Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Icon Anh trai Lọ Lem - Tập 61 : Nào có ai biết
Anh trai Lọ Lem
Tim tôi nghẹn đắng… Tôi bóp thật chặt lồng ngực, tưởng chừng tim sắp nhảy ra ngoài… Mọi chuyện đang diễn ra, khiến tôi hoang mang và khó hiểu…. Chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Hoàng Tử, Thợ Săn, Chuông Gió, và anh Phong….. Cả thảy 4 người, đều đang có mặt trong căn phòng này, với tôi….. Cả 4 người – đều là 4 mảng ký ức khó quên nhất trong đời tôi – nay cùng tụ hội về cùng một lúc… Làm sao tôi chịu nổi với ngần ấy nỗi đau và nhớ thương vơi đầy.. ?
Anh Phong nhìn tôi tha thiết và trìu mến… Vẫn ánh mắt đó, anh Phong là người luôn quan tâm tôi nhất, cũng là người hiểu tôi nhiều nhất. Anh luôn xuất hiện lúc tôi cần, biết “ biến mất” khi tôi không cần ai bên cạnh, biết vỗ về khi tôi thương tổn, biết lắng nghe khi tôi chia sẻ, là chiếc gối để tôi tựa đầu vào và ngủ ngoan như một bé mèo…. Đôi lần tôi nghĩ mình thật may mắn khi có anh Phong là tri kỷ, nhưng… đã có lúc, tôi thấy con tim mình rung động vì anh… Đã có lúc, nó không chịu nghe lời… Đã có lúc, tôi thật sự tự hỏi : Hay là mình cứ bất chấp hết đi theo tiếng gọi của con tim…. ?
Tôi nhìn sang Hoàng Tử…. Anh thổn thức nhìn tôi như chỉ chực nói : Nhóc ơi ! … Tôi bần thần nhìn thấy một Hoàng Tử của cách đây 7 năm, của cái thời tôi còn là cậu nam sinh cấp 3 hồn nhiên, vô tư và ngây dại….. Tôi nhìn thấy một khoảng ký ức đẹp nhất đời mình, thứ mà người ta vẫn thường nhắc đến khi con người ta đủ lớn và trưởng thành .. : MỐI TÌNH ĐẦU…. Đúng là tôi có day dứt, khắc khoải khi nhớ về Hoàng Tử, rồi tự vùi bản thân trong mớ suy nghĩ hỗn độn : Ước gì được một lần quay về ngày ấy, ước gì được cảm nhận không khí mùa gió tháng Ba năm nào…. Đó là nỗi nhớ, hay chẳng qua, chì là cảm xúc mà một người cần phải có trong cuộc đời này. Ai cũng có một mối tình đầu, và ai, cũng phải có trong tim một người đầu tiên, dẫu dở dang hay đau khổ, thì người đó – vẫn luôn là người ấn tượng nhất trong tâm trí ta – hôm nay, ngày mai, cho đến cả khi ta nhắm mắt….
Thợ Săn đang chùi vết máu trên miệng… Tôi căm phẫn nhìn con người đó, chỉ muốn lao đến đánh một trận cho hả dạ… Tại sao tôi từng thương tiếc và đau khổ vì con người đó chứ ? Ngày hôm nay, thật sự tôi sốc khi biết rõ bộ mặt thật của con người đó… Tại sao lại làm điều đó với tôi ? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi ? …. Tại sao cứ khiến tôi lơ lửng giữa hai dòng cảm xúc – thật giả, nhớ thương như vậy ? Con người đó có yêu tôi không ? Có tôn trọng không ? Con người đang đứng trước mặt tôi, nói ra những lời lẽ thô tục kia, có phải là người từng tay ấp mặt kề với tôi hay không ? ….
Và.. tôi nghĩ đến Chuông Gió… Hành động của anh khiến tôi rất bất ngờ… Anh lao ra bảo vệ tôi, lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình được an toàn trong vòng tay của anh.. Lần đầu tiên, tôi thấy anh thương mình nhiều như vậy…. Vậy mà có lúc, tôi hoài nghi tình cảm của mình.. Đã có lúc, tôi lén anh để rung động vì người khác… Hay… trộm nhớ người yêu cũ…. Anh chấp nhận quá khứ của tôi hay không, chuyện đó không còn quan trọng nữa… Vì chuyện quan trọng bây giờ, là tôi, có chấp nhận được chính mình hay không…. Tôi nhơ nhuốc quá rồi….
Xoảng ! Có tiếng vỡ khiến tôi giật mình không suy nghĩ nữa . Chuông Gió và Thợ săn vẫn đánh nhau, Hoàng Tử và Phong vào can ngăn, rồi anh Phong bị Thợ săn đánh vào mặt, anh Phong ngã nhàu xuống đất… “ Dừng lại ngay ! Mày làm gì thế Thợ Săn ? Mày điên rồi à ?” – Hoàng Tử la lên khi thấy anh Phong bị đánh ngã.
“ Kệ mẹ tao ! “ – Thợ Săn như một người không kiểm soát được lý trí, kèm cựa với Chuông Gió. Hoàng Tử lao vào gạt tay Thợ Săn ra. Chuông Gió quật đầu Thợ Săn xuống đất, rồi giữ chặt tay vòng ra phía sau. Thợ săn gục xuống, cựa mình định vùng dậy nhưng bị Chuông Gió và Hoàng Tử giữ chặt…..
“ Tất cả dừng tay lại đi ! Em xin đó !” – Tôi nói trong tuyệt vọng, nước mắt nước mũi tèm lem… Chuyện này.. thật sự không nên xảy ra……
“ Bỏ tao ra thằng ch* !” – Thợ Săn nạt nộ Chuông Gió. Chàng Trai Thư Viện có ý muốn giúp Thợ săn nhưng Hoàng Tử đã kèm và không cho can thiệp. Hoàng Tử nhìn Chàng Trai Thư Viện, ngụ ý : Hãy để chúng tôi tự giải quyết !
Tôi đứng kế anh Phong, anh đã bị thương. Tôi hốt hoảng xem xét rồi lo lắng cho anh Phong… Tự dưng, tôi quay lại, thấy Chuông Gió đang nhìn tôi…. Anh.. anh đừng nhìn em như vậy.. em….
Thợ săn vẫn không chịu dừng hung hãn. Chuông Gió phải lấy dây nịt trói tay Thợ săn lại, con người đó mới chịu nằm yên, dù miệng luôn chưởi bới um sùm….
Chàng Trai Thư Viện lại gần Thợ Săn, nói nhỏ vào tai cái gì đó, Thợ Săn mới chịu yên và nằm gục xuống nhắm mắt, không nói hay làm gì nữa. Chàng Trai Thư Viện : “ Xin lỗi mọi người, cậu ta hơi bị kích động. Nó sẽ không hư nữa đâu !”.
Bây giờ, tôi mới lấy lại bình tĩnh….
Chuông Gió thở mệt mỏi do đánh nhau với Thợ Săn.
Anh Phong xoa dầu vô vết thương ở vai.
Hoàng Tử gác tay lên trán, ngồi trên ghế
Tôi đứng ở giữa, rồi lững thững tiến gần chỗ của Chuông Gió….
“ Anh.. anh có bị gì không ? Để em xem…” – tôi nói. Chuông Gió lắc đầu, rồi ngó sang hướng Phong : “ Phong bị nặng hơn anh, em lo cho nó trước đi ..” ……
Chàng Trai Thư Viện lên tiếng : “ Tôi nghĩ chuyện này cần phải được giải quyết rõ ràng một lần dứt khoát !” Thợ Săn lèm bèm :” Bọn ngu này thì cần quái gì mà nói nữa ? Bị thằng đ* kia dụ dỗ mà còn ngu bu vô , nó còn cơm cháo gì đâu mà húp !”. Chuông Gió có vẻ tức giận trước câu này, nhưng Hoàng Tử ghìm Chuông Gió lại.
Hoàng Tử : “ Thợ Săn ! Mày nói chuyện cho đàng hoàng lại ! Ở đây ai cũng có học, và ai cũng lớn hết cả rồi ! Không phải là con nít đâu mà nói chuyện bậy bạ như vậy ! Mà cũng chưa chắc gì mọi người đã hiểu mày đang muốn nói cái gì ? “
Thợ Săn : “ Thằng phản bội ! Mày là bạn thân của tao, mà đi bênh vực tụi nó ? “
Hoàng Tử : “ Mày xem tao là bạn thân ư ? Tao và mày đã không còn là bạn kể từ ngày mày bỏ em ấy một cách khốn nạn như vậy ! Mày không có đủ tư cách để nói chữ bạn với tao !”
Thợ Săn : “ Thằng đó b* li*m gì cho mày mà mày yêu nó điên cuồng như vậy ? Hay…. Mày muốn F*** nó thêm lần nữa ? Haha “ – Thợ Săn cười một tràn dài hả hê
Hoàng Tử không kìm chế được, giơ chân đá vào bụng Thợ săn một cái, kèm theo câu nói rất giận dữ :” Câm họng mày lại ngay ! Giữa tao và em hoàn toàn trong sáng, chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Mày không được động chạm vào sự trong sáng giữa tao và em ! Mày không có quyền !”.
Thợ Săn vẫn không nín cười, ngày càng cười to hơn. Tôi sởn da gà, cảm thấy ớn lạnh… Con người đang nằm trước mặt tôi… Liệu có đúng là Thợ săn hay không ?
Hoàng Tử hỏi Chàng Trai Thư Viện : “ Nó bị gì vậy anh ? Em thấy nó không bình thường ?”
Chàng Trai Thư Viện im lặng không nói gì. Nhưng tôi đoán, chắc hẳn anh ta còn giấu điều gì đó.
Chuông Gió : “ Phong, sao hai người có mặt ở đây hay vậy ?”
Anh Phong : “ Tui gặp Hoàng Tử ở đầu hẻm, rồi cả hai cùng đến, đúng lúc thấy ông và Thợ săn đang cãi nhau dữ dội…. “
Hoàng Tử :” Nếu tụi này không đến kịp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra…”
Chuông Gió cười :” Không sao đâu, tôi có thể bảo vệ và lo cho em mà. Cùng lắm là chết để bảo vệ em , tôi đâu tiếc “
Anh Phong : “ Nói bậy gì thế ? “
Tôi ngẩn người theo dõi cả ba nói chuyện, thỉnh thoảng có ngó xuống xem Thợ săn như thế nào. Thợ săn vẫn nằm đó, nhưng bớt hung hơn. Chàng Trai Thư Viện ngồi cạnh Thợ săn, điềm tĩnh…
Tôi lấy hết can đảm, mở lời : “ Nếu mọi người đều đã có mặt ở đây, em… mọi người có gì muốn hỏi hay nói, em sẽ trả lời thật… Hôm nay, em sẽ không giấu bất kỳ điều gì nữa….”
Tôi nói ra, không dám ngước nhìn Chuông Gió, Hoàng Tử và anh Phong…
Anh Phong :” Ngốc.. không ai bắt em phải kể hay khai điều gì đâu…”
Hoàng Tử ;” Ừ, anh nghĩ rằng không ai muốn em phải làm chuyện đó… Mọi người đến đây chẳng qua là do Thợ săn sắp đặt… Em không cần làm vậy…”
Chuông Gió không nói gì, tôi để ý, thấy anh cứ trầm ngâm suy tư….
Tôi quay qua hỏi Chàng Trai Thư Viện :” Giờ thì đến lượt anh trả lời . Toàn bộ những việc xảy ra ngày hôm nay, là sao hở anh ?”
Mọi người cùng tập trung hướng mắt về phía Chàng Trai Thư Viện. Anh ấy không nao núng, vẫn thản nhiên uống một ngụm trà, rồi hắn giọng.
“ Chuyện đã đến lúc này, tôi sẽ nói thật tất cả những gì mà tôi biết…. Trong khả năng của tôi…” – Chàng Trai Thư Viện bắt đầu câu chuyện.
Thợ Săn đột nhiên vùng dậy, la lối um sùm, Chuông Gió lấy một cái khăn nhét vào, Thợ săn mới không nói được nữa. Chàng Trai Thư Viện tiếp tục trấn an Thợ Săn : “ Nghe anh, bình tĩnh !”.
Chàng Trai Thư Viện : “ Thợ săn… Nó bị bệnh về thần kinh, nên tâm lý của nó không được bình thường. Mọi người đừng trách nó, cũng đừng ghét bỏ nó…. Thật ra, nó cũng rất tội nghiệp…. “
Ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ trước thông tin này… Thợ Săn bị bệnh về thần kinh ư ? Hèn gì…
“ Anh trai Lọ Lem à, thật ra, nó bị bệnh, là do em đó !” – Tôi sững sờ khi nghe “ lời cáo buộc” từ Chàng Trai Thư Viện. sao lại tại tôi ?
“ Em là người khiến nó bị ám ảnh nhiều nhất, khiến nó không thể ngừng thoát khỏi suy nghĩ nó là người có lỗi, nó bỏ em, nó làm em tổn thương… Thợ săn có hơi tàn nhẫn khi bỏ rơi em. Nhưng cái cách em đau khổ vì nó, còn tàn nhẫn hơn, em biết không ?”
“ Sao lại tàn nhẫn hơn chứ anh ?” – tôi thắc mắc…..
“ Vì em cứ khư khư ôm quá khứ. Giá như em bình thường như người ta, em có thể nhanh chóng khôi phục tâm lý, mạnh mẽ quên đi Thợ săn, thì nó đã bớt phải nặng lòng vì em. Còn đằng này.. em nhớ lại xem, sau khi bị Thợ săn bỏ rơi, em đã sống một cuộc sống như thế nào ? Anh hỏi thật, lúc đó, em đang sống hay em chỉ đang “ vật vờ “ ?”
|
Tôi im lặng…..
“ Em cứ ôm nỗi đau, chẳng chịu cho nó phai đi. Hằng ngày đến lớp, em lạnh lùng vô cảm còn hơn tượng sáp. Đi ra đường, thì thẫn thờ như thây ma. Sống như vậy, ai mà chịu cho nổi hở em ? Thằng Thợ Săn thấy em như vậy, làm sao nó sống vui ? Thậm chí em còn tự tử vì nó, thì thử hỏi, nó có bị áp lực tâm lý do em hay không ? “
Tôi vẫn không nói gì.
“ Anh hỏi thiệt, lúc đó thật sự em tổn thương nghiêm trọng vì Thợ săn, hay em đang cố tình làm điều đó để khơi gợi lòng thương hại từ Thợ săn ?” – Chàng Trai Thư Viện chưa nói dứt câu, Hoàng Tử đã lên tiếng “ Anh xem lại cách anh nói chuyện đi, hơi bị quá rồi đó anh !”.
Chàng Trai Thư Viện vẫn tiếp tục :” Lúc đầu anh còn thấy tội em vì bị nó bỏ rơi. Nhưng dần dần, anh cảm thấy chán em lắm… Ngay cả anh còn thấy mệt mỏi, huống chi Thợ Săn ? Những câu chuyện kể của em, mới nghe thì thấy thương và đồng cảm cho em. Nhưng em ơi, nếu chú ý kỹ, sẽ thấy mọi đau khồ phần lớn do tự em tạo ra cho em thôi… Thợ săn chỉ là một phần, còn chin phần còn lại, tự em đem lại, không phải nó !”.
Tôi run run cơ thể… Anh Phong chạm vai tôi, động viên..
“ Có ai bắt em phải nhớ nó nhiều như vậy không ? Có ai bắt em phải tự đâm bản thân đau đớn, chọt chọt vết thương cho nó rỉ máu suốt ngần ấy năm không ? Có ai bắt em tự các biệt bản thân với thế gian hay không ? Có ai cấm em được quyền yêu người khác không ? Có ai không ? Tự em chọn cho mình lối sống đó, suy nghĩ đó. Thế mà, em cứ luôn đổ thừa là tại vì Thợ săn… Em nghĩ lại đi, em cũng “ tốt” quá nhỉ ?” “ Trong mọi câu chuyện do em tâm sự, Thợ Săn luôn là nhân vật xấu ! Em trút hết mọi phẫn nộ lên hình tượng Thợ săn… Để làm gì vậy em ? Để lòng em cảm thấy hả hê hơn chăng ? hay… đó là một cách để em trả thù, để không ai dám yêu Thợ săn nữa ? …. “
Tim tôi bắt đầu thấy khó thở….
“ Anh biết là em còn yêu nó nhiều. Nhưng tình yêu của em sao mà đáng sợ quá vậy ? Thợ săn nó sợ em lắm đó… Nó nói với anh, em cứ như một bóng ma lởn vởn quanh nó. Nó làm gì, nó cũng tưởng tượng em đứng sau rình rập. Nhiều khi nó thấy em trong làng đại học, nó sởn cả da gà… Tình yêu của em, làm người khác phải sợ đó em à…. Yêu kiểu như em cũng không tốt. Thật ra, em bị mù quáng và cố chấp. Chuyện bỏ nhau trong thế giới này, cũng thường thôi mà em, đâu chỉ mình em bị. Cớ sao em lại quan trọng hóa lên như vậy ? Em con nít lắm, em nghĩ em là trung tâm của vũ trụ sao ? hay .. em là hoa hậu thân thiện ? “.
Tôi đặt tay vào lồng ngực.. thở dồn…..
“ Lúc Thợ Săn quen Thỏ, do anh xúi nó đó. Chính anh là người khuyên nó quên em đi, và yêu Thỏ. Việc lá thư, Thợ Săn ngoài nhờ Lọ Lem, còn nhờ anh nữa. Nhưng anh đã hủy hết những lá thư đó. Anh cho rằng việc em và nó quay lại với nhau là không cần thiết. Đơn giản hai người không hợp, không có duyên, mắc gì níu kéo làm gì ? Và.. anh cũng chủ động gặp Lọ lem, năn nỉ Lọ Lem đừng trao lá thư cho em. Anh là người kích động Lọ Lem ém nhẹm lá thư đó đi. Đồng thời, anh cũng dùng mọi biện pháp giúp Thợ Săn quên em đi !”.
Tôi bật khóc….. Anh Phong dỗ dành, Chuông Gió định ôm tôi, nhưng thấy Phong xoa tay tôi, Chuông Gió lui lại…..
“ Thợ săn nó sống tình cảm lắm em à ! Rất nhiều người quý nó, xem nó là anh trai tốt, là bạn tốt, chỉ có em là nói xấu nó thôi. Bạn bè nó khi nghe em nói về nó, họ cũng chỉ cười trừ, xem như em là nhân vật phản diện trong một chương trình truyền hình thực tế vậy, nên cũng chẳng mấy ai để ý lời em nói làm gì. Thật sự, em rất đáng ghét, em có biết không ? ….. “
Tay tôi tèm lem nước mắt…
“ Chính vì người ta biết em hận Thợ săn, nên người ta cũng không tin lời em nói đâu em à. Và, e nghĩ kỹ lại đi, có phải do em quá hận nó, nên có nhiều khi, em tự bịa đặt và sinh ra hoang tưởng hay không ? Chắc em là người hiểu rõ nhất, đâu là đúng, đâu là do em tự đạo diễn, đúng không em ?”
Tôi nói nhỏ :” Anh thôi được rồi đó anh… “
“ Sao lại thôi ? Anh nói quá đúng chứ gì ? Em vừa đáng thương, vừa đáng trách. Em không bao giờ chịu thừa nhận do em phải thế nào, nó mới bỏ em. Còn lại, em đổ lỗi cho nó hết. Khi nó biết em và Thỏ là bạn, chính anh là người đã lén gửi tin nhắn FB cho em đó, không phải nó đâu ! Đêm hôm ấy, chính anh là người gửi tin nhắn cho em thông qua tài khoản fB của nó. Chứ nó không đủ can đảm để vào FB em đâu, nói chi chuyện inbox cho em ?’….
Tôi gồng tay .. “ sao anh lại làm vậy” nói trong nước mắt…
“ Nó có biết chuyện anh lén nhắn tin cho em Nó có hỏi sao anh làm vậy. Anh nói thẳng : Mày đừng day dưa thằng đó nữa làm gì ! Thằng đó phiền phức lắm !. Rồi Thợ săn cũng im lặng mặc anh làm gì thì làm”
“ Chắc em cũng nghe chuyện đêm đó nó khóc đúng không ? Thỏ thấy nó khóc, rồi Thỏ gọi điện tâm sự với anh. Ngay ngày hôm sau, anh gặp Thợ săn và bàn với nó chuyện giả chết để được yên tĩnh một thời gian…. Nó không thể yêu Thỏ khi em xuất hiện… Hay nói cách khác, sự xuất hiện của em là một điều không ai mong muốn… Lẽ ra Thỏ và Thợ săn sẽ rất hạnh phúc bên nhau – nếu em không xuất hiện…”
Tôi cảm thấy toàn thân nhức mỏi, rồi, tôi không nhìn thấy gì cả…
Tôi chỉ còn nghe tiếng mọi người la lên “ Em ! Em !” ..
Cơ thể tôi ngã quỵ…
Trống rỗng……
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 62 : Để mặc tôi
Anh trai Lọ Lem
Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện…. Cánh tay tôi cứng đờ và mệt mỏi. Tôi nheo mắt, trướn người dậy, cơ thể như không còn sức lực….
Chuông Gió nằm gục ở thành giường, anh… anh nằm đợi tôi ư….
Nhìn anh, tim tôi càng thêm thắt lại và vỡ vụn… Ngay thời điểm này, tôi cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm anh dành cho tôi…. Nhiều, nhiều và nhiều lắm…..
Anh trở người rồi dậy, thấy tôi, anh mở miệng cười, hệt như lần đầu hai đứa gặp nhau trước VINCOM. Anh đỡ người tôi “ Em tỉnh rồi hả, anh mừng quá !”
Bàn tay anh ấm và rất dịu dàng. Tôi ho một cái, anh lo lắng hỏi “ Còn mệt lắm đúng không em ? Nghỉ ngơi xíu đi…”
Tôi đưa mắt nhìn anh thật chậm, trong tim ứa lên một cảm xúc thật kỳ lạ…. Người đàn ông này, thật sự rất yêu thương tôi…
Anh rót một ly nước, rồi quay sang nhìn tôi. Lần này, anh không cười… Nhưng, tôi chủ động nở nụ cười với anh… Anh cũng bắt đầu cười, nước tràn ra ngoài, tôi chọc anh “ Vụng về quá, có ly nước cũng rót không xong. Ngốc”……
Cửa phòng được kéo ra. Anh Phong bước vào, tay cầm quyển sách “ Lưng chừng cô đơn”. Thấy tôi đã dậy, anh Phong vui lắm, chạy tót đến giường, rồi nắm tay, hỏi dồn dập “ Mừng quá, cuối cùng thì em cũng tỉnh. Em có biết em hôn mê cả ngày rồi không ?”.
Nhìn điệu bộ của anh Phong, tôi suýt tí nữa là khóc… Anh Phong đặt quyển sách lên bàn “ Khi nào khỏe, đọc nha em. Anh vừa mới mua, anh biết em sẽ rất thích nó”.
Tôi cười, vô tình quay về phía cửa phòng, tôi thấy, nó vừa mới được khép lại… Chuông Gió vừa rời khỏi phòng, không một lời nói, không một tiếng động…
Tự dưng, nụ cười trên gương mặt tôi tắt đi… Tôi thấy nóng ran trong người, và.. tôi thấy tim mình cồn cào lên tiếng….
Chuông Gió
Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, nhường không gian lại cho họ - cho em, cho Phong…. Tôi, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, dù rằng, tim tôi rất đau…
Thơ thẩn lang thang ở hành lang bệnh viện, tôi chẳng biết mình đang muốn đi đâu. Tôi dừng lại ở lan can, vịn tay vào thành, rồi nảy người về phía trước. Hôm nay, gió thổi rất mạnh…..
Cơn gió mạnh mẽ thổi xuyên qua mi mắt tôi… Một nỗi buồn được giấu kín sâu thẩm trong ấy.. Nơi em ngự trị và chiếm ngự….
Tôi không thể bỏ em được…. Lý trí không cho phép tôi làm điều đó, lương tam không cho phép, và tình yêu càng không muốn điều đó xảy ra…. Chỉ là, chỉ là tôi giấu đi nỗi buồn này…. Yêu em, tôi học cách tiết chế bản thân hơn…
Tôi chợt nhớ lại lúc em ngất xỉu. Mọi người lo lắng chạy lại đỡ em. Tôi cũng chạy lại, nhưng – tôi chậm chân hơn một người….
Phong ôm lấy em, rồi nhanh chóng bồng em ra ngoài… Tôi đực người đứng nhìn theo.. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết, mình và em đã xa nhau thêm một bước chân…..
Tôi và Hoàng Tử đã nói chuyện với nhau – về em…
Hoàng Tử cũng lo lắng cho em, hệt như cách tôi lo lắng cho em. Hoàng Tử nói rằng, em rất yếu đuối. Em ngất xỉu có lẽ do em không chịu được những lời nói của Chàng trai Thư Viện, hoặc – em không chịu được khi quá khứ dùng dằn tìm về….
“ Em ấy cần anh nhiều lắm “ – Hoàng Tử nhìn thẳng vào tôi, nói theo kiểu tin tưởng và dặn dò… Tôi cúi đầu, không nói gì. Bàn tay nắm chặt, tôi thấy trong tim có nước mắt chảy ra……
Bên ngoài phòng chờ của bệnh viện, tôi, Phong, và Hoàng Tử, cả ba cùng đợi kết quả của bác sĩ. Em bị kiệt sức, có thể do thời gian qua, em bị áp lực quá nhiều. Áp lực đó từ Thợ Săn, và cũng có thể, là từ tôi….
Phong đang dần công khai tình cảm cậu ấy dành cho em. Phong cứ bồn chồn, đi qua đi lại, chốc chốc lại chắp tay cầu nguyện….
Hoàng Tử chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi dựa vào tường. Hoàng Tử có nét của một người đàn ông chững chạc. Cậu ấy là người yêu đầu tiên của em….
Tôi đi mua hai ổ bánh mì, đưa cho Hoàng Tử và Phong. Nhưng không ai ăn. Tôi nhắc họ “ Phải ăn mới có sức chứ ? Kẻo khi em tỉnh, hai người ngã ra bệnh thì khổ “. Phong nạt tôi :” Giờ này mà ông còn tâm trí để ăn sao ? Ông không lo cho em hả ?”… Tôi chưng hửng…..
Ừ, sao Phong biết là tôi không lo cho em ? Nhiều khi, tôi lo cho em còn nhiều hơn nó. Nhưng lo lắng, đâu nhất thiết phải biểu lộ ra bên ngoài….. Phong là bạn tôi, mà nó không hiểu tôi sao ? Bất giác, tôi thở dài…. Hoàng Tử vỗ vai tôi, ra hiệu rồi đi về phía hành lang…
Hoàng Tử đặt tay lên vai tôi “ Em không sao đâu, đừng quá lo”. Tôi gượng cười “ Ừ, em sẽ không sao, tôi tin là thế” ….
Một cặp tình nhân dìu nhau từng bước đi ngang. Chàng trai bị gì đó, phải chống nạng. Còn chàng trai kế bên thì đỡ, dù di chuyển khó khăn, nhưng trên môi họ luôn hiện diện nụ cười… Tình yêu có thể giúp người ta vượt qua tất cả….
“ Anh không yêu ai kể từ sau em đúng không ?” – tôi hỏi Hoàng Tử. Hoàng Tử cười, nụ cười của một người đàn ông trưởng thành “ Ừ, tôi không yêu ai nữa.. Tôi có lỗi với em, nên suốt kiếp này, tôi phải trả nó…. Kiếp sau, nếu có thể, tôi muốn mình bị em phụ tình để chuộc lại lỗi lầm kiếp này tôi gây ra…”
“ Đâu cần phải làm vậy đâu, anh có thể chuộc lại bằng cách đối xử tốt với em mà ?” – tôi đưa ra ý kiến. Hoàng Tử lắc đầu “ Cái gì có thể chuộc lại, chứ mối nợ tình thâm, làm sao chuộc được… Những tổn thương ấy, sẽ theo em đến suốt cuộc đời….”
“ Anh là người tốt ! Vậy sao hồi đó anh bỏ em ?” – tôi thắc mắc. Hoàng Tử cười buồn “ Nếu tôi không bỏ em, thì làm sao, em gặp và yêu anh được, đúng không nào ? Đôi khi, sự kết thúc của người này, lại là bắt đầu của người khác… Tôi và em có duyên nhưng không phận… Và, tôi cũng là một thằng ngốc…”
“ Tôi không mang lại cho em sự bình yên… Tôi cảm nhận điều đó… Phong… có thể Phong ở bên em, sẽ tốt hơn là tôi…” – tôi nói ra điều này, mà lòng quặn thắt vô cùng…
Hoàng Tử nhìn tôi, nói chắc chắn và tin tưởng “ Không ! Em và Phong không hợp đâu ! Anh và em sẽ hợp với nhau hơn ! Đừng bỏ cuộc !”….
Hoàng Tử cười, rồi trở lại đứng chờ trước cửa phòng… Tôi suy nghĩ….
Nhưng nhìn cái cách Phong lo lắng cho em, tôi cảm thấy…. cảm thấy mình thật là một kẻ thua cuộc… Tôi thua trên mặt trận tinh thần….
Một cơn gió mạnh khiến tôi sởn da gà và ớn lạnh. Tôi rung mình di chuyển tiếp tục… Chàng trai Thư Viện xuất hiện…..
Tôi trợn mắt, rồi sừng sững đứng trước mặt người đó…
“ Anh không cần phải làm thế ! Tôi đến để hỏi xem cậu ấy đã tình dậy chưa thôi mà ?” – CTTV lên tiếng.
“ Em tỉnh rôi. Anh không cần quan tâm nữa. Mời anh về cho !” – tôi lịch sự đáp trả. CTTV chỉ cười, rồi quay đầu bỏ về…..
Con người đó chợt dừng bước, rồi như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại đi tiếp… Tôi phát hiện vẻ mặt cười cười của người đó, khi người đó đi ngang qua cửa kính….
Nếu là em, tôi cũng sẽ mệt mỏi.. Chỉ có điều, Chàng trai Thư Viện, những lời anh ta nói hôm trước về em, là thật, hay là giả ?
Sự tình càng lúc càng rối, nhưng chắc chắn, chuyện giữa em và Thợ Săn là có thật…
Nếu hỏi, tôi có ghen không ? Có… Có tức không ? Có … Có bực bội không ? Có…..
Ghen với quá khứ là một điều không tốt. Nhưng tôi đang ghen, vì tôi biết, vị trí của mình trong tim em như thế nào…..
Tôi nhìn đồng hồ, nãy giờ mới có 30 phút. Tôi không dám quay lại phòng bệnh của em, vì tôi sợ mình sẽ thấy những điều không nên thấy… Vì thế… tôi quyết định bỏ về…
Tôi gặp Hoàng Tử trong nhà xe. Anh ấy vừa đi mua cơm đem vào. Hoàng Tử gọi “ Đi đâu đó ?” . Tôi trả lời ngắn gọn “ Về !”…….
|
Anh trai Lọ Lem
Đêm ở Sài Gòn thật buồn tẻ, dù ngoài kia rất nhiều màu sắc của đèn đường rực rỡ… Đêm trong bệnh viện còn buồn hơn rất nhiều…
Anh Phong và Hoàng Tử, hai người thay phiên nhau nói líu lo. Anh Phong nói rất nhiều, Hoàng Tử thì trầm lặng hơn… Hoàng Tử không nói, nhưng anh nhìn tôi rất kỹ…
“ Mặt em có dính gì sao ?”. Tôi hỏi. Hoàng Tử lắc đầu, cười. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và chân thành của Hoàng Tử, hệt như lúc chúng tôi còn quen nhau….
“ Ráng tí là ngày mai em có thể xuất viện đó “ – anh Phong cười tít mắt, rồi ngả người ra sau ghế, có vẻ hơi mệt mỏi.
“ Hai anh có thể về nhà, một mình em ở cũng được. Em biết tự lo cho mình. Không sao đâu mà !”. Tôi nói
“ Để em ở một mình, anh không an tâm !” – anh Phong nói nghiêm nghị. Tôi bật cười, nhìn nét mặt thật khó tính…
“ Hồi chiều anh có thấy Chuông Gió đi về, hình như cậu ta hơi buồn buồn..” – Hoàng Tử nói… Tôi giựt mình sau câu nói ấy…
Hoàng Tử không biết rằng, anh vừa chạm vào một phần con tim tôi đang trốn tránh….
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người hối hả qua lại, bóp kèn inh ỏi… Anh đang ở đâu giữa dòng người xô bồ ấy… Chuông Gió…..
Sáng hôm sau, anh Phong đưa tôi về phòng trọ. Hoàng Tử không đi theo. “ Phong đưa em về được rồi, có anh theo chi cho thừa”. – Hoàng Tử nói như vậy
Trên suốt đoạn đường, tôi cứ nghĩ về Chuông Gió…. Dù, đang được anh Phong chở…
Tôi chẳng hiểu nổi chính mình, khi ở bên người này, thì nghĩ đến người khác, Còn lúc ở bên người khác, thì lại nghĩ đến người này.. Tôi là người thuộc tuýt người đa tình chăng ?
Chuông Gió biết hôm nay tôi xuất viện, sao anh không đến…
Tôi cầm điện thoại, định bấm gọi… Anh Phong quay ra sau hỏi “ Em muốn ăn gì không, anh mua ?”. Tôi lắc đầu, đồng thời nhét điện thọai vào túi quần…..
… Ngay chiều hôm ấy, tôi bắt xe bus đi về Biên Hòa ngay….
Tôi tắt hết điện thoại, nhét vào balo, leo lên xe và không nói với ai là tôi trở về nhà ở Biên Hòa… Tôi có một quyết định nhỏ…
Tôi muốn tạm thời rời khỏi Sài Gòn vài ngày, về nhà, và…. Yên ổn….
Dù, nơi đó từ lâu không thực sự còn là nhà của tôi… Nhưng… dẫu sao, đó vẫn là nơi tôi lớn lên, chứng kiến những giọt nước mắt buồn vui của tôi….
Xe bus 150 dừng ở trạm 621, cổng vào khu Đại Học Quốc Gia… Tôi nhìn xuống, cảnh vật thay đổi quá nhiều… Ừ, lòng người còn thay đổi, huống chi là cảnh vật. trách sao được mà trách….
Tôi về tới nhà là khoảng 6 giờ chiều. Bụng đói meo và mệt mỏi. Tôi ghé vào tiệm hủ tíu, gọi ngay một tô hủ tíu khô…. Mùi khói thơm ngát, làm tan đi sự mệt mỏi do ngồi xe bus…
Lững thững bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, những tưởng rằng có thể tôi sẽ bị nhốt ở ngoài do ba mẹ nuôi đi vắng, hoặc họ không niềm nở đón tiếp tôi. Nhưng khi cửa nhà mở, tôi thật sự bất ngờ…
Lọ Lem nhìn tôi, rồi nói giục :” Ủa, anh hai về nhà sao không báo trước ? Vô đi, đang tới giờ cơm “….
Thì ra, Lọ Lem bỗng dở chứng nhớ nhà nên xin phép nhà chồng để về thăm gia đình vài ngày. An hem chúng tôi thật có đồng giao cách cảm….
Lọ Lem bới cho tôi một tô cơm đầy. “ Ba mẹ bữa nay đi phụ đám cưới bên nhà hàng xóm rồi, nên anh em mình ăn chung anh hé “.
Tôi nhìn nó, cười. Đêm ấy, anh em chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu…
“ Anh vẫn còn nhớ họ đúng không ? “ – Lọ Lem bắt đầu câu chuyện.
“ Ừ, sao em biết ?” – tôi cười ngượng ngùng. “ Tính anh , lẽ nào e không rõ ? Rồi anh có định chui vô tủ quần áo khóc nữa không đó ?” – Lọ lem trêu.
“ Hoàng Tử dạo này rất quan tâm anh, làm anh nhớ lại kỷ niệm cũ…” – tôi hơi buồn.
“ Chỉ nhớ kỷ niệm vui thôi nha anh, còn chuyện buồn thì đừng nhớ làm gì !” – Lọ Lem nói.
“ Anh biết mà . Hoàng Tử yêu anh chân thành, nên anh không ghét”. Tôi cười.
“ Vậy anh ghét Thợ săn đúng không ?” – Lọ Lem
“ Không hẳn là ghét em à.. Đôi khi vì yêu quá nên người ta mới đâm ra ghét…. » - tôi nhún vai nói.
« Quên được Thợ Săn thì tốt ! Người đó ám lấy anh quá lâu rồi ! Chuyện anh và Chuông Gió sao rồi ? » - Lọ Lem
« Vẫn bình thường mà em… Nhưng… mà không, anh cũng không biết nữa… » - tôi lấp lửng…
« Chuông Gió, em thấy anh ấy được đó, anh không biết giữ, mốt mất, đừng có tiếc » - Lọ Lem nói bâng quơ….
Tôi nhìn nó, nó cầm ly nước lên uống. Có thể, nó nói đúng….
Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nghĩ về Thợ Săn, về Chuông Gió, anh Phong và Hoàng Tử… Tôi nghĩ về cả 4 người, về những lời Chàng trai Thư Viện nói…
Có thể Chàng Trai Thư Viện nói đúng, nhưng đứng ở góc độ nhìn nhận của tôi, tôi không chấp nhận những lời « cáo buộc » đó được, tôi không thể… Tôi không như những gì anh ta nói, ít ra, là tôi không hẳn đã là kẻ đáng ghét. Tôi có đáng ghét thật, nhưng không đến mức xấu tính như vậy….
Có thể, còn nhiều uẩn khúc mà tôi chưa được biết. Nhưng với những gì tôi biết, tôi khẳng định, những lời nó đó, không hoàn toàn đúng….. CTtv nói đúng ở chỗ, những tổn thương, do tôi tự tìm lấy… Có thể với nhiều người, Thợ Săn là người tốt, là người anh em tốt. Nhưng ở góc độ của tôi, con người đó không phải người tốt . Quan điểm của tôi là vậy, nên khi bị CTTV « cáo buộc », tôi đã bị sốc và không chịu nổi….
Cốc cốc cốc ! Có tiếng gõ cửa phòng tôi…
« Anh hai dậy đi ! Có trai đến tìm anh kìa » - giọng Lọ lem um sùm.
Tôi dụi dụi con mắt.. Ai tìm mình thế nhỉ ? Tôi đã tắt điện thoại và không cho ai biết rồi mà ?
Tôi mở cửa phòng, Lọ Lem không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ vào phòng nó. Tôi từng bước xuống cầu thang, rồi…
Chuông Gió quay lại nhìn tôi……
|
Anh trai Lọ lem - tập 63 : Hạnh phúc thoáng qua
Chuông Gió
Em bước xuống cầu thang, thấy tôi, em rất bất ngờ…. Em mặc áo thun màu trắng, người tiều tụy và vô hồn… Em không còn vẻ tươi tắn, dễ thương như ngày đầu tiên tôi trông thấy em ……
“ Sao anh biết em ở đây… ?” – em mở lời. Tôi nhìn em, thật chậm và nhẹ….. Tôi không nói gì, chỉ ra hiệu muốn lên phòng em. Em hiểu ý, dẫn tôi lên lầu….
Nhìn em từ phía sau, càng thấy rõ em gầy đi rất nhiều… Dáng em liêu xiêu và mềm mỏng…. Một chàng trai đầy đặn, khỏe mạnh mà tôi từng thương nhớ - nay đâu mất rồi ?
Phòng em không rộng, nhưng có một ô cửa sổ nhỏ, treo lên đó vài chiếc chuông gió nhỏ…. Em bảo rằng em rất thích nghe tiếng chuông gió, hay còn gọi là linh phong…
Tôi chú ý đến tủ đựng quần áo ở góc phòng. Tôi từng nghe em kể, hồi nhỏ, em hay chui vào đó và khóc…. Tôi quay qua nhìn em, em lúi cúi gom mớ sách lộn xộn trên giường, rồi mời tôi ngồi xuống…
“ Sao anh biết em ở đây ?” – Một lần nữa, em hỏi tôi câu đó… Đôi mắt em sâu và thổn thức… Tôi thở dài, rồi nói khẽ “ Nếu muốn tìm em, anh có hơn một lý do để tìm được em…… Em đừng hỏi lý do, được không ?”…..
Em gật đầu, rồi đặt tay lên một quyển sách, “ Lưng chừng cô đơn”. Tôi cười “ Của Phong mua tặng em đúng không ? “ . Em gật đầu, đặt sách lên bàn.
“ Thì ra đây chính là nơi em lớn lên… Căn phòng này từng chứng kiến những giọt nước mắt của em…” – Tôi nói vu vơ không xác định được mình đang nói gì, có lẽ, trong lòng tôi cũng đang trống rỗng như chính câu nói của mình…
“ Em từng khóc rất nhiều, đôi lúc còn có ý định kết thúc cuộc sống này…. Ngày xưa em thật ngốc….” – Em vừa nói vừa cười buồn….
“ Bây giờ em cũng thật ngốc đấy thôi…” – Tôi nhìn em, em ngậm môi không nói gì, đưa mắt lỡ đãng về hướng khác…..
“ Hôm qua sao anh đột nhiên về mà không nói gì hết vậy ?” – em
“ Tự dưng anh thấy chóng mắt, anh muốn nghỉ ngơi….. Anh ở lại cũng đâu giúp được gì cho em” – tôi nói nhưng cười
“ Sao lại không ? Anh giúp em rất nhiều…..” – em thổn thức
“ Anh giúp em , hay… anh phá em ?” – tôi buồn bã…
“ Khi ở trong nhà của Chàng Trai Thư Viện, chính anh là người lao ra bảo vệ em… Cũng chính anh là người đã tin tưởng em… Ít ra ngay lúc đó , anh không bỏ rơi em…” – em xúc động.
“ Nếu lúc đó Phong hay Hoàng Tử ở đó, họ cũng sẽ làm vậy…. Anh chỉ làm việc mà một thằng seme đúng nghĩa nên làm…. “ – tôi
Em đột nhiên khựng lại, đôi mắt long lanh tưởng như chỉ chực òa khóc… Nhưng, em đã không khóc…. Tôi cảm nhận cơ thể em đang run rất dữ, nhịp tim em đập mạnh và người em nóng hổi….
“ Anh biết chuyện em và Thợ Săn… Sao… Sao anh còn bảo vệ em ? Anh không khinh bỉ hay coi thường em sao ? ….” – em nói, giọng run
“ Có gì đâu mà khinh thường hở em ? Để được gì chứ ?” – Tôi nhếch môi
“ Vì em đã giấu anh.. Em quen anh, nhưng giấu anh rất nhiều chuyện…. Em có một quá khứ không tốt đẹp, và… em không còn trong trắng…” – em nói xong, ho vài cái như bị dồn tức…
Tôi vuốt cổ em, rồi đứng dậy, tiến về phía cửa sổ…..
“ Anh tin em lắm ! Chắc em cũng biết điều đó…. Vì em, anh cố gắng thay đổi bản thân mình rất nhiều….. “ – tôi nói trong sự khó nhọc…
“ Những điều ấy, em biết hết… Nên em mới càng lo sợ sẽ có ngày anh bỏ rơi em khi biết quá khứ của em…. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này….” – em
“ Sao em nghĩ anh sẽ không chấp nhận ?” – tôi hỏi
“ Em hiểu tính của anh… Anh ghen tuông… và anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện người yêu từng quen người khác, thậm chí là quan hệ…. Anh từng nói với em điều này….” – em gồng hai cánh tay, vịn vào thành giường…
“ Em nói rằng em hiểu tính của anh… Vậy…. có bao giờ em nghĩ kĩ lại, em hiểu anh được bao nhiêu phần trăm chưa ? “ – tôi nói xong, em sững người….
“ Em nói em yêu anh… nhưng em ơi, em có bao giờ tin vào anh ?” – tôi nhìn em , thẳng vào mắt em… Mắt em thổn thức, mắt tôi đau khổ…..
“ Em tin anh mà….” – em nói nhưng chần chừ
“ Em nói em tin anh ? Em à, em tin anh, vậy sao còn giấu anh ? Lẽ nào em nghĩ, anh không đủ cao thượng để tha thứ cho em ? Hay em cho rằng, tình yêu của anh không đủ lớn để yêu em và TÔN TRỌNG em ?” – tôi vẫn nói với thái độ nhẹ nhàng, không hề giận dữ hay bực tức ?
Em che miệng, em lắc đầu, rồi em ôm đầu, gục xuống giường….
“ Ngoan, anh có trách mắng hay làm gì em đâu, sao em hành động như vậy…… “ – tôi vỗ vai em, người em đang run lên…..
Tôi nghe tiếng em lí nhí “ Em xin lỗi” , rất nhiều lần, “ em xin lỗi”…..
Tôi lấy tay trái quệt ngang dòng nước trên má mình…. Tôi thương em nhiều lắm…..
Tôi gỡ tay em ra, em đang khóc. Em giúi mặt vào gối, để tôi không nghe tiếng em khóc… Nhưng em không biết rằng, tôi cũng khóc, khóc thầm không thành tiếng.. Em khóc, tôi khóc, hai đứa cùng khóc……
“ Đến với nhau một lần nữa thôi Hãy lắng nghe con tim này khóc Dẫu chỉ mang lại từng nỗi đau Từng ngày cứ trôi bao đêm anh mong chờ…”
Tôi vuốt nhẹ lên cánh tay em, đưa mắt nhìn cơ thể em đang rịu rã vì cơn nấc nghẹn…. Tôi cười nhẹ….. Buồn làm sao buông……
“Vì anh đã vô tình đánh mất niềm tin Để cho em phải mang đắng cay cho riêng mình. Và giọt nước mắt hiện về trong anh Những lần đã khiến trái tim em khổ đau
Dù lòng muốn nói nhiều lần sẽ tha thứ Vậy mà có khi anh chẳng hề suy nghĩ Để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau….”
Sao con tim tôi cứ thắt lại, khi nghĩ về những ngày hạnh phúc ấm êm ở bên cạnh em…. Tôi nhớ như in lần đầu hai đứa gặp nhau ở VINCOM…..
Lúc đó tuy em buồn, nhưng em không có như thế này. Lúc đó em hồn nhiên, vô tư hơn bây giờ rất nhiều lần…. Em đứng cạnh tôi khi trời mưa không dứt. Tôi chú ý vì trông em rất nổi bật. Em mập, còn những người xung quanh thì ốm….
Vụ chiếc áo khoác bị bẩn, thật ra chỉ là một trò nhỏ để tôi có được số điện thoại của em, và có thêm một cuộc hẹn với em….. Không biết lúc đó em có nhận ra hay không, nhưng… tôi bị tình yêu sét đánh…
Tôi cứ thích nhìn em cười, nhìn vẻ mặt tức tối của em khi bị tôi chọc ghẹo… Cả lúc trong quán café, em hồn nhiên lắm, vô tư tinh nghịch, dù đâu đó trong mắt em, ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm…..
Lẽ ra khi yêu em, tôi nên tìm hiểu em kỹ hơn…. Tôi đặt hết niềm tin vào em, cho rằng em sẽ là người cuối cùng của mình… Tôi hy vọng thế, nhưng em thì không nghĩ như tôi….
Sự xuất hiện của Phong xen ngang chuyện tôi và em, không phải là tôi không biết… Tôi đã cảm nhận được, từ lúc thấy thái độ kỳ lạ của Phong… Nhưng vì tình bạn, tôi đành nhượng bộ bỏ qua, tôi nghĩ “ Nó là bạn thân của mình, nó sẽ biết tự rút lui..”
Niềm tin là thứ vô giá không tiền bạc nào mua được… Tôi đặt niềm tin vào em, vào Phong, nhưng… Hai lần liên tiếp, tôi lần lượt mất đi bạn than, mất đi tình yêu….
Chuyện em thương Phong, tôi không chấp…. Tình yêu không có lỗi… Tôi giận em, vì em giấu giếm tôi mọi chuyện… Nếu em tự động nói ra, tôi sẽ bớt sốc và xấu hổ hơn…. Tôi tự hỏi : Em không tin tôi nên mới giấu tôi chăng ?
Chuyện Phong yêu em, tôi không bàn luận, Nó có quyền yêu em, sao tôi cản được. Nhưng Phong nên biết rằng, em là người yêu của tôi, chuyện giựt bồ của bạn, là chuyện không ai tán thành…. Phong là bạn thân tôi, cớ gì còn làm vậy…. Dù sau cái lần hai đứa đánh nhau tóe máu vì em, chúng tôi đã nhất trí với nhau sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng trong lòng, tôi luôn mong Phong sẽ vì tình bạn mà tự động rút lui…. Phong biết tôi yêu em, sao Phong còn nỡ lòng yêu em…. Không phải tôi ích kỷ, cũng không phải tôi tham lam, chỉ vì, tôi yêu em…..
Nhưng…
Tôi dần dần nhận ra mình là kẻ thua cuộc….
Bên tôi, em không bình yên và an toàn…
Nếu yêu em, tôi nên tự biết mình phải làm gì…
Cũng vì yêu em, mà yêu nhau, là phải muốn người mình yêu được hạnh phúc…
Nhường em cho yêu thương khác ấm áp hơn anh được không con tim ơi trả lời đi ?
|