Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 49 : Phong và Chuông Gió
Chuông Gió
Tôi và Phong hẹn gặp nhau tại khu đất trống gần cầu Sài Gòn. Nó đến địa điểm sớm hơn tôi. Không cần hỏi, tôi cũng biết mục đích của nó khi hẹn tôi là gì…
Tôi từng thấy nó lui tới nhà người yêu của tôi, trong thời gian chúng tôi đang “ giận” nhau. Có lúc tôi nhớ em, xách xe máy chạy đến tìm em, nhưng khi đến nơi, chỉ thấy xe thằng Phong dựng trước cửa… Khi ấy, tôi chỉ biết quay đầu xe đi về, trong lòng, vừa buồn vừa bực…. Tôi ghen….
Nhìn thấy nó đứng đợi, thật sự tôi phải rất cố gắng để giữ bình tĩnh với nó. Mấy hôm nay trong công ty, tôi cũng chẳng nói chuyện với nó nhiều, nếu có thì cũng không còn thân thiết như trước nữa…
Phong chủ động vẫy tay với tôi. Tôi dừng xe, tháo nón bảo hiểm, rồi đi một mạch tới bờ sông, ngồi xuống . Phong cũng ngồi cạnh tôi.
Chuyện tôi giận người yêu, rõ ràng không liên quan đến Phong, lý do tôi giận cũng chẳng dính dáng gì đến Phong, nhưng tôi có hành động đối xử với Phong như vậy, là vì tôi không thích cái cách nó xen quá mức vào chuyện tình cảm của tôi. Tôi cũng không thích nó hay lui tới thăm người yêu của tôi…..
Bằng lòng nó là bạn thân của tôi, nó thấy tôi và người yêu của tôi giận nhau, nó có ý tốt giúp hai chúng tôi làm hòa với nhau, điều đó là tốt. Nhưng – cái gì cũng có giới hạn của nó. Quan tâm quá mức sẽ trở nên trơ trẽn và vô duyên !
Có thể nó cho rằng tôi bảo thủ, ghen với quá khứ của người yêu. Tôi đồng ý điều đó. Nhưng đó là tính cách của tôi, làm sao tôi sửa được ? Nó không phải là tôi, nên nó đâu biết, khi xa em, khi giận em, tôi cũng đau như thế nào…
Nó và em không hề biết tôi tự dày dò bản thân nhiều như thế nào khi nhớ lại cảnh em và cái người đó nói chuyện với nhau trong quán café. Cả những lá thư của họ….
Tôi ghen thì ít, nhưng tôi đau thì nhiều. Tôi đau vì tôi tin tưởng em, luôn tin rằng em không giấu tôi bất cứ chuyện gì…. Vậy mà….
Tôi giận em, nhưng tôi đâu hề muốn chia tay em… Tôi giận em vì tôi là một thằng seme bình thường, biết ghen, vì yêu nên mới ghen…. Khi qua cơn ghen này, tự tôi sẽ đi tìm em và hai đứa sẽ trở lại như xưa….
Phong chần chừ mãi mà vẫn chưa thể bắt đầu nói chuyện. Tôi biết tính nó, nên tôi chủ động lên tiếng :
- Có gì nói thì nói lẹ đi, tui còn công việc phải làm… - Tôi nói gắt gỏng.
- Chắc ông cũng biết tui tính nói gì mà.... - Phong nói chậm.
- Tui không biết ! – Tôi nói nhanh làm Phong cũng giật mình.
- Ông biết…. – Phong nói lại.
- Không ! Đã bảo là không ! Đàn ông con trai, muốn nói gì thì nói ra lẹ, tui không thích cái kiểu lèm bèm lèm bèo giấu giếm ! Nói ! – Tôi hơi lớn tiếng một chút.
Phong có hơi sững sờ một chút. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề gắt gỏng, lớn tiếng và khó chịu với nó như vậy… Ánh mắt của nó…hơi buồn….
Phong
Dạo gần đây, tôi hiểu Chuông Gió đang rất áp lực…
Nó đi làm mà tâm trí cứ để đâu đâu, thình thoảng lại gục mặt xuống bàn, hoặc cáu gắt, khó chịu với mọi người. Trưởng phòng hỏi tôi « Bộ nay chồng cưng và cưng ly thân với nhau hay sao mà không thấy hai đứa nói chuyện nữa vậy ? ».
Trưởng phòng nói đúng. Tôi không hiểu tại sao Chuông Gió dường như thấy tôi là nó lại khó chịu. cái khó chịu này, là kiểu khó chịu của những người đang ghen. Chẳng lẽ, nó đã biết chuyện tôi thích người yêu của nó….
Có một lần tôi rủ nó đi ăn trưa. Chuông Gió không đi, tôi hỏi sao không đi. Nó bỗng nổi giận với tôi, tôi thật sự không hiểu…..
Tôi biết nó và em đang giận nhau… Cái hôm tôi đến tìm em, thấy em khóc trong phòng, hôm đó , tuy em không nói lý do tại sao, nhưng – tôi đủ thông minh để tìm hiểu…
Tôi hỏi Hoàng Tử Bé. Hoàng Tử Bé trước khi kể, đã dặn tôi không được tiết lộ với em và Chuông Gió chuyện em không hề mất trí nhớ, và Hoàng Tử Bé còn dặn « Em kể anh nghe quá khứ của cậu ấy, nhưng anh tuyệt đối không đem chuyện này kể lunh tung cho ai biết, được không ? ».
Hoàng Tử Bé là một người rất hiểu chuyện, em không kể thật chi tiết hay nói tên của nhân vật trong truyện. Em chỉ kể những gì em biết , mỗi thứ một chút, góp nhặt thành một câu chuyện. Tôi có nhắc đến chi tiết lá thư rơi vụn, em sựt nhớ nên nói :
- Hồi đó em có nghe cậu ấy tâm sự, là cậu ấy và người yêu hay gửi thư cho nhau, đại khái họ gửi thư cho nhau để hỏi thăm này nọ. Rồi người đó đột nhiên bỏ rơi cậu ấy nên cậu ấy rất buồn…
Câu chuyện Hoàng Tử Bé kể, tuy không rõ ràng, nhưng tôi cũng hiểu đôi chút, nghĩa là ngày xưa THỢ SĂN và em từng viết thư gửi cho nhau, rồi sau đó Thợ Săn đột ngột bỏ rơi em – chi tiết đột ngột bỏ rơi, trùng khớp với câu chuyện trước kia em kể cho tôi nghe. Tôi ráp hai câu chuyện lại với nhau, thấy có nhiều điểm chung, nên tôi suy ra, lá thư đó là của Thợ Săn gửi em, và….Chuông Gió đang ghen với một người đã chết ? À không, không…. Thợ Săn chưa…..
Sau khi nghe Hoàng Tử bé kể, tôi hiểu một phần nào, có lẽ thằng Chuông Gió đã biết sự thật nên nó tức giận xé nát những lá thư DO THỢ SĂN VIẾT GỬI EM VÀ EM CÒN GIỮ….
Chuông Gió lớn tiếng với tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng vô thẳng câu chuyện :
- Mấy ngày nay, em ấy buồn vì ông lắm đó, ông biết không ? – Tôi.
- Người yêu tui buồn, sao ông biết ? – Chuông Gió có vẻ vặn vẹo.
- Tui đến chơi nên biết. Thấy hai người như vậy, tui là bạn, sao mặc kệ được…. – Tôi dịu giọng.
- Quan tâm và nhiều chuyện đôi khi chỉ cách nhau một sợi chỉ nhỏ… - Chuông Gió nói bâng quơ – Chuyện của tui, tui tự biết cách giải quyết. ông quan tâm, tui ghi nhận và cám ơn. Nhưng việc gì cũng cần có giới hạn, ông hiểu không ?
- Ý ông là sao ? Tui chỉ muốn hai người làm hòa với nhau, ông đừng giận em ấy nữa, nha .. – Tôi vẫn nói với giọng thuyết phục.
- Ông biết tui giận vợ tui chuyện gì sao ? – Chuông Gió nhìn tôi.
- Ông ghen với người yêu cũ của em ấy chứ gì ? Tui là bạn của ông bấy lâu, lẽ nào tui cũng hiểu tính ông hay ghen… - Tôi cười.
- Cười gì ? Tui ghen thì sao ? Không ghen thì sao ? – Chuông Gió vẫn cộc .
- Chuyện giữa em và THỢ SĂN đã qua lâu rồi. Giờ em ấy chỉ yêu có mình ông thôi, ông yên tâm, đừng ghen với quá khứ, nha ông…. – Tôi năn nỉ.
- Sao chuyện của vợ tui, ông rành quá vậy ? – Chuông Gió bỗng thay đồi nét mặt.
- Thì…. Em cũng có tâm sự với tui… - Tôi
- Tại sao vợ tui tâm sự chuyện quá khứ với ông, mà khi tui hỏi em có gì giấu anh không, vợ tui lại không chịu nói ? – Chuông Gió gằn giọng.
- Ừ thì…. – Tôi lúng túng.
- Phải chăng vợ tui xem trọng ông hơn… - Chuông Gió nói ngắt quãng. – Hay do giữa hai người có MỐI QUAN Hệ gì đó….
- Không… Ông nói linh tinh gì thế ? Hoàn toàn không ! – Tôi thanh minh .
- Rõ ràng trong ánh mắt của ông, có hình ảnh vợ của tui… Tui cũng là đàn ông nên tui đâu có ngu…. Có đúng vậy không ! – Chuông Gió lùi lại..
- Nghe tui nói này ! Em ấy chỉ yêu mình ông…. – Tôi vịn vào vai Chuông Gió.
- À mà đúng rồi, có một lần tui nhìn thấy hai người trong phòng trọ, vợ tui đang lấy khăn lau người cho ông nữa mà.. Thân mật quà mà…. Sao lúc đó tui ngu mà đi tin hai người như thế…. – Chuông Gió đẩy tay tôi ra.
BỐP !
Chuông Gió gục xuống đất. Tôi đứng chới với, trên khóe mi có nước mắt…
Tôi đã đánh Chuông Gió… Tôi đã đánh nó…
Chuông Gió hơi sững sờ, nhưng rồi….BỐP !
Tôi xiểng niểng suýt tí nữa thì ngã. Chuông Gió đánh trả lại…..
Rồi, tôi thấy nó khóc…
Nó nhìn tôi, nó không khóc trào ra như tôi, nhưng tôi biết nó đang cố ghìm giọt nước mắt rất nhiều….
Hai thằng cứ đứng đực mặt ra mà nhìn nhau, không nói gì. Nó khóc, tôi cũng đang khóc. Hai thằng đang cùng khóc vì một người con trai mà hai thằng cùng yêu….
Chuông Gió
|
Tôi và Phong cùng ngồi đó, ngắm sông Sài Gòn và hoàng hôn….
Chúng tôi không nói với nhau chuyện tình yêu nữa, thay vào đó, chúng tôi kể cho nhau nghe, chuyện thời cấp ba của hai đứa…..
Tôi lau vết máu trên vai của Phong. Phong cũng lau vết máu trên mặt tôi. Hai thằng đã ngừng khóc…
Tôi và Phong là bạn học chung với nhau suốt 3 năm cấp 3. Hai thằng ngồi cùng bàn, rất thân với nhau….
Hồi đó, Phong rất nhút nhát và hiền, còn tôi, tôi lại tự tin, dạn dĩ và thường là người giữ vai trò bảo vệ cho nó. Tôi biết nó là gay, và nó cũng biết tôi là gay.
Hai thằng cùng có chung nhiều sở thích, điều này tôi cũng không thể giải thích nổi. Nó và tôi cùng thi chung và đậu trường Đại Học Bách Khoa, rồi sau này ra trường cùng làm chung công ty với nhau. Thậm chí khi tôi và Hoàng Tử Bé yêu nhau, tôi biết nó cũng yêu thầm Hoàng Tử Bé….
Số thằng Phong tình duyên lận đận, nó chưa bao giờ thật sự hạnh phúc trọn vẹn… Nhiều khi thấy thương nó, tôi lại ôm nó, dỗ dành như cha an ủi con trai….
Nhiều khi tôi ốm đau, nó cũng đến nhà chăm sóc tôi chu đáo. Lắm lúc tôi nghĩ, nếu nó là uke, nhất định tôi sẽ yêu nó….
Giữa tôi và Phong, tình bạn hai đứa thân đến mức chúng tôi không cần nói ra suy nghĩ của nhau, đối phương cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì….
Nó lấy trong bóp ra một tấm hình đưa tôi xem, là hình tôi và nó chụp hồi cuối năm lớp 12. Nó cười, nói cứ để ảnh hai đứa, hèn gì nó mãi vẫn chưa thể có người yêu….
Tôi cũng nhìn nó, cười…
Nó nắm lấy tay tôi.
Hai chúng tôi…..
Ngày xưa, tôi và nó có lần cùng tranh nhau suất thi học sinh giỏi môn Lý. Tôi biết chắc chắn nó sẽ thua tôi, vì thật ra, tôi học giỏi hơn nó một chút…
Nhưng rồi, tôi đã nhường cho nó….
Còn bây giờ…..
#110 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - tập 50 : Nhật ký hạnh phúc...
Anh trai Lọ Lem Tôi và anh không nói chuyện với nhau vừa đúng một tuần…. Một tuần không gặp nhau, không liên lạc hay tin tức gì với nhau… Một tuần « thôi không yêu nhau nữa » ….
Tôi biết, anh giận tôi chuyện tôi giấu anh tôi từng yêu Hoàng Tử… Tôi không biết anh biết được những gì, nhưng chỉ mỗi việc tôi đã từng yêu, cũng đủ khiến tim anh tan nát… Tôi đã giấu anh…
Hay nói đúng hơn, tôi DỐI anh chuyện đời mình. Có hơn một lần tôi có cơ hội để nói thật cho anh biết tất cả những người tôi từng quen, về Hoàng Tử, về Thợ Săn…..
Nhưng.. tôi đã không kể thật với anh. Vì tôi sợ, nếu anh biết quá nhiều về quá khứ của tôi, liệu rằng anh có còn thương yêu và chấp nhận tôi hay không….
Không phải ai cũng cao thượng. Và tình yêu đôi khi là sự mù quáng và chiếm hữu…. Anh chỉ mới biết tôi từng quen Hoàng Tử, mà anh đã ghen và khó chịu như vậy, huống hồ, anh biết chuyện giữa tôi và Thợ Săn….
Tôi không dám tưởng tượng nếu biết tôi đã « trao thân » cho Thợ Săn, anh…có ghê tởm tôi hay không…. Vì, « cánh cửa » của tôi đã bị hở mất rồi, chẳng thể khép lại như mới y nguyên được nữa….
Tôi không có đủ tư cách để gọi điện hay tìm anh xin lỗi…. Tôi đã cố ý giấu và lừa dối anh, nên anh giận tôi, cũng đúng… Tôi đáng bị như vậy…
Dù rằng trong tim tôi rất đau và không ngừng giục bản thân « sao không đi tìm anh để giải thích và níu kéo… » , nhưng, lý trí đã ngăn tôi lại…
Đặt trường hợp tôi là anh, có lẽ, tôi cũng sẽ sốc và giận… Chẳng thà ngay từ đầu tôi nói thẳng tôi từng yêu một người nào đó, đằng này, Chuông Gió vẫn nghĩ tôi còn trong trắng và tinh nguyên….
Những ngày vắng anh, thời gian đối với tôi chỉ còn là khái niệm tượng trừu… Ngày với đêm cũng như nhau, vô hồn, buồn tẻ và nhạt nhẽo…
Đôi lần tình cờ đi ngang những nơi tôi và anh từng hò hẹn, tim tôi thắt lại…. Mới đó thôi chúng tôi còn ở đó đùa giỡn với nhau…. Mới đó thôi mà….
Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã hốt hoảng chạy đi tìm anh, năn nỉ anh, xin lỗi anh, giải thích với anh để anh không giận tôi .. Nhưng… giờ tôi đã khác. Tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn, không còn làm những chuyện ngốc nghếch ấy nữa..
Nếu anh chịu nghe tôi giải thích thì anh sẽ không giận tôi như vậy. Mà tôi giải thích gì nữa, khi rõ ràng lỗi là ở tôi… Anh đang rất giận, tôi có nói gì cũng vô nghĩa, không chừng càng nói càng rối, vì vậy, tôi dành cho anh và tôi, cả hai cùng có một khoảng lặng để suy nghĩ….
Anh Phong rất hay hẹn tôi đi dạo đâu đó trong thành phố, hoặc mua sách đến tặng tôi. Anh khuyên tôi đừng buồn nữa, anh đã có nói chuyện với Chuông Gió…
Nhìn vết thương trên vai Phong, tôi cảm thấy dường như chính mình là kẻ gián tiếp gây ra hậu quả này. Tôi lo lắng cho anh, anh chỉ nhìn tôi cười rất hiền.
Tôi xin phép cơ quan cho tôi nghỉ phép 2 ngày để ở nhà nghỉ ngơi. Tâm trạng tôi không tốt, tôi cũng không thể làm được việc gì.
Tôi đi siêu thi, mua vài thứ lặt vặt. Gọi là đi mua sắm, thật ra chỉ là muốn đi vô để vơi nỗi buồn, và …. Hưởng không khí lạnh, vì thời tiết rất oi bức.
Tôi bây giờ thật giống với lúc chưa quen anh Chuông Gió – một mình, cô độc, lẻ loi…
Tôi ước gì mình tình cờ gặp anh trong siêu thị, giống trong các bộ phim Hàn Quốc. Tình cờ gặp anh, hai đứa đứng tần ngần, anh sẽ nhìn tôi, rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi sẽ khóc òa trên đôi vai anh…
Tôi chợt cười vì ý nghĩ sến súa của mình… Đời và phim nào giống nhau bao giờ. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình đang tham gia đóng một bộ phim nào đó, tôi vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính…..
Điện thoại im bật không hề có tin nhắn. Tôi ngồi một mình trong KFC, đeo tai nghe, bật bài NHẬT KÝ của chị Thủy Tiên, cảm giác buồn, và buồn hơn…
« Có những khi buồn ta giận nhau em khóc Chẳng nói với nhau một câu.. Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi Mãi mãi chỉ anh mà thôi »
Nỗi buồn chẳng lớn bằng nỗi sợ mất anh…. Nếu thật sự anh sẽ xa tôi, tôi sẽ sống thế nào ? Liệu rằng sẽ còn có ai khác tốt hơn anh yêu tôi, thương tôi….
Tôi rất rất muốn bấm máy gọi điện cho anh..
Rất muốn…
Cảm giác này, khó nói, khó biểu lộ…
Anh ơi….
Chuông Gió
Em đang làm gì…. Em đang ở đâu…
Có một mình ngồi đâu đó, nghe nhạc của Thủy Tiên rồi buồn nữa không…
Anh biết chắc chắn em sẽ như thế, đúng không ?
Đừng buồn, đừng khóc em nhé…. Anh giận em, ta xa nhau, em buồn, anh cũng không hề vui vẻ gì…. Anh cũng buồn, buồn và buồn lắm….
Anh và Phong đã giải quyết với nhau… Anh không còn giận nó nữa, dù ghen vẫn còn. Nó không nói ra là nó thích em, nhưng một thằng đàn ông dù ngu ngốc cỡ nào, cũng không thể không biết có ai khác đang thích người yêu của mình được…
Anh biết, nó sẽ không cướp em từ tay anh…. Nó có nói với anh chuyện ngày xưa anh nhường nó suất thi học sinh giỏi môn Lý. Nó nói rằng « Hồi đó ông nhường tui một lần rồi, bây giờ, ông không được nhường tui lần hai nữa… Cái gì của ông, hãy giữ là của ông. Đừng nhường tui… »
Anh không ghét Phong, sau vụ đó, anh càng quý nó hơn nữa. Vì xét cho cùng, tình yêu đâu có lỗi gì…. Làm sao nó ngăn nổi con tim lên tiếng khi lỡ nhịp rung động với em…. Chỉ có thể trách cả anh và nó đều quá giống nhau về sở thích, cách chọn người yêu….
Dù nó không nói, nhưng anh cũng đã định trong bụng sẽ không giận em lâu…
Anh yêu em, nên quá khứ của em, anh sẵn sàng chấp nhận, chỉ vì anh yêu em… Anh không ngờ mình có thể cao thượng và bỏ cái tính chiếm hữu ấy vì em…
Theo thói quen, anh sẽ rất ghen, rất ghen và không yêu em nữa, giống khi phát hiện Hoàng Tử Bé lén lút quen thêm một người mới, anh đã dứt khoát chia tay không hề dùng dằn…
Còn em.. anh lại không thể làm thế được…
Anh trở nên yếu đuối khi đối diện với em…. Vụ việc lần này chỉ khiến anh thêm yêu em mà thôi… Xa em một tuần, tâm can anh như gào thét và ngột ngạt….
Xa em, không được nhìn thấy em, chẳng khác nào vườn hoa không mặt trời. Anh tàn tạ, thiếu sức sống. Nụ cười của em là ánh mặt trời rọi chiếu con tim anh, Không em, trái tim ấy sẽ đông lạnh và khô cứng. Không em, nụ cười cũng không hiện diên trên gương mặt đẹp trai của anh…
Một ngày với anh thật dài… Anh như robot được lập trình sẵn, sáng đi là, chiều đi về, tối đi ngủ. Không cảm xúc…..
Anh vẫn thường lượn lờ trước hẻm vào nhà em… Em biết không, anh…anh không chịu đựng nổi nữa rồi… Vợ ơi…
Anh sẵn sàng chấp nhận chuyện em với cái người tên THỢ SĂN đó… Hai người từng yêu nhau cũng được, hai người từng viết thư cho nhau cũng được….. Anh không quan tâm những điều đó nữa, anh mặc kệ hết…
Anh chỉ biết là hiện tại anh yêu em, em yêu anh, hai đứa yêu nhau… Anh không ghen với quá khứ của em nữa đâu, thật đấy…
Vì anh…
Vì anh không thể thiếu em được. Tình yêu trong anh rất mãnh liệt và dữ dội. Anh ghen rất dữ, nhưng khi yêu, anh cũng rất cuồng nhiệt…
Anh trai Lọ Lem
|
Anh đang đứng đó, ngay trước cửa phòng tôi…
Anh diện áo somi màu trắng, anh tựa lưng vào tường, một tay bỏ vào túi, một tay buông lỏng xuống..
Tôi đứng đơ mặt, chẳng biết phải làm gì.
Anh thấy tôi, anh cũng im lặng…
Nét mặt anh như muốn nói “ Em ơi”.
Tôi không kìm được cảm xúc, tim đập mạnh liên tục….
Hai tay tôi run, cơ thể tôi run..
Cuống họng tôi bị nghẹn và ứ lại….
Anh đến tìm tôi ư… Anh còn giận tôi nữa không ? tôi bất ngờ, ngạc nhiên và hồi hộp.
Anh thật sự đang đứng chờ tôi ? Có phải tôi đang mơ ? có phải….
Tôi chưa kịp suy nghĩ tiếp, thì anh lao tới ôm chầm lấy tôi, anh ôm thật chặt…
Tôi không đẩy anh ra, anh càng siết tôi chặt hơn nữa…
Anh nói vào tai tôi “ Anh xin lỗi, anh không giận em nữa đâu, đừng buồn anh nữa..” giọng anh như sắp khóc, toàn thân tôi không cử động được…
Nhịp tim anh chạm vào ngực tôi. Tim anh đập mạnh, và thật mạnh…
Rồi, tôi cũng đưa tay ôm anh…
Ghì vào người anh…
Tôi không khóc, nhưng anh thì khóc rất nhiều, anh không khóc nức nở, mà anh khóc theo kiểu đàn ông, chỉ có nước mắt , không hề có tiếng nấc…
Hai chúng tôi vào phòng, đóng cửa lại.
Anh vẫn không chịu buông tay ra, vẫn vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau, như kiểu sợ tôi sẽ xa anh…
Tôi phải nói “ Em vẫn ở đây với anh, anh đừng lo” thì anh mới chịu buông tôi ra. Tôi rót ly nước đưa anh, rồi lấy tay lau vết nước trên mặt anh. Anh cười hề hề, nhìn tôi đắm đuối…
- Sao anh lại khóc ? – Tôi hỏi.
Anh không trả lời, chỉ lắc đầu, cười như đứa trẻ.
- Giờ không chịu trả lời em phải không ? – Tôi vờ giận dỗi.
Anh thấy thế, liền nói nhanh như sợ ai cướp lời :
- Anh sợ mất em, anh sợ em sẽ xa anh, nên anh khóc, em đừng chê anh khóc xấu…
Tôi cười, đánh vào vai bụng anh một cái. Anh ôm bụng kêu đau, rồi nhân cơ hội chồm người lên đè tôi xuống.
Anh thở gấp, tôi cũng thở gấp.
Người anh nóng hổi, người tôi cũng nóng.
Anh nhìn tôi, vuốt tóc tóc tôi, rồi đưa tay sờ môi tôi…
Tôi ngoan ngoãn nhìn anh, hồi hộp.
Anh đặt bờ môi nóng ấm đó lên môi tôi, anh hôn tôi thật nhẹ…
Anh luồn tay xuống nắm tay tôi, rất nhẹ và êm….
Anh hôn tôi thật sâu và ngọt.
Hai chúng tôi chỉ nằm ôm hôn nhau, không làm gì khác.
Anh nói rằng “ Anh sẽ dành điều tuyệt vời nhất cho ngày hai đứa kết hôn với nhau”…
Điều tuyệt vời nhất …có phải là điều trong sáng và thuần khiết nhất không….
Tôi không phải hạt tuyết trắng tinh và thuần khiết…
Tôi là hạt tuyết đã bị vấy bẩn….
Anh nói rằng anh không giận với quá khứ của tôi nữa. Tôi nói nhỏ vào tai anh " Cám ơn anh vì đã không giận chuyện em từng yêu HOÀNG TỬ"..
Anh bỗng khựng lại.....
Phong
Ngực tôi như bị ai đó bóp chặt.
Tôi đứng bên ngoài, không dám thở.
Tôi định mang tặng em quyến sách “ Khóc giữa Sài Gòn” …
Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe tiếng động…
Rồi, tôi lặng lẽ dắt xe đi về…
Tôi cũng đang “ khóc giữa Sài Gòn”…
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 51 : Tình Yêu và bạn...
Phong
Chuông Gió và em đã làm hòa với nhau…
Tôi hiểu, cuộc nói chuyện của mình đã tác động không ít đến suy nghĩ của Chuông Gió, cũng nhiều lần tôi là người giúp em “ thoát cơn nguy khốn”….
Lần đầu gặp em, là khi em ngất xỉu bên lề đường… Lúc đó tôi không đắn đo một chút, vội đưa em đến bệnh viện. Nhìn em nằm im thin thít, không hiểu sao, trong tim tôi bắt đầu có chút cảm giác với em…
Nhưng đó chưa phải cảm giác đầu tiên mà tôi có với em. Khi thấy tấm hình em trong điện thoại Chuông Gió, tôi đã để ý và ngầm suy nghĩ : Cậu trai ấy là ai mà dễ thương quá….
Lần đầu đến nhà em, em mở cửa mà mặt em rất ngạc nhiên và bất ngờ. Lúc đó trông em rất ngố, mặc dù em còn giữ khoảng cách với tôi, nhưng…. Hình bóng của em, đã len lỏi từ từ nơi tâm trí tôi…
Tôi còn nhớ tôi từng bắt gặp em đi với Chuông Gió trong Hội sách 2014 tại công viên Lê văn Tám…. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tôi đã rất buồn, một cảm giác buồn đến nhói cả lòng…
Ngay đêm hôm ấy, tôi vờ say, đến tìm em và ôm chầm lấy em…. Tôi mượn cơn say để được ôm em.. Không phải là tôi “ dê” em, nhưng, tôi rất muốn được ôm em, chỉ cần ôm em như thế…..
Nụ hôn đầu của tôi và em, là ở cầu Ánh Sao – quận 7…. Tôi hôn em bất ngờ em không kịp phản ứng… Tưởng rằng em sẽ rất giận tôi, nhưng em khéo léo khiến tôi không thể không yêu em hơn nữa…. Từ lúc đó, tôi đã hiểu, trong em, tôi cũng có một chút gì đó…
Tôi biết là em yêu Chuông Gió, tôi biết điều đó, thế mà có một hôm, tôi không chịu nổi, mặc cho trời mưa giông gió, chạy xe đến mang áo mưa cho em. Tôi bị ướt, em lấy khăn lau người giúp tôi…. Cơ thể tôi run và nóng bừng theo từng lúc em chạm vào da thịt tôi…
Chuông Gió thấy cảnh ấy, em đã chạy theo kêu trong vô vọng… Ngay lúc đó, tôi hiểu, mình mãi chỉ là kẻ đến sau trong trái tim em….
Tôi đã có thể dùng Hoàng Tử Bé để chia rẽ tình cảm giữa em và Chuông Gió, nhưng tôi không làm vậy. Một phần vì tôi tôn trọng tình bạn giữa tôi và Chuông Gió, phần còn lại, là vì tôi tôn trọng em….
Khi tôi và em ở trong khách sạn, cái ôm ghì chặt của tôi từ đằng sau lưng em, là một cái ôm đau khổ…. Em biết tôi yêu em, nhưng, em không thể đáp trả tình yêu ấy của tôi được… Em khóc, tôi đã khóc… Tôi có thể dùng vũ lực để khống chể, cưỡng ép em, nhưng… tôi tiếp tục không làm những chuyện đê hèn ấy….
Mặc dù không hiểu hết được những “ ẩn khúc” giữa em và cái người tên Thợ săn, nhưng, nhìn cảnh em khóc và thổn thức khi kể về người đó, tôi thấy thương và thông cảm cho em hơn… Bất chợt tôi đã nghĩ : Ước gì mình cũng là một phần ký ức đẹp trong tim em…
Khi Chuông Gió bắt đầu có những nghi ngờ về sự quan tâm tôi dành cho em, cũng là lúc, tôi nhận ra mình quá yêu em, khi hết thảy mọi việc tôi làm, đều vì em, là em, do em…… Tôi đã bị tình yêu điều khiển….
Sau khi tìm hiểu sự thật về Thợ Săn… Tôi đã không thể giữ được bình tĩnh, và hành xử một cách thô lỗ với một người không đáng để em nhớ và đau khổ vì người đó như vậy…. Em thật đáng thương…. Tôi có rất nhiều linh cảm, trong đó, linh cảm khi biết em đang khóc là lúc em buồn vì Chuông Gió phát hiện em từng “ yêu Thợ Săn” ….
Nhìn em ngồi hoảng sợ ở góc phòng, xung quanh vương vãi bao nhiêu là mẩu giấy nhỏ, tôi chỉ muốn chạy đến ôm em, để em gục đầu vào ngực tôi khóc cho đã…
Đó là lúc tôi có nhiều cơ hội nhất để thổ lộ và tấn công em… Nhưng…… tôi thật ngốc, đúng không… Thay vì tấn công em, tôi lại tìm mọi cách để em và người em yêu hòa thuận với nhau…
Dù….tôi rất đau lòng khi đứng ở ngoài phòng trọ, nghe những lời thủ thỉ yêu thương của hai người bên trong… Tiếng thở, tiếng rít, tiếng hôn…..chẳng khác nào ngàn con dao đâm thẳng vào tim tôi, ứa máu và tuôn trào…. Khóc giữa Sài Gòn…
Tôi khẽ cười khi nhớ lại mọi chuyện… Tất cả cứ như một bộ phim dài tập và tôi là người đóng vai kẻ si tình đáng thương và ngốc nghếch, tôi biết trước kịch bản cuối cùng tôi sẽ không có được em, nhưng, tôi vẫn phải diễn tiếp vai của mình, dù sẽ đau…
Chuông Gió và em đang ngồi cạnh tôi. Cả hai đang xem lại hình chụp nãy giờ. Chúng tôi đi picnic ở Thảo Cầm Viên…..
Em hơi tựa đầu vài vai Chuông Gió, nét mặt hạnh phúc và viên mãn, Chuông Gió choàng tay ra sau lưng em, một tay cầm máy ảnh, thỉnh thoảng cả hai lại cười và đệm vô nhiều lời bình luận thú vị…
Tôi cầm lon Pepsi trên tay, chẳng nói câu gì, chỉ ngắm lon Pepsi, cũng chẳng biết mình đang ngắm cái gì…
Chuông Gió ngồi giữa tôi và em, dĩ nhiên, nó phải ngồi giữa để khẳng định rõ : một bên là người yêu, một bên là bạn….
Chuông Gió cầm máy ảnh lên, rồi ra hiệu cho tôi và em chụm đầu vô để “ tự sướng”. Tôi nở nụ cười nhẹ, Chuông Gió xem lại ảnh, nó bỗng chủ động đổi vị trí ngồi, để em vô giữa. Em có hơi bất ngờ, nhưng Chuông Gió gật đầu một cái…
Tôi cũng không thoải mái khi đưa đầu quá gần em như thế này. Tôi chỉ muốn được hôn vào má em một cái….. Chụp xong, Chuông Gió khen cả ba cùng đẹp trai, chắc các cô gái sẽ rất buồn khi biết chúng tôi là……
Sóng gió đã qua đi, giờ là lúc hạnh phúc tìm đến với những con người yêu nhau bằng sự chân thành tuyệt đối. Chuông Gió yêu em chân thành và vị tha… Em yêu Chuông Gió chân thành bằng tất cả những gì em trải nghiệm… Còn tôi, tôi yêu em chân thành không hối tiếc, dù tôi biết sẽ không bao giờ tôi được mỉm cười trọn vẹn và thật sự….
Em khều vai tôi một cái, em lém lỉnh nhướng mày hướng về phía lon Pepsi. Hiểu ý, tôi liền lấy đưa cho em. Em chạm vào tay tôi, rồi em nhìn tôi cười….
Chuông Gió cướp lon Pepsi từ tay em rồi “ bỏ chạy”. Em định thần, liền đuổi theo. Cả hai dí nhau chạy tán loạn rất vui và ấm áp. Em đuổi theo kịp, nhưng em không thể chống lại sức mạnh của Chuông Gió. Em la í ới :” Anh Phong tới giúp em”. Tôi cười, làm ra vẻ không nghe gì, em vờ giận tôi rồi quay qua giành giựt với Chuông Gió tiếp.
Sao tôi không thể có em…
Chuông Gió
|
Tôi chỉ muốn được bên em, yêu em, chỉ cần như thế, còn những chuyện khác – tôi không quan tâm…
Mặc dù trong lòng tôi có nhiều nghi vấn về cái tên Hoàng Tử mà em nhắc đến, cũng như chưa xác định rõ thực hư Thợ Săn là ai, nhưng….
Vì yêu em, tôi sẽ tạm giấu những vấn đề, khúc mắc đó trong lòng …
Xa em một lần đủ khiến tôi biết mình yêu em như thế nào, nên, tôi áp dụng chiêu thức “ Thà không biết nhiều, sẽ không tổn thương nhiều”…
Tôi yêu em là em của hiện tại,chứ không phải là em của quá khứ, vì vậy, tôi sẽ không ghen với quá khứ của em, dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa, nhất định tôi sẽ không quan tâm, mặc kệ và yêu thương em….
Dù đó là Hoàng Tử hay Thợ Săn, nhưng tôi tự tin, họ đều không bằng tôi – Chuông Gió !
Bao ngày qua bên em là chuỗi thời gian tuyệt vời và hạnh phúc nhất đời tôi. Cảm giác ấm áp tràn ngập khắp cơ thể tôi, trong nụ hôn, trong cái vuốt ve nhè nhẹ… Tôi yêu em rất nhiều !
Dường như tình yêu hiện tại đang lớn hơn cái thói hay ghen của tôi, nên, tôi không ghen nữa, cũng chẳng bận lòng tìm hiểu chi cho mệt, càng biết ít càng tốt, càng cố tò mò tìm hiểu, cuối cùng, không chỉ tôi, mà cả em cũng sẽ đau khổ….
Dù, cơn ghen trong tôi vẫn âm ỉ, với thắc mắc Hoàng Tử là ai, Thợ Săn là người như thế nào….
Ngay sau khi làm lành với em, tôi liền ngủ luôn bên phòng em, mọi người đừng tưởng tôi sẽ nhân cơ hội mà đòi hỏi em, không đâu, tôi chỉ ôm em và ngủ. Tôi quan niệm, chuyện gì có thể tha thứ và bỏ qua, nhưng chuyện “ trong trắng” là không thể không quan trọng.
Tôi yêu em, tôn trọng em, nên tôi sẽ không làm gì em, cho đến khi tôi cưới em. Vì tôi sợ, “ nói trước bước không tới”, tôi sợ mình làm với em, mà sau này bỏ em, thì người yêu tiếp theo của em, sẽ không còn trân trọng em nữa vì cơ thể em đã không còn trinh nguyên nữa…
Seeme thường nói không quan trọng chuyện đó, nhưng thật ra thằng nào cũng giống nhau, cũng đều muốn mình là người đầu tiên của uke. Trong khi, họ không bao giờ chịu giữ mình cho uke. Tôi cũng vậy….
Tôi thông báo với em, cuối tuần này tôi, em và Phong sẽ cùng nhau đi du lịch tour Phú Yên – Quy Nhơn ( Bình Định) trong vòng 4 ngày 3 đêm. Tôi đã lo tiền vé cho em, em chỉ cần xin nghỉ làm, và đi với tôi.
Em nói rằng em ngại, sợ đi với công ty tôi sẽ không quen. Tôi cười “ Em yên tâm, anh biết em ngại nên anh không đi chung với công ty anh đâu. Anh và Phong đã đặt tour cho cả ba rồi, chúng ta sẽ đi với những người lạ, không ai biết chúng ta là ai, em có thể yên tâm, thoải mái bung lụa”. Tôi chọc em..
Thật ra thì do tôi muốn có một chuyến đi chơi xa với em mà thôi. Tôi rủ Phong đi cùng vì cũng lâu rồi hai chúng tôi chưa đi chơi xa với nhau. Ban đầu Phong từ chối, phải đến khi tôi năn nỉ tới lần thứ chin, Phong mới chịu đi cùng.
Tôi quyết định đi biển, vì tôi biết cả em và tôi cùng thích biển. Em không thích tắm, em chỉ thích ngồi nhìn song biển, em bảo rằng : Trái tim người con trai là bí ẩn lớn nhất của đại dương, vì vậy, em muốn ra biển để xem trái tim mình động đậy như thế nào…
Ngày khởi hành, tôi đến đón em vào khoảng 8h tối, vì xe đi vào lúc 9h. Phong cũng đi theo chúng tôi, nó chỉ mang theo một balo nhỏ, trong khi em mang tới tận 2 balo, em nói “ Không phải em đem quần áo nhiều đâu, chỉ là em đem thêm những vật dụng phòng khi cần tới”. Tôi nói nhỏ vào tai em “ Có mang bao không em ?”. Em đỏ mặt rồi thục vào bụng tôi một cái.
Chúng tôi đi tour của Saigontourist, hơi mắc một chút nhưng chất lượng và uy tín. Xe đã đánh sẵn số ghế, chúng tôi ngồi chờ cùng một vài người nữa. Xe đến sớm những 10 phút, mọi người leo lên xe theo số đã được sắp và để đồ đạc bên dưới gầm xe.
Vì đã đặt từ trước, nên tôi và em ngồi ghế số 5 và 6, còn Phong ngồi ghế số 7. Thằng hướng dẫn viên trông rất quyến rũ và đưa tình, nãy giờ tôi chú ý nó cứ nhìn “ vợ” tôi, lâu lâu quay sang nhìn nhìn một cách thích thú ?
Tối nay em mặc chiếc áo thun xám đơn giản, đội một chiếc nón màu đen, trông đơn giản nhưng phong cách. Một điều khiến tôi ghét là Phong mặc đồ cũn na ná em, với áo thun xám. Còn tôi thì mặc áo thun xanh dương.
Ghế số 8 vẫn còn trống, thằng hướng dẫn viên lấy điện thoại ra gọi, khoảng 5 phút sau, có một người lên xe, vừa đặt chân lên xe, người đó đã té nhàu ra một cái, đập mặt xuống đất, ai cũng lo lắng, nhưng vài người thì cười.
Cậu trai đó còn rất trẻ, chắc tầm 15,16 là cùng, cậu ấy cũng cười, rồi vụng về long ngóng tới ghê số 8 ngồi, vừa thấy Phong, cậu ta đã ré lên “ Á” làm ai cũng chú ý. Có lẽ cậu ta thấy quê, nên liền ngồi ngay xuống, im thin thít.
Em nãy giờ nghe nhạc, vô tình quay qua, em chợt nhướng mày, gọi nhỏ “ Là Mưa đó hả ?”. Cậu trai kia thấy em, liền cười tươi như hoa, rồi cả hai làm điệu bộ như ngạc nhiên, lắc đầu.
- Anh cũng đi tour này nữa hả ? – cậu trai đó chồm người qua Phong, hỏi em.
- Ừa em, em đi một mình hay sao ?
- Em đi có một mình. Tại ở ngoài đó em cũng có nhà bà con, sẵn tiện đi đưa đồ cho họ giùm ba mẹ, với em cũng muốn trốn cái nóng của Sài Gòn !
- Nhà em giàu dữ ha, cho em đi một mình luôn !
- Đúng rồi anh ^^ Không ngờ được đi cùng anh , em thấy vui và bất ngờ lắm, cứ như chúng ta đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế vậy ! – Cậu ấy cười tít cả mắt.
- Chương trình gì đó em ?
- Love Bus – Hành trình kết nối những trái tim – Cậu ấy đưa tay lên tim làm hình trái tim.
Em cười, Phong nãy giờ bị cậu trai đó đè lên người nên cũng khó chịu, nó khều khều cậu kia để cậu ta quay về vị trí cũ. Cậu đó cứ nhìn Phong là lại đỏ mặt.
Tôi hỏi em “ Ai vậy em ?”. Em nói đó là một người em biết em trên mạng. Tôi tỏ ý không vui, em nhéo vào hông tôi, nói không có gì đâu, anh đừng lo lắng.
Thằng hướng dẫn viên đỏm dáng cầm micro, rồi alo alo để mọi người chú ý.
- Rất vui khi Tuấn Anh được đồng hành cùng mọi người trên suốt chuyến du lịch này. Tuấn Anh năm nay 27t, đẹp trai, ga lăng, và đặc biệt là chưa có người yêu !
Mọi người vỗ tay rần rần, đặc biệt là đám con gái, phụ nữ ngồi đằng sau. Chỉ riêng tôi, em và Phong là không vỗ. Thằng hướng dẫn viên đúng là dẻo miệng, nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, nhưng tôi phải công nhận một điều, là nó rất đẹp trai, tựa tựa như nam diễn viên Kim Bum của Hàn Quốc.
Trời ban đêm thật lạnh, em dường như lạnh, cứ dựa vào vai tôi. Tôi lấy áo khoác đắp cho em, em không nói gì. Còn bên kia, thằng Phong đã ngủ, còn cậu trai kia thì vô tư hát nhẩm nhẫm theo cái Iphone cậu ta đang đeo tai nghe.
Tôi đặc biệt chú ý thằng hướng dẫn viên cứ me me nhìn vợ tôi đã đành, nó còn hay sáp sáp đi qua đi lại, nhưng thực chất là cố tình đi đụng vô người vợ tôi…
Xe dừng ở trạm Ninh Chữ, hướng dẫn viên yêu cầu mọi người xuống xe, đi rửa mặt hoặc “ xả nước cứu dân”. Tôi kêu em dậy, em trông có vẻ mệt mỏi vì em bị say xe, dù đã uống thuốc. Tôi hỏi “ Em mệt lắm không ?”. Em nhăn nhó “ Em hơi chóng mặt, kiểu muốn ói mà ói không được”.
Phong đã xuống xe từ trước, nó mua cho em một cái bánh “ Ăn đi em, đói bụng đó” nhưng em lắc đầu, nói em đang muốn ói, em không muốn ăn.
Khi tôi đi từ trong nhà vệ sinh ra, thì thấy em đang đứng nói chuyện với thằng hướng dẫn viên. Thằng đó cười tươi kiểu gợi tình, còn đụng tay vô người em. Tôi đứng nhìn mà sôi cả máu. Thằng hướng dẫn viên “ dê xồm” !
|