Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
- “Tớ biết, nhưng có vẻ những mấy người đó đã phải lòng nhau rồi,”- Lee Teuk giải thích.
- “Việc đó có tệ không?”
- “Nếu họ yêu ai đó thì cậu nghĩ họ còn tiếp tục làm công việc này không? Đó chính là lý do vì sao tớ không gặp KangIn nữa,” - Lee Teuk dựa người vào tường trong khi lục tìm thuốc lá. Anh lấy ra bao thuốc và rút một điếu.
- “Tớ tưởng cậu đã bỏ thuốc rồi chứ,” - JaeJoong quan sát bạn mình.
- “Tớ hút lại rồi,” - Lee Teuk đáp đơn giản và đi ra ngoài, không muốn bạn mình hít phải khói thuốc.
Việc này đã khiến Lee Teuk phải hút thuốc trở lại ư? Hẳn là phải nghiêm trọng lắm, JaeJoong nghĩ. Cậu nhìn balô của mình. Bây giờ mình phải trả lại số tiền này như thế nào đây? cậu tự hỏi.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Cảm ơn cô,” - JaeJoong cúi đầu với người phụ nữ ở bàn làm việc khi cậu đưa hồ sơ xin việc cho cô ấy. Cậu quay lại và bước đi. Mình đã đi vòng quanh và nộp đơn xin việc cả ngày nay rồi, hy vọng ai đó sẽ sớm gọi cho mình, - cậu lê bước trên phố. Chân cậu mỏi vì phải đi bộ. Cậu thấy một chiếc ghế dài và ngồi xuống. Nhìn xuống đồng hồ, giờ cậu mới để ý sắp đến giờ ăn tối rồi. Mình còn chưa được ăn trưa nữa! Cậu muốn hét thật to khi bụng cậu đang sôi lên. Cậu nhìn xung quanh. Mình chẳng đủ tiền mua cái gì ở đây cả, JaeJoong nghĩ. Cậu đứng dậy và bắt đầu đi đến chỗ bến xe buýt và ngồi đợi ở đó.
Ring. Ring. Ring.
JaeJoong tìm đi động của mình. “Xin chào?” - cậu trả lời khi thấy số máy lạ.
- “JaeJoong?” - giọng nói phấn khởi của một người phụ nữ làm cậu giật mình.
- “Tae Hee?”
- “Yeah, cậu vẫn nhớ giọng tớ!” - cô cười khúc khích. “Yah, giờ cậu đã về Hàn rồi đứng không?” - cô hỏi.
- “Ừ,” - JaeJoong trả lời. “Chuyến đi của cậu thế nào?”
- “Tốt! Mọi việc đều ổn cả! Nghe này, giờ cậu đang ở đâu? Cậu có thời gian đến gặp tớ không?” - cô hỏi.
- “Uhm, mình đang đi nộp đơn xin việc,” - cậu trả lời.
- “Chính là chuyện đấy đấy! Tớ cần gặp cậu, có liên quan đến công việc đấy!”
- “Huh?”
|
Chap 7
Donuts Get More Claps
- “Chào mừng đến với KimChee Exports, tôi có thể giúp gì ngài?” - người phụ nữ đằng sau bàn làm việc hỏi JaeJoong.
- “Tôi đến đây để gặp cô Jung Tae Hee,” - JaeJoong nói khi đang nhìn quanh lối vào tuyệt đẹp. Sàn nhà cẩm thạch và những cửa sổ lớn với ba bàn tiếp tân.
- “Tên của ngài là gì ạ?” - cô hỏi.
- “Huh?” - cậu gãi đầu. “JaeJoong, Kim JaeJoong,” - cậu trả lời.
- “Mời anh ngồi, tôi sẽ thông báo cho cố vấn Giám đốc,” - cô đáp.
- “Cố vấn Giám đốc?” - JaeJoong nhìn cô.
- “Vâng, thưa ngài,” - cô nở nụ cười chuyên nghiệp.
Cậu gật đầu rồi ra chỗ ghế sofa và ngồi đợi.
- “JaeJoong!”
Cậu đứng dậy và quay đầu nhìn ra chỗ thang máy. “Tae Hee!” - cậu cười, cậu rất vui khi được thấy khuôn mặt tươi cười của cô.
- “Tớ rất vui khi được gặp cậu,” - Tae Hee vòng tay qua cánh tay cậu. “Đi nào, tớ muốn chỉ cho cậu xem văn phòng của tớ,” - Tae Hee kéo cậu tới chỗ thang máy.
- “Có lẽ chúng ta nên đến đâu đó để nói chuyện thì hơn,” - cậu đề nghị.
- “Tại sao?” - cô hỏi trong sự bối rối. “Oh, đừng lo, YunHo không làm việc ở đây đâu,” - cô lắc đầu
Làm sao mà cô ấy biết được? JaeJoong nghĩ thầm.
- “Đây là công ty của ba mẹ tớ. YunHo làm việc ở công ty của ba mẹ anh ấy,” - Tae Hee làm rõ ràng mọi chuyện.
- “Oh,” - giờ thì cậu có thể cười thoải mái rồi.
- “Đây là khu vực làm việc,” - cô chỉ về phía những khoang nho nhỏ. “Văn phòng của tớ ở phía bên đó, còn bên kia là văn phòng của em trai tớ,” - cô chỉ.
JaeJoong gật đầu khi đã tiếp thu được các thông tin.
- “Nhân viên kế toán của bọn tớ nghỉ việc khi tớ đang ở Thái Lan. Khi tớ quay lại tuyển nhân viên mới thì tớ nghĩ đến cậu,” - cô kéo JaeJoong về văn phòng mình.
- “Vậy là cậu muốn tớ làm việc cho cậu hả?” - cậu hỏi.
- “Chúng ta sẽ làm việc cùng một văn phòng nhưng cậu sẽ do em trai của tớ hướng dẫn. Cậu ấy mới tốt nghiệp vài ngày trước và sẽ đảm nhận vai trò giám sát,” - cô giải thích.
- “Em trai của cậu ư? Tớ làm việc với cậu ấy liệu có sao không?” - cậu hỏi.
- “Nó không có ý kiến gì đâu,” - cô kéo cậu vào trong văn phòng. “Đây, thư kí của tớ đã chuẩn bị sẵn đơn xin việc cho cậu rồi,” - Tae Hee đưa cho cậu một tập hồ sơ.
JaeJoong nhận lấy tập hồ sơ và điền vào đó trong khi Tae Hee tới ngồi sau bàn làm việc của mình và hoàn thành nốt công việc. Cậu vẫn không tin nổi cậu lại đồng ý làm việc cho cô dễ dàng như vậy. Không phải là mình nên tránh xa cậu ấy và YunHo ư? JaeJoong tự hỏi. Nếu mình làm việc ở đây thì chẳng phải một ngày nào đó mình sẽ gặp anh ta ư?
Sau khi cậu điền xong đơn xin việc, Tae Hee đưa cậu tới một quán ăn gần đó. Sau bữa tối họ cùng nhau ngồi nói về những chuyện vui mà họ có được trong kì nghỉ trước khi cô đưa cậu về căn hộ của cậu. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là Tae Hee thật sự bản lĩnh đến mức nào. Người phụ nữ cậu gặp hôm nay và người phụ nữ cậu cứu mạng vài ngày trước ở Thái Lan hoàn toàn là hai người khác hẳn. Cô là cố vấn Giám đốc cho công ty của ba mẹ. Cô tự lái xe. Cô rất tự lập. Và không như khi cô ấy nhắc đến YunHo, cái cách đôi mắt cô đã dáo dác nhìn quanh tìm YunHo ra sao khi họ ở Thái Lan. Cô ấy trở thành một người khác hoàn toàn khi không có anh.
Vài ngày trôi qua và hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của JaeJoong. Tae Hee không muốn bắt cậu làm việc ngay vì cô muốn cậu nghỉ ngơi sau kì nghỉ. Dù JaeJoong đã khăng khăng không cần nhưng cô vẫn không thay đổi ý định. Tae Hee nói cậu xứng đáng có mấy ngày nghỉ trước khi bắt đầu công việc. JaeJoong dậy sớm hơn thường lệ, mặc đồ và dừng lại trước một cửa hàng bánh kem để mau một ít bánh vòng cho người làm việc cùng cậu. Mang theo một chồng những hộp bánh nho nhỏ, cậu vội vàng chạy ra khỏi thang máy, nghĩ rằng không có ai ở đó.
- “Yah!” - một tiếng hét vang lên khi cậu va phải ai đó.
Chết tiệt! JaeJoong tự mắng mình. “Tôi xin lỗi,” - JaeJoong quay qua và cúi đầu với người con trai mặc bộ vest đen. “Tôi không nhìn thấy anh, tôi xin lỗi,” - JaeJoong nhắc lại.
- “Cậu không có mắt à? Nhìn đi, cậu làm nhàu áo tôi rồi đây này,” - người đó hét lên.
- “Tôi xin lỗi,” - JaeJoong lại cúi đầu.
- “Cái gì đây? Cậu là người đi giao hàng à? Có ai gọi bánh vòng sao?” - người đó hỏi.
- “Huh? Ah... không, tôi không phải người giao hàng,” - JaeJoong trả lời.
- “Vậy đó là cái gì?” - cậu ta hỏi.
- “Tôi mua bánh cho mọi người,” - JaeJoong trả lời.
- “Cậu mua bánh cho mọi người?” - cậu ta hỏi. “Cậu là ai?”
- “Tên tôi là JaeJoong, tôi là kế toán mới. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu công việc,” - cậu tự giới thiệu.
- “Cái gì?” - cậu ta há hốc miệng.
- “JunSu!” - một giọng nói quen thuộc vang lên dưới hành lang.
- “Tae Hee!” - cậu ta luôn gọi chị mình bằng tên. “Em nghĩ em đến hơi sớm, nhưng em thấy chị còn đến sớm hơn em,” - cậu ta chạy tới và ôm lấy chị mình.
- “Chị đến sớm vì muốn mang một chút thức ăn cho em và cho ngày đầu làm việc của kế toán mới,” - Tae Hee giải thích. “Ai đây?” - cô chỉ vào người con trai với đống hộp nhỏ trước mặt.
- “Nhân viên kế toán mới,” - JunSu thẳng thừng nói.
- “JaeJoong?” - Tae Hee há hốc miệng.
- “Hi," - JaeJoong ló mặt ra một chút, để lộ khuôn mặt đang ngượng ngùng của mình.
|
- “Đây là em trai tôi, Kim JunSu,” - Tae Hee thông báo trong phòng họp hội đồng. “Cậu ấy sẽ là người giám sát bộ phận Tài chính của công ty. Mọi người hãy đối tốt với cậu ấy nhé,” - cô cười khi tất cả mọi người vỗ tay.
- “Cảm ơn mọi người,” - JunSu cúi đầu. “Tôi vừa tốt nghiệp từ một trong những trường hàng đầu của Hàn Quốc, tôi hy vọng tôi có thể mang những gì tôi học được để giúp công ty ngày càng phát triển hơn,” - cậu nghiêm nghị nói. Các nhân viên chỉ nhìn nhau mà không biết phải trả lời như thế nào.
- “Cám ơn em,” - Tae Hee ngắt lời ngay lập tức. Cô biết em trai của mình đôi khi hơi tự tin thái quá. “Tôi cũng cần giới thiệu kế toán mới với mọi người,” c- ô ra hiệu cho JaeJoong tiến lên phía trước. “Đây là Kim JaeJoong, cậu ấy sẽ làm việc cùng mọi người từ giờ trở đi,” - cô thông báo. Mọi người đều vỗ tay khi cậu nở một nụ cười tươi rói và gập người thành một góc vuông để cúi chào họ.
- “Cảm ơn tất cả mọi người, tôi là Kim JaeJoong. Tôi muốn được học hỏi thật nhiều từ mọi người, vậy nên xin hãy chỉ giáo cho tôi. Và hãy rầy la tôi khi tôi làm sai việc gì đó, tôi biết tôi còn phải học hỏi rất nhiều,” - JaeJoong lại cúi đầu với họ lần nữa. Mọi người đều cười lại với cậu và vỗ tay.
- “Và cậu ấy cũng mang cho mọi người một ít bánh ngọt đấy,” - Tae Hee nói.
- “Yay!” tất cả mọi người đều vỗ tay.
Pfffhh, cái gì vậy chứ? Chỉ vì cậu ta mang bánh đến mà cậu ta nhận được nhiều tiếng vỗ tay hơn mình ư? JunSu bắt đầu khó chịu với kế toán mới của mình. Và tại sao chị mình lại đối xử với cậu ta như một người đặc biệt vậy nhỉ? JunSu tự hỏi khi quan sát chị mình, người đang nhìn JaeJoong và mỉm cười.
Mọi người cùng ngồi thưởng thức café và bánh ngọt trong khi bắt đầu làm quen với nhau. JunSu là người duy nhất ngồi yên như tượng trong một góc. Sau đó không lâu, một nửa số nhân viên trong phòng rời đi và số còn lại vẫn ngồi yên quanh bàn. JaeJoong và các nhân viên còn lại ngồi và nghe JunSu thuyết giảng cho họ về tầm nhìn của cậu ta trong việc ổn định tài chính lên một mức mới. Cả cách cậu ta làm sao để thực hiện được điều đó chỉ trong một năm đầu tiên nữa. JaeJoong nhận thấy JunSu là một người rất chăm chỉ và năng nổ, nhưng có vẻ như cậu ta đã rêu rao câu chuyện của mình hơi quá hùng hồn thì phải. Sau khi gặp JaeJoong, Tae Hee vẫn ngồi chờ trước phòng họp hội đồng.
- “Chị thực sự không có việc gì để làm à?” - JunSu chọc chị gái mình.
- “Dĩ nhiên là không. Chị chỉ ở đây để giúp tinh thần của mọi người tươi tỉnh lên thôi mà,” - Tae Hee cười.
- “Vậy, chị muốn gì từ em đây?” - JunSu hỏi.
- “Thật ra,” - cô nhìn quanh tìm kiếm mục tiêu của mình. “JaeJoong! Tớ ở đây! Để tớ đưa cậu đến bàn làm việc!” - cô gọi người con trai vẫn đang tán chuyện với những nhân viên khác.
Cậu nhìn lên và vẫy tay.
- “Yah, chị đến để gặp cậu ta hả?” - JunSu hỏi.
- “Yeep,” - cô cười.
JunSu cảm thấy hết sức bối rồi. Cậu ta liền quay đầu và đi thẳng về văn phòng của mình.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Con vẫn đang làm gì ở đây vậy? Không phải con phải đi đón vợ mình sao?” - ông Jung bước vào văn phòng của YunHo.
Anh không trả lời. Anh vẫn tiếp tục gõ nhịp trên bàn phím, mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình.
- “Yah!” - cha anh hét lên. “Sao con lại hành động như thể con không nhìn thấy ta thế hả? Ta là cha con đấy!” - ông hét lên.
Ngón tay anh dừng lại. Anh ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Rồi anh đứng lên và bước ra cửa.
- “Jung YunHo! Con dám bước ra khỏi phòng này mà không trả lời ra sao!” - ông hét lên. “Con là loại con cái kiểu gì mà dám phớt lờ ba mẹ thế hả? Đó là cách con đôi xử với những người đã cho con cuộc sống à?”
- “Không phải cha đã lấy đủ từ con rồi ư? Cả cuộc sống của con. Cha mẹ đã lấy đi cả cuộc sống của con, ba vẫn chưa thỏa mãn sao?” - YunHo quay lại nhìn cha mình với đôi mắt đã ngấn nước.
- “Bọn ta đã cho con cái ăn cái mặc suốt cả cuộc đời rồi! Và con không thể đền ơn chúng ta dù là điều nhỏ bé nhất ư?” - ông đang nói về cuộc hôn nhân.
- “Đó thật sự là thứ ba mẹ đã cướp từ con sao?” - YunHo nhìn chằm chằm vào ông như thể anh có thể ăn tươi nuốt sống ông vậy.
Ông quay mặt đi. “Đi và đón vợ con đi. Đưa con bé đến nhà tối nay vào giờ ăn tối, mẹ con đang đợi đấy,” - giọng ông nhẹ hẳn đi như thể ông không hề muốn nổi giận với anh như thế.
YunHo nuốt nước bọt và quay nhìn ba mình lần cuối trước khi rời đi. Anh vào xe và đóng sầm cửa lại. “Tại sao! Tại sao?” - YunHo bắt đầu khóc trong cơn giận dữ.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “JaeJoong, tôi cần bản khái quát tình hình tài chính năm ngoái trên bàn tôi trước khi cậu hết giờ làm,” - JunSu yêu cầu khi đi qua JaeJoong.
- “Vâng, thưa cậu,” - JaeJoong trả lời trước khi cậu có thể ý thức được yêu cầu của JunSu.
- "Yah, sao cậu ta lại bắt cậu làm vậy? Thư ký của cậu ta có thể làm được việc ấy mà. Cậu chỉ là một kế toán thôi, cậu không phải làm như vậy," - một đồng nghiệp nữ ở phía bên kia đại sảnh chạy qua và dựa lên bàn làm việc của cậu.
- “Không sao đâu, tôi chỉ cần xem qua một vài giấy tờ và viết cho cậu ấy một bản tóm tắt ngắn là được,” - JaeJoong cười.
- “Yah, sẽ mất ít nhất là 3 tiếng để xem qua đống giấy tờ đó đấy,” - cô giải thích. “Cậu có cần tôi giúp gì không?” - cô cười.
- “Không, ổn cả mà. Tôi không muốn làm phiền cô. Tôi chắc là cô còn việc khác phải làm mà,” - JaeJoong giải thích.
- “Tôi đã làm xong mọi việc trong ngày hôm nay rồi. Tôi sẽ giúp cậu, được chứ?” - cô cười.
JaeJoong nghĩ một lúc rồi cười. “Cô chắc chứ?” - cậu hỏi.
- “Không vấn đề gì! Tôi sẽ đi lấy tài liệu ở phòng hồ sơ,” - cô cười và đi mất.
|
JaeJoong quay lại, tập trung sự chú ý của mình vào chiếc máy tính. Cậu đang xem lại các giấy tờ tài chính trong năm năm trở lại đây để xem công ty đã quản lý tiền bạc như thế nào. Chẳng có ai đào tạo cậu cả nên cậu phải làm rất nhiều việc. Trời đã bắt đầu tối dần và những nhân viên khác cũng rời công ty, từng người từng người một. Họ vẫy tay tạm biệt với cậu và cô gái đang giúp đỡ cậu.
- “Cô cũng nên về đi, đã đến giờ tan ca rồi mà,” - JaeJoong nói với cô.
- “Nhưng cậu vẫn chưa xong mà,” - cô trả lời.
- “Không sao đâu mà, tôi chỉ cần xem nốt ít giấy tờ còn lại và đánh máy là xong mà,” - JaeJoong giải thích.
- “Ummm, vậy tôi sẽ giúp cậu giải quyết chỗ giấy tờ đó rồi tôi sẽ về,” - cô đề nghị.
- “Cảm ơn cô,” - cậu nở một nụ cười đầy biết ơn với cô.
- “Có gì đâu,” - cô cười.
Đúng lúc ấy cửa thang máy trượt mở và YunHo bước ra. Anh nhìn xung quanh và thấy một vài khoang làm việc còn sáng đèn. Anh đi đến gần, nghĩ rằng đó là nơi Tae Hee đang làm việc. “Xin lỗi,” - YunHo khựng lại khi anh thấy khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào mình.
- “YunHo!” - JaeJoong biết rồi sẽ có ngày cậu bắt gặp người đàn ông này nhưng cậu không hề nghĩ điều đó sẽ xảy ra trong ngày đầu tiên làm việc của cậu.
- “Em đang làm gì ở đây thế?” - YunHo hỏi, không thèm để tâm đến người đang ngồi cạnh cậu.
- “Tô... Tôi....” - JaeJoong lắp bắp.
- “Bản báo cáo đ... ã...” - lời nói của JunSu bỗng ngưng bặt khi cậu thấy người đàn ông trước bàn làm việc của JaeJoong.
- “JaeJoong, cậu sẵn sàng đi chưa?” - một giọng nói khác vang lên từ hành lang. Tae Hee cũng khựng lại khi thấy chồng mình.
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 8
Shim ChoiKang
- “YunHo,” - cô kinh ngạc gọi.
- “Cơn gió mang đưa anh đến đây thế?” - JunSu hỏi.
- “Anh ấy đến đây để đón Tae Hee,” - cậu nhìn anh như thể đang cầu xin anh hãy đồng ý.
- “Oh, thật sao anh?” - cô đến gần bàn làm việc của cậu.
- “Wow, thật ư?” - JunSu chế nhạo. Mặc dù cậu không biết hết về cuộc hôn nhân của chị mình nhưng cậu vẫn thấy YunHo không xứng đáng với cô.
- “Em mời JaeJoong đến làm việc cho em,” - cô cố giải thích nhưng đột nhiên bị cắt ngang.
- “Cha mẹ tôi muốn mời cô đến ăn tối,” - anh giải thích, lờ đi tiếng nói của tất cả mọi người.
- “Oh, em....” - cô nhìn cậu.
- “Không sao đâu, tớ cũng đang định nói với cậu tớ phải hoãn buổi hẹn hôm nay,” - cậu giải thích.
- “Sao vậy?” - cô hỏi.
- “Tớ phải hoàn thành một số việc. Đừng lo, nếu bận thì cậu cứ đi trước đi,” - cậu giải thích.
- “Nhưng chúng ta đã có kế hoạch đi ăn ở nhà hàng Thái mới mở đó mà,” - cô nhắc cho cậu nhớ lại cuộc đối thoại trong bữa trưa.
Anh cẩn thận quan sát từng nét mặt của cậu.
- “Chồng chị đến đón chị và chị thì muốn đi ăn cùng một nhân viên mới ư?” - JunSu muốn cười phá lên.
- “Thức ăn Thái ư? Tôi cũng có thể đi được,” - anh lên tiếng.
- “Còn cha mẹ anh thì sao?” - cô hỏi.
- “Tôi có thể gọi điện cho họ,” - anh giải thích.
Cậu muốn hét vào mặt người đang đứng cười cười trước mặt mình. “Nhưng tớ còn phải hoàn thành bản báo cáo, tớ không thể đi được,” - cậu nuối tiếc nói.
- “Cậu có thể mang về nhà làm nốt,” - JunSu chen vào.
- “Tôi có thể làm xong cho cậu trước khi tôi về tối nay,” - cậu khẳng định.
- “Cậu định hoàn thành nó cho ai vậy? Tôi cũng đang thèm đồ ăn Thái lắm đây,” - JunSu gật đầu.
- “Thật tuyệt vời, tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau,” - Tae Hee, đang nhảy tưng tưng lên theo đúng nghĩa đen.
- “Err, nhưng tớ còn phải đưa Solbi về nhà,” - JaeJoong nhìn qua đồng nghiệp của mình cầu xin sự giúp đỡ.
- “Thật ra, bạn trai tôi vừa nhắn tin. Anh ấy đang đợi tôi ở dưới rồi,” - người đồng nghiệp cười với JaeJoong.
YunHo cười tinh quái. Anh muốn xem xem JaeJoong sẽ viện tiếp những lý do gì nữa để thoát ra khỏi chuyện này. Chẳng còn lựa chọn nào khác, JaeJoong đành thu dọn tài liệu và theo họ xuống dưới.
- “Chị có thể đi cùng em chứ? Em cần lời khuyên của chị trong một số việc,” - JunSu hỏi khi họ đã xuống được sảnh chính.
Cậu vội quay ra nhìn JunSu và Tae Hee.
- “Hai người cứ đi đi, tôi sẽ đi cùng cậu ấy, tôi có thể tự tìm đường đến nhà hàng được,” - YunHo giải thích.
JaeJoong muốn lắc đầu phản đối.
- “Đi thôi,” - JunSu gật đầu.
- “Gặp lại cậu ở đó nhé,” - Tae Hee lo lắng gật đầu với cậu.
- “Đợi đã,” - lời nói của cậu như bị nghẹn lại trong cổ họng.
YunHo quay qua nhìn JaeJoong trong khi anh tựa lưng lên tường. Với một nụ cười trên môi.
JaeJoong chỉnh lại cặp của mình khi cậu cau có nhìn anh. Cậu ghét nụ cười chòng ghẹo trên mặt người đàn ông đó. Cậu biết chắc anh ta đang có một âm mưu gì đó. “Gì vậy?” - JaeJoong hỏi.
YunHo chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai.
JaeJoong thở dài thườn thượt trước khi quay người và đi ra cửa.
- “Yah!” - YunHo vội vàng nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu ra chỗ để xe.
- “Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?” - cậu hét lên. Không cần nghe cậu trả lời của YunHo cậu đã nổi đóa lên rồi. “Bỏ tôi ra!” - JaeJoong yêu cầu.
- “Sao em lại làm việc ở đây?” - YunHo đẩy cậu vào tường và chặn mọi đường thoát của cậu. “Nếu em cần một công việc sao em không hỏi anh?”
- “Ai mà muốn làm việc cho anh chứ?” - JaeJoong bật lại.
- “Tại sao? Em sợ sẽ phải lòng anh à?” - YunHo chọc.
Những lời ấy khiến JaeJoong vô cùng kinh ngạc. Cậu chắc chắn rằng tim cậu đã ngừng đập trong khoảnh khắc đó.
- “Em có gặp ai sau khi anh đi không?” - YunHo nhếch một nụ cười nửa miệng.
- “Yah!” - đúng lúc đó JaeJoong bị kéo trở lại hiện thực.
- “Anh chỉ đùa thôi mà,” - YunHo khúc khích. “Hôn anh?” (*)
- “Cái gì?” - cả người cậu giật bắn lên theo đúng nghĩa đen.
- “Gì chứ? Anh chỉ hỏi em có nhớ anh không thôi mà,” - YunHo nhắc lại. “Em còn nghe được gì khác nữa à?”
- “Gì cũng được,” - JaeJoong quay đầu đi. “Oh, tôi đang giữ một thứ của anh,” - JaeJoong nhìn vào cặp. “Chết tiệt, tôi quên nó ở nhà rồi.”
- “Cái gì vậy? Em mua gì cho anh à?”
- “Chiếc phong bì mà anh đưa tôi... đêm đó. Và một cái khác anh để trong balo của tôi,” - JaeJoong giải thích.
- “Không đủ sao?” - anh trêu.
|
- “Tôi muốn trả lại cho anh,” - JaeJoong giải thích.
- “Tại sao? Em đã phá vỡ lời hứa rồi ư?” - giọng anh trầm hẳn xuống khi anh áp sát vào JaeJoong buộc cậu đối mặt với anh.
- “Không, tôi không gặp ai cả!” - cậu mau chóng giải thích.
- “Thật chứ?” - anh chắc chắn.
JaeJoong giận dữ gật đầu.
- “Em thật đáng yêu quá đi,” - tay trái anh đưa lên chạm vào cằm JaeJoong. “Hãy đi đâu đó thay vì đến nhà hàng đó nhé,” - anh nhăn nhở.
- “Không! Không, chúng ta không thể làm thế được. Họ đang đợi chúng ta mà,” - JaeJoong giải thích.
- “Vậy thì hôn anh đi,” - YunHo yêu cầu.
- “Huh?” - mặt JaeJoong đang dần đỏ lên.
Không một từ nào được thốt ra nữa, YunHo cúi xuống và chiếm lấy đôi môi cậu. Từ từ cảm giác và hương vị đôi môi quay về và cậu khép mắt lại để thưởng thức nó.
- “Dừng lại,” - JaeJoong nói trong nụ hôn. “Chúng ta không thể, thế này là không đúng. Nếu Tae Hee biết được thì cô ấy sẽ đau lòng lắm,” - JaeJoong vội đẩy anh ra.
- “Em biết mối quan hệ giữa anh và cô ấy mà, hay những thứ anh đã làm với em nói với em điều gì đó à?”
JaeJoong lắc đầu nhẹ nhàng. “Nhưng việc này không đúng.”
- “Việc này không đúng?” - YunHo bước gần lại JaeJoong. “Nhưng anh thấy đúng,” - anh giữ lấy khuôn mặt JaeJoong và lại cúi xuống khóa chặt đôi môi của cậu. Tay cậu đặt lên ngực anh và đẩy ra, nhưng càng đẩy ra thì anh lại càng ép chặt môi mình vào môi cậu. YunHo đã quyết định phải phá vỡ sự phản kháng của cậu. Cuối cùng, sau một vài giây, tay JaeJoong đã ngừng không đánh vào ngực anh nữa mà dần dần trở thành mơn trớn. Tay trái anh trượt xuống vòng eo thon của JaeJoong, kéo người con trai nhỏ hơn về phía mình.
- “Không phải ở đây,” - JaeJoong rên lên khi cậu lại bắt đầu đẩy anh ra, cố kìm nén những ham muốn của mình.
YunHo lùi ra khi tiếng cười của anh tràn ngập khắp hành lang. “Được rồi, anh sẽ không lợi dụng em... ở đây đâu,” - anh nhướn nhướn chân mày trêu chọc cậu. JaeJoong chẳng thế làm gì ngoài việc chấp nhận mình đã thua với khuôn mặt ửng đỏ. “Đi nào,” - YunHo vòng tay trái qua eo cậu và kéo cậu ra xe.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Em muốn lời khuyên về chuyện gì nào?” - Tae Hee quan sát em trai mình.
- “Thật ra, em muốn hỏi chị về nhân viên mới,” - JunSu giải thích.
- “JaeJoong?”
- “Cậu ta là ai vậy?” - JunSu hỏi.
- “Ý em là gì vậy?” - Tae Hee
- “Có vẻ như cậu ta có quan hệ rất tốt với chị,” - JunSu giải thích.
- “JaeJoong là bạn chị, tất nhiên quan hệ của bọn chị phải tốt rồi,” - cô trả lời.
- “Huh? Chị đang nói với em rằng chị đã quen cậu ta trước khi cậu ta đến làm ở đây à?”
- “Uh,” - Tae Hee gật đầu.
Vậy nên cậu ta có được công việc này là nhờ chị mình sao? JunSu nghĩ thầm.
- “Chị đã gặp cậu ấy ở Thái Lan, cậu ấy... đã giúp chị rất nhiều lần,” - Tae Hee tự hiểu mình không nên nói với đứa em trai chuyện JaeJoong đã cứu mạng cô từ một vụ tự tử.
- “Vậy nên chị tìm cho cậu ta một công việc?” - JunSu trợn tròn mắt.
- “JunSu ah, không phải vậy đâu. JaeJoong thực sự là một người có năng lực,” - cô cố gắng giải thích với em trai mình.
- “Em đã xem qua đơn xin việc của cậu ta và kinh nghiệm làm việc của cậu ta là giao thức ăn nhanh. Dĩ nhiên là cậu ta rất có năng lực,” - cậu mỉa mai.
- “JunSu,” - cô quay qua nhìn cậu. “Trước khi phán xét người khác em nên xem lại bản thân mình trước, hãy nhớ những gì mẹ đã dạy chúng ta,” - cô nhắc nhở cậu.
- “Chuyện đó thì có nghĩa lý gì?”
- “Em nói rằng cậu ấy không có kinh nghiệm làm một thư ký chỉ vì cậu ấy đã là một người giao đồ ăn nhanh trước đó. Vậy còn em thì sao?” - cô hỏi.
- “Cái gì?” - cậu liếc nhìn chị mình.
- “Em đã có được những king nghiệm gì để ngồi vào vị trí giám sát viên hả?”
JunSu hết sức tức giận và thở một cách khó khăn, cậu không thích bị so sánh với những người mà cậu nghĩ là có địa vị thấp hơn cậu.
Tae Hee biết rằng em trai mình đang rất giận vì những lời nói của cô nhưng cô chỉ thấy rằng mình phải bảo vệ JaeJoong. Nhưng cô biết là JunSu chỉ có ý tốt, cô biết rằng cậu chỉ là muốn bảo vệ cô thôi. “JunSu ah, đừng lo cho chị nhiều quá. Và JaeJoong là một người tốt, chị chắc chắn cậu ấy sẽ làm việc tốt mà,” - cô đặt tay mình lên vai cậu. “Cảm ơn em. Em là đứa em trai tuyệt vời nhất,” - cô mỉm cười.
- “Em là đứa em trai tuyệt vời nhất ư?” - cậu mệt mỏi nói. “Chị có chắc không vậy?”
Tae Hee quay qua nhìn em trai mình khi cô nuốt nước bọt, cố làm thông cuống họng khô khốc một cách đột ngột của mình. “Đó không phải lỗi của em,” - cô nói nhanh.
- “Nếu đó không phải vì em thì bây giờ cậu ấy vẫn ở đây với chúng ta,” - cậu lơ đễnh nhìn về trước.
- “JunSu, đó không phải lỗi của em,” - cô nhắc lại.
- “Nhưng,” - cậu cố cãi lại.
- “JunSu ah, nghe chị này. Đấy không phải lỗi của em. Lẽ ra chị nên chăm sóc em và ...” - cô thờ dài khi tựa lưng vào ghế.
- “Đó không phải lỗi của chị,” - JunSu dừng xe lại và quay qua chị mình.
- “Hãy nhìn chúng ta này, ngồi đây và cùng nói về một chuyện,” - cô giơ tay lên vò đầu JunSu.
|