Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
- Nếu ông xem tui là bạn, thì đừng giấu tui chuyện gì, hãy kể cho tôi biết hết mọi chuyện, nha Phong…..
Cách nói chuyện của Chuông Gió, đàn ông và điềm tỉnh hơn, nhưng giọng buồn…. Nó thở dài nhìn tôi. Tôi thấy thương bạn của mình, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu…
- Tui hứa, sẽ không ghen tuông vớ vẩn. Tui chỉ muốn hiểu hơn về em…. Ông biết đó, từ khi quen em, tui đã thay đổi tâm tính rất nhiều…..
- Và ông cũng suy tư nhiều hơn ? – Tôi cắt ngang.
- ừa, đúng…. Đôi lúc tôi ghen tuông với em, người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ tôi hành động không ra dáng một seme điềm tỉnh và chững chạc…. Nhưng thật ra không phải vậy…
- Chỉ là ông đang biến thành một đứa trẻ con vì quá yêu em, phải không ?
- Đúng là chỉ có ông là hiểu tui nhất…. Tui luôn trân trọng và muốn những gì tốt nhất cho em…
- Ông yêu em nhiều lắm, tôi nhận ra điều đó…
- Và tui biết ông cũng rất yêu em… - Chuông Gió bật cười, nụ cười thật buồn bã…
Tôi đặt tay lên vai Chuông Gió, trấn an bạn mình. Ngay lúc này, tôi cũng không hiểu tại sao bạn mình lại trầm ngâm như thế, nó đang buồn chuyện gì…
- Mấy ngày nay, tui vẫn cười nói vui vẻ bình thường, nhưng thật ra, tui đang đấu tranh trong lòng rất nhiều….. – Chuông Gió cúi mặt.
- Ông tranh đấu điều gì ?
- Tui cảm thấy mình không xứng đáng là một seme tốt. Tui không biết gì về người tui yêu… và, tui cũng không lo gì được cho em…..
- Sao ông nói thế ? Tui thấy ông rất tốt với em, và rất cưng chiều em mà…
- Ông có biết tảng băng trôi không ? Những điều mà ông thấy, chỉ là bề nổi…
- Vậy còn bề chìm thì sao.. – Tôi gấp gáp.
- Có lúc tui tự hỏi : Em có được bình yên và hạnh phúc trọn vẹn khi bên cạnh tui hay không…
- Sao ông nghĩ thế, thằng ngốc …
- Tui yêu em nên tui biết. Tui cảm nhận rằng giữa tui và em, không có sự kết nối tâm hồn. Dù chúng tôi yêu nhau, nhưng cảm giác bình an lại không có. Nói đúng hơn, tôi chỉ là chỗ dựa của em, nhưng chưa phải là chỗ dựa vững chắc nhất…
- Thôi nha ! Đừng có suy nghĩ tào lao, ngủ đi, không nói chuyện này nữa….
- Nếu tui là chỗ dựa vững chắc và an toàn của em, thì em sẽ không giấu tôi bất cứ điều gì. Tui biết rằng em không an tâm nên mối giấu tôi. Nếu thật sự tin tưởng tôi, em sẽ không giấu ! – Chuông Gió nói nhanh và như tuôn ra hết mọi uấn khúc trong tim.
- Ngốc… Nghe tui nói, em không giấu ông gì cả…. – Tôi vội an ủi nó.
- Không đâu…. Ông biết thì kể tui nghe đi, tui xin ông. Tui không muốn em bên tui mà trong lòng cứ thấp thỏm và lo lắng. Tui muốn cùng em xóa đi cái quá khứ ấy, dù nó làm em tổn thương như thế nào, tui cũng muốn biết để giúp em xoa dịu vết thương….
- Ông có chắc muốn nghe chứ ? – Tôi hỏi nghiêm túc.
Chuông Gió nhìn tôi, ánh mắt thổn thức và trông cậy….
- Ông muốn tui kể chuyện gì ?
- Tui muốn nghe về cái người có tên Thợ Săn……
Tôi nhìn nó, rồi chậm rãi kể những gì mà tôi biết. Thợ săn và em quen nhau trên mạng. Cả hai thường xuyên trao đổi thư từ và yêu nhau. Nhưng Thợ Săn nhẫn tâm bỏ em lại, để em một mình ôm nỗi đau dài. Hiện, Thợ Săn đã mất vì tai nạn.
Chuông Gió nghe, cứ mỗi lần tôi nói hết một câu, nó lại thở dài…. Tôi kết thúc câu chuyện, nhưng dường như Chuông Gió vẫn còn điều gì thắc mắc..
- Tui biết có nhiêu đó thôi, ông còn gì muốn hỏi nữa ?
- Nếu đó là chuyện về Thợ Săn, vậy còn chuyện về người có tên Hoàng Tử thì sao ông ?
Tôi trố mắt ngạc nhiên, vì thực sự cái tên Hoàng Tử cũng rất đỗi lạ với tôi. Tôi nhìn Chuông Gió, lắc đầu…. Chuông Gió cười nhẹ cảm ơn tôi, rồi nó quay người sang hướng khác, kéo chăn lên đắp. Tôi biết, nó đang suy nghĩ, không ngủ….
|
Chuông Gió
Em có quá nhiều bí mật. Mà tôi thì lại không biết gì. Lẽ ra khi quyết định yêu em, tôi nên tìm hiểu kỹ. Một phần cũng vì tôi quá tin vào em…
Thợ săn, hay Hoàng Tử, giờ, không còn quan trọng nữa. tôi nhận ra những người đó chính là vật vô hình khiến em luôn u buồn và phiền não. Tôi sẽ giúp em kéo họ lui sâu về quá khứ, không động đậy hay xâm chiếm nữa….
Vì yêu em, tôi sẽ làm tất cả, kể cả tha thứ…
Vì tôi yêu em, yêu em nhiều..
Vì tôi không thể mất em…
Nên…. Tôi sẽ tìm hiểu về em, để hiểu em hơn… Anh yêu em….
Sáng hôm sau, tôi, em và Phong, cả ba vẫn cười nói với nhau bình thường. Trong đôi mắt em có gì đó buồn buồn, trong nụ cười Phong cũng buồn, mà trái tim tôi còn buồn hơn cả…. Em đang cười, cười nhẹ như trong tâm em không có gì.
Mặc dù, trái tim em đang mỗi ngày đọa đày nặng gánh chất chứa biết bao nhiêu tâm sự. Tôi nhìn em, thở nặng nhọc… Tại sao không chia sẻ cùng anh, hay vì anh không đủ để em tin tưởng….
Tôi nắm chặt tay em, siết mạnh. Em thoáng bối rối, rồi em vỗ vào ngực tôi, thì thầm vào tai « Ngốc, làm gì siết chặt dạ, bộ đêm qua nhớ em lắm hả ». Tôi cười « Ừ, anh nhớ em đến phát điên lên được ».
Xe đưa chúng tôi đến Quy Nhơn – Bình định và tạm biệt Phú Yên xinh đẹp. Suốt quãng đường, tôi cứ nhìn em, cầm tay em như muốn khẳng định : anh luôn luôn bên cạnh em, em đừng lo.
Em có lẽ thấy lạ, em không nói gì, chỉ khẽ cựa đầu vào vai tôi, rất nhẹ.
Tôi nhìn sang Phong, Phong nhắm mắt lại, có lẽ đang ngủ, nhưng tay của nó, thì rất run….. Phong à, bạn của tôi….
Có tiếng run từ điện thoại của em. Em cầm lên, là số lạ nên không hiện tên. Em bấm nghe « Alo, xin lỗi ai vậy ? ».
Gương mặt em buỗng thay đổi, tái méc và lạnh. Tay em run, như cầm không nổi điện thoại. Tôi lay người em « Sao vậy em ? ». Em buông điện thoại rớt xuống đất, thở nặng nhọc và gấp gáp. Tôi toan cầm điện thoại của em lên nghe, em đã ngăn, nhìn tôi rất thổn thức….
Miệng em lấp bắp điều gì đó, trong đôi mắt em, có dòng nước chảy ra…..
#121 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh trai Lọ Lem - Tập 55 : Please Don't
Anh trai Lọ Lem
“ Alo, em khỏe không, biết anh là ai không ?”
“ Alo, em quên anh rồi sao ? Anh là Thợ Săn, em còn nhớ anh chứ ?”.
Tim tôi như ngừng đập. Giọng nói này không lẫn vào đâu được, là của Thợ săn…. Anh còn sống, anh chưa chết sao ? Hay…tôi bị ma ám…
Chuông Gió nhìn tôi bằng cặp mắt lo âu, tôi bần thần không nói nên lời, chỉ run run, rồi nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi. Điện thoại tiếp tục rung nhưng tôi không dám bắt…..
“ Ai gọi em vậy… Sao em không nghe đi, em” – Chuông Gió khẽ cầm tay tôi, bóp chặt và trao tôi cặp mắt tin tưởng……. Tôi chỉ lắc đầu, rồi gượng cười nói là của một người bạn mà tôi không thích nói chuyện.
Tôi quay sang trái. Anh Phong cũng đang nhìn tôi, anh cũng lo lắng. Bé Mưa đang ôm bịch snack, nhai ngấu nghiến. Sóng cũng nhìn tôi chăm chú. Mọi người đều nhìn tôi.
Cơ thể tôi lạnh và run, tôi lấy áo khoác đắp ngang người. “ Em lạnh hả ?” – Sóng hỏi, rồi anh nhanh chóng tắt máy lạnh trên xe, mặc cho nhiều người phàn nàn nóng, nhưng anh khéo léo nói rằng phải tắt máy lạnh, mở cửa sổ thì mới có thể cảm nhận hết không khí tuyệt vời của Bình Định.
Chuông Gió vẫn không buông tay tôi, bàn tay anh ấm nóng, như tiếp thêm sức mạnh cho tôi không gục ngã. Trong lòng tôi vẫn còn hoang mang rất nhiều, cú điện thoại vừa rồi thật ra là ảo giác hay là thật…
Đầu óc tôi bây giờ cứ như mớ hỗn độn, hoang mang và bề bộn…. Thợ Săn – nếu còn sống, hoặc đã chết… tại sao anh ta lại tìm đến tôi làm gì….
Xe đã đến Bình Định – quê hương của Hoàng Tử, và cả Thợ Săn. Xe đến Quy Nhơn và ngang qua vòng xoay có tượng vua Quang Trung. Đoàn dừng để ăn bún chả cá……
Sóng định tiếp cận tôi để nói chuyện, nhưng thấy Chuông Gió vẫn ghì tay tôi chặt, có lẽ, anh đủ hiểu nên lảng đi chỗ khác.
Chuông Gió lau mồ hôi cho tôi “ Người em lạnh quá, hay anh chạy đi mua thuốc cho em nha”. Tôi lắc đầu nói không sao. “ Đừng chủ quan, mùa này dễ bệnh lắm đó em” – anh Phong cũng quan tâm đến tôi.
Bé Mưa vừa gắp cọng bún, vừa nói hồn nhiên “ ủa anh bị gì dạ ? nãy có chuyện gì xãy ra hả ?”.
Tôi ăn không nổi, trong đầu vẫn còn đọng lại giọng nói của Thợ Săn. Ám ảnh….
Tôi đi vệ sinh và vào tolet rửa mặt. Mặt tôi tái méc, thiếu sức sống. tay chân bủn rũn vẫn chưa hết. Điện thoại tôi lại rung lần nữa…
Tôi không đủ can đảm để bấc máy. Điện thoại tiếp tục rung thêm 2 lần, đến lần thứ 4, tôi cầm máy lên, là một số khác, không phải số hồi nãy…. Tôi tự trấn an “ Không phải là anh, là số điện thoại khác”.
“ Alo !” – tôi nói run run….
Đầu dây bên kia không trả lời, tôi nói thêm lần nữa “Alo !”. Đột nhiên, có ai đó khều tôi từ đằng sau, tôi quay lại, là Thợ săn ! Anh nhìn tôi cười nhếch mép. Tôi hoảng hồn.
Tôi giật mình, tôi đang tưởng tượng, chứ không có ai ở gần tôi cả. Tôi bị ảo giác ? Nhưng… điện thoại lại rung. Rốt cuộc, là thật hay mơ ?
Tôi bấm nghe…
“ Alo…” – Tôi
Không có ai trả lời…
“ Alo, xin hỏi ai đầu dây….”
Có tiếng thở từ bên kia….
“ Alo….”
“ Là anh đây, Thợ Săn !”.
Tôi buông điện thoại rớt xuống đất, vỏ điện thoại bong ra, màn hình tắt đen, pin văng ra ngoài. Tôi thở hổn hễnh không đứng dậy nổi……
Em ! Em có sao không ?
Anh Phong không biết từ đâu, chạy lại ôm lấy tôi, tôi gục vào người anh, tưởng chừng như sắp xỉu……. Anh Phong lấy nước hất vào mặt cho tôi tỉnh. Tôi thều thào “ Anh Phong, Thợ Săn….”
“ Thợ Săn ….. có chuyện gì hả em…”
“ Thợ Săn… anh ấy gọi điện cho em…..”
Anh Phong không nói gì
“ Anh ấy chết rồi mà anh… sao gọi điện cho em được……”
“ Chắc em nghe nhầm….” – Anh Phong dỗ dành.
“ Không….là giọng của Thợ Săn… Anh ơi, em bị ma ám đúng không anh ? Hay em bị thần kinh…..”
“ Khùng quá ! Nói gì kỳ cục vậy ! Em hoàn toàn bình thường” – anh Phong vẫn nhẹ nhàng.
“ Em…em sợ quá anh ơi.. em sợ lắm…” – tôi ôm lấy anh mà khóc.
Anh vỗ vào vai tôi, nói tôi đừng làm quá chuyện lên, không có gì….
Anh nhặt những mảnh điện thoại lên, lắp lại như cũ. Anh định bấm nút khởi động nguồn nhưng tôi ngăn anh lại : “ Đừng anh, em sợ….”
|
Phong
Cuối cùng thì người có cái tên Thợ Săn đó, cũng đã bắt đầu tìm đến em…..
Tất cả những gì em gặp trong hôm nay, không phải mơ. Đó đều là sự thật !
Tôi đã gặp Thợ săn…..
Có một lần, tôi vô tình bắt gặp anh ta đi trên đường, vì thế, tôi quyết định theo dõi, nhằm giúp em trả lời những uẩn khúc trong lòng.
Ban đầu, tôi còn hơi hoài nghi về chuyện này. Rõ ràng không thể có chuyện người chết sống lại được. Tôi đi theo anh ta đến một ngõ vắng, dường như anh ta biết có người theo dõi. Anh ta dừng lại. “ Anh theo dõi tôi có mục đích gì không ?”.
Hai chúng tôi vào quán nước gần đó để nói chuyện. Thợ Săn phong thái thật đặc biệt và kỳ lạ, đúng như những gì tôi tưởng tượng khi nghe em kể về anh ta.
Thợ Săn đẹp trai, đôi mắt sâu và rất đa tình, thật đúng là một mỹ nam, chẳng thua gì tôi, có một chút na ná hao hao giống với Chuông Gió.
Nếu tôi như Mặt Trăng và cơn gió ấm áp nhẹ nhàng, thì Thợ săn thật đúng với cái tên của anh ta. Anh ta trông sành sỏi, từng trải và đặc biệt có kiểu cười nhếch mép thật độc….
- Cậu theo dõi tôi để làm gì ? – Anh ta bắt đầu câu chuyện bằng cách nói rất thảo mai.
- Có lẽ, anh cũng đã gặp tôi rồi…
- Gặp rồi ư ? Tôi không nhớ ! Tôi thường không có ấn tượng với seme, tôi chỉ bị hấp dẫn bởi uke… - Thợ săn nháy mắt, rồi ngả lung tựa vào ghế, gác chân trái lên.
- Tôi đã gặp anh trong siêu thị, lúc đó tôi đã gọi anh….
- Có chuyện đó sao ? Thật tình tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi không rãnh để dư bộ nhớ ghi nhận những chuyện lặt vặt nhảm nhí tào lao như thế. Tôi xin lỗi ! – Thợ Săn quay mặt qua hướng khác.
- Anh là Thợ Săn, đúng không ? – tôi nghiêm túc
- Thợ Săn nào ? Cái tên này thật hấp dẫn.
- Anh là Thợ Săn ! Đừng chối ! – tôi vẫn nghiêm giọng.
- Xin lỗi anh bạn , nhưng tôi không phải tên Thợ săn. Quái nào cha mẹ lại đặt cho tôi cái tên “ tếu” như vậy. Tôi tên Vũ Tô Trần, được chưa !
- Tên thật của anh là Vũ, nickname của anh là Thợ Săn !
- Tôi khẳng định lần nữa, tôi tên Trần, Vũ là họ của tôi !
- Anh là Thợ Săn ! Nhất định anh là Thợ Săn ! Em đã kể cho tôi nghe mọi chuyện về anh. Rằng anh đã chết….
Thợ Săn bỗng cười lớn, nét mặt rất đểu và tự tin
- Anh cũng nói người đó đã chết, thì sao là tôi được….. Anh nói chuyện nghe mâu thuẫn quá !
- Bởi vậy nên tôi mới theo dõi anh và hỏi anh cho ra lẽ. Anh đúng là Thợ săn sao….
- Không ! Như anh đã nói, Thợ Săn đã chết ! Tôi không phải Thợ Săn, tôi là Vũ Tô Trần !
- Thôi được ! Anh là Vũ Tô Trần. Nhưng trước kia anh từng là Thợ Săn, đúng không ! Đừng chối !
- Anh lấy cái quyền gì mà tra hỏi tôi như thế ?
- Quyền của một người thương thầm “ anh trai Lọ Lem”, quyền của một người muốn đi tìm sự thật giúp cho người mà tôi yêu thương…..
- Thương ? – Thợ Săn lại cười – Anh thương ai là chuyện của anh, mắc mớ gì đến tôi mà tra hỏi ? Thật trơ trẽn.
- Ai trơ trẽn hơn ai, tôi nghĩ chính anh cũng đủ biết rồi mà !
- Này anh bạn, từ nãy tới giờ, tôi không hiểu anh bạn đang muốn nói cái gì. Nhưng tôi khó chịu rồi đấy. Anh bạn đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi đi đây !
Thợ Săn đứng dậy, toan bỏ đi thì tôi nói lớn một câu :
- PLEASE DON’T ! Anh biết bài hát này của Kwil chứ !
|
Thợ săn khựng lại…….. Tôi nhấn mạnh thêm nữa “ Anh còn nhớ người từng cùng anh hát bài hát này trong trường Khoa Học Tự Nhiên cách đây 6 năm hay không ?”… *************** Tôi dìu em ra ngoài, Chuông Gió thấy vậy, lập tức đến hỏi “ Em bị gì trong đó hả ? Ngoan, có anh rồi nè”.
Tôi “ giao” em lại cho Chuông Gió, rồi tần ngần đi ra xe một mình.
Tôi hiểu tất cả những gì em đang gặp phải. Đối với em, Thợ Săn không chỉ là người cũ, đó còn là cả một phần ký ức nhiều tổn thương mà suốt cuộc đời này em muốn quên đi và xóa bỏ. Nhưng dù có cố gắng bằng cách nào, em cũng không thể xóa bỏ được……
Tôi đấm mạnh vào thành xe, kêu một cái cộp rất lớn ….. tại sao em lại để cho con người đó chiếm ngự trong tim em nhiều như vậy, tại sao không thể đẩy anh ta ra để nhét anh vào thêm chút nữa……
Tôi tức giận với chính mình khi biết nhiều về em, nhưng không thể làm gì để giúp em… Tôi thật vô dụng….
- Anh cũng yêu em ấy, đúng không ?
Tôi giật mình, anh chàng hướng dẫn viên đang ngồi ở ghế cuối, khoanh tay nhìn tôi với vẻ thông cảm.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì… - Tôi ngụy biện.
- Thôi đừng giấu nữa, dù mới gặp có 2 ngày, nhưng tôi đủ hiểu anh yêu em ấy, dù em ấy đã có bạn trai… cảm giác này tôi cũng hiểu mà….
Tôi không nói gì thêm, chỉ dựa lưng vào ghế, rồi nhắm mắt vờ ngủ. Vài giây sau, tôi nghe nhạc bài hát “ Please Don’t” vang lên, có lẽ anh chàng hướng dẫn viên bật bằng điện thoại của anh ta….
Tôi thở hộc ra một cái khó chịu và đau đớn, nuốt nước bọt, cổ họng khô ran…. Tình yêu này quá đau đớn và mệt mỏi… Thật sự mệt mỏi….
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình đang có hành động cư xử khó chịu như vậy. Nhưng tôi không điều khiển được….
“ Tắt ngay bài hát, tắt ngay !” – tôi hét to, anh hướng dẫn viên hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng tắt.
Tôi liền bước xuống xe, tình cờ gặp em và Chuông Gió đang nói chuyện với nhau, Chuông Gió xoa xoa đầu em, liên tục dỗ dành “ Ngoan, vợ anh ngoan”.
Tôi không chịu nổi, bước nhanh vào nhà vệ sinh, rồi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Tôi khóc không phải vì mình yếu đuối, tôi khóc vì mình bất lực trong chính tình cảm của mình…
Có tiếng gõ cửa bên ngoài..
“ Anh Phong đang khóc hả ? Thôi, nín đi anh!” – là giọng của bé Mưa.
“ Để tôi yên !” – Tôi thét lên…..
************ Đêm ấy tôi không ra ngoài dạo cùng em, Chuông Gió và bé Mưa. Tôi viện lý do mệt nên muốn nghỉ ngơi. Tôi vào nhà tắm, vặn nước thật to, rồi chính tôi ngân nga giai điệu của bài hát “ Please Don’t”….
Tôi viết tên tôi và em trên mặt kiếng, có trái tim ở giữa…..
PHONG <3 ANH TRAI LỌ LEM
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 56 : Yêu chân thành là gì ?
Phong
Tôi lại bắt gặp nụ cười như sương mai buổi sớm của em. Em vẫy tay với tôi, rồi quay sang nhìn Chuông Gió, cười hạnh phúc…
Đêm qua là một đêm thật dài, tôi không ngủ, cứ thao thức với gánh nặng sầu vơi trong lòng…..
Ừ, ai bảo tôi yêu em như thế, ngày càng nhiều, không vơi bớt, cũng chẳng ít đi, cứ thể tiếp tục dâng cao như rượu rót vào ly, càng đầy càng say…..
Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyến du lịch này, càng nhanh càng tốt. Những tưởng rằng không khí của biển sẽ giúp tôi vơi đi nỗi lòng , ngờ đâu tôi còn bị tự kỷ nặng hơn… cũng vì tôi yêu em….
Hôm nay em diện chiếc ái somi Jeans cũ màu đen, trông em hơi mệt mỏi. Chuyến du lịch ngày mai sẽ kết thúc, nhưng tôi linh cảm sẽ còn có chuyện gì xảy đến trong nay mai….
Hướng dẫn viên nói luyên thuyên trên xe, thông báo địa điểm tiếp theo sẽ là nơi thờ vua Quang Trung. Bé Mưa nhìn tôi, khóe mắt hơi buồn. Tôi hỏi “ Có chuyện gì không ?”. Bé Mưa chỉ lắc đầu, nhưng hơi cúi đầu tựa vào kính xe……
Tôi nhìn lên, thằng hướng dẫn viên cứ nhìn tôi thật kỳ quặc, tôi thấy chán chường nên nhắm mắt lại. Ừ, nhắm mắt lại nghĩ ngay đến em. Tôi mở mắt ra, nhìn sang bên tay phải, em đang dựa vào vai Chuông Gió, bình an và yên ổn……
Khoảng cách giữa tôi và em là không xa, chỉ cần tôi nhướng tay thêm một tí, có lẽ sẽ chạm được vào người em… Tôi xua ngay suy nghĩ bậy bạ đó. Em là người yêu của Chuông Gió…
Đoàn đã đến địa điểm tham quan.Ai cũng tranh thủ cúng viếng và chụp hình kỷ niệm. Sắc mặt em hơi nhợt nhạt, có thể do đi xe mệt. Em ngỏ ý muốn chụp hình tôi và Chuông Gió, Hai thằng đẹp trai đứng cạnh nhau nên ai cũng nhìn.
Chuông Gió luôn cặp kè bên cạnh em, tôi cảm nhận nó đang muốn giữ em thật kỹ và bảo vệ em tối đa. Như thế cũng tốt, ít ra điều đó cũng chứng tó nó yêu em thật lòng ….
Tôi ngồi xuống nghỉ mệt, em và Chuông Gió vào trong thắp nhang. Bé Mưa cũng ngồi xuống cạnh tôi. Bé loay hoay làm gì đó tôi không để ý, nhưng sau đó bé Mưa xòe tay đưa cho tôi một con hạt giấy xếp bằng mấy miếng khăn ăn. Tôi ngạc nhiên.
- Em xếp tặng anh. Anh đừng chê nha ! – bé Mưa cười tít mắt.
- À… anh cảm ơn em nha !
Mưa ngượng ngùng đỏ cả mắt, định nói gì nữa nhưng khi thấy Sóng lại, bé chạy bay đi mất, có bị vấp té một cái rõ đau.
Sóng ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện bằng một điếu thuốc. Tôi ngăn lại « Tôi không hút, cám ơn ». Sóng mỉm cười « Tôi chỉ vờ thôi, thực ra tôi cũng không thích hút, Chỉ là do tính chất công việc nên lâu lâu tôi bị buộc ép phải hút thôi ».
Không ai nói với nhau thêm câu nào, nhưng tôi biết, tầm mắt của cả hai đều đang hướng về phía em và Chuông Gió. Tôi có thể thấy ánh nhìn khao khát và rạo rực trong đôi mắt Sóng…..
- Hai người họ yêu nhau lâu rồi, rất hạnh phúc và yêu thương nhau… - Tôi nói theo kiểu bâng quơ.
- Thì sao nè, anh nói tôi biết chuyện đó để làm gì chứ ? – Sóng.
- Thì tôi nói để anh biết thôi, mà anh có công nhận là họ rất đẹp đôi không ? – tôi
- Không ! Tôi thấy họ không đẹp đôi….
- Sao anh nói vậy ? – tôi bất ngờ.
- Tôi chỉ nói sự thật. Nếu là anh đứng với cậu ấy, tôi sẽ thấy hợp hơn là đứng với người kia,
- Thôi đi, anh đang cố tình tâng bốc tôi đúng không ?
- Không hề ! Việc gì tôi phải làm vậy…. Thấy sao thì tôi nói thôi. Tôi còn có thể nói tôi đứng với cậu ấy là hợp nhất, nhưng tôi không nói !
- Người ta được quyền nói những gì người ta khát khao và mong ước, đâu ai cấm anh… - tôi
- Không ai cấm. Nhưng nói ra để làm gì, chi bằng giấu nhẹm trong lòng , đỡ phũ phàng hơn…
- Giấu nhiều quá, đến một lúc nào đó, nó vỡ trào ra, chẳng phải sẽ đau đớn hơn sao…..
- Đau hay không, vỡ hay không vỡ, do khả năng chịu đựng và từng trải của anh mà thôi…
- Hình như tôi và anh đang nói lạc đề rồi..
- Có lạc hay không, tôi nghĩ anh hiểu rất rõ..
- Tôi không hiểu…
- Thôi đi, yêu mà đơn phương như thế, còn gì khổ tâm hơn…
- Tôi không yêu đơn phương…
- Cậu ấy có người yêu rồi mà ?
- Ừ, thì có người yêu, nhưng tôi yêu cậu ấy, và … tôi chỉ cần thế…..
- Anh đang tự ngụy biện cho nỗi khổ tâm của mình. Để làm gì vậy ? – Sóng.
- Để làm gì ư ? Để thâm tâm tôi không bị dằn vặt, để lý trí không điều khiển tôi làm những điều sai trái.
- Tình yêu làm gì có sai hay đúng ? Yêu mà không giành giật, sau này có hối hận ?
- Yêu mà nghĩ đến chuyện hối hận, thì yêu làm gì… Trong tình yêu, tôi không bao giờ hối hận. Tôi chỉ ân hận vì mình không kiên trì theo đuổi nó….
- Theo đuổi một thứ không bao giờ thuộc về mình, có ngốc quá không…
|