Chapter 23
I Get Weak in the Knees
Một tháng trôi qua, Yunho đã hoàn thành hầu hết các dự án của công ty nhờ sự giúp đỡ của Jaejoong. Họ đã chính thức dọn vào căn hộ cao cấp của Jaejoong. Những bức tranh của hai người được đóng khung và treo trên những bức tường trắng muốt thay vì những tác phẩm nghê thuật Jaejoong mang về từ chuyến du lịch của mình. Mẹ Yunho thì còn hơn cả hạnh phúc khi thấy cuối cùng con trai mình đã tìm được tình yêu đích thực. Ba mẹ Jaejoong thì phàn nàn giờ họ chỉ còn Junsu chưa kết hôn vì Tae Hee đã khẳng định cô sẽ sống độc thân suốt phần đời con lại. Changmin thì biến mất, thậm chí anh ta còn không hề liên lạc với Junsu dù chỉ một lần. Mọi chuyện rất hoàn hảo.
“Đến giờ về nhà rồi,” Jaejoong ngẩng đầu mỉm cười từ chiếc bàn Yunho sắp xếp cho cậu.
“Một phút nữa thôi,” mắt Yunho thậm chí còn không rời khỏi đống việc trước mặt.
Jaejoong đứng dậy mỉm cười với người yêu. Dạo này anh thường làm việc rất muộn, thậm chí còn mang việc về nhà làm. Nhưng hôm nay là thứ Sáu và họ đã hứa với nhau sẽ không mang công việc về nhà vào cuối tuần. Cuối tuần là thời gian dành cho nhau, họ không được phép nghĩ đến công việc sau khi rời công ty vào thứ Sáu. “Cần em giúp gì không?” Jaejoong chống khuỷu tay xuống bàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang bày ra vẻ rất đáng yêu.
Yunho quay ra nhìn Jaejoong khi anh nghe thấy giọng cậu ở rất gần mình. Một nụ cười vẽ ra trên mặt anh khi nhìn thấy một Jaejoong dễ thương đến vậy. “Anh xong rồi,” Yunho nghiêng người hôn nhẹ lên môi Jaejoong và bắt đầu dọn dẹp tài liệu. “Về nhà thôi. Anh đói rồi,” anh cười.
“Đói? Aish, em đã bảo anh ăn trưa nhiều một chút mà anh không thèm ngh…,” Jaejoong bị cắt ngang bởi đôi môi của Yunho.
“ ‘Đói’ em cơ,” Yunho sửa lại sau khi dứt ra.
“Yahhh,” Jaejoong vỗ mạnh lên tay anh, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
“Đi thôi trước khi chúng ta làm lộn xộn chỗ này,” Yunho kéo Jaejoong vào lồng ngực mình và vòng tay ôm lấy eo cậu, đẩy cậu ra cửa.
“Dừng ở siêu thị trên đường về nhà nhé. Em muốn mua một ít rau xanh cho buổi tụ tập ngày mai,” Jaejoong giải thích. “Yunho?” cậu ngước nhìn anh khi họ dừng lại ngay lúc cửa vừa bật mở. “Huh?” cậu nhận ra Yunho không hề lắng nghe mình. Mắt anh nhìn thằng vào người đàn ông đang đứng trước mặt họ.
“Ba,” anh mấp máy.
“Huh?” Jaejoong nhìn người đàn ông đang liếc cậu đầy giận dữ.
“Ba, dạo này ba thế nào?”
“Con nghĩ con đang làm gì vậy?” người đàn ông gầm lên. Ông hùng hổ bước tới và giật Yunho ra khỏi người Jaejoong.
“Ba!” Yunho ngỡ ngàng.
“Yunho!” Jaejoong cũng bất ngờ không kém.
“Có chuyện gì với con vậy? Con đang nghĩ cái quái gì thế?” ông gạt tay Yunho ra khi anh định vươn tay đến chỗ Jaejoong.
“Ba, trước hết hãy nghe con nói đã,” Yunho cố trấn tĩnh ông.
“Con không biết xấu hổ à? Người khác sẽ nói gì nếu họ thấy con như vậy?” mặt ông đỏ bừng bừng, giọng nói thì vang lên ầm ầm.
Jaejoong đứng đó trong sợ hãi, mắt vẫn ngước nhìn người đàn ông đang la mắng Yunho. Cậu không biết phải làm gì nữa.
“Ba, đây là Jaejoong. Chẳng việc gì con phải xấu hổ hết!” Yunho cãi lại.
“Thân mật với một chàng trai như thế! Ở nơi công cộng!” ông nhìn quanh văn phòng to lớn. “May là không có ai quanh đây không thì họ đã cười vào mặt con đầy ghê tởm rồi!”
Mặt Jaejoong cụp xuống khi thấy người yêu của mình bị đánh. “Yunho!” cậu chạy lại.
“Tránh xa con trai tôi ra! Ba mẹ cậu không dạy thế nào là đúng, thế nào là sai à? Họ không dạy cậu cái gì hết à?” người đàn ông hét vào mặt Jaejoong.
“Đừng nói với cậu ấy như thế!” tiếng hét của Yunho khiến hai người giật mình.
“Con vừa nói gì?” ông rít lên. “Sao con dám nói với ta như thế? Con mất trí rồi à?” người đàn ông cố lấn át giọng nói của Yunho.
“Ông mới là người mất trí!” Yunho rít lại. Đôi mắt anh đỏ hoe. “Chính ông đã bỏ mẹ lại! Ông lấy đi mọi thứ của bà! Ông có biết bà đã trải qua những chuyện gì không?”
“Con không cần quan tâm đến bà ta. Bà ta chả là gì với con cả,” ông cười đểu. “Con vẫn chưa biết mình là con nuôi à? Sao con vẫn còn gọi bà ta là mẹ thế?”
Yunho lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Người đàn ông này nghiêm túc đấy chứ? “Nếu ông nói tôi không nên quan tâm đến bà thì sao tôi phải quan tâm đến ông?”
“Vì ra là cha con! Con là máu thịt của cha! Ta là cha con!” ông hét lên. “Con là con đẻ của ta. Bà ta chỉ nhận nuôi con vì bà ta muốn kết hôn với ta!”
Yunho vẫn luôn nghĩ rằng người này cũng chỉ là ba nuôi của mình. Anh không hề tìm hiểu chi tiết vẫn đề vì lo rằng nó sẽ khiến mẹ anh đau lòng. Nhưng giờ khi biết ông ta là cha đẻ mình, bỗng dưng Yunho thấy sợ hãi.
“Ta cứ nghĩ con sẽ bán hết cổ phần mình có trong công ty này và xin thôi việc khi phát hiện ra bà ta không phải mẹ đẻ mình. Đó là lý do vì sao ta quay lại đón con, đưa con ra khỏi đây và khỏi cái tội ác mà con đang mắc phải!” ông kéo tay Yunho và đẩy anh về phía thang máy.
“Không!” Yunho hét lên. “Con sẽ không đi đâu hết,” Yunho giật tay lại.
“Ta không cho phép con tiếp tục sống như thế! Con hiểu không?” ông hét lên như thế ông sẽ tặng cho Yunho một cái tát nữa.
Jaejoong nhanh chóng ôm lấy Yunho và kéo đầu anh vào ngực mình, lo sợ rằng người yêu sẽ bị đánh tiếp.
Tay người đàn ông giơ lên bỗng khựng lại khi nhận ra có người đang bảo vệ con trai mình. Ông hít một hơi thật sâu và bước lùi lại. “Sáng mai đến gặp ta ở khách sạn International,” ông nói rồi đi mất.
Ngay khi người đàn ông đi khuất mắt, tay Yunho giơ lên ôm lấy Jaejoong, đầu tựa lên đầu cậu. Mọi chuyện đã thật hoàn hảo, nhưng giờ thì không.
…
…
…
“Yunho, anh đi thật à?” Jaejoong ôm anh thật chặt.
“Anh không biết nữa,” Yunho kéo Jaejoong vào sâu trong lòng mình.
“Ông ấy thật đáng sợ, lại còn đánh anh nữa. Em không thích ông ta,” Jaejoong giải thích như trẻ con.
“Khi ông ấy đánh anh, rất nhiều hình ảnh bỗng hiện ra trong đầu anh. Ông ấy đã phản ứng thế nào khi thấy anh đi với Choikang,” Yunho ngước lên nhìn sâu vào mắt Jaejoong. “Choikang cũng nhận ra điều ấy và cố ngăn cản ông, nhưng cuối cùng cậu ấy mới là người chịu khổ. Nếu ba anh động tay vào một sợi tóc của em, anh sẽ giết ông ấy,” Yunho vươn tay ôm lấy khuôn mặt cậu. “Tại sao em lại chạy ra đứng chắn trước mặt anh như thế hả?”
“Còn tại sao nữa? Sao em có thể đứng đó nhìn anh bị đánh được. Nếu em là người bị đánh em còn cảm thấy ít đau đớn hơn,” Jaejoong giải thích.
“Anh to hơn và khỏe hơn em, cái tát ấy chẳng khiến anh đau đớn là bao. Nhưng em, em quá mong manh. Anh sẽ chết mất nếu thấy em bị đau,” Yunho gật gật đầu nói.
“Em nhỏ bé nhưng không có nghĩa là em yếu ớt,” Jaejoong đỏ mặt.
“Nhưng anh sẽ không để ông ta làm đau em,” Yunho kéo cậu vào lòng.
“Anh nên đến gặp ông ấy.”
“Em vừa nói ông ấy đáng sợ và em ghét ông ta. Giờ sao em lại bảo anh đi gặp ông ta?”
“Nếu em biết chuyện gì thì đó là, chạy trốn không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Rồi một ngày anh sẽ phải đối mặt với ông ấy. Nếu không phải hôm nay thì nó sẽ ở mãi trong đầu anh suốt quãng đời còn lại. Và em tin anh. Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em dù có chuyện gì đi nữa. Em tin vào chúng ta,” Jaejoong mỉm cười trong lồng ngực ấm áp của Yunho.
…
#81 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
…
Yunho đến khách sạn một mình. Lúc anh đến đó cũng đã gần trưa. Anh tiến đến chiếc bàn trong góc xa nhất của nhà hàng nơi ba anh đang ngồi nhâm nhi li cà phê trong tay. Ngay lúc nhìn thấy Yunho, ông đứng dậy và bảo anh ngồi xuống.
Jaejoong định rằng sẽ về thăm ba mẹ, nhưng trên đường về cậu quyết định mang vài món ăn tự làm cho bà Jung. Cậu đến trước nhà, gõ cửa vài cái trước khi cửa bật mở.
“Oh Jaejoong-ah,” bà chào.
“Cháu mang cho bác ít đồ hầm cháu vừa nấu sáng nay ạ,” Jaejoong mỉm cười.
“Hầm à? Tuyệt quá! Ta đang băn khoăn nên nấu gì cho bữa trưa đây!” bà mở rộng cửa mời cậu vào.
Jaejoong đặt cặp lồng lên bàn bếp và quay ra người đàn bà trung niên. “Hôm nay bác có đi trông trẻ không ạ?”
“Có, vài tiếng nữa bọn trẻ sẽ đến. Yunho đâu rồi?” bả hỏi, để ý thấy nửa còn lại của Jaejoong không đi cùng.
“Oh, anh ấy… đi gặp một người bạn,” Jaejoong nghĩ rằng tốt nhất là không nên tiết lộ người Yunho đi gặp là ai.
“Và nó để cháu đến gặp ta một mình ư?” bà hỏi. “Nó sẽ không cho cháu rời khỏi sofa để vào phòng tắm khi cháu sang đây,” bà nói khi nhận ra vẻ mặt lo sợ của Jaejoong khi trả lời mình.
“Đó là người bạn anh ấy chưa gặp nhiều năm,” Jaejoong giải thích.
“Tên người đó là gì vậy?”
“Tên người đó ạ?” Jaejoong nhìn quanh. Cậu chưa gặp bất kì người bạn học nào của Yunho ngoại trừ mấy người cậu gặp ở tiệc chia tay hội độc thân.
“Jaejoong-ah,” bà tới gần Jaejoong và đặt tay mình lên tay cậu. “Có chuyện gì vậy?” bà chưa thấy Jaejoong lo sợ thế này bao giờ.
“Yunho đi gặp ba mình,” Jaejoong thú nhận. Cậu là người đã khuyên Yunho đi gặp người đàn ông đó, nhưng sau khi anh đi, cậu lại thấy lo lắng. Jaejoong rất muốn đi theo nhưng rồi cậu nhận ra nếu ba anh nhìn thấy cậu thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Nhưng Jaejoong thực sự rất lo lắng.
“Ba nó?” bà nhìn Jaejoong.
“Hôm qua ông ấy đến công ty khi mọi người đã về hết. Yunho và cháu ở lại sau để hoàn thành nốt công việc, và ông ấy đã thấy tụi cháu. Ông ấy không vui về chuyện này chút nào,” Jaejoong giải thích một hơi.
“Cháu có biết bọn họ gặp nhau ở đâu không?”
…
…
…
“Ba đã đi đâu?” Yunho nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình.
“Đài Loan, Hồng Kông, mọi nơi ta muốn đến,” ông trở lại không ngần ngại. “Con có thể đi cùng ta nếu muốn,” ông đề nghị.
“Thế ba về đây làm gì?” Yunho cố kìm nén sự giận dữ của mình. Người đàn ông này, ba anh, đã bỏ lại anh và người mẹ vô gia cư, đẩy bà vào hố sâu tuyệt vọng, và giờ ông lại ngồi đây trả lời những câu hỏi của anh mà không hề mảy may lo lắng.
“Ta tình cờ gặp một người quen ở Hồng Kông và anh ta kể cho ta về con. Rằng con đang sống với một người đàn ông khác,” ông rít lên. “Sao ta có thể không quay về chứ?”
“Ông quan tâm làm gì? Chính ông mới là người đã bỏ tôi và mẹ trước,” Yunho nhìn ra cửa sổ, không muốn nhìn người đàn ông trước mặt này.
“Ta là ba con, và đó là lý do ta phải quan tâm! Ta không muốn thấy con bị khinh thường vì cậu ta!”
“Dù có bị khinh bỉ con cũng không bỏ Jaejoong đâu,” Yunho cãi lại.
“Con đã quên mất ta có thể làm gì rồi à? Con đã quên mất chuyện gì đã xảy ra với bạn cũ của mình à?” ông chỉ thẳng vào mặt Yunho nói.
“Con nhớ cực kỳ rõ. Sao con có thể quên được chứ?” Yunho trả lời, trong mắt ngập tràn giận dữ.
“Bán hết cổ phần trong công ty rồi đi với ba,” ông yêu cầu.
“Cái gì?”
“Không hỏi han trả lời gì nữa! Bán hết cổ phần ngay lập tức và đi với ba. Tốt nhất là đi trước rồi ba sẽ nhờ người quen lo việc bán cổ phần,” ông yêu cầu.
“Không. Con sẽ không đi đâu hết,” Yunho trả lời.
“Đây không phải việc có thể lựa chọn đâu,” ông nhảy dựng lên.
“Yunho sẽ không đi đâu hết!” một giọng nói vang lên từ phía sau. Cả hai người quay lại và trông thấy người đàn bà đứng cách đó vài mét. Jaejoong đang đứng ngay cạnh bà.
“Mẹ,” Yunho bật dậy. “Mẹ làm gì ở đây vậy?”
“Sao con không nói với mẹ người đàn ông này đến gặp con?” bà nhìn cậu con trai.
“Con…”
“Em xin lỗi, em không nói dối bà được,”Jaejoong cúi đầu.
“Không phải lỗi của Jaejoong. Mẹ đã bắt cậu ấy phải nói ra đấy,” bà giải thích.
“Tôi không ngờ bà lại cho phép chuyện này,” người đàn ông cười khinh miệt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
“Jaejoong-ah,” bà nắm lấy tay cậu.
“Dạ?”
“Dẫn Yunho đến buổi họp mặt của cháu đi trước khi thức ăn nguội mất,” bà nói.
“Mẹ,” Yunho gọi.
“Jaejoong-ah,” bà gọi tiếp.
“Vâng, thưa bác,” Jaejoong gật đầu và bước tới kéo Yunho đi.
“Con đi đâu thế? Ta yêu cầu nghiêm túc đấy!” người đàn ông hét lên phía sau cậu con trai.
Yunho không nói được gì. Anh đang được bàn tay ấm áp của Jaejoong ôm lấy. Sự chú ý của anh đã dời đến để cảm nhận luồng ấm áp xung quanh mình.
“Ngồi xuống,” người đàn bà quay lại nhìn ông đầy lạnh lùng.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, người đàn ông cứng nhắc ngồi xuống.
“Chúng ta sẽ không bàn về những chuyện ông đã làm với tôi, với gia đình tôi, và Yunho,” bà đứng chống tay lên bàn. Bà Jung có dáng người nhỏ bé hơn một người phụ nữ bình thường, nhưng ánh mắt bà có thể khiến bất kì người nào thấy sợ hãi. “Hãy biến đi cho khuất mất trước khi chính tay tôi khiến ông biến mất,” bà thậm chí còn không nháy mắt đến một lần.
…
…
…
“Em có nghĩ mẹ anh sẽ giết ba không?” Yunho tựa lên vai Jaejoong hỏi. Họ đang ở trong vườn với bạn bè. Giờ đã là hoàng hôn mà Yunho vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ mẹ mình. Anh chắc chắn mẹ có thể lo liệu mọi việc nhưng giờ anh lại thấy lo.
“Mẹ anh sẽ không làm vậy đâu,” Jaejoong trả lời.
“Sao em biết được? Có nhớ những chuyện anh kể cho em về ba mẹ anh không? Họ sẽ không làm lành đâu, em biết mà. Mẹ anh cũng chẳng tốt hơn ba là bao,” Yunho giải thích
“Nhưng giờ bà đã thay đổi rồi. Bà thực sự là một người phụ nữ rất thông minh,” Jaejoong nói.
“Sao em lại tự tin rằng bà sẽ không giết ông?” Yunho băn khoăn ngồi dậy.
“Vì bà đã nói với em như vậy,” Jaejoong cười.
“Bà nói cho em ư?”
“Yeap, trên đường đi em rất tò mò nên cũng hỏi bà như anh,” Jaejoong gật đầu.
“Vậy bà nói sao?”
|
“Bà nói bà rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Bà đã quá quen với những người chưng diện và giả dối xung quanh mình đến mức quên đi nhiều điều trong cuộc sống. Bà chỉ tự trách mình và người đàn ông đã khiến bà đau khổ. Nhưng bà đã tha thứ cho ông ấy từ ngày anh tìm ra sự thật rằng bà không phải mẹ đẻ của anh. Bà không thể hận người đã sinh ra anh,” Jaejoong mỉm cười đầy ấm áp. “Bà nói anh là lý do bà bắt đầu một cuộc sống mới. Yunho, bà ấy trả thành người tốt nhờ có anh,” cậu giải thích.
Yunho cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. “Thế em có biết làm thế nào anh trở thành một người như hiện tại không?”
“Vì anh là một người tốt,” Jaejoong trả lời.
“Không, là nhờ có em. Anh không thể bỏ mẹ vì anh biết phải sống một mình trên cõi đời này cô đơn đến thế nào. Anh cũng biết cái cảm giác đau khổ khi muốn được người yêu ôm lấy mà không không được,” Yunho nói.
“Em cũng hiểu mà,” Jaejoong gật đầu.
“Yah! Sao hai người không lột hết quần áo rồi làm luôn tại đây đi?” Giọng Heechul vang lên, theo sau là một tràng cười từ đám bạn.
Jaejoong và Yunho quay ra nhìn đám bạn đang làm mấy âm thanh ‘chụt chụt’.
“Cậu đang ghen tỵ vì Siwon không làm thế với cậu ở nơi công cộng hả?” Jaejoong đốp lại, mặt thì đỏ bừng bừng.
“Yah! Siwon của tớ sẽ hôn tớ mọi nơi! Đúng không?” Heechul quay ra tìm bạn trai nhưng lại thấy mặt Eunhyuk chình ình trước mắt.
“Cậu ấy ở đó,” Eunhyuk chỉ Siwon, Kangin và Junsu đang bận đá bóng trong góc khuất.
“Aish!” Heechul đứng dậy và vẫy tay. “Siwonnieee,” cậu dang hai tay chạy đến.
“Cái quái gì thế?!” Siwon thấy Heechul rồi quay lưng chạy mất dép.
“Yah! Sao anh dám chạy trốn em hả?” Heechul hét lên với người đàn ông đang tăng tốc trước mặt.
“Chạy đi! Chạy đi không thì chết đấy!” Eunhyuk hét lên với Siwon.
“Nếu anh không dừng lại, em sẽ giết anh khi bắt được anh! Em sẽ giết anh đấy!” Heechul hét lớn.
Những người khác cười lăn ra đất khi thấy cảnh Heechul đuổi giết Siwon.
…
…
…
“Dậy đi, Yunho” Jaejoong thổi thổi vào tai Yunho, cố đánh thức người đàn ông đang chìm sâu trong giấc ngủ.
“Ermm?” Yunho quay đầu nhìn cậu trai đáng yêu đang nằm cạnh mình.
“Đã quá trưa rồi, đến giờ dậy rồi đấy,” Jaejoong giục.
“Anh vẫn còn mệt mà, một chút nữa thôi,” anh trở mình ôm lấy Jaejoong.
“Đến giờ ăn trưa rồi đấy. Dậy đi,” Jaejoong càu nhàu.
“Sao em lại vội vã thế nhỉ? Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật mà em yêu,” Yunho trả lời.
“Vì mọi người đang đợi chúng ta xuống ăn trưa ở dưới,” Jaejoong giải thích.
“Thì sao? Ai quan tâm đến họ chứ. Họ biết chúng ta vừa kết hôn tối qua mà. Họ sẽ không trông chờ thấy chúng ta hôm nay đâu,” Yunho kéo Jaejoong lại gần hơn.
“Đây chính là vấn đề đấy, họ sẽ tự hỏi chúng ta làm gì trong phòng cả ngày cả đêm,” Jaejoong giải thích.
Yunho cười lớn. “Thế các cặp đôi làm gì trong đêm tân hôn của họ?”
“Em không muốn họ nghĩ về chuyện đó,” mặt Jaejoong đỏ lên.
“Yah, chúng ta đã sống với nhau cả năm rồi. Anh chắc chắn họ biết chúng ta làm gì trên giường mỗi đêm. Đêm qua cũng như vậy cả thôi,” Yunho khúc khích.
“Yunho-ah,” cậu đẩy ngực anh.
“Được rồi, được rồi. Chúng ta đi tắm trước đã,” anh đề nghị.
“Eh, anh đi tắm trước đi,” Jaejoong nói.
“Sao vậy? Chúng ta đã tắm với nhau cả ngàn lần rồi, đừng xấu hổ như thế,” Yunho trêu.
“Yah, em không xấu hổ. Chỉ là mỗi lần chúng ta tắm cùng nhau, cu..ối cùng… lại mất nhiều thời gian hơn bình thường,” Jaejoong trả lời, má nóng lên sau từng chữ thốt ra.
“Đấy là mục đích chính mà,” anh cười nói.
“Yah! Em muốn ăn trưa với mọi người rồi ra bãi biển chơi với họ,” Jaejoong giải thích.
“Aish, anh biết mình không nên mời ai đến đám cưới của chúng ta mà. Đáng nhẽ chỉ nên có em và anh thôi!”
“Thế thì làm sao thành đám cưới được? Gia đình và bạn bè ở đây để chứng kiến hôn lễ mà,” Jaejoong đẩy tay Yunho ra và ngồi dậy. “Dậy đi tắm đi, đừng bắt họ chờ lâu thêm nữa,” Jaejoong yêu cầu.
“Không!” anh kéo chăn lên trùm đầu.
“Jung Yunho! Dậy mau!” Jaejoong cố kéo chăn ra nhưng lại bị Yunho tóm lấy và đẩy xuống dưới thân mình. “Yunho, yah, anh làm gì thế? Anh không thể làm vậy,” Jaejoong ré lên khi Yunho bắt đầu cởi quần áo cậu.
…
…
…
“Đi thôi,” Yoochun kéo Junsu về phía ông bà Kim.
“Chúng ta đợi đến khi về nhà không được sao?” Junsu hỏi. “Nhỡ mọi chuyện hỏng bét thì sao? Em không muốn phá hoại tuần trăng mật của Jaejoong và Yunho.”
“Đây là thời điểm tốt nhất để nói với họ,” Yoochun giải thích.
“Hai người đi đâu vậy?” Tae Hee vừa mới ra khỏi phòng.
“Ba mẹ cháu đang ở trong phòng đúng không?” Yoochun hỏi.
“Vâng, cháu vừa qua bảo họ xuống gặp cháu ở nhà hàng 15 phút nữa, sao ạ?” cô hỏi.
“Không, không có gì.” Junsu cố giãy ra khỏi bàn tay Yoochun.
“OH!” Tae Hee giơ tay chỉ khi nhận thức được chuyện gì sắp diễn ra.
“Đi nào,” Yoochun kéo Junsu đi.
“Em nghĩ đây không phải ý hay đâu,” Junsu cố bám lấy vách tường trên hành lang.
“Cháu phải xem tận mắt mới được,” Tae Hee chạy tới và gõ cửa hộ Yoochun.
“Yah! Chị là chị gái em đó, chị đang cố giết tụi em à?” Junsu ré lên với cô.
“Chị đặt sẵn ghế hàng đầu rồi nhá!” cô xoa xoa hai tay vào nhau.
“Oh, mọi người làm gì ở đây vậy? Ta tưởng chúng ta sẽ gặp nhau dưới lầu chứ?” Bà Kim ra mở cửa. “Junsu-ah, có chuyện gì thế?” bà thấy cậu con trai đang nửa ngồi dưới đất.
“Em có chuyện cần nói với chị và anh rể,” Yoochun kéo Junsu vào phòng.
Bà Kim quay sang nhìn Tae Hee và cô mỉm cười với bà rồi nhún vai trước khi chạy vào phòng.
“Chuyện gì thế này?” ông Kim đang đeo đồng hồ.
“Không có gì ạ!” Junsu cố chạy ra nhưng lại bị Yoochun kéo về.
“Noona, chị cứ ngồi xuống trước đã,” Yoochun nói với chị gái mình.
“Chúng ta thực sự chưa nên mà,” Junsu cầu xin.
“Chưa nên cái gì thế?” ông Kim hỏi.
“Junsu và em đang yêu nhau. Làm ơn hãy hiểu cho chúng em, như hai người đối với Jaejoong và Yunho vậy,” Yoochun lên tiếng trước khi Junsu kịp nói lời nào.
“Chết tiệt,” là những gì thoát ra từ miệng Junsu.
“Chúng em đã yêu nhau từ khi em tốt nghiệp. Làm ơn hãy cho chúng em được gần nhau,” Yoochun khẩn thiết.
“Sao giờ cậu mới nói nếu hai người đã yêu nhau lâu đến thế rồi?” ông Kim hỏi.
|
“Vì… uhm, em muốn kết hôn với Junsu,” Yoochun quay qua nhìn cậu bé đang run rẩy. “Gống như Jaejoong và Yunho đã tuyên bố tình yêu dành cho nhau, em cũng muốn cho mọi người biết Junsu là của em!”
“Yoochun,” Junsu đáp lại cái nhìn của anh. “Anh muốn kết hôn với em ư?”
“Tất nhiên rồi, nếu không thì em nghĩ vì sao anh phải hỏi ý kiến ba mẹ em để chúng ta được gần nhau hả?”
“Yoochun!” Junsu quay sang ôm lấy Yoochun.
“Không, không, không!” bà Kim giơ tay đứng vụt dậy.
“Mẹ?” Junsu quay ra nhìn.
“Noona?” Yoochun đoan chắc lúc đó trái tim mình đã ngừng đập.
Tae Hee và ông Kim cũng quay ra nhìn bà.
“Ta chỉ mua có một chiếc váy dài thôi! Không có cái thứ hai đâu! Thế thì ta sẽ mặc gì đến đám cưới của hai người đây?” bà mỉm cười.
“Mẹ!” Junsu suýt khóc.
“Noona!” Yoochun thở hắt ra và tim anh lại đập bình thường.
Mọi người đều cười và trao nhau những cái ôm để chúc mừng họ.
…
…
…
“Mọi người cười lên nào!” Kangin hô trước khi hẹn giờ và chạy lại gần Leeteuk chỉ vài giây trước khi đèn flash nhá lên và máy ảnh chộp được một khoảng khắc tuyệt vời.
“Chúng ta đã chụp bao nhiêu bức ảnh rồi? Tôi nghĩ chắc phải hàng nghìn cái rồi đấy,” bà Jung cười lớn.
“Bà đang nói là bà không muốn chụp nữa à?” ông Kim hỏi.
“Không, không hề! Tôi rất thích chụp ảnh,” bà Jung trả lời.
“Tôi cũng vậy,” bà Kim cười.
“Yah, hai người đi tìm phòng đi!” lại là Heechul, ngón tay cậu chỉ vào cặp đôi mới cưới đang khóa môi nhau không ngần ngại.
Yunho và Jaejoong không thèm tách nhau ra. Họ chỉ giơ tay phẩy phẩy ra ý Heechul đang làm phiền họ.
“Không chỉ có họ đâu, nhìn kia kìa!” Eunhyuk chỉ vào YooSu.
“Siwon!” Heechul hét tên bạn trai.
“Ahhhhh!” Siwon lại bắt đầu chạy.
“Donghae-ah!” Eunhyuk cũng quay ra bạn trai mình.
“Yah, đừng có xử sự như Heechuk nữa!” Donghae nhảy vào nước.
Tae Hee và Leeteuk cười lớn, tay chỉ vào đám người kia trong khi Kangin đang xem ảnh trong máy ảnh.
“Chạy đi! Chạy đi không chết đấy!” Jaejoong và Yunho hét lên với Donghae và Siwon.
“Họ sẽ không bao giờ thoát khỏi hai người kia đâu,” Jaejoong phá lên cười.
“Anh sẽ không bỏ trốn nếu em chạy về phía anh,” Yunho cười.
“Nếu anh chạy em sẽ giết anh,” Jaejoong đe dọa.
“Dù em có muốn thì anh cũng sẽ không chạy, chân anh như nhũn ra khi ở cùng em,” Yunho trêu.
“Đây có phải kết thúc có hậu của chúng ta không?” Jaejoong nhìn anh.
“Đây mới chỉ là khởi đầu thôi,” Yunho nghiêng người và bắt lấy cặp môi của vợ lần nữa. Mắt họ khép lại, tận hưởng hương vị của nhau.
THE END
|