Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
Chap 3
Such a small world
- “Đừng có vui vẻ quá đến nỗi không muốn trở về Hàn Quốc nữa đấy nhé!” - Lee Teuk vỗ vỗ lên vai cậu.
- “Tớ sẽ mang quà lưu niệm về cho mọi người,” - cậu gật đầu đáp lại.
- “Thật không thể tin nổi là mấy cậu kia không thể nghỉ việc một chút để đi tiễn cậu!” - Lee Teuk lắc đầu.
- “Không sao đâu mà, tớ sẽ đánh họ khi tớ trở về,” - cậu đùa.
- “Oh, tớ quên mất,” - Lee Teuk lục lọi cái túi của mình. “Đây là một nửa số tiền công của cậu,” - Lee Teuk đưa cho cậu một chiếc phong bì.
- '‘Tiền công ư? Tớ nghĩ....’' - cậu nghĩ về chiếc phong bì người đàn ông đó đã chưa cho cậu. “Chỗ này là bao nhiêu vậy?”
- “Bao nhiêu ư? Tớ đã nói với cậu là có hai phần mà. Một phần tớ đã đưa cho cậu buổi sáng hôm chúng ta về đến nhà và đây là phần còn lại,” - Lee Teuk giải thích.
- “Vậy ....” - cậu lắc nhẹ đầu mình. Anh ta đã đưa cho mình nhiều hơn những gì anh ta phải trả ư?
- “Nhanh lên máy bay đi, cậu không muốn lỡ chuyến bay đâu, đúng không?” - Lee Teuk hỏi.
- “Được rồi, tớ sẽ gặp lại cậu sau,” - cậu gật đầu trước khi đi kiểm tra hành lý. Cậu quay lại vẫy tay với anh rồi biến mất vào đám đông .....
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Cabin của quý khách số 15, đây là chìa khóa ạh,” - nhân viên tiếp tân mỉm cười đưa chìa khóa cậu.
- “Cảm ơn cô,” - cậu nhận lấy chiếc chìa khóa và vắt balo lên vai. Cậu đeo lại kính râm vào rồi ra khỏi đại sảnh. Cậu bước xuống con đường sỏi đá với những hàng cúc vạn thọ tô điểm hai bên đường đi. Âm thanh của tiếng sóng vỗ vào bãi cát và mùi vị của nước biển trong xanh đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục đi. Cuối cùng cậu cũng đến được cabin của mình, một vài cây chi đại đang rộ hoa ngăn cách cabin với đường đi. Cậu khóa cửa cabin và bước vào trong, thấy phòng tắm ở bên trái và một phòng nghỉ rộng rãi hình ovan với một chiếc giường khổng lồ màu trắng. Mình chẳng bao giờ có đủ tiền cho những thứ xa xỉ như thế này nếu không có ... trước khi cậu có thể kết thúc câu nói của mình, cậu đã vứt cái balô xuống sàn và nhảy ngay lên giường. Một lúc sau, cậu ngồi bật dậy và tóm lấy cái balô. Cậu tìm thấy chiếc phong bì mà Lee Teuk đã đưa cho cậu. Cái này thậm chí còn không bằng một nửa những gì anh ta đưa cho mình, cậu lắc đầu. Mình phải trả lại số tiền anh ta đã đưa cho mình, cậu quyết định. “Ehhh, mệt quá đi !!!” - cậu lại đổ mình xuống giường và nhắm mắt lại......
Mặt trời gần như đã lặn khi cậu thức dậy. Cậu ngồi dậy và bước ra cửa tiến về phía bãi biển. "Thế này mới là cuộc sống chứ !" cậu hít một hơi thật lớn. Cậu giơ tay lên quá đầu và vặn hông qua trái rồi lại qua phải. Bất thình kình, đôi mắt của cậu bắt gặp một người đàn ông đang ngồi trên bãi biển cách cậu không xa lắm. Mắt cậu mở to và tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người đàn ông đang ngồi trên bãi biển với một chai bia trong tay chầm chậm hướng mắt về phía khuôn mặt đang shock cực độ của cậu. Anh cũng giật mình không kém gì người con trai đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh từ từ đứng dậy.
- “Anh!” - cậu cuối cùng cũng mở được miệng và ngón tay thì chỉ thẳng về phía người đàn ông đó.
- “YunHo ah, em sẵn sàng rồi,” - một người phụ nữ trong bộ váy màu trắng ra khỏi cabin với một nụ cười tươi rói.
Anh quay qua nhìn người phụ nữ đó rồi lại quay lại nhìn cậu. Anh uống một ngụm bia và bước về phía cậu.
Tại sao anh ta lại tiến về phía mình? Có phải anh ta đến nói chuyện với mình không? cậu như ngừng thở khi người đàn ông đó tiến về phía mình.
- “YunHo ah, đợi em với,” - người phụ nữ bắt đầu chạy theo anh.
Anh không quay lại chờ cô, thay vào đó anh cứ tiếp tục bước về phía cậu.
Mình phải làm gì đây? cậu hơi cúi đầu và cắn mạnh môi dưới.
Không một lời nào, anh đơn giản chỉ là bước ngang qua cậu. Không một âm thanh nào thoát ra từ miệng anh.
- “YunHo ah, đợi em với,” - người phụ nữ cũng chạy ngang qua cậu.
Cậu cuối cùng cũng thở lại được. Cậu thấy an tâm hơn khi người đàn ông đó không dừng lại nói chuyện với cậu. Người phụ nữ đó, có phải là vợ anh ta không? cậu quay qua trái và nhìn thấy lưng của người phụ nữ đó vẫn đang chạy theo sau anh. Cậu chạy nhanh về cabin của mình và ngồi phịch xuống giường. Có phải anh ta đang đi tuần trăng mặt không? cậu vội đứng dậy và kéo màn che lên.
- “Anh đang giận em à? Em xin lỗi vì đã sửa soạn quá lâu,” - người phụ nữ đó mỉm cười ngọt ngào.
- “Uhm,” - anh lại nhấp một ngụm bia khác.
- “YunHo ah, anh muốn ăn gì nào? Thức ăn Thái thực sự rất ngon đấy!” - cô nhìn lướt qua thực đơn. “Anh nhất định phải thứ món mì xào kiểu Thái và món súp cua chua đấy,” - cô đề nghị.
- “Uhm,” - anh quay lưng lại nhìn ra bờ biển. “Thế giới này nhỏ bé thật,” - anh nhếch mép cười khi nghĩ về chàng trai mình vừa bước qua.
- “Cái gì vậy anh?” - cô nghiêng người hỏi anh.
Anh quay lưng lại dựa người vào ghế, hoàn toàn phớt lờ người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Mình tự hỏi liệu cậu ấy đang ở một mình hay đang ở với ... một khách hàng? chỉ suy nghĩ ấy thôi đã khiến anh nắm chặt tay mình thành nắm đấm.
|
- “Ah,đói qua đi!” - cậu ôm bụng. Mình làm gì bây giờ nhỉ? cậu đứng dậy, bước về phía tấm màn che và lén nhìn ra ngoài. Liệu anh ta có còn ở ngoài đó không nhỉ? Giờ này anh ta nên ở trong phòng với người phụ nữ ấy ... vợ của anh ta, cậu lùi lại và ngồi phịch lên giường. Bụng cậu thì sôi sùng sục và cậu thì nằm cuộn tròn trên giường. Ai thèm quan tâm cơ chứ! Nếu nhìn thấy anh ta mình chỉ việc đi lướt qua thôi! Giống như những gì anh ta đã làm với mình! cậu ngồi bật dậy và đi qua cửa sau ra bãi biển. Cậu nhìn quanh quất và thấy một nhà hàng ăn bên dưới gần bãi biển. Khi cậu vừa bước tới lối vào thì cánh cửa mở ra và người mà cậu muốn tránh xa bước ra.
Cả hai đều đứng yên không cử động. Cậu nhanh chóng quay đầu lại và bước đi.
- “Em đang làm gì ở đây vậy?” - anh gọi.
Cậu dừng lại khi nghe thấy anh hỏi, “Tôi ... tôi ...” - cậu lắp bắp.
- “Tôi không ngờ em lại là người chuyên nghiệp đến thế,” - anh bước tới đứng ngay cạnh cậu.
- “Huh?” - cậu quay lại nhìn anh.
- “Tôi không biết là em cũng tiếp khách nước ngoài đấy,” - anh cười đểu.
- “Huh?” - cậu nhắc lại.
- “YunHo ah, đợi em!” - người phụ nữ tiến đến. “Oh, em không biết là anh đang nói chuyện với người khác ...” - cô hạ thấp giọng khi nhìn thấy cậu. “Đây là ...”
Anh liếc nhìn cậu một cái rồi lại bước đi không một lời nói.
- “Errr,” -người phụ nữ quay qua nhìn cậu rồi lại chạy theo anh.
Tại sao mình phải nói chuyện với anh ta cơ chứ? Anh ta chỉ đi mất khi cô ấy xuất hiện! Mình sẽ không thèm để ý đến anh ta nếu mình còn nhìn thấy anh ta lần nữa! cậu quyết định.
-“YunHo ah, người đó là ai vậy?” - cô cuối cùng cũng bắt kịp anh.
- “Chẳng ai cả,” - anh lại tiếp tục ngồi xuống bờ biển với một chai bia trong tay.
- “Trời cũng đã tối rồi chúng ta nên...” - cô đỏ mặt.
- “Tôi sẽ đi dạo một vòng,” - anh đứng dậy và bước đi.
- “YunHo ah,” - cô gọi theo anh nhưng anh vẫn chẳng hề để ý đến cô, anh chỉ bước đi. Mình và anh ấy đã kết hôn được hai đêm rồi mà mình và anh ấy thậm chí còn chưa ngủ chung giường, cô cảm thấy nhói đau trong lồng ngực. Có phải mình đã làm gì sai không?
Anh đi tới quán ăn và ngồi trên chiếc ghế dài bên dưới cây chi đại. Như thể anh đang chờ đợi ai đó vậy. Khi anh nhìn thấy một hình dáng quen bước ra khỏi quán ăn, đôi mắt anh cứ dõi theo người con trai ấy xuống bãi biển. Anh liền đứng dậy và đi theo cậu.
- “Haaa, điều này thật là kì diệu!” - cậu cởi dép và chân trần đi trên bãi biển ẩm ướt. Cậu không hề để ý rằng có người vẫn đang đi theo cậu.
- “Vậy anh ta đâu?”
- “Huh?” - cậu giật này mình và quay lại nhìn người đàn ông đó.
- “Người mà em đang ở cùng,” - anh hỏi.
- “Huh?”
- “Em và cái người “huh” của em,” - anh hất đầu.
Cậu đứng như trời chồng, vẫn không biết mở miệng trả lời như thế nào. Mình sẽ không trả lời anh ta. Anh ta cứ luôn bỏ đi khi nhìn thấy mình, nên mình cũng chỉ cần bỏ đi thôi, cậu quay người lại và bắt đầu bước đi.
Hành động đó làm anh giật mình. “Yah!” - anh gọi theo cậu.
Cậu không thèm trả lời anh. Chỉ cần thoát khỏi anh ta thôi. Cho anh ta biết cảm giác khi bị phớt lờ là thế nào! cậu tăng tốc tiến về cabin của mình.
Anh đã bắt kịp và tóm được tay cậu. “Yah!”
- “Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra!” - cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay của anh.
- “Yah, em vẫn cứ hành động như thể em không hề biết tôi à? Em đã quên những khoảng thời gian chúng ta bên nhau rồi ư?” - anh cười đểu.
- “Buông tôi ra!” - cậu vẫn cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay cậu.
- “Sao vậy? Em không thể nói chuyện với một khách hàng cũ à?” - anh rít lên.
- “Yah!” - bạn tay trái của cậu ngay lập tức giơ lên và chạm mạnh vào má phải của người đàn ông cao hơn.
Anh từ từ quay mặt lại nhìn cậu. “Em quả thật là một người thú vị. Muốn chơi đùa với tôi cho đến khi bạn của em quay lại à?” - anh nhăn nhở cười đen tối.
- “Tôi không muốn đùa giỡn gì với anh hết! Để tôi yên! Về với vợ anh đi!” - cậu rít lại.
Anh đột nhiên cười khúc khích. “Đừng nói với tôi là em ghen tỵ với cô ấy nhé,” - anh chọc cậu.
|
- “Anh đang nằm mơ à,” - cậu giật tay mình khỏi tay anh và nhanh chóng đẩy anh ra xa khỏi cậu. Và anh ngã xuống nước. Cậu tận dụng cơ hội đó chạy nhanh về cabin của mình. Thật không thể tin nổi là mình đã làm điều đó, cậu có thể cảm thấy ngực mình đang đập bình bịch. Mục đích của cậu là cánh cửa cabin. Cậu đẩy cửa ra và chạy nhanh vào trong nhưng khi cậu đang định đóng cửa lại thì một bàn tay giơ đến và kéo giật cậu lại. “Yah! Bỏ ra!” - cậu hét lên. Người đàn ông bên ngoài quá khỏe, tay cậu vị trượt và cánh cửa hé mở.
- “Tôi thấy là em đang ở một mình,” - anh đóng lại cánh cửa đằng sau lưng mình.
- “Yah, anh không được chào đón ở đây!” cậu hét lên. Người đàn ông này đang thử thách sức chịu đựng của cậu đây mà.-
- “Khách hàng của em trả cho em bao nhiêu tiền?” - anh hỏi.
- “Huh?” - ngực cậu phập phồng trong cơn giận.
- “Tôi sẽ trả cho em gấp hai lần những gì em nhận được để có được em trong một tuần cùng tôi,” - anh đi vào điểm mấu chốt.
- “Huh?’' - cậu dần lùi xa khỏi anh về phía sau.
- “Tôi thực sự thích những cử chỉ ngây thơ của em, nó gợi cảm lắm,” - anh cười nhăn nhở.
- “Anh ... aish! Hãy để tôi yên! Anh đang đi hưởng tuần trăng mật đúng không? Anh đã bỏ quên mất vợ mình ở đâu rồi?” - cậu thất vọng thở dài.
- “Em không cần quan tâm đến nó, đấy không phải công việc của em,” - anh tiến về phía người con trai nhỏ nhắn.
- “Không! Đừng mà!” - cậu hét lên.
Bàn tay anh đã bắt được cánh tay cậu. Quăng cả cơ thể mình lên trên người cậu, cuối cùng cả hai đã đều nằm trên giường. Anh giữ chặt tay cậu lên quá đầu. Mặt anh nghiêng qua, cúi xuống bắt lấy đôi môi mềm mại mà anh đã mơ về mấy ngày nay. Lưỡi anh trượt vào trong miệng cậu, chu du khắp nơi trong vòm miệng của người con trai nhỏ nhắn. Chỉ ít phút sau, cậu khép mắt lại ...
Đôi môi này, chiếc lưỡi này, và cả hơi thở này, tất cả ... đều thân quen quá! cơ thể cậu dường như đã đầu hàng những động chạm của anh.
Buông cổ tay JaeJoong ra và lùi lại, anh hổn hển hớp lấy không khí khi ngã xuống bên cạnh cậu. “Tôi sẽ cho em gấp ba lần những gì khách hàng của em trả cho em,” - anh cười đểu.
- “Tôi không cần tiền của anh! Hãy để tôi yên!” - cậu hét lên, kéo bản thân mình về với hiện thực.
- “Bốn lần! Năm lần! Chỉ cần em cho tôi một con số thôi!” - anh nhếch miệng cười một cách mất kiên nhẫn.
- “Anh nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả ư? Tôi không cần tiền của anh!” - cậu hét lại.
- “Em không cần tiền của tôi ư? Em có chắc không?” - anh cười.
- “Yah, anh vừa kết hôn đúng không? Anh đang đi tuần trăng mật với vợ anh, đúng không?” - cậu hỏi.
- “Đúng vậy,” - câu trả lời thậm chí còn gây shock cho chính bản thân anh.
- “Vậy thì hãy về với vợ anh đi! Anh không nên ở đây với tôi!” - cậu thét lên.
- “Ở với em vui hơn,” - anh lại nhăn nhở rồi tóm lấy cậu bằng cánh tay mình và trèo lên trên cậu.
- “Yah!” - cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng anh quá khỏe.
Anh kéo cậu lên trên ngực mình và vòng tay ra sau ôm chặt lưng cậu. Mặt của anh vùi vào cổ cậu và bắt đầu mút mát nó.
Cậu vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh, nhưng đôi môi của anh đã rời khỏi cổ cậu và lần tới môi cậu, cậu có vẻ như đã kiệt sức rồi. Anh mút lấy mút để môi cậu và làm cho cậu không thể động đậy được dù chỉ một mm. Khi lưỡi anh tiến vào trong chơi đùa anh có thể cảm thấy rằng anh không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cậu khi hông anh nâng lên chạm vào cái của cậu. Cậu cố chống đầu gối lên giường để cậu có thể ít nhất khi anh đẩy hông lên không chạm vào cậu, tránh bất kì sự tiếp xúc nào với sự động chạm của anh nhưng những cử động của anh mạnh mẽ, cậu không thể chống chân xuống chỗ nào cả. Một vài giây trôi qua cậu có thể cảm nhận được rằng thành viên của cậu đã cương lên rồi. Máu dường như đều tập trung về đó, nói với cậu rằng nó cần phải giải phóng dòng chất lỏng đang chờ đợi được phun ra.
|
Anh cuối cùng cũng đổi chỗ nằm lên trên cậu. Cánh tay anh giải phóng cho tấm lưng mỏng manh của cậu. Cậu đã quá mệt mỏi để có thể đẩy anh ra. Tay trái anh từ từ trượt xuống cái eo nhỏ nhắn của cậu, vuốt ve làn da mềm mịn trong khi môi anh tiến tới nuốt trọn đôi môi cậu. Tay anh luồn vào trong quần cậu và kéo xuống để nắm lấy thành viên của cậu. “Em vẫn đang cố gắng đẩy tôi ra à?” - anh cười đểu khi anh thấy cậu đã cương cứng đến thế nào.
Làm sao mà mình có thể hoàn toàn phụ thuộc vào những hành động của anh ta như thế cơ chứ? Anh ta đang bắt mình phải làm thế! Tại sao mình lại bị kích thích như vậy chứ? cậu gào thét lên trong đầu. “Ugghhh,” - cậu không thể kìm được tiếng rên của mình khi anh bắt đầu xoa nắn cái của cậu. “Ahhh, mmhhh,” - hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp hơn.
Anh lùi lại và ngắm nhìn khuôn mặt cậu khi cậu đang quằn quại trong khoái cảm, nó càng làm cho anh muốn nhìn thấy cậu trong tình trạng say đắm như thế này. “Ugh,” - anh có thể nhận thấy thành viên của mình cũng đã cương lên và phồng lên trong quần. Bằng đôi tay còn lại anh kéo khóa quần cậu xuống và kéo cái đang cương cứng của cậu ra. Anh rời khỏi cậu và nhanh tay cởi quần mình ra, không phiền cởi luôn giúp cậu và giơ hai chân cậu lên cao. Anh tự đẩy thân mình lên và đặt đỉnh cái của mình ngay trước lối vào cái hang nhỏ bé của cậu. Tay phải của anh vẫn tiếp tục công việc của mình trên cái của cậu trong khi tay trái anh vẫn giữ hai chân cậu lên cao. Thành viên của anh phóng ra chút tinh sớm, và chỗ chất lỏng ít ỏi đó đáp xuống đúng ngay lối vào của cậu.
- “Ugghhh,” - cậu cảm nhận được dòng tinh dịch của mình đã rỉ ra ở đỉnh rồi.
Cái cảnh dòng tinh dịch đang trào ra từ cậu càng làm anh hứng thú hơn. Anh không thể đợi thêm một giây nào nữa. Anh muốn được ở sâu bên trong cậu. Chỉ bằng một cú đẩy anh đã xâm nhập được vào cái lỗ nhỏ bé ấy, bắt từng thớ thịt phải giãn ra và đón nhận phần đang cứng lên như thép ấy.
- “Ugghhhhhhh,” cậu rên lên đau đớn. “Ah..Ahh...Ahhh,” - cậu thét lên không thể kiểm soát nổi khi mỗi cú đẩy làm cậu nảy lên xuống trên giường. Chiếc giường rung lên và kêu cót két theo từng nhịp đẩy của người đàn ông đang quỳ gối trên giường.
- “Ugh..Ugh...Ugh,” - anh rên lên theo từng cú đẩy.
Cậu nắm chặt ga giường khi cơn đau dần trở thành khoái cảm. “Nha..n..h... Nhan...h hơn... Nhanh nữa đi!” - cậu yêu cầu mà không thèm suy nghĩ. “Ughmmm, huhh.... Nhanh ..... nhanh nữa,” - giọng của cậu đang trở thành van xin, năn nỉ.
- “Ugh, Ugh,” - anh tăng tốc độ. Tiếng giường kêu cọt kẹt ngày càng nhiều hơn và mạnh hơn.
- “Huhhhhh, Ahhhhh,” - cậu rên lên khi cuối cùng dòng tinh dịch cũng được giải phóng và cơ thể cậu run lên.
- “Ughhhh, Ughhhhh,” - chuyển động của anh đã chậm lại nhưng những cú đẩy thì vẫn chưa nhẹ đi chút nào. Hai hòn bi của anh liên tục chạm vào cặp mông nõn nà của cậu khi anh càng đẩy mạnh vào trong cậu. Cuối cùng từng thớ thịt bao bọc lấy anh khiến anh không còn kiểm soát được mình và bắn dòng chất lỏng ấm nóng vào bên trong cậu. Cơ thể anh căng lên trước khi dòng tinh dịch cuối cùng phun trào. “Hahhhh,” - anh thở dài một tiếng và ngã xuống giường.
Hai chân cậu rơi phịch xuống giường và những ngón tay buông tấm ga giường mà cậu vẫn vò chặt từ nãy đến giờ. Căn phòng bây giờ chỉ còn vang lên những hơi thở hổn hển dồn dập, một mùi ân ái, nhục dục tràn ngập khắp phòng. Họ khép dần mi mắt lại, không có đủ sức để mặc lại quần hay thậm chí là lấy thứ gì đó để che đi phần thân dưới trần trụi.
- “Em là của tôi trong cả tuần này,” - anh quay ra nhìn người con trai đang nằm cạnh mình. Và anh ngạc nhiên khi thấy đôi mắt nhắm nghiền của cậu, cậu đã ngủ rồi. “Tôi không quan tâm em có nghe thấy tôi nói hay không nhưng, em là của tôi!” - anh khẳng định.
|
Chap 4
Any amout of Pain
Cậu ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Cậu thức dậy để rồi thấy mình ở trong phòng một mình vào sáng hôm sau. Không biết anh ta đi lúc nào nhỉ? - cậu tự nhìn mình trong gương rồi mới cởi áo và đứng dưới vòi sen. Cậu bước ra ngoài với một chiếc khăn bông quấn quanh eo và một cái khác trên đầu. Cậu nhìn chiếc giường mà anh và cậu đã ngủ cùng nhau. Làm sao mình lại để anh ta làm vậy với mình chứ? Mình biết là mình đã không hề đồng ý làm điều đó nhưng mình đã không hoàn toàn hành động theo kiểu vùng vẫy và la hét, - cậu thở dài thườn thượt và bước tới chiếc ghế dài bên khung cửa sổ rộng. Cậu có thể biết rằng trời vẫn còn khá sớm mà không cần nhìn đồng hồ, những người thợ đánh cá vẫn đang ở ngoài khơi làm việc trên những con tàu nhỏ và canô. Mình phải quên chuyện này đi! Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa! Mình sẽ dọa nói cho vợ anh ta biết nếu anh ta còn đến gần mình một lần nữa! - cậu gật đầu chắc chắn.
Buổi sáng trôi qua thật nhanh khi JaeJoong đi dạo và thưởng thức những phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh bãi biển. Cậu gặp một cặp đôi rất tốt bụng đang chuẩn bị đi đánh cá nên cậu đã thuê họ cho cậu theo cùng. Cậu dành cả buổi chiều để câu cá và nằm ườn trên boong tàu trong khi cặp đôi kia làm những công việc thường ngày. Cuối cùng cậu cũng trả tiền để cám ơn sự hào phóng của họ và đưa cho họ toàn bộ số cá cậu bắt được ngoại trừ một con cậu mang đến nhà hàng và nhờ đầu bếp nấu giúp cậu. Cậu ngồi tắm nắng và nhấp từng ngụm nước dừa tinh khiết trên bờ biển. Không hề bị bất cứ ai làm phiền.
- “Em đã ở đâu vậy?” - anh đang ngồi trên chiếc ghế tựa trước cửa cabin của cậu.
Quá đủ cho một buổi chiều yên tĩnh! - cậu nghĩ khi nhìn thấy anh. Cậu ném cho anh một cái nhìn khó chịu trước khi đi ngang qua anh và mở khóa.
- “Tôi hỏi em đã đi đâu cả ngày hôm nay! Có phải em đã đi gặp khá..c ....,” - anh đột nhiên bị ngắt lời.
- “Im đi!” - cậu hét vào mặt anh. “Tôi đã ở đâu không phải việc của anh! Hãy tránh xa tôi ngay lập tức trước khi tôi làm điều gì đó ngu ngốc!” - cậu ném cho anh một cái lườm giận dữ. “Tôi đã có đủ với anh và cái đầu óc bệnh hoạn của anh rồi! Anh đang trong tuần trăng mật đấy! Nếu anh là gay thì anh còn kết hôn làm gì? Gia đình anh không biết anh là gay à? Vậy nên anh phải che giấu nó bằng việc kết hôn với một người phụ nữ à? Ôi, thật cảm động làm sao! Nếu anh còn đến gần tôi một lần nữa tôi sẽ đến nói cho vợ anh biết anh là con người như thế nào!” - cậu nhanh chân bước vào trong, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại. “Đồ khốn!” - cậu ném cái balô của mình lên giường trong sự tức giận.
Anh vẫn đang đứng trước cửa cabin. Nghiến chặt răng khi những lời la hét, mắng mỏ của cậu cuối cùng cũng thấm vào được đầu anh. “Cậu chẳng là gì cả ngoài một thằng đĩ đực! Sao cậu dám chỉ trích cuộc sống của tôi cơ chứ!”
Cậu nhốt mình trong phòng cả buổi chiều. Cậu không muốn mạo hiểm để phải thấy mặt người đó lần nữa. Cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng cậu có thể gọi điện để yêu cầu một cabin khác.
- "Tôi xin lỗi, thưa cậu, tất cả các cabin hiện đã có người thuê hết rồi. Sớm nhất là đến chiều thứ Năm chúng tôi mới có thể đổi phòng cho cậu," - người phụ nữ bên kia đầu dây giải thích.
- "Cảm ơn," - cậu dập máy. Phải thêm hai đêm nữa mình mới có được một cabin mới. Làm thế nào mà kì nghỉ của mình lại thành ra như thế này?
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “YunHo ah, em nghe nói khu nghỉ mát này đang tổ chức lớp học lặn đó, chúng ta có nên ghi danh không anh? Có vẻ thú vị lắm!” - cô phấn khởi đề nghị.
Anh lại nhấp một ngụm bia khác. "Cứ đi một mình nếu cô muốn,” - anh đứng dậy và ngồi xuống cách đó vài ghế để tránh xa cô.
Khuôn mặt tươi cười của cô đã biến mất, nhường chỗ cho những giọt nước đong đầy trong mắt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? cô đặt cuốn sách hướng dẫn lên bàn. Cô hít một hơi thật sâu và tiến gần đến bên anh. “Anh vẫn khỏe chứ? Có chuyện gì xảy ra với anh à?” - cô hỏi bằng giọng nói nhẹ nhàng như xoa dịu.
Anh quay lại ném cho cô một cái nhìn trống rỗng rồi lại hướng sự chú ý của mình về phía bãi biển trong xanh. Anh uống nốt ngụm bia cuối cùng và đứng dậy.
- “YunHo à,” - cô gọi giật anh lại khi anh bắt đầu cất bước đi. “YunHo à, dừng lại!” - cô hét lên, không còn kiểm soát được những giọt nước mắt của mình. “Tại sao anh cứ đối xử với em như người xa lạ vậy? Không, còn tồi tệ hơn với người lạ! Anh đối xử với em như một kẻ tội đồ mà anh không muốn đến gần, trong khi em lại là vợ anh! Em có thể đếm được số từ anh đã nói với em kể từ khi chúng ta đến đây! Thế là sao? Có phải em đã làm gì có lỗi với anh không?” - cô cầu xin một câu trả lời.
- “Cô đã chọn kết hôn với tôi, cô biết rõ mình đang chuẩn bị dấn thân vào cái gì," - từng lời nói anh nói thật lạnh lùng và không có một chút cảm thông.
- “Em biết anh không yêu em, đúng vậy, nhưng em đã nghĩ sau khi chúng ta kết hôn anh sẽ ....” - cô vội lắc đầu khi nhận ra mình đã mắc phải một lỗi lầm kinh khủng.
- “Thay đổi? Tôi chưa bao giờ hứa với cô bất cứ thứ gì giống thế hết,” - anh quay lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang thổn thức. “Kim Tae Hee, tôi sẽ không bao giờ thay đổi!” - anh quay người lại, bước đi thẳng.
Cô ngã khuỵu xuống nền cát, thổn thức. Kim? Kim Tae Hee? Không phải là Jung sao? Có phải em đã sai khi chọn anh không? Em biết rằng anh không hề yêu em nhưng tại sao anh lại quá lạnh lùng với em? Tại sao lại không cho em dù chỉ một cơ hội thôi?
Anh nghe được người con gái ấy thì thầm và nức nở, nhưng anh lại rũ bỏ tất cả. Tôi không hề chọn cô, là cô đã chọn tôi, - anh không hề quay lại nhìn cô, dù chỉ một lần .....
|