Anh Trai Lọ Lem, Chỉ Là Em Giấu Đi
|
|
Anh Phong nhắn tin “ Em rãnh không, đi uống nước với anh nha”. Tôi đọc, chần chừ vài giây, rồi nhắn trả lời “ Hôm nay em hơi mệt, em muốn ở một mình. Anh Phong đừng buồn nha”…..
Áp điện thoại vào trong lồng ngực, tôi thở dài…… Chằng hiểu nỗi bản thân đang nghĩ gì và muốn gì….
Hôm nay chủ nhật, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân bằng cách đi mua sắm….
Dĩ nhiên, như mọi người đoán, tôi lại vào VINCOM….
Tôi đi ngang qua nơi lần đầu tôi và Chuông Gió gặp nhau… Hôm nay trời không mưa, và không có ai đứng cạnh tôi, làm rơi áo khoác, rồi bắt tôi đem về nhà giặt…. Một trò không thể diễn hai lần, và kỷ niệm chỉ có thể khắc tên duy nhất một người…..
Tôi vuốt vuốt sóng mũi, nheo nheo mắt “ Không được nghĩ đến anh nữa, mạnh mẽ lên” …..
VINCOM hôm nay khá đông người… Tôi lọt thỏm giữa dòng người ấy. Ai cũng đi có đôi có cặp. Ai cũng có ai đó để mà quay sang trò chuyện và cười cợt. Chỉ riêng tôi lững thững đi một mình…
Tôi kiếm tìm điều gì ở tại nơi này ? Phải chăng tôi đặt cược vào “ duyên số” và “ may rủi”, vào đây với hy vọng sẽ được một lần nữa thấy anh, một lần nữa đuổi theo vì anh giống Thợ Săn ?
Tôi lắc đầu, cười. Ngốc quá, đâu phải trong phim đâu mà mơ tưởng, tôi và anh đã chia tay nhau thật rồi, đó là sự thật…. sự thật……
Giờ này anh đang ở đâu ?
Tôi nhìn xuống phía quán dưới lầu, nơi anh thường hay ngắm nhìn tôi. Tôi thấy anh ngồi đó, cười với tôi. Tôi giật mình, giụi giụi con mắt, anh biến mất, Tôi quay ra sau, thấy anh đang cầm điện thoại bấm bấm. Một lần nữa, tôi bị hoang tưởng……
Bụng tôi kêu lên vì đói… Giờ độc than, nên cũng chả thiết tha chuyện ăn uống nữa, hồi đó có người yêu, người ta hay nhắc tôi đừng nên nhịn ăn chỉ vì muốn giảm cân. Nếu giảm cân, người đó sẽ bỏ tôi…..
“ Ê !”. Tôi giật mình quay lại. Thỏ nhìn tôi, rồi vui vẻ lay người tôi . “ Làm gì mà đứng trân trân ở đây vậy ? Đói bụng rồi đúng không ? Vô Lotteria ăn nha ?”
Không ngờ lại gặp Thỏ ở đây… Thỏ dạo này khác trước rất nhiều, nhưng trông tươi tắn hơn. Cả hai vào Lotteria, rồi nói chuyện….
Trông Thỏ khá hơn ngày xưa, không còn vẻ ủ rũ nữa, nói chuyện cũng tự tin và yêu đời hơn… Có lẽ, cậu ấy đã vượt qua nỗi đau về cái chết của Thợ săn….
“ Dạo này ông ốm đi nhiều lắm đó, nhìn xanh xao, xuống sắc dữ” – Thỏ cười, gấp miếng gà bỏ vô miệng. Tôi cười ngại, ừ, đúng là tôi xuống sắc thật….
“ Còn ông thì trông đẹp trai, trẻ trung hơn xưa… Bộ có chuyện gì vui hả ?” – tôi hỏi
“ Thì tui đã tìm được công việc mới, với, cũng cân bằng được tâm lý đôi chút rồi… Giờ đang chuẩn bị tham dự sự kiện Viet Pride nè ^^” – Thỏ vui vẻ
“ Tham gia Viet pride để kiếm chồng đúng không ?” – Tôi nháy mắt
Thỏ đỏ mặt, rồi đẩy tay tôi một cái “ Cái ông này… nói làm tui ngại, chớ ông tính để tui ế tới già hả ? Nói chứ, đi để giết thời gian rãnh, với tìm sự đồng cảm cho bản thân. Tụi mình là gay, hiếm có dịp được tự do công khai bản thân như thế, tội gì không đi đúng không ?”
Nhìn Thỏ hào hứng, tôi cũng thấy vui lây trong lòng…
Chắc là… Thỏ chưa biết chuyện của Thợ Săn…..
Ừ, như vậy cũng tốt, cứ để cho Thỏ nghĩ rằng Thợ Săn đã chết thật, biết đâu như vậy lại tốt hơn…
“ Ông dạo này sao rồi ? Chuyện tình cảm ?” – Thỏ hỏi vu vơ. Tôi không trả lời, chỉ cười. Thỏ không biết là cậu ấy vừa vô tình chạm vào vết thương trong tôi… Tôi bắt đầu cảm thấy nhói…..
“ Mấy bữa trước, Thợ Săn có đến tìm tui….” – Thỏ dừng lại khi vừa nói vài lời.
Tôi sững sờ nhìn Thỏ…
“ Tui biết là ảnh còn sống, ảnh có thú nhận mọi chuyện cho tôi biết. Có cả Chàng Trai Thư Viện đi cùng nữa. Thợ Săn có nói xin lỗi tôi…” – Thỏ nói, vẻ mặt vẫn rất bình thản….
“ Rồi sao nữa Thỏ…” – tôi hỏi, trong tim đập thình thịch…
“ Thì.. có sao đâu, dù gì, chuyện cũng qua rồi… Thợ Săn trong tui đã mất, tui không muốn cho ảnh sống lại nữa…. Nên… tui có nói với ảnh là giờ hai đứa là bạn xã giao…” – Thỏ hơi buồn
“ Ông còn tình cảm với Thợ Săn đúng không…” – tôi hỏi
Thỏ chần chừ “ Ừ, đúng, tui còn tình cảm… nhưng tình cảm của tui là dành cho Thợ Săn đã chết, chứ không phải Thợ săn này…. Chắc ông cũng hiểu trong tôi đang đấu tranh nhiều thế nào, nên tôi mới có thể vui vẻ như lúc nãy…”
Tôi nhìn thấy hai chữ “ nói dối” lộ ra trong đôi mắt Thỏ… Thỏ còn yêu Thợ Săn, rất nhiều…. Thỏ chỉ đang cố tự lừa dối bản thân về tình cảm ấy… Rồi cũng đến lúc, Thỏ nhận ra, cậu ấy không thể quên Thợ Săn…
“ Mà anh ấy cũng có nói thẳng ra là anh ấy yêu ông nên ông ấy sẽ tấn công ông lần hai…. Chúc mừng ông nha… Tui rút lui đây, bây giờ trả tình yêu lại cho ông đó ^^” – Thỏ nhìn tôi, cười buồn.
Tôi lật đật thanh minh “ Không có đâu, ông đừng nói vậy ! Chuyện tui và Thợ săn đã chấm hết từ 6 năm trước ! Thỏ với ảnh mới hợp đôi, đừng rút lui hay nghĩ gì cả, nha Thỏ”.
Thỏ cười, rồi nói “Nói nhiều quá, ăn nhanh đi rồi về !”
Nhìn Thỏ lóng ngóng làm rơi miếng gà, tôi hiểu, nãy giờ, Thỏ đang rất cố gắng….. Tôi thấy thương và lo cho Thỏ…. Thật ra, trong chuyện này, Thỏ cũng rất đáng thương…..
…………………… Chia tay Thỏ, tôi lững thững trở về nhà, đầu óc trống rỗng…..
Một ngày chủ nhật trôi qua với rất nhiều cảm xúc…
Nhưng vô nghĩa !
Giá có ai đó ôm tôi, để tôi khóc òa trên vai người đó….
Giá mà anh ở đây giờ này…
Ước gì…
“ Anh chờ em lâu rồi đó, em đi đâu mà về trễ vậy ?”
Tôi ngước mắt lên nhìn.
.............. Anh......
|
Anh trai Lọ Lem - Tập 66 : Có lẽ anh nên dừng lại...
Phong
Tôi đợi em đã rất lâu…
Tôi không chỉ đợi em đi về….. Tôi đợi em cả một phần của cuộc đời mình…
Nhìn em ngơ ngác, tôi hiểu, vị trí của tôi trong em là gì…. Mà em cũng đã nói thẳng với tôi, em chỉ xem tôi như một người anh, một người tri kỷ - nếu có cao hơn, cũng chỉ là “ người thương” của nhau….
“ Sao anh đứng đây ?” – em hỏi “ vô tình” và “ lãnh cãm” … Lẽ nào, em không biết lý do vì sao tôi đứng đợi em hay sao ? Em không biết thật, em ngốc hay.. em cố ý không muốn biết ?
Tôi trả lời em “ Tại anh thấy nhớ em quá…. Nên… anh đến tìm em….”
Em không ngạc nhiên, em thở dài, rồi nói trống tênh “ Giờ gặp em rồi, anh Phong có thể về….”
Tôi sững người…
Em mở cửa, lướt ngang qua tôi nhưng không nhìn…
Tôi kéo tay em lại…
“ Anh Phong…” – em nói
Tôi nhìn thẳng vào mắt em
“ Anh đang đứng trước mặt em, anh tồn tại chứ không phải vô hình. Em có nhìn thấy anh không ?”
Tôi bấu em hơi chặt, em bị đau….
“ Anh Phong sao vậy ?” – em
“ Em trả lời anh đi…. Em có thấy anh không ?” – tôi vẫn nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng và tình cảm….
“ Em thấy… Anh Phong bị gì vậy ? Anh….”
Tôi không nói gì nữa, buông tay em ra, thở nặng nhọc……
Em mở cửa, nhìn tôi, có ý mời tôi vào phòng…
Nhưng….
Tôi nhìn em một lát, rồi bỏ đi….
“ Anh Phong ? Sao về rồi ? Không ở lại nói chuyện với em hả..” – em nói theo
Tôi chỉ lắc đầu, không quay lại nhìn em…
Tôi đang khóc…
Bước chân hôm nay sao nặng và khó khăn đến thế… Trước lúc đến tìm em, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lúc đó, tôi không nghĩ mình sẽ ra về mà buồn như thế này….
Điện thoại run tin nhắn. “ Anh Phong bị sao vậy ? Em làm gì khiến anh buồn hả ? Em xin lỗi.. tại tâm trạng của em không tốt, nên em muốn được yên tĩnh… Anh Phong buồn em hả..”
Đút điện thoại vào túi quần, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời. Trời âm u, sắp mưa… Ngay cả ông trời cũng không ủng hộ tôi… Ngay từ lúc bắt đầu,. tôi đã biết , càng nhún sâu, tôi sẽ càng bị đau…..
Điện thoại tiếp tục run lên tin nhắn. Lần này, TÔI KHÔNG ĐỌC… mà cứ đi, không biết mình sẽ đi đâu…
Sài Gòn hôm nay cô đơn đến lạ thường… Biết bao người qua lại, sao chẳng ai là của tôi thế này ? Sao tôi lạc loài và đơn độc…..
Tôi không thấy vui….
Mưa bắt đầu rơi… Ban đầu, chỉ là vài hạt lắc rắc, nhưng rồi đột ngột ào xuống trở tay không kịp. Cả người tôi ướt sũng, tôi vội tắp vào trạm xe bus gần đó… Mái che không đủ lớn nên mưa vẫn hắt vào, và tôi ướt nhem…..
Cách đây hai tuần , tôi có gặp Chuông Gió… Hôm đó, trời cũng mưa y như hôm nay…
Chuông Gió không hẹn thì tôi cũng sẽ hẹn Chuông Gió để hỏi chuyện nó và em…. Chuyện hai người chia tay, tôi là người đầu tiên biết, khi em khóc lóc ôm chầm lấy tôi để tâm sự…..
Chuông Gió đến địa điểm hẹn rất sớm. Nó ngồi đó, một góc, cầm ly café, rồi trầm ngầm…. Thoáng thấy nó từ xa, tôi không đến ngay mà chậm chậm quan sát….
Chuông Gió thấy tôi, nó vẫy tay. Hai thằng đàn ông ngồi đối diện với nhau, để nói về cùng một người đàn ông…..
“ Tại sao hai người chia tay nhau ?” – tôi hỏi
“ Chia tay là chia tay, sao trăng gì nữa…” – Chuông Gió lấp lửng trả lời
“ Tui biết ông rất yêu em ấy, cớ gì lại chia tay lãng xẹt thế ?” – tôi tiếp tục
“ Tình cảm của tui và em, ông là người ngoài, sao ông biết là chia tay lãng xẹt ?” – Bị Chuông Gió “ cắt cớ” bất ngờ, tôi hơi đơ trong giây lát… Chuông Gió còn rất tỉnh…
“ Tại tui quan tâm nên tui mới hỏi…. Ông có biết là em ấy buồn lắm không ..” – tôi trách nó.
Chuông Gió để tách café xuống bàn, cố gằn người, rồi nói
“ Vậy ông nghĩ, tui không buồn sao…”
Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt Chuông Gió khó hiểu như vậy… Vừa buồn, vừa có gì đó rất đáng thương và day dứt….
“ Có điều gì uẩn khúc, ông cứ chia sẻ với tui….” – tôi an ủi
“ Chuyện này ông không chia sẻ được đâu. Nếu là về một người khác, có lẽ tôi sẽ tâm sự.. Nhưng về em, thì tôi sẽ không tâm sự cho ông nghe….” – Chuông Gió nói nhẹ
“ Tui là bạn thân của ông… Ông không tin tui sao..” – tôi thắc mắc
« Vì là bạn thân của nhau.. nên tui càng không thể tâm sự chuyện tình cảm cho ông nghe…. » - Chuông Gió thở dài….
|
Khoảng cách giữa tôi và Chuông Gió bắt đầu xuất hiện…
Tôi nhận ra, tình bạn giữa hai thằng, đang ngày càng xa nhau hơn…..
« Vì tui yêu em, nên… ông giận tui đúng không ? » - Tôi nói ấp úng, run…
Chuông Gió gật đầu, rồi cười buồn « Tui là đàn ông, nên tui có quyền ghen khi thấy bạn thân của mình yêu người yêu của mình… Nếu ông là tui, ông có ghen không ? »
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Chuông Gió. Nó vừa buồn, nhưng cũng rất tỉnh táo..
« Thôi đừng vậy nữa mà Chuông Gió, tui với ông chơi với nhau từ nhỏ, lẽ nào không hiểu tính nết của nhau… Tui không bao giờ làm chuyện đó với bạn của mình ! » - Tôi thanh minh.
« Ông nói thì nói như vậy, nhưng những gì ông làm, có giống với những gì ông nói hay không ? » - Tôi tiếp tục cứng họng trước lời nói của Chuông Gió.
Tay tôi run , chúng đan vào nhau, mồ hôi rơi và tôi thì không dám nhìn vào Chuông Gió…
« Có người yêu, ai mà không muốn giữ ? …. Ai mà không ích kỷ và muốn chiếm hữu duy nhất người ấy là của mình ? Tui đã rất bao dung khi hết lần này đến lần khác bỏ qua và xem như không có gì…. » - Chuông Gió nói ngàng càng nhỏ, như không ra hơi.
« Đừng nói nữa, Chuông Gió… » - Tôi ngập ngừng
« Tui đã cố nhủ trong đầu, nó là bạn mình, nó sẽ không cướp người yêu của mình đâu. Thậm chí khi biết em ấy có chút tình cảm với ông, tui vẫn tin đó chỉ là những phút giây say nắng nhất thời, nhưng con người có sức chịu đựng, Phong à… » - Chuông Gió đấm tay xuống bàn một cái…
« Tui hỏi ông, một thằng đàn ông, có chịu được khi biết người yêu của mình sẻ đôi trái tim hay không ? » - Chuông Gió nói như cứa vào tim tôi một nhát chí mạng…
« Tui xin lỗi… » - Tôi lấp bấp….
Chuông Gió im lặng..
« Tui không kìm chế được tình cảm của mình… Dù biết là sai… nhưng ông yên tâm.. Em rất yêu ông…. » - tôi nhìn Chuông Gió, cố nói.
Ánh mắt Chuông Gió rất buồn, nó nhìn tôi, rồi nhếch môi cay đắng…
« Thật ra, em ấy có rất nhiều điều khổ tâm, có thể vì yêu ông nên em ấy giấu không kể cho ông biết…. Ông đừng bỏ em ấy nha, quay lại với nhau đi… » - tôi
« Tui không bỏ em ấy….. » - Chuông Gió gần giọng
Tôi ngạc nhiên « Không bỏ ? Vậy sao lại chia tay ? Em ấy đã khóc và nói hai người chia tay nhau rồi mà ?” Chuông Gió thở gấp, ngả lưng về phía sau, đưa hai tay vòng ra sau gáy…
“ Tui giải thoát cho em… Không bỏ, nhưng chia tay để em được tự do…”
“ Ý ông là sao…” – tôi hỏi
« Tui yêu em ấy, nên tui biết, em không thoải mái khi ở bên tui… Tình yêu của tui không đủ lớn để em có đủ sự tin cậy.. Em giấu tui tất cả mọi chuyện của em… Một phần cũng vì tui thấy mình không xứng đáng để bảo vệ em…. » - Chuông Gió
« Sao ông nói vậy ? Hai người rất hợp đôi…. » - tôi la nó
« Hãy thay tui chăm sóc em… Hãy thay tui yêu em… Tui biết ông yêu em ấy nhiều, và.. em ấy sẽ được an toàn khi ở bên ông..” – Chuông Gió nhìn tôi tin tưởng
Tôi bất ngờ, không tin những gì mình nghe…
“ Từ giờ, ông có thể thoải mái tấn công em ấy… À không, ông có thể làm người yêu của em ấy, đúng như những gì hai người mong muốn… Em sẽ không phải dằn vặt giữa hai lựa chọn, và ông cũng sẽ không còn khổ tâm vì mang tội danh người thứ ba nữa… Hai người có thể hợp pháp đến với nhau…”
Tôi vội thanh minh “ Không, ông hiểu lầm rồi, không phải như thế….”
Chuông Gió cắt ngang lời tôi “ Tui nhờ cậy ông chăm sóc em… Được không Phong… Tui trông cậy vào ông… Tui biết, ở bên ông, em sẽ không phải buồn…”
Tôi không biết phải nói gì khi ánh mắt Chuông Gió như thỏi nam châm hút tôi vào đấy…. Hôm nay, Chuông Gió làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…
“ Có lẽ, từ giờ chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn… Nhưng khi nào rãnh rỗi, chúng ta vẫn có thể hẹn nhau đi uống café” – Chuông Gió cười
“ Chúng ta vẫn làm chung công ty, vẩn gặp nhau thường xuyên, nói gì lạ vậy ?” – Tôi ngạc nhiên. Chuông Gió đưa tay vuốt tóc một cái, rồi đứng dậy “ Tui nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Tuần sau, tui ra Đà Nãng thăm người bà con, rồi sắp xếp qua Nhật…..”
“ Qua Nhật ? Ông qua đó làm gì ? “ – Tôi nắm tay Chuông Gió
“ Có thể là du lịch để khoay khỏa tinh thần… nhưng cũng có thể….”
“ Có thể gì ?” – tim tôi đập mạnh
“ Có thể.. tôi sẽ định cư ở đó luôn…. Chú tôi ở bên đó cần người trông coi công ty !”
Nói rồi, Chuông Gió cười với tôi, vội vã rời khỏi quán…
Nó nhanh chóng mất hút sau màn mưa trắng xóa.. Không hiểu sao lúc ấy, tôi chẳng gọi nó trở lại. Vì tôi biết, để đưa ra quyết định này, nó phải suy nghĩ nhiều lắm….
Mưa đập vào mắt khiến tôi bị cay. Tôi giụi giụi mắt, tôi đang ở trạm xe bus. Nãy giờ, tôi nhớ lại chuyện cũ… Tôi đặt tay lên ngực, tim vẫn đập nhưng dường như nó đã lạnh khô và đông cứng… Bao nhiêu niềm đau đang đè lên đó… Rất nhiều….
Chuông Gió dặn tôi không được nói cho em biết là hôm nay nó sẽ đi Nhật. Mấy ngày qua, nó ở Đà Nẵng,nhưng hôm nay, nó sẽ bay sang Nhật….
Tôi định đến nói cho em biết….
Nhưng thái độ của em, khiến tôi không nói được gì….
Em dường như đang tránh né tôi một cách rất khó hiểu… Có thể, em nhận ra tình cảm em dành cho Chuông Gió quá nhiều.. Cũng có thể, vì tôi mãi mãi không thể chui vào trái tim em….
Nước mắt nước mưa hòa chung vào nhau, mặn lắm…
Ai cũng đáng thương và tội nghiệp, tôi cũng vậy…
Đôi lần tôi tự hỏi : Sao cứ lao đầu vào yêu em ?
Nhưng vì Chuông Gió đã “cậy” tôi chăm sóc em, nên tôi càng có động lực để không được bỏ cuộc….
Ừ thì sẽ vẫn tiếp tục yêu em, dù có đau đến mức nào….
Có đau cũng chịu, trót yêu thì phải đành….
“ Sao anh Phong không trả lời tin nhắn của em ? Sao anh Phong lại ngồi đây chịu mưa thế này ?”
Em cầm dù, rồi em buông cây dù xuống, đứng chịu mưa và nhìn tôi..
Tôi bất ngờ, không tin em đang đứng trước mặt mình…
Em lấy tay dụi mắt vì cay, em nói “ Anh Phong ngốc lắm, anh biết không ?”
Tôi im lặng nhìn em, khóe mi rưng rung
“ Sao lại tự hành hạ bản thân như thế ? Em không đáng để anh Phong yêu thương đâu..”
Nước mắt trào ra..
“ Em xin anh Phong đó…” em chưa kịp nói hết câu, tôi đã lao ra ôm chầm lấy em..
Nước mưa thấm trên vai em, vai tôi, trên mặt em, mặt tôi…
Tôi ôm em thật chặt….
|
Icon Anh trai Lọ Lem - Tập 67 : Dự cảm.... Trước tiên, mình thành thật xin lỗi mọi người nếu như những tập sau này của mình có quá buồn hay không như mọi người kỳ vọng.. Mình xin ghi nhận và sẽ khắc phục, mong mọi người theo dõi và ủng hộ mình nha.. Về tập này, mọi thứ vẫn chưa tiến triển nhiều, nhưng là cơ sở cho những tập cuối... Và mình mong, ở tập 68 tiếp theo, mọi người sẽ không mắng hay trách móc mình... Mình xin lỗi...
Phong
Một chiếc xe bus đi ngang, tạt nước vào người tôi. Tôi nhận ra, nãy giờ mình chỉ đang tưởng tượng….
Mưa vẫn cứ rơi mỗi lúc một to hơn, tôi đứng trơ trọi như thế, người ướt sũng….
Em không ra ôm tôi như tôi đã tưởng tượng, em cũng chẳng cầm dù đứng nhìn tôi như tôi tự suy diễn…. Tôi thẩn thờ nhìn về phía trước, chẳng có em…..
Cả người tôi ướt nhem, không chỗ nào là không bị ướt. Tôi nhích người lê từng bước rịu rã trên con đường mưa…. Đến giờ phút này, mưa chẳng thể làm tôi lạnh được nữa. Mà dù có lạnh, cũng chẳng lạnh bằng con tim đơn phương yêu một người…
Em luôn không chịu hiểu tình cảm của tôi… Dù đã nhen nhóm cho tôi chút ít hy vọng.. nhưng như thế chưa đủ để tôi ấm áp…. Ngọn lửa ấy bị dập tắt vì ngày hôm nay…..
Trở về nhà, tôi không thay quần áo mà cứ thế nằm xuống giường, ướt nhẹp và ẩm ướt… Điện thoại bị dính mưa nên mở nguồn không được, có lẽ, nó bị vô nước…. Cái bóp của tôi cũng không còn nguyên vẹn, giấy tờ bị nước mưa thấm vào….
Tôi chẳng khác nào một xác chết nằm trên giường…
Lạnh, lạnh, và lạnh…..
Anh trai Lọ Lem
Mưa rất to và dữ dội… Anh Phong đi về, chắc chắn sẽ bị ướt…
Tôi nhắn tin hỏi nhưng anh không trả lời, gọi điện thì thuê bao hiện không liên lạc được. Tôi tự ngầm hiểu, anh Phong không muốn nghe điện thoại của tôi…
Thái độ của tôi vừa rồi, có lẽ khiến anh Phong buồn và giận….
Nhưng, tôi cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng thể suy ghĩ được gì, cứ làm theo quán tính…. Từ ngày chia tay Chuông Gió, tôi không còn là mình…
Tôi yêu Chuông Gió… có lẽ, là rất nhiều….
Tôi rất muốn cầm điện thoại lên, gọi hỏi thăm anh… Nhưng lần nào cũng vậy, tôi phải tự đấu tranh với chính mình là không được phép làm điều đó. Lòng kiêu hãnh không cho tôi làm vậy….
Mệt mỏi …. Tình yêu chỉ khiến con người ta đau khổ và tuyệt vọng… Nhất là khi, người ta trót mang một quá khứ vướng đầy bụi bẩn…. Gột rửa cũng không sạch được…
Tôi cô đơn quá……
Từ nhỏ, đã không có bạn bè, chuyện gì cũng tự mình giải quyết và giấu trong lòng. Người ta mỗi khi buồn, thường tìm đến bạn bè nhờ sự tư vấn, đồng cảm và an ủi. Còn tôi, tôi buồn, lại lủi thủi trốn vào trong tủ quần áo, cuộn tròn trong đó rồi khóc cho thõa thích… Tôi chỉ biết làm bạn với 4 tấm vách, tâm sự với nước mắt và độc thoại với màu đen….
Sinh ra trên đời không biết ba mẹ mình là ai, đã là một mất mát lớn, đằng này, một đứa trẻ mồ côi như tôi, may mắn được ba mẹ nuôi nhận làm con, sống trong cảnh giàu có, thì.. tôi có gì đâu mà buồn với bất hạnh cơ chứ ? Tôi đoán, nhiều người sẽ nghĩ như thế. Nhưng họ đã lầm….
Tình thương của ba mẹ nuôi, tôi là người hiểu nhiều nhất. Họ không thật sự thương yêu tôi như tôi từng kỳ vọng khi mới đặt chân đến nhà của họ… Mang danh là con, nhưng tôi chẳng khác gì một thằng ở tạm “ cấp cao” trong nhà…
Trong khi Lọ Lem luôn được họ cưng chiều và mua cho những thứ đắt tiền và tốt nhất, thì tôi, luôn chỉ được nhận những thứ không đáng giá…
Sinh nhật năm Lọ Lem 16 tuổi , được tổ chức hoành tráng, có khách khức, bạn bè.. Họ mua tặng nó một chiếc đầm thật đẹp, một sợi dây chuyền lấp lánh, và một tủ đầy ắp búp bê Barbe xinh đẹp…
Còn sinh nhật khi tôi 16 tuổi, lặng lẽ và hiu quạnh. Ngày hôm đó, họ không có ở nhà. Tôi cũng chẳng biết họ đi đâu vào ngày ấy, chỉ có mình tôi ở nhà, Lọ Lem thì đi học thêm nên về trễ. Một mình trong căn nhà rộng lớn, tôi ngồi chui rúc trong góc nhà, tự đốt một cây nến nhỏ mà tôi để dành từ mùa trung thu nhiều năm về trước…..
Đối với tôi, sinh nhật là thứ gì đó xa xỉ lắm…. Sinh nhật của tôi, chỉ có tôi với cây nến nhỏ, không bánh kem ngon lành, không quà tặng hấp dẫn….
Tôi là anh trai Lọ Lem, chứ không phải là chàng Lọ Lem…. Nên, những thứ tôi có được, cũng là những thứ vay mượn mà thôi…
Ngày tôi đậu đại học, tôi vui sướng chạy lại thông báo cho họ biết là tôi đậu. Họ chỉ nói “ Vậy hả ? Chúc mừng”…. Sự lạnh tanh trong câu nói khiến niềm vui của tôi bị khựng lại… Ngay đến niềm vui nhất trong một đời người là đậu đại học, họ cũng nỡ lòng cướp mất của tôi….
Lọ Lem đậu đại học, họ tổ chức tiệc ăn mừng, mua cho nó rất nhiều thứ để nó đi học, trong khi tôi tự xếp những bộ quần áo cũ để đi học đại học… Sự trái ngược của hai người mang danh anh em một nhà, không phải ai cũng biết…
Tôi không hận họ - ba mẹ nuôi vì đã đối xử bất công với tôi… Nhưng tôi giận họ… Giá như họ cho tôi được cái mà tôi đang cần, thì tôi sẽ không cô độc và suốt ngày tự kỷ như thế… Tôi cần hai tiếng : gia đình….
Đêm nay thật dài và lạnh….
#152 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thỏ
Nói với anh trai Lọ Lem rằng, tôi sẽ đi tham dự ngày hội Viet Pride, nhưng thật ra, tôi không đi như lời tôi đã nói…
Nói với cậu ấy rằng, khi Thợ Săn đến tìm, tôi đã vui vẻ và xem như không có gì xảy ra… Nhưng, tôi lại nói dối với cậu ấy….
Thật sự, tôi cũng chẳng khác gì cậu ấy, tôi cũng yếu đuối, dễ tổn thương và không đủ mạnh mẽ đế vượt qua…
Nhiều người chỉ lo nghĩ đến nỗi buồn mà cậu ấy gánh chịu, nhưng mấy ai biết, là tôi cũng buồn như cậu ấy, có khi còn hơn…
Cậu ấy yêu Thợ Săn, tôi yêu Thợ săn còn nhiều hơn cậu ấy yêu Thợ Sơn… Chỉ khác nhau ở chỗ, Thợ săn làm cậu ấy tổn thương nên mọi người dễ dàng đồng cảm và chia sẻ. Còn tôi, tổn thương tôi mang, không phải ai cũng hiểu…
Đêm cuối trước khi anh ấy mất, hai chúng tôi đã im lặng với nhau….. Tôi thấy anh ấy khóc, tôi cũng khóc nhưng phải làm bộ như mình không khóc, cảm giác ấy thật sự rất khó chịu….
Khi nghe tin anh ấy mất, người đau đớn nhất phải là tôi chứ không phải cậu ấy… Tôi phải tự giải thoát cho bản thân bằng cách đi đến một nơi khác, để tìm sự yên bình…
Lúc đó, tôi giận cậu ấy, khi nghe cậu ấy kể chuyện Thợ Săn yêu cậu ấy hơn tôi… Ừ, làm sao tôi chấp nhận được chuyện đó ? Khi tôi đang là người “ đương nhiệm” ?
Có mấy ai mà không ghen tuông ? Tôi ghen nên tôi giận cậu ấy, dù đúng hay sai, cậu ấy cũng không nên kể chuyện đó cho tôi biết… Thật sự là không nên….
Khi Thợ săn tìm gặp tôi, tôi phải cố gắng lắm mớ không ngất xỉu… Không phải vì tôi sợ, mà là vì tôi không chịu nổi… Anh ấy còn sống..
Tôi rất muốn chạy đến ôm chặt anh ấy, nói rằng “ Em nhớ anh lắm” … Lúc đó, tôi đã đứng khóc ngon lành, Thợ săn đến dỗ dành, rồi an ủi…
Tôi chẳng kịp hỏi lý do tại sao anh ấy “ còn sống”, nhưng tôi nắm tay anh ấy thật chặt, sợ anh sẽ rời xa tôi một lần nữa….
“ Bé Thỏ của anh vẫn như ngày nào, mít ướt và nhõng nhẽo” – anh nhéo má tôi một cái… Tôi đau thật, nghĩa là tôi không mơ….
Thợ Săn có giải thích cho tôi lý do vì sao anh giả chết, cũng vì anh muốn kiểm chứng tình cảm anh dành cho tôi nhiều hơn, hay dành cho cậu ấy nhiều hơn…
“ Em là hiện tại, còn cậu ấy là quá khứ” – Thợ Săn trả lời…
Nhưng tôi không hiểu, nếu tôi là hiện tại, thì tại sao anh còn giả chết làm gì ?
Anh nói rằng “ Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là khi cậu ấy xuất hiện, anh thấy mình không kiểm soát được lý trí, giống như quá khứ vùng lên và buộc anh phải yêu cậu ấy… Anh bị bệnh đa nhân cách…”
Anh giải thích cho tôi hiểu, trong con người anh, đồng thời tồn tại hai con người khác nhau… Một người là Thợ Săn của quá khứ, ngang tàng, đào hoa, phong nhã. Thợ Săn đó, yêu cậu ấy… Một người là Thợ Săn của hiện tại, lo làm ăn kiếm tiền, chung tình, và yêu tôi…..
“ Anh rất muốn chỉ yêu em thôi, nhưng anh không thể điều khiển được bản thân, mỗi lần con người kia vùng lên, là anh lại thấy yêu cậu ấy vô cùng, lại thấy hận thù xâm chiếm, lại thấy bản thân có lỗi nên muốn bù đắp cho cậu ấy thật nhiều…” – Thợ Săn
Thợ Săn khóc rất nhiều, anh cầm tay tôi, nắm chặt….
Trong khoảnh khắc đó, tình yêu trong tôi một lần nữa sống dậy….. Thợ săn yêu tôi, đồng thời, anh cũng yêu cậu ấy…
Tôi muốn cùng Thợ Săn đến bác sỹ tâm lý để trị liệu, tôi tin rằng bác sĩ sẽ biết cách để anh trị khỏi bệnh, trở về là duy nhất một người – có thể, yêu tôi, hoặc yêu cậu ấy. Nhưng anh tuyệt đối không được tồn tại hai con người như bây giờ….
“ Hãy giúp anh, nghen em ? Anh sợ rằng lát nữa mình sẽ biến thành Thợ Săn kia, đi tìm cậu ấy, rồi làm những chuyện dại dột…” – Anh nhìn tôi tin tưởng…
Sau ngày đó, Thợ Săn ở cùng tôi……
Tôi đã nói dối cậu ấy…. Nhưng… tôi muốn giúp Thợ Săn chữa bệnh, muốn anh không còn bị thần kinh điều khiển…
Mọi người có thể trách tôi ích kỷ cũng được. Tôi không sợ… Tôi chỉ sợ, anh làm điều gì dại dột, làm tổn thương cậu ấy, và cả tôi nữa….
Nhưng – có một người, đã đến tìm Thợ Săn…
Người này, không cho Thợ Săn chữa bệnh…
Người này – thật sự làm tôi bất ngờ….
Anh trai Lọ Lem
Mấy ngày liên tiếp, anh Phong không hề gọi điện hay nhắn tin cho tôi..
Vài ngày đầu, tôi còn thấy bình thường, có thể do anh còn giận..
Nhưng đến ngày thứ tư, tôi cảm thấy bắt đầu bất an và lo lắng…
Với tính tình của anh, anh sẽ không bao giờ yên lặng với tôi như vậy ?
Hay là anh Phong xảy ra chuyện gì ?
Tôi thấy trong người nóng ran và thấp thỏm…
Lạy trời, cho đừng chuyện gì xảy ra….
|
Anh trai Lọ Lem - tập 68 : Buồn
Anh trai Lọ Lem
Tôi nhận được tin nhắn từ Hoàng Tử Bé.
Đó là một buổi tối buồn tẻ và ảm đạm sau một trận mưa khá to. Tin nhắn đến, tôi như thói quen thường ngày, bấm xem mà không suy nghĩ….
“ Anh Phong mất rồi…”
Điện thoại rớt xuống đất….. Hoàng Tử Bé nhắn cái gì mà kỳ vậy….
Linh cảm nói với tôi rằng, có chuyện gì đó “ không hay” đang xảy ra.. Tay tôi run và run….
“ Alo, Hoàng Tử Bé, giỡn gì kỳ vậy ?” – tôi gọi điện cho cậu ấy.. Đầu dây bên kia, Hoàng Tử Bé đang khóc… Cậu ấy khóc rất lớn, tôi nghe rõ mồn một như cậu ấy đang ngồi bên cạnh…
Điện thoại rơi xuống đất một lần nữa…
Tôi khụy xuống đất, hai tay buông lỏng không một chút sức lực….
Anh Phong mất rồi…
Tôi lật đật cầm cầm điện thoại lên, xem một lần nữa tin nhắn của Hoàng Tử Bé, trong đầu luôn tự nhủ “ Là mơ, không phải thật, mình nhìn nhầm, Hoàng Tử bé đang giỡn”
ANH PHONG MẤT RỒI ….
Tôi cầm điện thoại áp vào lồng ngực đang căng phồng của mình… Hít một hơi thật sâu để cơn nấc không tràn ra ngoài, nhưng rồi, tôi đã nấc khóc…
Anh Phong mất thật rồi sao…
Sao lại như thế này ?
Cổ họng tôi căng cứng và khó chịu… Cách đây 5 hôm, anh ấy còn đến phòng trọ tìm tôi mà… Anh ấy còn kéo tay tôi lại…
Hèn gì mấy ngày qua, tôi không liên lạc điện thoại với anh Phong được…. Điện thoại luôn trong tình trạng mất sóng…
Tôi nhìn vào trong gương, một nỗi buồn thật lớn hằn nơi khóe mắt. Anh Phong đã mất…. **********
Hoàng Tử Bé đặt tay lên vai tôi, ánh mắt đầy chia sẻ và đồng cảm…
“ Tụi mình không được buồn thì anh Phong ra đi mới thanh thản được…” – cậu ấy nói. Tôi nhìn Hoàng Tử Bé, mắt đứa nào đứa nấy cũng đỏ hoe….
Dù quen anh Phong khá lâu, nhưng chưa lần nào tôi ghé nhà anh Phong chơi, cũng chưa biết nhà ảnh như thế nào.. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh Phong, không ngờ lại đến trong trường hợp này, đến để viếng ảnh…. Hoàng Tử Bé chỉ nhà anh Phong cho tôi biết….
Suốt quãng đường đi, hai đứa cứ nín thinh, không nói lời nào. Đứa nào cũng buồn buồn, thời tiết lại âm u đến đáng ghét… Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tin anh Phong mất….
Nhà anh Phong nằm ở đường Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh. Đó là một căn nhà nhỏ, nhưng sang trọng. Người ta dựng rạp, treo cờ trước nhà ảnh. Ban đầu, tôi chỉ hơi buồn buồn, nhưng sau khi đến đây, tôi biết, mình không thể giấu cảm xúc được nữa…
Bảng cáo phó đề tên Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1986, mất năm 2014, hưởng dương 28 tuổi. Nước mắt ở đâu trào ra, tôi nhìn Hoàng Tử Bé, cậu ấy cũng như tôi, che miệng để không lộ tiếng nấc… Tất cả là sự thật….
“ Mình vào thắp nhang cho ảnh đi “ – Hoàng Tử Bé nói. Cầm nhang từ tay cậu ấy, tôi run run như không cầm nổi… Di ảnh anh Phong đặt trên bàn thờ, mặt anh Phong rất buồn… Tôi không dám nhìn kĩ di ảnh, vội quay nhanh đi chỗ khác… Tôi không đủ can đảm….
“ Tụi em đến thắp nhang cho anh… Anh ra đi bình an nha anh..” – Hoàng Tử bé cắm nhang rồi xá xá vài cái…..
Tôi im lặng nãy giờ, chậm chậm tiến gần đến bàn thờ của anh Phong. Tim tôi đập nhanh, thình thịch… Tự dưng hình ảnh lần cuối cùng anh Phong gặp tôi lại hiện lên. Hôm đó tôi làm anh Phong buồn, tôi khó chịu với anh Phong… Tôi nhớ câu nói của anh ấy “ Anh không phải người vô hình” …..
“ Em có làm gì cho anh buồn, anh tha lỗi cho em…” – tôi nói nhỏ, không một hơi sức, thì thào….
Hoàng Tử Bé nói chuyện với người nhà anh Phong, có lẽ họ có quen biết với nhau. Tôi ngồi ru rú ở một góc, lặng lẽ quan sát mọi người vào thắp nhang cho anh Phong. Không khí thật tĩnh lặng và ảm đạm… Vài người bàn tán về cái chết của anh Phong….
Cho đến giờ phút này, tôi cũng chưa hết bàng hoàng và bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của anh Phong. Một chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai và… yêu thương tôi rất nhiều.. Tại sao anh lại ra đi ? Anh là người tốt, tại sao ông trời lại bất công như vậy…
“ Theo tui vô đây !” – Hoàng Tử bé vẫy vẫy tôi, tôi không biết gì nhưng vẫn đi theo cậu ấy. Đi trước là người nhà anh Phong. Họ dắt chúng tôi vào một căn phòng.
“ Phòng thằng Phong, hai đứa vào đi !” – người nhà anh Phong nói. Tôi lũi thũi theo sau Hoàng Tử Bé, không dám đi mạnh gây ra tiếng động, chỉ dám bước khẽ….
Đập vào mắt tôi là một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ.Mọi thứ vẫn gọn gàng và như không có gì xảy ra, dù chủ nhân của nó đã không còn nữa….
“ Tụi mình vô đây chi vậy Hoàng Tử Bé ?” – Tôi hỏi.
“ Người nhà anh Phong nói trước khi anh Phong mất, có để lại một thứ nhờ đưa cho ông..” – Hoàng Tử bé trả lời…
Tôi bần thần…
“ Mà sao anh Phong mất vậy…. Người nhà ảnh có nói không ?” – Tôi đưa mắt nhìn xoáy vào cậu ấy. Hoàng Tử bé thở dài, rồi ngồi xuống giường anh Phong.
“ Cách đây 5 hôm, anh Phong không biết đã đi đâu, nhưng khi về, bị mắc mưa lớn lắm. Rồi sau đó ảnh bị cảm lạnh, tình hình ngày một xấu đi, người nhà không biết, tưởng chỉ bị cảm thông thường, nhưng khi thấy tình trạng ảnh ngày một căng thẳng, họ đưa anh ấy vào bệnh viện…” – Hoàng Tử Bé kể lại…
“ Họ thấy anh Phong nằm bất động trong phòng, người lạnh ngắt không một sức sống… Họ đưa anh Phong vào bệnh viện. Bác sĩ bảo, anh Phong bị đột quỵ do nhiễm cảm lạnh quá nặng…..” – Hoàng Tử Bé không kể tiếp được vì nghẹn ngào….
“ Anh Phong không biết đã đi đâu” – điều này chỉ một mình tôi là biết, vì hôm đó, anh Phong vì đến tìm tôi nên mới bị mắc mưa.. nếu không đến tìm tôi, có lẽ, anh đã không bị cảm lạnh… Nếu không cảm lạnh, có lẽ, anh đã không…..
Tôi ngồi thừ xuống giường, tay chân bủn rủn….
Hoàng Tử Bé mò mò trong hộc bàn, rồi lấy ra một “phong thư” nhỏ
“ Hình như là cái này. Họ nói đó là một lá thư nhỏ màu xanh lá » - Hoàng Tử bé nói
Cậu ấy đưa phong thử nhỏ cho tôi…..
Nói là Phong thư cho văn vẻ, thực ra, đó chỉ là một mẩu giấy nhỏ màu xanh lá, gấp lại làm hai, hơi nhàu một tí… Mặt bên ngoài tờ giấy, ghi rõ 6 chữ : GỬI EM, ANH TRAI LỌ LEM….
« Người nhà anh Phong tìm thấy tờ giấy này, vì cho đến lúc mất, anh Phogn vẫn giữ chặt tờ giấy trong tay, mọi người phải dùng sức mới gỡ lấy nó ra được. Thấy tờ giấy đề tên lạ và nội dung lạ, nên người nhà anh Phong mới đợi xem anh trai Lọ Lem là ai, nếu có đến viếng anh Phong thì họ sẽ đưa lại giùm anh Phong….. » - Hoàng Tử Bé
Tôi run run mở tờ giấy ra xem…. Vỏn vẹn đôi ba chữ, nhưng nước mắt trào ra không ngăn nổi… “ NGÀY MAI, ANH VẪN SẼ YÊU EM, ANH TRAI LỌ LEM À”
Tôi quay qua ôm Hoàng Tử bé, cậu ấy vỗ vai tôi, hai đứa cùng nhau khóc…. Tôi bấu chặt tờ giấy, không ngừng gọi : Anh Phong ơi !”…..
************
Tôi nhìn di ảnh của anh lần nữa, rồi cúi đầu chào tạm biệt…. Tôi theo Hoàng Tử Bé đi về, còn anh Phong thì ở lại đằng sau…. Anh Phong không thể theo tôi được nữa, cũng chẳng bao giờ tôi được nghe lại giọng nói của anh….
Đêm hôm ấy, tôi co người ngồi dựa lưng vào tường, không ăn uống gì… Mọi suy nghĩ đều dành cho anh Phong….
Không ngờ một người tốt như anh, lại ra đi đột ngột không lời trăn trối…. Không ai hiểu ngày hôm đó anh Phong đã đi đâu đến nỗi dầm mưa như thế, nhưng tôi biết rất rõ, hôm ấy, anh Phong đã đến tìm tôi. Tôi thậm chí còn khó chịu với ảnh, làm ảnh buồn…
Khi đi về, anh Phong còn không nhìn tôi, bước đi lững thững rất buồn… Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng mình thấy anh Phong… Cái chết của anh Phong, dù ít dù nhiều, tôi cũng là nguyên nhân gián tiếp…
Giờ thì…. Còn nói được gì nữa… Anh Phong đã mất, để lại cho tôi một khoảng không dằn vặt và dày dò.. Anh Phong ơi, em xin lỗi…
|