Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
Author: Walin
Translator: SallySong a.k.a Sally Đặng Nguyễn
Editor: 5nally
Pairing: YunJae
Disclaimer: DBSK is not mine, YunJae belongs each other.
Category/Genre: Drama
Rating: NC – 17 ( có nhiều cảnh quan hệ thể xác giữa YunJae)
Warning: ai k chịu đựng đc thể loại boy love, please click back.
Summary
Kim Jaejoong vừa mới tốt nghiệp Đại học và cậu muốn đi nghỉ một chuyến trước khi bắt đầu tìm kiếm một công việc ổn định. Bạn của cậu – những người kiếm sống bằng nghề trai bao – ngỏ ý muốn cậu đi cùng họ một đêm. Có một bữa tiệc độc thân được tổ chức và yêu cầu đến bốn người và bạn của họ lại tình cờ bị ốm. Họ nói rằng cậu sẽ được trả không ít, và chỉ cần một đêm thôi cũng đủ chi phí cho kì nghỉ kéo dài cả tuần của cậu. Họ nói việc này chỉ như uống say, thức dậy bên một người xa lạ và sau đó thì mỗi người một ngả, nhưng khác một điều là họ sẽ ôm được một đống tiền khi rời đi. Jaejoong đã lưỡng lự trong nhiều tuần. Cậu không muốn lần đầu tiên của mình lại là với một người xa lạ.
Nhưng cậu thực sự rất muốn có một kì nghỉ, cậu đã phải làm việc trongmột quán ăn nhanh suốt 8 năm để kiếm học phí từ cấp III lên đến Đại học. Vì là trẻ mồ côi nên cậu chưa bao giờ có được một kì nghỉ. Bạn cậu cứ lải nhải mãi về chuyện này và cuối cùng cậu đã đồng ý. Chỉ một đêm thôi, đổi lấy một tuần tự do, nghỉ ngơi thoải mái.
Jung Yunho – 27 tuổi, là một doanh nhân thành đạt. Anh đã kết hôn, đúng hơn là anh đã bị ép phải kết hôn. Anh biết rằng mình không hề có hứng thú với phụ nữ nhưng vì lợi ích của ba mẹ, anh đã giữ kín những ham muốn của mình. Một lần, những người bạn của anh nhận ra rằng anh rất chán nản về chuyện kết hôn nên họ đã đưa anh đến một bữa tiệc dành cho những người độc thân. Vâng, họ biết rằng anh là gay. Và họ muốn anh rũ bỏ mọi trách nhiệm và hãy là chính mình chỉ trong một đêm, anh xứng đáng được như vậy.
|
Chapter 1
Just for one night
- "Hồi hộp lắm hả?" Lee Teuk nhìn qua người đang ngồi bên cạnh mình.
- "Đừng lo, cậu sẽ ổn thôi mà!" Eun Huyk đang ngồi ở ghế dành cho khách.
- "Đúng vậy đấy, lũ đàn ông đó sẽ lột quần áo cậu nhanh đến mức..." Hee Chul dừng lại khi nhìn thấy JaeJoong tái mặt.
- "Này, đáng lẽ chúng ta phải làm cậu ấy bình tĩnh hơn chứ không phài khiến cậu ấy sợ hơn đâu!" Lee Teuk đập 'bốp' một cái vào cánh tay Hee Chul.
- "Cậu có định đổi ý không?" Hee Chul hỏi.
- "Đổi ý ư? Đổi đến sáu, bảy lần rồi!" JaeJoong giải thích.
- "Chỉ là một đêm thôi. Cứ coi nó như là .... cuộc tình một đêm đi. Uống say và thức dậy bên một người xa lạ." - Lee Teuk cố gắng định nghĩa chính xác nhất về công việc của họ.
- "Đúng vậy, chỉ như chuyện tình một đêm thôi!" - Eun Huyk lấy thỏi son dưỡng mùi đào tô lên môi.
- "Kế hoạch là gì ấy nhỉ?" - JaeJoong cắn môi hỏi.
- "Chúng ta chỉ cần tham gia vào buổi tiệc thôi. Anh chàng đã liên lạc với mình nói họ không có sở thích kì quái gì hết, thế nên cậu cũng sẽ không bị bất ngờ đâu. Nếu họ định làm những việc kì lạ với cậu thì cậu nói cho bọn tớ là được." - Lee Teuk vỗ vai JaeJoong.
- "Họ sẽ chọn một trong chúng ta, nếu có người đến và mời cậu vào phòng thì người đó chính là người sẽ cùng với cậu." - Hee Chul thêm vào.
- "Cậu cứ uống bao nhiêu tùy thích, Hee Chul và mình sẽ trông chừng cậu. Hãy cứ thư giãn và vui vẻ đi! Hãy cứ nghĩ đến tuần tới nhé, được chứ? Hãy nghĩ về những bãi biển tuyệt đẹp ở Thái Lan!" - Lee Teuk nhắc nhở cậu.
- "Đến nơi rồi!" - Shindong thông báo cho mọi người biết khi anh đỗ xe trước cổng nhà.
- "Yah, Shindong! Đừng có đến trễ như lần trước đấy nhé! Nhớ phải đón chúng tôi lúc 7h sáng mai đấy!" - Eun Huyk đập mạnh vào tay Shindong.
- "Yah, nếu các cậu trả tiền cho tôi đúng hạn thì tôi sẽ chẳng bao giờ muộn đâu!" - Shindong cãi lại.
- “Aish, bạn bè mà sao cứ phải nhắc đến tiền thế?” - Hee Chul cũng tham gia vào.
- “Vì đó là công việc của tôi! Làm tài xế cho các cậu thì tôi mới có tiền đóng học phí!” - Shindong giải thích.
- “Được rồi, đây. Ngày mai nhớ đến đúng giờ đấy nhé!” - Lee Teuk đưa cho anh ta một chiếc phong bì.
- "Cảm ơn! Hẹn gặp lại các cậu 7h sáng mai!” - Shindong mỉm cười.
Cả bốn cậu trai bước ra khỏi xe và nhìn ngôi nhà trước mặt.
- “Wow, ngôi nhà này lớn quá!” - JaeJoong trầm trồ. “Và nó thậm chí còn có cả bể bơi!” - JaeJoong nhìn về phía bên phải của căn nhà và nói.
- "Đây chắc là nhà cho thuê.” - Eun Huyk nói.
- “Thuê ư?” - JaeJoong hỏi lại.
- “Đúng vậy, những người đàn ông đó thường thuê một nơi bí mật trong vài ngày cho những chuyện như thế này. Họ sẽ không đời nào làm chuyện đó ở nhà mình, vợ bọn họ nhất định sẽ giết họ!” - Hee Chul cười nói.
Trong khi ba người kia đang mải nói chuyện phiếm với nhau thì Lee Teuk bước tới trước và nhấn chuông cửa. Vài phút sau, cánh cổng tự động được mở ra và Lee Teuk ra hiệu cho những người bạn của mình cùng vào. JaeJoong hít một hơi thật sâu trước khi bước qua cánh cổng vào trong khuôn viên của ngôi nhà. Khi họ đã đi được nửa đường thì cánh cửa lớn bỗng bật mở và một người đàn ông cao, vạm vỡ xuất hiện với một nụ cười tươi rói trên môi.
- “Wow, anh ta hấp dẫn thật!” - Hee Chul vội vén tóc ra sau tai, nở một nụ cười.
- “Hy vọng những người còn lại cũng đẹp trai như anh ta.” - Eun Huyk cười với người đàn ông đang đứng trước cửa.
- “Chào mừng các cậu! Tôi là Siwon, tôi đã nói chuyện với cậu qua điện thoại.” - Anh ta nói khi bốn cậu trai mặc đồ trắng dừng lại chỗ lối vào. "Vào đi, những người còn lại đang đợi các cậu ở bên trong đấy!” - Anh ta ra hiệu cho họ đi vào bên trong.
Hee Chul dẫn đường vào phòng khách. Trên chiếc ghế sofa đen làm bằng da là 3 người đàn ông khác, tất cả họ đều rất cân đối và đẹp trai không kém gì người vừa đón họ ở ngoài cửa.
- “Đây là Donghae, Kangin và YunHo.” - Siwon giới thiệu. “ Các cậu cũng giới thiệu về mình đi.” - Siwon nói.
|
- “Xin chào, tôi là Hee Chul.” - Cậu ta đưa tay về phía Siwon như thể cậu ta đã chọn anh chàng này rồi vậy.
- “Tôi là Eun Huyk.” - Cậu nhìn Hee Chul với ánh mắt tóe lửa. “Tớ tưởng họ mới là người chọn chúng ta chứ.” - Cậu khẽ rít lên với bạn mình.
Hee Chul chỉ đơn giản phủi bay câu nói đó bằng một nụ cười khi bước tới bên Siwon. Anh ta cũng cao nữa! Hee Chul cười khúc khích.
- “Tôi là Lee Teuk và đây là JaeJoong.” - Anh đưa tay về phía người con trai đang đứng sau lưng mình. Anh nhận ra rằng mặt JaeJoong đang đỏ lên, đỏ hơn cả khi cậu ấy còn ở trong xe. “Ai là chú rể vậy?” - Anh hỏi và nhìn xung quanh.
- "Nếu nói trước thì còn gì là vui nữa.” - Donghae đứng lên.
- “Đúng vậy, chúng tôi đang định để các cậu tự tìm xem ai sẽ là chú rể đấy.” - Kangin cười và nhìn Lee Teuk.
YunHo ngồi lặng lẽ, trên tay hững hờ cầm chiếc ly với chất lỏng màu nâu sóng sánh. Ánh mắt anh giờ đang khóa chặt lấy người con trai có mái tóc nâu đang ngượng ngùng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt nâu to tròn sắc sảo, sống mũi thanh và đôi môi đỏ mọng. Cậu ta là mẫu người anh thích...
- “Vậy các cậu thích uống gì nào? Chúng tôi có đủ mọi thứ, từ các loại rượu đến bia.” - Donghae đứng dậy và đi về phía quầy bar.
- "Để tôi giúp anh.” - Eun Huyk vội vàng đi về phía quầy bar. Nhiệm vụ của cậu là phải đảm bảo không ai trong số họ bị bỏ thuốc, một trong những việc đáng lo ngại nhất của công việc này.
- “Oh, tôi thấy là các anh có một dàn máy karaoke.” - Hee Chul chỉ.
- “Karaoke?” - Siwon tròn mắt.
- “Thật tuyệt vời, tôi có giọng hát hay lắm đấy!” - Hee Chul nháy mắt với người kia, đi về phía dàn máy và bật nó lên.
- “Đến đây ngồi đi nào.” - Kangin gọi Lee Teuk và JaeJoong.
Lee Teuk bước vòng qua chỗ ghế mà Kangin đang ngồi nhưng anh bỗng khựng lại khi nhận ra JaeJoong vẫn lẽo đẽo đi theo mình. “Cậu nên ra đằng kia ngồi đi.” - Anh nói và chỉ vào chiếc ghế ngay sát chỗ YunHo. JaeJoong chớp mắt và lắc nhẹ đầu. “Đi đi, đừng có nhát thế mà.” - Lee Teuk đẩy cậu về phía YunHo. Không còn sự lựa chọn nào khác, cuối cùng JaeJoong đành phải đi về phía đó và ngồi ở mép ghế. Người đàn ông ngồi bên phải cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu khi uống cạn chất lỏng màu nâu đen trong ly.
- “Cái này là cho cậu.” - Eun Huyk đi tới, đưa cho cậu một ly Martini. JaeJoong nhận lấy ly rượu và chỉ giữ nguyên như thế. “Yah, uống đi nào, cậu sẽ cảm thấy khá hơn đấy.” - Eun Huyk thì thầm với cậu. Cậu nhìn Eun Huyk và bắt đầu uống. Cậu uống một hơi hết cả ly rượu. Hành động đó khiến cổ họng cậu bỏng rát, vị đắng lưu lại nơi đầu lưỡi. Hơi nóng xộc lên mũi cậu. “Tốt hơn rồi đấy!” - Eun Huyk cầm chiếc ly rỗng về lại quầy bar và bắt đầu pha chế một ly mới...
- “Yah, YunHo!” - Donghae đưa cho anh một ly rượu mới. "Có đá, không pha, đúng như kiểu cậu thích.” - Donghae nói.
- “Cảm ơn!” - Anh nhận lấy. Anh vừa định uống thì chợt liếc mắt nhìn vào khuôn mặt JaeJoong. Anh hạ ly rượu xuống và quay sang JaeJoong... “Uống thử cái này đi.” - Anh hướng ly rượu về phía cậu.
- “Huh?” - Cậu bất ngờ nhìn người đàn ông.
- “Cái này ngon hơn.” - Anh nói, đưa mắt nhìn khắp dáng người thanh mảnh của cậu. Thậm chí cả những ngón tay của cậu cũng thon dài và làn da cậu mịn màng không một tì vết.
Cậu lưỡng lự trong vài giây. Cậu chưa từng uống rượu mạnh. Chỉ cần ngửi mùi cậu cũng có thể thấy được loại rượu này rất nặng. Nhưng biết đâu nó có thể khiến mình say? Cậu nghĩ. Cậu nhận lấy ly rượu, định uống cạn một hơi như vừa nãy. “Ack!” Cậu bị sặc khi chất lỏng cay nồng chạm đến cổ họng. Dòng chất lỏng vương vãi ra sàn khi cậu ho một cách không thể kiểm soát nổi.
- “Hahahaha.” - YunHo cười nhạt. “Đừng có phí phạm như thế chứ.” - Anh cầm lấy ly rượu và uống nốt phần còn lại.
- “Hahahaha.” - Mọi người đều nhìn cậu và cười.
- “JaeJoong, cậu nên đi tắm đi.” - Lee Teuk nói giữa những tràng cười của mình.
- “Phòng vệ sinh ở tầng trên, phòng thứ hai bên phải.” - Siwon chỉ về phía cầu thang.
- “Ack!” - Mặt JaeJoong đỏ lên khi cậu đứng dậy và chạy lên cầu thang. Cái loại rượu đó bao nhiêu độ vậy? 99% chắc? Cậu thầm nghĩ khi vặn núm cửa phòng thứ hai bên phải. Thật bất ngờ, cậu lại thấy một chiếc giường thay vì phòng vệ sinh. Cậu nhìn qua cửa sổ và thấy một cánh cửa đang mở. Đó chắc là phòng vệ sinh rồi! Cậu nghĩ và chạy về phía đó... Cậu nhanh chóng mở vòi nước và cố gắng súc miệng thật mạnh để rửa trôi cái mùi quá nồng này. Nhưng chẳng ích gì, cái mùi đấy vẫn còn trong miệng cậu. Ahh, cái áo khoác! Cậu nhìn xuống chiếc áo khoác trắng của mình vẫn một chút rượu dính trên đó. Cậu vội cởi chiếc áo khoác ra và để nó vào bồn rửa mặt. Ahh, tốt hơn rồi! Cậu nhận ra rằng thứ mùi kinh khủng đó là từ chiếc áo khoác mà ra. Cậu lấy một ít nước vào tay và hất lên mặt. Rửa mặt bằng nước lạnh dường như khiến cậu tỉnh táo hơn. Cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm và ngồi lên giường. Cậu buồn ngủ, cậu mệt mỏi, cậu lo lắng, và cậu không biết sẽ phải xử sự như thế nào khi xuống tầng dưới.
- “Tôi mang cho cậu chai nước đây.” - Một giọng nói vang lên từ đằng sau cậu.
- “Huh?” - Cậu quay lại để xem đó là ai. Là người đàn ông đã cho cậu uống thứ rượu nâu đó. “Anh không cần phải làm vậy đâu, tôi đang chuẩn bị xuống dưới đó bây giờ.” - Cậu trả lời.
- “Đây.” - Anh đi tới và đưa chai nước cho cậu.
- “Cảm ơn anh.” - Cậu nhận lấy chai nước và đứng dậy thật nhanh.
- “Đáng nhẽ tôi phải nói trước rằng đó là rượu mạnh.” - Anh hướng ánh nhìn lơ đễnh lên gương mặt cậu và nói. “Tôi không biết rằng cậu không thể uống được loại đó.” - Anh nhếch miệng cười.
|
- "Không sao.” - Cậu cúi đầu, tránh nhìn vào mắt người đàn ông đó.
- “Cậu uống như thể cậu muốn quên đi cái gì đó vậy.” - Anh từng bước tiến gần đến cậu.
- “Ah, không phải như vậy đâu.” - Cậu lí nhí, tự động lùi về bức tường đằng sau.
- “Dù cho cậu có quên được trong đêm nay thì cậu cũng vẫn sẽ nhớ trong suốt quãng đời còn lại thôi.” - Anh nói trong khi cơ thể anh áp sát vào cậu trai nhỏ nhắn, tay phải của anh đặt lên eo cậu, tay trái vẫn còn trong túi quần. “Dù cho cậu có không biết chính xác mình đã làm việc đó như thế nào thì cậu vẫn biết là mình đã làm việc đó.” - Anh nói thêm khi cúi sát xuống mặt cậu. Gần đến nỗi một sợi tóc cũng khó có thể lọt qua. Hơi thở nóng ấm của anh phả lên má trái của cậu.
- “Anh đang làm gì vậy?” - Tay cậu nắm chặt chai nước phía trước, thứ duy nhất ngăn cản không cho ngực anh áp vào với cậu.
- “Cậu đến đây để làm gì?” - Giọng anh nhẹ hẫng, đầy mê hoặc. Mũi anh nhích dần lại gần và chạm lên má cậu. Anh hít nhẹ, mùi thơm từ cậu khiến anh mỉm cười. Chóp mũi anh dần di chuyển lên trán cậu và đôi môi anh dừng lại ngay mắt cậu.
Mình thậm chí còn chưa say mà! Cậu gào lên trong đầu. “Chúng ta nên đi xuống dưới trước đã.” - Cậu căng thẳng nói.
- “Tại sao? Chẳng có gì vui ở dưới đó cả.” - Anh nhích ra một chút để nhìn vào mắt cậu. “Cậu sợ tôi à?” - Anh có thể cảm nhận được cơ thể người con trai trước mặt run lên khi anh lại gần. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Cậu ấy làm việc này vì mưu sinh, vậy tại sao cậu ấy phải sợ? Đó chỉ là hành động để làm khách hàng thỏa mãn hơn với sự phục vụ của cậu ta thôi. Anh nghĩ thầm.
- “T....ôi...tôi...không có sợ...” - Cậu lắc nhẹ đầu mình. Cậu không thể làm hỏng việc được. Người đàn ông trước mặt cậu quá đẹp trai và thân hình của anh ta thì thật đáng để người khác phải dâng hiến cho. Ngay cả cậu cũng không thể tưởng tượng nổi rằng mình có thể tìm được một người bạn trai giống như anh. Mọi người vẫn làm chuyện này suốt mà, JaeJoong. Cậu tự nhủ với chính mình.
Bất ngờ, khuôn mặt anh tiến đến gần, môi anh bao phủ môi cậu. Mút mát nó, tạo nên những tiếng động nhỏ vang lên khi anh rời ra. Rồi sau đó anh lại lao vào, và lần này, anh chậm rãi thưởng thức lấy từng vành môi. Tay anh đưa lên, giữ lấy khuôn mặt JaeJoong, không cho cậu quay đi.
JaeJoong chỉ muốn đẩy anh ra. Mùi của thứ chất lỏng đã khiến cậu bị sặc khi nãy vẫn còn vương trong miệng anh. Nhưng cậu kiềm lại và khép mắt, cậu để cho anh làm những gì anh muốn. Đúng vậy, anh ta sở hữu mình đêm mình, và mình sẽ để anh ta bất cứ điều gì. Cậu tự nhủ. Ngay khi cậu đang định đáp trả lại nụ hôn của anh thì anh lại dứt ra.
Mắt cậu mở to với sự bất ngờ. Tay anh cũng dần rời khỏi mặt cậu. Anh quay lại đi về phía cửa. "Chỉ vậy thôi sao?” JaeJoong thoáng bất ngờ và có chút thất vọng...
- “Tôi không muốn ai nhìn thấy cả.” - Anh đóng cửa và quay trở lại với cậu.
- “Oh,” - Cậu nuốt nước bọt.
Anh chầm chậm đi về phía chiếc giường, ngồi xuống và đưa tay về phía cậu. Cậu chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc nắm lấy tay anh... Ngay khi nắm được tay của cậu, anh kéo mạnh cậu về phía mình. JaeJoong trượt chân và nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh. Cậu điều chỉnh lại hai chân mình và đứng giữa hai chân anh. Anh buông tay cậu ra và lần tới thắt lưng cậu. Anh ngạc nhiên khi nhận ra eo cậu nhỏ đến thế nào. Anh chầm chậm vuốt ve cái eo thanh mảnh của cậu, chiếc áo sơmi của cậu cũng dần được kéo lên khi bàn tay anh chạm vào làn da cậu.
- “Ugh,” - Cậu cắn chặt môi dưới để kiềm lại cảm giác rạo rực này. Những cái ve vuốt của anh thật nhột nhạt. Chai nước trong tay cậu rơi xuống sàn...
Anh cúi xuống bụng cậu và hôn lên đó. Dần dần, những nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu trở nên mãnh liệt và dữ dội hơn khi anh bắt đầu liếm mút làn da cậu và để lại những dấu hôn đỏ rực. Sau đó tay anh chậm rãi chu du xuống phía dưới và bất ngờ nắm lấy phần đang căng lên giữa hai chân cậu.
- “Ugh!” - Cậu giật nảy mình về phía sau.
- “Cậu thật là nhạy cảm.” - Anh nhếch miệng cười... “Giật nảy mình lên với tất cả những gì tôi làm, đó là cách cậu làm khách hàng bị kích thích ư?”
- “Huh? Khách hàng?” - Cậu hỏi với đôi mắt mở to.
- “Oh, tôi hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên của cậu.” - Anh bỗng muốn cười lên thật to.
- "Thật ra thì đúng là vậy mà...” - Cậu cúi đầu thú nhận.
Chắc đây là một phần trong diễn xuất của cậu ta. Anh nghĩ. “Oh, vậy sao? Thật mỉa mai làm sao khi tôi lại làm tình với một người vẫn còn trong trắng.” - Anh nhếch mép, nói.
- "Tôi không có kinh nghiệm cũng không sao chứ?” - Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
- “Tôi đoán là tôi phải dạy cho cậu biết nên làm những gì rồi.” - Một nụ cười đểu giả xuất hiện trên môi anh. Tay anh tiến tới eo cậu, mở khóa chiếc quần trắng và nó rơi xuống mắt cá chân cậu.
Cậu thở hổn hển trước hành động bất ngờ đó nhưng cậu vẫn cố đứng yên. Chỉ một đêm thôi mà. Cậu tự bảo mình.
- “Hãy quan sát cho thật kỹ vào vì cậu cũng sẽ làm lại như vậy với tôi đấy.” Anh nói và lột boxer của cậu đến đầu gối. Anh nhanh tay nắm lấy cái của cậu bằng tay trái. Nó vẫn còn khá nhỏ, vừa nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nhưng chỉ sau vài phút vuốt ve nó đã dần cương lên.
Đầu gối cậu như nhũn ra theo từng đụng chạm của anh với thành viên của cậu. Cậu muốn hét lên vì shock và vì hưng phấn, nhưng cậu không thể. Cậu cố gắng đứng thật vững, nhưng anh bóp lấy nó ngày một mạnh và cậu đành phải bỏ cuộc.
|
- “Nếu cần thì cứ bám lên vai tôi.” - Anh liếc nhìn lên đôi mắt đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào việc đang diễn ra.
- “Agh!” - Cậu rên nhẹ khi tay cậu yên vị trên vai anh. Đầu gối cậu hơi trùng xuống một chút và hông cậu đẩy mạnh về trước và sau. “Mmmhh, agh!” Cậu lại rên lên, lần này to hơn.
- "Bây giờ thì tốt rồi,” - Anh đột nhiên nói.
Đầu cậu chúi về phía trước khi cậu thở hổn hển một cách không thể kiểm soát nổi, mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt cậu.
- “Quỳ xuống!” - Anh ra lệnh.
Cậu lườm anh trước khi nghe theo lời anh và quỳ xuống. Mình không thể làm như vậy được! Cậu nghĩ thầm. Tay mình không thể làm với anh ta như thế được! Cậu nghĩ.
Anh đứng dậy và cởi quần ra. Đúng như anh đã nghĩ, thành viên của anh đã cương cứng rồi. Chỉ nhìn những phản ứng của cậu ấy thôi mà mình đã cương lên như vậy. Nếu cậu ấy mà chạm vào mình thì mình sẽ chết mất! Anh nghĩ.
Cậu ngây ra nhìn chằm chằm vào thứ đang chĩa thẳng vào mặt cậu. Lớn quá! Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Tay cậu giơ lên và cầm lấy nó. Nó cứng thật! Cậu nghĩ khi đang nắm lấy nó, vuốt ve nó. Tay cậu di chuyển về trước và sau, y hệt những gì cậu nhìn thấy anh làm vài phút trước.
- “Ughh.” - Tiếng rên của anh ngày càng trầm xuống và khàn đi nhưng cũng đê mê không kém gì cậu. Không lâu sau đó anh ngã lên giường khi dòng dịch trắng đục đầu tiên rỉ ra, làm ướt bàn tay đang giữ lấy nó. Ngực và bụng anh phập phồng khi anh hít thở nặng nhọc.
Cậu vẫn đang quỳ với bàn tay đặt trên thành viên của anh. Tay cậu dừng lại khi anh bỗng đổ sụp xuống giường. Mình phải làm gì tiếp bây giờ? Cậu băn khoăn... Cậu rời tay ra khỏi thứ đang căng cứng ấy và nhìn vào tay mình. Một thứ chất lỏng đục, ẩm ướt, nhớp nháp làm ướt tay cậu. Mình đã khiến anh ta như vậy ư? Cậu tự hỏi. Sau đó cậu cảm thấy một sự kích thích mãnh liệt và thành viên của cậu cũng phóng ra chất trắng đục đó.
- “Đến đây.” - Giọng nói của anh làm cậu giật mình. Anh giờ đây đã đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu chầm chậm đứng dậy, chất dịch của cậu vẫn còn vương lại trên thảm sàn.
- “Em ra rồi.” - Anh nói với cậu.
- “Huh?” - Cậu nhìn chằm chằm vào anh.
- “Em phải ra mà.” - Anh nói khi anh kéo cậu vào một nụ hôn. Hai thành viên cương cứng của họ không ngừng ma sát vào nhau. Tay anh trượt xuống và giữ lấy đùi cậu từ phía sau. Anh nhấc chúng lên và để chân cậu vòng quanh eo anh. Cậu thật nhỏ bé nên anh không phải tốn sức mấy. Tay anh lần đến lối vào của cậu.
- “Ugh.” - Cậu dứt ra khỏi nụ hôn khi nhận thấy ngón tay của anh đang tiến vào trong mình.
- “Tôi không có bảo em lùi lại.” - Nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ trong khi ngón tay vẫn đang làm nhiệm vụ mở rộng lối vào của cậu.
- “Ughh.” - Cơn đau ngày càng tăng lên theo từng giây.
- “Lâu rồi em chưa làm chuyện này à?” - Anh hỏi.
- “Tôi đã nói với anh là tôi vẫn còn trong trắng cơ mà!” - Đầu cậu nghiêng về trước để làm giảm bớt cơn đau.
- “Ừ, đúng.” - Anh cười đểu, anh rút tay ra rồi lại ấn mạnh vào.
- “Ahhh.” - Cậu bấu chặt vai anh.
- "Không ngờ em vẫn còn chật như thế này.” - Anh ngồi lên giường, lực ép từ tay cậu khiến anh cũng thấy đau. Anh rút tay ra rồi lập tức đẩy trở vào, mang lại thêm nhiều tiếng rên lớn. Anh làm như vậy thêm nhiều lần nữa trước khi tiến đến phía kia của chiếc giường và cầm lấy một lọ dầu bôi trơn mà bạn anh đã để ở tất cả các phòng. Anh bôi một ít ra tay mình và quay trở chuẩn bị cho cậu. “Hãy xem em đón nhận nó như thế nào.” Anh giữ tay trên eo cậu và đặt cậu ngay trên đỉnh cái của mình. Anh từ từ giảm lực đỡ của mình và cậu ngồi dần xuống.
- “UGH!!!” - cậu bật lên tiếng thét.
- “Em làm như em chưa bao giờ làm tình vậy.” - Anh cười đểu. Vì nhiều lý do, biểu hiện trên mặt cậu lại càng làm anh hứng thú hơn. Anh nhếch mép và đứng lên trong khi cái của mình vẫn còn ở trong cậu... "Em muốn vờ ngây thơ với tôi hả?” - Anh cười nửa miệng.
Cậu không còn sức để trả lời nữa. Cơn đau giằng xé và khó chịu bên dưới làm cậu thở hổn hển, khó khăn hớp lấy từng chút không khí.
Anh bước về phía bàn trang điểm gần phòng tắm và đặt cậu lên đó. Sau đó anh bắt đầu đưa đẩy bên trong cậu. Thành viên của anh cương cứng lên hơn theo từng nhịp đẩy.
|