh biết là em hay khóc mà, sao anh còn nỡ đối xử với em như thế. Chúng ta mới quen nhau có 8 tháng, em còn chưa được anh tặng quà sinh nhật lần nào , anh còn nợ em lời hứa sẽ dẫn em về quê anh, anh nhớ không…
Anh còn nợ em nhiều thứ như thế, anh nỡ đành lòng bỏ em lại như thế, sao anh…
Em chẳng thể ở bên anh những phút này… Em là người yêu của anh, nhưng lại không thể tiễn anh về nơi an nghỉ ấy. Em thật vô dụng…
Em chạy xe đến nơi anh ở, nhưng xác anh chỗ Công an họ đang giữ để điều tra, mai sẽ đem về Bình Định. Em không có tư cách gì để “ thăm” anh…
Anh đi như thế mà coi được hở anh ..? Sao không chào em một câu rồi đi…
Em chẳng biết mình rửa mặt bằng nước mắt bao nhiêu lần, nhưng em còn nhận thức được việc mình cầm chiếc ao somi mua định tặng anh, cứ ôm nó rồi dụi mặt vào trong…
Em biết là mình không được buồn và khóc nữa, anh sẽ không vui, đúng không. Nên em lau nước mắt và cười,. Em cười trước gương. Nụ cười bây giờ trông “ ghê” lắm…
Tự nhủ rằng phải vui để anh không buồn, em cố tỏ ra chẳng hề hấn gì, nhưng chỉ càng làm em thêm thương tổn…. Khóc, khóc và khóc - một chuỗi liên hoàn của nước mắt…
Anh xa em được 2 ngày rồi… Em cũng đã thôi không còn khóc nữa, mọi chuyện quá nhanh cứ như là mơ… Em chợt nghĩ đến cậu ấy, cậu ấy có đang khóc như em không…
Em inbox và cậu ấy trả lời bằng một biểu tượng mặt cười . Rồi sau đó hai thằng không nói gì nữa, một hồi lâu sau, cậu ấy pm “ Anh ấy..”
Em vội ngăn cậu ấy gửi tiếp bằng tin nhắn reply “ Anh ấy đang theo dõi tụi mình đó, phải cười lên cho anh ấy đi thanh thản, nha “……
Cậu ấy im lặng khoảng vài phút, rồi reply “Ừ, tui cười, ông cũng phải cười, nha”…. Tự dưng em khóc lên, vừa khóc vừa cười….
“ông đang khóc đúng không ?....” - cậu ấy hỏi… Em không trả lời, vội tắt máy…
Em đang nhớ anh , nhớ nhiều lắm..anh ơi….
Chuông Gió
Tôi rất thích ngắm những chiếc chuông gió đong đưa khi gió thổi, thích nghe âm thanh lắc rắc của chúng, vì vậy, tôi mua rất nhiều chuông gió treo trong nhà, nhiều đến nỗi, bạn bè đặt cho tôi biệt danh là “ Chuông Gió”.
Một lý do khác, tôi là Chuông Gió, vì – tôi muốn mình được giống như nó, tự do tự tại, đứng một mình giữa đất trời, tuy cô đơn nhưng có ích với mọi người. Tôi không muốn mình là kẻ vô dụng.
Tôi chẳng còn trẻ trung gì nữa, năm nay tôi vừa bước qua tuổi ba mươi, độ tuổi chín mui của một người đàn ông thành đạt. Tôi hiện đang là nhân viên Makerting trong công ty thiết kế nội thất. Công việc này là đam mê từ nhỏ của tôi, nên tôi rất hứng thú với nó.
Tôi chẳng dư dả gì mấy, nhưng cũng tậu được một căn hộ trong khu nhà Quận 7, có xe riêng. Tôi là trai Sài Gòn nhưng tôi không sống cùng bố mẹ. Tôi dọn ra ngoài sống tự lập năm tôi 25 tuổi,cùng với đó là mối tình 2 năm của mình.
Người đó không hiểu vì lý do gì, một ngày đẹp trời, tôi phát hiện người đó có người đàn ông khác. Người đó cùng lúc quen tôi và cái người đàn ông gì đó cũng học trường Y. Tôi chủ động chia tay dù tôi còn yêu và thương nhiều lắm.
Tôi thích lái xe dạo vòng vòng quanh Sài Gòn, rồi ghé vô quán lề đường uống một ly café đắng không đường. Tôi có rất nhiều bạn bè, tôi thân với họ như anh em. Nhưng về người yêu, thì không !
Tôi không muốn yêu ai nữa. Tình yêu chỉ khiến con người ta thêm đau khổ. Tôi đã yêu và đã đau khổ. Nếu có “ yêu” ai đó, tôi cũng chỉ muốn thương, muốn là người thương, chứ không yêu. Tôi sợ rằng yêu sẽ mất nhau thôi…
Còn một điều tôi quên giới thiệu. Tôi thích con trai, và, tôi là một seme lịch lãm.
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 18 : Tìm lại giấc mơ
Anh trai Lọ Lem
Cả một tuần không đêm nào tôi chợp mắt được, cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của anh lại hiện ra rõ mồn một, tôi giật mình, tôi sợ hãi….
Trong giấc mơ, lúc nào anh cũng cười, cũng dịu dàng ấm áp như ngày đầu anh mới ngỏ lời yêu tôi… Tôi nhận ra, mình chẳng còn nhớ những buồn đau sầu vương do anh mang lại…
Thỏ tiếp tục không đi làm, rồi trưởng biên tập thông báo Thỏ đã xin nghỉ vì lý do cá nhân… Không một ai hiểu lý do vì sao Thỏ nghỉ đột ngột – nhưng tôi thì biết… Có lẽ, nỗi đau này quá sức chịu đựng của cậu ấy. Cũng có thể, cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi, cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ, cần một nơi yên bình để lẩn tránh…
Mùa gió tháng Ba đang về.. Mọi người bắt đầu chơi thả diều, đâu đó thấp thoáng vài cặp đôi nam nam tíu tít nô đùa với nhau, thỉnh thoảng chọc ghẹo nhau thật hạnh phúc. Thời gian trôi qua nhanh, nhanh đến mức tôi không hay rằng một tháng đã trôi qua từ ngày anh mất. Tôi vẫn sống, vẫn làm việc. Nỗi đau nào cũng đến lúc vơi đi…
Lọ Lem muốn tôi cùng nó về thăm ba mẹ. Hai anh em đi chung một chuyến xe bus. Nó không muốn đi xe máy, nó sợ nắng. Hai anh em ngồi cạnh nhau, không nói nhiều nhưng chỉ vài câu vu vơ tưởng chừng như nhạt nhẽo, lại thâm thúy và sắc sảo đến không tưởng.. Lọ Lem lần nữa nói cho tôi biết ngày cưới của nó. Tôi nhìn qua ô kính cửa sổ, chẳng thèm quan tâm, nó buồn, nó lắc lắc cái đầu, rồi dựa vào lưng ghế…
Trở lại căn phòng nhỏ của mình, tôi nằm dài lên giường, ngắm nhìn chiếc phong linh bé nhỏ năm nào tôi vẫn còn giữ. Phong linh hay còn gọi là chuông gió, nhưng tôi thích gọi là phong linh cho văn vẻ… Tiếng phong linh leng keng, cặp mặt này thơ thẩn nhìn vô định hướng… Lòng dạ dường như đã lãnh cảm…
Những kỷ niệm ngày ấy chợt ùa về, nhanh, và vội… Có ngõ ngách từng có dấu chân Thợ Săn hằn lại. Có chiếc tủ ngày nào tôi từng chui vào đó khóc khi trách móc Hoàng Tử…. Nhớ chuyện cũ, tôi lại chui vào tủ, đóng chặt cửa, cuộn tròn tấm thân khép nép vừa khít, không dư kẽ hở nào… Lần này, tôi không còn khóc, tôi im lặng, chìm vào khoảng không yên tĩnh, để lắng nghe tâm can đang động đậy ra sao…
Có tiếng gõ ở cửa tủ. Tôi vờ không nghe nhưng tiếng gõ ngày một rõ hơn. “ Anh hai ra đây em có chuyện muốn nói”. Lọ Lem thỏ thẻ đến gai người… Tôi mệt mỏi chui ra khỏi tủ, nhìn nó. Ánh mắt lúc này của nó tôi chưa từng thấy bao giờ… Tay Lọ Lem cầm một tờ giấy…
“ Có chuyện gì không ?” – tôi cáu gắt khó chịu. Lọ Lem nhìn tôi hồi lâu càng khiến tôi khó chịu. “ Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài”. Lọ Lem níu lấy tay tôi “ Em không biết mình có nên cho anh xem cái này hay không”…. “ Là cái gì?” – tôi bực bội…
“Đây là lá thư cách đây 5 năm Thợ Săn từng nhờ em gửi cho anh. Nhưng lúc đó vì giận anh nên em đã không đưa ..” - Lọ Lem run run nói, nó chìa lá thư trước cặp mắt thổn thức của tôi…
“ Em đã đọc nội dung lá thư rồi, nên em mới đắn đo không biết có nên cho anh xem hay không. Nhưng giờ em nghĩ, nếu mình không giao nó lại cho em, lương tâm em sẽ rất cắn rứt…. Anh, đừng trách em vì đã không giao nó cho anh sớm, nha anh..” Lọ Lem nói nhanh, rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Tôi sững người như TỪ Hải chết đứng…
Lá thư đã củ, bên ngoài đề ba chữ “ Thương gửi nhóc”… Chữ của Thợ Săn.. Tôi không dám mở thư ra đọc, hai tay run run, rồi ngồi sụp xuống giường, một tay chống xuống, một tay cầm lá thư, mắt không bỏ sót con chữ nào……
“ Thương gửi nhóc,
Chắc em còn giận và hận anh lắm, đúng không ?
Có lẽ, em cho rằng anh là một người xấu, đúng không em …
Anh muốn em biết một điều rằng – Suốt một năm qua, anh luôn sống trong trạng thái dằn vặt vô độ, hình ảnh của em cứ ám ảnh, đày đọa anh mỗi khi anh quen một người nào mới…
Anh bắt gặp ánh mắt thổn thức của em khi anh nhìn họ. Em có khóc vì anh nhiều không em ? Anh xin lỗi…
Anh quyết định sống độc thân không quen thêm bất kỳ ai nữa, kể từ sau khi bỏ em đúng 2 tháng… Vài lần anh vô tình thoáng thấy em đi trong làng đại học, lúc nào mặt em cũng buồn bã và u sầu. Em không biết là anh rất muốn chạy đến ôm em như thế nào đâu, nhưng anh không dám..
Anh sợ em còn hận anh… Anh biết, em hận anh nhiều lắm. Em hận anh cũng đúng, vì anh là người có lỗi, anh bỏ rơi em trong lúc em yêu thương nhất. Em phẫn nộ và căm hận, em oán giận và ghét tất cả những gì dính dáng đến anh, trong đó có trường Khoa Học Tự Nhiên, anh biết hết…
Anh có nhờ một vài người bạn vờ add nick FB em, trò chuyện. Em luôn tâm sự chân thành với họ chuyện về Hoàng Tử, và cả anh… Trong lời kể của em không bao giờ không có kèm theo những chữ TẠI SAO, PHẪN Nộ, HẬN, GIẬN, CĂM GHÉT… Anh đã đọc những dòng tin ấy, anh đọc hết, bạn anh nói rằng “ Nó rất hận mày đó”…
Anh khiến em căm ghét đến thế sao em…. Anh không ngờ chỉ một hành động của mình, khiến em trở thành một con người bị hận thù xâm chiếm như vậy… Em ngốc, ngốc lắm, em ơi…. Tại sao lại tự hành hạ bản thân vì anh, anh không đáng, không đáng để em làm như vậy…
Anh ĐÃ MUỐN QUAY TRỞ LẠI TÌM EM… Thực sự nhiều lần anh muốn thế. Nhưng anh sợ khi anh quay trở lại tìm em, em sẽ chưởi mắng anh, em sẽ khinh bỉ anh, em sẽ từ chối anh, nên, anh không dám nói với em là anh muốn quay lại với em…
Anh vẫn thường vào fB em theo dõi…. Chắc em cho rằng anh là kẻ xấu nên anh sẽ không còn quan tâm em nữa… Anh vẫn dõi theo em, em biết đấy, có những tấm ảnh em chụp đôi mắt buồn đến nỗi anh chẳng dám xem, vừa thấy đã vội thoát khỏi màn hình…
Em là người khiến anh cảm thấy mình tội lỗi nhất… Có lẽ, đến khi chết, anh vẫn không ngừng cắn rứt lương tâm vì sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy…. Anh sai rồi…
Em sẽ nghĩ rằng anh không yêu em, anh lừa dối em có phải không…. Em ơi… Anh yêu em – đó là thật. điều này anh chỉ nhận ra khi mình không còn em bên cạnh. Anh chán cuộc sống của một gã Thợ Săn… Anh nhớ những phút bình yên khi bên em. Anh nhớ nụ cười trong veo của em mỗi khi em ngại ngùng. Anh nhớ giọng nói da diết ấy, giọng nói mà ngay lần đầu anh nghe, anh đã thấy thương và mến….
Em đừng khóc vì anh nhiều, em nhé.. Anh không muốn em khóc đâu, em khóc tội lắm… Lần đầu gặp em, em khóc thút thít trong quán cơm, một tay cầm chiếc muỗng, một tay cầm cái nón cúi sụp xuống, thấy thương, và thương lắm em….
Ngay khoảnh khắc ấy, anh đã rất muốn là người yêu của em, bên cạnh che chở an ủi em. Em không giống người yêu cũ của anh, anh đã lầm…. Em là em, anh yêu em vì em ngây thơ và chân thật…
Tụi mình yêu nhau chỉ vỏn vẹn 7 ngày… Nhưng tại sao anh vẫn không thể quên được em… Chỉ 7 ngày ngắn ngủi, cớ sao anh cứ hoài dằn vặt…
Phải chăng anh đã yêu em thật sự ?”
Tôi không hề hay là lá thư đã ướt nhẹp từ khi nào, tôi không làm chủ được bản thân, lấy tay dụi mắt, nhưng càng dụi, nó càng ra nước nhiều hơn nữa…. Tiếng bài hát “ Tìm lại giấc mơ’ vang từ bên phòng con Lọ Lem.. Thật tàn nhẫn… Đoạn cuối lá thư khiến tôi như trào hết nước mắt của mình :
“ Sau khi đọc lá thư này, nếu em đồng ý quay lại với anh, hãy gọi cho anh, nha em. Anh sẽ chờ trong vòng 3 tháng… Sau 3 tháng, nếu em không trả lời, anh sẽ dừng hy vọng, và – anh sẽ sống độc thân như thế cho đến hết đời.
Em à, chuyện cũ hãy bỏ qua, cho anh thêm cơ hội được yêu em, nha.. Anh sẽ không ngốc nghếch để mất em nữa. Anh sẽ là một seme tốt, sẽ che chở, bảo vệ em. Anh hứa mình sẽ chỉ có mình em. Thợ Săn sẽ không đi săn con mồi nào nữa. Nha em…
Anh đang nhớ em cồn cào da diết vô cùng. Ước gì em ở đây, anh sẽ vuốt ve em, sẽ ôm em vào lòng. Ôm em, anh thấy bình yên lắm…
Nhóc của anh, anh yêu, yêu em lắm…
Anh chờ tin của em ! “
|
Lá thư rơi xuống đất, hai tay tôi buông thả rồi nằm ngửa mặt lên trời, ngả xuống giường… Trần nhà có hình ảnh của anh đang nhìn tôi thổn thức. Tôi đưa mắt trơ trơ không cảm xúc… Anh ơi…
Tim tôi như có cái gì đó đè lên, nó nghẹn và ứ ở cuốn tim… Cổ họng thì pha lẫn giữa nước mắt và nước mũi.. Hai mắt nhem đi vì nước mắt…. Anh ơi….
Cơ thể tôi rã rời và nóng ran chạy dọc sống lưng, một cảm giác lạ lùng như trêu ngươi tâm can một cậu trai nhỏ bé…. Anh ơi…
“Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ 1 đời Em yêu anh, yêu không hối tiếc Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi......ra đi không chút tiếc thương”
Miệng mấp máy hát được vài câu thì nước mắt lại tuôn ra như mưa, tả tơi ướt hết gối, ướt hết tóc và ra giường…..
“Vì người ra đi lặng lẽ Vì người ra đi để em đớn đau Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi”
Tôi khóc rống lên như một đứa trẻ, hai tay không ngừng bấu vào tấm ra giường, cứ thế, khóc và khóc… Lọ Lem gõ cửa hỏi tôi có sao không. Tôi không trả lời mà khóc ngày càng to hơn…
Anh ơi !
Sao anh ngốc như vậy !
Sao anh không nói trực tiếp với em ?
Tại sao anh làm thế ? Anh có biết rằng em vẫn còn yêu và mong anh quay lại….
Tôi không ngừng tự chất vấn bản thân, dày vò rồi ôm lồng ngực. Đau, đau lắm, cảm giác tưởng chừng như không thể thở nổi. Ngột ngạt. Tức tởi. Uất ức…
Trở về phòng trọ , tôi thu mình vào góc phòng, không bật đèn, màn đêm tối thui phủ lấy cậu trai đang đớn đau và tuyệt vọng. Ngọn đèn dây le lói thắp giữa phòng, tôi đờ đẫn như kẻ vô hồn…
Rốt cuộc thì tôi phẫn nộ vì cái gì ? Tôi căm hận vì điều chi ? Suốt 6 năm nay tôi sống trong hận thù và phẫn nộ, cuối cùng thì tôi được cái gì ?
Đời như hài, và hài kịch thật như đời. Sốc. Tôi cứ luôn cho rằng anh là kẻ xấu xa trong câu chuyện đời tôi. Nhưng thật ra, người xấu xa nhất – chính là tôi !
Tôi hận một người không đáng bị hận như anh… Tôi đau khổ, nhưng anh còn đau khổ hơn tôi rất nhiều… Con mồi rướm máu bị thương, người thợ săn sau khi hồi tâm chuyển ý, nhìn con mồi nằm đó rên thảm thiết vì đau, tâm can người thợ săn nào có vui vẻ gì….
Tôi là người xấu, là người xấu….
Anh ơi… Anh sai, em cũng sai, hai đứa đều sai…
Không còn anh nữa… Anh không còn tồn tại trên đời này nữa, tôi không còn cơ hội để nói tha thứ cho anh….
Chắc anh cũng giận tôi nhiều lắm, giận vì buồn tôi không chịu quay lại với anh. Giờ, tôi mới hiểu lý do tại sao khi biết tôi quen Thỏ, anh đã nói tôi hãy tránh xa Thỏ ra. Anh sợ tôi sẽ phá chuyện tình cảm của anh, vì với anh, bây giờ tôi là người sống trong hận thù, rất hận anh nên sẽ không để yên cho anh hạnh phúc….
Thật ra, tôi hết hận anh từ cách đây lâu rồi… Tôi không quen ai trong suốt 6 năm, cũng vì – tôi chờ anh….
Tôi không thể nói câu tha thứ và xin lỗi anh, vì vậy, tôi muốn nói với Thỏ. Dòng tin nhắn fb nhắn cho Thỏ chất chứa biết bao tâm sự và suy nghĩ của tôi. Tôi nói với Thỏ, nhưng thực ra, tôi đang nói với anh…
Trước đây và ngay cả bây giờ, tôi luôn xem Thỏ là người yêu của anh, chưa bao giờ tôi nghĩ Thỏ là người đến sau. Tôi cũng chẳng dám mong anh xem tôi là cái gì, vì tôi chỉ là người cũ….
Thỏ giận tôi. Rồi Thỏ mắng tôi rất nhiều….
Đêm ấy tôi không thể ngủ được… Thỏ mắng tôi cũng đúng, sao tôi đi nói với Thỏ chuyện này làm gì… “ông nói thế, ý ông nói tôi chỉ là người thay thế đúng không ?” – Dòng tin nhắn của Thỏ làm tôi sốc….
Tôi không hề có ý đó, nhưng Thỏ không hiểu…
Quan hệ bạn bè giữa chúng tôi – có lẽ, kết thúc từ đó, cũng có thể, chỉ tạm thời gián đoạn… Nhưng sau khi Thợ săn mất, đặc biệt là sau khi tôi tâm sự với Thỏ, quan hệ bạn bè giữa chúng tôi dường như….
Thợ Săn mất, tất cả cũng kết thúc. Tôi không còn điều gì hối tiếc nữa…. Tôi để Thợ Săn tự nhiên biến mất khỏi đời mình, tự nhiên và lặng lẽ……
|