Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
Cậu hé nhìn bên ngoài qua cửa sổ. “Có thế chứ!” - cậu nhảy cẫng lên khi thấy bờ biển sạch không một bóng người. Cậu chạy nhanh ra bờ biển và ngồi phịch xuống bãi cát. Bãi biển có mùi như .... như mùi cá vậy, mình đoán vậy! - cậu cười lớn vì chính lời nhận xét của mình. Cậu nằm ườn ra bãi cát, khép đôi mắt lại và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ ...... “Cái quái gì thế nhỉ?” - cậu nhìn xung quang tìm kiếm xem tiếng khóc từ đâu phát ra. Cậu trông thấy một người phụ nữ ngồi cách cậu không xa giữa hai chiếc ghế, đang cố gạt những giọt nước mắt và nhìn xa xăm ra phía bờ biển. Đấy chẳng phải là... là người phụ nữ ấy ư? - cậu nhận ra cô ngay lập tức. Tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao cô ấy lại chỉ có một mình? Anh ta đâu? - cậu tự hỏi. Cậu vẫn đang suy nghĩ xem cậu có nên đến đó và giúp đỡ nếu cô cần hay là cậu nên lờ chuyện này đi. Mình không nên can thiệp vào chuyện riêng của họ, - cậu quyết định. Điều đó cũng tốt cho chính mình mà, - cậu gật đầu chắc chắn.
- “Anh ấy vẫn gọi mình là cô Kim, mình sẽ chẳng bao giờ là bà Jung trong mắt anh cả! Ngay cả mẹ cũng đã ngăn cản khi mình lấy anh ấy! Lẽ ra mình phải nghe theo bà! Mẹ ơi, con xin lỗi! Ba ơi, con xin lỗi! Con đã làm xấu mặt mọi người rồi!” - cô đứng dậy và thất thểu bước ra phía biển. “Chị xin lỗi, JunSu à, chị sẽ không được nhìn thấy em tốt nghiệp rồi. Chị xin lỗi!” - cô nói trong dòng nước mắt khi nước biển đã ngập đến eo cô.
Cô ấy đang làm cái quái gì vậy? - cậu ngồi dậy. Cô ấy có vẻ như .... aish, cô ấy sẽ không làm vậy đâu!- cậu nghĩ. Nhưng khi cả cơ thể người phụ nữ biến mất trong làn nước biển thì mắt cậu mở to hết cỡ. “Yah, cô đang làm cái gì vậy!” - cậu gọi với theo. Cô không quay lại nhìn cậu. Cô cứ tiếp tục tiến tới, cho đến khi cả thân người cô chìm trong làn nước biển. “YAH!” - JaeJoong bắt đầu chạy và lặn tới chỗ mà đầu cô vừa biến mất. Cậu cứ bơi xung quanh đó nhưng chẳng thể nhìn thấy gì trong bóng đêm tối tăm này, chỉ có thể dùng tay mình để tìm cô. Cậu ngoi lên hít một chút không khí rồi lại lặn xuống tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng cậu cũng túm được cổ tay cô. Cậu lôi cô lên, cô đã bất tỉnh. Cậu vòng tay trái mình qua ngực cô và đưa cô lên bờ. “Yah! Yah! Tỉnh lại đi!” - câu lay cô. Cậu nhìn xung quanh, cố tìm người giúp đỡ nhưng chẳng có ai ở đây cả. “Yah! Tỉnh dậy đi mà!” - cậu lay cô một lần nữa. Cậu đặt hai tay lên ngực cô và ấn xuống một vài lần.
- “Puah - puah” - cô ho sặc sụa, nước trào ra từ miệng cô. Mắt cô từ từ hé mở ra...
- “Yah, cô vẫn chưa chết!”
- “Tô..i ...tôi..vẫn....chư...a... chết....?” - giọng cô vang lên nhẹ nhàng. “Anh....”- mắt cô khép lại và cô ngất đi.
- “Yah! Yah! Cô không sao chứ?” - cậu lại lay cô. Cậu giơ tay đến gần mũi cô, “Ít ra cô ấy vẫn còn thở,” - cậu thở hắt ra. “Mình phải làm gì bây giờ?” - cậu nhìn quanh quất.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Tất nhiên là ba mẹ tôi biết tôi là gay! Chính điều đó đã hai chết tôi! Họ biết nhưng họ vẫn bắt tôi phải kết hôn!” - anh đang say. Anh đi dạo trên bãi biển với hai chai bia trong tay. “Tôi có thể dọa cho mọi cô gái sợ chạy mất dép, trừ cô ta. Cô ta có thể đáng yêu và quyến rũ trong mắt mọi người nhưng cô ta không phải mẫu người tôi thích!” - anh lững thững đi về cabin của mình và nằm dài trên chiếc ghế trước cửa cabin. “Nếu ba mẹ tôi không nợ nần chồng chất như giờ thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Họ chỉ lợi dụng cuộc hôn nhân của tôi để gia đình cô ấy đầu tư vào gia đình tôi!” - anh lầm bầm rồi cuối cùng cũng thiếp đi.....
Bên trong cabin số 15, cậu bế người phụ nữ đang hôn mê lên giường mình. Cậu đi thay quần áo rồi đến ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường. Cô ấy ướt sũng rồi, - cậu nhìn vào tấm ga trải giường thấm đẫm nước. Cô ấy sẽ ốm mất nếu mình cứ để mặc cô ấy như vậy,- cậu lo lắng nhìn quanh với ý nghĩ sẽ phải cởi quần áo cô ấy ra. Thôi nào JaeJoong, ngươi chỉ đang giúp đỡ người khác thôi mà, - cậu nghĩ. Cậu đứng dậy và đi lấy một chiếc áo phông của mình. Cậu nuốt nước bọt một cái trước khi cởi đồ của cô ra. Cậu kéo chiếc chăn trắng lên trên người cô rồi mới cởi chiếc váy của cô ra. Và bây giờ, phần khó khăn nhất là mặc lại quần áo cho cô ấy,- cậu thở dài. Cậu nắm lấy cánh tay cô, luồn vào tay áo rồi đỡ đầu cô dậy và kéo áo xuống. Cũng không khó lắm nhỉ, - cậu cười với thành quả của mình. Chắc hẳn anh ta đã đối xủ với cô rất khủng khiếp, đúng không?” - cậu ngồi lại xuống ghế. Cậu xem xét gương mặt cô. Cô ấy thật đẹp, - cậu nghĩ. Mắt to tròn, mũi thon nhỏ và đôi môi hồng mọng. Cô phải xứng đáng với người tốt hơn gấp trăm nghìn lần cái tên bệnh hoạn đần độn đó mới đúng,- cậu gật đầu. Cậu mỉm cười và cảm thấy một cảm giác ấm áp trong tim khi cậu tiếp tục nhìn vào người phụ nữ đang hôn mê trên giường....
- “Ahhhhhhhhhhhhh,” - một tiếng hét kinh hãi vang lên làm cậu giật nảy mình.
- “Cái gì? Cái quái gì thế?” - cậu nhảy ra khỏi ghế, nhìn quanh và thấy người phụ nữ mình cứu đêm qua đang ngồi trên một góc giường, kéo chiếc chăn che hết người.
- “Anh là ai? Anh muốn gì?” - cô hét lên, mắt đã đầy nước.
- “Này, đợi đã! Đừng có hét nữa!” - cậu giơ hai tay ra trước cố làm cô bình tĩnh lại.
- “Anh đã làm gì tôi? Anh muốn gì? Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!” - cô hét lên.
- “Cái gì? Cảnh sát? Cô à, đêm qua tôi đã cứu mạng cô đấy! Cô nhớ không? Cô đi xuống biển và bị chìm, tôi đã lặn xuống và cứu cô đấy,” - cậu nhắc cho cô nhớ lại.
- “Gì cơ? Anh đã cứ....cứu tôi?” - cô vẫn còn lắc đầu sợ hãi.
- “Nghĩ lại đi, đêm qua cô đã ở đâu?” - cậu hỏi.
|
- “Tôi...tôi..” - cô suy nghĩ một lúc và rồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. “Anh đã cứu tôi?” - giọng cô nhẹ hẫng, môi cô hơi bĩu ra khi nhận ra rằng mình đã làm gì đêm qua.
- “Đúng vậy, tôi đã cứu cô không bị chết đuối, tôi thậm chí còn đưa cô về đây, không để cô bị chết vì lạnh ngoài kia,” - cậu nói.
- “Cảm ơn anh,” - cô cúi đầu.
- “Đừng nói thế, tôi thấy vui vì đã cứu cô, xét cho cùng thì chúng ta đều là người Hàn Quốc mà,” - cậu nói.
- “Oh,” - cô vừa mới nhận thức được là mình đã nói tiếng Hàn từ nãy giờ. “T..tôi...” - giọng cô lạc đi.
- “Đừng nói đến chuyện đó nữa,” - cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Cậu lén nhìn cô. Những giọt nước mắt của cô làm cậu lo lắng. “Tôi sẽ đi xem quần áo của cô đã khô chưa, đêm qua tôi treo chúng trong phòng tắm,” - cậu đứng dậy và đi vào phòng tắm.
- “Cám ơn anh,” - cô lại cúi đầu.
Cậu quay ra với bộ váy của cô trên tay. “Tôi xin lỗi, chúng vẫn chưa được giặt, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là treo chúng lên thôi,” - cậu đưa bộ váy cho cô.
- “Không sao đâu, thế này là được rồi mà. Cảm ơn anh rất nhiều,” - cô nhanh chóng mặc váy vào.
Cậu quay lại ghế. Cậu đã tự bảo mình đừng có can thiệp vào việc của họ nhưng tính tò mò đang giết chết cậu. “Cô còn ba mẹ chứ?” - cậu hỏi.
Cô lặng người nhìn cậu. Vài giây sau cô gật đầu.
- “Cô có anh chị em gì chứ?” - cậu hỏi.
- “Một người em trai,” - cô trả lời, vẫn đang tự hỏi cậu đang định đưa câu chuyện này đến đâu nữa.
- “Và họ hàng nữa?” - cậu hỏi.
Cô gật đầu. “Vâng.”
- “Liệu họ có đau khổ không nếu cô.... cô rời xa họ mãi mãi?” - cậu hỏi.
- “Huh?” - Âm thanh ấy bật ra khỏi cuống họng TaeHee và đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi trước mặt mình. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Cô cũng nhớ về ba mẹ và em trai cô khi cô bước xuống nước nhưng cô không hề nghĩ họ sẽ đau khổ đến mức nào.
- “Có nỗi đau nào trên thế giới này đáng để cô phải làm cho ba mẹ cô khóc không?” - cậu hỏi và nước mắt cậu cũng đang chảy ra. “Tôi không có ba mẹ nhưng nếu có, tôi sẽ không bao giờ để ba mẹ tôi phải khóc,” - cậu nhìn cô, môi cũng hơi bĩu ra như cô.
Nước mắt trượt xuống má cô. Cô mỉm cười và gật đầu. Cô đã hiểu rồi. Cô đã nhận ra rồi. “Cám ơn anh,” - cuối cùng cô cũng nói được với cậu cùng một nụ cười trên môi.
Cậu cũng cười lại với cô. Cậu cảm thấy vui vì đã nói được một chút gì đó có ý nghĩa cho cô. “Oh, tên tôi là JaeJoong, Kim JaeJoong,” - cậu tự giới thiệu.
- “Kim?” - cô nhắc lại.
- “Đúng vậy,” - cậu gật đầu.
- “Oh, tôi là K... Jung Tae Hee,” - cô suýt nữa đã dùng tên thời con gái của mình.
- “Rất vui được gặp cô,” - cậu cười.
- “Tôi cũng vậy,” - cô gật đầu.
Cả hai cùng mặc đồ vào và JaeJoong đề nghị được đưa cô về cabin của mình. Ngay khi mở cửa cabin, cả hai người há hốc miệng kinh ngạc vì cảnh tưởng trước mắt mình.
- “Anh...” - cậu lấy tay trái che miệng.
- “YunHo à,” - cô cũng che miệng bằng tay trái.
- “Ermm?” - anh lắc đầu và ngồi dậy. Anh dụi mắt để chắc chắn những gì anh đang thấy là thật.
- “YunHo à, anh đang làm gì ở đây vậy? Tại sao anh lại ngủ trước cabin của cậu ấy?" - cô hỏi.
Anh cúi đầu và nghĩ xem phải trả lời như nào.
- “Oh, cabin của cậu là cái ngay cạnh đây phải không?” - cậu nhanh tay chỉ sang bên cạnh.
Cô mở to mắt gật đầu.
- “Tất cả các cabin ở đây đều như nhau, có thể anh ấy nghĩ đây là cabin của mình. Nhìn kìa! Những chai bia! Đêm qua anh đã uống say đúng không?” - cậu chỉ vào những chai bia dưới chân anh.
Anh không trả lời.
- “Aishhh,” cô thở dài một cách đáng yêu. “Em không ngờ là anh đã ngủ trước cabin của người khác,” - cô quỳ xuống trước mặt anh. “Nào, dậy nào anh. Hãy đi ăn sáng thôi. Em cũng đang định mời JaeJoong đi ăn đấy,” - cô mời.
“Hai người...” - anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.
- “Chúng em gặp nhau đêm qua .... trên bãi biển,” - cô lo sợ nói, bỏ qua chi tiết.
- “Cô ấy đã gõ cửa và chúng tôi đã quyết định đi cùng nhau luôn,” - cậu giải thích với anh.
|
Anh quay đầu đi sau khi đã nghe xong lời giải thích.
- “Đi nào, hãy đi ăn chút gì đã nào,” - cô gật đầu.
Anh cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Mình cần mua thêm rượu, - anh thầm nghĩ và đứng dậy.
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô. Làm ơn đừng cư xử cục cằn trước mặt JaeJoong,- cô đã rất lo lắng trong lòng.
Cả ba đi đến quán cafe nhỏ dưới bãi biển. Anh đi trước hai người còn lại như thể anh chỉ có một mình. Cậu và cô nói chuyện với nhau rất vui vẻ ở phía sau.
Họ ngồi xuống một bàn sau khi đã gọi món và TaeHee xin phép vào phòng vệ sinh rửa tay.
- "Có phải em làm bạn với cô ấy chỉ để đe dọa tôi thôi không?” - anh ngả ra, dựa người vào ghế lưng khi hỏi cậu.
- “Huh?” - cậu quay đầu lại nhìn anh.
- “Em nghĩ em có thể lợi dụng cô ấy để đe dọa tôi ư?” - anh nhếch mép.
- “Yah, không phải vì vậy mà tôi trở thành bạn của cô ấy!” - cậu nói.
- “Vậy làm thế nào mà hai người trở thành bạn được?” - anh hỏi.
- “Đó... đó chỉ là tình cờ mà thôi,” - cậu không thể nói với anh sự thật rằng cậu đã cứu cô từ một vụ tử tự không thành được.
Anh quan sát khuôn mặt cậu và rướn người tới trước. “Tôi không quan tâm nếu cô ấy biết,” - YunHo nở một nụ cười tinh quái.
|
Chapter 5
Jealous of the other Woman
- “Chúng ta nên đăng ký chuyến tham quan này ở khu nghỉ mát. Tớ nghĩ sẽ vui lắm đấy,” - Taehee nói với JaeJoong khi đang ăn bữa sáng.
- “Tham quan?” - cậu nhấp một ngụm nước ép cam của mình.
- “Đúng vậy, họ sẽ đưa chúng ta tới những hòn đảo nhỏ xung quanh đây. Mình đã xem vài cuốn sách giới thiệu từ khi mình đến đây rồi,” - cô giải thích.
- “Nghe có vẻ sẽ vui lắm đấy!” - chỉ nghĩ thôi cậu cũng thấy thú vị rồi.
- “YunHo à, anh cũng sẽ đi chứ, đúng không?” - cô biết rằng không nên giả bộ thêm nữa.
Cậu nhanh chóng quay ra liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên kia. “Có lẽ tớ không nên can thiệp vào chuyện của hai người như thế, tớ sẽ chỉ làm hai người thấy không thoải mái mà thôi,” - cậu nói ra những suy nghĩ của mình.
- “Không, không sao đâu mà,” - cô nói. Cô thực sự rất vui khi được gặp cậu, ít nhất thì cô cũng đã có một người bạn, một người mà cô có thể trò chuyện cùng. Thế còn tốt hơn là cứ ngồi lỳ trong cabin xem những cuốn sách giới thiệu về những thứ mà đáng ra cô đang được tham gia vào. “Cậu nhất định phải đi với mình,” - cô nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.
- “Được rồi, tôi sẽ đi,” - giọng nói của anh vang lên làm hai người còn lại kinh ngạc.
- “Thật không?” - cô hỏi, vẫn còn bị shock.
Anh gật đầu và lại nhấp một ngụm bia nữa.
Cậu nhìn vào mắt anh. Mình có cảm giác không tốt về chuyện này, - cậu nghĩ. Nếu anh ta mà làm gì thì mình sẽ giết anh ta và vứt xác cho cá mập ăn!
Đã ba tiếng trôi qua và họ đã tập hợp lại trên boong tàu ra biển chơi. Có khoảng 10 hành khách và 4 nhân viên trong chuyến đi này. Tất cả họ đều được hướng dẫn cách sử dụng áo cứu sinh và những gì phải làm trong trường hợp khẩn cấp. Cuối cùng họ cũng đã lên tàu ra và lướt nhanh trên mặt nước.
- “WOW!” - Jaejoong và Taehee dường như ngừng thở khi được ngắm cảnh biển từ trên thuyền.
Riêng anh vẫn ngồi một mình một góc, anh không được phép mang theo những chai bia của mình.
- “Chúng ta sẽ tới đảo bằng canô,” - người đàn ông chỉ vào những chiếc canô được cột chặt với một cái cọc dài gần bờ biển. “Hãy chọn đôi và sẵn sàng lên canô của mình,” - anh ta hướng dẫn.
- “Cậu cứ đi với YunHo đi, mình sẽ tìm ai đó đi cùng,” - cậu nói.
- “Cậu chắc chứ?” - cô hỏi.
- “Dĩ nhiên rồi, bọn mình làm sao có thể đi cùng nhau được, nếu vậy thì YunHo đi với ai đây?” - cậu hỏi.
Cô cười e thẹn và gật đầu. Cô quay ra chỗ anh, người đang ngồi ở một góc. Cô bắt đầu đi về phía anh đúng lúc anh cũng đứng dậy tiến về phía cô. Anh ấy đang đến đón mình ư? - cô thấy tim mình đang đập lên thình thịch. Nhưng bất ngờ thay, anh chỉ bước ngang qua cô. Cô như bị đông cứng lại.
- “Đi nào,” - tay anh tiến tới chạm vào eo cậu.
- “Huh?” - mắt cậu dường như đã lọt ra khỏi tròng mắt.
Chẳng nói một lời nào, anh kéo cậu quay lại thuyền và lên chiếc canô đầu tiên, để lại cô ở lại sau nhìn theo họ đang chèo thuyền ra xa. Cậu vẫn còn vị shock bởi hành động của anh đến nỗi cậu chẳng biết phải làm gì cả.
- “Yah, sao anh có thể làm thế được?” - cậu rít lên giận dữ với người đàn ông đang ngồi đằng sau mình.
- “Làm gì?”
- “Kéo tôi đi như thế!” - cậu lại rít lên.
- “Sao vậy? Em muốn tôi làm nhiều hơn vậy à?” - anh nhếch miệng cười.
- “Anh thật là .... AISH!!!” - cậu phát khùng lên trong khi người ngồi đằng sau cậu thì lại cười.
Cô cũng đi cùng với một trong những nhân viên trên tàu. Gương mặt cô tái nhợt như thể cô không còn chút máu nào đọng lại trong cơ thể nữa vậy. Cô lo lắng bước tới chỗ cậu. “Xin lỗi cậu,” - cô cúi thấp đầu.
- “Huh?” - cậu ngạc nhiên nhìn cô.
- “YunHo đã bắt cậu lên canô cùng anh ấy. Đáng nhẽ mình nên biết là anh ấy không muốn đi với mình,” - cô cảm thấy rất bối rối.
Cậu biết cậu sẽ hối tiếc khi hỏi cô câu này, nhưng một lần nữa, tính tò mò đang gặm nhấm con người cậu. “Có chuyện gì giữa hai người đúng không?”
Cô ngay lập tức cúi mặt xuống. Cô nuốt nước bọt, cảm giác như cổ họng mình đang khô lại. Cô gật nhẹ đầu. “Chúng tớ chỉ vừa cưới nhau 3 ngày trước...” - cô bắt đầu. “Nhưng anh ấy không hề yêu tớ. Nhưng đó không phải lỗi của YunHo khi anh cư xử như vậy...” - cô trả lời trong làn nước mắt.
- “Câụ ấy biết tất cả mà vẫn kết hôn với anh ta ư?” - cậu muốn lay người phụ nữ này cho đến khi cô tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân. Cậu muốn nói cho cô biết rằng chồng cô hư hỏng đến mức nào nhưng cậu chỉ cắn chặt môi dưới.
- “Cuộc hôn nhân của chúng tớ là do ba mẹ sắp đặt. Tớ ... tớ đã yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy chẳng làm gì để tớ yêu cả, chỉ có do tớ thôi. Tớ đã nghĩ nếu chúng tớ kết hôn thì anh ấy sẽ mở lòng với tớ hơn và cuối cùng là có tình cảm với tớ,”- cô nhìn anh, người đang ngồi trên một tảng đá lớn nhìn ra biển cả trong xanh. “Tớ biết anh ấy không phải người xấu, chỉ cần tớ bày tỏ tình cảm của tớ với anh ấy trước và tớ có thể yêu anh vô điều kiện,” - cô cười ngọt ngào.
Làm thế nào mà cậu ấy có thể yêu anh ta được nhỉ? - cậu chẳng hiểu gì cả. Cô đẹp và có một trái tim ấm áp càng làm hoàn thiện hơn vẻ đẹp của cô. Cô ấy đã phải lòng... một con ác quỷ! - cậu nhìn người đàn ông ngồi trên tảng đá.
|
- “Được rồi, hòn đảo này rất an toàn, mọi người có thể khám phá tất cả, nhưng hãy chắc chắn là sẽ trở về đúng giờ để thưởng thức BBQ nhé,” - một người đàn ông gần đó thông báo.
- “Bọn mình đi dạo một chút nhé,” - cô rủ cậu khi các du khách khác đã bắt đầu chuyến thám hiểm của mình.
- “Không phải cậu nên đi với chồng mình sao?” - cậu hỏi.
- “Có lẽ anh ấy không muốn đi,” - cô cố mỉm cười gượng gạo.
Cậu thở dài. Cậu hiểu rồi. “Đi thôi,” - cậu mỉm cười.
Cả hai đi thơ thẩn theo con đường mòn dẫn vào rừng. Một mối quan hệ không thể giải thích nổi đã hình thành giữa họ, cậu chưa bao giờ nghĩ có thể thân thiết với ai một cách dễ dàng như vậy cả. Dường như cậu cảm thấy gì đó rất thoải mái, dễ chịu khi ở cùng cô. Họ đến một thác nước lớn mà những du khách khác cũng đã tìm được đường tới đó. Cậu nhìn quanh và thấy một luống hoa đang nở rộ dưới chân thác và cậu quyết định nên đi hái chúng cho cô.
- “Tớ sẽ trở lại ngay,” - cậu nói với cô trước nhảy qua một vài mỏm đá nhỏ.
- “Cậu đi đâ .....” - cô thậm chí còn không kết thúc hoàn chỉnh câu hỏi của mình.
- “Đến đây xem này mọi người ơi, ở đây có cả cá nữa này!” - những du khách khác gọi to.
- “Wow, chúng đẹp quá đi!” - cậu quỳ xuống bên cạnh luống hoa và tìm kiếm bông đẹp nhất. Khi cậu vươn tay ra định ngắt một cành hoa thì cậu cảm thấy một bàn tay từ phía sau vươn tới bịt miệng cậu lại. Một bàn tay khác tóm lấy eo cậu và kéo cậu về sau. Cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng vòng tay quá chặt đối với cậu. Cậu cố hét lên nhưng mọi âm thanh đều bị nghẹn lại vì bàn tay lớn trên miệng cậu. Cậu bị kéo lê về sau một quãng ngắn, xa khỏi tầm mắt của những du khách khác trước khi được giải thoát. “Cái quái gì vậy!” - cậu quay lại để xem người đó là ai. “Anh đang làm cái gì vậy hả?” - cậu hét lên.
- “Tôi không trả tiền cho em để em ve vãn, tán tỉnh vợ tôi đâu,” - anh nói rõ ràng.
- “Huh?” - cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- “Em đang khiến tôi ghen tỵ đấy,” - anh tóm lấy eo cậu và giật mạnh về phía mình.
- “Anh nên thấy ghen tỵ đấy. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ xinh đẹp và bất kì người đàn ông nào có được cô ấy sẽ rất may mắn. Giá mà anh đối xử với cô ấy tốt một chút thì cô ấy sẽ không ở bên tôi nhiều đến vậy,” - cậu giải thích.
- “Em nghĩ là tôi ghen tỵ vì cô ấy ư?” - anh tóm lấy tay trái cậu bằng tay phải của mình. “Tôi ghen tỵ vì em đấy,” - anh cúi xuống và đẩy lưỡi vào miệng cậu.
- “Không!” - cậu có thể thoát ra trước khi môi cậu bị môi anh bao bọc lấy. Cậu cố đẩy anh ra nhưng sức mạnh của cậu chẳng là gì so với người đàn ông đang điên lên vì ghen này. Môi anh tỳ mạnh lên môi cậu. Một người thì đang cố thóat ra còn một người thì đang cố kéo cả hai lại với nhau. Sự vùng vẫy của cả hai khiến họ đều đổ ập xuống mặt đất. Anh vòng tay qua bao bọc lấy vai cậu còn tay cậu thì đánh mạnh vào ngực anh. Chỉ vài giây thôi nhưng đã trở thành vài phút trước khi họ hết sạch không khí. Sức mạnh của cậu dần dần biến mất khi cậu nhận ra cảm giác môi cậu và môi anh gắn chặt với nhau tuyện vời đến thế nào. Ngực cậu phập phồng vì đã hết dưỡng khí và cũng vì nhịp đập dồn dập của trái tim cậu.
- “Em thuộc về tôi, đừng để bất kì ai khác chạm vào em,” - môi anh di chuyển trên môi cậu khi anh nói.
- “Mmmh...” - cậu rên lên đồng ý, không còn khả năng kiềm chế dục vọng của chính mình nữa.
Anh biết là cậu đã đồng ý với hành động của anh rồi. Anh cảm thấy thỏa mãn. Tay trái anh tìm đường đến vòng eo thon thả của cậu và lần mò vào dưới áo cậu, vuốt ve làn da mềm mịn không tì vết. Tay anh lại lần lên ngực cậu mơn trớn trong khi đôi môi vẫn đang tiếp tục nhấn chìm cậu vào trạng thái say đắm.
Tại sao mình lại đồng ý để anh ta làm vậy? Không! Phải đẩy anh ta ra! Đẩy anh ta ra! Ngươi đang làm chuyện đó với chồng của người khác đấy, JaeJoong ah! Vợ của anh ta là bạn của ngươi đấy! - cậu gào thét trong đầu và dùng hết sức lực của mình đẩy anh ra. “KHÔNG!” - cậu thét lên và anh bị ngã ra sau, lưng đập xuống đất.
|