Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 19 : Xa anh chầm chậm thôi....
Anh trai Lọ Lem
“Lạc lõng giữa phố đông người, Cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi. Đúng hay sai thì cứ tin, Và mặc giao yêu thương cho số trời. Còn mình thì chằng siết lấy nhau.
Trái đất bé lắm nhưng sao chẳng tìm thấy anh, Dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đường. Yêu, nhưng lý trí quá nhiều. Duyên, nhưng ta chẳng níu giữ. Nợ nhau tình yêu, xin phép rời xa…”
Sài Gòn vĩnh viễn mất anh, tôi mãi mãi không thể gặp anh để nói câu tha thứ và xin lỗi.. Cứ như một bộ phim dài tập, hai chúng tôi vô tình lạc nhau rồi mất nhau mãi….
Có lẽ, giữa tôi và anh – hai chúng tôi có duyên nhưng không phận… Có lẽ kiếp trước chúng tôi mắc nợ nhau điều gì đó nên kiếp này ông trời cho chúng tôi gặp nhau, để cả hai cùng chịu đau khổ, tổn thương… Tôi tổn thương vì bị anh bỏ rơi. Anh đau khổ vì bị tôi dằn vặt tâm can….
Tôi biết mình ngốc, khi lúc anh còn sống, chẳng chịu đi tìm anh. Lúc ấy, tôi bị lòng tự tôn của một thằng con trai giữ chân. Lúc ấy, tôi bị hận thù làm mờ mắt…mà thực ra tôi cũng chẳng còn hận anh nữa, chỉ là giận, giận anh một chút, một chút bé thôi….
Sao anh không tự đi tìm tôi ? Để rồi chúng tôi có duyên nhưng chẳng chịu giữ lấy cái duyên ấy, khiến hai đứa cứ xa nhau, xa, xa mãi… Chúng tôi yêu nhau ? Nhưng tại sao cứ lý trí nhiều quá, cứ tự ái và giữ niềm riêng chẳng giãy bày, để giờ, đường hai ngã ,hai phương trời, hai bờ cõi….
Tôi không biết rằng mình dõi theo “ bước chân” anh dù hai đứa “ ngược lối” và “ không chung đôi”…. Dẫu tôi dõi theo đến nỗi “đôi chân” mệt mỏi vô cùng, nhưng trong tim, tôi cứ cố nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ, vì vậy, tôi dõi theo anh, tôi tìm anh…
Mùa gió đôi lần khiến bước chân tôi nặng trĩu và rịu rã… Gió thổi ngang qua đôi mắt tôi, khiến tâm trí như thêm hỗn độn và hoang mang – Anh ở đâu ?
Tôi nhận ra rằng, mình nợ anh một tình yêu….
Công việc mỗi ngày vô tình “ giúp” tôi “ quên đi” anh từng chút một….. Không còn Thỏ, tôi cũng chẳng mở lòng mình với bất kỳ ai. Cứ thế, những tâm sự cứ chồng chất mỗi ngày thêm chất chứa bao nhiêu là u uất… Chúng dồn nén, rồi cứ ở yên trong tim, chẳng chịu đi, cũng chẳng chịu động đậy. Nhưng thỉnh thoảng, chúng “ cào cấu” và “ gào thét” dữ dội…
Tôi quen với việc sáng dậy sớm đi làm, chạy xe và “ hưởng trọn” cái lạnh tháng ba buồn tẻ. Chiều về, lại một mình một xe, lủi thủi chen chúc giữa dòng người đông đúc và hối hả nơi trung tâm Sài Gòn….. Tất nhiên, tôi cũng biết tủi thân, và cô đơn lạc lõng….
Đôi lần bắt gặp vài cặp nam –nam chở nhau ôm ấp giữa phố, hay cùng nhau đứng đâu đó thẹn thùng nói chuyện….. cảm giác lúc ấy, buồn, buồn và buồn lắm….
Lọ Lem hỏi tôi có sao không. Tôi nói không có gì. Hai chúng tôi lại gặp nhau nói chuyện trong công viên, lần này, cả hai không còn dè dặt hay bối rối nữa…
“ Biết tôi là gay từ lúc nào ?” – Tôi khoáy cốc cà phê sữa, nhìn mấy viên đá nhỏ lặn hụp. Lọ Lem lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó - thổn thức….
“ Em biết từ lúc em nhận ra trái tim mình YÊU ANH..” – Tôi chợt khựng lại. Lọ Lem tiếp tục “ Em ghét anh lắm, sao anh không yêu em chứ”… “ Em đã rất muốn anh yêu em dù chỉ một lần ?”… Nó cứ nói, còn tôi thì im lặng không phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu.
“ Những lần anh trốn trong tủ khóc, ở bên ngoài, em cũng khóc…” – Nó vừa nói vừa cười, nước mắt tèm nhem trôi cả lớp chì đen nơi khóe mắt. “ Sao ngốc quá vậy ?” – Tôi nhìn nó, hai cặp mắt nhìn nhau , buồn và sâu tận cùng thăm thẵm của nỗi đau…..
“ Vì em yêu anh..” – Nó lấy tay che miệng, vẫn cười, vẫn khóc, nhìn nó, lòng tôi xốn xang và quặn thắt.. Biết bao nhiêu thời gian nó dành cho tôi trong sự đơn phương mòn mỏi ngóng chờ…
“Dõi theo dù ngược lối. Dù đôi chân em mệt mỏi. Dõi theo anh từng bước đi cho quên dần. Ngày không em, anh sẽ quen thôi. Ngày không em, anh sẽ tốt thôi. Xa anh chầm chậm thôi để em quên dần…”
Nó khẽ hát một đoạn nhỏ trong bài hát của Sĩ Thanh…. Nó hát nhỏ, không to, cứ như đọc, nhưng cái giọng nghẹn ngào nước mắt của nó - thực sự làm tôi xúc động…. “ Dù đôi chân em mệt mỏi, xa anh chầm chậm thôi để em quên dần..” – 8 năm trời nó dành tình cảm cho tôi không hề thay đổi… 8 năm nó thương một thằng không ra gì như tôi… 8 năm nó sống trong nỗi đau tuyệt vọng đơn phương… Có nỗi đau nào bằng nỗi đau yêu thầm….
“ Cho em ôm anh một lần, nha anh..” – Lọ Lem lấy tay dụi mắt, nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà vờ nhìn hướng khác… “ Em sắp lấy chồng rồi, cho em ôm anh, nha anh…” …
Tôi đứng dậy và bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nó… Nó bất ngờ, rồi nó không làm chủ được bản thân, gọi tôi rất to “ Tại sao đối xử với em như vậy ? “ ……. Tôi vẫn cứ đi…
“ Anh nói đi, sao đến phút này, anh cũng không chịu cho em được thõa mãn một lần, em chỉ muốn được ôm anh một cái thôi mà..” – Nó khóc thút thít, giọng nó lạc đi không còn rõ chữ, tôi ngoáy lại nhìn, cơ thể nó run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi tèm nhem….
“ Vì anh không yêu em!” – Tôi nói lạnh lùng, dứt khoát và cự tuyệt. Lọ Lem bỗng cười lớn hơn, rồi nó liên tục lắc lắc cái đầu, nhìn tôi, rồi vụt chạy…. Nó chạy ngang qua tôi, đụng tôi một cái rất đau, nó chạy tiếp mà không dừng lại…..
Giữa khung trời yêu thương, tôi và nó tạm biệt nhau trên phố….. Tôi biết, mình đã làm nó đau khổ rất rất nhiều. Tôi biết, mình đã gây ra tội lỗi rất lớn mà không có cách nào sửa chữa được. 8 năm tuổi xuân nó hoang phí vì tôi, vậy mà, chỉ một yêu cầu nhỏ, tôi cũng không chịu đáp ứng…
Tất cả những việc nó làm - đều vì tôi. Từ việc vờ quen Hoàng Tử để trả thù tôi, nhưng thực ra là giúp tôi trả thù Hoàng Tử. Rồi khéo léo sắp đặt để Thợ Săn quen tôi, để tôi có thể quên đi Hoàng Tử nhanh chóng….. Nhưng có lẽ, việc Thợ Săn còn khiến tôi tổn thương nhiều hơn Hoàng Tử, là việc nó không lường trước được…
“ Anh xin lỗi” – tôi không nói với nó ba chữ này, bởi tôi biết nếu tôi nói ra, nó sẽ càng đau khổ hơn. Nên thà là tôi không nói xin lỗi, để lòng tự trọng của một người con gái không bị chà đạp….
Tôi vào VINCOM, không phải để mua sắm, chỉ là đến đó, đứng ở đầu thang máy tầng 4. Tôi thích đứng ở đó, chỉ vậy thôi…….
Nhìn dòng người qua lại, nhìn từng đôi nhân tình nắm tay nhau vui đùa, có thể là một cách tự hành hạ bản thân, song, đó cũng là cách, để tôi nhanh quên đi niềm đau xưa cũ….
Thỉnh thoảng, có vài người cứ đứng nhìn tôi, rồi nháy mắt “ ra hiệu”. Lần nào cũng vậy, tôi đơ đơ cái mặt và quay sang hướng khác. Nhiều lần như thế, bảo vệ cũng quen mặt tôi. Lúc nào tôi đến đó, họ cũng lại nói chuyện cho tôi đỡ buồn…
Tôi không thích đưa mắt ‘địa hàng” này nọ, nên tôi cứ nhìn xa xăm vô định, chẳng tập trung vị trí nào lâu, cứ nhìn qua nhìn lại, lâu lâu cười như thằng ‘ ngốc”….
Tôi nhận ra có một người đứng ở phía xa, đang nhìn tôi chăm chú…. Ban đầu, tôi không nhìn kỹ nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng rồi – tôi giật mình….
Là anh…. Có phải là anh không ? …. Thợ Săn đang đứng đó nhìn tôi – có đúng là anh không….
“Dõi theo dù ngược lối. Dù ta không còn chung đôi. Mà cảm xúc vẫn cố bám lấy em từng ngày. Đôi ta ngập ngừng bối rối. Mong ta sẽ tìm ra lối. Bình yên nơi trái tim đã ngủ yên…”
Phải chăng anh hiện về tìm tôi ? … Tôi sững người, nhìn về phía “ con người đó”. Rồi người đó đột nhiên quay lưng bỏ đi. Tôi hoảng thốt đuổi theo, người đó biết tôi đuổi theo nên càng lẩn tránh và đi nhanh hơn nữa….
Dòng người tấp nập vô tình cản lối và khiến tôi mất dấu người đó… Tôi thẫn thờ quỵ xuống nền, vài người thấy lạ nên nhìn, vài người đến hỏi tôi có sao không… Mặt tôi tái nhợt và như kẻ mất hồn….
Có đúng là Thợ Săn không…
Nếu là anh, sao anh lại bỏ đi và lẩn tránh….
|
Chuông Gió
Bạn bè liên tục gợi ý sẽ làm mai mấy bé uke cho tôi, nhưng tôi đều từ chối. Tôi thích những gì do tự nhiên và vô tình tìm đến, chứ không thích những gì do sắp đặt sẵn….
Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được một năm, cảm thấy bản thân có thể độc lập tài chính, tôi quyết định công khai chuyện của mình với gia đình, đồng thời, dẫn bé uke của mình về ra mắt gia đình….
Dĩ nhiên tất cả mọi người đều phản đối. Nhưng do chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi dọn ra ở riêng với uke của mình, chẳng cần phụ thuộc vào gia đình nữa. Thỉnh thoảng tôi liên lạc với gia đình để ba mẹ biết tôi còn sống…. một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, cuối cùng, gia đình cũng đành chấp nhận con người thật của tôi…
Nhưng người mà tôi yêu thương nhất, lại là người làm tôi tổn thương nhiều nhất.. Bé Uke ấy không chung thủy như tôi đã tưởng. Bé ấy yêu thêm một ngưởi học cùng trường Y, khi phát hiện, tôi chủ động chia tay và đuổi bé ấy ra khỏi nhà….
Khi yêu, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả cho người tôi yêu, quan tâm săn sóc và chiều chuộng. Nhưng tuyệt đối tôi không thể nào chấp nhận được chuyện mình bị phản bội. Tôi muốn người tôi yêu chỉ duy nhất có mình tôi, và – KHÔNG CÓ BẤT KỲ AI TRONG LÒNG, KỂ CẢ NGƯỜI YÊU CŨ !
Có lẽ do tôi quá kén chọn, suốt 5 năm liền, tôi không yêu được thêm ai nữa. Không phải do tôi chảnh, nhưng vì tôi muốn mình sẽ tìm ai đó - để yêu, và lấy làm vợ. “ yêu là cưới” – tôi quan niệm như vậy…
Cuộc sống của một gã độc thân, rất buồn chán và mệt mỏi… Nhiều bé uke pm làm quen trên fB, nhưng tôi chỉ xem mấy bé ấy là bạn hay em trai. Tôi dứt khoát từ đầu và sòng phẳng, vì tôi không yêu họ, nên tôi không muốn “ gieo rắc” cho họ hy vọng, để rồi sau này sướp đi niềm tin của họ. Vì thế, họ rất quý tôi.
Tôi có thói quen vào VINCOM ăn tối. Không phải tôi sang đâu, do thằng bạn tôi làm quản lý ở đây, nên đến đây ăn, vừa được nó “ giảm giá’, vừa có người trò chuyện giết thời gian…. Tôi thích ngồi ở bàn ngoài cùng, xoay mặt ra bên ngoài. Tôi thích nhìn mọi người qua lại….
Nhiều bé uke để ý tôi, đến ngồi chung bàn, nhưng thái độ bất cần và lạnh lùng của tôi, khiến họ thấy chán, vài người còn chưởi tôi “Đẹp mà chảnh’… Tôi chỉ cười, Ai cũng giống nhau !
Tôi chú ý đến một cậu trai hình như ngày nào cũng đứng ở vị trí ấy – ban công gần cầu thang của tầng 4, lúc nào cũng đứng đó tầm 65 phút rồi đi. Tôi đếm chính xác là 65 phút, không khi nào sớm hơn hay trễ hơn phút nào. Cậu ấy đứng đó là gì ? Chờ ai ? Mong ai hay tìm cái gì ?
Ngồi dưới tầng 3 và nhìn lên tầng 4 chỉ để ngắm cậu ấy - dần, thành thói quen của tôi… Cứ rướn cổ nhìn, khiến cổ của tôi dài thêm vài centimet…. Nhưng thú vị !
Tôi bắt đầu tò mò muốn biết CẬU ẤY LÀ AI……
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - tập 20 : Dấu Mưa...
Anh trai Lọ Lem
Cả đêm hôm đó, tôi như kẻ mất hồn. Tôi vừa gặp Thợ Săn… Anh lẩn quẩn đâu đây, anh vẫn còn sống ?
Nằm dài xuống nền đất, tim đập loạn xạ như muốn đan chéo vào nhau… Cảm giác này thật lạ lùng… Nếu anh còn sống, sao anh lại bỏ chạy ? ….
Hôm sau, tôi vẫn đến VINCOM, vẫn đứng ở chỗ cũ, lần này, tôi không còn “ lơ đãng” nữa, thay vào đó, chú ý hơn đến xung quanh, đảo mắt kiếm tìm.. Tôi tin rằng, nếu anh còn sống, chúng tôi có duyên với nhau, thì – tôi sẽ gặp lại anh – anh sẽ đến tìm tôi - lần nữa….
Nhưng hôm nay, anh “ không đến” tìm tôi…. Tôi thất vọng đi về.. Hay là anh không muốn gặp tôi nữa ? hay là tôi xấu trai hơn nên anh không thèm gặp.. Rất nhiều câu hỏi bủa vây, dày xéo cậu trai nhỏ….
Trời đã bắt đầu đỏ mưa.. Cơn mưa đầu mùa thường vội, nhanh và lạnh lùng, trái ngược với mưa mùa thu buồn bã, dai dẳng và lạnh lẽo… Cuộn tròn trong chiếc chăn như chú mèo ngoan đi ngủ, tôi thừa nhận mình có một chút “ sợ’, sợ Thợ Săn đột ngột đến gõ cửa phòng, gọi tên tôi…..
Ngày hôm sau, tôi quyết định một lần nữa đến chỗ đó và “ chờ” anh…. Nhưng rồi, đêm hôm ấy, tôi dầm mưa về nhà trong nỗi thất vọng tràn trề.. Một ngày, hai ngày, rồi sáu ngày... anh vẫn không chịu xuất hiện…. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và chán chường.. Có khi nào tôi bị hoang tưởng và ảo giác ? Tôi bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình…
Cơn mưa dầm tối nay to hơn mọi ngày, to đến nỗi tôi không thể rời khỏi VINCOM được, tôi đứng ở trước hiên, ngắm mưa, ngắm dòng người hối hả qua lại, đứng bên cạnh tôi cũng có vài người đang chờ mưa mau tạnh…..
Chuông Gió
Tôi không hiểu vì sao mình lại bỏ chạy khi thấy cậu ấy nhìn mình. Gương mặt cậu ấy lúc đó rất hoảng thốt, có một chút bần thần, còn ánh mắt thì thổn thức như chực khóc. Cậu ấy đuổi theo làm tôi càng lẩn tránh nhanh hơn nữa, tôi nghĩ cậu ấy “ không được bình thường”…
Nhưng khi trở về nhà, pha tách cà phê sữa, tôi chợt nghĩ đến cậu ấy - nhiều, và nhiều lắm….
Tôi muốn biết tại sao cậu ấy có hành động như vậy. Cậu ấy làm tôi sợ. Hay là cậu ấy “ có vấn đế thần kinh” thật ? Tôi cười nhẹ, lắc lắc cái đầu “ Chắc không phải vậy đâu” .. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, cậu ấy xuất hiện trong tâm trí tôi - suốt cả đêm ấy….
Ngày hôm sau, tôi ngã bệnh… Mưa dầm, đêm nào cũng vậy, mưa đều đặn khiến tôi càng thêm sốt và lạnh. Thú thật, ở một mình đôi khi cũng cô đơn và chạnh lòng.. Ước gì có ai đó ở bên cạnh, hỏi han tôi khỏe chưa, rồi nhìn tôi trìu mến. Ấm áp và hạnh phúc - chỉ cần thế là đủ…
Mối tình cũ lại ùa về, tôi nhớ bé uke ấy, một “ cậu bé’ nhí nhảnh, hồn nhiên và vui tươi. Ở bên cạnh bé, lúc nào tôi cũng thoải mái và nhẹ nhàng. Bé hơi nhỏ người, nên trở nên lọt thỏm khi tôi ôm vào lòng….
Tôi lại cười. “ Ngốc. sao lại nhớ bé làm gì chứ. Bé là người bỏ mày cơ mà?” . Mưa rả rít bên ngòai, tôi ra lan can, thấy lạnh và gió lớn. Chiếc áo len ngày ấy bé tặng, tôi vẫn còn giữ và đang mặc trên người…. Nhiều người thường có thói quen vứt hết tất cả những món quà của người cũ, để không nhớ nữa, cũng là một cách “ tự chứng minh” là tôi đã quên người đó rồi. Tôi thì khác. Tôi giữ chúng không phải vì tôi còn yêu. Tôi giữ để tôi tự nhắc bản thân nhớ rằng mình đã từng yêu người đó như thế nào. Người ta thường nhớ những kỷ niệm buồn, còn tôi, tôi quên chuyện buồn và chỉ nhớ những kỷ niệm vui. Cuộc sống thường ngày vốn dĩ đã quá buồn chán và mệt mỏi, nên tôi không giữ những ký ức buồn, tôi chỉ “ lấy” những ký ức vui, và nhớ….
Tôi nhớ những lần hai đứa chở nhau dạo lòng vòng sài Gòn, rồi bị mắc mưa, ướt nhem như chuột lột. “ Em có lạnh không ?” – tôi hỏi. Em ôm chầm lấy tôi, hôn nhẹ lên tấm lưng ướt nhẹp “ Anh không thấy em đang truyền hơn ấm cho anh sao ? “ …..
Mỗi lần nhớ đến, tôi lại cười. Cười ở đây không có nghĩa là vui, cũng chẳng phải cười buồn. Nụ cười này có lẽ là cười tiếc nuối. Tôi nuối tiếc quãng thời gian đẹp đẽ đó… Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau, vậy cớ gì lại để mất nhau vô tình và lạc mất….
Cậu ấy – cái cậu trai “ không được bình thường” ở trong VINCOM, lâu lâu lại “ nhảy’ vào tâm trí tôi. Tôi nhớ ánh mắt thổn thương ấy, cái cách cậu ấy chạy đuổi theo, môi như muốn gọi tên ai đó nhưng bị cảm xúc lấn áp nên không thể gọi được….
Ngay khi vừa khỏi bệnh, tôi lập tức đến VINCOM ngay đêm đó… Đúng 7h tối, cậu ấy xuất hiện - vị trí cũ… Lần này, cậu ấy không còn đứng yên một chỗ nữa, tôi để ý dường như cậu ấy đang ngóng chờ cái gì đó, lâu lâu lại ngoáy ra sau, quay sang trái, quay sang phải, đôi mắt dáo dác kiếm tìm…
Cậu ấy lóng ngóng trông thật đáng yêu….. Tôi ngắm cậu ấy như thế, thằng bạn thấy nên chạy lại hù. Tôi không giật mình, nhìn nó cười rồi lại tiếp tục nhìn về phía cậu nhóc…
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, ngày nào tôi cũng ngắm cậu ấy. Lần nào cậu ấy cũng kiếm tìm cái gì đó, nhưng có một sự khác, đó là mỗi ngày trôi qua, mắt cậu ấy càng buồn bã hơn…
Tôi thấy những cái thở dài của cậu ấy… Đôi lúc, cậu ấy tựa lưng vào thành lan can, cơ thể run rẩy và mệt mỏi… Rốt cuộc thì đang tìm cái gì thế “ cậu trai không được bình thường” kia ơi….
Mưa hôm nay to và dữ dội. Nhiều người không về được nên ráng nán lại, còn tôi, tôi ra ngoài hiên đứng, tôi thích ngắm dòng người hối hả qua lại khi trời mưa… Nhìn vui vui và ngộ nghĩnh….
Lạnh. Tất nhiên là lạnh. Hai tay tôi tê cóng, mặt mũi tèm lem nước mưa hắt vào. Chiếc áo len bên ngoài không đủ sưởi ấm chàng trai 30t.. Tôi cần hơi ấm của ai đó…
“Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa Vụt mất theo cơn mưa ngày qua Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen Là lúc em ngang đời ta..”
Tiếng ai đó, nhỏ, nhưng đủ khiến tôi nghe rõ người đó đang hát cái gì… Bài “ Dấu Mưa” của Trung Quân đây mà, trời đang mưa tầm tã thế này, còn hát bài này nữa chứ, đúng là “ giết người” không gươm đao…
Tôi quay sang và phát hiện cậu ấy đang đứng cạnh mình… Nãy giờ đứng kế nhau sao tôi không biết nhỉ ? Cậu ấy đơ đơ cái mặt, cứ nhìn thẳng phía trước. Phía trước là cái đèn đường, cậu ấy nhìn gì ta ?
Cậu ấy hát không hay, thật sự là vậy, nhưng tình cảm. Khóe môi khẽ cười, hai tay đan vào nhau, cậu ấy không có áo lạnh….
“ Lạnh lắm phải không, mặc áo của tôi này” – tôi ngại ngùng khều khều cậu ấy….
|
Anh trai Lọ Lem
Mưa buồn, nhưng mưa rất đẹp. Khung cảnh này nếu có thể vẽ thành một bức tranh, có lẽ, sẽ là bức tranh buồn nhất thế giới… Hôm nay tôi không mang theo áo lạnh, nên cứ thế chịu trận. Gió thổi lạnh đến nỗi tôi run theo từng cơn gió thổi đến. Tôi nhớ đến trong phim, nên hát nhỏ cho cơ thể có hơi ấm…. Đang mưa nên tôi hát bài Dấu Mưa….
Có một người muốn cho tôi mượn áo để mặc. Khi quay sang nhìn, tôi đã rất sốc và ngạc nhiên. Thợ Săn đang đứng trước mặt tôi….
Hai mắt tôi trố lên kinh ngạc, miệng há ra, cứng đờ và sững người. Người đó thấy lạ, hỏi “ Cậu bị sao vậy ?”…. Giọng nói này – không phải của Thợ Săn…
“ Bộ lạnh quá nên hóa đá luôn rồi hả “ - cậu ấy cười tươi và đẩy đẩy vai của tôi… Tôi giật mình, mới biết hóa ra người này không phải là Thợ Săn.. nhưng anh ta trông rất giống Thợ Săn….
“ Chắc là người giống người thôi mà “ – tôi tự trấn an bản thân.. Người đó cởi áo len ra, đưa cho tôi. Tôi không hiểu ý. Người đó cười “ Lạnh lắm đúng không ? mặc đi, còn ngại gì nữa “…
Theo thói quen, tôi liền từ chối “ Cám ơn anh, tôi không lạnh. Anh mặc vô đi, anh sẽ lạnh đó”. Người đó nhíu mày, “ giục” cái áo vô người tôi “ Mặc đi !”…
Nhưng tôi cũng không vừa, liền né người ra, thế là cái áo rớt xuống đất, bị ướt và bị dơ…. Cả hai đều khựng lại…
Chuông Gió
Sao cậu ấy không chịu mặc áo của tôi, hay chê tôi ở dơ nên không dám mặc, sợ lây bệnh ? Tôi hơi buồn..
Cậu ấy nhặt áo lên, xin lỗi tôi rối rít. Tôi không nói gì, nhưng ánh mắt buồn bã của tôi, có lẽ, khiến cậu ấy áy nấy….
Hai chúng tôi đứng cạnh nhau, không nói gì. Cậu ấy len lén nhìn sang tôi, tôi không thèm nhìn cậu ấy. Tôi cũng có lòng tự trọng chứ, nên – tôi không nhìn cậu ấy đâu !
“ Anh giận tôi hả” - cậu ấy hỏi nhỏ, giọng nhẹ như con gái. Tuy không nhìn thấy, nhưng nghe giọng, tự dưng tôi mắc cười lắm, nhưng tôi cố nhịn rồi lạnh lùng, gằn giọng nói “ KHÔNG”..
Cậu ấy hơi quê, lấy tay chà chà khuỷu tay, quay qua hướng khác….
“ Cho tôi số điện thoại đi. Cậu đem áo này về nhà giặt rồi đem trả lại cho tôi. Được không ?” – tôi nói nhanh, nói gọn, giọng quả quyết và có chút tinh nghịch…. mặt cậu ấy lại đơ ra, trông rất tức cười…
“ Cái gì “ – cái cách cậu ấy hỏi, ngộ nghĩnh lắm, y chang chú mèo bị giật đuôi. “ Tôi nói là cho tôi số điện thoại của cậu đi” – Tôi gằn giọng.
“Để là gì “ - cậu ấy lại hỏi. Sao cậu ấy thích hỏi thế nhỉ. “ Giờ có cho hay không ? Làm dơ áo người ta rồi tính chuồn hả “ – tôi vờ tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy…..
Cậu ấy đứng ngây người ra như đứa trẻ, nhìn đáng yêu, yêu lắm…
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh Trai Lọ Lem - Tập 21 : Trót yêu
Anh trai Lọ Lem
Cái con người kỳ lạ đó, cứ ép tôi phải cho số điện thoại và địa chỉ phòng trọ. Người đó xếp áo lại gọn gàng, rồi đưa cho tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, người đó đã móc điện thoại trong túi quần của tôi, rồi bấm bấm cái gì đó. Tôi không hiểu sao mình không làm gì, chỉ lớ ngớ như đứa trẻ bị mắc mưa….
“ Tôi nhá số của cậu qua máy tôi rồi đó. Trả cậu nè” - người đó nói tỉnh bơ, mặt ra vẻ khoái chí. Phải mất khoảng 5 giây sau, tôi mới tỉnh lại, la lên “ Anh làm gì kỳ vậy ? “ . Người đó nhún nhún cái vai, quay sang hướng khác.
“ Giờ cho tôi địa chỉ nơi cậu ở đi” - người đó nhìn tôi đâm chiêu. “ Không !”. Tôi lạnh lùng trả lời rồi quay ngoắc đi. Người đó kéo tay tôi lại…
Tôi giãy nãy và vùng đi “ Anh này lạ lắm nha, sàm sỡ”. Người đó nhướn mắt ngạc nhiên, rồi gãi gãi đầu, cười tươi… Tôi lườm một cái “ Khi nào tôi giặt xong, sẽ tự liên hệ trả đồ cho anh. Anh đừng tự tiện gọi cho tôi”….
Lấy xe đi về, mặc cho trời đang mưa to, nhưng tôi cứ muốn về. Con người kỳ lạ kia làm tôi bực mình. Có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng , nên tôi quay lại, giật mình khi mặt người đó kề sát mặt tôi - ấm , rất ấm…
“ Mưa to thế này mà về cái gì ? Ở lại chơi với tôi đi” - người đó cứ cười toe toét. “ Khùng hả ? Đồ biến thái” – tôi giậm chân người đó một cái thật mạnh, rồi dắt xe đi nhanh… Thông qua kính chiếu hậu, tôi thấy người đó đứng nhìn tôi - miệng cứ cười…
Vừa về đến nhà, chưa kịp cởi bộ đồ ướt nhẹp trên người ra, điện thoại tôi đã liên tục rung lên chuông điện thoại từ số lạ. Tôi bấc máy “ Alo, ai vậy ?” …
“ Tôi nè, cái người biến thái nè “ - đầu dây bên kìa dí dỏm trả lời. Giọng nói này nghe quen quen. Sực nhớ ra là “ gã biến thái” đó, tôi vội tắt máy, hoảng hồn…..
Điện thoại tiếp tục rung. Tôi tắt máy. Điện thoại càng gọi liên tục vồ vập. “ Alo, sao gọi tôi hoài vậy. Tôi đã nói là đừng tự tiện gọi cho tôi mà” – tôi càu nhàu, gắt gỏng. “ Thì tại muốn nhắc ai đó nhớ giặt đồ rồi trả cho tôi ấy mà, sợ ai đó quên. Thôi nha. Chúc ngủ ngon” – tôi chưa kịp định hình thì đầu dây bên kia cúp cái rụt ! Vô duyên !
Hôm nay là ngày gì mà sao gặp phải tên “ biến thái” này, đã thế, còn phải giặt đồ cho hắn…. Trước giờ tôi chưa từng giặt đồ cho bất cứ người đàn ông nào. À không, có, có một người….
Người con trai ấy…
Đó là một người đàn ông quyến rũ và cuốn hút nhất “ hành tinh” này - đối với tôi… Vừa giặt đồ vừa suy nghĩ, cảm giác lạ lùng lắm…. Mưa vẫn cứ mỗi lúc một to, căn phòng trọ bé chẳng chịu nổi cái lạnh của mưa…. Mưa lạnh, người cũng lạnh….
Tự dưng tôi nhớ ánh mắt của anh ấy – cái người mà tôi từng yêu… Anh không quá đẹp, nhưng tôi say mê đôi mắt ấy – đôi mắt sâu, lúc nào cũng như chất chứa suy nghĩ nào đó…
Tay tôi lạnh đi vì nhúng vô nước quá lâu… Khẽ nhấc bàn tay lên, xoa xoa, thấy sao mà cô đơn và buồn tẻ… Lâu rồi chẳng ai nắm lấy nó, nó rất lạnh, nó cần được sưởi ấm….
Tình yêu là gì ? Tôi chợt cười buồn…. “ Tình yêu chỉ khiến con người ta đau khổ mà thôi” – tôi nghĩ thầm… “ Không được yêu ai nữa, nếu không muốn bị thương tổn”….
Treo mớ quần áo lên sào, cái áo của “ gã biến thái’ khiến tôi giặt cực nhất. Áo gì mà vừa dày vừa nặng, vắt muốn mỏi cả tay cũng chưa khô… tôi đánh vào cái áo một cái – xem như “ trả thù’…
Một ngày làm việc mệt mỏi, được ngả lưng xuống chiếc chiếu, đắp chiếc chăn nhỏ và gối đầu vô chiếc gối xinh xinh – đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày – ít ra là vậy…
“ Ngủ ngon nha, giặt áo cho tôi chưa ? Tôi hết áo khoác mặc rồi đó. Đi nắng, mệt lắm” - lại là người đó… Tin nhắn kết thúc bằng biểu tượng … Tôi cười nắc nẻ khi thấy biểu tượng ấy - rồi nhận ra mình đang cười vì “ gã” đó, tôi khựng lại “ Sao mình lại cười ?”….
Cái cảm giác này, sao mà quen, quen quá…..
Đưa mắt nhìn lên trần nha, đặt hai tay xếp vào nhau rồi cuộn tấm chăn lên ngang cổ, tôi mong lung nghĩ ngợi đủ điều… cảm giác quen quen ấy….
Tôi lại khóc…..
Tôi chẳng hiểu vì sao mình khóc. Ngoài kia mưa rơi, trong này “ mưa” cũng rơi… Tôi không khóc lớn hay nhiều, chỉ chảy vài dòng nước mắt, sóng mũi cay, nhưng miệng thì mỉm cười….
Ít ra tôi cũng từng được hạnh phúc ! Ít ra tôi cũng từng được quan tâm và yêu thương, dẫu là ngắn thôi. Nhưng tôi cũng biết mùi của hạnh phúc….
Bao ký ức đẹp ngày ấy, nhớ lại, thấy sao mà vui, mà đẹp thế… Giá như được một lần quay về cảm giác đó.. Giá như….
Tôi chìm đắm trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm ấy, tôi đã mơ. Tôi mơ thấy anh – nhưng anh thì cứ lẩn tránh. Tôi đuổi theo, anh càng chạy. Giật mình tỉnh giấc, xung quanh chỉ toàn màu đen của bóng tối, tôi co mình lại, đưa chăn che miệng, mồ hôi rơi lả tả… Anh ơi….
“ Tôi phải đi làm chiều mới về. Tối mai tôi gặp anh ở chỗ cũ, giờ cũ. Đừng để tôi đợi lâu”. Tôi bấm tin gửi cho người đó, sau khi nhận được tin chào buổi sáng. “ Con người này thật lạ lùng” ….
Chuông Gió
“ Người nói thương anh đi. Người nói yêu anh đi” – tôi nhẩm hát vu vơ, ngồi trước màn hình laptop, viết tâm sự lên một diễn đàn….
Từ sau khi từ VINCOM về, tôi vui lắm !
Miệng cứ tũm tĩm cười, chẳng hiểu vì sao. Cậu trai ấy cứ lởn quởn trong đầu tôi, cứ như thiên thần ^^ Tôi vừa hát vừa nghĩ đến cậu ấy…. “ Ngủ ngon nha, giặt áo cho tôi chưa ? Tôi hết áo khoác mặc rồi đó. Đi nắng, mệt lắm” - bấm tin nhắn gửi, tôi hồi hộp chờ xem cậu ấy sẽ trả lời thế nào. Vỏn vẹn hai âm tiết “ oh” – tôi hơi thất vọng….
Thôi không sao, cậu ấy trả lời là tôi vui rồi. Quăng điện thoại xuống giường, tôi chúi mắt vô màn hình laptop, đọc truyện trên trang haivl. Tôi cười nắc nẻ, vỗ vỗ cái đùi…
Đêm ấy tôi không ngủ được. Cứ chập chờn thao thức. Tôi thừa nhận – mình nhớ cậu ấy…
Cậu ấy có gì đó rất lạ và khác, tôi không diễn tả được. Cậu ấy có nét đáng yêu, trẻ con. Tôi nhớ lại cử chỉ vụng về của cậu ấy khi bị tôi nhìn. Nhìn ngộ ngộ, mà hài hài…
Hay là tôi đã thích cậu ấy ? Tôi không thích suy nghĩ nhiều, nên tôi cứ để mọi thứ diễn biến tự nhiên. nếu cảm thấy nhớ, tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi, chẳng có lý do gì cả… Nhưng thực lòng, trong tôi nhen nhóm một hy vọng “ mình sẽ được hạnh phúc”….
Một người đàn ông 30 tuổi như tôi - chắc chẳng ai nghĩ là tôi còn trẻ con thế nào. Đấy là bản chất bên trong con người tôi, dù bề ngoài, tôi rất chín chắn và chững chạc, nhưng khi yêu, tôi cứ như cậu trai hai mươi, hóm hỉnh và nồng cháy…..
Nhắc đến chuyện yêu đương, tự dưng, tôi nhớ người yêu cũ…
“ Hoàng Tử Bé’ là nickname của em… Em lọt thỏm và nhỏ bé trong vòng tay tôi. Cách em nói chuyện, vừa nũng nịu, vừa dịu dàng, rất đáng yêu. Những lúc tôi chở em đi vòng vòng SG, em ngại ngùng ôm tôi, không dám ôm chặt, chỉ khẽ “ sờ” hai bên hông, tôi bực mình, rồi ga chạy nhanh, em lao vào ôm tôi thật chặt……
“ Sau này mình sẽ sinh hai đứa con nuôi nha anh. Em thích bé gái, để mốt em cột tóc cho nó” – em nhõng nhẽo gục đầu vào vai tôi…. “ Sao em không đẻ cho anh ?” – tôi nhéo má em, em giận dỗi, la “ứ ứ” rồi lại nép mình vào người tôi... Ấm áp....
Sao mà giống đọc truyện cho bé trước khi ngủ thế này ? Tôi phì cười. Thật ra, giống như thói quen, đêm nào trước khi ngủ, tôi cũng đều nhớ một kỷ niệm vui với em, rồi mới ngủ được....
Sáng hôm sau, đọc tin nhắn của cậu ấy, tôi bỗng nghĩ ra trong đầu một “ mưu kế”. Thế là tối, tôi đến VINCOM rất sớm, nhưng lại không chịu xuất hiện ở chỗ hẹn, mà nấp sau một cái vách, rồi quan sát....
Cậu ấy đến đúng giờ, có sớm hơn tầm 30 giây ! Vẻ mặt cậu ấy nhìn tức cười lắm, cứ ngơ ngơ, nhìn ngó nghiêng, rồi nhìn đồng hồ. Tôi sẽ chờ đến lúc cậu ấy nhấc máy gọi...
Cậu ấy hình như mỏi chân hay sao, dựa vào tường, chân khuỵu xuống. Tôi đến trễ, sao cậu ấy không gọi điện giục tôi nhỉ ? Tôi thắc mắc...
65 phút sau, cậu ấy đột nhiên nhìn đồng hồ một cái, rồi bỏ đi thật nhanh. Tôi hoảng hồn vội chạy ra, kéo tay cậu ấy. Thấy tôi, cậu ấy không nói gì, chỉ quẳng bịt đồ vô người tôi, rồi đi..... “ sao thế ?” – tôi gọi theo...
Cậu ấy vờ như không nghe, chỉ cắm đầu mà đi thẳng. Ra đến nhà xe, cậu ấy vẫn vờ như không biết gì. Tôi chạy ra trước mặt cậu ấy, lay lay cái tay “Ủa bộ không nghe thiệt hả ‘..... Cậu ấy nhìn tôi, khoanh hai tay lại, tỏ vẻ nghênh nghênh, rồi cười nhép môi “ Nãy giờ anh sợ lắm phải không ? Tôi cố tình làm vậy để trả đũa anh đó" . Rồi cậu ấy cười tươi, nháy mắt với tôi...
Tôi chết đứng vì cái nháy mắt đó.. Trông đáng yêu làm sao...
|
Hoàng Tử Bé
Cuộc sống bộn bề chốn Sài Thành, khiến em quên mất mình từng yêu anh...
Anh không biết là sao khi chia tay anh, em vấp ngã biết bao lần vì tình ái đâu.. Em cũng có quen vài người sau đó, nhưng không ai dài lâu, tình yêu trong em cứ thế mà ngày càng hời hợt...
Có phải con người ta chỉ biết quý khi người ta mất đi, đúng không anh ?
Đôi lần vô tình đi ngang những chốn yêu cũ, em thấy nhớ anh lắm. Ngày ấy anh thường chở em đi vòng vòng, em ngồi sau ngại ngùng ôm anh. Bình yên và ấm áp..
Em ngốc lắm, đúng không anh ? Em cũng chẳng hiểu vì sao ngày ấy mình làm vậy. Trái tim con người thật khó hiểu anh à, em yêu anh, nhưng trong em, lại yêu thêm người khác.. Không phải em lăng nhăng, nhưng em luôn thích khái niệm “ người thương”...
Nhiều lần em đã ước, nếu mình có duyên gặp lại nhau, thì – em sẽ không để mất anh nữa....
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - Tập 22 : Cảm....
Anh trai Lọ Lem
Người đó hẹn tôi đi uống café. Tôi lưỡng lự, nhưng nhìn vào ánh mắt “ đa tình” của người đó, không hiểu sao, tôi chịu đi…
Dĩ nhiên, hai đứa đi hai xe khác nhau. Tôi chạy trước, người đó chạy sau. Thông qua kính chiếu hậu, lúc nào tôi cũng thấy người đó cười. Con người này thật khó hiểu…
Quán café hôm nay đông đúc nhưng yên tĩnh. Chỉ có tiếng nhạc vang lên, là bài “ Dấu Mưa”…. Hai đứa ngồi đối diện nhau. Tôi uống café sữa, người đó uống café đắng. Không một lời nói, chỉ có cử chỉ và cái nhìn thay lời….
Tôi vu vơ đưa mắt nhìn xuống đường, dòng người hối hả chở nhau dạo Sài Gòn về đêm phồn hoa… Người đó cứ nhìn tôi, không đưa mắt sang hướng nào khác.. Tôi ngại ngùng, lấy tay vờ che mắt, người đó cười, nụ cười thật đẹp….
Mưa. Trời bỗng đổ mưa. Ô kính cửa bị mưa tạt vào, in dấu và che phủ tầm nhìn của tôi. Nhưng – tôi rất thích ngắm mưa qua cửa kính như thế này.. Có một chút thơ mộng, và buồn buồn….
“ Đến ông trời cũng cảm thấy bực mình vì có hai đứa ngốc ở dưới này chẳng chịu nói với nhau câu nào, cứ im im, cứ đơ đơ “ – Người đó nói trong nụ cười “ bí ẩn”, cái tay lay lay chiếc muỗng, khuấy ly café…. Người đó nháy mắt với tôi. Tôi thấy, nhưng vẫn đưa mắt về hướng khác.
“ Vì lý do kỹ thuật ông trời ơi” – tôi nói trống không, cúi cúi cái đầu, vờ nhìn xuống dưới chân. Người đó bỗng cười lớn, lắc lắc đầu “ Tôi biết sửa đấy, đưa đây, tôi sửa cho” …….
Tôi không trả lời, chỉ nhìn rồi không kìm được, tôi cũng cười, nhưng cười mĩm, chỉ nhếch môi một tí. Hai tay tôi xoa vào nhau, tôi thấy lạnh…
“ Lạnh rồi phải không ? Biết ngay mà, bữa trước cậu cũng lạnh như thế, nhìn dễ thương lắm” – người đó lại nháy mắt.
“ Thì mưa nên lạnh, ai mà chẳng vậy ?” – tôi lườm một cái.
“ Tôi tưởng người mập không biết lạnh chứ’ – nói xong, người đó cười to hơn, đập đập xuống bàn vài cái. Còn tôi, tôi tức đến nỗi, hai chân mày nhíu lại, cón cái miệng, thì bịm môi….
Người đó lấy áo tôi giặt ra, ngửi ngửi, rồi nhếch môi cười. “ Thơm đó chứ, tôi tưởng không chịu giặt nước xả vải cho tôi” . Người đó đưa áo lên che nửa mặt, nhìn rất mắc cười…
“ Nói nhiều quá, uống lẹ rồi về, tôi buồn ngủ rồi” – tôi nói, nhưng hai mắt thì lơ đãng nhìn xung quanh. Cạnh bàn tôi là một cặp nam nữ đang tâm sự, xa một tí có một cặp nam nam , không hiểu là bạn hay “ người yêu” nhưng cậu áo đỏ cởi áo khoác ra cho cậu áo tím mặc….
Không hiểu sao, mưa mỗi lúc lại to hơn…. Bây giờ mà về, lại dầm mưa… “ Ông trời cũng muốn giúp tôi, không muốn cậu về” – người đó đưa mặt lại gần tôi, nói với vẻ khoái chí…
Tôi không nói gì, đưa tay lên đầu chỉnh lại cái tóc, đưa điện thoại ra xem. “ Đẹp trai rồi, khỏi cần coi nữa. Điệu quá nhóc à “ – người đó giựt điện thoại từ tay tôi.
Tôi lóng ngóng, toan giựt lại, không ngờ bị người đó nắm tay. Tôi sợ, nên rút lại nhanh, hai mặt đỏ ửng lên, không hiểu sao, tôi chỉ cúi mặt….
“ Hai mặt đỏ lên kìa, đáng yêu quá” – người đó lấy điện thoại ra chụp hình lại.
“ Chụp gì mà chụp, xóa mau…” – tôi ngượng ngùng, còn người đó thì phình má ra, tỏ ý không đưa. Tôi chỉ biết “ ôm cục tức’ trong bụng….
Rốt cuộc thì con người này muốn gì ở tôi mà suốt mấy ngày nay có những biểu hiện thật lạ lung.. Nhìn kỹ, người đó cũng đẹp trai, phong độ… Tôi mải nhìn người đó, không biết là mình bị người đó phát hiện. Tôi xấu hổ, quay mặt sang hướng khác…
“ Anh đẹp trai không nhóc ?” – người đó lại hỏi.
“ Ai là anh, ai là nhóc, nói chuyện cho đàng hoàng lại nha” – tôi đưa ly café lên uống để tránh cái nhìn của người đó. Sao hôm nay thời gian trôi lâu thế nhỉ ?
Cuối cùng thì mưa cũng tạnh. Tôi lấy tiền đặt trên bàn, rồi đứng dậy bỏ đi. Người đó la “ Ê, làm gì vậy ? Bỏ tiền lại trong túi, nhanh !” – người đó ra lệnh. Tôi còn đang trố mắt ra nhìn thì người đó cầm tiền dúi vào túi quần tôi, rồi cười tinh ranh, gọi phục vụ lại tính tiền.
“ Vậy lần sau để tôi khao anh. Giờ tôi đi. Cám ơn anh vì bữa café tối nay” – tôi nói cảm ơn, rồi đi vội ra quán. Người đó đi theo tôi….
“ Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy ? Đừng thế nữa mà, tôi không thích ..” – tôi nói nhưng không hiểu sao hai mặt lại đỏ lên. Người đó cười, đẩy vai tôi một cái “ Thiệt là không thích không ?” …..
Trở về phòng trọ, trong đầu tôi cứ nghĩ về con người đó… Tôi suỵt nhớ ra mình chưa hỏi tên người đó, chưa hỏi tuổi, chưa hỏi quê quán. Sao tôi đi uống café với một người lạ mà không biết một tí thông tin gì về người đó thế này ?
“ cám ơn nhóc vì đi với anh tối nay ^^ Lần sau mình cùng đi nữa nha” – tin nhắn từ người đó làm tôi giật mình… Giọng điệu này, cứ như những người đang yêu nhau..
Người đó tiếp cận tôi có mục đích gì hay không ? Tôi rất sợ, sợ sẽ bị dụ, bị gạt… Tôi sợ người đó là Thợ Săn phiên bản hai…
Nhưng – tôi thừa nhận rằng, mình có một chút gì đó – với con người mới quen ấy….
Chuông Gió
Hôm nay cậu ấy thật đẹp trai. Vẻ đẹp này không phải từ ngoại hình, vẻ đẹp này xuất phát từ tâm hồn cậu ấy, chả trách, tôi cứ mải ngắm cậu ấy trong quán café…
Cái cách cậu ấy lóng ngóng, đáng yêu và như một đứa trẻ… Lúc trời mưa, thực sự, tôi rất muốn hỏi cậu ấy nhiều hơn nữa, rất muốn tìm hiểu cậu ấy, nhưng…tôi ngại….
Suốt từ khi biết cậu ấy, ngày nào, tôi cũng nghĩ về cậu ấy – mỗi ngày càng thêm nghĩ… Cảm giác này hơi giống lúc tôi yêu Hoàng Tử Bé….
Tôi ghét mưa. Vì Hoàng Tử Bé rất thích mưa… Hồi đó mỗi lần trời mưa, em lại nhảy tưng tưng chơi trò tránh mưa, rồi xếp thuyền thả trôi theo dòng nước….
Em đáng yêu và trẻ con. Tôi thích những người hồn nhiên và trẻ con như vậy, để tôi có thể che chở, là bờ vai vững chắc bảo vệ….
Tôi từng nói đêm nào trước khi ngủ, tôi cũng nhớ một kỷ niệm vui về em, nên hôm nay tôi cũng nhớ em, nhưng nghĩ về em – sau cậu ấy…..
Tôi dần nhận ra cậu ấy có một vị trí rất đặc biệt trong tâm trí mình. Tôi chưa nói là yêu, nhưng chắc chắn là phải có cái gì đó giữa hai chúng tôi. Hay là duyên ?
Mỗi lần ở bên cậu ấy, tôi thấy vui và thích thú. Cậu ấy có rất nhiều thứ để tôi khám phá. Tôi muốn biết sâu tận cùng trong đôi mắt ấy, hàm chứa điều gì…
Nhớ lại lúc cậu ấy đỏ mặt, tôi cười nắc nẻ. Sao mà đáng yêu và hồn nhiên vậy trời ?
Hôm sau, sáng thức dậy, tự dung, tôi thèm được ai đó chuẩn bị bữa sáng cho mình, gọi mình thức dậy, hôn lên má một cái, rồi nũng nịu nhõng nhẽo….
Tôi lại muốn gặp cậu ấy – lần nữa. Nhưng vì tôi biết, nếu không có lý do cụ thể rõ ràng mà rủ đi chơi, cậu ấy sẽ không đồng ý đi…. Nghĩ thế, nên tôi lấy điện thoại ra nhắn..
“ Nhóc giặt làm áo anh rách rồi kìa, áo đó anh mua mắc tiền lắm, nhóc tính sao đây ? Nhóc làm ở đâu vậy, tí làm xong, anh qua đón nhóc đi ăn rồi mình giải quyết vụ này luôn nha ^^ “
Cười lém lỉnh sau khi bấm nút gửi, tôi mở lại hình nhóc ra xem, tấm hình hôm qua tôi chụp lúc nhóc đỏ mặt. Thằng bạn ngồi kế thấy, hỏi tôi “ Ai mà dễ thương quá vậy ?” – Thằng Phong ngồi kế tôi, là một seme đẹp trai, phong độ…
|
Hoàng Tử Bé
Đêm nay mưa lại rơi. Anh có biết không, mỗi lần trời mưa, là em lại thấy nhớ anh da diết lắm…
Anh đang làm gì ? Anh đang ở đâu ? Anh có còn ở căn hộ chung cư của chúng ta không… Em , em nhớ anh, em , em muốn ôm anh ngay lúc này….
Suốt đời này, có lẽ, anh là người khiến em cảm thấy tội lỗi nhất. Anh giận em là đúng. Em là người có lỗi. Thậm chí, em đáng bị anh đánh, đáng bị anh khinh bỉ….
Em thèm được ngủ say trong vòng tay anh, thèm được anh nựng má, nhéo tay….
Ngày anh nói chia tay em, nói em hãy sống hạnh phúc với ‘ tình nhân” của em, em đau lắm… Em muốn níu kéo anh, nhưng vốn quá hiểu tính của anh, nên em chẳng thể mở lời….
Lúc đó, anh nhìn em – ánh mắt của anh, sợ lắm… Nó buồn, nó trách mắng…
Người đó nhanh chóng chán và bỏ rơi em… Em loay hoay trong hỗn độn của cảm xúc… cuối cùng thì, em cũng bị bỏ rơi….
Nếu em nói rằng, anh là người em yêu nhất, anh có tin em không ?
Ngày nào em cũng nhớ anh, lúc nào cũng nghĩ về anh, đêm nào em cũng tự trò chuyện với bóng của mình hằn trên vách tường. Em tự tưởng tượng đó là anh – em độc thoại….
Có chuyện gì vui, em cũng đều kể với “ cái bóng” ấy, nếu em buồn và mệt mỏi, em cũng gục đầu vô vách tường, ngỡ đang tựa vào vai anh….
Em ôm anh trong quá khứ và kỷ niệm….
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Icon Anh trai Lọ Lem - Tập 23 : Phố không mùa
Hoàng Tử Bé
Em không thể chịu đựng nỗi nhớ thêm nữa, vì vậy – em quyết định đi tìm anh….
Em thử mọi cách, chỉ mong được gặp dù chỉ một lần. Em đến những nơi hai ta từng hò hẹn, chờ anh ở đấy, dẫu biết là hy vọng mong manh……. Anh không xuất hiện, không xuất hiện…
Em không còn nhớ số điện thoại của anh… Anh đã Block FB của em….
Em tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, em thổn thức, em đau đớn…. Anh ơi, em muốn gặp anh, để nói lời xin lỗi, để níu kéo anh dù em biết em không còn đủ tư cách và lòng tự trọng…..
Trong cơn hoang mang, em sựt nhớ đến anh Phong - bạn làm chung với anh. Em không biết là hai người còn làm chung với nhau, còn liên lạc với nhau hay không. Nhưng em vẫn gọi cho anh ấy, hỏi han về anh…
Anh Phong bất ngờ khi em hỏi về anh. Anh ấy nói rằng sao em hỏi thăm anh làm gì, chẳng phải ngày xưa em là người khiến anh đau khổ hay sao… Em chỉ im lặng, em không có tư cách để giải thích….
Phải khó khăn lắm, anh Phong mới cho em số điện thoại của anh, em không dám gọi… Anh Phong bảo, nếu em muốn, em hãy đến cơ quan chờ anh, thế nào cũng gặp…
Em cứ bấm số điện thoại của anh rồi xóa không biết đã bao nhiêu lần… Từng dòng ký ức liên tục ùa về, nhấn chìm em trong hỗn độn mê man ngần ấy nhớ thương cay đắng…
“ Đã là quá khứ rồi mà, mày ngu lắm.” – em tự trách bản thân, rồi cười gượng một cái thật nhẹ… Giọt nước mắt chảy qua khóe môi, em nuốt nước mắt vào trong, thật mặn….
Một tin nhắn gửi đếm máy em.. . “ Chào em, tối nay đi Kh*** s** với anh nha ^^ “ … Lại là tin nhắn “ mời gọi” của mấy tên biến thái, em chép miệng cất điện thoại vào túi quần….
Ngày xưa, khi còn bên nhau, anh rất cưng và chiều chuộng em… Anh biết em thích cảm giác mát mát ngồi trên xe để gió lùa vào cơ thể, nên anh hay lấy xe chở em đi vòng vòng. Anh biết em thích ăn bánh tráng trộn nên lần nào cũng mua cho em sẵn một bịch…
Em vuốt nhẹ lên cánh tay, thấy sao mà lạnh và đơn độc quá…. Em chẳng còn là em nữa, cơ thể này từ lâu chẳng còn là em – trong veo và tinh khiết….
Nếu ngày ấy em không buông tay anh, nếu em yêu anh chung thủy, thì – em sẽ không bị “ bán đứng” lương tâm như thế này… Day dứt và ân hận….
Em diện lên người chiếc áo sơ mi xanh sạch sẽ, khẽ vuốt vuốt mái tóc, rồi leo lên xe, đến nơi anh làm việc… Em đợi anh ở góc khuất gần cổng cơ quan…
Em đợi anh.. Em không biết liệu rằng mình có đủ can đảm để đối diện với anh hay không, hay đến lúc gặp anh, lại sợ sệt và lẩn tránh ?
Lá vàng rơi trên con đường trước nơi anh làm việc, đẹp và lãng mạn lắm… Em ngắm từng chiếc lá, thấy tâm hồn mình y hệt chiếc lá úa màu, tàn tạ và phai màu….
Phong
Tôi tên Phong, bạn bè thường nói Phong ở đây nghĩa là Gió, tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng nhìn lại, tôi thấy cuộc đời mình, đúng là giống cơn gió thật…..
Tôi lạnh lùng và mạnh mẽ. Tôi đẹp trai và hào hoa. Nhưng khác với thằng bạn Chuông Gió, tôi là một kẻ si tình theo kiểu bi lụy. Nếu như nó dễ quên đi người làm nó tổn thương thì tôi ngược lại. Tôi nhớ rất rõ ai làm mình buồn, ai bỏ rơi mình. Nếu tôi nói tôi luôn bị Uke bỏ rơi, mọi người có tin hay không ?
Là một seme đẹp trai, nhiều người sẽ nghĩ có rất nhiều uke theo đuổi tôi, nhưng không ! Tôi đẹp trai, nhưng vẻ đẹp của tôi là vẻ đẹp khó gần, chứ không gần gũi thân thiện như Chuông Gió.
Tôi trải qua tất cả 7 mối tình, hơi nhiều, nhưng mỗi mối tình là một câu chuyện khác nhau. Người yêu đầu tiên của tôi, mất đột ngột khi hai chúng tôi vừa vào lớp 12… Mối tình đầu thơ mộng trong sáng ấy, đến bây giờ - vẫn khiến lòng tôi gợn cảm xúc buồn mỗi khi nghĩ đến… Em tên là Thiện.
Người yêu thứ tư của tôi rất đẹp trai. Em hơi kiêu ngạo và sang chảnh. Em nói chia tay nhanh gọn lẹ với lý do cũ rich “ Chúng ta không hợp nhau”. Em làm tôi đau – nhưng tôi nhớ em nhiều nhất. Em tên Kha.
Người yêu thứ sáu của tôi là một uke rất xấu, đen và thấp. Nhưng tôi yêu em vì cái tính chăm chỉ, hiền lành của em. Em qua Mỹ định cư theo diện bảo lãnh, và thế là – chúng tôi chia tay nhau….. Em tên Hiền , cái tên hệt như con người của em…
Người yêu thứ bảy của tôi, là một uke lớn hơn tôi 3 tuổi. Người đó rất tốt bụng, thương và lo lắng cho tôi. Nhưng cũng như người đầu tiên, em ra đi nhanh chóng và vội vã… Tôi không kịp nhớ tên của em…
Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi đào hoa, nhưng thật ra, trong số 7 người mà tôi nói là người yêu của mình, chỉ có 4 người là tôi thật sự yêu nhất, còn 3 người kia, chỉ là tình cảm thoáng qua, nhưng tôi vẫn tôn trọng và xếp họ vào “ danh sách” . Tôi cho rằng, họ cần được tôn trọng….
Tôi tự hứa với lòng, tôi sẽ lấy vợ nếu như tôi không tìm được người nào yêu tôi thật lòng và tôi yêu người đó thật lòng nữa…. Tôi không thích tình cảm đơn phương, nên nếu ai đó yêu tôi mà tôi không yêu họ, tôi sẽ nói ngay cho họ biết và ngược lại…
Khi nhìn thấy tấm hình trong điện thoại thằng bạn, không hiểu sao, tôi đã rất chú ý…. Em không giống ai trong số 7 người yêu của tôi, nhưng em đúng gu mà tôi thích. Tôi không thích uke mình dây, tôi thích uke tròn tròn để tôi có thể ôm siết và “ sưởi ấm” ….
Thằng bạn thấy tôi chú ý, nó có vẻ không thích nên vội cất điện thoại vào túi. Tôi cũng chả thèm hỏi gì thêm, vì tôi sẽ chờ cơ hội nào đó để tìm hiểu người đó là ai, không cần vội ^^
Hoàng Tử Bé xin tôi số điện thoại của thằng bạn tôi.. Tôi biết rõ chuyện giữa hai người đó. Tôi cảm thông với thằng bạn, nên – tôi không thích Hoàng Tử Bé cho lắm… Dù vậy, tôi vẫn gợi ý cho Hoàng Tử bé đi tìm Chuông Gió. Bởi vì, người yêu thứ ba trong danh sách của tôi, chính là Hoàng Tử bé….
Tuy giữa hai chúng tôi chưa ngày nào yêu nhau hay hẹn hò nhau, nhưng vì tôi từng thích Hoàng Tử bé, nên tôi xếp cậu ấy vào danh sách người yêu của mình… Đó chỉ là chuyện của ngày xưa…
|